Tên truyện: Vùng Đất Tự Do Tác giả: Vũ Khúc Thể loại: Dị giới Bối cảnh Năm 2100, một cuộc chiến tranh hạt nhân đã xóa bỏ hầu hết các quốc gia. Cả thế giới chỉ còn 50 triệu người sống sót. Những người còn sống đã dồn về trung tâm Bắc Mỹ để thành lập nên một khu vực được gọi là Vùng đất Tự Do, trong vùng đất này không có nhà nước, chỉ có một tổ chức được gọi là Liên Minh Tự Do tự cho mình quyền cai trị phần còn lại. Liên Minh Tự Do tin rằng có kết cục ngày nay là do con người đã phát triển quá mức, dẫn đến dân số đông đúc, cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi các nước đều sở hữu vũ khí hủy diệt. Để tránh một thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai, Liên Minh Tự Do chủ trương để cho con người được tự do giết hại lẫn nhau, đây là cách thức hiệu quả nhất nhằm làm giảm dân số. Dưới sự cho phép của Liên Minh Tự Do, giết người và cướp bóc được hợp pháp hóa. Các tổ chức sát thủ mọc lên như nấm. Trần Tuấn Tài là một chàng trai mười sáu tuổi sống cùng với một người em trai. Nhờ những năng lực đặc biệt mà cậu được tuyển mộ vào một tổ chức sát thủ và từ đó mà câu chuyện này bắt đầu.
CHƯƠNG 1 Bấm để xem Hắn đã theo dõi con mồi được ba ngày. Con mồi của hắn là một gã đàn ông dơ dáy, bẩn thỉu, sống một mình trong căn nhà nát ở cuối phố Hoa Nhài. Nhìn mặt thì áng chừng bốn mươi đến bốn lăm tuổi, lúc nào cũng say xỉn bét nhè. Chính vì gã luôn có tiền mua rượu nên Tài xác định đây là con mồi tiềm năng. Vấn đề duy nhất khiến hắn không dám vội vàng ra tay là người đàn ông này quá cao lớn. Gã cao hơn mét chín, trong khi Tài chỉ cao mét bảy. Riêng trọng lượng cơ thể của gã cũng đủ để đè chết Tài. Trong ba ngày, hắn đã hiểu tương đối rõ về cuộc sống của người đàn ông này. Gã ngủ nướng đến tận trưa, sau đó buổi chiều ra quán rượu của bà Béo và ngồi dính đít ở đó cho đến đêm mới ngật ngưỡng ra về. Gã sẽ đi trên một đoạn đường tối om, vắng vẻ, chỉ có rác rưởi và chuột làm bạn. Nhưng đó không phải là thời điểm thích hợp để ra tay. Lý do là bởi trên người gã chưa chắc đã mang theo nhiều tiền, và một cuộc vật lộn sẽ dẫn dụ những vị khách không mời. Có rất nhiều bóng ma âm thầm rình rập trên những con phố tưởng chừng yên tĩnh. Tài dự định chờ cho đến khi gã mở cửa vào nhà mới hạ thủ. Bốn bức tường sẽ giữ lại những âm thanh la hét. Sau khi người đàn ông chết, hắn cũng có nhiều thời gian để lục lọi căn nhà. Đêm nay trời không trăng. Phố Hoa Nhài có điện nhưng đã bị những kẻ sống dựa vào bóng tối ném đá vỡ hết đèn đường, đâm ra người ta chỉ có thể bước đi trong mò mẫm. Điều này càng tiện cho Tài. Hắn núp sẵn ở một bức tường gần nhà của con mồi, yên lặng chờ đợi. Hắn không có bất kỳ phương tiện nào để xem giờ. Đồng hồ là một xa xỉ phẩm. Thứ duy nhất mà hắn có là lòng kiên nhẫn. Hắn đã đứng ở trong góc tường suốt nhiều giờ đồng hồ mà không hề động đậy. Những người tồn tại được trong thế giới này đều phải sở hữu một vài đức tính ưu việt nào đó. Những kẻ chỉ dựa vào sức mạnh thể chất như gã đàn ông kia sớm muộn cũng phải chết. Đã quá khuya mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ngay cả Tài cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Hắn tự hỏi phải chăng thay vì trở về nhà con mồi của hắn lại lang thang đâu đó, dạo này thấy gã hay cợt nhả với bà Béo. Nếu gã đến ngủ ở nhà bà Béo thì thật là phí công vô ích. Đúng lúc gã còn đang phân vân thì nghe thấy tiếng bước chân lịch kịch ở đầu đường. Con mồi đã về. Tiếng chân này không nhầm được. Từ tiếng chân có thể thấy rằng gã đang đi không vững, tuy nhiên xem chừng gã không say như mọi hôm. Nhịp chân thay vì ngắt quãng lại vang lên khá đều đặn và có sức nặng. Tình thế không được như kỳ vọng, nhưng Tài vẫn rất bình tĩnh. Tay hắn không hề đổ mồ hôi. Bộ dạng giống như con mèo đang thủ thế, trong cứng rắn đã có sẵn sự mềm mại. Hắn tiếp tục lắng nghe. Bước chân càng lúc càng gần. Gã đàn ông đã về đến trước cửa nhà, gã bắt đầu lục túi lấy chùm chìa khóa. Thật không may, gã đánh rơi chiếc chìa khóa xuống đất và thế là gã phải cúi xuống tìm kiếm, vừa tìm vừa chửi bới um lên. Đây lại là một sự cố nữa. Thời gian gã tìm càng lâu, càng khiến cho nhiều người xung quanh để ý hơn. Một lúc sau, gã nhặt được chiếc chìa khóa lên. Gã tra chìa vào cánh cửa thép. Lúc tiếng chốt bật ra cũng là lúc Tài lao đến. Hắn bước ba bước ngắn, con dao cầm tay lướt nhanh qua cổ khiến máu phun ra có vòi, bởi vì nhanh quá mà gã đàn ông chỉ phát ra được những tiếng ú ớ nghe như người nói mơ. Hắn đẩy gã vào trong nhà, vòng chân đá cánh cửa đằng sau đóng lại và thuận đà cắm con dao vào chính giữa tim. Trong bóng tối, hắn lắng nghe tiếng máu phun ra ồng ộc, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Không thấy. Gã đàn ông đã chết. Gã chịu hai vết thương rất nặng ở cổ và ngực, cả hai diễn ra chỉ cách nhau có vài giây, ngay cả khi gã có sức mạnh thể chất trời phú thì cũng không thể kháng cự lại những tổn thương ghê gớm như vậy. Tài không có cảm giác tội lỗi, cũng không có cảm giác chiến thắng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người. Ở Vùng đất Tự do người ta phải giết người hoặc bị người khác giết. Cuộc sống là như vậy. Nếu đã không thể làm khác thì hãy cố làm cho thật tốt và đừng nghĩ nhiều. Càng nghĩ nhiều càng dễ chết. Hắn không muốn chết, vì vậy mà hắn giết người như một cái máy. Hặt tìm công tắc điện. Hắn đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng, biết rằng căn nhà này không có cửa sổ, cho dù mình có bật điện thì người ngoài cũng không thể nhìn thấy. Sau một lúc lần mò cuối cùng hắn cũng tìm được thứ hắn cần. Công tắc vừa bật, một luồng ánh sáng mù mờ rọi từ trên trần xuống, cho thấy một căn phòng chật hẹp và bừa bộn. Rác rưởi và quần áo bẩn trộn lẫn với nhau. Đồ ăn vứt lung tung trên sàn nhà. Hắn không thấy ngạc nhiên chút nào, làm sao có thể chờ đợi một lối sống ngăn nắp từ kẻ nát rượu? Hắn chỉ tò mò không biết gã đàn ông đã chết kia lấy đâu ra tiền mà suốt ngày rượu chè. Trong túi của gã đàn ông có một ít tiền. Tài lấy bằng hết. Hắn đoán rằng không phải chỉ có ngần này. Hắn lục tung cả cái nhà lên. Nhà không rộng, tìm được một lúc đã không bỏ sót chỗ nào. Không thấy tiền. Tài cau mày. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, hắn để ý đến cái tủ sách. Tủ sách là vật không nên có trong cái nhà này. Chưa nói đến việc chắc chắn gã đàn ông đã chết không phải là người yêu sách, sách còn là thứ xa xỉ phẩm và thừa thãi trong Vùng đất Tự Do. Liên Minh Tự Do tuy không ngăn cấm việc in sách nhưng cũng không hề khuyến khích mọi loại hình thức giáo dục. Phần lớn người dân vùng đất này phải tìm cách tự bảo vệ mạng sống của chính mình thay vì chúi đầu vào đọc sách. Tất cả những kẻ thơ mộng và yếu đuối đều đã bị giết ngay khi chúng vừa mới gỡ bỏ thẻ xanh. Vậy mà trong nhà tên khốn này lại có sách. Lẽ ra hắn phải nhận ra chi tiết này ngay lập tức mới phải. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Tài có cảm giác hồi hộp. Hắn mơ hồ nhận thức được rằng mình sắp khám phá ra một bí mật trọng đại. Hắn lấy các quyển sách từ trên tủ xuống, cho đến quyển thứ tư ở hàng thứ ba thì tiếng kọt kẹt vang lên. Bức tường sau tủ sách chuyển động, mở ra một cánh cửa cho hắn bước vào. Tài chần chừ một lúc, rồi tính tò mò đã chiến thắng. Hắn thận trọng bước vào bên trong. Bên trong rất tối, hắn tìm công tắc đèn. Lúc ánh sáng điện tỏa ra, hắn sững sờ trước những gì mình đang nhìn thấy. Tiền. Rất nhiều tiền. Tiền xếp thành các chồng cao bằng đầu người. Chồng nọ đứng cạnh chồng kia không biết bao nhiêu mà kể. Mắt Tài hoa lên. Chưa bao giờ hắn được nhìn thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Tim hắn đập loạn lên. Đây không phải là cảm giác mừng rỡ mà là lo lắng. Hắn quay ra nhìn thật kỹ gương mặt của người đàn ông vừa bị hắn giết chết. Hắn hiểu rằng mình vừa gây ra họa lớn rồi.
CHƯƠNG 2 Bấm để xem Tài cần tiền nhưng nếu hắn mờ mắt vì tiền thì hắn đã chết từ lâu. Mồi ngon luôn đi kèm với cạm bẫy, chân lý đó hắn đã rút ra được từ lúc bố hắn bị giết. Hắn đóng cánh cửa tủ sách lại và vội vã rời khỏi căn nhà sau khi đã khóa cửa ra vào cẩn thận. Hắn giữ lại chìa khóa. Tốt nhất là hắn nên vứt cái chìa đi, nhưng như thế sẽ lãng phí kho tiền mà hắn không đành lòng. Dù là Vùng đất Tự do cũng cần có tiền để sinh sống. Hắn trở về nhà, nhà của hắn nằm trong một con hẻm ở phố Hoa Hồng. Hắn không biết tại sao người ta lại đặt tên những con phố như vậy, những cái tên nghe quá thơ mộng trong một vùng đất chỉ toàn máu tanh và chết chóc. Hoặc người chịu trách nhiệm đặt tên phố là một kẻ lãng mạn hoặc là người thích chơi khăm. Dù thế nào thì cái tên cũng chẳng ăn nhập gì với bầu không khí hiện nay. Nhà hắn ở dưới một tầng hầm. Cả hai anh em hắn đều chỉ thỉnh thoảng mới ra khỏi hầm để mua thức ăn hoặc vũ khí. Lúc hắn về, Trung đang lau chùi một khẩu súng. Năm nay Trung mười ba tuổi, trên ngực lúc nào cũng đeo thẻ xanh, là một dấu hiệu cho thấy nó vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên và do vậy được bảo vệ khỏi mọi hành động giết chóc. Những kẻ dám giết người đeo thẻ xanh sẽ bị đội Hiệp Sĩ trừng phạt. Trung thấy anh về, liền cười tươi: - Anh có thu hoạch gì không? Tài nhìn em, tự hỏi có nên kể hết mọi việc: - Có thể có rủi ro. - Rủi ro gì? - Anh không biết. Kẻ anh giết có quá nhiều tiền. - Vậy thì càng tốt chứ sao? Anh có mang tiền về không? Trung nóng nảy hơn anh. Nó thích làm những việc có kết quả ngay và hiếm khi chịu chờ đợi. Tài lắc đầu: - Không. - Tại sao? - Anh muốn biết kẻ anh vừa giết là ai. - Đằng nào anh cũng đã giết hắn rồi, biết thì cũng có ích gì? Có thể hắn cũng cướp của người nào đó. Tài biết rằng nói nữa cũng vô ích, bèn không nói nữa. Hắn quen với việc hành động trong im lặng hơn là thuyết phục người khác. Trung giơ khẩu súng lên, nhắm vào cái cốc nước để trên bàn: - Em nghĩ em đã sẵn sàng để đi săn cùng anh. - Mày còn quá bé. - Có súng em không còn bé nữa. - Mày dùng súng bắn người khác, mày mất tư cách đeo thẻ xanh. - Thẻ xanh thì quan trọng gì? Hai người vẫn tốt hơn một chứ. - Tao tự lo được. Rồi một ngày kia khi mày lớn lên, mày có thể đi cùng tao, nhưng chưa phải bây giờ. Tài mỉm cười, xoa đầu em trai. Thằng bé trông rất giống bố của hai người. Khi Tài mười tuổi, thảm họa hạt nhân diễn ra, mẹ của Tài bị chết ngay sau đợt tấn công đầu tiên. Bố của Tài đã mang hai anh em theo dòng người chạy nạn đến vùng đất này. Thời gian đầu tình thế rất hỗn loạn nhưng mọi người vẫn dè chừng nhau, hiếm có các hành động tấn công trắng trợn. Thế rồi Liên Minh Tự Do lên nắm quyền, ra tuyên bố rằng giết chóc người trên mười lăm tuổi là hợp pháp, từ đó mọi thứ bắt đầu trở nên điên loạn. Tất cả các sinh hoạt đều chuyển về đêm, đơn giản vì không ai dám đường hoàng đi lại giữa ban ngày, có thể chết bất cứ lúc nào bởi một phát đạn vu vơ. Trước đây súng rất phổ biến, sau bị đội Hiệp Sĩ tịch thu hết, chỉ còn tồn tại trên thị trường chợ đen với giá cắt cổ. Người ta giết nhau bằng dao như thời trung cổ vậy. Khẩu súng mà Trung đang cầm là do Tài giết người cướp được, cho em như món quà dùng để tự vệ. Đối với Tài, Trung vẫn là một thằng bé non nớt. Hắn biết rằng nửa đêm Trung vẫn gọi tên mẹ, nhưng hắn không bao giờ đề cập đến chuyện ấy để khỏi làm cho em mình xấu hổ. Trung luôn tự cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ để sống sót trong cái thế giới đảo điên ngoài kia, điều mà rõ ràng không phải. Tất cả những kẻ săn mồi có thành tựu đều cao hơn, khỏe hơn và tàn nhẫn hơn nó rất nhiều. - Anh em mình sẽ làm trùm khu này. – Trung nói đầy vẻ tự tin. – Rồi anh xem. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả hai anh em cùng yên lặng. Chúng làm gì có hàng xóm? Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hai anh em vẫn yên lặng. Tài có thể nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt em càng ngày càng đậm. Vài giây trôi qua, bên ngoài, người kia vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Tài cầm lấy khẩu súng, ra hiệu cho em nấp vào góc nhà. Bản thân hắn ra đứng sát cạnh cửa, hỏi vọng ra: - Ai? - Đội Hiệp Sĩ đây. - Các ông đến đây làm gì? - Kiểm tra an ninh. Đội Hiệp Sĩ vẫn kiểm tra an ninh theo một lịch trình không cố định. Mục đích của họ rất đa dạng và đôi khi là chẳng cần lý do nào cả. Tại Vùng đất Tự Do, đội Hiệp Sĩ là lực lượng quân sự mạnh nhất, được vũ trang tốt nhất và tập hợp những người giỏi nhất, chúng đại diện cho Liên Minh Tự Do và được quyền giết người không cần xét xử. Tất nhiên, ở cái nơi vô pháp vô thiên này không tồn tại tòa án, chúng chính là tòa án và chưa bao giờ phải chịu bất cứ hậu quả nào. - Chúng tôi không làm gì để bị kiểm tra. - Tao sẽ đếm đến ba. Nếu mày vẫn không mở cửa tao sẽ nướng chín cái nhà này. Một.. - Tôi mở cửa. Tài cất súng vào trong người, từ từ mở cánh cửa ra. Ba người đàn ông nhảy vào. Chúng mặc trang phục thông thường. Đây không phải là đội Hiệp Sĩ. Gương mặt Tài tái nhợt. Hắn định rút súng, nhưng hai gã đàn ông đã giữ tay hắn lại. Gã thứ ba bắn súng điện đã được điều chỉnh tăng cường độ vào ngực hắn. Cơ thể của hắn trở nên co quắp. Sau vài giây, Tài gục xuống, mê man không biết gì nữa.
CHƯƠNG 3 +4 Bấm để xem Bấm để xem Không biết bao lâu đã trôi qua. Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên Tài làm là tìm em trai, nhưng không thấy đâu. Hắn nhận ra mình đang bị trói trên sàn nhà, còn gã đàn ông bắn súng điện vào ngực hắn đang ngồi chễm trệ trên ghế. Đó là một người đàn ông da đen, rất cao lớn. Đầu gã cạo trọc lốc, đôi môi thâm sì, dầy cộp tựa như chiếc bánh kẹp sandwich. Gã mặc áo phông đen, bắp chân bắp tay cuồn cuộn như vận động viên quyền anh. - Em tao đâu? - Em mày là chiến lợi phẩm của bọn tao. Từ nay nó sẽ phải làm việc cho bọn tao. Tài gục đầu xuống sàn nhà, lòng đau không thể tả. Gã đàn ông vẫn đang quan sát hắn. - Cả mày nữa, mày cũng phải làm việc cho bọn tao. - Chúng mày là ai? - Bọn tao là tổ chức sát thủ Con Kiến. Tài không biết Con Kiến, nhưng hắn hiểu tương đối rõ về các tổ chức sát thủ cũng như các thế lực ở Vùng đất Tự Do. Tại Vùng đất Tự Do không có các băng đảng bảo kê, tất cả những kẻ dám thu tô của bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào cũng là kẻ thù của đội Hiệp Sĩ và chúng sẽ tiêu diệt những kẻ ngu xuẩn này bằng mọi phương tiện. Nhưng các tổ chức sát thủ lại được cho phép hoạt động. Điều này nghe có vẻ ngược đời nhưng lại rất hợp lý. Bởi vì Liên Minh Tự Do đã công khai xác nhận quyền giết chóc lẫn nhau, nên các tổ chức sát thủ được xem là hợp pháp, thậm chí còn không cần đăng ký với Liên Minh. Các đội sát thủ mọc lên như nấm và cạnh tranh với nhau để xem tổ chức nào hoạt động hiệu quả hơn, từ đó nhận được nhiều đơn hàng hơn và ít gặp phải kháng cự hơn. Các tổ chức sát thủ cũng rất biết nhìn mặt nhau mà sống. Những tổ chức nhỏ không dám dùng những cái tên nghe quá hoành tráng vì như thế là thách thức các tổ chức lớn hơn, đồng nghĩa với tìm cái chết. Cũng giống như dân Việt Nam sống ở các vùng quê nghèo hay đặt những cái tên nghe rất quê mùa như thằng Cò, con Hĩm, con Dĩn để dễ nuôi, thì các tổ chức nhỏ cũng chỉ dám lấy những cái tên nghe ngu ngu để dễ sống. Chỉ cần nghe từ Con Kiến đã biết tổ chức này bé như thế nào. - Tại sao chúng mày lại nhằm vào anh em tao? - Tối qua mày đã giết Anthony. - Vậy ra thằng đó là Anthony. Thân phận thực sự của hắn là gì? - Anthony là đại diện ở phố Hoa Nhài của nhóm Con Gà Con. - Con Gà Con cũng là tổ chức sát thủ à? - Ừ, và chúng là một tổ chức sát thủ cỡ nhỏ. - Chúng mày đến giết tao trả thù cho Anthony? - Không. Chúng tao muốn mượn mày để hạ nhóm Con Gà Con. Tài ngước mắt lên nhìn gã, tự hỏi có phải dân da đen đều là những thằng ngu không. Dùng một thằng bé mười sáu tuổi đối đầu với một tổ chức sát thủ cỡ nhỏ. Ngay cả kiến thật cũng không thể ngu như vậy được. - Tao hiểu mày đang nghĩ gì, nhưng vấn đề phức tạp hơn mày tưởng. Mày bắt buộc phải thực hiện điều mà bọn tao yêu cầu mày, nếu không mày sẽ chết. Tài thận trọng đáp: - Tao sẵn sàng hợp tác, nhưng tao không nghĩ là tao làm được. - Bọn tao nắm mày khá rõ. Tháng vừa rồi mày giết bao nhiêu người? - Hai người. Gã da đen cười khẩy: - Ngay câu đầu đã định lừa tao. Tháng vừa rồi mày đã giết mười người. Mày giết người như ngóe vậy. Với tốc độ này mày sẽ làm giảm dân số của cả cái khu này trước khi mày bước vào tuổi hai mươi. Chúng tao biết mày là một sát thủ bẩm sinh. Sát thủ là một nghề đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt, nhưng không phải ai cũng dạy được, trong nghề này cũng có các thiên tài và các công nhân. Mày là thiên tài hiếm có. Chúng tao cần mày để thực hiện một cú lột xác. - Nếu tao làm việc cho bọn mày, bọn mày sẽ thả em tao ra chứ? - Chuyện đó tao không tự quyết được, nhưng nếu mày thể hiện xuất sắc thì có khả năng người đứng đằng sau tao sẽ ban thưởng bằng cách cho anh em mày gặp nhau. - Người đứng đằng sau mày là ai? - Quy tắc đầu tiên: Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn. Gã da đen dùng dao cắt dây thừng, dây thừng vừa nói lỏng, Tài đã chồm dậy, kề sát dao vào cổ gã. - Nếu em tao có chuyện gì, người đầu tiên tao cắt cổ là mày. - Được rồi, hạ dao xuống đi. Tài hạ dao xuống. - Tao tên là Martin. Mày cứ gọi tao là Martin Mac. Tao sẽ giải thích cho mày biết nhiệm vụ của mày là gì. Mày sẽ phải giết một thằng da đen tên là Samuel. Gã là sát thủ số một của nhóm Con Gà Con. Đây là ảnh của gã. Martin Mac đặt một bức ảnh lên bàn. - Samuel là nỗi kinh hoàng của bọn tao. Mình nó đã giết năm người bên tao và khiến nhóm của tao gần như bị xóa sổ. Nói cho mày nghe, tao không biết sinh hoạt của nó, cũng không biết thói quen của nó, cũng không biết lịch trình của nó, cũng không biết nhà của nó. Tất cả những gì tao có là tấm ảnh này. Mày làm gì thì tùy. Sau ba ngày mày không giết được nó thì bọn tao sẽ giết em trai mày. - Mày giết em tao, tao giết mày. - Tốt thôi, đằng nào bọn tao cũng sẽ bị bọn Con Gà Con thanh trừng, chết vào tay ai cũng vậy thôi. Mày thực hiện thành công vụ này, tất cả chúng ta đều được lợi. Mày đã giết Anthony, trước sau bọn chúng cũng sẽ tìm đến mày trả thù. Giờ đây chính bọn tao lại là người che chở cho mày, đứng bên cạnh mày chống lại nhóm Con Gà Con. Chúng ta hiện là đồng đội, anh bạn. CHƯƠNG 4 Bấm để xem Tài cầm bức ảnh lên. Người đàn ông trong ảnh hắn chưa từng thấy bao giờ, nhưng từ gương mặt đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của gã. - Làm sao mày có bức ảnh này? - Tay trong của bọn tao chụp. Thằng chụp đã bị giết nên tao cũng không có thông tin gì nhiều hơn mày bây giờ. - Đây rõ ràng là một nhà hàng. - Chuyện đó thì bọn tao biết rồi. Sau lần đấy Samuel không bao giờ xuất hiện tại nhà hàng đó nữa, nên nếu mày định phục kích nó trong nhà hàng thì tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. - Tao không định phục kích nó trong nhà hàng. Nhưng cái nhà hàng này.. hơi lạ. Tài nhìn kỹ bức ảnh thêm lần nữa. - Tay trong của bọn mày dùng tư cách gì để được gặp Samuel ở cự li gần thế này? - Nó bảo có mối bán súng rất ngon và an toàn. - Vậy thì mối hiện tại của thằng Samuel không tốt lắm. Nó không hài lòng mới phải mạo hiểm gặp tay trong của bọn mày. - Có thể. Nhưng tao chưa thấy chi tiết đó sẽ dẫn đến điều gì. - Đừng chất vấn tao. Nó đã giết năm người bên mày bằng phương tiện gì? - Chủ yếu bằng dao. Chỉ có thằng thứ tư mới bằng súng. - Hắn bắn mấy phát? - Ba phát. - Ba phát là quá nhiều với các sát thủ hàng đầu. Có lẽ vấn đề nằm ở khẩu súng. Samuel rõ ràng không hài lòng với khẩu súng của gã. - Có thể. - Lần cuối cùng gã giết người bên mày là hôm nào? - Cách đây ba hôm. Ở chợ cá Long Beach. Tài gõ tay lên tấm ảnh: - Mày biết cửa hàng này nổi tiếng vì món gì không? - Cá. - Đúng vậy. - Thì sao? - Tao nghĩ Samuel là người chủ động chọn nhà hàng này. Các sát thủ không bao giờ chịu đến những nơi hắn không quen thuộc để gặp người lạ. Quá mạo hiểm. - Điều đó rất có lý. - Như vậy thì hoặc Samuel là người thích cá đến mê muội, hoặc hắn có quan hệ nào đó với cửa hàng. Tao thiên về vế sau hơn, vì nếu hắn là loại người dám đặt tính mạng sau bữa ăn thì hắn đã phải chết lâu rồi mới đúng. Lần đầu tiên Martin Mac nhìn thấy manh mối từ những câu chuyện vu vơ. Gã tỏ ra kích động: - Mày nói Samuel bảo kê cho nhà hàng này? - Không. Sao mày dễ mất bình tĩnh vậy? Thật lạ khi người như mày có thể tồn tại trong nghề sát thủ. - Tao gặp nhiều may mắn. Với cả bọn tao chỉ là Con Kiến thôi. - Tao không nghĩ Samuel bảo kê cho nhà hàng này. Gã không dám làm vậy đâu. Nhưng tao cho rằng gã có thể là chủ cửa hàng hoặc quen biết rất thân tình với chủ cửa hàng. - Mày nghĩ vậy à? Martin Mac hỏi một câu rất ngu. Câu đó chẳng có nghĩa gì cả, chỉ để bôi trơn cuộc trò chuyện mà thôi. - Mày cho tao thời hạn ba ngày. Trong ba ngày làm thế đ.. nào giết người được? - Chuyện này tao không tự quyết được. - Ừ, tao nghĩ mày là thằng sai vặt của ai đó. Mày không đủ thông minh để điều khiển một tổ chức, cho dù chỉ bé bằng Con Kiến đi nữa. Vậy nên tao nghĩ mình phải ra tay trước. Tao sẽ giết chủ cửa hàng này và chúng mày sẽ tiết lộ danh tính của tao để thằng Samuel tìm đến. Khi gã đến, tao sẽ giết gã. Ý tưởng của Tài rất độc ác. Hắn quyết định giết một người tuy chưa thể kết luận là vô tội nhưng từ trước đến nay chưa từng có ân oán gì với hắn để tìm đường đến Samuel. Martin Mac nhìn hắn thán phục. - Mày thông minh thật. Tao bắt đầu thấy thích mày rồi đấy. - Im đi Martin Mac. Lúc điều tra Samuel hẳn mày đã phải tìm hiểu về cửa hàng này rồi chứ? - Tao đã tìm hiểu nó rất kỹ. Chủ cửa hàng là một con mụ da đen tên là Ida. Cửa hàng mở cửa từ mười một giờ trưa đến mười một giờ đêm. Mụ không tin ai nên là người duy nhất cầm chìa khóa của cửa hàng. - Con mụ ấy dám đến cửa hàng một mình à? - Có hai thằng vệ sĩ luôn đi cùng với mụ. Chúng khá là chuyên nghiệp và đáng gờm, không rõ có thằng nào có súng không. - Vậy thì đối tượng của chúng ta có ba người. Khi nói câu ấy, không rõ Tài ám chỉ hắn sẽ giết cả ba người, hay hắn phải đối phó với ba người.
CHƯƠNG 5 Bấm để xem Tài xòe tay ra: - Tao cần khẩu súng của tao. Martin Mac rút khẩu súng từ trong thắt lưng, trả lại cho Tài. Hắn bật ổ đạn ra xem, trong đó vẫn còn hai viên đạn như trước khi bị lấy mất. Súng đã là một xa xỉ phẩm nhưng đạn thậm chí còn hiếm hoi hơn thế. Cũng vì rất khó mua đạn mà việc Samuel phải bắn đến ba lần mới hạ được đối phương có thể xem là một cái giá quá đắt, thậm chí trở thành trò cười trong giới sát thủ. - Bọn mày có đạn không? – Tài hỏi, cố gắng tìm hiểu tiềm lực của nhóm Con Kiến. - Ít lắm. - Dù thế nào mày cũng phải cho tao vài viên chứ? Martin Mac nhìn hắn như để cân nhắc, sau một lúc chần chừ, cuối cùng cũng rút khẩu súng của gã ra và lấy cho Tài một viên. Bộ dạng đầy tiếc nuối. - Tao có hai viên. Cho mày một viên. - Nhóm bọn mày có mỗi mày có súng thôi à? - Ừ. - Và mày chỉ có hai viên. Thật là thảm hại. - Đeo súng trên người mà gặp đội Hiệp Sĩ ngang với ký vào bản án tử hình. Dạo này chúng nó làm gắt lắm. - Đúng là thời buổi khó khăn. - Mày có cần tao giúp vụ hạ sát Ida không? - Không cần. Mày đi chỉ vướng chân tao. Nhưng có chuyện này. Sau khi giết Ida tao không thể ở trong căn nhà này được nữa. Tao cần một nơi ở mới. - Mày có thể đến ở trong khu tập kết của bọn tao. - Khu đó là gì? - Nơi ở chung của các sát thủ nhóm Con Kiến sau khi mất nhà giống như mày. Ở đó rất an toàn. Có cần tao viết ra không? Nhà 27 phố Lay Ơn. Đến trước cửa gõ bốn lần, lần cuối cùng cách lần thứ ba ba giây. Sẽ có thằng ra hỏi mật ngữ. Câu hỏi là: Đói không? Trả lời: Đói quá. - Mật ngữ kiểu gì đấy? Martin Mac cười ngượng: - Mấy lần đặt câu hỏi khó quá không thằng nào nhớ được nên phải chuyển sang câu này. - Tao không hiểu mình đang cộng tác với ai nữa. Bỗng chốc tao cảm thấy việc để cho chúng mày khống chế là nỗi nhục lớn nhất đời tao. À, có việc này tao cần nhắc mày. Nhà thằng Anthony có thể dùng làm một cái bẫy. Vì nhất định bọn Con Gà Con sẽ đến đó để lấy lại tiền, nên chúng mày cần bố trí lực lượng mạnh ở đó chờ sẵn chúng. - Chuyện đó sao tao chưa nghĩ ra nhỉ? - Mày nên chuẩn bị sẵn người đi. Chúng mày có điện thoại di động, bộ đàm hay vật nào tương tự thế không? - Làm gì có? Chỉ các tổ chức sát thủ siêu lớn hoặc đội Hiệp Sĩ mới có những vật liên lạc hiện đại như vậy. Bọn tao liên lạc bằng thư từ và mồm. Tài thở dài: - Hỏi thử thôi. Chúng mày cái gì cũng không có mà cũng đi làm sát thủ. - Bởi vì chúng tao không còn lựa chọn nào khác. Đó là sự thật, và là một sự thật cay đắng. Rất nhiều người đã bị đẩy vào tình thế buộc phải đi giết người kiếm sống. Trong cái xã hội quái thai và ngược đời này, người ta không thể làm các công việc thông thường như kỹ sư, công nhân, nông dân, văn phòng, trước chiến tranh đó là những nghề phổ thông nhưng sau chiến tranh chúng biến thành các nghề nghiệp "ưu tú" chỉ dành cho tầng lớp thượng đẳng, những kẻ đã có sẵn tiền, sẵn quan hệ và nhờ vào việc cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho xã hội mà càng ngày càng trở nên giàu có hơn. Những kẻ thân cô thế cô bị đẩy ra ngoài đường và phải làm nghề sát thủ để kiếm cơm. Đây là nghề có tỷ lệ chết cực cao, thông thường sẽ bị giết sau hai năm, người nào tồn tại được đến sáu năm đều thuộc vào nhóm các sát thủ siêu hạng và được các tổ chức hàng đầu trả tiền rất hậu để chiêu mộ. Những kẻ được tổ chức lớn chiêu mộ sẽ phải giết sạch cái tổ chức mà mình đã phục vụ bao năm để chứng minh năng lực và lòng trung thành. Chính vì thế mà các sát thủ có lối sống cực kỳ thận trọng, chúng vừa phải cảnh giác với kẻ thù lại vừa phải cảnh giác với chính các đồng đội của mình. Mỗi năm sống sót lại làm gia tăng hiểm nguy đến từ cả hai phía. Tồn tại song song với nghề sát thủ là nghề vệ sĩ, cũng là nghề có tỷ lệ chết rất cao khác. Nhưng thay vì được trả lương tương xứng với mức độ nguy hiểm, các vệ sĩ thông thường chỉ được cung cấp bữa ăn miễn phí và phải dùng thân mình để bảo vệ chủ, đây là lý do khiến cho rất nhiều người trở thành tàn tật. Liên Minh Tự Do xem người tàn tật là gánh nặng xã hội nên không hề cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào. Những con người mất tay, mất chân, do quá đói mà phải liều mình làm cái nghề duy nhất được xem là còn nguy hiểm hơn cả nghề sát thủ và vệ sĩ: Ăn xin. Tỷ lệ thiệt mạng của nghề ăn xin là một trăm phần trăm trong tuần đầu tiên. Có thể nói ăn xin là nghề nguy hiểm nhất ở Vùng đất Tự Do. Tài hỏi: - Mày đã làm sát thủ mấy năm rồi? - Một năm. - Cũng khá là dài đấy. - Tao biết. - Được rồi Martin Mac, tao cần chuẩn bị một chút. Mày nên đi đi và làm theo những gì tao bảo.
