Bạn được Hann 2222 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 90: Giấc Mộng Xa Xưa

54795178486_eb897fb164_o.jpg


Kí ức nơi ngươi, tiền kiếp nơi ta

Nhân sinh một, hai mảnh đời cô độc

Có ai biết được từng đêm tối

Dưới lòng hồ thấm mặn một dòng châu

Hai trăm năm âm thầm bơi lội

Chờ hóa thân người ta nói tiếng yêu ngươi

Thần Chủ Ngũ Châu, ngươi đã làm gì?

Bàn tay vấy máu người yêu dấu

Còn đó không, chút lương tri hèn mọn

Nhập nhằng giữa mớ đạo lí thế gian?

Giữa bóng đêm muôn trùng cô độc

Nước mắt chan cùng máu đỏ dưới lòng hồ

Dạ Cúc úa tàn trên ghềnh đá

Nhân sinh như mộng vụt thoáng qua..

Dạ Hàn Uyên mang Lạc Tố Tâm về sương phòng nơi Sầm Nghê viện. Vì mệt mỏi bôn ba nhiều ngày trời, đặt người lên nệm sàng hắn sau đó cũng thiếp ngủ đi bên cạnh nàng. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, một giấc mộng tan thương đã rất nhiều năm về trước.

Mùa đông năm ấy chẳng hiểu sao thời tiết đột nhiên khắc nghiệt lạ thường. Gió lạnh từ phương Bắc tràn về mang theo từng đợt hàn khí trên vùng cao nguyên đổ xuống đồng bằng, khắp nơi chìm ngập trong mưa tuyết lạnh căm. Lạnh tới độ một số gia súc gia cầm trong thôn làng lăn quay ra mà chết cả.

Hoặc Kiến Ninh lúc này hãy còn là một tiểu hài tử, vừa mới được Thần Chủ Ngũ Châu đem trong thành về không bao lâu, toàn thân yếu ớt bệnh hoạn. Hứng chịu một trận rét đậm ngày đông, thân thể hắn càng thêm nghiêm trọng, dường như sắp chết tới nơi.

Đứng trước tình hình đấy, Thần Chủ Ngũ Châu đã âm thầm lặng lẽ giữa canh hai tìm đến động Thủy Ly nằm ngầm sâu trong đỉnh Tụ Vân Sơn, ý định hái Dạ Cúc mang về nấu canh cho hắn bổ sung chân khí.

Dạ Cúc là một loài thảo dược quý hiếm mọc lên từ băng đá, đối với cơ địa phàm nhân hấp thụ vào lợi dưỡng chẳng thể nào tính đếm.

Ngón tay trắng như tuyết chạm vào đóa hoa tím đen như mực kia, Hàn Uyên chợt nghe âm thanh lóc tóc ở dưới chân mình. Chậm nhìn xuống, hắn thấy tảng băng nứt đôi ra sau đó chạy dài tít tắp. Men kẽ nứt, một con cá màu chàm nhảy phóc lên, đem theo dòng nước lạnh buốt dưới lớp băng hất vào mặt hắn, chẳng chút nể nang.

Chưa dừng lại tại đấy, nó còn dùng cái mỏ nhọn của mình mổ chặp chặp vào cằn cổ trắng nõn như phong lan của hắn. Dù hắn có dùng tay gỡ cỡ nào nó cũng nhất quyết không chịu buông tha, một hai bám dính vào da thịt trên cổ hắn, cắn ngấu đến bật máu.

Mất hết kiên nhẫn, Hàn Uyên mạnh tay hạ lực trực tiếp quăng nó về xa hàng chục bộ rớt bịch xuống mặt băng, vỡ nứt. Thấy nó nằm ngửa bụng lên trời thở hổn hển, hắn lắc đầu không nói thêm gì nữa, tiếp tục hái Dạ Cúc.

Được vài ba đóa, hắn nghe có âm thanh lõm bõm vang lên tựa hồ như vật gì rớt vào trong nước. Quay đầu nhìn lại hắn ngó thấy con cá chàm kia đã rơi xuống kẽ nứt băng, nằm bồng bềnh trong lòng nước lạnh tự bao giờ.

Thân thể nó ưa môi trường khắc nghiệt này rơi xuống đấy chẳng có gì là nguy hiểm, lạ một điều là giấc này nó không bơi được mà nằm im bất động để mặc cho dòng nước lạnh cuốn đi ngày một xa, càng ngày càng mị sâu vào trong lòng động nước tối tăm ánh sáng.

Bờ mắt khẽ nheo lại, nhận ra con cá quái gở ấy sắp chết tới nơi, mà đó là lỗi của mình có lẽ đã xuống tay quá nặng. Hàn Uyên không kịp nghĩ nhiều, lao xuống lòng hồ một mực đuổi theo. Ôm được nó lên bờ, hắn vội vàng áp lòng bàn tay vào thân nó mà truyền linh khí, chẳng buồn quan tâm tới y phục mình đã ướt sũng nước.

Trải một lúc con cá chàm ấy quả nhiên tỉnh lại, đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn hắn. Nam nhân lãnh diễm qua chiếc mặt nạ bạc một thân vận huyết y sang quý ướt đẫm nước vẫn cố truyền linh khí cho mình. Nó không nhịn được nữa quên béng đi mới mấy khắc trước đấy là ai đã mạnh tay ném nó va vào trong tảng băng, giấc này nó nhào tới há mỏ nhọn hôn hôn. Hôn lấy hôn để lên cằn cổ đối phương, chiếc đuôi sũng nướt không ngừng nguẩy qua nguẩy lại, mừng rỡ biết ơn. Nước bắn đầy mặt hắn.

Cơ mà nó hôn động tới vết thương trên cổ mình, có chút đau Hàn Uyên vội dùng hai tay kéo nó ra, nhìn vào mắt nó mà bảo đừng nguậy. Tấm thịnh tình của nó, hắn có thể miễn cưỡng nhận lấy a.

Tháo dải lụa cột tóc xuống, Hàn Uyên cẩn thận quấn mấy vòng quanh vết thương trên mình cá con chừa mấy cái vây ra là không quấn. Sau đấy thả nó xuống lòng hồ rồi tiếp tục hái Dạ Cúc mang về.

Lần này nó chỉ ngóc đầu đặt lên tảng băng mà ảo não dòm hắn hái Dạ Cúc chứ không có ngăn cản như ban nãy nữa. Mãi cho tới khi Hàn Uyên rời khỏi động Thủy Ly rồi cá con vẫn còn ngoái nhìn theo.

Thế là những ngày sau đấy, đêm nào cứ đến canh hai Hàn Uyên cũng tìm tới nơi này mà hái thảo dược. Mỗi lần như thế cá chàm đều bám trên cổ hắn. Mới đầu hắn còn cảm thấy phiền nhưng qua vài ngày hắn cũng thành quen, có hôm còn nán lại chơi đùa nghịch nước cùng với nó. Hôm nào hắn bận công vụ nhiều quá không ở được lâu, nó biết người sắp sửa rời chân đi liền khóc mếu máo, hốc mắt đỏ hoe như máu. Hàn Uyên biết nó thích nhấm lá Dạ Cúc nhất, bèn lấy ra mà dỗ dành.

Thời gian liền hai tháng qua đi, cho tới một đêm Hàn Uyên tới động Thủy Ly với tâm trạng buồn bã mệt mỏi. Hắn không mấy vui vẻ như ngày thường, mắt thỉnh thoảng nhìn cá con. Mà hễ mỗi lần nhìn là nhìn rất lâu, rất lâu dường như muốn nói cái gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Sau khi hái Dạ Cúc hắn cũng chẳng buồn quay về, xếp chân ngồi yên trên một tảng đá gần đấy, hai mắt nhắm nghiền.

Cá con nghĩ rằng hắn làm việc mệt quá nên tâm trạng không vui, nó bèn không nháo không bám người nữa mà ngoan ngoãn nhìn hắn. Nửa canh giờ trôi qua nó nhìn thấy nam nhân đáng yêu kia không còn ngồi ngay ngắn trên tảng đá nữa mà đã nằm bẹp xuống luôn rồi.

Ngó người ngủ say, hơi thở phả ra đều đều, hai mắt cá con mở to long lanh trong chất đầy kinh hỉ. Một giọt nước khẽ khàng nhỏ xuống lòng hồ băng lạnh, cá con khoảnh khắc biến thành người, một thiếu nữ non nớt đáng yêu với mái tóc màu lam sắc. Đôi chân trần trắng phau nõn nà giẫm lên bờ đá, chậm bước về phía Thần Chủ Ngũ Châu đang còn say giấc nồng.

Nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh quan sát nam nhân băng lạnh ấy, chiếc mặt nạ bạc che lấp dung mạo phi thường lãnh diễm cũng chẳng thể nào ngăn nổi xúc cảm mãnh liệt nơi đáy con tim nó lúc này.

Khẽ vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ bạc, thiếu nữ non nớt ấy muốn nhân lúc người ngủ say mà gỡ xuống để nhìn cho rõ dung mạo của người - Nam nhân mấy tháng qua ở bên cạnh mình. Thế nhưng uy áp đối phương tỏa ra lớn mạnh quá, nếu còn cố dùng sức chạm vào chiếc mặt nạ kia, nó sợ tổn hại tới linh khí của mình.

Không dám tiến tới nữa. Mấy ngón tay trắng nõn hạ xuống dừng trên khuôn ngực đối phương cách một lớp huyết y đỏ tươi như máu, nó chậm rãi vuốt ve âu yếm, đôi gò má xấu hổ mà phiếm hồng.

Thanh quản dịch động, nó cúi thấp xuống, bờ môi đỏ mọng chạm vào cằn cổ đối phương đang ngủ say mà hôn lên một cái, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm cọ cọ. Tim nó đập dồn dập, dường như sắp hô hấp không thông. Không biết từ khi nào nó phát hiện ra nó yêu nam nhân lạnh lùng này mất rồi.

Sống dưới đáy hồ băng tu luyện mấy trăm năm, đêm nay là đêm đầu tiên nó có được thân người. Cơ mà cũng chẳng trụ được bao lâu, có lẽ phải thêm vài ngày nữa hấp thụ linh khí hàn hồ Tụ Vân Sơn, nó mới hoàn toàn có được thân người tùy nghi sử dụng. Tới chừng đó nó sẽ có thể rời khỏi hồ băng mà ở bên nam nhân này bất kể ngày đêm rồi. Nó thiệt rất mừng, mừng lắm luôn.

Khẽ liếm láp da thịt trên cổ đối phương thêm một cái, nó phấn khích muốn phát cuồng. Tự hỏi sao trên cơ thể nam nhân này chỗ nào cũng thơm hết vậy, có phải mùi thơm nồng nàn này đã hấp dẫn nó hay không?

"ưm..."

Bờ mắt khẽ động, Hàn Uyên cảm nhận có cái gì mềm mềm ướt ướt đang lướt qua lướt lại trên cổ mình, cảm giác vô cùng kì quái. Có chút rùng mình hắn choàng tỉnh giấc. Thiếu nữ xinh đẹp trắng nộn kia liền đấy phóng vút xuống lòng hồ, thoáng cái biến thành một con cá chàm núp mình vào trong lớp băng dày đặc.

Hàn Uyên nhìn quanh không thấy ai cả thì vươn tay ôm đầu ngỡ rằng mình mệt mỏi nên sinh ra mộng mị ảo giác mà thôi. Chậm chút hắn đứng dậy phủi qua y phục, sau đấy quay lưng rời khỏi hang động không hề mảy may để ý tới cá con vẫn còn dưới lòng hồ.

Lúc này con cá chàm núp sau tảng băng mới ló đầu ra, thoáng cái liền biến thành người. Không hề có áo quần quấn thân, nửa thân dưới xích lõa ngập trong lòng hồ. Cứ thế thiếu nữ kiều nộn với nửa bầu ngực như ẩn như hiện ấy đứng im bất động nhìn theo bóng dáng Thần Chủ Ngũ Châu ngày một xa dần cho tới khi khuất dạng, chẳng còn thấy nữa.

Nước mắt vô thức nhỏ xuống lòng nước lạnh tong tong...

Mỗi lần nam nhân ấy rời đi đều từ biệt nó một tiếng, hôm nay dửng dưng như chốn không người, xem nó dường như không hề tồn tại. Hành động vô tình thờ ơ nam nhân ấy thật khiến nó tủi thân, ấm ức.

Lặn hụp xuống thật sâu dưới lòng hồ, nơi viên đá to tổ chảng nó dùng hết sức nhấc lên. Lôi ra một dải lụa mềm màu trắng tinh như tuyết, nó ôm chặt vào lòng, hốc mắt đỏ hoe.

Dải lụa này vào hai tháng trước, nam nhân ấy đã dùng nó để quấn vết thương trên thân nó. Bảo khi nào thương lành rồi trả lại không muộn.

Nó sợ người ta đòi trong khi nó thì không hề muốn trả lại, thế là thương còn chưa kịp lành nó đã vội vã đem dải lụa này cất giấu thật sâu, thật kĩ dưới lòng hồ. Đợi khi người ta hỏi tới nó lại nói rằng dải lụa cột lỏng lẻo bị xoáy nước cuốn trôi vào mị sâu trong hang tối, trôi mất tiêu luôn rồi, không tìm thấy nữa.

Vật mang theo người, dải lụa dìm sâu dưới nước hai tháng trời vẫn còn mùi hương thơm trên cơ thể Thần Chủ Ngũ Châu, ôm dải lụa chẳng khác nào gián tiếp ôm ấp hắn. Nhủ thầm như thế như có phần an ủi, nó khẽ bật cười khúc khích. Tiếng cười va đập vào vách đá vang dội khắp cả hang động lạnh căm, đơn độc.

Đem dải lụa quấn lên cổ tay bé bỏng của mình một cách trân trọng, nó đi vòng vòng khắp băng đá hái Dạ Cúc. Định bụng chờ người tới dâng cho người lấy, chắc người sẽ vui lòng lắm vì thấy nó ngoan mà sẽ không thờ ơ lãnh đạm, bỏ rơi nó ở đây một mình nữa đâu a.

Suốt hai trăm năm qua, nó chưa từng sợ nỗi cô độc. Hiện tại nó mới nhận ra cô độc đáng sợ tới chừng nào.

Thế nhưng sự đời thường không như nguyện. Nó chờ mãi, chờ mãi cho tới trời rạng sáng Thần Chủ Ngũ Châu cũng không tới. Mệt mỏi nó thiếp ngủ dưới lòng hồ, đầu tựa vào tảng băng trắng xóa. Cơ thể vô thức trở lại thân cá con.

Ngày nào nó cũng đợi, ngày nào nó cũng khóc. Khóc tới nỗi hai mắt sưng húp lên, người cũng không hề quay trở lại. Người quên nó rồi chăng? Không nói được tiếng người, nó chỉ có thể thì thầm trong lòng khắc khoải: Nam tử ấy là ai, từ đâu tới?

Nó nhớ người vô vàn...

Dạ Cúc qua bao ngày héo úa trên bờ đá, cá con âm thầm trơ trọi dưới lòng hồ, giữa đêm tối chìm giấc ngủ thật chẳng sâu. Trong mơ màng nó cảm giác toàn thân đau đớn rã rời, đau tới mức không thể nào thở nổi nữa.

Choàng mở mắt ra nó kịp nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc gần trong gang tấc, nam nhân mà nó ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đã tới rồi. Cơ mà tới để sát hại nó với một mũi kiếm đâm xuyên qua lớp mang, trực tiếp tách đôi làm hai mảnh.

Nó ngây ngô chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng thể nào nói được tiếng người. Vừa mở miệng máu từ trong đã trào ra òng ọc, đôi mắt đỏ hoe vẫn cố gắng ngẩng nhìn nam nhân lạnh lùng băng lãnh ấy. Chiếc đuôi màu chàm vẩy lên giãy dụa kịch liệt không ngừng. Lòng hồ loan máu vây quanh.
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 91: Tâm Nhi, Tha Thứ Cho Quả Nhân

54795734734_517a613bc9_o.jpg


"Đừng...Đừng giết ta!"

Hức hức...

Khóc nấc lên, tiểu cô nương lam phát choàng tỉnh mộng. Thu vào đồng tử đen láy giấc này là tên sát nhân đã từng xuống tay lấy mạng mình - Thần Chủ Ngũ Châu gần trong gang tấc. Qua chiếc mặt nạ bạc hắn cũng đang nhìn nàng, cả hai nằm trên nệm sàng trắng muốt, kề cận không rời.

Dường như chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của cơn mộng mị kiếp xưa kia. Lạc Tố Tâm đột ngột vùng ngồi dậy, dịch người vào sát bên góc sàng, bàng hoàng kinh sợ.

Tiểu cô nương non nớt trước mặt bộ dạng quá yếu ớt, đáng thương. Hàn Uyên nhịn không được vội vàng áp sát tới, vươn tay kéo người vào lòng, vuốt ve mái đầu lam sắc mềm óng. Giọng hắn đầy bấn loạn:

"Tâm nhi, đừng như vậy có được không. Ngươi khiến quả nhân mang cảm giác tội lỗi."

Nếu ngày ấy biết nàng đã sống hàng trăm năm, biết nàng sắp sửa hóa hình người. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ xuống tay lấy mạng của nàng đâu.

Nàng chết rồi một thời gian dài hắn chìm trong khổ sở dằn vặt. Hiện tại nàng chuyển sinh quay trở về nhưng luân hồi cách ấm. Mệnh cốt thần vật chẳng còn, chẳng thể cùng hắn thiên hoang địa lão, chỉ có thể răng long đầu bạc một đời. Tất cả chúng đều do hắn gây ra. Giờ hắn nên khóc hay nên cười đây? Định mệnh thật khéo trêu người.

