Bạn được chuyencnnmc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 20: Đêm Khuya Đột Nhập Thần Cung - Lạc Tố Tâm Bị Bắt

54766366641_573fbc8a4a_o.jpg


Tại Thiên lao

Tiểu cô nương lam sắc sau khi bị Hoặc Kiến Ninh tướng quân đánh úp từ phía sau đã ngất đi bị bọn lính áp giải đến Thiên lao nhốt vào trong. Cho tới khi nàng tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, tư thế nàng tỉnh lại cũng là đang còn nằm sấp trên nền đá lạnh.

Cảm giác toàn thân mình đau nhứt rã rời, hai tay hai chân bị trói chặt vào nhau đến không thể cục cựa. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn tỉnh hẳn, chưa kịp nhận ra đây là nơi nào, chưa kịp lật người ngồi dậy lấy một tư thế đàng hoàng chỉn chu dù đang ở trong ngục tối. Một tiếng nói đã vang đến bên tai, thì ra là hai tên ngục tốt ngồi ăn bánh uống trà trò chuyện với nhau.

Dù tiểu cô nương lam sắc không muốn hóng chuyện phím của người ta, nhưng bản thân đang bị nhốt, không muốn nghe cũng phải nghe, và nàng đã nghe hai tên ngục tốt nói với nhau như thế này này:

"Tên tiểu tử xấu xí tướng quân bắt vào tối qua thật đáng thương, thể nào lát nữa tướng quân cũng đến đây tra khảo y."

Một tia sét xẹt qua tròng mắt, Tố Tâm nhìn lại bản thân mình. Bị trói, bị xây xát khắp người, còn đang ở một nơi tối tăm bẩn thỉu. Nàng nhận ra đây là đại lao chốn thâm cung và mình đã bị bắt, vụt nhớ lại lúc đó mình đang đứng trên mái vòm một tòa viện nhỏ, sắp sửa phi thân bay ra khỏi tòa cung điện nguy nga, trốn thoát khỏi quân lính bên dưới khuôn viên. Rồi thình lình có một vật gì đó đập mạnh vào gáy cổ, nàng thoáng đau rồi sau đó không còn hay biết gì nữa.

Giờ nàng mới biết mình bị người ta đánh lén từ phía sau lưng, người đó còn là tướng quân mà hai tên gác ngục này vừa nói. Nhưng điều làm nàng sốc hơn đó chính là tại sao tên tướng quân kia có thể thuận lợi tiếp cận phía sau lưng mà nàng không hề hay biết, võ công của tên tướng quân này lợi hại đến vậy sao, cao hơn nàng gấp nhiều lần, chỉ trách lúc đó nàng đã quá khinh người? Nếu nàng chịu đề phòng, chịu quan sát xung quanh một chút đã không rơi vào kết cục như bây giờ. Hiện tại làm sao để thoát khỏi đây?

Tiểu cô nương lam sắc gượng ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh tối tăm ẩm thấp, tiếng nói của hai tên ngục tốt lần nữa vang lên:

"Ừ, hi vọng y chỉ vào trộm đồ đừng liên quan gì đến vụ việc Đại công chúa mất tích, nếu không mạng y khó toàn."

"Cả Tiểu Sương cung nữ theo hầu cận Đại công chúa nữa, không biết còn sống hay đã chết. Nếu còn sống biết khôn, khôn hồn đừng quay về. Bao che chủ tử rời đi, để xảy ra chuyện hiện tại không rõ tung tích Đại công chúa nơi nào, Thần chủ vô cùng tức giận, nàng ta mà ló đầu về đây, chắc chắn bị lăng trì cho đến chết." Lại nói:

"Không biết phe phái nào dám ngang nhiên bắt cóc Đại công chúa của Ngũ Châu - Hoàng muội của Thần chủ? Để ngài ấy phát hiện ra là phe phái nào, ngài ấy nhất định tru di cửu tộc, diệt sạch tộc chúng. Dám động đến Hoàng muội ngài, kẻ này không thiết sống."

Tên ngồi bên phải đưa ly trà lên miệng uống một ngụm rồi khẽ thở dài: "Ây dà, điều tra ra chân tướng lại xảy ra chiến tranh, đến chừng đó quân binh hai phe đều tử thương vô số. Nhưng chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là người dân đen chúng ta, một người mất tích chưa rõ sống chết ra sao cuối cùng liên lụy đến cả trăm vạn người phải chết thảm. Thật là không công bằng."

"Được rồi nhỏ tiếng chút đi, nghe nói tướng quân sắp sửa đến đây hỏi cung tên thích khách trong kia, để hắn ta nghe được lời này tám cái mạng của ta và ngươi cũng không đủ chết. Cuộc đời này mạnh được yếu thua, làm gì có cái công bằng."

"Thì là vậy, ai biểu chúng ta sinh ra không phải quý tộc mà là thường dân. Mạng chúng ta có chết cũng không ai thèm quan tâm đến."

Hai tên ngục tốt nói rồi thở dài ra một tiếng oán đời. Tiểu cô nương lam sắc nằm trong này lắng nghe tất cả lời của bọn chúng, màng tang rịn đẫm mồ hôi. Quả thật nàng chưa tính đến trường hợp này, nàng chỉ đơn thuần muốn báo tin cho tên Thần chủ kia biết rằng Hoàng muội hắn đã chết, lại không nghĩ tới hắn chưa hề hay biết Hoàng muội của hắn đã chết.

Phải rồi, sự việc ngày đó chỉ có mình nàng và Tiểu Sương chứng kiến. Hắn ở xa xôi ngàn trùng cả một biển nước mênh mông, làm sao biết được sự việc này, và rồi nàng càng không nghĩ tới bước hắn đang cho người âm thầm điều tra tin tức Hoàng muội của hắn. Chưa biết sống chết ra sao hắn đã hùng hổ đòi giết chóc khắp nơi thế này rồi, nếu hắn thật biết Hoàng muội của hắn đã chết thảm, hắn chắc chắn sẽ báo thù, hắn sẽ nổi điên lên mà san bằng cả Nguyệt Thiên quốc, hại đến bao nhiêu mạng người vô tội.

Sinh thời Hoàng muội của hắn vô chấp khảng khái đến vậy, nàng ta chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh dân tộc hai quốc vì nàng mà máu chảy đầu rơi? Nàng ta càng sẽ không giận nàng chuyện biết hung thủ hại nàng ta là ai mà không nói đâu nhỉ?

Còn có, vị chủ tế ngay sau khi xuống tay với Đại công chúa cũng đã tự kết liễu cuộc đời gã, chuyện này có thể âm thầm cho qua được không Dạ Minh Dao? Đợi ta mượn được báu vật của Hoàng huynh nàng, cứu ca ca của ta ra trước đã, sau đó ta và ca ca cùng nhau bàn bạc, xem có nên nói thật cho Hoàng huynh của nàng biết hay không, chớ hiện tại đầu ta rối tung beng, ta không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhưng nguy hại đến tính mạng của nhiều người vô tội thì chắc chắn là sai thật rồi, ta nhất định sẽ chọn im lặng, sẽ không báo cho Hoàng huynh của nàng biết nàng đã chết rồi đâu.

Tố Tâm tự vấn lòng, cũng tự hỏi vị công chúa đã chết đôi điều mà nàng cho là lẽ phải. Thình lình có tiếng bước chân nện xuống nền hành lang tiến về phía phòng giam giữ nàng. Tiếng bước chân ngày một gần, hai tên ngục tốt lật đật nhổm mông khỏi ghế ngồi cúi đầu chào hỏi hắn.

Hai tiếng "Tướng quân" truyền đến bên tai, bất giác làm Lạc Tố Tâm rùng mình. Lúc nãy nàng đã nghe hai tên ngục tốt tám chuyện với nhau, nàng biết chắc tên tướng quân này nọ đến đây để tra hỏi mình, tra hỏi thôi mà, vài ba gậy gộc, vài cái đá đấm nhằm nhò gì, một kẻ luyện võ từ nhỏ như nàng, có nội lực hộ thể, nàng chắc chắn sẽ chịu đựng được, nàng chắc chắn sẽ không khai gì hết. Nàng làm lì bọn họ không hỏi ra kết quả ắt phải thả người thôi.

Nghĩ vậy, tiểu cô nương lam sắc nhanh chóng lật người dậy ngồi tựa sát vào vách tường dựa thế để lấy chút bình tĩnh đối kháng với tên tướng quân hỏi cung.

Lạc Tố Tâm ngước mặt nhìn ra, bày cái dáng vẻ tâm cao khí ngạo, nàng nhìn thấy ổ khóa rung động, âm thanh mở khóa sắt vang lên lét két. Phút chốc một vị tướng quân uy mãnh xuất hiện trước tầm mắt mình.

Mặc dù Tố Tâm xưa nay có chút bướng bỉnh, tính tình lại quật cường nhưng nay đang bị trói, ngồi ở thế hạ, ngồi ở trong lao ngục tối tăm, đối mặt lại là một tên nam nhân cao lớn vạm vỡ, ánh mắt đằng đằng sát khí, bội kiếm giắt hông, từng bước vững chãi tiến về phía mình, đến để tra hỏi mình, lòng nàng phút chốc dấy lên chút lạnh. Một giọng nói âm trầm vang lên:

"Ngươi là ai, đến đây có mục đích gì?"

Giọng nói trầm trầm của Kiến Ninh tướng quân vang lên, Tố Tâm nhớ đến lời hai tên ngục tốt lúc nãy nói với nhau, nàng liền thấp giọng:

"Ta đến đây trộm đồ."

"Trộm đồ?" Chân mày Kiến Ninh khẽ nhíu lại:

"Ngươi trộm đồ gì?"

"Báu vật?"

"Báu vật gì?"

"Thì là báu vật nhìn xa vạn dặm, không phải Thần chủ của các ngươi có đầy một kho sao, ta chỉ muốn mượn hắn một cái để dùng, chỉ có vậy thôi các ngươi cũng bắt ta vào đây để mà làm gì. Ta nói các ngươi hay, lão tử đây ăn uống rất nhiều, các ngươi bắt nhốt phải nuôi cơm ngày ba bữa, chi bằng chóng thả lão tử đi đi a."

Lại nói: "Nhân tiện cũng đã tới đây rồi, phiền các ngươi thông truyền một tiếng, lão tử muốn mượn báu vật của chủ nhân các người dùng tạm một chút, dùng xong sẽ trả lại liền. Các ngươi mau đi thông truyền nhanh lên, lão tử ta chịu thiệt thòi một chút, tạm ở đây đợi, mau đi đi."

Tố Tâm thản nhiên đáp lời, giọng điệu ngang tàng, lại không nhìn lại xem cái thân phận của mình đang đứng ở dạng nào. Một tên thích khách nhỏ thó đen đúa nửa đêm đột nhập thần cung, còn xem mình là khách quý viếng thăm, còn ngang nhiên mở miệng hỏi mượn đồ, mượn báu vật ấy chứ, đúng là cái kiểu ngông cuồng tự đại của tuổi mới lớn.

Hoặc tướng quân nghe thiếu niên xấu xí nói chưa hết câu, mặt đã nóng lên, vươn tay bóp chặt đôi gò má đen đúa kia vào với nhau, nhíu mày hừ lạnh:

"Ngươi tưởng Thần Chủ Ngũ Châu là ai, muốn gặp liền gặp, còn có báu vật nhìn xa vạn dặm gì đó, một cái cũng không có chứ đừng nói đầy kho, ngươi nghe tin tức này từ đâu ăn nói xằng bậy nhảm nhí. Hay là ngươi cố tình trêu đùa bản tướng, lấp liếm lí do thực sự ngươi đến đây. Nói, ngươi rốt cuộc đột nhập vào đây có mục đích gì, còn mở miệng ăn nói nhảm nhí, bản tướng cắt lưỡi ngươi xuống."

Hoặc Kiến Ninh trừng mắt nhìn thiếu niên đen đúa, tay càng hạ lực đến chặt, ấn sâu vào gò má người ta đến hóp lại đau điếng. Bất quá, chút đau điếng này không nhằm nhò gì với Lạc Tố Tâm, nàng chỉ bàng hoàng nhận ra một điều: Thì ra Tiểu Sương kia đã lừa dối mình, nàng ta vì muốn mình đưa về Hỉ Tích diện thánh, không tiếc thề độc, nói năng như thật. Nói báu vật nhìn xa vạn dặm đầy cả kho đụn, chỉ trách nàng đã quá tin tưởng nàng ta, báu vật gì mà nhìn xa vạn dặm trên đời làm gì có bao giờ. Nàng thật quá hồ đồ.

Đêm nay lẻn vào thần cung này chẳng những công cốc còn bị bắt giam, hy vọng cứu ca ca ra ngoài tan bành theo mây khói rồi.

Không còn lí do gì nấn ná lại nơi này, giờ phải chóng tìm cách ra khỏi đây, hy vọng cuối cùng của tiểu cô nương lam sắc chính là quay về Vân Thiên Sơn, cậy chủ quản, chỉ còn có người ấy mới giúp được cho nàng, đem ca ca về lại với nàng như lúc ban đầu.

Nghĩ vậy, tiểu cô nương lam sắc bèn cất tiếng nói trong khó nhọc khi hai gò má đang bị bóp hóp vào nhau: "Ta đã nói rồi, ta nghe dân chúng đồn đại ở đây có nhiều báu vật nên nổi lòng tham muốn đến trộm một món, nhưng ta vẫn chưa có trôm được cái gì hết, đã bị các ngươi bắt giam vào đây, hiện tại lời đáng khai ta cũng đã khai ra, các ngươi có thể thả ta ra rồi chứ?"

"Hảo, tạm cho là ngươi đến đây tìm châu báu, ngươi ở nơi nào của phương Nam?"

"Bích Xuyên." Không thể nói mình đến từ Vân Thiên Sơn. Tội trộm đồ đó, vô cùng mất mặt, đến tai chủ quản chẳng những không đề nghị chủ quản giúp đỡ cứu ca ca ra ngoài được, mà còn bị đánh gãy hai chân, sau đó trục xuất ra khỏi Vân Thiên Sơn nữa không biết chừng. Nghĩ vậy Lạc Tố Tâm liền nói chớ đi là mình từ Bích Xuyên phương Nam đến.

Nghe vậy hai tên ngục tốt kêu lên, nhìn thiếu niên xấu xí bằng ánh mắt mừng rỡ như nhìn thấy đồng hương: "Ngươi từ Bích Xuyên đến thật sao, ngươi ở chỗ nào của Bích Xuyên, trấn Mộc hay trấn Đoài? Bọn ta cũng từ Bích Xuyên đến nè, cha mẹ ngươi tên gì, nói ra đi không chừng chúng ta cũng có quen biết nhau?"

Lạc Tố Tâm mở to mắt nhìn chúng trân trân, trong lòng rít gào mắng chửi: Ngũ Châu này có cần nhỏ bé đến vậy không, lão nương đã nói dối nơi ở còn đụng phải hai tên lang băm này vơ bừa hàng xóm láng giềng, không khéo lộ tung tích mất thôi. Lại nói thảo nào lúc nãy bọn chúng cũng nói với nhau bằng tiếng Nam phương, thì ra đều từ Nam phương mà đến.

Tiểu cô nương lam sắc chỉ là nói bừa một huyện của Nam phương, chưa từng đến Bích Xuyên bao giờ, nào có quen biết ai, nào có biết Bích Xuyên có những trấn, thôn, lý nào, cái này không thể mở miệng nói bừa.

Nàng đang lúng túng há miệng mắc quai, Hoặc Kiến Ninh đã quay qua trừng mắt nhìn hai tên ngục tốt một cái, rõ hắn đang hỏi cung tên thích khách này, bọn chúng lại chen vào nhận thân. Thật vô lễ!

Biết sợ, chúng vội vàng dịch ra sau mấy bước, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn hắn nữa, hắn mới quay đầu lại không truy cứu chúng. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt tên thích khách, hai ngón tay bóp gò má đen đúa kia bấy giờ mới nới lỏng ra một chút, trầm giọng hỏi tiếp:

"Trấn ngươi ở?"

"Trấn Đoài."

"Tên của ngươi?"

"Cẩu Thập."
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 21: Bức Cung

"Trấn ngươi ở có ai cùng tên không?"

Tiểu cô nương lam sắc lắc đầu, tướng quân đương nhiên hiểu là không. Nhưng thật sự là nàng chưa từng ở nơi đó, làm sao biết được có ai trùng tên với mình không. Nàng lắc đầu chỉ đơn giản muốn nói là mình không biết, nào ngờ tên tướng quân kia đã quay sang thị vệ bên cạnh, sai đến trấn Đoài một chuyến điều tra xem hộ nào có người tên là Cẩu Thập mất tích, và có thật là tiểu tử này đến từ Bích Xuyên không?

Nếu còn đi điều tra, đương nhiên sẽ lộ ra mất, lại nói đợi tên thị vệ này đến đó điều tra, vừa đi vừa về mất cũng cả nửa tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, nàng phải chịu nhốt ở đây nửa tháng trời hay sao. Rồi khi tên thị vệ đó quay về, biết nàng nói dối, lần nữa hỏi cung thì thật sự phiền phức nha!

Cảm thấy không thể để tên thị vệ kia rời đi, tiểu cô nương lam sắc liền mở miệng can ngăn, hai tay cựa quậy trong cái dây trói:

"Ấy ấy không cần phải điều tra, ta từ nhỏ đã mồ côi, không ai thân thích đâu a. Các người tin ta đi, cha mẹ ta đều chết cả rồi. Chuyện này không thể đùa được đâu."

"Thôi được rồi tạm bỏ qua việc này ta lại hỏi ngươi, võ công của ngươi là từ đâu mà có?" Hoặc tướng quân hỏi đến câu này, Tố Tâm nín thinh không trả lời.

Nếu nói võ công nàng đang sử dụng từ đâu mà có thì thật là dài dòng văn tự. Một nửa là chủ quản Vân Thiên Sơn truyền dạy, một nửa là nàng tự học trong kiếm phổ của ca ca đưa cho. Chủ quản Vân Thiên Sơn thì tuyệt nhiên không thể tiết lộ cho bọn này biết, nhưng kiếm phổ thì có thể nha: "Còn có thể từ đâu mà có, võ công đương nhiên là phải tự học rồi, cái này không có trôm được đâu nha." Lại nói: "Kiếm phổ rao bán đầy trên đường, nơi nào mà chả có."

