Tự Truyện Thanh Xuân Có Những Điều Giản Đơn Nhưng Không Đơn Giản - Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mình là Chi, 8 Tháng một 2023.

  1. Mình là Chi

    Bài viết:
    66
    Thanh xuân có những điều giản đơn nhưng không đơn giản

    Tác giả: Chi

    [​IMG]


    (Nguồn: Internet)

    Cậu còn nhớ không nhỉ? Ngày chúng mình gặp nhau là những buổi chiều mưa bay phập phồng, giăng giăng lạnh giá trên sân trường trống vắng. Những ngày cuối thu ấy, có mưa bụi bay, có những phiến lá vàng lượn lờ trong gió cùng những đám mây xám lạnh giữa bầu trời.

    Hôm ấy còn có cậu và tớ, chẳng cùng nhau nhưng chúng mình đều đến thư viện, trong khi cậu giống một chú ong chăm chỉ thì tớ như một con sâu ngủ thích cảm giác yên tĩnh, thích làn gió mát lạnh nơi thư viện nên đến để 'đóng đinh' ở đó. Thật chẳng may, hôm ấy bác quản thư viện có việc gấp nên phải về sớm hơn giờ quy định, thế là 'con sâu ngủ' và 'con ong chăm chỉ' phải di chuyển ra ngoài. Lúc ấy, cậu vẫn miệt mài đọc sách nơi ghế đá còn tớ thì rong ruổi quanh sân trường ngắm nhìn cỏ cây hoa lá.

    Lạ thật người ta thường nói ngày lòng người buồn nhất thời sẽ đổ mưa nhưng hôm đó tớ chẳng buồn, tớ đang vui vẻ phơi phới thì trời đột ngột mưa lớn. Nhanh như chớp, tớ chạy lao mình về phía cầu thang gần lớp mình để trú mưa và rồi sự vội vàng ấy khiến tớ va vào cậu một cái đau điếng, choáng váng cả đầu. Hai đứa ngả nhào giữa cơn mưa hối hả, ngay lúc tớ vừa đau vừa ngượng chẳng nói nên lời thì cậu tiến đến, khoác vội chiếc áo khoác to lên người tớ rồi kéo tớ vào trong.

    Gió vẫn cứ thổi, mưa vẫn cứ tầm tã rơi, cậu vẫn cứ im lặng.. bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. Tớ tiến đến gần, trả lại áo khoác cho cậu:

    - Cảm ơn cậu cũng xin lỗi vì đã va vào cậu.

    - Cậu cứ mặc đi, trời đang gió to.

    - Nhưng mà gió đâu có thổi mỗi tớ?

    - Vậy khi nào cậu giỏi may vá thì trả.

    Nói xong, cậu quay sang một góc tiếp tục đọc sách bất chấp cái ánh sáng thưa thớt
    của buổi chiều mưa, để lại trong tớ sự ngờ ngợ, rối bời. Tối hôm ấy, tớ về nhà thì phát hiện ra chiếc áo sơ mi của tớ bị mất một chiếc cúc, chắc lúc ngã tớ đã vô tình làm rơi nó. Bấy giờ, tớ mới hiểu lời cậu nói lúc đó, một cảm giác ấm áp len lõi trong tớ.

    Hôm sau, tớ giặt thật sạch chiếc áo của cậu, hong khô nó dưới nắng vàng và xếp gọn vào cặp để mang trả cho cậu nhưng chẳng thấy cậu đến thư viện nữa, mãi đến cuối tuần tớ mới có thể gặp cậu. Khoảnh khắc thấy cậu tớ mừng lắm, trong lòng rộn ràng như trẻ con nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tớ chạy nhẹ đến bên cậu và trả chiếc áo khoác thơm mùi nắng ấm. Một cách vô tình, hôm ấy tớ vẫn mặc chiếc áo sơ mi hôm nọ, cậu nhìn tớ khẽ cười:

    - Cậu khéo tay nhở.

    - Mẹ tớ khâu giúp ấy – tớ ngượng ngùng đáp. Tớ định trả áo cho cậu từ mấy
    hôm trước nhưng ngại quá hôm đó lại quên mất hỏi tên với lớp cậu nên chỉ đành đến đây.

    - Cậu không biết tớ á? – cậu có đôi chút ngạc nhiên hỏi

    - Ừ, sao tớ phải biết cậu? – tớ buột miệng.

    - Tớ tên K, lớp A. Tớ thường đến thư viện vào hai ngày cuối tuần.. à nếu cậu
    có thời gian mình cùng học nhóm nhé. – cậu liếc nhìn chồng sách giải dày cộp tớ mang bên mình.

    Kể từ ngày ấy, chẳng biết từ bao giờ mỗi buổi chiều của tớ đều là cuối tuần của cậu. Tớ từng tự ti vì mình học chẳng giỏi, cũng chẳng xinh, mái tóc ngắn xơ rối cùng những chấm mụn li ti khiến tớ cảm thấy mình thật xấu xí. Tớ nhiều lần hoài nghi về bản thân mình, lo lắng về những mối quan hệ xung quanh. Dáng vẻ thảnh thơi nhất của tớ là lúc tớ ở một mình nhưng vì có cậu mà mọi định kiến trong tớ đã thay đổi.

    Cậu vì tớ mà làm đủ mọi trò thú vị, thậm chí ngớ ngẩn, đôi khi cậu còn nhăn nheo làm mặt thật xấu rồi bảo: 'Nếu cậu buồn vì cho rằng mình không xinh thì chắc cậu cũng sẽ chê mình những lúc này đúng không?'. Mỗi lúc ấy tớ nhận thấy rằng mình đã gặp đúng người.

    Suốt ba tháng mùa Thu tớ được thưởng thức gần như tất thảy các loại bánh và đồ uống ngon nhất trên thế gian. Tớ chẳng thể ngờ rằng người mang dáng vẻ lạnh lùng như cậu lại có thể khéo tay đến như thế, từng miếng bánh ngọt ngào như chính đôi mắt cậu mỗi khi nhìn tớ, từng cốc nước tươi mát đầy dư vị như chính nụ cười tràn ngập dũng khí cậu trao.

    Bên ô cửa sổ nhỏ của thư viện mỗi chiều thu lạnh lại có hai người cạnh bên. Gió vi vu thổi khẽ lay cành bằng lăng tím, cậu chăm chú đọc sách và tớ thì say sưa ngắm nhìn mây trời. Chốc lát, tiếng bút của cậu lại khẽ đập vào mặt sách của tớ, tiếng bút gọi tâm hồn thơ thẩn của tớ trở lại. Cậu có một năng lực siêu nhiên nào đó mà tớ chẳng thể hiểu nổi, từng trang sách cậu vẫn đọc đều đều, có hôm đọc hết cả cuốn, thế nhưng, mỗi lần tớ làm bài sai hay ngơ ngẩn chẳng biết bắt đầu từ đâu thì cậu lại nhận ra ngay. Cứ như thế, ngày ngày bên cậu, tớ học hành tiến bộ hơn, sách giải dần trở thành người bạn đồng hành cùng tớ trao đổi chứ chẳng phải là "kẻ thống trị" tớ như trước đây.

    Tưởng chừng sự rực rỡ của cậu sẽ mang đến cho tớ cảm giác không xứng, tự ti, thế nhưng chẳng ngờ dáng vẻ ấy lại chính là dũng khí để tớ có thể ngạo nghễ tiến bước. Người hoàn hảo trong mắt mọi người như cậu, người luôn tỏ ra mạnh mẽ trước đám đông cũng có những khoảng lặng đầy mệt mỏi, áp lực với danh xưng 'học bá' và tớ - kẻ không hoàn hảo trong mắt mọi người, luôn tự ti, lo lắng lại có những giây phút đầy vui vẻ, vô tư khi được ở một mình.

    Thanh xuân của tớ vốn dĩ là những tháng ngày hững hờ, thẩn thơ nhưng vì cậu mà nó khoác lên mình màu áo mới, xanh trong rực rỡ, huy hoàng tráng lệ. Cậu nói đúng, chúng ta có thể tốt hoặc xấu trong mắt người khác nhưng tuyệt đối không được 'bức bối' trong chính suy nghĩ của bản thân. Rõ ràng tớ vẫn có thể là phiên bản đẹp nhất của chính mình cơ mà? Cậu mang đến cho tớ thứ tình cảm thanh thuần, vô tư của tuổi trẻ, dù chưa một lần nói ra nhưng tình cảm ấy giúp tớ trưởng thành hơn, cứng rắn hơn trước cuộc đời và trở nên nhỏ bé, vô tư mỗi khi cạnh bên cậu.

    Thời gian vẫn trôi như đúng quy luật của nó nhưng cảm giác bình yên khi tựa đầu vào vai cậu, khẽ hướng mắt về phía xa xa nơi những cánh bàng rơi nhẹ và bầu trời xám lạnh chớm mưa vẫn vẹn nguyên trong tớ. Tớ chẳng bao giờ nghĩ hai người khác biệt hoàn toàn như cậu và tớ lại có thể hòa hợp nhưng rồi điều ấy vẫn xảy ra. Chẳng phải nắng hạ rực rỡ, cũng chẳng phải cuối đông lạnh căm. Tớ và cậu bên nhau vào những ngày cuối thu se lạnh, nắng không gắt, gió không rét, chẳng đậm sâu, chẳng hững hờ, chúng ta trao cho nhau thứ cảm giác chẳng phải yêu cũng chẳng phải thích, vừa hay nó lại vẹn tròn lấp đầy khoảng trống trong lòng mỗi người..

    Đôi khi người ta chẳng cần đi tìm thứ gì quá hoàn hảo, quá phù hợp hay cố gắng chăm chăm vào một điều gì, thay vào đó hãy lắng đọng lòng mình, cảm nhận những rung cảm nhẹ nhàng nơi trái tim thổn thức để nghe được nhịp đập sâu thẳm từ những điều 'giản đơn'.

    - Hết -
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...