Chương 20: Lão pháp sư này có gian trá.
Thấy vẻ mặt Bá Khải tỏ vẻ khiếp sợ, Minh Thư hỏi: "Nó rất lợi hại hả?"
Bá Khải dở khóc dở cười: "Nếu là thần thụ Huyết Trúc thì đương nhiên là lợi hại."
"Thân thẳng chọc trời, đỏ thẫm như máu, sinh trưởng mạnh mẽ.."
Minh Thư phẩy tay bác bỏ: "Thật ra nó cũng chỉ là một búp măng non yết ớt thôi."
Bá Khải hỏi: "Sao nó lại cộng sinh với cô? Chủ nhân của nó chính là thần nữ cai quản Địa Cung đấy."
Minh Thư cũng chẳng biết thần nữ cai quản Địa Cung là ai, chỉ kể ngắn gọn: "Tình cờ đi lạc vào âm giới rồi gặp được nó, lúc đó nó đã thoi thóp gần chết nên mới bám vào tôi để níu kéo sự sống."
"Huyết Trúc ngoài khả năng trị thương mạnh mẽ ra thì còn có thuật ẩn thân cực mạnh.." Bá Khải chợt nói rồi nhìn Minh Thư, cả hai đều hiểu nhưng cũng không nói ra. Bá Khải trong lòng lắc đầu, bảo sao bao năm qua hắn chẳng có lúc nào nắm bắt được hành tung của cô.
Nhất Nguyên cũng chẳng nhìn thấy mắt Minh Thư và Bá Khải có gì khác lạ, chỉ vui mừng nhìn Minh Thư nói: "Có Huyết Trúc cộng với Linh Lung Tích thì cơ thể cô có thể chống đỡ một thời gian rồi."
"Tôi còn cứu được sao?"
Nhất Nguyên gật đầu: "Huyết Trúc bản năng có thần lực phục hồi nhưng nó hiện giờ chỉ là một búp măng yếu ớt, không thể cáng đáng được sức mạnh của cô. Ngọc Linh Lung là viên ngọc chứa sinh khí nồng đượm, Linh Lung Tích chính là những giọt nước được nhỏ ra từ nó. Chỉ cần dùng ngọc Linh Lung giúp búp măng Huyết Trúc phát triển thành một cây Huyết Trúc trưởng thành rồi để nó tự chữa trị thân thể cô là được."
"Vậy anh có viên ngọc đó?"
Nhất Nguyên: ".. Tôi không có."
Bá Khải thở dài: "Viên ngọc đó vốn là của âm giới nhưng mấy trăm năm trước không hiểu sao lại biến mất và xuất hiện ở trần gian, nhưng cụ thể là ở đâu thì cũng chẳng ai biết."
Lúc nghe Nhất Nguyên đề cập đến Bá Khải còn nghĩ là Nhất Nguyên đã tìm được chứ, vậy mà nói như thật.
Nhất Nguyên liếc Bá Khải một cái: "Không phải ngươi nói ngươi rất tài giỏi à? Ta đã nêu ra giải pháp rồi, giờ chỉ cần ngươi đi tìm ra viên ngọc đó là được."
Bả Khải: "?" Ủa, bạn đang nói gì dợ?
Điều đáng nói Minh Thư cũng rất tán thành nhìn Bá Khải: "Tôi tin là anh có thể."
Bá Khải muốn lắc đầu, không, nhưng hắn không tin hắn. Có điều cái đầu hắn cứng ngắc, làm thế nào cũng không lắc được. Hắn mở to đôi mắt nhìn Minh Thư, cô đang cưỡng chế hắn phải đồng ý.
Minh Thư mở điện thoại ra gửi một tin nhắn. Bá Khải sáp lại gần Minh Thư, muốn sử dụng mỹ nam kế.
Nhất Nguyên vừa liếc mắt đã biết ý đồ của hắn, liền giơ chân đá một phát, lần này đôi chân dài dễ dàng đạp trúng khiến Bá Khải lăn một vòng.
Minh Thư ngẩng đầu lên nhíu mày: "Diễn xiếc à?"
Bá Khải trừng mắt với Nhất Nguyên, sau đó lết thân đến gần Minh Thư mặc cả: "Bà chủ, hay là.. Cô để tôi đi bắt đám hội tà giáo đi được không? Chứ chuyện tìm đồ không phải là sở trường của tôi."
"Hửm? Anh biết bọn họ trốn ở đâu?"
"Tất nhiên rồi, trước khi bọn chúng chạy, tôi đã kịp gieo một đạo phù truy hồn lên người bọn chúng." Bá Khải nhìn vào hư không, nắm chặt bàn tay: "Đảm bảo lần này sẽ bắt gọn một mẻ."
Minh Thư nói với giọng tỉnh bơ: "Mấy kẻ đó giết người vô tội vạ, theo lí thì đó là chuyện mà thần chết phải xử lí. Nhưng anh nói như kiểu trách nhiệm đó thuộc về tôi vậy?"
"Không phải cô rất quan tâm chuyện đó, vì thấy đám người đó làm chuyện xấu nên mới bất bình ra tay xử lí bọn chúng sao?"
"Anh thấy tôi là người tốt thế cơ à?"
"Phải đó, cô chính là tiểu thiên thần mà."
Minh Thư: "..."
Đột nhiên không biết nói gì.
Nhất Nguyên ở bên cạnh sắc mặt nhăn nhó, tên này tuy được cái xấu nhưng cái mỏ lại rất dẻo nịnh hót.
Bá Khải thấy Nhất Nguyên tỏ thái độ với mình thì cũng quay qua bày ra vẻ mặt đắc ý, sau đó lại nói với Minh Thư đang cúi xuống nhìn tin nhắn vừa mới được gửi đến: "Tôi cũng đã tra được hội tà giáo kia đang trốn ở dãy núi Lý Sơn của vùng Tây Bắc."
Minh Thư ngẩng đầu lên nói: "Trùng hợp thật đấy."
Bá Khải đang không hiểu thì Nhất Nguyên nói: "Đó là chỗ lão pháp sư thần bí ở, ngươi ấy à, cũng không biết ông ý đâu."
Minh Thư nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Nhất Nguyên: "Ông ta ở chỗ đó hả?"
Nhất Nguyên: "Cô.. Không biết sao?"
"Tất nhiên không, mà tôi cũng đâu nói cho anh về chuyện của lão pháp sư."
Nhất Nguyên thật muốn quay về mấy giây trước bịt cái mỏ mình lại, cái miệng hại cái thân, ai bảo hắn tài lanh, ai bảo hắn tài lanh chứ.
"Nói." Giọng Minh Thư mang chút uy hiếp, Nhất Nguyên cắn cắn môi rồi chỉ vào chiếc máy tính trên bàn, ủ rũ nói: "Tôi đã dùng cái đó để nghe lén. Rồi lại dùng cái đó để định vị vị trí của người mà cô liên lạc qua điện thoại."
Minh Thư ngoài mặt thì vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên một trận sóng. Bảo sao cả ngày hắn cứ ôm khư khư cái máy tính. Có điều tự mày mò mà có thể làm được như thế thì cũng quá phi logic rồi.
"Anh có thể hack được hệ thống camera của tòa nhà này không?"
Minh Thư cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đưa ra đề nghị này, có lẽ có chút bất ngờ nên muốn chứng thực.
Nhất Nguyên gật đầu rồi cầm máy tính lên bắt đầu xâm nhập vào hệ thống. Nhìn đôi tay thon dài múa trên bàn phím và góc mặt khuynh quốc khuynh thành đang vô cùng nghiêng túc, đầu Minh Thư lóe lên một ý nghĩ, đây chính là phong thái của thần.
Chưa đầy hai phút, Nhất Nguyên đã làm xong. Bá Khải sớm đã rớt cằm từ lâu.
Chuyện này đối với Nhất Nguyên không phải chuyện gì khó. Minh Thư cũng không truy cứu chuyện hắn nghe lén nên hắn bỗng nổi hứng muốn được khen: "Thấy sao, tôi cũng không ngốc, đúng không?"
"Ừm, không ngốc." Thấy nụ cười ngờ nghệch của Nhất Nguyên, Minh Thư chậm rãi bổ sung: "Chỉ bị khờ."
Nhất Nguyên: "..."
Hắn không thèm so đo với cô. Lại nhớ đến lúc nãy, hắn hỏi: "Vậy vừa nãy cô nói trùng hợp chuyện gì?"
"Có thông tin gia tộc trừ tà trên núi Lý Sơn mấy ngày nữa sẽ mở hội đấu giá, trong số những vật phẩm được công bố có ngọc Linh Lung, được mô tả khá giống với đặc điểm anh vừa nói."
Minh Thư nghĩ lão pháp sư cũng ở trên núi đó nên rút điện thoại ra gọi cho lão, ai ngờ nghe máy lại là một giọng nam vô cùng trẻ, có chút ngông cuồng và thiếu kiên nhẫn: "Ai đó?"
"Cậu là ai vậy? Tôi muốn gặp Thanh Tâm Đạo Nhân."
"Cô.." Cậu thiếu niên đầu bên kia ngập ngừng. Minh Thư nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng, vài phút sau mới nghe thấy giọng nói khàn đục của lão pháp sư.
"A lô, là cô đấy à?"
"Sao giọng của ông giống như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy?"
Lão pháp sư cười giả lả, nói: "Vớ vẩn, lão chỉ bất ngờ thôi. Lão thấy số lạ nên bảo đệ tử nghe mấy, không ngờ là cô. Mà cô gọi điện có chuyện gì vậy? Chuyện phóng hỏa kia thế nào rồi?"
"Là mấy tên tà giáo cầm đầu nhưng họ chạy mất rồi." Nếu bọn chúng đã chạy lên Lý Sơn thì Minh Thư cũng không muốn nhắc đến với lão quá nhiều.
"Nghe nói mấy ngày nữa các pháp sư ở Lý Sơn mở một đấu giá?"
"Cô muốn hỏi chuyện đó à?" Lão pháp sư nói với giọng quở trách: "Cô cũng biết lão ở trên núi, tin tức không được nhanh nhạy cho lắm. Chuyện đó lão không có biết đâu."
Minh Thư ồ một tiếng: "Thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng ông chính là pháp sư ở trên đó chứ."
Đầu bên kia ngừng vài giây, sau đó bật cười: "Tất nhiên không phải."
Toàn bộ cuộc trò truyện, Nhất Nguyên và Bá Khải ở bên cạnh đều nghe được.
Lão pháp sư này có gian trá.
Bá Khải dở khóc dở cười: "Nếu là thần thụ Huyết Trúc thì đương nhiên là lợi hại."
"Thân thẳng chọc trời, đỏ thẫm như máu, sinh trưởng mạnh mẽ.."
Minh Thư phẩy tay bác bỏ: "Thật ra nó cũng chỉ là một búp măng non yết ớt thôi."
Bá Khải hỏi: "Sao nó lại cộng sinh với cô? Chủ nhân của nó chính là thần nữ cai quản Địa Cung đấy."
Minh Thư cũng chẳng biết thần nữ cai quản Địa Cung là ai, chỉ kể ngắn gọn: "Tình cờ đi lạc vào âm giới rồi gặp được nó, lúc đó nó đã thoi thóp gần chết nên mới bám vào tôi để níu kéo sự sống."
"Huyết Trúc ngoài khả năng trị thương mạnh mẽ ra thì còn có thuật ẩn thân cực mạnh.." Bá Khải chợt nói rồi nhìn Minh Thư, cả hai đều hiểu nhưng cũng không nói ra. Bá Khải trong lòng lắc đầu, bảo sao bao năm qua hắn chẳng có lúc nào nắm bắt được hành tung của cô.
Nhất Nguyên cũng chẳng nhìn thấy mắt Minh Thư và Bá Khải có gì khác lạ, chỉ vui mừng nhìn Minh Thư nói: "Có Huyết Trúc cộng với Linh Lung Tích thì cơ thể cô có thể chống đỡ một thời gian rồi."
"Tôi còn cứu được sao?"
Nhất Nguyên gật đầu: "Huyết Trúc bản năng có thần lực phục hồi nhưng nó hiện giờ chỉ là một búp măng yếu ớt, không thể cáng đáng được sức mạnh của cô. Ngọc Linh Lung là viên ngọc chứa sinh khí nồng đượm, Linh Lung Tích chính là những giọt nước được nhỏ ra từ nó. Chỉ cần dùng ngọc Linh Lung giúp búp măng Huyết Trúc phát triển thành một cây Huyết Trúc trưởng thành rồi để nó tự chữa trị thân thể cô là được."
"Vậy anh có viên ngọc đó?"
Nhất Nguyên: ".. Tôi không có."
Bá Khải thở dài: "Viên ngọc đó vốn là của âm giới nhưng mấy trăm năm trước không hiểu sao lại biến mất và xuất hiện ở trần gian, nhưng cụ thể là ở đâu thì cũng chẳng ai biết."
Lúc nghe Nhất Nguyên đề cập đến Bá Khải còn nghĩ là Nhất Nguyên đã tìm được chứ, vậy mà nói như thật.
Nhất Nguyên liếc Bá Khải một cái: "Không phải ngươi nói ngươi rất tài giỏi à? Ta đã nêu ra giải pháp rồi, giờ chỉ cần ngươi đi tìm ra viên ngọc đó là được."
Bả Khải: "?" Ủa, bạn đang nói gì dợ?
Điều đáng nói Minh Thư cũng rất tán thành nhìn Bá Khải: "Tôi tin là anh có thể."
Bá Khải muốn lắc đầu, không, nhưng hắn không tin hắn. Có điều cái đầu hắn cứng ngắc, làm thế nào cũng không lắc được. Hắn mở to đôi mắt nhìn Minh Thư, cô đang cưỡng chế hắn phải đồng ý.
Minh Thư mở điện thoại ra gửi một tin nhắn. Bá Khải sáp lại gần Minh Thư, muốn sử dụng mỹ nam kế.
Nhất Nguyên vừa liếc mắt đã biết ý đồ của hắn, liền giơ chân đá một phát, lần này đôi chân dài dễ dàng đạp trúng khiến Bá Khải lăn một vòng.
Minh Thư ngẩng đầu lên nhíu mày: "Diễn xiếc à?"
Bá Khải trừng mắt với Nhất Nguyên, sau đó lết thân đến gần Minh Thư mặc cả: "Bà chủ, hay là.. Cô để tôi đi bắt đám hội tà giáo đi được không? Chứ chuyện tìm đồ không phải là sở trường của tôi."
"Hửm? Anh biết bọn họ trốn ở đâu?"
"Tất nhiên rồi, trước khi bọn chúng chạy, tôi đã kịp gieo một đạo phù truy hồn lên người bọn chúng." Bá Khải nhìn vào hư không, nắm chặt bàn tay: "Đảm bảo lần này sẽ bắt gọn một mẻ."
Minh Thư nói với giọng tỉnh bơ: "Mấy kẻ đó giết người vô tội vạ, theo lí thì đó là chuyện mà thần chết phải xử lí. Nhưng anh nói như kiểu trách nhiệm đó thuộc về tôi vậy?"
"Không phải cô rất quan tâm chuyện đó, vì thấy đám người đó làm chuyện xấu nên mới bất bình ra tay xử lí bọn chúng sao?"
"Anh thấy tôi là người tốt thế cơ à?"
"Phải đó, cô chính là tiểu thiên thần mà."
Minh Thư: "..."
Đột nhiên không biết nói gì.
Nhất Nguyên ở bên cạnh sắc mặt nhăn nhó, tên này tuy được cái xấu nhưng cái mỏ lại rất dẻo nịnh hót.
Bá Khải thấy Nhất Nguyên tỏ thái độ với mình thì cũng quay qua bày ra vẻ mặt đắc ý, sau đó lại nói với Minh Thư đang cúi xuống nhìn tin nhắn vừa mới được gửi đến: "Tôi cũng đã tra được hội tà giáo kia đang trốn ở dãy núi Lý Sơn của vùng Tây Bắc."
Minh Thư ngẩng đầu lên nói: "Trùng hợp thật đấy."
Bá Khải đang không hiểu thì Nhất Nguyên nói: "Đó là chỗ lão pháp sư thần bí ở, ngươi ấy à, cũng không biết ông ý đâu."
Minh Thư nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Nhất Nguyên: "Ông ta ở chỗ đó hả?"
Nhất Nguyên: "Cô.. Không biết sao?"
"Tất nhiên không, mà tôi cũng đâu nói cho anh về chuyện của lão pháp sư."
Nhất Nguyên thật muốn quay về mấy giây trước bịt cái mỏ mình lại, cái miệng hại cái thân, ai bảo hắn tài lanh, ai bảo hắn tài lanh chứ.
"Nói." Giọng Minh Thư mang chút uy hiếp, Nhất Nguyên cắn cắn môi rồi chỉ vào chiếc máy tính trên bàn, ủ rũ nói: "Tôi đã dùng cái đó để nghe lén. Rồi lại dùng cái đó để định vị vị trí của người mà cô liên lạc qua điện thoại."
Minh Thư ngoài mặt thì vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên một trận sóng. Bảo sao cả ngày hắn cứ ôm khư khư cái máy tính. Có điều tự mày mò mà có thể làm được như thế thì cũng quá phi logic rồi.
"Anh có thể hack được hệ thống camera của tòa nhà này không?"
Minh Thư cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đưa ra đề nghị này, có lẽ có chút bất ngờ nên muốn chứng thực.
Nhất Nguyên gật đầu rồi cầm máy tính lên bắt đầu xâm nhập vào hệ thống. Nhìn đôi tay thon dài múa trên bàn phím và góc mặt khuynh quốc khuynh thành đang vô cùng nghiêng túc, đầu Minh Thư lóe lên một ý nghĩ, đây chính là phong thái của thần.
Chưa đầy hai phút, Nhất Nguyên đã làm xong. Bá Khải sớm đã rớt cằm từ lâu.
Chuyện này đối với Nhất Nguyên không phải chuyện gì khó. Minh Thư cũng không truy cứu chuyện hắn nghe lén nên hắn bỗng nổi hứng muốn được khen: "Thấy sao, tôi cũng không ngốc, đúng không?"
"Ừm, không ngốc." Thấy nụ cười ngờ nghệch của Nhất Nguyên, Minh Thư chậm rãi bổ sung: "Chỉ bị khờ."
Nhất Nguyên: "..."
Hắn không thèm so đo với cô. Lại nhớ đến lúc nãy, hắn hỏi: "Vậy vừa nãy cô nói trùng hợp chuyện gì?"
"Có thông tin gia tộc trừ tà trên núi Lý Sơn mấy ngày nữa sẽ mở hội đấu giá, trong số những vật phẩm được công bố có ngọc Linh Lung, được mô tả khá giống với đặc điểm anh vừa nói."
Minh Thư nghĩ lão pháp sư cũng ở trên núi đó nên rút điện thoại ra gọi cho lão, ai ngờ nghe máy lại là một giọng nam vô cùng trẻ, có chút ngông cuồng và thiếu kiên nhẫn: "Ai đó?"
"Cậu là ai vậy? Tôi muốn gặp Thanh Tâm Đạo Nhân."
"Cô.." Cậu thiếu niên đầu bên kia ngập ngừng. Minh Thư nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng, vài phút sau mới nghe thấy giọng nói khàn đục của lão pháp sư.
"A lô, là cô đấy à?"
"Sao giọng của ông giống như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy?"
Lão pháp sư cười giả lả, nói: "Vớ vẩn, lão chỉ bất ngờ thôi. Lão thấy số lạ nên bảo đệ tử nghe mấy, không ngờ là cô. Mà cô gọi điện có chuyện gì vậy? Chuyện phóng hỏa kia thế nào rồi?"
"Là mấy tên tà giáo cầm đầu nhưng họ chạy mất rồi." Nếu bọn chúng đã chạy lên Lý Sơn thì Minh Thư cũng không muốn nhắc đến với lão quá nhiều.
"Nghe nói mấy ngày nữa các pháp sư ở Lý Sơn mở một đấu giá?"
"Cô muốn hỏi chuyện đó à?" Lão pháp sư nói với giọng quở trách: "Cô cũng biết lão ở trên núi, tin tức không được nhanh nhạy cho lắm. Chuyện đó lão không có biết đâu."
Minh Thư ồ một tiếng: "Thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng ông chính là pháp sư ở trên đó chứ."
Đầu bên kia ngừng vài giây, sau đó bật cười: "Tất nhiên không phải."
Toàn bộ cuộc trò truyện, Nhất Nguyên và Bá Khải ở bên cạnh đều nghe được.
Lão pháp sư này có gian trá.
Chỉnh sửa cuối:

