

Thực sự bài viết chỉ mang tính chất góp vui thôi, không nhằm mục đích bêu xấu tác phẩm.
Đến nay đã qua bao nhiêu năm đọc truyện kiều rồi nhưng thực sự ta vẫn không thể yêu được truyện kiều.
Chia sẻ cho các nàng chút cái nhìn thực tế về chuyện kiều nhé.
Thứ nhất, chắc các nàng cũng xem trên youtube nhiều rồi đúng không miêu tả thực tế về vẻ đẹp của Thúy Vân. Thúy Vân có một khuôn mặt khuôn trăng đầy đặn, ý là nàng có một khuôn mặt tròn trịa, lại còn đầy đặn nữa, kiểu tròn vo, to còn hơi béo nữa. Nét ngài nở nang có nghĩa là Thúy Vân có một đôi lông mày rậm rạp, như con sâu róm. Ghê chết được ^^, tuy nhiên thì từng thời đại có quan niệm về sắc đẹp khác nhau, có lẽ thời Nguyễn Du, những cô gái kiểu mặt như vậy được coi là đẹp, vậy nên đừng thanh niên nào ước yêu chị em nhà Kiều nhé bởi Vân thế mà Kiều còn được nghệ thuật đòn bẩy nâng lên xinh hơn Vân nhiều.
Kiều cũng chả phải gái ngoan, nửa đêm trốn ra khỏi nhà gặp gỡ trai là Kim Trọng.
Mà thời phong kiến, chủ yếu là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đa phần con gái đều phải ở trong khuê phòng, rất hiếm có trường hợp tự đính ước như vậy.
Một thuyết âm mưu nho nhỏ nhé:
Kiều nếu yêu Kim Trọng, nàng đã quyết tâm bán mình chuộc cha, tại sao không bảo Vân lừa Kim Trọng là mình chết rồi, để Kim Trọng đi tìm hạnh phúc khác, tại sao nàng đang tâm quỳ xuống cầu xin Vân thay mình lấy Trọng. Nàng biết thừa Vân không yêu Kim Trọng nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin, trói chặt cuộc đời Vân vào Trọng, mà cái quỳ ngày xưa quan trọng lắm chứ, người ta chỉ quỳ trước cha mẹ. Chính vì cái quỳ đó mà Vân không từ chối được. Ngay từ đầu, nàng đã không muốn Kim Trọng quên mình, Vân và Kiều là 2 chị em, đương nhiên gương mặt phải có phần tương tự nhau, Kim Trọng đương nhiên là nhìn Vân lại nhớ đến Kiều. Hơn nữa thì hình tượng Kiều trong lòng Kim Trọng đẹp đẽ như vậy, một người con gái bán mình chuộc cha, bảo sao muốn quên cũng khó lại cộng thêm ngày nào cũng nhìn gương mặt có phần tương tự người mình yêu. Ông trời đẩy Kiều đến đau khổ, nhưng chính Kiều lại gây thương đau cho cả hai nhân vật còn lại.
15 năm sau Kiều trở về, nàng vẫn có được sự yêu thương và quan tâm của Kim Trọng, còn Thúy Vân thì sao, đáng lẽ nàng cũng có thể tìm được người yêu mình thật lòng, tuổi thanh xuân nay còn đâu.
Kim Trọng yêu Thúy Kiều nhiều như vậy nhưng vẫn cưới Thúy Vân thay vì chờ Thúy Kiều, chậc tác giả chẳng có tinh thần tiểu thuyết gì hết. Mà chưa kể Kim Trọng còn biết Thúy Vân không yêu mình nhưng vẫn lấy, để rồi ngày nhớ đêm mong Thúy Kiều không đoái hoài gì đến Thúy Vân.
Từ Hải đầu đội trời, chân đạp đất đến thanh lâu làm chi.
Thúy Kiều thông minh sắc sảo như vậy lại bị Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến lừa, nghe có vẻ cũng không được thông minh như tác giả miêu tả.
Đến nay đã qua bao nhiêu năm đọc truyện kiều rồi nhưng thực sự ta vẫn không thể yêu được truyện kiều.
Chia sẻ cho các nàng chút cái nhìn thực tế về chuyện kiều nhé.
Thứ nhất, chắc các nàng cũng xem trên youtube nhiều rồi đúng không miêu tả thực tế về vẻ đẹp của Thúy Vân. Thúy Vân có một khuôn mặt khuôn trăng đầy đặn, ý là nàng có một khuôn mặt tròn trịa, lại còn đầy đặn nữa, kiểu tròn vo, to còn hơi béo nữa. Nét ngài nở nang có nghĩa là Thúy Vân có một đôi lông mày rậm rạp, như con sâu róm. Ghê chết được ^^, tuy nhiên thì từng thời đại có quan niệm về sắc đẹp khác nhau, có lẽ thời Nguyễn Du, những cô gái kiểu mặt như vậy được coi là đẹp, vậy nên đừng thanh niên nào ước yêu chị em nhà Kiều nhé bởi Vân thế mà Kiều còn được nghệ thuật đòn bẩy nâng lên xinh hơn Vân nhiều.
Kiều cũng chả phải gái ngoan, nửa đêm trốn ra khỏi nhà gặp gỡ trai là Kim Trọng.
Mà thời phong kiến, chủ yếu là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đa phần con gái đều phải ở trong khuê phòng, rất hiếm có trường hợp tự đính ước như vậy.
Một thuyết âm mưu nho nhỏ nhé:
Kiều nếu yêu Kim Trọng, nàng đã quyết tâm bán mình chuộc cha, tại sao không bảo Vân lừa Kim Trọng là mình chết rồi, để Kim Trọng đi tìm hạnh phúc khác, tại sao nàng đang tâm quỳ xuống cầu xin Vân thay mình lấy Trọng. Nàng biết thừa Vân không yêu Kim Trọng nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin, trói chặt cuộc đời Vân vào Trọng, mà cái quỳ ngày xưa quan trọng lắm chứ, người ta chỉ quỳ trước cha mẹ. Chính vì cái quỳ đó mà Vân không từ chối được. Ngay từ đầu, nàng đã không muốn Kim Trọng quên mình, Vân và Kiều là 2 chị em, đương nhiên gương mặt phải có phần tương tự nhau, Kim Trọng đương nhiên là nhìn Vân lại nhớ đến Kiều. Hơn nữa thì hình tượng Kiều trong lòng Kim Trọng đẹp đẽ như vậy, một người con gái bán mình chuộc cha, bảo sao muốn quên cũng khó lại cộng thêm ngày nào cũng nhìn gương mặt có phần tương tự người mình yêu. Ông trời đẩy Kiều đến đau khổ, nhưng chính Kiều lại gây thương đau cho cả hai nhân vật còn lại.
15 năm sau Kiều trở về, nàng vẫn có được sự yêu thương và quan tâm của Kim Trọng, còn Thúy Vân thì sao, đáng lẽ nàng cũng có thể tìm được người yêu mình thật lòng, tuổi thanh xuân nay còn đâu.
Kim Trọng yêu Thúy Kiều nhiều như vậy nhưng vẫn cưới Thúy Vân thay vì chờ Thúy Kiều, chậc tác giả chẳng có tinh thần tiểu thuyết gì hết. Mà chưa kể Kim Trọng còn biết Thúy Vân không yêu mình nhưng vẫn lấy, để rồi ngày nhớ đêm mong Thúy Kiều không đoái hoài gì đến Thúy Vân.
Từ Hải đầu đội trời, chân đạp đất đến thanh lâu làm chi.
Thúy Kiều thông minh sắc sảo như vậy lại bị Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến lừa, nghe có vẻ cũng không được thông minh như tác giả miêu tả.