CHƯƠNG 6 Bấm để xem Tài là một sát thủ bẩm sinh đồng thời cũng là một kẻ khôn ngoan. Hắn đã thiếu cẩn thận để nhóm Martin Mac bắt giữ em trai của hắn. Giờ hắn phải tìm mọi cách để sửa sai. Sai lầm của hắn một phần đến từ sự chủ quan. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đương đầu với cả một tổ chức sát thủ, cho dù bé như Con Kiến đi chăng nữa. Từ trước đến nay hắn vẫn nhắm vào những kẻ thân cô thế cô, những kẻ dưới đáy xã hội và những kẻ vô dụng để tránh phiền toái sau này, nào ngờ Anthony bề ngoài nát rượu mà thân phận lại không tầm thường chút nào. Chính vì lý do này mà Tài nhất quyết không đụng vào số tiền trong nhà Anthony, đó là những viên thuốc độc bọc đường, càng uống nhiều càng nhanh chết. Hắn đã âm thầm tính kế Martin Mac. Có rất nhiều điều hắn bày ra với thâm ý sâu xa, chắc rằng một kẻ đầu đất như Martin Mac không hiểu được, chỉ là không biết có lừa được nhân vật bí ẩn đứng sau lưng tổ chức Con Kiến không. Trước mắt, hắn cần phải giết Ida. Ida sẽ dẫn hắn trực tiếp đến Samuel. Điều này hắn hoàn toàn chắc chắn. Thông thường với các vụ ám sát phức tạp như thế này hắn cần nhiều ngày để theo dõi con mồi, thậm chí hàng tuần, nhưng đáng tiếc lần này hắn không có nhiều thời gian. Ba ngày. Làm sao mà xử lý nổi tất cả việc này trong ba ngày? Sau khi giết Ida, hắn cần thời gian để thông tin đến tai Samuel và thêm thời gian nữa để Samuel đến tìm hắn, trong cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị trước, quá nhiều yếu tố rủi ro và bất định trong toàn bộ quá trình này. Nhưng mặc lòng, hắn vẫn phải liều mạng vì Trung là em trai của hắn. Hắn sẽ làm tất cả những gì có thể hoặc ngay cả những gì không thể để cứu em. Bóng tối bao phủ phố Hoa Nhài. Hoa Nhài là một con phố dài, đầu bên này là các quán rượu, nhà hàng và đầu bên kia là nhà của Anthony. Quán của Ida và quán Bà Béo nằm gần nhau. Vẫn có những kẻ đến đây chè chén say sưa. Phần nhiều là đội Hiệp Sĩ. Đội Hiệp Sĩ giống như vua trong Vùng đất Tự Do, chúng nghênh ngang đi lại trên đường không sợ ai cả, bất kỳ kẻ nào dám ám sát một thành viên của đội Hiệp Sĩ chúng sẽ huy động toàn lực truy sát và tận diệt cả nhà, thậm chí những người sống quanh đó cũng vạ lây. Do khoảng cách chênh lệch giữa trang thiết bị giữa đội Hiệp Sĩ và phần còn lại mà bất cứ nỗ lực kháng cự nào cũng chỉ như trứng chọi đá. Ngay cả các tổ chức sát thủ mạnh nhất nghe đến đội Hiệp Sĩ cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Đội Hiệp Sĩ kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả việc bảo kê công việc kinh doanh. Tuy nhiên chúng chỉ đảm bảo công việc kinh doanh sẽ diễn ra bình thường, nghĩa là hàng quán không bị phá, mấy thằng ba vạ không đến xin đểu, chứ chúng không bảo đảm rằng chủ quán sẽ không bị giết, đây là điểm chính yếu đảm bảo sự tồn tại của các tổ chức sát thủ. Hễ Liên Minh Tự Do còn cho phép giết người vô tội vạ thì các tổ chức sát thủ vẫn còn đất sống. Tài ẩn mình như con mèo đen trong bóng tối. Đã mười một giờ khuya, cửa hàng vẫn còn rất đông khách. Nhìn vào tình thế này rất khó tin được rằng quán sẽ sớm đóng cửa. Mười hai giờ đêm. Một giờ sáng. Người vào quán càng lúc càng đông. Tất cả đều là các Hiệp Sĩ. Rất dễ nhận ra các Hiệp Sĩ. Chúng mặc đồng phục màu đỏ cực kỳ rực rỡ và nổi bật. Chúng mặc bộ trang phục này cả ngày lẫn đêm, ngay cả lúc ra ngoài đường vứt rác cũng đầy đủ lễ bộ, thậm chí nghe nói nhiều người còn để nguyên quần áo như thế lên giường đi ngủ, bởi có luật bất thành văn là Liên Minh Tự Do chỉ truy cứu trách nhiệm nếu tên sát nhân biết đối thủ của mình là một Hiệp Sĩ. Điều này tạo ra một kẽ hở trong chiếc áo giáp của các Hiệp Sĩ. Người ta có thể giết chúng vào lúc chúng cởi bỏ đồng phục và sau đó một mực khai rằng tôi không biết anh ta là Hiệp Sĩ. Tài chưa từng nghe nói có ai đã từng lợi dụng thành công kẽ hở này, nhưng nỗi sợ vẫn cứ lan truyền trong cộng đồng Hiệp Sĩ. Khi nghe đám Hiệp Sĩ kháo nhau rằng đã hai giờ sáng, Tài hiểu rằng mình đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một là trở về nhà và chờ đến ngày mai. Trời sắp sáng, trời sáng mang lại hai điều rủi ro. Thứ nhất là dễ bị nhận diện. Thứ hai là dễ bị phát hiện và trả đũa. Đội vệ sĩ của Ida chắc chắn sẽ phản ứng nhanh nhạy trong ánh sáng ban ngày hơn là trong màn đêm đen tối. Nhưng Tài không thể chờ. Thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Không phải thời gian giết người, mà là thời gian để Samuel tìm hắn. Lựa chọn thứ hai là.. Tài rời khỏi chỗ nấp, bước thẳng vào trong cửa hàng.
CHƯƠNG 7+8 Bấm để xem Bấm để xem Cửa hàng có bảo vệ. Bảo vệ nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, nhưng không chặn hắn lại. Vùng đất Tự Do không ngăn cấm trẻ em uống rượu, nhậu nhẹt. Trên thực tế, ở đây còn không có khái niệm trẻ em hay quyền trẻ em, chỉ có khái niệm người đeo thẻ xanh và người không đeo thẻ xanh. Những người được đeo thẻ xanh bao gồm người dưới mười lăm tuổi và người được hưởng sự ưu đãi đặc biệt. Người không đeo thẻ xanh là đối tượng tự do bắn giết. Bởi vì nơi đây tự do tuyệt đối nên trẻ em cũng được quyền uống rượu như người lớn miễn là có tiền thanh toán. Liên Minh Tự Do chỉ đảm bảo cho chúng quyền sống chứ không quan tâm đến việc chúng sống như thế nào. Dẫu vậy việc một đứa trẻ vị thành niên bước vào cửa hàng lúc hai giờ sáng vẫn là điều lạ lùng. Rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía hắn. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Ida. Bà ta trông y như mô tả của Martin Mac. Đó là một người phụ nữ da đen to lớn, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Tài biết rằng nếu vật nhau tay không chưa chắc hắn đã hạ được người phụ nữ này. Ánh mắt của bà ta sắc sảo và thông minh. Bà ta đang đứng giữa một nhóm các Hiệp Sĩ. Ngăn giữa nhóm ấy với hắn là hai người vệ sĩ, ai cũng cao gấp rưỡi hắn và nặng gấp đôi. Cả hai đều nhìn hắn chằm chằm. - Bà Ida? – Hắn mở miệng gọi. Ida nhìn về phía hắn, nhưng không tiến lại gần. Những người sống lâu năm tại Vùng đất Tự do đều hiểu nguyên tắc tối cơ bản là không lại gần người lạ. Khoảng cách an toàn là năm mét, bởi vì ở khoảng cách này khả năng bị tấn công bằng dao là vô cùng thấp. Còn bằng súng? Trước một đám đông Hiệp Sĩ? Chỉ có người điên mới nghĩ đến khả năng đó. Ida mỉm cười: - Tôi có thể giúp gì cho cậu đây? Bà ta không có vẻ gì là độc ác hay kênh kiệu. Ngược lại, nụ cười của bà ta toát lên vẻ thân thiện và dễ gần từ lâu đã là một phẩm chất mà vùng đất này đánh mất. Những người như thế luôn được yêu thích ở bất kỳ xã hội nào, ở đây lại càng lung linh như ngọc quý, bởi vì cái gì càng khó tồn tại càng có giá trị. - Tôi đến tìm ông Samuel. - Samuel? Ida hỏi lại, hơi bối rối. - Vâng, ông Samuel, tôi có chút việc gấp cần gặp ông ấy. - Tôi e rằng không giúp gì được cho cậu. Tôi không biết Samuel đang ở đâu. - Vậy thì nhờ bà nói giúp tôi một câu. Thông thường nghe đến đây, người ta có xu hướng tiến lại gần nhau để tránh câu chuyện lọt vào tai những kẻ tò mò. Nhưng không, Ida vẫn đứng nguyên tại chỗ. - Cậu cứ nói đi. Nếu giúp được gì tôi sẽ giúp. - Nhờ bà nói rằng Trần Tuấn Tài từ nhóm Con Kiến gửi lời chào. Sau câu nói ấy, một con dao găm cực sắc rời tay của Tài và cắm thẳng vào trán của Ida. Cán dao rung rung. Máu chảy ướt đẫm trán của người phụ nữ. Đôi mắt của bà ta lồi hẳn ra ngoài, tựa như chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Theo quán tính, hai người vệ sĩ quay đầu nhìn về phía chủ. Họ không nên làm như vậy. Họ không nên xoay lưng lại về phía Tài. Lúc họ nhận thức được sai lầm cũng là lúc hai cái cổ họng to như cổ trâu cùng phụt máu. Cả ba người cùng gục xuống chết một lúc. Cả quán ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Tài. Trong những cảm xúc lẫn lộn nổi lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Quá nhanh. Quá chính xác. Quá ghê gớm. Tài đứng yên bất động. Hắn không bỏ trốn. Hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn. Một vài Hiệp Sĩ rút súng ra. Tài nói to: - Liên Minh Tự Do cấm Hiệp Sĩ giết người không lý do. Đúng vậy, đó chính là luật lệ ở Vùng đất Tự Do. Hiệp Sĩ không thể giết người mà không có lý do chính đáng. Giết kẻ sát nhân không phải là lý do chính đáng, bởi vì ở Vùng đất Tự Do người ta có thể giết bất kỳ ai họ muốn, miễn người đó không đeo thẻ xanh và không phải là Hiệp Sĩ. Tài vô tội. Ít nhất là vô tội ở Vùng đất Tự Do. Từ trong góc khuất, một tiếng trầm ấm vang lên: - Giỏi lắm, giỏi lắm. Người nói câu ấy đeo cầu vai, trên cầu vai gắn một bông sao xanh. Là Đội trưởng đội Hiệp Sĩ cấp khu. - Tao tên là Adam White. Tao chưa từng thấy ai giết người nhanh như mày. Tài im lặng nhìn Adam White. - Tao sẽ chuyển lại lời nhắn của mày đến Samuel. Tao tin chắc rằng Ida không thể làm việc đó được nữa. Tài gật đầu, quay lưng rời đi. Gã bảo vệ của cửa hàng đã trốn biệt tích, không thấy mặt mũi đâu cả. Thiếu chữ. CHƯƠNG 8 Bấm để xem Rời khỏi cửa hàng của Ida, Tài chạy vội đến khu tập kết của nhóm Con Kiến. Hắn ra sức chạy. Gió thổi vù vù bên tai. Quãng đường chừng hai cây số, vào một thời đại khác, có lẽ đã có đủ loại phương tiện giao thông công cộng như taxi, tàu điện, để giúp hắn đến đích an toàn hơn. Nhưng ở Vùng đất Tự Do hắn chỉ có thể trông cậy vào đôi chân của mình mà thôi. Hắn cần phải chạy càng nhanh càng tốt phòng trường hợp nhóm Con Gà Con truy sát. Không ai biết điều gì đang đợi hắn trong đêm tối. Quanh hắn là bóng đêm mênh mông. Một con dao, một hòn đá, một viên đạn từ trong bóng tối lao ra đều có thể quật ngã hắn và chấm dứt cuộc đời của hắn. Vào lúc này, tốc độ chính là mạng sống. Hắn càng phơi mặt trên đường lâu càng có khả năng thiệt mạng. Hắn chạy càng nhanh thì khả năng bị phục kích càng giảm thấp. Chính vì những lúc như thế này mà mọi sát thủ có chút kinh nghiệm đều chọn giày vải hoặc giày thể thao. Giày da đế cứng chỉ được mỗi cái hình thức chứ không thể dùng để chạy, chưa nói đến những tiếng lộp cộp vang lên trong đêm vắng chính là thứ tố cáo vị trí của hắn nhanh nhất và rõ ràng nhất. Càng là sát thủ cao cấp càng ghét những bộ phục trang hào nhoáng. Trong vùng đất mà một quyết định nhỏ nhất cũng có thể tạo thành sự khác biệt sống chết, thì người ta sẽ ưu tiên tuyệt đối những vật dụng đơn giản và thuận tiện. Tài chạy rất nhanh. Hắn đến được điểm hẹn an toàn. Hắn nhìn thấy cánh cửa thép. Hắn bước đến và gõ bốn tiếng, tiếng thứ tư cách tiếng thứ ba ba giây. Đợi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tài vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính phương án khác. Martin Mac đã lừa hắn. Thằng chó đẻ khốn kiếp. Còn đang thầm chửi um lên, thì khe hở bên trên cánh cửa đã mở ra. Người bên trong hỏi, giọng đầy ngái ngủ: - Đói không? - Đói quá. – Tài đáp ngay. Cánh cửa sắt mở ra he hé, đủ cho Tài lách vào. Hắn nhìn chằm chằm vào người mở cửa cho mình, đó là một thằng nhóc da đen tầm tuổi hắn. - Vừa mới ngủ được một tí. – Thằng nhóc ngáp. - Tao muốn gặp Martin Mac. - Ông chủ cũng đang ngủ. - Gọi thằng đấy dậy đi. Thằng nhóc da đen lè lưỡi: - Không dám đâu. Ăn đòn chết. - Mày tên là gì? - Brian "đồ tể". - "Đồ tể" là họ của mày à? - Không, "đồ tể" là biệt danh. - Mày giết được mấy người rồi? - Chưa giết được thằng nào. - Thế mà mày dám tự nhận là "đồ tể". Không tự thấy xấu hổ à? - Ai trong giới sát thủ cũng phải có biệt danh. Tôi không tìm được cái tên nào hợp nên ông chủ lấy luôn biệt danh của cựu thành viên để lại đặt cho tôi. - Thằng cựu thành viên ấy đâu? - Chết rồi. Cả cựu cựu thành viên nữa. - Nghĩa là đã có hai thằng từng mang biệt danh này trước mày và cả hai thằng đều bị giết? - Đúng vậy. - Nếu là tao, tao sẽ tìm cái tên khác. Biệt danh của mày hơi xúi quẩy đấy. - Có lẽ vậy. Mà tôi không biết nên tìm cái tên gì. Tôi không được thông minh cho lắm. - Chuyện đó tao đoán ra được rồi. Tao là Trần Tuấn Tài. Martin Mac có dặn mày về trường hợp của tao không? Brian gãi đầu: - Chẳng nhớ nữa. Đi ngủ xong quên hết. Tài thở dài: - Sao mày lại đi làm sát thủ? - Bố mẹ tôi chết hết rồi. Tôi sống bằng nghề ăn xin, cũng ổn lắm, nhưng hết mười lăm tuổi là đội Hiệp Sĩ đến thu thẻ xanh nên tôi phải tìm nghề khác. Ông chủ đến nhận tôi vào đội, hứa rằng sẽ cho tôi ăn cơm. - Đúng là đám Con Kiến cái mẹ gì cũng thu nhận được. - Nhiệm vụ của tôi là canh cửa. Khổ nỗi tôi không nhớ được mật ngữ nào cả, chỉ có mỗi từ Đói quá là nhớ được vì lúc nào tôi cũng đói. - Phải thế chứ. Mày khiến cho tất cả đều biết về cơn đói của mày. Thôi được rồi, dẫn tao đi thăm quan một vòng chỗ này đi. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Tài tự nhận mình ở đẳng cấp cao hơn thằng đồ tể giả cầy này rất nhiều nên từ ngữ cũng quyết đoán hơn. Thằng ranh con này làm sao mà so với hắn được? Hắn đã giết người từ năm mười tuổi. Brian dẫn hắn vào một căn phòng rộng. Ở đó đã có sẵn bốn người đàn ông. - Đây là phòng sinh hoạt chung. Đây là ông Vincent "Thần Chết", phó tướng của tổ chức, một nhân vật cực kỳ xuất chúng. Tài lạnh lùng nhìn Vincent "Thần Chết". Hắn nhận ra tên này chính là một trong ba người đã tham gia vụ tấn công vào nhà riêng của hắn. Vincent nhìn hắn, không nói gì. - Còn đây là ông Victor "Gấu Xám". Một trong ba thành viên sáng lập tổ chức cùng ông chủ và ông Vincent "Thần Chết". Victor "Gấu Xám" cũng là thằng tham gia tấn công hắn. Vậy là nhóm Con Kiến đã huy động cả ba nhân vật máu mặt nhất, giàu kinh nghiệm nhất và bản lĩnh nhất vào vụ tấn công. Khi nhận ra điều này, Tài cảm thấy an ủi phần nào. Đến tận bây giờ hắn vẫn thấy đau đớn vì đã sơ sẩy để cho Trung bị bắt đi. Chỉ là một lần sơ sẩy thôi, mà hậu quả kéo dài mãi mãi.
CHƯƠNG 9 Bấm để xem Vincent và Victor tuy không thật cao nhưng vai rộng, dáng người chắc khỏe, rất nhanh nhẹn. Brian chỉ vào hai thằng còn lại: - Đây là Aleksei Nico.. Nico cái gì ấy không nhớ. - Nicolaevich. – Thằng có cái tên rất Nga trả lời. – Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. - Đúng rồi, là Aleksei Nico.. Nico.. Tôi vẫn thường gọi là Nicotin vì cái tên ấy gợi nhớ đến bao thuốc lá cha tôi vẫn hút. Aleksei tức giận nói: - Mày đừng dối trá. Vì mày ngu quá nên không nhớ nổi thôi. ahihi. Brian gãi cái đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc. - Mẹ tôi chết rồi. Nó lại nói tiếp: - Aleksei "Nicotin" là người Nga. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta là người một nhà. Không còn nước Nga, cũng không còn nước Mỹ nữa. - Biệt danh của Aleksei Nicolaevich là gì? - "Nicotin". Chẳng phải tôi vừa mới nói với anh đó sao? Tài cảm thấy tức cười. - Mày đã đặt mật ngữ cho cả nhóm và bây giờ lại đặt cả biệt danh cho người ta chỉ vì mày không nhớ được. - Đúng vậy. Thành thực mà nói tôi không hề thấy tự hào chút nào. Còn đây là Kramer "Big Boy", nhìn là hiểu rồi phải không. Anh ấy rất cao nên mọi người đều gọi như vậy. Kramer cao gần hai mét, trong một xã hội thông thường có lẽ là một lợi thế, nhưng ở Vùng đất Tự Do chiều cao quá khổ lại là một nhược điểm. Khi đánh nhau người ta thường hay nhắm vào kẻ nổi bật nhất và trông có vẻ nguy hiểm nhất để giết đầu tiên, chưa kể nhiều khi vì thân hình to lớn mà khó tìm được chỗ nấp. Nhìn dáng vẻ chậm chạp của Kramer, Tài có thể khẳng định rằng gã này còn sống không phải vì gã đặc biệt xuất sắc mà chỉ vì chưa tới số mà thôi. Martin Mac bước ra từ một căn phòng, lẽo đẽo theo sau là một thằng bé con da trắng rất xinh trai. Vừa nhìn Tài đã đoán được mối quan hệ giữa hai người. Con người ai cũng có nhu cầu. Nếu không thể đáp ứng bằng phụ nữ những kẻ có quyền lực sẽ tìm những đứa trẻ nam giới thay thế. Đây vốn đã không phải là hiện tượng gì hiếm có trong lịch sử, ở Vùng đất Tự Do lại càng phổ biến, bởi vì ở đây số lượng phụ nữ ít hơn nam giới rất nhiều và những kẻ bạo tàn có thể làm bất cứ việc gì chúng thích mà không bị cản trở bởi các giới hạn đạo đức và luật lệ. Brian nói thầm vào tai Tài: - Daniel "Tự Hào". Thằng này ngày nào cũng được ăn no. Dường như trong đầu Brian chỉ tồn tại hai khái niệm No và Đói. Thấy Tài, Martin Mac vội vã bước tới. - Thành công rồi à? Tài gật đầu. - Ida chết rồi. - Thế còn hai thằng vệ sĩ? - Chết cả rồi. Martin Mac trợn mắt lên: - Mày làm kiểu gì giỏi thế? - Mày không cần biết. Tao đã gửi thông điệp đến Samuel. Nó sẽ đi tìm tao. Chúng ta sẽ phục kích nó ở nhà thằng Anthony. - Tại sao mày biết nó sẽ đến nhà thằng Anthony? - Bởi vì chúng nó tất phải biết rằng tao là người giết Anthony và đoán rằng tao sẽ qua đó để lấy tiền. Tao nghĩ thằng Samuel sẽ không đi một mình đâu vì đây là việc lớn. Sẽ có nhiều thằng đi cùng nó. Nếu giết hết được bọn này nhóm Con Gà Con sẽ chịu một vố đau và chúng mày có thể thay thế vị trí của chúng nó. - Đó chính là ý định của tao. Con Gà Con đã chèn ép bọn tao trong một thời gian dài. Nếu không quét được đám này chẳng những chúng tao không có đơn hàng nào mà còn có thể bị giết sạch. Nếu giết được nhóm Con Gà Con chúng ta sẽ là băng mạnh nhất khu này. - Bọn mày có tổng cộng bao nhiêu người? Martin Mac nhìn một lượt dường như để đếm. Tài thốt lên: - Đây là tất cả nhân sự của chúng mày à? - Đúng vậy. - Cả nhóm chỉ có bảy người thêm tao vào nữa là tám. - Đúng thế. - Vậy nhóm Con Gà Con có bao nhiêu người? Martin Mac nhìn Vincent. Vincent đáp: - Tầm hai mươi người. Cả đám cùng nhìn nhau. Tất cả đều do dự. Hai mươi người là gấp hai phẩy năm lần nhóm Con Kiến rồi. Martin Mac gầm lên: - Chúng mày do dự cái gì? Lần cuối cùng ta nhận đơn hàng là lúc nào? Vincent đáp: - Hai tuần trước rồi. - Kể từ đó đến nay chúng ta đã tiêu hết những đồng tiền dự trữ cuối cùng. Tất cả anh em ta đều đói cồn cào. Brian lại thì thào vào tai Tài: - Trừ thằng Daniel "Tự Hào". - Brian, mày câm mồm lại đi. Đừng tưởng nói nhỏ mà tao không nghe thấy. Tất cả, cả Daniel nữa, đều đói. Chúng mày thích chết đói hay chết một cách oai hùng trên chiến trường? Kramer đáp: - Chết đói có lẽ vẫn dễ chịu hơn. Tôi vẫn còn nhịn được thêm một tuần nữa. - Đừng hèn nhát như thế Kramer. Chúng ta là những người đàn ông đích thực và chúng ta sẽ chiến đấu như những người đàn ông đích thực. Tao không chấp nhận để nhóm Con Gà Con tước đoạt mọi thứ mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Mày sẽ phải tham gia. Tất cả những thằng nào từ chối tham gia sẽ bị giết ngay tại đây, ngay lúc này. Thế nào? Tao nói thế đã rõ chưa?
CHƯƠNG 10 Bấm để xem Lời nói của Martin Mac rõ ràng có sức nặng. Kramer mặc dù vẫn thích nhịn đói hơn nhưng đã không còn dám ho he gì nữa. Có thể thấy rằng Martin Mac, Vincent và Victor đã quyết định vụ tập kích nhóm Con Gà Con từ trước nên chúng thể hiện sự nhất trí cao độ. Một khi ba nhân vật trụ cột và đáng gờm nhất đã nhất trí rồi thì ý kiến của đám còn lại không còn giá trị gì nữa. Martin Mac thấy mọi người đều im lặng thì gật đầu hài lòng. - Tốt lắm. Tài hỏi: - Chúng mày có những vũ khí nào? - Lại đây. Tao cho mày xem kho vũ khí của bọn tao. Martin Mac dẫn Tài vào một căn phòng. Bên trong để ti tỉ loại dao. Có dao dài, dao ngắn, dao găm, dao bầu, dao lọc xương, lại có cả kiếm, cũng ti tỉ loại. Kiếm Nhật, trường kiếm châu Âu, đại kiếm (chắc chỉ dùng để trưng bày), nhiều quá đếm không hết mà cũng không thể phân biệt nổi. Liên Minh Tự Do tuy cấm tiệt người dân dùng súng nhưng lại hết sức khuyến khích họ dùng dao. Thậm chí Liên Minh còn tặng dao miễn phí cho mọi người để họ tha hồ chém nhau. Càng chém nhau nhiều bầu không khí càng sôi động, trong khi chẳng ảnh hưởng gì đến nền trị an được các Hiệp Sĩ xây dựng dựa trên súng và Liên Minh cảm thấy điều đó thật là tuyệt vời. Dao được để ngay ngắn hoặc ném bừa bãi trên đường, cài trên các thân cây, chôn dưới đất chẳng khác gì quà của ông già Noel, để bất kỳ ai hễ cần là vớ được ngay các công cụ thô sơ nhưng có khả năng sát thương cực mạnh. Liên Minh đảm bảo rằng những người sống trong Vùng đất Tự Do đều có quyền tự do tuyệt đối trong việc tước đoạt sinh mạng người khác miễn không phải là các Hiệp Sĩ. Tài không thể không thừa nhận rằng kho vũ khí của nhóm Con Kiến đã gây cho hắn ấn tượng mạnh. - Không tệ. Martin Mac nói đầy tự hào. - Mất bao nhiêu lâu mới tập hợp được từng này đấy. - Nên mang càng nhiều càng tốt. Tài nói và tiện thể giắt dao quanh người. Lúc trước hắn đã sử dụng cả ba con dao để giết nhóm Ida, bây giờ cần bổ sung lại vũ khí. - Bao giờ chúng ta cần đi? - Bây giờ. - Luôn à? - Đúng vậy. Tao rất ngạc nhiên khi thấy lúc tao đến đây mày đang ngủ như một con chó. Lẽ ra mày phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng mới phải. - Được rồi. Để tao bảo bọn nó. Thế mày đã nghĩ ra cách phục kích chưa? - Tất nhiên rồi. Mình cần bố trí bốn người mạnh nhất trong nhà thằng Anthony. - Tao không hiểu. Tại sao lại chui đầu vào rọ? - Tại sao như thế lại là chui đầu vào rọ? Chúng ta ít người, lại không có súng, không gian càng trống trải, rộng rãi càng bất lợi, ngược lại càng chật hẹp càng dễ làm chủ tình hình, đối phương muốn tiếp viện cũng khó. Tao nghĩ kỹ rồi, bốn trong bốn ngoài. Trừ khi nhóm Con Gà Con huy động toàn bộ lực lượng, còn chúng phái bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. - Thế nếu chúng có súng thì sao? Tài cười nhạt: - Mày nghĩ tại sao tao lại công khai tên tuổi với nhóm Hiệp Sĩ? Chắc chắn chúng cũng sẽ bí mật phái người theo dõi chúng ta, và những kẻ dám dùng súng sẽ bị đám Hiệp Sĩ trừng phạt. - Mày đã tính toán xa đến thế. Vãi đái thật. Tao không hiểu. Có ai đào tạo mày không? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ mày đều tự biết? - Chuyện đó mày quan tâm làm gì? Thôi nhanh lên đi, cần chiếm nhà thằng Anthony trước nhóm Con Gà Con nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét. May mắn là tao đang giữ chìa khóa nên chúng ta có ưu thế. Martin Mac hú lên một tiếng. Cả nhóm Con Kiến bước vào trạng thái chiến đấu. Ngay cả Daniel "Tự Hào" lẫn Brian "Đồ Tể" cũng không thoát được việc bị điều động. Mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Ai cũng biết đây là cuộc chiến một mất một còn. Có thể tất cả sẽ chết hết, có thể ai đó sẽ tai qua nạn khỏi và được hưởng niềm vui sống thêm một thời gian nữa. Ấy là nếu họ may mắn không bị đối phương chém cho thành tàn phế. Trong lúc nhộn nhạo, Tài đã kịp quan sát hết các phòng trong khu tập kết và hắn có thể khẳng định với độ xác tín tương đối rằng Trung không bị giam giữ ở đây. Thằng bé đã bị đưa đi chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào tất nhiên Martin Mac không bao giờ chịu hé răng tiết lộ. Bản thân gã cũng chỉ là tay sai của một nhân vật thần bí nào đó mà thôi. Được rồi. Tài thầm nghĩ. Tao sẽ cách buộc mày phải cung khai. Nhóm Con Kiến huy động tổng lực đến khu vực phố Hoa Nhài. Tài đề nghị bốn người là hắn, Martin Mac, Vincent và Victor sẽ chiếm cứ bên trong nhà Anthony, viện cớ rằng đó là chiến trường trọng điểm nên lực lượng phải càng mạnh càng tốt, tuy nhiên lúc Martin Mac phân phối, Vincent lại bảo. - Tao nghĩ rằng phải có người bên ngoài làm nhiệm vụ thám thính. Tài bảo: - Để việc ấy cho Daniel và Brian lo. - Hai thằng ăn hại ấy không xử lý nổi. Martin Mac, hãy cho Kramer vào bên trong cùng bọn mày. Martin Mac gật đầu. Tài cũng không dám lằng nhằng thêm nữa. Hắn cảm thấy Vincent là kẻ thâm trầm, không dễ đối phó. Thỉnh thoảng Vincent lại liếc mắt nhìn về phía hắn, khi hắn nhìn lại, thì quay mặt đi chỗ khác. Chẳng biết trong đầu gã đang nghĩ gì. Có lẽ kế hoạch của hắn phải điều chỉnh một ít.
CHƯƠNG 11 Bấm để xem Sau khi thống nhất, Tài, Martin Mac, Victor và Kramer được phân công ở bên trong nhà của Anthony. Căn nhà chỉ rộng khoảng bốn mươi mét vuông, không tính phòng để tiền. Trong nhà có giá sách giả, sofa, giường, bàn ăn cơm, nên hầu như không còn thừa diện tích trống. Đây là nơi lý tưởng để dùng dao. Một khi đã bị tấn công bất ngờ thì rất khó tránh khỏi trạng thái tâm lý hoảng loạn và cuối cùng mất mạng. Khi Tài cho cả đám xem nơi chứa tiền, tất cả đều hoa mắt lên. Cuộc đời chúng đã bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến thế? Số tiền này có thể đảm bảo cho chúng sống thoải mái từ nay đến cuối đời. Thậm chí ngay cả thuê một đám vệ sĩ cũng dư sức. Tài quan sát thấy ánh mắt của những kẻ về danh nghĩa là đồng đội của hắn đang biến đổi. Ẩn đằng sau sự bình tĩnh giả tạo là những khao khát và toan tính không thể nói với ai. Hắn chỉ cười thầm. Tham lam là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết. Tài đóng cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật lại. Hắn phân phối Martin Mac và Victor đứng nấp ở hai bên cánh cửa ra vào, còn hắn và Kramer lùi lại phía sau. Để ngăn không cho ánh sáng hắt ra bên ngoài theo các khe hở bên dưới cánh cửa, Martin Mac tắt hết bóng đèn điện. Căn phòng trở nên tối om. Giơ bàn tay lên ngay trước mặt cũng không nhìn được gì. Cách duy nhất để cảm nhận không gian xung quanh là nghe ngóng. Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng thở vang lên. Tiếng thở của Martin Mac đều và nhỏ. Tiếng thở của Victor gấp hơn. Còn Kramer thở như người lên cơn hen suyễn. Mỗi lần hắn hít vào thở ra là gió lại tạt qua tai Tài với cường độ có thể so với cái quạt điện. Tài đẩy nhẹ vào vai gã: - Bình tĩnh lại xem nào. Đối phương có thể nghe thấy tiếng thở của mày cách một bức tường. Kramer rên rỉ: - Nhưng mà tao sợ. - Mày càng sợ càng nhanh chết. Bình tĩnh lại đi. Hãy tưởng tượng như mày là một tảng đá, cho dù mãnh thú vờn xung quanh cũng không thể đụng vào mày được. - Được rồi. – Kramer nói. – Để tao thử nghĩ xem. Kramer tưởng tượng mình là một tảng đá, quả thật sau một lúc hắn bắt đầu cảm thấy tràn đầy tự tin. Cuối cùng hắn gục xuống ngáy khò khò. Tài tát thật mạnh vào mặt cho gã tỉnh dậy. - Mày làm gì đấy? - Ôi, tao ngủ quên mất. - Mày cứ như người trên trời. Tao thật không hiểu sao mày sống sót được. - Tao mới vào nhóm được có một tháng thôi. Tài thở dài. Mới vào được có một tháng mà gã đã phải nhịn đói hai tuần. Cuộc đời của Kramer cũng không dễ dàng gì. Mọi người đều có tiếng thở, mình Tài là không có. Dần dần, tất cả đều nhận ra sự thật khó tin này. Martin thì thầm: - Mày đang nhịn thở hả Tài? - Không. Tao đang thở. - Vậy sao tao không nghe thấy gì? - Tao luyện được cách thở trong im lặng. - Vãi đái. Tao còn tưởng mày không tồn tại. Không phát ra âm thanh là một lợi thế cực lớn. Hãy thử tưởng tượng như bạn đang giỏng hết tai lên nghe ngóng thì đột nhiên bị ai đó cắt ngang cổ họng. Tài đã hoàn toàn hòa lẫn vào không gian xung quanh. Không ai có thể nói chính xác được vị trí của hắn ở đâu. Nếu hắn có thể di chuyển trong bóng tối mà vẫn không phát ra tiếng thở thì làm sao mà chống cự được? Ý nghĩ này làm Martin Mac rùng mình. Căn phòng này với bên ngoài là hai thế giới khác biệt. Nếu người ngoài không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong thì trong này người ta cũng không thể biết được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Không có điện thoại, lại không thể phát ra ám hiệu, việc liên lạc hoàn toàn bất khả thi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Lâu đến nỗi cả bốn người bắt đầu mất đi nhận thức về thực tại. Họ chỉ có thể ước đoán về thời gian và mỗi người lại ước đoán một khoảng thời gian khác nhau. Tài áng chừng rằng một ngày đã trôi qua. Hắn có năng lực bẩm sinh ước đoán thời gian khá chính xác nhưng thời gian càng dài độ chính càng giảm. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Cả bốn người đều mang lương khô. Mỗi khi đói lại mang ra ăn dần. Kramer đã sớm ăn hết sạch khẩu phần của mình nên giờ đây hắn chỉ có thể lắng nghe người khác ăn trong sự thèm thuồng. - Chúng mày cho tao ít đi. - Mày vẫn ăn như hạm thế à? – Tài hỏi. - Khổ thân tao, tao có muốn mình to như cốt đột thế này đâu. Tài dí vào tay hắn một chiếc bánh khô, hắn cảm ơn và ăn ngấu nghiến. - Mày nghĩ chúng ta phải đợi bao lâu nữa? - Tao không biết. - Có lẽ chúng không đến. - Chúng phải đến, nếu không phải vì tao thì cũng vì đống tiền. - Nhưng có thể là một tuần, thậm chí một tháng nữa. - Đó cũng là một khả năng. - Nếu chúng không đến hoặc đến quá muộn thì ta phải làm gì? - Rút khỏi đây. - Sao chúng ta không rút luôn cho rảnh nợ? - Chúng ta sẽ chờ thêm một ngày nữa, phải không Martin Mac? Tao có một nhiệm vụ cần hoàn thành trong vòng ba ngày, sắp sang ngày thứ ba rồi. Chúng ta sẽ chờ ở đây thêm một ngày nữa và nếu không được gì thì ta sẽ rút đi mang theo tất cả số tiền. Nghe nói đến việc được mang theo tiền đi, Kramer liền lập tức ngừng cằn nhằn. Sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm. Từ một gã yếu đuối, dễ nhụt chí, Kramer bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn khó tin. Hắn vượt qua được cơn đói để chờ đợi cùng mọi người trong bóng tối. Nhưng giấc mơ giàu sang cũng chỉ giúp nâng đỡ tinh thần hắn đến một thời điểm nhất định. Cơn đói cuối cùng đã chiến thắng. Kramer bật khóc: - Cho tao ra khỏi đây. - Mày đang khóc đấy à? - Phải. Chịu thế đ.. nào được? Làm ơn đi. - Những thằng bỏ chạy sẽ không được nhận tiền. - Tao nghĩ tao sắp phát điên rồi. Ý thức của tao nói với tao rằng tao đang ở trong một căn phòng tối, nhưng trước mắt tao lại hiện ra một căn phòng rộng lớn dát vàng, trong phòng để một cái bàn phủ khăn trắng dài cả trăm mét, trên bàn đặt những khay thịt gà, thịt bò bít tết, Coca Cola và cả khoai tây chiên nữa. Theo sau những lời miêu tả rất chi tiết của Kramer, cả đám bắt đầu chảy nước dãi. Victor rít lên: - Con mẹ mày, mày có im đi không. Vừa nói hết câu, đã có tiếng chìa khóa tra vào ổ.