CHƯƠNG 12 Bấm để xem Cả đám lập tức tỉnh khỏi cơn mê man. Tim Tài đập thình thịch. Hắn chuyển từ trạng thái thả lỏng sang trạng thái chiến đấu chỉ trong tích tắc. Cửa mở, một thằng bước vào, trên tay cầm cái đèn pin. Victor lập tức kéo hắn sang một bên và cắt cổ. Động tác của hắn rất gọn gàng. Thằng thứ hai bước vào. Nghe giọng nói thì dường như gã muốn tìm thằng thứ nhất. Lần này đến lượt Martin Mac ra tay. Hai mạng người cứ thế ra đi. Bên ngoài có thằng thứ ba, nhưng dường như hắn cảm nhận được điều gì đó nên cứ đứng ngoài cất tiếng gọi chứ nhất quyết không chịu bước vào. Hẳn nhiên gã cảm thấy kỳ lạ. Hai người đồng bạn của gã bước vào căn nhà này đều như bốc hơi vào trong không khí. Sau một lúc, tiếng bước chân bắt đầu rộn ràng. Xem ra có rất nhiều người đang đến. Tài có thể nghe thấy thằng thứ ba đang lập cập giải thích về những chuyện vừa xảy ra. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng trước cơn bão. Thế rồi bốn thằng cùng ùa vào một lúc. Căn phòng chật hẹp, tối đen, trở thành chiến trường của rất nhiều người. Những con dao cứ vung lên loang loáng. Tám đấu sĩ vật lộn trên một cái sàn trơn trượt, đẫm máu, bên cạnh hai cái xác chết và các vật dụng trong nhà. Hầu như không còn phân biệt được ai với ai. Tất cả đều phải liên tục hét lên, cố gắng thông qua giọng nói để nhận biết địch ta. Victor bất chợt gào lên một tiếng thảm thiết. Một con dao dài đã đâm sâu vào trong bụng gã, xuyên từ đằng trước ra đằng sau theo hướng dốc đuôi. Gã không dám rút ra, sợ rằng máu và lòng ruột sẽ theo con dao phọt ra bên ngoài. Gã còn sống. Trong bầu không khí điên loạn đầy những âm thanh đủ kiểu, từ tiếng người quát tháo, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng dao chém trong gió và tiếng xương gãy, tiếng thở rít đã trở thành thương hiệu của hắn vẫn vang lên gấp gáp. Tất cả mọi người bên Tài đều nhận ra được âm thanh ấy. Sau hai ngày sống cùng nhau trong căn phòng không có gì khác ngoài tiếng thở, họ đã quá quen với tiếng thở của gã, đến nỗi có thể nhận ra nó giữa một mớ âm thanh hỗn độn. Nhưng ai cũng biết rằng gã sẽ chết. Số phận của gã đã được quyết định. Vết thương của Victor rất nặng và ở Vùng đất Tự Do không có bệnh viện. Đó là sự thật. Ở đây chỉ có một vài bệnh viện đặc biệt dành cho các Hiệp Sĩ và các thành viên cấp cao của Liên Minh Tự Do, ngoài ra thì tất cả đều tự sinh tự diệt. Không có cấp cứu, không có thuốc men, không có trang thiết bị y tế, không có bác sĩ. Một thế giới hoang dại, nơi ngay cả một vết thương rất nhỏ cũng có thể dẫn tới cái chết. Chính vì thế mà những người không chết đều là những huyền thoại. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Lại có thêm bốn người khác ùa vào. Nhân số phe địch đã tăng lên gấp đôi. Ai đó đã bật bóng đèn lên. Ánh sáng qua mắt ùa vào não như cơn sóng thần màu trắng khiến nhiều người không thích ứng được ngay, đặc biệt là Martin Mac và Kramer. Biết rằng nhắm mắt là chết nên không ai dám nhắm mắt, nhưng trong mắt chúng bây giờ chỉ toàn là một màn sương trắng. Kramer không tự chủ được, hai mắt nhắm lại. Bàn tay to lớn của gã dụi lấy dụi để như muốn móc tròng mắt ra ngoài. Tài hét lên cảnh báo. Quá muộn rồi. Một con dao bầu đã lia ngang cổ gã. Cái đầu đứt phăng, văng ra góc nhà, máu từ cổ bắn lên như dung nham phun trào. Phần thi thể còn lại đổ sập xuống. Tất nhiên cái chết đến tức thì. Đó cũng là may mắn trong bất hạnh của Kramer. Phe địch có tám người, lúc đó đã chết mất hai, còn lại sáu. Bên Tài còn hai người vẫn đang chiến đấu. Căn phòng nhung nhúc toàn người là người, mùi máu bốc lên tởm lợm. Người đứng, người ngồi, người nằm. Tài bỗng nhận ra từ lúc nào mà bức tường của căn nhà này đã chuyển sang màu đỏ. Ban đầu hắn nghĩ rằng do mình hoa mắt, nhưng lúc sau đã quen với ánh sáng mà màu đỏ vẫn còn nguyên đó, cuối cùng hắn hiểu rằng do máu bắn lên tường quá nhiều mà bức tường đã chuyển màu. Thật khủng khiếp. Hắn giết người đã quen mà chưa từng gặp trường hợp nào tàn khốc như vậy. Đây là cuộc đấu của những đấu sĩ, còn khắc nghiệt hơn cả đấu trường Colosseum. Hắn cắm ngập con dao vào cổ kẻ đang vật lộn với hắn, rồi tiện tay rút ra ba con dao găm. Không cần lấy đà, không cần nhắm, ba con dao rời khỏi tay, độ chính xác và tốc độ có thể so sánh với những gì mà Cổ Long đã miêu tả về Tiểu Lý Phi Đao. Ba con dao phân biệt cắm vào ba cái đầu bên địch, bao gồm một kẻ đang sắp sửa giết được Martin Mac. Ba sinh mạng mất đi trong tích tắc. Thời điểm ánh sáng bật lên chính là lúc mà Tài được giải phóng khỏi cuộc chiến mù lòa để nắm thế chủ động. Nếu những kẻ đang cố giết hắn hiểu được điều này thì chúng đã nguyền rủa tên đồng bọn đã bật đèn bằng chết. Trong bóng tối, người ta chỉ có thể giết từng người một. Trong ánh sáng, người ta có thể giết đồng loạt nhiều người. Ánh sáng dẫn đường cho phi dao, phi dao dẫn đường đến cái chết. Phe địch vẫn còn hai người. Hai đấu hai. Trên tay Tài không còn bất cứ con dao nào, nhưng mà trong phòng này thiếu gì dao? Cúi xuống nhặt đại cũng được cả đống. Chỉ có điều ai cho hắn thời gian để làm điều đó? Một gã đàn ông to gần bằng Kramer nhảy đè lên người hắn. Đây chính là cơn ác mộng mà Tài lo lắng nhất. Hắn không muốn bị đè lên người. Trong tình thế này mọi ưu thế của hắn, bao gồm tốc độ, sự nhanh nhẹn và chính xác đều bị tước bỏ. Ngược lại, đối phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Ưu thế của gã đến từ sức nặng, sự vượt trội của sức mạnh cơ bắp và vị trí. Gã nằm bên trên, Tài nằm bên dưới. Con dao lăm lăm trên tay, gã muốn cắm nó vào ngực Tài. Tài chỉ có thể dùng một tay vì tay kia đang bị khóa cứng. Hắn cố giữ bàn tay của đối phương lại, nhưng ngay khoảnh khắc đọ sức, hắn đã lập tức nhận ra tình thế vô vọng. Đối phương khỏe hơn hắn quá nhiều. Cái chết đã ở ngay trước mắt.
