- Xu
- 1,605
Chương 90: Hai đứa trẻ
Bẵng đi mấy ngày sau, Tuệ Minh vẫn không thôi suy nghĩ về điều vô lý đó. Mỗi bữa cơm, cậu và Hiểu Lâm đều mang chuyện này ra nói, nhưng vẫn là không cách nào lý giải được. Nhưng có lẽ nên gác chuyện này sang một bên vì Tuệ Minh còn chuyện khác phải làm.
Cơm tối xong xuôi, Hiểu Lâm thì đã đi gác đêm, Tuệ Minh lại rằng:
- Hiểu Thức, cho ta mượn mặt nạ của đệ một lát!
Từ phu nhân dò hỏi:
- Cậu giờ này còn muốn đi đâu?
Tuệ Minh đứng dậy khỏi bàn, vừa xoa bụng vừa đáp:
- Ta đi hái dược liệu.
Từ phu nhân cũng thắc mắc:
- Nhất định phải đi lúc này sao? Ban đêm rất nguy hiểm. Không thể để ngày mai sao?
Tuệ Minh lắc đầu:
- Ta phải hái được hoa Hàn Túy. Loài hoa chỉ nở một lần mỗi tháng vào đêm trăng tròn. Nếu hôm nay không đi, chờ đến tháng sau, sợ rằng cái mạng ta cũng không giữ được.
Thì ra Tuệ Minh cần loài hoa đó để chế thuốc giải. Từ phu nhân đành đưa mặt nạ của Hiểu Thức cho cậu, dặn dò:
- Nhớ phải về sớm!
Tuệ Minh cười trấn an bà:
- Người đừng lo, ta sống ở đây lâu như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì cả!
Từ phu nhân bên ngoài gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất an. Bóng tối ở làng Ấn Sát nuôi họ lớn, nhưng cũng lạnh lẽo và chết chóc đối với bất kỳ ai. Tuệ Minh lại không cứng cỏi như Hiểu Lâm, chỉ cần không ở cạnh bà liền cảm thấy lo lắng cho đứa trẻ này.
Tuệ Minh bước ra cửa, liếc mắt sang mấy khóm hoa, cảm thấy có chút gì lạ lẫm. Một bông hoa nở to giữa tuyết, khoe sắc tỏa hương giữa màn đêm rét buốt. Tuệ Minh cảm thấy bông hoa này hình như chưa từng thấy trước đây, nhưng rồi lại chẳng bận tâm nhiều, biết đâu là chim chóc mang hạt giống từ nơi khác đến, hay là Hiểu Thức trồng được cũng nên.
Tuệ Minh cầm cầu sáng trên tay, lần dò trong bóng tối u mờ. Chân cậu bước đi thật chậm rãi, để không vấp té bởi những rễ cây gồ ghề bò trên mặt đất. Hoa Hàn Túy là loài đông trùng hạ thảo, suốt cả năm nấp sâu trong lòng đất, chỉ đến mùa lạnh mới trồi lên mặt đất vào đêm trăng tròn. Tuệ Minh không biết chắc liệu có chế ra được thuốc giải hay không, nhưng trước đây cậu từng nghe Tử Linh chân nhân nói rằng loài hoa này chữa được bách bệnh.
Ánh trăng sáng rọi xuống một khoảng trống giữa rừng, có bông hoa Hàn Túy đang trồi lên khoe sắc. Tuệ Minh rón rén tiến lại gần như thể lo sợ nó sẽ chạy mất. Chợt từ trong bóng tối một giọng nói vang lên khiến cậu đứng hình:
- Ngươi tìm nó làm gì, Quỷ Dược không thể dễ dàng giải như thế đâu!
Tuệ Minh nép người vào một thân cây, tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Kẻ kia như thể đợi sẵn cậu ở đây, thậm chí còn biết được cậu đến đây vì mục đích gì. Nhưng giọng nói này, vô cùng quen thuộc.
Dưới ánh trăng, kẻ ấy bước ra, cả người khoác áo choàng đen của biệt đội sát thủ, đầu đeo mặt nạ quạ đen.
"Là cô gái ở Dạ Phong Điện" - Tuệ Minh thầm nghĩ.
Cô ta lớn giọng:
- Còn trốn ở đó làm gì? Ngươi quên mất ngày trước ai là người đã tìm ngươi về cho sư mẫu mỗi khi ngươi trốn học rồi sao?
Tim Tuệ Minh như thể dừng một nhịp, đầu óc dường như mơ hồ. Không lẽ..
Tuệ Minh từ đằng sau thân cây bước ra, đối diện với kẻ đang đứng bên ngoài. Cô gái dưới ánh trăng tháo bỏ mặt nạ, lộ ra dung mạo sắc xảo, trông vào liền thấy thiên tư hơn người. Tuệ Minh run run, gọi lớn:
- Sư tỷ!
Là Tuệ Nghi, đại sư tỷ của Tuệ Minh. Vừa gọi Tuệ Minh vừa hướng Tuệ Nghi chạy đến, nhưng bỗng dưng khựng lại khi cậu sực nhớ ra tất cả những chuyện xấu xa mà cô đã giúp Dạ Phong Thần làm.
Tuệ Minh bắt đầu chất vấn:
- Sư tỷ, người tại sao lại tiếp tay cho Dạ Phong Thần? Còn dám dùng Quỷ Dược?
Tuệ Nghi hất mặt:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cản được ta? Hay là Sư mẫu đi rồi, ngươi lại muốn thay bà ấy dạy đời ta?
Tuệ Minh chau mày:
- Tỷ sao có thể dùng giọng điệu đó để nhắc đến Sư mẫu?
Tuệ Nghi cười nhạt:
- Chứ ta phải dùng giọng điệu thế nào? Ngươi nói cho ta nghe xem? Ta có dùng giọng điệu nào cũng không thể vừa lòng bà ấy!
Tuệ Minh thật nhanh chống hai tay xuống đất, niệm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Thanh tẩy!
Vòng tròn ấn chú hiện lên dưới chân Tuệ Nghi, nguồn năng lượng xanh lục phát sáng chói lóa giữa rừng đêm. Tuệ Nghi đứng bên trong cười ha hả:
- Ngươi tưởng ta trúng tà sao? Ngươi nghĩ ta yếu kém như ngươi chắc?
Mấy lời này có vẻ chua chát, nhưng không sai vào đâu được. Tuệ Minh là đứa trẻ mồ côi sống phiêu bạc từ làng này sang làng nọ. Năm ấy, khi Tuệ Minh lên năm, ngôi làng cậu đang tá túc hứng chịu một trận bão tuyết kinh hoàng. Tuệ Minh là đứa trẻ thông minh lanh lợi, đã nhanh chân trốn vào một hốc cây trước khi cơn bão càn quét ngôi làng.
Cơn bão kéo dài một ngày đêm, gốc cây mà Tuệ Minh trốn vào cuối cùng không thể chịu nổi đã bị bật tung cả gốc. Tuệ Minh bên trong vừa đói vừa rét run, đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, đã thấy Tuệ Nghi cùng một người phụ nữ khác bên cạnh.
Đó là một người con gái dung mạo như hoa, nụ cười ấm áp hiền từ như mẹ. Tuệ Minh cảm thấy như thế, dù bản thân cậu cũng chưa từng biết mẹ như thế nào. Tuệ Minh không thể mở miệng nói chuyện, vì chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ nghe được người phụ nữ kia lên tiếng:
- Cô bé, làm sao con biết được trong gốc cây đó có người?
Tuệ Nghi ngồi bên kia, vừa cắn bánh bao vừa đáp:
- Là cái cây tự nói! Mấy bạn chim cũng nói!
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Tử Linh chân nhân, nhờ người sang bên ngày xem giúp!
Tử Linh chân nhân dặn dò:
- Cô bé, con ở đây trông chừng cậu bé này giúp ta nhé! Lát nữa ta sẽ quay lại!
