Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi hieppiness, 28 Tháng bảy 2022.

  1. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Thần Y Bất Đắc Dĩ

    Tác giả: Tử Kỳ

    Thể loại: Đam Mỹ - Cổ Trang - Huyền Huyễn


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (Văn án) :

    "Nếu một ngày cả làng bị diệt, ngươi sẽ đến nơi nào trú thân? Hang ổ của những kẻ sát nhân thì sao? Hẳn không phải là một ý tồi! Chẳng phải người ta vẫn nói" chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất "còn gì?

    Trong ngôi làng của những kẻ sát nhân, có lắm điều vô lý mà chẳng mấy ai hiểu được. Trẻ con trong làng hiếm đứa nào còn đủ cả cha lẫn mẹ, cũng chỉ có một phần tư cơ hội được sống khỏe mạnh bình thường. Người ta nói chúng vừa ra đời đã phải gánh trên người thứ gọi là quả báo. Người lớn trong làng có thể kề vai chiến đấu qua nhiều trận sinh tử, cũng có thể thân thiết như người nhà, nhưng nếu chẳng phải, thì cả đời cũng không biết được mặt nhau.

    Ngươi có đến ngôi làng kỳ lạ đó không? Cũng thật tiếc thay, ngươi chẳng còn lựa chọn khác!

    Đi thôi! Được thì ăn cả, ngã thì về với cát bụi.."

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Kỳ

    Mục lục truyện:

    Chương 01 ** Chương 02 ** Chương 03 ** Chương 04 ** Chương 05

    Chương 06 ** Chương 07 ** Chương 08 ** Chương 09 ** Chương 10

    Chương 11 ** Chương 12 ** Chương 13 ** Chương 14 ** Chương 15

    Chương 16 ** Chương 17 ** Chương 18 ** Chương 19 ** Chương 20

    Chương 21 ** Chương 22 ** Chương 23 ** Chương 24 ** Chương 25

    Chương 26 ** Chương 27 ** Chương 28 ** Chương 29 ** Chương 30

    Chương 31 ** Chương 32 ** Chương 33 ** Chương 34 ** Chương 35

    Chương 36 ** Chương 37 ** Chương 38 ** Chương 39 ** Chương 40

    Chương 41 ** Chương 42 ** Chương 43 ** Chương 44 ** Chương 45

    Chương 46 ** Chương 47 ** Chương 48 ** Chương 49 ** Chương 50

    Chương 51 ** Chương 52 ** Chương 53 ** Chương 54 ** Chương 55

    Chương 56 ** Chương 57 ** Chương 58 ** Chương 59 ** Chương 60

    Chương 61 ** Chương 62 ** Chương 63 ** Chương 64 ** Chương 65

    Chương 66 ** Chương 67 ** Chương 68 ** Chương 69 ** Chương 70

    Chương 71 ** Chương 72 ** Chương 73 ** Chương 74 ** Chương 75

    Chương 76 ** Chương 77 ** Chương 78 ** Chương 79 ** Chương 80

    Chương 81 ** Chương 82 ** Chương 83 ** Chương 84 ** Chương 85

    Chương 86 ** Chương 87 ** Chương 88 ** Chương 89 ** Chương 90

    Chương 91 ** Chương 92 ** Chương 93 ** Chương 94 ** Chương 95

    Chương 96 ** Chương 97 ** Chương 98 ** Chương 99 ** Chương 100

    Chương 101 ** Chương 102 ** Chương 103

     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 1: "Đại thắng"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hiểu Lâm, làng ta vừa mới đại thắng, ngươi có được chia phần không thế hả?

    Hiểu Lâm đứng vắt chân trên một cành cây to, tựa lưng vào thân cây, dùng giọng hết sức xem thường mà hỏi lại.

    - Đại thắng?

    - Thì rõ ràng, càn quét sạch cả một làng khác mà thậm chí không tốn một giọt mồ hôi, không gọi là đại thắng thì gọi là gì?

    - Ức hiếp kẻ yếu thế, há lại có thể lấy làm vẻ vang? Cuộc chiến này ta không nhúng tay vào.

    Tịnh Quân từ dưới đất nhảy một phát lên chỗ Hiểu Lâm, giọng hết sức ôn tồn:

    - Ái chà Hiểu Lâm, ngươi làm gì phải suy nghĩ phức tạp như vậy? Nhưng thật không ngờ, làng Thảo Phu chẳng giao tranh với đời, ấy vậy mà của cải phải bằng ba đời làng ta cộng lại! Tiếc thay cho bọn họ, ở hiền chẳng gặp lành, lại còn rơi vào tầm ngắm của Dạ Phong Thần..

    - Cá lớn nuốt cá bé. Ngươi lại đang nghĩ bản thân ở chỗ lấy tình người làm thức ăn hay sao?

    Nói rồi Hiểu Lâm nhảy một cái liền mất hút vào không trung, mặc cho Tịnh Quân đằng sau í ới gọi theo, không nhịn được mà cảm thán một câu:

    - Thuật ẩn thân của ngươi ngày càng lợi hại đấy, hôm nào dạy cho ta nhé!

    Khắp cả vùng rừng núi Lĩnh Nghi, tiếng cười nói reo hò một ngày không ngớt. Cứ cách vài cái gốc cây, lại thấy một đám đàn ông bày mâm nhậu nhẹt. Một lão bụng bự râu xồm vừa cầm chén rượu, vừa cười ha hả:

    - Chà, làng Thảo Phu đúng là danh bất hư truyền, bị càn quét đến chẳng còn mấy mạng mà cũng không chống trả lấy một câu! Làng nào cũng như làng ấy thì thật tốt biết bao ha ha!

    Một tên khẳng khiu ngồi cạnh bên cũng phụ họa lấy một câu:

    - Trông hiền lành ngốc nghếch thế, ai lại biết được bọn chúng giàu có đến như vậy chứ? Nếu ta mà biết thì đã sớm càn quét chứ không đợi đến bây giờ!

    Một tên khác mang dáng vẻ "trưởng giả" lại tỏ ra hết sức tâm cơ:

    - Ngươi đúng là ngốc, nếu biết được chúng giàu có đến vậy, thì càn quét làm gì chứ? Chừa cho chúng một con đường sống để chúng tiếp tục tạo ra của cải không tốt hay sao?

    - Đại ca nói chí phải! - Hai tên kia đồng thanh hô.

    Tràng cười sằng sặc của những kẻ say khiến chim chóc cũng phải kinh hãi bỏ tổ mà bay loạn xạ. Hiểu Lâm lướt trên những tiếng trống chiêng inh ỏi, bỏ ngoài tai lời của những kẻ bên đường, phi một mạch về đến nhà. Cứ thỉnh thoảng một lần, lễ hội lại được tổ chức với tiếng kèn trống vang rền, đó là cách làng Ấn Sát thông báo rằng đã có thêm một làng yếu hơn bị triệt hạ, hoặc là thâu về dưới trướng, hoặc là giết hết không tha.

    Làng Ấn Sát nằm sâu trong núi Lĩnh Nghi, dưới có đất đỡ, trên có trời che, giữa có cây cối phòng vệ. Tổ tiên Làng Ấn Sát kinh qua hàng trăm nghề, nhưng có vẻ ông trời chẳng cho họ một chút lương thiện. Trồng lúa trồng ngô thì mùa màng thất bát, chăn nuôi gia súc thì bệnh dịch hoành hành, hành y chữa bệnh lại chỉ toàn chế ra thuốc độc, đến cuối cùng vẫn thấy đâm thuê chém mướn là năng lực trời cho, mà trò chơi này nếu không chơi thì cũng chẳng còn trò nào khác.

    Dù mang tiếng máu lạnh, nhưng suy cho cùng Làng Ấn Sát cũng chỉ là những tên lính đánh thuê, xưa nay chưa từng vô lý vô cớ mà tổn hại đến một làng nào khác. Phải chăng từ lúc Dạ Phong Thần lên cầm quyền, có kẻ tham lam nào đó lại không muốn tuân theo quy cũ mà tổ tiên tạo dựng?

    Về đến nhà, Hiểu Lâm tháo chiếc mặt nạ ra đặt vào chiếc khung treo giữa nhà. Chợt hắn nghe có tiếng khóc tỉ tê từ bên trong nhà, tưởng người nhà gặp chuyện thoắt cái liền xông vào. Thì ra là mẹ hắn.

    - Mẹ! Có chuyện gì?

    Từ phu nhân đặt bàn tay đứa con trai nhỏ trong tay mình, gương mặt buồn bã quay sang Hiểu Lâm:

    - Hiểu Lâm à, chúng ta phải làm sao đây? Hiểu Thức.. Hiểu Thức phải làm thế nào?

    Nói rồi Từ phu nhân không kìm được mà khóc nức nở. Câu nói dù lấp lửng nửa vời nhưng cũng đủ nói lên tâm trạng rối bời của người mẹ đang nhìn con mình chết dần chết mòn mà chẳng thể làm gì được.

    Hiểu Lâm còn một người em trai nhỏ hơn hai tuổi là Hiểu Thức. Khi Hiểu Lâm mới chào đời, suốt hai năm trời cậu bé không nói không cười lấy một tiếng. Vợ chồng họ Từ nghĩ con trai mình không bình thường, buộc lòng phải sinh thêm một đứa nữa. Ấy vậy mà đứa con thứ từ lúc sinh ra đã đau yếu rề rề, còn Hiểu Lâm không nói không rằng chỉ là do cậu không muốn mở miệng. Chẳng trách được, muốn người ta làm sát thủ mà còn vui vẻ hớn hở thì còn ra thể thống gì?

    Hiểu Thức từ nhỏ ốm đau bệnh tật, nhưng may thay có được phương thuốc quý từ Làng Thảo Phu - một làng chuyên hành y chữa bệnh, nên dù có khó khăn chật vật, mạng sống của cậu cũng có thể gọi là được bảo toàn. Ấy vậy mà hôm nay Làng Thảo Phu bị càn quét đến không còn một mống, sinh mệnh của cậu cũng trở thành ngọn đèn trước gió.

    Mặt trời thững thờ xuống núi, bóng tối dần kéo đến ôm lấy những ngọn cây khắp vùng núi Lĩnh Nghi, giống như nỗi lo lắng đang gặm nhấm mẹ con nhà họ Từ. Nhưng đành gác lại những chuyện khác, đêm nay là đêm Hiểu Lâm gác rừng. Hắn vơ vội chiếc mặt nạ, xoay người một cái đã đứng trên một tán cây ngoài bìa rừng. Trăng đêm nay sáng tỏ nhưng lòng hắn nặng trĩu, đôi lúc hắn thầm nghĩ nếu năm ấy hắn mở miệng nói đôi ba câu, thì đứa em tội nghiệp của hắn đã không phải chào đời để gánh trên người thứ gọi là quả báo của Làng Ấn Sát.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  4. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 2: Kẻ sống sót

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phận là lính đánh thuê, thiên hạ chẳng có mấy người là bạn, bước đi một dặm đã có hàng trăm kẻ thù. Bởi vậy lúc dân làng đi ngủ là lúc đội gác rừng vào việc, tuyệt nhiên không để một mối nguy hại nào len lỏi được vào làng. Đội gác rừng toàn bộ đều là sát thủ, chia nhau mỗi người trấn giữ một khu vực, dùng tiếng còi đặc trưng để báo động mỗi khi có điều khả nghi. Tuy hoạt động như một đội, nhưng bọn họ chẳng biết được gương mặt thật của nhau bao giờ.

    Mỗi gia đình trong làng Ấn Sát lựa chọn cho mình một linh vật để làm mặt nạ, nhà họ Từ dùng hình tượng loài ác điểu. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, chỉ những người cùng huyết thống hoặc là vợ chồng mới có thể nhìn thấy gương mặt thật đằng sau những chiếc mặt nạ ấy. Mặt nạ làm từ loài kỳ linh dị thảo, tự động điều chỉnh vừa vặn với mặt người mang, dù họ có lớn lên hay gương mặt biến đổi thế nào.

    Ngày trước có lúc Hiểu Lâm cảm thấy luật lệ "giấu mặt" này thật điên rồ và nhảm nhí, nhưng khi lớn dần hắn thấy như vậy cũng tốt. Bản thân mang tiếng sát nhân, vốn chẳng thể giao du với nhiều người, càng sợ rằng đến lúc vì mệnh lệnh mà phải xuống tay với cả bằng hữu, thôi thì làm người lạ vẫn cứ tốt hơn.

    Hiểu Lâm nhìn ra xa, nơi hắn đứng là vùng tiếp giáp với làng Thảo Phu. Nghĩ đến, hắn lại chợt nhớ đến đứa em trai bất hạnh. Thôi nghĩ bâng quơ, Hiểu Lâm vừa lướt quanh phần rừng hắn canh gác. Thuật ẩn thân của hắn phải gọi là đáng nể, không phải hàng cao thủ thì thật không thể nhìn ra. Đang lướt trên những tán cây, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên dưới. Bản năng sát thủ lập tức trỗi dậy, nhưng hắn đáp xuống rồi tiếp tục quan sát trước khi vung kiếm kết liễu kẻ náo loạn đặt chân vào địa phận này.

    Trong bóng tối u mờ, Hiểu Lâm nhìn thấy một thân hình đang ngồi run rẩy dưới gốc cây, đôi chân hắn liên tục đẩy về phía trước để đẩy thân mình về phía sau, mặc cho khoảng đất đá dưới chân đã lõm đi thấy rõ, còn đôi giày đang mang cũng rách rưới đến thảm thương, lộ ra những ngón chân trần tóe máu. Mắt hắn trừng to hết cỡ, hơi thở dồn dập mà đứt quãng, cổ họng hắn giờ đây chỉ phát ra âm thanh ú ớ của kẻ sắp lìa đời..

    Đối diện hắn là một con hổ, mồm nhe nhanh trắng muốt, nhọn hoắt như thể chỉ một cú gặm nhẹ cũng đủ xuyên qua mấy lớp xương sườn của tên thiếu niên trước mặt, nước dãi nó rơi vãi thành dòng.

    "Tội nghiệp, hẳn là con hổ đói lắm!" - Hiểu Lâm đứng một bên thầm nghĩ.

    Con hổ hạ chân lấy đà rồi vồ tới, tên thiếu niên dường như đã tuyệt vọng, Hiểu Lâm đừng nhìn lắc lắc đầu, chia buồn cùng kẻ xấu số.

    Rồi đột nhiên điều gì đó lóe lên trong đầu, Hiểu Lâm lướt qua đấm cho con hổ một cú đau điếng. Con hổ gầm lên giận dữ rồi cũng bỏ miếng mồi trước mắt mà rời đi.

    Người thiếu niên như không tin được vào mắt mình, tưởng chừng có một thế lực thần linh nào đó ra tay tương trợ. Cậu quỳ gối, chắp tay trên trán, một lạy.. hai lạy.. ba..

    Chưa đến cái thứ ba thì cậu thấy có gì đó không đúng, một cảm giác lạnh buốt truyền từ dưới yết hầu lên đến tận gáy. Liếc mắt sang trái, cậu thấy lưỡi kiếm của ai đó đang "để quên" trên cổ mình, chỉ cần một cú lạy xuống là đầu cậu sẽ tự nhiên mà lìa khỏi cổ.

    - Ngươi từ đâu đến? - Cái khoảng không gian đang cầm kiếm đột nhiên lên tiếng hỏi.

    - Ta ta ta..

    - Nói nhanh! Nói cũng chết mà không nói cũng chết!

    Tên thiếu niên há hốc mồm:

    - Vậy ngươi không giết luôn đi, còn hỏi làm gì?

    Vừa dứt câu, cậu ta cảm nhận được lưỡi kiếm trên cổ có thêm một chút lực..

    - Ta từ làng Thảo Phu.. Ta nghe nói làng Ấn Sát các ngươi xưa nay không vô duyên vô cớ giết người, nhưng có vẻ lại không phải vậy!

    Tên thiếu niên ấy vốn dĩ nghĩ mình phải chấm dứt cuộc đời ở chốn rừng sâu tăm tối, nhưng đột nhiên lưỡi kiếm ấy lại hạ xuống, cậu ta cũng tranh thủ mà đớp lấy mấy ngụm không khí.

    - Ngươi biết chữa bệnh hay không? - Hiểu Lâm dịu giọng một chút.

    - Còn tùy! Ta phải xem thì mới biết được. Thần y làng ta bị các ngươi giết sạch rồi, thầy thuốc quèn như ta không phải cái gì cũng biết.

    - Ta không nhúng tay vào! Càng không hưởng chút lợi lộc nào từ cuộc chiến ấy!

    - Nếu ngươi để ta sống, ta sẽ tin ngươi!

    Hiểu Lâm hiện thân, trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Trước giờ có ai dám mặc cả sống chết trước lưỡi gươm của hắn như tên này đâu? Nhưng thôi, cứ để hắn sống đã, nếu hắn không chữa được cho Hiểu Thức thì giết hắn cũng không muộn.

    Hiểu Lâm túm lấy cổ áo người thiếu niên, mang hắn lên trên tán cây, dặn dò như cảnh cáo:

    - Ngươi ngồi yên ở đây, đến khi mặt trời mọc ta sẽ cho ngươi chữa bệnh.

    Người thiếu niên không nói tiếng nào nhưng tâm tình bực dọc, thầm nghĩ: "Ngươi tưởng ta hân hoan đến đây để chữa bệnh cho người làng ngươi hay sao?", nhưng không dám hé môi, kẻo cái mạng còn không giữ được. Vừa đói, vừa mệt, vừa mới qua cơn thập tử nhất sinh, cậu thiếu niên nhanh chóng ngủ quên từ lúc nào mà không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung..

    - Aaaaaa! - người thiếu niên hét toáng.

    - Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi hét một tiếng nữa ta lập tức ném ngươi xuống.

    Cậu thiếu niên lập tức câm như hến. Thật không ngờ hắn không chỉ biết ẩn thân, còn biết khiến người khác ẩn thân, lại còn biết bay nữa.

    "Đặt" cậu thiếu niên ở tiền sảnh, Hiểu Lâm chạy một mạch vào trong:

    - Mẹ! Nhanh đeo mặt nạ vào! Con tìm được thầy thuốc, Hiểu Thức vẫn còn hi vọng!

    Từ phu nhân nghe thấy liền bỏ ngang việc đang làm, tìm chiếc mặt nạ của bà, rồi nhanh chóng chạy vào phòng đeo mặt nạ vào cho Hiểu Thức. Xong việc, bà không khỏi nóng lòng mà chạy ra tiền sảnh, thấy cậu thiếu niên ăn mặc rách rưới, tay chân rướm máu, tóc tai bù xù, chỉ có mỗi gương mặt thanh tú chưa bị tổn hại dù có hơi lấm lem một chút. Trông cũng có vẻ hiền lành đáng tin.

    Đi đến gần một chút, bà cất tiếng nói:

    - Đại phu! Người từ đâu đến? Người có ổn không?

    Tên thiếu niên còn chưa kịp trả lời thì cả hai người đã bị Hiểu Lâm lôi đi một nước, lẩm nhẩm một câu:

    - Việc đó không quan trọng, chữa bệnh quan trọng hơn.

    Hiểu Thức nằm trên giường, đã ba ngày không có thuốc, cậu ngày một gầy gò xanh xao. Mạch đập yếu đến mức thầy thuốc cũng mơ hồ.

    "Thôi xong, mạng hắn sắp mất, mạng ta cũng không giữ được! Đây là bệnh gì ta còn không biết thì biết chữa thế nào?" - tên thiếu niên thầm nghĩ.

    Còn chưa kịp định hình thì hai người hai bên đã hỏi dồn:

    - Đại phu, thế nào? Có cứu chữa được không?

    Thiếu niên ú a ú ớ:

    - À.. Ta..

    Hiểu Lâm lại vô cùng quyết đoán:

    - Không chữa được đúng không? - vừa dứt câu đã lập tức rút kiếm.

    Thiếu niên hét lên kinh hãi:

    - Chữa được! Chữa được! Chữa được!

    Bí quá làm liều, thiếu niên đành phải "thử vận cầu may".

    - Ngươi đi hái hắc tâm thảo về đây cho ta, càng nhiều càng tốt!

    Hiểu Lâm quay đi, rồi chợt quay lại:

    - Ngươi đi với ta! Nếu ngươi là người xấu trà trộn vào đây thì chẳng phải mẹ ta gặp nguy hiểm hay sao?

    Từ phu nhân trấn an:

    - Hiểu Lâm, con đi sớm về sớm! Chuyện ở đây ta lo liệu được!

    Hiểu Lâm vốn chỉ là lo xa, chứ thực ra Từ phu nhân ngày trẻ cũng thuộc hàng sát thủ có tầm. Thuật ẩn thân của Hiểu Lâm cũng là được bà truyền dạy. Hơn nữa, nghĩ lại mới thấy tên thiếu niên kia với mới bị hổ dí còn có nửa cái mạng, nếu có bản lĩnh chắc không thành ra như thế.

    Hiểu Lâm vừa mới rời đi, thiếu niên liền thở phào nhẹ nhõm. Từ phu nhân cười hiền:

    - Hiểu Lâm bản tính có hơi nóng nảy, cũng hay động dao kiếm, nhưng nó tuyệt đối không lạm sát người vô tội. Đại phu đừng lo! À, ban nảy ta còn chưa kịp hỏi, người tên gì, từ đâu đến?

    Chỉ mấy câu của Từ phu nhân, thiếu niên kia liền cảm thấy an lòng. Làng Ấn Sát thật ra không phải chỉ biết giết chóc mà không nói lý lẽ.

    - Ta tên Lý Tuệ Minh, là người từ làng Thảo Phu.

    Từ phù nhân thở hắt ra một tiếng:

    - Ta thật sự lấy làm tiếc cho sự việc vừa rồi. Thật ra trước giờ làng Ấn Sát chỉ hành động khi có lệnh, nhưng gần đây có sự thay đổi ở người cầm quyền. Ta không chắc đó có phải nguyên nhân hay không..

    Cuộc đối thoại rơi vào nốt lặng. Làng Thảo Phu nổi danh không tranh đua với đời, sống nhờ vào việc cung cấp dược liệu chữa bệnh cho những làng khác để đổi lấy sự yên bình. Làng giàu có và sung túc về của cải là bởi các làng khác vì được cứu giúp mà báo ân. Thế mà, chẳng ai ngờ, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm như thế.

    Tuệ Minh ngồi đó chìm trong nỗi buồn, phút chốc quên mất cảnh vật xung quanh. Cho đến khi sực tỉnh thì Từ phu nhân vừa bên trong trở ra, trên tay cầm một bộ y phục, một đôi giày mới, đưa về phía cậu.

    - Bộ áo quần này của Hiểu Thức, ta thấy dáng người mặc có vẻ vừa vặn, mong người không chê!

    Tuệ Minh giờ này mới nhận ra bản thân nhìn không còn giống người bình thường nữa, chỉ có mỗi cái mặt là khác ăn mày, bèn vừa biết ơn mà vừa ngại ngùng đón lấy. Từ phu nhân chỉ cậu ra sau nhà, ngoài ấy có nhà tắm dựng bằng tre, ý kêu cậu tắm táp thay quần áo cho gọn gàng sạch sẽ.

    Bước vào bên trong nhà tắm, Tuệ Minh nhìn thấy một thứ khiến cậu hết sức hiếu kỳ: Một đường ống dẫn nước nóng bằng thân cây tre nối từ nhà bếp qua đến tận nhà tắm. Trong nhà bếp có một chiếc nồi rất to dùng để đun nước, khi nước sôi hơi nước sẽ được dẫn qua ống tre rồi chảy thành dòng vào trong nhà tắm.

    - A.. Rát!

    Trên người Tuệ Minh chằng chịt vết thương, một chút nước chảy qua cũng khiến cậu ta nghiến răng khổ sở. Nhưng rát ngoài da vẫn tốt hơn nhiễm trùng! Cậu dùng hai tay múc nước lên rửa mặt. Mấy ngày vừa rồi thật khổ sở, nhưng cũng không biết mấy ngày sắp tới sẽ thành ra như thế nào..

    Rửa xong bên ngoài, Tuệ Minh cởi bỏ y phục rồi leo vào bên trong thùng ngâm. Nước vừa ấm lại vừa thơm, vừa từ cõi chết trở về lại được tận hưởng cảm giác này, thoáng nghĩ ông trời quả là không bạc đãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  5. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 3: Nhắm mắt làm liều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm dạo một vòng khu rừng, hái về một bao lớn hắc tâm thảo. Có thể nói hắc tâm thảo là loại quả dễ tìm nhất vì chúng mọc ở tất cả mọi nơi, dễ sinh sôi lại còn say quả. Hắn cũng nghi ngờ liệu thứ này có cứu được em trai hắn hay không, nhưng nếu không tin Tuệ Minh, hắn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

    Bước vào tiền sảnh chẳng có ai, Hiểu Lâm đặt bao hắc tâm thảo trên bàn, xoay người một cái đã ra đến phía sau nhà. Định bụng vào nhà tắm rửa mặt một chút, ai ngờ vừa biến vào trong đã thấy cảnh tượng làm cho cả cuộc đời sát thủ của hắn mới có một phen hãi hùng như vậy.

    Một nam nhân người trần như nhộng đang ngủ quên trong bồn tắm nhà hắn. Nếu bỏ qua những vết trầy xước, Tuệ Minh hết sức trắng trẻo nuột nà. Tuy không có cơ bắp, nhưng thân hình cậu cũng thuộc dạng săn chắc. Gương mặt có phần kém sắc, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng hào khép hờ khiến ai nhìn thấy cũng phải có chút mủi lòng thương xót. Lấp loáng dưới làn nước ấm nóng, nom có thể nhìn thấy vòng eo thon thả yêu kiều.

    Tuệ Minh mấy ngày qua trốn tránh sự truy sát đến sức cùng lực kiệt, nhờ ăn quả dại mà sống qua ngày, lại không có một giấc ngủ nào yên. Nên cũng dễ hiểu khi hắn ngủ quên trong một nơi yên tĩnh mà lại an toàn như nhà tắm Từ gia.

    Hiểu Lâm thoắt cái biến ra bên ngoài. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đã có vô số biểu tình không thể lý giải. Hắn từng tự hào bản thân có đôi mắt tinh tường, nhìn một lần ba năm liền không quên, thì giờ này hắn chỉ muốn chọc mù hai mắt của bản thân cho rồi!

    Hiểu Lâm trở ra tiền sảnh, ngồi rồi đứng, đứng rồi ngồi, chẳng vì điều gì mà hết sức khó chịu. Từ phu nhân từ phía sau bước ra, Hiểu Lâm giật mình khiến bà cũng giật mình! Có bao giờ Hiểu Lâm lại thả hồn theo mây gió như vậy đâu?

    - Mẹ! Tên kia đâu rồi?

    - Cậu ấy tên là Tuệ Minh, con đừng gọi khó nghe như thế chứ! Dù sao người ta cũng đang tìm cách cứu Hiểu Thức mà!

    - Với đống quả dại này sao?

    - Đúng rồi! Đừng có mà xem thường chúng! - Tiếng Tuệ Minh đột nhiên vang lên khiến cho Hiểu Lâm có chút bối rối.

    Hắn thầm nghĩ: "Lúc nảy hắn có biết gì không nhỉ?". May có chiếc mặt nạ che hết những biểu tình trên khuôn mặt, nếu không chắc hắn phải khó xử lắm.

    Không biết Tuệ Minh tỉnh giấc từ bao giờ, nhưng cậu ta đã tìm được thêm một mớ dược liệu quanh nhà, đủ để tạo ra một phương thuốc dưỡng tâm. Cậu ta cũng không chắc liệu Hiểu Thức có khá hơn hay không, nhưng nếu cậu không làm thì cậu chắc chắn "đi trước" Hiểu Thức.

    Vừa cho hắc tâm thảo vào nồi hấp, Tuệ Minh vừa lẩm nhẩm:

    - Từ phu nhân, ta không ngờ thảo dược ở làng của người lại nhiều như thế, còn nhiều hơn cả ở làng ta!

    Từ phu nhân đang đứng cạnh rửa mớ hắc tâm thảo còn lại cùng những cây thuốc khác, vừa ôn tồn:

    - Làng ta không thiếu loài dược thảo nào cả, nhưng chúng ta không thể dùng. Cùng một cách, nhưng người nấu ra thuốc bổ, còn chúng ta lại nấu ra thuốc độc.

    Tuệ Minh vừa gật gù, vừa bỏ một quả hắc tâm thảo vào miệng nhai nhóp nhép. Hiểu Lâm đứng ở cửa sau ngó vào lại bất ngờ lên tiếng:

    - Ai cho ngươi ăn hả? Đó là ta hái cho Hiểu Thức mà, ngươi muốn ăn tự ra ngoài mà hái.

    Tuệ Minh bỉu môi:

    - Nè, ngươi như thế nào lại tính toán với ta như thế hả? Hắc tâm thảo mọc đầy ngoài kia, có cần phải "ki bo" với ta như thế không? Huống hồ ta còn đang cứu em trai ngươi đó!

    Hiểu Lâm tay cầm kiếm, ngón cái đẩy nhẹ một phần thân kiếm lộ ra khỏi vỏ:

    - Ngươi không cứu được, ta lập tức cho đầu ngươi lìa khỏi cổ!

    Từ phu nhân tặc lưỡi:

    - Hiểu Lâm, con đừng dọa Lý đại phu nữa! Lý đại phu, có ta ở đây cậu không cần phải sợ.

    Tuệ Minh lập tức "không cần phải sợ", quay sang phía Hiểu Lâm lè lưỡi, kéo mí mắt dưới làm ra một điệu bộ trêu chọc. Đoạn lại quay sang Từ phu nhân:

    - Từ phu nhân, gọi ta là Tuệ Minh là được, ta năm nay mới mười tám tuổi, cũng chẳng đủ tài nghệ mà nhận hai chữ đại phu của người.

    Từ phù nhân không đáp gì, nhưng Tuệ Minh mơ hồ cảm nhận được nụ cười hiền sau lớp mặt nạ của bà. Hắc tâm thảo đã được hấp xong, Tuệ Minh tay không nhấc ra, rồi lại vì nóng mà kêu trời kêu đất. Cậu ngồi lột bỏ lớp vỏ ngoài, miệng lại luyên thuyên kể chuyện:

    - Từ phu nhân, ta kể người nghe, làng các người cũng thật là đáng sợ, nơi nào cũng là thú dữ. Đêm ta trốn sang đây, vừa hay lại tìm được một cái hang đá, ta cứ nghĩ có chỗ yên giấc một đêm. Vừa đặt lưng nằm xuống lại cảm giác thật ấm, thật mềm, còn ngỡ như ai trải sẵn chăn cho ta vậy..

    Tuệ Minh chợt ngưng lại một chút, vỏ hắc tâm thảo hấp xong rất nóng, ngồi bóc vỏ một lúc tay cậu đã phồng rộp cả lên, đành ngưng miệng lại để thổi tay vài cái.

    * * * Nhưng mà vừa ngả lưng xuống ta lại nghe cái chăn có tiếng gầm gừ thật lạ. Thì ra cái chăn ta vừa nằm lên là bộ lông của một con hổ.

    Hiểu Lâm lại buông một câu bâng quơ:

    - Thì ra là ngươi gây sự với nó trước, biết thế ta để nó nuốt ngươi vào bụng rồi!

    Tuệ Minh không nhìn hắn mà trả lời:

    - Ngươi thế nào lại xấu tính với ta như thế chứ? Ta cũng chưa làm gì ngươi mà?

    Từ phu nhân dịu dàng:

    - Hiểu Lâm, con hôm nay tâm trạng không tốt à? Tuệ Minh trạc tuổi Hiểu Thức, đáng tuổi em con, con đừng nên ăn hiếp cậu ấy.

    Tuệ Minh có thêm "đồng minh", liền chẳng xem Hiểu Lâm ra gì, miệng vênh váo:

    - Ngươi nghe rồi đấy! Giờ nhanh ra suối lấy cho ta một ít lưu tuyền thủy về đây!

    Hiểu Lâm thộn mặt sau mặt nạ:

    - Ngươi đang nói về cái gì vậy?

    Cả Từ phu nhân cũng đang ngồi suy nghĩ "lưu tuyền thủy" thật ra là thứ gì.

    Tuệ Minh quên mất hắn đang ở làng Ấn Sát, mà họ thì làm gì biết lưu tuyền thủy là thứ gì, dù có biết họ hẳn cũng không lấy được. Tuệ Minh cười ngại ngùng:

    - Hê hê, xin lỗi, ta quên mất! Thôi để ta tự đi lấy, gần đây có con suối nào không?

    Từ phu nhân đáp lời:

    - Có một con suối gần đây, cách đây khoảng năm mươi dặm.

    Tuệ Minh há hốc mồm:

    - Từ phu nhân, người đang đùa đúng không? Năm mươi dặm đường ta phải đi bao giờ mới đến chứ?

    Từ phu nhân thật ra không đùa, năm mươi dặm đối với họ mà nói chỉ cần xoay lưng một cái đã đến. Còn đối với kẻ đi khắp nơi chỉ bằng đôi chân như Tuệ Minh thì hẳn phải mất một ngày để vừa đi vừa về.

    Hiểu Lâm lạnh lùng:

    - Thế ngươi có đi không?

    - Đi! Ta không đi, ngươi có đi được cũng không lấy được! - Đoạn, cậu nhìn sang Từ phu nhân - Người chịu khó đợi ta, ta sẽ về nhanh nhất có thể!

    Từ phu nhân nghe thấy thế thì thật xúc động:

    - Tuệ Minh, cảm ơn cậu! - Bà quay sang Hiểu Lâm - Hiểu Lâm, con đừng có đứng yên ở đó nữa, đưa Tuệ Minh đi nhanh còn về!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  6. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 4: Người quen và kẻ xấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng là Hiểu Lâm không lấy được lưu tuyền thủy, nhưng hắn có thể đưa Tuệ Minh đến đó dễ dàng, như cách hắn "xách" Tuệ Minh từ ngoài bìa rừng về vậy.

    Từ phu nhân nói nhỏ với Tuệ Minh:

    - Tuệ Minh, cậu ra cửa đợi ta một chút!

    Tuệ Minh vâng lời, ra trước cửa nhà đi lòng vòng. Từ phu nhân như đang bàn bạc điều gì đó với Hiểu Lâm, thấy cậu ta đứng vùng vằng hơi khó chịu một chút, nhưng cuối cùng Từ phu nhân có vẻ đã thuyết phục được.

    Tuệ Minh đi xa ra khỏi ngôi nhà một xíu, quay lưng lại bỗng không thấy ngôi nhà đâu nữa cả, cậu hốt hoảng chạy ngược vào thì lại đâm sầm vào Hiểu Lâm vừa trong nhà bước ra.

    Vẫn là điệu bộ lạnh nhạt quen thuộc:

    - Nhà trong làng này bên ngoài đều có chú ngụy trang, ngươi đi lung tung không tìm được đường về thì ta không chắc giữ được cái mạng cho ngươi đâu đấy! Nhanh đeo vào!

    Hiểu Lâm cầm một chiếc mặt nạ ác điểu khác trên tay đưa về phía Tuệ Minh. Nó có chút khác biệt so với cái mà Hiểu Lâm đang đeo. Tuệ Minh ngắm nghía một chút liền đeo vào, chiếc mặt nạ liền tự khắc vừa vặn với khuôn mặt của cậu.

    Đó là mặt nạ của Hiểu Thức, Từ phu nhân lúc nảy đã thuyết phục Hiểu Lâm cho Tuệ Minh mượn một lát. Dù có thuật ẩn thân cao cường, nhưng nếu có cao thủ trông thấy nhà hắn đưa người lạ vào làng thì hậu quả thế nào ai nấy đều hiểu được.

    Tuệ Minh còn chưa kịp thắc mắc thì Hiểu Lâm đã rộng lòng giải thích:

    - Làng này là làng sát thủ, có hai điều ngươi tuyệt đối phải khắc cốt ghi tâm. Một là, không được làm mất chiếc mặt nạ ngươi đang đeo. Hai là, tuyệt đối không được lộ diện trước người khác. Nếu không, cả làng này sẽ truy sát ngươi!

    Nghĩ đến cảnh bị hàng trăm sát thủ đuổi giết khiến cho Tuệ Minh thoáng rùng mình. Thoắt cái đã đến con suối "gần đó", vừa hay nơi đó lại gần nhà Tịnh Quân. Tịnh Quân là bạn đồng niên, bạn chí cốt, cũng là người bạn duy nhất của Hiểu Lâm trong cả quả núi này.

    Đứng bên bờ suối, Tuệ Minh đảo mắt khắp nơi, cố tìm một nơi để lấy được lưu tuyền thủy. Lưu tuyền thủy là cách gọi ngắn gọn của dòng nước suối mà đặc điểm của nó là mang bên trong một vòng xoáy không ngừng. Và dĩ nhiên chỉ có bàn tay thầy thuốc mới lấy được lưu tuyền thủy còn giữ nguyên được xoáy nước bên trong ấy.

    Dòng suối trong đến mức có thể nhìn rõ dưới đáy. Tuệ Minh xắn tay áo, xắn cả ống quần lội ra giữa dòng. Dò dẫm liên tục nửa canh giờ, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một nơi có bốn hòn đá xếp thành bốn góc hình vuông, vùng nước giữa chúng xoay tròn liên hồi, cậu liền mở nắp ống tre chuẩn bị dẫn vào..

    - Tên kia! Đứng yên đó? Ngươi là ai, bén mảng đến đây làm gì? - Dứt lời lập tức vung đao xông đến.

    Tuệ Minh cứng đơ người, nghĩ rằng bản thân sắp "hẹo" đến nơi rồi. Cứ mãi mê tìm kiếm, cậu đã đi ra khỏi vùng có chú ẩn thân của Hiểu Lâm từ lúc nào, đúng lúc bị Tịnh Quân đang định ra tắm bắt gặp.

    Tuệ Minh xoay người định bỏ chạy, lập tức nghe một tiếng "keng" vang lên sau lưng. Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, Tịnh Quân lập tức nhận ra người quen của hắn. Hiểu Lâm mà ra đỡ chậm một nhịp thôi, chắc máu của Tuệ Minh đã nhuộm đỏ hết cả vùng.

    Tịnh Quân khá bất ngờ, cất tiếng hỏi:

    - Hiểu Lâm, ngươi đến đây làm gì? Còn đây là.. người của ngươi à?

    Cả hai lập tức hướng về phía Tịnh Quân, một hô to, một kìm nén, nhưng đại ý vẫn là:

    - KHÔNG PHẢI!

    Lúc Tuệ Minh quay người lại, Tịnh Quân bất giác lại chạy đến, làm Tuệ Minh một phen hồn vía lên mây.

    - Hiểu Thức, đệ khỏe rồi sao? Ta thật hồ đồ, suýt nữa thì làm đệ bị thương rồi!

    Phù.. Nhờ chiếc mặt nạ mà Tịnh Quân nhầm Tuệ Minh thành Hiểu Thức. Thêm cả dáng vóc cũng tương đương, trên người Tuệ Minh còn đang mặc y phục của Hiểu Thức nữa. Mấy năm không gặp, Tịnh Quân siết chặt đến mức Tuệ Minh thở không nổi.

    Một lát sau hắn mới chịu thôi, lại kéo ra nhìn qua một lượt. Hắn lại hỏi đủ thứ chuyện trên đời, Tuệ Minh tuyệt nhiên không dám hé miệng một câu, vì giọng hai người chắc chắn là khác nhau. Bất đắc dĩ, Tuệ Minh chỉ chỉ vào cổ, ra hiệu như thể vùng họng đang bị bệnh nặng đến mức không nói chuyện được.

    Tịnh Quân mãi không tha cho bọn hắn. Hết màn tay bắt mặt mừng thì lại đến kể chuyện ngày xưa. Ngay cả người hay luyên thuyên như Tuệ Minh cũng dường như sắp không chịu nổi hắn!

    - Hiểu Thức, đệ tỉnh dậy từ lúc nào?

    - Hôm qua. - Hiểu Lâm trả lời thay.

    - Hiểu Thức, đệ có muốn vào nhà ta chơi không, ta có hắc tâm thảo ngâm đường mà đệ thích nhất!

    - Không muốn! - Hiểu Lâm lại tiếp.

    Tịnh Quân cáu:

    - Nè! Ta mời Hiểu Thức chứ đâu có mời ngươi! Hiểu Thức, đã lâu như vậy ta mới gặp lại đệ, hôm nào ta ghé sang thăm đệ nhé!

    Tuệ Minh gật gật đầu cho xong chuyện, lòng lại đang nghĩ cách làm sau tách ra khỏi hắn để còn lấy lưu tuyền thủy nằm ở giữa dòng kia, kẻo lát nữa trời tối lại không lấy được. Tuệ Minh mặt hướng về Tịnh Quân, một bên tay lại thụi vào người Hiểu Lâm. Hiểu Lâm hiểu ý, lập tức vờ như có chuyện quan trọng cần nói, nhanh chóng kéo Tịnh Quân ra xa.

    - Tịnh Quân, ngươi theo ta, ta cần nói chuyện riêng. Hiểu Thức muốn chơi dưới suối một lát, ngươi đừng làm phiền nó được không?

    Tịnh Quân không hiểu thế nào lại suýt xoa:

    - Nhưng để đệ ấy ở đây một mình không phải nguy hiểm quá sao?

    - Không! Nhanh lên, ta đang gấp!

    Tịnh Quân đành ngậm ngùi rời đi, Tuệ Minh thì thở phào ra một cái, cậu thật nhanh chạy ra giữa dòng, đúng chỗ có lưu tuyền thủy lúc này. Tuệ Minh đưa tay xuống nước, cách xoáy nước một gang tay, miệng lẩm nhẩm đọc:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Trích lưu!

    Một luồng sáng trắng lấp lóa dưới nước, một lát sau xoáy nước dưới đáy đã được gói gọn trong một chiếc bong bóng trong suốt. Chiếc bong bóng nước theo tay Tuệ Minh di chuyển chầm chậm ra khỏi mặt nước, bay vào chiếc ống tre to mà Tuệ Minh đã mở nắp sẵn.

    Thở phào một cái, cậu xoay người bước trở vào bờ. Chợt ở phía trên đầu có hai bóng người bay vút qua, Tuệ Minh quên mất mình đang đóng giả Hiểu Thức, theo bản năng mà bỏ chạy thật nhanh. Hai người trên kia thấy vậy liền nghi ngờ, nhanh chóng đáp xuống, không quên đạp cho kẻ đang bỏ chạy một cú thật đau. Tuệ Minh ngã nhào về phía trước, ống tre đựng xoáy nước cũng văng ra một đoạn xa.

    Tuệ Minh không quay lại phía sau, lồm cồm bò dậy, nhắm hướng ống tre mà chạy đến. Trong lòng còn đang mắng chửi Hiểu Lâm đi lâu quá chưa về, lúc cần hắn lại chẳng thấy hắn ở đâu. Tuệ Minh chạy được đến chỗ ống tre, đưa tay định nhặt thì một trong hai tên kia đã đưa ống tre lên ngang mặt cậu, lắc lắc tay:

    - Ngươi muốn cái này sao?

    Tuệ Minh không đáp trả, cố gắng chụp lấy ống tre trên tay hắn. Tên đeo mặt nạ hình sơn dương đang cầm ống tre lại ném sang phía tên đeo mặt nạ báo hoa mai đằng kia. Hai kẻ bọn hắn xem Tuệ Minh như trò đùa, ống tre cứ ném qua rồi ném lại, Tuệ Minh như con rối ở giữa bị bọn chúng thao túng.

    Hai kẻ vừa chơi đùa vừa cười ha hả, chợt tên đeo mặt nạ sơn dương lên tiếng:

    - Từ Hiểu Thức, ta cứ nghĩ làng Thảo Phu bị diệt rồi thì ngươi cũng nhanh chóng đi theo bọn chúng chứ, không ngờ vẫn còn có thể ra suối chơi à? Ha ha!

    Tuệ Minh nghĩ thầm may mà cậu nảy giờ bị trêu đùa gì cũng không đáp, thì ra hai tên này cũng biết Hiểu Thức. Tên đeo mặt nạ báo cũng hùa theo:

    - Ngươi vẫn giữ cái tính đó sao? Hễ thấy bọn ta là chạy trối chết! Lần này không kêu la nữa à? Hay là vừa tỉnh dậy thì bị câm rồi? Anh trai ngươi đâu? Lần nào ngươi ra ngoài cũng "dắt" theo hắn mà? Ha ha!

    Tuệ Minh lại dường như hiểu được thêm điều gì nữa, hai kẻ này trước đi chắc hẳn thường xuyên bắt nạt Hiểu Thức, biến cậu ấy thành trò hề của bọn chúng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  7. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 5: Dẫn đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ống tre cứ thế bay qua, bay lại trên đầu Tuệ Minh, đến khi cậu gần như đuối sức bỗng nghe một tiếng "cạch". Ống tre đứng sững ở giữa không trung như ai cầm lấy. Thấy thế, tên đeo mặt nạ sơn dương lên tiếng:

    - Hiểu Lâm, đã lâu không gặp! Ta thấy em trai ngươi ngoài suối một mình buồn chán nên vào đây chơi cùng! Ha ha.

    Hiểu Lâm đáp xuống, cởi bỏ ẩn thân, giọng lạnh lùng:

    - Các ngươi trở thành người tốt từ bao giờ? Tốt nhất tránh xa em ta ra.

    Tên đeo mặt nạ báo giọng giễu cợt:

    - Ái chà chà, ngươi thật làm ta cũng muốn có anh trai quá đây này! Để mà ta có là một kẻ chỉ còn nửa mạng cũng có người đứng ra bảo vệ! Ha ha ha.

    Hai kẻ xấu xa cười khoái chí. Bỗng bọn hắn ngưng cười, cũng né về một hướng khác khi một thanh đại đao chém tới. Tịnh Quân cất giọng:

    - Hèn hạ như bọn bây thì nên cẩn thận đầu mình. Kẻo chết bất đắc kỳ tử cũng không ai lý giải được tại sao.

    Thấy trò vui không còn vui nữa, bọn chúng bèn thoái lui, không quên để lại một câu đe dọa:

    - Tầm cỡ bọn ta, mấy người giết nổi? Lo cho bọn ta, tốt hơn lo cho hắn kìa! - tay chỉ về phía Hiểu Thức - Hội làng lần tới ta thấy các ngươi vẫn không tham gia thì hơn, kẻo gặp ta thì hắn không còn ai bảo vệ đâu đấy!

    Nói rồi bọn chúng cười ha hả bay đi. Tịnh Quân dò xét khắp người "Hiểu Thức giả" xem cậu có bị thương ở đâu không. Tuệ Minh không nói, chỉ lia lịa lắc đầu, Tịnh Quân thấy như thế mới yên lòng.

    - Trễ rồi, nhanh về.

    Giọng nói lạnh lùng của Hiểu Lâm khiến Tuệ Minh thoáng giật mình, sực nhớ ra ở nhà còn có Từ phu nhân và Hiểu Thức đang chờ, lại còn vì đám ô hợp lúc nảy mà mất thêm một khoảng thời gian không đáng. Tịnh Quân không quên dặn dò "Hiểu Thức" khi nào rảnh hắn sẽ sang thăm.

    Tuệ Minh trong lòng vẫn chưa hết sợ hẳn, nhưng cũng may lúc nảy nhờ có chiếc mặt nạ mà cậu mới giữ nổi cái mạng quèn. Cậu vẫn không kìm được tò mò mà cất tiếng hỏi:

    - Hai kẻ đó là ai? Hình như không phải người tốt.

    Hiểu Lâm không nhìn, đáp:

    - Kẻ đầu dê tên là Hán Nhân, kẻ mặt báo tên là Lữ Nhạt. Thích cướp của giết người, hà hiếp thôn nữ, xem thường luân thường đạo lý.

    Tuệ Minh thấy Hiểu Lâm có vẻ ghét hai tên ấy lắm, cũng không dám hỏi thêm điều gì. Lúc này cậu mới cẩn thận mở nắp ống tre ra xem. Tuệ Minh reo lên mừng rỡ khi thấy nước trong ống tre vẫn còn nguyên xoáy nước, Hiểu Lâm cũng phải nhìn lấy một cái vì trước giờ hắn chưa từng thấy qua một thứ lạ lùng như vậy.

    Nhìn xoáy nước trong ống tre, Hiểu Lâm bỗng thấy dễ chịu hơn một chút. Tuệ Minh lại bèn hỏi một câu:

    - Này, sao lúc nảy ngươi biết mà kịp đến cứu ta vậy?

    - Trùng hợp. - Hiểu Lâm đáp gỏn lọn.

    Thật ra làm gì có sự trùng hợp nào, chính là do Tuệ Minh đeo chiếc mặt nạ của Hiểu Thức, trong lúc hoảng loạn đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Mặt nạ của người cùng huyết thống có sự liên kết đặc biệt, Hiểu Lâm vì vậy mà nhận ra. Lúc ấy chuyện với Tịnh Quân còn chưa nói xong, Hiểu Lâm bỗng bắt ấn trước ngực, miệng lẩm nhẩm:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Dẫn đường!

    Thuật dẫn đường nhanh chóng đưa Hiểu Lâm dịch chuyển đến chỗ Tuệ Minh, nếu không có khi cậu đã biến thành trò hề cho đến khi mặt trời lặn.

    Một lúc không lâu sau khi Hiểu Lâm và Tuệ Minh rời đi, Hiểu Thức bắt đầu có chuyển biến lạ. Da cậu tái nhợt, môi thâm tím, cả người lạnh ngắt. Từ phu nhân như ngồi trên đống lửa. Cứ chốc chốc bà lại đi ra, rồi lại đi vào, vừa lo sợ cho Hiểu Thức, lại vừa lo lắng không biết Hiểu Lâm và Tuệ Minh liệu có gặp khó khăn gì hay không. Bỗng như cảm nhận được điều gì, bà quay lại phía cửa, thấy Hiểu Lâm và Tuệ Minh vừa từ đó đi vào.

    Tuệ Minh như thể vừa trải qua một thứ gì đó khủng khiếp lắm, bước đi loạng choạng, miệng trách móc:

    - Hiểu Lâm, ngươi làm gì lại bay nhanh như thế chứ, ta suýt thì ói ra mật xanh rồi đấy.

    Từ phu nhân dìu Tuệ Minh vào nhà, cậu ta tuy đang choáng váng nhưng không quên trả lại mặt nạ cho bà, lại còn khoe với bà xoáy nước trong ống tre. Xong lượt Tuệ Minh, bà trở ra thì thấy Hiểu Lâm đang ngồi thiền trên bậc cửa.

    - Hiểu Lâm, thuật dẫn đường mang theo người khác rất nguy hiểm. May mà Tuệ Minh không sao. Lần sau con tuyệt đối không được liều lĩnh như vậy biết không?

    Hiểu Lâm không đáp nhưng Từ phu nhân biết con trai bà đã hiểu được lời bà dạy. Thuật dẫn đường tuy lợi hại nhưng vô cùng tổn hao sức lực. Hiểu Lâm vừa dùng một lần ở bờ suối, lại vì cảm nhận được mẹ lo lắng mà dùng một lần nữa. Đáng nói hơn, hắn còn mang theo cả Tuệ Minh cùng dịch chuyển, sức lực phải tốn gấp bốn lần bình thường.

    Tuệ Minh cũng thật là phước lớn mạng lớn, kẻ ngoại đạo xuyên qua thuật dịch chuyển thường lập tức ngất đi, thậm chí mất mạng, chẳng mấy người còn mở miệng mắng chửi được như cậu. Nếu Hiểu Lâm đáng khen vì trong thời gian ngắn dịch chuyển được hai lần, thì Tuệ Minh còn đáng khen hơn nhiều!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  8. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 6: Nấu thuốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh nghỉ ngơi một chốc, cơn choáng váng cũng qua đi, cậu lập tức quay lại việc nấu thuốc. Cậu đặt một cái nồi lớn lên bếp, đặt ống tre vào giữa, đổ nước ngập ống tre. Nồi nước bắt đầu được đun, khi nước đã ấm dần, Tuệ Minh hé mở nắp ống tre, xoáy nước trong ống dần di chuyển ra ngoài, nước xung quanh bắt đầu di chuyển theo, nhanh dần nhanh dần rồi trở thành xoáy nước cực đại.

    Từ phu nhân chốc chạy vào xem tình hình Hiểu Thức, chốc lại ra bếp xem Tuệ Minh, cảm thấy thật hiếu kỳ với thứ bày ra trước mắt. Tuệ Minh nghiền mớ thảo dược kia với phần thịt hắc tâm thảo, trộn đều tất cả rồi để vào giữa nồi. Vòng xoáy giữa nồi vẫn không ngừng lại, thậm chí xoay ngày một nhanh hơn. Cái thố giữa dòng xoay tròn, xoay tròn, Tuệ Minh niệm chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Tịnh!

    Một ấn chú hình tròn màu trắng được tạo ra, mang hoa văn cổ của làng Thảo Phu, xoay tròn trên miệng thố. Hơi nước từ dưới bốc lên bị hút vào ấn, sau đó từng giọt thuốc ngưng động, rơi xuống thố. Một giọt thuốc ngậm lấy một lượng thảo dược to bằng chúng, ngậm xong liền tự động đóng lại thành viên, cảnh tượng thật khiến người ta không tin vào mắt mình.

    Thấy Từ phu nhân đứng sau lưng, vẻ nóng lòng, Tuệ Minh trấn an:

    - Nửa canh giờ nửa thuốc sẽ nấu xong, Từ phu nhân đợi ta một chút.

    - Đa tạ, Tuệ Minh. - Từ phu nhân dịu dàng.

    - Từ phu nhân, hội làng của làng Ấn Sát có gì vui không?

    - Hội làng Ấn Sát là nơi các sát thủ tranh tài, người tham gia chia làm hai loại: Người thách đấu và người nhận thách đấu. Người thách đấu ném Sát Ấn vào người họ muốn đấu cùng, người nhận ấn có quyền đấu hoặc không đấu. Nếu người nhận ấn thua, họ bị lấy hết số tiền hiện có và không bị gì khác, nhưng nếu người thách đấu thua, ngoài mất tiền tích lũy ra, mạng sống còn tùy thuộc kẻ thắng định đoạt. Với những ai muốn trở thành Thủ lĩnh của làng có thể thách đấu với Thủ lĩnh hiện tại.

    Tuệ Minh cười cười:

    - A, một cuộc xưng bá xưng vương, tranh quyền đoạt vị!

    Từ phu nhân cười gật đầu. Tuệ Minh lại hỏi:

    - Thế Hiểu Lâm hắn ta có tham gia không?

    Từ phu nhân như cố gắng nhớ lại:

    - Ta không chắc, nhưng năm nào Hiểu Lâm cũng mang về một túi tiền lớn, đủ cho chúng ta dùng một năm.

    Tuệ Minh trố mắt, lòng thầm nghĩ cái tên đấy chắc cũng là cao thủ, càng phải cẩn thận hơn kẻo hắn nổi điên thì cậu chắc chắn đầu lìa khỏi cổ.

    Một lát sau, nước trong nồi đun cũng cạn hết. Thố thuốc nằm giữa nồi, đầy ắp những viên mọng nước, nhìn vào bên trong từng viên vẫn có thể thấy được xoáy nước vẫn còn xoay tít.

    Tuệ Minh thu tay về:

    - Từ phu nhân, thuốc xong rồi, người nhanh mang cho Hiểu Thức! Mỗi ngày một viên là đủ!

    Từ phu nhân mừng rỡ, nhanh chóng cầm lấy một viên kèm một bát nước, hướng về phòng Hiểu Thức. Hiểu Lâm từ đâu bước ra, giọng nghi hoặc:

    - Lỡ đó là thuốc độc thì sao?

    Theo lẽ bình thường Tuệ Minh sẽ nhảy tưng tưng vì lòng tốt của mình bị người ta nghi ngờ, nhưng cậu sợ làm vậy lỡ hắn điên lên mà chém cậu thì cậu chết chắc. Nghĩ vậy cậu quay về phía nhà bếp, chụp lấy hai quả hắc tâm thảo, một ném cho Hiểu Lâm, một quả còn lại sau khi ba người họ vào phòng, cậu liền đặt nó vào tay Hiểu Thức.

    Tuệ Minh ngó Hiểu Lâm, giọng hùng hồn:

    - Ngươi xem thử mật quả bên trong màu gì?

    Hiểu Lâm cau có:

    - Dư thừa! Chắc chắn là màu trắng, ta ăn không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ không biết?

    Tuệ Minh tiếp tục:

    - Ngươi cứ làm theo lời ta.

    Hiểu Lâm búng tay một cái, quả hắc tâm thảo liền nứt ra làm hai. Từ trong giữa quả, một chất dịch màu xanh ngọc chảy ra khiến hắn trố mắt nhìn. Hắn quay lại nhà bếp, tách một quả khác, lần này lại là màu trắng.

    Tuệ Minh lại bảo:

    - Ngươi lấy một quả đưa cho Từ phu nhân thử xem.

    Hiểu Lâm làm theo, khi mẹ hắn tách ra, ở giữa quả lại là chất dịch màu đỏ hồng. Bọn họ đều ngỡ ngàng, Tuệ Minh bắt đầu giải thích.

    - Hắc tâm thảo bình thường có vỏ đen, lòng trắng. Tuy nhiên, nếu được tặng từ người này sang người khác, màu mật quả sẽ thể hiện tâm tính của ngươi đối với người nhận. Quả ta đưa cho ngươi có mật màu xanh, chứng tỏ ta không có ý xấu. Quả ngươi đưa mẹ ngươi của màu đỏ, vì đó là tình yêu thương.

    Hiểu Lâm tách quả trên tay Hiểu Thức, mật quả cũng là màu xanh. Nhưng vẫn quá khó cho hắn chấp nhận kiến thức kỳ quái này:

    - Lời ngươi nói có ai làm chứng?

    Tuệ Minh dửng dưng:

    - Tùy ngươi thôi, ta cũng hết cách. Hay ngươi đi tìm Tịnh Quân kêu hắn hái cho ngươi một quả, xem mật quả màu gì!

    Làng Ấn Sát trước giờ chỉ biết đến hắc tâm thảo như một loại quả dại, tuy có dược tính nhưng họ không dùng được nên chẳng mấy quan tâm. Lại càng không đem tặng ai bao giờ, bởi thứ trái cây đâu đâu cũng mọc thì ai lại mang đi biếu khách.

    Từ phu nhân giờ mới lên tiếng:

    - Tuệ Minh, chúng ta thật sự chưa từng biết điều này. Nhưng dù sao đi nữa, ta tin cậu sẽ không hại Hiểu Thức. Hiểu Lâm vừa rồi có chút lỗ mảng, cậu đừng để bụng. Ta thật biết ơn cậu đã bỏ tâm sức chế thuốc cho Hiểu Thức!

    Tuệ Minh nghe mấy câu này thì hết sức mát lòng mát dạ, nhưng thể có người vừa đứng ra minh oan cho cậu vậy. Từ phu nhân cũng không chần chừ thêm, trực tiếp bỏ viên thuốc vào miệng Hiểu Thức, không cần đổ thêm nước mà thuốc vẫn trôi tuột qua cổ họng dễ dàng.

    Từ phu nhân ngồi cạnh Hiểu Thức, Hiểu Lâm ra đứng ngoài cửa hóng gió. Tuệ Minh đứng cách hắn một khoảng, mắt nhìn xa xăm, mặt trời xuống núi đã tự bao giờ. Đêm nay hắn không biết phải ngủ ở chỗ nào nữa, tên Hiểu Lâm xấu tính như thế chắc chẳng chịu cho hắn ở nhờ nhà đâu.

    Hơn nữa, nếu lộ ra gia đình Từ phu nhân chứa chấp người ngoài, hai mẹ con họ làm sao địch nổi cả làng Ấn Sát. Nhưng mà làng Thảo Phu mất rồi, Tuệ Minh cũng chẳng biết đi đâu.

    Đang nghĩ bâng quơ thì đằng sau bỗng vang lên tiếng Từ phu nhân mừng rỡ:

    - Tuệ Minh, đa tạ cậu, Hiểu Thức đã tốt hơn nhiều rồi!

    Sau khi uống thuốc được một lúc, kinh mạch của Hiểu Thức bắt đầu hồi phục. Môi hết tím tái, mặt cũng hồng hào, hơi thở đều đặn hơn. Từ phu nhân thấy con mình được hồi sinh, không biết phải dùng từ gì để diễn tả nỗi vui mừng. Bà cầm lấy tay Tuệ Minh bằng đôi tay run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn.

    - Tuệ Minh, cậu đã cứu Hiểu Thức. Ta.. ta..

    Tuệ Minh không nghe cũng hiểu, cậu đáp:

    - Ta hiểu, ta hiểu, Từ phu nhân không cần khách sáo. Nhưng mà lát nữa, người nói với Hiểu Lâm đưa ta ra bìa rừng được không?

    Từ phu nhân không chút do dự:

    - Được. Nhưng cậu đi đâu?

    - Hmm.. Ta không biết nữa, nhưng trời cũng tối rồi, ta phải đi thôi..

    - Ngươi muốn đi đâu? Lại muốn ngủ nhờ hang cọp nữa à? - Hiểu Lâm đứng ở góc bên kia đột nhiên lên tiếng.

    Từ phu nhân nhíu mày một chút:

    - Tuệ Minh, làng cậu đã không còn, bây giờ cậu đi đâu cũng đều nguy hiểm. Hay là, cứ ở lại đây với chúng ta..

    Tuệ Minh liếc mắt sang phía Hiểu Lâm:

    - Từ phu nhân, ta thật cảm tạ ý tốt của bà. Ta thật sự cũng không còn nơi để về, nhưng nếu ta ở lại đây, sợ rằng có người sẽ không thoải mái..

    Hiểu Lâm biết Tuệ Minh móc mỉa mình, bỏ vào nhà, miệng lẩm nhẩm:

    - Lắm lời.

    Thấy hắn bỏ đi, Tuệ Minh khoái chí cười mỉm. Từ phu nhân dắt tay kéo cậu vào nhà:

    - Từ nay cậu cứ ở lại đây, nhà ta tuy không dư giả nhưng thêm một người không sao hết. Có ai ăn hiếp cậu sẽ có ta làm chủ. Tối nay để ta đãi cậu một bữa thịnh soạn!

    Người ngoài nhìn vào chắc phải suy nghĩ nhiều lắm để biết được ai với ai mới là mẹ con. Hiểu Lâm tuy lầm lì ít nói, nhưng hắn không phải kẻ vô ơn. Tuệ Minh cứu em trai hắn, hắn làm sao có thể để ân nhân lưu lạc rày đây mai đó. Hơn nữa, bệnh của Hiểu Thức là bệnh cả đời, có Tuệ Minh ở đây, mẹ hắn đỡ phải lo lắng, hắn cũng đỡ phải muộn phiền.

    Vậy là nhà họ Từ từ ngày hôm ấy một bát cơm cũng phải xẻ bốn phần!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  9. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 7: Ăn may

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa cơm tối thịnh soạn như một bàn tiệc người ta đãi cưới. Có những món mà đã rất lâu rồi Từ phu nhân mới nấu lại, bởi những ngày trước đây bao nhiêu tâm trí của bà đều dồn cho Hiểu Thức, làm gì còn nghĩ được chuyện trang hoàng bếp núc. Suốt buổi hôm ấy, Từ phu nhân rất vui, đã rất lâu rồi Hiểu Lâm mới thấy mẹ hắn vui mừng như thế.

    - Tuệ Minh, ta không biết cậu thích ăn gì nên nấu thật nhiều cho cậu chọn. Có hợp khẩu vị không nào?

    Tuệ Minh vừa nhai nhồm nhoàm miếng cá trong miệng vừa đáp:

    - Rất ngon, rất hợp khẩu vị.. nhoàm nhoàm..

    Ba bốn ngày qua Tuệ Minh toàn sống nhờ mớ hắc tâm thảo mọc dại, cả một hạt cơm cũng không có mà ăn. Bữa cơm này đối với cậu chỉ dùng từ ngon thì không đủ diễn tả, cậu hạnh phúc đến mức sắp khóc đến nơi rồi.

    Hiểu Lâm ngồi một bên nhìn hắn, không kiềm được mà buông một câu:

    - Ăn như ma đói.

    Tuệ Minh không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn ra vẻ vừa khổ sở vừa thách thức:

    - Ngươi thử ba ngày chỉ ăn hắc tâm thảo như ta xem, ngươi có biến thành con ma đói không thì biết!

    Từ phu nhân cười xòa, tính ra từ lúc Tuệ Minh bước vào nhà, không khí ngôi nhà vốn yên ắng cũng sôi nổi lên hẳn. Vậy từ nay bà không phải lo chuyện thuốc thang cho Hiểu Thức nữa, có thể an tâm mà chăm sóc chu toàn cho Hiểu Lâm. Người mẹ nửa đời vất vả cuối cùng cũng có chút giây phút thảnh thơi cho mình.

    Đoạn, bà rời khỏi bàn ăn đi vào trong, một lát sau lại trở ra nói với Tuệ Minh:

    - Tuệ Minh, tối nay cậu hãy ngủ ở phòng của ta, ta đã dọn dẹp sạch sẽ, cậu không cần phải ngại.

    Tuệ Minh cắn xé một miếng đùi gà, đáp:

    - Từ phu nhân, người cần gì phải khách sáo như thế. Cho ta một manh chiếu, một tấm chăn, lát nữa ta sẽ ngủ ở phòng khách, hay ra trước hiên ngủ cũng mát.

    Từ phu nhân lại tiếp:

    - Làm sao có thể như thế được, cậu chưa quen khí hậu nơi này, ngủ bên ngoài kẻo lại bệnh.

    Tuệ Minh húp chén canh rột rột, vẫn chưa nhượng bộ:

    - Từ phu nhân, người quên ta là thầy thuốc hay sao. Ba ngày trong rừng ta còn chẳng bị làm sao, phòng khách nhà người so với hang cọp tốt hơn gấp vạn lần!

    Dĩ nhiên Từ phu nhân không thể để ân nhân làm vậy, hai người đùn qua đẩy lại một hồi, tự dưng Tuệ Minh nghe một giọng nói lạ lẫm hắn chưa nghe bao giờ:

    - Hay là ngủ ở phòng của đệ đi!

    Cả ba người đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói, lồng ngực chấn động, không thể tin vào mắt mình. Hiểu Thức đang đứng ở bậc cửa mỉm cười với bọn họ. Hiểu Thức dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhìn qua lớp mặt nạ thon dài thanh tú, tổng thể là một mỹ nam dịu dàng thuần thiết.

    Tuệ Minh không phải bất ngờ vì Hiểu Thức tỉnh lại, mà bất ngờ bởi hắn cũng không nghĩ rằng thuốc của cậu có thể giúp Hiểu Thức tỉnh lại. Cậu lúng ta lúng túng:

    - Hiểu Thức tỉnh rồi à? Nhanh đến đây ta cho đệ cái đùi gà..

    Hiểu Lâm liếc hắn một cái:

    - Ngươi nghĩ ai cũng chết đói như ngươi hả?

    Từ phu nhân vỡ òa, bà hình như đang khóc sau chiếc mặt nạ của mình. Hiểu Thức đã nằm liệt giường suốt mấy năm nay, nhờ thuốc mà giữ được mạng sống. Không ngờ một phương thuốc của Tuệ Minh lại làm Hiểu Thức có thể tỉnh dậy.

    Từ phu nhân đi đến chỗ con trai, vòng tay qua lưng, ý định dìu con quỳ xuống..

    Tuệ Minh thấy thế hốt hoảng, nhưng mà cậu ta ăn no quá, thân thể cứ ì ạch. Vừa bước xuống đã ngã lăn ra đất, bèn lăn đến trước mặt bọn họ..

    Từ phu nhân và Hiểu Thức không còn cách nào khác, phải dìu Tuệ Minh đứng dậy trước. Tuệ Minh mở lời trước:

    - Ta biết phu nhân định nói điều gì, nhưng cái mạng của ta cũng là do Hiểu Lâm nhà người cứu về. Ta là có ơn phải trả, huống hồ người lại còn đối xử tốt với ta như thế.. Hay người cũng muốn ta quỳ trước mặt Hiểu Lâm để cảm tạ hắn?

    Từ phu nhân xua tay:

    - Không, không. Ta không có ý đó!

    Tuệ Minh liền bảo:

    - Nếu người còn khách sáo với ta, ta liền nghĩ người có ý định đó! Hiểu Thức tỉnh dậy là ta vui rồi, ít nhất ta cũng không làm mất mặt làng ta! Ha ha ha.

    Tuệ Minh dù có ăn như ma đói cũng không ăn hết một phần tư bàn tiệc. Hiểu Thức tỉnh dậy thấy món ăn mẹ hắn nấu, tất cả đều là món mà hai anh em hắn thích nhất, lòng ngập tràn hạnh phúc. Chắc chính Hiểu Lâm cũng không ngờ được một kẻ còn nửa cái mạng như Tuệ Minh lại làm thay đổi số phận của cả gia đình hắn. Ban đầu, Hiểu Lâm chỉ định tìm kiếm chút hi vọng, nhưng cảm giác biết ơn trong lòng hắn hiện tại thật là đi ngược lại với bản năng của một sát thủ.

    - Tối nay ngươi ngủ ở phòng ta, ta đi gác rừng. - Hiểu Lâm nói trống không.

    - Thật tốt. - Tuệ Minh đáp gọn.

    Với ai thì Tuệ Minh còn khách sáo, chứ đối với Hiểu Lâm thì không cần. Mặc dù sợ chết là thế nhưng chọc tức Hiểu Lâm khiến cho Tuệ Minh thỏa mãn vô cùng. Cũng đúng thôi, thay vì chọc một con thỏ chỉ biết bỏ chạy, người ta lại hứng thú với việc chọc chó hơn nhiều!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  10. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 8: Hoa Dạ Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm đứng trên một tán cây hắc tâm thảo ngoài bìa rừng, miệng huýt sáo vu vơ. Tịnh Quân tình cờ đi ngang nghe tiếng huýt sáo liền sà xuống.

    - Hiểu Lâm, sao ngươi ở đây, đêm nay ngươi đâu phải phiên ngươi gác? Lại còn huýt sáo? Chuyện này còn khiến ta sợ hơn thấy kẻ đột nhập nữa đó!

    Hiểu Lâm lầm bầm:

    - Nhảm nhí. - chợt hắn nhớ ra điều gì đó - Tịnh Quân, hái cho ta một quả hắc tâm thảo.

    Tịnh Quân khó hiểu:

    - Rõ ràng ngươi thật lạ!

    Hiểu Lâm gắt:

    - Nhiều lời.

    Tịnh Quân tuy trong lòng khó hiểu, nhưng cũng hái cho hắn một quả. Hiểu Lâm cầm lấy mà không nói gì, lẳng lặng bỏ vào chiếc túi nhỏ mang bên người. Chợt Tịnh Quân lại hỏi:

    - Hiểu Thức thế nào rồi?

    Hiểu Lâm tỏ vẻ khó hiểu ra mặt:

    - Ngươi một câu Hiểu Thức, hai câu Hiểu Thức. Nó mắc nợ ngươi chưa trả hả?

    Tịnh Quân quàng ngang vai Hiểu Lâm:

    - Không có! Mấy năm trời ta mới gặp lại đệ ấy, ngươi nghĩ xem đây chẳng phải chuyện tốt hay sao?

    Nói xong nghĩ lại mới cảm thấy có gì đó không hợp lý lắm. Tốt ở chỗ nào nhỉ? Tịnh Quân thấy câu nói của bản thân hơi vô nghĩa, sợ Hiểu Lâm tẩn cho một trận liền chạy về khu vực canh gác. Trước khi đi còn ném lại một câu:

    - Nói với Hiểu Thức ngày mai ta rảnh sẽ sang thăm đệ ấy!

    Hiểu Lâm căn bản không thèm để ý mấy lời này. Trăng đêm nay sáng rực cả một góc trời, nhẹ nhàng lơ lửng trôi trên tầng mây êm dịu. Hiểu Lâm thả hồn theo trăng, đã từ bao giờ hắn mới có lại cảm giác bản thân không chút muộn phiền như vậy. Hắn ngã lưng trên một cành cây to, lẳng lặn bắt ấn trước ngực niệm:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Ẩn!

    Cơ thể hắn như tan đi dưới ánh trăng, khuất vào đêm tối. Một giấc ngủ ngoài bìa rừng với gió buốt sương đêm, nhưng hắn chắc rằng đây là giấc ngủ không mộng mị đã lâu rồi hắn mới lại có..

    Tuệ Minh rảo bước trong phòng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tin được trên đời có một cái phòng ngủ mà không giống phòng ngủ. Phòng của Hiểu Lâm ngoài chiếc giường và chiếc gối kê đầu ra dường như chẳng còn cái gì khác, ngay cả tấm chăn cũng là lúc nảy được Từ phu nhân mang qua. Tuệ Minh nghĩ thầm:

    - Phong cách của sát thủ là như thế này sao? Nếu không phải từ ngoài bước ngoài thì chắc ta tưởng đây là nhà hoang mất!

    Là một kẻ yêu hoa cỏ, lại mang tâm hồn phong phú, Tuệ Minh thật sự không chịu nổi sự "nhạt nhẽo" này. Giữa đêm, cậu thắp ngọn nến, lần mò ra sau nhà. Nếu cậu không lầm thì vườn sau Từ gia mọc đầy hoa Dạ Vũ. Lúc đi tắm cậu đã nửa vô tình, nửa cố ý trông thấy.

    Quả nhiên không sai, cả vườn sau Từ gia sáng rực trong đêm tối. Có lẽ là được Từ phu nhân chăm bón, nên bọn chúng mới mọc thành khóm tươi tốt như thế này. Dạ Vũ là loài hoa đặc biệt, ban ngày chỉ là một đóa hoa không hương không sắc, nhưng đêm đến, cánh hoa lại hấp thụ ánh trăng mà phát sáng, lại có hương thơm dễ chịu an thần. Thỉnh thoảng, những bông hoa lại thả ra một đốm sáng bay lơ lửng trong không trung, có thể bám vào bất cứ vật gì, nhưng một chút rồi sẽ tắt.

    Trăng đêm nay to tròn và sáng rực, càng khiến cho khóm hoa Dạ Vũ tỏa sáng rực rỡ hơn ngày thường. Lọ mọ một lúc, Tuệ Minh cũng lấy được một cây hoa, cho vào chiếc chậu nhỏ cậu vừa tìm được dưới bếp rồi mang vào đặt trên bệ cửa sổ trong phòng. Căn phòng phút chốc trở nên ấm cúng, xinh tươi dịu dàng. Chốc chốc, bông hoa lại thả vào không trung một đốm sáng, Tuệ Minh cứ đếm một đốm rồi lại hai đóm, cuối cùng ngủ quên mất tự bao giờ.

    Chớp mắt một cái đêm dài cũng trôi qua. Mặt trời còn chưa ló dạng thì Hiểu Lâm đã tỉnh giấc, xoay người một cái đã về đến trước cửa nhà. Hiểu Lâm nghĩ chưa có ai dậy cả, nhưng trong nhà bếp, nồi nước to đã được đun sẵn. Cứ mỗi đêm Hiểu Lâm thông báo hắn đi gác rừng, sáng hôm sau Từ phu nhân sẽ dậy thật sớm đun một nồi nước cho con trai khi về nhà có cái để ngâm mình thư giãn. Để cho mọi chuyện hợp lý, giờ hắn phải đi tắm thôi.

    Nhưng thật ra không phải chỉ có mỗi Từ phu nhân dậy sớm, Tuệ Minh cũng vừa dậy lúc nghe tiếng lạch cạch từ ngoài nhà tắm. Đúng là hắn chưa quen khí hậu ở đây thật, lại thêm cái giường của Hiểu Lâm vừa thô vừa cứng, gần sáng hắn chỉ thấy vừa lạnh vừa ê ẩm, không tài nào ngủ nổi. Vậy mà mấy đêm vừa rồi lẩn trốn trong rừng lại không sao, ý chí sinh tồn của con người ta đến thời bình lại giảm đi thấy rõ.

    Tuệ Minh vừa tự chê trách bản thân, vừa rảo bước quanh sân trước nhà. Ở trên núi cao cũng tốt, không khí buổi sáng mát dịu trong lành, lại có tiếng chim ca líu lo trên cành cây. Chợt Tuệ Minh nghe xen lẫn vào tiếng chim hót là tiếng gì thật quen mà cũng thật là..

    - Hiểu Thức! Hiểu Thức, đệ có ở nhà không?

    Tuệ Minh lập tức hốt hoảng. Ôi, cậu ta nhớ ra rồi. Chắc chắn là Tịnh Quân. Giờ mà hắn xong vào đây thấy cậu chắc hắn sẽ vung đao chém cậu ra trăm mảnh. Tuệ Minh chạy vội vào nhà, miệng lầm bầm:

    - Hiểu Thức ơi là Hiểu Thức, đệ thật là đáng thương. Ở đâu lại tìm được một người bạn mới sớm tinh mơ đã đến nhà thăm hỏi chứ, thật là hảo huynh đệ mà!

    Tuệ Minh đi không thèm nhìn, đâm sầm vào ai đó trước mặt.

    - Tuệ Minh, cậu làm gì mà gấp gáp như thế? Cậu tìm ta sao?

    Tuệ Minh ngước lên thấy Từ phu nhân, đầu gật liên hồi như máy:

    - Từ phu nhân, người có nghe tiếng người ngoài cửa không? Ta phải làm sao, hắn mà thấy ta thì không hay chút nào.

    Trái ngược với vẻ gấp rút của Tuệ Minh, Từ phu nhân lại vô cùng bình tĩnh:

    - Thì ta ra để giải quyết giúp cậu đây. Tịnh Quân là khách quen của nhà ta, cậu ấy còn thân với Hiểu Thức hơn là Hiểu Lâm nữa. Cậu giúp ta gọi Hiểu Thức dậy nhé, còn cậu chỉ cần tránh mặt Tịnh Quân là được, không cần lo!

    Nói rồi Từ phu nhân vỗ vỗ vai Tuệ Minh, rồi rảo bước đi về phía cửa chuẩn bị đón khách. Tuệ Minh há hốc mồm tự hỏi: "Từ phu nhân, bà đã giải quyết giúp ta chưa vậy?". Đoạn, không suy nghĩ thêm được gì, cậu chạy một mạch vào phòng Hiểu Thức, nhưng Hiểu Thức cũng đã dậy từ lúc nghe tiếng Tịnh Quân kêu inh ỏi rồi.

    - Hiểu Thức, ra tiếp khách của đệ kìa, ta đi trốn đây!

    Nói rồi Tuệ Minh vào phòng Hiểu Lâm, đóng cửa, cài then, im hơi lặng tiếng mong rằng bản thân có thể biến thành không khí. Về phần Tịnh Quân, đúng là đến nhà có hơi sớm thật, nhưng dù sao cũng là khách quen của Từ gia, từ nhỏ chơi chung với anh em Hiểu Thức, nên Từ phu nhân không trách cứ, ngược lại còn rất vui mừng.

    - Tịnh Quân, đã lâu không gặp! Nhanh vào đây!

    - Từ bá mẫu, ta đến sớm như vậy phiền người rồi. Tại ta nóng lòng muốn..

    - Muốn thăm Hiểu Thức đến như vậy sao? - Từ phu nhân cười hiền hậu.

    Tịnh Quân ngượng ngùng đưa một tay lên gãi đầu, tay kia cầm hai xâu hắc tâm thảo ngào đường, tổng cộng chắc cũng phải hơn hai mươi quả. Hai người họ vừa cười vừa nói đi vào nhà, Hiểu Thức chuẩn bị xong xuôi đã đứng ở bậc cửa:

    - Tịnh Quân ca ca!

    Nói rồi thật nhanh hướng Tịnh Quân mà chạy đến. Tịnh Quân thấy vậy thì liền dang tay đợi sẵn. So với người anh Hiểu Lâm cọc cằn khó chịu, Tịnh Quân lại rất đỗi dịu dàng với Hiểu Thức. Chỉ cần là Hiểu Thức thích, Tịnh Quân sẽ tìm mọi cách làm cho bằng được. Nhớ ngày bé, mỗi lần gặp nhau trên đường, Hiểu Thức lại cười thật tươi mà chạy đến, Tịnh Quân lúc nào cũng sẵng sàng ôm cậu bé ấy vào lòng, đến giờ vẫn không thay đổi.

    Từ phu nhân vào nhà pha ấm trà, bà cũng không xem Tịnh Quân là khách, cứ để cậu ấy tự nhiên. Tịnh Quân nhìn chằm chằm Hiểu Thức:

    - Mới không gặp nhau một ngày mà đệ lại trông như gầy đi thế hả? Cổ họng đệ còn đau hay không, nhanh nói cho ta biết!

    Hiểu Thức lớ ngớ một hồi, chợt nhớ ra chuyện tối qua mẹ kể, có cả chuyện lúc Tuệ Minh ra suối lấy lưu tuyền thủy đã gặp Tịnh Quân.

    - Đệ hết bệnh rồi, hôm qua đệ mặc nhiều lớp áo nên nhìn mập hơn hôm nay đó!

    Tịnh Quân dĩ nhiên không nghi ngờ gì cậu nhóc này:

    - Tốt tốt tốt! Cái này tặng cho đệ! - Vừa nói vừa đưa hai xâu hắc tâm thảo ngào đường ra trước mặt Hiểu Thức.

    Hiểu Thức rất vui, đây là món cậu thích mê từ bé. Mặc dù Hiểu Lâm lúc nào cũng chê cái loại quả tầm thường ấy, Hiểu Thức thì mặc kệ, còn có Tịnh Quân làm chỗ dựa, Hiểu Lâm vốn không ngăn cản được cậu bé ăn thứ này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2022
  11. hieppiness

    Bài viết:
    104
    Chương 9: "Ngươi hét cái gì?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh nấp trong phòng nghe rõ mồn một, lén thở phào một cái, nghĩ rằng chốc nữa Tịnh Quân cũng về, chỉ cần ngồi yên trong phòng là được.

    - Hiểu Lâm đâu rồi? Để ta chào hỏi hắn một tiếng. - chợt đưa tay lên nói nhỏ - Cái tên cọc cằn ấy tối qua chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở bìa rừng, còn nhờ ta hái hắc tâm thảo cho hắn, đệ nghĩ xem có lạ không chứ?

    - Hiểu Lâm, huynh ấy..

    - Ở trong phòng đúng không, để ta!

    Tịnh Quân nói dứt câu thì cất bước đi vào nhà, nhà họ Từ cũng thân thuộc như nhà hắn, mọi ngóc ngách trong nhà này có chỗ nào mà hắn chưa từng đi qua. Hiểu Thức hốt hoảng chạy theo:

    - Tịnh Quân ca ca, Hiểu Lâm huynh ấy.. hình như.. còn đang ngủ!

    Tịnh Quân nhíu mày, ra vẻ không đúng. Hiểu Lâm trừ lúc ốm đau bệnh quạng, ngoài ra không bao giờ dậy sau mặt trời.

    - Hiểu Lâm bị ốm sao? Chắc là trúng gió rồi, để ta vào xem..

    Hiểu Thức không thể ngăn nổi bước chân của Tịnh Quân, còn Từ phu nhân thấy hắn từ ngoài nhắm thẳng phòng Hiểu Lâm xông vào thì đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào để hắn không chém Tuệ Minh ra làm trăm mảnh.

    - Hiểu Lâm, ngươi bị làm sao?

    - A.. a.. a!

    Tiếng la thất thanh khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nghe trong đó có tiếng của Hiểu Lâm, nhưng không phải từ trong phòng, bởi khi Tịnh Quân mở cửa ra bên trong phòng trống trơn, chỉ còn mỗi chậu hoa Dạ Vũ nằm trơ trọi trên bệ cửa sổ.

    Tiếng hét kinh hoàng phát ra từ ngoài nhà tắm. Từ phu nhân, Tịnh Quân và cả Hiểu Thức thật nhanh chạy ra xem có chuyện gì. Chưa bao giờ, từ bé cho đến lớn, ngay cả lúc sợ hãi nhất, Hiểu Lâm cũng chưa bao giờ la hét như thể dùng hết sức lực như thế!

    - Hiểu Lâm, ngươi ở trong đó sao? Có chuyện gì? Mở cửa ra ta liền giúp ngươi xử lý!

    - Không có gì! - giọng Hiểu Lâm lạnh nhạt như mọi khi.

    Ba người bên ngoài nhà tắm còn đang tưởng bản thân mình bị ảo giác.

    - Không có gì sao ngươi lại la hét như thế?

    - Ta ngâm mình ngủ quên, gặp ác mộng. Ngươi đừng đứng bên ngoài đó nữa, không dễ coi chút nào!

    Đúng là giọng bình thường của Hiểu Lâm rồi. Tuy hơi khó hiểu nhưng Tịnh Quân cũng không dám hỏi thêm. Từ phu nhân liền thừa cơ hội đưa hắn vào trong nhà:

    - Tịnh Quân, chúng ta vào nhà thôi, hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm cùng chúng ta đấy nhé!

    - Phải phải! Đệ sẽ phụ mẹ nấu món canh gà Tịnh Quân ca ca thích nhất!

    Thấy bên ngoài yên ắng, chắc rằng ba người họ đã đi hết, bên trong nhà tắm Hiểu Lâm mới buông bàn tay đang bịt chặt miệng của Tuệ Minh xuống.

    - Ngươi chán sống rồi phải không? Đừng thấy cứu được đệ đệ ta thì muốn làm sằng làm bậy?

    Tuệ Minh trợn tròn mắt:

    - Ngươi tự đánh giá mình cao quá rồi đấy! Ai muốn làm sằng bậy với ngươi?

    - Thế lúc ta đang tắm ngươi tông cửa vào để làm gì?

    - Vậy ta cho ngươi chọn, ngươi muốn ta tông cửa vào đây, hay muốn Tịnh Quân nhìn thấy nhà người chứa chấp một kẻ ngoài làng? Mà nè, ngươi la lối cái gì chứ, ta cũng đâu có thấy cái gì của ngươi!

    - Thế ngươi nhìn ta, ngươi còn hét là hét cái gì chứ?

    Lúc nảy nghe Tịnh Quân có ý xông vào phòng, Tuệ Minh đã nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng ngặt nỗi ngoài nhà tắm ra, Từ gia còn chỗ nào cho cậu trốn đâu chứ. Bí quá hóa liều, cậu liền tông gãy chốt nhà tắm mà vào. Vừa đóng cửa lại thì Hiểu Lâm cũng bị tiếng tông cửa làm cho thức giấc, hai người trong nhà tắm bốn mắt nhìn nhau, không kiềm được mà hét lên như ai ám sát.

    Hiểu Lâm thật nhanh nhảy ra khỏi thùng ngâm, dùng một tay bịt chặt miệng không cho Tuệ Minh hét nữa. Cho đến hiện tại, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần đang sũng nước, siết chặt vào da thịt. Phần trên thì không mảnh vải che thân, từng bắp thịt săn chắc cứ vô tội vạ mà đập vào mắt Tuệ Minh. Nhận thấy tình huống có chút ngượng ngùng, không ai nói với ai mà mỗi người quay mặt sang một hướng.

    - Ngươi nhanh mặc đồ vào, vào nhà nhớ tìm cách giữ chân Tịnh Quân đấy. Ta không sợ hắn, chỉ sợ mỗi thanh đao của hắn!

    Thoắt cái Hiểu Lâm đã mặc đồ xong. Dù được thông báo trước nhưng Hiểu Lâm thật sự không ngờ được sớm như vậy Tịnh Quân đã ghé nhà.

    Vừa thấy dáng Hiểu Lâm thấp thoáng ngoài cửa, Tịnh Quân đã nhanh nhảu lên tiếng:

    - Hiểu Lâm, nhanh vào đây! Hôm nay ta và bá mẫu sẽ nấu món ngươi thích nhất!

    Hiểu Lâm khẽ nhíu mày:

    - Nhà này bao giờ lại trở thành nhà của ngươi vậy?

    Từ phu nhân và Hiểu Thức cười toe toét, họ đã quá quen với cái thói hằn học của Hiểu Lâm dành cho Tịnh Quân.

    - Hiểu Lâm, con sao lại như thế! Lâu rồi Tịnh Quân mới lại ghé thăm, con nên cư xử phải phép một chút!

    Tịnh Quân lập tức hùa theo:

    - Đúng đúng đúng! Vừa vào nhà ta đã tìm ngươi chào hỏi rồi! Ngươi đối với ta lại khó chịu như thế?

    Hiểu Lâm không thèm nhìn hắn, đáp:

    - Mặt trời còn chưa lên ngươi đã đến, còn muốn ta vui vẻ mà đón tiếp ngươi?

    Tịnh Quân đánh trống lãng:

    - À đúng rồi, ta đến báo tin cho ngươi. Hiểu Lâm, Hội làng lần này ngươi phải thể hiện cho tốt vào!

    - Tại sao?

    - Sau Hội làng sẽ có cuộc thảo phạt làng Pháp Chú. Nếu ngươi thắng Hội làng lần này, hẳn lại được Dạ Phong Thần đề bạt làm thống lĩnh!

    Hiểu Lâm nhạt giọng:

    - Cần phải có thống lĩnh?

    Tịnh Quân tỏ vẻ hứng thú:

    - Hiểu Lâm, ngươi không biết à, làng Pháp Chú không dễ xơi đâu. Không có thống lĩnh chỉ sợ có đi mà chẳng có về!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...