Truyện Ngắn Thanh Xuân Năm Ấy Có Cậu - Thư Viện Ngôn Từ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 21 Tháng năm 2024.

  1. Tác phẩm: Thanh xuân năm ấy có cậu

    Tác giả: Thư viện ngôn từ

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    [​IMG]

    Thanh xuân cũng rực rỡ như pháo hoa nhưng chỉ đẹp và lãng mạn trong chốc lát. Nếu ta không nắm bắt, cứ để nó chảy trôi theo dòng thời gian năm tháng thì khi ngoảnh lại chỉ là sự nuối tiếc mà thôi. Và có lẽ tôi đã cảm nhận được điều đó.

    Hôm nay cũng như thường lệ, tôi đi làm lúc 7 giờ sáng. Cái không khí buổi sáng đầu hè không chỉ trong lành mà rất mát mẻ nữa. Đi dọc con đường quen thuộc đột nhiên tôi thấy con đường này hôm nay đã khác. Đúng vậy, khác ở chỗ phượng đã nở rồi. Nở đỏ rực hai bên đường và tiếng ve nỉ non trong từng kẽ lá. Tôi chợt bất giác bồi hồi trong tâm thức. Tầm nhìn của tôi dần mơ hồ trôi về miền ký ức của mùa hè năm ấy.

    [​IMG]

    Nắng hè phủ kín sân trường, khoác lên từng cây tùng, cây phượng đến từng mái ngói một màu vàng rực rỡ. Dưới tác động của cái nóng hầm hập khiến một cô gái hướng nội như tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi, những con chứ cứ đang nhảy múa mời gọi tôi buông bỏ tất cả. Năm ấy, tôi đang ôn thi đại học mà tâm trạng chỉ muốn lên đồ đến với biển hay ăn kem để xua tan cái nóng này. Nhưng, tôi vẫn cố gắng tập trung vào bài giảng của cô để ôn tập thật tốt trước kỳ thi. Và qả thật trời không phụ lòng người, tôi đã làm được. Thi được vào chuyên ngành yêu thích, vào được ngôi trường đáng mơ ước. Tô đã làm được. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tô đã nhắn ngay lên nhóm chat bạn bè của tôi. Ai cũng chúc mừng va thật bất ngờ chúng tôi đều đỗ và cùng học một trường. Woa, điều này còn hơn cả trúng vietlot nữa. Tôi thấy Cao Lãng cũng chọn chuyên ngành giống tôi là truyền thông thì hơi bất ngờ vì tôi biết cậu ấy đam mê thiết kế đồ họa nhưng khi tôi hỏi thì cậu ấy chỉ ậm ừ lảng tránh. Hôm chụp ảnh kỷ yếu, chúng tôi chụp cùng nhau rất vui vẻ nhưng có chút tiếc nuối vì phải chia xa với một số bạn phải đi học xa hoặc đi du học. Cũng may nhóm bạn chí cốt của tôi luôn sát cánh bên nhau, điều nay khiến tôi cũng vơi đi chút nào.

    - Thanh Di, cuối tuần này chúng ta đi ngắm biển đi. Kết thúc rồi xả láng đi.

    Đang chụp ảnh cùng Cao Lãng, tôi quay người lại thấy Bội Sam tay cầm điện thoại gọi với tôi thảo luận về chuyến dã ngoại đầu tiên khi đã "trưởng thành". Cô gái nhỏ nhắn nhưng volume như phát thanh viên không ngừng tư vấn nên đi như thế nào rồi ích lợi đi chơi ra làm sao khiến tôi hoài nghi cô bạn này chọn làm biên tập viên đúng là nghề chọn người rồi. Tôi gật đầu lia lịa chốt luôn rồi quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh với ánh mắt chờ mong

    - - Cao Lãng, cùng đi đi.

    Đối mặt với bao ánh mắt chờ mong, cậu ấy thật sự gật đầu bất chấp hình tượng vòng hoa phượng nơ hồng mà tôi tết đội trên đầu cậu ấy. Vậy là chuyến đi chơi cứ vậy chốt kèo đến ngày định. Hăm hăm hở hở xách va ly đi chơi. Đúng giờ đã hẹn, một nhóm nam thanh nữ tú kéo nhau bắt xe đi ngắm biển ở Cát Bà. Khi đến nơi, chúng tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Bờ cát rộng, bao quanh bởi dãy núi, sóng biển thì thầm xô từng gợn sóng, không khí tinh khiết cùng với nước biển trong xanh khiến chúng tôi hò reo không ngừng.

    - -Tu Kiệt, mau lấy máy ảnh xịn của cậu ra chụp ảnh kỷ niệm đi

    [​IMG]

    Bội Sam mỏi mắt nhìn đại thiếu gia trước mặt chờ mong. Không phụ kỳ vọng, cậu cả trong gia phả Tu Kiệt lôi trong ba lô ra máy chụp ảnh mới mua chụp cho mọi người vài tấm ảnh.

    - -Cảnh đẹp này mà không xuống là hơi phí đó.

    Nói đoạn, Bội Sam liền kéo tất cả chúng tôi phi như điên xuống làn nước mát ấy mà chơi. Tu Kiệt cũng không kém liền tát nước liên tục. Tất cả chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ, dường như những muộn phiền của một tháng trước đã rơi vào quên lãng. Giờ đây, chúng tôi của hiện tại sắp sửa bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời và có lẽ lần đi chơi này sẽ khó có lần thứ hai nữa.

    Mặt trời dần chìm xuống biển, chúng tôi ngồi bãi cát ngắm nhìn chiếc "bánh trứng khổng lồ" đang dần mất hút phía xa chân trời.

    - -Các cậu nghĩ xem, tương lai mình muốn trở thành người như thế nào.

    Bội Sam ngả người ra đằng sau ngắm nhìn bầu trời chiều tà quay sang hỏi chúng tôi.

    - - Mình muốn trở thành nhiếp ảnh gia, có thể cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh chính là ước mơ của mình.

    Cao Lãng quay sang nhìn Tu Kiệt với vẻ mặt không ngoài dự đoán.

    - -Còn mình muốn làm truyền thông mảng marketing.

    Tôi nhanh nhảu quay sang cười với Cao Lãng:

    - - Mình cũng vậy. Nếu nói vậy thì chúng ta chung lớp rồi. Còn cậu, Bội Sam, chắc phát thanh viên rồi nhỉ.

    Bội Sam khoác tay tôi gật đầu lia lịa. Cứ như vậy, chúng tôi đã ấn định được con đường tương lai mà chúng tôi phải đi.

    "Chúc con đường tương lai của chúng ta thành công"

    Đột nhiên Bội Sam nhìn lên bầu trời hét lớn. Chúng tôi cũng đồng thanh hò the như một sự cổ vũ về tinh thần cho sự nghiệp tương lai của nhóm chúng tôi.

    Và hình như bây giờ nghĩ lại, câu đó thật sự đã ứng nghiệm ở hiện tại khi chúng tôi đều đã tốt nghiệp va có sự nghiệp thành công của riêng mình. Nhưng có lẽ thành công nhất đó chính là chúng tôi đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Thanh xuân như một tách trà, nhấp rồi sao lấy lại được. Và thật may mắn những năm tháng thanh xuân của tôi đề có hình bóng của cậu ấy.

    Chàng trai năm ấy giúp tôi ôn thi môn toán không ngần ngại phụ đạo cho tôi dù trời đã tối muộn. Chàng trai năm ấy không chê tôi phiền, sẵn sàng giải đáp những câu hỏi vớ vẩn của tôi bất kể lúc nào. Chàng trai năm ấy luôn chiều theo tôi, sẵn sàng đeo lên vòng hoa tôi kết, đeo nơ hồng cài đầu dù bao ánh mắt nhìn. Chàng trai năm ấy không ngần ngại chiều theo ý tôi muốn chèo thuyền ngắm bình minh trên biển mà thức nguyên đêm canh cho tôi, còn chuẩn bị sẵn trà nóng để đánh thức tôi dậy có sẵn cho tôi uống để không bị cảm lạnh. Chàng trai năm ấy khi thấy anh chàng khoa khác tỏ tình với tôi đã không thể bình tĩnh hơn khi "xách" cậu ta ra chỗ khác và tỏ tình với tôi. Và, chàng tai năm ấy chính là Cao Lãng, một người luôn lạnh lùng, tưởng chừng như thế giới của cậy ấy chỉ có thiết kế nhưng giờ đây tôi đã biết, thế giới của cậu ấy còn có tôi. Ngày đó, khi cậu ấy bộc bạch lòng mình tôi đã ngơ ngác thật sự. Có lẽ cậu ấy cũng sợ vì nếu thất bại thì có lẽ làm bạn chắc cũng không thể và đó cũng là nỗi sợ của tôi. Khoảnh khắc đó, khi cậu ấy nó "anh thích em" nhịp tim tôi bị lỡ mất một nhịp vậy, cậu ấy thích tôi. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng thích mình. Tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy có sự chờ mong câu trả lời của tôi. Bình tĩnh lại sau sự ngỡ ngàng, tôi tiến lại thì thầm bên tai chàng trai của tôi "em đồng ý" rồi hôn nhẹ lên má anh ấy rồi chạy biến lẹ để lại tên ngốc họ Cao nai tơ ngơ ngác tại chỗ.

    Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy anh người yêu này của tôi thật đáng yêu. Nhiều lúc tự hỏi sao mình lại vấp phải khúc gỗ đẹp trai, tinh tế, ấm áp Cao Lãng này nhỉ. Dù có bao câu hỏi thì có lẽ cũng không có câu trả lời được.

    Ngắm nhìn mặt trời dần nhô lên cao, thước phim tình đầu này của tôi dần trôi về với thực tại. Hè năm ấy, Cao Lãng tỏ tình với tôi và cũng ngày ấy của 3 năm sau cậu ấy cầu hôn tôi. Chẳng mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ kết hôn. Tất cả mọi thứ Cao Lãng chuẩn bị làm hết khiến cô dâu như tôi chẳng phải làm gì cả. Ba mẹ tôi rất hài lòng về chàng rể chất lượng hơn cả kim cương này. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy ba mẹ tôi săn đón cậu ấy còn hơn cả con gái ruột là tôi nữa.

    Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã gả cho người tôi yêu. À, không đúng, phải là cuối cùng cậu ấy cũng cưới được mình rồi. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi khoác tay người sẽ đi cùng mình tới hơi thở cuối cùng.

    - -Cao Lãng, từ năm 20 tuổi, giao thừa mỗi năm em đều ước được gả cho anh. Xem ra ước đi ước lại một điều thì thật sự sẽ thành sự thật.

    - -Thanh Di, anh rất vinh hạnh

    Trong tiếng hò reo của mọi người, chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng thắm đầy hạnh phúc. Hôm nay, có lẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời mình. Nhưng cũng không phải, suốt thời thanh xuân của mình có rất nhiều ngày khó quên. Tiếng ve râm ran và ánh sao lấp lánh hôm học phụ đạo buổi đêm ở nhà cậu ấy. Ánh sáng vương trên người bọn mình khi biểu diễn kịch ở hội thao của trường. Cảnh mặt trời lặn cùng nhau ngắm ở Cát Bà. Chàng thiếu niên năm ấy cùng tôi trải qua thanh xuân của tuổi trẻ nay cùng tôi ký vào tờ giấy kết hôn. Những người quen từ thuở thiếu thời cũng đã trở thành những người bạn quan trọng nhất của nhau. Khi bó hoa cưới được tung lên và Tu Kiệt đã bắt được liền không ngần ngại chạy đến khoe với Bội Sam khiến cô bạn không biết chữ ngượng viết như thế nào phải đỏ mặt thẹn thùng. Hạnh phúc không chỉ đến với tôi mà còn được lan tỏa đến những người bên cạnh tôi nữa.

    Tuổi trẻ nồng nhiệt có thể sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó trong tương lai. Dù lúc đó chúng ta không còn trẻ trung nữa nhưng tình yêu vẫn không thay đổi, trái tim vẫn không ngừng xốn xang khi thanh xuân của mình năm ấy thật may mắn vì có anh.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngoctrai Ngọc Trai

    Bài viết:
    195
    Thanh xuân mỗi người chỉ có một, qua rồi sẽ không trở lại. Tình yêu, tình bạn thời thanh xuân luôn để lại trong lòng những dấu ấn khó phai.
     
  4. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Chín, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn kể theo ngôi thứ nhất. Chất kể rất nhiều, phải nói là dài dòng, lê thê. Nội dung không thật ấn tượng. Bố cục câu chuyện không hài hòa, thiếu điểm nhấn. Cách diễn đạt đều đều giống như viết nhật kí vậy. Đọc rồi lại quên. Bạn nên nghiên cứu về việc xây dựng nhân vật cũng như cốt truyện đặc sắc nhé.

    Phần tên nhân vật thì tôi cảm thấy nó hơi lạc lõng so với câu chuyện. Ví dụ: Thanh Di, Bội Sam, Cao Lãng. Lý do thế này nhé bạn:

    - Bạn đang viết về Việt Nam nên nhân vật thường gọi nhau kiểu: Di, Sam hoặc Lãng. Cũng có người thích gọi thêm tên đệm, chỉ là hơi ít thôi. Nếu bạn đặt bối cảnh đang ở Trung Quốc thì rất hợp nha. Cái này tôi nói thật.

    - Tên nhân vật hay đồng nghĩa bạn viết câu văn nó phải hay theo, kiểu như thế. Đằng này tên rất hay nhưng cách bạn diễn đạt nó giống như mình nói chuyện bình thường vậy. Tôi ví dụ như: Ngày lễ mọi người hay mặc áo dài truyền thống, bạn lại mặc bộ Hán phục vào. Nhìn bạn cực kì đẹp nhưng bạn nói chuyện lại theo kiểu hiện đại, hơi teen đấy. Tôi nói chắc bạn cũng nắm nhé.

    Giám khảo 2: Về phần hình thức, tôi không đánh giá cao cách bạn chèn tận những ba hình ảnh với dải màu sắc khác nhau gây rối mắt cho độc giả. Bạn cũng nên chú ý hơn đừng để thiếu dấu cuối câu, dùng sai dấu mở đầu câu thoại như cách bạn đang trình bày.

    Ở khía cạnh nội dung, câu chuyện của bạn nhẹ nhàng, không có tình tiết điểm ngoặt hay cao trào gây bất ngờ nên khó gây ấn tượng mạnh với độc giả.

    Bố cục câu chuyện chưa chặt chẽ, cách tác giả sắp xếp tuyến thời gian và phần chuyển cảnh khá đột ngột.

    Giám khảo 3: sai chính tả, dấu câu, nội dung ổn
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...