Tuệ Nghi gật đầu không đáp, vẫn ngồi một bên nhai bánh bao nhồm nhoàm. Thì ra là Tử Linh chân nhân đến đây cứu chữa cho dân làng sau cơn bão. Lúc cô đang chữa bệnh, thì Tuệ Nghi từ đâu xông vào, kéo cô đến chỗ Tuệ Minh đang ngất xỉu trong thân cây. Tử Linh chân nhân có chút bất ngờ, nhưng chợt phát hiện ra khả năng đặc biệt của Tuệ Nghi, cô có thể nghe được tiếng cây cối và động vật nói chuyện.
Tuệ Nghi và Tuệ Minh từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, phải chật vật xin ăn ở chợ trong làng. Hôm nào không xin được thì giật của người khác, bị bắt được thì chạy sang một làng khác, hoặc là trèo cây hái quả mọc dại trong rừng. Như một cơ duyên, hai đứa trẻ bơ vơ lại gặp nhau giữa làng này.
Tử Linh đi một lúc thì quay lại, vừa thăm chừng Tuệ Minh vừa hỏi:
- Các con tên gì?
Tuệ Nghi lắc đầu:
- Không có tên.
Tuệ Minh cũng lắc đầu nốt. Tử Linh liền hỏi:
- Có muốn đi theo ta không? Ta sẽ nhận các con làm đồ đệ.
Tuệ Nghi hỏi lại:
- Làm đồ đệ của người sao? Có được ăn mỗi ngày không?
Tuệ Minh nghe đến ăn mắt cũng sáng rực. Tử Linh liền cười hiền:
- Có chứ! Có rất nhiều đồ ăn, ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng phải học hành chăm chỉ thì mới được nhé!
Tuệ Nghi suy nghĩ một lúc lâu, nghe đến việc học lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng thôi, vì miếng ăn, cô bé đồng ý đi theo Tử Linh. Tuệ Minh cũng vậy. Với hai đứa trẻ mồ côi, một cái bụng no tốt hơn tất thảy mọi điều.
Sau khi chữa bệnh cho dân làng, Tử Linh rời đi, dắt theo hai đứa trẻ trở về làng Thảo Phu. Cô đặt tên cho chúng là Tuệ Nghi và Tuệ Minh, dặn dò:
- Tuệ Nghi lớn hơn Tuệ Minh hai tuổi, nên Tuệ Nghi là chị, Tuệ Minh là em. Là chị thì phải biết yêu thương che chở cho em, là em thì phải biết vâng lời chị, được không nào?
Cơm tối xong xuôi, Hiểu Lâm thì đã đi gác đêm, Tuệ Minh lại rằng:
- Hiểu Thức, cho ta mượn mặt nạ của đệ một lát!
Từ phu nhân dò hỏi:
- Cậu giờ này còn muốn đi đâu?
Tuệ Minh đứng dậy khỏi bàn, vừa xoa bụng vừa đáp:
- Ta đi hái dược liệu.
Từ phu nhân cũng thắc mắc:
- Nhất định phải đi lúc này sao? Ban đêm rất nguy hiểm. Không thể để ngày mai sao?
Tuệ Minh lắc đầu:
- Ta phải hái được hoa Hàn Túy. Loài hoa chỉ nở một lần mỗi tháng vào đêm trăng tròn. Nếu hôm nay không đi, chờ đến tháng sau, sợ rằng cái mạng ta cũng không giữ được.
Thì ra Tuệ Minh cần loài hoa đó để chế thuốc giải. Từ phu nhân đành đưa mặt nạ của Hiểu Thức cho cậu, dặn dò:
- Nhớ phải về sớm!
Tuệ Minh cười trấn an bà:
- Người đừng lo, ta sống ở đây lâu như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì cả!
Từ phu nhân bên ngoài gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất an. Bóng tối ở làng Ấn Sát nuôi họ lớn, nhưng cũng lạnh lẽo và chết chóc đối với bất kỳ ai. Tuệ Minh lại không cứng cỏi như Hiểu Lâm, chỉ cần không ở cạnh bà liền cảm thấy lo lắng cho đứa trẻ này.
Tuệ Minh bước ra cửa, liếc mắt sang mấy khóm hoa, cảm thấy có chút gì lạ lẫm. Một bông hoa nở to giữa tuyết, khoe sắc tỏa hương giữa màn đêm rét buốt. Tuệ Minh cảm thấy bông hoa này hình như chưa từng thấy trước đây, nhưng rồi lại chẳng bận tâm nhiều, biết đâu là chim chóc mang hạt giống từ nơi khác đến, hay là Hiểu Thức trồng được cũng nên.
Tuệ Minh cầm cầu sáng trên tay, lần dò trong bóng tối u mờ. Chân cậu bước đi thật chậm rãi, để không vấp té bởi những rễ cây gồ ghề bò trên mặt đất. Hoa Hàn Túy là loài đông trùng hạ thảo, suốt cả năm nấp sâu trong lòng đất, chỉ đến mùa lạnh mới trồi lên mặt đất vào đêm trăng tròn. Tuệ Minh không biết chắc liệu có chế ra được thuốc giải hay không, nhưng trước đây cậu từng nghe Tử Linh chân nhân nói rằng loài hoa này chữa được bách bệnh.
Ánh trăng sáng rọi xuống một khoảng trống giữa rừng, có bông hoa Hàn Túy đang trồi lên khoe sắc. Tuệ Minh rón rén tiến lại gần như thể lo sợ nó sẽ chạy mất. Chợt từ trong bóng tối một giọng nói vang lên khiến cậu đứng hình:
- Ngươi tìm nó làm gì, Quỷ Dược không thể dễ dàng giải như thế đâu!
Tuệ Minh nép người vào một thân cây, tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Kẻ kia như thể đợi sẵn cậu ở đây, thậm chí còn biết được cậu đến đây vì mục đích gì. Nhưng giọng nói này, vô cùng quen thuộc.
Dưới ánh trăng, kẻ ấy bước ra, cả người khoác áo choàng đen của biệt đội sát thủ, đầu đeo mặt nạ quạ đen.
"Là cô gái ở Dạ Phong Điện" - Tuệ Minh thầm nghĩ.
Cô ta lớn giọng:
- Còn trốn ở đó làm gì? Ngươi quên mất ngày trước ai là người đã tìm ngươi về cho sư mẫu mỗi khi ngươi trốn học rồi sao?
Tim Tuệ Minh như thể dừng một nhịp, đầu óc dường như mơ hồ. Không lẽ..
Tuệ Minh từ đằng sau thân cây bước ra, đối diện với kẻ đang đứng bên ngoài. Cô gái dưới ánh trăng tháo bỏ mặt nạ, lộ ra dung mạo sắc xảo, trông vào liền thấy thiên tư hơn người. Tuệ Minh run run, gọi lớn:
- Sư tỷ!
Là Tuệ Nghi, đại sư tỷ của Tuệ Minh. Vừa gọi Tuệ Minh vừa hướng Tuệ Nghi chạy đến, nhưng bỗng dưng khựng lại khi cậu sực nhớ ra tất cả những chuyện xấu xa mà cô đã giúp Dạ Phong Thần làm.
Tuệ Minh bắt đầu chất vấn:
- Sư tỷ, người tại sao lại tiếp tay cho Dạ Phong Thần? Còn dám dùng Quỷ Dược?
Tuệ Nghi hất mặt:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cản được ta? Hay là Sư mẫu đi rồi, ngươi lại muốn thay bà ấy dạy đời ta?
Tuệ Minh chau mày:
- Tỷ sao có thể dùng giọng điệu đó để nhắc đến Sư mẫu?
Tuệ Nghi cười nhạt:
- Chứ ta phải dùng giọng điệu thế nào? Ngươi nói cho ta nghe xem? Ta có dùng giọng điệu nào cũng không thể vừa lòng bà ấy!
Tuệ Minh thật nhanh chống hai tay xuống đất, niệm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Thanh tẩy!
Vòng tròn ấn chú hiện lên dưới chân Tuệ Nghi, nguồn năng lượng xanh lục phát sáng chói lóa giữa rừng đêm. Tuệ Nghi đứng bên trong cười ha hả:
- Ngươi tưởng ta trúng tà sao? Ngươi nghĩ ta yếu kém như ngươi chắc?
Mấy lời này có vẻ chua chát, nhưng không sai vào đâu được. Tuệ Minh là đứa trẻ mồ côi sống phiêu bạc từ làng này sang làng nọ. Năm ấy, khi Tuệ Minh lên năm, ngôi làng cậu đang tá túc hứng chịu một trận bão tuyết kinh hoàng. Tuệ Minh là đứa trẻ thông minh lanh lợi, đã nhanh chân trốn vào một hốc cây trước khi cơn bão càn quét ngôi làng.
Cơn bão kéo dài một ngày đêm, gốc cây mà Tuệ Minh trốn vào cuối cùng không thể chịu nổi đã bị bật tung cả gốc. Tuệ Minh bên trong vừa đói vừa rét run, đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, đã thấy Tuệ Nghi cùng một người phụ nữ khác bên cạnh.
Đó là một người con gái dung mạo như hoa, nụ cười ấm áp hiền từ như mẹ. Tuệ Minh cảm thấy như thế, dù bản thân cậu cũng chưa từng biết mẹ như thế nào. Tuệ Minh không thể mở miệng nói chuyện, vì chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ nghe được người phụ nữ kia lên tiếng:
- Cô bé, làm sao con biết được trong gốc cây đó có người?
Tuệ Nghi ngồi bên kia, vừa cắn bánh bao vừa đáp:
- Là cái cây tự nói! Mấy bạn chim cũng nói!
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Tử Linh chân nhân, nhờ người sang bên ngày xem giúp!
Tử Linh chân nhân dặn dò:
- Cô bé, con ở đây trông chừng cậu bé này giúp ta nhé! Lát nữa ta sẽ quay lại!
Tuệ Nghi gật đầu không đáp, vẫn ngồi một bên nhai bánh bao nhồm nhoàm. Thì ra là Tử Linh chân nhân đến đây cứu chữa cho dân làng sau cơn bão. Lúc cô đang chữa bệnh, thì Tuệ Nghi từ đâu xông vào, kéo cô đến chỗ Tuệ Minh đang ngất xỉu trong thân cây. Tử Linh chân nhân có chút bất ngờ, nhưng chợt phát hiện ra khả năng đặc biệt của Tuệ Nghi, cô có thể nghe được tiếng cây cối và động vật nói chuyện.
Tuệ Nghi và Tuệ Minh từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, phải chật vật xin ăn ở chợ trong làng. Hôm nào không xin được thì giật của người khác, bị bắt được thì chạy sang một làng khác, hoặc là trèo cây hái quả mọc dại trong rừng. Như một cơ duyên, hai đứa trẻ bơ vơ lại gặp nhau giữa làng này.
Tử Linh đi một lúc thì quay lại, vừa thăm chừng Tuệ Minh vừa hỏi:
- Các con tên gì?
Tuệ Nghi lắc đầu:
- Không có tên.
Tuệ Minh cũng lắc đầu nốt. Tử Linh liền hỏi:
- Có muốn đi theo ta không? Ta sẽ nhận các con làm đồ đệ.
Tuệ Nghi hỏi lại:
- Làm đồ đệ của người sao? Có được ăn mỗi ngày không?
Tuệ Minh nghe đến ăn mắt cũng sáng rực. Tử Linh liền cười hiền:
- Có chứ! Có rất nhiều đồ ăn, ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng phải học hành chăm chỉ thì mới được nhé!
Tuệ Nghi suy nghĩ một lúc lâu, nghe đến việc học lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng thôi, vì miếng ăn, cô bé đồng ý đi theo Tử Linh. Tuệ Minh cũng vậy. Với hai đứa trẻ mồ côi, một cái bụng no tốt hơn tất thảy mọi điều.
Sau khi chữa bệnh cho dân làng, Tử Linh rời đi, dắt theo hai đứa trẻ trở về làng Thảo Phu. Cô đặt tên cho chúng là Tuệ Nghi và Tuệ Minh, dặn dò:
- Tuệ Nghi lớn hơn Tuệ Minh hai tuổi, nên Tuệ Nghi là chị, Tuệ Minh là em. Là chị thì phải biết yêu thương che chở cho em, là em thì phải biết vâng lời chị, được không nào?