Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới Tác Giả: Mặc Khuê Tử Thể Loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Dị Giới, Xuyên Không Giới Thiệu: "Khai mở tu chân, đạp phá thần giới" Xung Thiên Thần Vương sau khi diệt giặc ân trở về trời, vâng lệnh Long Quân xuyên không tới tu chân giới xa lạ và từ đây tiếp tục viết lên câu chuyện truyền kỳ về Đại Việt bất hủ.
Chương 1: Xung Thiên Thần Vương Chương 1: Xung Thiên Thần Vương Văn Lang Hùng Vương thứ 6, chân núi Trâu Sơn khói bụi ngập trời một đoàn quân chằng chịt nhìn không có điểm cuối người người với khuôn mặt hung thần ác sát cầm đầu là Ân Vương, nổi tiếng độc ác, dữ tợn. Một phó tướng thúc ngựa chạy lại nói: - Tướng quân, một Văn lang nhỏ nhoi thánh thượng lại cử chúng ta đi nhiều như vậy chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao?? Ân vương với khuôn mặt di hợm quay lại: - Quả thật có chút chơi lớn, nhưng thánh thượng làm việc đều có lý của mình ko đến lượt ngươi bàn luận. Tên phó tướng cười ngượng - Tiểu nhân chỉ tò mò thôi nào dám bàn luận mong ngài suy xét Ân Vương cười dài với dọng ngai ngái vỗ gáy tên này nói : - hahaha Nói cho ngươi cũng chẳng sao, Văn Lang chỉ cho ta nửa đạo quân này cũng đủ quét ngang một cõi nhưng đây lại là giết gà dọa khỉ. Tên phó tướng gãi đầu hỏi lại với ánh mắt mờ mịt khó hiểu: - Giết gà dọa khỉ? - Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh, mà chểnh mảng việc triều cận Bắc phương ta. Thánh thượng mượn cớ tuần thú sang xâm lược một là mài đi tính khí của bọn mọi dân phương nam này hơn nữa là dằn mặt các tiểu quốc xung quanh này cho chúng biết dưới chân thiên tử bọn chúng chỉ là lũ kiến hôi, thôi không nói nữa ngươi đi chỉnh đốn đội ngũ đi nhanh chút rượu thịt gái đẹp ở trước mắt rồi . Tên phó tướng ứng lời : - Đã biết tướng quân Rồi chạy đi hối thúc quân sĩ tăng cước bộ hành quân nhưng mới đi được một, lúc đoàn quân bỗng dừng lại xôn xao thay nhau chỉ trỏ về phía trước. hắn tò mò rồi phi ngựa về phía trước mặt giận giữ định quất mấy tên đi đầu làm trễ nải nhưng vừa đến hàng đầu roi da chưa kịp vung lên, mắt hắn trợn to phía trước là một mảng sương trắng có một tiếng phì phò với từng vệt lửa rồi một bóng dáng to lớn, tiếng phì phò và vệt lửa càng rõ không hiểu tại sao tâm hắn càng loạn, mồ hôi từ trên người hắn không biết từ đâu bắt đầu chảy dài. Hắn tự hỏi mà không biết đầu lưỡi mình bắn đầu cứng lại tự bao giờ: - quái dị gì thế này ? ma quỷ sao? không ổn phải đi báo tướng quân ngay. Nói rồi hắn vội vã quay ngựa chạy thục mạng lại về trung quân nơi Ân Vương đang gật gù trên ngựa mặc kệ đã xô ngã bao nhiêu tên lính trên đường hắn vừa keeu với giọng thất thanh: - Tướng quân, tướng quân... Ân Vương ngồi trên lưng ngựa gật gù nửa tỉnh nửa mơ hắn đang mơ về cô nàng đêm qua ôi mông đùi thật ngọt nước, nàng ta thật tuyệt thật là vưu vật hại nước hại dân khiến hắn phải vắt kiệt sức đến tận canh năm mới hết hơi nhưng vẫn còn tiếc nuối xoa nắn một lúc lâu mới ngủ được vậy mà chưa chợp mắt được bao lâu mà sáng đã phải hành quân rồi mệt chết đi được phải nhanh nhanh xong trận rồi quay lại với nàng thôi không dưa để lâu lại ủng mất. Đang mê man hắn chợt loáng thoáng nghe tiếng gọi hắn choàng tỉnh, chưa kịp lau nước miếng trên miệng đã thấy tên phó tướng hớt ha hớt hải chạy ngựa lại hắn chợt giận dữ tự nhủ gọi tên tám đời tên nhóc chết bầm làm hỏng mất giấc mộng đẹp của bản soái. Tên phó tướng chạy lại gần Ân Vương dừng lại thở phì phò nói gấp: - Tư... ướng quânnnnn Chưa kịp nói hết câu hắn ăn ngay một phát trời giáng vào mặt khiến hắn bay luôn xuống ngựa hắn phải lảo đảo một chút mới tỉnh táo lại được thì thấy khuôn mặt đen sì của Ân Vương đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, đậu má tên điên nổi loạn cha thằng bố ngươi, bố nhịn. Nuốt cục tức xuống miệng nghĩ về chuyện lạ vừa thấy hắn nói: - Tướng quân, có quái sự phía trước Ân Vương vẫn chưa hết giận nhưng thấy lạ hỏi lại: - chuyện gì nói mau, có địch sao??? - không biết có phải địch không nhưng... Phó tướng ngập ngừng nói - nhưng sao ??nói hết đi. - hình như có yêu quái, yêu quái phun lửa Ân Vương ngẩn người gì vậy má ? yêu quái lại còn phun lửa? kì lân à rồng à ? tây du ký hay sao mà liêu trai dữ vậy?? hắn nhìn nhìn tên phó tướng thấy mặt không thấy giống nói giỡn mặt lại mồ hôi nhễ nhại thế kia. Hắn lấy tay quyệt đi nước miếng trên miệng nói: - Đi dẫn đường, dẫn ta đi xem con yêu quái của người, hừ ta không tin tà. Nói rồi hắn thúc ngựa lên trước, tên phó tướng vội trèo lên ngựa đuổi theo trên đường đi hắn nghe mọi người chỉ trỏ ban bàn tán , hắn càng tấm tắc kêu lạ không lẽ là thật ??? Đang mải suy nghĩ tên phó tướng kéo tay gã chỉ nói: - Tướng quân phía trước. Hắn nhìn rồi mắt trợn to tiếng lộc cộc của bước chân vang lên, mặt đất dưới chân hắn như đang rung chuyển, con ngựa dưới thân hắn hí dài chồm lên như gặp phải một thứ gì đó đáng sợ, hắn phải giữ mãi mới chịu ở, mắt hắn nhìn chăm chăm không chớp lớp sương mù trước mặt một bóng hình to lớn lay động trong sương, tiếng thở phì phò càng ngày càng lớn gì nữa kia ?? lửa thật sự là lửa, nó đang đến gần, con ngựa của hắn và hàng quân hắn bất giác lùi dần thứ đó đến càng gần bọn hắn lại lùi. hắn nghe tiếng tim mình tiếng tim xung quanh mỗi khi tiếng phì phò đó cang lớn tiếng tim đập một lúc càng nhanh như tiếng trống trận trên chiến trường dồn dập, lùi lùi từng bước chân lùi không biết bao nhiêu bước, hắn ngửi thấy mùi ngai ngái như có ai vừa đái ra quần mùi rất đậm rất nồng hình như không phải của một người nhưng hắn không quan tâm, không thể quan tâm nổi vì thứ đó hiện ra rồi dần dần càng rõ ràng từng chút một, hắn chết lặng gì thế kia ??? hắn không thể tin vào mắt mình. Một bóng dáng khổng lồ thân thân mặc giáp sắt che kín người, tay cầm một cây roi sắt lớn như bắp đùi Ân Vương hắn, còn gì nữa nhỉ ? con gì kia ? ngựa sao? ngựa gì mà to lớn vậy? con ngựa màu đen to lớn biết phun lửa? tiếng thở khiến lá cây xung quanh nó khô hắt lại như lá non gặp hạn hán. thứ gì đây? ai trả lời giúp hắn, hắn không biết, hắn muốn chạy trốn chạy thật nhanh, lần đầu tiên trong cuộc đời chiến trận này hắn muốn như vậy vì hắn biết đó là thứ hắn không thể chống lại, hắn sẽ chết.
Chương 2: Ta Là Thiên Binh Đây ! Chương 2: Ta Là Thiên Binh Đây ! Chân núi Trâu sơn, khi làn sương mờ tan dần hình ảnh khôi vĩ hiện ra dáng người cao lớn toàn thân được che kín bởi một bộ giáp màu đen, tay cầm một chiếc roi sắt có những hình viền kì lạ . bên dưới là một con ngựa sắt cũng một màu đen nhưng nó cử động uyển chuyển một cách kì lạ, đuôi và mao của nó là tổng hợp những sợi dài thật mềm, đôi mắt là hai đốm lửa lay động và miệng phun ra những tia lửa mỗi khi thở. Ân Vương như chết lặng đi, chiến mã dưới chân hắn lùi dần với thân hình run rẩy, hắn muốn chạy nhưng không hiểu sao hắn không làm được. Hắn cố hít thật sâu nhìn thân ảnh đó và hỏi: - Xin hỏi các hạ là ai ?? Người mặc giáp sắt nhìn thẳng vào mặt hắn và trả lời : - Ta là Thánh Gióng, làng Phù Đổng . Có tên, có làng tức là người không phải yêu ma quỷ quái. Hắn thở phào niềm tin vơi lại đôi chút nói: - Xin các hạ nhường đường cho quân ta hành quân. Thánh Gióng cười nói: - Các ngươi nên trở về đi, Có ta ở đây ko ai có thể đi qua được Ân Vương tỏ vẻ khó xử đáp: - Trở về, ta không thể, không chiến mà về ta chỉ có thể chết mà thôi. Thánh gióng xoay chiếc roi trên tay mình nói: - Vậy thì chiến đi đừng nhiều lời Ân Vương cười nói: - Chiến dựa vào một mình ngươi mà đòi chống lại trăm vạn binh mà của ta thật nực cười ngươi nghĩ ngươi là ai hahaha... Hắn phất tay về phía đoàn quân nói: - Xông lên giết cho ta Giặc Ân lấy lại tinh thần ai nấy tay lăm lăm tay giáo tay mác lao lên Thánh Gióng quát to: - Ta là thiên binh đây . Nói rồi múa roi phi thẳng vào quân giặc, ngựa sắt hí lên những tiếng vang dội chân nhấc lên đạp bay hai con chiến mã phía trước, miêng phun lửa khiến những tên lính bị cháy chạy toán loạn. Thánh Gióng ngồi trên thân ngựa vung roi sắt quay trái, quay phải, phía sau rồi đến phía trước những nơi roi sắt vung tới xác người chồng chất, nằm ngổn ngang. Ân Vương đứng giữa đoàn quân mà mắt đục ngầu liên tục kêu gọi: - Lên giết hắn, giết hắn cho ta. Ta không tin hắn không biết mệt. Lính Ân run rẩy, sợ hãi nhưng vẫn cắn răng lao lên như thiêu thân lao vào lửa. Thánh Gióng càng đánh càng hăng, mỗi khi roi sắt ra là hằng chục, hàng trăm người mất mạng. Nhưng đang đánh bỗng chốc roi gãy, không bối rối Gióng thuận tay nhổ bụi tre lớn quật vào đám quân đang cố xông lên theo lệnh chủ tướng nhưng chẳng mấy chốc chúng sợ hãi vứt vũ khí chạy tứ tán chẳng còn ai có tâm trí mà chiến đấu nữa. Mỗi nơi Thánh gióng qua giặc Ân đều vứt vũ khí rồi quỳ lạy cầu xin tha mạng: - Thiên tướng ! Tha mạng... Thánh Gióng cưỡi ngựa chạy thẳng về phía Ân Vương. Lúc này quân lính xung quanh Ân vương tránh xa khỏi hắn, người trên ngựa thì nhảy xuống đất, rồi cùng người dưới đất lùi ra một khoảng rồi quỳ xuống đất dập đầu phía Thánh Gióng xin tha. Ân Vương hắn tức lắm mặt đỏ bừng nhưng hắn sợ hãi, hắn sợ nhiều hơn, hắn nhìn thẳng về Thánh Gióng chờ đợi. Ngựa sắt đi từng bước đến trước mặt Ân Vương, hắn cảm nhận sự bỏng rát từ từng tiếng thở của nó khiến mồ hôi trên người hắn chảy từng hột nặng trĩu. Thánh Gióng nhìn Ân Vương cười nói: - Ta đã nói ta là thiên binh Ân vương nhìn Thánh gióng thật lâu, khuôn mặt của một người trẻ tuổi, đôi mắt sáng trong trẻo mà kiên định. Hắn tự hỏi Ân triều liệu có ai có thể thắng được người này ?? Người Nam nếu ai cũng như vậy thì đất nước của hắn có thể tồn tại không ? Hay bị xoá tên khỏi dòng chảy lịch sử ??? Hắn gật đầu nói : - Giờ thì ta tin. Ta không cầu xin tha thứ vì những điều ta đã làm vì nếu được làm lại ta vẫn Sẽ làm như vậy. Hôm nay ta thua vì có ngươi ở đây, nhưng ngày mai, rồi một khi nào đó không có người ở đây Văn Lang sẽ có một kết cục khác. Gióng trầm ngâm, suy nghĩ rồi nói: - Ngươi thua hôm nay vì có ta. Nhưng hôm nay nếu không có ta thì cũng Sẽ có người khác, nước nam ta địa linh nhân kiệt, người tài thời nào đâu có thiếu, chỉ có phương Bắc các ngươi luôn cho mình là cao quý, tài giỏi ... Hahaha các ngươi cứ đến đi, đến bao nhiêu bỏ xác lại bấy nhiêu. Đến đi rồi các ngươi sẽ hiểu. Giờ thì ngươi có thể đi, ta tha cho ngươi. Nói rồi Thánh Gióng thúc ngựa lướt qua Ân Vương, Ân Vương đang suy nghĩ thấy Thánh Gióng đi qua mình không phòng bị, hắn chợt tỉnh táo lại lặng lẽ rút thanh đao chép về phía gáy Thánh Gióng. Gióng không quay mặt lại nhưng Gióng biết, Gióng hiểu khi Nhìn vào mắt kẻ này ánh mắt mắt hắn tràn đầy vẻ xấu xa, oán độc. Gióng vung nhẹ tay. Ân Vương khẽ cười, hắn rất tin tưởng vào nhát đao này nhưng hắn đã lầm, gốc tre lớn với những trùm rễ lớn quất mạnh vào người hắn rồi hắn chẳng còn biết gì nữa. Giặc Ân nhìn vào thảm trạng của tướng soái của mình rồi thở dài ngán ngẩm, trong suy ngĩ của chúng lúc này chỉ mong được về nhà, chúng nhìn về phía thiên tướng nhưng thiên tướng cứ đi thẳng về phía trước. bóng lưng cao lớn ấy khuất dần, nhưng chúng không dám động mà cứ quỳ gối như vậy vì chúng sợ, sợ thiên tướng. Mãi đến khi Hùng Vương dẫn quân đến và chúng được đưa lên xe tù chúng mới dám cử động.
