Bài viết: 340 



SÁCH:
CÓ PHẢI THANH XUÂN LÀ TIẾC NUỐI
Tác giả: Phú An
Tuổi trẻ trôi qua như nước chảy, chẳng chờ đợi ai. Nó qua đi một cách nhanh chóng, đến mức khi chúng ta học được cách trân trọng tuổi trẻ cũng là lúc phải tạm biệt nó, nhìn nó sắp qua đi mà nói lời tiễn biệt muộn màng.
Thanh xuân thường đi kèm với hai chữ tiếc nuối có ai chưa từng tiếng nói về thanh xuân đã qua của mình chưa. Thời học sinh mình không hiểu vì sao nhiều người thường nói giá như hồi đó như thế này như thế kia. Khi nào con ra trường rồi con bước vào thế giới người lớn ngoài kia con sẽ thấy nhớ về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Những năm tháng ấy mình không hề hiểu. Mình chỉ biết mỗi ngày ngồi trên ghế nhà trường cùng lũ bạn vui đùa tám chuyện trên trời dưới đất. Hay là những phút giây căng thẳng chỉ mong cho hết giờ tan học mà thôi hoặc là những lúc làm bài kiểm tra vắt hết não để suy nghĩ ra đáp án hoặc là liếc mắt nhìn đứa kế bên coi nó làm được không.
Giờ lớn lên rồi bước ra xã hội rồi mới hiểu cảm giác tiếc nuối về một thời thanh xuân đã qua như thế nào. Ngày ấy cho dù đi học trễ đi chăng nữa bạn chỉ phải viết kiểm điểm mà thôi chứ không bị trừ lương như bây giờ đi làm. Hôm nào bệnh có thể xin nghỉ một hôm chỉ cần chép bài đầy đủ ôn bài là được. Chứ không phải như bây giờ khi nào xin nghỉ phải có người thế mới nghỉ được. Nhiều lúc mình có việc bận muốn nghỉ nhưng mà ngày đó có quản lý muốn nghỉ thì mình cũng chẳng thể nghỉ được ngày đó.
Ngày thường chị em thân thiết tới khi có chuyện thì mạnh thân đứa nào đứa ấy lo. Chưa đổ tội cho là may rồi. Không như thời học sinh chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng tình bạn nó còn bền. Đi làm gặp nhau là đồng nghiệp chứ không phải bạn bè nhiều chuyện không thể nói cho nhau biết. Tâm sự này kia chuyện riêng tư càng không thể nói bởi vì chẳng khác nào đào hố chôn mình. Bởi vì đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp thôi.
Ai từng hoài niệm thanh xuân hãy theo chân mình đến với một cuốn sách "có phải thanh xuân là tiếc nuối" của tác giả Phú An. Nhân vật chính của câu chuyện là một chàng trai trẻ 22 tuổi là một nhân viên văn phòng luật sư mỗi ngày công việc của anh là đối mặt với hàng đóng giấy tờ cùng với ông sếp khó tính. 22 tuổi cái tuổi mà mới bước ra xã hội mới vừa tốt nghiệp đại học bước vào thế giới của người trưởng thành nó áp lực dữ lắm.
Bản thân mình năm nay cũng vừa mới 22 tuổi nhưng mình học cao đẳng cho nên đã đi làm được một năm rồi. Vừa trùng hợp tương tự với nhân vật chính đã đi làm được một thời gian. Từ trên ghế nhà trường bước vào xã hội của người lớn cảm giác như cả hai thế giới cách biệt nhau. Thế giới của những đứa còn sống nhờ cha mẹ và những đứa tự nuôi thân mình. Bởi vì lớn lên rồi chẳng muốn trở thành gánh nặng của người khác. Cho dù đó là cha mẹ mình đi nữa.
Không dám thất nghiệp không phải vì sẽ chết đói mà làm sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm dị nghị. Những cái loa chạy bằng cơm này lực công kích vô cùng mạnh. Mình từng thất nghiệp một tuần khi mới ra trường cảm giác của mình nó cực kỳ áp lực. Mình đang ở trên thành phố cho nên bà con họ hàng cô bác thì không có gặp nhiều. Nên cũng đỡ nghe lời ra tiếng vào. Nhưng mà ánh mắt của người trong nhà của mình là mình càng áp lực hơn.
Nhân vật chính phủ dù áp lực công việc như thế nào cũng không dám xin nghỉ việc. Dù chán nản tới công việc như thế nào nhưng vẫn phải cắn răng mà làm tiếp. Mở đầu câu chuyện là áp lực trở thành người lớn của một đứa trẻ năm xưa không cố gắng học hành. Trên đường cứu một cô bé gặp tai nạn trở lại cấp 3 năm đó thay đổi cuộc đời của mình.
Từ một học sinh thông minh nhưng mà nghịch ngợm trở thành một học sinh giỏi. Ngày xưa cậu con trai không chịu chăm chỉ học hành dưới sự động viên của cô gái mình thích đã chăm chỉ trở thành một học sinh top của trường. Những lời yêu thương chưa kịp nói đã chia xa cậu con trai năm đó được gặp lại cô gái mình yêu năm nào. Chuyện tình ngọt ngào của Vũ và Hà My tuy không rung động nhưng lại rất ngọt. Tình yêu thời học sinh thuần túy và ngọt ngào.
Cứ tưởng là xuyên không chứ ai ngờ chỉ là một giấc mơ. Kết thúc truyện rất bất ngờ mình cứ tưởng tới đây là kết thúc rồi nhưng không tác giả cho nhân vật Vũ một cái kết có hậu. Hà My cùng với Vũ đều có ký ức khi Vũ thay đổi. Có lẽ trên đời này còn có một thế giới song song nào đó ở đó ta có một cuộc đời khác đi.
Nỗ lực của cậu không phải là vô ích cậu không phải chỉ làm một giấc mơ. Có người chứng kiến giấc mơ đẹp của cậu. Và cô còn chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Một cái kết không thể tốt hơn nữa cho nhân vật Vũ.
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan
CÓ PHẢI THANH XUÂN LÀ TIẾC NUỐI
Tác giả: Phú An

Tuổi trẻ trôi qua như nước chảy, chẳng chờ đợi ai. Nó qua đi một cách nhanh chóng, đến mức khi chúng ta học được cách trân trọng tuổi trẻ cũng là lúc phải tạm biệt nó, nhìn nó sắp qua đi mà nói lời tiễn biệt muộn màng.
Thanh xuân thường đi kèm với hai chữ tiếc nuối có ai chưa từng tiếng nói về thanh xuân đã qua của mình chưa. Thời học sinh mình không hiểu vì sao nhiều người thường nói giá như hồi đó như thế này như thế kia. Khi nào con ra trường rồi con bước vào thế giới người lớn ngoài kia con sẽ thấy nhớ về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Những năm tháng ấy mình không hề hiểu. Mình chỉ biết mỗi ngày ngồi trên ghế nhà trường cùng lũ bạn vui đùa tám chuyện trên trời dưới đất. Hay là những phút giây căng thẳng chỉ mong cho hết giờ tan học mà thôi hoặc là những lúc làm bài kiểm tra vắt hết não để suy nghĩ ra đáp án hoặc là liếc mắt nhìn đứa kế bên coi nó làm được không.
Giờ lớn lên rồi bước ra xã hội rồi mới hiểu cảm giác tiếc nuối về một thời thanh xuân đã qua như thế nào. Ngày ấy cho dù đi học trễ đi chăng nữa bạn chỉ phải viết kiểm điểm mà thôi chứ không bị trừ lương như bây giờ đi làm. Hôm nào bệnh có thể xin nghỉ một hôm chỉ cần chép bài đầy đủ ôn bài là được. Chứ không phải như bây giờ khi nào xin nghỉ phải có người thế mới nghỉ được. Nhiều lúc mình có việc bận muốn nghỉ nhưng mà ngày đó có quản lý muốn nghỉ thì mình cũng chẳng thể nghỉ được ngày đó.
Ngày thường chị em thân thiết tới khi có chuyện thì mạnh thân đứa nào đứa ấy lo. Chưa đổ tội cho là may rồi. Không như thời học sinh chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng tình bạn nó còn bền. Đi làm gặp nhau là đồng nghiệp chứ không phải bạn bè nhiều chuyện không thể nói cho nhau biết. Tâm sự này kia chuyện riêng tư càng không thể nói bởi vì chẳng khác nào đào hố chôn mình. Bởi vì đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp thôi.
Ai từng hoài niệm thanh xuân hãy theo chân mình đến với một cuốn sách "có phải thanh xuân là tiếc nuối" của tác giả Phú An. Nhân vật chính của câu chuyện là một chàng trai trẻ 22 tuổi là một nhân viên văn phòng luật sư mỗi ngày công việc của anh là đối mặt với hàng đóng giấy tờ cùng với ông sếp khó tính. 22 tuổi cái tuổi mà mới bước ra xã hội mới vừa tốt nghiệp đại học bước vào thế giới của người trưởng thành nó áp lực dữ lắm.
Bản thân mình năm nay cũng vừa mới 22 tuổi nhưng mình học cao đẳng cho nên đã đi làm được một năm rồi. Vừa trùng hợp tương tự với nhân vật chính đã đi làm được một thời gian. Từ trên ghế nhà trường bước vào xã hội của người lớn cảm giác như cả hai thế giới cách biệt nhau. Thế giới của những đứa còn sống nhờ cha mẹ và những đứa tự nuôi thân mình. Bởi vì lớn lên rồi chẳng muốn trở thành gánh nặng của người khác. Cho dù đó là cha mẹ mình đi nữa.
Không dám thất nghiệp không phải vì sẽ chết đói mà làm sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm dị nghị. Những cái loa chạy bằng cơm này lực công kích vô cùng mạnh. Mình từng thất nghiệp một tuần khi mới ra trường cảm giác của mình nó cực kỳ áp lực. Mình đang ở trên thành phố cho nên bà con họ hàng cô bác thì không có gặp nhiều. Nên cũng đỡ nghe lời ra tiếng vào. Nhưng mà ánh mắt của người trong nhà của mình là mình càng áp lực hơn.
Nhân vật chính phủ dù áp lực công việc như thế nào cũng không dám xin nghỉ việc. Dù chán nản tới công việc như thế nào nhưng vẫn phải cắn răng mà làm tiếp. Mở đầu câu chuyện là áp lực trở thành người lớn của một đứa trẻ năm xưa không cố gắng học hành. Trên đường cứu một cô bé gặp tai nạn trở lại cấp 3 năm đó thay đổi cuộc đời của mình.

Từ một học sinh thông minh nhưng mà nghịch ngợm trở thành một học sinh giỏi. Ngày xưa cậu con trai không chịu chăm chỉ học hành dưới sự động viên của cô gái mình thích đã chăm chỉ trở thành một học sinh top của trường. Những lời yêu thương chưa kịp nói đã chia xa cậu con trai năm đó được gặp lại cô gái mình yêu năm nào. Chuyện tình ngọt ngào của Vũ và Hà My tuy không rung động nhưng lại rất ngọt. Tình yêu thời học sinh thuần túy và ngọt ngào.

Cứ tưởng là xuyên không chứ ai ngờ chỉ là một giấc mơ. Kết thúc truyện rất bất ngờ mình cứ tưởng tới đây là kết thúc rồi nhưng không tác giả cho nhân vật Vũ một cái kết có hậu. Hà My cùng với Vũ đều có ký ức khi Vũ thay đổi. Có lẽ trên đời này còn có một thế giới song song nào đó ở đó ta có một cuộc đời khác đi.
Nỗ lực của cậu không phải là vô ích cậu không phải chỉ làm một giấc mơ. Có người chứng kiến giấc mơ đẹp của cậu. Và cô còn chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Một cái kết không thể tốt hơn nữa cho nhân vật Vũ.
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan

Last edited by a moderator: