- Xu
- 1,605
Chương 80: Nhớ nhung
Trời chạng vạng, Tuệ Minh mon men ra sau vườn, rúc vào trong căn phòng bên trong góc hắc tâm thảo quen thuộc, Tuệ Minh hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận đủ đầy những mùi hương thân quen chỉ nơi nhà mới có. À, mà hình như thiếu chút gì đó.. phải chăng là..
Tuệ Minh còn đang nghĩ chưa xong, bên ngoài đã có tiếng lộc cộc. Có kẻ nào đó đang tiến vào bên trong này. Tuệ Minh không cần nghĩ cũng biết là ai, liền nhanh chân di chuyển lên trên tán cây, tìm một chỗ nấp kỹ. Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, Tuệ Minh chẳng thấy bóng dáng ai bước lên. Tự nhủ bản thân vì quá nóng lòng nên đã nghe nhầm, Tuệ Minh mang bộ dạng thất thểu đi xuống.
Tuệ Minh trở lại đứng giữa phòng ngủ, thở dài một hơi, người cậu chờ rốt cuộc vẫn chưa về. Tuệ Minh vừa định bước ra ngoài, một vòng tay đã vòng ra từ sau lưng ôm chặt lấy cậu. Hắn ghì mũi lên tóc Tuệ Minh hít một hơi dài, cất tiếng:
- Còn muốn trốn ta nữa không?
Tuệ Minh nũng nịu:
- Hiểu Lâm, huynh thật xấu xa, dám "phục kích" ta!
Tuệ Minh vuốt ve đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cậu, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuệ Minh xoay người tách khỏi Hiểu Lâm, trong tích tắc thắp ngọn đèn bên trong phòng. Hiểu Lâm trước mắt Tuệ Minh tuy vẫn là vóc dáng ấy, nhưng đôi tay chằng chịt vết cắt. Tuệ Minh nhăn nhó, mang đèn đến sau lưng Hiểu Lâm, không cần hỏi câu nào đã vén áo hắn ta lên. Hiểu Lâm mà không cản lại, có lẽ Tuệ Minh sẽ kéo luôn cả quần hắn xuống.
Tuệ Minh hốt hoảng:
- Là Tịnh Quân làm sao?
Hiểu Lâm khẽ gật đầu. Tịnh Quân trở về như một kẻ mất trí, suốt ngày lầm lì không cười không nói, nhưng vô cùng hung hãn nếu bị kích động. Kẻ có thể động vào Hiểu Lâm trong làng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, xem ra thực lực của Tịnh Quân không phải dạng vừa, chỉ là trước đây hắn chưa từng bộc lộ hết. Hiểu Lâm lại càng không ngờ được, người bạn từng vào sinh ra tử với hắn, lại có lúc muốn đối đầu với hắn đến một mất một còn.
Tuệ Minh đau lòng ấn người Hiểu Lâm xuống giường, bắt hắn ngồi yên. Đoạn, cậu thoắt cái đã ra ngoài lục lọi đám dược thảo ở vườn sau, rất nhanh liền trở lại cùng với một cái cối trên tay. Tuệ Minh nghiền thuốc, miệng hỏi bâng quơ:
- Hôm ấy Hiểu Thức thế nào?
Hiểu Lâm nằm nhắm mắt trên giường, đáp:
- Lúc Hiểu Thức gọi hắn, hắn chỉ ném lại một ánh nhìn sắc lạnh.
Chẳng trách Hiểu Thức lại buồn đến mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay. Nhưng với tính cách của Hiểu Thức, Tuệ Minh biết cậu bé trong lòng ít nhiều có sự vui mừng. Vì dù chẳng nhớ ra cậu là ai, thì Tịnh Quân cũng đã trở về, bằng xương bằng thịt.
Tuệ Minh đắp thuốc lên từng vết thương của Hiểu Lâm, dùng vải bó cả thân người hắn lại không khác thương binh là mấy. Xong phần trên, Tuệ Minh liền liếc nhìn xuống phần dưới, từ chỗ đùi Hiểu Lâm xuống dưới cũng không thiếu vết đao.
Hiểu Lâm nhìn Tuệ Minh ái ngại:
- Có thể.. không cần..
Tuệ Minh gạt ngang:
- Không cần cái gì? Cởi quần ra!
Hiểu Lâm trong tâm thế người bệnh, nghe lệnh của Tuệ Minh cũng không dám cãi. Nhưng lòng tự trọng của một nam nhân khiến hắn không thể nào tự tay mà cởi xuống. Tuệ Minh hiểu ý, liền bảo:
- Huynh nhắm mắt lại, để ta tự làm!
Hiểu Lâm đành cắn răng nằm im, cảm nhận rõ rõ ràng ràng Tuệ Minh luồng hai ngón tay vào hai bên hông, không ngại ngùng mà kéo quần hắn xuống. Trên người hắn chỉ còn mặc độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn bằng lụa mỏng. Hiểu Lâm theo quán tính gác tay đặt ngang mắt, che đi sự ngượng ngùng của bản thân, dù thực ra Tuệ Minh cũng không nhìn xuyên qua mặt nạ được.
Tuệ Minh lại chẳng nghĩ ngợi điều gì, trước mặt cậu hiện tại, Hiểu Lâm chính là một bệnh nhân không hơn không kém. Nhìn Tuệ Minh thành thục xử lý vết thương trên chân mình, Hiểu Lâm lại nghĩ ra trò khích bác:
- Ngươi đối với chuyện này thật là dày dặn kinh nghiệm nhỉ?
Tuệ Minh còn đang lay hoay với những vết cắt, ngây thơ hỏi lại:
- Chuyện gì?
Hiểu Lâm thì thào:
- Cởi quần người khác!
Tưởng rằng có thể chọc cho Tuệ Minh nổi điên, nhưng Tuệ Minh chỉ điềm tĩnh đáp:
- Phải. Ta làm thầy thuốc bao nhiêu lâu, những trường hợp này cũng gặp không ít. Huynh yên tâm, nhìn huynh hiện tại, ta cũng không có cảm xúc gì!
Không-có-cảm-xúc-gì! Ý Tuệ Minh là cậu chỉ đang chuyên tâm chữa bệnh, tuyệt nhiên chẳng có hứng thú với những chuyện vẩn vơ. Câu nói ấy qua tai Hiểu Lâm lại thành ra một nghĩa khác, chỉ nghe hắn đáp bằng giọng nghi vấn:
- Ngươi.. nhìn ta thế này, ngươi không có cảm xúc gì với ta sao?
Tuệ Minh biết hắn hiểu lầm, cũng không thèm giải thích, chỉ cười đáp:
- Băng bó xong rồi! Huynh chịu khó nằm yên, ta đi thăm Hiểu Thức một chút!
Tuệ Minh vừa bước ra đến hố sáng thông ra ngoài, Hiểu Lâm đã la oai oái:
- Tuệ Minh! Ta cảm thấy chỗ này có chút không ổn!
Tuệ Minh giật mình trở lại bên cạnh hắn, gấp gáp hỏi:
- Thế nào, huynh đau ở đâu?
Hiểu Lâm không đáp, chỉ thấy đôi tay hắn thoăn thoắt ôm lấy người Tuệ Minh, nhấc bổng cậu lên trên người hắn. Hiểu Lâm áp tai Tuệ Minh vào giữa ngực hắn, nơi có trái tim đang đập phập phồng, giọng ranh mảnh:
- Đấy, chính là ở đấy!
Tuệ Minh phì cười:
- Ta phục khả năng diễn xuất của huynh rồi đấy! Thả ta xuống, huynh đang bị thương, tạm thời không được ôm ta thế này!
Dù vết thương không thực sự nghiêm trọng, nhưng Tuệ Minh vẫn biết điều gì là nên làm cho bệnh nhân của cậu. Hiểu Lâm ngoan cố lắc đầu, Tuệ Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức đặt Tuệ Minh nằm sang một bên đối diện với hắn, nhưng vòng tay vẫn tuyệt nhiên không chịu buông Tuệ Minh ra.
Hiểu Lâm một tay ôm Tuệ Minh, một tay khẽ nâng cằm cậu lên, một lượt quan sát mọi động tĩnh trên mặt cậu. Chợt Hiểu Lâm hỏi khẽ:
- Tuệ Minh.. Ngươi đi lâu như thế.. ta muốn hỏi..
Tuệ Minh thành thật đáp:
- Ta cũng không nghĩ phải tốn nhiều thời gian như vậy, huynh muốn hỏi về Xuân Linh ấy hả? Cô ấy ở lại làng Phục Ma với Tôn công tử cùng hắn ta hàn ma trừ yêu rồi!
Hiểu Lâm lắc đầu:
- Không phải. Ta muốn hỏi.. Ngươi..
Tuệ Minh bắt đầu khó hiểu:
- Ta thế nào?
Hiểu Lâm hít một hơi sâu, ngập ngừng:
- Ngươi.. có nhớ ta không?
Trong màn đêm tĩnh mịch, Tuệ Minh dường như nghe được cả tiếng hối hả của trái tim Hiểu Lâm đang đập trong lồng ngực. Tuệ Minh lê người, áp mặt vào ngực Hiểu Lâm, choàng tay sang ôm lấy hắn, đáp gọn một tiếng:
- Mọi lúc!
Hiểu Lâm nghe được thì tỏ vẻ hài lòng lắm, ôm Tuệ Minh sát vào người hắn, như thể muốn nhập thành một với cậu. Tuệ Minh liền cảm thấy ở chỗ phần vải còn lại trên người Hiểu Lâm có chút không ổn, nở một nụ cười gian trá mà đưa tay xuống xoa nhẹ. Chiếc quần mỏng bất lực trong việc che giấu sự trỗi dậy của hạ thân, Tuệ Minh dùng cả hai bàn tay nắm dọc theo cự vật đang bất ổn kia, thế mà vẫn không thể nắm trọn, phải dư ra một đoạn.
Tuệ Minh làm ra vẻ đắc ý:
- Hiểu Lâm ca ca, huynh thật không tệ!
Cả người Hiểu Lâm nóng ran, thân thể chốc chốc lại run khẽ. Hắn cũng không yên phận, bàn tay liên tục xoa nắn trên người Tuệ Minh, kéo dài từ vai xuống lưng, dừng một lát ở vòng eo quyến rũ của Tuệ Minh, rồi lại tiếp tục nắn bóp mạnh bạo trên đôi gò bồng đảo.
Trong cơn mê vừa nhen nhóm, Tuệ Minh nghe tiếng Hiểu Lâm lẩm nhẩm:
- Ấn Sát kỳ thuật: Bán diện!
Tuệ Minh ngước lên nhìn, thấy Hiểu Lâm dùng tay vuốt ngang nửa mặt, chiếc mặt nạ theo đó cũng mất đi một nửa, để lộ ra khuôn miệng nam tử cuốn hút chết người. Trên đôi môi mỏng sắc nét, Hiểu Lâm cong lên thành một nụ cười, Tuệ Minh như thể hồn bị thổi bay mất theo nụ cười ấy, nhưng một cú bóp mạnh từ tay Hiểu Lâm khiến cậu giật mình.
Nhận thấy tình hình này có chút không ổn, Tuệ Minh bèn tìm cách trì hoãn:
- Hiểu Lâm, huynh bị thương, dừng lại..
Lời còn chưa dứt, Hiểu Lâm đã cúi xuống cắt ngang câu nói của Tuệ Minh bằng một nụ hôn. Tuệ Minh dường như mất hết khả năng chống cự, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường. Không một giọt rượu, không một men say, nhưng hai kẻ bọn hắn đang chìm đắm u mê trong thứ ái tình thế gian mấy ai hiểu nổi. Nhưng họ có hiểu hay không, cũng không quan trọng bằng việc, hai kẻ bọn hắn cảm thấy hiện tại vô cùng tốt.
Nhưng cuối cùng, Tuệ Minh vẫn có thể vực dậy bản thân bằng sức mạnh lý trí. Đợi lúc Hiểu Lâm dừng một nhịp, Tuệ Minh liền nũng nịu:
- Hiểu Lâm, chúng ta có thể lúc khác tiếp tục không? Chúng ta còn nhiều thời gian, chi bằng lo những việc khác trước!
Hiểu Lâm hiểu "việc khác" ở đây là gì, không gì ngoài chuyện của em trai hắn. Hiểu Lâm đành gật đầu thỏa hiệp, khẽ ôm Tuệ Minh thêm một lần, dịu dàng hôn lên trán cậu thêm một cái, cuối cùng cũng chịu thả cậu ra.
Tuệ Minh toan bước ra ngoài, liền sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói:
- À, Kỳ Bách có gửi một thứ cho ngươi, nói là tặng huynh, ta cũng không biết đó là gì. Ở trong tay nải của ta, huynh xem thử!
Hiểu Lâm "Ừ!" nhẹ một tiếng, Tuệ Minh chui tọt ra bên ngoài.
Tiếng côn trùng râm ran trong từng bụi hoa cỏ dọc từ vườn sau ra đến sân trước. Trên bàn gỗ ngoài sân, có kẻ đa tình lại trằn trọc hướng mắt về vầng trăng lẻ loi giữa trời, như tìm kiếm một điều gì đồng điệu.
Tuệ Minh bước đến bàn gỗ, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Thức, dúi vào tay cậu một lọ thuốc:
- Uống cái này vào, sẽ tốt cho đệ!
Hiểu Thức nhìn Tuệ Minh, lại nhìn lọ thuốc trên tay:
- Là thuốc an thần sao? Tuệ Minh, huynh có chế được thuốc làm người khác mất trí không?
Tuệ Minh thở dài, lấy trong túi ra một viên thuốc khác:
- Trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Huống hồ, dù sao ký ức về Tịnh Quân cũng là ký ức đẹp, đệ lại thực sự muốn chối bỏ?
Dù nói vậy, nhưng Tuệ Minh lại đưa viên thuốc ấy cho Hiểu Thức. Tuệ Minh không bị người mình yêu quên mất, nhưng chắc cũng hiểu được nỗi đau ấy. Hiểu Thức không do dự uống vào viên thuốc Tuệ Minh vừa lấy ra, cười buồn:
- Đệ thực không muốn, nhưng cũng không còn lựa chọn. Tịnh Quân ca ca cũng đã quên đệ rồi, đệ cũng không muốn đệ ký ức về huynh ấy dày vò đệ nữa!
Tuệ Minh hỏi lại:
- Vậy nếu một lúc nào đó, Tịnh Quân nhớ lại tất cả thì sao? Đệ cũng muốn cho hắn ta nếm trải cảm giác của đệ lúc này hả?
Hiểu Thức sực tỉnh, nhưng viên thuốc vừa nuốt khỏi cổ họng cũng rất nhanh có tác dụng. Phải, nếu Tịnh Quân một lúc nào đó nhớ lại mọi chuyện thì sao? Hiểu Thức tự hỏi bản thân rằng đã suy nghĩ quá ích kỷ?
Hiểu Thức lao ra một góc, đưa ngón tay sâu vào trong cổ họng, Tuệ Minh ngồi đó nghe từng tiếng nôn khan, nhưng tuyệt nhiên Hiểu Thức không thể nôn ra viên thuốc lúc nảy. Cậu hốt hoảng:
- Tuệ Minh, có cách nào để nôn viên thuốc lúc nảy ra không? Đệ nghĩ kỹ rồi, là đệ nông nỗi, là đệ ích kỷ, đệ sẽ không quên Tịnh Quân ca ca, không muốn quên huynh ấy!
Tuệ Minh lắc đầu:
- Viên thuốc đó đệ vừa nuốt xuống cổ họng thì đã lập tức tan ra, thấm vào từng mạch máu. Nhanh như cách đệ muốn quên đi một người, như thế không phải tốt sao? Ngủ một giấc, ngày mai đệ sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến Tịnh Quân, sẽ vì thế mà không còn muộn phiền nữa!
Hiểu Thức lắc đầu lia lịa:
- Không được! Tuệ Minh ca ca, huynh nhất định có thuốc giải mà đúng không? Làm ơn giúp đệ!
Thấy Hiểu Thức hốt hoảng như thế, Tuệ Minh cũng không đùa nữa, lấy tay cốc đầu cậu bé một cái rõ đau:
- Đệ đó! Ngốc ơi là ngốc! Ta nói cho đệ biết, người mà đệ trong tâm muốn nhớ, chẳng có cách nào mà xóa đi được! Ký ức buồn hay vui đều có ý nghĩa của chúng. Ta cũng không thể tạo ra loại thuốc xóa đi ký ức, ta mà có biết, ta cũng không làm!
Hiểu Thức ngẩn tò te, ngáp một cái thật dài hỏi lại:
- Vậy lúc nảy huynh cho đệ uống thuốc gì?
Tuệ Minh gõ gõ vào lọ thuốc vừa đưa cho Hiểu Thức lúc nảy:
- Tịnh Quân hiện tại có thể không nhớ ra đệ, nhưng đệ đối với hắn, sẽ là một khoảng ký ức không thể chối bỏ. Tin ta, sẽ đến lúc hắn nhớ lại mọi chuyện, nhớ ra đệ, người mà hắn yêu thương!
Tuệ Minh nói mấy lời đó, cốt là để an ủi Hiểu Thức, chứ bản thân Tuệ Minh hoàn toàn không biết Tịnh Quân đang gặp vấn đề gì. Nhưng Tuệ Minh không phải chỉ nói suông, việc này nhất định cậu sẽ làm cho ra lẽ!
Tuệ Minh còn đang nghĩ chưa xong, bên ngoài đã có tiếng lộc cộc. Có kẻ nào đó đang tiến vào bên trong này. Tuệ Minh không cần nghĩ cũng biết là ai, liền nhanh chân di chuyển lên trên tán cây, tìm một chỗ nấp kỹ. Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, Tuệ Minh chẳng thấy bóng dáng ai bước lên. Tự nhủ bản thân vì quá nóng lòng nên đã nghe nhầm, Tuệ Minh mang bộ dạng thất thểu đi xuống.
Tuệ Minh trở lại đứng giữa phòng ngủ, thở dài một hơi, người cậu chờ rốt cuộc vẫn chưa về. Tuệ Minh vừa định bước ra ngoài, một vòng tay đã vòng ra từ sau lưng ôm chặt lấy cậu. Hắn ghì mũi lên tóc Tuệ Minh hít một hơi dài, cất tiếng:
- Còn muốn trốn ta nữa không?
Tuệ Minh nũng nịu:
- Hiểu Lâm, huynh thật xấu xa, dám "phục kích" ta!
Tuệ Minh vuốt ve đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cậu, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuệ Minh xoay người tách khỏi Hiểu Lâm, trong tích tắc thắp ngọn đèn bên trong phòng. Hiểu Lâm trước mắt Tuệ Minh tuy vẫn là vóc dáng ấy, nhưng đôi tay chằng chịt vết cắt. Tuệ Minh nhăn nhó, mang đèn đến sau lưng Hiểu Lâm, không cần hỏi câu nào đã vén áo hắn ta lên. Hiểu Lâm mà không cản lại, có lẽ Tuệ Minh sẽ kéo luôn cả quần hắn xuống.
Tuệ Minh hốt hoảng:
- Là Tịnh Quân làm sao?
Hiểu Lâm khẽ gật đầu. Tịnh Quân trở về như một kẻ mất trí, suốt ngày lầm lì không cười không nói, nhưng vô cùng hung hãn nếu bị kích động. Kẻ có thể động vào Hiểu Lâm trong làng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, xem ra thực lực của Tịnh Quân không phải dạng vừa, chỉ là trước đây hắn chưa từng bộc lộ hết. Hiểu Lâm lại càng không ngờ được, người bạn từng vào sinh ra tử với hắn, lại có lúc muốn đối đầu với hắn đến một mất một còn.
Tuệ Minh đau lòng ấn người Hiểu Lâm xuống giường, bắt hắn ngồi yên. Đoạn, cậu thoắt cái đã ra ngoài lục lọi đám dược thảo ở vườn sau, rất nhanh liền trở lại cùng với một cái cối trên tay. Tuệ Minh nghiền thuốc, miệng hỏi bâng quơ:
- Hôm ấy Hiểu Thức thế nào?
Hiểu Lâm nằm nhắm mắt trên giường, đáp:
- Lúc Hiểu Thức gọi hắn, hắn chỉ ném lại một ánh nhìn sắc lạnh.
Chẳng trách Hiểu Thức lại buồn đến mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay. Nhưng với tính cách của Hiểu Thức, Tuệ Minh biết cậu bé trong lòng ít nhiều có sự vui mừng. Vì dù chẳng nhớ ra cậu là ai, thì Tịnh Quân cũng đã trở về, bằng xương bằng thịt.
Tuệ Minh đắp thuốc lên từng vết thương của Hiểu Lâm, dùng vải bó cả thân người hắn lại không khác thương binh là mấy. Xong phần trên, Tuệ Minh liền liếc nhìn xuống phần dưới, từ chỗ đùi Hiểu Lâm xuống dưới cũng không thiếu vết đao.
Hiểu Lâm nhìn Tuệ Minh ái ngại:
- Có thể.. không cần..
Tuệ Minh gạt ngang:
- Không cần cái gì? Cởi quần ra!
Hiểu Lâm trong tâm thế người bệnh, nghe lệnh của Tuệ Minh cũng không dám cãi. Nhưng lòng tự trọng của một nam nhân khiến hắn không thể nào tự tay mà cởi xuống. Tuệ Minh hiểu ý, liền bảo:
- Huynh nhắm mắt lại, để ta tự làm!
Hiểu Lâm đành cắn răng nằm im, cảm nhận rõ rõ ràng ràng Tuệ Minh luồng hai ngón tay vào hai bên hông, không ngại ngùng mà kéo quần hắn xuống. Trên người hắn chỉ còn mặc độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn bằng lụa mỏng. Hiểu Lâm theo quán tính gác tay đặt ngang mắt, che đi sự ngượng ngùng của bản thân, dù thực ra Tuệ Minh cũng không nhìn xuyên qua mặt nạ được.
Tuệ Minh lại chẳng nghĩ ngợi điều gì, trước mặt cậu hiện tại, Hiểu Lâm chính là một bệnh nhân không hơn không kém. Nhìn Tuệ Minh thành thục xử lý vết thương trên chân mình, Hiểu Lâm lại nghĩ ra trò khích bác:
- Ngươi đối với chuyện này thật là dày dặn kinh nghiệm nhỉ?
Tuệ Minh còn đang lay hoay với những vết cắt, ngây thơ hỏi lại:
- Chuyện gì?
Hiểu Lâm thì thào:
- Cởi quần người khác!
Tưởng rằng có thể chọc cho Tuệ Minh nổi điên, nhưng Tuệ Minh chỉ điềm tĩnh đáp:
- Phải. Ta làm thầy thuốc bao nhiêu lâu, những trường hợp này cũng gặp không ít. Huynh yên tâm, nhìn huynh hiện tại, ta cũng không có cảm xúc gì!
Không-có-cảm-xúc-gì! Ý Tuệ Minh là cậu chỉ đang chuyên tâm chữa bệnh, tuyệt nhiên chẳng có hứng thú với những chuyện vẩn vơ. Câu nói ấy qua tai Hiểu Lâm lại thành ra một nghĩa khác, chỉ nghe hắn đáp bằng giọng nghi vấn:
- Ngươi.. nhìn ta thế này, ngươi không có cảm xúc gì với ta sao?
Tuệ Minh biết hắn hiểu lầm, cũng không thèm giải thích, chỉ cười đáp:
- Băng bó xong rồi! Huynh chịu khó nằm yên, ta đi thăm Hiểu Thức một chút!
Tuệ Minh vừa bước ra đến hố sáng thông ra ngoài, Hiểu Lâm đã la oai oái:
- Tuệ Minh! Ta cảm thấy chỗ này có chút không ổn!
Tuệ Minh giật mình trở lại bên cạnh hắn, gấp gáp hỏi:
- Thế nào, huynh đau ở đâu?
Hiểu Lâm không đáp, chỉ thấy đôi tay hắn thoăn thoắt ôm lấy người Tuệ Minh, nhấc bổng cậu lên trên người hắn. Hiểu Lâm áp tai Tuệ Minh vào giữa ngực hắn, nơi có trái tim đang đập phập phồng, giọng ranh mảnh:
- Đấy, chính là ở đấy!
Tuệ Minh phì cười:
- Ta phục khả năng diễn xuất của huynh rồi đấy! Thả ta xuống, huynh đang bị thương, tạm thời không được ôm ta thế này!
Dù vết thương không thực sự nghiêm trọng, nhưng Tuệ Minh vẫn biết điều gì là nên làm cho bệnh nhân của cậu. Hiểu Lâm ngoan cố lắc đầu, Tuệ Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức đặt Tuệ Minh nằm sang một bên đối diện với hắn, nhưng vòng tay vẫn tuyệt nhiên không chịu buông Tuệ Minh ra.
Hiểu Lâm một tay ôm Tuệ Minh, một tay khẽ nâng cằm cậu lên, một lượt quan sát mọi động tĩnh trên mặt cậu. Chợt Hiểu Lâm hỏi khẽ:
- Tuệ Minh.. Ngươi đi lâu như thế.. ta muốn hỏi..
Tuệ Minh thành thật đáp:
- Ta cũng không nghĩ phải tốn nhiều thời gian như vậy, huynh muốn hỏi về Xuân Linh ấy hả? Cô ấy ở lại làng Phục Ma với Tôn công tử cùng hắn ta hàn ma trừ yêu rồi!
Hiểu Lâm lắc đầu:
- Không phải. Ta muốn hỏi.. Ngươi..
Tuệ Minh bắt đầu khó hiểu:
- Ta thế nào?
Hiểu Lâm hít một hơi sâu, ngập ngừng:
- Ngươi.. có nhớ ta không?
Trong màn đêm tĩnh mịch, Tuệ Minh dường như nghe được cả tiếng hối hả của trái tim Hiểu Lâm đang đập trong lồng ngực. Tuệ Minh lê người, áp mặt vào ngực Hiểu Lâm, choàng tay sang ôm lấy hắn, đáp gọn một tiếng:
- Mọi lúc!
Hiểu Lâm nghe được thì tỏ vẻ hài lòng lắm, ôm Tuệ Minh sát vào người hắn, như thể muốn nhập thành một với cậu. Tuệ Minh liền cảm thấy ở chỗ phần vải còn lại trên người Hiểu Lâm có chút không ổn, nở một nụ cười gian trá mà đưa tay xuống xoa nhẹ. Chiếc quần mỏng bất lực trong việc che giấu sự trỗi dậy của hạ thân, Tuệ Minh dùng cả hai bàn tay nắm dọc theo cự vật đang bất ổn kia, thế mà vẫn không thể nắm trọn, phải dư ra một đoạn.
Tuệ Minh làm ra vẻ đắc ý:
- Hiểu Lâm ca ca, huynh thật không tệ!
Cả người Hiểu Lâm nóng ran, thân thể chốc chốc lại run khẽ. Hắn cũng không yên phận, bàn tay liên tục xoa nắn trên người Tuệ Minh, kéo dài từ vai xuống lưng, dừng một lát ở vòng eo quyến rũ của Tuệ Minh, rồi lại tiếp tục nắn bóp mạnh bạo trên đôi gò bồng đảo.
Trong cơn mê vừa nhen nhóm, Tuệ Minh nghe tiếng Hiểu Lâm lẩm nhẩm:
- Ấn Sát kỳ thuật: Bán diện!
Tuệ Minh ngước lên nhìn, thấy Hiểu Lâm dùng tay vuốt ngang nửa mặt, chiếc mặt nạ theo đó cũng mất đi một nửa, để lộ ra khuôn miệng nam tử cuốn hút chết người. Trên đôi môi mỏng sắc nét, Hiểu Lâm cong lên thành một nụ cười, Tuệ Minh như thể hồn bị thổi bay mất theo nụ cười ấy, nhưng một cú bóp mạnh từ tay Hiểu Lâm khiến cậu giật mình.
Nhận thấy tình hình này có chút không ổn, Tuệ Minh bèn tìm cách trì hoãn:
- Hiểu Lâm, huynh bị thương, dừng lại..
Lời còn chưa dứt, Hiểu Lâm đã cúi xuống cắt ngang câu nói của Tuệ Minh bằng một nụ hôn. Tuệ Minh dường như mất hết khả năng chống cự, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường. Không một giọt rượu, không một men say, nhưng hai kẻ bọn hắn đang chìm đắm u mê trong thứ ái tình thế gian mấy ai hiểu nổi. Nhưng họ có hiểu hay không, cũng không quan trọng bằng việc, hai kẻ bọn hắn cảm thấy hiện tại vô cùng tốt.
Nhưng cuối cùng, Tuệ Minh vẫn có thể vực dậy bản thân bằng sức mạnh lý trí. Đợi lúc Hiểu Lâm dừng một nhịp, Tuệ Minh liền nũng nịu:
- Hiểu Lâm, chúng ta có thể lúc khác tiếp tục không? Chúng ta còn nhiều thời gian, chi bằng lo những việc khác trước!
Hiểu Lâm hiểu "việc khác" ở đây là gì, không gì ngoài chuyện của em trai hắn. Hiểu Lâm đành gật đầu thỏa hiệp, khẽ ôm Tuệ Minh thêm một lần, dịu dàng hôn lên trán cậu thêm một cái, cuối cùng cũng chịu thả cậu ra.
Tuệ Minh toan bước ra ngoài, liền sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói:
- À, Kỳ Bách có gửi một thứ cho ngươi, nói là tặng huynh, ta cũng không biết đó là gì. Ở trong tay nải của ta, huynh xem thử!
Hiểu Lâm "Ừ!" nhẹ một tiếng, Tuệ Minh chui tọt ra bên ngoài.
Tiếng côn trùng râm ran trong từng bụi hoa cỏ dọc từ vườn sau ra đến sân trước. Trên bàn gỗ ngoài sân, có kẻ đa tình lại trằn trọc hướng mắt về vầng trăng lẻ loi giữa trời, như tìm kiếm một điều gì đồng điệu.
Tuệ Minh bước đến bàn gỗ, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Thức, dúi vào tay cậu một lọ thuốc:
- Uống cái này vào, sẽ tốt cho đệ!
Hiểu Thức nhìn Tuệ Minh, lại nhìn lọ thuốc trên tay:
- Là thuốc an thần sao? Tuệ Minh, huynh có chế được thuốc làm người khác mất trí không?
Tuệ Minh thở dài, lấy trong túi ra một viên thuốc khác:
- Trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Huống hồ, dù sao ký ức về Tịnh Quân cũng là ký ức đẹp, đệ lại thực sự muốn chối bỏ?
Dù nói vậy, nhưng Tuệ Minh lại đưa viên thuốc ấy cho Hiểu Thức. Tuệ Minh không bị người mình yêu quên mất, nhưng chắc cũng hiểu được nỗi đau ấy. Hiểu Thức không do dự uống vào viên thuốc Tuệ Minh vừa lấy ra, cười buồn:
- Đệ thực không muốn, nhưng cũng không còn lựa chọn. Tịnh Quân ca ca cũng đã quên đệ rồi, đệ cũng không muốn đệ ký ức về huynh ấy dày vò đệ nữa!
Tuệ Minh hỏi lại:
- Vậy nếu một lúc nào đó, Tịnh Quân nhớ lại tất cả thì sao? Đệ cũng muốn cho hắn ta nếm trải cảm giác của đệ lúc này hả?
Hiểu Thức sực tỉnh, nhưng viên thuốc vừa nuốt khỏi cổ họng cũng rất nhanh có tác dụng. Phải, nếu Tịnh Quân một lúc nào đó nhớ lại mọi chuyện thì sao? Hiểu Thức tự hỏi bản thân rằng đã suy nghĩ quá ích kỷ?
Hiểu Thức lao ra một góc, đưa ngón tay sâu vào trong cổ họng, Tuệ Minh ngồi đó nghe từng tiếng nôn khan, nhưng tuyệt nhiên Hiểu Thức không thể nôn ra viên thuốc lúc nảy. Cậu hốt hoảng:
- Tuệ Minh, có cách nào để nôn viên thuốc lúc nảy ra không? Đệ nghĩ kỹ rồi, là đệ nông nỗi, là đệ ích kỷ, đệ sẽ không quên Tịnh Quân ca ca, không muốn quên huynh ấy!
Tuệ Minh lắc đầu:
- Viên thuốc đó đệ vừa nuốt xuống cổ họng thì đã lập tức tan ra, thấm vào từng mạch máu. Nhanh như cách đệ muốn quên đi một người, như thế không phải tốt sao? Ngủ một giấc, ngày mai đệ sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến Tịnh Quân, sẽ vì thế mà không còn muộn phiền nữa!
Hiểu Thức lắc đầu lia lịa:
- Không được! Tuệ Minh ca ca, huynh nhất định có thuốc giải mà đúng không? Làm ơn giúp đệ!
Thấy Hiểu Thức hốt hoảng như thế, Tuệ Minh cũng không đùa nữa, lấy tay cốc đầu cậu bé một cái rõ đau:
- Đệ đó! Ngốc ơi là ngốc! Ta nói cho đệ biết, người mà đệ trong tâm muốn nhớ, chẳng có cách nào mà xóa đi được! Ký ức buồn hay vui đều có ý nghĩa của chúng. Ta cũng không thể tạo ra loại thuốc xóa đi ký ức, ta mà có biết, ta cũng không làm!
Hiểu Thức ngẩn tò te, ngáp một cái thật dài hỏi lại:
- Vậy lúc nảy huynh cho đệ uống thuốc gì?
Tuệ Minh gõ gõ vào lọ thuốc vừa đưa cho Hiểu Thức lúc nảy:
- Tịnh Quân hiện tại có thể không nhớ ra đệ, nhưng đệ đối với hắn, sẽ là một khoảng ký ức không thể chối bỏ. Tin ta, sẽ đến lúc hắn nhớ lại mọi chuyện, nhớ ra đệ, người mà hắn yêu thương!
Tuệ Minh nói mấy lời đó, cốt là để an ủi Hiểu Thức, chứ bản thân Tuệ Minh hoàn toàn không biết Tịnh Quân đang gặp vấn đề gì. Nhưng Tuệ Minh không phải chỉ nói suông, việc này nhất định cậu sẽ làm cho ra lẽ!