41,958 ❤︎ Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 50: Băng Mộ

54780323900_bd094e2e2a_o.jpg


Lúc này Hàn Uyên cùng các vị thần đang bước vào cửa động được bao quanh bởi một màn nước suối trong vắt. Nơi này cũng chính là nơi ngày đấy Tố Tâm cùng Tiểu Sương lẻn vào, chứng kiến một màn mổ sống tan thương.

Chả trách lâu nay hắn không thể tìm thấy Hoàng muội của mình. Thần nhãn của hắn có giới hạn đó chính là không thể nhìn thấu được nước, điểm nhược này khắp Ngũ Châu người người đều rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết giới hạn của mình, vì thế những lúc đêm khuya, hắn đều ra sức tu luyện. Hy vọng có một ngày phá được cảnh giới, mở thiên nhãn và đắc Tha Tâm thông.

Tiểu nha đầu tóc xanh kia lại không ngừng quấn quanh, muốn phá hoại chuyện tốt hắn tu luyện. Với bản tính cứng cỏi nguyên thủy, sao hắn có thể dễ dàng lay động.

Đứng trước cỗ quan tài bằng ngọc bên trong là Hoàng muội của mình đang nằm ngủ, hai tay giao nhau đặt ấp trên vùng bụng. Y phục trang nghiêm không khác gì lúc còn sống, chỉ có nơi lồng ngực y lụa nhuốm chút máu đỏ đã khô cứng lại. Hàn Uyên không khỏi đau lòng.

Bờ mắt khẽ động, hắn lấy trong ngực áo ra chiếc khăn phong lan đỏ. Gấp lại gọn gàng ngay ngắn, rồi đặt xuống cạnh nàng, trầm giọng: "Hoàng muội, huynh đến trễ rồi."

"Thần chủ, xin ngài nén đau thương." Biết hắn thương yêu nhất vị Hoàng muội này, nay tận mắt chứng kiến nàng ta bị người khác moi tim, chết trong oán hận. Dù cho hắn có cứng cỏi băng lạnh mấy cũng phải nhận một vết thương lòng, Kiến Ninh tướng quân chỉ đành lựa lời khuyên nhủ.

Tay bụm miệng cố áp chế tiếng khóc nấc đang dâng lên. Xà Thần vẫn không sao ngăn được dòng lệ rơi trong sợ hãi, rơi trong bàng hoàng tiếc nuối.

Từ lúc nàng được triệu về cung, cư nhiên đã ưa thích vị Hoàng muội này. Thấu tình đạt lý, hiểu lòng người. Từ tính cách cho đến phong thái đều giống huynh trưởng đến vài phần, thương ai thương cả lối về. Nàng theo lẽ tự nhiên coi trọng muội ấy.

Nay vị Hoàng muội khuynh quốc khuynh thành, khuấy đảo Ngũ Châu lại nằm im lìm trước mặt. Một thân cao quý lãnh diễm không còn sinh khí, không thể phục sinh. Nàng không kềm nổi, muốn mau chóng đòi lại trái tim cho muội ấy.

Vỗ vỗ bờ vai nàng. Ba vị thần đến từ Vân Thiên Sơn có chút cảm thông.

Cỗ quan tài bằng ngọc sau đó được binh sĩ di chuyển ra bên ngoài, theo lệnh của Hàn Uyên. Hắn muốn mang Hoàng muội về cố hương, an táng thỏa đáng.

(chuyển cảnh)

Cùng lúc này, tiểu cô nương lam phát sau khi hỏi được nơi giam giữ ca ca, biết hắn vẫn còn sống. Nàng chạy như bay khỏi chánh điện, dọc theo đường hành lang rộng lớn, thi thoảng gặp quân mình đang áp giải cung nữ thị vệ địch quốc còn sót lại nơi các viện. Tố Tâm bèn hỏi thăm đường đến băng thất, sau đấy đa tạ rối rít. Thoắt cái đã phóng ào đi.

Mấy tên thị vệ cung nữ địch quốc không khỏi ngớ người một phen. Không hiểu tiểu cô nương này hỏi băng thất làm cái quỷ gì. Nơi đấy cư nhiên có cho vàng cũng không ai thèm vào.

