- Xu
- 1,605
Chương 50: "So với ngươi.. không bằng!"
Tuệ Minh lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đầu óc vẫn chưa thôi choáng vàng, bên trong tai vẫn còn vang vọng tiếng hét kinh hoàng của con quỷ giữ bình. Vẫn là giường Bách Niên, nhưng không phải Bắc phủ. Cảnh vật tuy có đổi khác chút ít, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, chỉ mỗi phần bụng có gì đó nặng nặng đè lên.
Tuệ Minh liếc mắt nhìn xuống bên dưới, lập tức há hốc mồm.
Là Hiểu Lâm. Nửa người dưới hắn ngồi trên ghế, nửa thân trên gối đầu lên chăn mà ngủ. Tuệ Minh lắc đầu cười cười, thở dài tiếc nuối, ước rằng có một thứ gì đó có thể bắt giữ khoảnh khắc này. Sát thủ như hắn mà cũng có lúc như thế này sao? Lẽ nào hắn kiệt sức đến mức..
Phải rồi! Tuệ Minh sực nhớ lại, Hiểu Lâm đã đến. Ở dưới một động sâu bị lấp kín như thế, có là Tế Pháp Chân Nhân cũng khó lòng tìm ra. Nhưng.. chiếc mặt nạ của bọn hắn thì khác. Vậy là Hiểu Lâm lại dùng thuật dẫn đường mà đến, lại còn đánh nhau với quỷ, chẳng trách kiệt sức đến mức ngủ nửa nằm nửa ngồi như thế này.
Vậy mà, lúc tối gặp nhau ở Bắc phủ, Tuệ Minh chẳng chào hỏi hắn được một câu cho tử tế. Tuệ Minh không dưng lại cảm thấy hết sức có lỗi. Bất giác, Tuệ Minh đưa tay đến vân vê đuôi tóc của Hiểu Lâm. Không ngờ điểm này như một cái công tắc, Hiểu Lâm lập tức bật dậy, rất nhanh dụi mắt hỏi:
- Ngươi tỉnh rồi?
Tuệ Minh nằm trên giường mỉm cười, gật đầu không đáp. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lốc cốc, Lam Thủy bước vào với một mâm thức ăn đầy ắp. Tuệ Minh thấy thức ăn thì như vớ được vàng, cả người bừng tỉnh muốn lao đến bàn ăn, chợt nhớ lại điều gì đó khiến cậu khựng lại.
Lam Thủy đặt mâm thức ăn trên bàn, tươi cười:
- Tuệ Minh, ta mang chút thức ăn cho huynh bồi bổ. Mong rằng huynh không chê!
Tuệ Minh trong lòng lấn cấn, vẫn cố nặn ra một vẻ mặt tươi cười:
- Đa tạ cô nương! A, Kỳ Bách thế nào rồi?
Lam Thủy vừa bày đồ ăn ra bàn vừa đáp:
- Nhị ca ta hiện đã ổn. May mắn Từ công tử đã đến kịp, nếu không thật không dám tưởng tượng. - Đoạn cô quay sang Hiểu Lâm - Từ công tử, huynh cũng ăn một chút cho lại sức, từ đêm qua đến giờ huynh túc trực nơi này chắc cũng mệt rồi. Hai huynh cứ tự nhiên, cần gì cứ gọi ta!
Cô gái nói xong liền không nhanh không chậm bước ra ngoài, để lại một bầu không khí khó xử. Tuệ Minh nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn sang Hiểu Lâm, thật nhanh kéo tay Hiểu Lâm đến ngồi bên bàn ăn. Tuệ Minh gắp một cái đùi gà vào chén của Hiểu Lâm, cười hề hề:
- Từ đại gia, thật cảm tạ người đã cứu cái mạng quèn này của ta, không biết lấy gì đền đáp, trực tiếp dùng cái đùi gà này thể hiện tấm lòng!
Hiểu Lâm vẫn một giọng lạnh nhạt như mọi hôm:
- Ngươi còn biết ơn ta?
Tuệ Minh giở giọng nịnh nọt:
- Dĩ nhiên rồi! Ơn cứu mạng nặng như núi, cao như trời, ta nguyện hết lòng ghi tạc!
Hiểu Lâm bâng quơ đáp:
- Vừa tỉnh lại chỉ biết nhắc Kỳ Bách, công ơn của ta vốn chỉ xếp sau hắn, nhỉ? Ngươi và Nhị công tử dạo chơi cũng vui quá rồi, cả mặt nạ cũng cởi ra được.
Tuệ Minh nắm vạt áo Hiểu Lâm, làm ra một vẻ ăn năn hối lỗi:
- Ta điều tra chuyện độc trùng, vốn không phải dạo chơi mà. Hắn thỉnh ta cho hắn biết mặt, ta thấy hắn cũng không phải người xấu..
- Hắn thỉnh gì ngươi cũng đồng ý? - Hiểu Lâm hỏi dồn.
- Không phải như thế.. - Tuệ Minh cúi mặt đáp.
Hiểu Lâm thấy Tuệ Minh biểu tình như vậy, không nóng không lạnh buông một câu:
- Lần sau không được thế nữa.
Hiểu Lâm dĩ nhiên không quan tâm việc Tuệ Minh cho người khác biết mặt, dù sao họ cũng biết thân phận của Tuệ Minh, hơn nữa đây cũng chẳng phải làng Ấn Sát. Chỉ là nếu Tuệ Minh không mang mặt nạ, lỡ có chuyện nguy hiểm xảy ra, Hiểu Lâm cũng khó lòng ứng cứu. Tuệ Minh nghe một câu của hắn, biết bản thân vừa qua một "kiếp nạn" này, hết sức vui vẻ mà chén sạch mớ đồ ăn trên bàn.
Bàn ăn tất cả đều bị dọn sạch, chiếc bụng đói của Tuệ Minh lúc nào cũng sẵn sàng để hoạt động hết công sức. Tuệ Minh ngồi trên ghế xoa xoa bụng, chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy bước ra cửa. Hiểu Lâm đánh mắt sang hỏi:
- Ngươi đi đâu?
Tuệ Minh đáp:
- Ta ăn no quá, đi dạo quanh một vòng cho dễ chịu!
Hiểu Lâm liếc mắt:
- Đi tìm Kỳ Bách Nhị công tử?
Tuệ Minh cười hề hề, đúng là không qua được mắt Hiểu Lâm. Đoạn, Hiểu Lâm lại nói:
- Ta đi với ngươi.
Tuệ Minh ngơ ngác một hồi, liền vui vẻ cất bước. Cậu thong dong đi phía trước, Hiểu Lâm nghiêm chỉnh đi liền kề phía sau. Tuệ Minh đi về hướng Bắc phủ, trong lòng lại nghĩ ngợi không biết bản thân tại sao lại ở Tây phủ cùng với Hiểu Lâm. Nhưng thôi, điều đó hẳn là không quan trọng nữa. Bắc phủ đã ở ngay trước mặt, cửa phòng Kỳ Bách vẫn đóng chặt, bên trong thỉnh thoảng lại phát ra vài đốm sáng chớp nhá.
Tuệ Minh gõ cửa, người ra mở cửa lại không phải Kỳ Bách mà chính là Tôn lão sư. Ông hết sức rầu rĩ, chống tay trên bàn xoa một bên thái dương, rằng:
- Ta không biết vì sao Kỳ Bách lại hôn mê bất tỉnh. Ta đã thực hiện vô số nghi thức trừ tà từ đêm qua đến giờ, vẫn không có chút chuyển biến.
Tuệ Minh đến bên giường bắt mạch cho Kỳ Bách, mạch đập vẫn bình thường, cậu giống đang ngủ sâu hơn là trúng tà. Tuệ Minh dò dẫm lại ký ức, bỗng như nhớ ra điều gì, liền hỏi:
- Tôn lão sư, ta biết điều này là quá nguy hiểm để nói ra, nhưng người có biết điểm yếu của thuật bóng nước hay không?
Tôn lão sư không giấu giếm:
- Bóng nước của Kỳ Bách có thể nói là phòng thủ toàn diện nhất trong bách thuật, khó có thể tìm ra điểm yếu. Bóng nước liên kết trực tiếp với người, người còn bóng nước sẽ còn.
Tuệ Minh đánh bạo hỏi:
- Nếu bóng nước vỡ hoặc nứt thì thế nào?
Tôn lão sư rằng:
- Điều đó rất khó xảy ra, nhưng nếu có, thì những thứ xâm nhập trực tiếp qua vết nứt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể Kỳ Bách.
Tuệ Minh búng tay, xem ra suy luận của cậu là đúng. Tuệ Minh liếc liếc sang Hiểu Lâm, lại nhìn sang Tôn lão sư:
- Chân nhân, ta muốn kiểm tra người của Kỳ Bách công tử một chút, người có thể cho phép ta không?
Tôn lão sư dĩ nhiên không suy nghĩ nhiều, ông hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Tuệ Minh mà thôi. Tuệ Minh quay sang Hiểu Lâm, Hiểu Lâm hiểu ý liền bước ra ngoài chờ. Tuệ Minh không chần chừ vào việc:
- Chân nhân, nhờ người cởi quần áo của công tử ra giúp ta.
Tuệ Minh đứng cạnh giường nhắm chặt mắt khi mà Kỳ Bách được đặt trên giường không một mảnh vải che thân. Tuệ Minh tháo ngọc Tử Linh đeo ở cổ ra đặt lên người Kỳ Bách, vận lực niệm chú:
- Thảo Phu kỳ thuật: Huyết đồ!
Chỉ một chốc sau, cả người Kỳ Bách dường như trở nên trong suốt. Toàn bộ kinh mạch của cậu hiện ra rõ đến từng chi tiết, trái tim co bóp trong lồng ngực, máu huyết chảy khắp ngóc ngách của từng bộ phận. Tuệ Minh hỏi Tôn lão sư:
- Chân nhân, người xem giúp ta có điểm nào bất thường hay không.
Tôn lão sư nhìn kỹ một lượt, liền nhận ra điều bất thường;
- Ở đùi trái của Kỳ Bách có một tụ màu xanh lục. Trông như một lũ bọ đang nhốn nháo không yên.
Tuệ Minh lại tiếp:
- Chân nhân, người có thể tạo ra một thứ gì giống như ánh sáng mặt trời được không? Chiếu ánh sáng đó trực tiếp vào nơi có trùng độc.
Tôn lão sư quơ tay một cái, niệm:
- Phục Ma kỳ thuật: Nhật quang!
Trong lòng bàn tay ông xuất hiện một quả cầu sáng chói lóa. Quả cầu này chính xác là mang thứ ánh sáng của mặt trời, quả không hổ danh Thống lĩnh làng Phục Ma. Đám trùng độc trong người Kỳ Bách bị rọi ánh sáng vào nhanh chóng di chuyển đi nơi khác, chỉ cần chỗ đó bị chiếu sáng, chúng liền không thể ẩn náu. Tôn lão sư muốn chiếu ánh sáng này lên toàn bộ cơ thể Kỳ Bách đột nhiên cản lại:
- Chân nhân, điều này không nên. Bọn độc trùng này ký sinh để hấp thụ sức lực của con người, nếu không có chỗ để ẩn náu, chúng rất có thể sẽ tấn công lục phủ ngũ tạng, cùng vật chủ đồng sinh đồng tử.
- Vậy ta nên làm thế nào? - Tôn lão sư thắc mắc.
- Dẫn ra ngoài! - Tuệ Minh lém lỉnh trả lời.
Tuệ Minh ra hiệu cho Tôn lão sư đẩy mớ độc trùng đó đến các đầu ngón tay, sau đó thật nhanh dùng kim châm rạch một đường nhỏ trên mỗi đầu ngón. Khi máu chảy ra, Tôn lão sư đồng thời nhìn thấy mớ độc trùng màu xanh bên trong cũng theo đó mà ra ngoài. Sau một lát kiên trì, độc trùng đã được thải hết ra bên ngoài, Tuệ Minh thật nhanh băng bó lại cho Kỳ Bách.
Tôn lão sư bán tín bán nghi:
- Nhưng có vẻ cách này khiến bệnh nhân tốn quá nhiều máu, liệu có nguy hiểm gì không?
Tuệ Minh bình tĩnh đáp:
- Rủi ro chắc chắn là có, nhưng thiếu gì bù đó thôi! Ta đi tìm thảo dược lát nữa sẽ trở lại.
- Cậu tìm thứ gì? Ta sẽ cho người đi giúp.
- Huyết Vận Chi Thảo, ta nghĩ người cũng biết loại cây này.
Tôn lão sư gật đầu, Huyết Vận Chi Thảo là loại cây mọc hoang khó tìm, nhưng lại dễ trồng và sinh trưởng tốt nếu biết cách chăm bón. Ngoại trừ làng Ấn Sát, hẳn là làng nào cũng trồng loại cây này.
Mang một ít cây này, cả lá cả rễ đun trên lửa lớn với nước, khi nào nước thuốc có màu đỏ máu, liền đun lửa nhỏ đến khi sắc lại. Chỉ cần một chén thuốc Huyết Vận, việc lấy máu để giải quyết trùng độc không còn gì đáng lo.
Tuệ Minh liếc mắt nhìn xuống bên dưới, lập tức há hốc mồm.
Là Hiểu Lâm. Nửa người dưới hắn ngồi trên ghế, nửa thân trên gối đầu lên chăn mà ngủ. Tuệ Minh lắc đầu cười cười, thở dài tiếc nuối, ước rằng có một thứ gì đó có thể bắt giữ khoảnh khắc này. Sát thủ như hắn mà cũng có lúc như thế này sao? Lẽ nào hắn kiệt sức đến mức..
Phải rồi! Tuệ Minh sực nhớ lại, Hiểu Lâm đã đến. Ở dưới một động sâu bị lấp kín như thế, có là Tế Pháp Chân Nhân cũng khó lòng tìm ra. Nhưng.. chiếc mặt nạ của bọn hắn thì khác. Vậy là Hiểu Lâm lại dùng thuật dẫn đường mà đến, lại còn đánh nhau với quỷ, chẳng trách kiệt sức đến mức ngủ nửa nằm nửa ngồi như thế này.
Vậy mà, lúc tối gặp nhau ở Bắc phủ, Tuệ Minh chẳng chào hỏi hắn được một câu cho tử tế. Tuệ Minh không dưng lại cảm thấy hết sức có lỗi. Bất giác, Tuệ Minh đưa tay đến vân vê đuôi tóc của Hiểu Lâm. Không ngờ điểm này như một cái công tắc, Hiểu Lâm lập tức bật dậy, rất nhanh dụi mắt hỏi:
- Ngươi tỉnh rồi?
Tuệ Minh nằm trên giường mỉm cười, gật đầu không đáp. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lốc cốc, Lam Thủy bước vào với một mâm thức ăn đầy ắp. Tuệ Minh thấy thức ăn thì như vớ được vàng, cả người bừng tỉnh muốn lao đến bàn ăn, chợt nhớ lại điều gì đó khiến cậu khựng lại.
Lam Thủy đặt mâm thức ăn trên bàn, tươi cười:
- Tuệ Minh, ta mang chút thức ăn cho huynh bồi bổ. Mong rằng huynh không chê!
Tuệ Minh trong lòng lấn cấn, vẫn cố nặn ra một vẻ mặt tươi cười:
- Đa tạ cô nương! A, Kỳ Bách thế nào rồi?
Lam Thủy vừa bày đồ ăn ra bàn vừa đáp:
- Nhị ca ta hiện đã ổn. May mắn Từ công tử đã đến kịp, nếu không thật không dám tưởng tượng. - Đoạn cô quay sang Hiểu Lâm - Từ công tử, huynh cũng ăn một chút cho lại sức, từ đêm qua đến giờ huynh túc trực nơi này chắc cũng mệt rồi. Hai huynh cứ tự nhiên, cần gì cứ gọi ta!
Cô gái nói xong liền không nhanh không chậm bước ra ngoài, để lại một bầu không khí khó xử. Tuệ Minh nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn sang Hiểu Lâm, thật nhanh kéo tay Hiểu Lâm đến ngồi bên bàn ăn. Tuệ Minh gắp một cái đùi gà vào chén của Hiểu Lâm, cười hề hề:
- Từ đại gia, thật cảm tạ người đã cứu cái mạng quèn này của ta, không biết lấy gì đền đáp, trực tiếp dùng cái đùi gà này thể hiện tấm lòng!
Hiểu Lâm vẫn một giọng lạnh nhạt như mọi hôm:
- Ngươi còn biết ơn ta?
Tuệ Minh giở giọng nịnh nọt:
- Dĩ nhiên rồi! Ơn cứu mạng nặng như núi, cao như trời, ta nguyện hết lòng ghi tạc!
Hiểu Lâm bâng quơ đáp:
- Vừa tỉnh lại chỉ biết nhắc Kỳ Bách, công ơn của ta vốn chỉ xếp sau hắn, nhỉ? Ngươi và Nhị công tử dạo chơi cũng vui quá rồi, cả mặt nạ cũng cởi ra được.
Tuệ Minh nắm vạt áo Hiểu Lâm, làm ra một vẻ ăn năn hối lỗi:
- Ta điều tra chuyện độc trùng, vốn không phải dạo chơi mà. Hắn thỉnh ta cho hắn biết mặt, ta thấy hắn cũng không phải người xấu..
- Hắn thỉnh gì ngươi cũng đồng ý? - Hiểu Lâm hỏi dồn.
- Không phải như thế.. - Tuệ Minh cúi mặt đáp.
Hiểu Lâm thấy Tuệ Minh biểu tình như vậy, không nóng không lạnh buông một câu:
- Lần sau không được thế nữa.
Hiểu Lâm dĩ nhiên không quan tâm việc Tuệ Minh cho người khác biết mặt, dù sao họ cũng biết thân phận của Tuệ Minh, hơn nữa đây cũng chẳng phải làng Ấn Sát. Chỉ là nếu Tuệ Minh không mang mặt nạ, lỡ có chuyện nguy hiểm xảy ra, Hiểu Lâm cũng khó lòng ứng cứu. Tuệ Minh nghe một câu của hắn, biết bản thân vừa qua một "kiếp nạn" này, hết sức vui vẻ mà chén sạch mớ đồ ăn trên bàn.
Bàn ăn tất cả đều bị dọn sạch, chiếc bụng đói của Tuệ Minh lúc nào cũng sẵn sàng để hoạt động hết công sức. Tuệ Minh ngồi trên ghế xoa xoa bụng, chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy bước ra cửa. Hiểu Lâm đánh mắt sang hỏi:
- Ngươi đi đâu?
Tuệ Minh đáp:
- Ta ăn no quá, đi dạo quanh một vòng cho dễ chịu!
Hiểu Lâm liếc mắt:
- Đi tìm Kỳ Bách Nhị công tử?
Tuệ Minh cười hề hề, đúng là không qua được mắt Hiểu Lâm. Đoạn, Hiểu Lâm lại nói:
- Ta đi với ngươi.
Tuệ Minh ngơ ngác một hồi, liền vui vẻ cất bước. Cậu thong dong đi phía trước, Hiểu Lâm nghiêm chỉnh đi liền kề phía sau. Tuệ Minh đi về hướng Bắc phủ, trong lòng lại nghĩ ngợi không biết bản thân tại sao lại ở Tây phủ cùng với Hiểu Lâm. Nhưng thôi, điều đó hẳn là không quan trọng nữa. Bắc phủ đã ở ngay trước mặt, cửa phòng Kỳ Bách vẫn đóng chặt, bên trong thỉnh thoảng lại phát ra vài đốm sáng chớp nhá.
Tuệ Minh gõ cửa, người ra mở cửa lại không phải Kỳ Bách mà chính là Tôn lão sư. Ông hết sức rầu rĩ, chống tay trên bàn xoa một bên thái dương, rằng:
- Ta không biết vì sao Kỳ Bách lại hôn mê bất tỉnh. Ta đã thực hiện vô số nghi thức trừ tà từ đêm qua đến giờ, vẫn không có chút chuyển biến.
Tuệ Minh đến bên giường bắt mạch cho Kỳ Bách, mạch đập vẫn bình thường, cậu giống đang ngủ sâu hơn là trúng tà. Tuệ Minh dò dẫm lại ký ức, bỗng như nhớ ra điều gì, liền hỏi:
- Tôn lão sư, ta biết điều này là quá nguy hiểm để nói ra, nhưng người có biết điểm yếu của thuật bóng nước hay không?
Tôn lão sư không giấu giếm:
- Bóng nước của Kỳ Bách có thể nói là phòng thủ toàn diện nhất trong bách thuật, khó có thể tìm ra điểm yếu. Bóng nước liên kết trực tiếp với người, người còn bóng nước sẽ còn.
Tuệ Minh đánh bạo hỏi:
- Nếu bóng nước vỡ hoặc nứt thì thế nào?
Tôn lão sư rằng:
- Điều đó rất khó xảy ra, nhưng nếu có, thì những thứ xâm nhập trực tiếp qua vết nứt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể Kỳ Bách.
Tuệ Minh búng tay, xem ra suy luận của cậu là đúng. Tuệ Minh liếc liếc sang Hiểu Lâm, lại nhìn sang Tôn lão sư:
- Chân nhân, ta muốn kiểm tra người của Kỳ Bách công tử một chút, người có thể cho phép ta không?
Tôn lão sư dĩ nhiên không suy nghĩ nhiều, ông hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Tuệ Minh mà thôi. Tuệ Minh quay sang Hiểu Lâm, Hiểu Lâm hiểu ý liền bước ra ngoài chờ. Tuệ Minh không chần chừ vào việc:
- Chân nhân, nhờ người cởi quần áo của công tử ra giúp ta.
Tuệ Minh đứng cạnh giường nhắm chặt mắt khi mà Kỳ Bách được đặt trên giường không một mảnh vải che thân. Tuệ Minh tháo ngọc Tử Linh đeo ở cổ ra đặt lên người Kỳ Bách, vận lực niệm chú:
- Thảo Phu kỳ thuật: Huyết đồ!
Chỉ một chốc sau, cả người Kỳ Bách dường như trở nên trong suốt. Toàn bộ kinh mạch của cậu hiện ra rõ đến từng chi tiết, trái tim co bóp trong lồng ngực, máu huyết chảy khắp ngóc ngách của từng bộ phận. Tuệ Minh hỏi Tôn lão sư:
- Chân nhân, người xem giúp ta có điểm nào bất thường hay không.
Tôn lão sư nhìn kỹ một lượt, liền nhận ra điều bất thường;
- Ở đùi trái của Kỳ Bách có một tụ màu xanh lục. Trông như một lũ bọ đang nhốn nháo không yên.
Tuệ Minh lại tiếp:
- Chân nhân, người có thể tạo ra một thứ gì giống như ánh sáng mặt trời được không? Chiếu ánh sáng đó trực tiếp vào nơi có trùng độc.
Tôn lão sư quơ tay một cái, niệm:
- Phục Ma kỳ thuật: Nhật quang!
Trong lòng bàn tay ông xuất hiện một quả cầu sáng chói lóa. Quả cầu này chính xác là mang thứ ánh sáng của mặt trời, quả không hổ danh Thống lĩnh làng Phục Ma. Đám trùng độc trong người Kỳ Bách bị rọi ánh sáng vào nhanh chóng di chuyển đi nơi khác, chỉ cần chỗ đó bị chiếu sáng, chúng liền không thể ẩn náu. Tôn lão sư muốn chiếu ánh sáng này lên toàn bộ cơ thể Kỳ Bách đột nhiên cản lại:
- Chân nhân, điều này không nên. Bọn độc trùng này ký sinh để hấp thụ sức lực của con người, nếu không có chỗ để ẩn náu, chúng rất có thể sẽ tấn công lục phủ ngũ tạng, cùng vật chủ đồng sinh đồng tử.
- Vậy ta nên làm thế nào? - Tôn lão sư thắc mắc.
- Dẫn ra ngoài! - Tuệ Minh lém lỉnh trả lời.
Tuệ Minh ra hiệu cho Tôn lão sư đẩy mớ độc trùng đó đến các đầu ngón tay, sau đó thật nhanh dùng kim châm rạch một đường nhỏ trên mỗi đầu ngón. Khi máu chảy ra, Tôn lão sư đồng thời nhìn thấy mớ độc trùng màu xanh bên trong cũng theo đó mà ra ngoài. Sau một lát kiên trì, độc trùng đã được thải hết ra bên ngoài, Tuệ Minh thật nhanh băng bó lại cho Kỳ Bách.
Tôn lão sư bán tín bán nghi:
- Nhưng có vẻ cách này khiến bệnh nhân tốn quá nhiều máu, liệu có nguy hiểm gì không?
Tuệ Minh bình tĩnh đáp:
- Rủi ro chắc chắn là có, nhưng thiếu gì bù đó thôi! Ta đi tìm thảo dược lát nữa sẽ trở lại.
- Cậu tìm thứ gì? Ta sẽ cho người đi giúp.
- Huyết Vận Chi Thảo, ta nghĩ người cũng biết loại cây này.
Tôn lão sư gật đầu, Huyết Vận Chi Thảo là loại cây mọc hoang khó tìm, nhưng lại dễ trồng và sinh trưởng tốt nếu biết cách chăm bón. Ngoại trừ làng Ấn Sát, hẳn là làng nào cũng trồng loại cây này.
Mang một ít cây này, cả lá cả rễ đun trên lửa lớn với nước, khi nào nước thuốc có màu đỏ máu, liền đun lửa nhỏ đến khi sắc lại. Chỉ cần một chén thuốc Huyết Vận, việc lấy máu để giải quyết trùng độc không còn gì đáng lo.
Chỉnh sửa cuối: