Chương 10: Hồ Bằng ca ca
Tư Mộng nấc lên một tiếng, bờ vai đẫm máu run lên. Khoảnh khắc hàng mi đen tuyền của nàng khẽ khàng nhắm lại mang theo ẩm ướt.
Vị tư tế nhìn thấy mà chấn kinh, vươn lòng bàn tay vuốt qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi của mình, sống lưng rét lạnh. Mổ sống một nữ nhân đã là khó, người đó còn là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, lòng người điên đảo si mê. Người đó còn là Hoàng muội của Thần chủ Ngũ châu quyền uy tột đỉnh, cho dù hắn có ăn gan hùm mật gấu hắn cũng tuyệt đối không hề muốn làm điều tàn độc này.
Thế nhưng nữ thần Mặt Trăng đã dùng tính mạng cha mẹ vợ con hắn để mà uy hiếp hắn, ép hắn hạ độc thủ, ép hắn chủ trì buổi tế lễ này. Hắn đã phải uống rất nhiều rượu để lấy thêm can đảm. Thế nhưng ngay khi lưỡi dao rạch vào lồng ngực của nữ nhân đang nằm ở đây ngay trước mặt hắn, lại nhìn sắc diện của nữ nhân đó trước sau như một, không hề có một cái nhíu mày oán thán, không hề kêu rên một tiếng thảm thiết gồng mình chấp nhận tiến về cõi chết vô hình. Hữu thủ cầm dao của hắn đã bắt đầu run rẩy, giết chết một người tôn quý nhường này lại còn là Hoàng muội của Thần chủ Ngũ châu, người một đời vì dân vì nước, chăm lo cho cả bách tín thiên hạ.
Quá xấu hổ cùng đau lòng tột độ, trái tim của hắn vỡ òa. Gào lên một tiếng, lưỡi dao đầy máu trong tay cứ thế đâm vào bụng chính mình, hai mắt hắn trợn ngược lên, lăn đùng ra chết trên nền động lạnh băng.
Quân lính thấy vậy e dè kinh sợ dịch lui ra sau mấy bộ, thân áp sát vào vách động. Nữ thần xám mặt bước vội đến bên bàn tế, nhìn cảnh tượng trước mắt - Nữ nhân kiều diễm một thân nhuốm máu, lồng ngực rách toạc. Hãi hùng, bà cũng loạng choạng ngã về sau mấy bước hai mắt nhắm nghiền hít sâu một hơi khí lạnh, bà lần nữa lấy hết can đảm tiến về bàn đá, tay thọc vào trong lồng ngực của nàng lấy ra một quả tim đang co đập, loạng choạng từng bước đi về chiếc giường đá nơi có hài nhi bệnh hoạn của bà đang nằm đó chờ chết. Cho nó nuốt trái tim vô giá này.
Bấy giờ tên thị vệ núp ở một góc khuất dòm ra, chứng kiến thảm cảnh. Hoàng muội của Thần chủ chết thảm trên bàn tế, trái tim còn bị lấy đi chết không nguyên vẹn, đáy mắt hắn chùng xuống không nhìn nổi nữa, quay đầu qua một bên xoay người tan biến mất.
Khoảnh khắc tên thị vệ đó hiện thân tại mé ngoài cửa động, lúc này thần Bách Độc đã đứng bên bức tượng đá đợi hắn ta tự bao giờ, nhìn thấy hắn xuất hiện thì không chờ được nữa vội vàng tiến tới hai bước, nôn nóng truy hỏi: "Thế nào, sự việc có diễn tiến đúng như chúng ta sắp đặt?"
Tên thị vệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng, thần Bách Độc lại tiếp lời: "Cái chiêu mượn đao giết người này của ngươi thật lợi hại a yêu nữ, bỏ chút công sức, để bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau. Giờ chỉ còn đợi hai đứa nhóc kia đến báo tin cho người thương của ngươi một tiếng, nữ thần Mặt Trăng xem như toi đời."
"Hảo, việc còn lại giao cho ông lo liệu, bảo hộ hai tên oắt con đó đến Hỉ Tích bình an vô sự, ta mệt rồi muốn về nghỉ ngơi một chút." Tên thị vệ thấp giọng, thân ảnh đã hiện nguyên hình là Nữ Vương tinh. Nói ra một lời, càng không đợi thần Bách Độc đáp trả, nàng đã quay đầu rời khỏi.
Tuy nói Thiên Tư Mộng giết chết đám thuộc hạ thân tín của nàng ta, còn đem lòng tơ tưởng đến người nàng thương kính nhất. Nàng hận cô ta thấu xương, nhưng dù gì cô ta cũng là Hoàng muội của ngài ấy, huyết thống của ngài ấy. Vừa nãy nhìn thấy cô ta chết thảm, phút chốc trong lòng nàng dấy lên kinh sợ tột độ, nàng không phải cũng quá độc ác rồi sao, có thật vì muốn báo thù rửa hận, mà nàng hãm hại cô ta, giá họa lên đầu nữ thần Mặt Trăng, ngư ông đắc lợi? Hay nàng thật sự vì ghen tuông sợ hãi mà cấu kết với thần Bách Độc, đưa nàng ta vào chỗ chết không ngày về, quá tàn nhẫn rồi. Lại nói nếu Thần chủ Ngũ châu mà phát hiện ra chuyện này chính tay nàng đã rắp tâm sắp xếp, cuộc đời nàng xem như xong. Kiếp này chẳng còn hi vọng nối tơ duyên với ngài.
Nhìn nữ Vương tinh một thân kiều diễm, ánh mắt chất chứa u buồn rời đi, thần Bách Độc lắc đầu ngao ngán nhìn trời đêm cao vời vợi. Thở ra một hơi:
"Thế gian này chung quy tất cả cũng vì một chữ tình mà nên nghiệp. Bất quá nợ máu trả bằng máu đó là lẽ hiển nhiên ở đời, không có gì phải bàn cãi nữa. Nương tử, hài nhi vô tội đáng thương, đợi thêm một chút ta sắp trả được thù cho hai người rồi."
(chuyển cảnh)
Nói về Triệu Hoài Ly, lợi dụng trong cảnh hỗn loạn y đã đưa tiểu Y theo đường cũ quay trở ra ngoài, trở về quán trọ. Đặt cô nương nhà ta xuống giường nhân lúc nàng ta còn chưa có tỉnh lại y lần nữa lẻn vào Nguyệt Thiên cung.
Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu, mặt trời hết lên rồi lặn phía sau quán trọ, Hoài Ly ngồi thừ người một bên cạnh mép giường của tiểu Y, nhưng là quay lưng lại với nàng ta. Ánh mắt trong sáng của y đã trở nên thâm quầng vì suốt hai đêm liền không ngủ, ra ra vào vào Nguyệt Thiên cung tìm tung tích Hồ Bằng nhưng vẫn hoài công vô ích. Chợt nghĩ lại suốt mấy năm trời y cùng ca ca giao rượu đúng hẹn vào cung thần đó. Y bất giác rùng mình:
"Ca ca, liệu ca ca có..." Nghĩ đến đây y lại lắc đầu lia lịa, xua tan đi cái ý nghĩ suy diễn trong đầu.
"Không có, không có đâu, bệnh tình của vị thái tử kia đã chữa khỏi, ca mình chỉ là người thường không giúp ích được gì, có lẽ đêm đó ca lẻn vào cung vô tình nhìn thấy điều không nên thấy. Sơ ý bị phát hiện, sợ việc bại lộ nên chúng bắt ca giam lại đâu đó trong cung. Nhưng mình đã lật tung cả ngõ ngách các phòng giam cũng không phát hiện được chút tung tích nào của hắn. Phải làm sao bây giờ, làm sao cứu được ca ca?"
"A phải rồi, chủ nhân Vân Thiên sơn!" Hoài Ly bật miệng reo lên một tiếng, đồng tử mắt ánh tia sáng lấp lánh. Nhắc đến chủ nhân Vân Thiên sơn, người đã thu nhận y từ lúc tấm bé, chắc chắn sẽ nghĩ tình y, mà cứu ca y ra. Lại nói người cùng với bà nữ thần Mặt Trăng gì đó có tình nghĩa tri giao, người mở lời một tiếng, bà ta thể nào không nể tình của người mà thả ca ca của y ra.
Vừa nghĩ Hoài Ly lấy lại tinh thần, đi thu dọn tay nải tính tức tốc lên đường. Chợt nhìn qua tiểu Y còn đang hôn mê chưa tỉnh, y lại vò đầu một cái, mắng thầm. Nàng ta dù gì cũng là kẻ đáng thương, chủ tử chết thảm tỉnh lại ngáo ngơ giữa nơi đất khách quê người, nàng ta biết sống làm sao? Chi bằng đợi nàng ta tỉnh lại, nói chuyện một chút, an bài cho nàng ta thỏa đáng, mình quay về Vân Thiên sơn không muộn. Y đặt mông xuống mép giường, tay nải bỏ một bên.Trải qua một lúc vô thanh vô tức,chợt y nghe được có tiếng oang oang dưới lầu, cảm thấy hồ nghi vẫn là nhẹ chân trượt xuống vài bước xem thử.
Vị tư tế nhìn thấy mà chấn kinh, vươn lòng bàn tay vuốt qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi của mình, sống lưng rét lạnh. Mổ sống một nữ nhân đã là khó, người đó còn là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, lòng người điên đảo si mê. Người đó còn là Hoàng muội của Thần chủ Ngũ châu quyền uy tột đỉnh, cho dù hắn có ăn gan hùm mật gấu hắn cũng tuyệt đối không hề muốn làm điều tàn độc này.
Thế nhưng nữ thần Mặt Trăng đã dùng tính mạng cha mẹ vợ con hắn để mà uy hiếp hắn, ép hắn hạ độc thủ, ép hắn chủ trì buổi tế lễ này. Hắn đã phải uống rất nhiều rượu để lấy thêm can đảm. Thế nhưng ngay khi lưỡi dao rạch vào lồng ngực của nữ nhân đang nằm ở đây ngay trước mặt hắn, lại nhìn sắc diện của nữ nhân đó trước sau như một, không hề có một cái nhíu mày oán thán, không hề kêu rên một tiếng thảm thiết gồng mình chấp nhận tiến về cõi chết vô hình. Hữu thủ cầm dao của hắn đã bắt đầu run rẩy, giết chết một người tôn quý nhường này lại còn là Hoàng muội của Thần chủ Ngũ châu, người một đời vì dân vì nước, chăm lo cho cả bách tín thiên hạ.
Quá xấu hổ cùng đau lòng tột độ, trái tim của hắn vỡ òa. Gào lên một tiếng, lưỡi dao đầy máu trong tay cứ thế đâm vào bụng chính mình, hai mắt hắn trợn ngược lên, lăn đùng ra chết trên nền động lạnh băng.
Quân lính thấy vậy e dè kinh sợ dịch lui ra sau mấy bộ, thân áp sát vào vách động. Nữ thần xám mặt bước vội đến bên bàn tế, nhìn cảnh tượng trước mắt - Nữ nhân kiều diễm một thân nhuốm máu, lồng ngực rách toạc. Hãi hùng, bà cũng loạng choạng ngã về sau mấy bước hai mắt nhắm nghiền hít sâu một hơi khí lạnh, bà lần nữa lấy hết can đảm tiến về bàn đá, tay thọc vào trong lồng ngực của nàng lấy ra một quả tim đang co đập, loạng choạng từng bước đi về chiếc giường đá nơi có hài nhi bệnh hoạn của bà đang nằm đó chờ chết. Cho nó nuốt trái tim vô giá này.
Bấy giờ tên thị vệ núp ở một góc khuất dòm ra, chứng kiến thảm cảnh. Hoàng muội của Thần chủ chết thảm trên bàn tế, trái tim còn bị lấy đi chết không nguyên vẹn, đáy mắt hắn chùng xuống không nhìn nổi nữa, quay đầu qua một bên xoay người tan biến mất.
Khoảnh khắc tên thị vệ đó hiện thân tại mé ngoài cửa động, lúc này thần Bách Độc đã đứng bên bức tượng đá đợi hắn ta tự bao giờ, nhìn thấy hắn xuất hiện thì không chờ được nữa vội vàng tiến tới hai bước, nôn nóng truy hỏi: "Thế nào, sự việc có diễn tiến đúng như chúng ta sắp đặt?"
Tên thị vệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng, thần Bách Độc lại tiếp lời: "Cái chiêu mượn đao giết người này của ngươi thật lợi hại a yêu nữ, bỏ chút công sức, để bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau. Giờ chỉ còn đợi hai đứa nhóc kia đến báo tin cho người thương của ngươi một tiếng, nữ thần Mặt Trăng xem như toi đời."
"Hảo, việc còn lại giao cho ông lo liệu, bảo hộ hai tên oắt con đó đến Hỉ Tích bình an vô sự, ta mệt rồi muốn về nghỉ ngơi một chút." Tên thị vệ thấp giọng, thân ảnh đã hiện nguyên hình là Nữ Vương tinh. Nói ra một lời, càng không đợi thần Bách Độc đáp trả, nàng đã quay đầu rời khỏi.
Tuy nói Thiên Tư Mộng giết chết đám thuộc hạ thân tín của nàng ta, còn đem lòng tơ tưởng đến người nàng thương kính nhất. Nàng hận cô ta thấu xương, nhưng dù gì cô ta cũng là Hoàng muội của ngài ấy, huyết thống của ngài ấy. Vừa nãy nhìn thấy cô ta chết thảm, phút chốc trong lòng nàng dấy lên kinh sợ tột độ, nàng không phải cũng quá độc ác rồi sao, có thật vì muốn báo thù rửa hận, mà nàng hãm hại cô ta, giá họa lên đầu nữ thần Mặt Trăng, ngư ông đắc lợi? Hay nàng thật sự vì ghen tuông sợ hãi mà cấu kết với thần Bách Độc, đưa nàng ta vào chỗ chết không ngày về, quá tàn nhẫn rồi. Lại nói nếu Thần chủ Ngũ châu mà phát hiện ra chuyện này chính tay nàng đã rắp tâm sắp xếp, cuộc đời nàng xem như xong. Kiếp này chẳng còn hi vọng nối tơ duyên với ngài.
Nhìn nữ Vương tinh một thân kiều diễm, ánh mắt chất chứa u buồn rời đi, thần Bách Độc lắc đầu ngao ngán nhìn trời đêm cao vời vợi. Thở ra một hơi:
"Thế gian này chung quy tất cả cũng vì một chữ tình mà nên nghiệp. Bất quá nợ máu trả bằng máu đó là lẽ hiển nhiên ở đời, không có gì phải bàn cãi nữa. Nương tử, hài nhi vô tội đáng thương, đợi thêm một chút ta sắp trả được thù cho hai người rồi."
(chuyển cảnh)
Nói về Triệu Hoài Ly, lợi dụng trong cảnh hỗn loạn y đã đưa tiểu Y theo đường cũ quay trở ra ngoài, trở về quán trọ. Đặt cô nương nhà ta xuống giường nhân lúc nàng ta còn chưa có tỉnh lại y lần nữa lẻn vào Nguyệt Thiên cung.
Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu, mặt trời hết lên rồi lặn phía sau quán trọ, Hoài Ly ngồi thừ người một bên cạnh mép giường của tiểu Y, nhưng là quay lưng lại với nàng ta. Ánh mắt trong sáng của y đã trở nên thâm quầng vì suốt hai đêm liền không ngủ, ra ra vào vào Nguyệt Thiên cung tìm tung tích Hồ Bằng nhưng vẫn hoài công vô ích. Chợt nghĩ lại suốt mấy năm trời y cùng ca ca giao rượu đúng hẹn vào cung thần đó. Y bất giác rùng mình:
"Ca ca, liệu ca ca có..." Nghĩ đến đây y lại lắc đầu lia lịa, xua tan đi cái ý nghĩ suy diễn trong đầu.
"Không có, không có đâu, bệnh tình của vị thái tử kia đã chữa khỏi, ca mình chỉ là người thường không giúp ích được gì, có lẽ đêm đó ca lẻn vào cung vô tình nhìn thấy điều không nên thấy. Sơ ý bị phát hiện, sợ việc bại lộ nên chúng bắt ca giam lại đâu đó trong cung. Nhưng mình đã lật tung cả ngõ ngách các phòng giam cũng không phát hiện được chút tung tích nào của hắn. Phải làm sao bây giờ, làm sao cứu được ca ca?"
"A phải rồi, chủ nhân Vân Thiên sơn!" Hoài Ly bật miệng reo lên một tiếng, đồng tử mắt ánh tia sáng lấp lánh. Nhắc đến chủ nhân Vân Thiên sơn, người đã thu nhận y từ lúc tấm bé, chắc chắn sẽ nghĩ tình y, mà cứu ca y ra. Lại nói người cùng với bà nữ thần Mặt Trăng gì đó có tình nghĩa tri giao, người mở lời một tiếng, bà ta thể nào không nể tình của người mà thả ca ca của y ra.
Vừa nghĩ Hoài Ly lấy lại tinh thần, đi thu dọn tay nải tính tức tốc lên đường. Chợt nhìn qua tiểu Y còn đang hôn mê chưa tỉnh, y lại vò đầu một cái, mắng thầm. Nàng ta dù gì cũng là kẻ đáng thương, chủ tử chết thảm tỉnh lại ngáo ngơ giữa nơi đất khách quê người, nàng ta biết sống làm sao? Chi bằng đợi nàng ta tỉnh lại, nói chuyện một chút, an bài cho nàng ta thỏa đáng, mình quay về Vân Thiên sơn không muộn. Y đặt mông xuống mép giường, tay nải bỏ một bên.Trải qua một lúc vô thanh vô tức,chợt y nghe được có tiếng oang oang dưới lầu, cảm thấy hồ nghi vẫn là nhẹ chân trượt xuống vài bước xem thử.
Chỉnh sửa cuối: