- Xu
- 1,605
Chương 70: Thử nghiệm (thượng)
Trời sáng, đoàn quân ai trở về nhà nấy. Dân làng trên núi cũng được Lam Thủy hộ tống trở lại. Tôn lão sư vừa trở về nhà, đã thấy một đại thẩm khúm núm trước cửa. Thấy Tôn lão sư, bà quỳ sụp xuống đất:
- Tế Pháp Chân nhân, con trai ta đêm qua bị trọng thương, không biết nó giờ như thế nào! Xin người cứu lấy nó!
Tôn lão sư đỡ bà dậy, trấn an:
- Đừng lo! Tối qua Tuệ Minh đã đưa cậu ấy về trị thương, nhất định là đã khỏe lại!
Lời vừa dứt, từ bên trong, Liễu Thịnh đã tức tốc chạy về hướng mẹ cậu gọi lớn. Liễu phu nhân vui mừng khúc tu tu như đứa trẻ. Bà muốn kéo con trai quỳ xuống cảm tạ thì Tuệ Minh chợt xuất hiện, rằng:
- Đừng vội nói lời khách sáo! Cuộc chiến này chúng ta còn cần đến Liễu công tử nhiều đấy!
Tuệ Minh quay sang Tôn lão sư:
- Chân nhân, ta mời họ vào trong được chứ?
Tôn lão sư gật đầu, mẹ con Liễu Thịnh cung kính đi theo ông vào đại sảnh. Tuệ Minh nhanh chóng nói cho ông nghe về khả năng đặc biệt của cậu bé, nói xong liền rẽ hướng về Tây phủ. Xuân Linh cùng Sỹ Luân cũng vừa về đến nơi.
Tuệ Minh về đến Tây phủ, nhìn thấy cửa phòng mở toang. Bước vào trong, Tuệ Minh liền nhìn thấy Kỳ Bách đang nằm sõng soài trên giường. Tuệ Minh lắc đầu, người chữa bệnh thế nào lại biến thành người bệnh?
Tuệ Minh đỡ Kỳ Bách ngồi dậy, chỉ nghe Kỳ Bách thều thào mấy câu không rõ nghĩa. Tuệ Minh đặt vào miệng cậu ta hai viên thuốc, vận lực giúp cậu ta hồi sức. Một chốc sau, cảm thấy Kỳ Bách đã ổn, Tuệ Minh đặt cậu ta nằm chỉnh tề trên giường, lại tiếp tục trở về Đại sảnh của Tôn phủ.
Tôn lão sư rót trà cho mẹ con Liễu Thịnh, hỏi:
- Hình như Liễu công tử là người duy nhất sử dụng mộc thuật trong làng ta?
Liễu Thịnh khẽ gật đầu. Về điều này thì chưa ai có thể xác nhận, nhưng hàng chục năm qua, Liễu Thịnh chưa tìm thấy người thứ hai trong làng sở hữu Mộc thuật như cậu. Liễu Thịnh bèn hỏi lại:
- Chân nhân, điều này có ý nghĩa gì không ạ?
Tuệ Minh từ cổng bước vào đã nhanh chóng cướp lời:
- Chỉ có mộc thuật trừ khử được đám quái bùn. Là linh lực tương khắc.
Xuân Linh đứng một bên gật gù hiểu ra. Chợt cô cất giọng hỏi:
- Tuệ Minh, cậu đã tìm được bọn chúng đến từ đâu hay chưa?
Tuệ Minh gãi đầu:
- Rất tiếc là vẫn chưa. Chúng xuất hiện cùng lúc ở khắp mọi nơi, ta không thể xác định được đâu mới là nguồn. Kế hoạch sẽ có chút thay đổi, sau khi tiêu diệt bớt bọn chúng, chúng ta sẽ tìm ra nguồn!
Tuệ Minh lại hỏi:
- Chân nhân, có phải đêm qua đám quái bùn nhiều hơn những đêm trước có đúng không?
Tôn lão sư gật đầu:
- Bọn chúng mỗi ngày một đông đúc hơn. Nếu không nhanh chóng xử lý, sẽ đến lúc chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.
Tuệ Minh vỗ vai Liễu Thịnh:
- Ái chà cậu bé, lần này phải trông cậy vào đệ rồi!
Liễu Thịnh lộ ra một nét mặt hoang mang:
- Dựa.. dựa vào đệ sao? Một mình đệ làm sao có thể..
