Chỉ là em gái.
Do duyên số hay định mệnh cũng chưa xác định nữa. Ôm trên người mớ giấy tờ hỗn độn, ngoài trời đang mưa nặng hạt phải nói An Kì đang rất bận chạy mưa về nhà. Không để ý và thế là va chạm, tưởng như hai người sẽ chiến một trận như ngôn tình nhưng kết quả họ rất hài hòa. Một hôm anh đến nhà cô, ngồi trò chuyện anh có vẻ căng thẳng làm chính cô cũng căng theo, tò mò suy luận: "Chẳng lẽ anh ấy sắp tỏ tình?" "Làm bạn gái anh đi" có phải sắp thổ lộ. Mỗi người một trạng thái, nhìn cô hồi lâu anh mới nói:
- Từ khi gặp em anh đã muốn đi chung đường cùng lối nếu em cho phép.
Quá đỗi bất ngờ cô reo lên trong vui sướng :
- Em cho phép mà.
Cô phản ứng như vậy làm Hàn Sở không bớt bối rối vì sợ cô hiểu lầm nên quyết tâm nót tuột:
- Làm em gái anh đi, anh muốn có em gái nuôi.
Thay vì "bạn gái" đã biến tấu thành "em gái"
Nhìn bản mặt anh cô cười đến ngất ngưởng:
- Em cũng đâu yêu anh cần gì giải thích.
- Thế sao em nói với phương Tuệ em là bạn gái anh - trưng vẻ ngây ngốc tra hỏi đầu anh một cỗ thắc mắc tràn trề.
- Anh bị ảo tưởng sinh hoang tưởng à? Em là đang tập kịch bản mà phim sắp chiếu mượn hai người làm bối cảnh thôi.
- Hả mày gây họa rồi bắt anh dập lửa Phương Tuệ của tôi!
Cảm thán sa mạc hóa ngôn anh bỏ đi
Trước khi anh ra về cô không e ngại mà tặng một câu:
- Hoàn cảnh tương xứng với tình thế lúc này hát bài em gái mưa. Tình cảm sâu đậm nên hát em là của anh.
- Từ khi gặp em anh đã muốn đi chung đường cùng lối nếu em cho phép.
Quá đỗi bất ngờ cô reo lên trong vui sướng :
- Em cho phép mà.
Cô phản ứng như vậy làm Hàn Sở không bớt bối rối vì sợ cô hiểu lầm nên quyết tâm nót tuột:
- Làm em gái anh đi, anh muốn có em gái nuôi.
Thay vì "bạn gái" đã biến tấu thành "em gái"
Nhìn bản mặt anh cô cười đến ngất ngưởng:
- Em cũng đâu yêu anh cần gì giải thích.
- Thế sao em nói với phương Tuệ em là bạn gái anh - trưng vẻ ngây ngốc tra hỏi đầu anh một cỗ thắc mắc tràn trề.
- Anh bị ảo tưởng sinh hoang tưởng à? Em là đang tập kịch bản mà phim sắp chiếu mượn hai người làm bối cảnh thôi.
- Hả mày gây họa rồi bắt anh dập lửa Phương Tuệ của tôi!
Cảm thán sa mạc hóa ngôn anh bỏ đi
Trước khi anh ra về cô không e ngại mà tặng một câu:
- Hoàn cảnh tương xứng với tình thế lúc này hát bài em gái mưa. Tình cảm sâu đậm nên hát em là của anh.

Last edited by a moderator: