Chương 250: Bế quan tu luyện.
[BOOK]
Sau khi lão Oanh Thiên độ kiếp xong hắn đã bắt đầu phi thăng, lão biết sau khi phi thăng sẽ không thê bảo vệ đệ tử của mình, do đó hắn mở miệng.
"Các vị đạo hữu, lão phu hiện tại phi thăng rồi sau này đệ tử của lão mong các vị chiếu cố một hai chỉ yêu cầu các vị bảo vệ đệ tử ta trăm năm là đủ, những thứ này là lão phu để lại cho các vị sau này nhớ chiếu cố đệ tử lão là được." Lão Oanh Thiên phất tay đưa cho ba người kia nhân trữ vật trong đó có chứa rất nhiều tài nguyên.
Ba người cũng hiểu chuyện khi phi thăng sợ kẻ thù sẽ tìm tới đồ đệ mình, thường sẽ giao đồ đệ mình cho những người quen biết để bảo vệ, ba người không ngờ là vị đạo hữu này lại giao cho bọn họ còn tặng lễ trọng như vậy tất nhiên là bọn họ sợ nợ một ân tình nhỏ, đối với độ kiếp trăm năm chỉ chớp mắt cái là qua, vì vậy họ không chút do dự gật đầu.
"Tốt, chúng ta sẽ bảo vệ đệ tử của đạo hữu trăm năm." Người thân xác vạm vỡ đứng ra nói chuyện, hai người khác đều gật đầu, thế lực trong hỗn loạn tinh vực ba người vốn là người một phe vả lại ở chỗ này la phía đông của hỗn loạn tinh vực, dù những bán tiên cảm giác được thì cũng không thể tới được đây nhanh và cũng không thể tùy tiên xâm nhập lãnh địa của ba người này, do đó chỉ có ba người là thuộc bán tiên có thể quan sát tiên kiếp, họ cũng thu được lợi ích lớn vô cùng, có thể họ khi bế quan tiếp thu hết lợi ích khi quan sát thì họ rất có thể phi thăng giống sư phụ của Mạc Tuấn, với họ trăm năm chỉ là cái chớp mắt Mạc Tuấn cao nhất thì cũng chỉ tu luyện tới tiểu thừa trung kì hoặc hậu kì thôi.
"Tuấn nhi, sư phụ đi trước một bước, với thiên phú của con hẳn là sau trăm năm có thể tự bảo vệ mình rồi." Lão Oanh Thiên mỉm cười nói với đệ tử sau đó bước vào tiên môn sau đó biến mất.
Vì thời gian phi thăng không thể trì hoãn được, do đó lão cũng không kịp nói gì, chỉ có thể bước vào tiên môn.
"Vãn bối Mạc Tuấn tham kiến các vị tiền bối, sau này mong các vị tiền bối chiếu cố một chút." Mạc Tuấn cũng biết hiện tại phải làm tốt quan hệ với ba người này, nếu không sau này ở hỗn loạn tinh vực cũng không dễ dàng.
"Tốt, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, sau này nếu có cần hỗ trợ thì cứ nói với ba chúng ta, đây là lệnh bài của ta có thể tùy tiện ra vào các thành hỗn loạn và có thể gặp ta." Người đàn ông vạm vỡ nói.
"Vãn bối đa tạ tiền bối, sau này có việc nhờ nhất định sẽ tìm tiền bối trợ giúp." Mạc Tuấn nghe là biết lão hồ ly này chỉ cho lệnh bài cho có để trả lại ân tình của sư phụ, do đó chỉ có thể tuân theo.
"Tốt, vậy ngươi đã có ý định gì chưa." Người kia vẫn hỏi, hắn muốn biết Mạc Tuấn ở đây có mục địch gì, dù sao trước đó sư phụ của hắn ở lại hỗn loạn chi địa là ẩn danh, tới mức lão cũng không hề biết tới sự tồn tại này, vì vậy phải hỏi rõ mục đích của nhóm người Mạc Tuấn.
"Vãn bối vẫn là muốn bế quan tu luyện một thời gian, sau này có chuyện gì cần trợ giúp nhất định sẽ tới tìm tiền bối." Mạc Tuấn sao lại không biết lão hỏi gì chứ, nên hắn trả lời bé quan dù sao hắn còn chưa tiêu hóa xong đám tài nguyên kia, còn ngộ ra thương pháp của hắn nữa, hắn có cảm giác tìm hiểu về thương pháp sau này sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều.
"Được vậy chúng ta không làm phiền ngươi nữa." Nói xong ba người biến mất trước mặt Mạc Tuấn.
Nhóm người Mạc Tuấn thấy ba người đi cũng là thở phào nhẽ nhõm, dù sao sư phụ đi rồi bọn họ là bán tiên phất tay một cái độ kiếp cũng sẽ chết, giữa độ kiếp và bán tiên chênh lệch lớn vô cùng, đây là chênh lệch về chất lượng, giữa chân nguyên và tiên nguyên, bán tiên sẽ tu ra được một phần tiên nguyên uy lực so với chân nguyên lớn vô cùng không phải số lượng là có thể bù đắp được.
Mạc Tuấn cùng Khương Tiểu Linh quay về hang động tiếp tục bế quan, những ngày sau đó hắn luôn tìm hiểu về thương pháp và cũng cố cảnh giới.
Một năm sau Mạc Tuấn cũng Khương Tiểu Linh đi ra khỏi hang động, hắn cũng cho lão tổ của hỏa diễm tông đi lập phái lại do đó lão cần phải dùng một nửa tài nguyên thủy tiên phái để lập bang phái tại hỗn loạn tinh vực này, ở trong hỗn loạn tinh vực chỉ cho phép bang phái hoạt động không cho phép môn phái vào, bởi vì môn phái là những phái có quy củ rõ ràng và đoàn kết rất khó khống chế, còn bang phái thì quy củ vẫn có nhưng chủ yếu phải xem thực lực, kết cấu rời rạc dễ khống chế, do đó trong hỗn loạn tinh vực sẽ không có môn phái chỉ có bang phái lớn nhỏ trong này, bang phái luôn lấy lợi ích làm đầu, dù thuê họ giết người họ vẫn có thể làm, bang phái tiếp hết tất cả nhiệm vụ để làm sinh ý.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
[BOOK]
Sau khi lão Oanh Thiên độ kiếp xong hắn đã bắt đầu phi thăng, lão biết sau khi phi thăng sẽ không thê bảo vệ đệ tử của mình, do đó hắn mở miệng.
"Các vị đạo hữu, lão phu hiện tại phi thăng rồi sau này đệ tử của lão mong các vị chiếu cố một hai chỉ yêu cầu các vị bảo vệ đệ tử ta trăm năm là đủ, những thứ này là lão phu để lại cho các vị sau này nhớ chiếu cố đệ tử lão là được." Lão Oanh Thiên phất tay đưa cho ba người kia nhân trữ vật trong đó có chứa rất nhiều tài nguyên.
Ba người cũng hiểu chuyện khi phi thăng sợ kẻ thù sẽ tìm tới đồ đệ mình, thường sẽ giao đồ đệ mình cho những người quen biết để bảo vệ, ba người không ngờ là vị đạo hữu này lại giao cho bọn họ còn tặng lễ trọng như vậy tất nhiên là bọn họ sợ nợ một ân tình nhỏ, đối với độ kiếp trăm năm chỉ chớp mắt cái là qua, vì vậy họ không chút do dự gật đầu.
"Tốt, chúng ta sẽ bảo vệ đệ tử của đạo hữu trăm năm." Người thân xác vạm vỡ đứng ra nói chuyện, hai người khác đều gật đầu, thế lực trong hỗn loạn tinh vực ba người vốn là người một phe vả lại ở chỗ này la phía đông của hỗn loạn tinh vực, dù những bán tiên cảm giác được thì cũng không thể tới được đây nhanh và cũng không thể tùy tiên xâm nhập lãnh địa của ba người này, do đó chỉ có ba người là thuộc bán tiên có thể quan sát tiên kiếp, họ cũng thu được lợi ích lớn vô cùng, có thể họ khi bế quan tiếp thu hết lợi ích khi quan sát thì họ rất có thể phi thăng giống sư phụ của Mạc Tuấn, với họ trăm năm chỉ là cái chớp mắt Mạc Tuấn cao nhất thì cũng chỉ tu luyện tới tiểu thừa trung kì hoặc hậu kì thôi.
"Tuấn nhi, sư phụ đi trước một bước, với thiên phú của con hẳn là sau trăm năm có thể tự bảo vệ mình rồi." Lão Oanh Thiên mỉm cười nói với đệ tử sau đó bước vào tiên môn sau đó biến mất.
Vì thời gian phi thăng không thể trì hoãn được, do đó lão cũng không kịp nói gì, chỉ có thể bước vào tiên môn.
"Vãn bối Mạc Tuấn tham kiến các vị tiền bối, sau này mong các vị tiền bối chiếu cố một chút." Mạc Tuấn cũng biết hiện tại phải làm tốt quan hệ với ba người này, nếu không sau này ở hỗn loạn tinh vực cũng không dễ dàng.
"Tốt, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, sau này nếu có cần hỗ trợ thì cứ nói với ba chúng ta, đây là lệnh bài của ta có thể tùy tiện ra vào các thành hỗn loạn và có thể gặp ta." Người đàn ông vạm vỡ nói.
"Vãn bối đa tạ tiền bối, sau này có việc nhờ nhất định sẽ tìm tiền bối trợ giúp." Mạc Tuấn nghe là biết lão hồ ly này chỉ cho lệnh bài cho có để trả lại ân tình của sư phụ, do đó chỉ có thể tuân theo.
"Tốt, vậy ngươi đã có ý định gì chưa." Người kia vẫn hỏi, hắn muốn biết Mạc Tuấn ở đây có mục địch gì, dù sao trước đó sư phụ của hắn ở lại hỗn loạn chi địa là ẩn danh, tới mức lão cũng không hề biết tới sự tồn tại này, vì vậy phải hỏi rõ mục đích của nhóm người Mạc Tuấn.
"Vãn bối vẫn là muốn bế quan tu luyện một thời gian, sau này có chuyện gì cần trợ giúp nhất định sẽ tới tìm tiền bối." Mạc Tuấn sao lại không biết lão hỏi gì chứ, nên hắn trả lời bé quan dù sao hắn còn chưa tiêu hóa xong đám tài nguyên kia, còn ngộ ra thương pháp của hắn nữa, hắn có cảm giác tìm hiểu về thương pháp sau này sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều.
"Được vậy chúng ta không làm phiền ngươi nữa." Nói xong ba người biến mất trước mặt Mạc Tuấn.
Nhóm người Mạc Tuấn thấy ba người đi cũng là thở phào nhẽ nhõm, dù sao sư phụ đi rồi bọn họ là bán tiên phất tay một cái độ kiếp cũng sẽ chết, giữa độ kiếp và bán tiên chênh lệch lớn vô cùng, đây là chênh lệch về chất lượng, giữa chân nguyên và tiên nguyên, bán tiên sẽ tu ra được một phần tiên nguyên uy lực so với chân nguyên lớn vô cùng không phải số lượng là có thể bù đắp được.
Mạc Tuấn cùng Khương Tiểu Linh quay về hang động tiếp tục bế quan, những ngày sau đó hắn luôn tìm hiểu về thương pháp và cũng cố cảnh giới.
Một năm sau Mạc Tuấn cũng Khương Tiểu Linh đi ra khỏi hang động, hắn cũng cho lão tổ của hỏa diễm tông đi lập phái lại do đó lão cần phải dùng một nửa tài nguyên thủy tiên phái để lập bang phái tại hỗn loạn tinh vực này, ở trong hỗn loạn tinh vực chỉ cho phép bang phái hoạt động không cho phép môn phái vào, bởi vì môn phái là những phái có quy củ rõ ràng và đoàn kết rất khó khống chế, còn bang phái thì quy củ vẫn có nhưng chủ yếu phải xem thực lực, kết cấu rời rạc dễ khống chế, do đó trong hỗn loạn tinh vực sẽ không có môn phái chỉ có bang phái lớn nhỏ trong này, bang phái luôn lấy lợi ích làm đầu, dù thuê họ giết người họ vẫn có thể làm, bang phái tiếp hết tất cả nhiệm vụ để làm sinh ý.
[/BOOK]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.