CHƯƠNG 13 Bấm để xem Đó thực sự là một tình thế tuyệt vọng. Tài chưa bao giờ gần cái chết đến thế, mũi dao chỉ còn cách động mạch cổ của hắn có vài milimét. Mồ hôi của gã đàn ông nhỏ xuống mặt hắn, quyện với mồ hôi của chính hắn chảy xuống mắt cay sè. Hắn có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt của đối phương. Sự quyết tâm được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi. Gã nhìn hắn như nhìn một con quỷ. Con quỷ Á châu tuy nhỏ bé nhưng cực kỳ đáng sợ. Chính mắt gã đã nhìn thấy thằng nhóc con châu Á này giết chết bốn đồng bạn của mình dễ dàng như giết bốn con giun dế. Tuy gã đang chiếm lợi thế nhưng nếu để Tài lật được người hoặc vớ được con dao thì người chết sẽ là hắn. Chắc chắn như vậy. Cũng vì quá sợ mà gã phải liều mạng nhảy đè lên người Tài. Đó là cách duy nhất giúp gã nắm quyền kiểm soát tình thế. Đây chính là lúc mà gã cần cụ thể hóa ưu thế bằng chiến thắng cuối cùng và hơn thế cần làm thật nhanh. Gã không có nhiều thời gian. Ở góc bên kia bạn gã đang chảy máu. Thêm chút xíu nữa là Martin Mac sẽ giết được đồng bạn của gã và như vậy là mọi chuyện sẽ nhanh chóng xoay sang hướng khác thảm hại hơn hiện nay rất nhiều. Đây là cuộc đấu khốc liệt với rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Mũi dao đã chạm được vào cổ của Tài. Hắn đã dùng tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần của mình để ngăn cản đối phương, nhưng sức người có hạn. Một tiếng phập khẽ vang lên. Tài thở hắt ra. Máu chứa chan trên cổ hắn. Không phải máu của hắn, máu của gã đàn ông. Gã gục sang một bên, chết tốt, trên đầu cắm nguyên con dao nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Một thằng bé da trắng hiện ra trong phòng như bóng ma. Còn ai khác ngoài Daniel "Tự Hào"? Nó dẫm cả hai chân lên đầu xác chết như đứa trẻ đang đùa nghịch món đồ chơi mới. Trên mặt nó nở nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Tài đã nhìn thấy nụ cười ấy vài lần nhưng trong tình thế này tự nhiên nó mang một ý nghĩa khác hẳn. Hắn chợt mơ hồ nhận ra điều gì đó. Martin Mac bước đến. Hắn cũng vừa giết được đối phương. Bàn tay to lớn của gã đặt lên cổ Daniel, âu yếm: - Tuyệt lắm, babe. Daniel ngước lên nhìn Martin Mac, miệng vẫn mỉm cười. Chỉ duy nhất Tài nhận ra rằng cùng với cử chỉ ấy là con dao đang đi theo hình vòng cung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Martin Mac ôm cổ, lùi lại, đôi mắt trắng dã như lồi ra khỏi tròng. Hắn không tin được điều vừa xảy ra. Máu tóe ra như suối. Đôi môi trề của gã mấp máy. Daniel hiểu ý gã: - Mày nghĩ tao thích được "Tự Hào" sao? Thằng con hoang chó đẻ. Tao đã chờ đợi giây phút trong suốt nửa năm trời. Tài vớ đại lấy một con dao. Hắn phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Daniel không để ý đến hắn. Nó bước về phía Martin Mac và dùng hết sức cắm con dao ngập sâu vào cổ gã da đen. Martin Mac gục xuống. Hai con mắt như ốc nhồi vẫn mở ra trừng trừng. Daniel lại nhìn sang Victor. Thật không thể tin nổi Victor vẫn còn sống. Sức sống của gã thật đáng kinh ngạc. Tài gằn giọng: - Muốn sống thì đứng yên. Daniel nhìn hắn, mỉm cười: - Tôi hiểu ý bạn. Bạn muốn thằng chó chết này sống để tìm hiểu thông tin về em trai của bạn. Nhưng cả thằng này lẫn Martin Mac đều không biết em trai bạn đang ở đâu. Chỉ mình tôi biết mà thôi. - Mày biết? Em tao đang ở đâu? - Đợi đã. Thằng này cũng từng lạm dụng tôi. Hãy để tôi trả thù. Daniel chậm rãi nhặt từ dưới đất lên một con dao rất dài. Con dao này nguyên bản màu đen nhưng bây giờ đã chuyển thành màu đỏ. Máu tươi nhuộm nó rất đều và đẹp mắt. - Dao tốt. Daniel nắm tóc của Victor giơ cao lên và dùng con dao cắt ngang cổ gã. Hành động của nó rất chậm. Victor vẫn đủ khỏe để cảm nhận được sự đau đớn và cả nỗi kinh hoàng. Gã tuyệt vọng đến mức dùng tất cả sức lực còn lại để ấn con dao sâu hơn vào cổ của mình, nhưng Daniel lắc đầu. - Mày vội làm gì? Sau chừng mười phút, cuối cùng thì Daniel cũng cắt xong cái đầu. Nó chậm rãi cầm cái đầu lòng ngòng gân và da của Victor đưa lên ngang mặt, nhìn thẳng vào con mắt to lớn, trắng dã đang mở ra trừng trừng. - Sao nào, thằng chó? Còn muốn nữa không? Tài cảm thấy lợm giọng. Hắn tin chắc Daniel có vấn đề về tâm thần. Không người bình thường nào, cho dù đã trui rèn qua muôn vàn trận chiến khốc liệt ở Vùng đất Tự Do lại có biểu hiện bệnh hoạn như thằng nhóc này. Nó liếm mép, tựa như thích thú cái đầu người trước mặt. - Tiếc là nhà của tao đã bị bom đạn phá hủy, nếu không thì tao sẽ ngâm đầu mày trong cồn và hàng ngày chiêm ngưỡng sự thảm hại của mày cùng thằng Martin Mac. Bàn tay Tài siết chặt con dao. Ngay từ khi nhìn thấy nụ cười ghê rợn của Daniel, hắn đã nhận ra rằng thằng nhóc này không đơn giản. Nó không thể là người dễ bị thao túng như đám Martin Mac nhầm tưởng, chính vì thế mà hắn lập tức trở nên cảnh giác. - Nếu chúng biết mày là người như thế này, chắc cho tiền chúng cũng không dám làm gì mày. - Chúng nó không biết, vì tao chưa bao giờ để lộ cho chúng biết. - Mày thích giết người? - Mê ấy chứ. Mày cũng thế, phải không? - Không. Tao không thích giết người. Tao không tìm thấy niềm vui từ việc giết người. Tao giết người vì không còn lựa chọn nào khác. Nếu những người ấy không chết thì anh em tao phải chết. Hắn nói điều đó bằng tất cả sự chân thành, còn Daniel có tin không thì tùy.
CHƯƠNG 14 Bấm để xem Quả nhiên Daniel không tin. Nó nghẹo đầu, cười hỏi: - Vậy thì Anthony đã làm gì anh em bạn? Tài đi quanh phòng và thu nhặt những con dao găm đang cắm trên đầu xác chết, trong khi ánh mắt trước sau vẫn dán chặt vào Daniel. - Trực tiếp thì không. Nhưng nếu không giết gã chúng tao sẽ chết đói. Đây là một xã hội mà nếu không có mối quan hệ với các nhân vật thượng tầng trong Liên Minh Tự Do thì cách kiếm tiền duy nhất là giết người và cướp của. Chúng tao không lựa chọn cuộc sống này. Cuộc sống này đã lựa chọn chúng tao. Được rồi Daniel, em trai tao đâu? Tài đứng cách Daniel chừng hai mét. Ở khoảng cách này hắn vung tay là lấy được mạng thằng nhóc tức thì. - Mày đã phá hủy kế hoạch của tao, vậy thì tốt nhất nên nói điều gì đó có ý nghĩa. Nếu không, tao thề rằng cái đầu tiếp theo rụng xuống sẽ là của mày. Daniel tuy điên khùng nhưng có năng lực nhận thức rất tốt, nếu không thì nó đã sớm chết từ lâu. Nó không đùa cợt nữa mà trả lời nghiêm túc: - Em bạn đã bị một thằng gốc Mexico có tên là Dominic Matteo mang đi. Tôi chỉ biết vậy thôi. Hắn là một nhân vật rất thần bí. Ngay cả Martin Mac cũng không biết tên thật của gã, nhưng tôi lại biết. - Vì mày đã ngủ với gã? - Đúng vậy. Thỉnh thoảng gã vẫn đến tìm tôi, và những lúc như thế Martin Mac lại im lặng, thằng con hoang ấy có vẻ sợ Dominic lắm. - Làm thế nào để tìm được gã? - Chuyện đó thì tôi không biết. Gã luôn là người chủ động. Nhưng tất cả các lần ấy đều diễn ra ở phố Lay Ơn nên tôi đoán rằng lần tiếp theo cũng vậy. - Được rồi. Daniel, tao cần mày để tìm đến Dominic. Mày không có sự lựa chọn, mày phải giúp tao hoặc tao sẽ giết mày. Mày có hiểu không? - Tôi hiểu. Tôi sẽ giúp bạn. Daniel tỏ thái độ hết sức hợp tác, nhưng sau khi nhìn thấy những gì nó đã làm với Martin Mac và Victor, Tài hiểu rằng không thể tin được những cử chỉ thân thiện của nó. Tài thậm chí còn không dám chớp mắt khi đứng nói chuyện với Daniel ở khoảng cách gần. Ý nghĩ về việc tự nhiên rơi đầu khiến ngay cả một người điềm tĩnh như hắn cũng phải sởn gáy. - Tình hình ngoài kia thế nào rồi? - Lúc tôi vào thì mọi việc vẫn bình thường. Vincent cử tôi vào đây giúp các bạn. - Sao gã không tự vào? - Tôi không biết. Tài im lặng. Hắn tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Dù thế nào hắn vẫn phải giết Samuel. Hắn đã kết thù với tên này, nếu để gã sống sẽ là mối đe dọa tiềm tàng. Vincent cũng phải chết. Hắn đã giết hai người bạn thân thiết của gã, đã phá vỡ tổ chức mà gã cất công xây dựng, đã triệt đường sống của gã, giữa hai người là mối thâm thù không có cách nào giải quyết nổi. Trên đời này không thể cùng lúc dung chứa được cả Tài và Vincent. Trận chiến này còn dài. Hắn mới đi được nửa đường. - Daniel, Vincent đã từng lạm dụng mày chưa? - Chưa bao giờ. Ngược lại anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy là người duy nhất trong nhóm Con Kiến lên tiếng che chở cho tôi mỗi khi những thằng còn lại