Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 111

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài về nhà rất muộn. Thùy Trang đang được mẹ ru ngủ. Long chạy ra đón bố, trên tay cầm một món đồ rất lạ, nhìn kỹ hóa ra là một con dao bấm.

    Con dao bấm này không giống với những con dao thông thường. Nó không có sống dao và lưỡi dao, trên thực tế giống như cây kiếm nhỏ hơn. Mũi dài chừng hai mươi phân.

    Tài rùng mình, lập tức tước con dao khỏi tay thằng bé.

    - Con lấy vật này ở đâu?

    Long đáp với vẻ hồn nhiên:

    - Chú Daniel cho con. Chú ấy bảo dao là bạn thân nhất của con người. Đến bố mẹ còn có lúc bỏ rơi ta, nhưng dao luôn ở bên cạnh ta.

    - Vớ vẩn. Vật này quá nguy hiểm. Bố sẽ tịch thu nó.

    - Nhưng đó là quà của con mà.

    Tài nghĩ lại.

    Hắn đã cố gắng giữ con mình tách biệt khỏi thực tại, cố gắng mang cho nó một tuổi thơ êm đềm như hắn đã từng hưởng, nhưng điều này chưa chắc đã có lợi cho thằng bé.

    - Bố sẽ cất nó đi. Một ngày nào đó khi con đủ lớn bố sẽ cho con được dùng nó. Dao là một người bạn nguy hiểm, nó có thể cứu con mà cũng có thể giết con.

    Long mở to mắt nhìn bố:

    - Bố, tại sao con không có bạn?

    - Ồ.

    - Con không có ai làm bạn cả, cả ngày chỉ biết chơi với đồ chơi, mà con chán đồ chơi rồi.

    Tài thở dài.

    - Thế giới mà chúng ta đang sống hơi điên khùng. Một ngày nào đó con sẽ tìm được những người bạn của mình.

    - Chú Brian cũng vậy. Chú ấy bảo rằng ăn là trò giải trí duy nhất của chú ấy, nên chú ấy ăn rất nhiều. Chú ấy biết rằng ăn như vậy không tốt nhưng vẫn không thể ngừng lại được.

    - Brian nói với con như vậy?

    - Vâng.

    Tài tự hỏi niềm vui của mình là gì.

    Hắn nhận ra rằng mình sống bằng động lực chứ không phải bằng niềm vui. Động lực của hắn là tìm và cứu em trai mình. Thỉnh thoảng hắn có một chút niềm vui, chẳng hạn như lúc chinh phục được Emily Hà, như lúc hai đứa con hắn ra đời, như lúc chiến thắng một trận chiến quan trọng nào đó, nhưng về cơ bản thì hắn luôn trong trạng thái căng thẳng và vội vã.

    Tài ngồi bệt xuống sàn nhà, vuốt tóc con:

    - Bố hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Con hãy xem bố như một người bạn. Điều may mắn nhất của một con người là có những người vừa là người thân trong nhà, vừa là bạn bè. Thường người ta không có được điều này. Một ngày kia nhà này sẽ có thêm thành viên mới.

    - Chú Trung ạ?

    - Ừ, chúng ta sẽ cứu chú Trung về. Chú ấy đã phải trải qua nhiều điều tồi tệ. Vì thế mà chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Điều mà bố đang làm cũng là điều mà con sẽ làm. Con là anh lớn, phải chăm sóc cho em gái của mình. Xã hội này không bảo vệ chúng ta, thì chúng ta phải tự bảo vệ lẫn nhau, con hiểu không?

    Long gật đầu. Tài đoán nó chưa hiểu hết, nhưng nó giống hắn, không ngại đương đầu với thử thách.

    Ở cách xa nơi ấy, Jackson đứng từ trên tầng lầu quen thuộc, ngắm nhìn Mê Cung.

    Mê Cung được Logan sửa đổi, đã trở nên lợi hại hơn trước rất nhiều.

    Trước đây nó nằm trên một mặt phẳng, bây giờ chia thành hai tầng, một đường ngang và một đường ngầm. Nhờ cách thiết kế khéo léo mà đối phuơng không thể phân biệt được, lúc nhận ra mình đang xuống hầm thì đã muộn. Đường ngầm xây theo hình trôn ốc, bề ngang rộng mười mét, đạt tới độ sâu hai trăm mét dưới lòng đất, hai bên bố trí sẵn hệ thống phóng lao, khí ngạt và phun lửa tự động.

    Bất cứ lực lượng nào dám tấn công vào cứ điểm của T-rex sẽ bị phân tán thành hai nửa. Trong đó chủ lực của đối phương sẽ bị đẩy xuống dưới, không được đánh với người mà phải đánh với máy, khả năng chiến thắng bằng không. Theo tính toán, đường hầm này có thể là mồ chôn của hai trăm nghìn người.

    Có những camera lắp dọc đường hầm, giúp người chỉ huy theo dõi tình hình bên trong.

    Jackson gật đầu hài lòng:

    - Giỏi lắm Logan. Con đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

    Logan mỉm cười:

    - Những thứ này sẽ tiết kiệm sinh mạng cho chúng ta.

    Jackson khẽ cau mày. Lão nhìn về phía xa, nơi đặt bức tượng đồng cao ba mét của Tavon. Bức tượng này cũng do Logan đặt làm. Tavon cầm kiếm, mái tóc bay cuồng loạn, oai phong như một vị thần.

    - Logan, ta nói Mê Cung mới này rất tốt, nhưng không phải vì nó giúp chúng ta tiết kiệm sinh mạng mà vì nó giúp chúng ta chiến thắng. Ta có cảm giác con đang trở nên quá cảm xúc. Con luôn có rất nhiều cảm xúc, đây là điểm yếu của con.

    - Con không muốn người bên mình phải hy sinh mạng sống như Tavon lần nữa.

    - Họ sinh ra là để cống hiến sức lực và tính mạng cho tập thể. Không có sự cống hiến ấy làm sao mà chúng ta đạt tới vị thế ngày hôm nay? Nếu lúc nào cũng nghĩ tới quyền được sống thì rồi tất cả sẽ được hưởng quyền được chết. Logan, ta muốn con hiểu điều này, ở vị trí lãnh đạo tối cao, đôi khi phải tàn nhẫn. Những tên bạo chúa sẽ bị nhân dân căm ghét nhưng những nhà lãnh đạo cứng rắn lại được yêu thích và tôn sùng. Con người sợ quyền lực nhưng cũng tôn thờ quyền lực. Nếu con quá mềm yếu, sẽ không ai sợ con, cũng không ai tôn thờ con. Nhà lãnh đạo tốt là người biết nghĩ cho tập thể, và biết lúc nào cần hy sinh tính mạng người khác vì lợi ích của tập thể.

    Logan nhún vai. Những câu này bố gã đã nói với gã nhiều lần rồi. Có lẽ bố gã nói đúng. T-rex đang ở vị thế huy hoàng. Nhưng gã không muốn anh em, bạn bè mình phải chết để mình được trị vì mãi mãi.

    Nếu một ngày kia gã kế vị bố, thì T-rex sẽ đi theo một con đường khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2024
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 112

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jackson biết con trai mình có quan điểm riêng. Quan điểm ấy trái với quan điểm của lão, nhưng lão cũng không thể nào ép nó được. Cái khó của người làm bố là chỉ có thể chỉ ra con đường, chứ không cách nào đi thay con mình trên con đường ấy.

    Nếu Logan đã nhất quyết không chịu thì lão cũng hết cách.

    Jackson nói:

    - Dực Long đang tìm cách giết Luis. Bảo vệ Luis là nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta. Ta giao việc này cho con. Trong vòng một tháng tới con phải theo sát Luis như hình với bóng không được rời ra phút nào. Tất cả những việc khác đều gác lại hết. Để tiện bảo vệ, hãy đưa Luis về sống với chúng ta.

    - Thế vợ con ông ấy thì sao? Luis nhất định sẽ đòi phải dẫn cả nhà theo.

    - Không được. Phải để vợ con Luis ở lại để đánh lạc hướng kẻ địch. Như vậy chúng sẽ tưởng rằng Luis vẫn đang ở nhà và sẽ phạm sai lầm.

    Logan nhìn bố, tròng mắt màu nâu hơi co lại:

    - Phạm sai lầm nghĩa là thế nào ạ? Ý bố muốn nói rằng chúng sẽ tấn công vào nhà riêng của Luis và sát hại vợ con ông ta một cách vô ích?

    Jackson hơi ngẩng hàm lên, tư thế như vị hoàng đế độc tài đang nhìn thần dân của mình:

    - Điều đó khiến cho con cảm thấy bất bình hay sao?

    Logan vặn lại:

    - Bố không thấy điều đó quá tàn ác hay sao?

    - Ta không thích cách nói chuyện của con. Ta hỏi, con phải trả lời.

    - Đúng là con cảm thấy bất bình. Chúng ta không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể bảo vệ tuyệt đối an toàn cho toàn thể gia đình Luis. Kẻ nào có thể tiến vào nhà ta và giết những người mà chúng ta đang trực tiếp bảo vệ?

    - Con còn nông cạn lắm. Con nghĩ ta chưa tính hết mọi nhẽ ư? Con nghĩ Trần Tuấn Tài là một thằng kém cỏi ư? Con biết bốn năm qua nó đã tiến bộ như thế nào không? Sát thủ ở đẳng cấp ấy ngay cả ta cũng không tự tin chiến thắng được. Trong chiến tranh có trò nghi binh. Nếu không thể một phát đập chết đối phương thì cần phải lừa chúng. Làm thế nào để khiến cá lớn cắn câu nếu không ném cho chúng một miếng mồi nào đó? Con tưởng ta tàn nhẫn nhưng trên thực tế ta chỉ tìm cách đảm bảo chiến thắng tối hậu mà thôi. Nếu chẳng may Luis bị giết thì không chỉ T-rex mà ngay cả gia đình hắn cũng không thoát được tai kiếp đâu, vậy nên thà chúng ta chủ động hy sinh những kẻ kém quan trọng để giữ lại mạng sống cho Luis còn hơn là làm người tốt để rồi mất tất cả.

    Gương mặt Logan trở nên nhợt nhạt.

    Tội nghiệp cho gã. Gã chơi khá thân với Luis. Hai đứa con của Luis rất quý gã.

    - Những kẻ kém quan trọng? Những kẻ kém quan trọng! Ôi, đôi khi con ước gì mình không phải là con của bố.

    Jackson trừng mắt lên nhìn con.

    - Nói lại câu ấy đi. Tai ta nghễnh ngãng nghe không rõ.

    - Đôi khi con ước gì mình không phải là con của bố. Con cảm giác như mình đã được nuôi dưỡng bởi một con quái vật.

    Jackson thở dài.

    Lão tiến tới, tát cho Logan một phát rất mạnh.

    Jackson chưa bao giờ đánh con. Lão đã một tay nuôi nấng thằng bé trong suốt hàng chục năm, và tuy rất nghiêm khắc, vẫn chưa bao giờ phải đánh nó. Logan không phải là một đứa trẻ ngang bướng. Nó chỉ nóng nảy và bộp chộp mà thôi.

    Cuộc đời thật trớ trêu khi càng lớn Logan càng thay đổi tính nết. Gã đã bớt nóng nảy và bộp chộp nhưng lại trở nên ngang bướng. Sự ngang bướng của gã đã làm tổn thương Jackson với tư cách là một người bố.

    Jackson gầm lên:

    - Con là tất cả những gì ta có. Ta dựng lên T-rex là vì con. Nhưng con lại miệt thị công sức và tình yêu thương của ta. Hư đốn.

    Logan chưa bao giờ thấy bố nóng giận đến thế. Gã cúi mặt xuống.

    - Luis sẽ không đồng ý.

    - Con phải ép được gã đồng ý. Con phải tự làm điều đó. Ta sẽ không can thiệp việc này. Nhưng nhất định con phải đưa được Luis vào đây và để gia đình của gã ở lại. Làm thế nào thì làm. Một ngày phải xong.

    - Một ngày? Làm sao mà thuyết phục được Luis trong vòng một ngày?

    - Ai nói con phải thuyết phục gã?

    Logan gật đầu, lùi ra ngoài.

    Gã bày kế, mời Luis đến nhà riêng để bàn việc. Sau khi đã giải thích quan điểm của T-rex, gã đề nghị Luis dọn vào sống bên trong cứ điểm một tháng. Vợ con để lại bên ngoài.

    Luis lập tức giãy lên.

    Logan rút lại đề nghị của mình và rót cho gã cốc rượu. Trong rượu có thuốc mê.

    Sau buổi tối hôm đó, Luis trở thành tù nhân tạm thời của T-rex.

    Vấn đề tiếp theo phức tạp hơn. Logan phải đến nhà Luis và nói với vợ con gã rằng Luis cần tránh mặt một thời gian. Gã đề nghị mọi người bình tĩnh, tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. T-rex sẽ tăng gấp mười lần nhân lực để bảo vệ gia đình.

    Hai con trai của Luis hãy còn nhỏ. Logan gọi chúng là Tin và Tan. Tin và Tan chưa bao giờ phải xa bố lâu như vậy.

    Chúng hỏi Logan rằng liệu chúng có thể viết một bức thư cho bố. Logan suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

    Gã không có đủ dũng khí để chứng kiến hai đứa nhỏ viết thư nên phải ra ngoài sân đứng chờ. Một lát sau bọn trẻ đưa cho gã bức thư được viết tay nguệch ngoạc. Logan nhét luôn bức thư vào túi quần, cố nhành mồm ra cười rồi chào ra về. Gã bước nhanh như đang chạy trốn điều gì.

    Hôm nay là một ngày rất dài với gã. Gã chỉ muốn lên giường nằm ngủ.

    Nhưng đêm ấy gã không ngủ được.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 113

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, Adriel đặt lên bàn tác chiến mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ 1/200 căn nhà của Luis.

    Xung quanh căn nhà là sa bàn tái hiện chi tiết khu vực mà Luis đang sống, bao gồm các con đường, công viên, các căn cứ cả công khai lẫn trá hình mà T-rex đang bố trí nhằm đảm bảo an ninh.

    Tài khen ngợi:

    - Làm tốt lắm Adriel. Anh vẫn nắm được vị trí của Luis chứ?

    Adriel do dự:

    - Thám tử báo về đã một tuần nay không thấy mặt Luis. Có lẽ hắn đánh hơi được kế hoạch của chúng ta nên trốn kỹ trong nhà không ra. Thỉnh thoảng người của tôi vẫn thấy mặt vợ và hai con của hắn. T-rex đã gia tăng lực lượng bảo vệ nhà Luis từ bốn mươi người lên bốn trăm người. Toàn bộ khu vực có bán kính năm trăm mét quanh nhà của hắn trở thành vùng đất cấm.

    - Điều đó cũng dễ hiểu thôi.

    Tài nhìn đồng hồ. Gần đây hắn luôn đeo một cái đồng hồ cơ rất xịn và cực nhẹ, được thiết kế bởi một nghệ nhân đồng hồ nổi danh người Thụy Sỹ. Giá của chiếc đồng hồ rất đắt, nhưng vì hắn giàu, nên mua được.

    Nhớ lại năm xưa đồng hồ với hắn là một thứ xa xỉ phẩm tưởng cả đời này cũng không thể vươn tới. Ai ngờ sau mười năm hắn lại dễ dàng sở hữu một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Nhân sinh đúng là một giấc mộng.

    Tài dẹp bỏ những suy nghĩ lan man, quay lại vấn đề chính:

    - Còn ba tuần nữa là đến hạn chót. Giờ này chắc Jackson cũng đang hết sức khẩn trương.

    Alexander nói:

    - Cả tuần nay lão ta vẫn án binh bất động. Lão ta không định làm gì sao?

    - Tất nhiên là có chứ. Một người như Jackson sao lại có thể thụ động như vậy được. Khả năng cao là lão đang tính toán một nước đi cực kỳ thâm hiểm. Nước đi ấy là gì mới được chứ?

    Tài vừa nghĩ vừa nói, tựa như đang nói cho mình nghe:

    - Nhất định lão ta phải tính cách giết Zhao Wu. Bảo vệ được Luis mà không giết được Zhao Wu cũng là vô nghĩa, vì sau đó số phận của T-rex sẽ bị phó thác cho may rủi. Nhưng làm thế nào để giết được Zhao Wu? Trong tay lão không còn bất kỳ chiến tướng xuất sắc nào. Thói quen hy sinh thuộc hạ để đổi lấy chiến thắng của Jackson đã khiến cho T-rex lần lượt mất hết nhân tài và giờ đây chỉ còn lại toàn những kẻ tầm thường. Người duy nhất trong T-rex có thể ám sát Zhao Wu là chính Jackson. Hẳn lão sẽ phải trực tiếp ra tay.

    Mọi người nhìn Augutus. Augutus không nói gì.

    Tài trầm ngâm:

    - Nếu để Jackson ra tay theo kế hoạch thì nhiều khả năng chúng ta sẽ tiêu đời. Chúng ta cần chủ động thiết kế một cái bẫy giành cho lão, khiến cho lão vướng chân vào mà không thể ám sát Zhao Wu được. Nhưng để bẫy thành công cần lắm một người có thể cầm chân Jackson.

    Tài liếc nhìn Alexander, thấy gã dũng cảm hiên ngang, nhưng rồi Tài lại nhìn xuống sa bàn.

    Alexander chưa vươn tới tầm cỡ của Jackson. Phái gã đi là đẩy gã vào chỗ chết.

    - Gọi Daniel vào đây.

    Nửa tiếng sau, Daniel đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ nhàng đến mức mọi người trong phòng dù chú tâm cũng không nghe thấy gì.

    Tài xòe tay, từ bàn tay hắn một lá bài phóng ra, lực bay rất mạnh, hướng thẳng đến trán của Daniel.

    Daniel rút phắt con dao dắt trên người, căn đúng vị trí, lập tức cắt đôi lá bài. Gã cất con dao đi, trong thời gian ấy vẫn tiếp tục bước tới. Từ đầu đến cuối không hề chậm nhịp chút nào, tựa như gã là Thần Chết đang dạo bước giữa thung lũng Tử Thần chứ không phải vừa trải qua một cuộc đấu kỹ năng.

    Lúc gã bước tới bàn tác chiến, lá bài mới kịp rơi xuống đất.

    Tài mỉm cười:

    - Daniel, tôi cần anh giúp tôi một việc.

    - Việc gì?

    - Cầm chân Jackson hộ tôi.

    Hơi thở của Daniel hơi thay đổi, dường như gã bị cái tên ấy làm cho phấn khích, nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại.

    - Kế hoạch thế nào?

    - Chúng ta sẽ ám sát Luis của T-rex. Vào cái ngày chúng ta tấn công vào nhà Luis, anh cũng đi cùng với chúng tôi. Nhất định Jackson sẽ tới cứu Luis, khi ấy nhiệm vụ của anh là cản lão ta lại. Chỉ cần giữ chân đến khi việc ám sát thành công thì tất cả cùng rút lui.

    - Nghe có vẻ hơi sơ sài.

    - Tôi sẽ giải thích kế hoạch chi tiết. Nhưng tôi không yêu cầu anh giết lão, cũng không yêu cầu anh thắng lão, chỉ cần giữ chân lão một chỗ là được. Đừng hăng máu lên. Jackson là cao thủ hàng đầu. Mục tiêu của chúng ta là giết Luis và trở về an toàn. Vậy thôi. Không cần quan tâm đến những việc khác.

    Daniel lạnh nhạt đáp:

    - Biết rồi.

    Tài cảm thấy không yên tâm lắm, nhưng hắn cũng không thể nhắc lại điều mà hắn đã nói tới hai lần.

    Hắn chỉ có thể hy vọng mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái.
     
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 114

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh cho gia đình Luis là Titus "Chó Điên".

    Gia đình Luis với Jackson chỉ có giá trị nghi binh, nhưng Logan thực tâm muốn bảo vệ ba người này, thêm vào đó, gã cũng muốn giăng bẫy tiêu diệt những sát thủ cừ khôi mà đối phương cử đến.

    Chính vì lý do này mà Logan đã bố trí một lực lượng phòng thủ rất mạnh.

    Khoảng cách giữa cứ điểm nơi Luis đang bị giam lỏng với nhà riêng của gã là hai cây số.

    Luis ngồi trên ghế, cách xa cửa sổ. Cứ điểm và nhà riêng của gã cách nhau rất xa nên từ đây không có cách nào nhìn được nhà mình.

    Trong phòng, ngoài gã còn có cả Logan.

    Luis cất tiếng hỏi:

    - Logan, anh có biết tại sao tôi lại đi theo bố anh không?

    Logan không thích phải đoán, nên hỏi lại:

    - Tại sao?

    - Đó là thời kỳ loạn lạc. Tôi được Tư Lệnh chọn làm đầu nậu cho Liên Minh, nhưng ngoài việc cho bốn Hiệp Sĩ bảo vệ tôi ra ngài không làm bất kỳ điều gì khác. Tôi không có lực lượng hỗ trợ trong tay. Lẽ thường tôi sẽ phải tìm một tổ chức rất mạnh nào đó hậu thuẫn. Lúc đó T-rex còn chưa phải là T-rex như bây giờ mà chỉ là một băng rất nhỏ. Lẽ ra tôi không đi theo bố anh, nhưng ông ấy đã làm cho tôi một việc mà suốt đời tôi không quên. Đó là giải cứu người yêu tôi khỏi một tổ chức buôn người. Tôi đã nhờ một vài băng khá mạnh can thiệp nhưng tất cả đều thất bại, cho đến khi tôi tìm được bố anh. Ông ấy đã một mình bước vào khu tập kết của chúng và bước ra với người sau này sẽ trở thành vợ tôi. Cô ấy nói rằng ông ta đã giết bốn mươi người bằng bốn mươi lá bài. Chiến tích đó thật thần kỳ. Lòng biết ơn và khâm phục là những lý do khiến tôi quyết định hợp tác với bố anh.

    - Ông ấy luôn là một sát thủ cừ khôi.

    - Tôi nghĩ ông ấy đánh giá cao các giá trị gia đình. Giữa chúng tôi có sự đồng cảm vì ông ấy cũng là người rất yêu vợ. Ông ấy không chỉ là một sát thủ cừ khôi, một nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là một người hiểu biết và thông minh. Tuy nhiên ông ấy cũng là một người rất lạnh lùng. Khi ông ấy đã xác định được mục tiêu thì sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu ấy. Mãi sau này tôi mới biết bốn mươi người bị giết ngày hôm đó đều là người của bố anh.

    Logan ngồi nhỏm dậy làm cốc rượu trên tay sóng ra ướt áo.

    - Ông nói gì cơ?

    - Anh nghe rõ rồi đấy. Tôi vẫn tự hỏi tại sao bốn mươi thằng đàn ông thèm khát phụ nữ ấy lại không xâm hại vợ tôi mặc dù chúng có thừa thời gian. Mãi sau này khi đã kết nối các mảnh ghép lại tôi mới nhận ra. Những băng khác không thể cứu được vợ tôi vì làm sao họ đấu lại một người như Jackson, đúng không? Ông ta đã giết những kẻ đến cứu vợ tôi và sau đó lại giết những người đang giả vờ giam giữ vợ tôi, tất cả đều để nhắm đến tôi. Ý nghĩ ấy làm tôi khủng khiếp. Thực sự thì tôi không cảm thấy khủng khiếp vì lẽ ông ấy đã giết thủ hạ của mình, mà vấn đề nằm ở chỗ ông ta đã giết toàn bộ bốn mươi người đi theo mình vào thời điểm ấy. Băng của ông ấy có bốn mươi mốt người tính cả thủ lĩnh và ông ấy đã giết sạch bốn mươi người theo mình. Dĩ nhiên nhân lực chưa bao giờ là vấn đề, tiền mới là vấn đề, có tiền thì anh tuyển bao nhiêu người cũng được. Nhưng dẫu sao, ý nghĩ về việc tự tay giết hết cả đội của mình để lấy lòng tin người khác khiến tôi sởn gai ốc. Tôi có cảm giác như trên đời này ngoài anh và mẹ anh ra thì tất cả những người khác đều chỉ là giun dế trong mắt của Jackson.

    Logan nuốt nước bọt. Gã cầm cốc rượu trên tay mà vẫn có cảm giác thiếu nước.

    - Mọi người từng làm việc hoặc đối đầu với Jackson nhiều năm đều biết rằng ông ấy có thói quen hy sinh người bên mình để giành chiến thắng. Đó là độc chiêu của ông ấy. Thậm chí đến một lúc nào đó người ta có thể dự báo được cách thức mà Jackson sẽ thực hiện. Chẳng hạn như bây giờ tôi có thể cá rằng Jackson đang chờ đợi ở một vị trí nào đó gần nhà tôi, không phải để sẵn sàng cứu vợ con tôi, mà là để đợi đến khi đối thủ lớn của ông là Trần Tuấn Tài xuất hiện, khi ấy ông ta sẽ dẫn người đến cứ điểm của Dực Long nhằm hạ thủ Zhao Wu. Nhưng nếu tôi cũng nghĩ ra thì một người như Tài "Cao" chẳng lẽ lại không nghĩ ra?

    Bàn tay Logan run lên nhè nhẹ.

    - Ý ông muốn nói gì?

    - Nếu tôi là Trần Tuấn Tài, tôi tất không ngu xuẩn đâm đầu vào nhà tôi. Đó là một cái bẫy dễ đoán. Tôi tất tự hỏi rằng Luis thực sự đang ở đâu? Còn chỗ nào yên tâm hơn là nhà của chính Jackson, bên trong cứ điểm, được bảo vệ bởi hàng trăm nghìn sát thủ? Nhưng nơi an toàn nhất lại chính là nơi nguy hiểm nhất, bởi vương quốc đang thiếu vị vua của nó, Jackson, chỉ có hoàng tử đang canh giữ.

    Luis và Logan nhìn nhau.

    Logan khản giọng nói:

    - Ông cho rằng..

    - Cửa kính này là kính cường lực hay kính thường?

    - Nó..

    Logan còn chưa nói hết câu, tấm kính cửa sổ đã vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 115

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phá cửa kính vào phòng là Trần Tuấn Tài.

    Để đến được đây, Tài đã vượt qua hơn hai mươi trạm canh, vượt qua Mê Cung và trèo lên bức tường bê tông cao mười lăm mét, cuối cùng dùng một thiết bị phá kính cường lực chuyên dụng nặng mười cân mà hắn đã đeo từ khi bắt đầu cuộc đột nhập.

    Hắn đã làm tất cả những điều này dựa trên một nền tảng thể lực tuyệt vời, tốc độ di chuyển và khả năng phản xạ siêu việt. Hắn trèo lên bức tường cao mười lăm mét, trên lưng đeo vật nặng mười cân cũng nhẹ nhàng như người bình thường bước qua một cái gờ giảm tốc trên phố.

    Dĩ nhiên một trong những yếu tố then chốt giúp cuộc đột nhập thành công là bản sơ đồ miêu tả chi tiết Mê Cung và hệ thống các trạm canh mà Adriel cung cấp.

    Jackson đã đúng khi nói rằng tình báo tốt quyết định năm mươi phần trăm chiến thắng. Hết lần này đến lần khác lực lượng tình báo của Dực Long đóng vai trò quyết định kết cục của cuộc chiến.

    Không nói nhiều, Tài lập tức xòe tay, dao găm từ tay hắn phóng ra như lông nhím.

    Đây là cuộc đấu sống chết. Đối phương không chết thì hắn chết.

    Cuộc sống của các sát thủ là như vậy, họ đến và đi trong im lặng, để lại sau lưng những cái xác sẽ không bao giờ tiết lộ được danh tính thủ phạm.

    Trên tay hắn có năm con dao, hắn dùng bốn con dao để tấn công Luis và một con dao cho Logan. Mục tiêu ưu tiên của hắn là Luis. Luis đương nhiên dễ giết hơn nhưng không vì thế mà hắn chủ quan.

    Bốn con dao cắm vào đầu Luis cùng một lúc. Luis trở thành Thần Tài thứ hai mất mạng trong lịch sử Vùng đất Tự Do. Trong cả hai vụ, thủ phạm đều là Trần Tuấn Tài.

    Logan trợn mắt nhìn con dao lao thẳng vào trán mình. Tốc độ con dao quá nhanh, gã không phản ứng kịp, may cho gã đúng lúc ấy có người kéo áo gã ngã về phía sau, tránh được một trường tai kiếp.

    Hai mắt Tài mở to.

    Người vừa cứu Logan là Jackson.

    Cùng bước vào phòng với Jackson còn có Titus và Nico Nolan, tạo thành thế bốn đánh một.

    Thái độ của Jackson hết sức bình thản, không giống người vừa mất Thần Tài tí nào.

    Tài cảm thấy có điều gì đó không ổn.

    Lúc hắn quay lại nhìn, đã thấy một cánh cửa thép bịt kín cửa sổ.

    Cửa ra vào cũng bị chặn lại. Hóa ra cánh cửa này có hai lớp, một lớp là cửa gỗ bình thường, lớp thứ hai là cửa bằng thép chỉ có thể mở bằng mật khẩu. Màn hình nhập mật khẩu đặt bên cạnh cửa ra vào.

    Tài chợt hiểu rằng đây là một cái bẫy dành riêng cho hắn.

    Jackson mỉm cười:

    - Trần Tuấn Tài, lúc trước tôi nói thế nào ấy nhỉ? Nếu anh còn âm mưu tiến hành các hành động chống lại T-rex một lần nữa thì tôi sẽ cắt đầu anh như một hình thức trừng phạt. Hãy nhìn xem anh đã làm gì.

    Đầu óc mụ mị của Logan cuối cùng đã tỉnh ra.

    - Bố biết hắn sẽ đến đây?

    - Ồ phải, ta biết rằng thằng khốn này sẽ không chịu ngồi yên.

    - Nhưng Luis đã chết. Hắn đã giết Luis.

    - Không sao. Trong cuộc họp Hội Đồng ba bên ngày hôm đó Luis không phải là người được chọn. Chúng ta đã nhất trí bầu Brady Anderson làm Siêu Thần Tài, đổi lại Rồng đồng ý trở thành một phần của Liên Hiệp do T-rex đứng đầu. Chúng ta sẽ chia sẻ nguồn lợi nhuận từ Siêu Thần Tài theo tỷ lệ 2: 1: 1. T-rex đã nắm được Brady Anderson trong tay. Luis trở thành người thừa.

    Logan lắp bắp:

    - Bố đã dùng Luis làm cái bẫy để dụ hắn đến. Luis nói rằng bố sẵn sàng hy sinh tất cả người bên mình để đạt được mục đích, thật không ngờ ngay cả Luis cũng không tránh khỏi số kiếp ấy.

    - Ai rồi cũng phải chết. Luis đã cống hiến cuộc đời cho tổ chức của chúng ta. Chúng ta sẽ ghi nhớ điều này.

    Logan cúi xuống nhìn thi thể còn ấm của Luis, trong đầu đầy những ý nghĩ hỗn loạn.

    Tài rút hai dao thủ chắc trên hai tay.

    Lúc nãy hắn đã nhìn thấy Jackson không dám phi dao chặn dao mà phải dùng một cách thức thô thiển là kéo cổ Logan lại, điều này cho thấy lão không tự tin có thể đánh chặn được con dao từ tay hắn.

    - Jackson, làm thế nào lão biết ta sẽ đến đây?

    - Mày quan tâm đến điều đó làm gì.

    Đó là một câu trả lời dở. Nhưng Jackson quá tự tin rằng mình sẽ giết được Trần Tuấn Tài nên không chú tâm lắm đến việc trả lời thế nào cho hợp lý.

    Lão trả lời mơ hồ như vậy là đã tính đường lùi lắm rồi.

    Đối diện với Tài là bốn nhân vật cự phách nhất của T-rex, trong đó có một người ngang hàng với hắn.

    Nico Nolan rút từ trong tay một khẩu súng. Đã rất lâu rồi Tài mới lại đối diện với họng súng, nhưng bây giờ hắn đã không còn là Trần Tuấn Tài của ngày xưa nữa.

    Đầu hắn hơi nghẹo sang một bên, mắt nhìn đối phương không chớp.

    Jackson lắc đầu:

    - Thu súng lại đi, dùng dao.

    Nico Nolan hỏi:

    - Tại sao?

    - Vì tốc độ bóp cò của anh không theo kịp tốc độ di chuyển của hắn đâu. Và súng là thứ không kiểm soát được nên sẽ làm rối loạn đội hình của chúng ta.

    Nico Nolan có vẻ vẫn không phục. Ngón tay của gã từ từ siết lại.

    Jackson dịch người sang một bên, tước khẩu súng trong tay của Nico Nolan, tháo rời thành từng mảnh rồi vứt xuống sàn nhà. Lão nhìn thẳng vào mắt con Bò Điên, cảnh cáo:

    - Nếu lần sau dám cãi lời tôi thì tôi sẽ chặt đầu anh treo lên cổng. Hiểu chưa?

    Nico Nolan sợ hãi gật đầu.

    Lúc này Jackson đang quay lưng lại với Tài. Hắn lập tức chớp thời cơ vung tay ra.

    Một con dao rời tay lao thẳng đến lưng của Jackson, thế như sấm sét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2024
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 116

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jackson quay lại, dùng dao gạt con dao của Tài rơi xuống đất.

    Trong phòng lúc này là một đấu ba. Logan không có ý chí chiến đấu, gã lùi sang một bên nhìn bốn người đánh nhau.

    Sau một lúc thì sự khác biệt bắt đầu lộ ra.

    Cuộc đấu chủ yếu diễn ra giữa Tài và Jackson, Titus và Nico Nolan chỉ đóng vai trò phụ trợ và quấy rối.

    Không phải bên phía T-rex đã phân chia rõ vai trò như thế, mà là hai tên kia không thể làm gì khác hơn.

    Tài nhanh như một cơn gió, đặc biệt hơn cả là cơ thể của hắn có thể dịch chuyển theo những góc độ gần như không thể tưởng tượng nổi, trong một số tình huống còn đi ngược lại cả logic vật lý, chẳng hạn như bụng di chuyển một hướng trong khi chân và ngực di chuyển theo một hướng khác.

    Tài chưa từng tập múa nhưng thứ mà hắn làm được thì ngay cả các vũ công giỏi nhất cũng chỉ có thể há mồm ra thán phục.

    Những đường dao đâm vào phần yếu hại trên người Tài, khi chỉ còn cách vài milimét nữa sẽ chạm đích bỗng rơi vào khoảng không, đáp lại là một đường dao kỳ diệu mà nếu không phải Jackson ra tay cứu vớt thì hẳn hai tên thuộc hạ đã chết được mấy kiếp.

    Cơ thể Tài mềm mại như một con rắn, linh hoạt như một dải lụa, con dao trên tay hắn tựa như được nối liền với ngón tay bằng một sợi dây vô hình nào đó, không hiếm lần dao rời tay nhưng ngay sau đó lại quay ngược trở về, tạo thành một đường cong chết chóc.

    Sự tự tin cao độ khiến Tài dám tự đặt mình vào hiểm cảnh để rồi luôn có cách thần kỳ thoát ra. Nhiều lúc Titus và Nico Nolan cảm giác như chúng đang tấn công một ảo ảnh chứ không phải người thật. Rõ ràng khe hở giữa ba con dao chỉ là vài phân nhưng Tài vẫn lách qua được, đôi khi bằng cách ngã người ra sàn nhà, dùng vai hoặc đầu làm điểm tựa để lộn một vòng và sau đó tấn công ngược lại.

    Trận đấu càng lúc càng khẩn trương.

    Tài không dám phi dao bởi khoảng cách giữa hai bên quá gần, Jackson như hổ đói rình mồi, chực chờ một giây sơ hở là gây thương tích cho hắn. Hắn luôn phải căng mắt ra theo dõi các đòn tấn công của Jackson.

    Jackson không múa may đẹp mắt như Tài. Dễ hiểu vì lão đã nhiều tuổi rồi. Như sư phụ Tài có lần nói, tuổi đẹp nhất của một sát thủ là ba mươi tuổi. Jackson đã bước qua thời kỳ đỉnh cao từ cách đây rất lâu, trong khi Tài vẫn còn dư địa để phát triển.

    Cơ thể của Jackson mất đi nhiều phần linh hoạt, bù lại thêm nhiều phần hiểm độc.

    Đặc biệt tốc độ của lão không kém Tài chút nào. Mỗi lần hai người sáp vào nhau, những người còn lại trong phòng tưởng chừng họ bị hoa mắt.

    Đánh lâu vậy mà Tài vẫn chưa rơi vào yếu thế.

    Cuối cùng Nico Nolan đã nổi cáu.

    Biệt danh của gã là Bò Điên, cả hai chữ này đều có lý do của nó. Một khi đã nổi điên gã sẽ húc bất chấp.

    Gã ném dao sang một bên và lao vào người Tài, dùng chính sức nặng cơ thể của mình húc hắn xuống đất. Tài đâm con dao xuyên qua vai gã, máu chảy ướt đẫm, nhưng Nico Nolan nhất định không chịu buông.

    Còn chưa kịp phản ứng, Titus "Chó Điên" đã lao vào cắn tay thuận của Tài khiến cho hắn buộc lòng phải đánh rơi con dao.

    Tình thế đột nhiên rơi vào cảnh bất lợi tột cùng.

    Lòng ham sống của Tài bùng phát, cơ thể của hắn phát huy sức mạnh tiềm ẩn, hất được Nico Nolan sang một bên. Hắn nhìn xuống tay trái, thấy cẳng tay thịt da nhầy nhụa.

    Hắn cầm chắc dao bằng tay phải, cảm nhận nỗi tuyệt vọng không có đường ra.

    Trận này không thể thắng được nữa rồi.

    Logan đột nhiên lên tiếng:

    - 2803. Ngày sinh của tôi.

    Tài nhìn Logan, ban đầu hắn còn tưởng Logan nói sảng, nhưng khi thấy nét mặt tức giận của Jackson, hắn chợt hiểu ra.

    Mật khẩu cửa ra vào. Logan vừa đọc mật khẩu cho hắn nghe.

    Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, hắn vội vàng nhập mật khẩu. Jackson lao đến, nhưng phải lùi lại vì Tài đã quăng trả lại hai con dao.

    Cánh cửa vậy mà thực sự mở ra. Tài gật đầu với Logan, tỏ lòng cảm kích rồi lao ra ngoài.

    Hắn nghe thấy tiếng tru điên dại của Titus, nhưng không nghe thấy tiếng quát của Jackson. Ngay cả khi bị con trai mình phản bội lão vẫn giữ được phong phạm của một vị vua.

    Nhà của Jackson tuy rộng nhưng không rắc rối, bước mấy bước đã nhìn thấy cửa ra vào. Tài lập tức nhảy ra sân. Gió đêm thổi mát mặt hắn.

    Trước mặt hắn là Mê Cung. Sau lưng hắn là Jackson và hai cận vệ điên khùng.

    Tài chọn cách bước vào Mê Cung.

    Thiếu chữ, bạn bổ sung thêm.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2024
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 117

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài đã vượt qua Mê Cung để đến nhà Jackson, nhưng khi ấy hắn là bên chủ động.

    Bây giờ lực lượng an ninh của toàn bộ cứ điểm đều đã được báo động. Thay vì bật đèn lên, quân cảnh lại tắt đèn đi, để Mê Cung chìm trong bóng tối, những tòa nhà san sát nhau, nối liền hàng cây số, tựa như cả một dãy núi màu đen đè lên người hắn, một cách tự nhiên sinh ra cảm giác uy áp nặng nề.

    Tài băng qua Mê Cung, theo bản đồ chỉ dẫn của Adriel hướng đến cửa ra vào. Hắn không nhìn được đối phương, nhưng đối phương nấp trong các tòa nhà dọc hai bên đường nhìn được thấy hắn.

    Một tiếng còi vang lên. Đủ loại dao và cung tên đồng loạt bắn vào người hắn, những muốn xả hắn thành muôn mảnh.

    Nếu điều này xảy ra cách đây vài năm thì Tài chắc chắn đã chết. Nhưng bốn năm tập luyện không ngừng trong phòng tối đã rèn giũa thính giác cho Tài, nâng nó lên một đẳng cấp trên đời hiếm có.

    Thông qua âm thanh, người bình thường có thể biết được đại khái có vật thể đang bắn đến, nhưng Tài không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn có thể nhận biết được một cách cực kỳ chính xác và chi tiết hình dạng của vật thể, tốc độ, phương hướng và điểm xuất phát. Số lượng và sự đa dạng của vật thể không ảnh hưởng được tới năng lực nhận biết của hắn. Hắn phân biệt được từng loại vũ khí với đầy đủ đặc tính riêng biệt của các vũ khí đó, không hề nhầm lẫn chúng với nhau.

    Kỹ năng của Tài thông qua rèn giũa mà có nhưng đồng thời cũng là năng khiếu triệu người có một. Cũng giống như trường hợp của các ca sĩ vĩ đại, tất cả đều phải thông qua khổ luyện mới thành tài, nhưng nếu không có thiên phú bẩm sinh thì cho dù tập nhiều đến đâu cũng chỉ đạt được các kết quả khiêm tốn.

    Thiên phú của Tài đã được bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà năm xưa sư phụ lại nhìn trúng hắn. Những nhân vật vĩ đại đều nhìn thấy tiềm năng khổng lồ trong con người Tài. Trong một xã hội bình thường nhiều khả năng Tài sẽ trở thành một vận động viên đạt huy chương vàng Olympic, còn ở Vùng đất Tự Do hắn đã được số phận định sẵn sẽ trở thành một sát thủ huyền thoại.

    Vũ khí bắn ra bao nhiêu cũng không làm rối được bước chân của Tài, ngược lại còn tiếp thêm công cụ tấn công cho hắn.

    Tài chộp lấy một con dao đang bay, xoay một vòng trên không tựa như thần ưng đảo cánh, thuận đà ném trả lại. Một tiếng hự nhỏ vang lên, sát thủ ném con dao vừa nãy cứ thế chết đi một cách ấm ức.

    Cung tên bay rợp trời. Tài vừa luồn lách vừa ném trả, cứ sau mỗi cú ném lại có thêm người chết. Dần dần, những người lính bên T-rex nhận thức được điều đó. Nỗi hoảng sợ bắt đầu lan tràn.

    Họ chưa từng phải đối diện với kẻ thù nào ghê gớm đến thế. Năm xưa Cá Voi Xanh đánh vào Mê Cung, cả trăm nghìn người đều thiệt mạng, vậy mà lúc này vài nghìn quân cảnh không thể làm trầy xước da của một mình Tài.

    Đã thế, hắn chỉ dùng mỗi tay phải. Tay trái bị thương vẫn buông thõng bên người từ nãy đến giờ.

    Hắn là Tài "Cao" . Một ai đó hét lên.

    Mọi người đều biết Tài "Cao". Một trong ngũ đại thủ lĩnh ở Vùng đất Tự Do. Người đứng đầu băng mới nổi Dực Long Mười Đầu.

    Tài "Cao" được xem ngang hàng với Jackson, mà Jackson tài năng như thế nào còn ai không biết?

    Tốc độ ném dao bỗng chậm đi trông thấy. Nhiều người chỉ nấp một chỗ và hô hoán miệng chứ không dám tấn công. Ngu gì liều mình lao vào chỗ chết? Người ta cũng giỏi như sếp của mình, thằng nào ở đây dám vỗ ngực giỏi hơn sếp? Ném con dao đi vài giây tự nhiên con dao quay về, cắm thẳng vào đầu vào ngực, cơn ác mộng ấy nên cố tránh càng xa càng tốt.

    Mắt Tài đã nhìn thấy cánh cổng. Thêm vài trăm mét nữa thôi là hắn được tự do. Bên ngoài hắn có lực lượng hỗ trợ, chỉ cần không ở trong Mê Cung nữa thì người của Dực Long sẽ bảo vệ hắn rút lui an toàn.

    Đúng lúc ấy những lá bài bay tới như mưa rơi.

    Tài biết rằng người ném các lá bài này là Jackson. Chỉ có Jackson mới dùng bài và cũng chỉ có lão mới điều khiển được các là bài đạt đến đẳng cấp này. Hắn liền rút bộ bài mang theo người, cũng ném trả lại, các lá bài chạm nhau, lần lượt rụng xuống hết.

    Một phát súng nổ, rất nhỏ, dường như đã bị giảm thanh, dễ dàng chìm khuất giữa những tiếng la hét.

    Súng đạn là vật cấm, nhưng không phải là của hiếm ở Vùng đất Tự Do. Một băng cỡ nhỏ cũng có thể tàng trữ một lượng lớn súng đạn. Nhưng việc sở hữu chúng giống như ôm bom trong người, chẳng biết lúc nào bom nổ. Lực lượng Hiệp Sĩ thường xuyên tấn công truy quét những kẻ tàng trữ súng đạn. Lịch sử ghi nhận đã có những cuộc truy quét ở quy mô cực lớn, giết một lúc cả nghìn người, xóa sổ nguyên cả một băng cỡ trung bình. Chính vì thế mà các tổ chức sát thủ thường hết sức ước thúc thủ hạ tuyệt đối không được sử dụng súng, trừ các trường hợp cực kỳ đặc biệt.

    Hạ sát Tài là một trường hợp như thế.

    Tốc độ của viên đạn không phải là thứ mà dao và cung tên có thể so sánh được. Thêm vào đó, hắn còn bị phân tâm bởi những lá bài của Jackson. Tài chỉ tỉnh ra khi viên đạn đã găm vào người hắn.

    Viên đạn xuyên qua bả vai trái của Tài, đẩy hắn ngã xuống đất.
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 118

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dọc theo con đường Mê Cung, lửa bắt đầu bùng lên. Đây là thiết kế mới của Logan, cho phép T-rex chia cắt được chủ lực của đối phương và dồn đại bộ phận quân địch xuống đường hầm, nơi sẽ đóng vai trò chôn xác kẻ thù.

    Ánh lửa chiếu sáng Mê Cung như ban ngày, soi tỏ hàng nghìn gương mặt vừa tò mò, vừa háo hức đang lần lượt hiện ra trên các tầng lầu. Những tiếng hò reo dậy đất. Mọi người đều nhìn về phía Tài, chờ đợi một sự kết thúc.

    Jackson Jay chậm rãi tiến về phía hắn.

    - Trần Tuấn Tài, kết thúc ở đây thôi.

    Tài gắng sức đứng dậy, vai trái máu chảy ướt đẫm, một phần xương đã gãy nên không thể cử động được. Hắn vẫn còn tay phải, nhưng chỉ có những kẻ ảo tưởng mới mong chiến thắng Jackson bằng tay không thuận.

    - Cậu là một đối thủ xứng tầm với ta. Ta đã chịu đựng cậu trong nhiều năm. Sự tồn tại của cậu ban đầu chỉ như một cái nhọt nhưng đã nhanh chóng phát triển thành một khối u và giờ đây còn dám tranh giành nguồn sống với T-rex. Cậu đã lợi dụng T-rex để phát triển lên quy mô ngày nay. Hẳn cậu sẽ không ngại tiêu diệt T-rex để trở thành băng thống trị Vùng đất Tự Do. Ta không thể tha thứ cho cậu. Cái chết của cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Dực Long. Chúng ta sẽ chặt đứt từng cái đầu của con quái thú và chôn vùi chúng trong đống đổ nát.

    - Jackson, tôi thách đấu với ông, một chọi một.

    Jackson mỉm cười:

    - Sự dũng cảm đáng khen. Được lắm, cầm dao lên đi.

    Giữa ánh lửa thiêu đốt, bước chân của Tài loạng choạng, cơ thể của hắn không còn tuân theo sự sai khiến của trí não nữa. Chỉ một chiêu đã bị Jackson gạt tung con dao trên tay.

    - Trần Tuấn Tài, cậu sẽ bị lãng quên. Chẳng mấy chốc sẽ không còn ai nhớ đến cậu nữa. Thế giới này sẽ chỉ biết đến cái tên T-rex và vị vua của nó, Jackson Jay "Toàn Năng".

    Con dao của Jackson đâm vào cổ Tài, như muốn đóng lại cuộc đời của hắn.

    Chưa kịp chạm vào cổ, con dao đã bị gạt đi. Thêm một người xuất hiện giữa đương trường. Người đó là Daniel.

    Jackson sửng sốt. Lão chưa từng gặp Daniel.

    - Mày là ai?

    - Daniel của Dực Long.

    Daniel xưa nay giết người không bao giờ xưng tên, nhưng lần này đối thủ là Jackson Jay, nên gã mở mồm thông báo tên mình để tỏ lòng tôn trọng.

    - Lại một con thằn lằn bay nữa. Để tao chặt đầu mày xuống cắm lên cổng.

    Hai người lập tức giao chiến.

    Jackson nhanh chóng nhận ra thằng trẻ trai mới đến cũng là cao thủ.

    Cách đánh của Daniel không giống Tài, cũng chẳng giống ai. Mỗi đường dao của hắn đều mang tính năm ăn năm thua, dường như hắn không để ý đến nguy cơ đối phương sẽ làm tổn thương mình mà chỉ chăm chăm vào việc giết kẻ địch. Đấu với Daniel giống như đi trên một sợi dây, bên dưới là vực sâu muôn trượng, chỉ sơ hở một cái là mất mạng.

    Những kẻ liều mạng nhưng kém cỏi chỉ có thể hù dọa người ta được một lúc, còn những kẻ liều mạng mà lại sở hữu bộ kỹ năng xuất chúng thì sẽ trở thành cơn ác mộng. Nếu ví Tài như một vũ công thì Daniel tựa như một hồn ma lẩn khuất bên trong một cái xác chết, ngay cả ánh mắt, khuôn mặt và hơi thở của gã cũng mang theo mùi vị của sự thối rữa. Jackson không nhìn thấy bất kỳ sự phấn khích nào trong con mắt của Daniel mà chỉ thấy sự điên khùng. Nhưng chất điên trong người Daniel rất khác so với các chiến tướng của lão. Những kẻ như Titus hay Nico Nolan là điên "nóng" còn Daniel là điên "lạnh". Càng đấu Daniel càng trở nên lạnh hơn. Thay vì tìm cách chiến thắng, Daniel đang cố gắng khiến cả hai cùng chết.

    Ý nghĩ ấy khiến Jackson rùng mình. Lão biết rằng với cùng một vết thương thì khả năng sống sót lẫn hồi phục của đối phương sẽ cao hơn lão, đơn giản vì gã trẻ hơn, khỏe hơn và dường như trong người tiềm ẩn một sức mạnh nào đó có thể miễn nhiễm với các tổn thương không thực sự chí mạng. Nhận thức ấy khiến lão phải lùi bước.

    Những tiếng reo hò dần tắt. Mọi người bên phía T-rex đều kinh ngạc nhận ra rằng Jackson đang thua. Jackson Jay, thủ lĩnh tối cao của T-rex, vị vua không ngai của thế giới sát thủ, đệ nhất Á Sát Thần, đang bị áp đảo một cách toàn diện. Chỉ những người ở cùng đẳng cấp với Jackson mới hiểu rằng Jackson không thực sự thua mà lão chỉ không muốn rơi vào thế lưỡng bại câu thương với một thằng liều. Trên vai lão mang theo gánh nặng của cả một đế chế còn trên vai Daniel là gánh nặng của tình bạn. Daniel bước vào Mê Cung không cầu mong được trở ra. Nhiệm vụ của gã là cứu Tài, và thế là đủ. Gã sẽ giết chết Jackson, cho dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

    Tài nhận ra rằng hai người đang tiến vào đường hầm. Hắn cố sức hét lên, kêu gọi Daniel quay lại, nhưng Daniel phớt lờ tiếng kêu của hắn. Lực lượng an ninh của T-rex bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều để cứu viện Jackson. Tài hiểu rằng đây sẽ là cái kết cho Daniel. Hắn nhìn về phía cổng. Không ai có thể ngăn hắn bước ra khỏi cánh cổng này nữa. Hắn lại nhìn về phía Daniel.

    Hắn chưa bao giờ xem Daniel là bạn. Thậm chí trong lần đầu gặp nhau Tài còn nảy ra ý nghĩ một ngày nào đó sẽ giết chết Daniel vì sự điên khùng của gã làm hắn hoảng sợ. Trong suốt bao năm Tài luôn tự tách mình khỏi Daniel và chỉ cầu viện đến tài năng của gã mỗi khi cần thiết.

    Hắn không có lý do gì để cứu Daniel. Hắn có hàng triệu lý do để rời khỏi đây.

    Tài thở dài. Hắn nhặt con dao lên và chạy vào đường hầm.
     
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 119

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường hầm Mê Cung là một kiệt tác về công nghệ. Mặc dù thế giới cũ đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn đó những kỹ sư xuất sắc, những người có thể xây nên bất cứ thứ gì miễn là có đủ tiền và thời gian.

    Đường hầm Mê Cung bản chất là một cái bẫy chuột. Vào thì rất dễ nhưng đã vào rồi thì không có cách nào bước ra được.

    Trong đường hầm, cứ cách một trăm mét lại có một cánh cửa thép được điều khiển từ xa. Cửa này chịu được cả những cuộc tấn công bằng tên lửa cầm tay. Trong một thế giới mà phần lớn lực lượng tấn công chỉ sử dụng vũ khí lạnh, những cánh cửa này chính là bản án tử hình.

    Một khi hai đầu cánh cửa đã đóng lại, các nhà lãnh đạo T-rex có thể lựa chọn một trong ba phương thức tiêu diệt kẻ địch: Phóng lao, khí ngạt hoặc lửa thiêu. Phương thức nào cũng dẫn đến cùng một kết quả, chỉ khác ở sự vất vả trong quá trình dọn dẹp. Khí ngạt là phương thức sạch sẽ nhất và lửa là phương thức kinh tởm nhất.

    Logan đã nghĩ đến điều này khi gã thêm khí ngạt vào hệ thống đường hầm. Gã muốn ban cho đối phương một cái chết nhân đạo.

    Tài dễ dàng chạy vào đường hầm, không ai cản gã lại. Mọi người theo lệnh đều tản ra.

    Chuyện này cũng thật dễ hiểu, tự nhiên mồi thơm đến tận nhà, có thằng ngu nào lại tìm cách đuổi đi. Chỉ cần dụ được hắn vào bên trong đường hầm thì kết cục sẽ được định đoạt.

    Tài biết hết những chuyện đó, nhưng hắn vẫn kiên trì đuổi theo Daniel.

    Cả cuộc đời này hắn đã sống bằng lý trí. Cuộc sống ấy khiến hắn mệt mỏi. Có những lúc ngay cả những người đàn ông bản lĩnh nhất cũng muốn được làm theo cảm xúc của mình, cho dù cảm xúc ấy có ngây thơ và ngu dại đến đâu.

    Hắn biết rằng mình đang lao vào chỗ chết. Nhưng nếu giờ quay lưng bỏ đi, sau này làm sao sống được với cảm giác tội lỗi? Hôm nay bỏ được Daniel, tương lai hắn cũng có thể bỏ rơi những người khác. Thậm chí là bất kỳ ai, ngay cả Emily Hà, ngay cả các con của hắn. Bởi mọi quyết định đều có thể được hợp lý hóa bằng một mục tiêu lớn hơn và vĩ đại hơn. Hắn sẽ trở thành một Jackson mới. Jackson đã hy sinh tất cả để đạt được những thành tựu vĩ đại, nhưng cuối cùng lão đã bị chính con trai mình, người mà mình đã làm mọi thứ cho nó, quay lưng.

    Tài không muốn điều ấy xảy ra với chính mình. Hắn là Trần Tuấn Tài chứ không phải Jackson Jay, hai người là cặp kẻ thù mang tính tự nhiên và luôn có những lựa chọn khác biệt.

    Theo bước chạy của Tài, máu rơi xuống nền đất, vẽ thành một con đường.

    Càng chạy Tài càng mệt mỏi. Đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể suy kiệt, bất kỳ sát thủ nào cũng có thể giết hắn. Chúng không giết hắn vì được lệnh để hắn chạy sâu hơn nữa vào bên trong. Chúng không giết hắn bởi uy danh của hắn quá vang dội.

    Cuối cùng Tài nhìn thấy chỗ mà Daniel và Jackson đang đánh nhau. Jackson không lùi tiếp nữa. Lão đã dụ được đối phương đến địa điểm mục tiêu. Lần này lão dùng hết sức để đánh với Daniel. Trên người Daniel đã có mấy chỗ bị thương.

    Rốt cuộc Jackson vẫn giỏi hơn.

    Chỉ có điều dường như Daniel đã luyện thành tuyệt kỹ tách biệt trí não với nỗi đau đớn thể xác. Gương mặt gã càng lúc càng lạnh hơn. Những vết thương trên người không làm tay gã chậm hơn chút nào, ngược lại có thêm phần uyển chuyển và dứt khoát.

    Tài dựa lưng vào thành tường, thở dốc. Hắn nhận ra rằng mình không thể giúp gì được.

    Jackson tung ra một bộ bài, làm hoa mắt Daniel, rồi rút lui vào trong một cánh cửa. Cánh cửa ấy đóng lại. Phía sau lưng Tài và phía trước mặt, hai cánh cửa thép cũng nhanh chóng khép lại, tạo thành một căn phòng bị bịt kín trước sau. Không khí trở nên ngột ngạt.

    Daniel nhìn Tài, ánh mắt không tỏ thái độ nào.

    - Đến đây làm gì?

    - Để thăm quan đường hầm, xem nó thế nào.

    - Tôi không nghĩ anh lại làm như vậy. Tất cả đều đang chờ anh về. Emily Hà sẽ rất thất vọng.

    Tài lắc đầu, hắn đã cố không nghĩ về hậu quả hành động của mình.

    - Chúng ta sẽ chết. Anh có muốn tôi giết anh không? Như thế sẽ nhanh và đỡ đau hơn. Chỉ cần nhắm mắt lại, vươn đầu ra để tôi chém đứt cổ. Anh thậm chí còn không biết là mình vừa chết.

    Tài nhìn Daniel.

    Cử chỉ đầy nghĩa hiệp lúc nãy đã khiến Tài quên béng mất rằng Daniel là một thằng bệnh hoạn. Sau bao năm gã vẫn là một thằng bệnh hoạn.

    - Thôi khỏi, tao không muốn bị mày giết. Tao đến đây để cứu mày chứ không phải để chết trong tay mày. Sau này T-rex sẽ mang chuyện này ra làm trò cười, và tất cả các thành viên Dực Long đều sẽ nhục nhã đến nỗi không thể ngẩng đầu lên được.

    - Quan tâm gì đến cảm xúc của người khác.

    - Chỉ có mày không quan tâm thôi, Daniel, vì mày có phải người bình thường đếch đâu. Tại sao mày cứu tao?

    - Anh đã yêu cầu tôi cầm chân Jackson.

    - Phải, phải, nhưng mà mày cũng không cần phải làm như thế. Mày là người duy nhất nhảy vào biển lửa theo nghĩa đen để cứu tao. Tao rất cảm kích.

    - Vì chúng ta là bạn.

    - Thành thật mà nói, tao có bao giờ xem mày là bạn đâu. Đừng buồn, tao cũng rất xấu hổ khi phải nói ra điều đó. Nhưng đó là sự thật. Có lẽ mày nghĩ rằng tao là một thằng tồi, là một thằng giẻ rách, nhân cách không hơn cục cứt chó, nhưng tao phải thật lòng với mày vì cả hai ta đều sẽ chết ở đây. Tao muốn mày biết điều đó.

    Daniel vẫn hết sức bình thản.

    - Chúng ta là bạn mà. Anh chưa nhận ra điều đó thôi.

    Tài bật cười. Hắn chợt nhớ rằng một khi Daniel đã tin điều gì bất kể vô lý và ngược ngạo đến đâu thì điều đó với gã chính là chân lý. Daniel sống trong một vũ trụ riêng, nơi gã tự tạo ra logic và sự thật cho mình.

    - Thôi được, thôi được. Có lẽ chúng ta là bạn. Tao sẽ chấp nhận điều đó như một thực tế.

    Từ hai bên đường hầm, lửa bắt đầu tuôn ra. Jackson đã chọn cách trừng phạt tàn bạo nhất.
     
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 120

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lửa phun ra từ các đầu hỏa lắp dọc hai bên tường và sau đó theo các rãnh lan xuống đất theo hình các đường chéo song song, tạo thành các mắt như lưới thép.

    Daniel nhận xét:

    - Cách làm này rất thông minh. Ban đầu tôi nghĩ lửa sẽ phun ra từ trần nhà, nhưng đốt từ trên xuống sẽ khó bám hơn.

    Tài cũng đóng góp ý kiến một cách khách quan:

    - Tốc độ lan quá nhanh. Chúng nên giảm tốc độ xuống thêm một hoặc hai bậc, như thế sẽ khiến đối phương hoảng sợ. Cháy như thế này chẳng vui lắm.

    - Mình có nên viết cho T-rex một cái thư để họ cải thiện chất lượng dịch vụ không nhỉ?

    - Dịch vụ hỏa táng à? Biết đâu T-rex lại kiếm bộn tiền từ nghề tay trái này.

    Sau vài phút, lửa bắt đầu bốc lên dữ dội. Lúc này thì chẳng thể đùa được nữa.

    Tài gầm lên:

    - Con mẹ bọn T-rex chó chết. T-rex là lũ khốn nạn nhất trong tất cả các tổ chức sát thủ. Chỉ có chúng nó mới nghĩ ra được những thứ hại người như Mê Cung hai tầng này. Phật tổ Như Lai, Chúa Jesus và Satan sẽ trừng phạt chúng.

    Hai người đứng nép vào một góc. Lửa bắt đầu cháy lên quần áo, đầu tóc họ. Tài ra sức dùng tay phải dập lửa.

    - Cậu nghĩ chúng ta còn trụ được bao lâu nữa, Daniel?

    - Trong đầu tôi vừa xuất hiện một ý nghĩ. Có lẽ chúng ta sẽ không chết.

    Ý nghĩ đó nhanh chóng lan tràn trong đầu Daniel và tiếp tục tiến hóa.

    - Cánh cửa kia sẽ mở ra, chúng ta sẽ được an toàn.

    - Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ bẻ cong được thực tại bằng những ý nghĩ kỳ diệu đó đấy. Tiếp tục nghĩ đi. Ai sẽ bước vào đây cứu chúng ta? Logan chăng? Đấy là nếu như gã có đủ sức chống lại bố gã.

    - Không phải Logan. Mà là Aleksei. Gã người Nga ấy sẽ cứu chúng ta.

    - Rất chi tiết đấy Daniel. Càng lúc càng nhiều chi tiết phi thực tế hơn. Ha ha, Aleksei, làm thế quái nào để.. Ồ, cánh cửa đang thực sự mở ra. Nó đang thực sự mở ra kìa. Là tôi mơ hay nó đang thực sự chuyển động thế kia. Ôi!

    Tài dụi mắt. Đích thực là cánh cửa thép đang mở ra, từ bên ngoài Aleksei bước vào, oai phong như một vị thần.

    Cùng lúc ấy nguồn lửa bị cắt đứt. Nước từ trên trần nhà phun xuống ào ào.

    Tài hết nhìn Aleksei lại nhìn Daniel:

    - Ảo giác. Mẹ kiếp, đích thị là ảo giác. Mình đã bị thằng Daniel kéo vào thế giới điên khùng của nó. Mình là một phần trong thế giới của nó không khác gì một tế bào thần kinh. Trên thực tế là mình đang sắp chết và lửa đã lan lên tới ngực.

    Aleksei mừng rỡ nói:

    - Thủ lĩnh.

    Tài vẫn cứ giương mắt ra nhìn.

    Theo sau Aleksei là một đoàn Hiệp Sĩ, dẫn đầu là Gabriel Doherty. Jackson Jay gương mặt lạnh toát theo kèm bên cạnh.

    - Thưa Phó Tư Lệnh, tôi nghĩ rằng Liên Minh đã nói rằng sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa các tổ chức sát thủ? Đó là lời cam kết của Tư Lệnh, hay là tôi nhớ nhầm?

    Gabriel cười nhạt:

    - Đúng là Tư Lệnh có nói câu ấy. Nhưng ngài cũng nói thêm rằng cần phải trừng phạt triệt để những kẻ dám dùng súng. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng các ông đã vi phạm lệnh cấm.

    - Đó là những lời dối trá. T-rex chúng tôi không bao giờ dùng súng.

    - Dối trá hay không, kiểm tra là biết thôi.

    Tài kêu lên:

    - Báo cáo Phó Tư Lệnh, chúng nó đã bắn vào người tôi hai phát đạn. Ngài có thể kiểm tra.

    Jackson trừng mắt nhìn Tài.

    Thằng ranh con, trong chớp mắt đã khai vống lên thiệt hại. Thằng này mà khai man bảo hiểm chắc công ty bảo hiểm phá sản mất.

    Nhưng lão cũng không thể công khai nói rằng người của lão chỉ bắn có đúng một phát.

    Một hay hai đều là họa diệt vong.

    Gabriel ra lệnh:

    - Đưa Trần Tuấn Tài vào bệnh viện điều trị, nếu phát hiện thấy thực sự có hai phát đạn bắn thì xử tử hai nghìn người bên phía T-rex để trừng phạt. – Rồi lão quay sang, nói nhỏ với Jackson. – Jackson, nếu tôi là ông, tôi sẽ chọn ra hai nghìn thằng ăn hại nhất tổ chức đấy. Ông có thời gian từ nay đến chiều mai.

    Jackson không nói gì.

    Liên Minh không có hứng thú truy tìm kẻ đã bắn viên đạn ấy đi. Việc đó quá mất thời gian mà Liên Minh thì lười biếng. Liên Minh thích xử lý vấn đề theo kiểu diệt chủng. Sự việc xảy ra ở đâu thì toàn bộ khu vực hay tổ chức đã để sự việc ấy xảy ra sẽ bị tận diệt.

    Cách làm này tuy độc ác, tàn nhẫn nhưng lại chứng minh hiệu quả. Càng là tổ chức lớn lại càng sợ súng, bởi súng có thể xóa sạch thành quả bao năm vất vả gây dựng.

    Tử hình một lúc hai nghìn người chỉ vì hai phát đạn? Cách hành xử như vậy cũng chỉ Liên Minh mới nghĩ ra được.

    Lực lượng Hiệp Sĩ đưa Tài ra khỏi đường hầm. Dọc đường, hắn thấy đâu đâu cũng có bóng áo đỏ. Đoàn quân Hiệp Sĩ diễu hành theo đội ngũ, tựa như đang duyệt binh tại cứ điểm của T-rex.

    Aleksei giải thích:

    - Tôi đứng ngoài thấy thủ lĩnh ngã chúi xuống như bị đạn bắn nên đã lập tức cầu cứu Liên Minh. Họ đã huy động năm nghìn người đến đây. T-rex dẫu đông tới cả triệu người cũng không dám cản bước năm nghìn người này.

    Đúng là Aleksei, luôn nghĩ ra cách tốn ít sức nhất mà lại đạt hiệu quả cao nhất.

    Gã không phải là sát thủ cự phách. Chỉ nhờ bộ óc siêu việt mà sống sót qua bao biến động thời cuộc và leo cao lên đến địa vị ngày nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...