Tâm sự Trầm cảm - Tôi đã vượt qua được?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Nguyệt Đậu, 4 Tháng tư 2022.

  1. Nguyệt Đậu Em tự đi nơi em muốn

    Bài viết:
    0
    Có lẽ nhắc đến trầm cảm mọi người nghĩ ngay đến sự cô đơn, đó là thật. Xin chào, tôi là N, tôi xin được phép dấu tên của mình, năm nay tôi 23 tuổi. Độ tuổi của tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi rất lời từ việc ngồi trên ghế nhà trường cho đến việc tự lập trong xã hội xô bồ này. Tôi được mọi người nhận xét la người khá hòa đồng có thể bắt chuyện cùng với nhiều người khác, dễ dàng nghe người khác tâm sự cũng như đi kể hết tâm sự của bản thân cho người lạ. Chính vì lẽ đó, mà mọi người nghĩ tôi là người hướng ngoại.

    Các câu nói hay trên tiktok nói rất đúng, càng mỉm cười với thế giời bao nhiêu thì nội tâm của họ càng phức tạp bấy nhiêu. Tôi vì biến cố lớn nhất trong cuộc đời mà chính tôi không ngờ tới, tôi đã ân hận cho đến mãi sau này.

    Tôi yêu một người con trai, người đó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cũng suy nghĩ của tôi ở thời điểm đó. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, người đó chờ tôi hai năm học, không ngại nắng mưa để lên thăm tôi. Còn bốn tháng nữa là tôi ra trường, tôi đã quyết định chọn là khóa luận với mong muốn khi ra trường còn có một cái gì đó để lại cho khoa, nhưng một việc đến không ngờ. Tôi đã mang thai, vâng, đứa con của tôi và người ấy. Chúng tôi rất bất ngờ và như bao cặp đôi khác chúng tôi đã quyết định nói cho bố mẹ.

    Thực ra với độ tuổi của chúng tôi khi đó, anh đã có công việc ổn định, chỉ còn tôi đang bấp bênh với cuộc đời, chúng tôi đã rất băn khoăn. Tôi đã không tin vào mê tín, nhưng cả mẹ tôi và mẹ anh ấy đi xem, đã nói chúng tôi không hợp, sớm muộn gì cũng có kẻ mất sớm. Cả hai gia đình đã rất lo lắng về chuyện đó, với tôi, từ ngày mang bầu thì Hà Nội thông báo giãn cách, tôi một mình một nơi lạ, thèm thứ này thứ kia mà không có. Anh chỉ chờ ngày được thông chốt là lên với tôi, tôi và anh đều rất lo lắng, nhìn anh gầy hẳn đi mà tôi đau lòng. Thương cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều đang ở nhà lo lắng cho tôi.

    Không may con của chúng tôi đã không thể ở bên tôi nữa, tôi đã rất đau lòng, có những hôm, cầm ảnh con ngồi một góc nhà khóc, tự trách bản thân đã không ăn uống thật tốt, có lẽ giờ tôi nói gì thì cũng đã là quá khứ. Tôi rất nhớ con, thời gian đó tôi còn bận thi tốt nghiệp, thay vì làm khóa luận tôi chọn thi để nhanh chóng, tôi xa anh, không có anh, không còn con, tôi chỉ muốn đi theo con. Tôi đã uống bia đến say, chỉ với hi vọng trong cơn say có thể được gặp con, đứa con chỉ to bằng quả chanh của tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử, uống thuốc ngủ, đến việc bất hiếu với cha mẹ, nhưng tôi không làm được.

    Tôi chọn cách xa anh, tôi và anh đều không liên lạc với nhau, mỗi ngày ngủ dậy đều mỉn cười dù không thể. Tôi may mắn khi có bố mẹ ở bên động viên, an ủi, có người chú tâm lí, chú đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng việc "TĨNH TÂM". Có lẽ việc giúp tôi vượt qua nỗi đau mất con và phải quên đi người mình yêu là tâm của tôi phải tĩnh. Tôi đã ngồi thiền, ngồi rất lâu, chỉ cần có thời gian tôi sẽ tĩnh tâm. Tôi cũng tìm đến người bạn mà tôi tin tưởng, kể hết mọi chuyện cho bạn ý. Bạn ý đã bên tôi suốt quãng thời gian đó, tôi khóc bạn ý cười, dỗ cho tôi vui, chúng tôi kể với nhau rất nhiều chuyện gia đình.

    Đến một ngày tôi tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu vào mắt, tôi đã mỉm cười. Tôi đã hiểu tại sao tôi phải sống tiếp. Vội vàng cầm cuốn nhật kí lên viết những dự định tương lai, và tôi đã làm được. Trong tương lai của tôi chắc chắn sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ tôi có thể cho con, tôi không muốn con thấy mình khổ sở như vậy, tôi muốn bản thân thật trưởng thành mạnh mẽ để bảo vệ con. Tôi cũng không muốn mẹ tôi phải lén lau nước mắt khi nhìn thấy tôi như vậy. Đặc biệt tôi không muốn tôi thất bại.

    Tôi mạnh mẽ lên rất nhiều, tôi có thể làm mọi thứ chỉ cần đó là việc tốt. Tôi hi vọng câu chuyện của tôi có thể giúp các bạn nhìn thấy các bạn trong một khía cạnh nào đó. Các bjan không hề cô đơn, cũng không hề buồn mãi được, hãy nhìn mọi người xung quanh, còn rất nhiều người yêu thương bạn, cũng có rất nhiều việc đang chờ đón bạn. Cố lên bạn ơi, mạnh mẽ lên bạn nhé!
     
  2. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chị thật là tuyệt vời. Cảm ơn chị đã chia sẻ những đau khổ trong lòng.

    Chúc chị hạnh phúc và hãy luôn giữ lấy nụ cười trên môi chị nhé!
     
    thumai227TRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...