Tuệ Minh nói chắc:
- Đệ đừng lo, còn cả chúng ta nữa. - Đoạn quay sang Liễu phu nhân - Liễu phu nhân, xin phép người cho ta mượn tiểu công tử này vài hôm, ta xin đảm bảo cậu ấy sẽ trở về an toàn!
Liễu phu nhân trong lòng bán tín bán nghi, nhưng câu này được nói ra trước mặt Tôn lão sư, hẳn là Tuệ Minh không dám nói bừa, nên bà cũng gật đầu đồng ý.
Tuệ Minh tặc lưỡi:
- Chúng ta không có nhiều thời gian, trong đêm nay phải quét sạch bọn chúng!
Liễu Thịnh ôm mẹ chào tạm biệt, lập tức lên đường theo bọn người Tuệ Minh đến hầm chiến đấu. Tuệ Minh và Liễu Thịnh mỗi người đu một bên tay áo của Xuân Linh, thong dong từ trên cao nhìn xuống. Sỹ Luân bay phía trên cùng Xuân Linh, hỏi:
- Lã tiểu thư, cô chiến đấu cả đêm lẽ nào không mệt? Để ta giúp cô..
Câu còn chưa dứt, Xuân Linh đã đáp:
- Đa tạ công tử, ta vẫn ổn. Những cuộc chiến xuyên suốt ngày đêm ta từng trải qua không ít, người không cần lo lắng cho ta!
Người con gái mạnh mẽ như thế này cũng là lần đầu tiên Sỹ Luân gặp. Có lẽ vì vậy mà hắn ở trước mặt cô tuyệt nhiên không dám bày ra dáng vẻ cao ngạo thường có. Tuệ Minh bên dưới ôm tay áo đung đưa qua lại, hỏi Liễu Thịnh:
- Lúc đệ tỉnh lại có trông thấy Kỳ Bách không?
Liễu Thịnh đáp:
- Tôn nhị công tử hả? Đệ có thấy, lúc đó trông huynh ấy mệt mỏi lắm, nhưng cứ giục đệ trở ra đại sảnh nên đệ cũng không dám nán lại lâu.
Cậu dừng một đoạn, chợt như nhớ ra điều gì:
- A, đệ còn chưa tạ ơn cứu mạng của huynh..
Tuệ Minh đưa tay ngăn lại:
- Không phải ta, là Kỳ Bách chữa cho đệ đấy! Dành mấy lời đó mà nói với cậu ta!
Liễu Thịnh lặng lẽ gật đầu, một khắc sau liền hướng mắt về cửa hầm chiến đấu đang hiện ra trước mặt. Đứng từ bên ngoài, bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng lũ quái bùn gào rú bên trong vọng ra. Bên trong hầm có một khu vực trũng sâu xuống dưới chính là nơi nhốt lũ quái bùn. Xuân Linh, Sỹ Luân và Liễu Thịnh nhảy xuống bên dưới, còn Tuệ Minh vẫn đứng trên nền cao trông xuống bọn họ.
Xuân Linh nhìn lũ quái bùn, lại nhìn Tuệ Minh:
- Chúng ta phải làm gì đây?
Tuệ Minh hô to:
- Liễu Thịnh, đệ tấn công con quái trước mặt cho ta xem!
Liễu Thịnh gật đầu, rút bội kiếm ra khỏi vỏ, dồn lực đâm về phía trước. Lưỡi kiếm lún sâu vào đám bùn nhão nhẹt, nhưng.. không có hiện tượng gì xảy ra cả.
Xuân Linh ngỡ ngàng:
- Sao không có phản ứng?
Tuệ Minh nhìn lưỡi kiếm của Liễu Thịnh, nó lúc này chỉ là một lưỡi kiếm bình thường, ánh xanh trên kiếm tối qua đã biến mất. Tuệ Minh liền hỏi:
- Tối qua ta nhìn thấy lưỡi kiếm của đệ mang Mộc lực, sao lúc này lại không có?
Liễu Thịnh lắc đầu ái ngại:
- Đệ.. không biết!
Tuệ Minh vỗ trán chan chát, tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, cuối cùng phát hiện đó chỉ là một phút bộc phát kỹ năng nhất thời của cậu nhóc. Xuân Linh lại hết sức bình tĩnh:
- Chắc chắn trong lúc đó bản năng sinh tồn đã giúp Liễu Thịnh truyền linh lực vào kiếm, còn lúc này..
Sỹ Luân đứng bên kia nói thật như đùa:
- Chỉ cần tái hiện lại khung cảnh đêm qua thôi là được.
Dứt lời, hắn búng tay một cái, một trong số ba con quái bùn thoát ra khỏi thương ngục, hung hăng nhắm hướng bọn họ mà lao đến. Tuệ Minh hét lên kinh hãi:
- Tôn công tử, bọn ta còn chưa chuẩn bị xong đó!
Mặc cho bọn họ có chuẩn bị hay không, con quái bùn vẫn đuổi theo họ không ngừng. Tuệ Minh sau một hồi la hét, phát hiện bản thân đang đứng ở trên nền cao, con quái không leo lên được, liền đắc ý hướng về nó mà trêu chọc:
- Lêu lêu, ta ở đây nè, đến đây mà bắt ta đi!
Con quái nghe thấy, nó hướng mặt về phía Tuệ Minh. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó phun liên tiếp mấy viên đạn bùn đến chỗ Tuệ Minh. Đạn bùn bay với tốc độ cực nhanh, Tuệ Minh bị một viên trúng vào mặt trực tiếp bật ngửa ra phía sau. Xuân Linh trông thấy không nhịn được mà cười khúc khích, cả Liễu Thịnh cũng cười ha hả. Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở:
- Các người thật là vô lương tâm, mau giết nó đi chứ! Ui da.. Hu hu đau!
Cảm thấy chưa đủ sự uy hiếp, Sỹ Luân đồng thời thả cả hai con quái bùn còn lại ra. Bọn họ mỗi người đối phó một con, Xuân Linh và Sỹ Luân xem như có thể đánh ngang sức, nhưng Liễu Thịnh lại khác, cậu còn quá non nớt trước kẻ địch này.
Tuệ Minh vuốt bớt bùn trên mặt, hướng đến phía Liễu Thịnh hét to:
- Liễu Thịnh, tập trung, hãy nhớ rằng đệ mang Mộc lực, nó không sợ đệ thì thôi, đệ không cần sợ!
Liễu Thịnh nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, run rẩy trong vô thức. Cậu chưa thể quên được cảm giác khi bản thân trúng phải một cú đấm của con quái tối qua, cảm giác như cậu đang đến cạnh lằn ranh sinh tử.
- Tế Pháp Chân nhân, con trai ta đêm qua bị trọng thương, không biết nó giờ như thế nào! Xin người cứu lấy nó!
Tôn lão sư đỡ bà dậy, trấn an:
- Đừng lo! Tối qua Tuệ Minh đã đưa cậu ấy về trị thương, nhất định là đã khỏe lại!
Lời vừa dứt, từ bên trong, Liễu Thịnh đã tức tốc chạy về hướng mẹ cậu gọi lớn. Liễu phu nhân vui mừng khúc tu tu như đứa trẻ. Bà muốn kéo con trai quỳ xuống cảm tạ thì Tuệ Minh chợt xuất hiện, rằng:
- Đừng vội nói lời khách sáo! Cuộc chiến này chúng ta còn cần đến Liễu công tử nhiều đấy!
Tuệ Minh quay sang Tôn lão sư:
- Chân nhân, ta mời họ vào trong được chứ?
Tôn lão sư gật đầu, mẹ con Liễu Thịnh cung kính đi theo ông vào đại sảnh. Tuệ Minh nhanh chóng nói cho ông nghe về khả năng đặc biệt của cậu bé, nói xong liền rẽ hướng về Tây phủ. Xuân Linh cùng Sỹ Luân cũng vừa về đến nơi.
Tuệ Minh về đến Tây phủ, nhìn thấy cửa phòng mở toang. Bước vào trong, Tuệ Minh liền nhìn thấy Kỳ Bách đang nằm sõng soài trên giường. Tuệ Minh lắc đầu, người chữa bệnh thế nào lại biến thành người bệnh?
Tuệ Minh đỡ Kỳ Bách ngồi dậy, chỉ nghe Kỳ Bách thều thào mấy câu không rõ nghĩa. Tuệ Minh đặt vào miệng cậu ta hai viên thuốc, vận lực giúp cậu ta hồi sức. Một chốc sau, cảm thấy Kỳ Bách đã ổn, Tuệ Minh đặt cậu ta nằm chỉnh tề trên giường, lại tiếp tục trở về Đại sảnh của Tôn phủ.
Tôn lão sư rót trà cho mẹ con Liễu Thịnh, hỏi:
- Hình như Liễu công tử là người duy nhất sử dụng mộc thuật trong làng ta?
Liễu Thịnh khẽ gật đầu. Về điều này thì chưa ai có thể xác nhận, nhưng hàng chục năm qua, Liễu Thịnh chưa tìm thấy người thứ hai trong làng sở hữu Mộc thuật như cậu. Liễu Thịnh bèn hỏi lại:
- Chân nhân, điều này có ý nghĩa gì không ạ?
Tuệ Minh từ cổng bước vào đã nhanh chóng cướp lời:
- Chỉ có mộc thuật trừ khử được đám quái bùn. Là linh lực tương khắc.
Xuân Linh đứng một bên gật gù hiểu ra. Chợt cô cất giọng hỏi:
- Tuệ Minh, cậu đã tìm được bọn chúng đến từ đâu hay chưa?
Tuệ Minh gãi đầu:
- Rất tiếc là vẫn chưa. Chúng xuất hiện cùng lúc ở khắp mọi nơi, ta không thể xác định được đâu mới là nguồn. Kế hoạch sẽ có chút thay đổi, sau khi tiêu diệt bớt bọn chúng, chúng ta sẽ tìm ra nguồn!
Tuệ Minh lại hỏi:
- Chân nhân, có phải đêm qua đám quái bùn nhiều hơn những đêm trước có đúng không?
Tôn lão sư gật đầu:
- Bọn chúng mỗi ngày một đông đúc hơn. Nếu không nhanh chóng xử lý, sẽ đến lúc chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.
Tuệ Minh vỗ vai Liễu Thịnh:
- Ái chà cậu bé, lần này phải trông cậy vào đệ rồi!
Liễu Thịnh lộ ra một nét mặt hoang mang:
- Dựa.. dựa vào đệ sao? Một mình đệ làm sao có thể..
Tuệ Minh nói chắc:
- Đệ đừng lo, còn cả chúng ta nữa. - Đoạn quay sang Liễu phu nhân - Liễu phu nhân, xin phép người cho ta mượn tiểu công tử này vài hôm, ta xin đảm bảo cậu ấy sẽ trở về an toàn!
Liễu phu nhân trong lòng bán tín bán nghi, nhưng câu này được nói ra trước mặt Tôn lão sư, hẳn là Tuệ Minh không dám nói bừa, nên bà cũng gật đầu đồng ý.
Tuệ Minh tặc lưỡi:
- Chúng ta không có nhiều thời gian, trong đêm nay phải quét sạch bọn chúng!
Liễu Thịnh ôm mẹ chào tạm biệt, lập tức lên đường theo bọn người Tuệ Minh đến hầm chiến đấu. Tuệ Minh và Liễu Thịnh mỗi người đu một bên tay áo của Xuân Linh, thong dong từ trên cao nhìn xuống. Sỹ Luân bay phía trên cùng Xuân Linh, hỏi:
- Lã tiểu thư, cô chiến đấu cả đêm lẽ nào không mệt? Để ta giúp cô..
Câu còn chưa dứt, Xuân Linh đã đáp:
- Đa tạ công tử, ta vẫn ổn. Những cuộc chiến xuyên suốt ngày đêm ta từng trải qua không ít, người không cần lo lắng cho ta!
Người con gái mạnh mẽ như thế này cũng là lần đầu tiên Sỹ Luân gặp. Có lẽ vì vậy mà hắn ở trước mặt cô tuyệt nhiên không dám bày ra dáng vẻ cao ngạo thường có. Tuệ Minh bên dưới ôm tay áo đung đưa qua lại, hỏi Liễu Thịnh:
- Lúc đệ tỉnh lại có trông thấy Kỳ Bách không?
Liễu Thịnh đáp:
- Tôn nhị công tử hả? Đệ có thấy, lúc đó trông huynh ấy mệt mỏi lắm, nhưng cứ giục đệ trở ra đại sảnh nên đệ cũng không dám nán lại lâu.
Cậu dừng một đoạn, chợt như nhớ ra điều gì:
- A, đệ còn chưa tạ ơn cứu mạng của huynh..
Tuệ Minh đưa tay ngăn lại:
- Không phải ta, là Kỳ Bách chữa cho đệ đấy! Dành mấy lời đó mà nói với cậu ta!
Liễu Thịnh lặng lẽ gật đầu, một khắc sau liền hướng mắt về cửa hầm chiến đấu đang hiện ra trước mặt. Đứng từ bên ngoài, bọn họ vẫn có thể nghe được tiếng lũ quái bùn gào rú bên trong vọng ra. Bên trong hầm có một khu vực trũng sâu xuống dưới chính là nơi nhốt lũ quái bùn. Xuân Linh, Sỹ Luân và Liễu Thịnh nhảy xuống bên dưới, còn Tuệ Minh vẫn đứng trên nền cao trông xuống bọn họ.
Xuân Linh nhìn lũ quái bùn, lại nhìn Tuệ Minh:
- Chúng ta phải làm gì đây?
Tuệ Minh hô to:
- Liễu Thịnh, đệ tấn công con quái trước mặt cho ta xem!
Liễu Thịnh gật đầu, rút bội kiếm ra khỏi vỏ, dồn lực đâm về phía trước. Lưỡi kiếm lún sâu vào đám bùn nhão nhẹt, nhưng.. không có hiện tượng gì xảy ra cả.
Xuân Linh ngỡ ngàng:
- Sao không có phản ứng?
Tuệ Minh nhìn lưỡi kiếm của Liễu Thịnh, nó lúc này chỉ là một lưỡi kiếm bình thường, ánh xanh trên kiếm tối qua đã biến mất. Tuệ Minh liền hỏi:
- Tối qua ta nhìn thấy lưỡi kiếm của đệ mang Mộc lực, sao lúc này lại không có?
Liễu Thịnh lắc đầu ái ngại:
- Đệ.. không biết!
Tuệ Minh vỗ trán chan chát, tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, cuối cùng phát hiện đó chỉ là một phút bộc phát kỹ năng nhất thời của cậu nhóc. Xuân Linh lại hết sức bình tĩnh:
- Chắc chắn trong lúc đó bản năng sinh tồn đã giúp Liễu Thịnh truyền linh lực vào kiếm, còn lúc này..
Sỹ Luân đứng bên kia nói thật như đùa:
- Chỉ cần tái hiện lại khung cảnh đêm qua thôi là được.
Dứt lời, hắn búng tay một cái, một trong số ba con quái bùn thoát ra khỏi thương ngục, hung hăng nhắm hướng bọn họ mà lao đến. Tuệ Minh hét lên kinh hãi:
- Tôn công tử, bọn ta còn chưa chuẩn bị xong đó!
Mặc cho bọn họ có chuẩn bị hay không, con quái bùn vẫn đuổi theo họ không ngừng. Tuệ Minh sau một hồi la hét, phát hiện bản thân đang đứng ở trên nền cao, con quái không leo lên được, liền đắc ý hướng về nó mà trêu chọc:
- Lêu lêu, ta ở đây nè, đến đây mà bắt ta đi!
Con quái nghe thấy, nó hướng mặt về phía Tuệ Minh. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó phun liên tiếp mấy viên đạn bùn đến chỗ Tuệ Minh. Đạn bùn bay với tốc độ cực nhanh, Tuệ Minh bị một viên trúng vào mặt trực tiếp bật ngửa ra phía sau. Xuân Linh trông thấy không nhịn được mà cười khúc khích, cả Liễu Thịnh cũng cười ha hả. Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở:
- Các người thật là vô lương tâm, mau giết nó đi chứ! Ui da.. Hu hu đau!
Cảm thấy chưa đủ sự uy hiếp, Sỹ Luân đồng thời thả cả hai con quái bùn còn lại ra. Bọn họ mỗi người đối phó một con, Xuân Linh và Sỹ Luân xem như có thể đánh ngang sức, nhưng Liễu Thịnh lại khác, cậu còn quá non nớt trước kẻ địch này.
Tuệ Minh vuốt bớt bùn trên mặt, hướng đến phía Liễu Thịnh hét to:
- Liễu Thịnh, tập trung, hãy nhớ rằng đệ mang Mộc lực, nó không sợ đệ thì thôi, đệ không cần sợ!
Liễu Thịnh nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, run rẩy trong vô thức. Cậu chưa thể quên được cảm giác khi bản thân trúng phải một cú đấm của con quái tối qua, cảm giác như cậu đang đến cạnh lằn ranh sinh tử.