Tôi Cứ Thích Đấy, Các Người Làm Gì Được Tôi? - Duệ Manh Manh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duệ Manh Manh, 11 Tháng ba 2019.

  1. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Tôi Cứ Thích Đấy, Các Người Làm Gì Được Tôi

    Tác giả
    : Duệ Manh Manh

    Thể loại : Âm Nhạc, ngôn tình, viễn tưởng

    Link thảo luận : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Duệ Manh Manh

    Giới thiệu :​

    Thanh âm

    Sự điên cuồng

    Phím đàn

    3 thứ đó trong một tích tắc đã làm cho lòng của ai đó nổi lên một trận phong ba lớn mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc ấy.

    "Ánh sáng chiếu rọi trong đêm tối. Khi những bông hoa hoang dại nở rộ cũng là lúc bắt đầu chuyến hành trình xuyên qua bầu trời. Âm nhạc sẽ thay đổi cả thế giới."

    Liệu một con người đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng lúc nào cũng bật chế độ mất tích sẽ lăn lộn thế nào trong sự nghiệp chạy trốn quản lí ác ma của mình bằng cách ngày ngày đi qua các tiểu vương quốc để khiêu chiến và so tài cao thấp với các đối thủ nặng kí khác?

    Chỉ biết rằng đây là một thế giới dành riêng cho âm nhạc. Nơi những con người có tài năng thiên bẩm về nhạc luật được người đời tôn lên sánh ngang với bậc thánh thần. Họ là những hạt giống kì lạ nhất, có năng lực khác với người thường và sở hữu các loại sức mạnh khác nhau. Một chuyện tình rồi sẽ mở ra trong chuyến hành trình vĩ đại này chứ? Và nó sẽ đi đến đâu khi nữ chính của chúng ta thường có những thú vui quái dị và đặc biệt sở hữu chỉ số vô lý đến mức bức ép người đối diện chỉ hận không ngay lập tức phi thân đến chém chết cô? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 1: Trong giới giải trí có phần tử bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng làm việc nhỏ tại công ty giải trí Thanh Lục, nơi tập hợp đủ mọi loại giấy tờ vương vãi ở khắp mọi nơi, trên sàn nhà, trên kệ tủ và cả trên ghế sofa, có một thân ảnh đang không ngừng phiền não nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ duy nhất được đặt ngay ngắn trên mặt bàn đã quá 30 phút trôi qua. Có vẻ hắn mới nhận được một thông tin chẳng mấy tốt lành. Tiểu minh tinh nhà hắn lại chạy trốn rồi.

    "Tốt nhất các cậu nhanh chóng tìm ra người cho tôi. Nuôi các cậu để làm cảnh à? Có mỗi một đứa nhóc 15 tuổi mà các cậu cũng không trông chừng cẩn thận được. 20 giờ tối nay vẫn chưa tìm được thì nghỉ việc hết cho tôi. Một lũ vô dụng.."

    ".. Quản lí bớt giận, không phải chúng tôi không muốn tìm mà.."

    "Mà cái đầu cậu, nhanh chóng tìm cho tôi"

    "Nhưng.."

    "Nhưng nhị cái gì? Các cậu đang thách thức giới hạn của tôi đấy."

    Những thành phần vô dụng '..'Cái cảnh này quen lắm rồi. Lần nào cũng mất tích, tìm người, rồi lại bị đe dọa mất việc. Chúng tôi cũng muốn bắt người lắm mà sức lực có hạn. Sao cái gì cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu người vô tội vậy hả? Lại còn cả tiểu minh tinh suốt ngày chạy rông ra ngoài đường nữa, chẳng ra thể thống gì cả.. Có để người ta sống nữa không đây. Đình công, nhất định là phải đình công a!

    Lúc này trong lòng Hán Nguyên tựa như đang ngồi trên hàng ngàn hàng vạn đống lửa, khuôn mặt tái nhợt biến sắc liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho số phận bạc mệnh của mình.

    Tiểu Tổ Tông, Đại Tổ Tông nhóc ở đâu thì hiện hồn về đây cho bản quản lí, bản quản lí sắp bị nhóc làm tức chết rồi.. Bao nhiêu ngày mất tích thì cũng thôi đi, đến ngày quan trọng như hôm nay cũng biến mất không một dấu vết. Nhóc bảo bản quản lí phải làm sao để giữ lại cái mạng sống nhỏ nhoi của mình đây? Chỉ sợ đến lúc gặp chị Lý hắn sẽ bị phân thây ra thành trăm mảnh mất.

    Ngày 18 tháng 3 là ngày diễn ra đại hội toàn quốc lần thứ IV ở Thiên Vũ Các, tại đây, các chính phủ cấp cao sẽ đưa ra những sách lược cụ thể để điều chỉnh hợp lí hệ thống phân phối âm nhạc trong cả nước vì thế đây là ngày tập trung rất đông các nghệ sĩ và các đại minh tinh nổi tiếng trong ngành giải trí đến để góp mặt trong sự kiện.

    Nghe đồn trong hội nghị lần này, một quyết định quan trọng nào đó sẽ được công bố vì vậy lại thành công trở thành điểm nóng cho giới báo chí trong suốt một thời gian dài.

    Hán Nguyên là quản lí của Đường Mãn kể từ khi cô mới bước chân vào ngành giải trí tính đến nay đã được tròn 5 tháng.

    Đường Mãn được chú ý tới là khi cover lại 'Túy tương tư' - một bài hát không mấy nổi tiếng của Mạn Thi, những thanh âm trong trẻo tựa phong linh kết hợp với sự phá cách mới lạ trong từng giai điệu đã kéo 'Túy tương tư' từ một bài hát vô danh ít người biết đến sánh ngang tầm với một bản hit và được người hâm mộ đón nhận một cách nhiệt tình. Đường Mãn cũng từ đó trở thành một cái tên được biết đến nhiều nhất trên các trang báo mạng. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng, cô đã đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, trong một thời gian ngắn mà trực tiếp chạm tới vạch đích của sự nghiệp vạn người ước mong.

    Để chuẩn bị cho sự ra mắt của cô trong đại hội, Hán Nguyên đã tốn không ít công sức gây dựng kịch bản, thuê những nhà thiết kế trang phục nổi tiếng trong cả nước để tạo mẫu nhân vật, đổ vốn vào những bộ trang sức có phiên bản giới hạn trên thế giới, vậy mà đến thời điểm quan trọng nhất, Đường Mãn kia lại dở chứng mất tích làm cho trong lòng ai đó cảm thấy trái tim đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

    Tiểu Tổ Tông nhà hắn bảo không thích mấy cái đại hội 'vớ vẩn' thế này.. Đừng hỏi tại sao bản quản lí lại biết, người ta đi còn để lại giấy ghi rõ lí do.. lại còn thêm chú thích bao giờ đại hội kết thúc thì sẽ tự biết tìm đường về. Sao nhóc không đi luôn đi, tôi nói thật là tôi sắp vong mệnh với mấy cái rắc rối này rồi đấy. Nhóc đi luôn đi cho đời nó xanh cây tốt lá, không ai cản đâu.

    "Hôm nay là lần đầu nữ thần tham gia đại hội. Thật đáng mong chờ a."

    "Tiểu Mãn, em đợi chị xuất hiện trong đại hội lần này đã mòn cả cái thanh xuân rồi. Hóng- ing."

    "Hóng-ing x1"

    "Hóng-ing x2"

    ".. Hóng-ing x n"

    Đôi tay hơi run run lướt nhanh các bản tin trên weibo, Hán Nguyên hiện giờ một chút bình tĩnh cuối cùng cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Nữ thần á? Ai nói con nhóc ấy là nữ thần, là ác thần thì đúng hơn.

    Báo cáo cảnh sát có người trốn trại thích dày vò bản quản lí.. mau mau tìm người, nhanh chóng, báo động đen.

    Ở một số bản tin khác, lại có thêm một số comment mang theo vài tia hoài nghi cũng thu hút không ít lực tương tác của cộng đồng

    "Tôi nói này, thông tin có chính xác không thế. Nữ thần có hay xuất hiện trong mấy ngày lễ đông người này đâu. Muốn gặp nữ thần còn khó hơn lên trời"

    "Haizz.. chỉ có thể cầu mong thôi"

    "Hu hu.. nữ thần à, cầu gặp mặt a"

    "Cầu gặp mặt x1"

    "Cầu gặp mặt x2"

    "Cầu gặp mặt x3"

    ".. cầu gặp mặt x n"

    Thật sự điều các tiểu fan fan này lo ngại cũng không phải không có căn cứ. Đã có nhiều show diễn thực tế, các chương trình ca nhạc, hài kịch mời Đường Mãn tham dự dù là với tư cách ban giám khảo hay thí sinh thì đều bị cự tuyệt ngay lập tức một cách không thương tiếc.

    Từ đó, các tiểu fan fan cũng không được gặp mặt tiểu Mãn nhà mình nhiều. Bất quá cũng chỉ reset đi reset lại những đoạn video hiếm hoi khó khăn lắm mới lưu giữ được trong bí mật.

    Không hiểu sao những thông tin về Đường Mãn đều bị chính phủ đóng băng toàn tập. Vì vậy họ cũng không ôm hy vọng nhiều được nhìn ngắm tiểu Mãn nhà mình trên ti vi.

    Nhưng hy vọng thì vẫn cứ là hy vọng. Họ quyết đeo bám cái hy vọng này đến giây phút cuối cùng.

    Hán Nguyên hiện tại đang trong tâm trạng hết sức căng thẳng, hắn phải đăng nhập rồi đăng xuất hết tài khoản này đến tài khoản nọ để xem xét tình hình còn ứng phó với dư luận quốc tế.

    Trong phút chốc lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên kì thực có thêm mấy phần tức giận.

    Có biết hắn đang rất bận không hả mà cứ suốt ngày gọi điện thoại.

    Không cần nhìn xem ai gọi đến cho mình, nam nhân oán khí trùng trùng lập tức bấm máy nghe rồi quát thẳng vào màn hình điện thoại.

    "Con mẹ nó, các cậu tìm được người chưa mà gọi cho tôi. Có tin một phát cái dép của tôi phang vào mặt các cậu không? Đừng tưởng tôi không biết các cậu ở đâu, sau hôm nay đừng để tôi nhìn thấy mặt các cậu thêm một lần nào nữa.."

    Đầu dây bên kia định trả lời nhưng trước khí thế hùng hồn của người bên này lại chọn cách im lặng nghe quản lí Hán giải tỏa xong hết nỗi lòng mới lớn tiếng châm chọc

    "Lớn gan quá nhỉ, không coi tôi ra gì nữa phải không? Anh giỏi lắm. Sao anh không lên thay vị trí của tôi luôn đi?" lại dám lớn tiếng với tôi

    "Cô không phải là chị Lý đấy chứ?"

    "Anh đoán xem."

    Hán Nguyên: '..'Pardon, có thể action lại không? Tôi nhập vai sai người. Này anh đạo diễn, à không là người anh em thiện lành, coi như là vì tình huynh đệ bấy lâu nay mà nể mặt tôi đừng trắng trợn cướp đi miếng cơm manh áo của kẻ xấu số này được không?

    Đừng chơi nhau như vậy chứ? Tôi còn chưa muốn bị sa thải mà..
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2019
  4. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 2: Cuộc đời thật đáng buồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại khái là sau vài phút mặc niệm cuộc đời, Hán Nguyên cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới việc cố gắng vận dụng mọi kĩ năng đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay để xoa dịu cơn tức giận trong lòng đại boss.

    "Chị Lý, Đường Mãn lại trốn rồi. Xin lỗi chị."

    Dường như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, đầu dây bên kia cũng không có bất kì biểu hiện kinh ngạc nào mà thong thả chậm rãi nói:

    "Vậy thì quản lí Hán sẽ phải là người chịu trách nhiệm thôi."

    Hán Nguyên '..'

    Alo 115 à, chuẩn bị trước cho tôi một cái xe cứu thương nhé, tí nữa tôi sợ không kịp gọi mà đã mất mạng vì đau tim nghề nghiệp rồi. Đi làm chứ có phải đi chết đâu mà lúc nào cũng có cảm giác hôm nay là ngày tận thế đến nơi.

    Trong lúc còn băn khoăn chưa biết phải ứng phó thế nào cho phải, đầu dây bên kia lại lên tiếng trách móc.

    "Trước còn thấy cậu có năng lực nên mới tin tưởng giao Đường Mãn cho cậu để cậu trông chừng cho tốt, không để cô ta chạy mất. Cậu nói xem mấy tháng nay đã bao nhiêu lần người ta mất tích rồi hả? Hán Nguyên, cậu thực làm tôi thất vọng. Chức quản lí của cậu tôi sẽ xem xét lại."

    Hán Nguyên nghe đến đây quả thực cảm thấy cả thế giới như đang đổ sập xuống. Cái trách nhiệm này hắn thật sự gánh không nổi. Đường Mãn này không giống những tiểu minh tinh trước đây đã từng được hắn nâng đỡ.

    Chí ít thì hồi trước Hán Nguyên từng là quản lí kim bài của công ty, được người người kính trọng, cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ, còn suốt ngày bị đe dọa sa thải. Đường Mãn chẳng lẽ lại là khắc tinh của hắn sao?

    Khoan hãy bàn đến việc này, làm trong ngành giải trí bao nhiêu năm, Hán Nguyên nào nhẫn tâm rời bỏ nghề nghiệp yêu quý của mình chứ, hắn vẫn là cố gắng dùng những lời lẽ mềm mỏng để lưu lại ở công ty được ngày nào hay ngày đó, chị Lý tuy ngoài mặt khắt khe nhưng cũng không phải là người quá vô tình. Về điểm này Hán Nguyên có thể yên tâm mà cố gắng bám chắc cái đùi lớn này.

    "Chị Lý, xin chị cho em thêm cơ hội. Việc Đường Mãn biến mất em sẽ cố gắng hết sức đối phó với bên dư luận. Tiểu minh tinh này làm việc tùy hứng, đã không thích cái gì thì nhất định sẽ không làm, em muốn ngăn cản cũng không được. Mong chị hiểu cho em."

    Nghe giọng điệu thành khẩn của Hán Nguyên, Lý Lục cũng bớt đi vài phần nóng giận. Cậu ta cũng coi như là đáng thương đi, lại bị cô phân phối trở thành người đại diện của Đường Mãn.

    Lý Lục lúc trước đã suy nghĩ rất nhiều về việc giao phó tiểu minh tinh kia cho ai, cuối cùng cũng đành đau lòng hi sinh một quản lí kim bài của công ty.

    Cô biết đối với việc Đường Mãn bước chân vào giới giải trí chắc chắn là liên quan đến những nhân vật có tầm cỡ trong bộ máy quốc gia vì thế lại càng chắc nịch trong lòng thân thế của Đường Mãn không hề đơn giản. Ngay từ việc toàn bộ thông tin về cô ta đều bị chính phủ đóng băng thì đủ biết cái thân thế ấy nó vĩ đại đến mức nào. Tiểu quản lí kia đúng là số mệnh xui xẻo.

    "Chị lý.. em.."

    "Không cần phải nói nữa. Cậu làm người đại diện giải quyết việc của Đường Mãn bên dư luận quốc tế cho tốt. Còn bên chính phủ để tôi báo lại một tiếng vậy."

    "Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng"

    Sau khi tắt điện thoại, Hán Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực để tự trấn an tinh thần. Hù chết hắn rồi.

    Ai bảo chị Lý cứ suốt ngày bày ra cái dáng vẻ nguy hiểm như thể lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn cả tiểu tổ tông nữa, bao nhiêu lần mất tích khiến các fan cuồng làm loạn trên các diễn đàn, hắn lại phải là người thu dọn thời cục.

    Hai nữ nhân này xuất hiện trong cuộc đời Hán Nguyên quả thực là một sự sai sót quá đáng của tạo hóa.

    Sau khi cảm thán chán chê trong lòng, con người đáng thương mới nhìn lên đồng hồ thì đã gần đến giờ diễn ra đại hội.

    Một cuộc điện thoại khẩn cấp đã được thực hiện để kết nối với bên tổ hậu cần lúc này đang nóng ruột ngóng tin từ phía người đại diện.

    Đến suốt từ chiều ngồi đợi mòn răng mà chả biết tình hình thế nào. Bọn họ hình như sớm đã bị ai đó bỏ quên trên mấy tầng mây rồi. Thật là đáng thương mà.

    "Quản lí Trịnh, Tiểu Mãn có đến không?" Một người bên tổ hậu cần nghe máy hỏi

    "Từ trước đến giờ cậu có thấy con nhóc ấy đến mấy cái đại hội này không?" Đến được thì tôi cũng chẳng phải khổ sở thế này

    "Vậy là tiểu Mãn không đến rồi. Chán quá. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi mà haiz.."

    "Hờ, lần sau khỏi cần luôn đi. Đỡ tốn thời gian và tiền bạc."

    Người bên tổ hậu cần '..'quản lí là đang giận hay sao?

    Cảm thấy Hán Nguyên lúc này không muốn nói nhiều nên người kia chỉ chăm chú nghe rõ nhiệm vụ của tổ hậu cần rồi ghi nhớ vào trong đầu sau đó thì nhanh chóng tắt máy.

    Căn bản cậu ta cũng không muốn trở thành cái khiên trút giận của quản lí nên tốt nhất là việc của mình thì mình cứ làm không hỏi bừa bãi về chuyện của tiểu minh tinh nữa. Cái gì biết nhiều quá cũng không tốt, cậu ta cứ hảo hảo giả ngu cũng không phải ý tưởng tồi.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2019
  5. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 3: Từ chối trả lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng 8 giờ tối, khán đài bên phía hội trường đã đông nghịt người.

    Hán Nguyên ngồi ở một góc, biểu tình tự nhiên, không có vẻ gì đã trải qua một cơn tức giận hồi chiều.

    Đám phóng viên đợi suốt cả buổi ở đại hội mà không thấy đối tượng quan tâm đâu cả, đám fan não tàn căng mắt dò xét cặn kẽ những hình ảnh trực tiếp từ hội nghị chốc chốc lại được đăng lên weibo mà không thấy thần tượng mình mong đợi hàng đêm. Không khí náo nhiệt lúc mới đầu cũng không chịu được mà giảm xuống. Vậy là tiểu Mãn của bọn họ không tham gia sao? Thật mất hứng.

    Người ngồi cạnh bên Hán Nguyên quan sát vị quản lí này từ đầu đến cuối đều là một vẻ mặt không cảm xúc thì cũng thầm cảm thấy thán phục trong lòng. Thật là một quản lí có năng lực.

    "Quản lí Hán thật có trách nhiệm. Tôi phải ghen tị với Đường Mãn đấy."

    "Cảm ơn cô." Hán Nguyên quay sang nhìn người bên cạnh lịch sự cười một cái, ngữ điệu của lời nói hơi mất kiên nhẫn biểu lộ ý không muốn nói nhiều.

    Bây giờ hắn thật sự chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi tán gẫu. Tin chắc noti trên weibo bây giờ đã nhiều đến mức muốn nổ máy luôn rồi. Cứ nghĩ đến đấy là hắn lại muốn bỏ quách cái công việc này đi cho xong mà lương tâm không cho phép.

    Người kia thấy vậy cũng hiểu ý không nói nữa, lại yên vị trên ghế ngồi đợi nghe cho xong thông báo của chính phủ.

    Sau khoảng hơn 2 tiếng, những vấn đề thảo luận xoay quanh lĩnh vực điều phối âm nhạc mới cơ bản xong xuôi. Phải đợi đến độ 11 giờ đêm mới kết thúc tranh luận.

    Trong đầu Hán Nguyên lúc này cảm thấy rối loạn cực độ cộng với sự mệt mỏi khi phải ngồi trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ mà không dám chuyển động mạnh vì sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nói thật chứ toàn các vị có tai tiếng trong giới giải trí ở đây thì hắn nào dám đắc tội? Thà cứ tránh được nỗi phiền nào hay nỗi phiền đó chứ hắn không rảnh mà gây thêm chuyện thị phi.

    Đập bàn, đáng lẽ người phải chịu đựng tất cả những chuyện này phải là Đường Mãn cô chứ sao lại phải là tôi? Hoang đường.

    "Giờ, tôi xin bắt đầu phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Trước tiên, tôi muốn mời người đại diện của vị minh tinh Đường Mãn lên khán đài." Chính phủ đưa mắt về phía một góc tối nơi đại sảnh, những người có mặt trong hội trường cũng thuận thế đồng loạt nhìn theo.

    Hán Nguyên '..'không phải chứ? Tôi đã cố gắng xóa đi mọi sự tồn tại của mình rồi mà, sao vẫn là bị gọi mặt điểm tên thế này.

    "Chính phủ, ngài gọi tôi?" Hán Nguyên từ từ đứng dậy, hơi cúi người nhìn lên trên khán đài như có ý chào. Lúc này ánh sáng đã chiếu rọi vào cả người hắn.

    Sau khi nhìn thấy cách hành xử cẩn trọng của người đại diện, vị kia hài lòng gật đầu nói tiếp

    "Minh tinh Đường Mãn sẽ là người thay mặt Thổ Tủy quốc để đi sang 4 vương quốc khác thi đấu âm nhạc. Có ai có ý kiến gì không?"

    Sau một hồi im lặng, cuối cùng cả hội trường đều dậy sóng vì đã nhận ra được bản chất vấn đề mà Hán Nguyên cũng suýt nữa ngã ngửa ra đất vì cái quyết định điên rồ này của chính phủ.

    "Tôi phản đối. Từ trước đến nay, 5 quốc đều nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng biết ở 4 quốc kia người dân bên họ làm những gì, đặc trưng ra sao, cái này.. không thể được." Một vị dưới khán đài lên tiếng nói, những người khác cũng năng nổ đưa ra ý kiến của mình, có vài người là fan của Đường Mãn cũng bất bình phản đối đã tạo nên một hồi loạn lạc chưa từng thấy trong lịch sử hội nghị Thổ Tủy quốc.

    "Tôi cũng phản đối. Không thể lấy chuyện này ra để nói đùa được. Cái luật lệ này đã được đặt ra từ lâu lắm rồi. Sao có thể nói phá là phá luôn được?"

    "Quốc chúng ta cần gì phải so tài với mấy quốc kia? So tài trong nước không đủ chán à?"

    "Tiểu Mãn là một nhân tài hiếm có. Không thể để cô ấy đi được. Nhỡ một đi không trở lại thì biết làm thế nào?"

    "Phản đối x1"

    "Phản đối x2"

    "Phản đối xn"

    Nói thật bên lực lượng nhà nước phải tốn công lắm mới khiến mấy vị kia bình tĩnh ngồi xuống ghế nghe chính phủ nói tiếp. Chẳng biết nếu đây là buổi công bố ngoài trời liệu họ có bị tất cả người dân trong Thổ Tủy quốc đè bẹp không nữa. Cái khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra.

    "Tôi và những người đứng đầu cấp cao bên các quốc kia đã đồng ý thống nhất với nhau. Thế giới cần phải phá vỡ cái rào cản đã tồn tại suốt bấy lâu nay. Chẳng lẽ các vị ở đây không muốn thử mở rộng tầm mắt ra bên ngoài xem những thứ kì lạ mình chưa từng gặp qua ở nơi đây?" Chính phủ đè nặng câu hỏi xuống, lại cố ý ngưng vài giây nhìn xuống phía khán đài dò xét rồi mới tiếp tục nói

    "Thật may mắn tôi đã tìm ra người phù hợp nhất để thực hiện sứ mệnh này. Đó là Đường Mãn. Các vị cũng đã thấy năng lực của cô ấy thông qua các bài hát rồi. Thực sự cô ấy là một nhân tài ngàn năm có một. Nó cũng là một nguồn động lực thúc đẩy tôi đưa ra quyết định như ngày hôm nay. Chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn nâng cao và đẩy lên đến mức tuyệt đối nền văn minh âm nhạc của mình thì phải nhân rộng tầm hiểu biết ra toàn thế giới. Tôi hy vọng với quyết định này sẽ là một bước ngoặt giúp Thổ Tủy quốc có thể bước vào một thế kỉ hoàn toàn khác và cũng có lòng tin vào sự thành công của sứ mệnh này. Các vị có ý kiến gì không?"

    Dường như đã bị lời nói kiên định của chính phủ thuyết phục, phía dưới cũng không có ai phản bác nữa.

    Sau khi thấy cục diện đã ổn định, vị kia lại hướng người về phía Hán Nguyên hỏi

    "Quản lí Hán, không biết cậu có ý kiến gì đối với việc này không?"

    Hán Nguyên '..'Đệch.. ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chuyện của Đường Mãn thì tự đi mà hỏi cô ta chứ liên quan quái gì đến tôi? Quản lí như tôi còn không biết cô ấy ở đâu thì ý kiến cái qué gì? Lỡ đâu tôi đồng ý rồi cô ta lại dở chứng chạy mất thì sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải thay mặt cô ta đi sang mấy quốc kia à? Xin lỗi nhé, bản quản lí cũng không ngu mà đi ôm hết trách nhiệm vào người của mình như vậy. Tất nhiên là phải từ chối không trả lời, phải từ chối.
     
  6. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 4: Trở về và biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt kiên định nhìn lên phía trên khán đài, Hán Nguyên trực tiếp lắc đầu nói:

    "Vấn đề này một mình tôi không thể quyết định. Chuyện đồng ý hay không đồng ý đều phụ thuộc vào cô Mãn. Chính chủ có đưa ra ý kiến thì người đại diện như tôi mới dám làm."

    Người đàn ông trung niên nghe xong câu trả lời chỉ mỉm cười hài lòng quay mặt về phía chính giữa khán đài như thể chuyện này ông sớm đã đoán được trước.

    "Đại hội hôm nay đến đây thôi. Đêm cũng đã khuya, chúng ta tan họp đi."

    Cả Hán Nguyên và những người có mặt ở xung quanh hội trường đều nhận ra chính phủ rõ ràng thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật mặt. Bạn có hiểu cảm giác mới lúc vừa nãy họ còn đang nghiêm túc hỏi han ý kiến của mình mà mấy giây sau đã trực tiếp gạt bỏ sự tồn tại đó sang một bên rồi chạy mất không? Bất thường, quá bất thường rồi.

    Sau lời tuyên bố kết thúc đại hội, phía dưới khán đài lúc trước đông nghịt người là thế rất nhanh đã tản về gần hết.

    Cùng lúc này, trên các trang báo mạng, youtube, tập san.. người ta đặt ra hàng tỷ câu hỏi hoang mang về chuyện Đường Mãn phải sang 4 quốc gia kia để đi thi. Những sòng bạc được nhiệt tình đón nhận bởi công chúng vì họ muốn thử đánh cược xem lần này tiểu minh tinh ấy đi hay là không đi mà đa số đều nghiêng về phía không đi.

    Tất nhiên đối với việc này, lực lượng fan đồ sộ của Đường Mãn sẽ không để yên. Họ điên cuồng ngồi cào phím thâu đêm suốt sáng làm sập cả đường dây tải mạng, có một đám người còn điên cuồng hơn tụ tập nhau đi biểu tình trên các đường phố đòi hủy bỏ quyết định vô lý kia. Họ làm sao có thể để tiểu Mãn chịu ủy khuất chứ? Nhỡ tiểu Mãn sang bên kia bị bắt nạt thì phải làm sao? Dù có thế nào họ cũng không cho phép chuyện ấy xảy ra.

    Về phần Hán Nguyên, sau khi rời khỏi Thiên Vũ Các thì tự lái xe ô tô chạy thẳng về phía công ty. Hắn căn bản không dám bỏ bê công việc một giây một phút nào. Chắc chắn sau đêm nay nếu may mắn giải quyết được hết đống rắc rối kia thì hắn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Cuộc sống thật nghiệt ngã làm sao.

    Lết bước chân mỏi mệt đi qua hành lang gấp khúc đến phòng làm việc của mình ở công ty, một sự ngạc nhiên lớn nữa lại làm quản lí Hán suýt chút nữa là phải nhập viện do tiền án bệnh tim khó chữa.

    Trước cửa phòng làm việc có một cô gái mặc quần áo thể thao, mặt mũi rủ xuống, thần sắc có phần u ám đang đứng tựa lưng vào tường.

    Nghe thấy tiếng bước chân đến, cô khe khẽ nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi hồng đào từ từ nhướng lên thành một độ cong, phác họa một nụ cười. Giây phút ấy tựa như có muôn vàn đóa hoa nở rộ, làm cho người ta không khỏi ngẩn ngơ, nghi ngờ mình đã bị lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó, thật đẹp, thật thơ mộng.

    "Quản lí."

    Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, lại thêm thanh âm tựa phong linh lọt đến tai khiến Hán Nguyên đứng hình mất mấy giây, da đầu bị tê dại như có một luồng điện chạy qua, khắp người toát mồ hôi lạnh.

    Phải công nhận là lần đầu tiên trông thấy Đường Mãn, hắn cảm thấy cuộc đời thật may mắn khi được Lý Lục sắp xếp trở thành quản lí của nữ thần Thổ Tủy Quốc, cô ta là cực phẩm trong các cực phẩm đó, sao lại không vui cho được.

    Nhưng sau một thời gian làm việc chung với cái cô tiểu minh tinh này, hắn mới nghiệm ra một chân lý: Có những cái mình nhìn thấy nó thế này nhưng thực chất nó còn kinh khủng hơn những gì mình nghĩ, bị dày vò đến chết đi sống lại, hắn chỉ hận mình lúc đó sao lại đi đồng ý làm quản lí của cái con nhóc khùng điên suốt ngày thích chơi trò mất tích này.

    Cái gì không thích thì có đi đào hết cả dãy núi nó cũng không chịu làm, nhưng nếu đã có hứng thú với cái gì đó thì dù trời có sập nó cũng phải làm bằng được.

    Kì quái hơn nữa là chỉ số biến mất của Đường Mãn đã đạt đến trình độ max level. Cho dù có điều động bao nhiêu người, mất bao nhiêu thời gian cũng không thể biết được rốt cuộc cô ta đang ở đâu. Đệch, ma cũng không bằng cô đâu Đường Mãn.

    "Quản lí?" quan sát thấy vẻ mặt của Hán Nguyên tái mét lại, Đường Mãn nghiêng đầu quan tâm gọi lại một tiếng. Chẳng lẽ cô đáng sợ đến vậy sao?

    Lấy lại sự bình tĩnh trong đáy mắt, Hán Nguyên đẩy đẩy gọng kính nhìn người trước mặt thêm một cái rồi vội vàng di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác

    "Giỏi lắm Đường Mãn, em còn biết đường quay về sao?"

    Cảm nhận được sự tức giận bị đè nén trong lời nói của quản lí, Đường Mãn hơi đung đưa chân thản nhiên trả lời

    "Đây là công ty em hiện đang làm, tất nhiên là phải trở về rồi."

    "Em còn biết mình đang làm ở công ty cơ đấy."

    "IQ của em cũng không phải là quá thấp. Đủ dùng."

    Hán Nguyên '..'Phi, bản quản lí nhổ. Còn không biết mà mau mau quỳ xuống xin bản quản lí tha tội đi còn IQ cái nỗi gì. Nghĩ đến đây, người này lại tức giận hỏi thêm

    "Bao giờ đi tiếp?"

    "Bây giờ."

    "Ừ."

    ".."

    ".."

    ".."

    ".."

    Con mẹ nó, sao cô không giết dân luôn đi? Mới về được chưa đầy nửa tiếng đã đòi đi tiếp. Đây không phải nơi cô muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi đâu.

    Cái câu chuyện cười này một chút cũng không buồn cười tý nào cả.
     
  7. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 5: Thích!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Mãn tùy tiện xoa xoa mái tóc có phần rối, giọng nói không nhanh không chậm nhìn người trước mặt

    "Cái yêu cầu của chính phủ, em chấp nhận."

    Hán Nguyên nghe xong thì đưa tay ôm ngực, chân mềm nhũn ra tựa như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi sẽ làm hắn đổ người về phía trước.

    "Em.." Thật không muốn nói chuyện với con nhóc nguy hiểm tự cao này nữa. Tức chết bản quản lí..

    "Em sẽ đi sang 4 quốc kia để thi nên giờ sẽ xuất phát luôn."

    Trong lòng Hán Nguyên lúc này lại vang lên vài tiếng 'sẹt' tựa như có hàng trăm tia sét vừa đánh ngang tai của hắn. Là nghe nhầm đúng không?

    "Em nói lại"

    "Em sẽ đi sang 4 nước kia để thi"

    WTF

    "Phập.. phập.. phập" hình như có hỏa tiễn xuyên qua trái tim bản quản lí. Đau quá đi..

    Con mẹ nó.. nhóc chém thì cũng chém vừa thôi nhé bão gió nổi lên hết rồi kia kìa, còn giật cấp 11 à không cấp 15 sắp quật đổ nhà rồi đấy. Tôi không có thời gian đùa đâu, một con người bận trăm công nghìn việc như tôi không lo nổi mấy cái họa do nhóc gây ra đâu. Hãy cho bản quản lí giây phút bình yên, cảm ơn.

    Thần sắc biến đổi liên tục trên khuôn mặt Hán Nguyên khiến Đường Mãn không nhịn được mà phải bật cười lên thành tiếng. Sao quản lí nhà cô lại nhát chết thế nhỉ.

    "Quản lí còn lời nào muốn nói với em nữa thì nói đi. Em sắp phải đi xa rồi đấy."

    Hán Nguyên định thần lại, những cảm xúc trên khuôn mặt cứ vậy mà rút khỏi như nước triều xuống. Đúng rồi phải bình tĩnh, calm down.. nguyên tắc khi làm quản lí quan trọng nhất là biết khống chế cảm xúc của mình. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép tâm thần bất ổn. Và suy nghĩ này thực sự đã trấn an nỗi hoang mang trong lòng quản lí Hán rất nhiều lần.

    "Giờ không phải lúc để đùa đâu"

    "Em không đùa. Cái này là nghiêm túc."

    "Bình thường không phải em toàn kháng lệnh của chính phủ à? Sao tự nhiên lần này lại đồng ý làm theo lệnh của bên kia vậy?"

    Suy nghĩ vài giây, trước ánh mắt mong chờ của quản lí nhà mình, Đường Mãn nhún vai buông ra một câu 'Em thích' làm Hán Nguyên suýt chút nữa không nhịn được cơn tức giận mà rút dép ra phang người trước mặt.

    Bình tĩnh? Bình tĩnh được mới giỏi ấy, nói từ nãy đến giờ chỉ làm bản quản lí thêm coi thường cái nguyên tắc hồi trước mình đặt ra thôi. Căn bản không bình tĩnh nổi với con nhỏ này mà..

    Thấy quản lí của mình cứ lầm bầm trong miệng điều gì đó, Đường Mãn không khỏi cảm thán trong lòng: Đồ bệnh thần kinh. Cô lần này đồng ý đi xuyên quốc mục đích một phần cũng là vì trốn vị mama tổng quản khó tính này.

    Cái cảm giác suốt ngày có người giám sát mình như bảo mẫu trông trẻ lên ba thật chẳng vui chút nào.

    Lúc mới đầu vào công ty, dưới con mắt ghen tỵ của người khác chính là Đường Mãn cô không cần làm gì cũng ôm luôn được cái đùi lớn Hán Nguyên _ quản lí kim bài của Thanh Lục và lại được tặng riêng một chiếc điện thoại đời mới phiên bản giới hạn kèm theo sự dẫn dắt nhiệt tình của đội hậu cần vĩ đại mà ai cũng ao ước muốn có.

    Nhưng đừng thấy vậy mà vội kết luận là cô sung sướng. Cái sung sướng ấy cô một chút cũng chẳng muốn nhận. Mỗi ngày đi đến đâu, ăn gì, mặc gì, nói chuyện với ai, vân vân và mây mây, đều phải báo cáo qua điện thoại cho các vị ấy.

    Có khi thấy phiền quá, Đường Mãn tắt máy suốt một buổi chiều mặc kệ thời thế và khi vừa mới khởi động lại weibo vài phút đã bị khủng bố tinh thần bởi hàng nghìn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người đại diện của mình.

    Phiền như vậy tất nhiên cái điện thoại ấy sớm bị cô ném đi ở cái xó xỉnh nào rồi. Những thứ khống chế tự do của mình, cô không cần.

    Nhưng Hán Nguyên lại khác, cô không thể trực tiếp loại bỏ sự khống chế của vị này đối với mình, vậy thì chẳng tội gì lại không chọn cách gián tiếp la chạy sang mấy cái quốc kia mà lánh nạn. Cùng lắm cũng chỉ là thi đấu vài hiệp hòa âm với bên đó thôi, mà còn được tự do phá hoại chẳng sợ có người quản.

    Cái giao dịch này tính thiệt hơn chắc chắn cô là người có lãi. Tiểu khả ái ta thật là thông minh.

    Vậy là trong lúc vị quản lí kia còn đang mải miết chạy theo những toan tính trong lòng cho đến khi đã thông suốt tất cả, đầu hơi ngẩng lên định ngăn cản Đường Mãn thì lúc này trước mặt chỉ còn là một khoảng trống, người cũng đã tan biến không thấy đâu, cảm giác rùng mình xâm chiếm tâm trí hắn.

    What? Người đâu rồi? Bốc hơi à. Cứu mạng chú cảnh sát ơi à không âm dương sư ơi có ma.

    Hán Nguyên lại đứng chôn chân dưới đất 10 phút để ổn định lại tinh thần. Sau đó từ từ lôi điện thoại ra gọi cho người bên chính phủ

    "Ừ, tôi đây. Đường Mãn nói cô ấy đồng ý với các anh đi sang mấy quốc kia thi"

    Đệch.. cứ như tự vả vào mặt mình ấy. Mất mặt quá đi.. hu.. hu..

    Khỏi phải nói người của bên chính phủ vui như thế nào. Cái giọng điệu truyền qua từ bên ấy cũng đủ hiểu biểu cảm lúc này của bọn họ là phấn khích đến phát khóc. Tuy nhiên vì không thể để mất sự uy nghiêm trước mặt người khác nên họ đã cố nhịn không cười thành tiếng mà chỉ chân thành nói

    "Vậy 1 tháng nữa chúng tôi sắp xếp cho Đường Mãn sang Kim Hạ Quốc"

    "Ừ"

    À đợi tí.. 1 tháng cơ á. Vậy con nhóc này nó định đi phá hoại xã hội thật à. Nguy hiểm quá, mau báo cảnh sát.. tìm được lúc nào thì xã hội bình yên lúc ấy.. kiên quyết bắt phần tử nguy hiểm ra khỏi xã hội.. Bản quản lí phải làm việc tốt cho Tổ Quốc, đừng ai ngăn cản ta.. Đường Mãn, bản quản lí ghim cô..
     
  8. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 6: Vị thần âm nhạc thật sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Hạ Quốc,

    Mộc La Quốc,

    Thủy Vị Quốc,

    Hỏa Lộ Quốc,

    Và cuối cùng là, Thổ Tủy Quốc, quốc gia mà phần tử bí ẩn đang sinh sống.

    Đây là thế giới âm nhạc, thế giới của những kẻ vừa sinh ra đã bị số phận định đoạt trở thành tinh chủ của âm đạo và nhạc luật.

    Ở thế giới này, con người quan trọng đời sống tinh thần hơn đời sống vật chất, họ quan niệm những người có am hiểu uyên bác về âm nhạc chính là các bậc thánh thần, là những người có khả năng kì lạ làm được những việc mà người thường không thể thực hiện.

    Địa vị càng cao trong thế giới âm nhạc, thì lại càng được tôn trọng. Đó là một quy luật tất yếu của xã hội. Kẻ làm tinh chủ phải làm cho ra dáng tinh chủ, nếu không sẽ bị loại trừ. Cũng chính vì thế mà người ta không lấy làm lạ khi có người hôm nay còn đang ở đỉnh cao của danh vọng bỗng chốc sau một đêm đến địa vị của một nhân viên phục vụ cũng không bằng. Sự biến thiên ấy vẫn luôn diễn ra trong đời sống tinh thần của mọi người dân.

    Với bề dày lịch sử khoảng nghìn năm tuổi, xa xưa đã xuất hiện dấu tích của việc phân chia ranh giới lãnh thổ giữa 5 quốc gia, những bức tường Perlin cao ngất ngưởng mọc lên bao bọc lấy 5 vùng đất hạt giống, và những kết giới vô hình được tạo nên mà chỉ có tinh chủ âm nhạc mới được phép bước qua vì thế người dân ở mỗi quốc đều không hề biết phía bên kia có những gì, và cũng không dám tìm hiểu bởi họ biết, việc không liên quan đến mình mà cứ cố lấn sâu sớm muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Luật chính là luật, không thể phá.

    Mặc dù vậy nhưng xu thế tìm ra người mạnh nhất trong thế giới âm nhạc mấy năm trở lại đây ngày càng được những người đứng đầu mỗi quốc gia quan tâm. Một người mạnh không phải chỉ biết đi so tài với những kẻ yếu hơn mình trong một lãnh thổ nhỏ hẹp mà phải đấu với kẻ có khả năng ngang tầm sức lực trên toàn thế giới.

    Nếu tiếp tục có sự phân cách thế này, chắc chắn không có khả năng tìm ra vị ' thần' thật sự của thế giới âm nhạc mà chức vị đó trên đời này chỉ có một. Việc những bá chủ ở 5 quốc gia so tài với nhau để tìm ra người mạnh nhất chỉ là chuyện sớm muộn.

    Các nhà chiêm tinh giả đã tiên báo rằng, vì tinh tú nghìn năm có một dẫn đường đến ngôi vị tôn quý nhất của bậc tinh chủ đế vương đã xuất hiện. Thế giới sắp tiến hành một cuộc chuyển mình đầy mạnh mẽ để khoác lên thân xác cũ mèm một diện mạo hoàn toàn mới.

    Rồi đây, nhân loại sẽ phải đồng loạt quỳ xuống đất trong niềm hoan hỉ cực độ mà xướng danh cái tên của vị thần âm nhạc đã mất tích suốt bấy lâu nay, những linh hồn chưa được siêu thoát sẽ phải reo lên một nỗi niềm sung sướng rằng những tà niệm bám chặt trong tiềm thức bỗng chốc trong một khoảnh khắc tan biến hết đi, sự gột rửa trái tim sẽ lan truyền theo hiệu ứng đôminô xô đổ cả những ý chí kiên cường và cứng đầu, một sự tôn sùng sẽ dâng lên đến đỉnh điểm như chưa bao giờ nó được trỗi dậy khỏi mặt đất tăm tối để đi tìm thứ ánh sáng vĩnh hằng của những run rẩy khác thường trong tâm hồn. Đó là khi vị thần âm nhạc xuất hiện đem theo những gì tinh túy nhất, hoàn hảo nhất trên thế gian ban phát ra khắp muôn nơi, vẻ đẹp khiến tạo hóa ghen tỵ đến nỗi phải cất giấu thật kỹ trong chiếc hòm ký ức treo trên cây sự sống suốt nghìn năm sẽ một lần nữa nở rộ thành những đóa bạch tử sa cao quý và uy quyền khiến người khác không ý thức được mà phải cúi đầu trước nó.

    Sau những suy tưởng này, một cuộc truy lùng khắp các quốc gia đã được thực hiện bởi những vị lãnh đạo đứng đầu bằng một phương thức đặc biệt đã được nghiên cứu và tìm tòi ra trong gần trăm năm trở lại đây, đó là linh ứng tâm niệm qua việc chạm tay vào những mảnh ghép của kết giới để nhận tín hiệu. Sau những lần thử nghiệm, cuối cùng sự trao đổi giữa các quốc gia với nhau đã thu được một vài kết quả nhất định và họ đi đến bàn bạc những thông tin bí mật xuyên quốc gia nhằm tìm ra vị thần thật sự của thế giới âm nhạc.

    Trong những ngày tháng ấy, sự nổi lên ngẫu nhiên của Đường Mãn đã thu hút sự chú ý của chính phủ Thổ Tủy quốc. Họ đã theo dõi hạt giống này khi nó vừa gieo xuống đất rất nhanh chóng nảy mầm và chỉ trong một thời gian ngắn đã vươn lên trở thành cây đại thụ lớn nhất trong giới giải trí âm nhạc.

    Mặt khác, thời điểm mà Đường Mãn xuất hiện gắn liền với con mốc những nhà chiêm tinh giả đã dự báo gần đây. Điều này làm những người cấp cao càng tin rằng cô chính là chiếc chìa khóa mở ra một kỉ nguyên dung hợp những nền văn minh nhân loại giữa các quốc gia với nhau và có khả năng phá hủy kết giới lập ra hàng nghìn năm, tinh chủ âm nhạc, người đầu tiên có thể xác định chính là Đường Mãn.

    Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng đồng thời liên lạc với 4 quốc gia còn lại để nói về những phát hiện mới, cuối cùng Thổ Tủy quốc cũng đã đạt được sự đồng thuận của tất cả hội tinh anh đưa Đường Mãn sang các quốc để đi tìm vị thần thật sự của âm nhạc. Có một tổ chức ngầm nào đó mang một sức mạnh huyền bí đang hoạt động trên thế giới mà họ không thể xác định nhưng việc Đường Mãn có thể đi qua kết giới đến một quốc gia khác là một minh chứng rõ ràng của những sức mạnh bị chôn sâu tận dưới lòng đất. Số phận của vị minh tinh này hiện tại giống như cuộc đời của một nhân vật tầm cỡ có khả năng bí ẩn lay động được cả thế giới, khiến nó không chịu được mà phải rùng mình rung chuyển theo từng nốt nhạc tinh túy được tạo ra bởi năng lực dị thường và phi logic. Một thứ cảm xúc gọi là kì vọng được đặt trên người của cô bé 15 tuổi này. Thế giới dị thường, chẳng lẽ lại cứ mãi để nó chìm mãi trong bóng tối?

    Cuộc hành trình phiêu lưu của Đường Mãn đã bắt đầu với những âm mưu và toan tính như vậy. Cái tình cờ để bị phát hiện ra thân phận tinh chủ hay là cố tình muốn tiết lộ bí mật đã ẩn giấu suốt bấy lâu? Cả hai giả thuyết đều không quan trọng, quan trọng là tất cả những diễn biến đó đều báo hiệu sự xuất hiện của vị thần âm nhạc đã sắp đến.

     
  9. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 7: Tinh linh âm nhạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một góc phố nhỏ của Kim Hạ Quốc, lúc này trời vừa mới hửng sáng nên thời tiết còn mang trong mình cái se se lạnh của tiết chi san.

    Đường Mãn, đầu đội mũ snapback lệch phía đông 60 độ, áo sơ mi thắt cà vạt đen phẳng phiu, tay đút trong túi quần âu xắn lên nhìn vô cùng tao nhã. Với vẻ bình tĩnh trong đôi ngươi đen xuyễn nở rộ ngàn hoa, cô bình thản lên tiếng

    "Thoát khỏi quản lí cuồng đuổi giết quả thật nhẹ cả lòng. Cậu ra được rồi"

    Theo mệnh lệnh, từ trong khoảng không xuất hiện một tinh linh nhỏ bằng nắm tay được bao phủ bởi một vầng sáng trong suốt như pha lê.

    Với vẻ mệt mỏi không nói nên lời, tinh linh kia chỉ đành giương đôi mắt nhỏ như hạt đậu phẫn nộ nhìn Đường Mãn.

    Cũng thật là không có lương tâm. Là ai đưa cậu vượt kết giới đến đây? Nếu không có tôi thì chỉ dựa vào sức lực của mình cậu sao có thể nhanh như vậy đã phá được trận địa ngàn năm tuổi? Còn không biết mà cảm ơn tôi đi, ra lệnh cái quái gì..

    Đáp lại ánh mắt không mấy thân thiện của tiểu tinh linh, Đường Mãn chỉ cười cười lấy ra trong túi quần một quả dâu tây đỏ mọng trông vô cùng ngon mắt.

    "Định gọi cậu để đưa cái này, không cần thì cứ thế mà vứt đi vậy." tôi lại không phải ép cậu.

    Tinh linh kia thấy món khoái khẩu trên tay chủ nhân của mình thì mắt sáng rực lên vội bay đến làm điệu bộ hối lỗi

    "Ahhh, cho bổn thiếu, bổn thiếu cần, đừng vứt, lãng phí tài nguyên môi trường. Mãn Mãn là tốt nhất, hảo tốt a!"

    Cảm thán trước hành động của tiểu tinh linh kia, Đường Mãn không do dự mà ném quả dây tây vào thùng rác gần đấy, đây có phải tinh linh của cô không? Khắp người toàn điểm yếu, ba phải, ham ăn lại còn ngu ngốc hết phần thiên hạ, cô chính là không quen tiểu tinh linh này.

    "Lôi Vũ, đồ lợn."

    Đau lòng nhìn quả dâu tây cứ thế mà bay một đường cong hoàn hảo nằm gọn trong thùng rác, lại bị chủ nhân của mình sỉ vả danh dự khiến Lôi Vũ vô cùng tức giận

    "Đường Mãn, cậu thật là quá đáng.."

    "Quan sát địa hình nơi này trước đi" Đường Mãn đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, trong đầu hình như có nghĩ ngợi chuyện gì đó nên không thèm để ý lời Lôi Vũ nói.

    Tôi đây là người vì đại cuộc, không thèm chấp đồ lợn nhà cậu.

    Hướng mắt theo góc nhìn của Đường Mãn được vài giây, quả thật trong lòng Lôi Vũ phải hét to lên một tiếng: "Quá giàu rồi!"

    "Chậc.. đúng là Kim Hạ Quốc, đâu đâu cũng thấy màu vàng chói sáng, lóa hết cả mắt của bổn thiếu gia"

    "Lôi Vũ lại đây tôi chọc mù mắt cậu là hết lóa" Đúng là lóa thật

    "Bạo lực vừa thôi, tôi là tinh linh của cậu đấy" quả thật là quá đáng mà.

    Trên thế giới có 2 loại tinh linh âm nhạc: Phổ thông và đặc biệt. Mỗi loại lại chia ra 5 thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

    Thế giới tự nhiên có 5 quốc gia cũng phải có lí do của nó. Đó chính là sự tồn tại ranh giới của sự phân chia này.

    Tại sao Đường Mãn lại có tinh linh âm nhạc ư? Đơn giản là vào một ngày trời trong xanh không một ngọn gió, tự nhiên xuất hiện một thứ cứ bay qua bay lại trước mặt và không ngừng lải nhải linh tinh vào tai bạn. Kì quái hơn là những người xung quanh không nhìn thấy nó, dường như nó sinh ra chỉ để bạn nhìn thấy và tất nhiên là Đường Mãn thấy nó vô cùng phiền. Vài lần cô đuổi nó đi và nhận lại là cái nhìn đắm đuối của những người qua đường 'tránh xa người điên, bảo toàn tánh mạng'.

    Đối với một người mặt dày bị đứt dây thần kinh lòng tự trọng thì dù bạn có làm gì, kẻ đó cũng không chịu buông tha cho bạn.

    Đường Mãn chính là vì không còn cách nào khác đành phải kí khế ước với Lôi Vũ, năm đó cô vừa tròn 14 tuổi, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có một sợi dây liên kết kì quái với một thứ gì đó. Tinh linh của cô, hệ Mộc, thuộc loại đặc biệt, đến giờ cô vẫn chưa tin đấy là sự thật.

    "Nhìn xong rồi thì đi thôi."

    Lôi Vũ bay qua xoa cằm nhìn Đường Mãn từ trên xuống dưới rồi thong thả buông ra một câu

    "Cậu dửng mỡ à?"

    "Kệ tôi"

    "Tự nhiên ăn mặc giống con trai làm gì?"

    "Tôi thích"

    "Bổn thiếu gia không thích"

    "Liên quan?"

    Lôi Vũ '..'Ừ thì không liên quan. Nhưng cậu mặc như thế này lấn át hết cả soái khí của bổn thiếu rồi, tôi không cam chịu làm nền đâu.. Cậu nhường sàn diễn cho tôi một lúc không được à?

    Lại nói, từng nghe Kim Hạ Quốc là vương quốc của bảo thạch và đá quý, giờ đã được mở rộng tầm mắt rồi.

    Đường phố khắp nơi đều là tiệm vàng, có nhà còn giáp vàng và đá quý vào cái biển hiệu rồi đặt trước cửa.

    Cũng đúng, với một quốc coi vàng bạc như cỏ dại ngoài đường, ai ai cũng sở hữu một khối tài sản khổng lồ, thì người ta còn đi ăn trộm làm gì nữa? Người ta là hận không thể đem vàng đi cho kẻ khác được nữa ấy.

    Nhìn chung thì so với cái quốc gia quanh năm bao phủ một màu xanh của núi rừng như Thổ Tủy Quốc của Đường Mãn thì đây có lẽ là một trải nghiệm mới. Ừm, có một chút thú vị.

    "Lôi Vũ, mau tìm hiểu cho tôi trung tâm âm nhạc lớn nhất quốc gia này"

    Lôi Vũ đang mải ngắm nghía xung quanh nghe thấy Đường Mãn nói vậy thì không khỏi tò mò. Không phải đến đây để chơi sao? Tìm hiểu mấy cái này làm gì

    "Cậu muốn làm gì?"

    Đường Mãn giọng nói không nhanh không chậm, như cơn gió thoảng khe khẽ lướt qua cái màng nhĩ nhỏ trước mặt

    "Làm quản lí"

    Lôi Vũ: '..'Excuse me? Người như cậu đòi làm quản lí á? Có nhầm không vậy? Cậu không đi làm ca sĩ hay nhạc sĩ mà đòi làm quản lí làm cái qué giề, não úng nước à?

    "Có được không vậy?" Lôi Vũ dùng ánh mắt coi thường nhìn đứa nhóc trước mặt. Chỉ sợ cậu làm chưa được mấy ngày đã bị người ta lôi cổ đuổi đi vì tội phá hoại quá mức thôi.

    "Cậu không tin?"

    "Ừ"

    "Liên quan? Mau tìm hiểu cho tôi."

    Lôi Vũ'..'Được được được, cậu hảo giỏi. Cái gì cũng lôi từ 'liên quan' ra chặn họng tôi. Mẹ ghẻ Mãn, cậu được lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2019
  10. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 8: Thông tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài phút download thông tin, ánh sáng trong suốt từ người Lôi Vũ lan rộng ra khắp một khoảng không gian rộng lớn sau đó hội tụ lại thành một vòng xoáy nhỏ rồi từ từ trôi vào trong kí ức của Đường Mãn. Lúc này, cô có cảm giác đầu mình như bị ai đó lấy búa tàn bạo đập, quả thực là không thể thích ứng nhanh được với lượng thông tin lớn thế này.

    [Học Viện Tinh Cổ là trung tâm âm nhạc lớn nhất Kim Hạ Quốc, là nơi đào tạo nhân tài, cũng là nơi nuôi dưỡng những hạt giống âm nhạc có khả năng vượt trội hơn so với những người khác. Ở quốc gia này, Mã Điền là nhóm nhạc nổi tiếng nhất, gồm 3 thành viên. Trưởng nhóm là Lạc Thần 18 tuổi, người hát chính kiêm vị trí rapper của nhóm nhạc. Lạc Tử 16 tuổi là người hát phụ và nhảy chính trong nhóm. Người cuối cùng, Lưu Chẩn Trầm Thương, 17 tuổi, người hát phụ và biên soạn nhạc cho cả nhóm. Mã Điền chỉ ra mắt trong vòng 1 tháng đã gây nên làn sóng chấn động toàn quốc, vượt lên trên tất cả các nhóm khác, đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc yêu thích nhất ở Kim Hạ Quốc mà 3 người kia cũng là thần trong lòng mọi người dân nơi đây. ]

    Sau khi tiếp nhận hết thông tin, Đường Mãn nhíu mày nhìn Lôi Vũ tinh thần tuyệt đối khỏe mạnh đang bay qua bay lại xung quanh mình, suy nghĩ một lát cuối cùng quả quyết nói

    "Đi, tôi muốn làm quản lí của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Kim Hạ Quốc."

    Lôi Vũ'.. cậu đang nghĩ gì vậy Đường mãn?'Không bằng cậu đi phá cả nhóm của người ta ra đi. Mệt hơi.

    Đối với những câu hỏi sơ đẳng của Lôi Vũ, Đường Mãn chỉ lắc đầu rồi buông ra một câu trực tiếp làm con hàng tinh linh phải ngã ngửa vì quá sốc

    "Thi với người dưới tầm chán lắm."

    Bổn thiếu nói này, có phải cậu tự tin hơi quá rồi không? Cái gì mà thi với người dưới tầm chán lắm? Người ta cũng hơn 1 tháng ra mắt là nổi tiếng toàn quốc rồi đấy, cậu còn coi thường người ta làm cái quần què gì? Tưởng cậu trăm trận trăm thắng khí thế hơn người chắc? Bổn thiếu lại sợ quá cơ..

    "Cậu cứ kiêu đi rồi thua sớm."

    "Tôi nói không đúng à?" Đường Mãn lười biếng trả lời, cô hơi ngẩng đầu nheo mắt nhìn những đám mây mềm mại cắt hình rõ rệt trên nền trời xanh ngắt. Vậy là đã gần qua buổi sáng rồi. Thật nhanh.

    Lôi Vũ gật đầu lia lịa

    "Ừ, cực kì sai."

    "Liên quan?"

    Lôi Vũ'..'

    Cậu mà cứ liên quan này liên quan nọ là chúng ta chiến tranh lạnh đấy. Ừ lạnh chứ không phải nóng đâu. Cậu cứ coi chừng cho tôi..

    Cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay, lúc này kim giây vẫn đang hối hả kéo kim phút chạm đến con số 11, Đường Mãn quét mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang nhìn Lôi Vũ

    "Xác định vị trí "

    Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân đột ngột làm Lôi Vũ phải mất vài giây mới phản ứng kịp.

    Công việc định vị học viện Tinh Cổ diễn ra trong bầu không khí chiến trận căng thẳng giữa 1 người 1 tinh linh.

    Lôi Vũ ta là bị ép đó, là bị ép.. rốt cuộc còn chưa được nghỉ ngơi được 1 ngày đã phải hao tốn thêm tinh lực, Đường Mãn kia cũng quá không có lương tâm rồi.

    Mặc kệ tinh linh kia trong lòng giận dữ thế nào, Đường Mãn vẫn là một cái bộ dạng thản nhiên đến đáng hận. Cô vẫn rất hiền mà, chẳng qua người ta cứ nghĩ cô ác thôi. Cái mác không mấy thân thiện này cô tuyệt nhiên không muốn nhận cũng phải nhận rồi.

    "Lôi Vũ, chuẩn bị chạy đi."

    Trước lời cảnh báo của chủ nhân, Lôi Vũ còn đang trong tình trạng hờn dỗi lại thêm một lần ngơ ngác nhìn người trước mặt

    "Hả?"

    Đường Mãn cảm thán chỉ tay về phía một đám người đông nghịt đang không ngừng tiến về phía mình

    "Tôi còn chưa muốn thử cảm giác của việc lấy thịt đè người"

    Lôi Vũ'..'A men.. sao cậu đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý vậy hả?

    Từ từ, quan trọng là sao đám người đó sớm không đến, muộn không đến, lại có mặt đúng lúc này vậy? Đùa nhau à?

    Kim Hạ Quốc, cứ mỗi buổi sáng sớm, những người dân ở đây lại đi đến nhà thờ để cầu nguyện sau đó mới trở ra bắt đầu làm công việc thường ngày của mình. Đường Mãn đến đây lúc sáng sớm nên không bị bắt gặp, giờ Lôi Vũ đã nghiệm ra thêm một chân lí sống nữa: May mắn cũng là một nghệ thuật.

    Một đám con gái đỏ ửng mặt điên cuồng hò hét, lại móc điện thoại trong túi ra chụp lia lịa

    "A.. nhìn anh ấy đẹp trai chưa kìa.. có biết là ai không?

    " Đẹp trai thật, sao tôi chưa thấy anh ấy bao giờ nhỉ?'

    "Nhanh.. chụp ảnh.. chụp ảnh"

    Đường Mãn gật đầu ra hiệu cho Lôi Vũ dịch chuyển tức thời, ngay lập tức không gian bị đè nén lại, thời gian bị bẻ cong, đám người kia cố gắng chạy nhanh là thế, giờ tốc độ di chuyển cũng chỉ bằng một con ốc sên. Trong lúc đó, đám người Đường Mãn đã chạy xa vạn dặm rồi.

    Dừng lại ở một ngõ tối, Đường Mãn mới hít một hơi dài rồi thở ra.

    Giả làm con trai rồi mà vẫn bị đuổi là sao? Giờ lại chuyển từ nữ thần sang nam thần à? Cô chỉ muốn yên ổn làm một quản lí tốt thôi mà.. Xem ra sống ở đây cũng không dễ dàng hơn là mấy..
     
  11. Duệ Manh Manh

    Bài viết:
    81
    Chương 9: Lần đầu gặp mặt, boss học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau gần một giờ đi bộ theo chỉ dẫn của Lôi Vũ, cuối cùng đã đến được học viện Tinh Cổ.

    Đường Mãn đầu nhỏ hơi ngẩng thu gọn vào trong đôi mắt đen xuyễn hình ảnh một tòa nhà cao khoảng 100m có lớp tường mỏng bao quanh được trạm trổ đường nét hoa văn tinh xảo, hai bên cổng nạm ngọc treo vài tấm tophic lớn làm bằng vàng khắc tạc những bản nhạc luật thịnh hành từ thời xa xưa có giá trị đến tận bây giờ. Quả thực đúng chất của một quốc gia chỉ vàng là không thiếu.

    Sau khi đánh giá vài lượt, Đường Mãn cứ vậy bước vào học viện trước con mắt ngạc nhiên của tiểu tinh linh vừa mới download thêm thông tin về Kim Hạ Quốc. Không phải như bổn thiếu nghĩ chứ?

    "Này, cậu cứ thế mà vào à?"

    "Chứ chả nhẽ bắt tôi trèo tường vào à?"

    ".. Nhưng mà muốn vào học viện cần phải có thẻ học viên"

    "Rắc rối thế làm gì? Trực tiếp đi khiêu chiến không phải nhanh hơn sao?"

    "Cậu điên vừa thôi"

    Đường Mãn chớp chớp mắt, cô còn cần phải sợ mấy cái học viện nhỏ nhoi này sao? Hỏi thừa.

    "Liên quan."

    Lôi Vũ '..'

    Lần cuối cùng nhá. Một lần duy nhất nữa bổn thiếu mà nghe cậu nói liên quan là tôi lập tức bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc đấy. Thích thì tự đi mà khiêu chiến, bổn thiếu mệt lắm rồi.

    Lúc này, tại một căn phòng rộng rãi, vị trí của các khe hở trong phòng được tính toán tỉ mỉ để khi ánh sáng truyền đến xuyên qua đó có thể tỏa ra khắp bốn góc phòng.

    Điều đáng nói ở đây là đỉnh cao của sự hài hòa các sắc màu kết hợp giữa nghệ thuật Á Đông cổ điển và vài nét đặc sắc của phong cách Tây Âu hiện đại tạo nên những nét chấm phá độc đáo cho các khuôn nhạc được treo ngay ngắn trên tường. Căn phòng này là của người đứng đầu học viện Tinh Cổ, Lạc Âm.

    "Có việc gì?" Lạc Âm nhấc điện thoại lên nghe, biểu cảm vẫn như thường ngày, đều là một nét mặt trầm ổn và có phần đáng sợ.

    "Chậc.. boss không cần giấu bọn em nữa." Âm thanh bên kia nghe vô cùng phấn khích. Hình như vừa có chuyện kích động gì đó xảy ra.

    "Cô đang nói gì vậy? Giấu cái gì?"

    "Thì chẳng phải là boss tìm ra được tài năng mới sao?"

    ".. Tài năng nào?" tôi có đi tìm đâu mà đào ra tài năng..

    "Ơ, thì.."

    Ngay lập tức ngắt điện thoại sau đó gọi lại cho bên thư kí, vẫn là cái giọng nói bình tĩnh ấy nhưng hình như có phần hơi nặng nề.

    "Đám người bảo vệ coi cổng, nói với họ từ nay không cần làm việc nữa."

    Ban thư kí ' Dạ, vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài.'

    Thật ra thì nhân viên nếu không giữ chức vụ quan trọng trong học viện thì nhất định một lời không hợp liền bị sa thải. Điều này ai làm việc lâu năm ở đây cũng hiểu, vì vậy cũng không cần hỏi nhiều. Người đứng đầu học viện chính là có cái quyền lực tối thượng như vậy đấy.

    Sau khi xử lí xong đám bảo vệ vô dụng, người đàn ông trung niên hai tay đan nhau chống cằm suy tư, ông ngồi đó nhìn giống như một vị ôn thần, khắp người toát lên một loại cảm giác nguy hiểm, chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ khiến người khác phải run sợ không dám đến gần. Nhân tài? Có thể là ai?

    "Căn phòng này cũng khá ổn đấy chứ."

    Giọng nói ấm áp vang lên phá tan không khí im ắng trong phòng, lại thành công di chuyển sự chú ý của Lạc Âm sang một vị thiếu niên với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt đen như mực điểm xuyễn hàng vạn cánh hoa tựa như đang lay động theo những sợi tóc tơ màu nâu ngược sáng khe khẽ động đậy theo chiều gió.

    Cậu đứng đó tỏa ra một loại khí chất của bậc thánh thần, tuy cách ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng sự cao quý cứ vậy mà tôn vẻ đẹp ngịch thiên bay lên cao ngất. Những cảm xúc này ngoại trừ một người đem đến sự tôn sùng tuyệt đối cho Lạc Âm, nếu hôm nay không đột ngột xuất hiện thêm một vị nữa giống vậy thì ông thực sự không tin trên đời có người thứ hai khiến mình cảm giác như có một luồng điện tê dại đẩy bản thân rơi xuống tận cùng của hố sâu vạn dặm. Cuộc sống thật lắm chữ ngờ.

    Trong lúc nhàm chán nhìn tâm hồn của vị đang ngồi trên ghế kia còn lạc trên tận mấy tầng mây, Lôi Vũ đốt hương phục lễ chủ nhân của mình lia lịa.

    Cậu không phải là người nữa rồi Đường Mãn. Từ bao giờ giọng nói nữ tính của cậu lại biến thành cái thứ trầm ổn thế này?

    Nói thật là lần sau cậu muốn hack thì ít nhất cũng nên báo trước với bổn thiếu một tiếng, tim sắp bị dọa nhảy ra ngoài luôn rồi đấy. Diễn giỏi thế sao không tham gia giải ốt - sờ - ka ấy, ở đây làm quản lí phá nhóm người ta làm gì? Bổn thiếu khuyên cậu chân thành, sống trên đời là phải tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng đạo đức đấy hiểu không? Không nên ở đây tàn sát tinh linh như thế này.

    [Này, cậu nói gì nữa đi, ông ta xác định đơ luôn rồi đấy. ]

    [Tôi cũng không biết nói gì hơn. ]

    [Đều là tại cậu đấy. ]

    [Tôi lại không phải là muốn chuyện này xảy ra. ]

    [.. ] bổn thiếu xin cạn lời.

    "3 phút 23 giây, nhìn đủ rồi đấy."

    Đôi mắt còn đang hướng về nơi vô định ý thức được âm thanh dễ nghe ấy một lần nữa vang lên thì dần trở về vẻ kiên định vốn có. Không ngờ cậu nhóc này lại có thể khiến đầu óc ông mơ hồ đến vậy. Gương mặt hơi dãn ra, tay khoanh trước ngực, người ngả hẳn về đằng sau lưng ghế, Lạc Âm lấy lại cái uy nghiêm của người đứng đầu học viện đối diện với người trước mặt.

    "Cậu là ai? Sao tôi chưa từng thấy cậu?"

    "Đường Mãn." trả lời đủ thông tin là được rồi.

    "Chỉ có vậy?"

    "Đúng."

    Trước lượng thông tin hạn hẹp mới thu thập được, Lạc Âm mắt hơi cụp xuống che giấu đi sự nghi ngờ không ngừng dậy sóng trong lòng, sau đó lại quả quyết hỏi tiếp

    "Sao cậu vào được đây?"

    Đường Mãn gương mặt thoáng thất vọng nhún vai đầy bất lực

    "Cứ thế bước vào"

    Vẻ mặt của Lạc Âm hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hệ thống trong học viện này ông bố trí chặt chẽ lắm mà, chỗ nào cũng có người canh giữ.. dù có là đám bảo vệ vô dụng vừa mới bị sa thải kia cũng đã qua nhiều đợt huấn luyện kĩ càng, sao có thể nói muốn vào là vào được chứ?

    "Sao lại thế?"

    "Ai biết được" Đường Mãn lắc đầu. Biết được mới giỏi đấy.

    Lôi Vũ bay gần đấy lại nhớ cảnh tượng lúc chủ nhân của mình bước vào trong học viện. Chính là đi đến đâu người đơ đến đấy, chưa kịp định thần lại cô ta đã biến mất, đến khi tỉnh lại cảm thấy chân tay dường như không còn cảm giác, đều bủn rủn một hồi rồi gục hết xuống đất. Như vậy thì sao ngăn được cô ta đi đến phòng của boss học viện chứ? Làm bổn thiếu mất hết cả hứng, cứ tưởng được xem con nhóc này bị dạy dỗ một trận ra trò, ai ngờ nó lại bình an vô sự, cứ vậy ung dung bước vào học viện mà không có một tý trở ngại nào. Ta thề, bọn họ còn lụy hơn đám fan nữ sáng nay. Thật cạn mama nó lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...