Chương 160: Thông qua khảo hạch.
Bốn người nghe vậy liền đoán rất có thể Mạc Tuấn không lo lắng bốn người liên thủ, dù là trúc cơ đỉnh kia đã bị thương nhưng thực lực vẫn còn năm phần, cũng không thể xem nhẹ được.
Bốn người bắt đầu do dự không dám đánh cuộc, chỉ có thể vây quanh Mạc Tuấn mà không xuất thủ, họ đang chờ viện binh tới.
"Nếu các ngươi đã không muốn ra tay thì ta đi đây." Mạc Tuấn không kiên nhẫn nói.
"Giết." Bốn người họ đối mặt cám dỗ khi giết được Mạc tuấn sẽ được dung đan liền không chút do dự xông tới, hai người dùng pháp khí kiếm, còn một người dùng thương, một người dùng chuỳ.(phàm lập đức, tory pham)
Mạc Tuấn cũng muốn nhanh chóng giải quyết nên hắn cũng không dài dòng.
"Càn khôn quyền."
Quyền phong vừa ra sức mạnh kinh thiên hiện lên, bốn người chỉ trong nháy mắt giao phong đã bị quyền đánh cho nát bấy.
Mạc Tuấn chỉ xuất ra hai phần thực lực mà thôi, hắn muốn xuất thủ nhanh chóng giết người, nên không cần thiết phải dây dưa dài dòng, thần thức của hắn đã thấy Phan Trọng và Tiểu vũ, Mạc Tuấn chỉ trong chốc lát bay tới gần họ, sau đó đáp xuống đi với tốc độ của một trúc cơ viên mãn, tu vi của hắn hiện tại là trúc cơ hậu kì, ít nhất hiện tại hắn không muốn bại lộ thực lực, trong vòng ba năm muốn từ trúc cơ lên tới kim đan thì hơi khó, nếu muốn tham gia đại tuyển tranh dành danh ngạch cần tu vi kim đan hậu kì, nếu hắn tăng cấp nhanh như thế, người khác nói không nghi ngờ hắn có bí mật lớn cũng lạ đấy, hiện tại hắn chỉnh tới trúc cơ hậu kì chờ một năm sau tấn cấp kim đan hẳn là không ai nghi ngờ nhiều, có thì mình cũng bảo là gặp được loại linh dịch gì đó giúp hắn tấn cấp, như vậy sẽ không ai nghi ngờ.
Mạc Tuấn đuổi theo kịp hai người, thì hai người cũng ngạc nhiên, không ngờ Mạc Tuấn vẫn như vậy không có chút gọi là cực lực, không lẽ bốn người kia lại thả Mạc Tuấn sao, càng nghĩ càng không thông.
"Mạc huynh bốn người kia không lẽ thả huynh đi hay sao?" Phan Trọng kinh ngạc nói.
"À, họ nói không oán không thù với tôi nên họ mới chịu để tôi đi đấy." Mạc Tuấn cười ha ha nói.
Hai người Phan Trọng và Tiểu Vũ im lặng câu nói này cũng có thể sao, nói bốn người bọn họ nhìn hai người họ giống như nhìn bảo vật vậy, làm sao có thể thả Mạc tuấn đi được, họ có khi hoài nghi bốn người họ có phải bị Mạc Tuấn giết rồi hay không, nếu là vậy thì Mạc Tuấn nhìn ở ngoài là người lẫn vật vô hại nhưng thật tế là một đầu hùng sư đấy, hai người chỉ có thể tự hiểu, dù sao người ta không muốn tiết lộ họ cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi.
"Hiện tại chúng ta trở về phục mệnh đi thôi, hiện tại hẳn là chúng ta thông qua khảo hạch đi." Phan Trọng đành chuyển đề tài nói.
"Đúng vậy, hiện tại trở về đi, Mạc huynh không chê thì cùng chúng ta trở về." Tiểu Vũ cũng tiếp lời nói, dù sao Mạc Tuấn thể hiện ra thực lực cường đại, lấy trúc cơ hậu kì có thể đánh trọng thương trúc cơ đỉnh, cũng không phải là đơn giản được.
Ba người trên đường đi cùng nói chuyện, đôi lúc Mạc Tuấn quét được người khác ở xa đang tìm người hoả diễm tông cũng tránh né đi đường khác, một đường thuận lợi hơn rất nhiều trước đấy Phan Trọng cùng Tiểu Vũ đi nhiều, tốc độ cũng mau hơn không ít.
Qua lời của hai người là địa hình của thung lũng Man Ngưu này địa hình bị trũng xuống, Mạc Tuấn chỉ hỏi thế thôi, hắn thực tế cũng nói tránh, chỉ hỏi hai người có biết tại sao địa hình chỗ này thay đổi không, họ cũng chỉ nói là thấy địa hình bị trũng xuống động đất triền miên, cũng nhờ đó họ thoát được một kiếp phải chết.
Một ngày sau họ cũng đã tới được chỗ hẹn, thấy tên lạnh lùng kia cũng vừa tới không lâu, xem ra tên lạnh lùng này rất có bản lĩnh.
Tên kim đan phụ trách đã dẫn một số người tới trong đó có cả nguyên anh kì và cả hoá hư cảnh.
"Các người gặp chuyện gì trong thung lũng Man Ngưu nói rõ ràng đi, chỉ cần có câu trả lời thoả mãn thì sẽ thưởng các ngươi." Tên hoá hư cảnh mặt mũi hiền lành trung niên nói.
"Bẩm, chúng con cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì chúng con chỉ thấy địa hình đột nhiên bị trũng xuống sau đó địa hình biến đổi thành một bình nguyên, các yêu thú biến mất vô tăm, giống như có một lực lượng nào đó lôi chúng biến mất vậy." Phan Trọng là người bẩm báo đầu tiên chắp tay cung kính nói.
Mạc Tuấn và hai người khác đều gật đầu chắp tay cung kinh nói: " Phan Trong nói đúng sự thật, tuyệt không có dối gạt."
Vị hoá hư kia gật đầu sau đó nói: "Đưa họ nhập môn đi, đây là phần thưởng của các ngươi." Sau đó đưa chút linh thạch đan dược cho mấy người, dù sao tài nguyên cho trúc cơ hắn có không ít, thưởng cho môn nhân cũng không có gì.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.
Cảm ơn.
Bốn người nghe vậy liền đoán rất có thể Mạc Tuấn không lo lắng bốn người liên thủ, dù là trúc cơ đỉnh kia đã bị thương nhưng thực lực vẫn còn năm phần, cũng không thể xem nhẹ được.
Bốn người bắt đầu do dự không dám đánh cuộc, chỉ có thể vây quanh Mạc Tuấn mà không xuất thủ, họ đang chờ viện binh tới.
"Nếu các ngươi đã không muốn ra tay thì ta đi đây." Mạc Tuấn không kiên nhẫn nói.
"Giết." Bốn người họ đối mặt cám dỗ khi giết được Mạc tuấn sẽ được dung đan liền không chút do dự xông tới, hai người dùng pháp khí kiếm, còn một người dùng thương, một người dùng chuỳ.(phàm lập đức, tory pham)
Mạc Tuấn cũng muốn nhanh chóng giải quyết nên hắn cũng không dài dòng.
"Càn khôn quyền."
Quyền phong vừa ra sức mạnh kinh thiên hiện lên, bốn người chỉ trong nháy mắt giao phong đã bị quyền đánh cho nát bấy.
Mạc Tuấn chỉ xuất ra hai phần thực lực mà thôi, hắn muốn xuất thủ nhanh chóng giết người, nên không cần thiết phải dây dưa dài dòng, thần thức của hắn đã thấy Phan Trọng và Tiểu vũ, Mạc Tuấn chỉ trong chốc lát bay tới gần họ, sau đó đáp xuống đi với tốc độ của một trúc cơ viên mãn, tu vi của hắn hiện tại là trúc cơ hậu kì, ít nhất hiện tại hắn không muốn bại lộ thực lực, trong vòng ba năm muốn từ trúc cơ lên tới kim đan thì hơi khó, nếu muốn tham gia đại tuyển tranh dành danh ngạch cần tu vi kim đan hậu kì, nếu hắn tăng cấp nhanh như thế, người khác nói không nghi ngờ hắn có bí mật lớn cũng lạ đấy, hiện tại hắn chỉnh tới trúc cơ hậu kì chờ một năm sau tấn cấp kim đan hẳn là không ai nghi ngờ nhiều, có thì mình cũng bảo là gặp được loại linh dịch gì đó giúp hắn tấn cấp, như vậy sẽ không ai nghi ngờ.
Mạc Tuấn đuổi theo kịp hai người, thì hai người cũng ngạc nhiên, không ngờ Mạc Tuấn vẫn như vậy không có chút gọi là cực lực, không lẽ bốn người kia lại thả Mạc Tuấn sao, càng nghĩ càng không thông.
"Mạc huynh bốn người kia không lẽ thả huynh đi hay sao?" Phan Trọng kinh ngạc nói.
"À, họ nói không oán không thù với tôi nên họ mới chịu để tôi đi đấy." Mạc Tuấn cười ha ha nói.
Hai người Phan Trọng và Tiểu Vũ im lặng câu nói này cũng có thể sao, nói bốn người bọn họ nhìn hai người họ giống như nhìn bảo vật vậy, làm sao có thể thả Mạc tuấn đi được, họ có khi hoài nghi bốn người họ có phải bị Mạc Tuấn giết rồi hay không, nếu là vậy thì Mạc Tuấn nhìn ở ngoài là người lẫn vật vô hại nhưng thật tế là một đầu hùng sư đấy, hai người chỉ có thể tự hiểu, dù sao người ta không muốn tiết lộ họ cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi.
"Hiện tại chúng ta trở về phục mệnh đi thôi, hiện tại hẳn là chúng ta thông qua khảo hạch đi." Phan Trọng đành chuyển đề tài nói.
"Đúng vậy, hiện tại trở về đi, Mạc huynh không chê thì cùng chúng ta trở về." Tiểu Vũ cũng tiếp lời nói, dù sao Mạc Tuấn thể hiện ra thực lực cường đại, lấy trúc cơ hậu kì có thể đánh trọng thương trúc cơ đỉnh, cũng không phải là đơn giản được.
Ba người trên đường đi cùng nói chuyện, đôi lúc Mạc Tuấn quét được người khác ở xa đang tìm người hoả diễm tông cũng tránh né đi đường khác, một đường thuận lợi hơn rất nhiều trước đấy Phan Trọng cùng Tiểu Vũ đi nhiều, tốc độ cũng mau hơn không ít.
Qua lời của hai người là địa hình của thung lũng Man Ngưu này địa hình bị trũng xuống, Mạc Tuấn chỉ hỏi thế thôi, hắn thực tế cũng nói tránh, chỉ hỏi hai người có biết tại sao địa hình chỗ này thay đổi không, họ cũng chỉ nói là thấy địa hình bị trũng xuống động đất triền miên, cũng nhờ đó họ thoát được một kiếp phải chết.
Một ngày sau họ cũng đã tới được chỗ hẹn, thấy tên lạnh lùng kia cũng vừa tới không lâu, xem ra tên lạnh lùng này rất có bản lĩnh.
Tên kim đan phụ trách đã dẫn một số người tới trong đó có cả nguyên anh kì và cả hoá hư cảnh.
"Các người gặp chuyện gì trong thung lũng Man Ngưu nói rõ ràng đi, chỉ cần có câu trả lời thoả mãn thì sẽ thưởng các ngươi." Tên hoá hư cảnh mặt mũi hiền lành trung niên nói.
"Bẩm, chúng con cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì chúng con chỉ thấy địa hình đột nhiên bị trũng xuống sau đó địa hình biến đổi thành một bình nguyên, các yêu thú biến mất vô tăm, giống như có một lực lượng nào đó lôi chúng biến mất vậy." Phan Trọng là người bẩm báo đầu tiên chắp tay cung kính nói.
Mạc Tuấn và hai người khác đều gật đầu chắp tay cung kinh nói: " Phan Trong nói đúng sự thật, tuyệt không có dối gạt."
Vị hoá hư kia gật đầu sau đó nói: "Đưa họ nhập môn đi, đây là phần thưởng của các ngươi." Sau đó đưa chút linh thạch đan dược cho mấy người, dù sao tài nguyên cho trúc cơ hắn có không ít, thưởng cho môn nhân cũng không có gì.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 ☆ để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.
Cảm ơn.
Chỉnh sửa cuối: