Bạn được Hann 2222 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 80: Có Chiếc Lá Úa Cuốn Vào Bầu Trời Quên Lãng

54790789241_fc2313f410_o.jpg


Dưới ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm lạnh giá, có hai thân ảnh đang dắt díu nhau bỏ chạy thục mạng trên đường phố vắng không người, để lại hai cái bóng đổ đen ngòm không ngừng đuổi bắt mé sau lưng, lờn vờn nhảy múa.

Cảm thấy đã an toàn, Thần Chủ Ngũ Châu không truy sát tới, Thần Bách Độc cùng Yêu Vương mới dừng bước chân, thở hổn hển. Bảy phách còn chưa gom về hết, sợ đến tái xanh mặt mày, tứ chi bủn rủn. Thật sự không ngờ tới có ngày rơi vào tình cảnh nguy hiểm, khốn cùng hôm nay.

Thần Chủ Ngũ Châu linh lực lớn mạnh, hưởng lây một đòn của hắn giáng xuống, cả hai đều bị trọng thương. Hiện tại đụng phải mấy thứ tà ma quái dị lờn vờn ăn sương đêm bên ngoài rìa rừng, tính mạng của cả hai đều bị đe dọa, chắc chắn lành ít dữ nhiều.

"Yêu Vương, không nên chạy lung tung nữa. Chúng ta tìm chỗ ẩn nấp đi." Thần Bách Độc dáo dác nhìn hai bên đường. Chợt nhiên thấy có một căn nhà hoang không ai ở, bèn rủ đồng bọn lủi vào đấy trú thân, tiện thể điều thương. Thế nhưng, có nằm mơ ông ta cũng không thể nào ngờ tới, căn nhà chỉ cách có vài mươi bộ mà vĩnh viễn chẳng thể bước chân vào.

Giữa khoảng cách gần trong gang tấc, ông ấy nghe một tiếng ầm vang dội chấn kinh. Có luồng yêu lực cực mạnh đánh thẳng vào tấm lưng mình, cả thân thể theo đấy đổ ập xuống, máu men kẽ răng lần nữa trào ra, òng ọc.

Đôi tay với mấy cái móng dài ngoằng bấu xuống con đường mòn đất đỏ, Thần Bách Độc lấy thế gượng đứng dậy, muốn nhìn cho rõ gương mặt cái kẻ đã ra tay đánh lén mình. Thế nhưng, một mũi kiếm sắt nhọn đã ghim thẳng vào tấm lưng ông, trực tiếp ấn mạnh xuống, không chút khoan hồng nhân nhượng.

Hốc mắt đứng tròng trắng dã, Thần Bách Độc lắng tai nghe âm thanh trong trẻo của đồng bọn vang lên bên tai mình, hòa cùng gió tanh thét gào lạnh rít.

"Thần Bách Độc, niệm tình ông bấy lâu nay đi chung xuồng với bản vương ta. Liền tiễn ông lên đường sớm một chút, nhẹ nhàng thanh thản."

Mũi kiếm rút ra, máu bắn đầy hư không. Nữ Vương Tinh trơ mắt nhìn đồng bọn giãy dụa khổ sở, nằm trút hơi thở thoi thóp sau cùng.

Vốn không muốn xuống tay vội vàng hấp tấp thế này đâu, giữ ông ta lại còn có thể lợi dụng lẫn nhau. Thế nhưng từ cái lần ở Vân Thiên Sơn, đêm đấy nàng lẻn đột nhập vào phòng lấy mạng tiểu nha đầu phàm gian kia, chẳng may đụng phải bọn thuộc hạ của Thần Chiến Tranh cướp người đi, còn mém chút hại nàng mất luôn cả cái mạng.

Sau đợt đó, nàng nảy sinh nghi ngờ. Vì sao bọn chúng biết con oắt phàm gian đang ở đấy?

Mãi cho tới buổi dạ yến ở Thượng Lãm Đình đêm trừ tịch, Thần Bách Độc xuống tay hạ thuốc, lại không hạ tới cùng. Để Thần Chủ Ngũ Châu có cơ hội nhặt về cái mạng quèn của nó, rõ ràng ông ta không muốn giúp nàng lấy mạng kẻ thù mà.

Bình tâm xâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc, nàng lờ mờ đoán ra ông ta chẳng phải muốn bảo vệ con oắt phàm gian ấy, mà thực chất muốn dùng nó gây bất lợi cho Thần Chủ Ngũ Châu.

Chẳng hiểu ông ta có thù oán gì với người, hay cũng giống như bọn thuộc hạ của Thần Chiến Tranh, muốn dùng xú tiểu nha đầu phàm gian uy hiếp người, lấy máu cùng linh lực. Thế nhưng bất kể ý tứ gì, đã rắp tâm đối phó ý trung nhân của mình, nàng tuyệt đối không tha.

Ngó người nằm dưới đất đã chết hẳn, im lìm bất động. Nữ Vương Tinh thở phào nhẹ nhõm. Chậm chạp một chút lưỡi kiếm sắt lạnh lần nữa giơ lên, khéo léo rạch xuống cái xác vừa mới chết, nhẹ nhàng tách lớp da ngoài ra làm hai nửa.

Vén mảnh hắc y qua một bên, nàng ngồi xuống thọc bàn tay trắng nõn vào sâu bên trong, cố moi ra một viên hồn đan màu tối đen như mực, cẩn thận bỏ vào trong túi vải túm cột chặt vào với nhau.

Tay ôm ổ bụng đã bị trọng thương, tay cầm kiếm cùng cái túi vải ấy. Cứ thế, Nữ Vương Tinh lê từng bước chân loạng choạng rời khỏi thôn làng hẻo lánh. Để lại ánh trăng tròn vằng vặc ở mé sau lưng, soi rõ cảnh tượng hãi hùng thê lương trên mặt đất.

Thần Bách Độc chết rồi. Từ nay không còn ai có thể biết được thủ phạm thực sự đã hãm hại Đại công chúa Ngũ Châu - Hoàng muội của nam nhân tuyệt tình băng lạnh ấy. Từ nay, không còn ai có thể uy hiếp nàng được nữa rồi.

Bờ môi dính máu mỉm cười, mảnh hắc y bay phất phới trong đêm khuya. Nữ nhân xinh đẹp ấy càng đi càng xa, bóng người mờ ảo chìm dần vào nơi phía cuối con đường mòn, trải dài tít tắp.

Vù vù...

Con gió thoảng nhẹ qua, tốc chiếc lá vàng bay lên xào xạc.

Thần Bách Độc vẫn còn nằm yên đấy. Bỏ mặc thôn xóm đìu hiu vắng lặng, bỏ mặc con đường mòn trải dài sau trước thênh thang. Ông trơ mắt nhìn bầu trời đêm cao xa vời vợi, ánh trăng cuối cùng mình còn được nhìn thấy trong đời.

Ông tự hỏi, sao trước giờ không nhận ra mặt trăng lại dịu dàng đẹp đẽ tới như vậy. Gần cả ngàn năm sống trong thù hận oán cừu, sống trong cô đơn dằn xé. Có bao giờ tâm hồn thanh thản mở rộng với đất trời.

Hồn đan bị lấy cắp, hệt như Trưởng nữ năm xưa. Vô duyên vô cớ bị tước khỏi dòng thần tộc, không thể phục sinh. Ông xuôi tay nhắm mắt thế này rơi vào vòng luân hồi lục đạo, chắc gì còn cơ hội đoàn tụ với người thân nơi chốn dương trần.

Hoàng Tuyền chơ vơ đơn độc, sống chết nhẹ tựa lông hồng. Một lần thở ra này, chẳng bao giờ còn hít vào được nữa.

Cứ lặng yên như thế, Thần Bách Độc ngước nhìn bầu trời khuya xanh thẩm. Ánh trăng tan dần vào trong đồng tử mắt long lanh. Mất một lúc lâu ông ấy mới chết hẳn, thân xác hóa thành tro bụi bay đi. Mang theo mối huyết hải thâm cừu với Thần Chủ Ngũ Châu chìm dần nơi phía cuối đường chân trời, quên lãng, hư vô.

Ai đúng ai sai phân nhau một chữ cường

Thế gian này mạnh được yếu thua

Có phải không người anh hùng cái thế?

Có phải chăng ta vô sỉ đê hèn?

Ai hại gia ta nhà tan cửa nát,

Chốn hồng trần tan tác đoạn hồn đan?

Người về phương ấy đứng trên muôn vạn

Ta ở phương này thân xác hoại tan.

Ngàn năm thù hận hóa thành vô nghĩa

Công tội đúng sai, cho tới tận cùng ta vẫn muốn hỏi người.

....
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 82: Nắm Lại Cục Diện

54791411264_98316606c8_o.jpg


Tùng tùng, tùng tùng...Tiếng trống gióng lên ngân vang.

Bấy giờ, nơi đại điện diễn ra cuộc thiết triều khẩn cấp. Ngồi trên long ngai, Thần Chủ Ngũ Châu đảo mắt xuống đám quan viên xếp thành bốn hàng dài ngay ngắn bên dưới điện, trầm giọng:

"Trong số các ngươi ai là kẻ có mưu đồ tạo phản, quả nhân nắm rõ trong lòng bàn tay. Gương thừa tướng đương triều bày ra trước mắt, chết vô cùng khó coi. Vì thế khuyên một câu dễ nghe, các ngươi đều khôn ngoan hơn chút."

"Hiện tại, Thần Chiến Tranh có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Nội bộ tàn sát lẫn nhau chỉ khiến cho giặc ngoài thừa cơ xâm lấn, cài người vào chia rẽ từ bên trong."

"Thay vì dụng công tốn sức cấu xé lẫn nhau, các ngươi bảo tồn thực lực, làm tốt chức trách của mình thì hơn. Góp phần vào công cuộc cải cách kinh tế, chính trị, quân sự, làm cho dân giàu quân mạnh. Vương quốc mạnh giàu rồi chư hầu bốn phương khiếp vía, ai còn dám công đánh Thanh Hải. Tới chừng đấy họa các ngươi ăn no rửng mỡ, đem quân sang tiến chiếm các tiểu quốc phía Tây Bắc cũng không biết chừng?"

"Hồi bẩm Thần chủ, chúng thần không dám. Ngàn vạn lần không dám." Đám quan viên trên dưới vội quỳ hết xuống nền, sợ đến xanh mặt. Thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ kinh động thánh giá, mũ ô sa bị lột xuống, tới cái đầu gắn cổ cũng không còn. Tấm gương bẩn thỉu của quan chi huyện Tú Châu bày sờ sờ ra trước mắt làm chúng không khỏi khiếp vía, nhợm lưng.

Số là chiều ngày hôm qua, gã ta đang cùng ba địa chủ mở tiệc rình rang tại biệt phủ, chè chén no say, ôm ấp mĩ nữ. Thình lình Thượng tướng quân dẫn theo tùy tùng ập vào vây bắt tất cả, khiến gã không kịp trở tay. Thượng tướng quân tới mang theo thánh chỉ của Thần Chủ Ngũ Châu, trong vạch rõ ràng từng tội trạng một của gã không sót chi tiết.

Chi huyện Tú Châu là một viên quan tham ô, toàn thân to béo ục ịch, sắc diện kém đức. Thân mang trọng trách lại cả ngày chìm ngập trong tửu sắc xa đọa. Trên hưởng bổng lộc triều đình nhưng cậy quyền cậy thế. Dưới hà hiếp bá tánh, vơ vét của dân lành. Cấu kết hào chủ, tham ô hối lộ, xử lí việc không minh, dối trên lừa dưới. Làm cho dân tình khắp nơi than oán không thôi, triều cương rạn nứt vết ô danh.

Nay chiếu theo luật lệ Đại Dạ năm thứ mười ba, tước bỏ mũ vị, xử tử tại chỗ. Bè lũ cùng gia quyến đày đi biên ải lao dịch hai mươi năm, gia sản tịch biên, sung vào quốc khố.

Nhớ tới đây đám quan viên cả kinh vạn phần. Chi huyện Tú Châu kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Thiêu mất gia sản, cuối cùng thiêu nốt luôn cả cái mạng. Thần Chủ Ngũ Châu thật bạo tàn, tới cả gia quyến của người ta cũng không tha.

Đày đi biên ải lao dịch hai mươi năm, trên chi huyện Tú Châu còn có cao đường, mẹ già tám mươi. Dưới còn có hài nhi thơ bé, sơ sơ cả chục đứa. Hai mươi năm lao dịch muốn hết cả một đời người, dòng họ Hạ ba kiếp nữa cũng đừng mong ngóc đầu lên nhìn trời.

Tan triều, đám quan viên người trước người sau nối nhau từ đại sảnh xuống các bậc thềm điện. Ai nấy lắc đầu vươn ống tay áo lau qua mồ hôi vả hai bên màng tang, lật đật hồi phủ, không còn kéo bè kéo cánh bàn bạc hội họp như mọi ngày nữa.

Cư nhiên tai vách mạch rừng, hệ thống mật vệ của Hỉ Tích phủ trùm khắp Ngũ Châu. Bọn chúng lén lút làm gì trong bóng tối bấy lâu nay, cả thảy đều được lôi ra ngoài ánh sáng, phơi bày trước mắt nam nhân băng lãnh ấy - Thần Chủ Ngũ Châu, chẳng phải hư danh. Hôm nay chúng biết ngán rồi. Tạm thời cụp đuôi an phận một góc, đấy mới là kẻ thức thời.

(chuyển cảnh)

Gian phòng nơi phía Tây điện, mặt trời đã lên cao tận hai sào. Chim núp sau tán lá xoan đào bên cạnh ô cửa sổ hót líu lo.Tiểu cô nương lam phát bấy giờ mới bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc.

Đôi mắt mông lung nhìn vào chăn gối bên cạnh mình, hít vào khoang mũi mùi hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng quấn quanh. Mùi hương thơm chỉ có duy nhất trên thân thể của một người - Thần Chủ Ngũ Châu, nam nhân băng lãnh vô tình ấy. Khoảnh khắc đêm qua bất chợt tái hiện về không hề báo trước.

Dưới nền phòng, giữa bóng tối chập chùng bủa vây. Nam nhân ấy ôm nàng vào lòng, cả hai quấn quýt duyện hôn. Nhớ hắn, một giọt nước long lanh theo bờ mi lăn dài đau đớn. Con tim nhỏ bé nơi lồng ngực lần nữa nhức nhối bồi hồi.

Lần trước tại căn nhà gỗ nơi làng chài Van Xanh, nằm ven bờ biển Đại Lạc. Hắn đã đánh ngất nàng, chỉ vì để từ chối tiếp xúc thân thể. Lần này cũng vậy. Chẳng lẽ nàng không xứng thượng sàng cùng với hắn sao?

Hức hức...

Tố Tâm khóc thầm lặng lẽ. Chợt nhiên nghe tiếng đám cung nô quét tước ngoài khuôn sân nói chuyện với nhau, vô tình vọng vào rõ mồn một bên tai mình.

"Ban nãy vào xem thử nữ tử ấy đã tỉnh chưa, muội giật thót tim. Diện mạo cô ta chẳng khác nào một con quái vật. Quả thật rất đáng sợ, dọa muội mém chút ngất xỉu."

"Thần Chủ Ngũ Châu tại sao lại để một nữ nhân xấu xí như thế ở trong tẩm phòng của mình, không sợ vấy bẩn thanh danh a."

"Nghe đâu, ngài ấy đem cô nương xấu xí đó về từ đêm qua. Chẳng biết thân phận cao quý nhường nào. Có thể được ngài ấy để mắt tới, chắc chắn con cháu dòng vương tộc phương Đông không biết chừng."

"Suỵt, không phải thân vương quý tộc gì đâu. Muội không nhìn thấy mái tóc lam sắc của nó à, là con tiểu nha đầu phàm gian mấy tháng trước đột nhập vào thần cung trộm báu vật. Sự việc đồn đãi khắp cả Ngũ Châu, người người đều biết nó theo đuổi Thần chủ. Vết bỏng trên mặt chắc chắn bị tra tấn mà thành. Có lẽ ngài ấy thương hại nên mới giữ nó ở lại bên cạnh."

"Tại sao trên đời lại có hạng nữ tử mặt dày tới như vậy. Cũng không soi gương xem dung mạo mình biến thành cái dạng nào. Đổi muội là cô ta, tìm một cái lỗ mà chui xuống chết quách cho xong. Dùng thủ đoạn đeo bám Thần chủ. Muốn ngài ấy chịu trách nhiệm với mình. Cô ta thật hạ tiện, vô sỉ."

"Đúng, chính là tiện nhân."

Mấy lời mắng nhiếc nặng nề của đám cung nô đấy trực tiếp đánh thẳng vào tận nội tâm sâu thẳm của mình. Lắng tai nghe, tiểu cô nương lam phát mặt tối sầm, bàn tay bé bỏng siết chặt dưới lớp chăn. Quả nhiên là vậy. Thần Chủ Ngũ Châu, ngươi tới làng Miêu mang ta về chỉ bởi vì thương hại. Thương hại ta không còn ra dáng người, từ đầu tới cuối vốn dĩ chưa từng yêu thích ta, chưa từng...

Đế triều hài chạm nền hành lang, Hàn Uyên hướng về gian phòng phía Tây điện, xem thử tiểu nha đầu phàm gian ấy đã thức dậy chưa. Nào ngờ, từ xa hắn vô tình nghe thấy đám cung nữ quét tước khuôn sân đang xì xầm nói xấu Lạc Tố Tâm. Cả giận hắn liền phạt chúng tự vả mồm hai mươi cái, quỳ tại chỗ hai canh giờ mới được đứng dậy.

Đám bánh bèo run cầm cập mà làm theo.

Ngồi trong phòng lắng tai nghe, tiểu cô nương lam phát lấy làm hả dạ. Thế nhưng bấy nhiêu đấy không đủ xoa dịu nỗi đau thống khổ trong lòng nàng giấc này. Biết hắn sắp sửa bước vào phòng, Tố Tâm xốc chăn lên lật đật mặc lại y phục. Nhún người phóng vút qua khung cửa sổ, tính lẩn trốn. Một mặt hờn dỗi, một mặt tủi hổ, còn có chút nông nỗi trẻ con.

Cơ mà động tác của nàng có thể nhanh hơn hắn sao. Bờ mắt nheo lại, Hàn Uyên hướng lòng bàn tay về phía nữ nhân đang bỏ chạy kia. Luồng kình lực tỏa ra, lập tức kéo lấy nàng lùi ngược về sau, rớt thẳng xuống nệm sàng.
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 83: Phạm Vào Đại Cấm Kị Của Thần Thông

54791247991_e75e08567e_o.jpg


Không để Lạc Tố Tâm kịp vùng dậy phản kháng, hắn đã ở ngay phía trên, trực tiếp đè nàng xuống mặt nệm. Đôi mắt nhìn nàng, tràn đầy tức giận: "Lạc Tố Tâm, ngươi đây lại muốn làm gì. Năm lần bảy lượt trốn khỏi quả nhân, ngươi có phải lú lẫn rồi không?"

"Phải, lão nương ta lú lẫn đần độn quá rồi. Ngươi có giỏi mắng nữa đi, ức... Người người đều chê cười ta, xem ta như là một con quái vật ghê tởm. Bảo sao ta có thể ở lại bên cạnh ngươi."

"Nói cái gì mà bù đắp cho ta. Thực chất ngươi giữ ta bên cạnh chỉ để chuộc lại lỗi lầm cho ái phi của mình. Ngươi có hiểu được cảm giác của ta không, ngươi có hiểu được nỗi đau mà ta đang gánh chịu."

"Thương hại ư?"

"Xin lỗi bà đây không cần, không cần."

Uất ức nói lớn, tiểu cô nương lam phát trừng mắt nhìn đối phương. Đôi tay dùng sức cố gắng đẩy người ra khỏi mình.

Nam nhân lãnh diễm ấy ngược lại càng ôm chặt lấy nàng hơn, áp hai cơ thể ở cùng một chỗ, giọng hắn khàn đục. Không ngờ tiểu nha đầu ngốc này lại suy diễn vấn đề theo chiều hướng phứt tạp tới như vậy: "Ngươi dựa vào đâu nói rằng quả nhân thương hại ngươi? Nếu chỉ đơn giản bù đắp sai lầm, có rất nhiều cách để thực hiện. Chẳng hạn như ban cho ngươi một chức nữ quan, cấp cho ngươi vài ngàn mẫu ruộng, ngô thóc đầy kho không phải là xong chuyện rồi sao."

"Tâm nhi, mặc kệ người ta nói cái gì. Quả nhân không coi trọng dung mạo bên ngoài. Chỉ cần trái tim ngươi toàn tâm toàn ý hướng về quả nhân là đủ rồi, ngươi còn không hiểu?"

Đôi mắt mở to, tiểu cô nương lam phát ngẩng nhìn nam nhân lãnh diễm đang ôm lấy mình, gạn hỏi tới cùng: "Trời sinh lão nương ta vốn không thông minh. Ta có thể hiểu được tới đâu khi mà ngươi chẳng nói cho rõ ràng. Nếu đã không coi trọng vẻ ngoài của ta, vì sao ngươi vẫn thờ ơ lạnh nhạt? Hai tư tiết khí cũng cần có thời gian hai tháng chuyển giao. Ngươi đây sáng nóng chiều lạnh, tối lại càng như cái tảng băng. Lão nương ta thật sự hết chịu đựng nổi rồi. Ngươi có phải hay không muốn ta ức chết?"

Nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của tiểu nha đầu phàm gian trước mặt, yết hầu Hàn Uyên dịch động, chậm nuốt xuống chút tư vị đắng cay.

Vươn tay quệt qua khóe mi đen thẫm đối phương, hắn nhỏ giọng ôn nhu: "Tâm nhi, hiện tại ngươi cho rằng quả nhân lạnh nhạt thờ ơ. Nếu như sau khi viên phòng, quả nhân lại càng lạnh nhạt với ngươi hơn nữa. Thậm chí đánh đập, cô phụ, ngươi có chịu đựng nổi không. Nếu như ngươi chịu nổi, quả nhân liền cho ngươi toại nguyện."

Dùng đôi mắt ngây ngốc ngẩng nhìn nam nhân lãnh diễm đang ôm lấy mình, con tim yếu đuối của Tố Tâm đập nhanh mất kiểm soát, cơ hồ muốn vỡ tan ra. Bất luận đối phương cô phụ ngược đãi tới cái dạng nào, đời này kiếp này nàng vẫn chỉ muốn hắn:

"Thần Chủ Ngũ Châu, sống chết sớm đã giao vào trong lòng bàn tay chàng. Lạc Tố Tâm ta còn có cái gì mà không thể." Luồng tay vào trong mái tóc đen tuyền của Thần Chủ Ngũ Châu, tiểu cô nương lam phát kéo người vào với mình. Bờ môi hé mở khao khát được duyện hôn, đồng tử mắt ngấn nước rất thành thật mà tìm cầu. Chung quy một chữ muốn lan tràn khắp đường tơ kẽ tóc.

Tố Tâm lại gọi hắn là "chàng, Hàn Uyên khẽ nuốt khan.

"Tâm nhi, không vội. Trước để quả nhân trị thương cho ngươi."

Khẽ mỉm cười, Hàn Uyên vươn ngón tay trắng như phong lan chạm vào bờ môi mấp máy đỏ mọng. Bảo đối phương im lặng, sau đấy hắn áp lòng bàn tay vào vết bỏng đỏ lừ lừ dị hợm trên gương mặt nàng. Một luồng khí nóng tỏa ra, quấn quyện đặc sệt.

Lạc Tố Tâm hết sức ngỡ ngàng, chẳng biết Thần Chủ Ngũ Châu muốn làm cái gì, chỉ cảm nhận gương mặt mình chìm trong tê dại mất hết cảm giác. Luồng khí đặc sệt đấy ngày một áp sát, thẳng tới cả thân thể Tố Tâm nhẹ tẫng như bay lên, lơ lửng giữa không trung. Nàng mơ hồ mà chìm vào giấc ngủ.

Biết ái nhân bị trường lực từ lòng bàn tay mình tỏa ra nhất thời không tiếp nhận nổi, sinh ảo giác mà chìm vào giấc ngủ. Hàn Uyên mỉm miệng cười, nàng ngủ vậy cũng tốt. Không thấy bộ dáng thảm hại của hắn khi dùng chút thần thông đem vết bỏng trên gương mặt nàng dịch chuyển sang cơ thể hắn.

Làm chuyện này, Hàn Uyên biết mình đã phạm vào cấm kị của bổn môn, của thiên địa nhân hòa. Nhưng chung quy cũng là lỗi nơi hắn gây ra, hắn chấp nhận bị trừng phạt.

Nếu ngày đó nơi ngục thất tối tăm, nàng đau đớn thét gào đến độ nào khi bị thanh sắt nung lên tới ngàn độ ấn vào da thịt non mềm trên đôi gò má. Hiện tại nỗi đau hắn phải gánh chịu lớn hơn nàng gấp cả ngàn lần.

Tay bụm vết bỏng đỏ lừ lừ nơi lồng ngực, Hàn Uyên ngã xuống nệm sàng. Chiếc mặt nạ bạc rớt ra, để lộ dung mạo phi thường kinh diễm.

Máu theo mảnh huyết y bắt đầu lan nhanh, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay hắn. Hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng, khẽ nhìn về tiểu nha đầu phàm gian đang ngủ say bên cạnh, môi mắt hắn thoáng hiện ý cười.

Cho tới tận thời khắc hiện tại, hắn mới nhận ra mình yêu đối phương nhiều tới nhường nào. Nàng trong sạch hay không đã không còn quan trọng, phần đời còn lại hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng.

Bàn tay dính máu vươn ra. Hàn Uyên kéo nữ tử non nớt ấy vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc màu lam sắc...

** Tựa đề Phạm vào đại cấm kị của thần thông, mình xin giải thích thế này.

Như đã nói trong Nhật kí năm năm: Cơ thể vật chất của con người ngoài tứ đại là đất nước gió lửa hợp thành, còn cấu nên từ Năm ấm. Trong năm ấm ấy có Hành ấm, mà Hành ấm chính là nơi phát khởi thần thông.

Vạn vật thế gian đều có quy luật, định mức. Thần thông càng không ngoại lệ. Vậy mà ở đây, Dạ Hàn Uyên lại phạm vào chính điều đại cấm kị này. Đại cấm kị của thần thông không được khoe khoang, càng không được dùng nó can thiệp vào vận mệnh của bất kì nhân sinh nào. Nặng thoái lui rồi mất sạch, nặng hơn nữa thê thảm như Dạ Hàn Uyên đã gánh nhận.

Càng không có chuyện vết bỏng biến mất như phép thuật của bà tiên trong cổ tích, Dạ Hàn Uyên chỉ là sử dụng chút thần thông, đem vết bỏng ấy dịch chuyển lên cơ thể mình, đón nhận thay nàng mà thôi.
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 84: Kim Thần Vô Khuynh

54790529082_48a3101a09_o.jpg


Mặt trời ngả bóng đằng Tây, nơi khoảnh sân trước viện nhỏ kê bộ trà kỷ bằng gỗ cẩm đơn giản. Dạ Hàn Uyên đang ngồi đấy trò chuyện cùng A Khuynh Kim Thần.

Nhanh tay rót trà vào trong tách, Kim Thần mỉm cười mời mọc, ánh mắt chăm chăm dừng trên khuôn ngực đối phương: "Thần Lửa, tình hình nơi tổng quân doanh đã đi vào quỹ đạo. Nếu không có gì thay đổi ngày mai chúng ta có thể quay về Hỉ Tích."

Miệng nói, mắt lần nữa đảo lên khuôn ngực Thần Chủ Ngũ Châu, Vô Khuynh cảm thấy có chút kì lạ. Suốt từ nãy tới giờ không hề thấy khí tức tỏa ra, không hề thấy lồng ngực phập phồng lên xuống, dường như quả tim nơi ấy đã ngừng đập. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài ấy đã bị thương, còn là thương rất nặng, cho nên mới mệnh lệnh trái tim ngừng đập, tránh hơi thở ra vào động tới làm đau.

Suốt mấy ngàn năm qua, trong dòng thần tộc chưa từng có ai làm được điều hi hữu này, mệnh lệnh cho trái tim ngừng đập mà vẫn sống như thường. Chẳng biết Thần Lửa đã bái minh sư nào, cho tới giờ vẫn không ai rõ.

Cơ mà đợi đã...

Khắp Ngũ Châu làm gì có ai xứng đáng làm đối thủ của người, huống hồ gây ra một vết thương rất nặng. Thật sự càng nghĩ càng kì lạ quá mà.

Kim Thần nhíu mày trầm tư.

Bờ mắt Hàn Uyên dịch động, chậm chút kề tách trà lên miệng hớp một ngụm, nhìn đối phương, cất tiếng nói: "Tình hình rệu rã của quân đội Thanh Hải không phải ngày một ngày hai là có thể chỉnh đốn. Tạm thời ngươi nán lại trực tiếp giám sát bọn họ tập dợt, rèn luyện kĩ năng ứng chiến trong mọi tình huống khắc nghiệt nhất. Mai quả nhân quay về một mình, còn rất nhiều sự vụ cần xử lí."

Vươn lòng bàn tay đón lấy binh phù Thần Chủ Ngũ Châu giao phó, Vô Khuynh kịp nhìn thấy nét mặt đau đớn của ngài khi dịch động cánh tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài ấy đã bị thương thật rồi. Kim Thần muốn mở miệng hỏi là ai đã gây ra, vừa lúc này dáng người từ xa thấp thoáng đi tới.

Cơn gió chiều nhẹ thổi qua miên man lay động, đôi tay nuột nà bưng lấy khay ngọc đựng bánh cùng trà đào thơm ngọt, Xà Thần Diệp Thanh Vân bước đến khoảng sân nơi có người mình yêu thương đang ngồi đấy. Dưới ánh tà dương ráng chiều vàng vọt le lói ánh lên, cả thân hình nàng như ngọc như ngà, lung linh lấp lánh.

"Thần Lửa, mời ngài dùng thử bánh hạnh nhân, tự tay ta đã làm." Nhoẻn cười rạng rỡ như ngàn vạn đóa hoa khoe sắc bao bọc quanh viện nhỏ, Xà Thần dâng bánh tới, mời hắn dùng.

Bánh tới tận miệng, thật sự không thể ngó lơ. Hàn Uyên chỉ đành vươn tay bốc một cái, bảo nàng không cần phải nhọc lòng.

Vô Khuynh ngồi đối diện qua trà kỷ cẩm đỏ, chẳng thấy nàng mời mình, chỉ thấy nàng ta một mực quấn quýt bên cạnh nam nhân lãnh diễm ấy. Hắn đành tự biến mình thành bức tượng gỗ, trơ trơ không biết gì. Bao nhiêu năm qua Thanh Vân mê đắm Thần Chủ Ngũ Châu, cả dòng thần tộc ai ai mà chả rõ. Chỉ là cho tới tận hiện tại nàng vẫn bị người ấy ngó lơ.

Đêm qua, người ấy đem con nha đầu phàm gian kia về Tây điện, sự việc lan truyền khắp cả hoàng cung. Nàng khóc lóc một trận giữa đêm một hai đòi tới Tây điện nháo loạn tìm thân ảnh Thần Chủ Ngũ Châu, báo hại hắn phải khuyên nhủ hết lời, khuyên tận cả mấy canh giờ liền cho tới trời rạng sáng.

Cơ mà chiều vừa buông nàng ta đã liền thay đổi, xuống bếp tự tay làm bánh ướp trà đem tới nơi này dâng cho Thần chủ, mở miệng nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Thật khiến hắn bội phục.

Lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy bể, cái gương của Hoa Dao Trì bày sờ sờ ra trước mắt, hy vọng Thanh Vân đừng đi theo vết xe đổ của nàng ấy, khiến cho triều cương cứ rối loạn cả lên. Thần Chủ Ngũ Châu cũng không được yên ổn.

Âm thanh rất nhẹ khẽ vang lên, đôi chân trần đặt xuống bậc thềm, tiểu cô nương non nớt rời tẩm phòng tự bao giờ, đứng ngơ ngác nơi thềm đá lạnh nhìn ra ngoài khuôn sân, nơi có nam nhân mình yêu thương đang ở đấy. Mái tóc lam sắc óng mượt từng lọn nhẹ mơn theo làn gió lạnh bay bay, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nom ngây thơ khả ái.

Thiếu nữ trước mắt mĩ mạo đáng yêu, làm cho Kim Thần cùng Xà Thần không khỏi ngẩn nhìn kinh hỉ. Vết bỏng biến đâu mất rồi, là ai, là ai đã lấy lại vẻ đẹp cho nó?

Chẳng nói, chẳng rằng hai con người ấy đồng lượt quay sang dừng trên thân ảnh nam nhân lãnh diễm đang ung dung uống trà kia, trân trân không rời.

Khoảnh khắc tiểu cô nương lam phát chạy như bay tới, sà vào trong lòng Thần Chủ Ngũ Châu. Bờ môi cong lên, mắt ngập tràn tia sung sướng, giờ khắc này nàng mặt kệ ái phi của hắn đang có mặt ở chốn này. Nàng muốn cám ơn hắn.

Ban nãy tỉnh dậy, Lạc Tố Tâm phát giác ra gương mặt mình láng mịn hệt như trước không hề có một vết sần. Soi gương mới thấy đã khôi phụ diện mạo ban đầu, còn không phải hắn đã chữa trị cho mình sao.

"Thần chủ, lão nương ta nói ngươi thật nhỏ nhen a. Thần thông cái thế như ngươi, có thể trị thương sao còn không ra tay giúp ta sớm hơn một chút. Báo hại ta ăn không ngon ngủ không yên, còn bị người người chê cười, nhạo báng."

Ấp mặt vào trong khuôn ngực Hàn Uyên, tiểu cô nương Tố Tâm buông giọng trách móc, lời cám ơn bay biến tận phương nào. Nàng càng đâu biết rằng chung quanh mình có hai vị thần đang nóng mắt đứng dòm, kẻ ghen tuông tới tái mặt, kẻ muốn mở miệng quát mắng nàng vô lễ bất kính với Thần Chủ Ngũ Châu, chung quy đều muốn chạy tới kéo nàng ra khỏi nam nhân lãnh diễm ấy, sau đấy dạy cho một trận. Tuy nhiên, cả thảy đều bị bàn tay trắng như phong lan ấy vươn ra ngăn lại, chặn miệng chặn cả bước chân.

Nén cơn đau xuống, đôi tay hữu lực dùng chút sức bế thốc nữ tử đang ngo ngoe trong lòng mình lên, Hàn Uyên quay đầu bước vào trong tẩm phòng, để lại hai bức tượng trơ lì giữa khuôn sân.

Cõi lòng tan nát khi chứng kiến tận mắt Thần Chủ Ngũ Châu ôm ấp con tiểu nha đầu phàm gian ấy, Diệp Thanh Vân gào lên gấp đuổi theo sau. Bất quá Kim Thần một mực ngăn cản, kéo nàng rời khỏi Tây điện. Nam nhân ấy đang bị thương, hắn không muốn nàng ta lại gây nháo loạn, ảnh hưởng tới long thể của người.

(chuyển cảnh)

Ấp mặt trong khuôn ngực Thần Chủ Ngũ Châu, lắng tai nghe tiếng thét gào của nàng Xà Thần ngày một xa dần, tiểu cô nương lam phát trong lòng kinh hỉ không thôi. Đối phương chủ động ôm mình vào phòng trước mặt ái phi xinh đẹp kiều diễm, đây còn không phải hắn đong mình nặng hơn nàng ta sao?

Bờ môi nhoẻn cười tỏ vẻ đắc ý, Tố Tâm vòng tay qua sau gáy cổ Thần Chủ Ngũ Châu, thẳng tới hắn đặt mình xuống nệm sàng, Tố Tâm vẫn không buông ra, còn kéo đối phương vào với mình, nhỏ giọng câu dẫn: "Thần chủ, chuyện ngươi hứa với ta lúc sáng vẫn còn tính chứ?"

Ngón tay phong lan khẽ miết qua bờ môi đỏ mọng mềm mại, Hàn Uyên nhìn vào mắt nàng. Bảo không vội, có muốn viên phòng cũng là trong tẩm điện của hắn, không phải nơi đất khách quê người hời hợt qua loa thế này. Sau đấy hắn bước ra ngoài cửa, căn dặn mấy ả cung nữ xuống nhà bếp bưng chút đồ ăn lên cho Tố Tâm.

Qua nay nàng hết tỉnh rồi mê, chưa có gì bỏ bụng, đoán chừng đói tới kiệt sức rồi đi, vẫn còn cố gắng tranh thủ cơ hội ở cùng hắn không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Nói coi, trên đời sao lại có một tiểu nha đầu si tình tới như vậy.
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 86: Huyết Long

54793695844_0243915ef8_o.jpg


Trời còn chưa sáng hẳn, tiểu cô nương lam phát đã bị mùi máu tươi xộc vào khoang mũi làm cho thức giấc, chẳng những thế nàng còn cảm nhận được mặt mình có chút ẩm ướt. Mùi máu cùng ẩm ướt đấy chung quy đều đến từ khuôn ngực của nam nhân lãnh diễm đang ôm ấp mình.

Dường như nhận ra có điều chẳng lành, nàng vươn tay gỡ vội dải lụa quấn quanh bờ mắt xuống để nhìn cho rõ, tức thời thu vào đồng tử đen láy là mảnh huyết y đã thấm đẫm ướt nhem. Mặc dù sắc đỏ tiệp màu nhưng Tố Tâm vẫn nhận ra đấy không phải nước, mà chính là máu.

Máu của Thần Chủ Ngũ Châu...

Trái tim vặn xoắn nhói đau, tiểu cô nương lam phát vô cùng hốt hoảng, chẳng biết vì sao Thần Chủ Ngũ Châu lại bị thương và hơn thế nữa là bị từ hồi nào. Rõ ràng đêm qua vẫn còn rất lành lặn, cơ mà ngủ một giấc tới trời sáng đã thành cái dạng này, đủ thấy vết thương vô cùng nặng.

Lo sợ đối phương mất máu mà chết. Tố Tâm không kịp nghĩ nhiều, đôi tay bé bỏng nhanh chóng cởi y phục trên thân người xuống, muốn cầm máu và băng bó lại vết thương.

Nhưng than ôi! Mảnh huyết y vừa cởi mở ra, đập vào tầm mắt nàng giấc này là một vết bỏng đỏ lừ đang không ngừng rỉ rả, lở loét. Cơ hồ muốn hủy hoại cả khuôn ngực trắng hồng kiện mĩ của đối phương. Hơn thế nữa, vết bỏng ấy hệt như vết bỏng trên gương mặt của nàng những ngày qua.

Nhớ lại vào cái buổi sáng trước đấy một ngày, Thần Chủ Ngũ Châu bảo trị thương cho mình rồi sau đó nàng ngất đi không còn hay biết gì nữa cả, mãi cho tới khi tỉnh dậy gương mặt đã lành lặn như xưa.

Mặc dù không biết khi mình ngất đi nam nhân này đã làm những gì, nhưng giấc này nàng chắc chắn một điều vết bỏng ấy đã được dịch chuyển sang ngực hắn. Là hắn đã gánh chịu thay nàng, hoàn toàn không có chuyện vết bỏng tự động biến mất như nàng đã nghĩ tưởng.

"Tại sao, tại sao ngươi làm vậy với ta?"

Mắt thấy vết thương đẫm máu trên khuôn ngực Thần Chủ Ngũ Châu, trái tim Tố Tâm như vỡ nứt ra, đau đớn quằn quại.

Bấy lâu nay cho rằng đối phương vô tình băng lãnh, không màn tới tâm tư tình cảm của mình. Giờ nàng mới biết đối phương coi trọng mình tới cái dạng nào, là không tiếc hủy hoại bản thân cũng muốn cho nàng được cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên cạnh hắn.

"Tình yêu hoang dại của ta."

"Thần chủ của ta!"

"Ta có phúc khí gì để ngươi không tiếc đánh đổi hy sinh thân thể quý giá của mình. Từng cái ngón tay của ngươi, ta còn không nỡ làm thương tổn tới, mà giờ đây để cho ngươi biến thành cái dạng này. Ngươi biểu Lạc Tố Tâm ta phải sống thế nào đây?"

"Dùng cả thân thể của ta, cả phần đời còn lại của ta dâng hiến cho ngươi, đối đãi với ngươi, ta thiết nghĩ cũng không bao giờ là đủ cả. Món quà ngươi ban cho ta quá lớn lao, ngươi làm ta hạnh phúc tới chết mất."

Hức hức...

Tiểu cô nương lam phát khẽ nấc lên. Một giọt nước tràn mi lăn dài trên má, rơi xuống vết thương trên khuôn ngực đối phương.

Dường như vị mặn làm đau, rất đau, Hàn Uyên nhíu mày chậm tỉnh lại. Thấy tiểu nha đầu phàm gian đang ngồi khóc nấc bên cạnh mình, mười mươi đã phát giác ra mọi chuyện hắn đã làm rồi đi.

Cũng không thể nào che giấu được nữa, Hàn Uyên cố kềm chế cơn đau, vươn tay kéo mảnh huyết y che lại lồng ngực hắn. Nhỏ giọng bảo không sao, tránh cho tiểu nha đầu ngốc này lại lo lắng không yên.

"Thần chủ, ta không biết ngươi làm cách nào dịch chuyển vết thương ấy lên người mình. Nhưng ta không ngốc tới nỗi vết thương trở nặng cũng không biết, có còn xứng đáng ở bên cạnh ngươi không. Đừng dè dặt với ta nữa, ngươi mau thả tay ra, để ta băng bó vết thương lại cho ngươi."

Tố Tâm nghiêm túc nhìn đối phương, đôi mắt ngấn tơ hồng. Giờ khắc này nếu không phải đối phương đang thân mang thương trọng, nàng đã không ngần ngại mà phi lễ với hắn rồi.

Dịu dàng từ tốn, nàng muốn đối phương buông bỏ phòng bị với mình, có cơ hội nhích tới gần hắn thêm chút nữa. Quả nhiên Hàn Uyên đã buông lỏng tay ra, để yên cho nàng rửa vết thương đắp thuốc cho hắn.

Quan sát từng cử chỉ vụng về hấp tấp của tiểu nha đầu phàm gian trước mặt, đôi mắt lại đỏ hoe khi nhìn vào vết thương trên ngực mình. Hàn Uyên phì cười, tay dùng thêm chút sức kéo nàng áp sát tới, hai chóp mũi thiếu điều muốn chạm vào nhau. Khí tức từ cơ thể hắn phả ra nồng đậm khắp sàng phòng.

Nhìn nàng, hắn khẽ nói: "Tâm nhi, ngươi xem có ai như ngươi không. Băng vết thương cư nhiên trải nửa khắc vẫn chưa đâu vào đâu, chi bằng để quả nhân truyền Thái Y tới."

Nghe một lời này, tiểu cô nương lam phát cả kinh vội nhởm người dậy. Ngẩng nhìn hắn, đầu lắc qua lắc lại, trong mắt chất đầy ghen tuông, mếu máo:

"Thần chủ, đừng truyền Thái Y tới. Ta muốn hầu hạ ngươi, cùng lắm ta sẽ học hỏi thêm, học tới khi thuần thục khiến ngươi vừa lòng mới dừng lại."

Quan trọng hơn cả, nàng càng không muốn người ngoài nhìn thấy thân thể xích lõa của Thần Chủ Ngũ Châu. Nói ra một lời này quả thật rất nực cười. Chẳng phải hắn đã ngủ với hàng hàng mĩ nữ, Hậu cung ba ngàn giai nhân thiên tiên diễm lệ, còn sợ tới thêm một người chiêm nghiễm dung mạo xích lõa của hắn hay sao?

Cơ mà tránh được một người, trái tim nàng vơi bớt một phần đớn đau uất hận. Có ai yêu một người mà muốn san sẻ người mình yêu cùng kẻ khác bao giờ.

Lạc Tố Tâm nàng cũng không ngoại lệ, vĩnh viễn cũng chỉ muốn chiếm Thần Chủ Ngũ Châu cho riêng mình. Nhưng hắn thì khác, trái tim hắn chia năm xẻ bảy, còn chỗ nhỏ nhoi nào dành tặng cho nàng đây?

Vươn tay áp vào bên má đối phương, bàn tay bé bỏng ấy phát run rẩy, tiểu cô nương lam phát trong lòng thống hận, bi ai. Vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, tiếp tục nhỏ giọng thuyết phục. Bờ mắt đỏ hoe mang theo hơi thở non mịn nóng bỏng chỉ thuộc về nữ tử:

"Thần chủ, hãy để ta hầu hạ ngươi. Về tới thần cung rồi, ngươi sẽ không còn là của riêng mình ta nữa. Ta sẽ vĩnh viễn là chiếc bóng đi theo phía sau ngươi, âm thầm đêm khuya đợi chờ ngươi quay trở lại."

"Ta tuyệt đối sẽ không ôm hận với đám ái phi đó của ngươi, cũng sẽ không bao giờ oán cừu làm cho ngươi phải khó xử. Nhưng ngươi có biết không, trái tim ta đau."

"Tình yêu nào mà không mang theo ích kỷ, chỉ bởi vì ta đã yêu ngươi bằng cả trái tim này."

Lắng tai nghe mấy lời sến súa cầu cạnh hèn mọn của đối phương, Hàn Uyên hết sức bất ngờ. Vốn nàng không khéo băng bó vết thương, hắn chỉ tùy tiện nói một câu mời Thái Y tới cho đỡ nhọc. Nàng thế nào lần nữa suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng phứt tạp tới như vậy, có phải nàng nhạy cảm quá rồi không?

Kể từ ngày gặp Thần Chủ Ngũ Châu nơi Thiên lao đấy cho tới tận bây giờ, tiểu cô nương lam phát vẫn trước sau như một. Nhất mực mong muốn hắn, yêu tới điên cuồng bồng bột, bất chấp hết mọi thứ, vượt qua khỏi lễ tiết lễ giáo mà một nữ nhân cần phải có.

Phải si mê tới độ nào để một nữ tử năm lần bảy lượt chủ động hiến dâng, ném bỏ thể diện. Nếu là bất kì ai khác, Dạ Hàn Uyên đã sớm ghét bỏ khinh thường, nhưng đối với Lạc Tố Tâm, hắn ngược lại chẳng những không ghét bỏ còn thấy thương nàng hơn.

Nữ tử mới chỉ có mười sáu tuổi đầu, ngây thơ đơn thuần. Luôn mở miệng đong nặng hắn, dùng cái bộ dáng ướt nước đấy mà câu dẫn, mà làm nũng. Thâm tâm sớm đã nhận định nàng là người của mình, đã bị nàng chinh phục, và dường như đã yêu thương nàng tự kiếp nào, Dạ Hàn Uyên giấc này sao có thể để nàng ra đi nữa, chỉ muốn ôm nàng vào lòng cùng nàng hòa quyện, không để nàng phải uất nghẹn, khóc lóc đau khổ nữa.

Hắn cũng rất muốn nói cho nàng biết sự thật về cái Hậu cung rỗng tuếch kia của mình, ba ngàn giai nhân há chỉ là hư danh do nàng tự dựng nên. Hắn chỉ thuận tay tiện miệng mà thêu dệt lên đấy vài ba câu nói. Ban đầu muốn làm cho nàng chết tâm mà rời khỏi thần cung, hiện tại đều thay đổi ý định cả rồi.

Nhìn thấy nàng ngày càng đau đớn uất ức, hắn xót xa không kém gì đâu. Cơ mà hắn muốn nhân dịp này thử lòng ái nhân thêm lần nữa, xem tình yêu của đối phương dành cho hắn sâu đậm tới nhường nào, có phải tới cái dạng đánh chết cũng không thể dứt ra được như nàng luôn miệng nói hay không.

Còn nữa nhìn thấy bộ dáng ghen tuông khốn khổ của nàng, hắn lại càng thêm cao hứng à nha!

Bờ môi nào sau chiếc mặt nạ bạc khẽ cong lên một đường bán nguyệt, Hàn Uyên vươn tay luồng vào trong mớ tóc lam sắc óng ánh tiểu nha đầu phàm gian trước mặt mình. Nhìn nàng mà khẽ nói:

"Tâm nhi, ngươi có biết vì sao quả nhân luôn mang chiếc mặt nạ bạc này không? Hôm nay quả nhân nói cho ngươi biết một bí mật. Bởi vì dung mạo của quả nhân rất xấu xí, thậm chí còn đáng sợ hơn cả vết bỏng đang hiện hữu trên khuôn ngực này nữa."

"Giờ ngươi biết cả rồi, ngươi có còn muốn ở bên cạnh quả nhân nữa không, ngươi có còn ghen với các ái phi của quả nhân nữa không?"

Nhìn sâu vào trong đôi mắt người thương, tiểu cô nương lam phát lặng thinh không trả lời, đôi con ngươi hoe đỏ càng sâu thêm thâm tình lan tràn.

Bao nhiêu năm tháng qua nghe người đời truyền tai nhau nói rằng Thần Chủ Ngũ Châu luôn đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc không bao giờ tháo xuống, nàng đã sớm đoán ra dung mạo hắn xấu xí từ lâu rồi.

Giờ chính miệng hắn thừa nhận cũng chẳng làm nàng có mấy phần ngạc nhiên kinh sợ, ngược lại còn mừng vui nữa kìa, chí ít nàng cũng có điểm vượt trội hơn hắn, lấy đó làm hãnh diện làm dũng khí mà nhích tới gần hắn hơn nữa, cho tới khi bền chặt không rời.

Cần cổ trắng nõn dịch động, mất một lúc lâu tiểu cô nương lam phát mới có thể cất tiếng nói. Cơ mà giọng nàng đã nghẹn ngào nơi thanh quản:

"Thần chủ, cuối cùng ta cũng tìm thấy điểm nhược của ngươi rồi. Nếu không muốn lão nương ta lấy đó mà đe dọa, ngươi tốt nhất cả đời giữ ta bên cạnh ngươi, một khắc cũng chẳng được tách rời. Bởi vì bất luận dung mạo ngươi có xấu tới mức ma chê quỷ hờn, Lạc Tố Tâm ta vĩnh viễn vẫn yêu thích ngươi. Dùng cả phần đời còn lại, từng chút một khắc tên ngươi vào sâu trong trái tim ta."

Khẽ vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ bạc che lấp đi dung mạo lãnh diễm của nam nhân trước mắt mình, Tố Tâm chậm vuốt ve âu yếm, ánh mắt nhìn đối phương không rời. Giờ khắc này muốn bao nhiêu si mê ngây ngốc liền có bấy nhiêu.

Không kềm nén nổi nữa, Hàn Uyên nhởm người ngồi dậy, kéo nàng vào trong lòng. Mọi phòng bị đều buông bỏ: "Hảo Tâm nhi, vậy ngày hôm nay ăn uống sinh hoạt của quả nhân đều giao cho ngươi hầu hạ."

Trong bụng reo ca như thể bắt được vàng. Khỏi phải nói tiểu cô nương lam phát hân hoan tới cái dạng nào, chóp mũi mặc sức cọ loạn trong lòng Thần Chủ Ngũ Châu, hít vào khoang mũi cái mùi vị nhàn nhạt thơm tho trên cơ thể hắn, hòa trộn lẫn với máu tươi nơi mảnh huyết y, chẳng hiểu sao Tố Tâm lại dâng lên ham muốn tột độ.

Có phải nàng biến thái quá rồi không? Đối phương đang bị trọng thương, còn là vì nàng mà trọng thương đấy. Có thể nào bớt vô sỉ một chút được không?

Tự mắng chửi mình mấy câu, tiểu cô nương lam phát tiếp tục băng bó vết thương cho Thần Chủ Ngũ Châu, cố làm thật khéo thật cẩn thận, tránh làm cho đối phương đau. Cơ mà cái động tác thật khéo, thật chậm của nàng kéo dài tới tận nửa khắc. Hàn Uyên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 89: Tâm Nhi, Đừng Chạy!

54794338472_7e77094920_o.jpg


Bấy giờ đóa sen vàng dưới lòng hồ rung động, chẳng mấy chốc một tiểu linh hồn từ đấy thoát bay ra ngồi vắt vẻo lên trên nhụy sen, thòng đôi chân bụ bẫm trắng trẻo xuống dòng nước đong đưa qua lại.

Khóe mắt ngây thơ xoe tròn long lanh, tiểu linh hồn thật chẳng hiểu vì sao hết đại sư huynh rồi tới nhị sư huynh vướng vào ái nhiễm thế gian.

Một người tu tiên vấn đạo, thoát tục phi phàm. Một người sinh ra trong dòng thần tộc, quyền uy cao tột, lãnh diễm lạnh lùng. Người trước người sau đều là cực phẩm thế gian, vô cầu vô dục. Vì cớ gì hết đại sư huynh rồi tới nhị sư huynh lần lượt phạm vào giới hạnh bổn môn, tự mình đào mồ tìm chết.

Năm xưa đại sư huynh tới mật thất Tiêu Dao sơn mang theo mối thống khổ dày vò. Ngày nay nhị sư huynh tìm về dưới tòa sư tử vì phạm vào đại cấm kị của thần thông.

Phải chi người các huynh ấy đắm luyến là tiên nữ linh sơn yểu điệu hiền thục, thần nữ mĩ nhân khuynh đảo giang sơn gì đó cũng còn tạm được đi.

Đằng này một kẻ là yêu nghiệt bán manh, một kẻ là phàm gian hạ đẳng. Thân phận vô cùng thấp hèn, dung tục, đáng để hoại đi một thân băng thanh ngọc khiết cùng căn cốt từng ấy năm tu luyện hay sao?

Sống từng tuổi này y vẫn không thể nào định nghĩa nổi: Tình yêu rốt cuộc là cái thứ tình cảm gì mà đáng sợ tới như vậy?

Tiểu linh hồn đưa bàn tay trắng trẻo lên gãi gãi chóp đầu, hoàn toàn không biết.

Thoát thai hoán cốt y đều làm từ đóa sen vàng này cưu mang che chở, ngàn năm vạn năm tiểu linh hồn cũng chỉ muốn bên cạnh làm một đồ nhi ngoan ngoãn của sư tôn. Thứ tình cảm đắng cay thống khổ ấy, mãi mãi y cũng chẳng mong cầu nếm trải qua, dù chỉ là một lần trong đời.

...


Cùng lúc này, cách đấy không xa trên con đường thênh thang rộng lớn. Tiểu cô nương lam phát một mực bỏ chạy, không hề để mắt tới khung cảnh đẹp lạ vô ngần ở bốn bề chung quanh, cũng chẳng hề biết rằng đôi chân trần trắng nõn của mình đang giẫm lên con đường cấu bằng lưu ly trân quý.

Nước mắt ngấn tràn bờ mi long lanh, nhuyễn sương rơi rơi thấm ướt tấm thân mình, nàng chỉ muốn rời xa nam nhân vô tình ấy. Dường như bỏ chạy đã động tới vết thương tiểu tên ghim nơi mu bàn chân, tiểu cô nương lam phát loạng choạng cơ hồ muốn ngã xuống lòng đường.

Dạ Hàn Uyên nào có để cho nàng nếm đau thương thêm lần nữa. Khoảng cách gần trong gang tấc, hắn vòng tay qua hõm eo kéo nữ tử về phía mình, một mực đỡ lấy nàng, mang theo hơi thở nặng nề khí tức:

"Tâm nhi, đừng chạy, đừng rời khỏi quả nhân."

Tấm lưng mảnh mai áp sát vào trong khuôn ngực Thần Chủ Ngũ Châu, Tố Tâm nghe rất rõ nhịp đập thổn thức trong trái tim hắn. Dùng sức gỡ đôi tay người ra, tiểu cô nương lam phát vùng vẫy loạn, cơ hồ như muốn nổi điên lên:

"Vì sao, vì sao trái tim của ngươi vẫn còn đập nhanh tới như vậy?"

"Vì sao còn chạy theo lão nương ta, rõ ràng đã xuống tay lấy mạng của ta mà."

"A ha ta hiểu rồi. Ngươi muốn giết chết ta thêm lần nữa, đem thân xác luyện thành đan dược cho người yêu ngươi uống đúng không?"

"Hảo, lão nương ta cho ngươi là được chứ gì."

Ấn mạnh mấy ngón tay phong lan vào trong mạch cổ mình, tiểu cô nương lam phát mở miệng thách thức Thần Chủ Ngũ Châu. Nước mắt rơi tọc tạch ướt đôi bàn tay hắn: "Còn chần chờ gì nữa, Thần Chủ Ngũ Châu. Ngươi giết chết ta đi. Ngươi giết chết ta đi."

Lạc Tố Tâm gào không quá lớn, đủ làm lồng ngực Hàn Uyên nhói đau. Hắn thật sự không ngờ tới nàng chính là Thượng Yên Ngư tái sinh, chả trách lần đầu gặp gỡ tại Thiên lao hắn đã không khống chế được xúc cảm nơi đáy con tim mình.

Đã từng kề cận, đã từng ở bên nhau. Nàng lần nữa quay về khơi gợi đoạn nghiệt duyên ấy trồi lên, đoạn nghiệt duyên mà vĩnh viễn chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí hắn. Lần nữa người quay trở về, thử hỏi hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha người được đây?

Chẳng hề phủ nhận những lời nói của đối phương, bởi nào giờ Hàn Uyên không ưa giải thích nhiều, hắn chỉ muốn cường bách mà chiếm hữu. Ôm nữ tử mềm mịn non nớt ấy trong tay, mặc cho nàng vùng vẫy loạn. Ánh sáng hoàng kim từ nơi thân hắn tỏa ra, trực tiếp đưa nàng hạ phàm về phương Đông rực màu nắng sớm.

Mũi hài gấm ngà chạm nền sân điện nguy nga bề thế. Nhìn tiểu nữ tử non nớt mắt ngấn nước đang nằm trong vòng tay mình, Hàn Uyên khẽ thì thầm như lời mệnh lệnh: "Lần này trở lại thần cung, nếu ngươi còn trốn chạy. Quả nhân không ngại giam cầm ngươi nơi lãnh cung một đời."

Bờ môi đỏ mọng khẽ run giật, tiểu cô nương lam phát không hề nghe nhầm. Mấy lời mệnh lệnh lạnh lùng Thần Chủ Ngũ Châu đã thốt ra lẫn trong đấy ngoài uy hiếp, còn có bao nhiêu chiếm hữu cùng ám muội. Tháng ngày qua theo đuổi hắn, nàng mong chờ nhất câu nói này. Mong hắn giữ chặt mình bên cạnh, thậm chí giam cầm vĩnh viễn trong thần cung, có như thế nàng mới có thể kề cận hắn, mãi mãi không rời.

Giờ khắc này đáng lí ra nàng nên vui mừng nhảy cẩng lên mới phải, cơ mà sao cõi lòng uất ức không cam đến thế này. Con tim như bị một mũi kim sắc nhọn đâm thủng xuyên qua, lần nữa đau, lần nữa nhỏ máu.

Lo sợ mình dao động đầu hàng, tiểu cô nương lam phát càng vùng vẫy mạnh hơn. Tứ chi đá đạp loạn xạ, muốn thoát khỏi vòng tay kềm kẹp của đối phương. Miệng không ngừng kêu gào, cư nhiên lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu: "Quân giết người, ta hận ngươi."

Bờ mắt sâu thẳm khẽ chớp động. Dạ Hàn Uyên không nói không rằng, ngón tay trắng như tuyết chạm nhẹ vào huyệt vị sau gáy cổ người con gái, trực tiếp làm nàng ngất lịm đi trong tích tắc. Đã về tới thần cung rồi, cấm vệ từ bốn ngả còn đang tiến tới sân điện chào đón hắn, nàng lại ngay tại thời khắc này mà gào khóc om sòm. Nói coi mặt mũi hắn để ở đâu đây a? Không đánh ngất nàng đi không biết còn nháo loạn tới cái dạng nào.

Khẽ thở ra một hơi, Hàn Uyên bảo bọn thuộc hạ miễn lễ. Sau đấy ôm người đi dần về hướng nội cung, nơi ấy có một nhánh rẽ trổ ra Sầm Nghê viện.

Hàng bao con mắt xoáy sâu vào tiểu nữ tử phàm gian đã gục ngất trong vòng tay của Thần Chủ Ngũ Châu. Dàn thị vệ mắt tròn mắt dẹt ngây người, vừa kinh hỉ vừa ghen tỵ.

Thần Chủ Ngũ Châu ngồi ở ngôi chí cao vô thượng. Hắn đi tới đâu lẽ thường cũng lọt vào tầm ngắm của muôn người. Phương Bắc xa xôi, nửa đêm hắn rời khỏi hoàng cung. Sau đấy đem về tiểu cô nương phàm gian ấy, còn dùng tới thần lực cứu chữa vết bỏng trên gương mặt nàng ta. Cả hai chung sàng, chung phòng suốt mấy ngày trời nơi phía Tây điện, biết bao nhiêu ưu ái đặc cách.

Đám cung nô chứng kiến bèn rỉ tai nhau to nhỏ. Sự việc liền cứ thế lan truyền khắp hoàng cung Thanh Hải, rồi tràn ra ngoài thành. Thương buôn các nơi đổ về đây nghe được lấy làm kinh hỉ, nhiều chuyện. Kẻ đi đầu này, kẻ chạy đầu nọ làm ăn trao đổi hàng hóa, bàn tán xôn xao.

Một khắc Thần Chủ Ngũ Châu dẫn nàng lên cõi trời Đao Lợi, trở về nhân gian ngót ba ngày liền, vừa vặn lời bàn tán kia bay về tới tận Hỉ Tích thành, cuối cùng lọt vào cấm cung. Từ cấp trên cho tới cấp dưới ai nấy cũng đều biết hết. Chúng giấc này tỏ trong lòng bàn tay, đố kị càng lên tới cực điểm.

Ngẩng nhìn theo dáng dấp chủ nhân ngày một xa dần, trong lòng chúng rộn rạo cồn cào. Những ngày qua chủ nhân ở phương Bắc xa xôi, bận bịu thanh lọc nội bộ quan viên triều đình. Củng cố địa vị cho tiểu thái tử, chấn chỉnh quân đội vẫn còn thời gian để tâm tới nha đầu tóc xanh kia. Coi trọng nó tới cái dạng này, xem ra ngôi vị Thần hậu không còn để trống bao lâu nữa đâu.

Chẳng dám trái lệnh chủ nhân, cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng để một nữ tử phàm gian ngồi ở ngôi vị Thần hậu chúng không cam lòng, quan trọng tiểu nha đầu ấy càng không xứng với người. Các nữ thần chẳng thể làm tâm ý ngài ấy lay chuyển, thế nhưng khắp Ngũ Châu này có một người có thể khuyên can được chủ nhân của bọn chúng à nha.

Đám cấm vệ nhìn nhau gật đầu, sau đấy âm thầm chọn ra một người am tường nhất trong bọn tức tốc lên đường ngày đêm phi ngựa về phương Tây. Nơi cùng trời cuối đất có một tiểu quốc trù phú thịnh vượng, do một vị nữ thần cai quản.

Người này không phải ai xa lạ, chính là nghĩa mẫu của Thần Chủ Ngũ Châu. Cả cõi đất, người mà ngài ấy kính trọng nhất cũng chỉ có bà. Nếu còn chậm trễ không báo tin, đợi khi miệng đời truyền tới tận chốn ấy, e rằng tiểu nha đầu kia đã thuận lợi ngồi lên ngôi vị Thần Hậu Ngũ Châu mất rồi. Tất cả đã không còn kịp nữa.

(chuyển cảnh)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back