Vương triều Đại Ninh năm ấy, tuyết rơi trắng xóa mười hai tháng ròng, tựa như đại tang của cả thiên hạ.
Lâm Như Mạn, người sống sót duy nhất từ đống tro tàn của tương lai, mang theo mảnh "Thời Không Kính" nứt vỡ, đánh cược linh hồn để lội ngược dòng thời gian. Nàng xuyên vào một tiểu thư Hầu phủ, gả cho Vương gia Ninh Tử Hạ để "xung hỷ".
Một kẻ mang sứ mệnh cứu thế, nắm giữ bí mật của tương lai. Một kẻ bệnh tật bị người đời khinh rẻ, hơi thở mỏng manh như tơ nhện.
Nàng khinh thường sự yếu ớt của chàng, lại chẳng hay biết dưới lòng kinh đô mục nát, có một khe nứt Ma tộc đang chực chờ nuốt chửng nhân gian. Nàng đi khắp Lục giới để tìm kiếm vị Thần chủ mất tích, nhưng lại không cứu nổi người phu quân mỗi ngày đều ho ra máu bên cạnh mình.
Cho đến khi máu của chàng nhuộm đỏ tuyết trắng, khi khe nứt Ma tộc dưới lòng kinh đô sụp đổ, nàng mới bàng hoàng nhận ra:
Kẻ mà nàng cho là "người phàm" hèn mọn, lại chính là người duy nhất dùng mạng sống để ngăn cản tận thế đến sớm hơn.
"Đừng tìm ta... hãy sống cho chính nàng."
Máu tươi thấm vào mặt gương lạnh lẽo, đất trời đảo điên. Một vạn năm sau, nàng tỉnh lại giữa tông môn. Vạn dặm tuyết vẫn rơi, nhưng người thiếu niên che ô đứng chờ nàng năm ấy, vĩnh viễn không còn tìm thấy nữa...
Đại Ninh năm ấy không có mùa xuân, cũng chẳng thấy bóng dáng hạ sang. Cả kinh thành rộng lớn vốn dĩ phồn hoa, nay như một con thú khổng lồ bị chôn sống dưới lớp tàn tro trắng xóa của đất trời. Tuyết không rơi thành từng trận theo mùa, mà rơi như một lời nguyền rủa vĩnh cửu, ròng rã suốt mười hai tháng trời không một ngày ngơi nghỉ. Những mái ngói lưu ly rực rỡ của hoàng thành giờ đây chỉ còn là những khối u lồi lõm dưới lớp băng dày, những con đường tấp nập ngày nào nay lặng ngắt như tờ, không còn phân biệt được đâu là lối đi, đâu là ranh giới của những nấm mồ không tên vừa mới dựng.
Gió rít qua những kẽ hở của lầu cao, mang theo tiếng hú dài khàn đặc, tựa như linh hồn của vạn dân đang rên rỉ dưới sức nặng của thiên tai. Trong cái tĩnh lặng đến rợn người của gian phòng lạnh lẽo, Lâm Như Mạn mở mắt.
Khoảnh khắc lồng ngực phập phồng trở lại, nàng ngỡ mình vẫn còn nằm giữa đống tro tàn của tương lai. Mùi khét lẹt của da thịt bị thiêu cháy, vị tanh nồng của máu tươi chảy thành sông và tiếng sụp đổ kinh hoàng của những tòa thành trì vạn năm vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, trong từng thớ thịt. Hình ảnh cái bóng đen ngòm của Ma thần nuốt chửng vầng thái dương cuối cùng vẫn còn hiện rõ mồn một, như một vết sẹo đỏ thẫm khắc sâu vào linh hồn nàng.
Nhưng rồi, một luồng lạnh thấu xương xộc thẳng vào đại não, kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng ấy.
Cái lạnh này không giống với cái nóng thiêu đốt của hỏa ngục Ma tộc. Nó âm ỉ, lạnh lẽo và sắc lẹm như hàng ngàn mũi kim châm vào từng mạch máu, len lỏi qua lớp da thịt mỏng manh để đóng băng cả tâm trí. Lâm Như Mạn khẽ cử động ngón tay, một cảm giác lạ lẫm ập tới. Nàng không cảm thấy nỗi đau xé thịt khi bị ma khí gặm nhấm, cũng không thấy mùi bụi trần sặc sụa. Chỉ có sự trống rỗng đến tê dại.
Nàng khó khăn hít vào một hơi khí lạnh, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải cát sỏi. Hơi thở phả ra lập tức hóa thành một làn sương trắng đục, tan biến vào không khí u ám. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như bị hàng vạn mảnh gương vỡ đâm xuyên qua. Tầm mắt nàng nhòe đi, phải mất một lúc lâu mới có thể định thần nhìn rõ vạn vật xung quanh qua lớp sương mờ ảo.
Tuyết. Vẫn là tuyết.
Tuyết phủ kín sân viện, đọng thành từng tảng nặng nề trên mái hiên. Những cành mận già cỗi trơ trụi bị băng giá bao phủ, cong gập xuống như những cánh tay khô héo đang cầu cứu, run rẩy trong gió như thể chỉ cần một chút sức nặng nữa thôi là sẽ vỡ tan tành.
Trong ký ức của một kẻ đã sống sót từ tận thế, nàng chưa từng thấy mùa đông nào dài đến mức tuyệt vọng như vậy. Thế giới này im lặng đến mức đáng sợ, một sự tĩnh lặng chết chóc khiến người ta lầm tưởng rằng trên thế gian này, chỉ còn mỗi mình nàng là sinh vật duy nhất còn hơi thở.
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, Lâm Như Mạn siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn đau nhói ấy là thứ duy nhất xác nhận rằng nàng vẫn còn sống, rằng cuộc đánh cược bằng cả linh hồn với mảnh vỡ "Thời Không Kính" đã thành công. Nàng nhớ rất rõ khoảnh khắc bầu trời sụp đổ, mặt đất nứt toác ra một khe hở khổng lồ để lộ ra bóng tối đặc quánh của Ma tộc. Nàng, kẻ cuối cùng đứng giữa đống đổ nát, đã mỉm cười ném mình vào vòng xoáy thời không khi giọng nói ma mị kia vang lên:
"Muốn quay lại không? Trả giá bằng sự luân hồi vĩnh viễn, ngươi có dám?"
Nàng đã dám. Và giờ nàng ở đây.
Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, âm thanh "kẽo kẹt" khô khốc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Gió tuyết theo đó ùa vào, cuốn theo những vụn băng li ti đậu trên tà áo lụa nhạt màu của nàng. Một tỳ nữ nhỏ nhắn, vận y phục đơn sơ nhưng dày cộm vì lạnh, tay bưng chậu nước nóng bước vào. Thấy Lâm Như Mạn đã ngồi dậy, nàng ta thoáng giật mình, chiếc chậu đồng trên tay khẽ chao đảo khiến nước bắn ra sàn gỗ, lập tức bốc hơi rồi đông lại.
"Tiểu thư... người tỉnh rồi? Người thấy trong người thế nào? Để nô tỳ đi gọi đại phu..."
Giọng nói ấy mang theo sự cung kính hời hợt, không có lấy một chút vui mừng của kẻ hầu thấy chủ tử hồi phục sau cơn bệnh nặng.
Lâm Như Mạn không đáp ngay, nàng lặng lẽ quan sát đối phương qua kẽ tóc xõa tung. Một khuôn mặt xa lạ, nhưng trong những mảnh ký ức hỗn độn đang trỗi dậy từ sâu thẳm bộ não mới này, nàng biết kẻ này là ai. Đây là Xuân Nhi, tỳ nữ thân cận duy nhất của "nàng" tại Hầu phủ này, nhưng cũng là kẻ từng đứng từ xa nhìn "nàng" bị những tiểu thư khác hành hạ mà không dám hé môi một lời.
"Đây là đâu?" Nàng cất tiếng, giọng nói khàn đặc, mang theo uy quyền lạnh lẽo của một người đã từng đứng trên đỉnh cao của sự sinh tử.
Tỳ nữ chớp mắt, dường như bị ánh mắt sắc sảo lạ lẫm của chủ tử làm cho bối rối: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Đây là Hầu phủ... là Tây viện của người mà. Có lẽ cơn sốt tối qua làm người mê sảng rồi."
Hầu phủ. Lâm Như Mạn khép hờ mắt, những mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu ráp nối lại. Nàng đã xuyên vào thân thể của một tiểu thư cùng tên, nhưng số phận thì thật thảm hại. Nguyên chủ vốn là đích nữ, nhưng sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cưới kế thất, nàng liền trở thành một cái gai trong mắt mọi người. Một tiểu thư không quyền không thế, sống thu mình như bóng ma giữa chốn lầu cao cửa rộng. Và giờ đây, nàng là một quân cờ bị gạch bỏ khỏi gia phả để gán cho một sứ mệnh tàn nhẫn nhất: Xung hỷ.
"Đã bao lâu rồi?" Nàng lại hỏi, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khoảng không trắng xóa ngoài cửa sổ.
"Dạ? Ý tiểu thư là gì ạ?"
"Tuyết. Đã rơi bao lâu rồi?"
Xuân Nhi thở dài, gương mặt thoáng hiện vẻ u ám, đôi tay đan vào nhau run rẩy: "Đã mười hai tháng rồi thưa người. Các vị trưởng lão trong kinh đều nói đây là thiên tai, là điềm báo đại tang... Người dân ngoài kia chết cóng nhiều không kể xiết. Ngay cả than sưởi trong phủ cũng bắt đầu khan hiếm rồi, Tây viện chúng ta..."
Nàng ta bỏ lửng câu nói, nhưng Lâm Như Mạn hiểu rõ. Tây viện bị bỏ rơi, than sưởi chắc chắn đã bị người ta cắt xén từ lâu. Bảo sao gian phòng này lại lạnh lẽo như một hầm băng đến thế.
Nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười không có lấy một tia ấm áp. Quả nhiên, thế giới này dù ở mốc thời gian nào cũng đang âm thầm thối rữa từ bên trong. Tuyết rơi mười hai tháng, đó không phải là thiên tai đơn thuần, đó là dấu hiệu của việc Ma khí từ lòng đất đang bắt đầu rò rỉ, nuốt chửng linh lực của thiên địa, đóng băng vận mệnh của nhân gian. Nàng đã thấy cảnh tượng này một lần, và lần đó, nó kết thúc bằng sự diệt vong hoàn toàn.
"Tiểu thư..."
Xuân Nhi do dự một lát rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần như sợ chạm vào điều cấm kỵ: "Lão gia dặn... nếu người đã tỉnh thì chuẩn bị tinh thần. Ngày mai là ngày đại hỷ của người. Ninh vương phủ đã đưa sính lễ đến rồi, sính lễ... nhiều đến mức lấp đầy cả đại sảnh, nhưng lão gia đều cho chuyển vào kho của tiểu thư Nhị phòng hết rồi."
Ninh vương phủ. Ninh Tử Hạ.
Cái tên ấy như một vết găm vào trí nhớ. Trong ký ức của nguyên chủ, Ninh vương là một kẻ bệnh tật triền miên từ thuở nhỏ, một vị vương gia bị hoàng thất ghẻ lạnh, bị người đời ví như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Việc gả nàng cho chàng ta, danh nghĩa là xung hỷ, nhưng thực chất là một cuộc chôn sống công khai. Hầu phủ muốn tống khứ nàng đi để làm hài lòng kế thất, đồng thời muốn mượn danh nghĩa "thân gia của vương phủ" để tìm đường tiến thân giữa lúc triều đình đang rối ren vì thiên tai.
"Gả cho một người sắp chết để đổi lấy vinh hoa cho kẻ khác sao?" Lâm Như Mạn thì thầm, giọng nàng lạnh thấu tâm can.
Xuân Nhi cúi gầm mặt, không dám đáp lời. Nàng ta chỉ âm thầm đổ nước nóng vào chậu, hơi nước bốc lên yếu ớt rồi nhanh chóng bị cái lạnh của căn phòng dập tắt.
Lâm Như Mạn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trắng bệch, gầy guộc, các khớp xương lộ rõ dưới lớp da mỏng manh như pha lê. Đây là một thân thể hoàn toàn không có linh lực, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã. Nhưng, khi nàng khẽ xoay cổ tay, một vết rạn mờ nhạt như cánh hoa đào chớm nở hiện lên dưới lớp biểu bì trong suốt. Nó không phải là sẹo, cũng không phải hoa văn trang trí.
Thời Không Kính vẫn còn đó. Dù nó đã nứt vỡ, dù nó đã tiêu tốn hết linh hồn vạn năm của nàng để thực hiện chuyến du hành ngược dòng này, nhưng nó vẫn đi theo nàng đến tận đây. Nó là hy vọng duy nhất, cũng là lời nguyền rủa duy nhất gắn kết nàng với vận mệnh thế giới.
Nàng nhắm mắt lại, một lần nữa nhìn thấy tương lai trong tiềm thức. Bầu trời sụp đổ, bóng tối của Ma thần lan ra như một vết dầu loang, không một ai sống sót. Dù là Hầu phủ quyền quý hay Ninh vương phủ bệnh tật, tất cả đều sẽ hóa thành tàn tro dưới chân những con quái vật cổ xưa. Nếu cái chết là định mệnh không thể tránh khỏi của thế gian này, vậy thì việc nàng gả đi đâu, gả cho ai, vốn dĩ không còn quan trọng nữa. Nàng cần một vị trí đủ tĩnh lặng để hồi phục linh hồn, và vương phủ của một kẻ sắp chết có vẻ là nơi lý tưởng nhất.
"Chuẩn bị đi." Nàng nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng.
Xuân Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt mở to: "Tiểu thư... người không phản kháng sao? Người không muốn gặp lão gia để xin người nghĩ lại sao? Ninh vương gia kia... nghe nói đã không thể rời khỏi giường từ nửa năm nay rồi, người gả đi chẳng khác nào làm góa phụ sớm..."
"Phản kháng?"
Lâm Như Mạn đứng dậy, tà áo lụa quét trên nền đất lạnh lẽo, tạo nên những âm thanh sột soạt cô độc. Nàng tiến về phía cửa sổ, đưa bàn tay gầy gò chạm vào lớp giấy dán cửa đã mục nát vì ẩm thấp.
"Thế gian này vốn dĩ đã là một nấm mồ lớn. Gả vào phủ nào, chẳng qua cũng chỉ là đổi một chỗ nằm mà thôi. Ít ra, ở Ninh vương phủ, ta không phải nhìn thấy những bộ mặt giả tạo của người Lâm gia."
Nàng quay lại nhìn Xuân Nhi, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo đến mức tỳ nữ phải rùng mình, đánh rơi cả khăn lau xuống chậu nước. "Ngày mai ta sẽ xuất giá. Bảo bọn họ chuẩn bị kiệu hoa cho tốt, đừng để tuyết rơi vào váy cưới của ta. Ta không thích sự bẩn thỉu."
Tỳ nữ lắp bắp vâng lời rồi vội vã lui ra như thể vừa nhìn thấy một linh hồn xa lạ trú ngụ trong thân xác tiểu thư của mình. Cánh cửa khép lại, một lần nữa trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho Lâm Như Mạn.
Nàng khẽ vươn tay ra ngoài kẽ cửa, đón lấy một bông tuyết cô độc đang xoay vần trong không trung. Tuyết chạm vào da thịt nàng, không tan đi ngay lập tức mà như muốn hòa làm một với cái lạnh lẽo trong máu quản. Nàng không tìm thấy Thần Chủ ở kiếp trước, nàng cũng không tìm ra cách tiêu diệt tận gốc Ma thần. Nhưng lần này, với mảnh gương vỡ này, nàng sẽ bắt đầu từ điểm khởi đầu của mọi bi kịch.
Tuyết vẫn rơi, ròng rã và tuyệt vọng, phủ lấp những dấu chân vừa mới in xuống sân viện. Ngoài kia, cả kinh thành Đại Ninh chìm trong sắc trắng tang tóc, chuẩn bị đón chào một cuộc hôn sự kỳ lạ nhất trong lịch sử vương triều. Một kẻ mang sứ mệnh cứu thế từ tương lai, gả cho một kẻ sắp bị thời đại lãng quên.
Vạn dặm tuyết rơi, che giấu những chuyển động ngầm dưới lòng đất cổ xưa. Bi kịch chưa bắt đầu, hay thực chất, nó chưa bao giờ kết thúc?
Lâm Như Mạn khép mắt, cảm nhận vết nứt Thời Không Kính trên cổ tay hơi nóng lên, như một lời nhắc nhở rằng thời gian của nàng, và của cả thế giới này, đang đếm ngược từng ngày.
Cánh cửa gỗ mục nát vì hơi ẩm khẽ rên rỉ, âm thanh kẽo kẹt kéo dài như tiếng rên xiết của một người già suy kiệt khi Lâm Như Mạn vươn tay đẩy nhẹ. Gió lạnh từ bên ngoài lập tức chực chờ ùa vào, mang theo mùi tuyết ẩm ướt trộn lẫn với một thứ hương nhạt nhẽo, không phải mùi trầm hương thanh khiết của chốn khuê phòng, cũng chẳng phải mùi hoa cỏ mùa xuân tươi mới, mà là vị nồng nặc của gỗ mục và sự tàn úa lâu ngày không có hơi người chạm tới.
Lâm Như Mạn chậm rãi bước ra hành lang. Trước mắt nàng, vạn vật vẫn chìm trong sắc trắng tang tóc của tuyết. Dãy hành lang dài dằng dặc với những hàng cột sơn vốn dĩ mang sắc đỏ vinh hoa nay đã tróc vảy từng mảng lớn, để lộ lớp gỗ xám xịt bên trong như những vết sẹo chưa lành. Những mái cong phủ đầy những tảng băng trong suốt, nặng nề trĩu xuống như muốn đè bẹp cả không gian tù túng này. Từng giọt nước tan chậm chạp từ đầu mái hiên rơi xuống nền đá, phát ra tiếng "tách... tách..." đều đặn, nghe khô khốc và vô tình như tiếng gõ mõ cầm chừng của một ngôi chùa hoang phế giữa rừng sâu.
Xa xa dưới mái hiên phía Đông, vài tỳ nữ đứng túm tụm nép mình vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm tàn dư từ hơi thở của chính mình. Thấy nàng bước ra, bọn họ đồng loạt cúi đầu theo bản năng, nhưng Lâm Như Mạn vẫn cảm nhận rõ những ánh mắt lén lút ngước lên, len lỏi qua kẽ tóc để dò xét vị tiểu thư vốn dĩ mờ nhạt như sương khói này. Trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không có lấy một phân kính trọng dành cho đích nữ của phủ, mà chỉ toàn là sự hiếu kỳ tàn nhẫn, giống như đang quan sát một con thú bị thương sắp được đưa lên bàn tế thần.
Nàng không dừng bước, cũng không thèm bố thí cho bọn họ lấy một ánh nhìn dù là thoáng qua. Đôi bàn chân nhỏ nhắn giẫm lên nền đá buốt giá, lớp tuyết mỏng dưới chân kêu lạo xạo rồi vỡ vụn dưới sức nặng của một linh hồn vừa đi qua lửa đỏ hỏa ngục. Mỗi bước đi của nàng đều để lại dấu chân sâu hoắm, nhưng chỉ cần nàng lướt qua được vài trượng, tuyết mới từ trên trời đã vội vã phủ lấp mọi dấu vết, như thể trời đất này cũng đang hợp sức cùng con người để xóa sạch sự tồn tại của nàng khỏi Lâm phủ ngay tức khắc.
"Tiểu thư dừng bước." Một giọng nói già nua, khàn đặc như tiếng hai mảnh sành cọ vào nhau cất lên từ phía khúc quanh hành lang.
Một bà ma ma đứng chắn giữa lối đi, dáng người gầy guộc như một nhành củi khô, lưng hơi còng nhưng đôi mắt lại sắc lẹm, ẩn chứa sự tính toán già đời của kẻ sống lâu trong nhung lụa giả tạo. Trên người bà ta khoác một chiếc áo bông dày dặn thêu chỉ xám, cổ áo viền lông thú sang trọng, thứ xa xỉ phẩm mà ngay cả chủ nhân thực sự của cơ thể này cũng chưa bao giờ dám mơ tới trong suốt những năm tháng bị bỏ rơi ở Tây viện.
Lâm Như Mạn khựng lại, đôi mắt lãnh đạm như mặt hồ mùa đông đóng băng lướt qua gương mặt đầy nếp nhăn của đối phương: "Có việc?"
Giọng nàng không cao, cũng không mang theo nộ khí thường thấy của một tiểu thư bị hắt hủi, nhưng sự tĩnh lặng tuyệt đối trong lời nói ấy lại khiến bà ma ma kia khẽ rùng mình, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy nghi hoặc.
Bà ta dường như không quen đối diện với một Lâm Như Mạn bình thản đến đáng sợ như thế này. Trong ký ức của bà ta, vị tiểu thư này luôn cúi đầu, đôi vai mỏng manh run rẩy mỗi khi bị người hầu kẻ hạ của kế mẫu quát tháo. Sự cam chịu ấy vốn dĩ là thứ gia vị khoái lạc cho những kẻ nắm quyền ở đây, nhưng giờ đây, nó đã biến mất, thay vào đó là một áp lực vô hình khiến kẻ đối diện phải ngạt thở.
"Lão nô phụng lệnh phu nhân đến xem tiểu thư đã chuẩn bị lễ nghi đến đâu. Ngày mai là ngày xuất giá gả vào vương phủ, đó là đại sự của cả Lâm gia, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào làm nhục nhã môn phong. Phu nhân dặn, tiểu thư tốt nhất hãy tự trọng, đừng mang cái bộ dạng ốm yếu này làm xui xẻo cho vương phủ."
Khi nhắc đến hai chữ "đại sự", khóe môi bà ma ma hơi trễ xuống đầy giễu cợt. Trong mắt bà ta, cuộc hôn nhân này chẳng qua là một cách "quét dọn" rác rưởi một cách danh chính ngôn thuận nhất. Đem một đứa con gái bị ghẻ lạnh gả cho một vị vương gia sắp chết, vừa được tiếng trung quân, vừa rảnh tay trừ bỏ một cái gai trong mắt kế thất, thật là một nước cờ nhất cử lưỡng tiện.
"Chuẩn bị?"
Lâm Như Mạn khẽ lặp lại, thanh âm trầm thấp như vọng ra từ cõi u minh. "Y phục rách rưới, thức ăn ôi thiu suốt mười mấy năm qua ở cái xó Tây viện này, còn cần chuẩn bị gì thêm sao? Chẳng lẽ phu nhân muốn ta mang theo cả đám rác rưởi đó làm của hồi môn?"
Bà ma ma sững lại, gương mặt già nua cứng đờ vì kinh ngạc đến tột độ. Bà ta không ngờ kẻ luôn im hơi lặng tiếng như Lâm Như Mạn lại có thể thốt ra một câu châm chọc sắc sảo và trực diện đến vậy. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt khinh khỉnh thường ngày, hất hàm:
"Tiểu thư nên biết điều một chút. Từ một đứa con ghẻ bị lãng quên được gả vào vương phủ làm vương phi, đó là phúc phần tu mười kiếp mới có được. Phu nhân đã rất nhân từ khi chọn người thay vì các tiểu thư khác, người nên quỳ xuống mà cảm tạ thay vì buông lời cay nghiệt."
"Phúc phần?" Lâm Như Mạn cười nhạt, một nụ cười không chạm tới đáy mắt. Nàng hướng tầm nhìn ra màn tuyết dày đặc, nơi ma khí âm thầm uốn lượn như những con rắn đen mà người thường không thể thấy. "Nếu tốt đẹp như thế, sao phụ thân không để nhị muội muội, viên ngọc quý trên tay ông ta đi hưởng cái phúc phần "xung hỷ" này thay ta? Chẳng lẽ nhị muội không đủ phúc khí để gánh vác vị trí vương phi hay sao?"
Không khí xung quanh đột ngột chùng xuống, lạnh lẽo hơn cả bão tuyết ngoài kia. Bà ma ma tái mặt, đôi mắt co rút lại vì giận dữ pha lẫn sự hoang mang trước sự đổi thay kỳ lạ của nàng. Bà ta nhận ra mình không thể dùng uy quyền cũ để áp chế linh hồn này được nữa. Kẻ trước mắt này, dù mang lớp vỏ cũ, nhưng bên trong đã là một thực thể khác, một kẻ không còn sợ hãi cái chết.
"Mệnh trời đã định, tiểu thư có cứng đầu cũng vô ích. Người đâu, đưa tiểu thư đến Sảnh Đường xem hỉ phục, đừng để phu nhân chờ lâu!"
Nàng lẳng lặng đi theo hai tỳ nữ tiến sâu vào nội viện. Hầu phủ này tuy mang danh danh gia vọng tộc nhưng đi sâu vào trong mới thấy rõ sự thối rữa ẩn sau những bức tường son thiếp vàng.
Những kẽ nứt trên tường được che lấp bằng lớp vôi mới hôi hám, những tiếng thì thầm to nhỏ đầy ác ý vang lên sau mỗi góc rẽ hành lang. Lâm Như Mạn cảm nhận được những ánh mắt soi mói bám theo sau lưng như những con rết độc địa bò trên da thịt. Nàng thầm nghĩ, nơi này so với đống hoang tàn của tương lai cũng chẳng khác biệt là bao, đều là những nơi bốc mùi tử khí của lòng người.
Phòng chuẩn bị hỉ phục nằm ở gian phụ của đại sảnh, được sưởi ấm bằng than bạc thượng hạng, thứ hơi ấm xa xỉ mà cả đời nguyên chủ chưa từng được chạm tới. Giữa phòng là ba chiếc rương gỗ bách thâm thấp, nắp rương mở sẵn để lộ ra những xấp lụa đỏ rực rỡ đến nhức mắt. Màu đỏ ấy, dưới ánh sáng nhạt nhòa lạnh lẽo của ngày đông, trông không hề giống hỉ sự, mà giống như những vết máu khô khốc trải dài trên nền tuyết trắng xóa của một bãi chiến trường.
Lâm Như Mạn vươn tay chạm vào lớp lụa mịn màng thêu hình uyên ương nghịch nước bằng chỉ vàng ròng. Mềm mại đấy, nhưng lạnh buốt tận xương tủy.
Trong tâm trí nàng, tiếng khóc uất nghẹn của cô gái tội nghiệp vào cái đêm nhận được thánh chỉ xung hỷ lại vang lên như sấm rền bên tai. Cô gái ấy đã khóc đến mức cạn cả lệ, khóc vì biết rõ mình chỉ là vật tế thần không hơn không kém. Không một ai trong cái Hầu phủ rộng lớn này đứng ra nói giúp nàng một lời, ngay cả người phụ thân từng thề thốt yêu thương mẫu thân nàng cũng chỉ lạnh lùng quay lưng, coi nàng như một món nợ cần phải thanh lý.
"Tiểu thư, bộ hỉ phục này thêu kim tuyến tỉ mỉ mất ba tháng mới xong..." Một tỳ nữ run rẩy lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt gian phòng.
"Ba tháng?"
Lâm Như Mạn nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào bộ áo đỏ như đang nhìn qua một tấm gương phản chiếu sự thật tàn khốc. "E rằng bộ đồ liệm này đã được chuẩn bị từ trước khi ta nhận được tin gả đi rồi phải không? Lâm gia quả thật chu đáo, lo liệu cho cái chết của ta sớm đến như vậy."
Câu nói tàn nhẫn ấy khiến tỳ nữ sợ hãi quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo, không dám hé môi nửa lời. Lâm Như Mạn xoay người bước tới trước chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng. Mặt gương mờ đục do hơi lạnh của mùa đông bao phủ, phản chiếu một hình ảnh nhạt nhòa nhưng cũng đủ để nàng nhìn rõ chính mình.
Trong gương là một thiếu nữ có đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm vạn năm, làn da tái nhợt không chút sức sống, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp đầy quyết tuyệt. Nàng không còn là Lâm Như Mạn của quá khứ, kẻ cam chịu và yếu đuối đến hèn nhát. Nàng là kẻ trở về để đòi lại tất cả.
Nàng khẽ đưa ngón tay chạm vào mặt gương lạnh giá, thì thầm bằng giọng nói mà chỉ có linh hồn nàng nghe thấy:
"Ngươi đã sống cả một đời mờ nhạt như một cái bóng, bị người ta giẫm đạp như cỏ rác dưới chân. Cho đến khi cần một kẻ đi chết thay, họ mới chợt nhớ ra sự tồn tại của ngươi. Hãy yên nghỉ đi. Những gì ngươi không đòi lại được, ta sẽ đòi. Những kẻ xem ngươi là món đồ, ta sẽ khiến họ phải quỳ xuống trước nấm mồ của chính họ."
Vết nứt Thời Không Kính trên cổ tay đột nhiên nóng ran lên như lửa đốt, một luồng nhiệt mạnh mẽ chạy dọc theo cánh tay nàng lan tỏa ra khắp tứ chi. Linh lực của mảnh gương dường như đang cộng hưởng với nỗi căm hận của nguyên chủ, tạo thành một lá chắn vô hình bao bọc lấy linh hồn nàng.
Ninh vương phủ, đích đến tiếp theo của nàng. Một vị vương gia bệnh tật sắp chết, một phủ đệ mục nát theo dòng thời gian. Họ tưởng rằng họ đang tống khứ nàng vào hố lửa, nhưng họ không biết rằng, họ vừa tự tay mở cửa thả ra một con ác quỷ từ tương lai trở về. Nàng cần cái danh phận vương phi ấy, cần sự tĩnh lặng của một vương phủ tàn tạ để che giấu bước chân đi tìm Thần Chủ và căn nguyên của Ma tộc đang trỗi dậy.
Tiếng chuông từ một ngôi chùa xa xôi vọng lại, trầm mặc và kéo dài giữa màn tuyết dày đặc. Lâm Như Mạn đứng lặng yên giữa căn phòng rực rỡ sắc đỏ hỉ, nhưng đôi mắt lại hướng về phía chân trời xám xịt ngoài kia. Nàng biết, ván cờ này mới chỉ bắt đầu, và mỗi quân cờ nàng đặt xuống từ giây phút này sẽ làm đảo lộn cả vận mệnh của vương triều Đại Ninh.
Tuyết vẫn rơi, ròng rã và tuyệt vọng, xóa sạch mọi lối về, phủ kín mọi dấu vết hèn mọn của một Lâm Như Mạn cũ kỹ. Một vạn năm trước hay một vạn năm sau, bóng tối vẫn luôn chực chờ, nhưng lần này, nàng sẽ là kẻ cầm đuốc đi giữa bão tuyết.
Cánh cửa Hầu phủ khép lại sau lưng nàng, mang theo tất cả sự khinh miệt và thối nát tích tụ suốt mười mấy năm. Phía trước nàng là kiệu hoa đỏ rực, là con đường dẫn vào vương phủ huyền bí, và là một định mệnh mà nàng thề sẽ dùng chính máu của mình để viết lại chương cuối.
"Ninh Tử Hạ..." Nàng thầm gọi cái tên ấy trong lòng, ánh mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo đầy toan tính. "Để ta xem, người có đủ bản lĩnh để làm bạn đồng hành của ta trên con đường dẫn tới hỏa ngục hay không."