Nghe cái giọng điệu hách dịch cao ngạo của tên thích khách, Kiến Ninh mặt tối sầm. Hai tên ngục tốt đứng sau lưng hắn lắc đầu nhìn nhau: "Tên tiểu tử này thật là không muốn sống nữa sao, tiếng trước tiếng sau toàn đùa bỡn Hoặc tướng quân. Nói cái gì mà kiếm phổ rao bán đầy trên phố chợ. Kiếm phổ quý hiếm vô cùng, giấu đi còn không kịp ai điên đem ra bày bán. Bày bán phố chợ toàn là kiếm phổ dỏm cũng có thể dạy ra tên này một bộ võ công lợi hại đến vậy sao. Nãy giờ không có câu nào y nói thật, xem ra đến từ Trấn Đoài, Bích Xuyên cũng là đang lừa gạt chúng ta. Cái tên tiểu tử không biết sống chết, phen này chọc giận Hoặc tướng quân thật rồi, cứ nhìn biểu tình trên gương mặt của hắn thì khắc biết. Đường rộng thênh thang không đi, y lại chọn lối mòn nhiều hầm hố. Tên tiểu tử này xem ra một lòng cầu chết, không muốn sống nữa rồi."

"Cột hắn lên sàn xích." Giọng nói âm trầm lại vang lên, Hoặc Kiến Ninh bình thản hạ lệnh. Hai tên ngục tốt lập tức mở cánh cửa sắt bên hông lôi nàng qua bên đó. Lại nói bên này là một căn phòng chuyên dùng để tra tấn phạm nhân nguy hiểm, với đầy đủ các loại dụng cụ hỗ trợ. Có nhiều ánh sáng từ các ngọn đèn thắp soi vào khiến Lạc Tố Tâm kinh sợ, sợ thân phận cải trang bị bại lộ.

Quả nhiên ngục tốt lẫn thị vệ đều sửng sốt khi thấy hai gò má tên thích khách lộ ra nhiều vệt trắng loang lỗ vô cùng tương phản với những nơi khác trên gương mặt y. Hoặc Kiến Ninh âm trầm, nãy giờ khi chạm tay bóp mặt y hắn đã nổi nghi ngờ vì chạm phải thứ hơi nhớp nhớp, cải trang xấu xí để làm gì, da còn trắng mịn như nữ nhân.

Nữ nhân?

Hoặc Kiến Ninh vụt ánh tia lạnh trong đáy mắt cảnh giác, nữ tử muốn tiếp cận Thần chủ cũng không ít nhưng dùng tới cách này thì đúng là dụng tâm cao thâm quá độ rồi.

"Người đâu mang nước tới đây." Kiến Ninh lệnh. Ngục tốt lập tức xách chậu nước tới.

Kiến Ninh không chút do dự tạt thẳng vào mặt tên thích khách, tên thích khách bật ho sặc sụa, lạnh run cầm cập, ngục tốt lẫn thị vệ trố mắt khi lớp bùn kia trôi đi lộ ra làn da trắng nõn mịn màng.

"Ôi trời ơi là nữ tử cải nam trang à."

Cả thảy đang xôn xao, Kiến Ninh đã kéo luôn mũ trùm đầu của nàng xuống, mái tóc dài óng mượt nhanh chóng bung xõa như dải sóng xanh dệt trên biển cả.

Ai nấy lại trận ồ ồ:

"Tóc xanh, là yêu quái, yêu quái." Sau phút ngẩn người vì nữ tử quá diễm lệ cả thảy vội lùi ra sau vì chưa từng ai thấy qua mái tóc xanh bao giờ, cho rằng yêu quái biến hóa nên để mê hoặc con người.

"Khốn nạn, mau thả lão nương ra có nghe không, đường đường là tướng quân mà đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối, các người không thấy xấu hổ sao, mau thả lão nương ra." Lạc Tố Tâm tức điên lên rồi khi thân phận bị bại lộ, mái tóc chính là nhược điểm chí mạng của nàng, tên tướng quân này lại chạm tới, nghe gì không, chúng còn gọi nàng là yêu tinh, đúng là lũ khốn mà.

Mặc cho cô nương kia kêu gào, Hoặc Kiến Ninh lúc này lại dấy lên lo sợ ở trong lòng, quả nhiên yêu nữ này cải trang đột nhập vào cung là có ý đồ với Thần chủ, yêu nữ này xinh đẹp tà mị như vậy, để Thần chủ gặp được không khéo sẽ bắt mất hồn của ngài cũng nên.

"Người đâu, dùng hình." Kiến Ninh phẩy tay.

Lạc Tố Tâm nhìn thấy cơ hồ đoán được ý định của tướng quân muốn làm gì, tay chân mềm nuột phản kháng vùng vẫy. Sau phút bất ngờ vì câu nói của tướng quân, thị vệ vẫn không dám trái lệnh mà tiến tới.

Mặc cho nữ tử nhỏ nhắn vùng vẫy, hai tên ngục tốt áp tải nàng đến bên sàn gỗ giáng hương, giữ chặt lại, để cho tên thị vệ đi bên cạnh tên tướng quân kia trói hai cổ tay nàng vào sợi xích treo trên cao theo bánh ròng rọc đưa thòng xuống. Với tư thế này, hai tay nàng bị giơ ngược lên qua đầu, thẳng về hai hướng đối nghịch, xếp thành hình chữ v. Cả người căng giãn ra, hai cổ chân nghiễm nhiên chạm đất nhưng vẫn còn bị trói chụm một chỗ. Không thể đá đạp, không thể phản kháng, quá điên tiết, tiểu cô nương lam sắc mở miệng mắng chửi, gân giật giật khắp hai bên màng tang đã rịn đẫm một tầng mồ hôi tinh mịn:

"Con mẹ nó các ngươi muốn làm gì, thả ta ra, thả ta ra!" Lạc Tố Tâm điên tiết lên rồi, nàng thật không ngờ cái bọn người này lại có thể tiếp tục trói nàng. Nàng chỉ lẻn vào đây trộm bảo vật thôi mà. Còn chưa có trộm được cái gì nữa hết, đã bị bắt vào đây, còn bị Tiểu Sương nàng ta lừa cho một vố, mang nàng ta bất kể ngày đêm trốn tránh quân binh chạy thục mạng đến Hỉ Tích thành. Dù cho nàng ta đã chết trên biển Đại Lạc, khắc này nàng vẫn là rất giận. Nàng muốn rời khỏi nơi này, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nàng đã trả lời hết câu hỏi của bọn chúng, tại sao chúng vẫn còn cố chấp không chịu thả nàng ra, còn muốn dùng hình với nàng, nàng cải nam trang bộ chọc tới tổ tông ba đời nhà chúng sao. Cái bọn trong thần cung này hóa ra đều là một lũ ngang ngược lộng hành hết cả rồi?

"Lũ khốn, bà mà thoát khỏi đây các ngươi chết chắc." Lạc Tố Tâm nghiến răng mắng chửi, vùng vằng giữa sợi xích trói tay ở trên cao, cơ hồ muốn bứt đứt. Thị vệ lẫn ngục tốt nhận ra yêu nữ xinh đẹp này rất chua ngoa à nha.

Lạc Tố Tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoặc tướng quân đang ở trước mặt chỉ cách mình có vài mươi tấc, nàng lại chẳng thể đến gần, rất muốn bứt xích mà nhào đến nện cho hắn vài quả đấm.

Ý nghĩ bùng lên trong đầu, rất tiếc tiểu cô nương lam sắc chưa kịp đánh hắn, tên thị vệ của hắn đã dùng roi mảnh quất nhát đầu tiên vào người nàng vang lên một tiếng vút rít lạnh. Tiếp sau đó là từng đường, từng đường roi nữa đều đều hạ xuống cùng một chỗ. Theo phản xạ tự nhiên, toàn thân Lạc Tố Tâm co rụt lại khi mỗi một nhát roi mạnh bạo của tên thị vệ kia hạ xuống, các cơ co giật kịch liệt, nỗi đau nhanh chóng lan khắp từng tế bào.

"Thế nào có chịu nói ra chưa yêu nữ, phía sau lưng ngươi còn có những ai, ngươi đến đây với mục đích gì? Thành thật khai báo sẽ tránh nỗi đau xác thịt."

"Con mẹ nó các ngươi hỏi bà cả nửa buổi trời, bà khai báo các ngươi lại cho rằng không thành thật. Những gì cần nói bà đây lại đã nói hết rồi các ngươi còn muốn ta khai cái gì nữa. Mau thả ta ra ngoài, ta không có rảnh chơi đùa cùng với các ngươi, có nghe không mau thả ta ra ngoài?"

Tố Tâm vùng vằng cả thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn xông đến bóp chết tên tướng quân trước mặt mình, rất tiếc lại bị dây xích trói tay trên cao níu giữ lại. Hoặc tướng quân hừ lạnh một tiếng, tay hạ lệnh xuống ý bảo tên thị vệ tiếp tục đánh nàng.

"Á. Á..." Lạc Tố Tâm đau đớn bật kêu lên.

Tên thị vệ tiếp tục quất hết sức mình, những lằn roi xé rách y phục đơn bạc của nữ tử cơ hồ lộ ra lớp yếm đào ở bên trong nơi có khối núi nhỏ nhô nhô lên, Hoặc Kiến Ninh nhíu mày lệnh chúng dừng lại, chuyển sang quất ở mé sau lưng người con gái, thế là từng nhát roi lại đều đều hạ xuống. Hôi y phía sau cũng rách dần, mỗi lần giáng xuống cơ hồ lại lấy đi một tầng thịt non mềm trên tấm lưng mảnh mai của người con gái. Nỗi đau xâm chiếm khắp từng tơ máu truyền đến lớp đại não thần kinh. Trước khi ngất đi Lac Tố Tâm chỉ còn mơ màng nghe tiếng roi vang lên thanh âm "vi vút".

Tiểu cô nương lam sắc mê man chìm vào kí ức kiếp xưa, lúc mình lên bảy tuổi.
 
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 22: Kí Ức Tuổi Thơ

Nói cái gì mà nàng đùa bỡn bọn họ. Ngoài cái chuyện Hoàng muội của hắn đã chết ra, nàng không hề giấu giếm chút gì, từng lời nàng nói đều là sự thật. Từ lúc có ý thức đến nay nàng đã ở Vân Thiên Sơn, cái tên Lạc Tố Tâm cũng là chủ quản Vân Thiên Sơn đặt cho nàng.

Từ nhỏ Tố Tâm đã được chủ quản đem về cưu mang, dạy văn dạy võ, nhưng nàng chỉ tiếp thu được võ không tiếp nhận được văn. Có lần nàng còn bẻ gãy cả cây viết lông để chống đối lại chủ quản. Từ đó chủ quản bớt ép buộc nàng phải luyện viết, cũng từ đó chữ nghĩa của nàng cứ tồi tệ dần. Cho đến nay chỉ còn viết được mỗi tên mình và ca ca, viết ra còn là rồng bay phượng múa nữa nha. Phải người có con mắt tinh tường cỡ nào mới đọc được tên của nàng và ca ca.

Chắc cũng vì bản thân bướng bỉnh ngang tàng như vậy nên cho tới khi nàng dần lớn lên, chủ quản cũng dần xa cách nàng. Thời gian Tố Tâm gặp người heo hút trên đầu ngón tay. Tố Tâm muốn có người bầu bạn, bèn tìm đến các tiên tỷ ở Thiên Sơn, nhưng không ai chơi với nàng hết. Các tiên tỷ đều lớn cả rồi, họ có thú vui riêng của họ. Họ đối ẩm ngâm thơ, họ đàn hát nhảy múa, họ dệt vải thêu thùa. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đàm đạo, đi mây về gió. Tố Tâm không có cơ hội tiếp xúc với họ, và dường như họ cũng lảng tránh nàng, không muốn nàng đến gần họ. Có thể vì nàng là người trần gian phàm tục, thân phận quá mức thấp hèn.

Cũng từ đó Tố Tâm ý thức được tự lập ra một cái rào chắn vô hình quanh thân, cách xa các thần tiên tỷ tỷ một chút. Nàng thường lén ra ngoài Vân Thiên Sơn chơi đùa cùng các tiểu oa nhi cùng trang lứa trong thôn. Nàng nhớ có một lần cả bọn rủ nhau lên cánh rừng sau núi hái lá sâm và nấm mối. Nàng mãi chạy theo một con thỏ rừng lông trắng mướt mà lạc đường, tìm gọi mãi vẫn chẳng thấy đám bạn đáp trả một câu, bốn bề hoang vu vắng lặng. Chỉ có mình mình cùng tiếng nói của bản thân vọng lại từ vách núi.

Mặt trời dần xuống núi nữ hài càng sợ hãi, vừa chạy vừa gào khóc mếu máo. Bất chợt nữ hài vấp phải một sợi dây rừng mọc giăng ngang chắn lối. Cô bé té sấp mặt xuống, thân thể bé xíu theo đà lăn xuống triền đất thoải, lộn hết mấy vòng. Kết quả nữ hài không chết mà trên trán rách một đường chảy một vệt máu, hai chân cũng bị thương bươm da đỏ au.

Nữ hài gắng gượng ngồi dậy nhưng cổ chân dường như bị gãy mất rồi, cảm giác rất đau, không thể đứng lên được bé lần nữa ngã oạch xuống lớp lá khô. Quá sợ hãi khi rơi vào tình cảnh thương tật giữa rừng hoang có một mình, cô bé lại càng khóc to hơn nữa.

Chính vào lúc này, tiếng bước chân dẫm trên lá khô giòn rắc tiến về phía nữ hài. Bước chân ngày càng gần, cuối cùng là gần sát bên cạnh. Thoáng cái cô bé nhìn thấy trước mắt mình là một nam hài chừng tám chín tuổi, thân hình dỏng cao hơn cô bé cả một cái đầu. Trên người vận trang phục sờn cũ chắp vá như cái bang, trên tay là một cái gùi mây trong đựng đầy những măng rừng cùng quả cà dại.

Nam hài đưa mắt nhìn cô bé, bé con ngơ ngác ngước nhìn lại nam hài. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, rất lâu sau đó tiểu hài tử kia đột nhiên che miệng phì cười, rồi ngồi xuống bên cạnh nữ hài, nghiêng đầu qua một chút, cất giọng trong veo:

"Tiểu oa nhi sao muội lại ngồi ở đây vậy? Lúc nãy ta nghe tiếng khóc của muội, muội có cần ta giúp gì không?"

"Ta...ta không phải là tiểu oa nhi. Ta là Lạc Tố Tâm, là tên chủ quản người đặt cho ta!" Nam hài tám tuổi ân cần hỏi han, nữ hài bảy tuổi nheo mắt đáp lời, lời lẽ hồn nhiên ngây thơ. Rõ ràng là tiểu oa nhi lại không muốn người khác gọi mình là tiểu oa nhi, giữa rừng sâu đào đâu ra đứa trẻ đáng yêu bậc này, thật khiến người ta không khỏi chú ý đến. Nam hài cảm thấy cô bé thật dễ thương, ước gì hắn có một người muội muội như này thì tốt biết mấy:

"Hảo, không gọi tiểu oa nhi gọi muội Lạc Tố Tâm, còn ta tên là Trần Minh, muội gọi ta là A Minh được rồi đừng khách sáo. Cơ mà nãy giờ muội chưa trả lời câu hỏi của ta, muội đang làm gì ở đây vậy, sao lại khóc?"

"Ta khóc hồi nào, ta lại không bao giờ khóc, lúc nãy ta cùng đám bạn trong thôn lên đây hái lá sâm với nấm mối, mãi chạy theo con thỏ trắng ta lạc đường còn bị té gãy chân nữa, hức hức..." Nói đến đây cô bé lại cúi thấp mặt xuống, tay bé xíu cố đè chặt vết thương trên cổ chân đang rướm máu, khóc mếu máo.

Trần Minh không nhịn được nhe răng cười thêm lần nữa. Tiểu oa nhi này thật kì lạ quá mà, rành rành đang bày ra bộ mặt khóc lóc, lại mở miệng chối bay chối biến, đúng là ngốc hết phần thiên hạ, đáng yêu hết phần thiên hạ. Trần Minh không nói ra mà trực tiếp nói vào, tay xoa xoa vết thương trên cổ chân bé xíu của bé con:

"Coi nào, để ta xem xem muội bị thương có nặng không nha. Ồ, không có gãy chân đâu Tâm Tâm, muội chỉ là bị trặc khớp một chút thôi à, cái này chữa khỏi muội có thể đi lại bình thường." Lại nói: "Trước mắt muội leo lên lưng ta, ta cõng muội về nhà. Nán thêm lát nữa trời sập tối không thấy đường ra bên ngoài đâu a."

Cô bé đảo hốc mắt đỏ hoe nhìn quanh khu rừng chiều âm u vắng lặng, thậm chí còn có vài con muỗi bắt đầu vo ve bay đến quanh chân bé. Sợ muỗi cắn, sợ bóng tối trong rừng đêm hoang lạnh, bé không kịp nghĩ nhiều nữa, lật đật leo lên tấm lưng của nam hài đang ngồi chờ sẵn đón lấy mình: "Được được, ngươi mau đưa ta ra khỏi cánh rừng này, ta thiệt sợ ma lắm!"

Cô bé môi mỏng run run, hai bàn tay bé xíu càng bám chặt lấy cằn cổ của nam hài. Nam hài chỉ phì cười, không nói thêm tiếng nào nữa, cất bước rời đi.

Đi được một đoạn khá xa, cô bé trên lưng nam hài lại cất giọng trong veo: "A Minh, ta có thắc mắc sao ngươi lại ở đây, sao ngươi rành khu rừng này quá vậy?"

Trần Minh ngoái cổ ra phía sau nhìn tiểu oa nhi, mỉm cười đáp trả: "Ta ngày nào cũng lên đây hái rau rừng, nấm rừng về ăn, không rành mới lạ."

Cô bé nghe vậy mắt vô thức dòm về phía trước khuôn ngực của nam hài, là cái gùi mây đựng cà dại và măng rừng đang đung đưa. Lúc nãy khi hắn vừa mới xuất hiện, cô bé đã nhìn thấy hắn cầm nó trên tay, vì cõng mình mà hắn phải đeo nó lên đằng trước khuôn ngực. Nhìn thấy cái gùi đong đưa qua lại, lại nhìn vần trán của hắn rịn ướt mồ hôi, chả hiểu sao cô bé lại thấy buồn cười, còn thấy có chút tội nghiệp hắn.

Cô bé muốn xuống đi bộ nhưng chân đang bị trặc khớp, không thể tự mình đi lại được, cảm giác có chút áy náy dâng lên trong lòng. Cô bé hơi khẽ nghiêng đầu qua một chút, miệng áp sát mang tai hắn, nhỏ giọng: "Cám ơn ngươi!"

"Không cần cám ơn ta, tiểu mít ướt!" Trần Minh mỉm cười, vừa cõng nữ hài đi, vừa nói chuyện kèm theo hơi thở hổn hển, mồ hôi rịn ướt cả tấm lưng hắn. Cô bé cảm giác hắn đã thấm mệt lắm rồi nhưng vẫn là cố gắng cõng mình ra khỏi khu rừng. Sợ hắn càng thêm mệt, nên bé không dám nói thêm lời nào nữa. Lúc này hắn lại cất tiếng nói: "Tiểu mít ướt, nhà muội ở hướng nào, ta cõng muội về trả cho cha mẹ, chắc người nhà muội đang lo lắng đổ đi tìm khắp nơi. Muội lần sau đừng la cà lên cánh rừng này nữa nha, tầm tuổi muội thực là nguy hiểm."

Một mũi kim thoáng xẹt qua trong cổ họng nữ hài: "Ta.. không có cha mẹ." Chậm một giây cô bé mới trả lời hắn, lại nói hắn lớn hơn mình bao nhiêu đâu mà mở miệng nói tầm tuổi này, tầm tuổi nọ, thiệt là lắm lời mà.

"Tâm Tâm!" Bước chân Trần Minh đột nhiên đứng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn cô bé, miệng bật a một tiếng xin lỗi, gương mặt hắn cố trưng ra nụ cười tươi rói: "Muội đừng buồn nha, ta.. ta cũng không có cha mẹ. Cha mẹ ta mất sớm rồi, lúc ta lên bảy tuổi tầm muội bây giờ, cha mẹ ta đi lên núi hái thuốc, ngã xuống sườn núi chết cả, chỉ mình ta sống sót, ta sống ở căn nhà nhỏ cuối thôn Hạ, cuộc sống cũng quen dần. Hằng ngày bắt cá bậy bạ dưới sông, lên rừng kiếm miếng rau miếng trái ăn tạm, ai thuê đâu làm đó, cảm thấy vậy cũng tốt, tự lực cánh sinh sớm một chút, ha ha.."

Nữ hài đang sầm mặt nghe vậy đồng tử mắt bỗng mở to, xoe tròn, dảnh dảnh mang tai lên nhìn hắn, hắn lại tiếp lời:

"Tâm Tâm, hay là ta tính thế này muội nhỏ tuổi hơn ta, từ nay ta làm ca của muội, muội làm muội muội của ta, vậy là chúng ta đều có người thân rồi muội thấy có hợp lí không?"

Cô bé vẫn không đáp lời, vẫn dùng đôi con ngươi to tròn long lanh nhìn hắn. Hắn mím môi cười nhẹ, moi trong túi áo trước ngực ra một quyển sách cũ mèm đưa cho cô bé: "Đây là quà gặp mặt ca ca tặng cho muội, là kiếm phổ đó."

"Kiếm phổ?" Cô bé nghe nói kiếm phổ vô cùng quý hiếm, bản thân không dám nhận vật quý hiếm này đâu. Bé lúc lắc cái đầu bé xíu qua lại từ chối kiếm phổ của hắn. Hắn thở ra một cái nhét quyển kiếm phổ cũ mèm vào tay bé:

"Muội nhận đi, thứ này bán đầy ngoài phố, là ta bắt hai con cá dưới sông lên đổi lấy, không hề quý hiếm chút nào."

Nghe hắn nói vậy, cô bé miễn cưỡng nhận lấy kiếm phổ cũ mèm từ tay hắn, đặt quyển kiếm phổ lên tấm lưng của hắn, bàn tay bé xíu dở qua dở lại xem xem mấy cái thế võ công trong đó, có hình tượng trưng hai đối thủ đấu với nhau, trong con mắt ngây thơ của Tố Tâm, hình ảnh đó thật là ngộ nghĩnh. Thấy bé con chăm chú lật xem, Trần Minh nhoẻn miệng cười: "Tâm Tâm, hiện tại muội có thể gọi ta một tiếng ca ca rồi chứ?"

Sững sờ giây lát tiểu oa nhi mới cất giọng, gọi hắn một tiếng ca ca. Hắn ranh mãnh mà đáp lời muội muội.

Thế là hắn cõng cô bé bước tiếp về phía trước, hai người vừa đi vừa huynh một câu, muội một câu, ca ca muội muội gọi mãi không biết chán cho đến khi ra khỏi cánh rừng già.

"A Minh ca ca!"

"Tâm Tâm muội muội!"

"A Minh ca ca!"

"Tâm Tâm muội muội!"

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười nói của hai tiểu oa nhi vang vọng khắp cánh rừng, khắp bầu trời chiều ngày hôm đó. Bầu trời màu xám vừa buồn vừa đẹp đến nao lòng.

(chuyển cảnh)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 23: Kiến Ninh Tướng Quân

Vốn muốn tự mình tra hỏi con yêu nữ kia không để cho Thần chủ tiếp xúc với nó vì lo sợ Thần chủ bị nó hớp hồn. Thế nhưng hỏi cung lâu như vậy cũng không hỏi được điều gì quan trọng, mà con yêu nữ thì đã bị đánh tới ngất đi, nếu là yêu tinh sao dễ dàng ngất đi như vậy?

Không hiểu sao Kiến Ninh cảm thấy có chút tội cho nó, càng lo sợ bản thân phán đoán sai làm hại người vô tội, hắn bèn tức tốc đến Thư Phòng bẩm báo chủ nhân, cũng là nhân cơ hội muốn gặp người.

Trên đường đi Kiến Ninh lại vò đầu suy nghĩ.

Vốn xưa nay nghe uy danh Thần Chủ Ngũ Châu vang chấn, bát đỉnh thần cung lại giăng kết giới phủ trùm, trong thần cung ngoài Thần chủ thần thông cái thế ra, các vị còn lại đều là ưu đàm trong đá, yêu tinh ma quỷ còn không dám đột nhập, huống hồ là một nữ thích khách phàm gian tầm thường.

Nói coi nữ thích khách này có mấy lá gan, hoặc họa nữ thích khách này ấm đầu mất rồi? Không phải yêu nữ, chỉ là người tầm thường nhưng lại dám tới đây, tiếp cận Thần chủ với mục đích rù quến ngài ấy hay còn có động cơ khác? Quá nhiều khả năng đều có thể xảy ra, nhưng nhìn miệng mồm chua ngoa và võ công thâm hậu của nó Kiến Ninh thiên về vế sau hơn. Chính điều này đã dấy lên suy nghĩ trong lòng tướng quân: Nữ thích khách này đến đây có âm mưu lớn lao, và cái thế lực đằng sau chống lưng điều khiển lại càng lớn lao bội phần, không loại trừ khả năng nữ thích khách chính là người của Thần Chiến Tranh phái tới thăm dò. Suy nghĩ một hồi Kiến Ninh lại nhớ tới sắp gặp chủ nhân, khóe môi câu lên, hồi hộp. Hắn thừa nhận bản thân ôm tư tình riêng, một ngày không nhìn thấy ngài, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, căn bệnh của hắn đến nay thật nặng, chỉ có Thần chủ mới chữa khỏi.

Chậm một nhịp. Ánh mắt của tướng quân dừng trên thân ảnh của chủ nhân đang ngồi phê duyệt tấu chương bên ngự án, hắn thấp giọng kể lại toàn bộ sự việc trong quá trình tra khảo thân phận yêu nữ bại lộ cùng mái tóc màu xanh lam hết sức kì lạ.

Tóc xanh lam?

Nam nhân băng lãnh sau chiếc mặt nạ bạc hơi bất ngờ, bản thân hắn cũng chưa từng thấy qua ai có mái tóc xanh lam bao giờ, bất quá nếu là yêu ma quỷ quái thì tùy tiện dùng tà thuật biến hóa ra màu tóc gì mà chẳng có.

"Chờ đi, qua đủ mười hai canh giờ yêu thuật của nó sẽ khôi phục nếu như thật sự là yêu tinh." Nam nhân giọng trầm trầm. Kiến Ninh vụt sáng mắt ra. Sao hắn lại quên mất chuyện này, yêu nữ rõ đã đi qua kết giới chủ nhân lập nên mới yếu ớt như vậy, quất mới có bảy tám chục roi đã ngất xỉu, xem hắn nghểnh ngảng chưa kìa. Kiến Ninh vui mừng khi nữ tử kia là yêu nữ, hắn lại tiếp tục chắp tay bẩm báo:

"Bẩm Thần chủ, con yêu nữ kia vô cùng cứng đầu, đánh đến da bật máu cũng nhất nhất không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến nó là ai, nó luôn miệng đòi mượn báu vật, nó nói rằng báu vật ở đây chứa cả một kho, không hiểu yêu nữ đã nghe được tin tức này từ đâu, còn muốn trộm báu vật nhìn xa vạn dặm.." Nói đến đây tướng quân đã ngậm chặt miệng, ánh mắt dừng trên gương mặt của chủ nhân ẩn sau lớp mặt nạ bạc, hắn quan sát biểu tình của chủ nhân, hắn thật sự không dám nói tiếp. Bởi lẻ báu vật một kho không có, nhưng báu vật nhìn xa vạn dặm quả thật có một cái, một cái đó lại chính là chủ nhân của hắn - Thần Chủ Ngũ Châu.

Ngài ấy có khả năng nhìn xa muôn vạn dặm. Hắn không biết chủ nhân đã đắc loại thần thông gì, đã được ai dạy dỗ, đã bái minh sư nào, tuy nhiên khả năng thiên bẩm này tất cả các vị thần trên Ngũ Châu, từ dòng dõi Minh Thánh cho đến Hắc Ám cũng không một ai có được. Lại nói dù không có khả năng thiên bẩm đó, nhưng với tài trí dẫn dắt lãnh đạo và quyền năng ban phát ánh sáng của ngài, ngài chính là báu vật vô giá của Ngũ Châu, là cực phẩm trong lòng hắn. Nay yêu nữ kia lại to gan đòi trộm báu vật, thế có khác gì là nó muốn trộm chủ nhân của hắn, dù cho nó cũng như dân chúng Ngũ Châu, không biết báu vật chính là Thần chủ, nhưng mở miệng đòi trộm báu vật như vậy cũng quá to gan quá rồi, chủ nhân nghe xong chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, lại nói hắn khắc này càng muốn cắt cái lưỡi của con yêu nữ ngông cuồng kia xuống vạn lần.

Lại nói ngay khi nghe hắn nói đến yêu nữ kia đòi trộm báu vật nhìn xa vạn dặm, ngón tay rắn chắc đang cầm ngự bút của Thần Chủ Ngũ Châu đã dừng lại, xưa nay người đời biết ngài có báu vật nhìn xa vạn dặm nhiều vô số kể, một đồn trăm, trăm đồn ngàn. Khắp Ngũ Châu này hầu như ai ai cũng đều biết, nhưng con yêu nữ này lấy đâu ra cái lí lẽ rằng ngài có cả kho báu vật, thật lạ đời. Hay nó muốn giả điên, biện một lí do vớ vẩn ngây ngô này đến trẻ nít lên ba tuổi cũng có thể làm được, để xem con yêu nữ này cứng đầu đến mức nào?

"Kiến Ninh, yêu tinh một khi bị thương càng nghiêm trọng càng khó khôi phục pháp thuật, ngươi không cần vội, đem lồng hàn yêu tới nhốt nó vào, bỏ đói bỏ khát, không cho ăn, không cho uống, đến lúc thập tử nhất sinh xem nó có còn cứng miệng."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Kiến Ninh chắp tay lại cúi đầu phục lệnh lui ra, cùng lúc này cung nữ Tiểu Hương hầu cận Thần chủ đã bước vào, tay bê theo khay thức uống đặt xuống mặt bàn. Nàng và hắn vừa vặn đi ngang qua mặt nhau, chạm mặt nhau một cái phớt ngang, nàng ta mỉm cười chào hỏi hắn, hắn cũng theo phép tắc chào lại cho có lệ, thực chất trong lòng không muốn chút nào.

Ánh mắt hắn xoáy vào cái ly nước trái cây ở trong khay, ánh mắt hắn nhìn dáng dấp của nàng ta, nhìn từng cử chỉ của nàng ta đặt ly nước xuống mặt bàn, hắn quả thật không hề ưa thích nàng ta một chút nào. Nàng ta cùng là đứa bé mồ côi như hắn, được đưa vào cung từ nhỏ, cùng được Thần chủ yêu thương dạy dỗ nhưng hai người trưởng thành mang thân phận vị trí khác nhau. Hắn trưởng thành là một vị tướng quân quyền cao chức trọng, nàng trưởng thành là một vị cô nương diện mạo ưa nhìn, chu đáo hiểu ý người lại trung thành thiện lương, lại nói nàng ta càng may mắn được Thần chủ chọn làm tì nữ hầu cận bên cạnh ngài, nên khắp cung Rồng ai cũng ngưỡng mộ nàng ta, lời của nàng ta nói ra càng có trọng lượng mười phần.

Nàng ta tùy thời có thể ra vào Ngự Thư Phòng và cả tẩm cung của Thần chủ. Nhưng hắn thì khác, chỉ khi có việc quan trọng cần bẩm báo hắn mới có cơ hội để đến. Còn có nàng ta là nữ nhân, còn hắn là nam nhân, nàng ta thời gian nhìn thấy ngài còn nhiều hơn hắn nhìn thấy ngài, ngài cử chỉ đối với nàng ta cũng là mềm mỏng hơn đối với hắn, hắn thật sự rất đau khổ vì điều này. Nhiều lúc hắn còn nghĩ điên khùng rằng tại sao hắn không phải là nữ nhân, nếu hắn là nữ nhân, vị trí hiện tại hầu cận ngài chắc chắn sẽ là của hắn. Nhìn thấy Tiểu Hương đặt ly nước xuống mặt bàn, nhìn thấy nàng ta mỉm cười chào hỏi ngài ấy, mắt hắn thật sự nóng ran lên, hắn biết chủ nhân không có ý gì với nàng ta, nhưng nàng ta cứ quấn lấy chủ nhân, hắn thật sự rất khó chịu trong lòng.

"Kiến Ninh, ngươi còn có chuyện gì sao?" Thần Chủ Ngũ Châu trầm giọng cất lời, giọng nói không nặng không nhẹ, âm thanh vừa phải đủ để Kiến Ninh giật mình, hắn vội chắp tay lại, mang theo miễn cưỡng mà lùi ra ngoài.

Tiểu Hương nhìn theo gương mặt khó coi của tướng quân phơi bày tâm tư cả ra ngoài, nàng ta làm sao mà không biết được hắn ghét nàng ta, nhưng hắn thật sự hiểu lầm rồi, Thần chủ không hề xem nàng ta đặc biệt một chút nào đâu, thậm chí Thần chủ chưa từng một lần nhìn vào mắt của nàng ta, sở dĩ ngài đối với nàng ta nhỏ nhẹ cũng chỉ là để che mắt các vị nữ thần xinh đẹp kiều diễm đang có mặt trong thần cung này, để các nàng ấy từ bỏ ý định trao thân gởi phận cho ngài ấy, chứ đứa trẻ lên ba cũng nhận ra được, các vị nữ thần quyền năng tột đỉnh, xinh đẹp lung linh như hoa như ngọc ngài ấy còn không động tâm, huống hồ là một cung nữ phàm gian nhỏ nhoi như là nàng. Thật đúng là nực cười. Hoặc tướng quân bị lòng đố kị làm cho mờ mắt luôn rồi, không nhận ra lẽ thường tình này. Thần chủ của chúng ta, ngài ấy chắc chắn là khối băng ngàn năm trên đỉnh Tiêu Dao sơn không bao giờ tan chảy.

"Tiểu Hương, nhị công chúa thế nào rồi?"

"Bẩm Thần chủ mấy ngày nay công chúa vẫn nhốt mình trong Kiết Tường cung, mặc dù đã ngưng khóc nhưng ăn uống rất thất thường, các nữ thần thường xuyên ghé qua thăm hỏi công chúa, nhưng người cũng chỉ nói vỏn vẹn có vài câu. Thần chủ, ngài có thể nào nhính chút thời gian qua Kiết Tường cung một chuyến, hôm nay công chúa đã tiều tụy đi rất nhiều, chỉ có ngài mới khuyên can được công chúa thôi Thần chủ."

"Được rồi, sáng mai quả nhân sẽ đến, không còn việc gì nữa ngươi lui ra ngoài đi."

"Dạ Thần chủ!" Tiểu Hương lui ra ngoài, đi được một đoạn vẫn ngoái lại trộm nhìn Thần chủ lấy một cái, ly nước nàng để trên bàn Thần chủ vẫn không dùng đến, chỉ là hỏi thăm nàng một câu tình hình của Hoàng muội, đã vội vàng đuổi nàng ra ngoài, tiếp tục phê duyệt tấu chương, không hiểu sao tự dưng nàng thấy thương tâm quá! Mấy ngày nay Đại công chúa biến mất, Thần chủ vừa lo chính sự, vừa tìm kiếm nàng ấy khắp nơi, cuối cùng biết được một hung tin nàng ấy đã chết.

Mỗi vị thần đều có một ngôi sao chiếu mệnh tương ứng trên bầu trời, Đại công chúa mất tích không lâu, ngôi sao chiếu mệnh cũng bùng cháy sau đó tắt lịm mà lui vào khoảng đen vũ trụ, điều này mắt thường không ai nhận ra, chỉ có Thần chủ là nhìn thấy, lại nói chưa xác định được hung thủ thật sự, chưa tìm được kim thân của công chúa, cho nên tin tức công chúa đã chết cũng chỉ có những người thân cận nhất với ngài là được biết. Đừng tưởng thấy ngài đang chăm chú công việc mà nghĩ rằng ngài thờ ơ với cái chết của Hoàng muội, thật ra trong lòng ngài đau đớn vô cùng, chỉ là ngài cố giấu đi mà thôi.

Đã bao năm qua rồi Thần chủ vẫn cứ như vậy không hề thay đổi, luôn đặt chính sự lên hàng đầu, cả Ngũ Châu này dường như đè nặng lên vai ngài ấy, nàng thật lo lắng cho sức khỏe của Thần chủ. Nàng chỉ mong mau đến một ngày thế lực bóng tối biến mất, trả lại một Ngũ Châu thái bình thật sự, trả cho Thần chủ một khoảng trống trong tâm hồn.
 
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 24: Vọng Thác Lâm

Vọng Thác Lâm - Khu rừng rậm thuộc Hỉ Tích quốc, diện tích vô cùng rộng lớn nằm ngay bên cạnh bờ biển Đại Lạc, nối liền một dải với bờ cát trắng muốt đuổi bắt nhau chạy xa tít tắp.

Khu rừng rất đẹp với nhiều thảm thực vật đa dạng, quý hiếm nhưng không một ai dám bước vào khám phá. Bởi lẽ, trong rừng ngoài thú dữ còn chứa rất nhiều loài rắn rết cực độc, chưa kể đến khi chưa đụng phải các loài này bạn đã bị lạc đường vì diện tích quá rộng lớn của khu rừng. Nơi nào cũng giống nơi nào, cây xanh bao phủ kín cả bầu trời đến độ ban ngày một vài nơi còn không có tia nắng của mặt trời len xuống.

Lại nói, tương truyền rất lâu về trước trong rừng có ẩn tàng một kho báu vật, các bang phái trong giang hồ thi nhau kéo vào tìm kiếm, thế nhưng nhiều ngày sau đó không một ai sống sót trở ra. Vì thế khu rừng vốn đã âm u bí ẩn lại càng trở nên đáng sợ lạ lùng với những lời thêu dệt rùng rợn. Trải qua thời gian dài, không còn dấu chân con người đi vào khu rừng rậm này nữa.

Cũng chính vì không còn ai bước chân vào đây nữa, nên Nữ Vương Tinh đã tận dụng địa thế này trở thành chốn dừng chân của mình mỗi khi đến đây.

Điều bất ngờ nữa là khu rừng có một mảnh nhỏ chạy dài đến tận Hậu viện phía sau cung Rồng. Do Hậu viện ăn thông với lối mòn ra phía cánh rừng rậm, nên quân canh phòng rất lỏng lẻo, điều này thật vô cùng tiện lợi cho nàng mỗi khi muốn thâm nhập vào tẩm cung của Thần Chủ Ngũ Châu, mà không một ai phát hiện ra.

Nàng cũng mới biết được trong dạo gần đây thôi, vì quá si mê Thần Chủ Ngũ Châu nên nàng tìm đủ mọi cách thuộc làu địa hình thần cung, thậm chí khám phá từng tấc đất viên đá không bỏ sót một nơi nào, cuối cùng phát hiện ra lối đi bí mật này.

Vậy là, từ nay nàng có thể thoát khỏi kết ấn giăng phủ ở bát đỉnh thần cung mà tự do ra vào, không mảy may lo sợ bị hạn chế pháp lực nữa rồi.

Đáng lí ra nàng đang sống trong hạnh phúc mới phải, đằng này gương mặt hiện tại khó coi vô cùng, nếu nói là tức giận. Ngồi bên đống lửa đỏ, mảnh y phục hắc sắc mỏng manh của nàng bay theo làn gió lạnh trong đêm đen u tối.

Cảm thấy không khí có phần ảm đạm, Thập Tam một trong số những thuộc hạ trung thành nhất của nàng, ngồi đối diện qua đống lửa đỏ đã nuốt ngụm nước bọt mà lên tiếng: "Bẩm chủ nhân, con nhãi đó thật là ngu ngốc, một mực không chịu nói ra thủ phạm thật sự gây ra cái chết của Đại công chúa, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây chủ nhân?"

A Nhất ngồi bên cạnh Thập Tam, hắn và Thập Tam chính là hai kẻ còn sống sót dưới tay Dạ Minh Dao trong cánh rừng sồi ở Nguyệt Thiên quốc, thập nhị huynh đệ chỉ còn có hai bọn chúng, cùng đều chết dưới tay Dạ Minh Dao. Khắc này, hắn đang nướng một con gà rừng trên chiếc que xiên quay quay đều trên đống lửa đỏ rực, nghe Thập Tam bên cạnh nói với chủ nhân, hắn nhếch môi lắc đầu: Gì mà thủ phạm thật sự, thủ phạm thật sự còn không phải chính là bọn chúng sao?

Bất quá, hắn lại quay qua nhìn Thần Bách Độc bên cạnh, vẻ mặt oán thầm: Chung quy cũng tại tên Thần Bách Độc này mà ra cả. Vốn chủ nhân ngày hôm đó giao việc bảo hộ họ an toàn đến Hỉ Tích. Nào ngờ, tên Thần Bách Độc này để cho bọn họ chết chìm cả lũ trên biển cả mênh mông.

May thay, con nhãi kia không biết trời xui đất khiến thế nào dạt vào được làng chài ven biển, còn sống sót mà bò tới Hỉ Tích thành.

Cơ mà vào cung diện thánh, nó không vào bằng đường thẳng mà lại đi đường vòng. Đi đường vòng cũng thôi đi, thuận lợi vào cung Rồng, gặp được Hoặc tướng quân của Hỉ Tích quốc còn không biết tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở mà nói ra sự thật rằng Đại công chúa đã chết và chết dưới tay Nữ Thần Nguyệt Thiên.

Chỉ có bấy nhiêu thôi, con nhãi đấy cũng làm không được. Chả lẽ nó thật sự bị nước biển Đại Lạc dìm đến úng não luôn rồi hay sao?

Thật uổng công chủ nhân của bọn chúng đêm đó đã giả dạng cung nữ, chỉ đường cho nó đi đến khu vực Ngự Thư Phòng của Thần Chủ Ngũ Châu.

Còn nữa, cái kẻ thất trách là Thần Bách Độc ông ta đây vẫn còn ung dung ngồi ở nơi này. Chủ nhân của chúng cũng không nửa lời oán trách ông ta, suốt nửa buổi trời cứ lặng thinh, mặt buồn rười rượi.

Giờ chúng thật sự không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào cho phải? Kế hoạch thuận lợi đến tận đây rồi, chẳng lẽ dừng lại giữa đường chỉ vì con xú nha đầu ngu xuẩn đó. Thật nực cười quá mà.

Lại nói, ngay cả Thần Bách Độc cũng không nói câu nào, sự việc đi đến nước này cũng phần lỗi của ông ta. Nhớ lại ngày hôm ấy hai đứa oắt con kia chạy trốn, ông ta vốn dĩ luôn theo sát phía sau, khoanh tay đứng một bên nhìn đám quân vệ Nguyệt Thiên quốc đuổi bắt chúng, chạy đến cùng trời cuối đất. Cảm giác thật thích thú, lại nói chưa đến lúc cần thiết ông sẽ không ra tay tương cứu.

Cho đến một hôm họ rời quán trọ leo lên ngựa chạy đến cảng Đại Lạc, chính là lúc này, hơn trăm tên quân vệ Nguyệt Thiên đã phát giác ra phóng ngựa đuổi theo họ, là ông đã ra tay chặn chúng lại, diệt sạch chúng. Nếu không, hai đứa kia cũng không thuận lợi bước lên chuyến thuyền cuối cùng trong ngày.

Lại nói sau khi diệt sạch bọn chúng để bịt đầu mối, ông đã tính bám theo hai đứa nhỏ miệng còn hôi sữa lên thuyền, nào ngờ ông nhìn thấy Trưởng nữ của mình đi vào trong khu làng chài, lúc đó ông đã rất bàng hoàng, một mạch chạy theo bóng dáng của Trưởng nữ vào khu chợ, tìm kiếm nửa buổi trời nên mới lạc mất chuyến thuyền của hai đứa kia. Sở dĩ ông bàng hoàng, bởi lẽ Trưởng nữ của ông cũng đã chết từ rất lâu về trước, lâu cỡ nào ông cũng không còn nhớ rõ nữa, ông chỉ biết Trưởng nữ chết thảm đến kim thân cũng tan rữa, không ngày hồi sinh.

Ông không biết ai đã lấy đi hồn đan của Trưởng nữ, mỗi một vị thần đều có một viên hồn đan riêng của mình. Hồn đan tích tụ thần lực tu luyện và bảo vệ kim thân, mất hồn đan một vị thần chẳng khác nào người phàm tục, tan hoại trôi vào dòng lục đạo của loài người, vĩnh viễn tước thân khỏi dòng thần tộc. Trưởng nữ chết quá thê thảm, ông không rõ ai đã lấy đi hồn đan của nàng, ông chỉ biết người gây ra cái chết của Trưởng nữ chính là Thần Chiến Tranh, người gây ra cái chết của hiền tế chính là Thần Chủ Ngũ Châu, người giết chết hiền thê chính là Nữ Thần Nguyệt Thiên, đó là thảm kịch ân oán của các vị thần từ rất nhiều năm về trước, rốt cuộc chỉ mình ông gánh hậu quả, vậy là cả gia đình ông đều chết thảm, chết dưới tay ba cái kẻ thù có quyền lực lớn nhất Ngũ Châu này.

Vì lẽ đó bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn chưa trả được thù, chỉ còn mình ông cô độc trên cõi đời sống trong thù hận, may mắn thay ông bắt tay được với một người có pháp lực cũng tầm cỡ, người này cùng thuyền với ông, nhưng chỉ là cùng một nửa. Bởi nàng ta si mê tên Thần Chủ Ngũ Châu kia, ông tuyệt không để cho nàng ta biết được ông có thù với hắn, hiện tại đi một bước tính một bước, trước mắt là phải tiêu diệt Nữ Thần Nguyệt Thiên, kẻ đã giết chết hiền thê cùng hài tử còn chưa có ra đời của ông, rồi mới từ từ xử đến hai cái kẻ còn lại. Những ai đã gieo thù chuốc oán với ông, ông sẽ lần lượt bắt họ phải trả lại cho bằng hết.

Nghĩ đến đây ông đã chậm rãi lên tiếng nói: "Lơ là không quan sát hai đứa nhóc tì đó là lỗi của ta. Ta nhận. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn một cách để giải quyết vấn đề, quan trọng lúc này chúng ta phải đoàn kết."

"Hảo, đó là cách gì ông mau nói đi, bọn ta nãy giờ lòng như lửa đốt?" A Nhất và Thập Tam lấy con gà nướng xuống, chia ra bốn phần, dúi vào tay ông ta một phần nóng lòng hối thúc.

"Còn là cách gì nữa, chẳng phải chủ nhân của các ngươi có thể mượn xác nhập hồn sao. Bây giờ, ta và chủ nhân các ngươi lập tức đi tìm thi thể của con Tiểu Sương kia, mới có hai ngày trời, thi thể chưa phân hủy được đâu."

Nghe một lời này, mắt hai con yêu tinh sáng rỡ lên, ngay cả Nữ Vương nãy giờ một bộ im lặng cũng phải quay đầu lại nhìn ông ta, nàng sao lại không nghĩ ra vấn đề đơn giản này. Thật sự cách này rất hay, rất hoàn hảo. Mượn xác cung nữ Tiểu Sương, nàng có thể đường đường chính chính bước vào thần cung, lời của con cung nữ đó nói ra lại càng đáng tin mười phần, lại nói xong chuyện nàng cũng có thể chuồn êm không để lại chút dấu vết: "Hảo, làm theo cách của ông đi, Thần Bách Độc."

Nữ Vương Tinh vụt đứng phắc dậy, gương mặt tràn đầy sức sống, quay đầu sang nhìn hai tên thuộc hạ còn ngồi bên đống lửa nhai gà nướng, hạ lệnh: "Hai ngươi đến nhà ngục một chuyến, giết chết con xú nha đầu ngu xuẩn đó cho ta, lại nói nó đã từng giao đấu với hai ngươi trong cánh rừng sồi, đã không còn hữu dụng giữ lại có ích gì, tránh rắc rối không đáng có về sau." Một phần vì nó có nét đẹp pha trộn giữa tiên tử và yêu ma, nàng thực sự không muốn để Thần Chủ Ngũ Châu gặp qua nó, đó là linh tính của riêng nàng, bề ngoài vẫn mang theo tự tin vốn có, nàng đâu thể nói ra.

"Chủ nhân, người suy nghĩ thật chu toàn!"

"Được rồi hai ngươi đừng ở đó mà thoa mỡ nữa, chúng ta chia ra hành động đi."

Hai tên thuộc hạ chắp tay vâng lệnh, thoáng cái biến mất sau làn khói trắng. Nữ Vương Tinh ánh mắt sắc mảnh nhìn theo.

Thần Bách Độc thấy vậy cất tiếng nói: "Tiểu nha đầu đó chỉ là một nhân vật tầm thường không đáng nhắc tới, có thể gây ra rắc rối gì cho ngươi, sao phải xuống tay hạ nó? Ta thấy ngươi thù hận đến mờ mắt luôn rồi, gặp ai cũng cắn."

"Hừ ông thì biết cái gì, không hiểu sao ta không ưa con nhãi đó, ta linh cảm để nó sống sẽ bất lợi cho ta về sau. Thà giết nhầm mười tên còn hơn bỏ sót một kẻ thù, ông muốn trả thù học theo cách của ta, đừng thắc mắc gì nhiều."

"Hừ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Thần cung không phải muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Đại lao canh phòng nghiêm ngặt, ngươi để bọn chúng đi giấc này bứt dây động rừng làm hỏng kế hoạch chúng ta dày công sắp đặt thì đừng bảo sao ta không nhắc ngươi."

"Ông khéo lo, hai tên thuộc hạ của ta pháp lực cao cường, không phải đi qua bát đỉnh thần cung, không hề mất đi pháp lực. Nhằm nhò gì mấy tên thị vệ ở trong lao."

"Được, hi vọng là ta khéo lo." Nói rồi Thần Bách Độc phi thân đạp lên ngọn cây cao vút trên không trung, Yêu Vương liền đấy đuổi theo. Cả hai mất dạng sau ngọn cây đen ngòm giữa bầu trời thanh vắng.

Cùng lúc này, hai tên A Nhất và Thập Tam theo lệnh của chủ nhân đêm khuya lẻn vào thần cung. Do nhiều năm trời theo hầu hạ chủ nhân, cùng nàng ta lẻn vào cung Rồng dò đường lạc lối không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc chúng đã quen thuộc nằm lòng tất tần tật với các ngõ ngách nơi đây, đường đi đến Đại lao chuyên nhốt trọng phạm đối với chúng là điều hết sức dễ dàng.

Thế nhưng khi gần đến nơi, đột nhiên xảy ra biến cố không lường trước được. Số là chúng đụng đầu phải hai cô cung nữ mới nhập cung sau đợt tuyển tố vừa rồi.

Do chưa quen lối đi lại, hai nàng cung nữ đã bị lạc đường, lạc đến cái nơi chuyên nhốt trọng phạm giữa đêm khuya. Vừa hay đụng mặt phải hai tên thuộc hạ của Yêu Vương kia đã giết hết quân canh. Chúng hình thù kì quái quỷ dị, tay chân đầy lông đầy lá, móng vuốt dài sắc nhọn tủa ra, ngũ quan dữ tợn xồm xoàm đập vào tầm mắt ngây thơ. Quá kinh hãi, hai nàng bật thét lên, kinh hoàng bỏ chạy:

"Có yêu quái, cứu mạng."

"Chậc chậc...gay rồi, có người phát hiện ra thân phận của chúng ta, tính sao đây a?"

Hai người bọn chúng nhìn nhau, sau đó còn tính sao nữa, chúng liền đuổi theo hai cung nữ kia với tốc độ kinh hồn, mong bịt được miệng họ lại.

Xui xẻo cho một cung nữ vấp ngã ra nền, cung nữ còn lại vẫn không hề hay biết, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, vừa chạy vừa kinh hô, cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng của đoàn thị vệ ập đến, nàng ta mới ngã xuống hành lang dài, thở hổn hển:

"Có...có yêu quái..."

"Ở đâu, mau dẫn bọn ta đi?" Một tên thị vệ nhíu mày cao giọng.

Cung nữ mặc dù toàn thân đang run rẩy, mặt mày tái xanh đến không còn chút máu, nhưng có đám thị vệ đông đảo bên cạnh, lập tức can đảm lên. Theo chân đám thị vệ đi về hướng đường dẫn tới Thiên lao.

Đến nơi cả thảy nhìn thấy cảnh tượng thương tâm. Cung nữ lúc nãy vắn số chạy không kịp đang nằm sõng soài trên nền, một vết thương chí mạng nơi yết hầu còn dính chút máu tươi, sờ mũi đã tắt thở.

"Nàng ta chết rồi." Một thị vệ tay cầm đuốc sáng soi lên vết thương trên yết hầu kẻ bị hại, ngón tay lại sờ mũi thi thể mà phán đoán.

Nghe tỉ muội nhập cung cùng mình đã chết, cung nữ còn lại òa khóc nức nở, ngồi bệch xuống bên cạnh thi thể thân quen. Sợ thi thể có độc, đám thị vệ vẫn là lôi nàng ta ra.

"Mau đi bẩm báo tướng quân đến, mau lên!" Một thị vệ nói, một thị vệ chạy đi, số còn lại canh giữ hiện trường.

Kiến Ninh sau khi đến xem xét thi thể, đã tức tốc đến Ngự Thư Phòng để mà gặp chủ nhân, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra.

(Chuyển cảnh)
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back