- Xu
- 1,605
Chương 60: Xấu tính
Xuân Linh rất nhanh hòa nhập với cuộc sống mới, cô tiến đến bên bếp lửa đang cháy đượm, nói:
- Từ phu nhân, để ta phụ người.
Xuân Linh không chỉ là người con gái đẹp người đẹp nết, không chỉ giỏi võ nghệ mà còn giỏi việc tề gia nội trợ. Mấy chuyện bếp núc này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn đôi tay điêu luyện thoăn thoắt trên bếp, Tuệ Minh trong lòng thầm ngưỡng mộ. Món cô nấu xong mùi hương bay thơm lừng đến Hiểu Thức ngoài sân cũng ngửi được, cách bày trí thì vô cùng bắt mắt. Tuệ Minh mà không ngại cô người lạ thì chắc đã bốc một miếng cho vào mồm.
- Xong rồi!
Xuân Linh reo lên khi thức ăn đã được dọn hết ra bàn, cách bày mâm cũng vô cùng tinh tế, chỉ cần nhìn vào lập tức có cảm giác thèm ăn. Tuệ Minh bỗng dưng lại thấy bản thân thua kém, cậu chỉ biết ăn, ngoài ra cái gì cũng không biết, lúc nảy còn suýt nữa làm cháy nhà. Xuân Linh nấu nướng đến vui vẻ, nhìn vào chẳng còn giống một người vừa trải qua biến cố nghiệt ngã của cuộc đời.
Từ phu nhân tấm tắc khen ngợi:
- Chà, thật đặc sắc. Ta không biết thịt cá có thể làm theo những cách này đấy!
Xuân Linh cười tươi:
- Từ phu nhân, lần sao ta sẽ hướng dẫn người làm những món này, được không?
Từ phu nhân cùng Xuân Linh trò chuyện hết sức hợp ý, Tuệ Minh muốn chen vào một câu cũng không thể, cứ như vậy cảm giác bản thân bị cho ra rìa. Cậu bèn hỏi:
- Từ phu nhân, Hiểu Lâm đi đâu rồi nhỉ? Giờ cơm đến rồi hắn còn chưa chịu về.
Hiểu Thức theo mùi thức ăn thơm phức mà đi vào nhà, sẵn tiện đáp lời Tuệ Minh:
- Hiểu Lâm ca ca về đến rồi!
Hiểu Lâm từ ngoài đi vào, hai bên tay ôm một vài thứ gì đó, sau lưng còn đeo thêm một tay nải. Từ phu nhân giải thích:
- Ta nhờ Hiểu Lâm đi mua vài thứ đồ cần thiết, nhà có thêm người, dĩ nhiên là cần thêm đồ rồi.
Tuệ Minh trong lòng cảm thấy chút khó chịu, nhanh như vậy cô gái này đã được công nhận là người trong nhà rồi? Đúng là có nhan sắc thì chuyện gì cũng dễ dàng đến bất ngờ, huống hồ Xuân Linh xinh đẹp dịu dàng, lại quá đỗi giỏi giang, là ai gặp cũng đều muốn giữ lại.
Xuân Linh ngơ ngác:
- Từ phu nhân, người nói vậy là sao?
Từ phu nhân nắm tay cô, cười nói:
- Tạm thời cô nương cứ ở lại đây, khi nào nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì đi cũng chưa muộn mà!
Xuân Linh lập tức khuỵu chân quỳ xuống, Từ phu nhân trông thấy liền vội vàng đỡ cô dậy. Dù biết Từ phu nhân tấm lòng hiền từ nhân hậu, Tuệ Minh vẫn không thể chối bỏ trong lòng có chút khó chịu. Tuệ Minh thấy bản thân đã quá ích kỷ rồi, nhà có thêm một người, nghĩ cho cùng thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu.
Xuân Linh có chút băn khoăn hỏi lại:
- Nhưng nếu ở lại đây, thì thật phiền mọi người..
Hiểu Lâm không nhìn, đáp:
- Cô tạm thời cứ ở phòng ta.
- Vậy công tử sẽ ở đâu?
Hiểu Lâm đáp gọn:
- Không cần lo, ta tự có cách lo liệu. À..
Hiểu Lâm chợt đưa tay nải ra trước mặt Xuân Linh, cô vừa nhìn thấy liền biết tay nải này từ đâu đến. Trên tay nải có thêu hình khổng tước, hình tượng đã gắn bó với cô từ lúc mới lọt lòng. Xuân Linh mở tay nải, trong đó là mấy bộ y phục xinh đẹp, kèm theo một bức thư gửi kèm.
"Xuân Linh, ta biết muội cũng là bất đắc dĩ lựa chọn con đường này. Thân là đại tỷ, ta mong muội tha thứ cho ta đã không bảo vệ được muội. Trước giờ muội luôn là cô gái mạnh mẽ, ta mong rằng muội vẫn sẽ mạnh mẽ như vậy trong chặng đường sau này.
Nhưng ta cũng biết, muội luôn ao ước một cuộc sống không ràng buộc, đây là nỗi bất hạnh muội không trông đợi, nhưng cũng là lúc thích hợp để thực hiện cuộc sống mà muội đã mãi mong cầu. Muội hãy sống tốt, tỷ có thể lo liệu chuyện ở nhà. Tỷ tỷ sẽ luôn ở đây, chờ đợi ngày có thể, chúng ta cùng nhau gặp lại!"
Xuân Linh ôm tay nải vào lòng bật khóc nức nở, miệng không ngừng thốt ra câu:
- Tỷ tỷ, muội xin lỗi..
Hiểu Lâm ban nảy đi mua thêm đồ đạc, liền cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, thật nhanh lại phát hiện ra kẻ đó không ai khác là Xuân Loan. Xuân Loan đã biết chuyện, đoán rằng Xuân Linh hiện đang ở nhà Hiểu Lâm, liền theo sau hắn, tranh thủ gửi cho em gái chút đồ đạc cùng với lời dặn dò.
Xuân Loan từ bé nhút nhát, khi gặp chuyện luôn là Xuân Linh đứng ra bảo vệ cô. Vậy nên trong lòng cô, không có điều gì cô yêu thương hơn đứa em gái này. Còn trong lòng Xuân Linh, cô chỉ sợ bản thân đi rồi, chẳng ai thay cô bảo vệ chị gái nữa.
Từ phu nhân đứng sau Xuân Linh an ủi:
- Chúng ta sẽ giúp cô nghe ngóng tình hình, cô không cần lo lắng.
Hiểu Thức thêm vào:
- Tỷ tỷ xinh đẹp, đệ cũng sẽ giúp nữa! Cả Hiểu Lâm ca ca nữa, đúng không?
Hiểu Lâm đành gật đầu cho qua chuyện. Xuân Linh bấy giờ mới thôi khóc, vào trong chọn một bộ y phục trong tay nải thay cho bộ y phục tân nương đã lấm lem từ lúc chạy trốn đến giờ. Cô khoác lên người bộ bạch y thướt tha, dung nhan lại thêm bội phần sáng sủa. Từ phu nhân gật đầu hài lòng, Hiểu Thức lại vỗ tay khen ngợi.
Bữa cơm hôm ấy, Xuân Linh nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi chủ đề trò chuyện. Từ phu nhân và Hiểu Thức cứ vừa ăn vừa nói, điều mà trước đây Tuệ Minh chưa có dịp chứng kiến bao giờ. Cơm tối cũng là do do Xuân Linh nấu, lại thêm nhiều món đặc sắc khác được bày ra trước mắt.
Từ phu nhân và Hiểu Thức được một phen mở rộng tầm mắt, khẩu vị dường như cũng nhạy bén hơn. Xuân Linh nói về việc bếp núc nhà cửa, Từ phu nhân và Hiểu Thức hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại không tiếc dành cho cô mấy lời khen có cánh.
Phải công nhận là bữa cơm hôm nay thơm ngon và đẹp mắt hơn gấp bội phần, nhưng Tuệ Minh tuyệt nhiên chẳng muốn động đũa. Tuệ Minh lại nghĩ vẩn vơ mấy điều, tầm hồn lơ lửng như thả theo gió thổi mây bay. Ngoài Hiểu Lâm ra, chắc không có ai để ý đến cậu. Thấy Tuệ Minh khác thường, Hiểu Lâm bèn hỏi:
- Ngươi hôm nay ăn kiêng à?
Một câu của Hiểu Lâm khiến Từ phu nhân và Hiểu Thức cũng bắt đầu chú ý. Nếu là mọi ngày, có lẽ thức ăn trên bàn lúc này đã vơi đi một nửa. Từ phu nhân liền hỏi:
- Tuệ Minh, có chuyện gì sao? Cậu không cần ngại, cứ xem Xuân Linh là người trong nhà, không cần khách sáo.
Xuân Linh lại tỏ ra hốt hoảng:
- Lý đại phu, ta nêm nếm không hợp khẩu vị của cậu sao?
Tuệ Minh lắc đầu:
- Không phải như vậy, thức ăn rất ngon. Chỉ là ta mà ăn nhiều Hiểu Lâm lại nói ta là heo mất. Ha ha. Ta có chút việc, mọi người cứ tiếp tục, đừng lo cho ta.
Tuệ Minh cười hề hề bước ra khỏi bàn ăn. Ai nấy đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thật nhanh họ lại trở lại với những câu chuyện của Xuân Linh. Tuệ Minh vừa bước ra sau vườn, vừa nghe tiếng Từ phu nhân trong nhà vọng ra:
- Chà, Hiểu Lâm bình thường chẳng bao giờ ăn loại rau này, hôm nay lại ăn. Xuân Linh, cô phải chỉ ta làm món này đấy nhé!
Bên trong tiếng cười nói rôm rả còn chưa nguôi, Tuệ Minh ngồi bên đám hoa Dạ Vũ đang chuyển sang vàng mà thở dài ngao ngán. Ba tiếng "người trong nhà" của Từ phu nhân nói ra vô tình, nhưng Tuệ Minh cứ cảm thấy nó hữu ý. Tuệ Minh tự nhủ với bản thân:
- Cảm giác này là gì? Lý Tuệ Minh, ngươi thế nào lại xấu tính như thế? Cảm giác này, một chút cũng không nên có..
- Từ phu nhân, để ta phụ người.
Xuân Linh không chỉ là người con gái đẹp người đẹp nết, không chỉ giỏi võ nghệ mà còn giỏi việc tề gia nội trợ. Mấy chuyện bếp núc này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn đôi tay điêu luyện thoăn thoắt trên bếp, Tuệ Minh trong lòng thầm ngưỡng mộ. Món cô nấu xong mùi hương bay thơm lừng đến Hiểu Thức ngoài sân cũng ngửi được, cách bày trí thì vô cùng bắt mắt. Tuệ Minh mà không ngại cô người lạ thì chắc đã bốc một miếng cho vào mồm.
- Xong rồi!
Xuân Linh reo lên khi thức ăn đã được dọn hết ra bàn, cách bày mâm cũng vô cùng tinh tế, chỉ cần nhìn vào lập tức có cảm giác thèm ăn. Tuệ Minh bỗng dưng lại thấy bản thân thua kém, cậu chỉ biết ăn, ngoài ra cái gì cũng không biết, lúc nảy còn suýt nữa làm cháy nhà. Xuân Linh nấu nướng đến vui vẻ, nhìn vào chẳng còn giống một người vừa trải qua biến cố nghiệt ngã của cuộc đời.
Từ phu nhân tấm tắc khen ngợi:
- Chà, thật đặc sắc. Ta không biết thịt cá có thể làm theo những cách này đấy!
Xuân Linh cười tươi:
- Từ phu nhân, lần sao ta sẽ hướng dẫn người làm những món này, được không?
Từ phu nhân cùng Xuân Linh trò chuyện hết sức hợp ý, Tuệ Minh muốn chen vào một câu cũng không thể, cứ như vậy cảm giác bản thân bị cho ra rìa. Cậu bèn hỏi:
- Từ phu nhân, Hiểu Lâm đi đâu rồi nhỉ? Giờ cơm đến rồi hắn còn chưa chịu về.
Hiểu Thức theo mùi thức ăn thơm phức mà đi vào nhà, sẵn tiện đáp lời Tuệ Minh:
- Hiểu Lâm ca ca về đến rồi!
Hiểu Lâm từ ngoài đi vào, hai bên tay ôm một vài thứ gì đó, sau lưng còn đeo thêm một tay nải. Từ phu nhân giải thích:
- Ta nhờ Hiểu Lâm đi mua vài thứ đồ cần thiết, nhà có thêm người, dĩ nhiên là cần thêm đồ rồi.
Tuệ Minh trong lòng cảm thấy chút khó chịu, nhanh như vậy cô gái này đã được công nhận là người trong nhà rồi? Đúng là có nhan sắc thì chuyện gì cũng dễ dàng đến bất ngờ, huống hồ Xuân Linh xinh đẹp dịu dàng, lại quá đỗi giỏi giang, là ai gặp cũng đều muốn giữ lại.
Xuân Linh ngơ ngác:
- Từ phu nhân, người nói vậy là sao?
Từ phu nhân nắm tay cô, cười nói:
- Tạm thời cô nương cứ ở lại đây, khi nào nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì đi cũng chưa muộn mà!
Xuân Linh lập tức khuỵu chân quỳ xuống, Từ phu nhân trông thấy liền vội vàng đỡ cô dậy. Dù biết Từ phu nhân tấm lòng hiền từ nhân hậu, Tuệ Minh vẫn không thể chối bỏ trong lòng có chút khó chịu. Tuệ Minh thấy bản thân đã quá ích kỷ rồi, nhà có thêm một người, nghĩ cho cùng thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu.
Xuân Linh có chút băn khoăn hỏi lại:
- Nhưng nếu ở lại đây, thì thật phiền mọi người..
Hiểu Lâm không nhìn, đáp:
- Cô tạm thời cứ ở phòng ta.
- Vậy công tử sẽ ở đâu?
Hiểu Lâm đáp gọn:
- Không cần lo, ta tự có cách lo liệu. À..
Hiểu Lâm chợt đưa tay nải ra trước mặt Xuân Linh, cô vừa nhìn thấy liền biết tay nải này từ đâu đến. Trên tay nải có thêu hình khổng tước, hình tượng đã gắn bó với cô từ lúc mới lọt lòng. Xuân Linh mở tay nải, trong đó là mấy bộ y phục xinh đẹp, kèm theo một bức thư gửi kèm.
"Xuân Linh, ta biết muội cũng là bất đắc dĩ lựa chọn con đường này. Thân là đại tỷ, ta mong muội tha thứ cho ta đã không bảo vệ được muội. Trước giờ muội luôn là cô gái mạnh mẽ, ta mong rằng muội vẫn sẽ mạnh mẽ như vậy trong chặng đường sau này.
Nhưng ta cũng biết, muội luôn ao ước một cuộc sống không ràng buộc, đây là nỗi bất hạnh muội không trông đợi, nhưng cũng là lúc thích hợp để thực hiện cuộc sống mà muội đã mãi mong cầu. Muội hãy sống tốt, tỷ có thể lo liệu chuyện ở nhà. Tỷ tỷ sẽ luôn ở đây, chờ đợi ngày có thể, chúng ta cùng nhau gặp lại!"
Xuân Linh ôm tay nải vào lòng bật khóc nức nở, miệng không ngừng thốt ra câu:
- Tỷ tỷ, muội xin lỗi..
Hiểu Lâm ban nảy đi mua thêm đồ đạc, liền cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, thật nhanh lại phát hiện ra kẻ đó không ai khác là Xuân Loan. Xuân Loan đã biết chuyện, đoán rằng Xuân Linh hiện đang ở nhà Hiểu Lâm, liền theo sau hắn, tranh thủ gửi cho em gái chút đồ đạc cùng với lời dặn dò.
Xuân Loan từ bé nhút nhát, khi gặp chuyện luôn là Xuân Linh đứng ra bảo vệ cô. Vậy nên trong lòng cô, không có điều gì cô yêu thương hơn đứa em gái này. Còn trong lòng Xuân Linh, cô chỉ sợ bản thân đi rồi, chẳng ai thay cô bảo vệ chị gái nữa.
Từ phu nhân đứng sau Xuân Linh an ủi:
- Chúng ta sẽ giúp cô nghe ngóng tình hình, cô không cần lo lắng.
Hiểu Thức thêm vào:
- Tỷ tỷ xinh đẹp, đệ cũng sẽ giúp nữa! Cả Hiểu Lâm ca ca nữa, đúng không?
Hiểu Lâm đành gật đầu cho qua chuyện. Xuân Linh bấy giờ mới thôi khóc, vào trong chọn một bộ y phục trong tay nải thay cho bộ y phục tân nương đã lấm lem từ lúc chạy trốn đến giờ. Cô khoác lên người bộ bạch y thướt tha, dung nhan lại thêm bội phần sáng sủa. Từ phu nhân gật đầu hài lòng, Hiểu Thức lại vỗ tay khen ngợi.
Bữa cơm hôm ấy, Xuân Linh nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi chủ đề trò chuyện. Từ phu nhân và Hiểu Thức cứ vừa ăn vừa nói, điều mà trước đây Tuệ Minh chưa có dịp chứng kiến bao giờ. Cơm tối cũng là do do Xuân Linh nấu, lại thêm nhiều món đặc sắc khác được bày ra trước mắt.
Từ phu nhân và Hiểu Thức được một phen mở rộng tầm mắt, khẩu vị dường như cũng nhạy bén hơn. Xuân Linh nói về việc bếp núc nhà cửa, Từ phu nhân và Hiểu Thức hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại không tiếc dành cho cô mấy lời khen có cánh.
Phải công nhận là bữa cơm hôm nay thơm ngon và đẹp mắt hơn gấp bội phần, nhưng Tuệ Minh tuyệt nhiên chẳng muốn động đũa. Tuệ Minh lại nghĩ vẩn vơ mấy điều, tầm hồn lơ lửng như thả theo gió thổi mây bay. Ngoài Hiểu Lâm ra, chắc không có ai để ý đến cậu. Thấy Tuệ Minh khác thường, Hiểu Lâm bèn hỏi:
- Ngươi hôm nay ăn kiêng à?
Một câu của Hiểu Lâm khiến Từ phu nhân và Hiểu Thức cũng bắt đầu chú ý. Nếu là mọi ngày, có lẽ thức ăn trên bàn lúc này đã vơi đi một nửa. Từ phu nhân liền hỏi:
- Tuệ Minh, có chuyện gì sao? Cậu không cần ngại, cứ xem Xuân Linh là người trong nhà, không cần khách sáo.
Xuân Linh lại tỏ ra hốt hoảng:
- Lý đại phu, ta nêm nếm không hợp khẩu vị của cậu sao?
Tuệ Minh lắc đầu:
- Không phải như vậy, thức ăn rất ngon. Chỉ là ta mà ăn nhiều Hiểu Lâm lại nói ta là heo mất. Ha ha. Ta có chút việc, mọi người cứ tiếp tục, đừng lo cho ta.
Tuệ Minh cười hề hề bước ra khỏi bàn ăn. Ai nấy đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thật nhanh họ lại trở lại với những câu chuyện của Xuân Linh. Tuệ Minh vừa bước ra sau vườn, vừa nghe tiếng Từ phu nhân trong nhà vọng ra:
- Chà, Hiểu Lâm bình thường chẳng bao giờ ăn loại rau này, hôm nay lại ăn. Xuân Linh, cô phải chỉ ta làm món này đấy nhé!
Bên trong tiếng cười nói rôm rả còn chưa nguôi, Tuệ Minh ngồi bên đám hoa Dạ Vũ đang chuyển sang vàng mà thở dài ngao ngán. Ba tiếng "người trong nhà" của Từ phu nhân nói ra vô tình, nhưng Tuệ Minh cứ cảm thấy nó hữu ý. Tuệ Minh tự nhủ với bản thân:
- Cảm giác này là gì? Lý Tuệ Minh, ngươi thế nào lại xấu tính như thế? Cảm giác này, một chút cũng không nên có..