Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sang ngày thứ sáu, có tiếng gõ cửa Hang Sói.

    Brian hỏi vọng ra:

    - Ai đó?

    Người bên ngoài đáp:

    - Chúng tôi là người của ông Dominic. Ông Dominic sai chúng tôi đến đây bàn chuyện làm ăn.

    - Đợi chút để tôi đi thông báo.

    Lúc Brian vào báo, Tài chỉ gật đầu.

    Aleksei tỏ ra khó hiểu:

    - Không định cho chúng nó vào sao?

    - Có chứ. Nhưng cứ để chúng đợi bên ngoài một lát đã. Này Aleksei, theo mày thì Dominic muốn bàn chuyện gì với chúng ta?

    Aleksei nhún vai:

    - Tôi không biết, có lẽ gã sẽ hỏi ta có nhu cầu mua thằng bé nào không?

    - Thật ư? Tao không nghĩ vậy đâu. Nuôi một đứa trẻ rất tốn kém và mất thời gian, không phù hợp với một tổ chức siêu nhỏ, những tổ chức như chúng ta cần kết quả ngay, vì thế mà người thích hợp nhất với chúng ta là những người đàn ông trưởng thành và giàu kinh nghiệm. Một đứa trẻ sẽ giúp được gì ngoài việc trở thành gánh nặng? Tất nhiên Dominic phải hiểu điều này chứ. Gã không nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành khách hàng của hắn, vậy thì gã sai người đến đây làm gì?

    Aleksei lại nhún vai.

    - Nghĩ đi, Aleksei. Dominic là trùm buôn người, nhưng gã không có chút hy vọng nào bán được người cho chúng ta, vậy gã gửi tay chân đến đây gặp ta làm gì? Chỉ có thể có một khả năng duy nhất mà thôi. Gã hy vọng ta sẽ không phá hoại công việc kinh doanh của gã. Người của gã đến đây không mang theo lời mời chào mà là một sự dằn mặt. Gã sẽ bảo rằng ta làm gì thì làm đừng có đụng đến hệ thống mà gã đã cất công dựng nên. Chính vì thế mà Dominic không đích thân đến đây mà chỉ cử người của gã đến. Chuyện đó tất yếu sẽ diễn ra như vậy. Nhưng chúng ta sẽ làm gã bất ngờ. Được rồi, Brian, mày mở cửa cho bọn chúng vào đi.

    Brian mở cửa. Một nhóm bốn thằng bước vào. Chúng không có vẻ ngoài của một sát thủ mà trông giống dân kinh doanh hơn.

    Thằng đứng đầu nở nụ cười khi nhìn thấy Tài.

    - Anh là Trần Tuấn Tài?

    Tài gật đầu. Hắn vẫn ngồi trên ghế, không hề có ý định đứng lên.

    - Thật hân hạnh. Tôi là Joaquin. Cứ gọi tôi là Joaquin. Tôi được Dominic cử đến đây để gửi cho anh một thông điệp.

    - Nói đi.

    Lúc này cả bốn người bên phía Joaquin đều đang đứng còn Tài vẫn đang ngồi, tạo thành một cảnh tượng hết sức trịch thượng. Joaquin đã bắt đầu tỏ ra khó chịu, nhưng kinh nghiệm sống dạy gã rằng chớ có tỏ vẻ tinh tướng khi đang ở trên đất đối phương, thế nên gã vẫn giữ nụ cười trên môi.

    - Chúng tôi biết rằng các anh là tổ chức sát thủ mới. Con Giun Bé Tí, đúng không? Một cái tên rất thú vị. Không rõ các anh có biết không, nhưng chúng tôi là những người buôn bán, chúng tôi có mạng lưới buôn người ở khu này, và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cùng tồn tại hòa bình. Cho dù các anh có làm gì đi nữa, xin đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

    Aleksei mặt không đổi sắc, nhưng trong bụng đã phục lăn tầm nhìn của thủ lĩnh. Tài đọc vị đối phương ngay cả trước khi chúng mở mồm ra nói câu đầu tiên.

    Tài cười nhạt.

    - Làm thế nào để chúng tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của các bạn?

    - Dễ lắm. Chúng tôi có khu tập kết gần đây, trên phố Phong Lan.

    - Địa chỉ là gì?

    - 30 phố Phong Lan. Nhờ các anh tránh chỗ đấy ra. Thêm vào đó, chúng tôi có vài người đại diện mà nếu chẳng may ai đó nhờ các anh ra tay hạ sát thì mong các anh hãy từ chối. Đây là danh sách của những người này. Tất nhiên là thêm cả bốn anh em chúng tôi nữa. Chuyện đơn giản như vậy thôi.

    Tài tiếp nhận danh sách các nhân vật đại diện từ tay Joaquin, xem xét thật kỹ rồi hỏi.

    - Joaquin, công việc của các anh kiếm khá chứ?

    Joaquin cười lớn.

    - Cũng khá. Khách hàng của chúng tôi là những nhân vật rất giàu có và cao cấp.

    Làm sao Tài lại không nhận ra hàm ý trong câu nói của đối phương? Rõ ràng thằng cha gian manh này đang bảo rằng tao có hậu thuẫn rất mạnh nên hãy cẩn thận từng hành động của chúng mày.

    - Các anh phải cử người đến gặp từng tổ chức sát thủ như thế này à?

    - Đúng vậy, hơi phiền phức nhưng cũng bõ công.

    - Tôi không cho rằng các tổ chức lớn lại muốn nói chuyện với các anh.

    - Anh nhầm đấy. Họ chính là đối tượng khách hàng quan trọng nhất với chúng tôi. Các anh biết băng Con Chó không? Băng đó là khách hàng ruột của chúng tôi, năm ngoái chúng tôi bán được gần mười người cho họ.

    Tài liếc nhìn Aleksei. Gã lập tức giải đáp:

    - Con Chó có khoảng sáu mươi thành viên.

    - Là băng cỡ trung à?

    - Còn xa mới được gọi là băng cỡ trung, nhưng cũng hơn đứt bọn Con Gà Con rồi.

    - Chúng có mỗi sáu mươi người mà mua tận mười người, để làm gì?

    Joaquin cảm thấy hơi kỳ quái khi Tài cứ hỏi mãi những chuyện không liên quan, nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

    - Họ muốn vươn lên thành băng tầm trung nên phải tích cực tuyển mộ thêm thành viên. Càng đông người càng có vị thế. Các băng khác gặp khó khăn về tiền bạc chứ băng này thì không. Tiền với họ chỉ là lá mít thôi.

    - Tôi hiểu rồi. Có đối tác làm ăn như vậy thì còn sợ gì nữa.

    Joaquin mỉm cười. Nụ cười của gã rất gượng ép.

    Ở thằng bé này có điều gì đó làm gã không cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2024
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 23+24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Joaquin là cánh tay phải của ông trùm. Gã quan hệ rộng và được nhiều người tôn trọng.

    Nhờ tài ngoại giao và điềm tĩnh mà Joaquin luôn được phái đi làm cầu nối giữa Dominic và các tổ chức sát thủ. Các tổ chức sát thủ về cơ bản cũng là người kinh doanh, nếu như Dominic kinh doanh người sống thì các tổ chức sát thủ kinh doanh người chết. Chúng, về cơ bản, không phải là những kẻ tâm thần.

    Tất nhiên có những kẻ tâm thần thật. Chính vì thế mà Dominic mới phải cử ba người đi cùng Joaquin để đảm bảo rằng gã sẽ không gặp trở ngại gì. Joaquin đã làm công việc này được nhiều năm và cho đến nay vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Joaquin cảm thấy đã đến lúc ra về.

    - Anh còn câu hỏi gì nữa không?

    Tài mỉm cười:

    - Các anh có một món hàng chúng tôi muốn mua.

    Joaquin ngạc nhiên trong vui mừng:

    - Món hàng gì vậy?

    - Một đứa con gái tên là Emily Hà. Mai sẽ là ngày sinh nhật mười sáu tuổi của nó. Tôi muốn con bé ấy.

    Joaquin nhăn mặt:

    - Thật tiếc quá. Chúng tôi đã giao hẹn sẽ bán con bé ấy cho Stan "Rồ Dại".

    Tài đưa mắt nhìn Aleksei. Không rõ thằng này có nhét cuốn từ điển nào trong đầu không mà gã lập tức nói vanh vách.

    - Stan "Rồ Dại" là thủ lĩnh của nhóm Con Chó. Sát thủ có thành tích tốt nhất trong vòng hai năm trở lại đây trong số tất cả các băng nhóm cỡ nhỏ ở Vùng đất Tự Do, người chưa từng thất bại trong bất kỳ phi vụ nào.

    - Gã bao nhiêu tuổi?

    - Ba mươi tuổi.

    - Ba mươi tuổi.

    Tài lẩm bẩm.

    - Bao giờ các anh giao hàng?

    - Ngày mai.

    - Chúng tôi còn một món hàng nữa muốn mua. Một thằng bé gốc Việt tên là Trần Tuấn Trung, năm nay mười ba tuổi. Các anh đã nhận nó từ Martin Mac.

    Joaquin lắp bắp.

    Gương mặt của gã thay đổi liên tục, dường như hoảng sợ.

    Tài nhướng mày lên, hỏi:

    - Có chuyện gì thế?

    - Tôi đã gặp thằng bé ấy một lần, và cũng chỉ mỗi lần ấy thôi, vì Dominic đã giao nó đi ngay tức thì.

    - Dominic giao nó đi đâu?

    - Tôi không biết, nhưng Dominic đã đích thân giao nó đi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Khi thấy tôi tò mò, ông ấy liền bảo đó không phải là việc của tôi. Đây là việc mà chúng ta không thể xử lý được.

    - Đây là việc chúng ta không thể xử lý được nghĩa là gì?

    - Tôi đoán rằng người muốn có thằng bé đó ở địa vị quá cao, vượt xa tầm với của chúng tôi.

    - Thật kỳ lạ. Nó chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi ốm yếu. Nó có gì đặc biệt để người ta thèm muốn?

    - Ấy, giá như tôi biết điều đó.

    - Anh không biết, thì chắc Dominic phải biết?

    - Hẳn vậy. Ông ấy là người trực tiếp thực hiện vụ này.

    Tài im lặng.

    Joaquin bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu giờ này gã vẫn chưa hiểu ra mối quan hệ giữa Tài và Trung thì uổng công hắn sống từng đấy năm.

    Trần Tuấn Tài, Trần Tuấn Trung. Hai thằng này chắc chắn là anh em ruột hoặc tối thiểu cũng là họ hàng gần gũi. Sao gã lại không nhận thức được vấn đề này ngay cơ chứ? Sơ sót này thật tai hại.

    Joaquin thấy Tài cứ nhìn mình mãi, biết rằng càng ở lâu càng bất lợi, liền cười nói.

    - Tôi xin phép ra về. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta được làm việc cùng nhau.

    Tài cau mày.

    - Tôi có một món quà muốn gửi tặng ngài Dominic.

    Joaquin chỉ muốn về ngay, vội xua tay:

    - Quà cáp gì? Anh không cần bận tâm.

    - Tôi bận tâm.

    Tài đứng dậy. Cả bốn thằng bên phía Joaquin cùng bất giác lùi lại.

    Trên tay hắn đã thủ sẵn ba con dao.

    Joquin thốt lên:

    - Anh muốn gì?

    - Nhờ anh báo lại cho Dominic là tôi đã giết hộ ông ấy ba thằng vô dụng đi cùng anh ngày hôm nay. Ông ấy có thể cảm ơn tôi bằng cách đem bán Emily Hà cho tôi. Tôi sẽ trả giá bằng với giá mà Stan "Rồ Dại" đã mua và nếu có rắc rối gì với băng Con Chó thì cứ bảo chúng đến gặp tôi.

    Mọi người đang có mặt trong phòng nghe câu ấy đều toát mồ hôi. Mỗi người lo sợ vì một lý do khác nhau. Nhưng tựu chung đều hiểu rằng đây chính là lời tuyên chiến.

    Joaquin bật cười:

    - Chắc anh đùa? Anh có biết rằng..

    Gã còn chưa nói hết câu, ba thằng sau lưng gã đã gục xuống, trên đầu mỗi thằng đều cắm một con dao.

    Joaquin cúi xuống nhìn, mọi việc diễn ra nhanh quá, đơn giản quá, đầu óc của gã vẫn chưa theo kịp diễn biến vụ việc.

    Một phút sau, gã ngẩng đầu lên nhìn Tài, ánh mắt tràn ngập sự mờ mịt.

    Tài vẫy tay, ra hiệu cho Brian.

    - Lấy ghế cho ông Joaquin ngồi, chúng ta lại bàn công việc.

    Thiếu chữ

    CHƯƠNG 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Brian yếu đuối cứ run cầm cập như lên cơn sốt rét, còn Aleksei liên tục lắc đầu, hẳn nhiên không hề đồng tình với hành động vừa rồi của Tài.

    Chỉ mỗi Daniel ngồi cười.

    Joaquin cố gắng trấn tĩnh lại. Gã ngồi xuống cái ghế mà Brian mang đến.

    Gã nhìn Tài với ánh mắt sợ hãi:

    - Thế này là thế nào?

    Tài mỉm cười:

    - Joaquin, tôi có hai đề nghị, một dành cho anh và một dành cho Dominic. Với anh, tôi đề nghị anh làm việc cho tôi. Tôi nghĩ anh có thể có ích cho sự phát triển của nhóm Con Giun Bé Tí sau này.

    Như những người khôn ngoan khác, Joaquin không trả lời trực diện mà đặt ra một câu hỏi khác.

    - Thế còn đề nghị cho Dominic?

    - Lời đề nghị của tôi dành cho Dominic, rất đơn giản, hãy giữ Emily Hà lại, trông coi con bé đó cho tử tế và tránh xa khỏi cuộc đấu giữa tôi với nhóm Con Chó. Chúng tôi sẽ diệt băng Con Chó và điều duy nhất tôi muốn là ông ấy hãy biết chọn đúng phe chiến thắng.

    Đầu của Joaquin quay tít như cái bánh xe, cố gắng hiểu ý đồ của Tài.

    - Anh muốn đấu với băng Con Chó à?

    - Đúng vậy.

    - Nhưng tại sao?

    - Anh còn chưa hiểu sao?

    - Tôi đang cố hiểu. Anh muốn mua Emily Hà nhưng không được nên quyết định đấu với băng Con Chó? Anh bạn à, tôi hiểu anh đang còn trẻ, nhu cầu rất cao, có lẽ cô ta còn là mối tình đầu của anh, giữa hai người hẳn đã có lời hẹn thề nào đó, nhưng nếu cả hai cùng chết thì lời hẹn ấy cũng vứt cho chó gặm thôi.

    - Câu đầu tiên của anh là hiểu đúng đấy. Và chỉ mỗi câu đấy thôi.

    Joaquin lắc đầu:

    - Bất kể anh đang tính toán điều gì, thì hãy cho phép tôi được đá cái tính toán ấy ra khỏi đầu anh. Anh định dùng bốn người đấu với sáu mươi người. Anh có biết sáu mươi người nhiều gấp mấy lần bốn người không?

    Câu ấy không dành cho Brian, nhưng bất cứ lúc nào nghe thấy những câu hỏi liên quan đến các phép cộng trừ nhân chia, thằng da đen nhỏ thó này đều bật người lên như cái công tắc điện.

    - Mười lăm lần.

    Joaquin đập tay vào đùi, thốt lên phấn khích:

    - Chính xác, là mười lăm lần đấy. Chúng nó chỉ cần mỗi thằng đái một bãi cũng đủ làm các anh chết chìm rồi. Chưa kể trong số sáu mươi thằng ấy, có tới bốn mươi thằng đã làm nghề sát thủ được tối thiểu một năm trở lên, anh có biết là..

    Lần này không cần đợi Joaquin đi hết câu hỏi, Brian đã nhanh nhảu đáp:

    - Tỷ lệ là hai phần ba.

    Joaquin trố mắt ra nhìn Brian:

    - Tôi muốn hỏi là các anh có biết bốn mươi thằng sát thủ giàu kinh nghiệm nó khủng khiếp cỡ nào không. Các anh đã làm sát thủ được bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Như anh bạn giỏi tính toán này chắc chưa từng giết ai đâu nhỉ? Nhìn là biết. Các anh thực sự không phải là đối thủ băng Con Chó. Tôi dám cá điều đó.

    Tài đặt trước mặt Joaquin một tập giấy và cây bút.

    - Nói nhiều làm gì. Phiền anh bạn viết hết cho tôi địa chỉ khu tập kết của băng Con Chó, nhà riêng, những địa điểm mà chúng hay lui tới. Cùng với tên, tuổi, sở thích, các đặc điểm nhận dạng và kỹ năng của tất cả các thằng trong băng. Viết càng kỹ càng tốt. Viết không kỹ viết lại. Mỗi lần phải viết lại chúng tôi sẽ xin một ngón tay của anh bạn. Có phải không Daniel?

    Daniel vội đứng lên:

    - Chặt tay ngay hả?

    - Không, không. Ngồi xuống đi. Mày đừng làm anh bạn Joaquin của tao sợ. Xin giới thiệu với anh, thằng này là Daniel, đừng bao giờ để nó lại gần anh nếu không muốn tự nhiên thiếu mất vài phần trên cơ thể, nhất là cái đầu.

    Joaquin cầm lấy cái bút, bàn tay run run. Gã hiểu rằng mình viết tờ giấy này chính là ký vào lời tuyên chiến với băng Con Chó, cho dù kết quả cuộc chiến ra sao thì sau này gã cũng không thể làm ăn với băng này được nữa. Thậm chí rất có thể băng Con Chó còn phái người giết gã trả thù. Nhưng gã không còn lựa chọn nào khác.

    Mất hai tiếng đồng hồ để Joaquin liệt kê tất cả các thông tin liên quan đến băng Con Chó ra mặt giấy. Daniel đứng gần đó liên tục chê bai:

    - Viết thế này không được rồi.

    Mỗi lần như thế Joaquin lại nuốt nước bọt. Tài trừng mắt quát:

    - Mày im mồm ngay.

    Joaquin đưa tập thông tin cho Tài.

    - Lời khuyên của tôi dành cho anh là hãy xé tập giấy này đi và từ bỏ những ý định điên khùng. Tôi sẽ nói với Dominic rằng cái chết của ba người bên tôi là một tai nạn, một sự cố đáng tiếc. Tôi cam đoan rằng Dominic sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

    Tài xem tập thông tin một lúc rồi lắc đầu.

    Daniel lập tức tóm lấy tay của Joaquin, đặt lên bàn, thét hỏi:

    - Ngón nào?

    Tài thốt lên:

    - Ơ, thằng điên này. Tao có bảo tao không hài lòng về những thông tin này đâu. Tao chỉ vừa nhớ ra lúc nãy Joaquin có nói về vụ cá cược. Joaquin, thế này đi, tôi cá rằng chúng tôi sẽ quét sạch băng Con Chó trong vòng một tuần. Nếu tôi thua thì anh được ba nghìn đô và nếu tôi thắng thì anh sẽ phải trả cho tôi một nghìn đô. Thế nào?

    Joaquin bị Daniel cầm tay, suýt chút nữa đã đái ra quần, lúc này chỉ còn biết gật đầu lia lịa:

    - Thế nào cũng được, thế nào cũng được.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2024
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài hành động như kẻ sát nhân máu lạnh nhưng trên thực tế lại là kết quả của một quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng.

    Hắn có hai người cần giải cứu, muốn giải cứu họ cần tiếp cận Dominic, nhưng Dominic là kẻ không dễ tiếp cận. Gã có tiềm lực mạnh và được hậu thuẫn bởi tổ chức sát thủ Con Chó.

    Tài chọn Con Chó để xử trước đơn giản bởi vì tổ chức này mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Chúng là những kẻ giết người chuyên nghiệp trong khi Dominic chỉ là một thằng bán hàng.

    Bằng cách dọa dẫm Dominic, Tài tin chắc rằng hắn có thể buộc gã và tổ chức của gã đứng sang một bên xem hai bên đánh nhau. Đó là điều mà những người thông minh đều làm: Quan sát và chờ thời cơ. Nhưng nếu Dominic hiểu rõ suy nghĩ của Tài thì gã nhất định sẽ dốc toàn lực đứng về phía Con Chó để triệt hạ hắn bằng mọi giá.

    Bởi vì sau khi tiêu diệt được băng Con Chó, Tài sẽ nhắm vào gã, và lúc đó thì chẳng còn ai giúp đỡ được gã nữa.

    Đó là phép chia để trị đã được các bậc đế vương kim cổ Đông Tây sử dụng từ hàng nghìn năm nay. Tuy nó không mới, nhưng cũng chỉ các bậc đế vương mới đủ năng lực để vận dụng.

    Công tâm luôn là vũ khí lợi hại nhất và khó dùng nhất.

    Tài đã suy nghĩ rất nhiều trước khi để Joaquin rời đi.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì thuyết phục Dominic, Joaquin đến báo cáo với tổ chức Con Chó? Như thế sẽ là thảm họa. Chưa cần nói đến việc liệu băng Con Chó có tìm giết hắn hay không, chỉ riêng việc đánh mất yếu tố bất ngờ đã có thể khiến khả năng chiến thắng của hắn giảm về con số không.

    Nhưng đó là một rủi ro mà hắn chấp nhận, và buộc phải chấp nhận.

    Hắn đã mở ra cánh cửa cho Joaquin lựa chọn. Hắn đã nói rõ rằng hắn muốn thu nhận Joaquin sau khi cuộc chiến này kết thúc.

    Cũng như Dominic, Joaquin là một kẻ thông minh và những kẻ thông minh nhất định sẽ chừa đường lui cho chính mình. Gã nhiều khả năng sẽ chọn giải pháp an toàn là ngồi nhìn.

    Nếu Joaquin là một người khác, nếu Joaquin cũng mang các phẩm chất của một hoàng đế thì Tài đã không dám để cho gã đi. Nhưng sau một lúc quan sát, Tài nhận ra rằng con người này đang làm đúng công việc mà gã giỏi nhất: Ngoại giao. Gã có lẽ nhìn ra được vài manh mối nhưng không có đủ dũng khí và tham vọng để đứng lên cản trở kế hoạch của người khác, nhất là trước một kẻ vừa xuống tay hạ sát ba đồng bạn của gã.

    Mọi hành động của Tài đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Hắn đang đóng một vở kịch trong đó hắn là nhà biên kịch kiêm đạo diễn và diễn viên chính. Tất cả những người khác chỉ là diễn viên quần chúng tham gia trong vô thức.

    Không một điều gì hắn làm lại không có hàm ý sâu xa bên trong.

    Tài không biết tại sao mình lại có năng lực này. Đó là năng lực bẩm sinh và là may mắn của hắn.

    Về cuộc chiến sắp tới.

    Tài dám liều mạng đối đầu với một tổ chức sát thủ đông đảo và hùng mạnh như vậy là bởi vì hắn đã nghĩ ra được con đường dẫn đến chiến thắng. Trong tay hắn có một thứ vũ khí lợi hại mà nếu vận dụng được và vận dụng đúng cách sẽ mang lại tác dụng quyết định: Nhà White.

    Adam White, đội trưởng đội Hiệp Sĩ cấp khu. Một mình Adam White đã đủ sức chấp cả băng Con Chó, thậm chí vài băng như vậy.

    Hắn cầm tập thông tin mà Joaquin đã viết trên tay, lâm vào trầm tư.

    Đã đến lúc hắn tìm gặp con người bí ẩn này.

    Thông qua sự giúp đỡ của Nicole, hắn thu xếp được cuộc hẹn với Adam ngay tại nhà riêng của ông ta.

    Nhà riêng của viên đội trưởng quả nhiên hoành tráng, bên ngoài có các Hiệp Sĩ đứng gác, bên trong có đầu bếp và người hầu, thật chẳng khác gì các lãnh chúa phong kiến ngày xưa. Khi đi qua đại sảnh dài đến một trăm mét, Tài tự hỏi không hiểu những lãnh đạo cao cấp hơn của Liên Minh Tự Do còn xa hoa đến độ nào.

    Nicole chào đón hắn trong chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối trông thật quyến rũ.

    - Bố tôi đang đợi anh trong phòng khách.

    Tài gật đầu. Hắn có cảm giác hồi hộp.

    Cuộc trò chuyện với Adam sẽ quyết định sự sống và cái chết của gã, của em gã, của Emily Hà và của tất cả các thành viên trong tổ chức Con Giun Bé Tí.

    Hắn nhất định phải tìm được sự hậu thuẫn của người này.

    Thấy hắn vào, Adam White vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế chủ vị. Gương mặt của ông ta không để lộ bất cứ biểu cảm nào.

    Tài ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông ta và đặt lên bàn tờ giấy có ghi chép bốn cái tên.

    Adam cầm nó lên, nhìn liếc qua, rồi lại đặt xuống.

    - Cậu muốn tôi làm gì với những kẻ này?

    - Bốn tên này đã phá vỡ luật lệ của Liên Minh Tự Do. Chúng sở hữu súng và đạn, rất nhiều đạn. Chúng là mối đe dọa tiềm tàng cho nền trị an của Vùng đất Tự Do. Theo luật, chúng cần phải chết.

    Adam White mỉm cười:

    - Đúng vậy, đấy là theo luật. Nhưng đôi khi, ta cần chơi theo luật của mình chứ không phải luật của người khác. Trần Tuấn Tài, tôi biết cậu âm mưu gì. Chúng tôi vẫn theo sát các hành động của cậu. Nhưng nếu cậu định mượn tay tôi để triệt hạ băng Con Chó thì đó không chỉ là điều nực cười mà còn là sự xúc phạm nữa. Cậu có gì để tôi phải làm điều đó? Một thằng nhóc con mười sáu tuổi làm chỉ huy của hai thằng nhóc con khác. Trên người cậu không có bất cứ thứ gì đáng giá để tôi ra tay giúp cậu.

    Tài im lặng. Hắn không chờ đợi những lời lẽ cay nghiệt này. Nhưng hắn vẫn im lặng. Bất kỳ thái độ sợ hãi, căng thẳng hay hoảng loạn nào đều sẽ đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của hắn và có lẽ là mạng sống của chính hắn.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Adam vẫn nói bằng giọng điềm đạm. Sự điềm đạm thường mang lại cảm giác an tâm cho người đối diện nhưng trong trường hợp cụ thể này nó lại đi kèm với sự chế giễu nên giống như người lớn đang sỉ nhục một đứa trẻ con.

    - Cậu đến nhà tôi mang theo bản danh sách tử thần và yêu cầu tôi giết người. Cũng được. Cái giá mà cậu có thể trả là bao nhiêu?

    Nicole nghe bố nói thế thì sợ run người lên.

    - Bố ơi, sao nghiêm khắc với Tài thế? Không bằng lòng giúp đỡ thì thôi.

    Adam lạnh lùng nhìn con gái:

    - Lúc bố đang nói chuyện con không được xen vào.

    Nicole cụp mắt xuống.

    Tài cảm thấy như có cả ngọn núi đang đè lên đầu mình. Với rất nhiều người, trong trường hợp này đầu óc của họ sẽ trở nên trắng xóa, tâm lý của họ vỡ vụn trước áp lực và họ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đang hạ nhục mình, cầu mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

    Tài không giống như vậy. Hắn không phải là người thường. Người thường đã không trở thành trưởng nhóm sát thủ ở tuổi mười sáu và được ngồi bàn chuyện công việc với một đội trưởng đội Hiệp Sĩ. Càng căng thẳng tốc độ suy nghĩ của hắn càng nhanh hơn và thậm chí còn sáng suốt hơn lúc bình thường.

    Vấn đề mấu chốt ở đây là gì?

    Hắn chợt nhận ra tại sao hắn bị sốc nặng đến thế. Đó là bởi thái độ của Adam White trái ngược hoàn toàn so với những gì mà hắn hình dung trước khi đến đây. Cho đến nay ông ấy vẫn đối xử rất tốt với hắn, chính vì thế mà Tài đã chờ đợi một phản ứng thân thiện hơn thế này.

    Phải chăng hắn đã lầm? Hắn đã hiểu nhầm sự thân thiện của Adam White? Nhưng ông ấy đã cho phép cô con gái độc nhất của mình qua lại với hắn mà không có bất kỳ sự giới hạn nào. Đó là gì nếu không phải là biểu hiện của sự tin cậy?

    Hắn nghĩ đến một lý do khác. Có thể lúc đến đây hắn đã làm điều gì đó phật lòng người đàn ông này. Lẽ nào việc hắn đưa tập thông tin về nhóm Con Chó đã khiến ông ta cảm thấy bị coi thường?

    Tài cảm thấy điều đó không hợp lý. Adam White đã nói rõ là vẫn theo sát các bước chân của hắn, vậy thì hẳn phải đoán ra được mục đích cuộc gặp này từ đầu.

    Còn một lý do nữa, thái độ tức giận có thể chỉ là một sự thử thách.

    Tài quyết định đánh cược.

    Hắn vừa nói, vừa đặt bàn tay lên tờ giấy, tỏ ý muốn thu nó về.

    - Những tên giết người nguy hiểm này có thể đe dọa sự an toàn của Nicole. Nhưng tôi tin chắc rằng tôi đã phóng đại vấn đề.

    Adam White nghiêm mặt:

    - Để tờ giấy đó lại.

    Sắc mặt của Tài bất động, nhưng trong lòng đã thả lỏng đôi chút.

    Adam White gõ ngón tay lên thành ghế:

    - Những tên này đã vi phạm pháp luật, cần bị trừng phạt, nhưng mục tiêu của pháp luật là giáo dục chứ không phải là giết chóc, nên chúng tôi sẽ thu giữ súng của chúng và tạm giữ trong ba ngày. Sau thời gian đó, chúng sẽ được trả tự do.

    Nicole thốt lên:

    - Chỉ ba ngày thôi á? Mới hôm qua có thằng cầm một khẩu súng không có đạn đã bị đội Hiệp Sĩ đánh chết ngay giữa đường cơ mà. Lúc đó có thấy bố nói gì về việc giáo dục đâu? Trong khi đó những tên này sở hữu cả một kho đạn đủ để giết cả trăm người mà chỉ bị câu lưu ba ngày. Chuyện này thật vớ vẩn.

    Adam cười cười:

    - Một con mèo bắt được con chuột. Mèo có thể ăn con chuột nhưng cũng có thể vờn con chuột, nó chọn cách nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc nó đang đói hay đang muốn chơi đùa.

    - Nói vậy là bố muốn chơi đùa.. với bốn thằng này hay với Tài?

    - Chuyện đó không phải việc của con. Bây giờ tôi bận rồi, cậu có thể ra về.

    Tài gật đầu, đứng lên. Nicole tiễn hắn ra cổng. Cô gái thốt lên đầy thất vọng:

    - Tôi không hiểu nổi bố tôi. Ông ấy hành xử thật vô lý.

    - Không vô lý đâu. Ông ấy có mục tiêu riêng của mình.

    - Mục tiêu gì?

    - Một ngày nào đó cô sẽ hiểu ra.

    Tài không thể giải thích được cho Nicole. Mặc dù trong mắt hắn mọi chuyện đã rõ như ban ngày.

    Adam White quan tâm đến gã nhưng không phải theo cái cách mà một người bố quan tâm đến con đẻ giống như với Nicole. Đối với ông ta, Tài chỉ là một thằng bé thú vị, ông ta có thể tiện tay giúp đỡ hắn, nhưng không chịu tốn công vì hắn, nếu hắn phát triển được lên thì rất tốt, còn nếu hắn chết thì cũng không sao cả.

    Chỉ một lời nói của người đàn ông này cũng có thể giúp cuộc đời hắn trải toàn hoa hồng, nhưng ông ta không thích thế, ông ta thích được nhìn thấy hắn vật lộn và đấu tranh với những kẻ thù nguy hiểm. Có lẽ ông ta nghĩ đó là sự rèn luyện, sự rèn luyện tàn nhẫn đến độ chỉ cần anh bước sai một bước thôi cũng đủ rơi vào cảnh người chết, đầu mất.

    Sự giúp đỡ của ông ta kéo dài trong ba ngày. Sau ba ngày đó, Tài phải tự sinh tự diệt.

    Ba ngày quyết định thành bại.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm ấy, một sự kiện đã làm chấn động khu vực phía Tây Vùng đất Tự Do.

    Đội Hiệp Sĩ huy động hơn một trăm người lùng bắt các thành viên của băng Con Chó. Bốn thành viên cốt cán bị bắt đi bao gồm cả thủ lĩnh Stan "Rồ Dại", sáu khẩu súng bị thu giữ cùng chín mươi viên đạn.

    Băng Con Chó rơi vào tình thế hoảng loạn.

    Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng có hơn một giờ đồng hồ, nhanh đến mức ngỡ ngàng. Xuất hiện lời đồn rằng bên trong tổ chức có kẻ chỉ điểm nên đội Hiệp Sĩ mới nắm rõ thông tin của băng Con Chó đến vậy.

    Khi đội Hiệp Sĩ rời đi, các thành viên còn lại của băng Con Chó liền tập trung tại điểm tập kết nhằm thảo luận tình hình. Đây là diễn biến tự nhiên, mọi người đều muốn biết nên làm gì tiếp theo.

    Họ cần tìm ra kẻ phản bội.

    Vào lúc mười hai giờ đêm, các sát thủ của băng Con Chó lần lượt xuất hiện.

    Mật khẩu để vào được bên trong địa điểm tập kết là "Trời nay không mưa".

    Trong căn phòng rộng lớn, có tới bốn mươi hai người tụ họp. Những kẻ còn lại hoặc là đang thực hiện nhiệm vụ hoặc là chưa nắm được thông tin. Dẫu sao cuộc tập kích của đội Hiệp Sĩ cũng chỉ vừa mới diễn ra.

    Đây là lần đầu tiên có cuộc họp đông người như vậy. Trước đây các thành viên đều chịu sự điều phối của các trưởng nhóm, mỗi trưởng nhóm phụ trách một mạng lưới, các thành viên bị hạn chế gặp nhau hoặc tự hạn chế gặp nhau để tránh rủi ro. Có rất nhiều loại rủi ro, ví dụ rủi ro bị tập kích, rủi ro lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên lúc này cả thủ lĩnh lẫn ba trưởng nhóm đều bị bắt đi, sống chết thế nào chưa rõ, tương lai tổ chức mờ mịt, các quy tắc bảo mật thông tin cũ bỗng nhiên không còn hiệu lực nữa.

    Bởi vì chưa bao giờ tập trung đông đủ nên nhiều người không biết mặt nhau. Nhiều sát thủ còn chọn giải pháp che mặt, chuyện này cũng là điều bình thường không gây ngạc nhiên cho ai.

    Roger "Gà", như gã tự nhận, một thành viên lâu năm của tổ chức và là người được hoạch định làm trưởng nhóm thứ tư, hắng giọng lên tiếng.

    - Những người anh em, hẳn các anh em đều biết chuyện gì vừa xảy ra. Chúng ta vừa bị tấn công. Những thành viên lãnh đạo của tổ chức đều bị bắt mang đi. Trong số chúng ta có kẻ phản bội.

    Bầu không khí yên lặng bao trùm.

    - Hẳn nhiều anh em lo ngại về tương lai của tổ chức. Cá nhân tôi thấy việc này chưa hẳn đã đáng lo, bởi trước đây các Hiệp Sĩ hễ phát hiện thấy người cầm súng là đập chết tại chỗ, nhưng lần này chúng không làm như vậy. Điều đó cho thấy có ai đó bên trong đội Hiệp Sĩ đang ra tay che chở cho những người anh em của chúng ta và sau một thời gian họ sẽ trở về.

    Roger tuy mang biệt danh là Gà nhưng lại không gà chút nào. Cách nhìn nhận vấn đề của gã rất thấu suốt.

    Một vài người hiểu biết cũng lên tiếng đồng tình. Roger hài lòng, nói tiếp:

    - Điều quan trọng nhất lúc này là cần nhanh chóng tìm ra kẻ phản bội. Chừng nào chưa tìm ra tên khốn kiếp này thì tổ chức của chúng ta chưa thể vận hành bình thường. Tên khốn kiếp ấy là kẻ thù của chúng ta, là kẻ thù của những người anh em, sự tồn tại của hắn như khối u phá hoại tổ chức, cách duy nhất để chúng ta tiếp tục tồn tại là cắt bỏ ung nhọt càng sớm càng tốt. Tôi tin chắc rằng những người anh em đều có chung quan điểm này nên mọi người đã tìm đến nhau ngày hôm nay.

    - Làm thế nào để tìm ra nó? – Ai đó cất tiếng hỏi.

    - Chuyện này thật đơn giản. Tôi đã nghĩ ra một cách.

    Roger há mồm ra định trình bày cách làm của mình, vừa hay lúc ấy một con dao găm không hiểu từ chỗ nào bỗng cắm thẳng vào trong mồm của gã, làm gã ngã từ trên ghế cao xuống đất, chết tức thì.

    Bầu không khí lập tức trở nên nhốn nháo. Có tiếng hét vang lên:

    - Là thằng cao. Thằng cao đã giết Roger.

    Thằng cao là thằng nào? Trong đây thằng nào chả cao? Không ai biết "Thằng Cao" là thằng nào nhưng mọi người đều nhìn những thằng cao cao xung quanh mình với vẻ kinh sợ.

    Bầu không khí hoảng loạn lan truyền như bệnh dịch. Mọi người đều hiểu rằng tên phản bội đang trà trộn trong này, vừa thấy Roger "Gà" định vạch trần bộ mặt của mình đã ra tay diệt khẩu, hắn cũng đồng thời là một sát thủ cừ khôi, bởi cứ nhìn cách hắn phóng dao từ trong đám đông với độ chính xác tuyệt đối mà không ai phát hiện ra được đã cho thấy hắn giỏi hơn phần lớn những người đang có mặt ở đây nếu không phải là giỏi hơn tất cả. Mọi người đều âm thầm tự nhận rằng mình không so được với tên phản bội. Ý nghĩ về việc đứng cạnh một tên sát thủ siêu hạng đang âm mưu lấy mạng mình khiến cả đám đều sợ run người lên.

    Tất cả các sát thủ đều đã rút dao cầm trên tay. Nhiều người rút hẳn hai con dao, mỗi tay một dao, đó là biểu hiện của sự mất bình tĩnh. Không phải cứ càng nhiều dao càng tốt. Chuyện này sát thủ nào cũng biết nhưng đây đâu phải là lúc để làm theo sách vở? Cần phải dọa thằng phản bội cho nó đừng nhắm vào mình. Một khi nó đã nhắm vào mình thì một hay hai dao cũng như nhau cả thôi.

    Không phải ai cũng mất bình tĩnh. Các sát thủ trưởng thành, giàu kinh nghiệm đã trải qua nhiều đợt chém giết hẳn nhiên không thể bất thần trở nên mù quáng. Một người tinh tế liền lên tiếng:

    - Anh em đừng vội vàng mà tàn hại lẫn nhau. Xin mời người anh em vừa phát hiện ra tên phản bội đứng lên đây, chỉ mặt đích danh tên khốn đã sát hại Roger "Gà". Đừng sợ, có tôi bảo vệ người anh em, không ai có thể hại được người anh em.

    Còn chưa nói hết câu, con người tinh tế ấy đã gục xuống chết, trên đầu găm một con dao nhọn.

    Căn phòng trở nên điên loạn. Mọi người bỗng hiểu rằng cứ như thế này thì từng người từng người đều sẽ gục xuống chết một cách oan ức. Kiểu gì thì cũng đến lượt họ phải chết. Chỉ cần đứng lên nói trước đám đông là chết. Trong tiếng la hét, chửi bới om sòm không phân biệt nổi giọng người nào với giọng người nào, tiếng nói lúc nãy bất thần vang lên.

    - Lại là thằng cao. Mau giết thằng cao. Thằng cao mặc áo đen.

    Đã có thêm thông tin mới, diện tình nghi đã được thu hẹp, cuộc chém giết bắt đầu. Mọi người nhắm vào những thằng cao mặc áo đen, nhưng vì họ không xác định được thế nào là cao và đang trong cơn hoảng loạn nên rốt cuộc họ nhắm vào tất cả những người mặc áo đen. Nghĩa là phần lớn người trong phòng, vì sát thủ nào chả mặc áo đen? Trong đêm tối mặc áo trắng để tìm chết hay sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2024
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người là một sinh vật nặng tính bầy đàn, nghĩa là họ có xu hướng làm theo những gì đám đông làm.

    Một con người rất tốt cũng có thể trở nên tha hóa khi bị đặt trong một đám đông tha hóa. Tương tự, một con người rất điềm tĩnh cũng có thể trở nên mất bình tĩnh và hành động một cách ngu xuẩn khi bầu không khí xung quanh họ trở nên điên loạn.

    Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề này. Tựu chung lại, chỉ những nhân vật cực kỳ ưu tú và bản lĩnh mới có thể bơi ngược dòng chảy và nhìn thấy những gì mà tập thể không nhìn thấy.

    Đáng tiếc rằng trong số bốn mươi hai sát thủ của nhóm Con Chó ngày hôm đó (chính xác là bốn mươi người vì hai người đã chết), không ai là nhân vật xuất chúng. Bốn nhân vật cừ khôi nhất của băng Con Chó đều đã bị bắt giữ, còn lại chỉ là một đám giết người thì nhanh chứ tư duy chỉ dừng lại ở mức trung bình mà thôi.

    Bốn mươi tên sát nhân chuyên nghiệp này rơi vào cơn hoảng loạn và bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trong đầu chúng nổi lên ý nghĩ rằng nếu mình không ra tay trước thì rất có thể mình chính là nạn nhân tiếp theo. Hình ảnh hai con dao găm như được phóng ra từ Địa Ngục đã gây cho chúng ấn tượng sâu sắc.

    Làm thế nào trong nhóm chúng ta lại có sát thủ tài năng như vậy? Lẽ ra thằng khốn kiếp ấy phải thuộc về một tổ chức rất lớn mới đúng chứ?

    Mọi người đều nghĩ đến điều đó. Tài năng cỡ này không thể thuộc về băng Con Chó. Chúng ta không có phúc phần như vậy.

    Một vài người thông minh chém dứ dứ mấy đường để tìm cách lùi ra cánh cửa ra vào. Chúng chợt nhận ra rằng cánh cửa đã bị chặn lại.. từ bên ngoài.

    Thông tin ấy đến như quả bom.

    Vào lúc này thì không ai còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã bị rơi vào bẫy. Giống như cá nằm trên thớt chờ mổ thịt. Đây đã không còn là cuộc truy lùng tên phản bội mà trên thực tế là một âm mưu khủng khiếp của một băng nhóm khác nhằm xóa sổ tất cả bọn họ. Kế hoạch của chúng tỉ mỉ, khoa học và thông minh đến mức nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một âm mưu sát nhân. Trí óc của kẻ vạch ra âm mưu này vượt trên bọn họ rất xa, và nếu hắn với kẻ phóng dao là một thì thật không còn gì để nói nữa.

    Lúc tất cả nhận thức được điều ấy, bầu không khí trong căn phòng bỗng thay đổi.

    Trước đó mọi người đều hò hét rất ghê nhưng hầu như chỉ mang tính hù dọa, không ai thực sự ra tay giết người, nhưng kể từ khi biết rằng cánh cửa ra vào đã bị khóa thì những âm thanh hò hét bỗng biến mất, thay vào đó là sự im lặng. Sự im lặng của chết chóc.

    Họ biết rằng họ chỉ có thể sống sót bước ra khỏi đây nếu là người cuối cùng còn sống. Điều đó hiển nhiên đến nỗi không còn gì để nghi ngờ hay suy nghĩ thêm.

    Những đôi mắt chuyển từ trạng thái hoang mang sang hoang dại. Tất cả đều hóa thành những con thú khát máu, đó là cách duy nhất để giúp họ sống sót. Đó là con đường sống duy nhất.

    Máu bắt đầu bắn ra tung tóe. Những thân người ngã xuống.

    Rất nhanh, cái chết lan tràn.

    Căn phòng sặc lên mùi tanh. Ban đầu nó rất đậm và nồng nặc, nhưng sau một lúc thì chẳng còn ai ngửi thấy gì nữa, chỉ còn lại những bóng dao loang loáng ập đến bên người từ mọi hướng.

    Đây là cuộc chém giết chưa từng xảy ra. Cuộc chém giết không phân biệt kẻ thù, đồng đội, người quen, chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất là giết hết những người xung quanh.

    Tình cảnh thật kinh khủng. Mọi thủ thuật, kỹ năng mà những sát thủ đã rèn luyện trong suốt nhiều năm đều trở nên vô nghĩa. Họ đã quen với nghệ thuật ẩn nấp và che giấu, nhưng lần này họ bị buộc phải bước ra ánh sáng và trở thành các đấu sĩ.

    Khi số lượng thành viên băng Con Chó giảm đi một nửa, những người còn lại bỗng nhận ra một điều.

    Họ nhìn thấy một thằng bé đang giết người nhoay nhoáy. Thằng nhóc con chắc chưa đến mười tám tuổi hễ đi đến đâu là người đổ rạp như cây lúa bị chặt ngang thân đến đấy.

    Thằng nhóc con mặc áo màu xanh. Nó là người duy nhất trong căn phòng này chẳng những không cao mà còn không mặc áo màu đen, cũng vì thế mà ngay từ đầu đã thoát được tầm ngắm của đa số.

    Một ý nghĩ như điện xẹt lướt qua đầu những người còn sống. Là Nó. Chính Nó. Tên phản bội. Kẻ đã sắp đặt tất cả những chuyện này.

    Những tiếng hét một lần nữa vang lên, kêu gọi anh em trong băng ngừng tay để cùng quay sang tấn công thằng nhóc.

    Thằng nhóc ấy là Tài. Mọi chuyện cho đến nay đã diễn ra y như mong muốn của hắn. Quân số của đối phương đã chết mất một nửa, những kẻ còn sống cũng bị thương la liệt.

    Nhưng hai mươi người còn lại không phải là chuyện đùa, chúng đã tự chứng minh mình chính là những nhân vật xuất sắc nhất và giàu kinh nghiệm nhất của băng Con Chó. Ngay cả khi bị thương chúng vẫn hết sức nguy hiểm.

    Một chống hai mươi, cuộc đấu về lý thuyết là không có cửa thắng.
     
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tổ chức hoạt động lâu năm sẽ hình thành một thứ văn hóa hay một kỹ năng chung được phổ biến rộng rãi đến các thành viên, kể cả khi họ không quen biết nhau.

    Hai mươi sát thủ trong băng Con Chó phối hợp nhịp nhàng để tạo thành một hình bán nguyệt ép Tài vào chân tường. Chúng chưa vội vàng lao lên, không ai nảy ra ý nghĩ sẽ lấy thân mình đỡ dao cho tập thể.

    Tài cởi áo khoác xanh, vứt sang một bên. Bên trong áo khoác xanh là một chiếc áo dạng gile màu đen may chằng chịt túi dao. Chiếc áo này do Nicole làm cho hắn.

    Các sát thủ băng Con Chó tuy không đạt đến trình độ của Tài nhưng cũng không phải dạng xoàng. Cách xử dao của chúng rất thiện nghệ, nhất là bây giờ Tài đã trở thành mục tiêu cố định thì còn chạy vào đâu được?

    Năm kẻ tự tin nhất vào kỹ năng phi dao của mình liền ném mạnh con dao trong tay của chúng đi, những muốn biến Tài thành tổ ong.

    Một cảnh tượng kinh khiếp xảy ra.

    Tài phóng năm con dao để chặn năm con dao kia lại. Mười con dao chạm nhau, cùng rơi xuống đất.

    Tất cả cùng ồ lên một tiếng.

    Đầu óc của chúng chưa kịp nhận thức đầy đủ ý nghĩa vụ việc, nhưng chúng vẫn hiểu được rằng làm được như Tài là cực khó nếu không muốn nói là không tưởng. Ném một dao để chặn một dao đã là việc làm siêu khó, chưa nói đến năm con dao. Làm thế nào để hắn rút dao ra kịp lúc, làm thế nào để hắn phóng năm con dao đi năm hướng khác nhau và làm thế nào để năm con dao chặn được vật thể nhỏ bé đang phóng tới với tốc độ mà mắt thường của con người không theo kịp?

    Một kẻ bất giác thốt lên:

    - Thằng này là siêu nhân à?

    Đó là một lời ca ngợi, nhưng Tài không nghe thấy lời ca ngợi ấy, hắn chỉ đang tập trung tuyệt đối để phá vây.

    Năm kẻ vừa phóng dao đi đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Trên tay thuận của chúng lúc này đã không còn vũ khí, tinh thần của chúng không trong trạng thái tốt nhất, ngay cả tư thế của chúng cũng trở nên hớ hênh.

    Chỉ cần thêm nửa giây nữa thôi là chúng sẽ rút dao mới ra cầm tay và lần này thay vì năm con dao sẽ là hai mươi con dao cùng phóng đi.

    Tài biết rằng hắn không đỡ được hai mươi con dao này. Có lẽ sư phụ hắn sẽ làm được? Hắn không chắc, điều đó nghe có vẻ điên rồ. Sư phụ hắn đã từng làm nhiều điều điên rồ dễ như người ta ăn một chiếc bánh.

    Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu hắn trong chốc lát.

    Ánh mắt của hắn như chia năm, hướng về phía năm kẻ vừa phóng dao đi. Năm con dao khác rời tay, phân biệt nhắm vào năm cái đầu.

    Động tác của hắn tựa như vũ công. Hắn đứng trên đầu ngón chân, chân còn lại hơi thu lên, tạo điều kiện cho thân mình xoay nhanh từ trái qua phải, theo đà xoay ấy năm con dao cùng phóng đi. Năm con người cùng bật ngửa ra đằng sau, chết tốt.

    Những lời lẽ dài dòng này không diễn tả được câu chuyện lúc ấy diễn ra như thế nào. Thời điểm tính từ lúc năm sát thủ băng Con Chó phóng dao đi đến khi chúng bị giết chết chỉ cách nhau có đúng một giây đồng hồ. Anh có thể ngoảnh đầu bên này sang bên kia và lúc ngoảnh lại đã thấy đồng bạn của mình lăn quay ra chết tựa như một cơn ác mộng.

    Vào lúc này nghĩ nhiều là chết. Càng nghĩ nhiều càng nhanh chết. Kẻ nghĩ ít nhất trong số mười lăm người còn sống bên băng Con Chó hét lên một tiếng khủng khiếp, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại lòng căm phẫn của một người đàn ông đang bị một đứa trẻ sỉ nhục hết lần này đến lần khác, hắn nhảy chồm lên định vật Tài xuống đất.

    Đó là cách thức mà tên sát thủ băng Con Gà Con đã dùng ngày trước và suýt chút nữa thì thành công. Điểm khác biệt duy nhất là lần này Tài đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Con dao trên tay hắn đưa nhanh một đường làm đầu của gã đàn ông nghẹo hẳn sang một bên theo tư thế kỳ quái. Máu tươi bắn ướt đẫm mặt hắn.

    Đầu hắn đã biến thành màu đỏ. Tóc bết lại, những giọt máu chảy tong tỏng xuống vai.

    Đôi mắt của hắn đỏ ngầu.

    Hắn không phải là kẻ duy nhất trong căn phòng này trông như ác quỷ hiện hình. Những kẻ còn sống bên băng Con Chó cũng trở nên hết sức đáng sợ. Chúng không phải là những kẻ hèn nhát. Thậm chí ngay cả nếu chúng có một chút nào đó yếu đuối thì sự yếu đuối đó cũng đã bị tình thế tuyệt vọng bóp nát.

    Kẻ đứng đối diện với Tài rút từ trong người ra không phải là một con dao mà là một khẩu súng.

    Tài trợn mắt nhìn gã, trong lòng bất giác nổi lên cảm giác kinh hoàng. Hóa ra trong băng Con Chó vẫn còn một thằng nữa có súng. Thông tin này không có trong tập thông tin mà Joaquin cung cấp cho hắn. Là gã cố tình giấu hay gã thực sự không biết?
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 30+31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Tài nhìn thấy khẩu súng thì phát súng đã nổ.

    Hắn là con người chứ không phải siêu nhân. Hắn không tránh nổi phát đạn ấy. Viên đạn găm vào tay chứ không phải vào tim. Đó là may mắn. Nhưng là tay trái chứ không phải tay phải. Đó là bất hạnh.

    Hắn có thể sử dụng tay phải, nhưng với sức mạnh và sự chính xác chỉ bằng một phần ba so với tay trái. Tay trái mới là tay thuận của hắn.

    Cơn đau ập đến ngay. Viên đạn tắc lại trong cơ. Hắn cắn răng chịu đựng và nhìn tên sát thủ tay lăm lăm khẩu súng kia.

    Không có phát đạn thứ hai. Súng của gã có đúng một viên đạn.

    Tài thở ra một tiếng. Tay trái của hắn thõng xuống, con dao tuột rơi tạo thành tiếng kêu buồn thảm trên sàn nhà. Tài dùng tay phải lấy ra một con dao khác.

    Vết thương này không chí mạng nhưng máu chảy khá nhiều. Máu sẽ không tự động ngừng chảy, tất cả đều biết điều đó. Hiện trạng này giống như lỗ thủng nhỏ trên thân con đê, ban đầu lỗ thủng không đủ sức phá hủy con đê nhưng theo thời gian lỗ thủng sẽ rộng ra và khiến cấu trúc của toàn bộ con đê trở nên suy yếu. Sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Thời gian đang chống lại Tài. Hắn cần phải giải quyết đối thủ thật nhanh, trước khi cơ thể của hắn yếu đến nỗi đứng cũng không vững. Hắn hiểu điều này thì những người khác cũng hiểu. Tự nhiên khoảng cách giữa hai bên giãn ra.

    Những tên sát thủ lùi lại nhưng không đứng yên, chúng tiếp tục vờn quanh Tài để buộc hắn phải căng người lên theo dõi và qua đó làm kiệt quệ tâm trí lẫn sức lực của hắn.

    Đây là cách săn thú. Bao vây và chờ đợi. Mục tiêu là làm con thú tự suy kiệt mà chết, cách làm này vừa hiệu quả lại vừa giảm thiểu được rủi ro cho người săn. Các sát thủ giàu kinh nghiệm không cần phải dùng lời lẽ để trao đổi, chúng đều đủ kiến thức để biết điều này, ánh mắt của chúng nhìn nhau đầy vui mừng. Lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay chúng nhìn thấy hy vọng sống sót.

    Tài mỉm cười:

    - Đến lúc rồi. Ra mặt đi.

    Sau câu nói ấy, có ba người bước vào trong phòng. Họ là Aleksei, Daniel và Brian. Trên tay Aleksei lăm lăm khẩu súng đã lên đạn.

    Mười bốn sát thủ nhìn nhau, bàng hoàng. Cảm giác thua cuộc tràn ngập tâm trí chúng.

    Đối phương đã bố trí các thủ đoạn thiên la địa võng. Cứ mỗi lần nhìn thấy le lói một cơ hội mở ra tên khốn kiếp này lại nghĩ được ngay cách đóng nó lại. Thằng ranh con tàn ác, bệnh hoạn và không phải con người.

    Những tiếng rủa thầm vang lên không ngớt.

    Tên cầm súng lúc nãy động viên tinh thần anh em.

    - Khẩu AB50 này chỉ chứa được sáu viên đạn. Mà chưa chắc nó đã có sáu viên đạn. Đạn là của hiếm.

    Đây là sự thật, trong khẩu súng mà Tài giao cho Aleksei chỉ có đúng bốn viên đạn.

    Nhưng Daniel lập tức cãi.

    - Mắt mày mù à? Đây là khẩu AB150 được nâng cấp từ AB50, chứa được mười lăm viên đạn.

    Tên sát thủ nhìn kỹ lại khẩu súng lần nữa.

    - Tao chắc chắn đây là khẩu AB50. Trước thảm họa, nhà tao bán súng nên tao biết rõ về khẩu này.

    Daniel vẫn khăng khăng cãi:

    - Thằng ngu này chả biết cái mẹ gì. Đây là khẩu AB150. Mày nhìn kỹ lại xem, có phải nòng súng to hơn khẩu AB50 không?

    Tên sát thủ lại trừng mắt lên nhìn. Hắn thấy nòng súng y hệt AB50, nhưng những lời nói đầy tự tin của Daniel đã gieo mối nghi ngờ vào trong lòng gã, và sau đó là đồng bạn của gã. Những chuyện liên quan đến mạng sống thì chỉ một nghi ngờ rất nhỏ và rất yếu cũng có thể khiến người ta chùn bước. Không ai dại dột xông lên khi chưa biết khẩu này chứa được bao nhiêu viên đạn. Nhỡ thật sự nó có mười lăm viên thì sao? Ai sẽ là người trả giá cho nhận định sai lầm?

    Daniel nói với Aleksei:

    - Thằng ngu kia bảo súng này chỉ có sáu viên đạn. Bắn bỏ mẹ nó đi Aleksei.

    Aleksei gật đầu. Theo cái gật đầu ấy, đầu của tên sát thủ duy nhất sở hữu súng bên băng Con Chó nổ tung, óc bắn tung tóe.

    Bên phía băng Con Chó còn mười ba người. Chúng tuy đông hơn nhưng sự xuất hiện của khẩu súng đã làm cho tình thế trở nên mất cân bằng.

    Daniel nhìn quanh:

    - Thằng kia từ nãy đến giờ cứ liếm mép mãi kìa Aleksei. Nó khinh mày đấy.

    Thằng cha tội nghiệp vội lên tiếng thanh minh.

    - Đó là thói quen của tôi chứ tôi có khinh ai đâu?

    Phát súng thứ hai lại vang lên. Khinh hay không khinh thì cũng chết cả thôi. Daniel đã bảo gã chết là gã phải chết.

    Thiếu chữ

    CHƯƠNG 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta vẫn có câu nói dối không biết xấu hổ.

    Trong trường hợp của Daniel, nó đúng là nói dối không biết xấu hổ, nhưng không phải vì trước nay nói dối quá nhiều đến nỗi trở nên trơ lì mà là nó không nghĩ rằng mình đang nói dối.

    Đó là điểm độc đáo của Daniel và là thứ phân biệt Daniel với phần còn lại.

    Trên đời này có ba dạng người: Người không biết nói dối, người biết nói dối, và Daniel.

    Tất cả những gì rời khỏi mồm Daniel đều là sự thật, ít nhất là với Daniel. Ngôn từ với nó là hệ quả của một quá trình tâm lý cực kỳ phức tạp, khoa học không giải thích được, nhưng một khi đã nói ra rồi thì mặc nhiên chính bản thân nó cũng tin vào điều nó nói.

    Chính vì thế mà Daniel rất căm phẫn khi thằng sát thủ bảo rằng khẩu súng trên tay Aleksei là AB50. Mặc dù sự thật nó đúng là AB50, Daniel cũng biết rằng nó là AB50, nhưng vì Daniel đã bảo nó là AB150, thì nó phải là AB150. Nhân tiện, trên đời này không có khẩu súng nào tên là AB150. Điều ấy người thường không hiểu được, cũng không nên cố hiểu làm gì.

    Daniel nói đầy tự tin.

    - Chúng mày thích chết thì cứ xông lên. Khẩu súng này vẫn còn mười lăm viên đạn nữa.

    Aleksei và Brian nhìn nhau, sau đó nhìn sang Daniel.

    Chúng đã tin rằng mình đang chơi trò tâm lý với đối phương, có ít nói ra nhiều, chúng đã thầm phục Daniel diễn kịch rất hay. Nhưng đến bây giờ thì hai đứa phe ta cũng trở nên hoang mang. Hay là thằng Daniel không nhớ chính nó đã nói gì?

    Brian thì thào:

    - Mười ba. Mười lăm trừ hai là mười ba.

    Daniel vẫn cứ khăng khăng:

    - Mười lăm. Khẩu súng này có mười lăm viên đạn.

    - Đúng rồi. Nó vốn có mười lăm viên, nhưng vì chúng ta đã dùng nó để giết hai người, nên bây giờ chỉ còn mười ba viên.

    - Tao sẽ chứng minh cho mày thấy khẩu này còn mười lăm viên đạn.

    Cặp mắt của Brian như muốn lồi ra khỏi tròng. Nó tự giác lùi lại, tránh xa thằng đồng đội điên khùng.

    Aleksei cố giữ nét mặt thản nhiên. Khẩu súng trên tay gã chỉ còn đúng hai viên đạn, không thể dùng để giết thêm nhiều người nữa, gã hy vọng rằng Daniel sẽ hiểu được điều tối thiểu ấy.

    Gã tự thấy mình cần phải nói một điều gì đó cho đỡ vô duyên, lại nghĩ mãi không ra câu gì, liền bảo:

    - Yeah.

    Daniel chỉ tay vào một thằng rậm râu.

    - Thằng này rậm râu này, Aleksei.

    - Thì sao? – Aleksei hỏi, giọng khản đặc.

    - Giết nó đi.

    Thằng rậm râu gầm lên một tiếng, buộc Aleksei phải khai hỏa.

    Đối phương còn mười một người, gã còn một viên đạn.

    Aleksei tìm đường lui:

    - Tao nghĩ thế đủ rồi, phải không thủ lĩnh?

    Tài chưa kịp nói gì, Daniel đã oang oang cái mồm.

    - Vội gì. Giết thêm hai thằng nữa đi.

    Alekisei chớp chớp mắt.

    Hai thằng nữa? Con mẹ thằng Daniel phát rồ rồi à?

    - Mày tiếc đạn à? Mình vẫn còn mười lăm viên nữa cơ mà.

    Không có câu nào lại gây ra sự bối rối hơn câu ấy.

    Mọi người đều bối rối. Brian lùi ra xa hơn nữa, cố gắng để không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Mười hai tên sát thủ cùng nhìn Daniel, và bởi vì gương mặt của nó hết sức nghiêm túc nên chúng lại quay sang Aleksei, chờ đợi sự xác nhận. Aleksei mỉm cười và gật đầu với chúng như một thằng ngớ ngẩn.

    Gã phạm một sai lầm chí tử khi cố dùng cái đầu khoa học của mình để tìm hiểu logic trong tư duy của Daniel. Thế nên gã càng nghĩ càng lú.

    Làm thế nào để Daniel nghĩ rằng khẩu súng vẫn còn mười lăm viên đạn. Bắn từ nãy đến giờ vẫn còn mười lăm viên đạn? Súng này là súng Thạch Sanh à?

    Tài xua tay:

    - Đủ rồi. Băng Con Chó đã bị xóa sổ, từ nay chúng mày sẽ thuộc về băng Con Giun Bé Tí. Ai không đồng ý thì giơ tay lên.

    Không ai dám giơ tay lên. Đến thằng ngu cũng biết rằng đây là câu hỏi thử độ ngu. Người giơ tay lên sẽ bị bắn đầu tiên.

    - Vậy là chúng mày đã đồng ý. Thằng nào đồng ý thì nói to lên là Tôi đồng ý.

    Mười một sát thủ đều lần lượt tuyên thệ. Chúng theo băng Con Chó để có cơm ăn chứ có phải vì tình yêu hay lý tưởng nào đâu? Trong tình cảnh một sống hai chết, tội gì không thuận theo đề nghị của đối phương để được sống.

    Tài mỉm cười

    - Tốt lắm. Brian, phát cho mỗi anh bạn đây một khoản tiền. Bây giờ chúng mày có thể đi, sau năm ngày nữa quay lại tập trung ở đây. Ai không đến sẽ bị coi là kẻ phản bội và bị tổ chức truy sát. À, chúng mày còn phải nhớ mật ngữ để vào bên trong nữa. Câu hỏi: Con Giun gì? Trả lời: Trời nắng.

    Tài không ảo tưởng rằng tất cả mười một tên này sẽ quay trở lại, nhưng hắn cũng không cần. Hắn đang mở rộng lực lượng, và mở rộng lực lượng là một quá trình đòi hỏi rất nhiều thời gian. Một ngày kia, tổ chức của hắn sẽ không còn là Con Giun Bé Tí nữa.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2024
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 32

    Xin cáo lỗi với các bạn. Trong chương trước do trí nhớ kém nên tôi đã tính sai số lượng thành viên băng Con Chó còn sống. Hiện đã sửa lại cho chính xác. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng gây khó chịu, mong các bạn thông cảm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài dĩ nhiên không phải là người hiền lành. Nếu đủ khả năng thì hắn đã giết hết các thành viên băng Con Chó. Việc thả chúng đi chỉ là hành động bắt đắc dĩ. Số lượng thành viên băng Con Chó vẫn còn rất nhiều, nếu có người lãnh đạo, chúng có thể quay lại cắn và gây tổn thương nặng nề cho Con Giun Bé Tí.

    Nhưng hắn không làm được. Hắn đã bị thương, không thể giết từng đấy người, thêm vào đó, khẩu súng mà Aleksei cầm chỉ còn một viên đạn. Vậy nên hắn đã nhanh trí đổi sang hướng thu phục đám sát thủ. Hắn không chắc mình làm đúng hay sai nhưng trong trường hợp này đây là cách làm hợp lý nhất.

    Tài cởi áo ra, để lộ cánh tay trần. Miệng vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng không rộng như hắn tưởng.

    - Tao cần lấy viên đạn khỏi tay. Mày làm được không, Aleksei?

    Aleksei lắc đầu:

    - Chớ dại. Đây không phải là vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại nếu cưỡng ép lấy viên đạn ra khỏi tay thì nó sẽ rất nhanh trở thành một thảm họa. Không có cách nào lấy được viên đạn mà không làm vết thương trầm trọng hơn. Tốt nhất là nên đến bệnh viện nhờ Nicole.

    - Đó không phải là giải pháp.

    Tài không muốn nói với những người ở đây rằng Adam White đã cấm hắn gặp Nicole cho đến khi vụ đụng độ giữa hai băng kết thúc. Hắn hiểu rằng Adam White không muốn con gái ruột rơi vào cảnh tên bay đạn lạc. Cuộc đụng độ sẽ kết thúc khi hắn chết, hoặc các thành viên cốt cán của băng Con Chó bị giết.

    Aleksei rất thông minh. Tuy gã không hiểu đầu đuôi vụ việc nhưng cũng đoán được rằng Tài có chuyện khó nói.

    - Vậy thì cứ băng bó vết thương lại. Đừng lo lắng về viên đạn, sau một thời gian chúng sẽ trở thành vật ngoại lai vô hại, cậu thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó. Nhiều người đã sống chung với các dị vật cả đời mà không gặp phiền phức gì.

    - Nó sẽ không làm cản trở vận động tay chứ?

    - Không, hoặc hầu như không. Tôi biết nhiều sát thủ cũng đang sống chung với đạn và chúng vẫn cứ giết người như máy.

    Tài gật đầu. Hắn cảm thấy mình có thể tin cậy Aleksei. Gã là một người hiểu biết và chu toàn.

    - Chúng ta làm gì bây giờ?

    - Tối mai, khi tao khỏe lại, chúng ta sẽ đến gặp Dominic.

    - Tối mai cậu chưa khỏe lại được đâu.

    - Không còn cách nào khác. Thời gian không chờ chúng ta.

    Một ngày là quãng thời gian cần thiết để Tài phục hồi thể lực phần nào, nhưng cũng là thời gian đủ để thông tin lan truyền. Lúc này, Dominic hẳn đã phải biết sự lợi hại của băng Con Giun Bé Tí.

    Tài cùng Aleksei đến số 30 phố Phong Lan. Khi nghe hắn xưng tên, những tên bảo vệ liền mở cửa cho hắn vào.

    Có ba người đàn ông trong căn phòng. Người đứng giữa hẳn là Dominic Matteo, da nâu, lùn thấp nhưng tràn đầy tự tin. Ngay sau lưng hắn là một tên vệ sĩ cao lớn và khỏe mạnh mà Tài đoán là 2P. Quai hàm của 2P rất rộng, cứng như thép, chỉ nhìn qua đã biết là nhân vật nguy hiểm. Joaquin đứng cách hai người này một quãng. Trông gã như con gà rù, còn đâu vẻ vui tươi thường lệ.

    Dominic mở rộng vòng tay chào đón hắn như người thân quen.

    - Tài "Cao". Thật vinh hạnh cho tôi được gặp anh ngày hôm nay.

    - Tài "Cao"?

    Dominic cười lớn:

    - Thằng "Cao". Tài "Cao". Biệt danh chúng tôi đặt cho anh. Cả Vùng đất Tự Do đều đã biết về vụ việc ngày hôm qua. Đó thật sự là một kiệt tác. Thật khó tin anh lại phi thường đến thế. Một mình chống lại cả băng Con Chó và khiến chúng gần như bị xóa sổ.

    Tài mỉm cười.

    Không phải mình hắn chống lại cả băng Con Chó. Đây là một thông tin sai lệch nhưng lại có lợi cho hắn. Tốt nhất cứ để chúng tiếp tục lan truyền. Một ngày kia những lời đồn sẽ biến thành các truyền thuyết, từ truyền thuyết mà sinh ra lòng kính trọng, và từ lòng kính trọng mà sinh ra địa vị.

    - Tôi đến đây vì hai người.

    - Tôi biết. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Dominic ra hiệu cho đám tay chân mang ra một cô gái tuổi chừng mười sáu.

    - Emily Hà.

    - Bao nhiêu tiền?

    - Tiền nong gì? Đây là món quà mà tôi dành cho anh để thể hiện tình bạn giữa hai chúng ta. Hy vọng anh sẽ rộng lượng mà nhận lấy.

    - Còn một người nữa.

    - Trần Tuấn Trung? Nó có phải em trai anh không?

    - Đúng vậy, nó là em trai tôi.

    - Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không biết thằng bé là em anh. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn.

    - Ông đã giao nó cho ai?

    - Tôi có thể nói cái tên đó cho anh, nhưng để làm gì? Có lợi gì cho hai chúng ta?

    - Nó là em trai tôi.

    - Tôi cũng có vài người anh em nhưng họ đã chết cả rồi và tôi chấp nhận điều đó. Chúng ta không thể có được mọi thứ.

    Tài đặt lên bàn một tờ giấy.

    Dominic cầm lên xem. Đó là bản sao tập thông tin chi tiết về băng Con Chó. Bên dưới ký tên Joaquin.

    - Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết các ông chính là người giúp chúng tôi.

    - Băng Con Chó?

    - Không. Các tổ chức sát thủ ở Vùng đất Tự Do. Chúng tôi sẽ gửi tập thông tin này đến Hiệp Hội. Tôi tin chắc rằng chẳng mấy chốc ông sẽ phát hiện ra mình không thể làm việc với bất kỳ ai được nữa. Người ta không thể làm việc với kẻ soi mói và phản bội.

    Gương mặt của Joaquin trở nên tái nhợt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2024
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 33+34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Joaquin cảm thấy dường như ngôi sao chiếu mệnh của gã đã tắt ngóm. Gã không thể hiểu nổi tại sao mọi việc đen đủi cứ liên tục rơi vào đầu mình. Chỉ trong có vài ngày, từ một nhân vật được nể trọng, gã bỗng trượt dốc và rơi vào một cái hố sâu không đáy, trong khi nào gã có làm điều gì sai lầm? Gã giữ được mạng sống cho đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi.

    Dominic lắc đầu, làm ra vẻ thất vọng:

    - Thật đáng tiếc khi trong tổ chức của chúng tôi có những kẻ như vậy.

    Joaquin lắp bắp:

    - Dominic.

    Dominic không nhìn về phía Joaquin:

    - Khi nào gửi bức thư này đi, nhờ anh gửi kèm chúng tôi một thứ. Cái đầu của Joaquin. Chúng tôi không tha thứ cho những kẻ dùng thông tin khách hàng làm lợi cho mình. Chúng tôi là những nhà buôn trung thực và có phẩm giá. Mọi người từng làm việc với Dominic này đều biết rõ điều đó. Tôi chắc chắn rằng trong kinh doanh tất có sự cố, nhưng điều quan trọng là ta dám nhìn thẳng vào sai lầm để sửa chữa nó.

    Joaquin thở hắt ra. Gã còn sống mà không khác gì đã chết.

    Tài công nhận rằng Dominic là người quyết đoán và khôn ngoan. Bằng cách giết Joaquin gã sẽ tách biệt được tổ chức của mình với cá nhân đã phạm sai lầm. Không ai có thể đổ tội cho gã được nữa. Công việc kinh doanh của gã sẽ được bảo toàn. Nhưng đó không phải là mục đích của hắn khi mang tờ giấy này ra. Hắn không muốn Joaquin phải chết.

    Hắn lại đưa ra một tờ giấy khác.

    Dominic hơi nhướng mày, gã cầm tờ giấy lên đọc. Lần này gã đọc rất lâu.

    Sau đó gã đặt tờ giấy xuống.

    Trên tờ giấy ghi tất cả các thông tin về tổ chức của gã và đời sống cá nhân của gã. Gã sống ở đâu, cùng với ai, trong tay có bao nhiêu tiền, tổ chức có bao nhiêu người, đầu mối là ai, làm thế nào để tìm được hàng mới, nguồn hàng được tập kết ở đâu, tiền vận chuyển theo đường nào.. Bên dưới cũng lại là chữ ký của Joaquin.

    Bất kỳ ai có tờ giấy này trong tay cũng có thể phá hoại hoạt động kinh doanh của Dominic một cách dễ dàng.

    Dominic nhìn Joaquin bằng ánh mắt hung tợn.

    - Chuyện này là thế nào?

    Joaquin nghẹn ngào:

    - Tôi muốn sống, Dominic.

    - Tao sẽ tự tay cắt đầu mày, Joaquin, thằng phản bội. Tao đã coi trọng mày, đã cho mày mọi thứ mà mày phản tao.

    Tài ra hiệu cho Joaquin:

    - Sang đây với tôi.

    Joaquin lập tức đứng dậy và nấp sau lưng Tài. Hành động này tuy đơn giản nhưng chính là sự đoạn tuyệt với Dominic. Gã đã chọn con đường gắn chặt mạng sống của mình với Tài.

    Dominic gầm lên.

    - Anh bạn trẻ, tôi đã đối xử với anh bạn bằng sự tôn trọng. Tôi đã cho anh một món quà rất giá trị. Anh có biết Stan "Rồ Dại" đồng ý mua con bé Emily Hà với giá bao nhiêu không? Ấy thế mà tôi đã cho không anh vì tôi muốn xây dựng quan hệ lâu dài giữa chúng ta. Tôi đã nhầm. Anh đến đây không phải với mục đích tử tế mà chỉ muốn làm nhục tôi. Anh bước vào nhà tôi và công khai đe dọa tôi, phá hoại công việc kinh doanh của tôi, cướp người của tôi. Đó là một sự sỉ nhục. Không người nào từng sỉ nhục Dominic này còn sống. Không ai cả.

    2P hiểu ý chủ, liền vỗ tay hai cái. Từ các phòng xung quanh, vê sĩ của Dominic lần lượt bước ra, trên tay đều cầm theo vũ khí. Ban đầu Tài còn đếm, nhưng sau đó người ra quá nhiều, đếm mãi không hết, hắn liền từ bỏ không đếm nữa. Joaquin thì thào vào tai hắn:

    - Ba mươi người. Thuê từ ba tổ chức vệ sĩ khác nhau.

    Joaquin đã quyết chí theo Tài nên gã cũng không ngại ra mặt chống đối Dominic.

    Dominic chỉ tay vào mặt Joaquin.

    - Thằng con hoang chó đẻ. Mày không tự thấy xấu hổ à?

    Joaquin đỏ mặt lên:

    - Có.

    Dominic chưng hửng.

    - Cơ mà tôi không thích bị cắt đầu đâu, Dominic.

    Đối phương đã nói đến thế rồi thì Dominic còn biết nói thêm gì nữa?

    Gã cười lớn:

    - Mày nghĩ thằng ranh con này che chở được cho mày? Mày nhìn nó xem, có nhõn hai thằng, tay thuận của nó đã bị thương. Cho dù nó dùng dao rất nghệ thì đã sao? Làm sao mà chống cự lại nổi từng này người. Mày biết rõ là tao đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ nó đến mà vẫn cứ ngoảnh đít như con đĩ. Sao mày ngu thế?

    - Ít nhất thì anh ta cũng không nói rằng sẽ giết tôi. Tôi biết là ông định giết tôi, Dominic, ông đã tính sẵn phương án này để trút hết tội lỗi lên đầu tôi. Cho dù Tài có đến hay không thì tôi vẫn sẽ chết thôi.

    - Mày cũng khôn đấy, cơ mà khôn đến đâu cũng chết.

    Tài mỉm cười.

    - Thật ư?

    Và hắn đặt lên bàn tờ giấy thứ ba.

    Thiếu chữ.

    CHƯƠNG 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dominic nhìn tờ giấy thứ ba với vẻ căm ghét.

    Thằng khốn Tài "Cao" cứ mỗi lần xuất ra một tờ giấy lại làm cho gã đảo điên. Có giời mới biết được tờ giấy này viết gì.

    Nhưng gã vẫn phải cầm lên đọc.

    Tờ này chỉ có mấy dòng thôi mà gã đọc mãi chưa xong. Gã đọc lâu quá, đến nỗi tất cả mọi người trong phòng trừ Tài đều nảy sinh lòng tò mò, ngay cả một người từ trước đến nay hành xử rất chuyên nghịêp như 2P cũng phải liếc xem tờ giấy ấy viết gì, chỉ có điều chưa kịp liếc thì Dominic đã nhét tờ giấy vào trong người, rồi cười ha hả đầy gượng gạo.

    - Tất cả đều là anh em.

    Nói rồi, gã xua tay.

    - Tất cả vào trong đi, ra đây làm cái gì, định dọa những người anh em của tao sao? Đi đi, vào trong nấp, à không, vào trong chơi tiếp đi.

    2P không hiểu tại sao sếp mình lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ như vậy, nhưng cũng ra hiệu cho đám vệ sĩ đi vào hết. Ba mươi thằng lại lục tục đi vào bên trong, bởi vì quá đông nên mất một lúc lâu mới sạch hết người.

    Đi ra rồi lại đi vào, cảnh tượng ấy thật kỳ quái.

    Tờ giấy thứ ba là về Emily Hà.

    Để hiểu được nội dung của nó, cần hiểu được mạng lưới buôn người ở Vùng đất Tự Do vận hành như thế nào.

    Trên danh nghĩa, các tổ chức buôn người không được mua bán trẻ em khi chúng dưới mười sáu tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là trẻ em được an toàn. Rất nhiều đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ từ rất sớm, trong khi lại không hề có các tổ chức xã hội nào dù là tư nhân hay nhà nước đứng ra chăm sóc chúng. Chúng trở thành những đứa trẻ vừa mồ côi vừa bơ vơ.

    Trong trường hợp đó các tổ chức buôn người sẽ đóng vai các hội nhóm từ thiện để chăm sóc những đứa trẻ này. Do những đứa trẻ này đều đeo thẻ xanh nên đều nằm trong danh sách kiểm tra thường xuyên của đội Hiệp Sĩ. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng chúng sẽ không bị buôn bán, xâm phạm tình dục, đánh đập, giết hại trước khi lên tuổi mười sáu. Họ không quan tâm đến ai đang nuôi đứa trẻ này, miễn là những người đó đáp ứng được cả bốn tiêu chí trên. Những kẻ vi phạm các tiêu chí về nuôi dạy trẻ em sẽ bị đội Hiệp Sĩ giết chết và những đứa trẻ sẽ bị bỏ lại hiện trường để chờ đợi một phép màu sẽ đến với chúng.

    Điều đó thật sự kỳ quái, nhưng lại là cách mà Vùng đất Tự Do vận hành.

    Các tổ chức buôn người đối xử với trẻ em mà chúng nhận về cũng tốt y như các tổ chức từ thiện đích thực, vấn đề là chúng xem bọn trẻ như một món hàng chỉ chờ đến dịp thích hợp là sẽ đem bán. Những đứa trẻ mồ côi ở Vùng đất Tự Do được gọi là "Trái cây", hàm ý rằng chúng có thể được thu hoạch khi vào vụ.

    Hẳn nhiên vì là trái cây nên các tổ chức buôn người chỉ giữ lại các trái cây ngon, không sứt sẹo, không xấu xí, còn những trái cây xấu chúng ném trở lại ra đường, để cuộc đời làm nốt phần việc chọn lọc tự nhiên của chúng hoặc nếu may mắn hơn thì sẽ có ai đó tốt bụng nhặt về nuôi.

    Trường hợp của Emila Hà khác biệt vì cô gái này đặc biệt xinh đẹp.

    Sắc đẹp của Emily Hà lộ rõ khi cô bé mới hơn mười tuổi. Tất cả đều biết rằng đứa bé này sẽ trở thành một mỹ nhân, hay nói cách khác là một món hàng rất đắt tiền. Dominic cũng nhận thức được điều ấy. Emily sống với bố, và bởi vì bố của cô là một người đàn ông ốm yếu, không có chỗ dựa nào nên gã đã bí mật sai người giết ông để có thể nhận Emily Hà về nuôi khi cô mới mười ba tuổi.

    Giết người không phải là tội, giết người cướp của cũng không phải là tội, nhưng giết người cướp trẻ em lại là tội, và đây là tội chết.

    Trên tờ giấy mà Tài đưa cho Dominic có nêu thông tin chi tiết về việc này.

    Chuyện này Joaquin không nói cho gã biết, mà là Adam White.

    Adam White biết chuyện này sao không can thiệp? Điều này cũng giống như nhà chức trách địa phương biết rõ nơi nào có đánh bạc và mại dâm, thằng nào là tội phạm chuyên đi ăn trộm và móc túi nhưng phải chờ đến thời điểm thích hợp mới tung lưới. Cả Vùng đất Tự Do là một thế giới tội phạm siêu lớn, làm thế nào để căng sức ra truy bắt hết được? Những nhà lãnh đạo thông minh luôn biết chọn đúng đối tượng để xử lý.

    Lúc đọc tờ giấy mà Tài đưa cho, Dominic bủn rủn cả người.

    Gã giết người vì tiền, những kẻ yêu tiền thường sợ chết. Tờ giấy này chính là giấy báo tử của gã. Gã có thể chống lại tàn dư của băng Con Chó nhưng đụng vào Hiệp Sĩ lại là khái niệm khác hẳn. Đừng nói gã chỉ là một thằng buôn người tép riu, ngay cả các tổ chức sát thủ cực kỳ hùng mạnh cũng không dám công khai đối đầu với đội Hiệp Sĩ.

    Tài cười nhạt:

    - Tờ giấy này đổi lấy thông tin người mua em tôi.

    Gương mặt của Dominic vặn vẹo, khổ sở. Chống lại đội Hiệp Sĩ là một điều rất dở nhưng chống lại người kia cũng vô cùng dở.

    - Anh muốn bao nhiêu tiền? Anh cần bao nhiêu tôi cũng có thể lo được.

    - Đừng nói chuyện tiền nong với tôi.

    - Anh không hiểu đúng không? Tôi nói tên người này ra thì anh cũng chết mà tôi cũng chết. Chẳng để làm gì hết.

    - Ông cứ nói ra, tôi cam đoan sẽ bảo vệ tính mạng của ông.

    Dominic bật cười hô hố.

    - Đúng là trẻ con không biết trời cao đất dày.

    - Ông không chịu nói à?

    Dominic xua tay, rõ ràng không muốn bàn luận thêm nữa.

    Tài lạnh lùng lấy ra tờ giấy thứ tư. Cử chỉ này của hắn khiến tất cả mọi người trong phòng đều hồi hộp.

    Những ánh mắt dán vào tờ giấy, tựa như cả đám đều muốn phát sinh siêu năng lực để đọc được nội dung bên trong nó viết gì. Trong căn phòng yên tĩnh, nghe rõ tiếng thở gấp gáp của Dominic.

    - Con mẹ, lại một tờ nữa, còn bao nhiêu tờ nữa?

    Gã cầm tờ giấy lên đọc, bàn tay run run.

    Đọc xong, gã đập tay xuống bàn, thét lớn:

    - Muốn làm gì đây? Chơi nhau à? Muốn chết à? 2P, gọi chúng nó ra đây.

    2P không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã cảm thấy tất cả những việc này chẳng những quá sức khác thường mà còn ngớ ngẩn nữa, nhưng vì là người làm công ăn lương nên đành nhắm mắt nhắm mũi vỗ tay hai tiếng. Ba mươi tên vệ sĩ vừa ngồi chưa ấm chỗ lại phải lục tục bước ra, tên nào tên nấy mặt mũi xám ngoét.

    Hết ra lại vào, hết vào lại ra, đây là sàn diễn thời trang hay sao?
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...