áp bức tôi. Cũng chính anh ấy dạy tôi cách dùng dao. Vì thế mà tôi rất quý anh ấy. - Ồ. Tự nhiên Tài ngắc ngứ, ý định dùng Daniel làm mồi dẫn Vincent bỗng chốc phá sản. - Nhưng nếu bạn cần tôi mời Vincent vào đây thì tôi sẽ làm. Tài trố mắt ra nhìn Daniel. - Tại sao? - Tại sao bạn lại hỏi tại sao? - Gã đối xử với mày tốt như vậy, tại sao mày phản gã? - Tôi thích vậy. Tôi thích thấy người ta giết hại lẫn nhau. Tài rùng mình. Hắn cảm giác cứ mỗi phút trôi qua hắn lại khám phá được một khía cạnh mới, đáng sợ hơn từ Daniel. Thằng nhóc này là bằng chứng sống của sự bệnh hoạn. Không có bất kỳ khía cạnh nào trong tính cách lẫn con người của nó mang tính người, tất cả các suy nghĩ và hành động của nó đều vô cùng man rợ. Daniel cười: - Bạn sao thế? - Không có gì. Mày đi gọi thằng Vincent vào đây. - Tôi đi ngay, bạn hãy chuẩn bị đi kẻo lỡ việc. Tài trừng mắt nhìn Daniel nhẹ nhàng đóng cánh cửa thép lại sau lưng. Trong đầu hắn văng vẳng câu dặn dò của thằng nhóc. Những người không theo dõi vụ việc này từ đầu có khi còn tưởng hai người là bạn bè thân thiết. Chỉ những người hiểu được nội tình mới thấy câu nói ấy quái đản đến mức nào. Tài đã xác quyết rằng cái ngày mà hắn không cần đến Daniel nữa hắn sẽ giết thằng nhóc này ngay tức thì. Hắn không thể chịu đựng nổi một cuộc sống có Daniel kè kè bên cạnh. Điều đó chẳng khác gì việc ôm khư khư con rắn độc trong lòng và cầu mong nó không cắn mình. Thậm chí nếu phải lựa chọn giữa Daniel và rắn độc, hắn sẽ chọn rắn độc không chút do dự. Ít nhất thì rắn độc cũng không khó đoán như Daniel.
CHƯƠNG 15 Bấm để xem Tài đứng nấp sau cánh cửa. Vị trí này công thủ toàn diện, là nơi thích hợp nhất để phục kích đối phương mà không lo bị tấn công trước. Lúc đầu hắn nhường cho Martin Mac và Victor cũng vì không muốn hai thằng này chết sớm quá để gánh nặng lại cho hắn. Trên tay hắn thủ sẵn con dao. Quanh lưng cũng toàn dao là dao. Hắn có thể giết cả một tiểu đội bằng số vũ khí mà hắn đang mang theo người. Dao mang đến cho hắn cảm giác tự tin và an toàn. Hắn đã từng giết rất nhiều người, theo lý thì Vincent cũng không phải là vấn đề. Hắn giống như một đại cao thủ dùng dao. Khi hắn cầm dao, bất kỳ con dao nào miễn là đủ độ sắc bén, hắn bất khả chiến bại. Tốc độ và sự chính xác của hắn vượt xa người bình thường. Cho đến tận ngày hôm nay, kẻ duy nhất thắng được hắn trong một cuộc đấu dao chính là sư phụ của hắn. Hắn không biết sư phụ của mình tên gì và bây giờ đang ở đâu, nhưng đó là một kẻ cực kỳ lợi hại và nguy hiểm. Mỗi khi nghĩ về sư phụ hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Con người ấy giống như không phải người mà là một sinh vật mang hình người. Sư phụ của hắn có thể nhắm mắt đấu với ba cao thủ cầm dao mà vẫn giành thắng lợi dễ dàng. Mọi bản lĩnh của hắn đều nhờ sư phụ dạy cho. Ngay cả cách giết người. Từ bên ngoài, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Người đang lại gần chủ động bước khẽ nhưng làm sao qua được đôi tai thính như chó của Tài? Toàn thân hắn lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bước chân dừng ở cửa rồi không tiến lên nữa. - Martin, Martin Mac? Là tiếng của Vincent. Một lúc sau, giọng thằng Daniel vang lên: - Chắc mọi người đang bận đếm tiền trong kho. Thật là một cách giải thích hết sức hợp lý. Mải đếm tiền thì làm sao mà nghe được tiếng gọi í ới từ bên ngoài? Vincent ra lệnh: - Mày vào trước đi. - Vâng. Nó trả lời rất dễ thương. Daniel đẩy cửa bước vào. Nó nhìn thấy Tài nhưng giả vờ như không nhìn thấy. Thế rồi Vincent cũng bước vào. Khoảng cách giữa hắn và Tài rất gần. Tài dướn người về phía trước, dao vung lên. Vincent giật mình, vội đưa tay lên đỡ. Con dao đâm vào cẳng tay của Vincent giống như đâm vào bị bông. Dường như nó đã được trang bị thêm một lớp giáp. Tròng mắt của Vincent hơi nở ra. Tài chợt nhận ra rằng mình đã bị Daniel và Vincent cho vào bẫy. Hắn muốn lùi lại, nhưng trước khi đôi chân của hắn bắt kịp ý thức thì tay kia của Vincent đã kịp chạm vào mạng sườn của hắn. Cơn đau nhói lên. Không còn thời gian để tìm hiểu xem vết thương do thứ gì gây ra và nông sâu thế nào, hắn đành đưa tay còn lại lên. Con dao găm cắm thẳng vào ngực Vincent, sâu đến nỗi hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ trước khi gục xuống chết. Vincent ra tay trước, làm bị thương hắn trước, nhưng vì tốc độ của hắn quá nhanh mà thành ra hắn lại là người chiến thắng sau cùng. Tài nhìn xuống mạng sườn, máu đang tuôn ra ướt đẫm cả áo. Hắn nhìn xuống con dao trên tay Vincent rồi nhìn về phía Daniel. Thằng nhóc da trắng đang nhìn ngược lại hắn với vẻ thích thú. Không có gì để hỏi, cũng không có gì để phải làm ra vẻ ngỡ ngàng. Chuyện đã rõ như ban ngày. Bây giờ hoặc là hắn giết Daniel để báo thù và như thế là sẽ mất đầu mối duy nhất dẫn đến Dominic Matteo hoặc là hắn bỏ qua chuyện này không truy cứu nữa. Hắn lắc đầu, quyết định bỏ qua cho Daniel. Hắn đã nguyện sẽ vì em trai mình mà làm những điều có thể, và cả những điều không thể. Hắn lê bước đến căn phòng chứa tiền. Hắn cần tiền để mua thuốc men trị thương. Thuốc và các thiết bị y tế có bán ở chợ đen nhưng với cái giá vô cùng đắt. Nếu không có nhiều tiền không mua nổi. Daniel thản nhiên nhìn hắn bước ngang qua mặt mình tựa như đang nhìn một trò giải trí nào đó. - Máu đang chảy kìa. Tài im lặng. Trong lòng hắn lúc này không tồn tại bất cứ cảm xúc nào. Hắn bắt đầu hơi hiểu về Daniel, điều mà hắn hiểu là không ai có thể hiểu được Daniel, ngay cả chính bản thân thằng nhóc. Thằng khốn ấy là một sinh vật quái thai về nhận thức và là một mối đe dọa thường trực mà hắn chấp nhận mang theo bên người. Dẫu sao thì hắn cũng nhờ nó mà giết được Vincent. Chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Hắn mở cánh cửa kho chứa tiền ra. Đập vào mũi hắn là mùi khai. Mùi khai? Sao lại có mùi khai? Tròng mắt hắn mở to. Hỏng rồi, hỏng rồi. Một con dao từ trong bóng tối lao ra, hướng thẳng vào ngực hắn. Cứ nhìn vào tốc độ và sự chuẩn xác cũng biết kẻ xử dao là cao thủ hàng đầu. Hắn phản ứng thật nhanh, dịch sang một bên tránh đi, con dao không găm được vào tim, nhưng vẫn đâm sâu vào ngực. Máu túa ra như suối. Tay hắn lại vung lên. Ba con dao găm rời tay, hướng về phía xuất phát của con dao hiểm độc kia. Một tiếng hự nhỏ vang lên. Tài biết rằng tên kia đã chết. Hắn sờ soạng bật bóng công tắc điện. Trước mắt hắn là xác chết của Samuel với bãi nước tiểu của chính gã. Trong giây lát hắn liền hiểu ra toàn bộ diễn biến sự việc. Cánh cửa kho tiền có thể đóng mở từ cả hai phía. Samuel đã trốn ở bên trong từ đầu. Kho tiền rất lớn, san sát các chồng tiền cao bằng đầu người, thêm vào đó Tài cũng không thể tưởng tượng được đối phương lại liều mạng như vậy nên đã sơ sót không kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng ngay cả như thế thì cũng phải thừa nhận rằng Samuel là kẻ cực kỳ gan dạ và đảm lược. Hắn đã liều lĩnh nấp ở chỗ này, ẩn thân liền hai ngày không hề động đậy. Chỗ này không có nhà vệ sinh, khi buồn đái đành đái tại chỗ, tuy nhiên vì ngăn qua một lớp cửa dày nên những người bên ngoài không hề hay biết. Khi Tài tưởng mọi việc kết thúc rồi thì Samuel mới hiện thân và ngay chiêu đầu tiên đã gần như lấy đi tính mạng của hắn. Trên người Tài lúc này là hai vết thương, vết thương nào cũng chí mạng. Hắn nhìn Samuel, rồi lại nhìn kho tiền. Hắn biết rằng bây giờ có lấy được tiền cũng vô nghĩa. Hắn quay ra, rời khỏi nhà của Anthony, lê từng bước chân đau đớn và mỏi mệt trên phố Hoa Nhài. Theo sau mỗi bước chân là máu. Máu chảy lênh láng. Giống như hắn đã biến thành một túi máu khổng lồ bị thủng. Đi được một lúc thì hắn quỵ xuống. Hắn nằm ngửa, mặt hướng lên trời, chờ đợi sự phán quyết của số phận. Thế rồi hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Adam White. Gã đội trưởng đội Hiệp Sĩ cấp khu cười lớn: - Mình mày đã xóa sổ hai nhóm sát thủ. Tao chưa từng thấy chuyện gì như vậy. Mày đúng là một huyền thoại. Đôi mắt của Tài mờ đi. Adam White ra lệnh: - Đưa nó đến bệnh viện. - Nhưng mà, đội trưởng.. - Ai đó phản kháng một cách yếu ớt. - Kháng lệnh Hiệp Sĩ cấp trên là tội chết. Mày thích chết à? - Dạ không. Một nhóm các Hiệp Sĩ đến mang hắn đi. Tài dồn hết sức còn lại thốt lên: - Hãy giam Daniel lại. Cẩn thận với nó. Hắn ngất đi, không còn biết gì nữa.
CHƯƠNG 16 Bấm để xem Lúc Tài tỉnh dậy, hắn nhìn thấy một cô gái. Cô gái có lẽ hơn hắn mấy tuổi, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng. Điều này cũng không lạ vì tất cả những người còn sống ở Vùng đất Tự Do đều không có lý do gì để cảm thấy vui vẻ. Hắn lại nhìn quanh phòng. Căn phòng này gợi nhắc cho hắn kỷ niệm xưa cũ khi bố mẹ hắn đưa hắn đi khám răng. Cũng màu trắng, sạch sẽ và thanh khiết. Chuyện mới diễn ra cách đây sáu năm mà tưởng như kiếp nào. - Xem này, anh đã tỉnh lại. Thật kỳ diệu. Tuy Tài vẫn còn rất mệt mỏi nhưng sự nhạy cảm cho hắn biết rằng cô gái nói một đằng ý một nẻo. Lời lẽ tuy vui mừng mà giọng điệu thì tức tối. Đôi mắt của cô gái trợn ngược lên đầy căm phẫn. - Mất từng đấy máu vẫn không chết. Quá tài. Môi Tài mấp máy. Cứ mỗi lần hắn dồn đủ hơi để bật thành tiếng lại bị đối phương áp đảo bằng một tràng những lời lẽ tuy bề ngoài thì vô cùng nhân văn nhưng càng nghe càng thấy giống như sự mỉa mai. - Chúa đã mang anh đến cho tôi. Đó là bởi Chúa muốn tôi trở thành người tốt hơn nên đã ban thử thách cho tôi và nói rằng nếu ngay cả thử thách này ngươi cũng vượt qua được thì mọi thứ ngươi đều có thể vượt qua được. Ngươi đã chiến thắng thứ tởm lợm nhất trên đời. Tạ ơn Chúa. Và cả anh nữa, Trần Tuấn Tài. Mỗi ngày tôi đều nhìn anh và thành tâm cảm ơn anh đã đến đây. Anh giúp cho tôi nhận ra sức chịu đựng của mình lớn đến mức nào. Cuối cùng Tài cũng đủ khỏe để bật lên tiếng thều thào. - Im mồm đi, cái con chó cái này. Cô gái liên tục làm dấu thánh. - Những lời lẽ như mật ong của một tâm hồn thiện lương. Đây chính là phước lành. - Cô tên là gì? - Nicole White. - Cô có họ hàng gì với Adam White không? - Ông ấy là cha tôi. - Vậy ư? Thật đáng ngạc nhiên. Cha cô chính là người đã cứu tôi, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩ tôi phải cảm ơn ông ấy. - Ông ấy có ghi lý do ra đây. Chờ chút, tôi sẽ đọc nó cho anh. – Nicole nhìn vào tờ giấy đính ở chân giường. – Nguyên văn nhé: "Người này được hưởng quyền chữa trị đặc biệt nhờ đã giết rất nhiều người". Anh có thấy kỳ diệu không? Đức Chúa màu nhiệm đã tạo ra Vùng đất Tự Do cùng tất cả những ưu việt của nó. Tôi chỉ biết ngày ngày cảm ơn lòng tốt của ngài. - Nicole, tôi biết rằng cô không thích tôi, sao cô không nói thẳng điều đó ra mà cứ lòng vòng mãi làm gì? Nicole đập mạnh tay xuống bụng Tài làm hắn đau méo mặt. - Bởi vì nếu tôi nói thẳng ra những điều tôi nghĩ thì tôi sẽ bị tước quyền được làm y tá trong Bệnh Viện Trắng và lúc ấy thì ngay cả cha tôi cũng không thể can thiệp được. Vậy nên tôi cứ phải làm ra cái vẻ ngu ngốc này. Anh có hiểu không? - Đây là Bệnh Viện Trắng à? - Phải, bệnh viện của các Hiệp Sĩ. Anh là người đầu tiên trong năm nay được điều trị tại đây mà không phải là Hiệp Sĩ. Nicole cắm ống tiêm vào một lọ dung dịch hẳn là thuốc, rồi cười gằn. - Đến giờ tiêm rồi. Cô ta cắm phập mũi tiêm vào tay Tài. Khốn khổ cho hắn, đang ở trong bệnh viện, bên cạnh một người đẹp mà chẳng khác gì đang bị tra tấn. - Đau không? Hắn nhìn cô gái với vẻ căm phẫn, nhưng vẫn lắc đầu. - Tốt lắm. Ngày hôm nay vẫn còn ba mũi nữa. - Hãy để tôi tự tiêm, mà có khi không cần tiêm cũng được. Tôi thấy mình khỏe rồi. - Anh nghĩ vậy thôi. Anh đã bất tỉnh một tuần liền. Ai cũng nghĩ anh sẽ chết, cả tôi nữa. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho anh được chết, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại sống. Điều đó chứng minh rằng những lời nguyện cầu chân thành nhất của chúng ta không đến được tai Thiên Chúa. - Tôi cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời tâm sự của cô. Tôi cũng cầu nguyện cho cô được mất chức y tá trong bệnh viện, hẳn điều đó sẽ giúp cô trở thành người tốt hơn y như mong muốn của cô. - Anh đang bắt chước tôi đấy à? - Đó là những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim tôi. Nicole nhìn hắn một lúc rồi lấy ra thêm ba lọ thuốc nữa. - Quý hóa làm sao. Để cảm ơn, tôi sẽ tiêm hết số thuốc đã được quy định của ngày hôm nay cho anh. - Đã đến giờ tiêm đâu, con bò cái ngu ngốc này? - Tiêm giờ nào do tôi quyết định. Yên tâm, không chết được đâu, nhưng sẽ hơi chóng mặt đấy. Nhiều người bị tiêm thuốc quá liều nói rằng họ có cảm giác lâng lâng trên mây và điều đó làm cho họ buồn nôn. Nếu anh nôn ra giường thì cứ bình tĩnh ngửi bãi nôn của mình, đợi sáng mai sẽ có người đến lau dọn cho nhé. - Không, không. Tài vẫn còn quá yếu để có thể kháng cự nên hắn cứ trơ mắt ếch ra nhìn Nicole lần lượt tiêm ba liều thuốc vào tay mình. Hắn rít lên: - Chúa sẽ phù hộ cho cô, Nicole White. Chúa sẽ giúp cô được về bên cạnh ngài sớm hơn là cô mong muốn. Nicole lại nhìn hắn chằm chằm. Tài bắt đầu cảm thấy hối tiếc về những gì mình vừa nói. Cô ta lấy ra thêm ba lọ thuốc nữa. - Này Nicole, tôi chỉ đùa thôi. Cô hiểu không, tôi chỉ đùa thôi. Cô thích về với Chúa lúc nào cũng được. Ý của tôi là cô thích chết lúc nào thì tùy. Ôi, mình đang lảm nhảm cái gì ấy nhỉ? Chắc do tác dụng của thuốc. Này, này, đừng tiêm cái của nợ đó vào người tôi nữa. Đau đầu chết mất. Cái con bò cái già xấu xí ngu xuẩn này, lúc tao thoát ra được thì nhất định mày sẽ phải trả giá. Nicole nhảy chân sáo đi mất. Tài nằm yên trên giường, cảm giác như mình đang bị dính chặt vào một chuyến tàu lượn siêu tốc hết vòng lên lại tụt xuống, cảm giác ấy kéo dài chừng một tiếng thì hắn bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nhưng nôn rồi vẫn không đỡ đi. Chuyến tàu khủng bố ấy kéo dài suốt đêm.
CHƯƠNG 17 Bấm để xem Sáng hôm sau ba người lao công hợp sức lại mới có thể dọn dẹp được đống ô uế mà hắn tạo ra trong phòng bệnh viện. Mười giờ sáng mới thấy Nicole vác mặt đến. Cô ta nhìn hắn với vẻ khen ngợi. - Anh vẫn chưa chết. - Cảm ơn các liều thuốc của cô, tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. - Chúa phù hộ anh. Nicole lấy từ trong tủ ra một chồng thuốc và sau đó xếp chúng kín mặt bàn. Tài trợn mắt nhìn những lọ thuốc nằm san sát nhau. Hắn biết rằng chỉ cần Nicole tiêm một phần mười số thuốc này vào người hắn thôi, thì sau này không còn bác sĩ nào có thể khôi phục lại hệ thần kinh bình thường cho hắn nữa. - Nicole, hãy nghĩ đến cha cô. Ông ấy đã cứu tôi về không phải để bị cô hành hạ như thế này. Nicole quay ngoắt người lại, gương mặt tràn đầy giận dữ: - Cha tôi rất khen ngợi anh, chính vì thế mà tôi căm ghét anh. Anh là đại biểu cho một thế hệ các sát thủ tàn nhẫn, máu lạnh đang xuất hiện ở vùng đất này, những kẻ giết người mà không cần bất kỳ lý do nào, những kẻ có tài năng thiên bẩm và sở hữu kỹ thuật cao siêu đến nỗi chúng có thể quét sạch cả một khu phố chỉ bằng một con dao duy nhất. Tôi kinh tởm anh. Tài đặt một cái ốc vít lên bụng. Cái ốc này hắn tháo ra từ chân giường. - Cô nói đúng, Nicole, tôi là một sát thủ bẩm sinh. Tuy tôi vẫn còn rất yếu và trên tay tôi không có dao, nhưng tôi có thể cam đoan rằng nếu cô lại gần tôi cô sẽ chết. Tôi sẽ ném con ốc này vào con mắt xinh đẹp của cô, nó sẽ xuyên thủng trán cô từ đằng trước ra đằng sau. Nicole nhìn hắn một lúc lâu. - Bố tôi nói rằng anh có triển vọng trở thành một Sát Thần. - Sát Thần? - Biệt danh dành cho các sát thủ hàng đầu. Ở Vùng đất Tự Do trước nay cả thảy chỉ có năm Sát Thần, bây giờ còn bốn. Họ được gọi là Tứ Đại Sát Thần. Những người này giống như bóng ma, sự tồn tại của họ mới được phát hiện ra cách đây có vài tháng mà thôi. Số là cách đây bốn tháng, Phó Tư Lệnh Liên Minh Tự Do đang họp với các trợ tá thì đột nhiên gục xuống chết. Mọi người đều kinh sợ. Lúc mổ thi thể mới phát hiện ra ông ấy đã bị đầu độc. Nhưng làm thế nào mà chuyện ấy xảy ra được? Phó Tư Lệnh Liên Minh là một nhân vật cao quý ngay cả đến mặt mũi và tên tuổi như thế nào người thường còn chẳng biết. Xung quanh ông ấy lúc nào cũng được bảo vệ bởi hàng tá Hiệp Sĩ; thức ăn, nước uống và quần áo đều được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Điều tra suốt một tháng, chẳng những không biết sát thủ là ai, mà hắn giết người bằng cách nào cũng mù tịt. Cuối cùng Tư Lệnh Liên Minh liền treo thưởng năm trăm triệu đô la Liên Minh cho bất kỳ ai phát giác và giao nộp hung thủ bất kể còn sống hay đã chết. Có bốn sát thủ giấu mặt tuyên bố nhận hợp đồng với điều kiện tiền thưởng phải tăng lên một tỷ. Máu trong người Tài như sôi lên: - Một tỷ? - Xem anh kìa, như chó nhìn thấy xương. Mà cũng phải thôi. Đó là khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử Vùng đất Tự Do. Tư Lệnh đã đồng ý. Bốn người liền hợp lực để giết chết sát thủ thứ năm được xem là thủ phạm của vụ này. Từ đấy người ta mới ớ ra, nhận thức được rằng hóa ra ở Vùng đất Tự Do có một nhóm các sát thủ siêu cao cấp có khi vài năm không hề ra tay nhưng đã ra tay là làm rung chuyển cả nền chuyên chế. Đối đầu với các sát thủ ở đẳng cấp này cho dù người ta có huy động cả một đội cận vệ vài nghìn người đi nữa thì vẫn có thể chết như thường. - Cô có biết tên tuổi của họ không? - Không. Tôi cá rằng ngay cả Tư Lệnh cũng không biết. Nhưng người thứ năm, chính là kẻ bị giết nghe đồn mới có ba mươi tuổi thôi. - Tuổi ba mươi chính là tuổi đẹp nhất của một sát thủ. - Vậy à? - Đúng thế. Hai mươi quá trẻ còn bốn mươi quá già. Sư phụ tôi cũng chỉ trên dưới ba mươi mà thôi. Ông ấy bảo rằng ba mươi là một cái ngưỡng và sau cái ngưỡng này người ta nên thận trọng gấp đôi với mọi việc. - Ông ấy cũng là một sát thủ à? - Phải. Tôi tin rằng đó là một sát thủ hàng đầu, tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu có người giỏi hơn ông ấy thì người đó sẽ trông như thế nào, bởi trong mắt tôi ông ấy đã chạm tới cái ngưỡng cao nhất mà một con người có thể vươn tới. - Hai người quen nhau thế nào? Ánh mắt của Tài hơi trầm xuống. - Tôi gặp ông ấy vào ngày bố tôi bị giết. Lúc đó tôi mười tuổi và em tôi mới có bảy tuổi thôi. Chúng tôi rất đói. Bố tôi là một kỹ sư, ông ấy chỉ biết làm việc với máy móc chứ không hề biết thích ứng như thế nào với một xã hội đang trở nên điên loạn. Chúng tôi không có tiền, không có thức ăn, cách duy nhất để kiếm tiền và thức ăn là đi cướp. Bố tôi mất ba tháng để nhận ra điều đó. Sau ba tháng chỉ uống nước mưa và ăn những mẩu thức ăn thừa trong thùng rác cả ba chúng tôi đều đã trở nên rất ốm yếu, nhất là thằng Trung. Nó không chịu được. Ngày nào nó cũng khóc. Cái ngày mà ông nhận thức được thực tại thay vì cứ một mực bám trụ trong thế giới tử tế xưa cũ, ông quyết định đi cướp đồ ăn của một người đàn ông sắp chết đói, vì đó là người duy nhất ông cảm thấy có thể cướp được. Ai dè đó là một cái bẫy. Một nhóm những kẻ lưu manh đã giăng bẫy cho những người khờ khạo như bố tôi lao vào. Ông bị chúng đánh chết và từ đó chúng tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ. - Buồn thế? Tôi rất thông cảm với anh. - Chuyện như thế có đầy mà. Chỉ mỗi cô là sống trong tháp ngà thôi. Lẽ ra anh em tôi đã chết đói cả, nhưng may mắn sao sư phụ tôi lại xuất hiện, ông ấy dạy các kỹ năng của một sát thủ cho tôi. Tôi học nhanh lắm, đến nỗi ông ấy cứ xuýt xoa mãi. Ông ấy bảo tôi là một tài năng hiếm có. Vật thí nghiệm đầu tiên của tôi không ai khác là đám lưu manh đã đánh chết bố tôi. Tôi đã giết chúng, từng người một. - Tất cả chúng ta đều là nạn nhân. - Nếu cô xem tôi cũng là nạn nhân thì từ nay đừng ghét tôi nữa nhé. Nicole bắt chéo chân, hai tay đút túi áo, nhìn hắn như đang nghĩ điều gì đó.
