Tiêu chuẩn. Mẹ anh qua đường không để ý, kịp lúc cô đi ngang liền nhanh tay kéo bà vào lề đường tránh chiếc ô tô đang lao tới. Bà cảm ơn cô rối rít rồi còn đòi trả ơn cô, cô từ chối nhưng bà nhất quyết. Bà kéo tay cô đưa về nhà, đến cổng liền gọi con trai: - Tùng ơi ra mẹ bảo - Dạ con ra ngay - Anh đáp lời rồi một mạch chạy ra hỏi: - Chuyện gì thế mẹ? Mẹ anh phì cười bảo: - Hôm nay mẹ kiếm được vợ cho con rồi - Cô ấy đâu ạ mẹ biết đấy tiêu chuẩn của con là:ngực nở, body chuẩn không cần chỉnh. Anh định nói tiếp thì bị bà chặn họng : - Thôi, ta nghe sắp muốn nổ đầu rồi. Hiểu Rồi bà quay sang cô, nữ chính còn lơ mơ chưa hiểu lắm: - Bác đưa cháu về nhà bác làm gì ạ? - Se duyên chứ còn làm gì nữa? Bà nói rồi định giới thiệu cô với anh (nãy giờ cô đứng sau lưng bà mà) Thì từ đâu xuất hiện một tên 3D, ngả vào lòng anh nói: - Em có thể ứng tuyển không. Tiêu chuẩn của anh em thừa mà. Anh giật mình chạy bán sống bán chết, "ứng cử viên" một mực bám đuôi và gọi: "chồng ơi"
Ngược. Bấm để xem Trong cuộc sống mọi chuyện đều có quy tắc và nguyên lí riêng của nó. Cô là một ví dụ điển hình, anh là chàng trai với lối sống khá lãng mạn. Từ mối quan hệ bạn thân đã chuyển biến thành tình yêu. Đứng trước cô anh không theo kiểu ngôn tình sến súa mà chơi thơ: Thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Yêu em yêu một kiếp người. Nhớ em bồi hồi đêm ngày không yên Trăng thanh gió mát soi mặt hồ Hôm nay anh quyết tỏ lòng với em. Bạn thân lâu rồi cũng quen. Quen rồi cũng chán bạn tình đi thôi. [Chậc ổng có khiếu thơ văn, yêu chữ chuộng thơ===mốt thời đại] Cô nghe xong cười đến hai má hồng như đánh phấn, chắp tay nể phục: - Thơ văn quá, hệt nhà văn đại tài khối cô say đây. Thơ là phải đối mới chất, để em anh nghe cho kĩ đây, cô nói rồi đối: Không biết ngày mai mình ra sao. Nhưng hiện tại ta nên biết Để kiểm chứng tình yêu Em cũng cần quy tắc Trái tim em mở cửa chỉ một lần Đã đăng kí thì chờ em xác minh Khi thành công anh có thể đăng nhập. Đã xong rồi thì đừng log out Một khi log out thì đừng mong welcome trở lại. Anh nên cẩn trọng với lời nói của em Anh nghe mà toát cả mồ hôi mẹ lẫn con gật gật và cảm giác: - Đáng sợ bây giờ mới mà còn vậy sau này.. =__=Anh nghĩ cũng chẳng dám bèn lấy lại bình tĩnh đáp: - Đương nhiên em yêu.
Siêu nhân trong truyền thuyết là có thật! Bấm để xem Đang tung tăng trên đường về, bỗng dưng cô gặp phải 1 lũ côn đồ định bụng điện thoại cho nhỏ bạn cầu cứu. Giây phút chuẩn bị rút được dế yêu khỏi cặp thì tên cầm đầu đã phát hiện và ngăn lại. Lòng cô thấp thỏm, lo âu không yên. May thay nam chính đã ra tay tương trợ và thế là cô ba chân 4 cẳng bình thản chạy thật nhanh. Về đến nhà cô thở gấp gáp, gặp ngay bản mặt nhăn nhó của con bạn thân: - Mày la cà ở đâu giờ mới về hả -cô bạn thân đứng chống hông nghiễm nghệ hỏi. Đột nhiên cô ôm chầm nó nhảy cẫng lên sung sướng khoe: - Mày biết tao sợ lắm không, không biết từ đâu chui ra mấy thằng lưu manh không an ủi thì thôi còn quát tao, giận luôn. - Thế sao mày về được đây tao tưởng mày chết rồi- nhỏ tò mò hỏi vụ việc. - Tình hình là bất thình lình có 1 anh đại soái xuất hiện và tung chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thế là tao được giải cứu, bây giờ đang ở trước mặt mày đây. - Wow trai ngầu, thế mày có số của ảnh không, tên là gì, quê quán.. để tao làm quen -Nhỏ hỏi 1 lèo làm cô choáng toàn tập Biết ngay mà kể với nó chỉ tội cái tai, miệng hại thân mà. Tặc lưỡi 1 cái tinh thần lại cứ bị hồ hởi, không để ý nó thích hay không, một mực lôi kéo cho bằng được: - Cơ mà tao quên hỏi đi thôi. - Buông ra đi đâu thế? - Thì đến sở cảnh sát -Nữ chính mặt tỉnh bơ trả lời cô bạn thân. Nhỏ trố mắt nhìn cô nài nỉ : - Tao có đắc tội thì xin mày bỏ qua huhu tao không muốn ở tù đâu, tao chưa lấy chồng chưa phụng dưỡng cha mẹ a~~. Đã quá giới hạn chịu đựng cô hét thẳng mặt nhỏ quát lớn: - ĐẾN SỞ CẢNH SÁT TRÌNH BÁO TÌM SOÁI ĐẠI NHÂN AI NÓI KIỆN MÀY IM CHO BÀ. Lúc này tâm hồn mới định thần lại nhỏ vuốt ngực tự trấn an bản thân, ngoan ngoãn nắm tay cô bước tiếp
Xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Bấm để xem - Theo anh sắc đẹp hay tâm hồn quan trọng hơn đồng nghĩa vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm -Cô như mèo nhỏ trong lòng anh, áp mặt vào trong lòng anh hỏi rất vô tư và hồn nhiên. Không quên đề phòng con sói bên cạnh. Phương châm:Động đậy chính là phương pháp khiến sói động dục. Mọi hành động phải đi đôi với suy nghĩ". Vì vậy cô rất thận trọng, lí do là cô đam mê ngôn tình đọc ngôn là để áp dụng thực tế chứ không phải thỏa mãn đam mê. Anh ôm chầm cô rồi tựa cằm lên đầu cô nói: - Theo anh cả hai đều quan trọng, đều bổ sung cho nhau mà sao hôm nay em toàn hỏi những điều kì lạ em có phải đọc ngôn nhiều quá đến mức kì quái? Cúi xuống mặt đối mặt làm 2 vành tai cô đỏ bừng là ngại a! - À em chỉ muốn biết hiện tại anh yêu em nhiều đến mức độ nào. Sợ kết hôn xong anh sẽ hối hận thôi-Cô nhún vai trưng bộ mặt ngây ngô khiến anh chỉ muốn cắn một cái vì sức đáng yêu của vk sắp cưới. - Nếu em xấu, tâm hồn đẹp anh có yêu em không đây là giả dụ-Cô hỏi tiếp, bật dậy nghiêm túc tay chống cằm chờ đợi Vẻ mặt anh đăm chiêu bảo: - Anh thấy em đâu có sắc cũng chả có tâm hồn-Anh là đang chọc cô nha Cô tức quá liền đáp không suy nghĩ: - Xấu nhưng kết cấu nó đẹp - Để anh kiểm chứng xem kết cấu đẹp như nào! Bạn cừu non chính thức bị bạn sói ranh mãnh đè lên và xơi ngay đến mẩu xương cùng không tồn.
Nghĩa địa, thế giới thứ 3. Bấm để xem - Dạo này nghĩa địa không 1 bóng ma haiz quá nhàm-nó ngồi gác chân lên ghế thở dài thườn thượt tự kỉ. Anh ngồi bên cạnh nghe nó thở dài cũng muốn độn thổ nói: - Lại thở dài tôi thấy phát ngán rồi nghe bà, ơ mà bà đến nghĩa địa hồi nào sao không rủ tôi mà đi mảnh thế, ước mơ của tui là gặp ma một lần trong đời đấy. Tui có cái máu tò mò không biết nó có hình dạng giống trên phim ảnh không nhỉ? -vừa nói vừa hỏi vuốt cằm như ông cụ 80 xuân làm nó bực và thấy buồn cười - Ông nói cái gì thế nghĩa địa chi gặp mà là niềm vinh hạnh đó cha nội ông chưa chắc có vé đâu ngồi đó xàm ngôn à? - Thì bà nói nghĩa địa lại nói không ma nên tui nghĩ bà đến đó mờ? - Thưa cha nội ý con là hội mình dạo này không thấy mặt tụi kia đâu có thế cũng không hiểu? - Bà nói ẩn ai hiểu tại bà chứ bộ thôi không cãi nữa, nãy tui mới nghe có người gọi mình là cha. Cha đây con hãy nhận tổ tông đi. - Không gọi -Nó chạy anh đuổi rồi hắn đến - Ê 2 ông bà ở đây làm con nứt hả Nó thì vẫn chạy, anh thì dừng lại cầm tay hắn giơ cao tuyên bố: - Từ giờ em là của tôi! Vì Anh không để ý ngỡ cầm tay nó, hóa ra liếc sang thì mới rõ "nhầm đối tượng". Mặt hắn thì ngu ra chả hiểu, anh hóa đá, nó thì bật cười nắc nẻ:'Chơi với nhau bao nhiêu năm giờ mới biết ẻm thuộc thếgiới thứ ba"
Có "bầu" Bấm để xem * * *Giờ ra chơi- Lớp học lại tán loạn, náo nhiệt là hình thức muôn năm không thể cường chế. Ngồi cạnh con bạn thân là y như rằng cái miệng cô giới hạn đi xa, chuyện giết thời gian, tám xuyên việt kí, đủ điều "trên trời dưới đất thuộc địa phận". Đang nói chuyện nọ lại rọ chuyện kia : - Dạo này bầu lớn quá Người "bạn thân" ngạc nhiên chiếu đôi mắt xuống chiếc bụng hơi nhô lên của cô. Mắt chữ A mồm chữ O trong suy nghĩ đang tiếp thu và phân tích. Nhiều chuyện thì vẫn luôn như thế "Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". * * *Tua thời gian. Sáng sớm hôm sau.. Nhân lúc cô chưa đến con bạn thân đã "hết sức nhiệt tình kêu gọi bà con". Mồm miệng hoạt động hết công suất, từ người nọ sang người kia như một vòng tròn "hóng chuyện là bản năng". Điều quan trọng là "bí mật". Đang thì thầm to nhỏ thì cô đến thế là "toàn dân" im bặt "chuyện như chưa bắt đầu", nữ chính vẫn bình thường thích làm gì thì làm. Tiếng trống ngân vang tất cả tập trung "ôn bài như thật", sau giờ truy bài cô giáo bước vào lớp. Từ cửa lớp nhỏ bạn thân chạy sồng sộc tới : - Thưa cô em đến muộn xin phép cô cho em vào lớp. Cô chủ nhiệm hiền từ đáp: - Em vào đi lần sau nhớ đi học sớm. Thanh Nga không vội về chỗ mà bước thẳng phía bàn giáo viên nói "chuyện căng hết cấp độ". Và thế là sau đó cô được phép "gọi đt cho phụ huynh", mẹ cô được gọi lên phòng hiệu trưởng có cô chủ nhiệm chờ: - Mời chị ngồi, chị có phải phụ huynh em Hoàng An. - Đúng vậy cô giáo có chuyện gì muốn nói thế, tình hình học tập hay thái độ của con gái tôi-Bà hỏi mà hồi hộp. - Đương nhiên không phải, chị có biết con mình có bầu không -cô giáo nghiêm túc nói. - Hả cô có nhầm không An từ trước tới giờ rất ngoan mà chuyện đó sao có thể? - Vậy để tôi gọi em An và Nga tới để đối chứng. Mẹ cô căng thẳng khi thấy con gái được triệu tập. - Cô gọi bọn em có gì không ạ? -An cùng Nga đồng thanh. - Em có bầu phải không? Nếu đúng cứ thừa nhận để mn còn biết cách giải quyết-cô giáo. - Mạnh mẽ lên -Nhỏ bạn thân đặt tay lên vai cô "tiếp sức mùa yêu" - CÁI GÌ ỦA CÓ BẦU? HỒI NÀO? AI NÓI CƠ? -An kinh hoàng hét hết biên độ - Còn chối thôi nói sự thật đi mày-Điên điên mà còn dám nói "sự thật" với cô à. - Tao có bầu hồi nào sao tao ko biết hả mày? -Quay qua phía con bạn thân cô hỏi. - Hôm qua giờ ra chơi -Nga - Hôm qua.. Đầu óc cô đang cố tua lại khoảnh khắc hôm qua. - À! Nhớ rồi tao nói đến quả bầu nhà tao mà, nhà tao có dàn bầu, quả rất lớn. Ăn tao cho. Thế mà mày đi tuyên truyền rằng tao có bầu. Cô giáo, nhà trường biết, mẹ tao.. còn.. còn. - Cả khối biết rồi -Nhỏ bạn thản nhiên đính chính sự việc. - Tập xác định thế là đi đời tui-cô rầu rĩ thở dài và bước về lớp với bao ánh mắt "hoài nghi".
"Cầm Thân" Bấm để xem Tình trạng:Kiệt pin sắp sập nguồn trong khi cô thì đang có việc rất gấp cần dùng đến. Nhờ anh cũng chẳng giải quyết được. Vì nguồn năng lượng của cả hai đều chuyển hóa. Suy đi tính lại kĩ càng trong đầu cô hiện lên một bóng đèn 500 w, cứ thế 1 mạch thẳng tắp đến hiệu cầm đồ không quên "dắt" theo anh (như hình với bóng). Đến hiệu cầm đồ, nhìn thấy cô và anh ông chủ tiệm mặt mày tươi tắn, nhẹ giọng hỏi: - Quý khách hôm nay đến đây muốn cầm đồ gì ạ? Cô vui vẻ đáp: - Dạ là chiếc vòng cẩm thạch cháu đang có việc cần tiền gấp mong ông giúp cho. Chủ tiệm nghe xong hớn hở mắt liếc túi xách xem chiếc vòng giá trị ra sao, đầu gật nhẹ. Nhận được phản hồi cô bèn mở túi xách, tay moi chiếc vòng, moi mãi, moi hoài mà chẳng thấy gì ngoài mấy sấp tài liệu. Sực nhớ mình quên: - Bác ơi cháu để quên ở nhà ạ Câu nói của cô làm lão rơi từ thiên đàng xuống 18 tầng địa ngục. Lão tức giận phất tay: - Này cô bé đừng có đùa với ta không có đồ mời về đỡ phí thời gian. Không tiễn. Anh đứng sau lưng cô bực tức về thái độ "khách hàng là phế thải" của lão định dạy bảo 1 trận, cô cũng như anh nhưng hiện lúc "nước sôi lửa bỏng" đành ngon ngọt vài câu để "bảo toàn năng lượng" : - Bác bình tĩnh không có đồ cháu tạm cắm chồng tương lai ở đây ạ! Khi nào đủ tiền cháu sẽ đến chuộc. Thương lượng như vậy chả phải bác được cả cá lẫn lưới ư. - Đây là tiệm cầm đồ không phải cầm thân nhé. Ta cần làm gì? -Lão lí sự vẻ suy tư, trầm ngâm pha khó chịu. - Làm osin đi ạ, cháu thấy bác bận xuyên lục địa cứ để anh ấy ở đây làm "thư kí công ti 2 thành viên" thế thì còn gì hơn. - Có lí ta kết được phê chuẩn-chủ tiệm. - Đại sự viên mãn bây giờ bác có thể đưa cháu ít tiền chưa ạ -Cô háo hức mong số tiền cao chót vót. Lão lôi từ ngăn kéo 1 sấp tiền đưa cô rồi dặn: - 10 triệu đếm xem đủ không? Trong vòng 30 ngày nếu không đủ số tiền ta đưa thì chồng cô bé e rằng phải trao thân cho ta. Cô gật gật thỏa thuận: - Cháu hiểu rồi không có tiền đành gửi anh ấy lại làm chi phí bồi dưỡng tổn thương của cháu bấy lâu nay. Máu trong người đang sôi sùng sục. Hai người họ nói suốt mà anh chưa nổi một từ. Bùng nổ anh quát lên: - Này sao em dám quyết định thay anh hả. Anh chưa nói đồng ý mà tôi ra khỏi đây thì em chuẩn bị tinh thần đi. Còn lão già kia, mắt ông sang vành hả, đại soái ca từ A đến Z đứng đầu quốc tế như tôi mà đáng 10 triệu thôi sao. Rẻ mạt hừ, chỗ ông chẳng khác nào kĩ viện. - Này cậu thanh niên tôi bình thường nhé. Thời này có quán bar chứ ko có kĩ viện trừ phi cậu xuyên không về cổ đại-Lão ta đang thể hiện "Đồ ko dễ đụng-cấm đụng;không phải dạng vừa đâu". Nghe màn cãi lộn xào của họ cô cảm ngán đâm lao theo chiều gió, vừa cãi hộ anh vừa chọc xoáy: - Bar là chuyển thể từ kĩ viện mà ra. Anh yêu ở đây cảm nhận cuộc sống kĩ nữ đi nhé. Bye. Cô rời bước khỏi tiệm cầm đồ. Sau lưng hai luồng sát khí tỏa khắp mây đen xám xịt hết nguồn sống. Một đỏ tím, một đen sì (Lão chủ tiệm và nam chính) Kết:Nam chính một cú alo tiền từ ngân hàng tới bên lão chủ tiệm.
Đặc biệt. Bấm để xem Hôm nay là ngày trở về Việt Nam thân yêu. Cô hài lòng với tất cả, đứng suốt 1 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mặt ông anh trai mang tiếng cưng chiều em gái như bảo bối. Đi qua đi lại bỗng nhiên đụng phải tên từ trên trời rơi xuống, cô tức tối đứng dậy phủi bụi trên váy trắng và cãi nhau với hắn ta: - Này anh mắt mù à đi phải nhìn chứ? Tên này không thanh minh mà còn đoạt hết liêm sỉ của đàn ông trên thế giới: - Cho tôi sờ nắn mấy thứ nhạy cảm thì biết mù hay không em dám chứ. - Anh không những đen tối hạng A mà còn là tiểu mỹ thụ a tôi rất thích nha, nhìn xem rõ cong mà. Thụ dễ thương đẹp gái haha-Nụ cười thiện chí cố bao bọc vẻ sợ hãi trong lòng của cô vang lên khiến hắn càng muốn trêu ghẹo nha. - Tôi thẳng em bẻ cong được hãng nói nhé Kiêu căng à, đừng nghĩ ta lùi trước ngươi: - Hội tụ các điểm sáng trên ta thấy rõ mắt để cho có lệ, còn biến thái bị cong, tiểu mỹ thụ cấp giấy chứng nhận trai bao top đầu Châu Á. - Bao tôi từ trong ra ngoài từ nông đến sâu rồi cấp hẳn giấy "Trai bao cực phẩm" nhé! Hắn kề sát vào tai cô, cô không dám ở lại 1s nữa định chạy thì bị cầm tay lôi đi. Cô cố lách khỏi hắn nào dễ, 2 người giằng co nhau không ai chịu thua: - Tên cà trớn bỏ ta ra. - Im miệng nếu em thấy cà có dấu hiệu "trớn" thì hãy giúp tôi cho nó giảm bớt độ "TRỚN" đi - Anh đưa tôi đi đâu? - Đến chỗ bố tôi? - Làm cái quái gì thế-cơn tức đỉnh điểm rồi. Hắn chạy xe đến nơi cả hai bước ra cô đứng nhìn tấm biển mà giật mình: - Đây là bệnh viện tâm thần mà hừ -cô định đập hắn mấy phát thì bố hắn ra. - Con trai con đến rồi hả có gì muốn nhờ? -Nhướng mày nhìn con trai phúc hắc ông biết kiểu gì cũng nhờ vả mà Hắn đút hai tay vào túi quần chỉ vào cô trả lời: - Con có tấm lòng lương thiện thấy cô ta điên cấp độ 0, gặp phải con là phúc 7 đời, mong bố tận tâm chữa trị. - Con dâu ta đây à? Bị vậy thật tội nhưng không sao vì tương lai con em chúng ta, ta sẽ mở lòng đón nhận con bé. Cô uất ức muốn thanh minh mà chẳng kịp. - Bố cứ chữa cho cô ấy, sau này tư cách làm vợ con cần xem xét-Hắn quay sang cô giải thích. - Bất ngờ phải không, cho em biết bố tôi là viện trưởng viện tâm thần đấy. Ở đây sống tốt tôi về. Cô định bỏ về thì bố hắn kêu y tá đưa cô đi uống thuốc. Ở sân bay anh trai cô đến thì e gái đã mất tăm.
Bản tố cáo tình yêu. Bấm để xem Hôm nay là ngày cuối tuần, cô đi siêu thị có nhờ anh trông nom con trai. Anh ừ à nhưng đầu óc si mê mấy tờ báo mà quên nhiệm vụ cần thực thi. Lúc cô về mọi thứ như cái chuồng heo, ông chồng quốc dân nào đó thấy vợ thì giật nảy mình bế con trai lên, bức bối trong lòng còn hơn cả thời tiết mùa hè cô chống hông bắt anh viết bản kiểm điểm. Khi viết xong thứ cô nhận trên tay có nội dung như sau: Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa độc thân đứa nào ngu thì ế Kính gửi:Báo an ninh, báo thủ đô, báo nhân dân, báo thế giới. Còn nhớ đêm không trăng, ngày không sao đúng vào thời gian 1 giờ 48 tiếng 56 s 24 phút lúc ế là xu thế, thế giới đang chìm trong tình trạng độc thân là xu hướng của thời đại. Dù tôi đang ở trạng thái suy xét em bất chấp khiến tôi phải gả cho em, gấp gáp cướp đi con tim tôi. Tấm thân son sắt bị em chà đạp vậy mà nhiều lúc em muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi viết đơn tố cáo này mong độc giả hãy chi tiết mọi nội dung. Tôi cam đoan sẽ chịu mọi quyền hành về nghĩa vụ và quyền lợi trên thân thể em kèm "bảo lưu" Nhìn ngang liếc dọc trên những dòng chữ cô lại hứng biến anh thành chân sai vặt: - Anh mua trà sữa về đây cho mẹ con em. - Từ lúc em đọc tờ giấy kia em sai anh bao nhiêu việc rồi em béo, trà sữa không nên uống nhiều. - Anh là dân thích bị ngược? -Ánh mắt nghi hoặc cô nhìn anh hỏi. - Ngược sấp mặt luôn anh cho phép em manh động. - Vậy tối qua ngược con cún sấp mặt đi nhé, miễn phí một vé có bảo hành. Tối đó có vị nam anh tuấn được vợ bảo kê cho ngủ cùng cún. Cửa bị đóng chặt đành ngược cún cho đỡ tủi. Thấy mất mát vì bị muỗi hành.
Chán cơm thèm phở. Bấm để xem Cơm thì ngày nào cũng ăn đáng lẽ ra 1 tuần ít nhất phải đổi món mới không khiến người ăn cảm thấy nhàm chán. Ngồi chống cằm, vẻ mặt ỉu xìu nhìn cô vợ đang bận bịu trong bếp. Lại là cơm! Anh chán đến tận cổ bèn nêu lên ý kiến của mình : - Vợ ơi! Anh chán cơm thèm phở rồi. Cô vợ giật mình, liền quay về phía chồng tháo chiếc cạp dề nhìn thẳng đôi mắt anh hét lên-biên độ của chiếc loa phát thanh vang vọng trong căn nhà: - Anh chán ghét tôi nên dự bị tình nhân ở bên ngoài à? Anh xua tay, lắc đầu giải thích : - Ý anh là muốn ăn phở thôi. Cô vợ được nước lấn tới mắng chồng té tát: - Tôi biết phở quyến rũ hơn cơm nên anh chán là lẽ thường tình. Nói đến đây cô đập bàn tưởng như bàn sắp gãy làm đôi, đứng lên và kéo từ ngăn kéo ra một tờ giấy để trước mặt anh : - Anh kí đi. Nhìn giấy li hôn mà anh khổ sở nói: Cho anh xin nói 1 câu. Phở tuy đậm đà thơm ngon nhưng sao có thể bằng được cơm đây. Cơm thì muôn vẻ muôn màu Bên ngoài tuyệt mĩ tiện nghi muôn phần. Không cầu, không xin lỗi 1 câu mà thơ với thẩn đã thế tôi không thèm thứ tha. 5s sau chuông cửa reo lên, cô ra mở cửa Luật sư bước vào và hỏi cặn kẽ nguyên nhân li hôn của 2 người. Bấy giờ anh mới trả lời: - Tôi nói phở ăn liền mà luật sư nhưng cô ấy nhạy cảm mới hiểu sai. - Phở ăn liền hay tình nhân trên giường? -c Hính lúc này cô lại thích chọc ngoáy làm sự việc càng sâu xa. Luật sư bật cười khuyên can: - Ý anh ấy là nghĩa đen 2 người nên làm hòa đừng vì chuyện bé xé ra to. Nhìn ông luật sư hiền từ định bụng cảm ơn thì ngay lập tức nhận được câu phán xanh rờn: - Tội cố ý xâm phạm thời gian của người khác, triệu tập không đúng quy định tòa tuyên án phạt mức thấp nhất 1 triệu Thế là tập xác định 1 phút ngây dại trót mất tiền tiêu.