Hỏi đáp Một người bạn bị trầm cảm đã nói với tôi về suy nghĩ này. Tôi nên trả lời gì đây?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi hikikomori, 19 Tháng mười 2021.

  1. hikikomori

    Bài viết:
    0
    "Nếu con người chết đi, linh hồn sẽ đến một thế giới khác, vậy chẳng phải là rất khổ sao. Nỗi khổ không có lối thoát, chọn cái chết để được giải thoát nhưng cuối cùng vẫn rơi vào vòng lặp đấy, không thể giải thoát được, chết rồi cũng không thể giải thoát được. Nếu chết đi biến thành hư vô, chẳng có linh hồn, chẳng có luân hồi, chết đi chỉ là một đống xác thịt, là thật sự chấm dứt tất cả. Người không chọn cái chết cũng không kịp oán hận, người chọn cái chết cũng không kịp hối hận. Cứ vậy mà tan biến. Vậy chẳng phải thế giới này cũng không đau khổ đến vậy.."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. PHAN TÚ

    Bài viết:
    3
    Sao phải ưu phiền về những thứ mình không thể nào hiểu được và càng không thể chi phối được để làm gì nhỉ?

    Được sinh ra và sống trong thế giới muôn màu như này đã là một diễm phúc lớn lao rồi.

    Hãy sống vui và sống có ích đi đã rồi khi nào chết hẳn hay. Rãnh quá hay sao kiếp này sống còn chưa xong đã lo đến kiếp sau cho phiền lòng.

    Nhất cái mông ra khỏi cái giường và làm việc đi.. cuộc sống đáng yêu đang trước cửa đó!
     
    Gill thích bài này.
  4. Cửu Ngạo

    Bài viết:
    7
    @PHAN TÚ Ừm.. Tôi có thể hiểu được là cậu đang động viên tinh thần và đưa ra những lời khuyên tốt đẹp đến cậu bạn trầm cảm kia, nhưng theo tôi thì, cách nói của bạn sẽ phần nào tạo nên sự tiêu cực trong tâm lí của cậu ấy. Bởi, những người gặp phải vấn đề tâm lí như trầm cảm thường sẽ có những suy nghĩ tiêu cực liên quan đến cái chết, niềm tin, sự phản bội, mặc cho những sự việc kia có thể diễn ra hay là không. Họ dường như không thể dừng lại được những suy nghĩ tiêu cực, hay nói đúng hơn, nguồn năng lượng này đang gắng bám lấy và chi phối họ mọi lúc. Vậy nên, đừng bảo họ nông cạn, họ rảnh rỗi, họ ngốc nghếch, rồi lại đưa ra những cách thức như thế, điều đó chẳng khả thi chút nào. Thay vì vậy, tại sao chúng ta không động viên, an ủi, tạo điều kiện cho họ có thể giãy bày được những ấm ức trong lòng? Nếu trút bỏ được đau đớn, có lẽ họ sẽ bình tâm hơn đấy.
     
    Haikaba thích bài này.
  5. Lê Dạ Minh Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Mình nghĩ bạn có thể cùng với bàn ấy bình luận về vấn đề này cũng được, để bạn ấy được nói ra hết nhũng phiền muộn, những suy nghĩ trong lòng. Ví dụ bạn có thể hỏi ngược lại rằng sao bạn ấy khẳng định khi linh hồn đến một thế giới là sẽ rất khổ? Chẳng lẽ thế giới khác tồi tẹ hơn thế giới bạn ấy đang sống hay sao? Hoặc nếu là mình thì mình sẽ đưa ý kiến cá nhân, rằng nếu đã chết rồi, sang kiếp khác bạn sẽ hoàn toàn quên đi kiếp này, hoặc cũng không hoàn toàn là có chuyện luân hồi thật, thế nhỡ đâu sang thế giới khác, bạn sẽ thay đổi, trở nên lạc quan, vui tươi hơn thì sao? Vì đâu chắc chắn rằng một linh hồn trải qua biết bao nhiêu vòng luân hồi thì tính cách, lối suy nghĩ (tiêu cực) vẫn còn đó.
     
  6. Kat Nguyen

    Bài viết:
    17
    Chào bạn, theo như những gì mình tìm hiểu và suy ngẫm được thì cái chết không phải là chấm hết.

    Nếu như chết là chấm hết thì tại sao con người lại phải ăn, uống, làm việc, lặp đi lặp lại từ ngàn đời? Từ thời cụ kỵ cho đến con cháu đều lặp đi lặp lại những việc như vậy, chẳng phải là rất vô nghĩa hay sao? Sau đó chúng ta lại già đi và chết. Vậy nếu như chết là hết thì tại sao chúng ta không chết ngay từ ban đầu? Đó chính là lý do đấy.

    Vì trong tiềm thức của chúng ta: Chết không phải là hết. Chúng ta biết là chúng ta đều sẽ chết nhưng chúng ta vẫn cố gắng từng ngày để đạt được ước mơ trong mỗi chúng ta. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình, điều kiện tiếp xúc mà chúng ta có những ước mơ khác nhau, không ai là giống ai cả.

    Bạn có biết trước khi đến thế giới này chúng ta đã ký những hợp đồng linh hồn hay không? Đi đâu hay gặp ai, chuyện xấu hay chuyện tốt mọi thứ đều đã được sắp xếp và được sự đồng ý của chính bạn dựa trên nghiệp quả từ nhiều kiếp sống (luật nhân quả thì ai cũng biết rồi, có nhân thì mới có quả, ví dụ như có học bài thì mới thi được kết quả tốt). Và hợp đồng này đặt ra là để chúng ta tốt hơn chứ không phải dở đi.

    (Bạn có thể tham khảo, tìm đọc cuốn sách "Hành trình của linh hồn" của TS. Michael Newton "Luật tâm thức" của Ngô Sa Thạch ).

    Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất nhiều để tìm ra một câu hỏi chung cho nhân loại "Khi chết chúng ta sẽ đi về đâu?" Và có rất nhiều giả thiết được đặt ra, do đó khi đọc được một thông tin gì mong bạn sẽ có những suy luận và chọn lọc đúng đắn cho chính bản thân mình.

    Vậy mục đích của cuộc sống này là gì? Đó chính là tạo nên giá trị bản thân mình, góp phần tạo ra giá trị cho xã hội, cộng đồng. Sống đẹp rồi vũ trụ sẽ trả lại cho ta những điều tốt đẹp.


    "Không sinh, không diệt, đừng sợ hãi" (tác giả: Thích Nhất Hạnh) . Như câu chuyện chiếc lá vì phải lòng một chàng trai dưới tán cây mà đầu thai thành người. Vậy do nhân duyên gì nó lại làm chiếc lá, chẳng phải đó là vòng lặp luân hồi hay sao? Trong vô lượng kiếp, không có ta, do dính mắc nên mới có ta, mới có cái bản ngã này.

    Nếu bạn muốn trao đổi thêm điều gì với mình, mình rất sẵn lòng.
     
  7. Hàn Mặc

    Bài viết:
    2
    Theo mình nghĩ thì người bạn của bạn đang cảm thấy khá tuyệt vọng. Người mắc bệnh trầm cảm không thể tránh khỏi việc suy nghĩ tiêu cực vậy nên đừng vội nói ra những câu đối ngược với người bệnh. Họ khá nhạy cảm trong mọi việc từ những câu nói hay hành động rất nhỏ mà bạn vừa làm. Người trầm cảm sẽ cảm thấy bị cô độc, lẻ loi hơn khi thấy bạn và mọi người xung quanh luôn tràn đầy sức sống. Thậm chí có ước muốn là biến mất khỏi thế giới chỉ mình là cô đơn. Đâu thể trách được họ điều gì. Vì ở khía cạnh của một người trầm cảm thì cuộc sống không khác gì thước phim đen trắng và thước phim ấy cứ hết thì quay lại từ đầu. Suy nghĩ đó của người trầm cảm cũng bắt nguồn từ chính cuộc sống của họ. Lẽ nào tự nhiên một người đang vui vẻ bỗng trầm cảm như bị hắt xì hơi sao? Nhanh như thế sao? Không đâu! Họ hẳn đã trải qua những chuyện khiến chính mình mất đi niềm tin vào cuộc sống nên mới trở thành phiên bản vô vọng của bây giờ.

    Bạn có thể nói ra những thắc mắc của bản thân với người bạn đó. Hỏi tại sao lại nghĩ như vậy? Với câu hỏi như thế thì bạn của bạn có thể tâm sự được nhiều hơn và cũng là để bạn hiểu thêm về nội tâm của người bạn đó. Không chỉ vậy nó còn mang lại cảm giác được đồng cảm đối với người trầm cảm. Bạn cũng có thể dành thêm thời gian nhỏ để quan sát những hành động biểu cảm sắc thái của người bạn. Chỉ khi bạn hiểu và lắng nghe người bạn trầm cảm của mình thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ biết cái cảm giác khi người đó nói ra những câu như vậy.
     
  8. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,293
    Không bàn luận đến cái chết, bởi theo như mình biết là cơ thể ta được cấu tạo thành nhiều nguyên tử. Cả thế giới cũng vậy. Rất khó định hình là chúng ta sẽ đi về đâu.

    Dù chưa bao giờ bị trầm cảm, nhưng mình luôn cảm thấy bản thân hoặc bất kỳ ai đó đều có thể bước đến trạng thái đó một cách dễ dàng. Chỉ qua một câu nói đủ khả năng dập tắt hy vọng mà bản thân mình tin tưởng, hay một viễn cảnh thất bại mà bản thân nổ lực bao lâu nay. Vậy nên đối với mình, trầm cảm cũng không quá đặc biệt.

    Mình là một đứa học sinh cấp 3 năm cuối. Năm sau, mình có thể vào đại học, một học viện hoặc là không. Mình có thể nắm chắc ngành nghề mình ao ước hoặc không. Lựa chọn của mình có thể sẽ đúng, hoặc sẽ phá hủy cuộc đời mình sau này. Mình đang cảm thấy bất an mỗi ngày, bởi mình là một đứa não chậm, mình đã rất sợ bước đến ngưỡng trưởng thành như thế này. Bạn có biết đây là độ tuổi có thể tự tay kết liễu mạng sống của chính bản thân chỉ sau một vài tổn thương nhỏ không?

    Vào chính lúc đó, mình đã nghe thấy một cô giáo ở trường mình tâm sự. Cô ấy là một người từng bị trầm cảm đích thực. Cô giáo ấy đã có rất nhiều khoảng lặng trong một thời gian dài. Đó cũng như là giờ nghỉ chân của cô ấy vậy. Trong khoảng lặng kéo dài ấy, cô ấy đã cầm một hộp thuốc ngủ bật nắp cầm trên tay, mắt thì nhìn vào con cái cô ấy hay những thứ mà cô giáo ấy trân trọng nhất. Bởi khi nhìn vào họ, thì cô ấy có thể thành công trì hoãn vào việc dốc một đống thuốc ngủ vào miệng.

    Cho đến thời gian cứ trôi qua dần, nghỉ ngơi hay những tư tưởng tiêu cực khiến cô ấy cảm giác chán nản và lười biếng. Cô ấy mong muốn lại những việc mình muốn làm. Cô ấy thấy bản thân mình đang dần thua thiệt với những con người đang bước về phía trước. Cô ấy đã bước ra trạng thái trầm cảm. Vì dù một đám tang không đáng trôi qua, ông mặt trời vẫn sáng, những người xung quanh vẫn cứ tiếp tục với cuộc sống, với gia đình, niềm vui hay khoảng trầm.

    Thật là có lý. Nghe có vẻ là một việc rất dễ dàng, nhưng đó là cả một hành trình lắng nghe bản thân.

    Đối với một đứa nông nổi như tôi, mọi chuyện lại khác. Khi kề sát con dao vào cổ, tôi lặng nhìn gia đình mình. Thật đáng buồn khi đó không phải là nỗi tiếc nuối, mà là nỗi sợ hãi. Tôi khác cô giáo ấy, cô giáo ấy không muốn xa cách gia đình mình, vì đó là cả thế giới mà cô ấy đã mong muốn tạo ra với sự hạnh phúc đau buồn. Còn tôi, tôi nghĩ về sự thất vọng hay trở thành gánh nặng. Tôi ít có bạn vì vậy kỉ niệm học đường trở nên khá mờ nhạt với tôi. Não tôi kém vì vậy việc nhanh nhạy như những người khác còn khiến tôi không thấy sự an toàn trong tương lai. Chứng lười biếng lại làm con người tôi tệ hơn. Tôi thường bị đối xử tệ vì tôi bị đánh giá thấp trước mắt người khác.

    Đối với tôi lúc ấy, không có gì nối tiếc khi mình chết. Nhưng đến hiện tại, tôi vẫn chưa hề kết thúc bản thân mình. Bởi chính suy nghĩ tiêu cực khiến tôi sống như một đứa liều lĩnh hơn những bạn khác. Nếu một kẻ trầm cảm thấy mọi thứ đều là một lối cụt, kết quả nào cũng giống nhau, thì tôi sẽ không ngần ngại làm những việc ngoài phạm vi an toàn thay vì những lựa chọn bình thường như bao người khác. Tôi đã nổ lực hơn, cạnh tranh hơn rất nhiều kể từ lúc đó, cố với tới những gì quá khứ không thể bắt kịp, như thể đó là tất cả mọi lý do để tôi tồn tại. Tôi sẽ trở thành người tạo ra những thứ mình muốn, thay vì cách phụ thuộc người khác trước đó.

    Và từ trạng thái sắp rơi vào trầm cảm, thứ mà mọi người không muốn dính vào. Thì tôi sẽ là người lợi dụng nó. Làm nó trở thành một cổ máy thúc đẩy tôi trở thành kẻ chiến thắng con người cũ trong quá khứ.
     
  9. Trần Hạ Hạ

    Bài viết:
    1
    Mình chỉ có thể nói với bạn ấy rằng thời tiết thì có ngày nắng đẹp, có ngày mưa, có ngày mây và cũng có ngày giông bão. Cuộc sống của mọi người cũng thế, chúng ta có lúc vui thì cũng có lúc buồn, lúc sợ hãi, lúc lo lắng.

    Nếu chỉ có một cảm xúc thì cũng giống như một đường thẳng trong điện tâm đồ vậy, lúc đó chúng ta cũng đã chết rồi còn đâu.

    Mình biết cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng đôi khi mình phải nhìn nhận tích cực hơn một chút. Nắng có cái đẹp của nắng, và mưa cũng có vẻ đẹp của mưa.

    Hi vọng ban ấy sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ hơn nhé.

    Hãy tự tìm lấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình và yêu bản thân nhiều hơn nhé.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...