Bài viết: 122 



Thời học sinh, nơi lưu giữ từng kỷ niệm
Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn
Thể loại: Truyện ngắn

Khung cảnh đầu tiên là ở một gian hàng gần trường học.
Một nhóm học sinh ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ.
Tụm năm tụm bảy một chỗ, dùng số tiền gom góp được gọi chung một phần cá viên chiên.
Sau khi đồ ăn được mang ra, cậu một miếng, tớ một miếng, dù chẳng được bao nhiêu, nhưng không khí lại cực kỳ vui vẻ.
* * *
Tiếp đến, khung cảnh thứ hai là trên con đường làng quên thuộc.
Thời điểm giữa trưa, ở một đoạn đường nọ, trong một góc khuất không ai để ý, một tốp học sinh không ngại nắng nôi, bộ dáng thập thò rình rập trước một ngôi nhà.
Và sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc con chó giữ cửa quay vào trong tìm nước, chộp lấy thời cơ, cả đám lập tức từ trong bụi cây ùa ra.
"Tuấn, mày nhanh lên!"
Đứa thì vội vàng trèo lên cây.
"Không, trái đó bị sâu. Bên trái, không phải nhánh đó, ngu quá, bên trái, bên trái tay mày ấy, đúng òi, chùm đó đó."
Đứa thì ở dưới đảm nhận trách nhiệm nhắc nhỡ.
"Tốt lắm, đón được rồi."
"Nhanh lên, nhanh lên tụi mày, ê ê ê, con chó, hình như con chó nó trở ra rồi kìa!"
Còn những đứa còn lại thì ở phía dưới có nhiệm vụ thu gom chiến lợi phẩm, cảnh giới, quan sát và thông báo tình hình.
* * *
Khung cảnh thứ ba là ở trong phòng học.
Cậu học sinh trên đường tới trường thì nhặt được một chú cún con bị bỏ rơi, thấy vậy liền mang luôn vào lớp.
Đang trong giờ học, chú cún vốn ngoan ngoãn nằm yên trong thùng giấy đột nhiên thức dậy ngẩn đầu lên sủa.
Nghe tiếng động, cô giáo đang giảng trên bảng liền quay đầu nhìn xuống.
"Tiếng gì thế các em?"
Bốn mươi mấy con người trong lớp liếc nhìn nhau.
"Khự, khự.."
Một tiếng ho khởi xướng, sau đó trong lớp học vang lên từng tràn tiếng ho dài kịch liệt.
"Khự, khự.."
"Khự khự.."
"Dạ Thưa cô, dạo này thời tiết trở lạnh, các bạn trong lớp mình thể trạng yếu ớt, tâm lý mỏng manh nên đều bệnh cả rồi, vừa rồi là.. tiếng ho, là tiếng ho của các cậu ấy đấy ạ.
" Đúng, đúng rồi đó cô. "
Phía sau là từng trận đồng tình.
* * *
Lại một lần nữa không gian biến chuyển, khung cảnh thứ tư là sau khi buổi lễ tổng kết kết thúc.
Ở trên sân trường đang có một nhóm học sinh chung lớp dùng bong bóng nước sớm đã được chuẩn bị trước đó mà rượt đuổi, đùa giỡn cùng nhau.
Bóng nước được ném đi trúng mục tiêu liền vỡ, nước bên trong cũng theo đó mà tràn ra..
Hết bong bóng nước, lại đến từng túi bột mì to tướng cũng được mang ra sử dụng.
Gần cả tiếng đồng hồ..
Mấy chục con người buổi sáng đến trường còn sạch sẽ thơm tho, sau một hồi chơi đùa, tóc tai quần áo.. người nào người nấy cũng đều là một thân chật vật.
Tuy bộ dáng trông thật bẩn nhưng lại không thấy ai tức giận, trên sân trường cũng chỉ toàn là tràn ngập tiếng cười nói và không khí tươi vui.
* * *
" Reng reng.."
Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ reo lên ầm ĩ cả căn phòng, nó vừa cắt ngang, đồng thời cũng khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy, đầu ốc trống rỗng, não chưa hoạt động, cũng chưa suy nghĩ được nhiều.
Chỉ biết sau khi đưa tay tắt đi âm thanh ầm ĩ của chiếc đồng hồ, như một thói quen, tôi đã nhõm người ngồi dậy, vén vội chăn muốn đứng lên chuẩn bị để kịp giờ đến trường.
Tuy nhiên, hiện thực đau lòng sau đó đã làm một người còn đang mơ màng như tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Không một điểm tựa, cơ thể nặng nề ngã trở lại vị trí ban đầu.
Cảm xúc cơ thể truyền đến chính là lời nhắc nhở chân thật nhất tại thời điểm ấy.
Ngơ ngẩn nhìn căn phòng như đang chìm trong bóng tối và nhớ lại những việc vừa xảy ra, tôi cuối cùng cũng ý thức rõ ràng mọi chuyện..
Vùi mặt sâu vào chiếc chăn còn chưa gấp, vốn đã hứa với mẹ rằng từ nay sẽ cố mạnh mẽ, sẽ không khóc không buồn, nhưng phút chốc đôi mắt lại cảm thấy ướt ướt, cay cay.
Phải rồi..
Một năm trước, kể từ lúc bị tai nạn, hai chân không thể đi lại được nữa, kể từ đó, tôi cũng không còn đi học..
Cũng không còn đến trường..
Không còn tụ tập, chơi đùa cùng các bạn như lúc trước..
Những gì tôi nhìn thấy vừa rồi, những người thầy, người cô, những người bạn, trường, lớp.. Còn cả những cảm xúc vui buồn, vô tư chưa tan hết kia nữa.. tất cả, tất cả vốn chỉ là một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp được dệt nên từ những kỷ niệm thời học sinh.
Những kỷ niệm được giấu sâu trong lòng.
Đồng thời điểm là những kỷ niệm mà suốt một năm qua, tôi vẫn thường mơ thấy mỗi khi đêm về.
End
* * *
* * *
Chỉnh sửa cuối: