Điều làm tôi sợ nhất là đến một ngày ngay cả tên của tôi bạn cũng không còn nhớ nữa. "Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi." Đó là câu nói tôi vẫn hay thường nói với bạn. Mỗi giây phút bạn xuất hiện bên tôi, mọi cảm xúc đều chân thật đều không có một chút dối trá. Tôi trân trọng bạn, bạn cũng đối xử với tôi rất tốt. Cứ như vậy, tôi còn cứ tưởng rằng chúng ta đã thật sự thân thiết đã trở thành những người quan trọng trong lòng nhau. Vậy mà ngay lúc tôi hoàn toàn chắc chắn mối quan hệ thân thiết sẽ mãi kéo dài này, bạn lại mất tích hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho bạn với mong muốn vớt vát một chút mối quan hệ mong manh còn lại nhưng cuối cùng bạn xem mà không trả lời. Bạn biến mất và để lại cho tôi sự hoang mang không hề nhẹ. Tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải lần gặp trước chúng ta vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao, bạn còn lên lịch cho buổi hẹn tiếp theo của chúng ta cơ mà? Thời gian cứ tiếp tục trôi dần đi, tôi vẫn luôn cố gắng không nhớ đến bạn nữa, cố gắng vậy thôi nhưng chẳng phải sâu thẳm trong lòng tôi hình ảnh bạn vẫn luôn ở đấy sao. Mỗi khi đi trên đường tôi vẫn luôn mong có tiếng ai đó gọi tôi từ đằng sau, mong rằng người đối diện bên kia đường là bạn. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho bạn, bạn đã xem mà không trả lời. Lúc đó có thể vì lòng tự ái tôi cũng không còn nhắn cho bạn thêm một tin nhắn nào nữa. Bạn cũng như vậy chẳng còn liên lạc với tôi nữa. Đến ngày hôm nay tôi vẫn còn mơ hồ, sự mơ hồ này cũng chẳng bao giờ có lời đáp. Ngày hôm nay một chiều nắng vàng mùa đông tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy bạn trên con đường lạ lẫm này. Thế giới này cũng không quá rộng lớn phải không? Bạn rảo bước về phía tôi bên con đường đối diện, khoảng cách giữa hai chúng ta hiện tại là vài bước chân một con đường nhưng có thể khoảng cách sâu trong lòng chúng ta còn sâu hơn thế. Tôi nhìn thấy bạn, phút giây đó tôi muốn gọi tên bạn, dường như tiếng gọi sắp vỡ òa thành một âm thanh vang lên giữa không gian này. Tưởng chừng lúc đó bạn sẽ giật mình quay về phía tôi và mỉm cười. Nhưng bất chợt ngay lúc đó tôi lại quên tên bạn, tôi không thể nhớ ra tên bạn là gì. Tôi không biết là do tôi quên hay thật sự là tôi không muốn bạn nhận ra tôi. Vậy là tôi chỉ có thể nhìn theo bóng bạn leo lên chiếc taxi đỗ cạnh bên đường và dần biến mất trong khoảng không. Tất cả mọi thứ đều hiện lên thật rõ ràng, khuôn mặt bạn, hình dáng bạn, chỉ duy nhất một điều tôi biết rõ rằng chúng ta thật sự đã kết thúc.