Bài viết: 81 

Chương 10: Bệnh!
Học viện Tinh Cổ ở Kim Hạ Quốc chia thành 3 khu vực.
Khu vực thứ nhất là dành cho những học viên có tài năng về âm nhạc. Nhìn chung khu vực này cũng giống như 1 trường học bình thường, có hệ thống giảng dạy xuyên suốt từ cấp 2 đến hết đại học, duy chỉ khác nhau ở một quy tắc còn được gọi là phương châm của học viện: Cậu giỏi thì cậu có quyền nổi tiếng còn ngược lại thì cứ ngồi đấy mà đợi người ta xách áo ném ra ngoài học viện. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi hàng năm lại có khoảng vài nghìn học viên bị sa thải. Cuộc đấu tranh giành quyền sinh tồn ở đây vẫn luôn diễn ra thường nhật và đầy căng thẳng.
Khu vực thứ 2 dành cho những nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn quốc gia. Cá nhân có tài năng vượt trội ở khu vực 1 sẽ được lựa chọn để ghép lại thành những nhóm nhạc với những năng lực khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không cần phải tham gia cuộc đấu tranh sinh tồn nữa mà chỉ cần chia thời gian biểu hợp lí dành cho sách vở và chuyên môn của mình. Nhóm Mã Điền cũng ở đây nhưng đặc biệt hơn, họ có phòng tập riêng và được đặc cách không phải đi học. Tương lai của 3 con người này đã được xác định trước trở thành vương giả của âm nhạc - những người nắm giữ địa vị quyền lực nhất Kim Hạ Quốc.
Boss trường học, quản lí, đạo diễn, giáo viên.. tập trung ở khu vực thứ 3, thực hiện các quyền phán xét và thẩm định học viên. Mấy ông chú bà thím này Đường Mãn chắc chắn một điều rằng họ không khó tính bằng quản lí của cô. Suốt ngày nhìn thấy người là kích sát. Mấy tháng qua cô chịu đủ mọi khổ sở, đến cả cái tự do nhỏ nhoi cũng không có là vì thế.
Đừng nói cô bắt nạt người ta, cô hiền lắm.. chỉ tại người ta cứ thích nghĩ thế thôi chứ cô đã động vào sợi lông nào của người ta đâu. Quản lí Hán cứ thấy cô là nói muốn chết này muốn chết nọ, cô không thấy phiền mới lạ. Đập bàn.. trốn đi cho nhanh..
Trở về với thực tại lúc này, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng là không gian tĩnh lặng nơi đầu sóng ngọn gió, có 2 người và một tinh linh đang biểu hiện nỗi thất vọng tràn trề.
Mama nhà nó, ai biết được là sao chứ? Hoàn cảnh qué gì đây?
Cuối cùng, Lạc Âm đành tự trấn an lại tinh thần của mình. Ừ thì tí nữa giải quyết xong vụ này ông sẽ sai người đi tìm hiểu thêm thông tin về Đường Mãn sau. Giờ quan trọng hơn chính là trước mặt ông xuất hiện thêm một vị có tư chất của vương giả âm nhạc, nếu có thể thành công thêm cậu bé này vào đội ngũ học viên ở Tinh Cổ thì chắc chắn phần lãi sẽ nhiều hơn thua thiệt. Nghĩ vậy, Lạc Âm ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng một cuộc thương thuyết với miếng mồi ngon đang đứng trước cửa
"Tôi không cần biết cậu từ đâu tới, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu muốn nổi tiếng không?"
Đường Mãn xoa xoa gáy, bằng một thái độ bình tĩnh nhất nhàm chán đáp lại
"Không."
Lạc Âm '..'đáng lẽ câu trả lời phải là có chứ nhỉ? Có phải nói nhầm rồi không?
"Nhưng nếu cho tôi làm quản lí thì tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Quản lí?"
"Đúng."
Suy nghĩ khoảng độ một phút, Lạc Âm vẫn là không muốn bỏ qua một hạt giống âm nhạc đặc biệt thế này vì vậy kiên nhẫn nói tiếp
"Tôi sẽ gửi danh sách các nhóm nhạc cho cậu."
Câu trả lời của Lạc Âm nghĩa là đã đồng ý với yêu cầu của cô, từ tốn tiến gần đến bàn làm việc của boss trường học, Đường Mãn giọng nói bình thản đáp
"Không cần phiền đến vậy, tôi muốn làm quản lý của nhóm Mã Điền."
"Nhóm Mã Điền.."
Đệt.. cho xô diễn action lại với, thằng nhóc này nói gì ấy nhỉ? Nó muốn làm quản lí của nhóm nhạc tương lai sẽ trở thành Vương giả của Kim Hạ Quốc hay sao? Quả thật là có voi đòi tiên. Ông không thể đáp ứng được.
Trong lúc boss trường học còn đang mải đấu tranh tư tưởng thì bên Đường Mãn và Lôi Vũ lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện ngoài lề vấn đề
[Nhìn xem, cái ông đứng đầu học viện này chẳng soái bằng bổn thiếu, cậu còn cứ suốt ngày sỉ nhục vẻ đẹp của bổn thiếu cái gì! ]
[Tôi không ngờ cậu lại có thú vui so sánh ngoại hình của mình với 1 ông chú trung niên đấy]
[Ông chú? Người ta cũng chỉ ngoài 30 thôi. Còn trẻ chán. ]
[Hờ, xấu thì cứ nhận mình xấu, đánh trống lảng làm gì? ]
[Bổn thiếu vô cùng soái thần, đó là sự thật.. ]
"Cậu có muốn cân nhắc lại không? Nhóm Mã Điền là trường hợp đặc biệt, tôi không thể tùy tiện sắp xếp cho cậu quản lí nhóm đấy được."
Cắt ngang đột ngột cuộc trao đổi ngầm, bỏ qua con hàng Lôi Vũ, Đường Mãn không chậm trễ dùng ánh mắt sắc lạnh cùng lời tuyên thệ chắc mịch thuyết phục Lạc Âm.
"Không nói lại nữa. Để tôi làm quản lí nhóm nhạc này, chắc chắn sẽ đem lại bất ngờ lớn. Ông có thể tin tôi."
Giây phút bị những lời nói đanh thép găm sâu vào trí não, cả người Lạc Âm toát mồ hôi lạnh. Cái khí thế áp đảo này thật khiến người ta cảm thấy sợ, tựa như đang đứng trước vực sâu vạn dặm, không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng tình với người đối diện.
"Ừ"
Nhận được câu trả lời muốn có, hài lòng thu liễm lại cảm xúc, Đường Mãn lại trở về hình ảnh của một vị nam thần ấm áp với nụ cười tỏa nắng.
"Thành giao, vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc, hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ"
Sau câu nói cuối cùng đó, chỉ đến khi người đã đi khuất, Lạc Âm mới bừng tỉnh lại. Hình như ông vừa đưa ra một quyết định quan trọng mà chưa thông qua bất cứ cuộc họp hội đồng nào.. Chuyện lớn rồi.. Hôm nay ông bị bệnh nặng hết thuốc chữa rồi! Phải làm sao bây giờ?
Khu vực thứ nhất là dành cho những học viên có tài năng về âm nhạc. Nhìn chung khu vực này cũng giống như 1 trường học bình thường, có hệ thống giảng dạy xuyên suốt từ cấp 2 đến hết đại học, duy chỉ khác nhau ở một quy tắc còn được gọi là phương châm của học viện: Cậu giỏi thì cậu có quyền nổi tiếng còn ngược lại thì cứ ngồi đấy mà đợi người ta xách áo ném ra ngoài học viện. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi hàng năm lại có khoảng vài nghìn học viên bị sa thải. Cuộc đấu tranh giành quyền sinh tồn ở đây vẫn luôn diễn ra thường nhật và đầy căng thẳng.
Khu vực thứ 2 dành cho những nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn quốc gia. Cá nhân có tài năng vượt trội ở khu vực 1 sẽ được lựa chọn để ghép lại thành những nhóm nhạc với những năng lực khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không cần phải tham gia cuộc đấu tranh sinh tồn nữa mà chỉ cần chia thời gian biểu hợp lí dành cho sách vở và chuyên môn của mình. Nhóm Mã Điền cũng ở đây nhưng đặc biệt hơn, họ có phòng tập riêng và được đặc cách không phải đi học. Tương lai của 3 con người này đã được xác định trước trở thành vương giả của âm nhạc - những người nắm giữ địa vị quyền lực nhất Kim Hạ Quốc.
Boss trường học, quản lí, đạo diễn, giáo viên.. tập trung ở khu vực thứ 3, thực hiện các quyền phán xét và thẩm định học viên. Mấy ông chú bà thím này Đường Mãn chắc chắn một điều rằng họ không khó tính bằng quản lí của cô. Suốt ngày nhìn thấy người là kích sát. Mấy tháng qua cô chịu đủ mọi khổ sở, đến cả cái tự do nhỏ nhoi cũng không có là vì thế.
Đừng nói cô bắt nạt người ta, cô hiền lắm.. chỉ tại người ta cứ thích nghĩ thế thôi chứ cô đã động vào sợi lông nào của người ta đâu. Quản lí Hán cứ thấy cô là nói muốn chết này muốn chết nọ, cô không thấy phiền mới lạ. Đập bàn.. trốn đi cho nhanh..
