Thời gian thấm thoát trôi qua.
Ngày vui cuối cùng cũng đã đến. Vương tôn công tử sứ giả chư hầu các nước lân bang đều tụ hội về cung Rồng đông đủ để tham dự đại hôn cùng chúc thọ Thần Chủ Ngũ Châu tại điện thần uy nghiêm tráng lệ, nơi dành cho các sự kiện lớn hoặc tổ chức các buổi lễ trang trọng.
Tiền Viện cũng đã được hoàn thành đúng dự định trong niềm hân hoan của bá quan văn võ đương triều, cùng chúng cung nhân trên dưới thần cung và đội thợ thuyền xây dựng.
Thế là bao nhiêu kinh thư, y thư, binh thư, toàn thư yếu lược mà gần hai tháng trời qua được Thần Chủ cùng mười hai vị tài hoa Ngự kí biên chép hoàn thành gần như đầy đủ nguyên vẹn, đặt tạm nơi Lạc Trung Viện nay cũng gấp rút chuyển dời về Tiền Viện gọn gàng đâu ra đó.
Còn một số thư tịch các loại dần dà Dạ Hàn Uyên ngài sẽ bổ sung góp nhặt thêm sau.
Ai nấy vui mừng hớn hở.
Hàng năm cổng chính duy nhất ngày này chào đón mọi người. Hừng đông chiếu rọi phía rừng xa.
Nơi quảng trường rộng lớn trước Tây Vũ Môn đã sớm chật cứng người. Dân chúng khắp các nơi ùa về chen chút quá tải đến độ phải nối dài tới tận các ngõ ngách trên đường phố. Ngoài Vũ Lâm quân còn phải điều thêm quân vệ trong cung tới dàn hàng sắp xếp ổn định trật tự trong ngoài, đề phòng bạo loạn.
Dinh dong!
Hồi chuông gióng lên ngân vang, chúng dân nhón chân háo hức hướng mắt về thần điện tọa lạc trên cao ngất, mong ngóng được nhìn thấy dù chỉ là một chút dung nhan bóng dáng của Thần Chủ Ngũ Châu.
"Đấng uy quyền ngài ấy đâu rồi ngài ấy đã tới chưa, sao không thấy ngài ấy? Ngài ấy ở đâu?" Chúng dân xôn xao.
"Trật tự, trật tự."
Đội trưởng đội thị vệ quát lớn nhắc nhở chúng dân im lặng bởi Thần Chủ đang bắt đầu làm lễ ở trong điện thờ.
Chúng dân nghe vậy vội quỳ cả xuống chắp tay nguyện cầu, bày tỏ tấm lòng kính ngưỡng trung trinh đối với Thần Chủ Ngũ Châu Đấng uy quyền vĩ đại.
Thần Chủ chúng tôi kính yêu ngài!
Bấy giờ trong đại điện đại lễ sinh thần được bắt đầu.
Quyền trượng đúc ba cân trên chạm khắc tỉ mẫn đầu rồng ngậm ngọc. Huyết y hoàng phục quấn thân đỏ tươi như máu. Dạ Hàn Uyên quỳ gối trước tượng thờ vàng óng khổng lồ cao gần ba trượng, các vị thần trong dòng Minh Thánh đồng hiện hữu nối gót theo sau ngài. Tiếp đó nữa là bá quan văn võ trong triều, vương tôn chư hầu hơn hai mươi sứ giả đại diện các nước lân bang, cả điện thờ rộng lớn liền chậc kín.
Thần Chủ Ngũ Châu chưa bao giờ luồn cúi trước bất cứ ai vậy mà mỗi năm vào dịp sinh thần thì ngài đều bước vào điện thờ quỳ gối làm lễ trọng trước bức tượng vàng óng lung linh này. Còn gọi bức tượng khổng lồ là Thần Đế. Và mặc dầu không biết Thần Đế mặt mũi ra làm sao đối với Thần Chủ Ngũ Châu có mối quan hệ thế nào. Thấy ngài quỳ, mọi người cũng vội quỳ theo dẫu cho thâm tâm chỉ muốn quỳ phục trước mỗi mình ngài.
Nguyện cầu Đấng tối thượng ban phúc lành cho chúng sinh. Dạ Hàn Uyên lầm rầm khấn vái, hứa làm tròn sứ mệnh để khắp nơi mưa thuận gió hòa, thái bình thịnh trị, chúng sinh ấm no đời đời hạnh phúc.
Bờ mi đen nhánh dịch dộng, Dạ Hàn Uyên mở mắt sau lời cầu nguyện. Hắn dâng hoa đặt lên bàn bên cạnh tượng thờ. Quay lại nói với mọi người đại lễ đã xong, mọi người có thể đứng dậy.
Bấy giờ mọi người lục tục đứng dậy, y trang sang quý chắp tay cúi đầu trước hắn. Đồng thanh cất cao giọng:
"Cung chúc Thần Lửa phước thọ viên mãn, niên trùng niên mệnh tinh quang đại. Đại nghiệp muôn muôn thuở vững bền trường tồn."
Dạ Hàn Uyên mỉm cười mời Thổ Thần nghĩa mẫu và mọi người an tọa.
Các vị Minh Thánh và chư vị ái khanh, chư vị sứ giả vương hầu bang giao lần lượt ngồi xuống ở dãy tháp ỷ nối dài bày trí hai bên tả hữu đại điện. Chúng cung nhân thân phận thấp kém cư nhiên không được phép xuất hiện ở nơi linh thiêng, chỉ có Kiến Ninh tướng quân cùng toán thủ hạ canh gác chung quanh.
Đâu đó ngoài cửa vạt y lụa thơm hương cùng mái đầu lam sắc lấp ló. Lạc Tố Tâm thấp thỏm hồi hộp nhìn vào trong quan sát suốt nãy giờ. Lang quân làm lễ sinh thần xong xuôi cả rồi sao còn chưa tuyên gọi nàng vào, đừng nói là xù lễ cưới rồi nhé.
"A Tâm em mau vào đây."
Dạ Hàn Uyên còn không phải bọc kim trong bụng nàng, khẽ cất lời. Mọi người có mặt ở đại điện lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lạc Tố Tâm. Nàng nhói tim sau lời mời gọi hấp dẫn đó, đành rời tay khỏi thanh chắn cửa dày hàng tấc hướng về chính điện nơi có kẻ uy quyền nhất Ngũ Châu đang đứng mong chờ.
Lạc Tố Tâm hôm nay cũng một thân hỷ phục đỏ tươi như máu nổi bật rực rỡ giữa muôn người. Khiến bao con mắt sửng sốt càng thêm bội phần ghen tỵ.
Lần đầu tiên xuất hiện giữa chốn linh thiêng còn có quá nhiều vương tôn công tử thân phận cao quý khắp Ngũ Châu đang ngắm nhìn mình. Lạc Tố Tâm hồi hộp căng thẳng dẫn đến đôi chân nặng trĩu nhấc không nổi, hô hấp cũng khó khăn.
Dạ Hàn Uyên tinh ý tiến tới chủ động nắm lấy tay nàng, phát hiện lòng bàn tay nàng toát đầy mồ hôi lạnh.
"Không cần sợ, có ta ở đây với em. Làm xong lễ em sẽ chính thức trở thành vợ của ta."
Dạ Hàn Uyên nhỏ giọng trấn an sau đó dìu ái nhân tới bên chính điện. Cùng nhau quỳ khấu trước tượng thờ vàng óng khổng lồ trong sự chủ trì của Thổ Thần người có thân phận trưởng bối và là nghĩa mẫu của Dạ Hàn Uyên.
Đấng lang quân nắm tay Lạc Tố Tâm đương nhiên sẽ yên tâm, cơ thể bớt run và nhịp thở dần ổn định lại.