Chương 3: Cưỡi Gió Về Trời Chương 3: Cưỡi Gió Về Trời Hùng vương và quân đội Văn Lang vốn theo sau Thánh Gióng vào chiến trường nhưng không thể theo kịp dấu chân của Thần tuấn, dọc đường đi tới họ chỉ thấy những dấu chân ngựa lớn như những chiếc ao nhỏ nối dài, cây cối thì đổ rạp xuống hai bên vệ hình thành một con đường. Khung cảnh hùng tráng hơn cả chính là nơi giao tranh, cả một vệt rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy và những xác giặc ân bị thiêu khói vẫn còn bốc lên vị khét của thịt đã chín tới. Rừng tre nơi Thánh Gióng nhổ tre để làm vũ khí bị lửa đốt lá xanh ngả thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm. Khắp nơi là một mảnh hoang tàn, xác giặc rải rác khắp một miền núi, máu người vung vẩy khắp nơi những có những nơi trũng máu dồn nhau lại như những chiếc am nhỏ màu đỏ sóng sánh. Những tên giặc còn sót lại thì đều đang quỳ áp mặt xuống đất không động đậy như những tín đồ chung thành của một giáo phái nào đang chờ Thánh lệnh trên ban. Hùng vương phất tay với vị lạc tướng phía sau nói: - trói tất cả lại đem về xử lý sau. Vị lạc tướng tuỳ tùng khom người thưa : - Vâng thưa bệ hạ. Đang toan người đi thì nghe lại nghe Hùng Vương nói: - hỏi xem Thần nhân đâu rồi ? Lạc tướng thúc ngựa về phía sau kêu gọi một toán lính lấy dây thừng chạy lại trói tù binh lại rồi hỏi han tin tức, biết rằng Thánh Gióng đã đi về phía núi sóc sơn . Ông quay lại thông báo lại với Hùng Vương và đợi lệnh ban, cũng trong lúc này người dân từ tứ phương tám hướng đều đã đổ về đây nhìn ngó xung quanh, ai nấy đều vui mừng với ánh mắt cuồng nhiệt tìm kiếm vị thần quân dũng mãnh. Hùng vương ra lệnh cho một nhóm quân dẫn tù binh về thành rồi, cùng những binh lính khác và người dân đi theo hướng Sóc sơn. Lại nói tới Thánh gióng sau khi thắng trận. Gióng thúc ngựa chạy đến núi Sóc trên đường đi chàng dừng lại cột ngựa sắt vào hai cột đá lớn nghỉ ngơi, hai cột đá này cao khoảng ba thước vòng rộng vòng rộng sáu tấc, xâu thẳng xuống một bệ đá tự nhiên hình bầu dục. Ngựa sắt mệt quá sủi bọt mép thành một bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gióng nhìn ngắm khung cảnh quê hương, nơi đây thật đẹp nhưng đôi mắt đâu đó có một chút thất lạc không nỡ. Nghỉ ngơi xong Thành gióng lại thúc ngựa đi tiếp, Người đi qua một ngôi làng nhỏ nhưng lúc này khung cảnh có đôi chút hiu quạnh không thấy một bóng người. Bất chợt Gióng thấy ở góc nhỏ phía xa có một bà lão đang ngồi bán nước. Thánh Gióng tiến về phía bà lão rồi nhảy xuống ngựa đi lại gần bà nói: - bà ơi ! Mọi người trong làng đâu hết rồi ? Sao bà lại ở một mình thế này ? Bà lão nhìn thanh niên mặc giáp sắt trước mặt mỉm cười hiền hậu nói : - hài tử ngoan, Làng đi tránh giặc hết rồi, già một thân một mình đã lâu, lại không muốn xa quê chạy loạn nên ở lại dù có chết ở nơi này ta cũng cam lòng. Còn con, con đi đâu vậy ? Thánh Gióng nhìn bà lão bất chợt đến người mẹ của mình, mẹ tuổi cũng đã già rồi nếu như Ân Vương và quân giặc đến có lẽ mẹ cũng như bà vậy không nỡ rời xa quê hương. Gióng mỉm cười nói : - con đi đánh giặc bà ạ ! Nhưng đến đây thì khát nước quá, bà cho con xin một bát nước nhé ! Bà lão khẽ đưa đôi tay nhăn nhúm của mình nắm lấy đôi tay to lớn của Gióng rồi nói: - tốt, tốt không hổ là hài tử Văn Lang ta ! Lão bán nước nhưng giờ nước chưa kịp sôi. Chỉ có bầu rượu này con có đam uống không chàng trai trẻ ? Gióng cười dài: - hahaha trăm vạn đại quân Ân con còn không sợ, sợ gì một bầu rượu. Uống xong Thánh Gióng ngồi nói chuyện rôm rả bà với bà kể với bà những câu chuyện trong cuộc đời bà, kể về đất nước này về làng của bà kể về những khó khăn trong vụ mùa, rồi bà mong Gióng đặt cho ngôi làng một cái tên. Gióng cảm ơn lòng tốt của bà, gióng ngồi suy nghĩ nhìn về bầu rượu trên tay mình mỉm cười đặt tên làng là làng Bầu. Gióng dặn bà khi nào hạn hán thì dân làng cho phép cầu mưa thì Sẽ linh nghiệm. Thánh Gióng từ biệt bà lão giản dị rồi nhảy lên ngựa tiếp tục đi lên núi Sóc sơn. đến đây Gióng cởi bỏ áo giáp, mũ trụ lại rồi cưỡi ngựa lên đỉnh núi. Đang đi Gióng nghe thây tiếng bước chân rầm rập ở dưới núi vọng lại, Gióng quay người nhìn thì thấy một đội quân và những người dân đang đi về phía mình. Người đi đầu cất tiếng gọi: - Thần tướng xin dừng bước . Những người này tiến lại gần Gióng nhận ra người đi đầu là Hùng Vương, trong đó còn có mẹ Gióng, bà con trong làng những người đã đưa đồ ăn, vật dụng đến cho mình, có bà lão làng Bầu Mọi người dừng bước trước Thánh Gióng một khoảng rộng rồi đồng loạt quỳ xuống hô to: - Bái kiến thần tướng. Thánh Gióng vội chạy lại đỡ Hùng vương cùng mẹ mình trước khi họ kịp quỳ xuống với nói mọi người: - Mọi người đừng làm vậy, Gióng ta chỉ làm những việc mình cần làm, Đại lễ này ta không thể nhận. Hùng Vương nhìn Thánh Gióng nói: - công của thần tướng không gì có thể kể hết, xin Thần Tướng dời giá về kinh để toàn thể dân Văn Lang được cảm tạ người. Thánh Gióng cung kính hướng về phía trời xanh và nói với Hùng Vương rằng: - Gióng làm những điều trong khả năng của mình hơn nữa Gióng cũng là người Văn Lang ta đó là việc bất cứ người con Đất Việt nào cũng phải làm và nên làm. Hơn nữa còn là phụng lệnh trên hành sự mà thôi ! Hùng Vương biết không thể giữ người lại nên đành thôi. Thánh Gióng nhìn tất cả mọi người nhìn về mẹ của mình, tóc mẹ dường như già thêm, đôi lưng dường như còng thêm một chút. Đôi mắt mẹ nhạt nhoà những giọt nước mắt . Gióng đi đến trước mặt mẹ và Hùng Vương quỳ xuống và nói: - mẹ ơn dưỡng dục, sinh thành con không thể nào nói hết biết nói cảm tạ người, dù đi đâu con vẫn luôn là con của mẹ. Bệ Hạ những ngày qua cảm tạ sự quan tâm của người. Mẹ gióng gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của mình rồi nói: - Gióng con của ta, ta tự hào vì con. Nói rồi bà nắm lấy đôi tay con trai và nâng dậy. Thánh Gióng đứng dậy rồi nhìn về những khuôn mặt quen thuộc xung quanh mình rồi chắp tay nói: - cám ơn tất cả mọi người đã yêu quý Gióng. Giờ Gióng phải đi rồi, từ biệt mọi người tại đây. Nói rồi Thánh Gióng quay người lại nhảy lên ngựa. Ngựa sắt phì ra một cột lửa nóng rồi hí dài đạp thẳng từng bước lên trời. Hùng Vương nhìn Thánh Gióng cưỡi ngựa đạp gió về trời mà nắm tay cúi người hô to: - cung tiễn thiên tướng về trời. Người dân và quân lính xung quanh đều quỳ cúi rạp người xuống đồng thanh hô theo: - cung tiễn thiên tướng về trời. Tiếng hô vang vọng khắp cả núi rừng mãi đến khi hình bóng của vị Thiên tướng khuất hẳn trong mây trời mới chấm dứt. Rồi mọi người mới lục tục đứng dậy để trở về, nhưng thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn đỉnh núi ấy. Đỉnh núi sóc sơn nơi thiên tướng về trời. Nó và câu chuyện vị Thiên tướng Văn Lang Sẽ mãi lưu truyền.
Chương 4: Hồi Thiên Đình Gặp Bạn Cũ Chương 4: Hồi Thiên Đình Gặp Bạn Cũ Ngựa sắt đạp từng bước trên thiên khung, Thánh Gióng không quay lại nhìn về phía Sóc sơn, Vì Gióng sợ khi trông thấy mẹ của mình thì lại không nỡ dời đi. Vượt cửu trọng thiên Thánh Gióng đã đến trước thiên môn quan, lúc này thiên muôn đang được canh giữ bởi một toán thiên binh. Thấy Thánh gióng cưỡi ngựa sắt đến trước thiên môn mà không xuống ngựa xuất trình giấy thông hành. Nhưng đoán biết có thể đến được đây cũng là tiên nhân. Hắn liền tiến lên hỏi : - vị đại nhân này, xin mời xuống ngựa xuất trình giấy thiên hành. Thánh Gióng nhìn tên thiên binh rồi nhìn lại mình trên thân mình làm gì có giấy Thông hành cười khổ nói: - xin lỗi ! hiện tại ta không mang giấy thiên hành. Ai phụ trách ở đây có thể thông báo cho ta gặp chút được không ? Thiên binh hơi chần chừ nhưng thấy người trước mặt dáng mạo đường hoàng, ăn nói lễ độ khách sáo như vậy, hắn liền ôm quyền đáp: - phụ trách hôm nay ở đây là Thiên Lôi đại nhân, đại nhân xin chờ chút để tiểu nhân đi thông báo. Nói rồi tên thiên binh bàn giao lại canh gác cho đồng bạn rồi chạy vào trong thiên môn. Lúc này Thánh Gióng xuống ngựa, ngựa sắt liền biến hình cuộn tròn lại thành một viên bi sắt nhỏ rồi biến mất vào trong người Gióng. Bụi tre đằng ngà cũng thu lại nhỏ xíu và biến mất không thấy đâu. Gióng chắp tay sau lưng chờ đợi, nghĩ đến Thiên Lôi người bạn cũ lâu năm bất giác mỉm cười đó là một người thú vị. Thiên Lôi người mang giáp sắt màu đỏ đen, thân hình vạm vỡ, râu hùm, hàm én, đôi lông mày đen xậm như hai con sâu róm to bò trên đôi mắt lớn. Tay hắn cầm một chiếc rìu cỡ lớn mà tưởng chừng nhẹ như một que tăm, hắn vung rìu vào đám lá cây trên một cây cảnh lớn vừa vung hắn vừa lầm bầm oán giận: - Xung thiên, tên chết bầm, ta chém ngươi hừ hừ hừ từ lúc ngươi Hạ phàm làm tên Bắc Đẩu bám đuôi ta suốt hừ hừ ta chém ngươi ... Đang trút giận vu vơ hắn thấy Tên thiên binh gác cổng chạy lại gần. Hắn dậm chân quát lớn làm đoạn hành lang cũng phải rung rinh: - to gan ! Dám bỏ vị trí Tên thiên binh đang chạy giật thót mình quỳ xụp xuống run rẩy thưa: - tiểu nhân không dám, tiểu nhân có chuyện bẩm báo đại nhân, ngoài cửa có kẻ tìm người. Rồi hắn kể chuyện của Thánh Gióng ngoài cửa thiên môn rồi xin chỉ thị của Thiên lôi. Thiên Lôi ngẫm nghĩ rồi kêu thiên binh dẫn đường hắn tò mò vì có người muốn vào thiên đình mà không có giấy phép. Hắn phải xem thế nào, nếu ko quen biết không ai bảo lãnh thì hắn phải dần cho tên kia một trận rồi lột quần áo ném xuống trần cho bõ tức chuyện Bắc Đẩu ẻo lả từ khi Thánh Gióng Hạ phàm không có ai đùa cứ tìm hắn ưỡn ẹo, đến giờ giờ cái dọng ai ái cố tỏ ra thực nữ cứ lởn vởn trong đầu hắn lúc ngủ cũng như đi nhà cầu. Vừa đi vừa nghĩ, đã đến thiên môn lúc nào không hay tên thiên binh gọi giật hắn lại chỉ về phía người lạ. Hắn nhìn theo về người trước mặt một thân áo vải mỏng lay động, hai tay vòng qua lưng, ánh mắt người đó nhìn hắn mỉm cười. Nhìn đôi mắt đó mặt hắn đỏ bừng, đúng là đốt hương muỗi cũng lên .tên chết về đúng lúc lắm, hắn hét lớn: - Tên chết bầm . Rồi cầm rìu chạy thẳng về phía trước những bước chân của hắn trầm trọng . Chạy đến còn chỉ cách hai thước hắn co người bật nhảy lên không chung, hai tay nắm rìu giơ cao, cả cây rìu lớn được bao quanh bởi những tia sét nhỏ chạy loằng ngoằng vang lên những tiếng xẹt xẹt nho nhỏ. Hắn bổ thật mạnh vào phía đầu người thanh niên trước mặt này. Thành Gióng đứng đợi gã thiên binh đi gọi Thiên lôi một lúc lâu thì hắn đi ra theo sau hắn là một vị tướng quân thân hình cao lớn. Gióng nhìn vị tướng quân ấy, Gióng bất giác mỉm cười đang tính gọi tên thì thấy Thiên lôi mặt đỏ bừng cầm rìu bổ về phía mình. Gióng chẳng kịp hỏi han liền triệu hoán một thanh côn tre xanh, rồi vận lửa bao trùm lên cả hai tay và cây côn của mình giơ lên đỡ. Lửa, sét, va chạm vào nhau sáng cả thiên môn. Sau lần va chạm đầu tiên Thánh Gióng và Thiên Lôi đồng thời bị đẩy lùi về sau. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Gióng nổi giận quát: - Lôi gàn muốn ăn đòn rồi hả ?? Thiên Lôi hất hàm múa máy cây rìu trong tay nói: - chết bầm ! Chiến rồi nói sau . Hôm nay ta muốn chiến một trận thống khoái . Dứt lời hai người xông vào nhau tạt xung hữu đột, rìu bổ gậy đập loạn một đoàn. Thiên binh gác thành mặt ngẩn tò te chạy tứ tán xung quanh tránh ăn đòn lạc. Kẻ ở xa thì cảm thán đúng là thần tiên đánh nhau ruồi muỗi chết, kẻ thì nhìn với ánh mắt ngưỡng vọng xuýt xoa không hổ là chiến cuồng của thiên đình. Nhưng ai nấy cũng tự hỏi người lạ mặt kia là ai mà có thể đánh ngang tay với Thiên Lôi, nhìn kĩ lại có phần nhỉnh hơn như vậy. Đánh nhau chán chê hai người lại tách nhau ra nhìn nhau cười lớn rồi giang tay ôm nhau cười lớn. Nhìn những thiên binh mặt nghệt ra chạy loạn Thiên Lôi quát: - chạy khỉ mẹ các ngươi. Còn không mau mau lại đây bái kiến Xung Thiên thần vương. Xung Thiên, tứ bất tử Xung Thiên Thần vương ??? nghe vậy đám thiên binh đang thất thần liền xếp hàng ngay ngắn quỳ rạp một chân xuống nhìn Thánh Gióng với ánh mắt nồng nhiệt, lần đầu tiên từ khi phi thăng đến nay họ lần đầu tiên được diện kiến vị tứ bất tử huyền thoại này. Thánh Gióng nhìn một lượt nhóm người gật gật đầu vỗ lưng Thiên Lôi nói: - không tồi, huấn luyện không tồi, đứng dậy cả đi. - còn ngươi Lôi gàn, sao ngươi ra tay ác liệt vậy ?? Muốn lấy mạng già ta sao ? Thiên Lôi lắc đầu chán nản nhìn sang bạn mình nói: - còn chuyện gì nữa từ khi ngươi đi Bắc Đẩu tinh quân giày vò ta suốt. Ta số khổ nhiều khi ta mong mình già đi để cáo lão về quê nhưng... Ôi chao ta chẳng thể già. Thánh Gióng nhìn Tên gàn giở này bằng ánh mắt đồng cảm nói với giọng trầm ngâm: - Làm soái tướng thật khổ a. Hai người vừa đi vừa hàn huyên thì nghe thấy tiếng người cưỡi mây lại gần. Người trên mây mặc một chiếc váy màu hồng phớt pha thêm đôi chút xanh lam, tà áo bay trong trong gió phất phơ như trong viễn cảnh tiên nữ hạ phàm. Những khi nhìn thấy khuôn mặt ôi thôi khuôn mặt nam tính, nhẵn nhụi trát phấn mịn. Ác mộng trần gian ở đâu xa ? Ngay đây thôi ! Hai người đứng trời chồng mãi đến khi người ấy đứng trước mặt một lúc lâu mới mặt tỉnh bơ ôm quyền chào: - Bái kiến Tinh quân. - Tinh quân mạnh giỏi. Thì ra người mới đến này là Bắc đẩu tinh quân một trong bộ đôi nắm trong tay sổ sách sinh tử Nam Tào - Bắc đẩu. Người đàn ông ngày càng trở nên nữ tính. - tưởng ai thì ra ai thì ra song Thiên đây mà ! Cả hai cùng ta đi thẩm trà hoa cúc thế nào ? Gióng Lôi nhìn nhau đùn đẩy, một lúc sau Thánh Gióng chắp tay nói: - Gióng vừa trở về thiên đình nên phải lên điện trình báo Đại đế. Mong tinh quân thứ lỗi hẹn ngài khi khác vậy. Thiên Lôi đang rảnh đấy. Nói rồi Thánh Gióng cưỡi mây chạy một mạch để mặc Thiên Lôi dẫm chân hậm hực bị Bắc Đẩu choàng tay kéo đi mặt mếu như muốn khóc.
Chương 5: Trống Đồng Vang Tiên Tụ Thần Sơn Chương 5: Trống Đồng Vang Tiên Tụ Thần Sơn Thánh Gióng tách khỏi Thiên Lôi, Bắc Đẩu rồi đi thẳng đến điện Linh Tiêu. trên đường đi Gióng điều động khôi giáp của của mình từ khắp nơi tới. Những mảnh áo giáp xé gió từ tứ phương tám hướng bay tới lắp ráp vào người , khi dừng chân trước cửa điện thì trước cửa điện thì trên người Gióng đã mặc chỉnh tề một bộ giáp trụ màu vàng uy nghiêm. Thấy người mặc áo giáo vàng dừng chân trước cửa linh tiêu một thiên binh tiến đến quỳ gối nói như đã được báo trước: - xin mời Thần Vương vào điện. Bệ Hạ chờ người đã lâu. Thánh Gióng nghe vậy gật đầu coi như đáp lời liền tiến vào. Điện Linh tiêu là nơi nơi Ngọc Hoàng triều kiến thần tiên, nơi người ra những quyết đinh quan trọng nơi mà một lời nói ra có thể xoay chuyển tam giới. Đây là nơi có tầm quan trọng lớn bậc nhất trong Thiên Đình chỉ sau Thần điện trên Long Thần sơn. Điện được được bảo vệ nghiêm ngặt người muốn tiến vào điện phải được Ngọc hoàng phê chuẩn. Thánh Gióng bước không nhanh, không chậm vào điện ngước nhìn về phía phía trong điện lúc này Ngọc Hoàng đang ngồi uy nghi trên Hoàng tọa, nét mặt không giận mà uy phía sau và hai bên là bốn nàng tiên nữ cầm quạt túc trực. Bên dưới bậc thềm bên phải là công chúa Liễu hạnh, sau lưng nàng cũng có hai cung nữ hầu cận. Thánh Gióng đi đến chân bậc thềm thấp nhất bắt đầu bước lên Hoàng toạ thì quỳ một chân chắp tay nói: - mạt tướng tham kiến Đại Đế, tham kiến công chúa. Chúc đại đế thiên tuế thiên tuế ... Ngọc Hoàng mỉm cười phất tay rồi nhìn Thánh Gióng nói: - Thần Vương bình thân. Rồi hỏi han Thánh Gióng về lần Hạ phàm lần này. Gióng nhất nhất trình báo lại với Ngọc Hoàng về tình hình dưới Hạ giới. Ngọc Hoàng trầm ngâm nghe Gióng kể lại, đôi lúc vỗ đùi khen hay rồi nói Gióng làm rất tốt. Trình báo xong đang định tạ ơn cáo lui thì đúng lúc này âm thanh chín tiếng trống đồng từ Long thần sơn vang lên. Ngọc Hoàng vỗ án đứng dậy, liễu hạnh công chúa đứng dậy đỡ tay cha. Gióng nhìn phía nơi phát ra thanh âm có một suy nghĩ hiện ra trong đầu mà bất kì một thần tiên nào cũng biết. Cả ba người cùng nhìn về phía thần sơn rồi nhìn nhau. Ngọc Hoàng sau khi vỗ án đứng dậy nói: - Trống đồng vang, tiên tụ thần sơn. Người, người đã trở về. Mau theo ta đi diện kiến người Nói rồi bước xuống hoàng toạ, Liễu Hạnh công chúa đi theo đỡ tay cha. Thánh Gióng đi sát phía sau, chân bước nhanh về phía thần sơn. Tương truyền từ hàng ngàn đời nay, từ khi khai thiên lập địa thần sơn đã ở đó. Nơi tất cả nhân tiên tam giới đều hướng về. Thần sơn là nơi rồng thần và tiên hạc cư ngụ. Và mỗi khi trống đồng Đông Sơn vang lên thì tức là thần triệu kiến dù bất kể ở đâu mọi tiên nhân đều phải trở về. Trống đồng Đông sơn siêu cấp thần khí trấn quốc. Mỗi tiếng vang lên vượt cửu trọng thiên, vang xa tam giới. Người người nghe thấy người ngươi trong đầu đều vang lên một tiếng sấm truyền nằm lòng từ thủa lọt lòng" trống đồng vang, tiên tụ thần sơn." Lúc này trên thiên đình các thần tiên người bước ra từ tiên phủ người chạy về từ một góc trời nào đó. Dù đang ngủ hay đang làm gì đều gác cả lại cưỡi mây, đạp gió, thuấn di, xé không gian chạy trở về triều kiến. Chử thánh đầu đội nón lá ngự pháp về trời, Tiên dung chân đạp loan phượng, thánh đuổm, Lâm cung thánh mẫu, thủy cung thánh mẫu... Hạ giới núi tản viên. Tứ bất tử tản viên sơn thánh tay cầm rìu đứng ở giữa không trung đối diện một người có làn da xanh quái dị cưỡi thủy long tay cầm tam xoa kích. Không khí giữa hai người căng thẳng trùng trùng. Sơn thánh nói với người đối diện: - thủy tinh đừng đánh nữa đi thôi ! Thủy tinh đáp lời: - được lần sau ngươi biết tay ta. Nói rồi hai người phá không về trời theo hai phía khác nhau. Trong bếp của ngôi nhà nhỏ nào đó hiện lên ba bóng người hai nam một nữ, ba người nhìn nhau không nói. Cưỡi cá biến mất. Gốc đa cổ một thanh niên người để trần tay cầm búa, lưng đeo cung Tên cưỡi đại bàng xé gió thăng thiện. Tây nguyên một vụ tù trưởng bỏ lễ hội đâm trâu. Tay cầm khiên, tay cầm giáo cưỡi thần mã đạp không. Âm phủ Diêm vương, phán sự ngô tử văn ngồi xe ngựa biến mất trong khói đen. Thiên đình Sau khi Thánh Gióng cùng Ngọc Hoàng và Liễu Hạnh công chúa rời điện. Ba người đi thẳng về thần sơn. Vừa đến thần sơn thì cũng vừa lúc các tiên thánh đều đã tụ tập đủ cả. Mọi người xôn xao nói: - Chúng thần bái kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đưa tay ra hiệu chúng tiên im lặng rồi nói : - Người đã trở về. Chúng ta lên thôi Ngọc Hoàng quay lưng đi đầu dẫn chúng tiên cung kính bước lên thần sơn.
Chương 6: Long Thần Sơn Sứ Mệnh Mới Chương 6: Long Thần Sơn Sứ Mệnh Mới Tương truyền Sau khi khai thiên lập địa Lạc Long Quân cùng Âu Cơ phi thăng tiên giới. Lúc này tiên giới vẫn còn hoang sơ, thần đã khai mở nên Thiên đình ngày nay để làm nơi cư ngụ của chư vị thánh thần. Nhưng hai người không quen sống trong lầu các xa hoa ồn ã nên Long Quân đã dùng đại thần Thông đắp nên một ngọn sơn hùng vĩ đặt trên cửu cửu trọng thiên rồi đưa các loại thần thú trên tiên dưới trần về thả trên núi. Âu cơ dùng tiên lực hiển hoá các loại tiên thảo, thần thụ, rồi dựng nhà cư ngụ trên núi. Vỗn dĩ ngọn núi không có tên nhưng người đời cung kính đặt tên là Long thần sơn. Ngọc Hoàng đi trước dẫn chúng tiên bước lên Thần sơn. Đường lên đến đỉnh sơn là chín trăm chín mươi chín bậc thang được làm bằng thiên ngoại vẫn thạch, đường không xa nếu như dùng pháp lực để đi, thần sơn cũng không có cấm pháp nhưng chẳng một ai làm như vậy vì không biết tự bao giờ đó đã là một quy củ bất thành văn trên thần sơn. Chúng tiên xếp hàng ngay ngắn đi bộ nhẹ nhàng lên từng bậc thang mà không một ai phàn nàn, xôn xao. Phải mất hai canh giờ chúng tiên mới lên được đến đỉnh thần sơn. Trước mặt họ lúc này hàng rào bằng tre đi thêm một chút là một cánh cửa nhỏ chiều rộng đủ ba người đi vào một lần. Lúc này cửa vẫn đang đóng kín, Chúng tiên dừng lại, Liễu Hạnh đỡ tay Ngọc Hoàng lên gõ cửa rồi cả hai lùi lại chờ đợi cùng chúng tiên. Một vài khắc sau một ông lão râu tóc bạc trắng mở cửa ra đưa tay ra thế mời mọi người vào nói: - Ngài đợi đã lâu, các vị vào đi. Ngọc Hoàng và chúng tiên chắp tay với ông lão nói: - đa tạ kim lão ! Xin mời kim lão dẫn đường. Kim lão quay người đưa chúng tiên vào đi qua một vài ngôi nhà gỗ đến một khoảng sân rộng, trên sân có một chiếc trống đồng lớn một chiếc Long tọa trống, đàng sau là một dãy nhà đất. Chúng tiên cung kính đi vào tập trung vào giữa sân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Long toạ rồi quay qua nhìn nhau khó hiểu. Ngọc Hoàng nhìn Kim lão hỏi: - kim lão ! Người đâu ? Kim lão mỉm cười : - Ngài đến ngay bây giờ . Dứt lời trên bảo tọa từng sợi ánh vàng từ không trung tụ lại thành thân hình một người cao lớn, uy nghiêm mắt nhìn về chúng tiên. Trong lúc chúng tiên còn kinh ngạc về việc trước mắt thì kim lão vội quỳ : - Tham kiến cha Long. Chúng tiên đồng loạt quỳ xuống đồng thanh kêu to tiếng kêu vang dội cả thần sơn : - tham kiến cha Long. Đúng lúc đó cả thần sơn từng tiếng kêu của các loại thần thú trên thần sơn vang lên hoà quyện với nhau như một lời chào đến vị thần. Long quân nhìn chúng tiên phất tay nói: - các con của ta đứng dậy cả đi. Chúng tiên nghe lời đứng dậy cung kính. Long quân đợi mọi người đứng lên rồi nói: - Ta triệu tập các con lần này lên đây là có hai điều quan trọng cần nói, và để các con chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngọc Hoàng tiến lên trước chắp tay, cúi đầu thưa: - xin cha dạy bảo. Long quân gật đầu nhìn chúng tiên cất giọng: - như các con đã biết vạn vật trong thiên địa đều có hai mặt của nó như có âm ắt phải có dương. Có sai ắt phải có đúng. Có mặt trăng ắt phải có mặt trời. Có tiên ắt có ma. Chúng tiên gật đầu cho là phải thì long quân tiếp lời : - hầu hết chúng tiên các con đều xuất phát từ phàm nhân giới, người do tín ngưỡng của dân gian mà thành tiên, Các con đều là những người tài giỏi nổi bật trong loài người, có người do tu luyện thành tiên hay sinh ra đã là tiên nhân. Nhưng chênh lệch giữ tiên nhân quá sau biệt sao không cân bằng như âm dương như nhật nguyệt tiên ma. Vậy chúng ta có phải mặt cân bằng kia của thế giới phàm nhân hay không ??. Người nhìn ta ta nhìn người rồi tự hỏi lẫn bản thân chúng tiên lộn xộn hẳn lên. Ngọc Hoàng sáng ý chắp tay thưa: - thưa cha ! Ý cha là chúng ta ko phải mặt cân bằng của thế giới phàm nhân ?? Vậy thế giới đó là ??. Long quân mỉm cười nói : - hỏi hay lắm thế giới cân bằng với phàm nhân giới phải là một thế giới có nhiều tiên nhân hơn hiện tại. Không dám nói là người người có thể tu tiên nhưng ít nhất người tu tiên nhiều hơn phàm nhân giới. Lần này ta và nương tử của ta vân du ta đã phát hiện ra thế giới đó và đặt tên nó là tu chân giới. Chúng tiên bùng nổ tu chân giới, thế giới của người tu chân có người lại cho rằng đây là điềm báo của nguy cơ, Long quân nhìn về phía mọi người ông cũng đoán biết suy nghĩ, tâm tư của họ. Ông nói tiếp: - ta biết các con nghĩ gì, vậy thế giới tu chân đó ở đâu, nhiều tiên nhân như vậy họ có đánh chiếm tiên giới thiên đình ta không ?? Ta cho các con biết rằng ta nói cân bằng với thế giới phàm nhân tức cùng đẳng cấp với giới phàm cũng tức là không gian đẳng cấp thấp hơn tiên giới chúng ta. Ngọc Hoàng hỏi lại: - từ trước đến nay sao chưa từng thấy ai phi thăng lên tiên giới ? Phải chẳng bị điều gì ngăn cấm Long quân vuốt cằm trầm ngâm nói: - đúng vậy đây chính là điều chúng ta phải tìm lý do bị ngăn cấm hay thiếu điểm tiếp dẫn thì chúng ta phải đi vào trong đó tìm hiểu và đánh ra một con đường. Vì đánh từ trong ra luôn dễ hơn từ ngoài đánh vào. Chúng tiên đồng thanh hô lớn : - cha long anh minh Long quân nói tiếp: - vị trí đại khái ta đã rõ, phương pháp cũng đã có. nhưng còn một việc liên quan rất lớn nữa ta muốn nói với các con, ngoài việc phát hiện ra tu chân giới ta cũng phát hiện ra thần giới. Ta và nương các con đã đến thần giới nhưng vấn đề là hiện tại ta chưa tìm được con đường để trở về. Lại một cú chốt làm rung động thiên sơn chúng tiên bàn tán xôn xao. Thánh Gióng lúc này chắp tay nói: - cha không thể trở về ?? Vậy người hiện tại đang ở đây là ?Phải chăng là chưa xác định được điểm tiếp dẫn ?. Long quân nhìn thánh giọng, ở vị tứ bất tử trẻ tuổi này ông rất coi trọng ở tính cách cũng như thiên tư. Ông cười khổ : - điểm tiếp dẫn bởi vì ta chỉ tình cờ đến thần giới từ một vòng xoáy không gian, nên quá khó để xác đinh, nếu xông loạn thì ai biết được có thể đến hay không ? Ta hiện tại chỉ là một hình chiếu ta gửi về mà thôi.hơn nữa thần nhân quá mạnh, tiên giới chúng ta lực lượng quá mỏng muốn đạp một chân xuống là quá khó khăn. Ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: - ta nói hai chuyện này liên quan đến với nhau vì ta muốn các con trước đi khai mở đường đến tu chân giân giới rồi xây dựng một đội tiên nhân sau xông phá thần giới. Nhưng muốn làm được vậy thì lại không thể đi quá nhiều người vì pháp lực hình chiếu này quá thấp, độ an toàn quá thấp, tính nguy hiểm quá cao, để đi vào đó các con phải phá bỏ pháp lực hiện tai, ta lại không thể cho các con sự trợ giúp gì cả. Các con sợ rằng có thể mất đi tính mạng của mình, ta cần sự tự nguyện của các con.
Chương 7: Xung Thiên Ta Chọn Con Chương 7: Xung Thiên, Ta Chọn Khai mở tu chân đạp phá thần giới, chúng tiên bất giác tay nắm chặt lại mắt trở nên cồng nhiệt. Cả khoảng sân bỗng chốc có một khí thế hừng hực. Ở đây ai ai chẳng là nhân trung chi long, không là văn thần cũng là võ tướng lừng lẫy cổ kim. Cái tư tưởng đã ăn sâu vào tư tưởng mỗi người không ít người ở đây trên mình đền có hình xăm "nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc" mỗi nam tử đại Việt từ xưa đến nay đều được dạy rằng " nam nhi đại Việt. Trước bảo vệ gia hương, sau mở mang bờ cõi.". Có thể thấy đây là một vinh dự lớn lao cỡ nào.Chúng tiên đồng loại quỳ gối xin đi, Long quân nhìn xuống từng khuôn mặt chúng tiên ngẫm nghĩ rồi nói: - thành hoàng, thổ địa là thần cai quản một phương nhân giới không thể đi, các táo cũng không thể, thánh mẫu, thánh nữ đi khó tránh khỏi rắc rồi, âm tào địa phủ thì phải ở lại cai quản âm giới. Những tiên nhân nghe vậy thì lục tục đứng dậy lùi về sau tiếc nuối. - thiên lôi phải ở lại trông coi thiên đình. Nam tào - Bắc đẩu sự vụ quấn thân. Đồng cổ, kim lão ở lại. Lại thêm những người phải ở lại đứng dậy. Lúc này trên sân chỉ còn lại tứ bất tử, thanh niên trẻ cầm rìu khoác cung tên, nam tử tay cầm khiên giáo, người có nước da xanh và vảy cá trên người, một tráng hán người mặc giáp sắt là còn quỳ thấm thỏm. - chử thánh ở lại, Liễu hạnh ở lại đi, sơn thánh ở lại quản lý yêu thú dưới trần. Đức thánh trần ở lại ta còn có nhiệm vụ giao. Chử thánh, mẫu Liễu hạnh, sơn thánh, Đức thánh đứng dậy khom người lùi ra sau - những người còn lại Long quân chưa dứt lời thì bốn người đồng thanh hô: - xin cha Long thành toàn. Long quân nhìn bốn người rồi phất tay, lúc này ở sườn thần sơn phát ra những tiếng rầm rầm, một toà tháp bốn tầng cao gần bẩy trượng như bị nhấc lên bởi một bàn tay vô hình rồi bay thẳng đến khoảng trống trên sân rồi từ từ hạ xuống. Long quân nói: - như ta đã nói số người đi không thể quá nhiều. Lần này Các con Hạ giới, hình chiếu này của ta pháp lực có hạn chỉ có thể đưa một người xuyên không những người còn lại sẽ phải vào tháp. Đây là Bảo tháp ta làm dựa theo thượng phẩm thần khí Đại Thắng Tư Thiên Bảo Tháp, là trung phẩm thần khí không gian và thời gian bên trong mỗi tầng là một khoảng không gian tách biệt, có gia tốc thời gian tỉ lệ 5,10,15,20. Sẽ có thể lưu trữ khi xuyên không nhưng sau khi các con vào đó ta sẽ phong kín cửa tháp lại để đề phòng dị số sảy ra. Với tu vi của các con khi sang bên đó có thể bị thiên địa bài xích nên ta đặt một quy tắc đó là người giữ tháp tu luyện đến một cấp bậc nào đó mới có thể mở ra mỗi tầng và người mỗi tầng có tu vi cách chủ thể hai đại cảnh giới sở dĩ như vậy là để các con các con thể thích ứng được với tu chân giới cũng như ảnh hưởng đến qua trình phát triển của bản thân. Các con hiểu chứ?? Bốn người đồng tập trung nghe kĩ những điều Long quân nói, rồi đồng thanh đáp: - hiểu thưa cha ! Long quân gật đầu suy nghĩ rồi nói: - các con là nhân tộc ừm cả thủy tộc nữa. Vậy ta thêm cho các con vài thần thú hỗ trợ Ngài nói rồi chúng tiên thấy từng tiếng yêu thú gầm thét chạy lại, chằn tinh trườn mình trên những chiếc lá khô, đại bằng tinh quạt gió, thần mã hí vang chín hồng mao phấp phới, thần tượng chín ngà trên lưng có một con gà chín cựa từng bước nặng nề đi tới. Long quân nhìn chúng thần thú : - hai người các ngươi còn không mau ra đi Vừa dứt lời thì một cây đại thụ nhấc những chiếc rễ cây lớn của ra khỏi mặt đất tiến đến giọng nói ồm ồm: - Long quân đã lâu không gặp Một dọng nữ mỵ hoặc phát ra từ một con cửu vỹ yêu hồ hoà theo : - tưởng ngươi đã quên chúng ta rồi chứ ?? Đây là hai kẻ thù của Long quân tiêu diệt khi còn ở dưới Hạ giới nhưng không biết sao giờ này lại ở đây. Đoán chắc rằng sau khi phi thăng Long quân quân đã dùng pháp lực tạo lại sự sống cho chúng. Long quân không đáp lời chúng mà quay về phía bốn người vẫn còn đang quỳ nói: - bây giờ phải chọn ra một chủ thể nắm giữ bảo tháp và là nhân vật chính lần này. Bốn người nhìn cha chờ đợi. Long quân nhìn lướt qua từng người ngẫm nghĩ bỗng người dừng ánh mắt lại phái Thánh Gióng vài lần. Ở Thánh gióng có một thứ gì đó rất quen thuộc. Ông nói với Gióng: - xung thiên trên người con phải chăng có một thứ gì đặc biệt ??? Gióng ngẫm nghĩ rồi ngửa tay xuất ra viên bi mà ngựa sắt biến thành, thấy Long quân lắc đầu thì lại lại xuất ra một bụi tre nhỏ. Bụi tre vừa ra mắt Long quân tỏa sáng ngẫm nghĩ, yêu hồ tiến lại gần ngửi ngửi với ánh mắt kì dị rồi đưa mắt nhìn long quân. Long quân cười phá lên: - haha trời xanh an ban, tre đằng ngà có huyết mạch Long. Hồ bạch nhớ chứ ngày xưa ta và người đánh nhau từ tây hồ đến sóc sơn ngươi cắn ta một phát, máu chảy ah. Hồ yêu nhăn mũi: - có gì đáng cười chứ ?? Còn muốn ta cắn không?? - ngươi không hiểu, tre đằng ngà này đã hấp thụ máu huyết của ta, nó sẽ luôn tìm được vị trí của ta. Lần này có thể thành công rồi Long quân cách không cầm lấy bụi tre, bụi tre như cảm nhận được long huyết chiếc ngọn nhỏ của nó quấn quýt lấy tay ngài như minh chứng cho lời của ông. Long quân nhìn Thánh Gióng gật đầu: - tốt tốt Xung Thiên ta chọn con. Đừng khiến Ta và chúng tiên thất vọng. Nói rồi ông im lặng đợi Thánh gióng đáp lời. Chúng tiên, thú cũng nhìn về Thánh gióng chờ đợi.
Chương 8: Ta Phán Con Tử . Chương 8: Ta phán Con Tử Long quân và chúng tiên nhìn về Thánh Gióng vị thần vương một trong tứ bất tử, vị thần tượng trưng cho sức trẻ Đại Việt. Thánh Gióng không ngờ bụi tre mình tiện tay nhổ ở dưới Hạ giới lại có tác dụng trong sứ mệnh lần này đến vậy. Gióng chắp tay thưa: - Gióng tạ ơn cha giao phó, nguyện không làm nhục sứ mệnh. Dù chết không từ. Nói rồi Gióng dập đầu hô lớn: - khai mở tu chân đạp phá thần giới, Đại Việt bất hủ. Chúng tiên, thú lắng nghe từng lời Thánh Gióng nói cũng đều quỳ xuống hướng về Long quân hô : - khai mở tu chân đạp phá thần giới, đại Việt bất hủ. Tiên hô, thú rống vang dội cả thần sơn. Long quân ngồi yên vị nghe từng tiếng hô hào hùng này, Đại Việt bất hủ đúng vậy Con người đại Việt ta những con người của nhiệt huyết, gặp khó không nản mà đạp tan mọi vật cản. Khẽ phất tay: - tốt, tất cả đứng dậy đi . Ta Sẽ nói rõ cách mà ta đưa các con đến tu chân giới Bốn người được chọn và chúng tiên im lặng nghe cha nói ai cũng tò mò về điều này. - đầu tiên Thạch Sanh, Đam San, Thuỷ tinh và chúng thú Sẽ vào các tầng của bảo tháp, các con tiến vào rồi ta Sẽ phong bế cửa tháp lại. Xung thiên sẽ trích máu nhận chủ Bảo tháp rồi thu nó vào trong linh hồn. - về phần Xung thiên thì ta. Long quân đang nói thì dừng lại sắc mặt thay đổi, trên mặt ông có đôi chút lo lắng, băn khoăn. Chúng tiên thấy vậy nghi hoặc nhưng không lên tiếng chỉ chờ đợi, một lúc ông kiên định nói: - về phần Xung thiên, ta phán con tử. Tiếng xôn xao, những ánh mắt nhìn nhau khó hiểu. Phán chết ?? Vậy là sao ?? Có phải nghe nhầm không ??. - tất cả im lăng. Đúng vậy không hề nhầm ta Sẽ phán con tử. Sau khi con chết ta sẽ dùng pháp lực để bao bọc linh hồn của con lại rồi xé rách không gian đưa linh hồn con sang thế giới tu chân, sau đó linh hồn con Sẽ phải tự tìm chỗ trú ngụ. Là thú hay là người rìu con quyết định, nếu con không thể tìm được thì hồn phi phách tán. Thế nào có dám đi nữa không ?? - Dám ! Cùng lắm là chết thôi, Gióng không lo chỉ lo các vị đồng đạo sợ thôi hahaha.. - Thần vương coi thường chúng ta quá, sống lâu rồi mạo hiểm một lần có sao đâu ??? Long quân nhìn mọi người đối đáp cười nói: - phải vậy chứ, ở đây ta có một số bí tịch tu luyện phù hợp với các con mong sao Sẽ trợ giúp được con tu luyện. Còn tiên khí, thần khí ta Sẽ không cho tránh cho các con quá dựa dẫm ngoại lực. Nói rồi Long quân truyền vào thức hải từng người bí tịch. Mọi người nhìn nhau nhìn nhau hưng phấn, không hổ là cha long đồ đạc quá mức hữu dụng. Sau khi đưa bí tịch Long quân nói với ba người và chúng thú : - được rồi tiến hành thôi ! Thạch sanh, chằn tinh, đại bàng vào tầng hai. Đam san, mã tượng kê vào tầng ba. Thủy tinh, lão mộc, hồ ly vào tầng bốn đi. Tiên, thú lần lượt chào tạm biệt chúng tiên vái lạy Long quân rồi đi thẳng vào bảo tháp. Đợi mọi người vào hết Long quân phong bế cửa tháp lại. Thánh Gióng tiến lên nhỏ máu nhận chủ bảo tháp rồi thu nhỏ bảo tháp lại thành một hạt bụi li thi đậu trên tay. Gióng đưa hạt bụi lên mi tâm thu nó vào trong linh hồn hải. Thánh gióng quay lại nhìn chúng tiên nhưng khuôn mặt quen thuộc rồi chắp tay mỉm cười nói: - Gióng đi đây ! Chúng tiên bảo trọng. - tái kiến ! - thần vương bảo trọng. Tái kiến ! Mọi người chắp tay đáp lại lời của thần vương trẻ tuổi và thầm mong một ngày không xa thần vương sẽ trở về như đúng với thần hiệu của mình Xung Thiên. Long quân nhìn quanh tìm kiếm nói: - Bắc Đẩu ở đâu ?? Bắc Đẩu mặc một chiếc váy hồng vẫn dáng điệu không thể tả như mọi khi. Bàn tay không vung vẩy như mọi khi mà lúc này tay hắn cầm một quyển sách giày cộp một tay cầm tiên bút, nét mặt nghiêm nghị lách chúng tiên bước lên phía trước cúi đầu nói: - thưa cha ! Có con. - phán tử cho ta . Bắc Đẩu nhìn thẳng vào Thánh Gióng rồi tung sổ tử lên trời đồng thời tay kia cầm tiên bút viết miệng thì nói lớn: - Chưởng quản tử môn, ta Bắc Đẩu tinh quân phạt ác chi thần, phán tội Xung thiên vì quá soái. Phán tử. Tiên bút gạch lên sổ sinh tử, sấm chớp nổi lên. Người Thánh Gióng từng lớp da thịt bốc cháy như những trong giấy bị đốt bay trong gió. Thân thể cháy hết chỉ còn linh hồn, thì Long quân hai tay di chuyển thiên địa nguyên khí từ khắp nơi tụ lại bao quanh linh hồn nhỏ hình người lơ lửng trên không trung đang cầm trên tay một bụi tre, một tay khác thì cầm một chiếc tiểu tháp, tai đeo một chiếc khuyên tai sắt hình tròn nhỏ nháy mắt tinh nghịch nhìn mọi người. Long quân thi pháp bảo vệ linh hồn Thánh gióng xong tay kia xuất trảo xé rách hư không, đưa linh hồn nhỏ bé vào. Hư không dần dần liền lại như ban đầu, linh hồn thì đã đi mất , chúng tiên nhìn một lúc lâu rồi cảm khái. Thần vương nhớ trở về chúng ta đợi ngươi. Long quân nhìn chúng tiên nói: - đừng cảm khái ! Mà hãy tin tưởng đi. Giờ chúng ta nói tiếp. Chúng tiên lấy lại tinh thần cung kính lắng nghe. - Ngày Xung thiên thành công thì cũng là ngày tiên giới được nối thông với tu chân giới. Thì cũng là ngày bình chướng ngăn cách tiên giới ta với các không gian cùng đẳng cấp khai mở vì nên biết rằng chúng ta không cô đơn giữ thiên địa này. - lúc đó khó tránh khỏi đấu tranh rối loạn nên các con phải chuẩn bị trước để tránh bất ngờ . Chúng tiên lắng nghe cung kính gật đầu. - Đức thánh trần đâu ??? Nam tử thân mang giáp trụ tiến lên hành lễ: - có con. Xin cha dạy bảo. Long quân nhìn nam tử trung niên này tin tưởng gật đầu: - ta cần con làm việc mà con giỏi nhất. Đức thánh trần suy nghĩ: - ý cha là ?? Bật cười Long quân nói: - Xây dựng quân đội, bảo vệ tiên giới Phối hợp Xung thiên, đến tìm ta Đập tay lên ngưc cúi đầu Quốc Tuấn Trịnh trọng: - cẩn tuân ý chỉ. Thà chết không từ. Long quân gật đầu đứng dậy nhìn chúng tiên với anh mắt thâm tình mong đợi nói: - đã đến lúc ta phải đi. Hãy nhớ nam nhi phải biết tự cường, mắt nhìn về phía trước. Hẹn gặp các con tại thần giới. Chúng tiên quỳ gối tiễn đưa đến khi hình ảnh Long quân biến mất hoàn toàn chỉ còn long tọa trống không, mới cùng nhau lục tục đứng dậy, chắp tay cáo biệt kim lão rồi xếp hàng cùng nhau xuống thần sơn. Ai lòng cũng thổn thức về những tin tức biết được hôm nay, những việc hôm nay trên thần sơn Sẽ in dấu trong lòng họ mãi về sau, tự dặn lòng phải tích cực tu luyện và chờ đợi ngày Xung Thiên trở về tìm đường lên thần giới.
Chương 9: Tu Chân Giới, Gióng Ta Đến Rồi ! Chương 9: Tu Chân Giới, Gióng Ta Đến Rồi Trúc gia trang là một thôn nhỏ ở sâu trong núi vạn tượng. Sở dĩ thôn được gọi như vậy vì bao quanh thôn là rừng trúc xanh, những cây trúc mọc lên san sát như một tấm lá chắn tự nhiên bảo vệ những con người nơi đây khỏi yêu thú. Khắp nơi trong trúc gia trang là một mảnh yên bình, trẻ nhỏ luyện quyền, khi thì nô đùa đuổi bắt dưới những tán trúc xanh, chờ đợi những người lớn tuổi đi săn thú trở về mang những trái cây nhỏ làm quà sau mỗi chuyến đi. Mỗi ngày đều như vậy giản dị, nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay lũ trẻ ngừng chơi đùa, vì chúng bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân chạy qua. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp mái tóc dài đen, tay bế một đứa trẻ chạy hối hả. Thanh Hà bế đứa con nhỏ hai tuổi của mình, Nàng tự nhủ bản thân phải nhanh chân thêm một chút mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má. Con của nàng Tần Minh bị ốm từ năm ngày trước, mới đầu nàng nghĩ rằng nó chỉ bị sốt nhẹ uống thuốc đôi ba hôm đôi ba hôm rồi sẽ khỏi. Nhưng bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn, đến hôm nay người nó nóng bừng hơi thở ngày càng yếu dần. Nàng chạy vội đến một ngôi nhà đầu thôn thất thanh hô: - Lương đại phu, cứu mạng. Lương đại phu là đại phu duy nhất ở trúc gia trang này, là cơ hội duy nhất của con nàng. Lương tốn nghe tiếng gọi thì mở cửa thấy thiếu phụ đang bế một sinh mệnh hấp hối. - Tần nương tử, mau vào đi Nge lời đại phu nàng bế con vào trong phòng. Đắt nó xuống chiếc giường đơn nhỏ rồi đứng ra đầu giường chờ đợi. Lương tốn lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi lại, đưa tay nhấc mí mắt của tần minh rồi khẽ ấn nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu chuẩn mạch, hơi thở tần minh yếu dần, nhịp đập trái tim yếu dần yếu dần rồi ngừng hẳn. Lương tốn buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu nói: - xin lỗi ! Ta không thể giúp được gì. Thanh hà quỳ xuống cầu xin đại phu, nhưng đại phu lắc đầu an ủi nàng đừng quá đau buồn. Nàng bế con ôm vào lòng khóc nức nở. Sao có thể như vậy chứ ?? Phu quân nàng đã ra đi nay máu mủ duy nhất của chàng lại như vậy, nàng làm sao có thể nhìn mặt phu quân ở dưới suối vàng đây??. Nàng ôm chặt con mà khóc, những giọt nước mắt lăn dài. Bỗng chốc mái tóc dài đẹp của nàng lốm đốm trắng những đốm trắng cứ lớn dần, chỉ một lát sau cả mái đầu nàng đã bạc trắng. Nàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ im lặng, mà lòng đau như cắt. Bỗng dưng nàng cảm nhận được trong lòng mình thân hình bé nhỏ đã trở nên lạnh lẽo đó chợt ấm dần lên, da thịt hồng hào trở lại. Nàng gọi với đai phu. - Đại phu Lương tốn nhìn người thiếu phụ ôm con, lúc này ông cũng nhận ra sự trở lại của sinh mệnh nhỏ bé ấy, những luồng linh khí đang dần tụ tập lại tiến vào cơ thể. Ông cũng cảm thấy vui mừng nói: - kì tích, kì tích. Cô để ta xem. Lương tốn ấn tay vào mạch máu trên tay đứa trẻ cảm nhận, một lúc sau mỉm cười. Thánh Gióng sau khi được Long quân xé rách hư không đưa đến tu chân giới, thì bị mất đi tri giác do ảnh hưởng của hư không hôn loan. Linh hồn theo gió bay vất vưởng, tưởng chừng như sắp tan rã thì tự chủ tiến vào một cơ thể bất kì đã mất đi linh hồn. Thánh gióng đôi mắt khẽ rung rung, cảm nhận linh khí xung quanh. Thật nhiều linh khí hơn hẳn phàm nhân giới. Đến rồi đây là tu chân giới sao ??? Cha con thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Hắn muốn hét to: - tu chân giới, Gióng ta đến rồi! Nhưng gì thế này môi mấp máy, mà chẳng thế nói nên lời, hắn cố mở đôi mí mắt nặng trịch, những hình ảnh trong đôi mắt rõ ràng dần. Trước mắt hắn lúc này là một khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp có một mái tóc bạc trắng và một đôi mắt trong veo đang rơi những giọt nước mắt đẹp như những hạt Ngọc châu. Hắn cảm thấy từ nữ nhân này với mình có một sự liên kết mĩ diệu, sự liên kết huyết mạch. Đôi mắt hắn nhoè ướt miệng lắp bắp vang tiếng yếu ớt - mẫu thân. - mẫu thân, người đừng khóc. Thanh Hà nghe tiếng nói quen thuộc đang yếu ớt gọi mình thì vui mừng cắn môi gật gật đầu đáp: - mẫu thân Sẽ không khóc nữa Nói vậy nhưng nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Tháng gióng đưa bàn tay ngỏ xíu lên hắn ngạc nghiên nghĩ: - ta trở thành đứa trẻ hai tuổi sao ?? Thôi mặc kệ. Hắn đưa bàn tay nhỏ xíu lau đi những giọt nước mắt của mẫu thân và tự nhủ mình sẽ để mẫu thân rơi lệ một lần nào nữa. Lương tốn sau khi bặt mạch nhìn Thanh Hà và tần minh mỉm cười nói: - tốt, tốt. Chúc mừng hai mẫu tử. Ta sẽ đi bốc mấy thang thuốc để cho tiểu tử này hồi phục nhanh hơn. lương tốn bảo thanh Hà đợi ông đi bốc thuốc, rồiquay lưng đi ra ngoài. Thanh Hà cúi đầu tạ ơn ông rồi đặt tần minh xuống giường vuốt ve đôi má bầu của Con trai.