Xuyên Không Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới - Mặc Khuê Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MặcKhuêTử, 17 Tháng năm 2018.

  1. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 10: Cha Long, con sẽ làm được
    Chương 10: Cha Long, con sẽ làm được​



    Rời khỏi nhà của lương tốn, Thánh gióng lúc này với Tên gọi mới, thân phận mới. Được mẫu thân bế trong lòng, vỗ về trở về nhà, cái cảm giác vi diệu của huyết mạch khiến Gióng cảm khái, gióng nhớ về người mẹ già tại phàm nhân giới của mình. Tuy chỉ được làm con mẹ ba năm, nhưng gióng rất yêu mẹ. Mẹ đã già rồi là con mẹ nhưng không thể ở chăm sóc mẹ. Gióng nhìn thật lâu khuôn mặt người mẹ tu chân này, tự nhủ bản thân kiếp này phải đối sử với mẹ thật tốt Sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khổ.

    Trên đường về Gióng tò mò nhìn xung quanh dưới những khóm trúc xanh, có đứa đang luyện quền, có đứa ngồi khoang chân tu luyện. Nơi những ngôi nhà tranh các thiếu phụ ngồi quay tơ, dệt vải, những người cao tuổi bắt cặp cười nói tán gẫu chờ đợi những người chủ gia đình trở về sau một chuyến đi sắn. Cảnh tượng yên bình khiến cho gióng có một cảm giác thân thiết, nó rất giống với đại Việt. Chỉ khác là ở nơi đây linh khí thật nồng đậm, xung quanh người nào người nấy đều có linh khi vờn quanh với mức độ khác nhau tuy không nhiều nhưng hẳn có tu luyện.

    Nhà gióng ở gần cuối trang, ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh đã ngả màu vàng úa, trước ngôi nhà là một khoảng sân đất chất đầy những chiếc tạ đá lớn bé.

    Thanh Hà bế gióng vào nhà đặt gióng trên một chiếc nôi nhỏ, rồi đi tháp nhan cho phu quân của mình. Nàng nhìn lên linh vị vẫn còn thơm mùi gỗ mới với ánh mắt trìu mến rồi nói:

    - phu quân, tạ ơn chàng phù hộ.

    Nàng đưa tay vuốt chút bụi trên linh vị hồi tưởng về quá khứ thật lâu. Gióng nhìn về phía mẫu thân, bên linh vị của người phụ thân mà gióng chưa từng gặp, linh vị được khắc tên Tần nguyên trí được chiếc bàn thờ được đóng mới. Trước linh vị được đặt một thanh huyết đao gãy nửa.

    Gióng nhìn quanh, cả ngôi nhà là những đồ vật đơn sơ ngoài chiếc bàn thờ ở giữ nhà, là một chiếc giường đôi, một chiếc nôi gióng đang nằm, một chiếc bàn được đặt sát cửa sổ nhìn ra sân. Nhìn qua chiếc bàn điều làm gióng chú ý nhất là ở trên bàn đặt mấy sách nhưng đã bị phủ bởi một lớp bụi mỏng vì chắc hẳn đã lâu không có người động đến.

    - chính nó, ta phải đọc nó để có thể hiểu biết về thế giới này

    Gióng tự nhủ, thân thể này quá nhỏ nên trí nhớ của nó chẳng có lưu lại gì nhiều. Nên phải phổ cập tri thức từ sách vở, may thay thân thể hai tuổi, còn nhỏ yếu nhưng bên trong lại là linh hồn của một vì thân.

    - ừm nhưng phải đợi đêm khuya lúc mẫu thân ngủ say thì ta mới hành sự được

    Nói rồi gióng ta liền nhắm mắt lại ngủ một giấc, xuyên không ah xuyên không cũng mệt lắm ah.

    Thanh Hà thắp hương khấn phu quân xong, quay lại nôi của con thì thấy con đã ngủ, nhìn khuôn mặt của sinh mệnh nhỏ bé này đang say giấc, khoan khoái. Nàng mỉm cười khẽ vuốt đôi má tròn trĩnh thấp giọng thủ thỉ :

    - Minh minh, cảm ơn con đã ở lại với ta. Hãy lớn lên thật mạnh khỏe được không con.

    Nàng thiếu nữ xinh đẹp đôi mươi, tuổi đương xanh. Ngỡ như sẽ được sống một cuộc sống ước mơ, nàng có một tình yêu đẹp, một mầm xanh non đang từng ngày lớn lên. Nhưng thiên khung sao nỡ tàn nhẫn như vậy, cướp đi người phu quân đã bên nàng từ thủa còn thơ, nếu lần này minh minh có ra sao thì nàng biết sống ra sao .

    Ngồi nhìn con suy nghĩ miên man, nàng ngủ say lúc nào không biết. Mấy ngày nay từ khi con bị ốm nàng có thể chợp mắt nổi. Hôm nay nàng có thể thả lỏng rồi nên nàng ngủ ngon hơn.

    Một lớn một trẻ đều ngủ say, khiến cho ngôi nhà dường như rộng rãi, tĩnh lặng hơn. Ngoài trời từng hàng trúc lao xao trong gió như khúc nhạc êm đềm khẽ ru cho hai tâm hồn mệt mỏi.

    Khẽ ngoáp ngoáp cái miệng nhỏ xíu còn vương sợi nước miếng dài, gióng mở đôi mắt nhìn xung quanh. Lúc này đã là cuối canh một trong phòng là một màu đen tĩnh mịch. Gióng nhìn thấy mẫu thân dựa vào nôi ngủ say, từng sợi tóc trắng như những sợi cước khẽ rủ trên mặt, gióng nghĩ một người như mẫu thân tại sao lại phải ghánh chịu như vậy ? Phải đau lòng như thế nào mới khiến mái tóc dài thanh xuân trở nên bạc trắng như vậy ??. Gióng khẽ trườn mình ra khỏi nôi một cách nhẹ nhàng để tránh người thức giấc . Gióng muốn đưa mẹ nằm lên giường nhưng khổ nỗi nghĩ được mà lại không thể làm được với thân hình nhỏ bé này.

    Lấy chiếc chăn mỏng trên giường lại nhẹ nhàng khoác lên vai mẫu thân. Gióng quay lưng đi thắp sáng chiếc đèn dầu, rồi tiến lại chiếc bàn với những cuốn sách. Gióng đứng trên ghế cố với tay đến những cuốn sách này, nhưng tay ngắn quá không với nổi. Gióng tức mình liền trèo thẳng lên bàn ngồi.

    Trước mắt gióng lúc này là ba cuốn sách nhỏ:

    - cửu đại cảnh giới, tu chân giới tổng quát, vạn thú quyển sơ lược.

    Gióng gật đầu tự cảm thấy may mắn vì đây đúng là những thứ hiện tại hắn cần biết. Nhất là hai cuốn trước.

    Cuốn đầu tiên hắn chọn xem là tu chân giới tổng quát. Tu chân giới gồm đại lục và tứ hải. đại lục được chia làm tứ vực nhân loại sinh sống trên đông vực, tây vực. Bắc vực thú tộc, nam vực ma tộc. Tứ hải đông, tây, nam, bắc.

    - tứ hải, tứ vực. Đông tây nhân, Bắc thú, nam ma. Có phân chia tức có đấu tranh. Tốt xem ra cuộc sống này Sẽ không quá tịch mịch.

    Thánh gióng vừa xem vừa trầm ngâm. Hắn lật cuốn thứ hai cuốn cảnh giới tu luyện.

    Trong thiên địa tồn tại linh khí, người có linh căn hấp thu loại linh khí này tích súc trong đan điền trở thành linh lực, đến mức độ nhất định sẽ đột phá bình cảnh.

    Cửu cảnh giới tu luyện: Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hoá thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Luyện hư cửu tầng, ba tầng một giai nhập khí, luyện khí, vận khí. Bát cảnh giới sau mỗi cảnh giới được chia thành: tiền, trung, thượng.

    Thánh gióng mải mê lật từng trang sách như không biết mệt mỏi. Đến khi gập cuốn sách lại thì trời đã mờ sáng, gióng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về lần tiên tụ thần sơn, nghĩ về cha long, sự kì vọng của người, ánh mắt cuồng nhiệt của quần tiên mà tự nhủ với bản thân:

    - cha long ! Con sẽ làm được.

    Hình ảnh một hài tử nhỏ bé ngồi bên khung cửa sổ, bàn tay nắm chặt ánh mắt nhìn xa xăm ấy dường như lớn dần lên. Điềm báo cho hành trình chinh phục kỳ diệu bắt đầu.
     
    Lang Thang thích bài này.
  2. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 11: Thoát phàm nhập khí
    Chương 11: Thoát phàm nhập khí





    Thanh Hà tỉnh giấc mơ màng thấy mình nằm dựa nôi, biết rằng đêm qua vì được thả long sau những ngày mệt mỏi nên đã ngủ mê mệt đến mức như vậy. Nàng cười khổ lắc đầu.

    Khẽ đưa mắt nhìn về phía trong nôi, nàng bật dậy lo lắng tìm kiếm, chiếc chăn mỏng rơi lúc này vẫn còn trên lưng rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt chiếc chăn lên, nàng nghĩ thầm:

    - đêm qua mình ngủ quên, nào có đắp chăn đâu nhỉ ??? Ai đắp cho mình vậy ??

    Nàng cầm chăn trong tay đưa mắt nhìn khắp phòng. Nàng nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên bàn gỗ, bàn tay đang nắm chặt mắt thì nhìn chăm chú nhìn ra sân. Nàng khẽ mỉm cười, sự lo lắng trong lòng vơi đi, đang toan gọi nhi tử của mình thì nàng bỗng ngẩn ngơ.

    Rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ nhưng lúc này nàng cảm giác như bóng lưng bé nhỏ trở nên to lớn khác thường, có ở đó một sự kiên định, bá đạo, nàng khẽ lắc đầu nghĩ mình bị ảo giác rồi.

    Nàng tiến lại gần nhi tử, đưa tay vuốt đầu nhi tử rồi nói với giọng yêu thương:

    - minh minh hư không ngủ lại chạy linh tinh phải không ?

    Thánh gióng quay lại Giang hai tay ôm lấy mẫu thân giọng nũng nịu:

    - không minh minh ngoan, không có nghịch gì cả.

    Nàng ôm chặt đứa con nhỏ của mình vuốt ve

    - minh minh đắp chăn cho mẫu thân phải không ??

    - dạ

    - minh minh ngoan lắm. Mẫu thân cho con ăn, rồi minh minh chơi trong nhà ngoan nhé !

    Cho con ăn xong nàng để con xuống chơi ở trong phòng. Rồi nàng ra ngoài sân dệt vải, thi thoảng lại ngó qua con một chút mỗi khi nó khóc. Không phải nàng ko quan tâm con, mà vì đứa trẻ từ khi mất cha dường như ít khóc hơn trước, phần cũng vì đây là tu chân giới trẻ con sinh ra khỏe hơn trẻ tại phàm nhân giới, hai tuổi những có thể lực như trẻ em bốn tuổi.

    Đợi mẫu thân ra khỏi phòng Thánh liền ngồi dậy suy nghĩ về những điều hôm qua đọc về cách tu luyện. Cảnh giới đầu tiên đó là luyện khí kỳ, cảnh giới đầu tiên của tu chân, luyện gồm cửu tầng, ba tầng một giai nhập khí, luyện khí, vận khí. Ba tầng đầu tiên còn được gọi là giai đoạn luyện thần nhập khi tức là cảm nhận linh khí. Gióng hít thật sâu tự nhủ:

    - bắt đầu tu luyện nào !

    Rồi gióng khoanh chân lại thủ thế tu luyện, mắt từ từ nhắm lại bắt đầu cảm nhận. Trong không gian linh khí trộn lẫn với không khí, như những sợi dây uốn lượn, lập lờ, linh khí tiến vào vạn vật...

    Gióng đang ngồi tu luyện một lúc lâu thì choàng mở mắt đây rồi

    - đột phá luyện khí tầng một, thoát phàm nhập khí.

    Thực ra việc cảm nhận linh khí trời đất này đối với gióng không có gì quá xa lạ, hắn là ai chứ đường đường là một thần vương thiên đình. Mặc dù trước đây là thể tu nhưng đây vốn là việc nhỏ mà thôi.

    Gióng tiếp tục nhắm mắt tinh tế cảm nhận, tầng thứ tiếp tục được kéo lên. Tầng thứ hai, thứ ba, gióng mở mắt thở một hơi dài. Đột phá ba tầng luyện khí mất cả một buổi sáng,

    Thì thấy nghe thấy tiếng bước chân mẫu thân tiến vào phòng. Gióng dừng tu luyện tụt xuống giường chạy ra ôm mẫu thân.

    Nàng vào cho con ăn, rồi ru con ngủ. Gióng nằm yên nghe mẫu thân hát ru mà mắt lim dim, đúng là trẻ nhỏ dễ ngủ. Mặc dù linh hồn là của một người lớn nhưng thân thể vẫn không thể cưỡng lại thói quen của lứa tuổi. Gióng ngủ một giấc dậy đã là giữa chiều, gióng không tiếp tục tu luyện nữa mà xuống giường đi ra khỏi phòng. Gióng muốn xem xét xung quanh.

    Bước ra sân thì thấy mẫu thân đang làm việc chạy lại ôm người rồi xin phép đi chơi loanh quanh. Thanh Hà vỗ vỗ lưng nhi tử dặn không được đi quá xa.

    Trong sân những cục tạ đá lớn nhỏ được bày ở một góc, đoán chừng là của phụ thân hắn, hắn lắc đầu đáng tiếc là hiện tại mình còn quá nhỏ chưa luyện thể được,phía xa một gốc thị khá lớn ở góc sân bên dưới có chiếc sạp nhỏ.

    Thánh gióng bước chập chững vào thôn, có những ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh giống như nhà gióng. Vẫn cảnh tượng như lần đầu tiên gióng đến, những đứa trẻ luyện quyền, tu luyện dưới tán trúc. Ở đây trẻ con bắt đầu tu luyện từ năm bẩy tuổi, những đứa khoanh chân ngồi thì đang cảm nhận linh khí, những đứa lớn hơn đang luyện quền thực hành vận dụng linh khí.

    Thánh gióng vừa đi vừa ngó nghiêng, những thiếu phụ thấy gióng đi qua thì vẫy chào, người thì tiến lại ôm gióng dặn gióng đi lại cẩn thận. Những vị nãi nãi tặng gióng những miếng bánh, trái quát làm quà. Gióng đều mỉm cười lễ phép tạ ơn.

    Gióng tiến về trung tâm thôn, ở đây là một ngôi nhà lớn được bao quanh bởi một tường đá cao, đại môn là một cánh cửa gỗ lớn được canh gác bởi hai tráng niên tu vi trúc cơ. Đây là của gia chủ trúc gia trang, trúc thanh. Trúc thanh là người có tu vi cao cấp nhất gia trang, kết Đan kỳ, trúc gia là người thành lập nên trang này và cũng là những người đầu tiên sống ở đây. Những người còn lại thì đều là người thân của gia nhân trog trúc gia hoặc là những dong binh chọn làm nơi sinh sống để thuận lợi cho hoạt động tại vạn tượng sơn mạch. Hàng năm trúc gia đều thu nhận những tiểu hài tử trong thôn có tu chất tu luyện để dạy dỗ.

    Thánh gióng đi một vòng quanh thân thì cũng chập chờn tối, cái bụng tí hơn bắt đầu réo. Gióng toan quay về thì nghe tiếng mẫu thân gọi với phía sau, gióng vui mừng chạy lon ton chạy lại nhào vào lòng người. Thật may ah đang đói mà phải đi bộ về ko biết lúc nào mới đến nhà. Được mẫu thân bế trong lòng trở về, gióng nhìn về phía trúc gia tự nhủ :

    - kết đan kỳ sao ??? Rất nhanh ta Sẽ đạt đến thôi !
     
    Lang Thang thích bài này.
  3. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 12: Trong mắt người Việt, không gì là không thể
    Chương 12:
    Trong mắt người Việt, không gì là không thể





    Trở về sau chuyến đi chơi quanh thôn. Gióng ăn uống và chơi đùa với mẫu thân một chút rồi lăn quay ra ngủ, trẻ con mà luôn vậy ngủ gà ngủ vịt.

    Đến khi thức giấc thì đã là nửa đêm, Thánh gióng nhẹ nhàng rời giường để khỏi khiến mẫu thân thức giấc. Gióng bước ra ngoài sân, tiến về chiếc phản nhỏ bên góc sân. Chiếc phản là địa điểm tu luyện thích hợp nhất với gióng lúc này, vì không thể tu luyện trong nhà mẫu thân sẽ thấy, ban ngày lại khó có thể tu luyện chỉ có ban đêm thôi.

    Gióng ngồi lên phản nhìn về hướng rừng trúc lẩm bẩm:

    - luyện khí tầng thứ ba, ta đã kết thúc giai đoạn cảm khí, giờ đến giai đoạn nhập khí, thu thập linh khí xung quanh vào trong cơ thể..

    - ta cần bí tịch, pháp quết.

    - công pháp, pháp quyết muốn tu luyện hiệu quả nhất là phải phù hợp với linh căn. Linh căn của ta là ???

    Từ khi đến luyện khí gióng chưa từng nội thị thể nội, Thánh gióng ngồi khoang chân nhắm mắt cảm nhận.

    Đan điền của Thánh gióng có ba màu chủ đạo quay xung quanh kiềm chế lẫn nhau , xanh, đỏ, vàng.

    - tam hệ linh căn kim mộc hỏa, nan giải rồi đây. Nhất cực, nhị tinh, tam bình, tứ yếu, ngũ phế. Đời này ta không có cơ hội vấn đỉnh sao ??? Không thể nào.

    Thánh Gióng ngẫm nghĩ, ngẩn ngơ. Tu chấn giới Linh căn: được chia theo Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; linh căn biến dị là: phong, lôi, độc, băng... theo đó người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có nhất hay nhị linh là thiên tài bẩm sinh, tu luyện với tốc độ nhanh hơn người khác nhiều lần, tam linh là thiên phú bình thường, còn tứ hay ngũ thì cả đời đừng mơ đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan. Gióng có tam loại thì làm sao có thể hoàn thành sứ mệnh của mình đây ??

    Thánh Gióng nhìn về phương trời xa nét mặt bất lực:

    - cha, quần tiên ta phải làm sao đây.

    - Xung thiên.

    Bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu, gióng nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, với lại Xung thiên cái tên này ở đây không một ai biết cả. Báo thiên tiểu bảo tháp thì chưa được gióng khai mở nên không thể là những người trong đó được . Gióng mù mờ miệng dò hỏi :

    - là ai, giả thần giả quỷ ??

    Gióng dứt lời thì một luồng sáng vàng từ người gióng bay ra hình thành một dáng người mờ ảo. Gióng há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh đó, làm sao mà hắn có thể không nhận ra được chứ, dù là hắn hay bất kì một người đại Việt nào hình ảnh ấy đã đi vào tâm khảm.

    Thánh gióng bật dậy từ trên phản,phủ phục xuống đất:

    - Gióng, gặp qua cha.

    Gióng cũng kính thưa, mà trong lòng dậy sóng cha là cha sao mà cha có thể đến được đây ? Không phải người đang ở trên thần giới sao? Mặc dù thắc mắc nhưng gióng không có dò hỏi mà chờ đợi.

    Hư ảnh long quân nhìn vị thần vương truyền kỳ trong thân ảnh một tiểu hài đồng thì cười ý nhị nói:

    - tốt con đứng dậy đi. Không cần phải chấp nệ tiểu tiết như thế, đây chỉ là một luồn thần niệm của ta phân ra để bảo vệ linh hồn con xuyên đến thế giới này mà thôi ! Sở dĩ ta có thể hiện thân là vì con đã mở được cánh cửa vào tu tiên, ta mới xuất hiện đươc, nhưng ta không thể ở cùng con một chút thôi ta đang cảm giác khối thiên địa này đang bài xích ta. Nào có điều gì mà có thể khiến một vị thần vương như con suy xụp vậy .

    Thánh gióng nghe cha nói mà long cảm khái, không hổ là cha long thần thông quảng đại, pháp tranh tạo hoá. Nghe cha hỏi vấn đề của mình gióng liền thuật lại tường tận chuyện linh căn, mà khổ sở cung kính nói:

    - cha ! Gióng lo lắng sợ làm cha thất vọng.

    Long quân cười gật đầu, chắp tay sau lưng nhìn gióng như người cha già dạy dỗ con nhỏ về đạo lý nhân sinh mà nói:

    - nhất, nhị, tam, tứ, ngũ .càng nhiều linh căn càng khó tu luyện. Hahaha đó chỉ là khó thôi chứ không phải không thể. Trên đời này không có gì là không thể.

    Gióng nghe vậy lòng sáng sủa, mắt nhìn về cha càng thêm cung kính. Gióng biết và gióng tin lời cha

    Long quân tiếp lời:

    - tất cả vạn vật trong thiên địa này đều phát sinh từ ngũ hành và luân chuyển theo ngũ hành. Chỉ cần con vững tin vào bản thân thì chẳng có điều gì cản được bước chân con. Đáp án cho vấn đề này nằm ở bộ pháp quyết ta đã đưa cho con lần trước.

    Thánh gióng nghe được mình có đáp án thì vui mừng, sự tin lại dần trở lại trên khuôn mặt, gióng cúi đầu nói:

    - tạ ơn cha

    Sự biến đổi của trang thái của Thánh gióng làm sao qua nổi mắt của Long quân, ngài mỉm cười hài long:

    - tốt, giờ ta phải đi rồi. Hãy nhớ lời ta, trong mắt người Việt, không gì là không thể.

    Nói rồi hình bóng Long quân mờ dần rồi biến mất trong màn đêm.

    Tháng gióng quỳ gối cung kính tiến đưa đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu đen của màn đêm, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt nhớ lại những điều mà cha nói miệng lầm bẩm:

    - trong mắt người Việt, không gì là không thể.

    Gióng trở lại ngồi khoanh chân, lục tìm trong kí ức của mình. Cơ hội của gióng một lần nữa được mở ra, gióng biết mình phải nắm thật chặt vì bản thân, vì niềm tin cha đã trao, vì quần tiên đang chờ đợi. Gióng phải làm được vì gióng là nam tử Việt .
     
    Lang Thang thích bài này.
  4. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 13: Ngũ hành thiên địa quyết
    Chương 13: Ngũ hành thiên địa quyết





    Thánh gióng ngồi chăm chú, tĩnh tâm nhớ lại pháp quyết mà hồi trên long thần sơn cha long cho mình. Từng dòng chữ hiện lên trong đầu gióng, khuôn mặt gióng biến đổi khi tò mò, lúc nhăn nhó, lúc cuồng hỷ. Gióng ngẫm ngẫm nghĩ hồi lầu rồi mở mắt lẩm bẩm:

    - vạn vật trong thiên địa đều khởi sinh từ ngũ hành, luôn luôn trải qua năm trạng thái ngũ hành. Ngũ hành diễn dải sự sinh hoá của vật, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc.

    - ngũ hành tương sinh: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thuỷ sinh mộc.

    - ngũ hành tương khắc: mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thuỷ khắc hỏa, hoả khắc kim, kim khắc mộc.

    - ngũ hành thiên địa quyết, pháp quyết tu luyện ngũ hành, vận dụng ngũ hành gồm năm tiểu quyết: thanh mộc quyết, thanh thuỷ quyết, huyền hỏa quyết, trầm thổ quyết, kim tinh quyết mỗi quyết mười ba tầng.

    - tu luyện cùng lúc năm nguyên tố ngũ hành, độ khó cao, thời gian mất quá nhiều. Nếu có thiên địa linh vật phù trợ thì Sẽ giảm thiểu thời gian tu luyện.

    - ta có tam linh căn kim, mộc, hoả linh căn vậy hiện tại chỉ có thể tu luyện thanh mộc, huyền hỏa, kim tinh. Còn hai quyết kia phải đợi khi nào tìm được thủy, thổ căn nguyên thì dùng ngũ hành quyết luyện hoá mới có thể tu luyện được.

    - tiếc rằng không có thiên địa linh vật, không thì ta có thể làm chơi ăn thật rồi.

    Gióng lắc đầu cười mình tham lam rồi nhắm mắt tu luyện.

    Gióng tu luyện tam quyết, tam linh khí trong không khí tiến vào với tốc độ nhanh khiến cho gióng bất ngờ mở mắt:

    - không thể nào sao có thể nhanh như vậy chứ

    Gióng nội thị tò mò. Gióng thấy lơ lửng trong không trung Đan điền ba đồ vật đang tỏa quang mang màu khác nhau. Đằng ngà màu xanh, một đốm lửa nhỏ màu hồng, viên bi sắt quang mang màu đen.

    - thì ra ba đồ vật này, tre đằng ngà, thiết mã, còn đốm lửa chắc lửa trong thiết mã rồi.

    - quang mang này không lẽ nào là thiên địa linh vật. Haha thiên thời địa

    Ngoài ba thiên địa linh vật thì còn một tiểu tháp nhỏ chính là tiểu tháp báo thiên chứ gì nữa, gióng gọi tiểu tháp ra trên lòng bàn tay, gióng cố gắng mở nhưng không được có lẽ là vì chưa đến cấp độ phù hợp. Gióng vuốt ve tiểu tháp cổ xưa này nói thầm:

    - bằng hữu của ta, hãy đợi nhé ! Rất nhanh thôi đến lúc các ngươi xuất thế. Chúng ta cùng chinh phục chặng đường này.

    Gióng cất tiểu tháp lại rồi khoanh chân tiếp tục tu luyện linh khí tiếp tục tiến vào cơ thể gióng. Thời gian cứ dần dần trôi đi, chẳng mấy chốc trời đã tảng sáng, gióng mở mắt sảng khoái, gióng phải dừng tu luyện lại thôi, hiện tại không thể để người khác biết được để tránh rắc rối, một đứa trẻ gần ba tuổi tu luyện có thể gây rung động cỡ nào. Người ta lại nghĩ là yêu thú thì khổ, hơn nữa đả tọa mãi không phải là tốt, cách tu luyện có nhiều thứ đó là hoạt động, chiến đấu.

    Gióng đứng dậy cất bước vào phòng, mẫu thân thân gióng vẫn còn đang ngủ, liền tiến lên giường nằm cạnh người. Rất nhanh gióng chìm vào trong giấc ngủ.

    Thanh Hà thức giấc thấy con nằm ngủ ngon bên ngủ ngon, nàng khẽ vuốt đôi má bầu của nó rồi khẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cho con rồi thức dậy chuẩn bị bữa sáng.

    Gióng ngủ một lúc lâu thức dậy bước ra phòng khách thấy một mâm cơm với mấy món đơn giản, mẫu thân đang bê một nồi cháo nhỏ từ dưới bếp lên. Gióng tiến đến chạy tung xung quanh chân mẫu thân. Mẫu thân mỉm cười vui vẻ rồi kêu gióng ngồi xuống mâm cơm.

    Gióng nghe lời ngồi xuống mâm, mẫu thân múc cho một bát cháo nhỏ, rồi người thổi nhè nhẹ để nó nguội đi một chút. Khi nó gần nguội thì đưa cho gióng, gióng nhìn hành động của người cảm động. Gióng ăn ngon lành rồi xin thêm một bát nữa.

    Ăn uống xong gióng phụ giúp mẫu thân dọn mâm, rồi xin phép người cho mình ra ngoài chơi.

    Thanh Hà nhìn nhi tử của mình mỉm cười rồi gật đầu cho phep, nhìn khuôn mặt bé nhỏ vui sướng tung tăng chạy ra ngoài, nàng thầm mong cho nhi tử luôn vui vẻ, sống lên thật mạnh khỏe. Chỉ cần vậy thôi nàng đã sống không uổng đời này.

    Gióng bước đến rừng trúc nơi vắng vẻ không có người khác. Gióng muốn luyện quyền cước, vì ngoài đả tọa thì phương pháp tốt nhất để tu luyện là chiến đấu nhưng với thân thể này thì chiến đấu là việc quá xa vời, chỉ còn lại là luyện tập.

    Luyện tập quyền cước có thể giúp linh lực trong cơ thể vận động một cách thuận lợi trơn chu hơn. Vắt kiệt linh lực trong cơ thể rồi sau đó đả tọa thì tốc độ hấp thu linh khí Sẽ trở nên nhanh chóng hơn.

    Gióng khởi động những bộ vị nhỏ nhắn của cơ thể ngẫm nghĩ mình nên luyện bộ quyền gì ?gióng hồi tưởng lại trí nhớ của mình, gióng chọn bộ ngũ cầm hý mình được sơn thánh truyền cho mình ngày trước.

    Gióng luyện tập một cách say mê, tay vung chân đá. Từng tiếc xào xạc, theo cử động của gióng phát ra nho nhỏ, và thời gian cứ thế trôi qua.

    Hình ảnh một hài tử luyện quyền cước trong rừng trúc, những cây trúc ngả nghiêng trong gió. Từng chiếc lá nhỏ bay bay thật đẹp.
     
    Lang Thang thích bài này.
  5. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 14: Tiểu mỹ nam, vạn nữ mê
    Chương 14: Tiểu mỹ nam, vạn nữ mê



    Những cây trúc xanh đung đưa theo gió nhẹ, vài chiếc là lìa cành rơi giữa không trung, có chiếc rơi xuống đất, chiếc thì nhẹ đậu trên mái đầu nhỏ với những sợi tóc lưa thưa, chiếc rơi trên quyền đầu như sợ hãi chạy bị kình phong đẩy bay ra.

    Gióng thu công lại đứng lại, mỉm cười mã cầm hí cũng quá tinh diệu đối với một hài tử. Gióng diễn luyện bốn năm lượt thì linh lực trong thể nội đã cạn kiệt.

    Gióng đả toạ ngay trên những lá cây khô hấp thu linh khí bù đắp. Linh khí ùa vào người gióng như những đong nước nhỏ, gióng mừng khi linh khí đã cạn đả toạ thì tốc độ nhanh hơn bình thường.

    Một lúc sau gióng mở mắt mỉm cười:

    - tam quyết nhất tầng, nhất cử tiến tứ khí

    Gióng nhìn khoảng rừng trúc xung quanh, đã đến lúc trở về. Không thể để mẫu thân lo lắng. Gióng quay lưng đi về nhà, nhưng ngón chân trần nhỏ xíu đạp lên những chiếc là khô xào xạc.

    Thời gian cứ dần dần trôi gióng đã đến tu chân giới được hai tháng. Đêm đả tọa tu luyện, ngày luyện quyền thử cước nhưng tốc độ không còn nhanh như những ngày đầu tiên.

    Có thể thấy càng về sau này mỗi khi đến một tầng mới tốc độ sẽ giảm dần, tuy vậy gióng cũng đã đột phá đến luyện khí tầng sáu. Chuẩn bị bước vào luyện khí hậu kỳ.

    Gióng không quá bất ngờ vì điều này. Lúc này gióng đã lớn hơn một chút xo với ngày đầu mới đến. Những bước chân không còn lảo đảo như hán tử quá chén nữa mà đã vững vàng, ổn định hơn. Khuôn mặt nhỏ dễ thương luôn mỉm cười, nụ cười như gió Xuân, đôi mắt tròn trong suốt có con ngươi đen nhánh.

    Gióng mặc một chiếc áo bông nâu cổ trắng, chân đi một đôi hài đen vì trời đã sang đông.

    Ngoài sân tuyết phủ trắng, từng bông tuyết bay bay. Gióng đứng ngoài hiên chờ mẫu thân, tay gióng đưa ra ngoài trời đón lấy những bông tuyết trắng trên tay cảm nhận hơi lạnh trên đôi tay nhỏ thú vị. Đây là lần đầu tiên gióng thấy tuyết vì ở đại Việt không hề có.

    Thanh Hà từ trong phòng bước ra nàng mặc một thân áo xanh, thân hình cao dong dỏng, thân hình lồi lõm mặc dù được che dấu bởi lớp y phục bên ngoài, nhưng không dấu nổi nét đẹp của người thiếu phụ tuổi đôi mươi. vẫn mãi tóc trắng được búi ra sau và được cài bằng chiếc trâm bạc.

    Nàng nhìn thấy nhi tử đang đưa tay nghịch nhưng bông tuyết bay nơi hiên nhà. nàng mỉm cười trìu mến tiến về phía con đem một chiếc mũ len hình gấu đội lên đầu nhi tử và đeo cho con một đôi găng tay nhỏ. Dặn con phải ngoan không được nghịch ngợm nhiều, Sẽ bị cảm lạnh. Nàng đóng cửa nhà lại rồi bật ô dắt con rời nhà đi vào thôn.

    Hôm nay gióng không tu luyện nữa, gióng với mẫu thân đi vào trúc gia trang vì hôm nay có kiểm tra linh căn của trẻ nhỏ và thi đấu của các thiếu niên trúc gia trang.

    Hàng năm cứ vào ngày này trúc gia tổ chức kiểm tra linh căn cho các hài đồng bẩy tuổi đề từ đó giúp hài đồng định ra phương hướng tu luyện về sau.và thi đấu để kiểm tra mức độ tu luyện một năm qua.

    Gióng cùng mẫu thân đi trên đoạn đường tuyết trắng, giữa hai hàng trúc, phía sau hai mẫu tử là những dấu chân dần dần bị tuyết phủ trắng, một vết chân lớn, một vết nhỏ xíu. Gióng một tay nắm tay một tay chỉ chỏ xung quanh cười nói với mẫu thân. Thanh Hà nhìn theo hướng tay nhi tử, mỉm cười giải thích. Mẫu tử bước đi dưới trời tuyết trắng xoá.

    Trước cửa trúc gia lúc này, người vô tấp nập. Ai cũng háo hức chờ đợi ngày hôm nay, không biết bắt đầu từ ai mọi người đều nhìn về phía xa. Giữa một trời tuyết trắng một thiếu nữ váy xanh mái tóc bạc dắt tay một đứa trẻ bước đi trên nền tuyết. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh thủy mặc.

    Đợi hai người đến gần khi nhìn rõ hai mẫu tử người chắp tay, kẻ mỉm cười nói:

    - tần nương tử đến rồi

    Mọi người ai cũng biết đây là mẫu tử nhà đội trưởng săn thú của trúc gia trang, ở đây người thì đã từng được đội trưởng cứu mạng, người thì được chia sẻ cho những thức ăn . Nên ai ai cũng đối gia đình nàng yêu quý.

    Thanh Hà mỉm cười chào hỏi, có vài thiếu phụ, bà lão tiến đến nắm tay hỏi han nàng và nhi tử về cuộc sống hàng ngày.

    Nàng bảo con tiến lên chào hỏi mọi người, gióng nghe lời tiến lên khoanh tay cúi chào mọi người:

    - minh minh, gặp qua các vị nãi nãi, bá bá , thẩm thẩm...

    Mọi người nhìn đứa trẻ dễ thương lễ phép này gật đầu mỉm cười yêu thích, ở hài tử này có một thứ gì đó thật thu hút, nhất là khi chiếc miệng bé nhỏ mỉm cười .

    Đám nữ nhân già trẻ đều xúm lại suýt xoa người thì, nắm tay, kẻ véo má rồi truyền tay nhau bế. Thanh hà nhìn nhi tử được mọi người yêu thích như vậy thì mỉm cười, đến nàng cũng cảm thấy vậy từ khi con khỏi ốm đến nay có một cảm giác lạ không muốn rời. Mọi người truyền tay nhau bế gióng đến khi nàng thấy gióng mặt như sắp khóc thì mới đón lại nhi tử thả xuống đất để nhi tử tự chạy đi chơi, rồi mình nói chuyện với mọi người.

    Thoát khỏi những vòng tay âu iếm đến mệt, gióng chạy vào trúc gia, lúc này ở trong người người đứng xung quanh một khoảng sân rộng. Gióng len lỏi những người đang đứng để tiến vào phía trong nhìn cho rõ.

    Hàng đầu lúc này hai nữ tử khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang nhìn nhau gườm như sắp sửa lao vào nhau cắn xé, gióng từ giữa đám người đang cố len thì không chú ý vấp ngã vào giữa khoảng đất trống giữa hai người.

    Gióng đứng dậy lấy tay phủi phủi quần nhìn hai người mỉm cười. Hai nàng nhìn vị tiểu đệ này sửng sốt ngừng chiến:

    - tiểu đệ đệ, lại đây ta bế đệ xem nhé ! Ta có bánh gạo nè.

    Nữ tử thanh y nhìn gióng dụ dỗ nói

    Nữ tử hồng ý cầm một que kẹo hồ lô hua hua, không chịu thua nói:

    - hồ lô ngon hơn, lại đây với tỷ tỷ đi.

    Gióng nhìn bên này rồi bên kia, dẫu sao thì thân thể này vẫn là hài tử ah làm sao nỡ bỏ đam mê, nước miếng sắp chảy ra rồi. Gióng đưa hai bàn tay nhỏ mình nắm lấy tay hai thiếu nữ đung đưa nói :

    - đệ lấy cả hai nhé !

    Hai nữ tử nhìn nhau lườm nguýt, thầm mắng xú tiểu tử, rồi đưa tay xong lại thay nhau đưa đồ ăn đã hứa hẹn vào miệng cho gióng ăn.

    Gióng cầm tay hai người, quay đầu sang ăn bánh, khi lại quay qua ăn kẹo. mắt nhìn lên khoảng sân trống chờ đợi cuộc kiểm tra hàng năm.
     
    Lang Thang thích bài này.
  6. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 15: Trắc thí bắt đầu, lại nhị linh
    Chương 15: Trắc thí bắt đầu, lại nhị linh​




    Gióng nắm tay hai thiếu nữ xinh đẹp, vừa ăn uống và chờ đợi. Hình ảnh này khá là thú vị hai thiếu nữ, mắt lườm nguýt nhau, sau lại quay ra ân cần chăm sóc một tiểu hài tử.

    Người cho ăn, người lau miệng rồi đổi ngược lại, những người quen biết hai thiếu nữ trố mắt nhìn, các thiếu nữ khác khi nhìn thấy hai nàng cầm tay tiểu hài tử này thì đoán ra được nguyên do, vị tiểu đệ đệ này thật cuốn hút. Các nàng xúm xít lại quanh gióng. những nữ hài, thiếu nữ đợi trắc thí, thí luyện đều chạy lại, trong ánh mắt tràn ngập sự thân thiên.

    Họ muốn bế, muốn nựng, muốn thơm lên đôi má của gióng. Nhưng nhìn về phía hai nữ tử mà gióng đang nắm tay đó, họ cố dằn lòng lại.

    Gióng thấy cảnh tượng chúng nữ vây quanh mình, có chút được sủng mà kinh, tuy có hơi hơi cảm giác hưởng thụ nhưng ngẫm nghĩ có lẽ sau này ra đường phải che mặt hix hix.

    Đám đông chúng nữ vây quanh xôn xao lầm ồn ã cả sân. Những người lớn tuổi hơn cũng đã nhìn thấy gióng tuy rất yêu thích nhưng ngại tuổi tác không có lại gần nhưng thi thoảng đưa mắt nhìn qua.

    Thanh hà nói chuyện với mọi người ở ngoài cổng một lúc, rồi đi vào sân không thấy nhi tử đâu. Nàng nhìn quanh tìm kiếm trong đầu nghĩ quái lạ, đưa mắt khắp sân. Nàng thấy một thiếu nữ đang vây quanh thành một vòng tròn gần sân thí luyện.

    Nàng lách người đến lại gần đám đông, thấy giữa đám đông chúng nữ là nhi tử của mình. Nàng từng nghe câu nghiêng nước nghiêng thành nhưng mà để chỉ nữ tử ah, con trai mình tuy có chút đặc biệt. Nhưng mà như vậy thì thái quá ah.

    Thấy mẫu thân đến gióng thở phào, cuối cùng thoát khỏi hiểm cảnh nha. buông tay chạy đến nhào vào lòng mẫu thân.

    Chúng nữ thấy gióng chạy đi thì trong lòng có chút mất mát không rõ, nhưng khi thấy người gióng chạy lại đó là Thanh Hà thì đoán chắc gióng là nhi tử của nàng, đã biết rồi thì sau này còn gặp lại mà.

    Chúng nữ lấy lại tinh thần lục tục vấn an nàng khuôn mặt có chút ửng đỏ, xấu hổ như thiếu nữ lần đầu ra mắt.

    Thanh Hà nhìn chúng nữ mắt đầy ẩn ý, sau này con mình khó chọn vợ ah! quá nhiều, quá nguy hiểm lại không thể lấy tất cả được. Thấy chúng nữ vấn an, nàng mỉm cười gật đầu phẩy tay nói:

    - các con tản ra đi, sắp sửa tiến hành Trắc thí rồi, ai Trắc thí thì mau mau trở về.

    Chúng nữ vâng dạ rời đi, khi đi không quên nháy mắt, vẫy tay với gióng. Gióng vẫy tay lại mỉm cười, khiến chúng nữ ngất ngây.

    Thanh Hà thấy hành động nhi tử với chúng nữ thì nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh nói:

    - xú tiểu tử, đã biết lấy lòng nữ nhân rồi.

    Gióng nghe lời mẫu thân nói cười hi ha dụi mặt vào lòng người.

    Trúc thanh trang chủ trúc gia trang, là người chủ trì lần Trắc thí này, vì đây vốn là việc liên quan đến tương lai của trúc gia trang.

    Hắn vốn đã định dậy tuyên bố cuộc Trắc thí bắt đầu nhưng thấy chúng nữ tập trung xôn xao, hắn lại thôi vì trong đám đông đó có cả nhi nữ của mình. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống chờ đợi, thấy Thanh Hà giải tán đám đông nhìn mình gật đầu . Hắn gật đầu đáp lại rồi tiến lên cái bục giữa sân tuyên bố:

    - ta thay mặt trúc gia trang Thông báo. Trắc thí bắt đầu.

    Lời vừa dứt thì hai hộ bê ra giữa sân một chiếc bàn gỗ, bên trên là một viên cầu màu trắng. Đó là Trắc thí thạch, viên thạch được một vị đại năng dùng pháp lực ngưng tụ ra kiểm tra linh căn. Người có linh căn khi đặt tay lên Sẽ hiện ra màu tương ứng với linh căn của mình.

    Phía bên phải là hai mươi năm hài tử bẩy tuổi xếp hàng ngay ngắn mắt sáng rực nhìn về viên cầu trắng. Đây là giây phút quyết tương lai tu tiên của mình, chúng dỏng tai nghe gọi tên. Đám đông phía dưới bàn luận, người có nhi tử đang đứng phía trên thì nín lặng mong đợi.

    Trúc thanh đứng bên trái viên cầu, bên phải là lão ông cao tuổi cầm một cuốn sách, lật ra trang sách ghi tên giọng già nua vang lên:

    - lâm thanh, mãnh nam, hoàng tiên, thanh Thuý, nguyệt phương.

    Năm người một tiến lên đặt tay Trắc thí, trúc thanh đứng kiểm tra rồi hô lớn:

    - lâm thanh tứ linh thiếu hoả, mãnh nam tam tinh thuỷ hoả thổ, hoàng tiên ngũ linh, thanh Thuý tam linh, nguyệt phương tứ linh thiếu thủy.

    - lãnh phi, mã bạch, khải nhung, trúc linh, hầu khí.

    - Lãnh phi tam linh kim thủy mộc, mã Khải tứ linh thiếu mộc, Khải nhung tam linh kim hoả thủy, trúc linh nhị linh mộc thuỷ, hầu khí ngũ linh.

    Nhị linh, nhị linh trúc linh trúc gia đám đông ồn ào có nhị linh, thiên tài tinh anh trúc gia hai nữ tử đều nhị tinh, phen này lật người rồi. Ngoài trúc linh thì tỷ tỷ ruột trúc Ngọc người mặc thanh y cầm tay gióng cũng ở trong đó. Gióng nhìn trúc Ngọc ngạc nghiên, trúc Ngọc lúc này vẫn đứng bên cạnh thanh Hà. Thấy gióng nhìn mình ngạc nghiên nàng nháy mắt với gióng nháy mắt lại đôi má nàng phớt hồng.

    - mân côi, hoài bát, trương phó, mạnh cường, phi nhung.

    - mân côi tam linh thủy mộc kim, hoài bát tứ linh thiếu kim, trương phó tứ linh thiếu hoả, mạnh cường ngũ linh, phi nhung ngũ linh.

    - lâm vũ, lam trường, hoàng bách, khắc Việt, hương tràm.

    - lâm vũ tứ linh thiếu hỏa, lam trường tam linh mộc kim thủy, hoàng bách ngũ linh, khắc Việt ngũ linh, hương tràm nhị linh thủy hoả.

    Lại nhị đám đông sôi trào tung hô trúc gia trang đến lúc lật người rồi

    - lý tú, minh ngọc, thẩm Thuý, triều nhung, minh hiền

    - lý tú ngũ ling, thẩm Thuý ngũ linh, triều nhung tứ linh thiếu mộc, triều nhung ngũ linh, minh hiền tam linh hỏa thổ kim.

    Trúc thanh gật đầu thông báo Trắc thí kết thúc. Những hài tử tham gia Trắc thí chạy về với vòng tay gia đình, đứa khóc Thút thít, đứa cười vui vẻ, đứa được tung hô lên trời,

    Đám đông thì vẫn còn bàn tán về hai nhị linh mới, trúc thanh kêu mọi người im lặng rồi thông báo:

    - như thường lệ các cấp bậc linh căn Sẽ được phát, nhân, thiên, địa cấp bí tịch.

    Bí tịch được cấp tới các hộ gia đình tham gia Trắc thí.

    Trúc thanh tiếp lời:

    - bây giờ Sẽ đến phiên tỉ thí giữa các hài tử đã tu luyện.

    Hơn ba mươi hài tử đứng dưới đám đông tách làn tiến về sân, trúc Ngọc vẫy tay với gióng rồi cũng đi. Tử y thiếu nữ bẹo má gióng đi theo sau. Gióng vẫy tay với hai nữ nhân chờ đợi.

    Đám đông nhìn những hài tử đi lên này cổ vũ nhất là hai thiếu nữ thanh y, tử y Hai thiếu nữ nhị linh gây bùng nổ lần trước đây.
     
    Lang Thang thích bài này.
  7. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 16: Song linh tỉ đấu
    Chương 16: Song linh tỉ đấu



    Tỉ thí trong trúc gia trang hàng năm được tiến hành từ lứa tuổi tám đến mười ba tuổi. Tức là một năm sau khi tham gia trắc thí đến lúc đến độ tuổi tuổi làm lễ trưởng thành.

    Lần tỉ thí này gồm có một trăm hai mươi hài tử, luyện khí từ tầng một đến tầng bốn có một trăm linh hai người, mười người luyện khí tầng năm, sáu người luyện khí tầng sáu, hai người trúc cơ.

    Vì phần đa lứa tuổi này các hài tử đều ở luyện khí kỳ nên tỉ thí chủ yếu là quền cước xem ai hao hết lịch lực trước mà thôi. Nên cuộc tỉ thí diễn ra rất chóng vánh, mọi người cũng không quá xem trọng.

    Chủ yếu mong đợi nhất cặp song linh .Trúc Ngọc và tử vân lên sân đấu nhưng chẳng ai tiếp chiến với các nàng, vì tu vi quá chênh lệch. Nên từ lâu hai nàng đã coi nhau như là đối thủ cạnh tranh duy nhất, luôn gây gổ, đánh nhau, duy chỉ hôm nay hai người hoà thuận nhất vì có Gióng đứng giữa.

    Nói là hoà thuận nhưng chỉ khi ở bên Gióng mà thôi ! Trên sân đấu thì lại khác. Hai người một thanh y một hồng y, ngũ quan xinh xắn, tóc đen dài chấm lưng thon, thân hình đang trong thời kỳ phát dục, đôi mông cong tròn, cặp gò bồng đào đã nhú lên dần định hình lục địa khiến những nam tử trẻ tuổi mắt nhìn ước mong.

    Khí thế giữa hai người dần được đầy lên không phân cao thấp, chẳng ai nói phóng xuất pháp khí lao thẳng vào nhau, khí thế từ cú va chạm làm cho những bông tuyết trên sân đấu bị gạt sang hai bên.

    Mỗi người lùi lại sau lưng ba bước thì đều dừng lại hẳn nhiên lực chiến không chênh lệch nhau là mấy.

    Trúc ngọc niệm pháp quết xung quanh nàng xuất hiện những quả cầu lửa bay xung quanh, nàng phất tay cầu lửa lần lượt bay về phía tử vân mang theo hơi nóng rực

    Tử vân thấy vậy nhưng không hoảng nàng tạo cho mình một bức tường đất ở trước mặt chắn hoàn toàn hỏa cầu ở bên ngoài. Bức tường vỡ dần còn vài hoả cầu nhỏ cuối thì đã yếu dần nàng phất tay hỏa cầu liền tan vào hư không.

    Phòng ngự hỏa cầu của trúc thanh tử vân điều khiển pháp khí phi kiếm chém về trúc thanh

    Trúc thanh đưa kiếm lên đỡ hai thanh phi kiếm ca chạm vào nhau khi trái, khi phải. Hai nữ tử tay niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm một hồi thì trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi

    Người xem sung quanh sân reo hò cổ vũ, gióng nhìn giữ sân hai mỹ nhân, khi thì sử dụng pháp lực, lúc thì phi kiếm, cũng gọi là đặc sắc

    Trên sân hai nữ tử thu hồi phí kiếm, trúc ngọc lại phất tay những hỏa cầu bay về tử vân, rồi bay nhảy khắp nơi trên sân để tìm sơ hở của tử vân rồi điều khiển những hỏa cầu khác tấn công.

    Tử vân thấy đối thủ bay nhảy xung quanh tấn công mình sao chịu đứng yên hứng đòn, nàng bay ngược lại về phía ngược lại tay phất lên từng quang mang màu vàng đón đỡ hỏa cầu, tay thì Đưa lên hình thành những cọc đất nhọn nhỏ không chịu thua kém phóng về phía trúc Ngọc.

    Trúc Ngọc hình thành quanh thân một khiên lửa đón đỡ đòn đánh của đối thủ, và tấn công không ngừng.

    Hai mỹ nữ di chuyển nhanh chóng trên sân tập khi tấn công khi phòng thủ, lúc dưới sân, khi bay lượn. Y phục bay phấp phới

    Đi đi lại lại mãi cả hai đứng lại thở hổn hển một lúc lâu, cùng đưa ánh mắt nhìn nhau. Trúc ngọc nhìn tử vân nói:

    - kết thúc nhanh đi, một chiêu phân thắng bại

    Tử vân không thua kém nói:

    - được đến đi

    Trúc Ngọc huy tay ra trước mặt hỏa linh lực từ tay tay nàng phát ra hình thành một hư ảnh hỏa phượng nóng rực bằng lửa, hoả phượng ngẩng đầu khiếu một tiếng tiến về phía trước

    Tử vân hình thành một hư ảnh đại hùng chắn trước mặt nàng hai dang rộng nắm lại chộp lấy hoả phượng đang bay đến.

    Phượng gặp hùng, hỏa thổ va chạm với nha tạo nên một tiếng vang lớn hai nàng bay về phía sau lảo đảo. Giữa sân một cái hố xuất hiện.

    Hai nàng đang đinh tiếp tục ra tay thì trúc thanh tiến lại, trong cú va chạm vừa rồi hắn đã tạo ra một màng chắn để không thể ảnh hưởng đến người xem. Khí thấy hai người dự định đánh tiếp thì hắn nói:

    - dừng lại ở đây đi, bắt phân thắng bại.

    Nhị vị thiếu nữ cúi đầu xin vâng rồi Hạ khí thế xuống. Bước ra khỏi sân tiến về phía Gióng.

    Gióng nhìn hai người thầm nghĩ không hổ là nhị linh chiến lực rất mạnh. Thấy gióng nhìn mình hai nàng vẫn đang hậm hực liền tươi tắn hẳn, trúc thanh nói:

    - đệ đệ thế nào ? chút nữa là ta đánh thắng được cô ta rồi ! Ta mạnh chứ hihi

    Tử vân lườm trúc Ngọc nói:

    - mơ đi người sao thắng được ta, đệ đệ đấy là ta chỉ thủ thôi đấy, nếu ta tấn công thì ai kia làm gì còn có thể ở đây mạnh mồm.

    Hai nàng chống nạnh nhìn nhau cố ướn bộ ngực tròn trịa lên thật cao thách thức đối phương. Gióng mỉm cười:

    - hai vị tỷ tỷ đều rất mạnh ah !

    Được gióng khen tặng hai nàng hí hửng trở về đứng hai bên Thanh Hà chờ đợi thông báo hết cuộc tỉ thí năm nay.
     
    Lang Thang thích bài này.
  8. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 17: Nhị nữ lại nhà
    Chương 17: Nhị nữ lại nhà




    Ngăn cản song nữ, trúc thanh đứng ra giữa sân tuyên bố ngày Trắc thí năm nay kết thúc, hắn rất hài lòng vì kết quả năm nay trúc gia hắn có thêm một nhị linh, chỉ cần hai nữ nhi an toàn trưởng thành thì trúc gia hắn sẽ ngày càng phát triển, trúc gia trang số lượng tam linh cũng nhiều hơn trước đó là điều tốt.

    Dân chúng nghe vậy thì lục tục quay về, gióng được mẫu thân bế trên tay trở về, trời tuyết vẫn rơi đầy. Chúng nữ nhìn thấy vậy cũng đi theo cả một hàng dài hơn hai mươi thiếu nữ từ lứa bẩy đến mười ba.

    Thanh Hà thấy vậy cười khổ, những gia đình thấy con mình đi theo nàng liền gọi với trở về, những đứa đứa bị gọi tên dẫm chân hậm hực quay về. Thanh Hà cũng nhắc chúng trở về nhà đã sắp đến giờ cơm chiều khi khác đến nhà chơi.

    Chúng nữ đi hết chỉ còn lại hai nữ tử trúc Ngọc, tử vân hai nàng đi hai bên Thanh Hà thân hình đang tầm tuổi phát dục dáng người đã dong dỏng cao gần bằng nàng nhưng một vài bộ vị thân thể vẫn thua kém một chút.

    Thanh Hà nhìn hai nàng ngẫm nghĩ nếu nhi tử mình lớn hơn một chút thì, người tu luyện tuổi tác không quan trọng.

    Ba nữ một hài tử, đi dưới trời tuyết. Đôi khi hàn huyền cười đùa vui vẻ, đường về ngày càng gần tâm trạng nhị nữ càng xuống dần.

    Thanh Hà đến sân nàng nhìn nhị nữ đang tâm trạng nói:

    - hai con vào nhà ngồi lúc đi.

    Nhị nữ gật đầu bước theo vào nhà. Gióng được mẫu thân thả xuống đất vui đùa cùng chúng nữ trong nhà, cả nhà vui vẻ tiếng cười đùa

    Chơi đùa một lúc thì trời đã sẩm tối, Thanh Hà đứng dậy nói:

    - các con chơi tiếp đi nhé ! Ta đi làm cơm

    Nói rồi nàng đứng dậy đi ra bếp, bếp là một căn phòng nhỏ bên cạnh nhà ngang. Nhị nữ thấy nàng đi, nhìn nhau đã đến lúc các nàng phải về nhà, nhưng chưa muốn về ah. Đang toan đứng dậy ôm gióng rồi tạm biệt.

    Gióng nhìn thấy nhị nữ dề dà buồn bã thì mỉm cười nói:

    - hay hai vị tỷ tỷ, ở lại ăn với đệ đi.

    Nhị nữ hí hửng đập tay với nhau rồi nói :

    - được vậy tỷ ở lại với đệ nhé !

    Nói xong thấy gióng đưa mắt chỉ tay về phía bếp, nhị nữ hiểu ý cười thẹn thùng

    Trúc Ngọc đứng dậy nói rồi đi vào bếp:

    - ta đi giúp mẫu thân, à giúp thẩm thẩm

    Rồi xấu hổ hai tay ngúng nguẩy chạy vội xuống bếp. Thấy đối thủ của mình chạy đi giúp Tần thẩm thẩm làm cơm , tử vân cũng muốn đi nhưng Gióng kéo tay nàng lại.

    - tỷ kể chuyện cho đệ nghe nhé!

    Gióng dắt tay tử vân ra chiếc sạp ngoài sân. Tử vân ngồi xuống sạp bế gióng đặt vào lòng mình để đầu gióng tựa ở giữa hai gò bồng đảo bằng chiếc bát con của mình, rồi vòng tay qua người gióng, cả người nàng đong đưa theo nhịp nhún của đôi chân thon dài.

    Nàng cảm thấy trong lòng mình có một sự hạnh phúc trào dâng, muốn giây phút này kéo dài thật lâu hơn nữa. Đang suy nghĩ miên man thì nàng thấy ở ngực có sự cọ sát nhè nhẹ nàng cúi mắt xuống nhìn thấy gióng ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen trong sáng như hút đi tâm hồn non nớt của nàng, nàng thất thần nhìn thật lâu.

    Gióng ngồi trong lòng tử vân thoải mãi theo nhịp rung của nàng, nhưng đợi mãi không thấy nàng kể chuyện thì ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trắng hồng với những đường nét hài hoà gióng nhìn nàng một lúc rồi mỉm thỏ thẻ:

    - kể chuyện đi tỷ tỷ.

    Tử vân đang thất thần nghe thấy giọng nói của gióng, thấy nụ cười ấy nàng nhoẻn miệng thẹn thùng đưa mắt nhìn về ngoài trời từng bông tuyết đang rơi, nàng cất dọng ngọt ngào kể về một câu chuyện tình xưa cũ.

    Gióng ngồi yên nghe tử vân kể chuyện, gióng nhớ về câu chuyện bên Hạ giới nàng từng nghe người mẹ kể những đêm mưa gió chuyện về nàng Tô thị một tình yêu khiến người đời thổn thức, tình yêu đôi khi làm người ta khổ, nhưng người ta lại không thể ngăn cản mình yêu.

    Gióng chợt thấy từng giọt nước rơi xuống má, ngẩng đầu thấy người thiếu nữ đã rơi lệ từ bao giờ. Gióng đứng dậy quay lại đưa những ngón tay nhỏ nhẹ lau đi giọt lệ trên mắt nàng rồi vòng tay ôm cổ nàng dung đưa nói:

    - tỷ đừng khóc nữa, đệ sẽ khóc theo đấy.

    Tử vân vừa kể chuyện mà lệ nàng rớt từ bao giờ, mỗi khi nghe câu chuyện này nàng đều thổn thức. Thấy gióng đứng dậy lau mắt cho mình rồi ôm đung đưa bảo mình đừng khóc, nàng cứng người một lúc, "không biết có phải gióng dẫm vào bộ vị gì không chắc không phải rồi " nàng ôm gióng trong tay thủ thỉ nói:

    - tỷ xin lỗi, xin lỗi đệ.

    Rồi đặt gióng trở lại lòng mình. Gióng ngồi trong lòng nàng đưa tay đón những bông tuyết nhỏ, lắng tai nghe những tiếc cười đùa vang từ trong bếp, gióng mỉm cười nhà có nhiều người thật tốt, có lẽ bao lâu nay mẫu thân mới cười đùa vui vẻ như vậy.

    Trúc Ngọc dọn đồ ăn lên nhà thì thấy gióng ngồi trong lòng đung đưa thì nổi lên niềm ghen tỵ. Đặt thức ăn lên chiếc bàn trong nhà. Nàng tiến ra trước mặt tử vân bế gióng, tư thế bế này làm mặt gióng úp mặt sát vào ngực nàng rồi kêu tử vân vào ăn cơm.

    Gióng bảo nàng đặt mình xuống rồi nắm tay nhị nữ vào nhà, mọi người ngồi vào mâm cơm vừa ăn vừa nói cười. Chưa bao giờ trong ngôi nhà tranh nhỏ ấy rộn ràng đến thế.
     
  9. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 18: Thanh Hà, không phải là thường nhân
    Chương 18: Thanh Hà, không phải là thường nhân



    Bữa cơm thân mật gia đình diễn ra vui vẻ, ngôi nhà nhỏ của gióng dường như có thêm sức sông hơn mọi ngày, gióng nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của mẫu thân. Giá như mình lớn hơn chút có thể kiếm cho người vài nàng dâu có lẽ sau này mình lang bạt người Sẽ được đỡ đần phần nào.

    Nhưng sứ mệnh còn trên vai, mẫu thân ơi có lẽ đời này nhi tử khó làm tròn chữ hiếu. Cha long, quần tiên, đại Việt vẫn đang chờ con đến. Con phải biến cường, thật nhanh nào có thể quan tâm nữ nhi tình trường.

    Ăn uống xong mọi người ra sạp ngoài sân ngồi hàn huyên, nhị nữ thay nhau diễn luyện kiếm pháp. Người thì ôm gióng trong lòng, nói chuyện với Thanh Hà chỉ trỏ người đang diễn luyện dưới sân.

    Thanh Hà nhìn nhị nữ thay nhau diễn luyện gật đầu, không hổ là nhị linh căn tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân. Nhị linh căn được coi như thiên tài chỉ dưới nhất linh, nhưng nhất linh đâu dễ gặp.

    Nhị nữ diễn luyện uyển chuyển khi nhanh khi chậm, váy áo tung bay như đùa giỡn với những bông tuyết nhỏ diễn luyện xong liền đi về phía sạp hỏi Thanh Hà:

    - thẩm thẩm, tiểu ngọc , tiểu vân diễn luyện thế nào?? Có gì cần sửa đổi không ạ ?

    Hỏi như vậy theo lẽ lịch sự thôi, các nàng không trông mong gì vì theo mắt các nàng thấy thì trên người thanh Hà không cảm nhận chút linh khí nào, vì theo lẽ thường người tu luyện không nhìn thấy tu vi cảnh giới của đối phương, một là người có cảnh giới cao hơn quá nhiều, hai là cơ bản không hề tu luyện, nói chính xác chỉ là phàm nhân mà thôi. Hiển nhiên nhị nữ nghiêng về ý sau hơn vì theo biểu hiện của thanh Hà thường ngày giống với phàm nhân hơn.

    Thanh Hà nhìn nhị nữ mỉm cười hài lòng nói:

    - tiểu Ngọc, con diễn luyện hẳn là lưu thủy kiếm pháp của trúc gia. Lưu thủy kiếm pháp được phỏng theo sự chuyển động thủy, thủy khi nhanh khi chậm, uyển chuyển hài hoà, khi đứng lặng nhẹ nhàng, bình yên, khi mạnh mẽ dứt khoát, khi bùng nổ sôi trào, con tuy đã có hình nhưng thiếu thần. Con nên dành thời gian cảm ngộ bên sông hồ, thác nước sẽ rất tốt cho sự cảm ngộ lưu thủy kiếm.

    - còn tiểu vân thanh mộc kiếm pháp, mộc tính vững trãi, bền bỉ, khi mềm dẻo lúc cứng rắn, cứng rắn như thành đồng vách sắt mềm như cánh hồng trước gió, con cũng giống tiểu Ngọc nắm hình thiếu thần, rừng trúc thôn ta khá phù hợp với cảm ngộ của con.

    Nhị nữ từ không mong đợi đến há hốc ngạc nghiên rồi đến chăm chú lắng nghe dậy bảo, có đôi chút ngộ đạo. Nghe giảng xong nhún chân cảm tạ nàng:

    - đa tạ thẩm thẩm chỉ dạy. Tiểu Ngọc, Tiêu Vân ghi nhớ.

    Đúng là trẻ nhỏ dễ bảo mới nói đôi chút mà đã có chút sở ngộ. nàng gật đầu:

    - cố gắng tu luyện, đường các con đi còn rất dài

    Nhị nữ cung kính đáp vâng rồi ngồi xuống hai bên Thanh Hà. Gióng ngồi nhìn mẫu thân mắt tròn mắt dẹt thường ngày không thấy người tu luyện, gióng cũng không nhìn thấy tu vi hay linh khí trog người người. Nhưng hôm nay sự diễn giải này, không lẽ mẫu thần là...

    Thanh Hà thấy nhi tử nhìn mình với ánh mắt kì lạ như suy đoán gì gì đó. nàng hỏi:

    - minh minh đang nghĩ gì vậy ?

    Nghe mẫu thân hỏi gióng mơ hồ đáp lời:

    - không lẽ mẫu thân là lão bà bà biến thái ??

    Thanh Hà và nhị nữ ngẩn người, nhị nữ nhìn nhau ngĩ ngĩ có thể lắm. Thanh Hà thì cười cười hỏi lại:

    - sao con lại hỏi vậy ???

    Gióng biết mình lỡ lời gãi đầu hì hì đáp lời mẫu thân:

    - người ta hay gọi mấy bà bà tu vi cao thâm nhưng vẻ ngoài luôn giữ sự trẻ trung của thiếu nữ để lừa dối thường nhân nhưng trong lòng không có gì không biết.

    Nghe suy luận của nhi tử nàng cốc nhẹ đầu nhi tử, cười nói:

    - ngốc tử ta mà là lão bà bà thì con mới có chừng này tuổi thôi sao ??? Ta chỉ là có đôi chút mắt nhìn thôi !

    - ui da !

    Bị mẫu thân cốc đầu gióng làm bộ ôm đầu lăn lộn, Chúng nữ nhìn hành động trẻ con của gióng thì ôm đầu nắc nẻ.

    Trời đã dần khuya Thanh Hà dặn nhị nữ nên trở về nhà, nhị nữ cúi chào rồi tạm biệt ra về. Thanh Hà bế gióng nhìn theo một chút rồi quay vào nhà.

    Trúc Ngọc với Tiểu Vân cáo từ Thanh Hà về nhà, trước đó không quên bẹo má gióng một cái thích thú. Trên đường về không ai nói với ai một câu mà mải mê suy nghĩ lời dạy của Thanh Hà.

    Đi đến giữ thôn thì hai người tách ra vì đã đến trúc gia, còn nhà của Tiểu Vân ở đầu thôn.

    Trúc Ngọc tiến vào cửa nàng mải suy nghĩ mà không nghe tiếng chào của gia nhân. Đi qua sân luyện võ, không thấy phụ thân ở đó.

    Trúc Thanh thấy trưởng nữ nhà mình đi qua mà không như mọi khi tíu tít hôm nay lại như không thấy mình . Hắn ngẫm nghĩ đúng là gái lớn là con người ta. Hắn lớn tiếng gọi nhi nữ:

    - tiểu Ngọc, tiểu ngọc...

    Mãi mê suy nghĩ mà giật mình nghe gọi tên thấy là phụ thân, tưởng phụ thân trách mắng. Nàng bẽn lén tiến về gần cha.

    Nhìn con gái tiến lại mình như người mắc tội trúc thanh bật cười hỏi:

    - nhi nữ của ta có điều gì khiến con băn khoăn vậy ???

    Thấy cha chỉ hỏi han không trách mắng gì, nàng thở phào thuật lại chuyện ngày hôm nay. Đặc biệt đề cập đến việc mình đang suy nghĩ lời nói của Thanh Hà.

    Nghe nhi nữ thuật lại mọi chuyện, ông có điều ngẫm nghĩ:

    - thủy khi nhẹ nhàng uyển chuyển, khi bùng nổ sôi trào, thiên biến vạn hoá... Hảo không hổ là Thanh Hà.

    Vỗ nhè nhẹ vai nhi nữ ông nói:

    - con hãy ghi nhớ lời thẩm thẩm, sau này hãy qua lại hỏi han người thường xuyên hơn. Con hãy nhớ thẩm thẩm của con, Thanh Hà không phải là thường nhân. Thôi giờ con đi nghỉ ngơi đi.

    Trúc Ngọc ứng lời rồi nàng đi về phòng, trong lòng nàng vui sướng cha không trách mắng mình vì quan tâm quá mức đến Tần minh mà còn khuyến khích mình năng qua lại. Nàng tung tăng vui vẻ.

    Nhìn nhi nữ vui vẻ, ông cũng thấy vui lây. Bất kì người phụ thân nào sống trọn đời cũng chỉ mong thấy được niềm vui trên khuôn mặt nhi tử của mình mà thôi !

    Khi bóng trúc Ngọc khuất đi ông thở dài nhìn về hướng ngôi nhà trúc nhỏ cuối trang. Thanh Hà, ông nhớ ngày ấy ngày băng tuyết phủ kín trúc gia trang lạnh lẽo.
     
    Lang Thang thích bài này.
  10. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 19: Đột phá tầng bẩy, mở tháp báo thiên
    Chương 19: Đột phá tầng bẩy, mở tháp báo thiên




    Nhìn theo bước chân nhị nữ đi xa dần, gióng và mẫu thân trở vào nhà. Thanh Hà đặt nhi tử xuống giường rồi đặt mình nằm cạnh , nàng kiếp chiếc chăn nhỏ xíu đắp cho nhi tử, thơm nhẹ lên má nhỏ xinh. Nàng vỗ bụng rồi khẽ cất tiếng hát du dương.

    Như thường lệ, tự tập thành thói quen từ ngày mới đến. Gióng nhẹ nhàng thức dậy khẽ kéo chăn đắp cho mẫu thân rồi bước ra ngoài.

    Gióng ngồi lên sạp đả tọa tập trung vận chuyển tam quyết hấp thụ linh khí tu luyện, càng lên tầng tốc độ tâng cấp lại chậm hơn, vì mức độ yêu cầu linh khí để thăng cấp lớn hơn trước, cũng có thể vì mật độ linh khí ngày càng thấp so với cấp độ ngày càng lên.

    Tam quyết đều đã được gióng tu luyện lên đến tầng hai, sau khi lên đến tầng hai thì tốc độ hấp thụ linh khí có nhanh hơn tầng một nhưng lên một tầng luyện khí thì ngày cang kéo dài thêm.

    Mặc dù vậy gióng vẫn rất khả quan vì so với những người khác thì mình đã là quá nhanh rồi. Nhưng bên cạnh đó gióng biết một ngày nào đó trúc gia trang không còn phù hợp để mình tu luyện nữa hoặc là gióng Sẽ phải tìm kiếm vật phẩm phù hợp để bù đắp vấn đề ít nhiều của linh khí.

    Gióng yên lặng đả tọa linh khí tiến vào người gióng càng lúc càng nhiều thời gian trôi dần dần một canh giờ hai canh giờ linh khí đang tiến vào cơ thể gióng chợt dừng lại. Lúc này khí thế trên người gióng bỗng chốc được đẩy cao hơn, lớp tuyết trên sạp ngỗ bị khí thế của gióng đẩy rơi xuống đất. Gióng đang nhắm mắt, thì từ từ mở mắt ra miệng mỉm cười:

    - luyện khí tầng bẩy, ba tháng bẩy tầng luyện khí. Người ngoài biết thì sẽ có cảm giác thế nào đây.

    - thử mở tháp báo thiên xem sao

    Gióng triệu hồi tháp báo thiên, nói chính xác hơn thì là tiểu tháp báo thiên bản sao của tháp báo thiên. Đây là trung phẩm thần khí mà ngày trước trước khi rời thần sơn, cha long đã đưa cho gióng. Tháp là một thần khi không gian thời gian, tháp có bốn tầng trong mỗi tầng là một khoảng không gian, và thời gian trong mỗi tầng được gia tốc so với bên ngoài theo tỉ lệ: 5,10,15,20. Điều này rất có ích cho việc đẩy ngành tốc độ tu luyện của gióng. Đặc biệt nữa là trong đó còn có các nhân vật truyền thuyết của đại Việt.

    Mỗi lần tăng một tầng thứ, gióng đều triệu hồi tiểu tháp để thử mở nhưng không thành công. Hi vọng lần này trời không phụ lòng người.

    Gióng vận chuyển linh lực trong cơ thể truyền vào cửa tháo thứ nhất. Linh lực càng truyền vào thì quang mang ở cửa thứ nhất càng mờ đi, linh lực truyền vào yếu dần mà cửa vẫn chưa mở. Gióng càng hồi hộp, bỗng oang một tiếng vang lên trong đầu gióng hô nhỏ:

    - mở ra rồi, cuối cùng cũng mở rồi .

    Gióng hí hửng nhảy xuống rạp chạy khoa tay, múa chân một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại nhìn tiểu tháp cổ xưa trên tay.

    - thử vào xem thế nào

    Gióng nhắm mắt tập trung truyền linh lực vào tiểu tháp một vài tích tắc sau thân hình gióng trống rỗng biến mất khỏi sân, chỉ có một tiểu tháp rơi từ khoảng không xuống mặt đất lún vào lớp tuyết.

    Gióng mở mắt thấy mình đang ở trong một khoảng không màu trắng rộng tầm năm mươi thước hoặc không biết nữa vì tất cả đều màu trắng nền, tường, trần đều trung một màu, gióng khoanh chân ngồi tu luyện ở trong không gian tầng một khoảng một canh giờ rồi thử đi ra ngoài xem sự chênh lệch thời gian nó như thế nào ???

    Một lát sau gióng trở về đứng trên sân, gióng nhìn xuống đất thấy tiểu tháp nằm trên nền tuyêt, xa thêm một chút là những vết chân của gióng nãy cậu chạy vòng quanh vẫn chưa bị tuyết lấp đi mặc dù gióng đã ở trong tầng một tiểu tháp một canh giờ đồng hồ.

    - vậy đúng là tỉ lệ thời gian 1:5. Bên ngoài trôi qua một ngày bên trong năm ngày. Nhưng ta lại không bị già đi bởi thời gian trôi đi bên trong , quá tốt, quá tốt

    - cha long ! Người thật thần thông. Người nói Sẽ ko trợ giúp được con gì nhiều những với con như này là quá nhiều rồi.

    Gióng ngẫm nghĩ vui mừng.

    - nếu mở được tầng, hai, ba nữa hay qua bao nhiêu. Hahaha ta quá tham lam rồi .

    Gióng vỗ gáy suy tư tầng hai, tầng ba, tầng bốn ngoài trợ giúp về không, thời gian còn có các nhân vật truyền thuyết nhân gian nữa. Càng nghĩ càng ước ao.

    Thạch sanh một rìu chép đầu một con chằn thành tinh, một tiễn bắn thương đại bàng khổng lồ sự to lớn ấy được biểu hiện bằng việc noá có cắp lấy một người trưởng thành và bay một quãng đường dài mặc dù đã bị thương. Một mình trấn thành đuổi vạn địch thì làm sao có thể là một gã bình thường được. Đã vậy chằn tinh với đại bàng lần này cũng đi theo.

    Đam san vị tù trưởng hùng mạnh dám đơn phương độc mã theo đuổi nữ thần mặt trời ai mà không biết chứ, ai dám làm như san. Tượng mã kê thì khỏi nói quà mà sơn thánh đi hỏi vợ, vừa độc vừa lạ có thể yếu sao ??

    Thủy tinh kẻ được cho bá chủ biển đông đánh gần ngang tay với sơn thánh mặc dù giờ cảnh giới thay đổi nhưng sao có thể là kẻ bạc nhược.

    Mộc tinh, cửu vỹ yêu hồ thần thú từ thời hồng hoang. Người từng giao chiến với cha Long, nếu mà chúng quá tầm thường thì cha đã không cho mang chúng đi.

    Gióng nghĩ về những nhân vật tồn tại trong tháp, chặng đường sau này của gióng Sẽ không quá tịch mịch rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...