CỐ CHẤP CỦA MỘT THỜI HỌC SINH TRONG TÔI Tác giả: nohss! W! Thể loại: Tản văn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ bảy Chủ đề: Tạm biệt áo trắng Phượng đỏ xuất hiện cùng tiếng ve kêu râm ran năm nào cũng làm tôi thổn thức, xốn xang một thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có thể diễn tả được bằng lời. Mùa mà ở thời điểm này các bé lớp mầm non đã được diện trong các bộ cánh ngoan + xinh + yêu mà ngày xưa ở cái tuổi của dân 8x, 9x phải mỏi mòn chờ đợi và phấn đấu ở ngưỡng Học Đại để có thể khoác lên đó là tấm áo tốt nghiệp. Rồi chiếc áo trắng mà được các bạn mang đến ngả màu cháo lòng theo năm tháng hay tà áo dài THƯỚT THA được gìn giữ qua từng mùa tựu trường truyền từ đời này sang đời khác, nâng niu là vậy mà giờ đây kiếm một chiếc áo ngả màu ngà đã khó. Vẫn là màu trắng đó, không phai nhòa, không bạc ố, không đơn điệu.. cũng còn đâu những cuốn lưu bút chuyền tay nhau viết vội, những cánh bướm phượng hồng được cẩn thận ép vào trang giấy, những buổi tụ tập chớp nhoáng ngay gần trường học.. bấy giờ, chuyên nghiệp hơn, đầy đủ hơn, nhiều sắc màu và nhiều thật nhiều những mẫu mã, kiểu dáng, phong cách từ cổ trang đến hiện đại, châu Á đến nhập ngoại.. hình ảnh các con/các em chia tay nhau cuối năm, cuối cấp, hình ảnh tà áo trắng tung tăng, hò hét hàng ngày tạm ngưng trong mấy tháng hè.. chỉ mong các con cứ mãi vui tươi yêu đời cho dù chương trình học tập có đổi thay, bạn bè trường lớp có thay đổi. Không trách xã hội ngày càng phát triển hơn, chỉ là tiếc nhớ những khoảnh khắc ngày xưa chưa thể được lưu lại, khắc khoải những người bạn xa nhau không còn liên lạc được theo thời gian. Nhớ cả một trời thương khi giám thị canh cổng, dàn sao đỏ truy quét vào 15' đầu giờ, nhớ cái quạt trần quay chậm rì từng nhịp, từng nhịp chậm rãi không đủ mát giữa trưa hè tháng 5, nhớ các buổi vệ sinh lao động cùng nhau, vừa đùa giỡn, vừa tranh nhau làm giữa cái nắng đổ lửa của trưa hè. Để bây giờ thấy lớp lớp, từng phòng máy lạnh, điều hòa cây phà phà.. máy chiếu, bảng trắng, slide thuyết trình, các công cụ hỗ trợ ở khắp mọi nơi, dần dà các con chỉ biết học và hưởng thụ những thành quả mà các con cho là nghiễm nhiên đó. Một chút chạnh lòng của thế hệ đi trước, một chút ích kỷ khi thấy các con không hiểu à là không thể hiểu cho nỗi vất vả của các bậc ông bô bà bô. Vậy mới có những câu chuyện để bà kể cháu nghe, để ba kể con nghe.. đúng không nào. Mùa tan trường cũng chỉ có hơn 10 lần trong đời, mãi mong mỗi chúng ta có được những khoảnh khắc đáng nhớ, khó quên và những tình bạn thanh mai trúc mã cho đến sau này. Mãi yêu màu áo trắng tinh khôi, mãi yêu thế hệ ươm mầm tương lai sau này dù thế nào đi nữa.. Mình còn giữ cả chiếc áo dài với đầy những chữ ký chi chít, những hình thù muôn vẻ, cả những chiếc áo đồng phục của từng cấp. Còn các bạn? Các bạn còn gì để hoài niệm không? Love all!