Vòng tay càng siết chặt hơn tới mức hai cơ thể gần như muốn hòa làm một. Hơi thở phả vào mang tai nàng, Thần Chủ Ngũ Châu tiếp tục nói. Suốt ngàn năm qua dường như chưa có lúc nào hắn nói nhiều như lúc này:

"Tâm nhi, tha thứ cho quả nhân. Chúng ta làm lại từ đầu."

Vùi mặt trong lồng ngực đối phương, toàn thân Tố Tâm run bần bật. Có ai hiểu được cảm giác của nàng lúc này không. Bị chính người mình tin yêu tướt đi mạng sống, mũi kiếm đâm xuyên qua lớp da đành đoạn nào hắn tách đôi mang nàng làm hai nửa, giờ khắc này chỉ một câu tha thứ có thể phũ phàng giũ bỏ tất cả tháng ngày đã qua sao? Có lí nào lại như thế?

Quá đau đớn, quá uất hận tiểu cô nương lam phát ngẩng nhìn người, mở miệng nói trong làn nước mắt. Cơ mà lời nói ra chẳng có câu nào là thật lòng nàng cả:

"Thần Chủ Ngũ Châu, giết người đền mạng. Ngươi chẳng những không đền mạng cho ta, còn bắt ép lão nương ta phải tha thứ cho ngươi. Cuộc đời này còn có công bằng nữa không?"

Tiểu cô nương lam phát càng nói càng lớn tiếng. Nhìn vào đôi mắt chất đầy thù hận của nàng, Hàn Uyên biết chẳng thể nào hòa hoãn nổi. Nếu như là một nam nhân nào khác có lẽ vào tình huống này đã với lấy thanh kiếm trên đầu sàng trao vào tay nàng, bảo nàng lấy mạng để thỏa cơn giận dỗi.

Thế nhưng hắn thì khác. Hắn không cho phép mình làm mấy việc dỗ dành trẻ con ấy hạ thấp tôn nghiêm của bản thân, dòng dõi thần tộc muôn đời tôn quý vô vàn, dù nàng có là Thượng Yên Ngư tái sinh đi chăng nữa cũng chẳng thể nào so sánh nổi.

Đối mắt khẽ trùng xuống, Thần Chủ Ngũ Châu khoác mảnh ngoại bào lên bờ vai, sau đấy rời khỏi loan sàng. Chỉ để lại một câu hờ hững: "Lời cũng đã nói hết rồi. Tha thứ hay không ngươi tự suy nghĩ lấy."

Nói xong hắn rời chân đi, bóng dáng khuất sau cánh cửa màu nâu sẫm. Cõi lòng Tố Tâm vô thức rơi vào bóng tối thênh thang. Dù cho có hận hắn tới mức nào nàng cũng chưa từng muốn tổn thương hắn, dù chỉ là sợi tóc móng tay. Lời ban nãy vốn chỉ để thỏa mãn cơn giận dỗi của mình mà thôi.

Vì sao hắn không xin lỗi nàng, không dỗ dành nàng. Năm lần bảy lượt xâm phạm tổn thương, hắn chưa từng một lần hạ mình trước nàng bao giờ cả. Quá khứ vốn dĩ đã qua đi, dù hắn có thêm lần nữa lấy mạng mình vì kẻ khác, nàng vẫn ngu ngốc mà yêu hắn thêm lần nữa thôi. Hệt như sa mạc khô cằn ngàn năm vạn năm không mưa xuống, càng đau đớn héo mòn, nàng lại càng khao khát hắn nhiều hơn. Hắn vốn dĩ thông minh sâu xa đáng lí nên hiểu điều này hơn nàng mới phải.

Thẹn cho hai chữ công bằng. Kể từ khi gặp hắn nơi hàn hồ ấy, cuộc đời nàng vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại hai tiếng công bằng.

Hức hức...

Hức hức...

Thanh kiếm trơ trọi trên loan sàng. Tay bé bỏng bấu chặt mảnh áo nơi lồng ngực. Vật cùng người, cả hai kẻ đáng thương đều bị Thần Chủ Ngũ Châu vứt bỏ ngó lơ.

(chuyển cảnh)

Hai ngày trôi qua, Thần Chủ Ngũ Châu không hề lui tới Sầm Nghê viện. Cũng chẳng phải hắn thờ ơ lãnh đạm lắm đâu. Rời khỏi thần cung khá nhiều ngày, tấu sớ chất chồng ngập cả ngự án chờ hắn xử lí, còn thời gian đâu biểu hắn để mắt tới nàng?

Mãi cho tới ngày thứ ba, hắn nhận được một tin dữ từ cung nữ hầu cận mình mang tên Tiểu Hương, nàng ta báo rằng tiểu cô nương phàm gian kia đã đổ bệnh.

Đổ bệnh thì thôi đi cũng không cho Thái Y chuẩn mạch, bốc thuốc không chịu uống. Suốt từ qua đến giờ cũng không nói một câu nào, hệt như người câm. Tiểu Hương còn muốn nói thêm gì nữa thì Thần Chủ Ngũ Châu đã đứng dậy rời khỏi Thư Phòng.

Sầm Nghê viện

Từ xa vừa nhìn thấy bóng dáng Thần Chủ Ngũ Châu, bọn cung nhân đã vội cúi đầu hành lễ sau đấy lùi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Giữa không gian tĩnh lặng, Dạ Hàn Uyên nghe rất rõ nhịp đập dồn dập từ nơi quả tim bé nhỏ của tiểu nha đầu phàm gian non nớt đang nằm ở trên loan sàng, cách mình chẳng xa. Bờ môi nào sau chiếc mặt nạ bạc khẽ cong lên, hắn chậm rãi tiến về phía nữ tử.

Bước chân ngày một gần, cuối cùng là gần sát bên mép sàng. Lòng bàn tay áp vào vầng trán đối phương, hương thơm từ thân hắn phả ra khắp sương phòng. Da thịt nóng ấm đụng chạm, nữ tử tên Tố Tâm khẽ run lên, trái tim càng thêm xao xuyến bấn loạn. Vội nhởm người dậy, nữ tử dịch cơ thể vào sát trong vách tường, chẳng nói chẳng năng, gương mặt đỏ bừng kinh sợ.

"Tâm nhi, ngươi bị sốt nhẹ tại sao không cho Thái Y chẩn mạch, cũng chẳng chịu ăn uống gì? Nói quả nhân nghe thử, hay là thực phẩm phòng bếp làm không hợp khẩu vị của ngươi?" Hàn Uyên nhích người tới, vươn tay chạm vào bờ vai mảnh mai đang run lên bần bật của người con gái, khẽ khàng kiên nhẫn.

"Không, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta."

Tố Tâm bật thét lên, vươn tay đẩy người ra. Đôi mắt nhắm nghiền, rất sợ đối diện với nam nhân ấy. Lắng nghe giọng nói trầm ấm thanh thuần của hắn, con tim nàng lần nữa lỗi nhịp mất thôi, thân thể nàng lần nữa mềm nhũn ra mất thôi. Nàng hận bản thân mình khờ dại si tình. Nàng ghét bản thân mình tại sao yêu nam nhân vô đạo ấy nhiều tới nhường này, tựa hồ như một cái hố sâu thăm thẳm chẳng thể nào thoát ra, chẳng thể nào khống chế.

"Thần chủ, để ta rời khỏi nơi này. Ta muốn rời khỏi nơi này."

Bờ mắt nheo lại, Hàn Uyên thoáng cái đẩy Tố Tâm ngã rầm xuống nệm sàng. Ba ngày trước hắn đã nói hết nước hết cái, cơ mà hiện tại tiểu nha đầu ngốc này vẫn còn muốn rời khỏi thần cung. Vậy mà luôn miệng nói yêu thương hắn. Yêu là đây sao?

Nam thanh nữ tú vây quanh cầu cạnh hắn hằng hà sa số, nàng lấy tư cách gì mấy lần mấy lượt chối từ. Nếu hôm nay hạ mình với nàng, tôn nghiêm hắn để ở đâu.

Vươn tay bóp chặt đôi gò má nõn nà vào với nhau, nhìn vào mắt nàng giọng Thần Chủ Ngũ Châu trở nên lạnh ngắt: "Lạc Tố Tâm, ngươi nghe cho rõ đây. Quá khứ quả nhân từng lấy mạng ngươi, nhưng kiếp này quả nhân cứu ngươi cũng không phải ít đâu. Có vay có trả rõ ràng, cái mạng của ngươi hiện tại đã thuộc về quả nhân. Bất luận sống hay chết, đi hay ở không tới phiên ngươi quyết định."

"Nhắc cho ngươi nhớ, ngoan ngoãn ở đây cho tới cuối đời đi, đừng có hơi động một chút hành động hệt như trẻ con. Bày ra cái dáng vẻ làm cho quả nhân thêm chán ghét, ngươi có hiểu không?"

Buông lời lạnh nhạt, mấy ngón tay rời khỏi gò má đối phương để lại dấu ấn đỏ ửng. Sau đấy Thần Chủ Ngũ Châu bước xuống loan sàng.

Mắt thấy người sắp sửa rời đi sau khi đã buông lời nghiệt ngã tàn độc tới như vậy. Tiểu cô nương lam phát như con thú hoang bị bứt áp tới cùng đường, vươn tay rút lấy thanh kiếm đầu giường kề lên cổ mình một đường tìm chết. Trái tim tan nát thành muôn vàn mảnh vụn, chìm sâu.

Khoảnh khắc mảnh như sợi tơ, tia sáng xẹt qua đồng tử mắt. Dạ Hàn Uyên xoay người lại một luồng thần lực từ lòng bàn tay hắn xé gió mà lao tới, khoảng không ngưng đọng bất thường.

Lưỡi kiếm chạm vùng da nhờ nguồn thần lực ngăn cản rồi tích tắc rớt kịch xuống mặt nệm. Máu theo vết thương trên cổ nữ tử nhỏ xuống tí tách.

Thần lực quá lớn mạnh. Thế nên ngay sau khắc giây biến mất đã làm cho tiểu cô nương lam phát mất đà, cơ thể không trụ nổi theo quán tính nàng ngã bật ra sau. Phần gáy cơ hồ muốn đập xuống nền phòng.

Nào có để cho nàng gặp nguy hiểm. Nhẹ nhàng áp sát tới, Dạ Hàn Uyên vòng tay qua sau hõm eo đỡ lấy nữ tử tiện thể ôm luôn đối phương vào trong lòng. Lạc Tố Tâm ngước nhìn thì bắt gặp tia sợ hãi hiện lên trong đôi mắt hắn.

"Tâm nhi, tại sao ngươi làm vậy?"
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 92: Tâm Nhi, Quả Nhân Chọn Ngươi Làm Vợ

54795903098_4cabe63359_o.jpg


"Tâm nhi, tại sao ngươi làm vậy?"

"Quả nhân cực khổ cứu ngươi bao lần để đổi lấy ngày hôm nay có phải không?"

Nhìn vào vết thương trên cổ nàng rách một đường dài rướm máu, lại nhìn hốc mắt đen láy của nàng đỏ hoe. Hàn Uyên đau lòng muốn chết.

Cẩn thận sát trùng vết thương trên cổ nàng rồi băng lại tỉ mỉ, lúc này Tố Tâm đột nhiên bật khóc nấc lên, vừa đau đớn vừa uất ức mà nhìn hắn. Cư nhiên lặp đi, lặp lại cũng chỉ vỏn vẹn có một câu: "Thần chủ, ta hận ngươi."

"Ta hận ngươi..."

Giọng ngày càng nhỏ dần khe khẽ, bờ mắt đen láy díp lại nhìn không rõ người trước mặt, tiểu cô nương lam phát mất dần ý thức. Hàn Uyên băng vết thương xong thì thuốc mê cũng vừa ngấm, Tố Tâm cứ thế ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu, không còn nháo loạn phản kháng nữa.

Nhìn bờ môi tái nhợt của nàng. Nhìn bờ mắt ẩm ướt của nàng, cõi lòng Hàn Uyên nhói đau như hàng vạn mũi kim châm đâm vào.

Mùa đông năm ấy Kiến Ninh kia bệnh tình rất nặng. Nếu không có đan dược luyện từ thần vật tứ linh, chẳng thể nào qua khỏi. Cân đo đong đếm tới lui, Thượng Yên Ngư dù sao cũng chỉ là một linh vật đất trời, làm sao sánh bằng sinh mệnh của tiểu hài tử mà mình đã khổ công nuôi lớn. Cho tới khi xuống tay rồi, nhiều ngày sau đấy hắn vẫn day dứt khôn nguôi, vẫn không sao quên được nó.

Bấy giờ hắn mới nhận ra mình yêu mến Thượng Yên Ngư nhiều tới nhường nào thì tất cả đã muộn màng. Thi thể nó đem đi luyện thành đan dược, nuốt vào bụng Kiến Ninh kia chẳng còn sót lại dù một nắm tàn tro. Giết chết vật nhỏ ấy có lẽ là sai lầm lớn nhất đời hắn.

Răng cắn bờ môi dưới, Hàn Uyên khẽ gọi tên ái nhân. Chiếc mặt nạ bạc tháo ra đặt cạnh bên mép sàng, hắn cúi thấp người xuống ngậm lấy bờ môi mỏng đỏ của nàng, duyện hôn, từng chút từng chút lấn lướt. Một cảm giác mềm ấm lan tỏa khắp từng tế bào, con tim hắn rung động mãnh liệt. Có lẽ hắn đã kềm nén quá lâu rồi.

Ngậm mút một chút cũng không nỡ làm đối phương đau, Hàn Uyên khẽ tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dây dưa. Nhìn bờ môi tiểu nha đầu non nớt bị mình hôn tới ướt mềm, cõi lòng hắn bồi hồi xao xuyến.

"Tâm nhi!"

"Tâm nhi!"

Lần nữa gọi tên nàng, thiếu nữ với mái tóc màu lam sắc. Nhớ thương bao năm tháng qua, linh vật ấy lần nữa quay trở lại. Hắn chẳng những không hề hay biết còn vô tình hữu ý lần nữa tổn thương người, người giận hắn thật đáng đời lắm mà.

Vòng tay ôm người vào lòng, đáy mắt Hàn Uyên hằn tơ máu. Vòng tay càng siết chặt hơn, Hàn Uyên hận khắc này không thể làm cho cả hai dung thành một thể. Thật đáng tiếc Lạc Tố Tâm không nhìn thấy được khoảng khắc sắc tình này. Nếu thấy, nếu biết rõ ràng rành mạch, có lẽ con tim nàng sẽ vỡ nát ra mất thôi.

Một người cứng nhắc, tự tôn cao vời chẳng bao giờ chịu mở miệng nói một lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người mình yêu. Một người nội tâm khép kín, ưa suy diễn vẩn vơ, ưa thích được làm nũng, được sủng hạnh. Quả đúng như lời Thần Hộ Mệnh đã nói: Hai con người này khó mà hòa hợp được với nhau.

Cũng vì thế cho nên vài canh giờ sau tiểu cô nương lam phát ấy tỉnh lại, Thần Chủ Ngũ Châu đã rời khỏi Sầm Nghê viện mất rồi. Một lần rời đi liền hai ngày không lui tới.

Ban đêm lắng nghe tiếng bước chân quân binh tuần tra quanh viện, tiểu cô nương lam phát khóc thầm ướt cả gối đầu. Cho rằng hiện giờ nơi tẩm cung. Thần Chủ Ngũ Châu đang ôm ấp mĩ nhân như hoa như ngọc vào lòng, tận lực sủng hạnh cho tới tàn canh.

Khung cảnh nam nhân lãnh diễm ấy mây mưa thác loạn không ngừng tái hiện trong tâm trí Lạc Tố Tâm không biết bao lần. Khoảnh khắc đồng tử mắt trợn ngược lên trắng dã, tựa hồ vạn tiễn xuyên tâm. Một bụm máu tươi trào ra ướt đẫm bờ môi thiếu nữ với mái tóc màu lam sắc.

Sáng ngày hôm sau, cung nữ vào lau dọn sàng phòng phát hiện ra một vệt máu đỏ au dính trên gối nằm của Lạc cô nương. Sự việc cứ thế tới tai Thần Chủ Ngũ Châu.

Tố Tâm cứ ngỡ lát nữa hắn sẽ tới thăm mình, nào ngờ chẳng thấy bóng dáng người đâu. Chỉ mình cung nữ kia quay trở lại, tay cầm theo một túi vải nho nhỏ trong đựng vài thỏi vàng chói lóa cả mắt trao cho nàng. Bảo làm theo lệnh Thần chủ: Rằng nàng có thể rời khỏi thần cung bất cứ lúc nào. Còn đây là lộ phí đi đường, coi như bù đắp mất mát những ngày vừa qua.

Toàn thân rã rời, chết lặng. Tố Tâm thật sự không ngờ Thần Chủ Ngũ Châu tàn nhẫn tới mức độ này, giết người xong rồi nói rằng lỡ tay. Lỡ tay thì cũng thôi đi, không xin lỗi một tiếng còn tùy tiện đem cho mấy thỏi vàng. Nói cái gì mà bù đắp, mạng nàng chỉ đáng bằng mấy thỏi vàng cỏn con của hắn hay sao?

Phải, nàng thừa nhận có tận mấy lần bát nháo đòi rời khỏi thần cung, nhưng thâm tâm nàng chưa từng muốn thế. Có biết nàng giận lẫy không, là giận lẫy ấy. Chỉ cần hắn dỗ dành một chút là nàng hết giận thôi mà. Vậy mà hắn không làm thế, còn quát mắng, còn tùy tiện đưa mấy thỏi vàng đuổi nàng khỏi thần cung.

Hóa ra những ngày ở phía Tây điện đều là giả dối cả sao? Hứng chịu vết bỏng thay nàng chỉ vì hứng nợ thay cho ái phi kia của hắn, chứ mạng của nàng chả đáng giá một xu.

Haa...

Bật cười nhạt, tiểu cô nương lam phát bỗng nhận ra bản thân mình chẳng chút giá trị trong mắt Thần Chủ Ngũ Châu. Chẳng ai nói cho nàng biết từ cái ngày bản thân bị bỏng, Thần Nữ Hoa Dao Trì cùng Kiến Ninh tướng quân vẫn còn bị giam cầm chưa có ngày ra.

Cho rằng Thần Chủ Ngũ Châu tàn độc, đùa bỡn mình. Nỗi đau nơi hàn hồ lần nữa ùa về, một kiếm kia của hắn đâm xuyên qua trái tim nàng. Siết chặt mảnh hôi y nơi lồng ngực, máu tươi từ miệng Tố Tâm lần nữa ọc ra, rơi tí tách xuống cả nền phòng. Cung nữ trông thấy mà tối sầm cả kinh.

Chẳng buồn để ý tới sắc mặt của nàng cung nữ ấy, cũng chẳng buồn nhận lấy mấy thỏi vàng làm màu của tên bạo quân bất nhân kia. Tố Tâm cứ thế lững thững mà rời khỏi Sầm Nghê viện.

Nàng đâu biết rằng cách đấy chẳng xa, nơi hành lang dài tít tắp quanh co. Thần Chủ Ngũ Châu đang đứng đấy, âm thầm lặng lẽ dõi mắt theo từng bước chân nàng.

Hắn biết nàng đau, nàng chịu nhiều ấm ức. Càng biết chỉ cần ra mặt dỗ dành là đôi bên có thể thỏa hiệp, tâm tình của nàng có thể dịu lắng xuống. Nhưng hắn muốn nhân dịp này thử thách tình cảm của nàng một lần nữa trước khi quyết định chọn nàng làm vợ của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 93: Vòng Vây Siết Chặt

54795887169_1aabea4034_o.jpg


Tiểu cô nương lam phát thật sự không ngờ vừa ló đầu ra khỏi thần cung, dân chúng Hỉ Tích từ xa đã nhào tới vây lấy nàng ở bên trong, hỏi han đủ điều. Mặt chất đầy kinh hỉ như hệt nhìn thấy sinh vật lạ từ trên bầu trời xanh rớt xuống mặt đất.

"Mái tóc màu lam sắc này, còn từ thần cung đi ra đích thị là cô ta rồi."

"Tiểu nha đầu lam phát, ngươi thật sự làm rạng danh nhân loại chúng ta a."

Như đã nói, tin tức những ngày qua Tố Tâm được kề cận Thần Chủ Ngũ Châu. Được ngài ấy ưu ái sủng hạnh khắp nơi lan xa người người đều biết. Giờ khắc này nhìn thấy nàng từ trong đấy bước ra, cả thảy đều lấy làm hiếu kì chẳng hiểu vì sao nội tình cái chi ở bên trong: Là cô nương rời cung đi làm mật vụ hay đã bị thất sủng?

Người dân càng muốn nhìn tận mặt nữ tử phàm gian đã làm lay động trái tim vị Thần chủ lạnh lùng ngồi ở ngôi vị chí cao vô thượng.

Thế là dân chúng đổ dồn về ngày một nhiều vây kín Lạc Tố Tâm ở bên trong, mồm năm miệng mười hỏi han không ngớt lời. Dù là yêu quý quan tâm hay công kích soi mói giấc này vẫn thật sự làm cho nàng hết sức kinh sợ, bàng hoàng. Nhân cơ hội người đông chen lấn, Tố Tâm đã cúi thấp người xuống tìm kẽ hở mà bò ra bên ngoài, lủi đi mất dạng.

Cơ mà đi được chưa bao xa người dân trên đường phố nhìn thấy màu tóc lam sắc óng ánh mê người của nàng lại hú hét đuổi theo sau. Báo hại Tố Tâm bỏ chạy thục mạng.

Phóng người lên một gác lầu cao ngất trong kinh thành lẩn trốn, đôi mắt đen láy nhìn xuống bốn ngả đường. Tố Tâm phát hiện ra hầu như cả kinh thành Hỉ Tích đều đang nhốn nhào tìm kiếm tung tích của nàng. Từ khi nào nàng đã trở nên nổi tiếng đến nhường này. Thực bà nó đáng sợ.

Khi rời khỏi Sầm Nghê viện. Vì sĩ diện vì uất ức, ngoài ném mớ bạc chói lóa lại trên mặt bàn. Tố Tâm cùng chẳng thèm mang theo một vài bộ y phục cùng vật dụng cá nhân, giờ muốn một cái mũ trùm đầu che lấp đi mái tóc quái dị cũng đều không thể. Chưa bao giờ nàng cảm thấy căm ghét màu tóc tai hại của mình như lúc này cả.

Bần cùng sinh đạo tặc, tiểu cô nương lam phát vơ bừa lấy một cái mũ trùm phơi trên sào của một nhà dân gần đấy đội lên đầu mình cẩn thận giấu hết mớ tóc óng ánh vào bên trong. Sau đấy ung dung mà bước vào một tửu quán trong thành xin việc làm. Muốn rời khỏi Hỉ Tích, trước tiên nàng phải có bạc à nha.

Với dung mạo xinh xắn khả ái như nàng xin một cái chân sai vặt cùng đều không khó, lão bản đương nhiên nhận nàng vào liền. Ngặt một điều từ nhỏ cho tới lớn ở Vân Thiên Sơn, Tố Tâm chỉ suốt ngày luyện kiếm bắn cung. Tay chân chai sần bảo nàng đánh đấm hoặc làm mấy việc nặng nhọc còn tạm được đi, đàng này thì rửa chén bát.

Thế là rửa được ba cái thì trượt tay bể hết hai cái. Lão bản sám mặt bắt nàng thường tiền. Tố Tâm không có bạc thường, bà chủ nổi sùng lên sai người đuổi đánh. Cũng may nàng có khinh công thoáng cái đã nhanh chân phóng ra ngoài ô cửa sổ mà chạy thoát thân, mím môi để lại một bãi chiến trường cùng tiếng la hét của nữ lão bản kia ở mãi mé sau lưng.

Ngồi trên nóc một tòa tửu lầu cao chót vót trong thành, Tố Tâm thở hổn hển. Lần đầu tiên đi làm công chưa đầy nửa canh giờ liền đã bị đuổi đánh chạy chối chết, nàng cảm thấy nhân sinh thiệt là cay đắng vạn phần.

Ngó xửng hấp bánh bao bốc mùi thơm phức nơi sạp hàng của một tiểu thương đang rao bán dưới đường phố. Tố Tâm dịch động cổ nuốt ực, tay vô thức ôm ổ bụng lép xẹp của mình. Mùi vị thật thơm, nàng thật đói nha.

Trộm nhớ tới mấy nén vàng Thần Chủ Ngũ Châu đã cho trước lúc rời khỏi Sầm Nghê viện. Tố Tâm tiếc hận trong lòng. Lúc đấy sĩ diện bỏ chúng lại, giờ lâm vào đường cùng chẳng có cái mà ăn. Tên mặt lạnh vô tình ấy cũng nào có để ý tới chút liêm sỉ nhỏ nhoi này của nàng đâu.

'Sĩ diện cái gì, sĩ diện cái rắm a. Đói chết ngươi rồi còn sĩ diện được nữa không? Ngốc chết ngươi a Lạc Tố Tâm.'

Tiểu cô nương lam phát oán thầm mấy câu, nét mặt rất nhanh chùng xuống buồn bã. Không nói thì thôi, nói mấy nén vàng khiến nàng nhớ tới Thần Chủ Ngũ Châu, giờ này hắn đang làm gì, có biết nàng đã rời khỏi Sầm Nghê viện rồi không?

Khẽ nấc lên một tiếng, Tố Tâm nằm xuống mái vòm màu ngạch tôm. Hai chân hơi co lên chụm lại một chỗ, vạt hôi y che lấp cả đôi hài thêu, hai bàn tay nhỏ nhắn để trên bụng khẽ đan vào nhau, nàng ngẩng mặt nhìn bầu trời ảm đạm, đáy mắt mông lung.

Có lẽ gió mát hiu hiu đã ru nàng chìm vào giấc ngủ hồi nào mà chẳng hay. Mãi cho tới khi giật mình tỉnh dậy phố phường đã chẳng còn một khách nhân, các sạp quầy dọn dẹp tự bao giờ. Trống vắng cũng chẳng bằng trống dạ dày sau một giấc ngủ dài, cơn đói ập tới cồn cào. Tố Tâm khẽ nuốt nước bọt, mà có lẽ họng đã sớm khô khan chả còn có miếng nước bọt đâu ra để mà nuốt nữa.

Bật ho sặc sụa, hốc mắt Tố Tâm đỏ ngầu. Ý thức trời đã về chiều, nàng nằm xuống chỗ cũ tính lần nữa đi vào giấc ngủ để tạm quên đi cơn đói khát. Còn chưa có chợp mắt một bên tai nàng đã khẽ động, lắng nghe tiếng chân người đạp trong gió lập lừng đông đảo chực chờ tới quanh mình.

Vùng bật dậy đứng vững trên mái nhà như một con sóc nâu. Từ bốn hướng lẩn khuất đó đây, một toán hắc y nhân vừa vặn chờ tới vây khốn nàng ở bên trong, số lượng ước tính lên tới cả chục tên. Chẳng nói chẳng rằng, ám tiễn cùng trường kiếm lao tới công kích đòn nào đòn nấy sát chiêu hiểm hóc trực tiếp lấy mạng nàng trong sợi chỉ lằn tơ.

Rời khỏi thần cung trong vội vã dỗi hờn, tay nải ngân lượng còn không mang theo huống hồ chi một thanh sắt thép vô tri vô giác. Giấc này không có lấy cái phòng thân, Tố Tâm mới nhớm hối hận ở trong lòng. Vì đã quá chủ quan, không lường trước tình huống hiểm nghèo hôm nay.

Cũng may từ nhỏ nàng ham mê võ học, được chủ quản truyền dạy. Sau này còn được ca ca đưa cho kiếm phổ, tay không chọi với hàng chục tên sát thủ không lấy bằng thắng cũng xem như là đủ dùng. Có điều giấc này bụng nàng đang đói cồn cào, ra đòn chẳng còn bao nhiêu lực làm sao đối phó nổi chúng đây?

Méo mó kêu ca trong lòng mấy câu, tiểu cô nương lam phát liền đánh bài chuồn. So với bọn sát thủ này, khinh công của nàng có thể nói là không tệ. Bởi thế mà ngày trước dẫn theo Tiểu Sương ra vào Nguyệt Thiên cung nửa đêm chẳng hề bị ai phát hiện hệt như chốn không người.

Có phần tự đắc cùng hoài niệm, bất quá giấc này không rảnh nhớ lại chuyện xưa. Tố Tâm lo cho cái mạng quèn của mình sắp bị bọn sát thủ rượt tới nơi, nàng nhảy lóc phóc qua mấy mái nhà rồi cứ thế chìm vào trong con hẻm nhỏ mất dạng.

Toán sát thủ bị bỏ lại phía sau hàng dãy phố chẳng thể nào đuổi kịp. Mất dấu nữ tử nhỏ nhắn mảnh mai, chúng thấy thật mất mặt, điên cuồng chia nhau ra lục soát, thế nhưng mãi một hồi rồi cũng đành bỏ cuộc quay về bẩm báo chủ nhân.

Bọn sát thủ rút đi rồi. Bấy giờ từ trong một cái thùng to tổ chảng chuyên dùng để đựng phế thải hỗn tạp, một mái đầu lam sắc mới từ từ nhô lên. Hốc mắt đen láy xoe tròn long lanh như cú vọ mà nhòm ra, chớp đảo liên tục. Cảm thấy đã an toàn Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm, tiện tay quẳng mấy cọng rau thối dính trên đầu tóc ra mà leo ra ngoài.

Toàn thân bốc mùi hôi thối từ rác rưởi bẩn thỉu. Nàng bật ho sặc sụa, chưa bao giờ cảm thấy mình rơi vào hoàn cảnh khốn cùng cay đắng như hôm nay.

Chưa dừng lại tại đấy, trên nền trời sét đánh đùng đoàng, chả bao lâu mưa xuống như trút nước. Từng đợt từng đợt như tát vào mặt nàng lộp độp. Mưa lớn phần nào trôi đi dơ bẩn trên người mình thế nhưng một hồi tiểu cô nương lam phát ngấm lạnh, nép thân vào sát bên góc kẹt một lưng nhà nằm tận cùng trong con hẻm cụt. Nàng vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng. Lạnh tới mức hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau kêu lên kèn kẹt. Tố Tâm không biết mình có còn trụ nổi qua đêm nay nữa không?

Vừa đói vừa lạnh, mặt mày nàng tím mét, toàn thân run lên bần bật. Ngồi yên chờ mưa tạnh còn không xong ấy vậy mà ngay lúc này một toán sát thủ đã từ trên mái nhà ồ ạt nhảy xuống, vây kín cả con hẻm hoang vu.

Đáy mắt đen láy mở to bàng hoàng, tay run chân mỏi tiểu cô nương lam phát loạng choạng đứng dậy. Bị dồn tới bước đường cùng, tấm lưng bẩn thỉu dán sát vào vách tường rêu phủ. Nàng nhận ra bọn này chẳng những là bọn ban nãy, hơn thế nữa số lượng tăng vọt gấp mấy lần ước tính có leo tới cả trăm tên. Hiện tại liều cả cái mạng quèn của mình, nàng cũng chẳng thể giành phần thắng.

Từ khi gặp được Thần Chủ Ngũ Châu. Dù hắn không coi trọng, không quan tâm mình, thậm chí đuổi khỏi thần cung nhưng thâm tâm nàng vẫn không ngừng nhớ về hắn. Thẳm sâu linh hồn vẫn khao khát được sống để quay về. Nằm xuống nơi vắng vẻ không người này, ai sẽ nhặt xác của nàng đây? Chí ít có chết, nàng cũng phải chết bên cạnh hắn. Chết cho đàng hoàng tử tế.

Răng cắn bờ môi dưới nhợt nhạt, toàn thân mảnh mai của nữ tử ướt sũng nước khiến y phục dán sát vào lộ ra những đường cong đầy mị hoặc trên cơ thể người con gái mới lớn. Nước nhỏ tong tong xuống bờ mi đen nhánh, nắm đấm nhỏ bé siết chặt chuẩn bị tung đòn. Tiểu cô nương lam phát cố tỏ ra bình thản nhìn toán sát thủ đang ùn ùn lao tới, quyết ăn thua đủ cùng chúng dưới làn mưa, tìm sự sống trong từng cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất.
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 94: Chiến Dưới Mưa - Thiếu Niên Bạch Y Phi Thường Kinh Diễm

54796130958_36bd78ca31_o.jpg


Âm thanh ù ù vang dậy cả không gian. Hàng trăm ám tiễn đen ngòm xé rách làn mưa bay ào ạt xoáy thẳng về phía con mồi, trực tiếp đưa người về lòng đất.

Đồng tử trợn trừng trắng dã, tiểu cô nương lam phát không sao ngờ tới còn chưa có đánh đấm gì bọn sát thủ đã nhất loạt hạ màn. Nôn nóng gấp gáp như thể sợ kéo dài thêm vài ba cái chớp mắt nữa sẽ chẳng còn lấy được cái mạng quèn của nàng vậy đó.

Giờ khắc này cũng chỉ có chút ý nghĩ nhỏ nhoi ấy vụt lóe lên trong đầu, mũi hài hoa nhoáng cái bay phốc lên không trung, khoảng trống duy nhất giữa hai tòa mái vòm nơi con hẻm nhỏ. Tiểu cô nương lam phát mỉm cười đắc thắng, ý định tháo chạy nắm trong tầm tay. Nào có ngờ đâu từ hai bên mái vòm ám tiễn cũng đồng loạt phóng xuống như mưa tuôn.

Lơ lửng giữa hư không một mình nhận lấy rừng ám tiễn từ cả hai phía đồng lúc xoáy tới trong chớp mắt. Tiểu cô nương lam phát chỉ còn nghĩ được duy nhất có một chuyện trong đầu: Đó là chính mình sẽ ngã xuống tại chỗ này và chẳng bao giờ còn đứng dậy được nữa.

Vù vù...Âm thanh gió rít gào như thể có một luồng kình lực va đập ma sát mạnh mẽ giữa màn mưa.

Ngay khi chới với vì chẳng trụ được lâu trên hư không. Tiểu cô nương lam phát ngã xuống không kịp nhìn thấy rừng tên đen ngòm ngưng đọng giữa hư không. Ngẩng đầu chỉ kịp thu vào tầm mắt hàng trăm tên sát thủ nằm chết la liệt trên mặt đất tự bao giờ, trong đấy có lẫn cả bọn vừa mới rơi từ trên mái vòm xuống, người nào người nấy đều nhận lại chính ám tiễn của mình vừa mới phóng ra.

Quá đỗi bàng hoàng, kinh hỉ. Tiểu cô nương lam phát chẳng biết là cao nhân phương nào ra tay cứu mạng mình, nội lực ban nãy quá kinh hồn khiếp đảm rồi đi. Tới cả nàng khoảng cách xa như vậy cũng bị quật ngã.

Lồm cồm chống bàn tay bé bỏng đứng dậy, giữa màn mưa tuôn ào ạt. Tố Tâm cố giương mắt lên để nhìn cho rõ thân ảnh cao nhân phía trước đang từng bước tiến về phía mình.

Cả hai đối diện nhìn nhau, khoảng cách không gần không xa đủ cho Tố Tâm thu trọn vẹn cái nhan sắc mây ghen liễu hờn ấy vào tầm. Nàng chết lặng cả người. Từ trước đến nay nàng vẫn cứ ngỡ rằng chủ quản Vân Thiên Sơn là nam nhân đẹp nhất thế gian, ngày hôm nay niềm tin ấy chính thức sụp đổ.

Nam nhân trước mắt hình thái không điểm hở, dung mạo không tì vết. Một thân băng thanh ngọc khiết tôn quý lãnh diễm, tựa hồ như tuyết trắng ngàn năm trên đỉnh Tiêu Dao sơn. Ngàn năm chốn dương gian người đời tơ tưởng.

Nếu nói mĩ nhân có thể khuynh đảo giang sơn thì cái dung mạo này chính là cuốn phăng mọi thứ, tà ác lẫn chính đạo, được mất cũng nắm giữ trong lòng bàn tay mặc hắn sai xử.

Còn có đôi mắt đề phòng hồ nghi ấy nữa. Đôi mắt đen ướt sâu thẳm tựa như bầu trời đêm huyền bí ngoài kia vừa xa vừa gần, vừa cuốn hút lại tỏa ra luồng mị khí bức bách thế nhân, khiến người nhìn nghẹn khuất vì chẳng dám bước chân vào. Thật giống hệt với đôi mắt của tên hôn quân vô đạo ấy, đôi mắt câu nhân.

Chôn chân tại chỗ, tiểu cô nương lam phát ngây ngốc nhìn thiếu niên tuấn mĩ trước mặt mình. Con tim trong lồng ngực nàng cơ hồ muốn vỡ nứt ra.

Nếu không phải biết rằng Thần Chủ Ngũ Châu sống hơn ngàn năm, tuổi già lại xấu xí đến ma chê quỷ hờn luôn phải đeo một chiếc mặt nạ bạc để mà che giấu. Nếu không phải biết rõ rằng Thần Chủ Ngũ Châu đi tới đâu mùi hương hoa tử sắc tỏa ra từ cơ thể hắn, nhàn nhạt thơm tho. Giấc này tiểu cô nương lam phát đã cho rằng thiếu niên hai mươi tuổi đầu trước mặt nàng đây đích thị là hắn ta rồi.

Ngơ ngẩn nhìn nam tử tuấn mỹ trước tầm. Một thân vận bạch y trắng tinh như tuyết bị nước mưa thấm ướt dán sát vào cơ thể, để lộ ra vòm ngực vạm vỡ đầy hấp dẫn. Tiểu cô nương lam phát chật vật chống đỡ, cơ hồ lạc phách khuyết hồn.

Sau phút giây thất thần. Nàng vội dịch lui về sau thân thể nép sát bức tường rêu phủ dày đặc, cố mượn chút chống đỡ phía sau để kềm lại cơn sóng lòng đang trào dâng mãnh liệt.

Từ trước cho tới nay ngoài Thần Chủ Ngũ Châu ra, nàng chưa từng lúng túng trước ai bao giờ cả kể cả chủ quản Vân Thiên Sơn. Trái tim đập loạn mất kiểm soát như này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vì nam nhân trước mặt quá mức dụ hoặc ư?

Lo sợ mình loạn động mất kiểm soát, tiểu cô nương lam phát vội quay mặt đi cố không nhìn vào dung mạo phi thường kinh diễm ấy.

Thấy tiểu nha đầu non nớt trước mặt toàn thân sũng nước, gương mặt tái nhợt vẫn cố gắng áp chế dục vọng bản thân, sâu trong đôi mắt đã mênh mông dồn dập, muốn che giấu nhưng lại càng thêm quyến luyến, khiến Dạ Hàn Uyên vừa thương vừa tội.

Không lường bước nàng mới vừa rời thần cung có nửa buổi trời, bọn sát thủ đã đánh hơi mò tới nơi, gấp gáp lấy mạng. Chẳng cần động não hắn cũng biết chủ mưu phía sau là ai. Không phải hoàng hậu Thanh Hải, công chúa Thiên Bình thì cũng là vương tôn công tử các tiểu quốc lân bang.

Yêu một người chọn lấy sau lưng làm kẻ thù của cả thiên hạ, tiểu nha đầu phàm gian ấy biết rõ mà vẫn cố chấp dấn thân vào. Tình yêu nàng giành cho Thần Chủ Ngũ Châu rốt cuộc sâu đậm tới độ nào, liệu có hơn hẳn đám nữ thần thiên tiên diễm lệ mà hắn đã triệu hồi về cung không? Hàn Uyên tự hỏi một mình, không lời giải đáp. Ngay tại thời khắc này. Hắn thật sự còn muốn nhiều hơn nữa từ nơi trái tim nàng.

"Tiểu cô nương, cô có bị thương chỗ nào không?"

Giọng nói ấm áp vang lên, Hàn Uyên áp sát tới vươn tay tính đỡ lấy nàng. Tố Tâm kinh sợ vội vàng né tránh bàn tay đối phương không cho chạm vào người mình, tấm lưng mảnh mai càng áp sát rạt vào vách tường dày đặc rêu phủ.

"Đừng, đừng chạm vào ta." Tiểu cô nương lam phát lớn giọng phản đối, hai mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc nam nhân ấy cất lời làm nàng nhớ tới Thần Chủ Ngũ Châu. Tuy chất giọng thật trầm ấm, ngọt ngào nhưng so với Thần Chủ Ngũ Châu thì thiếu niên này còn kém xa. Bị ruồng bỏ rồi vẫn không quên được nam nhân vô tình ấy, cắn bờ môi mỏng phía dưới, toàn thân Tố Tâm run lên kịch liệt.

Nhìn thấy đối phương chật vật chống trả. Hàn Uyên không nỡ tiến tới cùng, hạ giọng thỏa hiệp: "Tiểu cô nương xin bình tĩnh. Tại hạ thất lễ rồi. Nơi này không thể nán lại lâu hơn, không bị sát thủ phục kích cũng bị chết vì cảm lạnh. Trước tại hạ đưa cô nương về quán trọ ẩn nấp rồi từ từ tính tiếp, cô nương thấy thế nào?"

Vẫn không dám ngẩng nhìn đối phương, Lạc Tố Tâm khẽ gật đầu chấp thuận. Cơ mà nhìn thấy cái bộ dáng như mèo con bị nhúng nước của nàng giấc này thật khiến cho Hàn Uyên muốn phạm tội.

Nén lòng xuống, cả hai rời khỏi con hẻm hoang vu. Bỏ lại xác chết la liệt ở sau lưng.

Sắc đẹp của thiếu niên đi bên cạnh đã làm lu mờ lí trí Lạc Tố Tâm. Trong lòng nàng chật vật đối phó với xúc cảm của bản thân, cơ thể lại ngấm mưa đói lạnh từ lâu. Nàng chẳng còn tâm trí để nghĩ tới chuyện ban nãy nam nhân xa lạ ấy bằng cách nào hạ gục cả hàng trăm tên sát thủ trong vòng cái chớp mắt, trong khi với sức lực của một con người bình thường dù có là cao nhân đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm được điều hi hữu ấy...
 
Chỉnh sửa cuối:
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 95: Quán Trọ Trong Đêm

54796112964_e804da4d7e_o.jpg


Dẫn Tố Tâm về một tửu lâu lớn trong thành, cả hai không đi bằng đường chính mà vào bằng lối phụ cố tình tránh mặt khách nhân đang ngồi đầy ở bên dưới ăn uống múa hát.

Nhảy phóc qua ô cửa sổ lầu hai vừa chạm chân xuống nền phòng, tiểu cô nương lam phát thân thể loạng choạng cơ hồ muốn té ngã. Hàn Uyên thấy vậy vội vươn tay đỡ lấy nàng. Nàng liền đấy lùi ra sau những tận ba bước chân, miệng bật nói trong cơn hoảng loạn:

"Đừng bước tới đây. Còn nữa, cách xa ta ba bước chân đi."

Giậm chân tại chỗ Hàn Uyên nhìn Tố Tâm nói chuyện với mình mà hai mắt nhắm nghiền, nước trên y phục còn nhỏ tong tong xuống nền phòng. Không muốn trêu chọc người nữa hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trà gần đấy. Bảo nàng có thể ra phía sau tắm gội tự nhiên, y phục mới để ở trên đầu sàng.

Gian phòng mé sau có một chỗ tắm rửa nho nhỏ trong đặt dục đũng chứa đầy nước ấm nóng. Chậm cởi bỏ lớp hôi y bẩn thỉu vì lăn lộn cả ngày trời bên ngoài Tố Tâm hụp xuống thật sâu, mái đầu lam sắc bồng bềnh trong làn nước.

Hiện tại nàng rất hoang mang bấn loạn, hoàn toàn không biết nam nhân bên ngoài kia là ai. Nàng chỉ biết rằng nam nhân ấy mang cho mình cảm giác sợ hãi.

Phải! Nàng rất sợ khi nhìn thấy hắn.

Nàng không phải nữ tử tùy tiện đụng ai cũng có thể sinh ra cảm giác muốn cái loại chuyện kia. Nhưng nam nhân này quá mức dụ hoặc, gương mặt của hắn khiến nàng không thể nào khống chế xúc cảm bản thân mình. Nếu còn tiếp tục ở lại nơi này nàng nhất định sẽ thay lòng đổi dạ mất thôi.

Vì cái gì kia chứ, nói ra mấy từ này cũng thật nực cười. Thần Chủ Ngũ Châu đã đuổi nàng khỏi thần cung, bản thân còn nhất mực chung tình với hắn. Thiên hạ còn kẻ nào ngốc bằng nàng nữa không?

Khóc nấc lên một tiếng, nước tràn vào khoang mũi khiến Tố Tâm hô hấp không thông. Nàng vội trồi đầu lên khỏi dục đũng, nước theo đấy bắn rào rào ra chung quanh ướt át nền phòng.

Bên ngoài này Dạ Hàn Uyên ngồi trên chiếc đăng ỷ làm từ gỗ sơn bóng khảm hoa văn. Những ngón tay thon dài nhẹ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, chẳng biết có phải khói nóng bốc hơi nghi ngút không làm cho bờ mắt hắn ẩn hiện một tầng hơi nước.

Khẽ nhìn ra ngoài khung ô cửa sổ, từng hạt mưa li ti hắt vào trong phòng. Hơi lạnh mang theo bóng tối phủ trùm lên vạn nẻo. Hàn Uyên thoáng ngập ngừng, một chút dư vị đắn đo hồi hộp dâng lên trong lòng hắn.

Nếu đêm nay tiểu nha đầu phàm gian kia sa vào vòng tay hắn, cuộc thử nghiệm tới đấy cũng xem như chấm dứt. Thế nhưng với dung mạo mây nước oán gào này hỏi thử ai có thể chối từ đây. Hắn làm vậy chẳng phải làm khó cái kẻ đang mục dục ở trong kia quá rồi không?

Cơ mà chẳng thử làm sao biết được trong lòng tiểu nha đầu phàm gian ấy rốt cuộc chung tình hay mê muội sắc đẹp bề ngoài. Đã cất công tới tận đây rồi không làm tới cùng vội dừng lại cũng chẳng phải là tính cách của hắn.

Chậm đặt tách trà xuống mặt bàn. Lắng nghe tiếng bước chân từ phòng trong bước ra rồi dừng lại nửa chừng cách mình vài ba tấc ngập ngừng do dự, lẫn trong đấy còn có luồng hơi thở ngổn ngang bối rối. Hàn Uyên nhận ra đối phương đang rất sợ hãi hoang mang, còn nguyên cả ngày nay chưa có ăn uống gì, đoán chừng đói tới kiệt sức rồi đi.

Hàn Uyên rất tinh ý vì thế hắn cầm lấy thanh kiếm trên bàn ý định rời khỏi phòng để đối phương được tự nhiên thoải mái. Cũng chẳng buồn quay đầu lại phía sau, hắn trầm giọng bảo nữ tử dùng bữa tối rồi lên sàng ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau. Cơ mà người vừa chạm chân tới bậc thềm, Tố Tâm đã cất tiếng can ngăn:

"Này, ngoài trời còn đang mưa ngươi tính đi đâu?"

"Tại hạ xuống lầu dưới tìm chút rượu cho ấm bụng." Vẫn không quay mặt lại, Hàn Uyên nhỏ giọng.

Đối phương cất lời, bấy giờ Tố Tâm mới sực nhớ ra chiều giờ người ta cùng mình giầm dưới cơn mưa vẫn còn chưa có tắm rửa thay y phục gì đâu. Theo quán tính đôi mắt nàng không tự chủ được nhìn về tấm lưng đối phương, một lần nhìn này nàng ngây người chẳng hiểu tại vì sao.

Bờ vai ấy, dáng dấp ấy thật sự quá giống với Thần Chủ Ngũ Châu khiến nàng chẳng thể dời tầm. Thanh quản lại khẽ nuốt, đôi mắt Tố Tâm thoáng chốc đỏ hoe. Nàng cho rằng có lẽ mình nhớ tên hôn quân vô đạo ấy quá cho nên nhìn thấy ai cũng tưởng tượng ra thành dáng dấp của hắn ta.

Giờ này đêm mưa lạnh lẽo có lẽ hắn đang ở tẩm cung ôm ấp mĩ nhân vào lòng. Nam nhân trước mắt cùng hắn ta không hề có quan hệ. Còn nữa người ta dẫu sao cũng đã cứu mình một mạng, còn chưa kịp trả ơn đã đuổi khéo người ra khỏi phòng vào giấc này thật sự chẳng khác nào hành động của kẻ vô lại.

Vươn tay quệt qua hốc mắt ẩm ướt, tiểu cô nương lam phát cất giọng nghèn nghẹn. Ý thức mà quay lưng về phía người kia, nhỏ giọng nói: "Ngươi vào trong tắm rồi ra ăn cơm. Cũng không cần phải tránh né thái quá tới như vậy. Ngày hôm nay ngươi cứu mạng ta, cho ta tá túc một đêm. Mai này có cơ hội ta nhất định trả ngươi cả vốn lẫn lời. Nếu nãy giờ ta có làm ra hành động nào thất lễ, ngươi là quân tử hy vọng đừng chấp nhặt hành động kì quái của ta."

Bờ mắt khẽ nheo lại, ngón tay siết chặt dưới lớp y. Hàn Uyên không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng hành động giữ hắn lại trong phòng thiệt sự làm cho hắn không vui một chút nào. Phải chăng nàng quên mất Thần Chủ Ngũ Châu rồi chăng?

Bước ngang qua mặt nàng, Hàn Uyên đi vào bên trong thanh tẩy thay y phục. Bấy giờ Tố Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả thật khoảnh khắc hắn bước ngang qua mặt mình, giây phút đối diện gần trong gang tấc ấy con tim nàng suýt nữa đã ngừng đập, lí trí suýt nữa đã nhường chỗ cho bản năng vùng bật khởi. Nói trắng ra thì nàng muốn sa vào lòng hắn. Bóng hình của hắn, cơ thể của hắn giống hệt như tên hôn quân vô đạo ấy. Thật sự quá mức dụ hoặc khiến nàng khao khát, chỉ muốn tìm cầu.

Vươn tay siết siết mảnh áo nơi lồng ngực, con tim yếu đuối lần nữa quặn nhói đau. Tố Tâm cố nén khát khao xuống, mắng thầm mình có khác nào dâm nữ hạ tiện đê hèn.

Ngồi vào bàn ăn, mặc dù đang đói bụng cồn cào Tố Tâm vẫn ăn có một chút rồi vội vàng tìm một chỗ trống bên trong góc phòng co thân vào đấy, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở bối rối loạn động.

Cơ thể mình đang biến đổi thất thường. Nàng sợ nam nhân lãnh diễm ấy sẽ phát hiện ra rồi xem nàng là một kẻ chẳng ra gì. Làm sao con tim có thể đồng lúc yêu hai người, một chân đạp tới hai thuyền. Nàng không phải kẻ xấu xa dâm tiện ấy.

Cắn cắn bờ môi dưới muốn bật máu. Tố Tâm moi trong túi vải bên hông ra một dải lụa mềm mại trắng tinh như tuyết ôm trọn vào lòng, miệng không ngừng gọi Thần Chủ Ngũ Châu để áp chế dục vọng đang âm ỉ dưới hạ thể.

Bất kể hắn tàn bạo với mình tới mức nào nàngvvẫn không thể làm chuyện có lỗi với hắn đâu. Kể từ khi gặp hắn, nàng đã nguyện đời này nhất mực chung tình. Hơn thế nữa nàngccàng không phải kẻ tùy tiện. Là thiếu niên ấy dung mạo quá mức khuynh đảo khiến người khác chẳng thể chối từ mà thôi.

Hôn lên dải lụa trắng tinh như tuyết mang theo cả máu cùng nước mắt mình. Tiểu cô nương lam phát khóc nấc lên, cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nàng định sau đêm nay sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Hỉ Tích thành. Rời xa tên hôn quân vô đạo ấy, bóng hình khiến nàng ám ảnh từng đêm, khiến nàng dằn vặt khổ sở từng đêm. Đi về nơi cùng trời cuối đất, nơi nàng chưa từng đặt chân tới bao giờ có lẽ sẽ cho nàng quên được hắn. Đời này kiếp này cũng không phụ hắn. Nếu có làm lỗi, là hắn làm lỗi với nàng mà thôi.

Thời gian chậm nhích thêm vài ba khắc. Hàn Uyên từ trong đi ra, bạch y quấn thân gọn gàng sạch sẽ. Ngó bàn ăn trống trơn không có ai ngồi, thức ăn cũng chỉ qua loa mà vơi đi một chút. Lại phóng tầm mắt nhìn vào nơi góc khuất trong xó phòng, tiểu nha đầu phàm gian đang nằm co ro ở đấy cả gương mặt thiếu điều muốn dán vào vách tường. Mái tóc lam sắc buông loạn trên nền phòng đầy trêu chọc. Còn không hiểu đối phương đây là muốn trốn tránh mình. Vừa mới đổ cây mưa đầu mùa, tùy tiện nằm dưới nền đất lạnh. Thật ngốc hết thuốc chữa.

Miệng mắng người ta ngốc nhưng thâm tâm Hàn Uyên rất hài lòng với hành động ngốc nghếch của Tố Tâm. Đây còn không phải chứng tỏ rằng nàng yêu tên Thần chủ kia hay sao.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back