Thình thịch...thình thịch...mỗi bước hài nện xuống mặt nền, tim Tố Tâm đập nhanh hồi hộp. Nhỏ đến lớn nàng chưa từng xa ca ca lâu đến vậy. Nàng sắp gặp lại huynh ấy rồi.

Lao như bay vào băng thất, gót hài vô thức khựng lại. Trước mặt nàng là một cỗ quan tài bằng đá, nằm chơ vơ đơn độc giữa hàng trăm phiến băng tỏa ra hơi lạnh nghi ngút. Đôi mắt Lạc Tố Tâm phút chốc ngây ra, không chớp không động. Thân thể cứng đờ đứng im như tượng gỗ.

Không biết trải qua bao lâu, bước chân kia mới có thể dịch chuyển đến bên phiến băng. Nơi có cỗ quan tài bằng đá, Tố Tâm hước lên một tiếng, đầu gối quỳ phục xuống. Mặt đối mặt với cái xác chết nằm ngay trong quan tài. Thế nhưng Trần Minh hai mắt nhắm nghiền, hắn không muốn nhìn thấy nàng như nàng vẫn đang nhìn hắn.

"Ca!" Giọng nói trong trẻo vang lên. Tố Tâm mỉm cười vươn tay lay lay ca ca mình: "Ca à, muội đến rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Lay qua, lay lại hai cái. Thấy hắn không động đậy, Tố Tâm lại cười cười nhìn hắn: "Ca giận muội đến trễ sao. Muội nói ca hay muội có nỗi khổ tâm. Một tháng qua không có ca, muội lưu lạc bên ngoài thập phần nguy hiểm. Trốn chạy quân binh truy sát, còn phải mang theo vị tiểu cô nương mít ướt Sương Sương kia. Suốt chặn đường cứ hễ nhắc đến chủ tử, nàng ta lại khóc thút thít. Lúc trên biển chẳng may gặp bọn cướp rồi sau đó còn bị sóng đánh nữa. Ca ca huynh nói xem, số muội sao khổ vậy a."

"Khi đến Hỉ Tích thành vì nghe lời hai tên ngục tốt, muội còn bị tra tấn suýt chết. Cũng may tiểu cô nương mít ướt Sương Sương kia trở về kịp lúc cứu muội ra ngoài. À nha muội còn dẫn cô nương nàng ta đi mua son phấn thượng hạng nhưng trên người muội lúc đó không có bạc. Muội đành mượn của tên tướng quân Hỉ Tích, muội nói với hắn ca muội rất nhiều bạc, khi nào gặp ca ca sẽ trả cho ngươi cả lãi. Vậy tên keo kiệt đấy mới chịu cho muội vay, ca thấy muội có khổ tâm lắm không."

"Còn nữa ca à. Lúc thuyền lật trên biển Đại Lạc, muội dạt vào làng chài Van Xanh, được một bà lão cứu sống. Lão bà bà đấy thấy muội tội nghiệp không cha không mẹ nhận muội làm cháu gái, còn giao lại ruộng vườn. Ca ca à, ca cũng như muội không có cha, không có mẹ. Bà lão đó mà gặp ca chắc chắn sẽ rất thích."

Cười thành tiếng, tiểu cô nương lam phát vươn tay chạm vào bờ vai ca mình, lần nữa lay hắn dậy. Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Khoảnh khắc da thịt đụng chạm như ý thức được gì, nụ cười trên môi Tố Tâm lịm dần xuống, cứ thế im lặng nhìn vào bờ mắt hắn.

Nàng không khóc, nàng không thét gào, nàng cũng không cười điên dại. Chỉ là giờ phút này nàng không biết làm gì. Nàng mất hết cảm xúc.

"Ca à, muội đến rồi. Chúng ta mau về nhà thôi." Giọng nói trong trẻo lại bất giác vang lên giữa những phiến băng lạnh lẽo. Hốc mắt tiểu cô nương đỏ hoe, tiếp tục nhìn ca mình, run giọng: "Sau này huynh muội chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm. Đưa ca đến Van Xanh gặp lão bà bà, sau đấy chúng ta tiếp tục kiếm tiền mở tửu quán. Rước về cho ca một tiểu cô nương xinh đẹp, nấu nướng giặt y phục. Huynh muội chúng ta tiếp tục ủ rượu bồ đào, giao hàng khắp nơi, lúc trước lợi nhuận chia bảy ba là muội cố tình đùa giỡn đấy. Thật ra muội muốn nói muội cho ca hết, chỉ cần ca...chỉ cần ca..."

Lời đến đây bất giác nghẹn lại trong họng, tiểu cô nương lam phát hốc mắt ứ đọng. Mặt áp sát chóp mũi ca mình, giọng nói trở nên khàn đục:

"Chỉ cần ca tiếp tục ủ rượu, muội muốn uống rượu bồ đào ca làm...Ca mau thức dậy làm rượu cho muội. Mau thức dậy."

Hức hức...

Tố Tâm nấc lên, nước mắt tuôn ào ạt rớt xuống mi mục lạnh lẽo đang nhắm nghiền kia. Tiểu cô nương nàng còn muốn nói rất nhiều điều với hắn, muốn làm rất nhiều chuyện cùng hắn. Muốn cùng hắn đi đào khoai lang nướng, muốn hắn cõng mình về nhà.

Áp mặt vào thi thể lạnh băng, nàng vẫn ngồi đấy. Mặc cho toàn thân đã lạnh cóng, nàng vẫn lặng lẽ ôm ấp ca ca mình, muốn truyền hơi ấm cho hắn, cố chấp không buông.

Mi mục dần rũ xuống, nàng hai mắt nhắm nghiền.

Lúc này có một bước chân chờ tới. Thập Tam nhếch môi cười thầm, lưỡi kiếm bén ngót trong tay chậm rãi tiến chân về phía nàng. Tính một kiếm đâm lén, sau đấy chặt đầu tiểu cô nương xuống, lấy thủ cấp đem về dâng lên cho chủ nhân.

Mũi kiếm đã gần chạm ót. Tố Tâm vẫn không hề ý thức được nguy hiểm phía sau. Nàng gần như ngất đi vì lạnh rồi.

Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Thân xác Thập Tam nổ banh thành muôn ngàn mảnh vụn, cháy sèo rồi biến mất trong chốc lát. Để lại thanh kiếm rớt keng xuống nền băng thất lạnh lẽo.

Nữ Vương Tinh trợn mắt kinh hoàng, cả người chết điếng ngay trước cửa thềm. Thần Bách Độc tay bụm miệng, tay kéo nàng ta, thấp thoáng đã rời khỏi nơi nguy hiểm.

Nhưng hình như ông ta lo thừa rồi. Dạ Hàn Uyên không hề phát giác ra có người đang ở đấy. Bởi lẽ hắn đã bị chi phối bởi tiểu cô nương lam phát trước mặt.

Nhanh chân tiến đến. Hắn cúi thấp người xuống, vòng tay bế thân thể nhỏ nhắn lên. Nhìn mắt, nhìn môi cả gương mặt đều tái nhợt, thân thể lạnh ngắt. Nữ tử đã ở đây khá lâu rồi, tiểu nha đầu này thật sự ngu ngốc.

Nheo mắt lại, Hàn Uyên mắng một câu. Sau đấy mới đem người rời khỏi nơi lạnh lẽo.

Sau khi phong kín hai cỗ quan tài. Hắn cùng các vị thần dùng thần thông đưa về Hỉ Tích, dĩ nhiên đem theo cả Kiến Ninh tướng quân cùng tiểu cô nương lam phát kia. Còn toàn bộ thuộc hạ đều đóng quân ở lại Nguyệt Thiên quốc, chờ chỉ thị của hắn phân bổ người đến nắm quyền hành.

Sau khi đem tiểu cô nương lam phát về cung. Do nàng còn đang mang vết thương chưa lành, bôn ba nhiều ngày lại bị nhiễm lạnh. Mặc dù đã được hắn chữa trị nhưng Tố Tâm vẫn rơi vào giấc mơ sâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back