Tiên Hiệp Thần Luyện Thiên Nhiên - Phàm lập đức (Tory Phàm)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tory pham, 26 Tháng mười một 2023.

  1. Tory pham

    Bài viết:
    2
  2. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 151: Linh căn rác rưởi?​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Vị sư huynh này theo tôi được biết, ngoại trừ chắc linh căn ra thì còn có một loại phương thức khảo hạch khác nữa, vậy tôi có thể tham gia khảo hạch đó không." Mạc Tuấn chắp tay hỏi người kiểm tra, dù sao hắn cũng nhìn thấy linh căn của hắn thuộc về không có hoặc là rác rưởi linh căn không đáng nhắc đến, cho dù là kiếp trước tông môn hắn cũng sẽ không nhận loại này, kiếp trước hắn là thiên linh căn hoả tuyệt phẩm có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt có một không hai, nhưng bây giờ hắn không còn là tuyệt thế yêu nghiệt nữa, chỉ là một linh căn rác rưởi tuy hắn ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã vô cùng khó chịu vì sao hắn lại là linh căn rác rưởi đên không thể rác rưởi hơn.(phàm lập đức, tory pham)

    Mạc Tuấn cũng vô cùng buồn bực vô cùng vì linh căn, nhưng hắn không thể không tranh chút cơ hội còn lại.

    Người đệ tử của hoả diễm tông do dự, dù sao gặp một linh căn rác rưởi như thế môn phái khác đều sẽ cư tuyệt tham gia những khảo hạch kia, người ta kém nhất cũng là ngũ hành linh căn, hoặc lục linh căn gì đó tư chất tuy thấp chút nhưng có tu luyện tới trúc cơ viên mãn hoặc kim đan sơ kì để sai làm việc vặt trong tông môn, còn người trước mắt hơi đặc biệt, không có linh căn đây là thứ các tông môn đều không cần.

    "Sư huynh cứ cho hắn tham gia đi, nếu hắn chết rồi cũng là số mệnh trong đó." Giang Nguyệt vừa tới liền nói nói người phụ trách thu đệ tử.

    "Tốt, nếu Giang sư muội đã mở miệng vậy bảy ngày sau tới, địa điểm này khảo hạch, nếu khảo hạch thông qua thì sẽ được thông qua, nhưng khi đó phải xem chính mình rồi, đi cửa sau cũng không có cửa đâu." Người phụ trách kia liếc Mạc Tuấn nói, rất rõ ràng nếu không có Giang Nguyệt lên tiếng hắn chưa chắc đã cho Mạc Tuấn cơ hội khảo hạch, dù sao khảo thí linh căn quá thấp dù tứ ngũ tinh môn phái cũng không thèm loại hàng này.

    "Vâng." Mạc Tuấn nghe được có cơ hội liền mừng rỡ đáp, hắn cấp thiết nhất là gì, là chỉ cần gia nhập được môn phái là hắn có thể lộng cái tốt rồi, hắn dù sao trước kia cũng từng ở môn phái lớn kỉ luật nghiêm minh, luyện khí và trận pháp còn luyện đan, chế phù đều là hắn học từ môn phái, hiện tại hắn quan tâm nhất là luyện đan, chỉ cần hắn có thể luyện đan đạt tới đỉnh cấp là có thể giúp hắn tấn cấp rồi, hắn tu hành cần số lượng đan nhiều hơn người ta nên mới phải vậy.

    "Cầm ngọc bài này tới ngày khảo hạch nhớ tới khảo hạch là được tới trẽ coi như huỷ bỏ tư cách khảo thí." Người phụ trách kia khắc một tấm ngọc bài cho hắn tới ngày đi tham gia là được.

    "Vâng." Mạc Tuấn cảm kích nhìn Giang Nguyệt, sau đó rời đi.

    Giang Nguyệt cùng nhìn Mạc Tuấn mỉm cười, cô không cho rằng người có thể leo chín mươi chín bậc thang lại có thể khảo thí thất bại, những người có thể leo lên bậc thứ chín mươi chín đều là những người có thể tu luyện tới độ kiếp kì, sao có thể yếu được, cho dù là cô cao lắm cũng chỉ leo tới bậc chín mươi sáu, người khác khi thấy Mạc Tuấn không có linh căn, hoặc là linh căn rác rưởi nhưng cô không nghĩ vậy, nếu là linh căn rác rưởi thì làm sao chỉ dùng tu vi trúc cơ sơ kì giết cả trúc cơ hậu kì thậm chí trúc cơ viên mãn như Tống sư huynh được, đây là vượt cấp chiến đấu, như Nguyệt thánh tử không khác là bao có thể dùng trúc cơ sơ kì áp đảo trúc cơ viên mãn.

    Mạc Tuấn vừa đi thì xuất hiện một nhóm người chặn hắn lại.

    "Tiểu tử, mày muốn gia nhập hoả diễm tông sao, tao cho mày mau mau cút khỏi thành này, nếu không hậu quả mày tự chịu đấy." Tên kia mang theo vài người hống hách nói.

    "Ồ, hậu quả, hậu quả gì vậy nói nghe xem xem." Mạc Tuấn bình tĩnh nhìn cái đám trúc cơ không biết tốt xấu này, tuy hắn nén tu vi xuống trúc cơ sơ kì, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm mặc người khác nhào nặn.

    "A, thật là thú vị một trúc cơ sơ kì dám nói với tao như vậy đấy, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào đây mà." Người kia vẫn hống hách không xem Mạc Tuấn ra gì nói.

    "Ngươi nói xong chưa, nói xong thì tôi đi nhé." Mạc Tuấn giọng không kiên nhẫn đáp.

    "Cái tên này chán sống, dạy dỗ hắn cho tao." Tên kia giận dữ nói, tên này dám không để trúc cơ đỉnh phong như hắn vào mắt đúng là không biết điều, đang chán sống mà.

    Đám người tổng cộng có bày người, sáu người xông lên nhưng Mạc Tuấn chỉ ra chiêu vài cái tát làm cho sáu người đều bị đánh bầm dập mặt mũi bay sang chỗ khác giống như chó nhà có tang.

    "Mày... mày gan to lắm dám chọc Lưu gia tao mày chết chắc rồi." Tên cầm đầu định đi.

    "Đứng lại, gây sự cũng là mày, giờ muốn đi cũng là mày, có phải trêu chọc trên đầu tao muốn đánh là đánh muốn ngừng là ngừng sao?" Mạc Tuấn ánh mắt sắc bén nhìn hắn hỏi.



    Chúc các bạn năm mới đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2024
  3. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 152: Khảo hạch ở thung lũng Mãn Ngưu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Vậy mày tính làm gì Lưu mỗ nào, mày dám làm gì Lưu mỗ thì Lưu gia tuyệt đối sẽ không tha cho mày, mày suy nghĩ cho kĩ đấy." Tên kia còn dùng gia tộc ra uy hiếp Mạc Tuấn nói.

    "Tao sẽ không làm gì mày yên tâm đi hắc hắc." Mạc Tuấn đi tới vỗ vỗ vai nói.

    Sau đó Mạc Tuấn quay người rời đi, Mạc Tuấn lặng lẽ dùng chút chân khí kim đan âm thầm vào đan điền của tên này rồi, chỉ cần tên này tu luyện nhất định sẽ bị tẩu hoả nhập ma.

    Mạc Tuấn tiêu sái rời đi, hắn cũng không thể mỗi lần thấy mấy con kiến cắn hắn mà hắn lại bỏ qua được, hắn là kẻ khá ghi thù đấy, chỉ cần ngươi kính ta một thước ta kinh ngươi một trượng, nhưng ngươi đụng ta một cái ngươi phải trả cái giá gấp trăm lần.

    Mạc Tuấn đi thì tiêu sái đấy, còn tên họ Lưu kia vẻ mặt âm trầm, vì hắn bây giờ thật sự mất mặt, với lại hắn bây giờ cùng là kẻ ra tay trước nếu kiện tố rất có thể hắn sẽ thua thiệt, nhưng mà nếu dùng lực lượng Lưu gia của mình chưa chắc gì đã lo lắng tên này, mình phải nhờ lão tổ giải quyết mới được, Lưu gia dù sao cũng là trực thuộc của thuỷ tiên phái, lần này làm mất mặt của Lưu gia nhất định phải để cho kẻ này chết trong âm thầm.

    Vào buổi tối tại chỗ của Lưu gia.

    "Lão tổ, kẻ này hống hách không coi Lưu gia chúng ta ra gì, chúng ta phải diệt trừ hắn trước khi hắn gia nhập hoả diễm tông, nếu hắn gia nhập hoả diễm tông thì chúng ta không dễ hạ thủ đâu." Tên kia lúc sáng gây chuyện với Mạc Tuấn ở đây báo cáo, những kẻ khác gia nhập hoả diễm tông thì được hoả diễm tông bảo vệ, dù sao có linh căn, còn tên kia hoả diễm tông cũng không muốn bảo vệ cho nên hạ thủ tốt nhất, chính vì như thế hôm nay ăn cái thiệt thòi.

    "Hừ, lần này con lỗ mãng rồi, nếu ở chỗ tuyển cử tốt nhất không nên gây chuyện dù sao chèn ép trước mặt hoả diễm tông, nếu không Lưu gia chúng ta muốn cho một lời giải thích cũng không dễ gì dù sao đó cũng là tranh đấu của hai lục tinh tông phái, Lưu gia chúng ta cuốn vào chỉ có tan xương nát thịt thôi, cháu hiểu không? Chúng ta có thể giúp thủy tiên phái nhưng không thể làm quá giới hạn của hỏa diễm tông, điểm mấu chốt người ta chỉ cần viện cớ mình là người khơi mào, chính lúc đó chúng ta mới là người bị diệt đấy." Lão tổ Lưu gia nói.

    "Vâng, cháu hiểu rồi, vậy tên kia chúng ta xử lí thế nào?" Tên kia không biết hiện phải xử lí kẻ chống lại Lưu gia như thế nào liền hỏi.

    "Chờ thôi, bảy ngày sau nếu hắn thông qua khảo hạch nhiều lắm chỉ đương tới một cái tạp vụ, sau này còn rất nhiều cơ hội, không gấp nhất thời, nếu hắn không thông qua khảo hạch chờ hắn ra khỏi thành chúng ta phái người đi giết hắn là được." Lão tổ Lưu gia nói, lão ta cũng không muốn đắc tội chết một môn phái lục tinh, tu vi của lão cũng chỉ là nguyên anh trung kì mà thôi còn không đủ môn phái người ta nhét kẽ răng nữa.

    "Vâng." Tên kia trước mặt lão tổ ngoan ngoãn đáp.

    "Hừ, nếu mày không thông qua, tao nhất định sẽ cho mày sống không được chết cũng không xong, cho mày mãi mãi chịu đựng đau đớn tới lúc mày chết đi." Tên kia vẻ mặt oán độc nói thầm, trước giờ chưa có kẻ nào dám làm mất mặt hắn tới như vậy, bây giờ kẻ này cho hắn nhảy nhót vài ngày, dù thông qua khảo hạch thì cũng chỉ là sống thêm vài ngày mà thôi.

    Mạc Tuấn về trọ bắt đầu nghiên cứu cái kỳ mà hắn đã lấy được từ trong phong ấn, hắn thử luyện hoá nhưng không được, dùng lửa đốt không được mà dùng nước không ước, thậm chí hắn dùng lực không bẻ gãy nổi, hắn đã dùng tất cả các biện pháp kiểm tra đều không thể nào biết được nó có tác dụng gì, nhưng có một điểm là nó vô cùng cứng rắn không bẻ gãy được, nếu đem ra chiến đấu thì lại không được, thực lực của hắn đã có thể so sánh với nguyên anh kì, nguyên anh đấu pháp chứ cũng không phải là đấu võ, nên cái này chỉ khi nào xuất thủ với cận chiến thì được, có lẽ sau này có chỗ hữu dụng.

    Bảy ngày sau Mạc Tuấn tới chỗ quang trường đó tại môn phái hảo diễm tông thì chỉ có bảy người khảo hạch, trong đó có hai nữ năm nam.

    "Thời gian đã tới các ngươi đều đã tới rồi thì tôi sẽ dẫn các ngươi đi chỗ khảo hạch." Người phụ trách là một người kim đan hậu kì nói.

    Hắn nói xong thì hỗ trợ tám người bay lên thuyền sau đó chiếc thuyền bay đi tới một chỗ thung lũng.

    "Quy tắc khảo hạch như sau, các ngươi đi vào bậc thang của thung lũng Mãn Ngưu này sau đó vào thung lũng này sống sót sau năm ngày rồi đi ra sẽ thông qua khảo hạch, qua ngày thứ sáu sẽ không đợi đâu." Tên phụ trách giọng nói lạnh lùng không có bất kì tình cảm.

    Chúc các bạn năm mới đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  4. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 153: Khảo hạch bắt đầu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Vâng." Tám người đồng thanh nói.

    Sau đó nhảy xuống thung lũng bắt đầu đi lên bậc thang.

    Trong tám người này không có Tu Tu những người khác không ai quen biết ai, nhưng vượt qua nghị lực hắn là bậc thang này, chắc chắn không đơn giản tới như vậy thứ gọi là nghị lực hắn đoán không lầm hẳn là uy áp của bậc thang, kiếp trước hắn đã từng đi qua những quy tắc như thế này, còn sinh tử hắn là quăng vào chỗ này khảo nghiệm, chắc hẳn nhiều yêu thú muốn sống sót thì phải không ngừng ẩn núp, nhưng đó chỉ là với người khác, còn hắn thì tu vi kim đan sơ kì chiến lực so với nguyên anh làm sao có thể sợ mấy chỗ này được, có thể nói là đi ngang cũng không quá đáng, thung lũng này vô cùng rộng lớn, cửa vào không chỉ có một chỗ.

    Bảy người khác đã bắt đầu leo lên, Mạc Tuấn cũng leo lên, vừa bước vào bậc thứ nhất có một cỗ áp lực đè lên người hắn, nhưng loại áp lực này đối với hắn chẳng thấm vào đâu.

    "Thung lũng Man Ngưu nay thú vị đấy, có vẻ giống như một loại tiên khí hơn đấy." Mạc Tuấn đoán hắn là thung lung Man Ngưu này hắn là một tiên khí, kiếp trước hắn từng tiếp xúc với tiên khí, nên hầu hết các tiên khí đều mang theo uy áp rất giống với loại uy áp này.

    Nhưng Mạc Tuấn biết loại uy áp này chỉ là không có người khống chế nên đã trở nên yếu nhược rất nhiều, bậc thang ở đây cũng chỉ có chín chín tám mươi mốt bậc mà thôi.

    "Một linh căn rác rưởi đứng ở bậc một mà lâu như vậy rồi xem ra không có hi vọng mấy." Tên kim đan kia nhìn thấy Mạc Tuấn ở chỗ đó mà lắc đầu nói thầm.

    Mạc Tuấn bắt đầu đi lên những người khác đều không phải kẻ tầm thường, lên bậc thang vô cùng dễ dàng,rất nhanh đã có người leo lên bậc thứ năm mươi.

    Mạc Tuấn bắt đầu tăng tốc, những người khác vừa lên tới bậc năm mươi thì bắt đầu chậm lại bởi vì uy áp từ bậc năm mươi mạnh hơn những bậc trước đó rất nhiều, ý chí không đủ mạnh rất có thể sẽ bị uy áp làm cho không chịu nổi mà nằm rạp xuống.

    Mạc Tuấn tăng tốc rất nhanh đã tới bậc thứ năm mươi, bởi vì bảy người trước đã có một người lên tới bậc năm mươi tám chịu không nổi đã quỳ xuống rồi, Mạc Tuấn lên tới bậc năm mươi tuy uy áp đã tăng lên nhưng với tu vi hiện giờ của hắn uy áp này chưa thấm vào đâu, những người khác thì không giống vậy, nhưng trong đó có một người cùng rất nhanh tới bậc tám mươi mốt rồi, Mạc Tuấn vẫn vững bước đi lên tốc độ khá nhanh cũng không giống như những người khác càng lên càng chậm.

    Mạc Tuấn lên tới thì lúc đấy đã có hai người lên tới rồi, người kim đan phụ trách kia vẫn đang chờ, sau vài canh giờ cuối cùng bốn người bỏ cuộc vì leo không nổi đều là trúc cơ sơ kì và trung kì ý chỉ không đủ kiên định nên bị loại, có một người miễn cưỡng mới leo lên.

    "Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch thứ hai nghị lực, còn bốn người các ngươi thôi, ta mong các ngươi có thể thông qua khảo hạch, ở trong này là thung lũng man ngưu rất nguy hiểm, các ngươi cũng biết đấy muốn tu luyện lên đẳng cấp cao gặp nguy hiểm là chuyện bình thường, thung lung này nguy hiểm đối với trúc cơ là cửu tử nhất sinh, cho dù là tôi một kim đan hậu kì cũng vậy tuy không đến mức cửu tử nhất sinh nhưng gặp thú triều trong thung lũng này muốn sống cơ hội chỉ là hai phần tám mà thôi, ở thung lung này nguyên anh tu sĩ có thể đi ngang nhưng tu sĩ cấp thấp như chúng ta phải tìm cách sống sót, ta mong các người đều có thể sống sót mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì bảy ngày sau tập hợp tại chỗ này." Kim đan hậu kì phụ trách khảo thí nói .

    "Vâng." Bốn người đồng thanh đáp.

    Tên phụ trách gật đầu sau đó bay đi bảy ngày sau hắn mới tới đây.

    "Các vị huynh đệ chúng ta hay là tổ đội đi như vậy tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn, tôi là Tiêu Vũ ." Một cô gái duy nhất thông qua nghị lực nói.

    "Tôi đồng ý cách này, tôi là Phan Trọng." Một người khác lưng hùm vai gấu nhưng mặt trẻ trung nói.

    "Tôi chỉ muốn đi một mình mà thôi." Một người khác mặc áo tím đeo một găng tay sắt rất ngầu nói, mặt hắn rất lạnh như băng giống như cự người ngàn dặm rất không muốn tiếp xúc với người khác, hắn cũng không giới thiệu mình.

    "Vậy chúng tôi không miễn cưỡng anh bạn vậy, còn anh thì sao cùng chúng tôi có lẽ tỉ lệ sống cao hơn đấy." Cô gái kia nói với Mạc Tuấn.

    "Tôi không có thói quen đi với người khác, tôi là Mạc Tuấn chúc các vị thuận lợi sống sót qua khảo hạch, tôi đi trước đây." Mạc Tuấn cũng không giống người lạnh lùng kia giới thiệu tên xong sau đó chúc người khác thành công rồi đi.

    Chúc các bạn năm mới đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  5. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 154: Thần thú Nguyệt Ngưu?​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Phan trọng và Tiểu Vũ hợp thành đội sau đó đi vào, chỉ có người lạnh lùng kia vẫn chưa rời đi, nhưng hắn biết kim đan kia bay đi nhưng vẫn quan sát hắn, hắn nhìn thâm ý về một hướng liền đi vào trong thung lũng.

    Mạc Tuấn muốn xem thung lũng này có bí mật gì, dù sao nếu có thể thu phục một kiện tiên khí làm pháp bảo tuy không dùng được mấy nhưng có thể tạp cũng tạp chết một kẻ tu vi cấp cao đấy, Mạc Tuấn bắt đầu không kiêng kị bay vào trong, đến tu sĩ kim đan là có thể dùng kim đan trong thân thể để bay rồi, tốc độ so với trúc cơ nhanh hơn gấp mấy chục lần, nhưng hắn là tốc độ bằng nguyên anh đỉnh so với trúc cơ phải nhanh hơn ngàn lần.

    Mạc Tuấn vào sâu bên trong thung lũng, hắn cũng không tới mức đi bức hiếp những yêu thú con, linh thảo ở chỗ này cũng không có tác dụng với hắn cho nên hiện tại cũng lười thu thập.

    Sau một canh giờ Mạc Tuấn đã vào rất sâu rồi, gặp được vài con yêu thú cấp ba nhưng đối với Mạc Tuấn mà nói tốc độ của hắn so với nguyên anh đỉnh thì làm sao yêu thú cấp ba đuổi kịp hắn được, cho nên những yêu thú kia dù là hệ phi hành cũng không cách nào đuổi theo.

    Mạc Tuấn đã vào sâu thì gặp một con yêu thú cấp bốn có thể tương đương với nguyên anh.

    "Loài người tại sao ngươi lại vào đây hả?" Con yêu thú nguyên anh kia lạnh giọng nói, nó là một con yêu thú viên.

    Mạc Tuấn cũng không thèm trả lời liền xuất thủ vô cùng nhanh, hắn muốn hỏi rõ ràng ở chỗ này có chỗ nào đặc biệt không, nếu có rất có khả năng có bảo bối, yêu thú viên cấp bốn thấy Mạc Tuấn ra tay vô cùng tức giận, chỉ là một trúc cơ nhỏ bé gan to tày trời dám xuất thủ với nó.

    "Nhân loại kia, ngươi thật to gan dám xuất thủ với bản vương cho người chết." Yêu thú cấp bốn kia tức giận bàn tay chộp tới.

    Cả hai cùng ra tay nhưng rất nhanh đã ra kết quả, yêu thú cấp bốn loài viên sơ kì bị bàn tay nhỏ bé của Mạc Tuấn đập bay.
    Mạc Tuấn bay tới chắp tay hỏi.

    "Ngươi có biết thung lũng Man Ngưu này có điểm gì kì lạ chỗ không? Ngươi là một đại vương ở đây hẳn là phải biết đúng không?" Mạc Tuấn không nhanh không chậm nói.

    "Nhân loại, ngươi hiếp người quá đáng ở đây nào có cái gì kì lạ chỗ cơ chứ, kiếm cớ gây sự còn không nói, còn ẩn giấu tu vi giả heo ăn thịt hổ, thật đúng là nhân loại vô sỉ mà." Yêu thú cấp bốn kia không ngừng kêu gào nói.

    Mạc Tuấn thêm một cú xuất một cái tát, tát bay yêu thú viên cấp bốn bay qua một bên, lần này hắn ra tay nặng hơn làm cho yêu viên kia sơ hãi không thôi.

    "Còn nói nhảm nữa tao thịt luôn mày, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, nói vào trọng điểm." Mạc Tuấn không kiên nhẫn nói, hắn cũng không có thời gian rãnh mà đi nói nhảm, xuất thú mãnh mẽ làm cho yêu viên kia cũng choang váng thành thật hơn lúc ban đầu.

    "Đại nhân, tiểu nhân nhớ không lầm là đêm trăng thì trung tâm khu vực của thung lũng này sẽ xuất hiện điểm sáng chỉ có vậy thôi." Yêu viên kia sợ hãi rụt rè nói, cái tát thứ hai làm cho hắn sợ hãi không thôi, hắn biết người trước mắt muốn giết nó chỉ cần một ý niệm là có thể giết rồi nên, không dám đại phát tính tình nữa.

    "Dẫn tao đi tới chỗ đó." Mạc Tuấn giọng vẫn bình thản nói.

    "Vâng, vâng." Yêu thú viên cấp bốn trả lời.

    Yêu thú viên cấp bốn kia dẫn Mạc Tuấn tới hồ nước, ở hồ nước này vô cùng âm lãnh không có bất kì yêu thú nào dám tới gần, xung quanh hồ nước này có một số cây bị chết vì đóng băng, còn có cả yêu thú vì tới gần cũng đóng băng, hắn hiện tại đứng cách mặt hồ trăm mét ở trên nhìn xuống mặt hồ này giống như một con mắt vậy.

    Mạc Tuấn nhíu mày, hắn nhớ tới con mắt này rất giống trong điển tịch nhắc đến một loại thần thú tên là Nguyệt Ngưu, đây là loại thần thú vô cùng hiếm, con mắt của nó có thể đóng băng vạn vật đây là một loại thần thú viễn cỗ, tuy chưa tuyệt chủng hẳn nhưng được xưng là thần thú Nguyệt Ngưu, tông phái kiếp trước của hắn có bí điển từng nhắc đến, thần thú này vô cùng khủng bố, chiến lực của loài ngưu bình thường đều dựa vào cái sừng, nhưng thần thú này trừ sừng ra con mắt của nó vô cùng lợi hại, trong điển tịch có kể nếu có thể dùng mắt của loài ngưu này tu luyện âm nhãn sẽ là một thần thông vô cùng lợi hại, nhưng tu luyện như thế nào hắn cũng chưa biết nữa.

    Mạc Tuấn đoán thung lũng Mãn Ngưu này hẳn là một cái xác Nguyệt Ngưu đi, nếu không tại sao lại có sức lạnh khủng bố từ con mắt vọt tới như thế, một trăm mét này là không có bất kì sinh vật gì có thể sống được.

    "Đại nhân đây là chỗ thường trăng tròn hàn khí chỗ này sẽ yếu bớt cho nên rất nhiều yêu thú sẽ tới đây rèn luyện, nhưng hầu hết đều là ở ngoài rìa không dám tiến vào trong, hồ này dù là độ kiếp cũng từng tới nhưng đều không ngoại lệ đều vào hồ là đã bị đóng băng rồi, vì thế hồ này sau đó không còn ai dám tới thăm dò nữa." Yêu thú cấp bốn kia thành thật nói, lỡ hắn dám dối gạt mà tên này đã biết rồi còn cố hỏi thì hắn nhất định thảm rồi, đành thành thật trả lời.

    Chúc các bạn năm mới đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  6. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 155: Hàn khí khủng bố.​

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Ngươi có thể đi được rồi, đây là thù lao cho ngươi." Mạc Tuấn đuổi nó đi xong ném một bình đan dược hắn đã luyện ngưng thần đan dùng cho tu sĩ nguyên anh ra đưa cho yêu viên cấp bốn này, dù sao mình tới địa bàn người ta đánh người ta bắt dẫn theo cũng phải cấp chút lợi tức, hắn ân oán phân minh cũng không thể nào vô lí đánh người ta một trận bắt nghe lời mình mà không cấp chút lợi ích thì cũng hơi quá, nên hắn đưa vài bình đan dược cho yêu thú này tiến bộ coi như trả cái nhân tình cho yêu thú kia tu luyện tiến bộ thêm.

    Mạc Tuấn thử đi tới gần trăm mét, một cỗ lạnh lẽo không thể tưởng tượng xông tới, hầu như chỉ trong chốc lát cả người Mạc Tuấn bị đóng băng thành tượng.

    Mạc Tuấn vội vận chuyển công pháp thần luyện thiên địa quyết luyện hoá hàn khí này, hắn chỉ là thử mà thôi, nhưng không ngờ hàn khí này ở ngoài trăm mét thôi mà cũng lợi hại tới mức này chỉ một chút hàn khí đã làm cho hắn đông thành tượng, hàn khí này thật là lợi hại chỉ mới vài sợi hàn khí đã có thể làm cho một người đóng băng rồi.

    Với sự vận chuyển của thần luyện thiên địa thì hàn khí này bắt đầu bị luyện hoá dần, thần luyện thiên địa quyết là cái gì cũng có thể luyện, dù là hàn khí này cũng có thể đem đi luyện.

    Mạc Tuấn từ từ luyện hoá hàn khí này bắt đầu nhu thuận biến thành một quả cầu tròn nhỏ giống như kim đan ở gần kim đan, nếu nhìn không kỹ còn tưởng đó là kim đan băng hệ, vì kim đan băng hệ cũng là một quả cầu hình tròn màu trắng tuyết, lôi hệ là có lôi nguyên vòng quanh, chỉ có Mạc Tuấn không có hệ nào thì là kim đan bình thường, chỉ có thiên linh căn duy nhất một hệ thì có màu sắc vòng quanh nếu ba hệ trở lên thì kim đan giống như kim đan của Mạc Tuấn không có bất kì màu sắc gì cả.

    Mạc Tuấn vẫn đang luyện hoá, hiện tại thân thể của hắn đã có thể kháng lạnh rồi, bởi vì thân thể của hắn đã bắt đầu hoán huyết rồi, Mạc Tuấn vì chưa chuẩn bị dược liệu hoán huyết nên hiện tại hắn có chút bối rối rồi, không ngờ chỉ luyện hoá hàn khí mà lại làm cho hắn phá đi lớp màng thành hoán huyết cảnh, hiện tại hắn không có dược liệu để hoán huyết xem ra có khả năng thất bại ở hoán huyết cảnh rồi, hắn không muốn như thế bây giờ nếu đột phá thất bại sau này luyện thể của hắn có hạn mà thôi, nếu hàn khí này giúp hắn luyện thể, hắn chỉ có thể liều dùng hàn khí này để đông lại huyết mạch kéo dài chút thời gian cho hắn chuẩn bị hoán huyết mới được.

    Mạc Tuấn nghĩ tới liền làm, bước thêm vài bước bắt đầu sử dùng thần luyện thiên địa quyết muốn đông lại huyết mạch có thể kéo được vài ngày để hắn chuẩn bị dược liệu còn hoán huyết nữa, nhưng sự tình đã vượt ra khỏi không chế của hắn, thần luyện thiên địa quyết giống như gặp phải thứ gì đó hấp dẫn, đem hàn khí cực kì nhiều và khủng bố vào thân thể hắn, hàn khí cực mạnh tốc chuyển vào thần thể của hắn, hắn bây giờ chỉ cảm giác lạnh cực lạnh, loại cảm giác gần như muốn mất đi ý thức của hắn và đông lạnh ý thức của hắn vậy, ý thức của hắn tê rần, có thể thấy ý lạnh này vô cùng khủng bố, hắn cắn răng chịu đựng đã đâm lao thì theo lao thôi, chính Mạc Tuấn cũng không ngờ xảy ra chuyện như thế này, lần này hắn đặt mình ở tình thế nguy hiểm rồi.

    Yêu viên kia cũng chưa đi hắn thấy Mạc Tuấn có thể luyện hoá hàn khí kinh ngạc không thôi, không lẽ người này lại là tiên nhân thực sự chứ.

    Nhưng sau đó càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm, Mạc Tuấn bước đi vào sâu bên trong hấp thu lực khủng bố làm cho xung quanh đó thành một mảng trắng xoá, quả thực khủng bố tới mức nó cũng sợ run người, không ngờ trên đời này lại có kẻ dám luyện hoá hàn khí mạnh mẽ như vậy, lúc trước hắn cùng từng thấy rất nhiều độ kiếp đại năng tới đây nếu không bị đóng băng chết luôn, thì đó là không công mà về, không ngờ hôm này có thể thấy có người trực tiếp luyện hoá hàn khí mà không có việc gì, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, xem ra chính mình gặp được đại năng khủng bố rồi nếu có thể đi theo, sau này hắn có thể hô phong hoán vũ rồi, nhưng mà đại năng như thế có cho mình theo hay không đó mới là cái vấn đề, đáng tiếc nhất là cha mẹ hắn mất tích, nếu không phải vậy thì hắn đã là một con viên sống thoải mái nhất rồi, hiện tại trừ nó ra còn có rất nhiều con yêu thú cấp bốn như nó vậy, hầu hết không có yêu thú cấp năm, chỉ cần lên cấp năm là sẽ mất tích không có nguyên do.


    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  7. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 156: Sâu dưới đáy hồ.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mạc Tuấn chỉ còn một chút ý thức mỏng manh cơ thể tự động hấp thu và luyện hoá, luyện hoá rất nhiều hàn khí vào thân thể, thần thể của hắn chỉ xuất hiện nhiều tầng băng mỏng trên người, nhưng lại không cách nào đông lại hắn, luyện hoá hắn cũng không biết là thời gian bao lâu, nhưng màn đêm buông xuống trăng tròn đã lên cao, hàn khí bức người kia đã bắt đầu yếu dần.

    Mạc Tuấn luyện hoá mà thân thể đã xuống tới hồ nước lúc nào không hay, lần này vừa ý thức trở về thì cả kinh, hắn không ngờ chính mình vô tình đem hàn khí luyện hoá, mà hắn đi tới hồ lúc nào không hay, nhưng hiện giờ hắn cảm giác lực lượng của hắn vô cùng mạnh, không ngờ đã đạt tới hoán huyết cảnh hậu kì, huyết mạch của hắn được thần thức kiểm tra thì âm lãnh vô cùng hắn không ngờ vô tình trung đã hoán huyết thành công còn tu luyện tới hoán huyết cảnh hậu kì, quả nhiên nguy cơ luôn kèm theo kì ngộ, nhưng cảm giác lạnh lẽo vô cùng đó làm cho hắn cũng không dám trải nghiệm lần thứ hai, chính mình ý thức tê rần chỉ còn chút mỏng manh quá khủng bố rồi cách tra tấn thế này hắn cũng có chút sợ hãi đấy, nếu lỡ có kẻ nào xuất thủ thì hắn chết là cái chắc.

    Mạc Tuấn bắt đầu xuống hồ hắn muốn xem ở sâu trong hồ cất giấu bí mật gì lại có thể làm đông cứng cả tu sĩ đại năng, nếu không phải sức lạnh này độ kiếp cũng không dám vào thì làm sao tới mức chờ mình tới thu hoạch chứ, người ta đã bưng đi làm của riêng rồi.

    Chính vì người ta bưng không đi nên bây giờ hắn mới ở đây tìm bảo vật, Mạc Tuấn bắt đầu xuống sâu hơn, sức lạnh bắt đầu giảm đi, mặt dưới sông này là một cái trận pháp cao minh, trận pháp này thủ pháp có chút quen mắt rất giống như cái trận pháp ở trong đầm lấy sa mạc trên trái đất kia.
    Mạc Tuấn xuống nghiên cứu không ngờ rằng góc trận có một cái lỗ, cái lỗ này trông rất quen mắt, lỗ này giống kì mà hắn lấy được, không lẽ trùng hợp như vậy.

    Mạc Tuấn tim đập gia tốc ở đây không lẽ là một cái bảo tàng đi, nếu là vậy lần này hắn phất rồi, Mạc Tuấn lấy kì ra, cây kì trên tay hắn bắt đầu cùng trận pháp hoà làm một.

    Trận pháp bắt đầu kích hoạt vòng sáng xanh bao phủ Mạc Tuấn đi, đầu Mạc Tuấn chỉ hơi choáng váng sau đó rơi vào một vùng thảo nguyên, cây kì vẫn đang trên tay của hắn, Mạc Tuấn ngạc nhiên không ngờ cây kì lại thần kì như vậy kích hoạt trận pháp xong còn có thể trở về chỗ cũ quả thật là diệu a.

    Hắn bây giờ cũng chưa phát hiện cây kì này dùng thế nào xem ra, cây kì này là mấu chốt của trận pháp, hắn là hắn phải học tập trận pháp bố trí này một phen sau này có thể dùng tới, một trận dịch chuyển chỉ dùng một trận kì, Mạc Tuấn mới lần đầu thấy thủ đoạn cao minh tới mức này, sau này gặp loại trận pháp như thế, nhất định phải bỏ nhiều thời gian nghiên cứu mới được.

    Mạc Tuấn nhìn thảo nguyên trước mắt linh khí nồng đậm ập vào mặt, trừ linh khí ra còn có một loại khí tức mơ hồ hắn không biết loại này là loại gì, nhưng loại khí tức này làm cho hắn tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh.

    Mạc Tuấn dùng thần thức đi thăm dò, không dùng thần thức thăm dò thì thôi, nhưng khi thăm dò thì cả kinh, không ngờ ở đây yêu thú cấp năm nhiều tới như vậy, Mạc Tuấn bắt đầu ẩn nấp thân hình, hắn muốn là điệu thấp đi thăm dò chỗ này cũng không dám lộ liễu dùng thần thức.

    Lúc nãy hắn vừa không kiêng kị dùng thần thức làm cho cả đám yêu thú đang tìm kiếm mình, Mạc Tuấn dùng thuật độn thổ để đi, ít nhất sẽ che bớt tầm mắt của yêu thú đi.

    Mạc Tuấn định đi thì cây kì trong tay hắn như có linh tính vậy chỉ dẫn hắn đi theo một hướng, Mạc Tuấn cắn răng đi theo cây kì này, những yêu thú khác đã thấy Mạc Tuấn nhưng cây kì toả ra uy áp những yêu thú kia không dám tới gần, Mạc Tuấn cũng nghi hoặc không thôi, chỉ một cây kì có thể làm cho yêu thú cấp năm cấp sáu thậm chí có cả yêu thú cấp bảy không dám lại gần.
    Mạc Tuấn đi theo cây kì đi tới một chỗ gò đá, trên gò đá có một viên châu, xung quanh không có bất kì yêu thú gì, do ánh sáng của viên châu kia toả ra chỉ đối với yêu thú có tác dụng , không có tác dụng với con người.

    Mạc Tuấn tới gần cây kì đã tự động rơi trên tay của hắn, hắn cũng nghi hoặc nói: "Không lẽ cây kì này có cả khí linh hay sao, hắn nghe nói đồ vật có khí linh, ít nhất cấp bậc cũng là tiên khí, không lẽ cây kì này là tiên khí hay sao?".

    Tuy nghi hoặc nhưng hắn tới gần viên châu, Mạc Tuấn đoán không sai là viên châu này hẳn là chỗ mấu chốt của vùng thảo nguyên này.

    Mạc Tuấn thử luyện hoá, nhưng không được, không lẽ mình bị nhốt ở đây mãi mãi.

    "Ở đây có cả yêu thú cấp bảy có cây kì này hẳn là không có vấn đề, trước tiên hãy thu thập linh thảo trước đã sau đó mới nghĩ cách rời khỏi đây." Mạc Tuấn tính toán đi thu thập linh thảo rồi mới tìm cách rời khỏi chỗ này, thế này hắn sẽ có đủ rài nguyên không cần lo lắng sẽ phải tìm tai nguyên nữa.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  8. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 157: Thu huyền thú châu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mạc Tuấn đi ra ngoài, nhưng bị một kết giới vô hình chặn lại.

    "Mẹ nó không phải chứ, không lẽ lão tử bị nhốt ở đây rồi." Mạc Tuấn vô cùng buốn bực không ngờ vào đầy thì không có gì, đi ra lại bị chặn, nhìn độ dày kết giới cho dù là độ kiếp có tới cũng chưa chắc có thể phá được, xem ra vấn đề nằm ở viên châu và cây kì này rồi.

    Mạc Tuấn bất đắc dĩ chỉ có thể, quay lại chỗ cũ nghiên cứu cái viên châu này, hắn quả thực nghiên cứu không ra cái gì tìm tòi nửa ngày không có cách nào luyện hoá viên châu này.

    Sau hai ngày tìm hiểu cách luyện hoá viên châu này hắn cũng xao động rồi, đúng rồi Thiên Thiên có trí nhớ truyền thừa hẳn là sẽ biết gì đó, sau đó thả Thiên Thiên ra.

    "Thiên Thiên ngươi hắn là có trí nhớ truyền thừa, ngươi có cách nào có thể luyện hoá cái viên châu này không vậy?" Mạc Tuấn đành mặt dầy đi hỏi Thiên Thiên.

    "Để em suy nghĩ chút." Thiên Thiên vừa bị triệu hồi cái cũng chơi mơ hồ, đang trong lúc tu luyện lại bị Mạc Tuấn gọi ra, hiện tại nó đã cấp hai hậu kì rồi còn một chút nữa là cấp hai đỉnh.

    Thiên Thiên bắt đầu trầm tư, với kí ức truyền thừa của nó khá nhiều nên nhất thời chưa tìm ra được, Mạc Tuấn chờ hơn một canh giờ sau thì Thiên Thiên mới bắt đầu nói.

    "Tìm được một số phương pháp, hình như đều là liên quan tới tích huyết nhận chủ không cần luyện hoá, hoặc tích huyết luyện hoá nhận chủ, đại ca thử xem được không." Thiên Thiên nói sau đó truyền một phần bộ phận đó cho Mạc Tuấn.

    Mạc Tuấn nhận được sau thì bắt đầu tiêu hoá, hoá ra là như vậy một số pháp bảo hay tiên khí cần tích huyết nhận chủ, chứ không phải luyện hoá giống chân khí nữa, đó là chênh lệch đăng cấp, Mạc Tuấn đoán không sai đây hẳn là tiên khí đi.

    Mạc Tuấn thử tích huyết, huyết của hắn vừa vào viên châu thì bắt đầu hấp huyết trên người hắn, Mạc Tuấn biến sắc chưa kịp làm gì nữa đầu óc choáng váng, hắn choáng váng là một phát của viên châu hấp huyết của hắn quá nhanh còn hoá nhiều nữa, sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, cùng may tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

    Viên châu kia chuyền cho hắn một cái tin tức là đây là huyền thú châu, huyền thú châu tổng công có chín tầng, hắn hiện tại đang ở tầng thứ hai, huyền thú châu là thứ để cho yêu thú ở lại tu luyện tốt nhất, cũng là một pháp bảo vô cùng lợi hại, nhưng Mạc tuấn hiện tại chỉ mới luyện hoá được cấm chế tầng thứ nhất, miễn cưỡng có thể mang đi mà thôi, huyền thú châu này đúng là dùng Nguyệt Ngưu làm vật liệu luyện chế đây quả thật giống như một tiểu thế giới vậy.

    Mạc Tuấn động ý niệm thu hồi huyền thú châu, liền phát hiện không thể bỏ vào trong nhẫn trữ vật, hắn cũng bất đắc dĩ bỏ vào thế giới của hắn, hiện tại hắn cần nhất là gia nhập hỏa diễm tông trước những vật này sau này tìm hiểu sau.

    Mạc Tuấn đã ra ngoài rồi, nhưng ở ngoài không còn là thung lũng như lúc trước nữa, địa hình bây giờ giống như bị một thần thông dời núi vậy làm cho chỗ thung lũng này biến mất, bây giờ chỉ là một chỗ đất bằng phẳng mà thôi.

    Mạc Tuấn chột dạ, sự việc lần này nháo lớn rồi, hiện tại ngày thứ tư rồi hắn phải quay lại chỗ cũ, nhưng bây giờ hắn còn không biết mình ở vị trí nào nữa, vì lúc vào thì là thung lũng, lúc ra thung lũng đã biến mất.

    Mạc Tuấn dùng thần thức quét đi quét lại không biết hắn ở chỗ nào, Mạc Tuấn liền đi đại một hướng.

    "Khốn kiếp không ngờ lại để cho hai người kia gia nhập hoả diễm tông chạy thoát, lần này phải báo cáo thế nào đây, thật là phiền phức, nếu không phải do biến cô nguyên cái thung lũng đột nhiên trũng xuống chúng ta đứng không vững thì đã không tới mức thất thủ rồi." Một tên trong đó nói.
    Nhóm người này có bốn người tu vi cao nhất là nam trúc cơ viên mãn, còn hai người nữ là trúc cơ hậu kì, cuối cùng là người nam trúc cơ trung kì.

    "Hừ trốn được sao, chúng ta thuỷ tiên phái người gia nhập cũng phải có cả mấy chục người, muốn tìm bọn họ còn không dễ sao, chỉ là chúng ta không cách nào lập công mà thôi, đánh giết một người hoả diễm tông được một viên dung đan đấy, ai mà không thích, chúng ta mau chóng tìm hai tên kia đi thôi." Một nữ trúc cơ hậu kì nói.
    Bọn họ bốn người tăng tốc đi tìm, không chỉ có bốn người họ còn có rất nhiều người lại tìm kiếm những người gia nhập hỏa diễm tông.

    "Các ngươi là ai, chỗ thung lũng này là chuyện gì hả?" Một tên tu sĩ thần hư bay qua thấy động tĩnh của thung lũng Mãn ngưu lớn hấp dẫn hắn, hắn còn nghĩ là có khả năng có bảo vật xuất thế nên chạy tới, vừa hay gặp bốn người này.

    "Tiền bối chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra , chỉ biết cái thung lũng mãn ngưu này bị trũng xuống rồi biến mất, cả yêu thú hay linh thảo đều biến mất theo chúng tôi cũng không biết là chuyện gì nữa." Người trúc cơ viên mãn nói.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
  9. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 158: Cuộc chiến của thần hư cảnh.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    "Tiền bối chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra , chỉ biết cái thung lũng mãn ngưu này bị trũng xuống rồi biến mất, cả yêu thú hay linh thảo đều biến mất theo chúng tôi cũng không biết là chuyện gì nữa." Người trúc cơ viên mãn nói.

    "Vậy sao." Tên thần hư kia nhíu mày.
    "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thần hư kia hỏi.

    "Thưa tiền bối, thuỷ tiên phái, hoả diễm tông còn các phái khác phái ra nhiều người vào đây để khảo hạch ạ." Tên trúc cơ viên mãn kia cũng rùng mình hắn sợ nói sai làm cho tiền bối này mất hứng là hắn sẽ xong đời.

    "Hoá ra là vậy." Thần hư kia không nói hai lời phất tay một cái cuồng phong cuốn tới.

    Bồn người không kịp phòng bị liền bị giết ngay tại chỗ, họ cũng không ngờ tên thần hư này hỏi xong liền giết họ, đối với tu chân giới chuyện này rất bình thường.

    Thần hư kia vừa đi không bao lâu thì có hai độn quang lại tới.

    "Mẹ kiếp tên Hùng Khiếu kia chạy nhanh thật, vậy mà làm cho hắn chạy vào đây, nhưng mà chuyện gì xảy ra, ở chỗ này địa hình có chút không phù hợp, chỗ này rõ là thung lũng Man Ngưu mà tại sao lại trở thần địa hình nhắt nhéo có chút phẳng này thế." Một người trong đó nói.

    "Xem ra tên Hùng Khiếu kia đã lấy được đồ tốt, hắn đã giết người diệt khẩu rồi, bốn tên này hẳn là lấy được đồ tốt gì đó nên tên này giết người diệt khẩu." Một người còn lại nói, hắn đoán Hùng Khiếu lấy được đồ tốt, nếu không thung lũng Man Ngưu này đâu có đang giá tên này đi và còn giết người nữa, cho nên bọn hắn hiểu lầm Hùng Khiếu lấy đi bảo vật, vì bảo vật họ lấy được cũng là tên Hùng Khiếu này trộm đi, nên hai người hợp lực đuổi giết hắn.

    "Hẳn là vậy, chúng ta mau đuổi theo không thể để hắn chiếm bảo vật được." Tên thần hư kia nói sau đó bay đi.

    Mạc Tuấn đi thẳng một hướng, đột nhiên hắn cảm giác tim đập nhanh, tâm thần không yên, tuy là không biết chuyện gì, Mạc Tuấn nhanh chóng thu liễm khí tức sau đó ẩn thân che giấu hơi thở, thậm chí là biên độ giao động hầu như không có, cho dù tu vi cao nếu không quan sát thật kì thật sự không biết có người ở đây.

    Trên đầu xuất hiện một độn quang sau đó thêm một độn quang bay xẹt qua trên đầu hắn, không bao lâu hai người kia ở phía xa xuất thủ làm cho đất rung núi chuyển hư ảnh phía xa uy lực khủng bố vô biên, thậm chí Mạc Tuấn ở xa thấy chiến đấu khủng bố như vậy đoán không lầm hẳn là thần hư cảnh đang đánh nhau.

    "Hùng Khiếu mau giao bảo vật ra nếu không đừng trách tao vô tình." Tên kia nói.

    "Mẹ nó tao có cướp đồ của mày đâu làm mày đuổi theo tao hoài vậy, tao chỉ lấy lại đồ vật của tao thôi mà, con thỏ kia, nghĩ khi dễ bố mày sao." Hùng Khiếu lạnh giọng nói, hắn nói lấy lại đồ cũng không sai, vì đó là đồ vật tổ sư của hắn chỉ vô tình được hai người kia tìm ra trước mà thôi, hắn bị đuổi giết cả chặn đường không hoả khí mới lạ.

    "Hừ, mày rõ ràng có trộm đồ mà còn nói tới đổi trắng thay đen, mày tốt nhất nên trả đồ vật kia lại nếu không thì chắc chắn giết không tha." Tên kia tuyệt không tha cho lấy lại đồ nói.

    "Mẹ nó tụi mày hai người truy sát tao mấy ngày rồi bây giờ còn nói cái chuyện chó mà gì, đồ vật của tổ sư tao thì tao phải thu hồi lại, mày vô lí vừa thôi con thỏ khốn nạn." Hùng Khiếu cũng giận điên lên nói.

    Tên kia nghe bảo hắn là con thỏ giận điên lên xuất ra một hư ảnh con thỏ cực lớn một quyền ra kinh thiên động địa, làm cho hư không phải run rẩy mấy hồi.

    Hùng Khiếu kia cũng không kém cạnh xuất ra hư ảnh của một con gấu hùng vĩ, cự chưởng nó đón đỡ con thỏ kia đánh tới cuồng phong nổi lên.

    Uỳnh... uỳnh...

    Hai người đánh mấy chục chiêu thì tên con thỏ kia rới xuống hạ phong, nhưng còn chưa kịp đánh tiếp thì tên Hùng Khiếu chạy trốn tiếp nữa.

    Tên con thỏ kia đuổi theo, sau một hồi Mạc Tuấn cũng không dám bỏ ra ẩn thân, cũng may kiếp trước còn có một bộ này nếu không lần này hắn quả thật tai bay vạ gió rồi, hắn nhìn là biết đây là cuộc chiến của thần hư cảnh, cao hơn hắn ba đại cảnh giới, nhìn uy lực hẳn hai người kia đều là thần hư cảnh hậu kì, đánh nhau vô cùng dữ dội, hẳn là tranh được loại bảo vật gì đó, nên mới làm cho tên con thỏ đuổi giết, chắc hẳn tên Hùng Khiếu này cướp bảo vật của tên này mới có chuyện truy sát như thế.

    Một lát sau lại có một độn quang bay tới hắn ta quan sát một hồi thấy dao động của trận chiến không lấu bay đi theo hai độn quang vừa rời khỏi, hắn là tên con thỏ đã lưu lại ám kí gì đó tên này lần theo.

    Tên Hùng Khiếu kia hẳn là sợ hai tên này phối hợp đánh hắn nên mới có chuyện chạy trốn, nếu không thì Mạc Tuấn cũng rất kì quái, tên Hùng Khiếu kia so với tên con thỏ đó mạnh hơn khá nhiều làm sao có thể sợ bị tên kia đuổi giết chứ, hoá ra là hai người liên thủ đối phố một mình Hùng Khiếu.

    "May quá nếu không phải cảm thấy tâm thần không yên phát hiện nhảy cảm lúc đó quả thật là tai bay vạ gió rồi, chỉ chút chiến đấu dư âm thôi cũng đủ chết vài lần rồi." Mạc Tuấn thở ra một hơi nói.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2024
  10. Tory pham

    Bài viết:
    2
    Chương 159: Gặp Phan Trọng và Tiểu Vũ.​

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Mạc Tuấn cũng chờ thêm một canh giờ nữa, hắn mới giải trừ đi ẩn nặc, cũng may hắn phản ứng nhanh, không thì hắn cũng bị mấy người này tra hỏi gì đó rồi, tra hỏi còn tốt, có khi bọn họ gặp mình ở đây tra hỏi xong sẽ diệt khẩu, nên Mạc Tuấn cũng không dám đánh cược mạng sống của mình.

    Mạc Tuấn vô cùng cận thận bay về hướng ngược lại của ba tên tu sĩ thần hư kia, hắn còn không điên tới mức đi tham dự tranh đấu của tu sĩ cấp cao, nếu hắn là tu sĩ hoá hư còn có thể tới xem xét một hai nhưng cách nhiều đại cảnh giới như vậy, hắn tuyệt không dám làm những chuyện tìm chết.

    Mạc Tuấn bằng vào tốc độ nguyên anh nhanh chóng rời khỏi, thần thức của hắn rất mạnh nên chỉ cần có chút dị động hắn lập tức dừng lại ngay.

    Cũng may chạy một ngày đương không phát hiện dị thường gì, Mạc Tuấn sau đó thấy có dấu hiệu tranh đấu, Mạc Tuấn nhìn thấy có bốn người hai nam hai nữ đang vây công Phan Trọng và Tiểu Vũ, cũng may hai người liên thủ mới có thể miễn cưỡng đỡ chiêu của bốn người, nhưng họ đã bị đánh tới vết thương chồng chất rồi, chỉ cần qua chút thời gian họ nhất định sẽ bị đánh giết.

    Mạc Tuấn không nói hai lời, sức mạnh điều chỉnh vừa đủ đánh bại tên mạnh nhất trúc cơ đỉnh phong.

    Mạc Tuấn vừa tới đánh cho cái tên trúc cơ đỉnh phong không kịp phòng bị trọng thương ngay tại chỗ, còn ba người còn lại đều là trúc cơ hậu kì, đều đang cảnh giác nhìn hắn.

    "Phan huynh, Tiểu Vũ cô nương hai người không sao chứ?" Mạc Tuấn vừa tới là xuất đòn phủ đầu cho bên kia sau đó nói, ít nhất hiện tại hắn không thể nào thể hiện ra chiến lực khủng bố được, phải đề phòng vạn nhất.

    "Cũng may là Mạc huynh tới kịp thời nếu không chúng ta đã bị cái bọn thuỷ tiên phái kia phái tới giết rồi, chúng ta đi thôi tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ dù sao bọn họ bốn người, nhỡ gọi viện binh nữa chúng ta không sống sót qua nổi đâu." Phan Trọng trầm giọng nói.

    "Còn có cả đồng bọn, tại sao lại nói thế?" Mạc Tuấn ngẩn người nói, hắn cũng không biết là thuỷ tiên phái phái rất nhiều người tới giết bọn họ mấy cái treo thưởng, cho nên hắn cũng khá kinh ngạc sao ở đây lại xuất hiện mấy người thuỷ tiên phái.

    Bởi vì Mạc Tuấn vào sâu nên hắn không gặp bất kì ai cả, chỉ có Phan Trọng và Tiểu Vũ quanh quẩn ở ngoại vi nên gặp phải mấy nhóm và họ trốn thoát được.

    "Vì thuỷ tiên phái không muốn hoả diễm tông có người gia nhập nên họ phái lượng lớn người tới giết những người dám gia nhập hoả diễm tông đấy, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ phái người giết đâu." Tiểu Vũ giải thích nói.

    "Vậy vì cái gì các người lại muốn gia nhập hoả diễm tông?" Mạc Tuấn nghe thế thì hơi nghi hoặc nhìn hai người họ.

    "Chúng tôi là tán tu tư chất quá thấp những môn phái khác không muốn nhận chúng tôi, nên chúng tôi mới phải bất đắc dĩ mới gia nhập hoả diễm tông, chúng tôi cũng không có gia tộc ủng hộ nên tài nguyên chúng tôi kiếm được cũng không phải nhiều lắm, muốn kiếm thêm tài nguyên phải gia nhập môn phái để có một phần tài nguyên ít nhất sẽ ít chịu thiệt hơn khi làm tán tu." Tiểu Vũ giải thích nói.

    "Hoá ra là như thế." Đối với Mạc Tuấn việc tìm tài nguyên rất dễ nhưng việc học luyện đan mới là quan trọng nhất đó là liên quan đến tu hành của hắn sau này, nếu hắn giờ còn là linh hăn thiên cấp thì hắn không cần những đan dược đấy là đã có thể lên cấp rồi, nhưng bây giờ hắn biết linh căn của hắn là loại rác rưởi thì hắn mới biết trừ việc kinh mạch hắn rộng lớn ra một phần cũng liên quan tới linh căn nữa.

    Mấy người được thuỷ tiên phái phái tới đã âm thầm truyền tin, biết Mạc Tuấn đang nói chuyện mà không để ý tới bọn họ, cũng giận dữ không thôi, dám xem thường bọn hắn, chỉ có Tiểu Vũ và Phan Trọng luôn chú ý hành động của bốn người này.

    "Chúng ta đi thôi, không thể ở đây thơi gian quá dài được, nếu không viện binh của bọn chúng tới muốn đi cũng không dễ đâu." Phan Trọng ngưng trọng nói.

    "Hai người đi trước đi tôi chặn lại họ, chút chúng ta gặp lại." Mạc Tuấn gật đầu sau đó ra hiệu cho hai người đi trước.

    "Như vậy không được đâu, bọn họ có đên bốn người lận đấy." Tiểu Vũ sợ Mạc Tuấn chưa chắc thoát được bốn người họ nói.

    "Yên tâm đi tôi có nắm chắc mà." Mạc Tuấn ném cho họ ánh mắt yên tâm đi tôi sẽ chặn được họ.

    "Đi." Phan Trọng gật đầu nói ánh mắt cảm ơn Mạc Tuấn, sau đó cùng Tiểu Vũ rời đi.

    Hiện trường chỉ còn lại bốn người bọn họ và Mạc Tuấn, bốn người kia thấy hai người khác đã đi liền vây công Mạc Tuấn, ít nhất hiện tại họ không còn e dè Mạc Tuấn nữa, bọn họ cho rằng đơn đã độc đấu thì họ sẽ không cách nào thắng Mạc Tuấn, nếu vây công Mạc Tuấn thì ít nhất cũng sẽ nắm chắc phần thắng.

    "Các ngươi cùng lên đi ta đỡ phải cất công." Mạc Tuấn giọng trở nên lãnh lẽo, dù sao mấy tên binh tôm chỉ một cái phất tay là có thể biến họ thành tro bụi rồi.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Các bạn ấn thích và bình chọn 5 để ủng hộ mình để có động lực để viết thêm bài nhé.

    Cảm ơn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...