CHƯƠNG 18 Bấm để xem Sau kinh nghiệm ngày hôm qua, Tài không thích cách Nicole đang nhìn hắn chút nào. Nicole là người con gái rất nóng nảy và hung bạo. Dường như cô ta tiếc nuối thế giới đã mất và căm hận thực tại cùng những kẻ thích ứng thành công với thực tại, dĩ nhiên trong đó đã bao gồm cả hắn nữa. Hắn đã chia sẻ cuộc đời mình cho Nicole nghe, nhưng điều đó không đảm bảo được rằng cô ta sẽ đối xử với hắn tử tế hơn. Sau một lúc, cuối cùng Nicole cũng lên tiếng. - Anh đã giết đám lưu manh kia không chớp mắt. - Tại sao tôi lại phải chớp mắt? Chúng đã giết bố tôi. Nicole nhún vai. - Tôi có thể thấy rằng anh đã lợi dụng nỗi đau thời thơ ấu của mình để biện minh cho hành động giết người không ghê tay. - Đó chính là lý do tại sao tôi nói rằng cô đang sống trong tháp ngà. Cô không hiểu được tại sao tôi lại trở nên như vậy. Nhờ bố, nhờ gia đình, nhờ các mối quan hệ hữu ích mà những người như cô được làm các công việc bình thường còn những người như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết người. Nếu cô không bước ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp của mình thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ nhận thức được rằng thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. - Cứ cho là như vậy đi. Dù sao, thì hôm qua tôi cũng đã tiêm cho anh tổng cộng bảy liều thuốc. Tim Tài bất giác đập nhanh hơn thường lệ. - Sáu mũi đầu tiên thì không vấn đề gì. Chỉ có mũi thứ bảy. - Mũi thứ bảy làm sao, con chó cái này? - Mũi thứ bảy không phải là thuốc. Nó có tác dụng làm ức chế dây thần kinh và khiến cho anh phản ứng chậm chạp hơn kể cả khi đã khỏe lại. Các tổn thương trong não là vĩnh viễn. Chúng tôi dùng để nó để kiểm soát những nhân vật nguy hiểm. Tài vẫn nằm yên bất động. Hắn làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng sau lưng mồ hôi đã toát ra như tắm. Hắn không biết Nicole nói thật hay bịa, lúc này thể lực của hắn vẫn còn đang rất yếu. - Tôi đã nói với anh là tôi căm ghét những kẻ giết người không chớp mắt như anh. Tôi có thể để cho anh sống vì bố tôi quý anh và vì anh cũng là một con người khốn khổ, nhưng tôi không thể để anh bước ra đây với đầy đủ sức mạnh và tiếp tục con đường thối tha mà anh đang đi. Tài vẫn nằm yên bất động. Đến lượt Nicole cảm thấy khó chịu khi thấy Tài không tỏ ra căng thẳng, sợ hãi hay giận dữ. Hắn vẫn chỉ nhìn cô như nhìn người chết rồi. Nếu đã làm hết cách mà vẫn không thể làm bạn thì chỉ có thể là kẻ thù. Tài vân vê cái ốc vít trên tay. - Cô có lời dặn nào cho cha không? Tôi sẽ chuyển lời đến cho ông ấy. Nicole lùi lại, lưng dán vào tường. - Đừng tưởng anh dọa được tôi. Anh vẫn còn rất yếu. - Vậy là không có lời nào. Gương mặt của Nicole trở nên nhợt nhạt. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau cô cảm thấy sợ hãi. - Tôi cần anh giúp một việc. Viên ốc vít bắn sát vành tai trái của Nicole, găm chặt vào bức tường. Tài chậm rãi lấy ra viên ốc thứ hai. - Xin lỗi, tôi vừa bắn trượt. Xấu hổ quá. Viên ốc vít thứ hai lại một lần nữa bắn sượt qua vành tai phải của Nicole, găm chặt vào bức tường. Cùng với viên thứ nhất, nó tạo thành một đường thẳng song song với sàn nhà. Tài lấy ra viên ốc vít thứ ba. - Xin lỗi, tôi lại bắn trượt. Hai lần cố gắng không thành công vừa rồi khiến cho tay tôi hơi bị tê, không biết cái ốc này có găm được vào tường không hay cứ dính chặt vào trong đầu cô, nếu nó nằm ở trong đấy thì các bác sĩ sẽ phải mổ sọ cô để lấy nó ra. Tôi dám chắc rằng họ là các bác sĩ lành nghề nên sẽ khâu lại đầu cô đẹp như mới, những người đi viếng hẳn không thể phân biệt được. Nicole hét lên: - Nghe tôi nói đã, tôi có một đề nghị dành cho anh. - Tôi không có hứng thú. - Tôi chỉ đùa thôi. Anh có hiểu không? Lúc nãy tôi chỉ muốn dọa cho anh sợ thôi. Liều thuốc thứ bảy hoàn toàn bình thường. - Thề đi. Nhân danh bố cô. - Nhân danh bố tôi, tôi thề. - Thề rằng nếu cô nói điêu và âm mưu hãm hại tôi bố cô sẽ chẻ đôi người cô ra bằng một cái rìu và vứt cho chó gặm. - Lời thề gì khốn nạn thế? - Có thề không? - Tôi thề, tôi thề. - Nicole, tại sao năm lần bảy lượt cô định hại tôi? - Tôi có một người bạn rơi vào tay bọn buôn người. Tôi cần anh giúp để cứu nó ra. - Thôi, thôi, xin cô. Tôi còn chưa cứu được em mình đây này, lo thêm việc bao đồng làm gì. - Tôi có thể giúp anh lập một nhóm riêng của mình. Anh không thể cứ chạy nhông nhông ngoài đường như chó hoang được. Anh cần sự giúp đỡ, anh cần bạn bè, tôi có thể giúp anh miễn là anh chịu giúp tôi. - Tôi không có bạn bè. Cô định gọi ai? - Brian "Đồ Tể", Daniel "Tự Hào", Aleksei "Nicotin". Tài gập người, cười như ma làm. - Cô đùa à? Bọn chúng thì giúp được gì? Mà làm sao cô biết bọn chúng? - Bố tôi đã giữ các bạn anh lại. Việc chúng có được thả ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bố con tôi. Tài bắt đầu ngẫm nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Nicole. Đúng như Nicole nhận xét, hắn thân cô thế cô, làm gì cũng khó. Nếu có một tổ chức đằng sau hậu thuẫn thì hắn có thể làm nhiều việc hơn, sở hữu mạng lưới thông tin rộng hơn, cơ hội tìm Trung tăng lên. Brian là một thằng ăn hại. Daniel là một thằng điên, theo nghĩa đen. Còn Aleksei. Hừm, thằng này hắn chưa hiểu rõ lắm nhưng có vẻ cũng bình thường thôi. Ngay cả như vậy đi nữa thì kiểm soát chúng vẫn có lợi chứ? Lợi gì thì nhất thời hắn chưa nghĩ ra, nhưng nhất định sẽ có lợi.
CHƯƠNG 19 Bấm để xem Ở Vùng đất Tự Do, các tổ chức sát thủ là công cụ vươn lên duy nhất dành cho những kẻ không được hậu thuẫn. Điều này giống như các học sinh nghèo chỉ có thể thay đổi cuộc đời mình thông qua nỗ lực học tập ở các xã hội thông thường. Đứng ngoài một tổ chức sát thủ, bạn giết bao nhiêu người cũng chỉ là kẻ cướp. Nhưng nếu thuộc về một tổ chức thì tự nhiên bạn được gọi là sát thủ và sẽ có những khách hàng tìm đến bạn. Cùng với khách hàng là tiền bạc và cả vinh quang nữa, nếu bạn là kẻ háo danh. Thường các sát thủ rất kín tiếng nhưng cũng có những kẻ đổ đốn sống xa hoa như vua chúa, tất nhiên là tất cả những người này đều không thọ. Kiểu gì hành động phô trương của hắn cũng sẽ khiến người khác ngứa mắt. Tài ngẫm nghĩ về những điều mà một tổ chức sẽ mang lại. Hắn nói một cách thận trọng. - Tôi muốn gặp ba người kia. Nicole vui vẻ đáp: - Đợi khi nào anh khỏe tôi dẫn anh đi. Hai ngày sau, Tài đã có thể rời giường bệnh và cùng Nicole đến Nhà Tù Trắng là nơi giam giữ các tù nhân cấp thấp trong Vùng đất Tự Do. Những người bị giam trong Nhà Tù Trắng chỉ là hạng cắc ké, thường sẽ được trả tự do sau một thời gian ngắn, ấy là nếu không bị cai ngục lỡ tay đánh chết. Đánh chết tù nhân là một hình thức giải trí vui nhộn của những tên bạo chúa chán đời không có việc gì làm. Tỷ lệ chết trong Nhà Tù Trắng rất cao, lên đến tám mươi phần trăm. Nghĩa là cứ mười người vào thì tám người chết. Tỷ lệ thảm khốc quá đỗi, đến mức Liên Minh phải giới hạn tỷ lệ tử vong ở mức ba mươi phần trăm. Hễ vượt mức này thì từ giám đốc cho tới nhân viên tất cả đều sẽ bị giết sạch. Quả nhiên là Vùng đất Tự Do, mạng người như cỏ rác. Nhờ ơn trên mà các cai ngục phải tính toán từng mạng người vào cuối tháng chứ không được làm bừa bãi như xưa nữa. Chẳng may mà tỷ lệ lên 30, 00001% thì cả đám sẽ rơi đầu. Trên thực tế đã có trường hợp như thế xảy ra, cũng vì những kẻ cai ngục không biết tính toán phần trăm cho chính xác. Kể từ đó các cai ngục rất coi trọng những người học giỏi môn Toán. Những người này chẳng những được ăn ngon hơn đám còn lại, mà còn chẳng phải làm gì, chỉ cần ngày ngày tính hộ cai ngục xem chúng có thể giết thêm bao nhiêu người nữa. Đó chính là lợi ích của giáo dục. Lúc Tài đến Nhà Tù Trắng, hắn phát hiện ra một sự thật khó tin. Brian "Đồ Tể" đã nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải của viên cai ngục. Tất cả là nhờ thằng này học rất khá môn Toán. Lúc nghe Tài nói về kế hoạch thành lập tổ chức sát thủ mới do hắn lãnh đạo, Brian giãy lên. - Tôi thích được ở trong tù. Chuyện này hết sức hiển nhiên, làm Tài cảm thấy hơi đau đầu. - Ở ngoài kia, mày sẽ được tự do. - Tự do để làm gì? Trong tù tôi được ăn cơm ba bữa, được ngủ bất cứ lúc nào tôi muốn, được tôn trọng và được an toàn. - Nghĩ đi, Brian. Mày được hưởng các đặc quyền vì mày tính được phần trăm nhưng một ngày kia sẽ lại có thằng tính giỏi hơn mày vào đây tranh mất suất của mày, lúc đó mày sẽ làm gì? Tao dám cá là đám cai ngục sẽ đánh chết mày đầu tiên vì mày là một thằng da đen. Brian thót tim, cảm thấy Tài nói rất có lý. Đám cai ngục là một lũ phân biệt chủng tộc rất kinh khủng. Chúng vẫn đang tìm kiếm một thằng da trắng làm thay công việc của nó, cái ngày mà chúng tìm được, mà kiểu gì chúng chẳng tìm được, nhất định sẽ là ngày chết của nó. Nghĩ thế Brian bắt đầu sợ run lên. Tài tiếp tục khoét sâu vào nỗi sợ của Brian. - Tao nghe nói nhà tù là nơi cung cấp nội tạng số một ở Vùng đất Tự Do, có phải thế không? Brian nuốt nước bọt. Chuyện đó là đương nhiên việc gì phải hỏi. Cả thế giới này đều biết rằng tù nhân là nguồn cung cấp nội tạng miễn phí và vô tận cho người giàu. Lời nói của Tài đã nhắc Brian nhớ đến điều mà nó tìm mọi cách để quên đi. - Tôi sẽ theo anh. – Brian quyết chí. – Nhưng xin hãy cho tôi ăn. Chinh phục thằng này có vẻ đơn giản, chỉ cần cho nó ăn là được. Tài nhìn sang Daniel. Không cần hỏi ý kiến thằng điên này làm gì. Nếu nó dám cãi lời, Tài sẽ giết ngay lập tức. Chỉ riêng việc cho nó sống đã thể hiện tấm lòng Bồ Tát lắm rồi. Tài nhìn sang Aleksei "Nicotin". Thằng người Nga gật đầu trước cả khi Tài kịp mở mồm. Hóa ra tháng này trong tù còn lại một suất phải chết, suất đấy rơi vào đầu Aleksei. Sự xuất hiện của Tài giống như thần tiên cứu mạng, nếu bảo gã quỳ xuống hôn chân Tài có khi gã cũng làm. - Tốt lắm. Vậy là chúng ta sẽ thành lập tổ chức sát thủ. Bước tiếp theo là tìm tên cho tổ chức mới. Mọi người cho ý kiến đi. Brian liền đáp: - Tôi đề xuất tên Con Kiến Con. Tài nhìn nó với vẻ bực dọc: - Con Kiến Con? Nghe hèn đớn quá vậy. Tao còn không hình dung được Con Kiến Con là con kiến như thế nào. - Con Kiến Con là con kiến rất bé. Chúng ta chỉ bé bằng một nửa Con Kiến thì dĩ nhiên phải là Con Kiến Con rồi. Aleksei lên tiếng: - Con Giun. - Tao chịu mày đấy Aleksei. Tao nghĩ các tổ chức khác chỉ cần nghe đến tên Con Giun là tự cười chết rồi không cần phải giết làm gì. Daniel cũng góp thêm bầu không khí tranh luận. - Con Vi Trùng. Nicole cười ngặt nghẽo. Tài trừng mắt nhìn cô ta. - Đây không phải là chuyện đùa. Cả đám tiếp tục vắt óc nghĩ ra cái tên phù hợp cho tổ chức của mình.
CHƯƠNG 20 Bấm để xem Nicole không tự nhận mình là thành viên của nhóm sát thủ, nhưng vẫn rất hăng hái thảo luận. - Mọi người nghĩ xem, tổ chức sát thủ Con Lợn thế nào? Tất cả mọi người đều đồng loạt phản đối: - Cô điên à, Nicole? - Chúng ta không đủ tư cách làm Con Lợn. Chỉ những tổ chức có quy mô trung bình mới được là Con Lợn. Con Lợn nằm ngoài tầm với của chúng ta. - Ước gì một ngày kia tôi được là Con Lợn. Đó sẽ là ngày vui nhất đời tôi. Hãy thử tưởng tượng đến khi tôi xưng danh là Brian "Đồ Tể", thành viên của tổ chức Con Lợn. Con Lợn Brian. Những lời nói này nếu đặt trong một bối cảnh khác dễ liên tưởng đến các chương trình hài kịch, nhưng ở đây tất cả đều cực kỳ nghiêm túc. Nicole vẫn kiên trì với ý kiến của mình. - Tại sao không? Có ai biết đâu? - Sao lại không? – Aleksei cãi. – Hiệp Hội Sát Thủ Vì Vùng Đất Tự Do Tàn Sát đã xuất bản Quy Ước, trong đó nêu rõ những điều các tổ chức sát thủ được làm và không được làm. - Lại có cả Hiệp Hội này nữa à? - Tất nhiên là có. Thật không ngờ Aleksei lại là người hiểu biết nhất trong nhóm. - Quy Ước viết rằng các tổ chức sát thủ dưới năm thành viên không được lấy tên các con vật có chiều cao hoặc chiều dài hơn năm phân và nặng hơn một cân. Các tổ chức dưới mười thành viên không được lấy tên các con vật có chiều cao hoặc chiều dài hơn mười phân và nặng hơn năm cân. Các tổ chức dưới năm mươi thành viên không được lấy tên các con vật có chiều cao hoặc chiều dài hơn một mét và nặng hơn năm mươi cân. Hiệp Hội sẽ cho người theo dõi chặt chẽ và những tổ chức dám thực hiện các hành vi gian dối sẽ trở thành kẻ thù của tập thể. Nếu chúng ta đặt tên mình là tổ chức Con Lợn thì chỉ trong vòng mười ngày chúng ta sẽ bị xóa sổ, tất cả đều sẽ bị giết sạch và đó là nhờ ơn của cô đấy, Nicole White. Nicole đau đầu thốt lên. - Đúng là một đám rồ dại. Hiểu rằng tổ chức mới sinh này không thể sằng bậy nhận lấy những cái tên quá chói, nên Tài đành miễn cưỡng quay lại với các đề xuất mà hắn vừa mới dè bỉu. - Tao không thích cái tên Con Vi Trùng. Trong lịch sử đã có thằng nào đặt tên tổ chức mình là Con Vi Trùng chưa? Nghe nó sao mà thảm hại. Mình có thể lấy tên là Chim Sâu được không? - Chim Sâu cao hơn mười phân đấy. – Vẫn là Aleksei, bộ từ điển sống của tổ chức. Tài bỗng nhận ra rằng các thành viên trong tổ chức khá là quái dị. Chẳng hạn như Brian tuy trí nhớ kém và biểu hiện có vẻ ngu ngốc nhưng thực ra lại tính toán rất cừ, còn Aleksei cái gì cũng biết. Lẽ ra thằng này phải theo con đường nghiên cứu để trở thành tiến sĩ, giáo sư chứ không phải sát thủ. Cuộc đời thật trớ trêu với Aleksei. - Mẹ kiếp. Đến Chim Sâu cũng quá tầm với thì còn làm ăn gì nữa. - Thế thì đặt là Con Kiến Con đi. - Con Giun. Sau một hồi thảo luận, cả nhóm nhất trí đặt tên là Con Giun Bé Tí cho an toàn, bởi Aleksei nhớ rằng có một giống giun khổng lồ sinh sống ở Australia dài đến ba mét. Đất nước Australia tuy hiện tại không còn tồn tại nữa, nhưng những con giun sống rất dai, biết đâu chúng lại bị đột biến hạt nhân tăng lên thành mười mét thì sao? Ngày hôm đó, trong Nhà Tù Trắng, tổ chức sát thủ Con Giun Bé Tí đã long trọng chào đời, với bốn thành viên sáng lập và một nữ cố vấn. Nicole lấy từ trong túi xách ra hai khẩu súng và bốn viên đạn đưa cho Tài, thủ lĩnh Con Giun Bé Tí. Đây là khẩu súng của hắn và Martin Mac, lúc trước tập kích trong nhà Anthony, Tài biết rằng các Hiệp Sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ nên bảo Martin Mac để súng lại khu tập kết. Bây giờ vật đã về với chủ. Như vậy là nhóm của hắn có một cái nhà, một kho dao, hai khẩu súng, bốn viên đạn, bốn thành viên, quy mô hoàn toàn tương xứng tên gọi. Vẫn còn kho tiền trong nhà thằng Anthony, nhưng ai mà biết được hiện giờ kho tiền ấy thế nào rồi, khéo sớm đã bị vét sạch. Nicole nói đầy hào hứng: - Chúng ta nói về người bạn của tôi được chứ. Tài cảm thấy trọng trách đè nặng lên vai. Từ bây giờ hắn phát ngôn với tư cách là trưởng nhóm sát thủ chứ không phải là một thằng nhóc con mười sáu tuổi chuyên đi giết người cướp của bừa bãi nữa. - Nói đi, Nicole. - Bạn của tôi là Emily Hà. Hình như cũng là người gốc Việt như anh vậy. Con bé mới có mười lăm tuổi và vẫn còn đang đeo thẻ xanh. Nhưng tuần sau nó sẽ sinh nhật tuổi mười sáu, khi ấy nó sẽ mất quyền miễn trừ, đám buôn người có thể làm bất kỳ điều gì với nó. Anh cần phải cứu nó ngay. - Cô có biết con bé đang ở đâu không? - Cụ thể thì không. Anh có thể lần từ một thằng có tên là Dominic Matteo. Gã là trùm buôn người ở khu này. Tài nhìn Daniel. Vậy ra Dominic Matteo là một kẻ buôn người. Cũng như giết người, buôn người là hành vi được cho phép ở Vùng đất Tự Do. Những kẻ buôn người hoạt động công khai, đối tượng của chúng thường là trẻ em và những người tàn tật nhưng vẫn còn khả năng lao động ở mức độ hạn chế. Một bé trai nhanh nhẹn và thông minh sẽ được các tổ chức sát thủ quy mô lớn mua về đào tạo làm sát thủ tương lai. Một bé gái xinh đẹp sẽ được mua về làm vợ, nô lệ hoặc người hầu. Những đứa trẻ ưu tú được bán với giá rất cao.
CHƯƠNG 21 Bấm để xem Dominic Matteo là trùm buôn người, tất nhiên không phải là kẻ xoàng xĩnh. Các trùm buôn người có lực lượng an ninh riêng. Bởi vì giàu có mà chúng tuyển mộ được rất nhiều cận vệ. Một vài cận vệ trong đó là các vệ sĩ nổi danh. Tài phái Aleksei đi dò hỏi. Gã về báo rằng Dominic Matteo luôn được bảo vệ bởi một nhóm các vệ sĩ đông tới mười người, trong đó đội trưởng là một thằng da trắng tầm ba mươi lăm tuổi tên là Pablo Palmer, gọi tắt là 2P. 2P là một nhân vật rất nổi bật. Xuất thân là lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, 2P đã theo nghề vệ sĩ được mười năm, bao gồm bốn năm trước thảm họa hạt nhân và sáu năm trong thời đại của Liên Minh Tự Do. Dưới sự che chở của gã, chưa từng có thân chủ nào bị giết. Thậm chí người ta còn đồn rằng 2P đã làm nghề sát thủ một thời gian, không phải để kiếm tiền, mà là để hiểu hơn về các đối thủ tiềm năng của mình. Hắn làm việc này tốt đến nỗi rất nhiều tổ chức gửi lời chiêu mộ, nhưng Dominic đã trả một cái giá cực cao để mời bằng được 2P về bảo vệ cho mình. 2P là một vệ sĩ không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất của gã, hay nói đúng hơn là điểm yếu cố hữu trong nghề nghiệp của gã, là luôn trong trạng thái bị động còn các sát thủ luôn trong trạng thái chủ động. Vấn đề nằm ở chỗ Dominic cũng rất khôn khéo trong việc di chuyển nên không dễ để lần ra manh mối của gã. Dominic là một con cáo già. Gã đã làm nghề buôn người được bốn năm và có mối quan hệ rộng rãi với cả các tổ chức sát thủ lẫn các quan chức cấp thấp và trung của Liên Minh Tự Do. Nhiệm vụ của gã là tìm những người đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng, tất nhiên nhu cầu lớn nhất không gì khác ngoài những bé gái xinh đẹp. Đó là câu chuyện bản năng của loài người. Đặc biệt ở Vùng đất Tự Do do loạn lạc và giết chóc quá nhiều mà nhiều đứa trẻ chết từ lúc còn rất nhỏ tuổi, dân số trên đà thu hẹp lại, nam nhiều nữ ít. Nữ giới càng ít càng có giá. Tài biết rằng tiếp cận Dominic Matteo là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Daniel nói rằng gã có thể chờ đợi trên phố Lay Ơn cho đến khi Dominic xuất hiện, nhưng Tài không cho rằng đó là một ý hay. Một người khôn ngoan như Dominic tất sẽ không rơi vào một cái bẫy lộ liễu như vậy. Càng thấy Daniel xuất hiện nhiều tất Dominic càng nghi ngờ và nhất định gã sẽ chỉ đứng từ xa theo dõi xem vở kịch này đến cùng là cái gì. Thay vì thế, hắn vạch ra một kế hoạch khác. Hắn yêu cầu các thành viên trong băng đi tuyên truyền khắp nơi về sự xuất hiện của tổ chức mới thay thế cho tổ chức Con Kiến và Con Gà Con đã tan rã. Dominic là một tên buôn người, nhưng cũng đồng thời là nhà kinh doanh. Hắn đã mất đi cùng lúc hai khách hàng truyền thống, tất có mong muốn tìm kiếm các đối tác làm ăn khác. Sự xuất hiện của tổ chức sát thủ mới sẽ khơi dậy lòng tò mò của gã. Tài đã sắp xếp sao cho Dominic cảm thấy mình sẽ là bên chủ động liên lạc, như thế sẽ mang lại cảm giác an toàn giả tạo cho gã. Tài không ý thức được rằng cùng với việc hoạch định cái chết cho Dominic, hắn cũng đang tự hoạch định con đường để trở thành một ông trùm, một thủ lĩnh đích thực và là bậc thầy giật dây trong bóng tối. Hắn không chỉ sở hữu các kỹ năng giết người khéo léo mà còn có cả một bộ óc siêu việt, đó chính là các phẩm chất quan trọng nhất để làm nên tên tuổi trong thế giới của các sát thủ. Người thầy bí ẩn của hắn năm xưa đã nhìn thấy ở thằng bé con ốm yếu những phẩm chất ưu tú, chính vì thế mà gã đã chọn hắn làm kẻ nối nghiệp. Mọi thứ đều đã được an bài vào ngày chết của bố hắn. Dominic chưa biết tai họa đang treo trên đầu mình, chỉ mình Tài biết rõ điều đó. Tài đã học cách giết người bằng tay, giờ đây hắn sẽ phải học thêm cách giết người bằng đầu nữa. Hắn bình tĩnh chờ đợi trong Hang Sói. Hắn gọi khu tập kết của nhóm là Hang Sói, còn hắn là con sói đầu đàn. Con sói đầu đàn sẽ chỉ lộ diện vào thời khắc quan trọng nhất để hạ sát con mồi và cung cấp thức ăn nuôi dưỡng cả đàn. Hắn đã chờ như thế được năm ngày. Trong thời gian ngồi không, hắn sống bằng tiền của Anthony. Adam White đã đặc biệt để lại kho tiền ấy như một món quà. Tài không biết tại sao gã lại đối xử tốt với hắn như vậy. Hắn cảm thấy có điều gì đó lấn cấn, nhưng dù thế nào thì Đội Trưởng Hiệp Sĩ này cũng có ơn với hắn. Nếu không có sự giúp đỡ của gã thì có lẽ thi thể của hắn đã thối rữa được vài phần rồi. Tài ghi nhớ điều này. Một ngày kia hắn sẽ trả ơn cho nhà White.