Hôm nay ngồi lọc lại các tài liệu cũ trong máy tính, tôi tìm thấy những bài viết về thời còn là học sinh của mình và rồi bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Tôi vẫn còn nhớ như in những buổi sáng phải dậy sớm để bắt xe buýt đến trường vào mỗi thứ bảy và Chủ nhật suốt 3 năm cấp III, những buổi trưa cả lớp rủ nhau chốn bác bảo vệ ra ngoài đi cafe, những buổi chiều tan trường lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm, những khi cả lớp tranh nhau những que kem mát lạnh. Thời cấp III của tôi còn là những buổi tranh luận, đấu trí về các chủ đề Lịch sử, Địa lí, Sinh học, là những khi cả lớp trao nhau những mô hình nổi, các biểu đồ được tạo nên từ đinh ghim và bảng xốp (dụng cụ học tập đặc biệt dành cho học sinh khiếm thị), là những xúc cảmngọt ngào và ấm áp khi nhận từ tay các thầy cô những chiếc áo mưa trong những ngày có bão, là những cuộc trò chuyện thân mật giữa cô trò về cuộc sống, về hoài bão và ước mơ.. Và còn rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm khác nữa. "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", là học sinh thì chắc hản phải có những trò quậy phá, nghịch ngợm, những suy nghĩ, ý tưởng táo bạo, khiến cho các thầy cô phải "dở khóc, dở cười" và chúng tôi cũng vậy. Đầu năm lớp 12, cả lớp tôi lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm-. Vì là năm cuối và cũng vì những tình cảm của lớp với cô, chúng tôi quyết định sẽ tạo cho cô một bất ngờ lớn. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều tuần trước đó, Chúng tôi lên ý tưởng, phân công công việc mỗi người trong lớp phải phụ trách chuẩn bị một mảng, người chuẩn bị đồ trang trí, người đi đặt bánh, người chuẩn bị hoa và quà tặng cô.. Tất cả mọi thứ đều được giữ bí mật. Trưa ngày Chủ nhật hôm đó, đúng như dự kiến, sau bữa trưa chúng tôi nhanh chóng lên lớp, đóng hết các cửa lại và bắt tay vào trang trí lớp, gọt hoa quả, bó hoa, đi lấy bánh kem.. Không khí chuẩn bị rất vui vẻ và khẩn trương. Khi tiếng chuông vào lớp reo lên, cô bước vào lớp, cùng lúc đó cả lớp chúng tôi hát Happy birthday. Đúng như dự đoán, cô rất bất ngờ và xúc động. Sau đó từng thành viên trong lớp, lên tặng cô hoa và gửi tới cô những lời chúc mừng sinh nhật. Phần tiếp theo trong kế hoạch của chúng tôi là văn nghệ nhưng đúng lúc đó.. thầy hiệu trưởng bước vào, thầy yêu cầu chúng tôi phải dừng lại vì đang trong giờ học và chỉ được tiếp tục chương trình trong khoảng 30 phút cuối giờ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ngồi giải phương trình trong khi bánh kem, hoa quả, kẹo đang bày trước mắt. Cuối cùng, sau khi hoàn thành các bài tập cô giao và theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng, chúng tôi đã được hưởng thành quả chuẩn bị của mình. Chúng tôi đã thực sự có những giờ phút hạnh phúc vui vẻ và khó quên bên nhau. Bây giờ người có gia đình, người đi làm, và đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi lại cùng nhau. Hi vọng có một dịp để cùng nhau ôn lại thời tuyệt vời ấy.
Thời học sinh thật đẹp thật sâu lắng lúc đầu không quen biết tới thân rồi lại chia xa thật đẹp nếu chúng ta có những người bạn tốt từng niềm vui nỗi buồn đều có nó nghĩ lại thật hài hước làm sao