Trở về với thực tại lúc này, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng là không gian tĩnh lặng nơi đầu sóng ngọn gió, có 2 người và một tinh linh đang biểu hiện nỗi thất vọng tràn trề.
Mama nhà nó, ai biết được là sao chứ? Hoàn cảnh qué gì đây?
Cuối cùng, Lạc Âm đành tự trấn an lại tinh thần của mình. Ừ thì tí nữa giải quyết xong vụ này ông sẽ sai người đi tìm hiểu thêm thông tin về Đường Mãn sau. Giờ quan trọng hơn chính là trước mặt ông xuất hiện thêm một vị có tư chất của vương giả âm nhạc, nếu có thể thành công thêm cậu bé này vào đội ngũ học viên ở Tinh Cổ thì chắc chắn phần lãi sẽ nhiều hơn thua thiệt. Nghĩ vậy, Lạc Âm ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng một cuộc thương thuyết với miếng mồi ngon đang đứng trước cửa
"Tôi không cần biết cậu từ đâu tới, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu muốn nổi tiếng không?"
Đường Mãn xoa xoa gáy, bằng một thái độ bình tĩnh nhất nhàm chán đáp lại
"Không."
Lạc Âm '..'đáng lẽ câu trả lời phải là có chứ nhỉ? Có phải nói nhầm rồi không?
"Nhưng nếu cho tôi làm quản lí thì tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Quản lí?"
"Đúng."
Suy nghĩ khoảng độ một phút, Lạc Âm vẫn là không muốn bỏ qua một hạt giống âm nhạc đặc biệt thế này vì vậy kiên nhẫn nói tiếp
"Tôi sẽ gửi danh sách các nhóm nhạc cho cậu."
Câu trả lời của Lạc Âm nghĩa là đã đồng ý với yêu cầu của cô, từ tốn tiến gần đến bàn làm việc của boss trường học, Đường Mãn giọng nói bình thản đáp
"Không cần phiền đến vậy, tôi muốn làm quản lý của nhóm Mã Điền."
"Nhóm Mã Điền.."
Đệt.. cho xô diễn action lại với, thằng nhóc này nói gì ấy nhỉ? Nó muốn làm quản lí của nhóm nhạc tương lai sẽ trở thành Vương giả của Kim Hạ Quốc hay sao? Quả thật là có voi đòi tiên. Ông không thể đáp ứng được.
Trong lúc boss trường học còn đang mải đấu tranh tư tưởng thì bên Đường Mãn và Lôi Vũ lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện ngoài lề vấn đề
[Nhìn xem, cái ông đứng đầu học viện này chẳng soái bằng bổn thiếu, cậu còn cứ suốt ngày sỉ nhục vẻ đẹp của bổn thiếu cái gì! ]
[Tôi không ngờ cậu lại có thú vui so sánh ngoại hình của mình với 1 ông chú trung niên đấy]
[Ông chú? Người ta cũng chỉ ngoài 30 thôi. Còn trẻ chán. ]
[Hờ, xấu thì cứ nhận mình xấu, đánh trống lảng làm gì? ]
[Bổn thiếu vô cùng soái thần, đó là sự thật.. ]
"Cậu có muốn cân nhắc lại không? Nhóm Mã Điền là trường hợp đặc biệt, tôi không thể tùy tiện sắp xếp cho cậu quản lí nhóm đấy được."
Cắt ngang đột ngột cuộc trao đổi ngầm, bỏ qua con hàng Lôi Vũ, Đường Mãn không chậm trễ dùng ánh mắt sắc lạnh cùng lời tuyên thệ chắc mịch thuyết phục Lạc Âm.
"Không nói lại nữa. Để tôi làm quản lí nhóm nhạc này, chắc chắn sẽ đem lại bất ngờ lớn. Ông có thể tin tôi."
Giây phút bị những lời nói đanh thép găm sâu vào trí não, cả người Lạc Âm toát mồ hôi lạnh. Cái khí thế áp đảo này thật khiến người ta cảm thấy sợ, tựa như đang đứng trước vực sâu vạn dặm, không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng tình với người đối diện.
"Ừ"
Nhận được câu trả lời muốn có, hài lòng thu liễm lại cảm xúc, Đường Mãn lại trở về hình ảnh của một vị nam thần ấm áp với nụ cười tỏa nắng.
"Thành giao, vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc, hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ"
Sau câu nói cuối cùng đó, chỉ đến khi người đã đi khuất, Lạc Âm mới bừng tỉnh lại. Hình như ông vừa đưa ra một quyết định quan trọng mà chưa thông qua bất cứ cuộc họp hội đồng nào.. Chuyện lớn rồi.. Hôm nay ông bị bệnh nặng hết thuốc chữa rồi! Phải làm sao bây giờ?
Chỉnh sửa cuối: