Bộ ảnh khối Bấm để xem Vẫn lại là câu chuyện trong mùa sự kiện của tôi đây. Anh chàng trưởng khối - một người tôi không có thiện cảm lắm đã đến nhờ tôi viết bài cho bộ ảnh khối, tôi hơi hoang mang nhưng cũng đồng ý ngay bởi lẽ thật lòng tôi cũng ham thích mấy công việc này lắm. Tất nhiên, một khi đã không thích ai đó thì người ta làm gì tôi cũng ghét, đặc biệt là khi cậu ấy thông báo chủ đề và bảo tôi hoàn thành trong tối. Sự bất mãn bấy lâu nay lại trào dâng, tôi nổi giận và cũng bắt đầu làm việc một cách nhanh chóng. Đúng vậy, tôi rất năng suất. Tôi bắt đầu bằng việc tham khảo những bài viết của năm trước nhưng mỗi năm một kiểu, tôi đọc mãi mà chẳng thể đặt bút. Tệ nạn xã hội à? Tôi nên viết gì đây? Một chủ đề rộng lớn và sâu xa như thế.. Ngồi mãi cũng đến giờ đổ rác, và thật bất ngờ thay, khi vừa bước xuống sân thì có mấy dòng chữ xẹt ngang qua não tôi. Thật kỳ lạ, nhưng tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi vội ghi nhớ tất cả nội dung và đắp nặn nó thành bốn câu thơ hoàn chỉnh: (Xin phép xóa) Thơ đã có rồi, tôi đọc mà ưng lắm, thậm chí còn can đảm mang đi hỏi ý kiến một cô bạn khác. Nhận được lời khen, tôi lại càng hăng hái hơn. Dẫu sao với một kẻ lần đầu làm thơ thì như thế là quá đủ. Rồi tôi gửi cho cậu bạn trưởng khối, như tia sét xé ngang bầu trời, cậu bảo không được thêm thơ trong khi tôi thấy hàng bao nhiêu bài trước đó đều văng vẳng mấy dòng. Nhưng quy định thế, tôi biết thế nào? Thế là tôi tìm đến mấy câu danh ngôn để tìm cảm hứng. "Ở trên cao tôi là ngôi sao lạc lối giữa hàng ngàn tia sáng, còn dưới đất tôi vùng vẫy giữa đầm lầy." Hừm, cũng mang ý nghĩa hay nhưng không hợp ý tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn quyết định mở đầu bằng lời triết lý ấy. Vế sau có đoạn: "Tệ nạn xã hội nghe đơn giản mà đầy chua xót. Vũng đầm lầy ấy khiến con người ta càng sa lại càng tỉnh, tỉnh rồi nhưng đôi chân vẫn bị níu chặt nơi đáy hồ. Chính nó đã vùi lấp biết bao hạnh phúc gia đình, gieo rắc sự tuyệt vọng lên hàng vạn vạn con người. Và đau đớn thay, sự tuyệt vọng đem đến can đảm cho kẻ hèn, con người ta lại tiếp tục sa chân vào tội lỗi. Bất cứ ai không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình, và bất cứ ai không thể kiểm soát được hành động của mình không an toàn cho xã hội. Có những người sẽ được cứu rỗi bằng sự nhân hậu và bao dung, nhưng đôi khi ta buộc phải" trị một người để cứu muôn người ". Gửi tới những người đang đứng bên bờ vực thẳm, hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau." Nội dung như thế cũng tạm ổn, tôi lập tức gửi cho trưởng khối. Nó đã được chọn ngay để đăng lên page, nhưng tôi vẫn còn đau đáu nỗi lo cùng sự chờ mong. Dòng tin nhắn phía sau, cậu bảo, hãy gửi cả bàn có kèm thơ nữa. Nhưng tôi lại chẳng thấy vui, vì mấy dòng đó đã được một cô bạn chuyên văn nhận xét rằng không có vần. Lời nhận xét của một người giỏi giang như thế.. tôi biết phải làm sao đây?
Lời dẫn kịch bản Bấm để xem Vẫn là câu nói cũ, đây không phải là bổn phận của tôi mà là một sự nhờ vả. Tôi vô tư như ruồi nhưng cũng biết bực mình, làm đi làm lại một việc đến cả chục lần, nói cho nhàn hạ là sửa lỗi sai của người trước nhưng thật ra có khác gì một bản mới toanh không? Tôi lại lên mạng sưu tầm tư liệu và viết nữa, viết mãi: Mẹ Thiên Nhiên đã hào phóng ban phát cho chúng ta nguồn tài nguyên mát lành và tinh khiết, ấy là nước từ những đại dương bao la rộng lớn, những dòng sông uốn khúc quanh co, những đầm, hồ dày đặc hay những thác nước hùng vĩ. Phải chăng, dễ dàng sở hữu là thế, cho nên con người chưa thực sự biết quý trọng? Ta làm ô nhiễm đến nguồn nước - nguồn sống của chính ta, dù vô tình hay cố ý đã gây ra những tổn thương cho các loài sinh vật. Chẳng tìm đâu xa, chú cá hồi Ánh Bạc cùng với những người bạn khác đã phải trở thành nạn nhân trực tiếp của tội lỗi con người theo cách đau đớn và dằn vặt nhất. Có những con cá phải gánh trên mình những sự tổn thương về thể xác cùng sự sợ hãi và căm ghét in sâu vào trong tâm trí. Bởi thế, trong đôi mắt của Ánh Bạc cũng như những người bạn cá khác, con người thật xấu xa và đáng ghét, như thể họ là hiện thân của mọi tội lỗi trên thế gian. Nhưng cũng từ trong đôi mắt ấy, Ánh Bạc lại có những quan niệm mới về thế giới loài người. Khối chuyên XYZ xin gửi tới quý khán giả vở kịch "Sông và Đất", một vở kịch nói về hành trình của những chú cá hồi nhưng đó dường như cũng chính là hành trình thấu hiểu con người, như một hạt mầm gieo cho ta niềm hy vọng về những thế hệ tương lai. Mời mọi người cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức.
Phỏng vấn Juliet Capulet Bấm để xem Phỏng vấn Juliet Capulet? Một nhân vật hư cấu? Chuyện đùa sao? Không phải. Đây là bài tập nhóm mà giáo viên bộ môn văn giao cho lớp chúng tôi đây. Khâu đầu tiên là viết kịch bản, sau đó chúng tôi sẽ diễn trước lớp như thể một phóng viên thực thụ. Tôi - một con người sến súa được giao nhiệm vụ viết kịch bản khiến nó cũng trở nên sến súa theo. Cụ thể như sau: Một phóng viên từ thị trấn đã đến thăm thú một vùng đất nọ, tình cờ bắt gặp một bóng hình xinh đẹp. Q: Ôi, nhìn từ xa một bóng hình lộng lẫy! Phải chăng chính là tiểu thư Juliet Capulet đấy ư? A: Vâng, chính tôi. Xin hỏi ngài là.. A: Vâng, tất nhiên rồi. A (ngại ngùng) : Ôi, chàng đã dùng hết những lời tốt đẹp để ca ngợi tôi. Chàng đã ví tôi như mặt trời chói lọi, ví đôi mắt tôi như những vì tinh tú trên cao. Chàng đã thổ lộ hết những lời yêu thương nồng cháy đối với tôi. A: Trước tiên là ngại ngùng. Tim tôi như rung lên từng hồi, dường như tôi đã bị nhấn chìm trong cảm xúc của chàng ấy. Thế nhưng.. nỗi băn khoăn lo lắng đã chiếm trọn tâm trí tôi. A: Ôi, ngài không thể hiểu được tâm trạng của tôi đâu, ngài cũng không biết sự ngăn cách vì mối thù gia tộc kinh khủng đến nhường nào đâu. Tôi và chàng Romeo đến từ hai gia tộc đối lập, thậm chí chúng tôi còn chẳng thể gặp nhau một cách công khai hay đem tình yêu của mình nói cho cha mẹ biết. Tuy nhiên, không có điều gì có thể chia cách được tình yêu của chúng tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một giải pháp duy nhất, rằng một trong hai người sẽ phải từ bỏ dòng họ của mình. A: Thật bất ngờ, chàng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo tôi. Tôi thấy thật hổ thẹn vì đã nghi ngờ một tình yêu trong sáng và mãnh liệt như thế. A: Vâng, xét về mặt nào đó, có thể Romeo còn trẻ tuổi và bốc đồng khi dám thốt ra những lời chối bỏ cả gia tộc, dòng họ để đi theo tiếng gọi trái tim. Thế nhưng cả tôi và chàng đều không phải là những đứa trẻ, chúng tôi ý thức được hành động của mình, nó xuất phát từ tình yêu nồng cháy, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đi lên từ hai bàn tay trắng và giũ bỏ cả thân phận quý tộc của mình. Thù hận đã ám ảnh tôi trong mọi lần gặp gỡ, nhưng chính Romeo, chàng đã quyết liệt bày tỏ lòng mình, xua tan mọi nỗi nghi ngờ trong tôi. Thù hận có thế là bức tường ngăn cách chúng tôi, lễ giáo và lòng nghi ngờ có thể khiến tôi lung lay, nhưng tình yêu bất diệt sẽ chiến thắng tất cả. Bức tường rào nơi nhà Capulet chẳng đời nào ngăn tôi và Romeo gặp gỡ, không gì có thể làm được điều đó. A: Vâng. Tôi đã rất lo lắng khi Romeo đến nhà tôi. Người nhà Capulet không đời nào bỏ qua khi bắt gặp Romeo, bức tường rào hữu hình kia cao và khó trèo qua. Thế nhưng Romeo hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi, tình yêu của chàng có thể vượt lên trên tất cả và tôi cũng dùng một tấm lòng như thế để đáp lại chàng. Khi đã không còn mối lo nào nữa, trái tim tôi đã hoàn toàn chấp nhận lời yêu ấy. Hiện tại tôi vẫn chưa biết tình yêu này sẽ có kết cục như thế nào nhưng nhất định chàng và tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Áp dụng trong bài văn nhắc đến Hàn Mặc Tử Bấm để xem Lớp 11, là khoảng thời gian nhàn nhã nhất, nhưng cũng chính là lúc mọi sự chuẩn bị đều phải cấp tốc hoàn thành. Môn khó khăn với tôi cũng như hầu hết mọi người chính là văn, chúng tôi mới chỉ như đứa trẻ tập đi bắt đầu tập viết để tạo nên hình hài hoàn chỉnh. Về phần tại sao tôi lại viết về đây thôn Vĩ Dạ và Hàn Mặc Tử ư? Đơn giản vì đó chính là bài kiểm tra học kỳ của tôi. Mở bài tôi đặt bút nhanh chóng nhưng cũng đầy suy tư: "Thơ không cần nhiều từ ngữ, nó cũng không quan tâm đến hình xác sự sống. Nó chỉ cần cảm nhận và chuyển đi một chút linh hồn của cảnh vật thông qua linh hồn thi sĩ" (Nguyễn Đăng Mạnh). Hàn Mặc Tử - một trái tim, một tâm hồn lãng mạn dạt dào yêu thương đã bật lên những tiếng thơ, tiếng khóc của nghệ thuật trước cuộc đời, rồi tuyệt bút ra đời - "Đây thôn Vĩ Dạ". Ở bài thơ, cái tình mặn nồng trong sáng đã hòa quyện với thiên nhiên tươi đẹp, mối tình riêng đã ở trong mối tình chung, hồn thơ đượm vẻ buồn đau. Viết mở bài xong đâu đã đến phần tôi tự do chém gió, vẫn còn nguyên phần mở rộng thân bài dài đằng đẵng đang chờ. Tôi đã giới thiệu tác giả như thế này: "Hàn Mặc Tử là một hiện tượng thơ kì lạ bậc nhất của phong trào Thơ mới. Đọc thơ ông, ta bắt gặp một tâm hồn thiết tha yêu cuộc sống, yêu thiên cảnh, yêu con người đến khát khao, cháy bỏng; một khát vọng sống mãnh liệt đến đau đớn tột cùng. Nhiều bài thơ mang khuynh hướng siêu thoát vào thế giới siêu nhiên, tôn giáo.. nhưng đó là hình chiếu ngược của khát vọng sống, khát vọng giao cảm với đời. Một số bài thơ cuối đời của thi sĩ họ Hàn còn đan xen những hình ảnh ma quái - dấu ấn của sự đau đớn, giày vò về thể xác lẫn tâm hồn. Đó là sự khủng hoảng tinh thần, bế tắc và tuyệt vọng trước cuộc đời. Nhưng dù được viết theo khuynh hướng nào, hồn thơ của ông đã thăng hoa thành những vần thơ tuyệt diệu, chẳng những gợi niềm thương cảm còn đem đến cho ta những cảm xúc thẩm mĩ kì thú và niềm tự hào về sức sáng tạo của con người." Còn về tác phẩm: B "thơ" Đây thôn Vĩ Dạ "được viết năm 1938, khơi nguồn từ mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với cô gái Hoàng Cúc vốn quê ở Vĩ Dạ, một thôn nhỏ bên dòng sông Hương nơi xứ Huế thơ mộng và trữ tình. Bài thơ chính là tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của nhà thơ trong một mối tình xa xăm, vô vọng. Hơn thế, đó còn là tấm lòng thiết tha của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống và con người."
Tóm tắt kịch bản "Sông và Đất" Bấm để xem Vâng, một ngày, chính xác là một buổi tối nọ, hóa ra sự nhàn nhã mà tôi nghĩ chỉ là tưởng bở. Suốt mùa sự kiện đâu ai được phép thảnh thơi ngắm mây trời đâu? Một nhiệm vụ mới lại đến và tôi cũng chẳng oán than. Dẫu sao được làm công việc mình thích là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này. Tôi nghĩ tất cả đều có cái lý, tôi đã tham gia vào phần lớn khâu viết kịch bản nên việc đến tay tôi cũng là lẽ thường. Tôi viết mà chẳng cần suy nghĩ mấy: "Với nguồn cảm hứng là mối liên kết giữa sinh vật sống và môi trường, vở kịch của khối chuyên XYZ kể về hành trình thấu hiểu con người đầy gian nan, trắc trở của chú cá hồi Ánh Bạc và những người bạn. Giông bão đầu tiên xảy đến khi khị gái của Ánh Bạc đã bị một ngư dân dùng vợt bắt đi mất, Ánh Bạc bất lực còn những người bạn thì phẫn nộ tột cùng nhưng trong thâm tâm những chú cá vẫn còn đâu đó hy vọng về bản chất của loài người. Và những người thanh niên đến khiến lòng tin của chúng như dậy sóng, bọn họ đến để vớt rác, điều mà chúng chưa từng mường tượng ra, duy chỉ có Thánh Phán vẫn giữ nguyên định kiến về con người. Những người thanh niên vừa rời đi để giúp đỡ cô gái sợ rắn thì hai người trung niên lại xuất hiện khiến đàn cá bán tín bán nghi. Bộ Xương Khô - cá hồi có thiện cảm với con người vừa thấy hai người trung niên vớt rác đã vui mừng bơi đến trước mặt họ. Và kinh hoàng thay, nó đã nằm trọn trong xô nước, bị con người bắt lên. Hóa ra những người trung niên vớt rác chỉ để vớt những vật cản có khả năng giúp cá trốn thoát. Chút niềm tin còn sót lại không còn, đàn cá hồi, đặc biệt là Thánh Phán căm thù loài người đến tột đỉnh. Những người thanh niên khi trước quay trở lại thấy thế liền dũng cảm chống lại hai người trung niên. Dẫu cho sức lực không bằng bọn chúng, những người thanh niên không hề bỏ cuộc và tiếng còi báo động giả của xe cảnh sát đã giải vây cho bọn họ. Thế nhưng những người trung niên nào có dễ dàng bỏ qua như thế, chúng tận dụng mọi cơ hội để phá hoại môi trường, xô ngã Bộ Xương Khô và thậm chí còn đổ hóa chất để đầu độc cả một dòng sông. Sự ra đi của Bộ Xương Khô là điều không thể thay đổi, đàn cá hồi mang theo tâm trạng phức tạp tiếp tục chuyến hành trình. Khung cảnh đột ngột chuyển sang một cơn bão dữ dội, muôn ngàn sinh vật bị cuốn bay theo thảm họa, ví như con cá mắc kẹt, nằm thoi thóp trên tảng đá ven bờ. May sao có hai cha con loài người đi ngang qua đem con cá về chăm sóc, dưỡng thương khi nó nghĩ rằng mình chết chắc. Mấy hôm sau, hai cha con lại đến chỗ hôm nọ để thả con cá về lại tự nhiên như một sự thấu tình đạt lý, đồng cảm với những sinh vật phải sống trong môi trường chật hẹp. Sự tốt bụng của hai cha con đã được cá mắc cạn kể lại với Ánh Bạc và những người bạn, những quan niệm mới đã được hình thành thay thế cho quan niệm thiển cận trước kia và có lẽ đàn cá hồi cũng chẳng còn giữ thành kiến với loài người nữa."
Lời dẫn kịch bản thuở đầu Bấm để xem Lại một công việc nữa đến tay tôi. Vốn dĩ nó được giao cho hai cô bạn có chất văn thơ trong lớp, nhưng sự thật đớn đau, tôi đã phải tự hỏi sao lại có những câu văn tệ đến như vậy? Tôi - một con người thẳng tính đã ngay lập tức lắc đầu và chê bai với cô bạn trưởng nhóm và một lời nhờ vả đã được đưa ra. Tôi chỉ muốn sửa đổi cho nhanh để một bản lời dẫn chói mắt ấy không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người dù rằng tài năng của tôi cũng đâu có nổi bật hơn mọi người. Nói theo một cách đơn giản thì một người đã quen với lối viết chuẩn chỉnh, không phạm quá nhiều lỗi như tôi khó có thể bình tâm trước lỗi sai của những người khác. Dòng cảm xúc của tôi cứ thế hình thành: Hành tinh xanh mang tên Trái Đất hình thành bởi sự hài hòa giữa sinh vật sống và thiên nhiên, khi thiên nhiên ổn định thì sinh vật sống ổn định nhưng điều đó không mang nghĩa ngược lại. Lạ thay, lòng biết ơn của con người dần tan biến theo lòng tham vô đáy. Con người đi đến đâu, thiên nhiên úa tàn đến đó, để rồi con cháu chúng ta sẽ phải đau đớn khi chứng kiến sự sống của hành tinh này sụp đổ vì sự ích kỷ của cha ông chúng. Nhưng không, có lẽ hành tinh này cũng không đến nỗi vô vọng khi đâu đó vẫn còn những con người nhìn thiên nhiên bằng đôi mắt bình đẳng và đầy yêu thương. Ngay sau đây, khối chuyên XYZ trân trọng gửi tới quý khán giả vở kịch "Sông và Đất" nói về hành trình của những chú cá hồi nhưng dường như cũng chính là hành trình thấu hiểu con người, gieo cho ta niềm hy vọng le lói về thế hệ tương lai. Mời mọi người cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức.