Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất - Rùa Siêu Tốc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Rùa Siêu Tốc, 14 Tháng sáu 2018.

  1. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 30. Quà tặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [HTNX] Ánh hoàng hôn chiều muộn chiếu xuống như dát vàng lên chiếc xe ngựa đang thong dong đi trên đường. Hai bên là cánh đồng lúa xanh mơn mởn, cơn gió chiều nhẹ thổi qua khiến rèm xe ngựa bay nhẹ. Có thể thấy thấp thoáng được hai hình bóng dựa sát vào nhau.

    Nguyên Lam Anh lười biếng dựa vào tướng công. Dù nàng biết tướng công hôm nay đi chơi cũng khá mệt nhưng nàng đã quen ngồi dựa vào chàng. Như vậy thật gần, thật ấm áp, nàng thích!

    Lúc đám người Nguyên Lam Anh về tới thôn trang đã gần đến giờ cơm chiều. Hầu gia và phu nhân đã sớm đợi hai người ở chính phòng.

    Nàng kêu Tiểu Y lấy một mâm trái cây rừng mang lên phòng ăn. Còn hai người đi rửa tay, thay y phục rồi cũng đến đó dùng cơm chiều.

    Trong phòng ăn đã thấy phu phụ Hầu gia, cùng phu thê nhị ca Hàng Tư Thư và Lâm Vũ Vũ đang đợi.

    - Hai con đến rồi! Chúng ta dùng cơm thôi! - Hầu phu nhân từ ái nói.

    Bà xót tiểu nhi tử và tiểu nàng dâu đi chơi về mệt mỏi, nhưng thấy ánh mắt vui vẻ của hai con, bà lại thấy vui vẻ. Ánh mắt long lanh kia của tiểu nhi tử ngày càng có hồn. Bà tin tưởng Nghiên nhi sẽ sớm khỏi bệnh.

    Hành động săn sóc yêu thương đối tướng công ngốc, Nguyên Lam Anh làm cho mấy người trên bàn ăn mừng như mở cờ trong bụng. Dù sao ai cũng muốn Tư Nghiên được hạnh phúc.

    - Vũ nhi con ăn nhiều một chút, bảo bối cần như vậy mới khỏe mạnh mau lớn được. - Hầu phu nhân lấy thức ăn vào chén của nhị nàng dâu. Bà mong ngóng tôn tử lâu lắm rồi.

    Người một nhà ăn uống vui vẻ cười nói. Hầu phu nhân quan tâm tiểu nhi tử cùng nàng dâu đi chơi trên núi có vui không? Nguyên Lam Anh cũng thuận theo bà kể chuyện hôm nay trải qua, nhìn ánh mắt kia của hai người, bà liếc một cái sắc lẹm với Hầu gia.

    "Tất cả tại lão đầu tử mà bổn cung không được đi cùng đó!"

    Hầu gia cười thâm thúy với phu nhân, chớp mắt mấy cái, không nghĩ tới lại làm cho Hầu phu nhân mặt hồng hồng.

    Bàn ăn vui vẻ hòa thuận ấm áp vô cùng. Thật hiếp thấy danh gia vọng tộc nào được như vậy, không có đấu đá trong hậu trạch, không có mưu kế hãm hại nhau trong nhà, không có sự ganh ghét đố kỵ, chỉ có tình cảm yêu thương đầm ấm của người một nhà.

    Thứ tình cảm đẹp nhất trên đời là tình cảm phụ mẫu dành cho nhi tử. Hầu gia và phu nhân cũng vậy. Tuy họ là người mà dưới một người, trên vạn người nhưng trước khi lên tới đỉnh cao quyền lực thì họ cũng là cha mẹ. Có mong ước con cái bình an, hạnh phúc, mong ngóng tôn tử, mong Hàng gia được khai chi tán diệp.

    Đại thiếu gia - thế tử Hàng Hầu Bắc Quốc và thê nhi ở biên quan, khiến phu phụ Hầu gia buồn bực không thôi. Nhiều khi Hầu gia đã muốn mang người tới cướp tôn tử về Hầu phủ, nhưng nghe lời phu nhân lại thôi.

    "Hàng Tư Uy chết tiệt! Bao giờ ngươi mang tôn tử về cho cha nương đây!" - Phu phụ Hầu gia đầu có suy nghĩ mắng chửi đại nhi tử của mình.

    Dùng xong cơm chiều phu thê Hàng Tư Nghiên đi dạo một chút tiêu thực rồi về phòg. Tắm rửa sơ qua rồi hai người lên giường.

    Nàng ngồi xếp bằng luyện nội công, còn chàng thì loay hoay ngắm nàng. Ngày nào cũng vậy, nàng ngồi xếp bằng trên giường, chàng ngồi cạnh nhìn. Ban đầu nàng thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng dần rồi cũng quen, coi như chàng đang canh cho nàng luyện nội công.

    Thở hắt ra một hơi, thấy người thoải mái vô cùng. Mở mắt ra, thấy ánh mắt trong suốt như ẩn như hiện nụ cười của chàng, nàng đưa tay lên vuốt ve má chàng một hồi. Xong thấy chàng như hiến vật quý đưa cho nàng một chiếc hộp đen bằng gỗ.

    Kì quái! Hộp đen này giố một khóc gỗ hơn, nó có hình hộp chữ nhật, như hộp đựng kiếm. Nhưng lại không to dài như vậy, à, giống hộp đựng tranh chữ cuộn tròn hơn. Nàng tò mò hỏi lại chàng:

    - Chàng tặng cho ta ư?

    Chàng nhìn nàng cười nhẹ, lộ ra hai lúm đồng điếu, gật đầu.

    Nàng nhận lấy chiếc hộp kì quái. "Cạch" hộp được mở ra, nàng không tin vào mắt mình. Bên trong hộp là một cây tiêu ngọc ngắn màu trắng, đẹp đẽ vô cùng. Thân tiêu dài khoảng một gang tay của nàng, được đục lỗ để thổi, cuối thân được treo hai hồ lô ngọc nhỏ xíu màu đỏ. Bằng đôi mắt mù mờ về châu báu của nàng, khẳng định đây là một cây tiêu quý!

    Nàng vui sướng ôm cổ chàng nói cảm ơn. Sau đó lấy cây tiêu ngọc trong hộp ra, thổi một khúc tiêu cho chàng nghe. Khúc nàng thổi là khúc "Vân Sơn Tình", đây là khúc nàng yêu thích nhất, âm thanh trầm bổng, da diết như đánh vào nội tâm, khiến người nghe nhớ thương người yêu vô vàn.

    Thổi xong khúc tiêu, nàng cất lại hộp gỗ vào trong rương, còn cây bạch ngọc tiêu kia nàng để đầu giường và quyết định sẽ luôn mang nó trên người. Đây là món quà đầu tiên chàng tặng nàng, nàng coi nó luôn là tín vật đính ước của hai người!

    Thổi tắt ngọn nến trong phòng, nàng leo lên giường ôm nhẹ, vùi mặt vào ngực tướng công.

    - A Nghiên, ngủ ngon nha!

    - Anh nhi! Anh nhi! - Chàng miệng gọi tên nàng, tay ôm nàng vỗ nhẹ nhẹ như vỗ hài tử.

    Nhãi con này! Học nhanh thật! Hôm trước nàng mới dùng kiểu này dỗ chàng ngủ xong, nay chàng đã học được rồi. Nụ cười treo trên môi, hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

    "Ngoài kia trăng sáng một trời

    Trong mành yên ấm một đời bên nhau"​
    [/HTNX]
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2019
  2. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 31. Lấy máu thử tiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống ở nông trang đối với Nguyên Lam Anh chỉ có thể diễn tả được bằng bốn chữ là "vô cùng thoải mái". Nàng sống cuộc sống sâu gạo không hơn không kém. Tuy có chút thay đổi về thân phận của nàng nhưng nàng vẫn chỉ hoạt động trong vòng tuần hoàn: Thỉnh an - ăn - chơi - ngủ.

    Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã qua hai tháng. Bụng của nhị tẩu Lâm Vũ Vũ giờ đã to vượt mặt, bảo bảo trong bụng cũng được gần bảy tháng.

    Khỏi nói Hầu gia và phu nhân mong chờ hài tử này như thế nào. Hận không thể ôm ngay tôn tử. Như vậy, dĩ nhiên Lâm Vũ Vũ thăng cấp trở thành nhân vật trong danh sách "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" cần được tuyệt đối bảo vệ.

    Điều kiện ở thôn trang không thể so với Hầu phủ trong kinh thành nên Hầu gia, phu nhân và Hàng nhị ca sẽ mang Lâm Vũ Vũ về Hầu phủ để đợi ngày lâm bồn. Còn phu thê Hàng Tư Nghiên và Nguyên Lam Anh thì vẫn ở lại nông trang tĩnh dưỡng.

    Nguyên Lam Anh vui vẻ cười ngây ngô, nàng đã được Hầu gia và phu nhân tin tưởng. Thật ra thì, ban đầu nàng cũng biết Hầu phủ không tin tưởng nàng, nàng hiểu. Nếu nàng là họ thì đánh chết nàng cũng không tin tân nương vừa mới vào cửa có thể đối tốt với nhi tử của mình.

    - Chủ nhân! Bên kia đã xong việc. - Thiên Xu phi từ bên cửa sổ lao vào báo với nàng. Lôi nàng khỏi suy nghĩ linh tinh.

    - Ừ! Tiếp tục theo kế hoạch. Tốt nhất là dùng hết người của mình. - Nguyên Lam Anh ngây người một lúc rồi ra chỉ thị.

    - Vâng chủ nhân! - Thiên Xu gật đầu nghe lệnh. Trước khi đi không quên dặn dò Thiên Cơ đang ở trong phòng:

    - Cô nhớ chăm sóc và bảo vệ chủ nhân cho tốt!

    - Đã biết! Không cần huynh nhắc! - Thiên Cơ liếc xéo Thiên Xu, đưa tay lên vén mái tóc dài xinh đẹp rồi quay mặt đi. Khó khăn lắm mới tìm được chủ nhân, nàng đương nhiên phải hầu hạ cho tốt chứ.

    Nguyên Lam Anh cũng đến bó tay với thuộc hạ của nàng. Họ tính tình cổ quái, nhưng lại làm việc cực kỳ nhanh chóng, nàng thích.

    Nhắc đến họ mới nhớ, nàng nên cảm ơn tướng công nhà nàng mới phải. Hai tháng trước, chàng tặng nàng cây bạch tiêu xinh đẹp vô cùng, nàng coi đó là vật đính ước là thứ trân quý nhất với nàng. Nhưng không ngờ đó là Huyết Bạch tiêu, tín vật truyền thừa của Thất Tinh Sơn Trang.

    Ban đầu nàng không biết, ngày ngày mang theo bên người, thổi tiêu cho chàng nghe. Một lần ở bên bờ suối ở chân núi, nàng vui vẻ thổi tiêu thì có sáu người áo đen đến bao vây lấy hai người. Không lẽ là sát thủ trong truyền thuyết? Nàng tự thấy mình không phải người tốt, nhưng nàng đâu đắc tội với ai đâu?

    Trùng hợp là hai người đi không mang theo hộ vệ, ảnh vệ hình như bị đánh lạc hướng đi mất rồi.

    Nàng lúc bấy giờ mới cảm nhận được sự nguy hiểm đe dọa từ khi sinh ra đến giờ. Sáu người này nàng thấy được sát khí nồng đậm chính là do giết nhiều người mà tạo thành, nội công cao cường. Cho dù nàng có đánh hết sức cũng không thắng được một người, huống chi nàng còn chưa đánh ai bao giờ đâu. Muốn bảo vệ được chàng, nàng chỉ có thể liều mạng chống đỡ đợi hộ vệ đến. Biết là rất khó, nàng quyết định không từ bỏ.

    - Các vị là? - Nguyên Lam Anh ngờ vực hỏi, ánh mắt không khỏi toát ra sự đề phòng. Tuy cho rằng không cần thiết nhưng biết đâu họ nhầm lẫn thì sao?

    Nhìn ánh mắt sáng như tinh tú trên trời của tiểu nữ tử đối diện tỏ ra sự đề phòng Thiên Xu cảm thấy buồn cười. Chủ nhân của bọn họ nhỏ thế ư?

    Thiên Tuyền coi thường nhìn đại ca, đợi hòn đá này mở miệng chắc còn khuya. Nhìn cái mặt kia là biết rồi. Lại phải để soái ca anh tuấn tiêu sái như hắn ra mặt mới được.

    - Tiểu thư! Chúng tại hạ chỉ muốn hỏi cây tiêu trên tay tiểu thư là như thế nào? - Cười nụ cười tự cho là mê hoặc chúng sinh, Thiên Tuyền hữu lễ hỏi.

    - A, cây tiêu này ư? Là của ta. Sao vậy? - Không lẽ là cướp tiêu? Thấy ánh mắt bọn họ không có ác ý nàng cũng bớt căng thẳng hơn.

    Sáu người nhìn nhau, ánh mắt ngờ vực, không ai bảo ai sáu người tự động quỳ xuống hô:

    - Tham kiến chủ nhân!

    - Hả? Chủ nhân? - Mấy người này nhầm lẫn gì ư? Sao nàng thấy chóng mặt vậy? Vừa nửa khắc trước nàng tưởng họ là sát thủ, giờ lại gọi "chủ nhân".

    - Vâng chủ nhân! - Sáu người lại đồng thanh khẳng định.

    - Mấy người đứng lên đi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc có nhầm lẫn gì à? - Nàng hiện tại đang mông lung vô cùng, cũng không khỏi lớn mật hơn hẳn.

    Thấy nàng như vậy mấy người không khỏi cười cười, không nghĩ chủ nhân lại không biết gì về Thất Tinh hộ pháp của Thất Tinh Sơn Trang. Không lẽ không phải là nàng? Nhưng sao nàng lại có Huyết Bạch tiêu? Lại còn dễ dàng thổi như vậy? Điều đó không phải đã chứng minh đến bảy phần nàng là chủ nhân hay sao? Sáu người dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Cuối cùng Thiên Xu mở miệng:

    - Lấy huyết thử tiêu!

    Thiên Tuyền bắt đầu trổ tài ăn nói, giải thích rằng bọn họ đang đi tìm chủ nhân của mình, chính là Trang chủ của Thất Tinh Sơn Trang. Họ đang nghĩ nàng là chủ nhân của họ, vì nàng có trong tay Huyết Bạch tiêu và có thể thổi một cách dễ dàng. Họ muốn nàng trích một chút máu để thử.

    Để chắc chắn nàng không phải người họ tìm và bớt rắc rối, nàng đã đồng ý. Làm gì có chuyện cây tiêu này có thể nhận máu người cơ chứ!
     
  3. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 32. Thất Tinh Sơn Trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tuyền kể lể nỗi lòng của bảy người đi tìm chủ nhân có bao nhiêu khó khăn cực khổ, mấy năm bôn ba màn trời chiếu đất mà chưa thấy chủ nhân. Nay gặp nàng như thấy chút ánh sáng hy vọng trong đêm trường tăm tối. Bằng miệng lưỡi khôn khéo nói bảy phần thật lòng, ba phần hi vọng hắn đã làm cho Nguyên Lam Anh mủi lòng.

    Nàng lấy con dao găm nhỏ mang theo bên người trích mấy giọt máu ở ngón tay áp út. Theo chỉ dẫn của Thiên Tuyền nhỏ ba giọt vào cây tiêu ngọc. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của sáu hắc y nhân và phu thê Nguyên Lam Anh ba giọt máu nằm không nhúc nhích trên thân sáo.

    - Mấy người thấy chưa? Ta không phải - Nguyên Lam Anh không ngoài dự đoán, định kéo tay tướng công rời đi.

    - Khoan! Huyết Bạch tiêu nhận chủ! - Thiên Cơ nãy giờ không nói gì giờ mới lên tiếng.

    Nguyên Lam Anh ngỡ ngàng nhìn lại cây tiêu ngọc trên tay nàng. Thật lạ kỳ, ba giọt máu như thấm vào thân tiêu biến bạch tiêu thành huyết tiêu. Màu sắc đỏ sẫm như máu nhìn bắt mắt vô cùng.

    Chưa đầy nửa khắc sau, tiêu ngọc lại quay về màu trắng ban đầu. Tưởng như huyết tiêu khi nãy không có chút liên quan gì tới nó vậy. Nguyên Lam Anh há hốc mồm kinh ngạc nhìn bạch tiêu, rồi nhìn tướng công ngốc đang cười nhẹ với nàng. Nàng bó tay, lúc này chàng còn cười được à?

    - Chúng thuộc hạ tham kiến chủ nhân! - Sáu người ôm quyền quỳ xuống trước mặt nàng. Lần này họ tin nàng đúng là chủ nhân rồi.

    - Ta.. Ta.. Thôi đứng lên hết đi! - Nàng biết không lay chuyển được sáu người này. Thôi, nàng từ từ tìm hiểu vậy.

    Sáu người đứng dậy, cùng với nàng ra bờ suối nói chuyện. Nàng muốn tìm hiểu chút về Thất Tinh Sơn Trang. Sáu người đương nhiên là nghe theo nàng, họ cảm nhận được nội lực của chủ nhân không nhỏ nhưng võ công không cao. Cần phải mang võ công bí truyền của Sơn Trang dạy nàng mới được.

    Sáu người trước mặt nàng là sáu trong bảy vị Thất Tinh hộ pháp của Thất Tinh Sơn Trang. Tên của sáu người lần lượt là: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Hành, Dao Quang. Còn một người nữa là Khai Dương, chắc hắn mang đội ám vệ chạy linh tinh quanh núi rồi.

    Tên của bảy người lấy tên của bảy vị tinh tú trong chòm sao Bắc Đẩu. Trong bảy người thì có hai nữ nhân, đó là Thiên Cơ và Dao Quang, hai nàng xinh đẹp vô cùng, còn lại toàn bộ là nam nhân. Nghe giới thiệu nàng cũng sơ sơ hiểu được chút về bối cảnh của Thất Tinh hộ pháp và Thất Tinh Sơn Trang.

    Thất Tinh Sơn Trang được Ma A Lão Tổ sáng lập ra từ ba trăm năm trước. Đây là Sơn Trang kỳ bí nhất trong giang hồ. Không ai biết Sơn Trang gồm những ai, tổ chức như thế nào? Chỉ biết Sơn Trang can thiệp cả trong và ngoài giang hồ trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ cần nghe Thất Tinh Sơn Trang người ta đã mấy phần kính sợ.

    Thất Tinh Sơn Trang đứng đầu là Trang Chủ với Huyết Bạch tiêu làm bảo vật cũng như là vũ khí. Điều kì lạ hơn nữa là Trang Chủ không phải khi nào cũng xuất hiện, người có thiên duyên mới có thể làm Trang Chủ. Nên hai mươi năm nay, ngoài công việc nội ngoại của Trang thì việc đi tìm Trang Chủ là quan trọng nhất.

    Thường thì Huyết Bạch tiêu lưu lạc trong nhân gian, nó sẽ tự tìm Trang Chủ nhờ cơ duyên. Không phải ai cũng có thể thổi được, người thổi được cũng có thể được chọn làm Trang Chủ đến bảy tám phần. Khi người được chọn làm Trang Chủ lấy máu nhận tiêu, bạch tiêu thành huyết tiêu thì ấy đích thị là Trang Chủ chính thức. Nguyên Lam Anh há hốc mồm kinh ngạc! Nàng thấy giống y như trong huyền thoại vậy!

    Dưới Trang chủ là Thất Tinh hộ pháp, đây là bảy người quan trọng nhất với Thất Tinh Sơn Trang. Họ có thể thay Trang Chủ quyết định mọi việc trong Trang, đi tìm được Trang Chủ trong nhân gian là trách nhiệm và vinh hạnh của họ. Bởi có người cả đời làm Thất Tinh hộ pháp mà không thấy được mặt Trang Chủ dù chỉ một lần. Khi tìm được Trang Chủ, họ sẽ trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Dao Quang kể cho nàng nghe, hơn một trăm năm trước đã có một vị trong Thất Tinh hộ pháp phản bội chủ nhân, mưu đồ thao túng Sơn Trang đã bị một đạo lôi quang, tan xương nát thịt. Nàng thấy lạnh hết cả sống lưng. Không lẽ có thần phật ư? Nàng không cần biết, nhưng như vậy nàng có thể tin tưởng được họ rồi.

    Dưới Thất Tinh hộ pháp là ba mươi sáu thiên cang và bảy mươi hai địa sát. Họ cũng là người tuyệt đối trung thành với Sơn Trang và Trang Chủ. Dưới họ nữa là.. hết rồi! Tính ra cả Sơn Trang chỉ có một trăm mười sáu người, ấy là tính cả Trang Chủ. Không nghĩ là một Sơn Trang có ít nhân số mà lại mạnh đến như vậy? Đó là điều bí ẩn nhất trong và ngoài giang hồ.

    Nghe sáu người kể sơ qua, nàng cũng hiểu được hết phần nào. Được rồi! Dù sao dù nàng làm Trang Chủ cũng nhàn vô cùng. Coi như ấy là chỗ dựa của nàng đi.

    - Thuộc hạ Khai Dương tham kiến chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân nhập Trang! - Khai Dương như một cơn gió ở đâu bay đến, ôm quyền quỳ trước mặt nàng.

    Nàng giật giật khóe miệng, như vậy dọa người quá đi! Nhìn nam nhân diện bạch y tiêu sái trước mặt lại bày ra bộ dạng "chó con" kia. Khiến nàng không khỏi bị dọa.

    - Đứng dậy đi! - Cố gắng điều chỉ cảm xúc, nàng nói bằng giọng bình thường nhất.

    Mấy người nói chuyện như huynh đệ một nhà. Được một lát thì nàng cáo từ để về nông trang. Hai người đã đi khoảng gần hai canh giờ rồi, không nên để cha nương lo lắng.

    - Cung tiễn chủ nhân và Hàng tam thiếu, hẹn ngày tái ngộ! - Bảy người cung kính chào.

    - Nhớ không được vô duyên vô cớ giết người. Còn nữa, từ nay không cần đa lễ với ta như vậy! - Trước khi đi, nàng bỏ lại hai câu. Nàng không muốn thuộc hạ của nàng là những tên sát nhân vô nhân tính.

    - Vâng chủ nhân! - Bảy người răm rắp nghe theo.

    Chủ nhân nói họ không được giết người, nàng thật là lương thiện. Vậy họ sẽ nghe lời nàng, không giết khi không cần thiết nữa. Ánh mắt tinh quái xẹt qua. Được rồi không giết chết ai hết. Vậy làm cho chúng sống không bằng chết đi!

    Hai bóng người nắm tay nhau đi dần về phía chân núi. Nguyên Lam Anh không thể ngờ được chỉ vì một câu nói này của nàng đã làm tăng lên hai trăm phần trăm độ biến thái của bảy người kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  4. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 33. Thà đắc tội với tiểu nhân chứ ngàn vạn lần đừng đắc tội với nữ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời thu trong xanh mát mẻ, từng cơn gió mang theo hương thơm của cỏ cây khiến người ta vui sướng không thôi. Thời tiết đẹp như này, rất thích hợp cho việc ngủ. Nhưng như vậy e là không ổn.

    Ngày mai, Hầu gia, phu nhân và Hàng nhị ca hộ tống nhị tẩu Lâm Vũ Vũ về Hầu phủ dưỡng thai chuẩn bị lâm bồn. Nàng thân là tiểu nàng dâu cũng nên chuẩn bị giúp một số thứ. Mặc dù nàng cùng tướng công chỉ đứng xem náo nhiệt. Nhưng như vậy, đối với Hầu phủ đã thể hiện sự quan tâm chu đáo của phu thê hai người rồi. Ai bảo nàng mang tướng công bảo bối của Hầu phủ bên người, sự xuất hiện của chàng đã làm mấy người kia cười ngoác miệng ra tận mang tai chứ.

    - Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân! Hầu gia và phu nhân gọi hai người ạ! - Tiểu Y hớt hải chạy vào báo.

    - Hả? Sao lại gọi giờ này? Muội nghe ai nói vậy? - Canh giờ không còn sớm, Hầu gia và phu nhân gọi mình làm gì cơ chứ?

    - Muội không biết, tiểu Nhạn bên cạnh phu nhân truyền lời ạ!

    - Được, ta và tướng công chuẩn bị chút. Muội nói tiểu Nhạn đợi một chút đi.

    Thay y phục nhanh chóng hai người được tiểu Nhạn mời sang phòng Hầu phu nhân.

    Phía sau còn có Thiên Cơ và Giao Quang đi theo với lý do là "bảo vệ tuyệt đối cho chủ nhân". Hai người này không phải sợ nàng chạy mất chứ?

    - Cha nương cho gọi tướng công và con dâu ạ! - Nguyên Lam Anh lễ phép, cùng Hàng Tư Nghiên chào cha nương.

    - Không có chuyện lớn gì đâu con, ngày mai chúng ta về Hầu phủ rồi nên muốn dặn dò hai đứa chút chuyện thôi! - Hầu phu nhân hiền từ nói, nhìn nhi tử ngày một nhanh nhẹn, bà thật muốn cười to.

    Hầu phu nhân nhắc nhở nàng một số thứ ở nông trang. Tuy nàng đều biết nhưng cũng không khỏi cảm động. Thế gian này đúng là đẹp nhất ở tấm lòng cha mẹ.

    Hầu gia yên lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, ông cảm giác thấy thê tử Nghiên nhi thân thủ tăng lên rõ rệt. Tuy nàng che giấu rất kỹ nhưng làm sao qua mắt được người dày đặc kinh nghiệm như ông. Còn có, hai vị cô nương đứng sau nàng. Nhan sắc cũng gọi là tạm được nhưng khí thế kia, đúng là hiếm thấy. Lạ kỳ hơn là ông phái ám vệ đi điều tra về hai người này thì không tra được ra cái gì, ngoài tên. Đúng là không đơn giản.

    Hầu phu nhân nhắc nhở con dâu đủ thứ chuyện, hai người nói chuyện trên trời dưới đất hăng say. Chợt thấy Hàng Tư Nghiên ngáp ngủ một cái, mấy người nhìn nhau.

    - Canh giờ không còn sớm, hai con cũng nên về nghỉ ngơi. - Hầu phu nhân đỏ mặt ngượng ngùng nói.

    - Vâng, chúng con về phòng ạ!

    Nhanh chóng về phòng, thay y phục xong. Mới nằm xuống giường Hàng Tư Nghiên đã ngủ như heo con say sữa. Nàng chỉnh lại chăn cho chàng, cưng chiều xoa má "Ai kêu chàng trưa không ngủ làm chi?"

    - Chủ nhân! - Tiếng nói khe khẽ từ cửa sổ vọng vào, không có thân thủ thì khó mà nghe được.

    Nàng khoác thêm trường bào rồi ra đại phòng, bảy người đã ngồi kín xung quanh bàn lớn rồi!

    Nàng cũng thấy khó hiểu với bảy người này. Thiên Cơ và Giao Quang luôn kề cận ở bên dạy võ công cùng các bí kíp chân truyền của Thất Tinh Sơn Trang cho nàng thì không nói làm gì. Còn năm vị kia ngoài lúc nhận lệnh nàng đến năm nước trong Lục Đại Hoàng Quốc thì họ đều hay ở chỗ nàng.

    - Chủ nhân! - Mấy người hữu lễ đứng lên chào nàng.

    - Ừ! Sao nay đầy đủ vậy?

    Nghe được câu hỏi của nàng, Thiên Tuyền lắm mồm bắt đầu bắn như súng liên thanh.

    - Chúng thuộc hạ đã xử lý xong hết mọi việc! Bây giờ, Thất Tinh Sơn Trang đã xâm nhập vào tất cả các quốc gia trong Lục Đại Hoàng Quốc rồi. Chỉ cần một cái phất tay nhỏ của chúng ta cũng có thể khiến một vương triều sụp đổ.

    - Nhanh như vậy?

    Cả bảy người đều gật đầu! Chứng tỏ tên Thiên Tuyền lắm mồm kia nói không có sai.

    Nguyên Lam Anh giật giật khóe miệng. Mới gần hai tháng chứ mấy, làm gì mà nhanh kinh dị như thế? Không lẽ thế lực của Thất Tinh Sơn Trang lớn lắm à?

    Nếu để cho bảy người kia thấy được suy nghĩ của nàng, có phải họ sẽ bổ đầu nàng ra xem rốt cuộc não nàng làm bằng gì hay không? Nàng cho dù không để ý đến Sơn Trang, cũng phải tin tưởng tốc độ làm việc của chúng thuộc hạ chứ! Dù gì cũng là Thất Tinh hộ pháp xuất quỷ nhập thần nổi danh giang hồ. Mấy chuyện cỏn con này làm không được thì không phải là phế vật hay sao? À quên, nàng không phải người trong giang hồ nên không rõ lắm. Thiên Cơ có kể chuyện giang hồ cho nàng nghe, nhưng nàng không hứng thú nên nàng không rõ là đương nhiên.

    Thật ra mà nói thì Nguyên Lam Anh thấy mình vẫn không khác gì sâu gạo như trước kia.

    Bây giờ mỗi ngày dành một canh giờ ra để xử lý chuyện của Thất Tinh Sơn Trang và học thêm võ công. Nói chung cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "thoải mái".

    - Mấy người có giết người hay không đó? - Che miệng ngoáp một cái, nàng liếc mắt hỏi mấy người kia.

    - Chúng thuộc hạ không giết một ai cả! - Thiên Xu nhẹ giọng trả lời rồi hớp một ngụm trà lớn. "Trà ngon, sau phải xin chủ nhân ít mới được". Bốn nam nhân còn lại gật gù ra vẻ đồng đáp án.

    - Vậy tốt! Có gì tính sau. Ta đi nghỉ trước, mấy người ngủ sớm đi! - Một câu ngắn gọn tạm biệt, nàng đi vào phòng trong lên giường ôm tướng công ngủ. Dù sao họ không giết người, nàng cũng không cần phải quản.

    Thiên Cơ và Giao Quang trợn mắt nhìn nhau, đúng là chủ nhân đơn thuần dễ tin người. Mấy nam nhân kia mà không giết người ư? Tin, tin thế quái nào được. Họ chỉ qua mắt được chủ nhân, chứ sao qua mắt được hai nàng.

    Nhìn ánh mắt "âu yếm hình mũi tên" của hai mỹ nữ đứng kia, mấy người rùng mình. Chợt nhớ ra câu nói trước đây của chủ nhân "Thà đắc tội với tiểu nhân chứ ngàn vạn lần đừng đắc tội với nữ nhân". Đột nhiên thấy sợ hai mỹ nhân trước mắt.

    Nhưng mấy người họ không giết người lài thật.. chỉ là làm cho mất tên khốn kia sống không bằng chết thôi. Cảm giác này.. chậc, đúng là sảng khoái hơn giết người thật!
     
    Hắc Liên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2019
  5. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 34. Chàng.. chàng! Cuối cùng chàng cũng nói chuyện!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  6. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 35. Chuẩn bị hồi Hầu phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hai người đi về nơi tụ tập ven suối đã là gần đến trưa. Đồ ăn đã được mấy người kia chuẩn bị tốt. Bữa trưa dã ngoại đơn giản có: Gà ăn mày, thịt thỏ hoang nướng, cá suối nướng cùng với vài loại trái cây dại.

    Nguyên Lam Anh nhìn đám thức ăn đang tỏa ra hương thơm như đang mời gọi "hãy ăn ta đi", nước miếng có thể bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra khóe miệng. Dao Quang ôn nhu mà cười như điên ở trong lòng về chủ nhân nhà mình. Nàng làm như chưa bao giờ thấy đồ ăn ngon vậy. Bất quá, như vậy rất đáng yêu.

    Mặc dù muốn xông lên với đám đồ ăn đang tỏa hương kia nhưng nàng không quên bên cạnh có "chú chim họa mi bé nhỏ cần dạy dỗ", Hàng Tư Nghiên nên nàng nuốt nhẹ nước miếng rồi dạy chàng nói tên mấy món kia. Giọng của chàng đã bớt khàn, nói cũng không còn khó khăn như trước, nghe vào tai Nguyên Lam Anh thấy vui vẻ vạn phần.

    Thấy chàng nói được, Thiên Cơ và Giao Quang không có phản ứng nhiều, chỉ là đơn thuần mừng cho chủ nhân. Chủ công tốt lên, chủ nhân cao hứng là tốt rồi.

    Bất đồng với song vị mỹ nhân, hộ vệ Hầu phủ vui như bắt được vàng. Tam thiếu gia nói chuyện được, đã hơn hai mươi năm, Hầu gia và phu nhân đã chờ ngày này suốt hơn hai mươi năm. Biết được tin này Hầu phủ sẽ nổi lên một trận kinh hỷ lớn. Hắn phải nhanh chóng báo cho Hầu gia mới được.

    Như biết được hắn đang nghĩ gì, Nguyên Lam Anh ngăn cản:

    - Ngươi khoan hãy báo tin này về Hầu phủ. Chúng ta chuẩn bị hai ngày sau hồi phủ.

    - Vâng, tam thiếu phu nhân. - Cung kính nghe lời nàng. Tin tức chỉ muộn hai ngày, để Hầu gia và phu nhân bất ngờ một chút, như vậy cũng không tệ đi.

    Bữa trưa dã ngoại hương vị không tính là mỹ thực nhưng do nguyên liệu tươi mới và tâm trạng người ăn vui vẻ thoải mái nên nó mang lại cảm giác ngon miệng. Nguyên Lam Anh gặm nốt cái đùi gà, nàng cũng không quên đút thức ăn cho tướng công ngốc nhà mình.

    Đồ ăn nhanh chóng bị giải quyết sạch. Nguyên Lam Anh lười biếng, không có ý định đi tản bộ tiêu thực. Nàng chợt nhớ ra có chuẩn bị chút đồ câu cá, tìm trong hành trang mang theo, nàng lấy cuộn chỉ và lưỡi câu đã chuẩn bị sẵn từ trước buộc vào một đầu cái cần trúc, một cây cần câu đơn giản được hình thành. Dùng một chút thịt tươi hồi nãy còn, móc vào lưỡi câu, rồi chọn một đoạn suối nước chảy không xiết thả xuống, hai người ngồi bên một tảng đá bằng phẳng đợi cá cắn câu. Coi như đây là hoạt động tiêu thực đi. Mấy người kia thấy vậy cũng bắt chước làm theo.

    Chẳng mấy chốc bên suối đã có mấy cái cần câu được thả xuống. Ngồi câu cần giữ im lặng để không làm kinh động đến cá. Nàng yên tĩnh dựa vào tướng công nhắm hờ mắt tận hưởng cảnh đẹp hữu tình, quan trọng hơn là có mỹ nam ở bên.

    Ôm Anh nhi ngồi bên bờ suối, Hàng Tư Nghiên cảm thấy thật khác lạ, còn khác chỗ nào thì chàng không biết. Chỉ biết nàng rất thơm, ừm, tay thật mềm.

    Thấy hành động ăn đậu hủ kia của chàng, Nguyên Lam Anh không phản kháng. Dù sao thì sau này nàng cũng sẽ từ từ dạy chàng thành thê nô chính hiệu. Nàng vẫn có suy nghĩ với một người có tư tưởng hiện đại thì ôm, hôn, nắm tay chỉ là chuyện bình thường.

    Có lẽ vận khí hôm nay của hai nhân vật chính của chúng ta đã dùng hết rồi, nên cả hai người câu được vẻn vẹn chỉ là một con cá bống. Nhìn con cá bống to bằng hai ngón tay của mình và mấy con cá suối to bự chà bá của mấy người kia. Nàng ai oán trong lòng.

    Không lẽ lại mang về nuôi như cô Tấm nuôi Bống. Mỗi bữa cho ăn đều gọi: "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người". Thôi dẹp, dẹp ngay! Nghĩ thôi nàng đã thấy ớn lạnh, nổi hết da gà lên rồi!

    Mới đến ngang buổi chiều Nguyên Lam Anh đã lệnh cho mọi người xuống núi. Dĩ nhiên là chiến lợi phẩm không thể không mang về. Nàng còn dự định ngày mai sẽ phái người lên núi càn quét dã vật, dù sao thì hai ngày nữa hồi Hầu phủ, không thể về tay không được. Còn có, nàng muốn thăm Nguyên phủ, đã lâu rồi nàng không về nhà mẹ đẻ. Thật nhớ cha nương và hai ca ca. Không biết họ có vui vẻ không?

    Hạ nhân nông trang không hiểu vì sao tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân chỉ cần lên núi chơi một hôm có thể làm cho tam thiếu gia nói được. Thần kỳ, quá thần kỳ. Ai cũng biết tam thiếu phu nhân là kỳ nữ trong kinh thành, nhưng không nghĩ nàng có thể làm cho tam thiếu gia nói được. Thật như thần tiên vậy.

    Nguyên Lam Anh bận rộn cho người chuẩn bị đồ làm quà hổi Hầu phủ. Nàng không biết rằng hạ nhân ở cả nông trang đã đưa nàng thăng cấp trở thành thần tiên sống.

    Nhẩm nhẩm, tính tính, viết viết, Nguyên Lam Anh tay cầm mấy tờ giấy ghi lại những dã vật có thể mang về. Nhiều quá! Nhưng nàng đều muốn mang về. Không sao, Hầu phủ thoải mái có thể mang đồ về giúp nàng. Mắc công nàng nhọc lòng nghĩ. Đây đúng là cái lợi ở cổ đại, có thể chơi dài mà lại được hưởng thành quả đầu tiên.
     
  7. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 36. Cha, nương! Nghiên nhi, về!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Tiểu Đậu Nha, lovekhoaQuynhtran2511 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2019
  8. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 37. Tiệc "nội bộ"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ, phố xá đất kinh kỳ tấp nập kẻ qua người lại. Từ công tôn quý tộc dạo phố vui chơi, đến dân chúng bá tánh tất bật, nhộn nhịp mưu sinh. Khung cảnh chỉ có thể tả với hai từ "náo nhiệt". Bên kia cánh cổng gỗ sơn son quý phái, không khí vui vẻ chỉ có hơn mà không có kém.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, Hầu phủ mở tiệc lớn, nhưng mang tính chất "nội bộ". Tại sao ư? Vì nay tam thiếu gia Hàng Tư Nghiên mở lời vàng tiếng ngọc gọi Hầu gia và Phu nhân hai tiếng "cha nương".

    Đúng là tấm lòng cha mẹ, nuôi con hơn hai mươi năm mà mới được nghe con gọi một tiếng. Khỏi phải nói lúc ấy nhị lão kích động thế nào. Kinh ngạc, vui sướng, kích động, nước mắt rưng rưng khóe mi.. bất ngờ hơn là Hầu phu nhân sung sướng quá ngất xỉu.

    - Anh nhi! Mềm, mềm, thơm! - Hàng Tư Nghiên xoa xoa tay nàng cười hì hì mở miệng.

    - Chàng đúng thật là! - Nguyên Lam Anh ngửa mặt nhìn tướng công đang tay sờ nắn tay nàng, ngồi ở giường cảm khái. Chàng càng ngày càng nói nhiều rồi! Thật tốt!

    Hai người về phủ, dự định thỉnh an cha nương xong thì đi nghỉ ngơi. Không nghĩ rằng Hầu phu nhân kích động đến mức ngất xỉu. Nhất thời làm cho mấy người ở đó lúng túng tay chân. Khi biết bà không sao nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn hồi Tam Tư Viện thì bà tỉnh, hai người bồi Hầu gia và phu nhân nói chuyện đến tận gần trưa mới được thả. Giờ đang ngồi trên giường nghỉ ngơi.

    Hầu gia và phu nhân cười không khép miệng vào được. Hôm nay tiểu nhi tử bảo bối nói chuyện. Mặc dù chỉ mấy từ đơn giản, nhưng ông bà hết sức vui mừng. Có lẽ đúng như lời tiểu nàng dâu nói! Nghiên nhi sẽ có ngày khỏi bệnh!

    Không nhịn được, hai người đi mở từ đường để bái tế cảm tạ ân đức của liệt tổ liệt tông hàng gia. Cưới được tiểu nàng dâu như vậy đúng là phúc của Hầu phủ.

    Nguyên Lam Anh đang nằm ườn lười nhác cạnh tướng công, vừa dạy chàng nói thêm nhiều thứ vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn không khác một con mèo lười biếng.

    Bữa tiệc hôm nay nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng với Nguyên Lam Anh thì không khác nào Mãn Hán toàn tịch trên TV. Đừng thắc mắc vì sao nàng không được dự tiệc lớn khi gia tộc cũng tính là lớn. Vì gia huấn Nguyên gia phải để cao tính liêm khiết, tiết kiệm với lại Nguyên lão gia cũng không thích tiệc tùng nhiều, mà nàng trước đây sức khỏe kém, dù có tiệc cũng ít được tham gia.

    - Chúc mừng tam đệ và tam đệ muội! - Hàng nhị ca, Hàng Tư Thư và nhị tẩu Lâm Vũ Vũ lớn tiếng chúc mừng.

    - Đa tạ nhị ca, nhị tẩu! - Nguyên Lam Anh cười nhẹ đáp lại, thấy bụng nhị tẩu như trái banh mà hoảng hồn. Lớn thật! Không biết bao giờ sinh!

    Mấy người trong nhà hàn huyên và ăn uống vui vẻ. Hàng Tư Nghiên câu được câu không nói chuyện, làm cho trên mặt mỗi người đều sáng như hoa hướng dương dưới ánh Mặt Trời.

    Câu chuyện xoay quanh hai người Hàng Tư Nghiên và Nguyên Lam Anh chẳng mấy chốc đã chuyển sang thai nhi trong bụng Lâm Vũ Vũ.

    - Không biết bảo bảo trong bụng nhị tẩu là nam hài hay nữ hài nhỉ? - Nguyên Lam Anh tò mò nói. Nếu như ở hiện đại, bảo bảo lớn như này không những có thể biết được nam hài hay nữ hài mà còn có thể nhìn thấy mặt bé qua siêu âm được. Cổ đại này, chỉ có bó tay.

    - Bất kể nam hài hay nữ hài đều là hài tử của ta. Ta đều muốn. - Hàng nhị ca thâm tình nhìn thê tử.

    Mọi người trên bàn cười ha ha, đúng là đôi phu thê tình cảm. Không khỏi lại nhiều lời chọc ghẹo làm cho Lâm Vũ Vũ đỏ mặt ngượng ngùng một phen.

    Dù ăn đông người hay chỉ mình hai người, Nguyên Lam Anh đều có thói quen chăm sóc tướng công. Lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết dầu ăn nơi khóe miệng chàng, hay lấy thêm đồ ăn cho chàng. Hàng Tư Nghiên vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của thê tử, cũng bắt chước làm ngược lại. Hành động không được lưu loát lắm, nói còn không hết được cả câu nhưng cũng khiến nàng hạnh phúc không thôi.

    Hầu gia và phu nhân thấy tiểu nhi tử như vậy thì vui sướng ra mặt.

    - Nghiên nhi nhà chúng ta cũng biết thương thê tử rồi. Phải học tập nhị ca từ từ, nghe chưa? - Hầu phu nhân phá lệ trêu ghẹo mấy đứa con.

    Hầu gia cười nhẹ nhìn thê tử, nàng luôn đáng yêu như vậy. Còn mấy người kia thì thoáng chốc mặt đỏ ngượng chín, ngoại trừ Hàng Tư Nghiên. Chàng căn bản không hiểu, chỉ thấy Anh nhi má hồng cười vô cùng đẹp mắt. Chỉ muốn sờ sờ, nghĩ là làm, không kiêng nể gì trên bàn cơm mà âu yếm nựng má Anh nhi.

    Nguyên Lam Anh ngạc nhiên, sau đó là mặt đỏ càng thêm đỏ. Trong lòng thầm hò hét "Chàng bỏ ngay cái móng heo ra. Vừa chàng lấy tay cầm xương đó, còn chưa rửa đâu." Nhưng trong lòng cũng cảm thấy chút mật, cũng không có làm gì, chỉ cười đợi chàng bỏ tay ra.

    Mấy người trên bàn cơm nhìn vậy chỉ cười giật giật khóe miệng, không nói gì rồi tiếp tục cắm đầu vào ăn.
     
    lovekhoa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2019
  9. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    Chương 38. Không thể đùa với lửa! (Có H khều khều)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hoàng cung Hoàng Bắc Quốc, tại Đức Nhân Cung, Thái hậu đang nằm trên phượng sàng nghe thái giám bẩm báo Hầu phủ truyền tin đến, nghe Hàng Tư Nghiên đã có thể nói được bà không kìm chế được kích động bật người dậy. Làm cho mấy cung nữ thái giám sợ tim đập chân run, Thái hậu có chuyện gì thì đầu của chúng nô tài bọn họ không còn trên cổ đâu.

    "Nghiên nhi! Nghiên nhi cuối cùng cũng nói được. Tiên hoàng, ngài thấy chưa? Ngoại tôn ngài yêu quý nhất sẽ ngày một tốt lên. Thần thiếp tin rằng nó sẽ một đời an yên như ngài đã mong muốn! Tiên hoàng linh thiêng phù hộ cho Hoàng Bắc Quốc, phù hộ cho con cháu hoàng thất chúng ta!"

    Thái hậu thầm nói với tiên đế ở trong lòng, trong tâm không khỏi sinh ra cảnh giác nhớ thương, bi ai.

    - Thay y phục, bổn cung muốn đi tạ ơn Bồ Tát phù hộ. - Thái hậu truyền lệnh cho cung nữ bên cạnh.

    Ở một nơi khác trong hoàng cung, hoàng đế nghe được tin cũng không khỏi vui mừng. Thân phận đế vương cao quý, hậu cung hàng đàn mỹ nhân, hoàng tử công chúa nhiều không nhớ hết nhưng chất tử này ông khá ấn tượng, cũng rất yêu thương nó. Đơn giản, nó là nhi tử mà muội muội ông thương yêu nhất, là người Hàng gia sẵn sàng che chở.

    Giành được giang sơn này, một phần cũng nhờ công của Hàng gia. Mặc dù công cao được phong Hàng Hầu Bắc Quốc, nhưng ông vẫn coi Hàng gia là cái gai trong mắt. May mắn muội muội và muội phu kia biết điều, rút khỏi triều chính. Hàng gia có hai nhi tử thì xuất chúng hơn người đều bỏ công bỏ sức vì nước. Chỉ có mỗi Hàng Tư Nghiên không được như người thường. Đó như là một vết xước trên tấm lưu ly cao quý, nhưng không ai lại muốn xóa đi nó mà còn bảo vệ che chở nó.

    Hoàng đế vung tay ban thưởng lớn cho Hầu phủ để chúc mừng. Đương nhiên chỗ vàng bạc châu báu ấy đều về Tam Tư Viện, vào túi của Nguyên Lam Anh.

    Làm tổ ở Tam Tư Viện, Nguyên Lam Anh không biết mấy người trong cung kia có nhiều suy nghĩ như vậy. Lười nhác tựa ghế dạy Hàng Tư Nghiên đọc sách viết chữ.

    Nghe tướng công đọc sách.. mà mắt nàng không mở ra được. Giọng chàng trầm thấp, nhẹ nhàng với phong cách đọc ngắt nhịp kiểu thích thì ngắt, nên những câu chuyện trong Du Hí Kỳ Truyện không khác gì liều thuốc ngủ.

    Không cưỡng ép bản thân, Nguyên Lam Anh chìm vào giấc ngủ trong giọng đọc ấm áp của chàng. Nhìn thấy Anh nhi ngủ, Hàng Tư Nghiên ngừng đọc sách, thấy tư thế ngủ trên ghế của nàng không thoải mái, chàng cố điều chỉnh nhưng sao cũng không được. Đang loay hoay không biết làm sao để Anh nhi ngủ thoải mái hơn, thì Thiên Cơ vào.

    - Thiếu gia mang chủ nhân lên giường là được! - Liếc chủ nhân đang ngủ trong lòng tên ngốc kia nàng cười trộm.

    Nàng không tin chủ nhân nhà mình ngủ không biết gì khi bị lật lên lật xuống như vậy. Chủ nhân lại nổi hứng thích trêu đùa rồi. Thôi việc của Sơn Trang không quan trọng lắm để báo sau cũng được. Nàng chào Hàng Tư Nghiên một câu rồi quay lưng ra ngoài.

    Hàng Tư Nghiên không để ý đến Thiên Cơ ra ngoài hay không, chàng nhẹ ôm nàng mang lên giường. Mặc dù tư thế kia, không được đẹp cho lắm.

    Bị chàng ôm đến sắp nghẹt thở, nàng trong lòng thảm quyết tâm: Nhất định phải dạy lại tướng công ngốc nhà mình ôm công chúa mới được! ". Khi được chàng ôm đặt trên giường nàng quàng tay qua cổ chàng khẽ nói:

    - Chàng ngủ cùng ta!

    - Ừ, Anh nhi ngoan! - Hàng Tư Nghiên nhẹ vỗ vỗ để bông nàng ngủ.

    Nguyên Lam Anh nằm lên giường thì ngủ không biết trời trăng mây đất là gì nữa, mấy ngày nay nàng giải quyết việc của Thất Tinh Sơn Trang hơi nhiều nên rất thèm ngủ. Hôm nay, đúng cơ hội tốt nàng được ngủ bù, nên tận dụng.

    Hàng Tư Nghiên ôm thê tử ở trong ngực thấy trong lòng thật lạ. Thật vui vẻ như có dòng nước ấm chảy trong người vậy, làm cho chàng chỉ muốn ôm nàng thật chặt. Nhưng chàng không dám, sợ nàng bị ôm đến tỉnh.

    Đôi mắt trong sáng, không nhiễm chút bụi trần nào của chàng đang ngây người ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn trong ngực, chàng chỉ muốn thốt lên:

    " Anh nhi thật đẹp! "

    Nhẹ vén mấy sợi tóc mai ra phía sau tai nàng, chàng vuốt ve má trắng hồng, mịn màng. Thật mịn, thật ấm áp! Không dám vuốt ve lâu, chàng chăm chú nhìn hàng lông mi cong dài đang nằm bất động:

    " Một, hai, ba, bốn.. " - Chàng quyết định đếm xem Anh nhi có bao nhiêu sợi lông mi, cuối cùng không biết nàng có bao nhiêu sợi nhưng chàng đã ngủ say mất rồi.

    Từ trong mộng tỉnh lại, Nguyên Lam Anh thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp, một chân của nàng còn gác hẳn qua bên kia người chàng. Cười hì hì khinh bỉ về tư thế ngủ của mình, nàng nhẹ rút chân lại. Đúng lúc ấy, Hàng Tư Nghiên cũng từ từ mở mắt.

    - Chàng cũng dậy rồi à! Đứng dậy ta giúp chàng thay y phục nào!

    - Ừm, Anh nhi. - Giọng mũi khàn khàn lại chớp chớp đôi mắt mông lung ngái ngủ như còn mèo nhỏ muốn làm nũng nhìn nàng khiến tim nàng run lên.

    - Đáng yêu quá! - Không kiềm chế được cảm xúc, nàng ôm chặt lấy chàng, tay xoa xoa như đang sờ lông con chó nhỏ.

    Mải coi tướng công như con chó nhỏ mà sờ, nàng lại không để ý sự biến hóa trên người chàng.

    - Anh nhi, nóng quá, khó chịu! - Hàng Tư Nghiên khó khăn, thở dốc kêu lên.

    - Hả? Chàng sao vậy? - Ngừng lại động tác, nàng giờ mới thấy tướng công như bị bệnh. Mày kiếm nhăn lại, trên trán có mấy giọt mồ hôi.

    - Đau!

    Rên lên một tiếng, chàng kéo tay nàng đến chỗ mà bị đau kia. Bằng xúc cảm, Nguyên Lam Anh biết kia là cái gì. Nàng đờ người, không dám nhúc nhích, ngay cả tay cũng giữ nguyên không dám manh động, khuôn mặt không tự chủ được nóng lên. Sớm chiều ở bên cạnh chàng mấy tháng, hình như nàng đã quên mất rằng chàng cũng là nam nhân trưởng thành bình thường. Mà như thế tất nhiên sẽ có vấn đề kia.

    Nghe nói nam nhân rất dễ xúc động khi mới ngủ dậy. Nghe nói nhịn vấn đề đó sẽ hỏng. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều cái" nghe nói ". Ai bảo kiếp trước nàng không chút kinh nghiệm gì trong chuyện này chứ!

    - Anh nhi! Hức.. khó chịu - Hàng Tư Nghiên thấy tay của nàng đặt nơi đó rất thoải mái, nhưng được một lát lại thấy còn khó chịu hơn.

    Nhìn khuôn mặt không rõ là vui hay thống khổ của chàng, khóe mắt kia còn như muốn trào lệ nàng xót xa vô cùng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại lấy tay....
    Lần đầu tiên của Hàng Tư Nghiên đã "rơi vào tay" nàng một cách bình thường không thể bình thường hơn, đến khi xong xuôi hết nàng mới thở phào nhẹ nhõm:

    " Đúng là không thể đùa với lửa, có khi lại thành than mất!"

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  10. Rùa Siêu Tốc Rùa ngoan nhất

    Bài viết:
    453
    [​IMG]

    Chương 39. Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh nhi! Sao thế con? Sao cứ như người mất hồn vậy? - Nguyên phu nhân khó hiểu nhìn nữ nhi đang thẫn thờ bên bàn trà.

    Đã mấy tháng rồi nữ nhi bà mới về Nguyên phủ, bà nhớ đến hoảng rồi. Huống chi lần này nàng về còn mang một kinh hỷ lớn về, tiểu hiền tế kia đã có thể nói được. Nguyên phu nhân tin tưởng rằng nữ nhi bà có thể giúp cho phu quân nàng khỏi bệnh như lời nàng đã nói.

    - Không, không có gì đâu nương, cong đang suy nghĩ chút chuyện thôi ạ! Mà hôn sự của đại ca như nào rồi nương? - Nguyên Lam Anh thấy mẫu thân hỏi lại nhớ đến cảnh gay cấn hồi sáng.

    Sau chuyện kia, nàng thấy ngượng ngùng vô cùng, thật không biết phải đối mặt với tưởng công thế nào. Nhưng tên nhãi con ngốc nghếch kia lại như không có chuyện gì, xong việc xong còn cười như hoa đào trước gió mà nói "Anh nhi, thoải mái!" Nàng thật cạn lời với chàng, nên đã xin Hầu gia và phu nhân về nhà mẹ đẻ với lý do: Lâu không về thăm cha nương và báo tin mừng của tướng công cho Nguyên phủ. Nghe đến chuyện vui của con trai bảo bối, nhị lão Hầu gia khỏi phải nói là vui như địa chủ được mùa, lại hào phóng cho phu thê hai người về Nguyên phủ chơi luôn hai ngày.

    Haha, lại đi chơi. Đúng làm vương tôn quý tộc cổ đại thích thật, có thể độc ăn rồi đi chơi.

    - Mới có mấy vị tiểu thư có vẻ ổn chút, nhưng không biết ý Lam Thiên thế nào? Tính cách của nó như hồn đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối. Tiểu tử ấy mà không thích thì không ai ép buộc nó được. Thôi để sau cho ó tự chọn vậy. - Nguyên phu nhân bắt đầu than thở với nữ nhi về việc chọn con dâu trưởng cho Nguyên phủ.

    - Haha, nương đừng lo, người cứ chọn ra mấy người thấy được rồi đưa cho đại ca chọn. Không thì để đại ca tự do đi tìm thê tử đi ạ! - Nguyên Lam Anh cười vui vẻ, đưa ra gợi ý cho Nguyên phu nhân.

    - Nha đầu này, chung thân đại sự là việc cả đời, sao con có thể nói để cho đại ca con tự do đi tìm được. Nhỡ đâu hắn mang về một cô nương không tốt thì sao? - nguyên phu nhân nghiêm mặt.

    - Con đùa thôi nương, ngài đừng như vậy. Thế này không đáng yêu chút nào cả!

    - Nha đầu xuất giá gan càng ngày càng lớn nhỉ? Dám trêu đùa cả nương.

    Ba người ngồi, hai người nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất. Hàng Tư nghiên tuy không hiểu được hết những gì nương tử nói, nhưng chàng cam nhận được thê tử rất vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ thì chàng cũng vui vẻ. Cười nhẹ nụ cười duyên dáng, chàng rót thêm trà vào ly của nàng:

    "Anh nhi nói nhiều vậy sẽ khát nước cho xem."

    Thấy hành động của hiền tế, Nguyên phu nhân cũng cảm thấy mừng thay cho nữ nhi, hi vọng nàng không phải chịu nhiều thiệt thòi. Còn Nguyên Lam Anh thấy chàng ngốc nhà mình ngày càng săn sóc, đáng yêu và không quên tự đề cao mình một phen:

    "Chàng như vậy nhờ nàng dạy cả mà!"

    Hi hi!

    Gió nhẹ đưa, cánh đào tung bay trong gió. Xòe bàn tay đỡ lấy cánh đào rơi rụng, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, của đất trời. Phía xa bên kia đình viện, cạnh vườn đào có một nữ tử thanh y đứng bên một nam tử bạch y, không ai biết họ nói gì. Chỉ nhìn thấy trên môi nữ tử treo nụ cười vui vẻ, nụ cười của nàng như ánh nắng sớm mai, nhẹ nhàng, ấm áp như đi sâu thẳm vào tâm hồn con người.

    Nguyên Lam Anh dẫn tướng công đi dạo hoa viên Nguyên phủ, đã lâu lắm rồi nàng mới được đến đây đi dạo, khung cảnh vẫn vậy, hoa cỏ vẫn xanh tốt như xưa. Cái khác nhất cũng chỉ có người đang đi bên cạnh nàng hiện tại. Chàng ngày một tốt hơn, không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng nàng chắc chắn một điều:

    "Nàng sẽ cố gắng vì hai người, để bình bình an an sống đến lúc già đi!"

    Ngẩng mặt nhìn lên sườn mặt thanh tú, đáng yêu, không có vẻ yếu đuối nhu nhược, nói chung chỉ có thể dùng từ "soái ca" để hình dung. Cười hi hi trước vẻ đẹp hồng nhan họa thủy của chàng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng nói:

    - Tư Nghiên, chúng ta nhất định sẽ nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.

    - Được! Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. - Nhìn thẳng vào mắt nàng, nhắc lại.

    Chàng nói một câu dài không ngắt quãng, không thiếu từ như mọi khi làm nàng ngạc nhiên, không giấu được vui vẻ, sung sướng. Nàng nhào lên, hai tay quàng lên cổ chàng, sợ nàng ngã, Hàng Tư Nghiên ôm chặt. Tư thế này thành ra chàng ôm trọn nàng trong ngực, tâm nguyện nhào vào lòng trai mét tám của nàng ở đời trước đã thành hiện thực.

    Được ôm trong ngực cũng không tồi đi, huống chi còn là soái ca phu quân nhà mình, muốn lúc nào cũng được hết. Vui sướng cùng với mải mê nghĩ linh tinh nàng không nói gì làm cho chàng ngốc kia cứ nghĩ nàng không nghe rõ nên nhắc lại:

    - Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Ta và Anh nhi!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...