CHƯƠNG 10
"Bác Từ, chuyện của chủ nhân mà bác cũng tò mò, thật nhiều chuyện nga!"
Hiếm khi được dịp chỉnh Từ quản gia như vậy, Trần Ổn thật cảm thấy thập phần vui sướng. Sau đó, dứt khoát rời đi chỉ để lại cái bóng lưng tiêu sái.
"Họ Trần kia, dám nói tôi nhiều chuyện, được, vài bữa chờ tôi chỉnh chết cậu đi!"
Trần Ổn đi nhanh vào phòng mình đóng cửa lại mà không khỏi rùng mình một cái.
"Ông chủ giữa đêm khuya lẻn vào phòng cậu chủ làm cái gì nga? Còn có tiếng rên và thở dốc đi? Không phải chứ?"
Trần Ổn càng nghĩ càng cảm thấy sai, rõ ràng trong trí nhớ của hắn thì Hoàng tổng rất chán ghét cậu chủ đi, cậu chủ bị bệnh cũng không thèm đến thăm, cậu chủ từng tự tử nhưng đáp lại cũng chỉ có thái độ vô cùng lạnh nhạt. Trần Ổn bất giác nhớ đến lúc chiều này, Hoàng tổng đi cùng Từ quản gia đến bệnh viện, chắc định mang cậu chủ về, tránh báo chí tiếp cận. Nhưng Trần Ổn cũng nhanh chóng phát hiện khi Hoàng tổng đứng nhìn cậu chủ bám trên cây thì ánh mắt vô cùng âm trầm. Cũng không hiểu là vì cái gì, chỉ có cảm giác từ lúc đó Hoàng tổng nhà mình đã bắt đầu thay đổi. Vừa mang người về nhà liền chính tay bế lên phòng, trầm hương cũng chính là loại Hoàng tổng đích thân căn dặn người làm chuẩn bị. Từ khi nào Hoàng tổng bắt đầu quan tâm đến cậu chủ vậy?
Trần Ổn nghĩ nghĩ bỗng hắn khựng lại, môi khẽ vẽ lên một đường cong, phải chăng từ nay cuộc đời cậu chủ sẽ sang trang, người mình thương thầm nhiều năm, sau nửa năm không gặp liền nhận ra y cũng nhớ thương cậu chủ đi? Hãy nói là đúng có được hay không? Trần Ổn thấy lòng mình lâng lâng vui sướng. Vậy là máu phản nghịch của cậu chủ sẽ cải thiện đi? Đối đãi với mình tốt hơn xưa, còn có tiền lương sẽ ngày càng tăng tiến. Hắn từ lúc nào mắt đã cong lên thành hình bán nguyệt, nếu không cẩn thận sẽ không thể nhìn thấy tròng mắt.
Đêm đó, hoàng thượng toàn thân nhức mỏi được cẩn thận hầu hạ sảng khoái mà ngủ từ lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị cảm thấy có người ôm mình siết chặt vào lòng, bên cổ từ lúc nào xuất hiện một mảng ẩm ướt. Hoàng thượng chép chép miệng nói mớ vài tiếng rồi hoàn toàn ngủ say.
Sáng hôm sau, hoàng thượng thức dậy rất muộn. Trong phòng từ lúc nào đã là một mảng tươi sáng. Gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào khung cửa khẽ lay động chiếc rèm thêu hoa trắng xóa.
"Hoàng thượng, đã đến giờ tảo triều!"
"Ta còn muốn ngủ!"
"Hoàng thượng, người không mau thức dậy thì vương gia sẽ đến đó!"
"Hả, cái gì, hoàng thúc!"
Kỳ Quang bất giác giật mình mở trừng hai mắt bật người dậy. Hắn nhìn nhìn xem hoàng thúc đã đến hay chưa, thì nhận ra cảnh vật xung quanh mới nhớ rằng mình hiện đã không còn là vua, hoàng thúc cũng không có ở đây. Hắn không biết nên vui hay nên buồn, rõ ràng không phải tảo triều nữa, nhưng vẫn cảm thấy không hề vui sướng như tưởng tượng.
Từ quản gia từ lúc nào đã bước vào phòng, còn nhìn cậu chủ nhà mình bằng ánh mắt thập phần thương xót.
"Tiểu thiếu gia! Chào buổi sáng!"
"Ngươi là nô tài của phủ này?"
"Nô tài? A.. phải phải, là nô tài!"
Từ quản gia khẽ liếc liếc một cái, rõ ràng hôm qua nghe Trần Ổn nói y còn không tin, quả nhiên cậu chủ đầu óc có một chút hàm hồ. Quản gia nhất thời lòng đau như ai hung hăng vỗ mạnh một cái, rõ ràng cậu chủ từ nhỏ do mình chăm sóc, vì cái gì mới về nông thôn nửa năm trở lại liền điên điên thế kia. Từ quản gia hốc mắt sớm đỏ ửng, ngón tay từ từ lau lau khóe mắt, nhìn thấy vô cùng bi thương. Bất quá, hoàng thượng hoàn toàn không có đồng cảm cho suy nghĩ của y.
"Ngươi họ gì?"
"Tôi họ Từ.."
Quản gia định nói thêm thì hoàng thượng đã nhanh chóng mở miệng.
"Vậy gọi ngươi là Từ công công đi!"
"Công công.. công công sao?"
"Tôi tuy không có vợ nhưng không có nghĩa là công công đâu thiếu gia, cậu bị ai nhập rồi nga!"
Từ quản gia lệ rơi đầy mặt, bất quá cũng kiềm xuống không trưng ra cho thiếu gia nhà mình thấy. Nhưng y đã lo xa, hoàng thượng cũng không để ý nhiều như vậy.
"Cậu chủ, ông chủ sớm đã chờ cậu dậy ăn sáng, cậu làm vệ sinh rồi xuống lầu. Ông chủ đang chờ!"
"Ông chủ?"
"Dạ, là chú của cậu chủ!"
"Được. Hắn gọi là gì?"
"Dạ là Hoàng Chính Du."
"Rầm" một cái hoàng thượng từ trên giường ngã nhào xuống đất.
"Cậu chủ, cậu sao rồi? Khi không lại ngã?"
"Không phải chứ, hoàng thúc, không thể nào là hoàng thúc. Bất quá là trùng tên đi?"
Hoàng thượng không che đậy được cơn khủng hoảng trong lòng lập tức như cẩu mà lúc lắc cái mông bò từ từ ra cửa.
"Cậu chủ làm người không muốn lại muốn làm cẩu nga!"
Thấy hành vi bất thường này của cậu chủ, Từ quản gia hoàn toàn suy sụp nhưng không biết phải khuyên bảo ra sao. Quả nhiên đầu của thiếu gia nhà mình bị hỏng mất rồi!
Hiếm khi được dịp chỉnh Từ quản gia như vậy, Trần Ổn thật cảm thấy thập phần vui sướng. Sau đó, dứt khoát rời đi chỉ để lại cái bóng lưng tiêu sái.
"Họ Trần kia, dám nói tôi nhiều chuyện, được, vài bữa chờ tôi chỉnh chết cậu đi!"
Trần Ổn đi nhanh vào phòng mình đóng cửa lại mà không khỏi rùng mình một cái.
"Ông chủ giữa đêm khuya lẻn vào phòng cậu chủ làm cái gì nga? Còn có tiếng rên và thở dốc đi? Không phải chứ?"
Trần Ổn càng nghĩ càng cảm thấy sai, rõ ràng trong trí nhớ của hắn thì Hoàng tổng rất chán ghét cậu chủ đi, cậu chủ bị bệnh cũng không thèm đến thăm, cậu chủ từng tự tử nhưng đáp lại cũng chỉ có thái độ vô cùng lạnh nhạt. Trần Ổn bất giác nhớ đến lúc chiều này, Hoàng tổng đi cùng Từ quản gia đến bệnh viện, chắc định mang cậu chủ về, tránh báo chí tiếp cận. Nhưng Trần Ổn cũng nhanh chóng phát hiện khi Hoàng tổng đứng nhìn cậu chủ bám trên cây thì ánh mắt vô cùng âm trầm. Cũng không hiểu là vì cái gì, chỉ có cảm giác từ lúc đó Hoàng tổng nhà mình đã bắt đầu thay đổi. Vừa mang người về nhà liền chính tay bế lên phòng, trầm hương cũng chính là loại Hoàng tổng đích thân căn dặn người làm chuẩn bị. Từ khi nào Hoàng tổng bắt đầu quan tâm đến cậu chủ vậy?
Trần Ổn nghĩ nghĩ bỗng hắn khựng lại, môi khẽ vẽ lên một đường cong, phải chăng từ nay cuộc đời cậu chủ sẽ sang trang, người mình thương thầm nhiều năm, sau nửa năm không gặp liền nhận ra y cũng nhớ thương cậu chủ đi? Hãy nói là đúng có được hay không? Trần Ổn thấy lòng mình lâng lâng vui sướng. Vậy là máu phản nghịch của cậu chủ sẽ cải thiện đi? Đối đãi với mình tốt hơn xưa, còn có tiền lương sẽ ngày càng tăng tiến. Hắn từ lúc nào mắt đã cong lên thành hình bán nguyệt, nếu không cẩn thận sẽ không thể nhìn thấy tròng mắt.
Đêm đó, hoàng thượng toàn thân nhức mỏi được cẩn thận hầu hạ sảng khoái mà ngủ từ lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị cảm thấy có người ôm mình siết chặt vào lòng, bên cổ từ lúc nào xuất hiện một mảng ẩm ướt. Hoàng thượng chép chép miệng nói mớ vài tiếng rồi hoàn toàn ngủ say.
Sáng hôm sau, hoàng thượng thức dậy rất muộn. Trong phòng từ lúc nào đã là một mảng tươi sáng. Gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào khung cửa khẽ lay động chiếc rèm thêu hoa trắng xóa.
"Hoàng thượng, đã đến giờ tảo triều!"
"Ta còn muốn ngủ!"
"Hoàng thượng, người không mau thức dậy thì vương gia sẽ đến đó!"
"Hả, cái gì, hoàng thúc!"
Kỳ Quang bất giác giật mình mở trừng hai mắt bật người dậy. Hắn nhìn nhìn xem hoàng thúc đã đến hay chưa, thì nhận ra cảnh vật xung quanh mới nhớ rằng mình hiện đã không còn là vua, hoàng thúc cũng không có ở đây. Hắn không biết nên vui hay nên buồn, rõ ràng không phải tảo triều nữa, nhưng vẫn cảm thấy không hề vui sướng như tưởng tượng.
Từ quản gia từ lúc nào đã bước vào phòng, còn nhìn cậu chủ nhà mình bằng ánh mắt thập phần thương xót.
"Tiểu thiếu gia! Chào buổi sáng!"
"Ngươi là nô tài của phủ này?"
"Nô tài? A.. phải phải, là nô tài!"
Từ quản gia khẽ liếc liếc một cái, rõ ràng hôm qua nghe Trần Ổn nói y còn không tin, quả nhiên cậu chủ đầu óc có một chút hàm hồ. Quản gia nhất thời lòng đau như ai hung hăng vỗ mạnh một cái, rõ ràng cậu chủ từ nhỏ do mình chăm sóc, vì cái gì mới về nông thôn nửa năm trở lại liền điên điên thế kia. Từ quản gia hốc mắt sớm đỏ ửng, ngón tay từ từ lau lau khóe mắt, nhìn thấy vô cùng bi thương. Bất quá, hoàng thượng hoàn toàn không có đồng cảm cho suy nghĩ của y.
"Ngươi họ gì?"
"Tôi họ Từ.."
Quản gia định nói thêm thì hoàng thượng đã nhanh chóng mở miệng.
"Vậy gọi ngươi là Từ công công đi!"
"Công công.. công công sao?"
"Tôi tuy không có vợ nhưng không có nghĩa là công công đâu thiếu gia, cậu bị ai nhập rồi nga!"
Từ quản gia lệ rơi đầy mặt, bất quá cũng kiềm xuống không trưng ra cho thiếu gia nhà mình thấy. Nhưng y đã lo xa, hoàng thượng cũng không để ý nhiều như vậy.
"Cậu chủ, ông chủ sớm đã chờ cậu dậy ăn sáng, cậu làm vệ sinh rồi xuống lầu. Ông chủ đang chờ!"
"Ông chủ?"
"Dạ, là chú của cậu chủ!"
"Được. Hắn gọi là gì?"
"Dạ là Hoàng Chính Du."
"Rầm" một cái hoàng thượng từ trên giường ngã nhào xuống đất.
"Cậu chủ, cậu sao rồi? Khi không lại ngã?"
"Không phải chứ, hoàng thúc, không thể nào là hoàng thúc. Bất quá là trùng tên đi?"
Hoàng thượng không che đậy được cơn khủng hoảng trong lòng lập tức như cẩu mà lúc lắc cái mông bò từ từ ra cửa.
"Cậu chủ làm người không muốn lại muốn làm cẩu nga!"
Thấy hành vi bất thường này của cậu chủ, Từ quản gia hoàn toàn suy sụp nhưng không biết phải khuyên bảo ra sao. Quả nhiên đầu của thiếu gia nhà mình bị hỏng mất rồi!