Khoảnh khắc cả hai cùng cúi đầu lễ lạy, ai có biết Lạc Tố Tâm vui đến cái dạng nào không, nước mắt cứ thế tuôn rơi bất giác. Cái ngày mà nàng mong mỏi quá dài quá lâu cuối cùng cũng đợi được rồi, nàng trở thành vợ của người ta rồi. Thần Chủ Ngũ Châu Dạ Hàn Uyên - Nam nhân nàng khát khao vô bờ bến. Nam nhân nàng yêu thương nhất thế gian.
"Tâm, không khóc. Ngày vui của chúng ta." Dạ Hàn Uyên lau nước mắt thấm mặn bên má bánh bao của vợ, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ân." Lạc Tố Tâm dịu ngoan gật đầu.
Nhị công chúa Dạ Nhược đem đến một khay lễ vật trùm khăn đỏ. Dạ Hàn Uyên mở ra báu vật tỏa sáng khắp điện thờ.
Lạc Tố Tâm chói mắt long lanh.
Cầm lấy lễ vật, Dạ Hàn Uyên hai tay dâng lên cúng dường Đấng cha lành.
Dạ Minh Mộc với từng chùm vi Dạ Minh Châu đính lên lung linh kì ảo, báu vật vô giá thế gian khó tìm cầu, ai nấy ngắm nhìn không dời mắt. Chói, chói quá.
Dạ Hàn Uyên bấy giờ quỳ xuống cạnh bên Lạc Tố Tâm, nắm lấy tay nàng đan mười ngón vào nhau, cất tiếng nói trầm ấm:
"Đấng Sáng Tạo hiện hữu trên cao, xin người hãy nhận lễ vật từ chúng con thay cho tấm lòng thành này, chứng hôn cho lương duyên của chúng con bền vững dài lâu. Chúng con nguyện đời đời ghi nhớ ơn người."
Nói rồi Dạ Hàn Uyên bảo Lạc Tố Tâm mau lạy tạ. Nàng ngoan ngoãn làm theo hệt con mèo con. Dạ Hàn Uyên hân hoan tim yêu chan chứa.
Hộp nhẫn lần nữa đưa tới bởi nhị công chúa Dạ Nhược, cả hai trao nhẫn cho nhau. Ngón áp út thon mảnh vừa khít khi đeo vào, Lạc Tố Tâm run rẩy nắm tay lang quân, con tim vỡ òa xao xuyến nguồn hạnh phúc giữa thời khắc thăng hoa.
"A Uyên, thiếp đeo nhẫn cho chàng rồi liệu có trói buộc được chàng một đời không?" Lạc Tố Tâm khóe mi ẩm ướt.
"Chúng ta trói buộc lẫn nhau." Dạ Hàn Uyên nhìn nàng, mỉm cười.
Nghi thức cuối cùng, nghi thức hòa huyết.
Kim Thần Vô Khuynh bưng khay đến trên đựng chiếc bát bằng ngọc trong suốt và một con dao. Lạc Tố Tâm chớp mắt dấy lên chút sợ. Dạ Hàn Uyên nhỏ giọng trấn an nàng. Hành động đã lại nhanh hơn cả lời nói đó. Có vẻ như hắn đã rất nôn nóng muốn thực hiện tới bước cuối cùng này. Đó là điều thiêng liêng minh chứng cho sự hòa hợp của lứa đôi.
"A Tâm không sợ, vi phu sẽ làm thật nhẹ nhàng."
"Ưm." Lạc Tố Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Dạ Hàn Uyên nắm ngón tay nàng kề dao rạch một đường, máu tươi nhanh chóng chảy xuống chiếc bát bằng ngọc vang lên âm thanh tóc tách.
"Tóc tách..."
Máu từ ngón tay trắng như phong lan của Dạ Hàn Uyên nhanh chóng hòa quyện trước cặp mắt chứng kiến của bao người. Thẳng tới hơn nửa chiếc bát con.
"Soạt..."
Ống tay áo phớt qua, màn sương kết giới mờ ảo bao bọc lứa đôi, Dạ Hàn Uyên cởi mặc nạ bạc trực tiếp hôn Lạc Tố Tâm mang theo dòng máu nồng đậm vị tanh ngòn ngọt vói vào trong khoang miệng nàng, Lạc Tố Tâm mở to mắt sau đó rũ xuống nhắm nghiền chậm rãi mà nuốt, chậm rãi đón nhận.
"Uyên... ngọt quá...ưm..." Lạc Tố Tâm cảm thấy cơ thể nóng ran vòng tay ôm cổ lang quân. Chìm trong hơi thở ấm nồng của chàng mang lại, hình dung ra gương mặt tức tối của đám thiên chi kiêu tử đang chứng kiến dưới điện thờ. Nội tâm reo ca toàn thắng.
Bên ngoài mọi người có thể thấy thấp thoáng hai cái bóng mờ ảo đang quyến bịn lấy nhau. Khoảnh khắc này chỉ có những người đơn phương luyến ái mới có thể hiểu được cảm giác không còn cơ hội là như thế nào.
Sơn Thần thần nữ Diệp Khinh Y, Hoa Dao Trì Rạng Đông, Xà Thần Thanh Vân, Hoàng Hôn Yên Tử.
Chủ quản Vân Thiên Sơn Thần Hộ Mệnh Tử Trần, Kiến Ninh tướng quân, đám thiên chi kiêu tử tám đứa con cưng của Thổ Thần. Ai cũng siết nắm tay lại thật chặt cố kềm chế cơn sóng lòng trong thống khổ bi thương.
Kim Thần, Vân Thần, Vũ Thần, Mộc Thần và huynh muội Thần Gió thành tâm chúc phúc cho đôi tân lang tân nương.
Song vui mừng hoan hỉ nhất chắc chỉ có nhị công chúa Dạ Nhược mà thôi.
"Ưm..." Bờ môi ướt mềm khẽ li khai gương mặt Lạc Tố Tâm đỏ bừng xấu hổ, chìm trong ngây dại. Nàng đứng cơ hồ không vững nữa dựa cả vào người Dạ Hàn Uyên. Hắn vòng tay ôm vòng eo nhỏ của nàng khi cả hai đã cùng nhau uống cạn chén máu hòa quyện giữa hai người. Buổi lễ tới đây xem như hoàn thành viên mãn.
"Hỡi Đấng Sáng Tạo hiện hữu trên cao, các vị trong dòng Minh Thánh cùng các chư ái khanh chư vị sứ giả có mặt tại buổi lễ hôm nay. Nghi thức đã hoàn thành bây giờ quả nhân xin tuyên thệ. Lạc Tố Tâm chính thức trở thành Thần Hậu của Ngũ Châu."
Chất giọng thanh lãnh cất cao nhưng chẳng hề mất đi vẻ nhu hòa. Bàn tay phong lan ôn nhuận Dạ Hàn Uyên đem vương miện khảm bốn thứ trân báu lưu ly, xa cừ mã não và mai khôi hiệp thành đội lên đầu nàng. Nàng từ nay sánh ngang các vị thần tôn quý.
"Uyên nhi, nghĩa mẫu chúc phúc cho hai con, niên trùng niên hảo hợp." Dù không ưa Lạc Tố Tâm, Thổ Thần với cương vị cùng thân phận trưởng bối cũng phải đứng lên bước tới chúc phúc cho hai người. Tránh cho bao ánh mắt dòm ngó nghi ngờ bà.
"Đa tạ nghĩa mẫu." Dạ Hàn Uyên cười.
Công chúa Dạ Nhược nắm tay Hoàng huynh đặt chồng lên tay Tố Tâm, mặt mày rạng rỡ như tiết xuân về:
"Hoàng huynh, Hoàng tẩu, chúc hai người thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm nha, hi hi..."
Lạc Tố Tâm nghe hai từ "Hoàng tẩu" xấu hổ tới mạt đỏ lan tận vành tai. Thần Mây, Thần Mưa, các vị thần lần lượt, chúng ái khanh, chư vị sứ giả vương hầu tiến tới. Khung cảnh chúc tụng rườm rà kéo dài tận cả canh giờ. Lạc Tố Tâm đứng tới nhũn chân, trong lòng mắng thầm mấy câu đại loại như. Bà nó sao đông quá vậy, bà nó phiền chết lão nương.
Nàng không ngờ hôn lễ của vua chúa diễn ra lâu đến vậy. Dạ Hàn Uyên ôm eo nhỏ xoa xoa cho nàng mấy cái bảo ráng chút sắp xong rồi, giờ chỉ còn ra chào dân chúng nữa thôi. Cũng may hắn đã lược bỏ bớt một số nghi thức rườm rà trước đó mà hắn cho là không cần thiết. Nếu không bảo bối của hắn sẽ mệt chịu không nổi.
"Thần Chủ, Thần Chủ vĩ đại!"
Có quá nhiều âm thanh ồn náo. Lạc Tố Tâm sóng vai cùng Dạ Hàn Uyên bước ra ngoài sảnh điện chứng kiến người dân đổ dồn về đông nghịt như kiến cỏ đang gào thét gọi phu quân kết tóc của mình. Nàng kinh hỉ không thôi.
"Kìa, Thần Chủ Ngũ Châu, ngài ấy đã xuất hiện rồi."
"Thần Chủ, Thần Chủ..."
Người dân phấn khích quá độ. Long đạo chạm rồng ngút ngàn bề thế nối liền trước sảnh điện thần uy nghiêm, Dạ Hàn Uyên đứng đó mảnh huyết y phần phật tung bay, hòa vào hỷ phục của Lạc Tố Tâm càng thêm xa hoa rực rỡ.
Đầu đội vương miện, tay nắm trong tay, mái tóc lam sắc trải dài óng ả. Đây đích thị là tiểu nha đầu phàm gian bấy lâu luôn được Thần Chủ
sủng ái và vừa mới được ngài ấy sắc phong ngôi vị Thần Hậu trong điện thần rồi.
"Mái tóc màu lam sắc, dung mạo lại đáng yêu khả ái muôn vàn. Quả nhiên là người được Thần Chủ chọn chẳng phải người tầm thường."
"Nhưng Thần Hậu cũng là người phàm như chúng ta. Thật sự phúc khí quá lớn."
"Đúng, phúc khí quá lớn."
Người dân ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Dạ Hàn Uyên bấy giờ ôm lấy hõm eo của Lạc Tố Tâm nhoáng cái cả hai đã hiện ra ở lầu vọng trên cao để bá tánh Ngũ Châu nhìn thấy rõ hơn, hắn giơ tay chào đón mọi người những tiếng xì xầm bàn tán bỗng liền ngưng bặt. Bấy giờ tiếng nói trầm ấm cất lên, mọi người hồi hộp lặng nghe Dạ Hàn Uyên nói:
"Hỡi thần dân kính yêu của ta, giữ lời hứa ngàn đời với tất cả mọi người, hôm nay trong ngày đại hôn, trước toàn thể chúng dân. Quả nhân xin cởi bỏ chiếc mặt nạ bạc này ra vĩnh viễn."
Siết chặt nắm tay. Các vị thần cũng đã dùng tới thần thông tập trung ở lầu vọng ngay phía sau đôi tân lang tân nương, bá quan văn võ, vương tôn công tử chư hầu sứ giả các nước lân bang thì chạy xuống thềm ngọc dài lê thê mong kịp nhìn thấy khoảnh khắc chỉ có trong mộng mị. Toàn thể dân chúng Hỉ Tích quốc lẫn Ngũ Châu cùng nhau nín lặng chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của ngài - Thần Lửa vĩ đại.
"Soạt."
Chẳng để mọi người phải chờ đợi lâu, mặt nạ bạc khoảnh khắc rời khỏi dung mạo ẩn giấu.
Mĩ nhân tuyệt sắc thế gian ư?
Phải nói là chẳng thể nào so sánh.
Nam nhân trước mắt hình thái không điểm hở, dung mạo không tì vết. Một thân băng thanh ngọc khiết tôn quý lãnh diễm, tựa hồ như tuyết trắng ngàn năm trên đỉnh Tiêu Dao sơn. Ngàn năm chốn dương gian người đời tơ tưởng.
Nếu nói mỹ nhân có thể khuynh đảo giang sơn thì cái dung mạo này chính là cuốn phăng mọi thứ, tà ác lẫn chính đạo, được mất cũng nắm giữ trong lòng bàn tay mặc ngài sai xử.
Muốn bao nhiêu vẻ đẹp liền có bấy nhiêu. Một cái chớp mắt, một cái nhíu mày, dù đau khổ hay hạnh phúc cũng đều toát ra mị khí thanh lãnh tôn quý, thu hút vạn vật chung quanh. Bao ngôn từ hoa mĩ thế gian chẳng thể nào diễn đạt.
Cả thảy ngây ngốc chôn chân tại chỗ, không một tiếng động không một làn hơi thở dù là êm nhẹ nhất, ước chừng sau vài cái chớp mắt mới bật vỡ òa thành tiếng nghẹn ngào:
"Thần Chủ, Thần Chủ vĩ đại!"
"Thần Lửa!"
"Nghĩa Hoàng huynh!"
Bao âm thanh hòa trộn, gối đã quỳ phục đất. Bá quan chư hầu thở hồng hộc cúi đầu sau khi kịp chiêm ngưỡng dung nhan thánh quân. Cả thần cung chìm ngập trong sắc hoa cùng tiếng reo hò hoan ca.
"Thần Chủ vĩ đại, phước thọ vô biên!"
"Thần Chủ vĩ đại, đời đời kính ngưỡng, đời đời tôn thờ."
"Thần Chủ vĩ đại, chúng tôi kính yêu ngài!"
Mọi người òa khóc sung sướng hạnh phúc đem những cánh hoa tươi tung lên không trung hướng về nam nhân lãnh diễm trên đài cao một lòng dâng tặng ngài.
Những cánh hoa thơm ngát với đủ màu sắc chan rải khắp một vùng trời đỏ rực đẹp đẽ vô ngần.
Dạ Hàn Uyên đài cao nhìn về chúng dân mỉm cười từ ái mênh mang. Lạc Tố Tâm bên cạnh ngỡ ngàng trước cảnh tượng tung hô mĩ lệ tràn ngập sắc hương cõi trời, tấm lòng của chúng dân Ngũ Châu dành cho Dạ Hàn Uyên. Nàng cũng nào khác chi đâu, còn nhớ cái lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật sự của lang quân nàng cũng đã muốn quỳ lạy đem chàng về thờ phụng rồi.
"Uyên ca ca. Nghĩa Hoàng huynh của chúng ta."
Nam thanh nữ tú tám vì nhi tử con cưng của Thổ Thần run rẩy khuỵu chân, tim như muốn vỡ. Diệp Khinh Y, Hoàng Hôn Thần Nữ tan thương nhìn bóng lưng ngài. Xà Thần, Hoa Dao Trì Rạng Đông nép trong góc khuất nước mắt chan hòa thấm đẫm.
Hương Thần công chúa, Nữ Vương Tinh trà trộn trong dân chúng đông nghịt người chứng kiến khung cảnh diễm lệ, hoa tươi rơi trên bờ vai thon mảnh, rơi lên bàn tay ngọc ngà. Chậm chút nhặt lấy vò nát tiêu tan, ánh mắt ướt đỏ rực căm hờn.
Nơi đài cao có hai người nhìn nhau mỉm cười, trao ánh mắt và nắm lấy tay nhau.
Không biết cả hai đã nói gì với nhau, khẽ gọi tên đối phương, những lời thì thầm ngọt ngào, giữa tiếng tung hô chúc tụng, hoa tươi rải ngập khoảng trời rực rỡ.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Dù tương lai bất luận thế nào, chúng ta cùng nhau bước tiếp, mãi không chia lìa.