Bạn được quan0873 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 70: Giải Độc

54788272251_9f2e4b94dd_o.jpg


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 71: Vết Bớt Màu Son

54788392621_3aaf9e3381_o.jpg


Ngự Thư Phòng.

Dạ Hàn Uyên bên ngự án, đang cùng Kiến Ninh tướng quân bàn luận về động cơ hạ độc của hung thủ, đã tra xét qua nay cũng chỉ thu thập được vài manh mối vặt vãnh không chút giá trị.

Ngay khi chủ nhân hạ lệnh, hắn đã lập tức phong bế lối ra vào Thượng Lãm Đình, cư nhiên thủ phạm hạ độc vẫn ung dung ngoài vòng. Lại chỉ nhắm vào mỗi mình tiểu nha đầu phàm gian ấy, không loại trừ khả năng đến từ bên trong thần cung.

"Tạm thời vẫn chưa có bất kì chứng cứ nào rõ ràng, toàn bộ đều là suy đoán. Ngươi tiếp tục điều tra cho quả nhân, chừng nào tra ra hung thủ thật sự mới ngừng lại."

Lúc này, chợt nhiên chủ quản Vân Thiên Sơn từ ngoài cửa bước vào. Hoặc Kiến Ninh thấy vậy nhanh chóng lùi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn nam nhân đẹp như tượng tạc đấy một cái.

Không biết chủ quản Vân Thiên Sơn gặp riêng Thần chủ có chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng của hắn, tướng quân cũng đoán được phần nào. Hắn gấp đến đây chắc chắn là vì chuyện tiểu nha đầu phàm gian kia bị đám tạp hoạn ức hiếp, bị Thần chủ lạnh nhạt.

Liệu có khi nào đôi bên xảy ra xung đột không?

Hoặc Kiến Ninh ra tới bên ngoài trời trong nắng sớm, hắn lắc đầu thở ra. Bất quá có xung đột, người chịu thiệt thòi cũng không phải là chủ nhân nhà mình, hắn còn lo lắng thừa thãi làm gì, vẫn là trước đến Thượng Lãm Đình tiếp tục điều tra hung thủ hạ độc thì hơn.

Giấc này bên trong Thư Phòng, Hàn Uyên không hỏi cũng biết chủ quản Vân Thiên Sơn tìm mình chỉ có hai vấn đề: Một để phân trần thay cho tiểu nha đầu kia, còn lại hạch tội hắn.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, hạch tội hắn thừa nhận, còn chuyện giải thích mối quan hệ mập mờ giữa hai người bọn họ thì miễn đi. Đời này hắn sẽ không chạm tới kẻ đã mất đi sự trong sạch.

Hoàn toàn không biết tâm tư Thần Chủ Ngũ Châu đang nghĩ cái gì, nhưng đã mạnh miệng hứa với đứa nhỏ nhà mình, Tử Trần cũng chỉ đành lấy hết can đảm, lựa lời mà nói. Cơ mà hắn không hề biết trước lời thật lòng của mình đã vô tình chạm tới đáy trái tim của nam nhân cứng nhắc kia, khiến cho hắn nổi trận lôi đình:

"Thần Lửa, ta thừa nhận ta yêu Tâm Tâm, cũng đã từng hôn nàng. Nhưng đấy chỉ là tình cảm phiến diện từ bản thân mình, Tâm Tâm chưa từng cam tâm tình nguyện, cũng chưa từng yêu thích ta. Nàng trước sau chỉ có mình ngài."

"Nếu có sai thì là ta đã sai khi để Tâm Tâm một mình ở lại đây, để ngài mặc tình chút giận lên người nàng ấy. Thế nhưng, sau tất cả những chuyện vừa qua, ngài làm vậy không cảm thấy quá đáng hay sao, Thần Lửa?"

Vốn không muốn tranh hơn thua, nhưng khi nghe chủ quản Vân Thiên Sơn nói mình là kẻ quá đáng, không biết tự hối, đều khiến Hàn Uyên giận sôi máu lên rồi, rõ ràng người chịu thiệt thòi là hắn cơ mà. Đặt cuộn tấu sớ xuống mặt bàn, hắn cười nhạt nhìn Tử Trần:

"Hảo, quả nhân thừa nhận rằng trong khoảng thời gian qua đã ngược đãi tiểu nha đầu ấy, nhưng còn bản thân ngươi thì sao? Ngươi cho rằng quả nhân quá đáng, vậy xin hỏi trong buổi dạ yến, ngươi cùng với tiểu nha đầu nàng ta liếc mắt đưa tình trước mặt quả nhân có phải cũng quá đáng ghét hay không."

"Còn nữa, ngươi luôn miệng nói mình cùng nàng không có quan hệ vượt rào. Quả nhân dựa vào cái gì để mà tin tưởng ngươi đây, một chút chứng minh cũng không hề có. Nàng ta học võ từ nhỏ, nữ tử học võ ngươi cũng biết mà, hiện tại khác nào nam nhân, về phương diện kia làm sao để kiểm chứng?"

Tử Trần tròn mắt nhìn nam nhân lãnh diễm ngồi bên ngự án, hắn nằm mơ cũng không sao ngờ tới Thần Chủ Ngũ Châu tuyệt tình băng lạnh lại có ngày ghen tới mức độ này, bất chấp hết lí lẽ. Nhìn đứa nhỏ kia một cái, hắn liền quy kết thành cái tội liếc mắt đưa tình, thật hết thuốc chữa. Một người si tình cuồng liệt, một người ghen tới không cần mặt mũi, hai người này có thể hòa hợp được sao?

Có điều Thần Lửa nói không sai phương diện kia, nữ tử học võ từ nhỏ trong quá trình vận động bay nhảy mạnh rất có thể màn trinh đã rách từ đời kiếp nào, không thể dùng cách này để kiểm chứng được. Hắn cũng vì biết điều đó nên mới tới đây hôm nay, nói cho Thần Lửa biết một bí mật của đứa nhỏ nhà hắn.

Thở xuống một hơi, Tử Trần chậm tiến thêm hai bước chân tới trước ngự án, khoảng cách khá gần đối diện với Thần Chủ Ngũ Châu, hắn trầm giọng nói: "Thần Lửa, ta nói cho người biết một bí mật, trên cánh mông phải của Tâm Tâm có vết bớt màu đỏ, chỉ cần một lần giao hoan, lập tức vết bớt ấy sẽ biến mất. Người không tin có thể thử?"

Vết bớt đó bẩm sinh đã có, truyền từ gia tộc qua các đời, chỉ là điều này Tử Trần không nói ra.

Tia sáng xẹt qua đồng tử mắt, Hàn Uyên giấc này mới nghiêm túc mà nhìn người trước mặt, cơ mà giọng điệu thốt ra đem theo cỗ đại hỏa chỉ muốn giết người: "Thần Hộ Mệnh, hóa ra ngươi đã nhìn thấy thân thể xích lõa của nàng?"

Tử Trần tay ôm mặt, dở khóc dở cười. Mỗi câu nói ra đều bị nam nhân lãnh diễm này bắt chẹt, đem xuống cái lỗ mà lấp lại, tại sao trước đây không hề nhìn ra Thần Chủ Ngũ Châu càng quấy ngang ngược thế này. Chẳng lẽ khi yêu, trí tuệ ai cũng bị sụt giảm cả sao?

"Thần Lửa, năm xưa ta đem Tâm Tâm về nuôi nấng, lúc đấy nàng còn ẵm ngửa. Người nói thử xem, sao ta có thể không nhìn thấy thân thể xích lõa bé xíu của nàng cho được. Hiện tại, người còn muốn dày vò Tâm Tâm cho tới khi nào?"

"Hảo, nếu người đã cố chấp đến như vậy, thì liền khắc này ta lập tức đưa người rời khỏi thần cung." Nói rồi, Tử Trần quay đầu toan rời khỏi Thư Phòng.

Hàn Uyên nhíu mày ngăn lại: "Thần Hộ Mệnh, muốn biết lời ngươi đúng hay sai, đợi quả nhân kiểm qua rồi hẳn dẫn người đi cũng chưa muộn."

Dứt lời, Hàn Uyên xoay người tan biến mất. Chỉ còn mình ên chủ quản Vân Thiên Sơn đứng sững sờ ở trong Thư Phòng. Hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác, không phải vì hắn sợ đối đầu với Thần Chủ Ngũ Châu, chỉ vì hắn quá yêu thương đứa nhỏ nhà mình, không muốn nhìn nàng ngày ngày chìm trong đau khổ tuyệt vọng.

Qua hôm nay, Tố Tâm mãi mãi rời xa hắn rồi, những tháng ngày tươi đẹp nơi Thiên Sơn chìm vào quá khứ.

Một giọt nước bất giác rơi xuống nền phòng băng lạnh. Thần Hộ Mệnh đứng đấy rất lâu, lắng nghe âm thanh tinh tang của đôi linh lung vang lên ngoài mái hiên vòm. Mưa tạnh tuyết tan, chỉ là không biết đến bao giờ cõi lòng hắn mới thôi không còn trống trải.

(chuyển cảnh)
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 73: Nghị Sự

54789332260_37ab9c1244_o.jpg


Lắng nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, rất muốn chạy theo giữ người ở lại nhưng Lạc Tố Tâm không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. Đối với nam nhân tuyệt tình băng lãnh như Thần Chủ Ngũ Châu, chủ động hôn nàng đã quá mức nhanh mạnh rồi, còn gấp gáp tiến tới không khéo lại phản tác dụng.

Trái tim non nớt lần nữa nhói đau, tiểu cô nương lam phát ngồi dậy tháo dải băng xuống, khẽ hôn lên trân trọng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm nhận tình yêu được đền đáp là như thế nào. Bờ môi nam nhân ấy thật mềm, thật ngọt, dâng đến cho nàng thuần một vị men say nồng nàn.

"Thần chủ, ta sẽ đợi. Chờ ngươi từng bước tiếp nhận ta."

Thần Chủ Ngũ Châu rời khỏi Sầm Nghê viện với mái tóc đen tuyền buông loạn trên bờ vai, dải lụa trắng được xem như vật bất ly thân của hắn không cánh mà bay. Không lâu sau đấy, Tiểu Đậu bưng đồ ăn vào cho vị tiểu cô nương lam phát kia liền nhìn thấy vật bất ly thân ấy nằm trong tay nàng ta, sự việc cứ thế lan truyền khắp thần cung.

Ai nấy đều không khỏi ganh tị, thời khắc đều muốn lấy mạng nhỏ của vị tiểu cô nương phàm gian mang mái tóc màu lam sắc. Tuy nhiên, giờ nàng đã ở một vị trí khác trong lòng Thần Chủ Ngũ Châu, tuyệt nhiên chẳng ai dám hó hé gì. Cơ mà có vài người ở ngôi cao vẫn chưa hề từ bỏ ý định sát hại tình địch, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy một thời cơ thích hợp để ra tay mà thôi.

Hai ngày rồi Thần Chủ Ngũ Châu không đến Sầm Nghê viện, tiểu cô nương lam phát nghe ngóng từ phía mấy tên thị vệ gác cửa cũng thu được không ít tin tức. Nghe đâu, Kim Thần một trong những cánh tay đắc lực nhất của Thần Chủ Ngũ Châu bấy lâu đóng quân ở phương Bắc đã quay về. Mấy ngày nay quần thần mật đàm, hắn liền không có thời gian đến chỗ nàng.

Nắm dải lụa mềm còn phảng phất mùi hương thơm trên thân thể Hàn Uyên, Lạc Tố Tâm ôm vào lòng. Nàng không giỏi binh thư, ngôn ngữ chính thống của Hỉ Tích nàng còn không biết lấy gì tham dự mật đàm, luận võ công bên cạnh hắn cũng không tới lượt nàng hộ tống, muốn rút dần khoảnh cách với hắn thật sự khó hơn lên trời.

Nàng phải làm sao để có thể ngày ngày nơi Ngự Thư Phòng, ngày ngày bên cạnh hắn đây, trong khi thời gian hắn tới Sầm Nghê viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng thật sự nhớ hắn đến không kềm chế nổi:

"Thần chủ, giờ này ngươi đang làm gì vậy, có nhớ tới ta không?"

Tiểu cô nương lam phát tương tư thống khổ, trong khi con người kia bận chính sự cả ngày, làm gì còn khoảng thời gian trống nào để mà nghĩ tới nàng.

(chuyển cảnh)

Tại chánh điện Kim Quang, Thần Chủ Ngũ Châu cùng các vị thần đang nghị sự, xem ra không khí vô cùng căng thẳng.

Hoặc Kiến Ninh bội kiếm giắt hông, đứng cách chủ nhân chỉ vỏn vẹn có một bộ, chắp tay cung kính nhìn hắn, nói: "Hồi bẩm Thần chủ, theo tin gián điệp báo về: Sơn Thần thần nữ đang bị vây khốn trong lãnh địa. Thuộc hạ đề nghị chúng ta nên đem binh sang viện trợ nàng ta."

Nhị công chúa ngồi dưới điện nghe vậy liền tán đồng, cất giọng lấp lánh trong veo: "Hoặc tướng quân nói không sai a Hoàng huynh, muội thiết nghĩ chúng ta mau đến tiếp viện."

Lời nàng còn chưa nói hết ý, Yên Tử Hoàng Hôn đã thẳng thắn cắt ngang: "Công chúa nói vậy sai rồi, muội quên lúc trước Thần Lửa đã từng nhiều lần triệu hồi Sơn Thần về cung, nhưng nàng ta khăng khăng hùng bá một phương, thái độ vô cùng bất kính."

Dạ Nhược lặng nghe Tử tỷ nói, Hoa Dao Trì ngồi cạnh bên cũng không bỏ lỡ một nhịp vừa vặn nối lời: "Kẻ diễu võ giương oai, rơi đến kết cục này cũng là do nàng ta tự làm tự chịu."

Xà Thần Diệp Thanh Vân ngồi ở dãy tháp ỷ đối diện, thái độ lại càng gay gắt hơn, phun ra một câu chua lè: "Không biết tự lượng sức mình, chết là đáng."

Dạ Hàn Uyên ngồi trên bảo tọa nhìn xuống đại điện một lượt, dừng trên gương mặt của Kim Thần Vô Khuynh. Nãy giờ, các nữ thần cùng Hoặc tướng quân thay nhau nêu ý kiến cá nhân, mỗi người một kiểu, duy chỉ có hắn ta vẫn một bộ im lặng. Vô Khuynh này nghiễm nhiên là có tầm nhìn xa nhất trong các vị thần, tính tình điềm đạm thấu đáo, luôn cân nhắc lời nào nên và không nên nói ra trước mặt chủ nhân, cư nhiên không biết tuyệt không mở miệng nói năng suồng sã, Hàn Uyên rất vừa ý với hắn.

Bấy giờ, mở rộng tầm mắt trải lên tất cả mọi người phía dưới điện, Hàn Uyên trầm giọng nói: "Các người đừng nóng vội, nước xa không chữa được lửa gần, giờ nếu ta đem quân sang cứu viện chỉ sợ đánh rắng động cỏ, không lợi còn hại. Chẳng những không đem được Sơn Thần đi, còn phải hi sinh rất nhiều quân sĩ vô tội của Hỉ Tích, lãnh thổ Sơn Thần không thể vãn hồi được nữa rồi."

"Ngược lại là các quốc gia còn lại của phương Bắc gồm mười hai tiểu quốc lớn nhỏ, trong đó có vương quốc Thanh Hải nằm trong vùng giao thương trọng yếu của con đường tơ lụa, là nơi tụ hội của thương buôn thập phương dồn về, lại giàu quân đội và khoáng sản, tiềm năng phát triển rất lớn."

"Hiện giờ đức vua Thanh Hải đang lâm trọng bệnh, thái tử còn quá nhỏ không thể gánh vác được đất nước, sớm muộn gì người trong hoàng thất cũng xâu xé giành giựt lẫn nhau. Chi bằng để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra, chúng ta đem quân thu phục trước. Lộ trình có phần thuận lợi hơn, từ đó làm bàn đạp tiến chiếm các nước lân bang còn lại các người còn lo phương Bắc sẽ rơi vào tay Thần Chiến Tranh"

Nghe đến đây, các vị thần đều sáng tỏ vấn đề. Thật không ngờ Thần Lửa nhìn xa trông rộng, chẳng những nghĩ đến chặn đường tiến chiếm của quân địch, bên cạnh đấy còn song song tính kế lâu dài lợi dưỡng cho bách tính thiên hạ.

"A Khuynh, người lập tức lên đường hội nhập với đoàn kị binh đang trên đường đến Thanh Hải, bản đồ địa hình ta đã cho người chuyển đến Thượng tướng quân Thác Trấn Vũ."

Kim Thần chắp tay lại phục mệnh: "Thần Lửa, ta đã rõ."

(chuyển cảnh)

Khi cuộc bàn luận chính sự kết thúc, tại xưởng rèn binh khí.

Kim Thần Vô Khuynh đi song song bên cạnh Hoặc Kiến Ninh, bình thản hỏi hắn: "Hoặc tướng quân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

Kiến Ninh bình thản đáp lời: "Hạ thần hai lăm a."

Vô Khuynh cười xòa, bảo: "Mới đó mà đã mười tám năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Ta còn nhớ lúc ngươi mới đến đây vẫn là một đứa trẻ ngây thơ yếu ớt, bệnh tật quấn thân."

"Phải, lúc đó toàn thân hạ thần ốm yếu gầy gò, tưởng chừng như chết tới trong gang tấc. Là Thần chủ đã cho thần sự sống, còn dạy võ công rèn luyện thể chất, đi đến được ngày hôm nay hạ thần dù có hi sinh thân này cũng không đền đáp hết ân tình mà ngài ấy đã ban tặng."

"Kiến Ninh, ngươi miệng nói sống chết vì chủ nhân nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc về chuyện của Sơn Thần thần nữ. Ngươi nghĩ rằng thật ra vẫn còn một cách để cứu nàng ta, đó là Thần Lửa đích thân xuất kích, nhưng ngài không chấp thuận vì trong lòng cho rằng Sơn Thần không xứng đáng, có phải như vậy không?"

Nghe đến đây, Kiến Ninh mở to mắt vội quỳ một gối xuống phục lễ mà lên tiếng: "Thưa người, thần không dám. Thần biết chủ nhân làm vậy là vì đại cục. Dù cho Sơn Thần thần nữ huênh hoang tự cuồng đại, nhưng tấm lòng ngài ấy rộng lớn ôm thiên hạ sẽ không vì chuyện cỏn con này mà chắp nhặt với nữ thần ấy."

Kim Thần cúi xuống đỡ hắn đứng dậy, nhỏ giọng: "Kiến Ninh, nếu ngươi đã hiểu rõ vậy thì tại sao ban nãy trong phòng nghị sự còn mở miệng chống đối vô cớ? Trước nay ngươi không phải vậy."

"Thưa người, là ta nhất thời nóng vội." Hoặc Kiến Ninh trầm mặc xuống, mấy ngón tay siết lại dưới lớp y.

Nguyên lai, mấy ngày qua chứng kiến chủ nhân dấn thân vào cổ mộ Vọng Thác Lâm giữa trời mưa tuyết, qua đêm nơi Sầm Nghê viện suốt mấy canh giờ liền. Ngay cả dải lụa cột tóc ngài ấy yêu thích nhất cũng tháo xuống cho tiểu nha đầu phàm gian, còn nghe bọn cung nhân rỉ tai nhau rằng nàng đã được lâm hạnh. Tâm trí hắn rối loạn, cõi lòng hắn tan nát cả rồi. Hắn phải làm gì để quên đi mối tình oan nghiệt này đây?

Nhìn nét mặt thống khổ của tướng quân, Kim Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Kiến Ninh, thân là thuộc hạ tâm phúc bên cạnh chủ nhân, ta mong ngươi lấy trung nghĩa làm trọng, đừng vì tư lợi cá nhân mà phạm phải sai lầm. Ngươi nên nhớ kĩ một điều, nếu thần lực ngài ấy suy giảm, kết giới giăng nơi bát đỉnh sẽ suy yếu, tạo kẻ hở cho thế lực của Thần Chiến Tranh len vào ám hại mọi người bất cứ lúc nào."

Hai bữa quay về thần cung, Vô Khuynh nghe không ít lời bàn tán về vị tiểu cô nương phàm gian mang mái tóc màu lam sắc kia, biết rồi đây sóng gió giăng bủa khắp cùng. Nhắc nhở tướng quân mấy lời chỉ mong hắn đứng về phía Thần Chủ Ngũ Châu, đừng hùa theo đám người kia gây thêm rắc rối gì cho ngài ấy nữa. Vì Ngũ Châu thái bình, ngài ấy đã phải hy sinh quá nhiều.

....
 
Chỉnh sửa cuối:
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 74: Tố Tâm Gặp Nạn

54789139914_c476913387_o.jpg


Sau khi Kim Thần lên đường đến Thanh Hải, Hoặc tướng quân mang theo tâm trạng hoang mang quay về Ngự Thư Phòng, đoán chừng Kim Thần đã biết được chuyện hắn ôm lòng loạn động với chính chủ nhân của mình rồi đi.

Xưa nay, hắn vẫn luôn không ngại nói cho cả thiên hạ biết rằng hắn yêu thích Thần chủ, điều duy nhất hắn sợ là không còn được bên cạnh phò trợ ngài ấy nữa.

Bước chân gần tới Ngự Thư Phòng, từ đàng xa nhìn thấy chủ nhân đang ngồi phê duyệt tấu sớ bên ngự án, hắn vội dịch thân nép sang một bên cửa phòng, hốc mắt nhuốm bi thương.

Chủ nhân cả đời cần mẫn làm việc vì xã tắc giang san, trong khi hắn ở đây suy nghĩ nông cạn nhỏ bé, chỉ biết nuông chiều tình cảm bản thân mình. Hổ thẹn, tướng quân quỳ phục xuống khẽ hướng mắt về Thư Phòng, nơi có nam nhân phong thái lãnh diễm đang ngồi đấy.

Bên cạnh Thần chủ suốt mười tám năm qua giờ hắn mới rõ tính hướng của ngài, hắn tự hỏi, nếu như từ lúc sinh ra đã là nữ nhân thì ngài có động lòng với hắn hay không?

Các nữ thần thiên tiên diễm lệ kề bên ngài không hề ngó ngàng, vậy mà đổi thay từ khi nha đầu phàm gian kia xuất hiện, chắc chắn là ngài yêu thích những nữ tử thôn dã bình dị?

Quá nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu.

Hoặc tướng quân quỳ đấy rất lâu, giữa màn đêm tối đen như mực, trong lòng dằn xé ray rứt, cũng vô cùng ấm ức không cam. Trước sau vẫn không cách nào gạt bỏ được cơn ghen tức trong lòng, hắn chỉ muốn tìm cơ hội lấy mạng tiểu cô nương phàm gian kia, kẻ đã vấy bẩn chủ nhân mình.

(chuyển cảnh)

Thế là rạng sáng ngày hôm sau, nắm bắt được tin tức quan trọng Thần Chủ Ngũ Châu rời khỏi thần cung, Hoặc Kiến Ninh liền sai thuộc hạ tâm phúc loan tin đến Xà Thanh cung, cố tình dụ rắn ra khỏi hang, mượn đao giết người.

Thế nhưng, nàng xà thần này vô cùng tinh ranh, quỷ quyệt. Nàng ta không trực tiếp xuống tay, mà rỉ tai Dao Trì Rạng Đông, mượn nàng ấy lấy mạng kẻ thù giùm mình. Quả nhiên, Hoa Dao Trì đã trúng kế của nàng ta, đây còn không phải Xà Thần nhân dịp này nhất tiễn song điêu hay sao?

Thế là Rạng Đông sử dụng thần lực, âm thầm đột nhập vào sương phòng nơi Sầm Nghê viện, bắt đi tiểu cô nương phàm gian kia đem về ngục thất phía Tây Xà Thanh cung, nơi tra hình cuối cùng dành cho trọng phạm, cũng là nơi lúc trước Hoặc tướng quân từng lôi nó đến.

Sai thuộc hạ cột tay chân Tố Tâm vào xích sắt tạo thành hình chữ v quen thuộc, hết đường chống trả, mặc cho nàng lôi cả dòng thần tộc ra mắng chửi, Hoa Dao Trì vẫn hạ lệnh tra hình.

Đâm tình địch một nhát cho chết tại chỗ thì quá dễ dàng, dù sao Thần Lửa cũng mới vừa rời đi không lâu, còn rất nhiều thời gian để mà chơi đùa cùng con xú nha đầu này.

Những ngày qua bao nhiêu uất ức tủi nhục Hoa Dao Trì nếm trải cứ thế lần lượt hiện về, vì con oắt này mà nàng bị Thần Chủ Ngũ Châu quở trách, không được chinh chiến Nguyệt Thiên quốc cùng người. Mối ấm ức này ai giải cho đây? Mỗi lần nhớ tới nàng lại hận nó thấu xương, nằm mơ cũng muốn lóc thịt rút gân, cơ hội cuối cùng cũng tới.

"Tiểu tiện nhân, bản thượng thần ta hôm nay chơi với ngươi một chút nha."

Vươn tay vỗ nhẹ vào gò má trắng nõn của Tố Tâm một cái, Hoa Dao Trì dịch lui ra sau. Hai tên thuộc hạ hiểu ý liền tiến lên trước, từng nhát roi mảnh thay phiên nhau quất xuống tấm thân nữ tử, liên tục không dừng.

Lạc Tố Tâm cắn răng chịu đựng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cái bụng của Rạng Đông thần nữ, quả nhiên đã to thêm một chút. Ngày ấy trên đường xuất chinh đến Nguyệt Thiên quốc, Thần Chủ Ngũ Châu có nói ái phi của mình đang hoài thai, nên ưu ái để lại thần cung an dưỡng. Những ngày qua, nàng chưa từng quên. Trong bụng vị thần nữ này đang mang cốt nhục của hắn, nàng ta đã có tất cả tại sao còn so đo từng chút một với nàng?

Thần chủ chỉ mới hôn nàng có một lần, còn chưa có từng cùng hắn chung chăn chung gối, thật tẻ nhạt: Rốt cuộc tình cảm giữa ta và ngươi cũng chỉ có thể tiến triển tới mức này.

Đôi bàn tay siết chặt trong sợi xích sắt trói buộc, tiểu cô nương lam phát giấc này thấm thía đắng cay. Tuy là người phàm gian nhưng chung quy nàng vẫn là một nữ tử quật cường, ngay tại khắc này bị một nữ nhân khác đàn áp, chơi đùa, người đó còn là sủng phi của Thần Chủ Ngũ Châu, mang trong bụng cốt nhục của hắn. Nàng thật sự oán hận, oán nàng ta một nhưng hận tên nam nhân băng lãnh kia tới mười phần.

Toàn thân đều đã bê bết máu, có phải nàng sắp chết rồi không?

Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, nàng sẽ không còn yêu hắn nữa.

"Hừ, chết nào có dễ dàng đến vậy. Bản thượng thần ta đây vẫn còn chơi chưa chán."

Cho rằng vì gương mặt ngây thơ đơn thuần này đã câu dẫn Thần Chủ Ngũ Châu, đã vấy bẩn một thân băng thanh ngọc khiết của người ấy, đôi mắt Hoa Dao Trì tích tắc hiện hung quang.

Nàng bật miệng cười nhạt, túm tóc sau đầu nữ tử kéo ngược về sau, tay còn lại vừa vặn gắp miếng vỉ sắt trên lò nung gần đấy áp vào một bên gò má trắng trẻo vang lên âm thanh cháy sèo.

Da thịt nơi vùng mặt là non mềm, mẫn cảm nhất, tiếp xúc với cái nóng đỏ lừ lên đến cả gần ngàn °C, lập tức chảy ra rồi teo quắm lại. Quá đau đớn, tiểu cô nương lam phát bật thét lên, đầu rồi cả thân thể rung lắc như con thú hoang bị thọc tiết.

Nàng càng vùng vẫy, bàn tay túm tóc sau đầu nàng càng gia cố đến chặt. Tấm vỉ sắt áp vào gò má trắng nõn càng ấn sâu vào trong, cố lấy đi những tầng thịt non mềm, cố hủy đi gương mặt đáng yêu của nàng. Hai tên ngục tốt nhìn thấy tay chân run lẩy bẩy, sợ đến tè cả ra quần.

"A a a a a..."

Tiếng thét vang lên tới tận bầu trời xanh ngoài kia.

....


Lúc này, tại hoàng cung vương quốc Thanh Hải xa xôi ngàn trùng, Dạ Hàn Uyên với chiếc mặt nạ bạc áp lên dung mạo đang ngồi bên cạnh long sàng chẩn bệnh cho đức vua, thế nhưng chẳng hiểu sao lòng hắn cứ thấp thỏm không yên.

Hoàng hậu trẻ cùng cung nữ hầu cận quỳ bên dưới lén lút nhìn lên, thu vào mắt dáng dấp uy nghi của hắn, đến từng cái động tác bắt mạch cũng đều đẹp đẽ đến vậy, uy áp tỏa ra lại càng bức người đến mười phần. Không ngờ tới có ngày tiếp xúc gần với Thần Chủ Ngũ Châu, đôi chủ tớ dưới nền run rẩy, cơ hồ hít thở không thông.

Trải nửa khắc, Hàn Uyên lắc đầu nhìn nàng ta, mang theo ánh nhìn không mấy khả quan: "Bệnh tình của Hoàng thượng là do tuổi già suy yếu, dương khí đã cạn. Thân này ngày một rút lại, không còn đủ sức chứa đựng nguyên thần nữa rồi."

"Bẩm Thần chủ, xin ngài hãy cứu lấy người, cầu xin ngài!" Nghe Hoàng thượng không qua khỏi, Hoàng hậu trẻ rất sợ hãi, không ngừng dập đầu, hại đến cung nữ bên cạnh cũng phải làm theo.

Hàn Uyên thở ra một hơi, bảo: "Hoàng hậu, ngươi đừng phí sức vô ích nữa. Thân phàm phải đến lúc hoại tan trả về với đất, hãy để Hoàng thượng ra đi tìm nguyên thân khác, đã hết duyên nợ ngươi chớ cưỡng cầu, lụy mình vương người."

Nghe một lời này, Hoàng hậu xinh đẹp dừng động tác, ngẩng lên nhìn hắn, nước mắt lăn dài theo đôi gò má trắng hồng: "Thần chủ, tội ta thật đáng chết vạn lần, đã gửi thư cầu ngài đến còn cố chấp khư khư. Nhưng giờ ta thật rối bời, xin ngài làm chủ cho ta, làm chủ cho tiểu thái tử."

Vươn tay đỡ bà ta dậy, hắn gật đầu chấp thuận: "Được, tạm thời quả nhân kéo dài mạch sinh mệnh cho Hoàng thượng qua hết tuần trăng này. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng làm ra hành động nào bất thường. Túc trực bên cạnh Hoàng thượng diện vô biểu tình, tạm thời bọn chúng sẽ không dám manh nha. Quả nhân sẽ điều binh đến trong thời gian sớm nhất có thể."

Nói một lời có lệ, thực chất hắn đã tiên liệu sự việc, đã sớm điều binh đi từ lâu lắm rồi.

"Thần chủ, hiếm khi ngài vi giá đến, thỉnh ngài ở lại hoàng cung để ta được tiếp đãi ân cần."

Hoàng hậu còn chưa dứt lời, lồng ngực Hàn Uyên chợt nhói đau. Dự cảm chẳng lành nơi thần cung, tiểu nha đầu phàm gian kia ắt đã gặp nạn, hắn liền từ chối lời thỉnh cầu của nàng, cứ thế xoay người tan biến mất trong tích tắc, để lại Hoàng hậu ngơ ngác ngoái nhìn khắp tẩm điện.

** Trong lúc bắt mạch cho Hoàng thượng, Dạ Hàn Uyên có nói: Thân xác không còn khả năng chứa đựng nguyên thần, đó là sự thật. Sau này mình sẽ giải thích trong tập nhật kí năm năm, sau khi đã nói về phương pháp ngồi kiết già, nhân tiện nói luôn vì sao con người ta đầu thai sẽ thường quên hết quá khứ, tất cả đều sẽ lí giải trong nhật kí năm năm, hy vọng mình còn nhiều thời gian để ở lại đây. Nếu một ngày nào đó mình không còn, có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng với các bạn, cũng không biết có mấy ai đọc được những dòng này không nữa. Mỗi con đường chúng ta đi về, cuối cùng cũng sẽ hội tụ chung một ngả, rồi chúng ta sẽ có ngày gặp nhau, khi tôi nói rằng tôi yêu các bạn thật nhiều.

Ngày hôm nay, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha! ^-^
 
Chỉnh sửa cuối:
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 75: Cơn Thịnh Nộ Của Dạ Hàn Uyên

54789233319_2cbb3b5bc6_o.jpg


Lúc bấy giờ nơi ngục thất phía Tây Xà Thanh cung, tiểu cô nương lam phát toàn thân đẫm máu, suy kiệt. Mái tóc lam sắc rũ dài lòa xòa, nom che đi gần cả gương mặt đã bị hủy dung, trưng ra thịt da bầy nhầy, lẫn lộn.

Đang dần chìm vào vô thức, nàng mơ màng cảm giác mình bị kéo lên rất cao, rất cao. Chân mất điểm tựa chới với, khiến các khớp cơ co giật liên hồi tựa hồ như kẻ thất thế chẳng may rơi vào một cái hồ nước sâu thăm thẳm, vô vọng.

Âm thanh lét két vang lên, tấm sàn dưới chân nàng từ từ mở ra, phía dưới là một căn hầm khổng lồ, trong chứa đầy dẫy rắn. Chúng bò qua bò lại, chui vào mấy cái sọ người nằm lẫn trong đấy đã lâu ngày, rỉa rúc đói khát.

Cảnh tượng trước mắt quá mức hãi hùng, khiến đôi mắt đen láy long lên, Lạc Tố Tâm vùng vẫy loạn, tứ chi bứt phá trong cái sợi xích quấn thân. Vô số lần phản kháng co giật, từng giọt máu trên cơ thể nàng thi nhau rớt xuống miệng hầm bên dưới, đám rắn vội bò lởm chởm lên nhau, thè lưỡi tranh giành, trườn qua trườn lại.

Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm vầng trán, tiểu cô nương lam phát biết rồi chỉ chốc lát nữa thôi, thân thể mình cũng sẽ biến thành một bộ hài cốt lạnh, hệt như bọn tử tù, mãi mãi nằm im dưới xà bàn này, ngày ngày để đám rắn ấy chui vào chui ra, trườn qua bò lại, làm món đồ chơi.

Mới ba ngày trước còn mơ mộng cùng nam nhân ấy chung chăn chung gối, hiện tại đều trở thành quá khứ cả rồi. Bờ môi nào đã hôn nàng, ngọt ngào say đắm. Hơi thở nào kề cận quyện quanh, chất ngất nồng nàn, men say ái tình còn chưa thỏa mãn đã vội rời xa.

'Thần Chủ Ngũ Châu, ngươi mãi mãi không thể nào thấu hiểu được những vết hằn trong trái tim ta.'

Khẽ cúi xuống nhìn dải lụa trắng nằm trong túi nhỏ giắt bên thắt lưng mình, dải lụa mà ba ngày trước hắn đã ban tặng cho, Tố Tâm khẽ nấc lên, con tim đau thấu đoạn.

'Hỡi nam nhân tuyệt tình cao ngạo ấy, ngươi hằng đêm ôm ấp mĩ nhân như hoa như ngọc vào lòng mình, ngươi có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ta không? Từng một lần xem ta là của ngươi, từng một lần nói tiếng yêu thích ta, dù chỉ là giả dối. Để cho ta nuôi thêm chút hy vọng giữa lúc tàn canh, để chốc lát nữa đây táng thân dưới đáy hầm dơ bẩn tối tăm này, linh hồn ta sẽ không còn dằn vặt oán hờn.'

'Ta thực sự rất hận ngươi, cơ mà càng hận ngươi ta lại càng yêu thích ngươi. Nếu như có kiếp sau, đừng cho ta gặp lại ngươi nữa. Ngàn vạn lần đừng cho ta gặp lại ngươi nữa. Ta vĩnh viễn không yêu thích ngươi, vĩnh viễn không yêu thích ngươi.'

Một giọt nước vô tình rơi xuống, tan vào mảnh hôi y đơn bạc nhuộm máu đỏ tươi, bê bết. Tiểu cô nương lam phát hai mắt nhắm nghiền, cả khối lòng trống rỗng một mảng, mông lung. Nàng không còn cảm thấy đau nữa, cơ thể nhẹ dần bay bổng giữa hư vô. Chết chẳng còn là đáng sợ.

"Hạ màn."

Hiệu lệnh cuối cùng vang lên, Hoa Dao Trì dịch lui ra sau mấy bước, trơ mắt nhìn sợi xích sắt lạnh băng theo chiều bánh ròng rọc tên thị vệ đang quay từ từ mang thân thể tiểu nha đầu phàm gian kia hạ xuống đáy hầm.

Lúc này hai tên ngục tốt đứng ôm nhau ở một góc, mặt mày tím tái. Chúng chẳng hiểu vì sao không hề nghe tiểu cô nương lam phát ấy kêu gào la hét tiếng nào cả, bọn tử tù lúc trước bị xử chết theo kiểu này chúng kêu khóc thảm thiết lắm. Cơ mà một nữ tử nhỏ nhắn mảnh mai thế ấy cạy miệng cũng không hề van xin nửa lời, xem ra gan cùng mình. Chỉ là, gan cỡ nào cuối cùng cũng chết thảm dưới xà bàn này mà thôi: Tiểu cô nương, ngươi lên đường bình an nha. Ngày này năm sau, bọn ta nếu còn làm ở đây chắc chắn sẽ cúng giỗ cho ngươi một bữa ăn thịnh soạn, có rượu có thịt đàng hoàng.

"Lét két...Lét két..."

Sợi xích sắt từ từ hạ xuống, mãi cho tới khi mái đầu lam sắc khuất sau miệng hầm, không ai còn thấy bóng dáng của tiểu cô nương phàm gian ấy đâu nữa cả. Một vũng nước chảy dài dưới chân hai tên ngục tốt, không gian rơi vào im ắng lạ thường.

"Dừng lại!"

Một tiếng quát lớn thình lình vang lên, ngữ khí mang theo cỗ đại hỏa bùng cháy, chết chóc.

Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của ai, thị vệ cùng hai tên ngục tốt lật đật quỳ rạp xuống nền, toàn thân run lên cầm cập. Nãy giờ sợ đám rắn dưới đáy hầm kia một, cư nhiên hiện tại bọn chúng sợ nam nhân lãnh diễm trước mặt này tới vạn lần.

Thở cũng không dám thở mạnh, hé mắt nhìn ra phía miệng hầm, chúng nhìn thấy Thần Chủ Ngũ Châu giơ tay về đôi sợi xích sắt. Chẳng mấy chốc bánh ròng rọc không ai điều khiển cũng tự động quay ngược trở lên, mang theo thân thể của tiểu cô nương phàm gian ấy. Cơ mà dưới bắp chân nữ tử, ba bốn con rắn đang chụm vào một chỗ ngấu rách vải, tranh dành nhau khúc thịt mềm, máu tươi chảy lênh láng.

Cảnh tượng kinh hãi lần nữa dọa hai tên ngục tốt tè cả ra quần, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng không kịp nhìn thấy Thần Chủ Ngũ Châu đã làm gì, chỉ thấy ống tay áo của hắn phớt qua một cái, mấy con rắn đã bị cắt làm hai khúc, thi nhau rớt xuống dưới hầm lạch tạch.

Xích trói cùm tay tiểu cô nương kia đứt lìa làm hai mảnh, thân thể nàng ta theo đà lần nữa rơi thẳng xuống. Giữa khoảnh khắc mảnh như sợi tơ, Thần Chủ Ngũ Châu bay ra ước chừng còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vòng tay ôm lấy người vào lòng, huyết nhục hắn lặng lẽ trào dâng.

Nữ tử đáng yêu đơn thuần ấy biến đâu mất rồi, trước mặt hắn giấc này là một cái xác xấu xí quỷ dị, chẳng phải con người. Toàn thân nữ tử bê bết máu, cả gương mặt đều đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Ngón tay phong lan khẽ vén mớ tóc lam sắc lòa xòa qua một bên để nhìn cho rõ, thu vào tầm mắt Hàn Uyên giấc này là đôi gò má vẫn còn rỉ rả máu, trưng ra thịt da bầy nhầy lẫn lộn. Bao nhiêu thống khổ đớn đau những tháng ngày qua đều gom về hết trong cả một khắc này, đáy mắt sâu thẳm ấy long lên, huyết y tung bay giữa hư không ảm đạm, một luồng kình lực dội xuống nền ngục băng lạnh, trực tiếp đánh nàng Dao Trì kia ngã văng ra, gò má rách một đường dài rướm máu.

Thị vệ cùng hai tên ngục tốt quỳ rạp một góc, cơ hồ nín thở mà nhìn. Từ trước tới nay, chúng chưa từng nhìn thấy Thần Chủ Ngũ Châu nổi điên như thế bao giờ, tiểu cô nương phàm gian quả nhiên là điểm nhược chí mạng của hắn, Nữ Thần Rạng Đông cả gan động vào, lần này coi như xong đời.

Vươn tay quệt qua gò má chảy máu đỏ tươi của mình, mặt Dao Trì tái sầm. Biết Thần Chủ Ngũ Châu vừa mới từ xa tặng cho mình một bạt tai như trời giáng, nàng cả kinh lồm cồm bò dậy, vội vàng lao tới gấp gáp phân trần với hắn, chỉ mong được nhẹ tội khoan hồng.

Cơ mà nàng ta vừa mới chạy được có hai bước chân, một màn kết giới vô hình đã chắn ngang lối đường, ngăn không cho nàng chạy về phía nam nhân lãnh diễm ấy, người mà nàng đã trót yêu thương, suốt một đời tôn thờ, giữ gìn như báu vật.

"Thần Lửa, người đừng giam ta ở nơi này, làm ơn!"

"Ta sai rồi, ta sai rồi!"

Thần Nữ Dao Trì bật khóc trong làn nước mắt, miệng không ngừng gọi Thần Chủ Ngũ Châu, đôi bàn tay bé nhỏ không ngừng rót linh lực muốn tách mở kết giới để thoát ra ngoài, để chạy theo bóng hình người mình yêu thương.

Thế nhưng, một cái liếc mắt nhìn nàng giấc này Thần Chủ Ngũ Châu cũng lười để ý tới. Nhún mũi triều hài tiếp đất, hắn xoay người mang theo tiểu cô nương phàm gian đã bất tỉnh ở trên tay rời khỏi ngục thất, bỏ lại tiếng kêu gào ở phía sau lưng. Nếu như không phải vì Hoa Dao Trì được chính tay hắn triệu hồi về cung, có lẽ ban nãy hắn đã giết chết nàng rồi.

Ngẩng nhìn theo mảnh ngoại bào trắng tinh ngày một xa dần, nhạt nhòa trong tầm mắt, Dao Trì ngồi bệch xuống nền ngục lạnh băng, trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực cơ hồ muốn tan vỡ.

Giờ khắc này, nàng thật sự biết sợ là cái gì rồi. Thần Chủ Ngũ Châu đã thay đổi, không còn là nam nhân vô tình băng lạnh của trước kia nữa, người đã động tình với con nha đầu phàm gian ấy rồi.

(chuyển cảnh)
 
Chỉnh sửa cuối:
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 76: Tơ Vò Trăm Mối

54788974726_88bac7ac40_o.jpg


Đem tiểu cô nương lam phát về Sầm Nghê viện chữa trị, Thần Chủ Ngũ Châu trước sau vẫn không rời khỏi loan sàng nửa bước chân, bên cạnh săn sóc cho nàng.

Lạc Tố Tâm hôn mê sâu, nửa đêm còn mở miệng nói lảm nhảm. Hắn vội vàng kéo người vào lòng, vỗ về mấy cái, tiếng rên khẽ dần lịm xuống, hơi thở ra vào đều đều.

Nhìn nữ tử đang rúc trong lòng mình, bờ mi đen nhánh ẩm ướt, khóe môi đỏ mọng mị hoặc, cơ mà đôi gò má trắng nõn đã đi vào dĩ vãng, thay vào đấy là một vùng thịt da dị hợm đỏ lừ, cõi lòng Hàn Uyên đau như có ai cào ai xé.

Tiểu nha đầu phàm gian này rơi vào tình cảnh hôm nay, chung quy cũng phần lỗi nơi hắn, là hắn chủ quan, không đong lường trước hậu quả, để bọn nữ nhân kia đổ trút cơn đố kị hơn thua lên người nó. Hiện tại nó bị hủy dung mạo, hắn liền bỏ mặc không nhìn, như thế có khác gì một tên vô lại.

Ngón tay trắng như phong lan chậm rãi vươn ra, chạm vào mớ thịt bầy nhầy ấy, Hàn Uyên cẩn thận vệ sinh, đắp thuốc cho nữ tử. Thức trắng cả một đêm suy nghĩ, đong lường, cuối cùng hắn cũng chọn giữ người ở lại.

Tờ mờ sáng, một cỗ hương thơm quyện vào khoang mũi, bờ mắt dịch động, tiểu cô nương lam phát thức giấc. Nàng nhận ra mùi hương thơm ấy là của ai, càng cảm nhận cơ thể mình được cánh tay rắn chắc bao bọc lấy, vô cùng ấm áp dễ chịu. Tố Tâm vội ngẩng lên nhìn, Thần Chủ Ngũ Châu gần trong gang tấc, qua chiếc mặt nạ bạc, hắn cũng đang nhìn mình chăm chăm, có điều đôi mắt sâu thẳm ấy đã không còn lạnh lùng như trước nữa, lẫn vào đấy có một tia sáng dịu dàng ôn nhu.

Sau phút giây thất thần ngây ngẩn, nước từ hốc mắt đen láy lăn dài, lăn tới đôi gò má với lớp da thịt bầy nhầy lẫn lộn kia, tiểu cô nương lam phát khẽ nhíu mày đau đớn, vết thương gặp nước mắt thấm mặn vô cùng xót. Như ý thức được điều gì, nàng vội vươn tay sờ lên mặt mình, mấy ngón tay bắt đầu run rẩy, tình cảnh nơi ngục thất ùa về không hề báo trước.

Nàng vẫn còn nhớ như in, chính tay Nữ Thần Rạng Đông đã hủy đi dung mạo của mình, nàng ta còn là sủng phi của nam nhân lãnh diễm đang ngồi trước mặt mình đây. Quá đau đớn uất hận, tiểu cô nương lam phát lồng lên như con thú hoang, vươn tay đẩy đối phương ra mà lao xuống giường, miệng cư nhiên chỉ bật kêu được có mấy từ a a a như kẻ câm tàn phế.

Từ lúc biết tiểu nha đầu phàm gian, Hàn Uyên chưa từng thấy nó rơi vào tình trạng điên loạn như thế bao giờ. Vội vươn tay ôm người vào lòng, một mặt khóa chặt ở bên trong, một mặt vỗ về tấm lưng mỏng manh. Hắn nhỏ giọng nói, mang theo hơi thở đầy hỗn loạn:

"Đã không sao rồi Tâm nhi, Tâm nhi!"

"Thần chủ, ta hận ngươi. Ta hận ngươi!" Hai bàn tay đập vào khuôn ngực Hàn Uyên, Tố Tâm khẽ nấc lên, lời lẽ ngập mùi ai oán.

Biết nàng giận dỗi mình, Hàn Uyên nắm lấy bàn tay nháo loạn ấy lại, nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của đối phương. Thay vì bảo người tha thứ, hắn lại thay bằng câu từ cứng nhắc hơn, cơ mà giọng hắn nghe ra đã khàn đi không ít: "Tâm nhi, đêm qua quả nhân đã suy nghĩ kĩ rồi, quả nhân sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, dùng phần đời còn lại bù đắp tất cả sai lầm trong khoảng thời gian qua. Nói quả nhân nghe, ngươi có thể lần nữa đón nhận mối tình oan nghiệt này không?"

Bờ môi nhợt nhạt khẽ run lên, toàn thân Lạc Tố Tâm im lìm bất động, mất một lúc lâu nàng mới khẽ gật đầu. Biết nói cái gì nữa bây giờ, thân tâm nàng không kịp thời phản ứng. Nàng chưa từng chối bỏ mối tình oan nghiệt này, dù trong lúc kề cận cái chết, dù trong lúc đau đớn nhất, nàng vẫn yêu hắn đến điên cuồng bất chấp hậu quả. Hành động trẻ con vừa rồi, chỉ bởi vì nàng giận lẫy mà thôi.

"Thần chủ, ta không biết nói mấy lời hoa mĩ đường mật. Ta chỉ biết thân tâm ta đều yêu thích ngươi, ngàn vạn lần chỉ muốn ngươi. Muốn cùng với ngươi chung chăn, chung gối, có phải ta rất vô sỉ hay không?"

Hức hức...

Mấy lời bộc bạch của đối phương quả thật rất vô sỉ, nó làm cho yết hầu Hàn Uyên dịch động. Khẽ vươn ngón tay chặn bờ môi thiếu huyết sắc ấy lại, hắn lắc đầu ý bảo im lặng. Nhìn thấy nàng khóc, sợ nước mắt lại tràn xuống vết thương đỏ lừ trên đôi gò má, hắn rút dải lụa trong túi nhỏ bên hõm eo của nàng ra, cẩn thận quấn quanh bờ mắt đen láy của nàng.

Biết đối phương sắp sửa làm gì, tiểu cô nương lam phát im lặng đón nhận, cơ mà nhịp tim trong lồng ngực đã hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Không lâu sau đấy, một bờ môi mềm ấm phủ lên môi nàng, đầu lưỡi dùng chút sức cạy mở khớp hàm, đưa đẩy dấn sâu vào bên trong, Hàn Uyên đẩy Tố Tâm ngã xuống loan sàng, áp người dưới thân mà triền hôn sâu đậm.

Bất quá, hắn không có làm tới cùng, chỉ dừng lại ở bờ môi. Tiểu cô nương lam phát cứ ngỡ do thấy mình còn thương chưa lành, nên đối phương không nỡ tiến tới. Nhưng nàng đâu biết rằng đấy chỉ là một phần nhỏ bé, thực chất hắn nhớ tới vết bớt màu đỏ như son trên cánh mông phải của nàng kìa. Vì cái vết bớt đấy, lần nữa hắn đè nén xuống dục vọng, chẳng muốn làm tới cùng. Hắn sợ trong lúc giao hoan, vết bớt không biến mất, hắn sẽ nổi điên lên mà bạc đãi, tổn thương đến cơ thể của nàng mà thôi.
....


Bên cạnh tiểu cô nương lam phát được hai ngày, nhưng vì tình hình chiến sự gấp gáp, Hàn Uyên đành tạm thời rời khỏi nàng một thời gian. Chiều ngày hôm ấy, hắn cùng Xà Thần tức tốc lên đường đến Bích Giao, hội họp cùng Kim Thần bàn kế sách phá vỡ vòng vây do thừa tướng Đô trấn giữ, đây là cửa ải cuối cùng để tiến vào hoàng cung Thanh Hải.

Thừa tướng Đô nắm giữ trọng binh triều đình, ngoài mặt thì lấy lí do hộ giá đương kim thánh thượng, nhưng thực chất là viện cớ ngầm tạo phản. Nếu không phải Thần Chủ Ngũ Châu tiên liệu trước tình hình mục rỗng của Thanh Hải quốc, điều động quân binh từ hai tháng trước, chia làm hai ngả, một sáng một tối mà âm thầm phối hợp tiến sâu vào địa phận Thanh Hải, đợi tới khi hoàng thượng băng hà, e có ba đầu sáu tay cũng không còn có thể cứu vãn.

Đứng trên lầu vọng nơi tường thành cao ngất, nhìn thấy năm vạn tinh binh ít ỏi so với mấy chục vạn binh quyền trong tay mình, thừa tướng Đô muốn dấy binh tạo phản, vừa nhìn thấy nghiễm nhiên đã tặc lưỡi khinh thường. Cất tiếng cười ngạo nghễ, lại không xem đó là binh đến từ đâu, đường thông báo của bọn mật vệ lẽ thường bị chặn đứng tất cả, lại càng không ngờ tới Thần Chủ Ngũ Châu xuất hiện ở nơi này, can thiệp vào chiến sự của Thanh Hải quốc.

Giao chiến cư nhiên mới trận đầu, binh sĩ đã chết hơn phân nửa. Quá kinh hãi, thừa tướng dẫn theo hai mươi ảnh vệ tâm phúc, bỏ thành bỏ quân sĩ mà tháo chạy về sâu trong nội địa, cuối cùng bị Kim Thần vây khốn tại Họa Bích, chặt đầu treo lên trước cổng thành thị chúng, hơn mười vạn đại quân Thanh Hải quỳ rạp xin hàng.

(chuyển cảnh)

Lại nói, trong khi Dạ Hàn Uyên chinh chiến phương Bắc xa xôi, hắn đâu biết rằng giấc này ở Sầm Nghê viện, nữ nhân mình yêu thương lần nữa bị người ta hiếp đáp.

Trong khoảng thời gian bên cạnh trị thương cho tiểu cô nương lam phát ấy, Dạ Hàn Uyên đã âm thầm điều tra, cuối cùng tra ra người làm rò rĩ mật tin ra bên ngoài để sự việc tới tai Dao Trì Rạng Đông, không phải ai khác mà chính là thuộc hạ đắc lực bên cạnh hắn, Hoặc tướng quân - Hoặc Kiến Ninh.

Thế là trước khi rời khỏi thần cung, hắn đã hạ lệnh tống giam tên tướng quân ấy vào U lao, dùng kết giới phong bế Nữ Thần Rạng Đông trong ngục thất Xà Thanh cung, đem theo Xà Thần tới Thanh Hải quốc cùng tham gia chiến sự. Hắn trăm suy ngàn tính cũng không thể nào ngờ tới, Hoàng muội thân yêu nhất bên cạnh lại phản bội mình.

Ngay khi hắn vừa rời khỏi thần cung, nhị công chúa Dạ Nhược đã lập tức chạy tới Sầm Nghê viện. Không hề như các tỷ tỷ muốn lấy mạng tiểu cô nương phàm gian này, bấy lâu Hoàng huynh ưa thích cô nương ấy, nàng cũng nhắm mắt mở mắt mà cho qua. Nhưng hôm nay đã khác rồi, cô nương họ Lạc kia không còn là một người bình thường nữa, cả gương mặt đều đã bị hủy dung. Tuy rất đồng cảm xót thương cho cô ta, nhưng nàng càng thương kính Hoàng huynh của mình hơn bao giờ hết. Nàng tuyệt đối không thể để một nữ tử bị hủy dung ở lại thần cung, bôi nhọ lên tôn nghiêm của hắn.

Sử dụng chút thần lực, nàng dễ dàng vượt mặt mấy trăm tên thị vệ gác quanh Sầm Nghê viện, cứ thế lôi theo tiểu cô nương phàm gian kia xuất hiện ở ngoài Hỉ Tích thành.

Mặc cho Lạc Tố Tâm hoang mang chống trả quyết liệt, một chiếc gương soi đã giơ ra trước mặt nàng. Thu vào tầm mắt cái bộ dạng người không ra dáng người của mình, hình thù không khác nào một con quái vật ghê tởm, tiểu cô nương phàm gian chết lặng cả người.

Hai ngày qua nơi Sầm Nghê viện không có gương soi, nàng không biết mặt mình khó coi cỡ nào, hỏi han mấy tên thị vệ cung nữ chúng đều lắc đầu bảo vẫn rất dễ nhìn, không bao lâu nữa thương tích sẽ chóng lành, hóa ra đều chỉ là gạt người. Giờ nàng mới biết tất cả đều do nam nhân kia mệnh lệnh.

Dịch lùi về sau hai bước chân, Tố Tâm lắc đầu qua lại, như còn chưa tin đấy là gương mặt của chính mình.

Thấy đôi mắt bấn loạn kinh sợ của đối phương, Dạ Nhược nhẫn tâm bồi thêm mấy lời cay nghiệt nữa, trực tiếp cho nàng vĩnh viễn rời xa thần cung, rời xa Hoàng huynh đáng kính yêu của mình.

Bật cười nhạt, Dạ Nhược tiến tới hai bước, buông lời mỉa mai, nhục mạ: "Bỏ qua thân phận, bỏ qua tất cả mọi thứ nhưng ngươi nhìn lại bản thân mình đi, hiện tại ngươi chẳng khác nào một con quái vật, lấy tư cách gì để mà ở lại bên cạnh Hoàng huynh của ta đây? Đối diện cả đời với bộ mặt ghê tởm này, có thể sinh ra cảm giác yêu đương được sao? Chẳng qua, huynh ấy thương hại ngươi mà thôi, ngươi có hiểu không, đồ khờ."

"Nói chuyện với ngươi nửa buổi trời, chính bổn công chúa ta đây còn cảm thấy buồn nôn. Nếu thật lòng yêu Hoàng huynh của ta, ngươi phải nghĩ cho thể diện của huynh ấy mới phải. Đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại thần cung này nữa, đi đến nơi mà huynh ấy cả đời cũng không thể tìm thấy ngươi. Đó mới chính là tình yêu đích thực."
 
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 77: Nhân Tâm (1)

54789864437_1354ff9c27_o.jpg


Nhẫn tâm buông một loạt câu từ cay đắng, thờ ơ, sau đấy nhị công chúa nhanh chóng rời khỏi ngoại thành, để lại tiểu cô nương lam phát đứng đấy nhìn theo, toàn thân bất động.

Thi thoảng, có vài người dân qua lại trên con đường mòn vắng vẻ hẻo lánh, vừa nhìn thấy nàng đã giật mình bật a một tiếng, sợ hãi hệt như nhìn thấy quỷ, lầm lũi bỏ chạy mất dạng.

Tiểu cô nương lam phát không giận, không nộ. Nàng vẫn đứng đấy, chậm vươn tay sờ lên gương mặt mình, lần nữa mấy ngón tay nhỏ nhắn khẽ run rẩy, bật cười mỉa mai cho chính mình.

Nhị công chúa nàng ấy nói không sai, gương mặt xấu xí nhường này mà hết hai ngày qua nàng phơi bày trước mắt Thần Chủ Ngũ Châu, không ngừng đeo bám hắn, đòi hỏi hắn làm tình với mình, nàng đúng là tiện nữ không biết xấu hổ như sủng phi của hắn đã mắng.

Dõi mắt nhìn về phía xa xa, nơi thấp thoáng bát đỉnh thần cung ẩn hiện trong làn sương giăng mờ ảo, tiểu cô nương lam phát siết chặt mảnh hôi y đơn bạc nơi lồng ngực, con tim lần nữa quặn đau, toàn thân run lên kịch liệt.

Nàng không hề muốn rời khỏi Hỉ Tích thành, nàng không hề muốn rời khỏi hắn, tại sao định mệnh nghiệt ngã không ngừng xô đẩy nàng? Đẩy nàng về phía hắn, rồi lại tàn nhẫn đẩy nàng ra xa khỏi hắn, đấy là nam nhân mà nàng yêu thương nhất, muốn chiếm giữ nhất, làm sao nàng có thể đủ can đảm để mà rời khỏi hắn đây?

Là ai đang dày vò tâm trí ta, là ai đang bóp nát trái tim ta?

Một lần gặp người, thống khổ một đời.

Thần Chủ Ngũ Châu, ta đau!

Lạc Tố Tâm ta vì ngươi mà đau. Vì quá yêu ngươi ta chẳng còn tương lai phía trước, chẳng còn con đường để lựa chọn với một trong hai. Với ta, duy nhất chỉ có một mà thôi.

Vật vã một hồi, tiểu cô nương lam phát mới chịu quay đầu rời khỏi ngoại thành. Bóng lưng ngày một xa dần, chìm vào sương chiều mờ loan ảnh.

Có nhà ở Vân Thiên Sơn không thể quay về, sợ chủ quản nhìn thấy, càng sợ tới tai nam nhân lãnh diễm ấy. Đã trót lẩn trốn rồi, trốn tới một nơi thật xa, người ấy cả đời không tìm thấy được, đó mới là tình yêu đích thực.

Nhớ lời nhị công chúa đã nói, tiểu cô nương lam phát càng đi càng xa Hỉ Tích thành, bầu trời nhá nhem, ảm đạm.

Giữa chốn núi non chập chùng, chợt nhiên có tiếng thét gào hỗn độn vang lên, trước mắt nàng một toán sơn tặc đang đuổi bắt một vị tiểu cô nương non nớt, xinh đẹp.

Chân yếu tay mềm, chạy vài ba bước nàng ấy ngã nhào xuống đất. Bọn cướp ập tới, gần chục tên vây hãm chung quanh, vừa cười vừa đảo mắt lên con mồi béo bở trắng mềm, muốn vật ra mà cùng nhau dở trò tồi bại.

Vị tiểu cô nương ấy quá đỗi bàng hoàng, cầm chắc cái chết nhục nhã trong gang tấc. Nào có ngờ đâu một vị tiểu cô nương khác đã xuất hiện, vào bằng một thanh củi mục trong tay, đánh đám sói lang tới kêu cha gọi mẹ, ôm mặt ôm bụng mà kéo nhau bỏ chạy lũ lượt.

Giữa màn đêm buông xuống nhóa nhem, thế nhưng vị tiểu cô nương ấy vẫn nhận ra ân nhân xa lạ kia có mái tóc màu lam sắc. Màu lam sắc đẹp đến lạ lùng, ánh lên giữa đêm đen lấp lánh, nhỏ tới lớn cô nương chưa từng thấy qua ai, thật quá đỗi kinh hỉ, ngỡ ngàng.

Cơ mà màu lam sắc ấy giấc này vẫn không sao che lấp nổi dung mạo xấu xí dị hợm. Khoảnh khắc nhìn vào gương mặt đối phương đã bị hủy hoại hoàn toàn, lớp da ngoài không còn có, lồ lộ máu thịt đỏ lừ. Cả kinh, tiểu cô nương ấy bật thét lên một tiếng, chân lùi về sau mấy tấc khiến nữ nhân xa lạ vô cùng bối rối, lật đật quay lưng về phía nàng ta, cố giấu mặt đi.

Sau phút giây bàng hoàng, cô nương kia nhận ra mình đã quá thất lễ với ân nhân, vội vàng quỳ xuống hướng về tấm lưng mảnh mai của nữ tử ấy mà tạ tội: "Ân nhân, tiểu nữ xin lỗi. Tiểu nữ không cố ý, ân nhân đừng để bụng."

"Không sao, gặp phải gương mặt này kinh sợ cũng là lẽ thường tình. Nàng trước đứng lên đi, ta vẫn còn rất nhỏ tuổi, không nhận nổi mấy lạy đó của nàng đâu." Nói một lời có lệ, tiểu cô nương lam phát vẫn quay lưng về phía nàng ta, đứng im bất động.

Thấy ân nhân cư xử chừng mực, tiểu cô nương khẽ nhoẻn miệng cười, phủi phủi y phục đứng dậy, chậm kể lại chuyện mình lên rừng hái củi chẳng may bị lạc đường còn gặp phải bọn sơn tặc. Được cứu mạng, nàng ngỏ lời muốn đền ơn. Mời ân nhân về nhà mình một chuyến nghỉ qua đêm, sáng mai hãy tiếp tục lên đường, cho nàng có cơ hội báo đáp.

Ngó trời sập tối đen như mực, bụng đói cồn cào, túi không dính bạc, thôn làng của vị tiểu cô nương này lại ở cách đây chẳng xa, tiểu cô nương lam sắc bèn gật đầu chấp thuận. Nàng chẳng mảy may hay biết rằng, mình sắp sửa rơi vào cái ổ đã được đào lót sẵn, giăng đầy chết chóc chẳng còn có đường ra.

Theo chân vị tiểu cô nương khả ái ngây thơ kia về tới thôn làng, từ đàng xa, thấy người dân kéo nhau lại đứng đầy hai bên đường chằm chằm nhìn mình, tiểu cô nương lam phát cứ tưởng họ hiếu khách chạy ra chào đón nên lấy làm mừng rỡ, lật đật giơ tay vẫy vẫy lại, nhe răng cười nói mấy câu xã giao.

Cơ mà đám dân ấy vẫn bình chân như vại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chăm quan sát từ đầu tới chân kẻ xa lạ với ánh mắt soi mói đầy vẻ bất thiện.

Thấy vậy, tiểu cô nương lam phát rất buồn. Cho rằng đám dân làng kì thị mái tóc quái dị cùng gương mặt đã bị hủy dung của mình, tia thất vọng lan tràn khắp đáy mắt long lanh. Nàng lặng im không nói gì nữa, theo chân vị tiểu cô nương kia đi dần về căn nhà gỗ nằm gần mé cuối thôn. Nàng đâu biết rằng ban nãy trên đường phố, đám dân kia bu lại chẳng phải chào đón hiếu kì gì cho cam, mà bọn họ bu lại chỉ muốn hợp lực mà bắt trói nàng, nhốt vào một góc.

Nguyên lai vào mấy ngày trước, có một con yêu nữ chẳng biết từ đâu xuất hiện tiến vào trong thôn giữa đêm khuya, vây bắt hết dân làng nhốt chung một chỗ. Bảo rằng, kiếm đủ ngàn người sẽ hút máu ăn thịt vào ngày trăng tròn sắp tới.

Người dân làng Miêu vì bảo toàn tính mạng của bản thân, bèn thỏa thuận với yêu nữ ấy, rằng sẽ bắt hết khách thập phương mon men tới vùng rừng núi hẻo lánh này, gom đủ cho nó một ngàn sinh mạng trước đêm trăng tròn, đổi lại yên bình của cả thảy dân trong thôn. Nó bèn gật đầu chấp thuận.

Gom tới gom lui, mấy ngày trời cũng gom được kha khá rồi. Đêm nay là hạn định cuối cùng, tiểu cô nương lam phát đặt chân tới thôn Miêu, vừa hay làm tròn con số.

Hễ mỗi lần dân bản dụ được ai về tới đầu ngỏ, vừa xuất hiện cả đám đã chạy ra đón đầu vây bắt trói lại, nhốt chung một chỗ với đám khách vãng lai xấu số kia.

Cơ mà hôm nay sao kì lạ, con gái của trưởng thôn lắc đầu nháy mắt, ngăn không cho bọn họ xông tới bắt người. Bọn họ không hiểu lí do vì sao, lỡ mà để con mồi xổng mất thì biết đi đâu tìm kẻ thế mạng đây, đêm nay đã tới kì hạn rồi.

Duy chỉ có vị tiểu cô nương xinh đẹp, con gái trưởng thôn ấy là hiểu rõ nhất. Ban nãy trên sườn núi, chứng kiến ân nhân một mình đánh bại bọn sơn tặc đao kiếm tua tủa, đánh tới chúng bỏ chạy tán loạn. Đám dân quèn trong thôn là cái thá gì đây? Không nháy mắt can ngăn, xôi hỏng bỏng không cầm chắc.

(chuyển cảnh)

Đưa ân nhân về nhà, xem qua giường phòng để ngủ qua đêm, sau đó vị tiểu cô nương ấy nhanh chóng dọn cơm nước bày lên bàn, rau cùng măng khô: Mời ân nhân dùng.

Tiểu cô nương lam phát đang đói bụng cồn cào, lại được tiếp đón nồng nhiệt, so thái độ mềm mỏng dịu dàng của vị tiểu cô nương đây với đám dân ngoài kia, nàng càng thêm cảm kích. Chẳng chút mảy may nghi ngờ đề phòng, cũng chẳng chút do dự khách sáo, nàng bê bát cơm lên ăn ngon lành.

Cơ mà ăn mới hơn nửa bát, chút rau cùng măng khô, Tố Tâm đã gục xuống mặt bàn ngất đi. Mấy ngón tay theo đấy buông lỏng ra, đôi đũa sóng lá cùng bát cơm dang dở rớt xuống sàn nhà, vang lên âm thanh bể nát.

Ngồi đối diện qua mặt bàn gỗ, không lấy làm kinh ngạc, cũng không có hốt hoảng la toáng lên khi thấy ân nhân ngất lịm đi, tiểu cô nương ấy bình tĩnh đứng dậy, tới bên cạnh lay lay cánh tay đối phương mấy cái như để chắc chắn rằng người đã bất tỉnh hoàn toàn. Giấc này nụ cười nửa miệng mới lộ ra, đôi mắt lẫn vào tia tà ác.

Bà lão già nua từ trong phòng vừa vặn đi tới, tay trống gậy lưng còng lọm khọm, nhe hàm răng trong chỉ còn có vài ba chiếc lưa thưa vàng vọt, khen ngợi tiểu cô nương ấy mấy câu: "Dực nhi, con làm tốt lắm!"

Nắm lấy bàn tay gầy nhom của bà lão, tiểu cô nương xinh đẹp tỏ vẻ lo lắng: "Cơ mà mẹ ơi, con xú nha đầu này mặt mày hệt như quái vật. Con yêu nữ kia sẽ không làm khó dễ gì dân làng chúng ta chứ hở mẹ?"

Vỗ vỗ vào bờ vai nàng ta mấy cái, bà lão cười, giọng chắc mẩm: "Dực nhi, mặt nó xấu nhưng máu nó tốt, con còn lo xa làm cái gì. Sau con trăng đêm nay, mẹ con ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, tới một nơi không ai quen biết mà sinh sống, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Siết chặt mảnh y nơi lồng ngực, tiểu cô nương xinh đẹp khả ái khắc này bận lo lắng cho tính mạng của mình cùng mẹ già, chẳng chút nhớ tới kẻ đang gục ngất trên mặt bàn, bát cơm cùng đôi đũa nằm lăn lóc vỡ nát trên mặt đất. Quên sạch sẽ rằng mấy khắc trước đấy, là ai đã cứu mạng mình khỏi bọn sơn tặc lang sói trên sườn núi cạnh bìa rừng.

Vô ơn bạc bẽo, vốn đã trở thành chứng bệnh trầm kha của con người thế gian hằng bao đời qua. Giá, tiểu cô nương lam phát ấy mà nghe được, có lẽ nàng sẽ tức tới nộ khí, mở miệng mắng người cho mà coi. Cứu con chó, con mèo nó còn biết trả ơn. Vị tiểu cô nương nhà ta đây xinh đẹp khả ái, chẳng những không trả ơn còn quay lại cắn người, cắn cho nàng một cái. Chỉ còn chừa chưa có trực tiếp xuống tay, lấy đi cái mạng quèn của nàng nữa mà thôi.

(chuyển cảnh)
 
Chỉnh sửa cuối:
42,336 ❤︎ Bài viết: 1298 Tìm chủ đề
Chương 78: Nhân Tâm (2)

54790946479_b3677e3036_o.jpg


Nửa canh giờ thấm thoát trôi qua, tiểu cô nương lam phát bị tiếng ồn náo hỗn độn mà đánh thức. Mi mục dịch động chậm tỉnh lại, nàng lờ mờ nhìn thấy xung quanh mình rừng người vây kín, hơn thế nữa rừng người ấy cùng với mình đều như nhau, bị trói chặt tay chân trong cái sợi dây thừng trắng bệch. Kẻ ngồi, kẻ nằm la liệt dưới khoảng sân rộng lớn giữa thôn, ai nấy hốc hác phờ phạt tới kiệt sức, có lẽ đã mấy ngày rồi họ không được ăn uống đàng hoàng.

Ngẩng nhìn lên giữa ánh đuốc lập lừng bừng sáng khắp mảnh sân, Lạc Tố Tâm nhận ra đám dân đen ban nãy đón mình ở đầu thôn, rồi cả vị tiểu cô nương xinh đẹp khả ái mình cứu nơi sườn núi ban chiều nữa. Cả thảy họ đang đứng đấy, ngước nhìn bầu trời khuya cao vời vợi.

Men theo ánh mắt họ, Tố Tâm thấy mặt trăng từ từ ló dạng sau vầng mây tăm tối.

Khoảnh khắc, vị tiểu cô nương ấy quay nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Giọng điệu nửa đùa nửa thật, mang theo chút hơi lạnh của trời đêm: "Ân nhân tỉnh rồi sao, tiểu nữ lần nữa thất lễ trói người dưới đất, thật sự không phải đạo. Cơ mà nếu có kiếp sau, nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ơn người."

Tứ chi cựa quậy trong sợi dây thừng quấn quanh, tiểu cô nương lam phát nhíu mày nhìn nàng ta. Thay vì giận, giấc này nàng cảm thấy hoang mang hơn. Thật sự chẳng hiểu vì sao nàng ta lại làm như vậy, bọn họ đang đợi chờ cái gì? Toàn bộ đều là một giấu chấm hỏi lờn vờn quanh tâm trí.

Trong số bị trói chung, có nhiều trai tráng còn chút sức lực liền rỉ tai nói cho nàng nghe mọi chuyện. Đám dân đen này là đang chờ con yêu nữ kia tới để giao người, đổi lại tính mạng cùng sự bình yên cho bản làng Miêu của bọn chúng.

Nghe vậy, tiểu cô nương lam phát lắc đầu, bật cười nhạt: 'Đã cố tình chạy xa tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, cơ mà vẫn không thoát khỏi kiếp nạn lâm đầu. Yêu nữ ấy là yêu nữ phương nào, sao lại to gan lộng hành tới vậy, dám vào thôn làng bắt người hút máu ăn thịt, số lượng đông vầy lên tới cả ngàn.'

'Nơi đây núi non bốn bề hẻo lánh, xa vời quan viên địa phương, con yêu nữ đấy thật khéo chọn lựa địa bàn hoạt động. Nếu là đạo tặc giang hồ, họa may nàng còn có thể chống trả. Này thì yêu tinh tà thuật đầy mình, có mười tiểu nha đầu Lạc Tố Tâm cũng không địch lại.'

Thở hắt ra một hơi, đôi mắt đen láy đảo lên đám người đang bị trói tay chân, nằm la liệt thở thoi thóp chung quanh mình. Tiểu cô nương lam phát chẳng biết phải làm sao, cổ họng ngập tràn vị đắng.

Nàng mất tất cả rồi, chết cũng không có gì hối tiếc. Chỉ tội cho đám thương buôn đi cùng mình, vẫn còn rất trẻ, e rằng đã thành gia lập thất, ở nhà có mẹ già, có vợ có con trông ngóng người về. Bọn họ không về, người nhà chắc hẳn đau lòng lắm.

Trời càng về khuya sương xuống càng lạnh, gió bỗng từ đâu kéo tới lồng lộng khắp tứ bề, quật mạnh tới nỗi ánh đuốc phừng phừng bay về một phía cơ hồ muốn tắt ngấm.

Đám dân làng sợ hãi đứng chụm cả vào một chỗ. Đám thương buôn dưới nền càng rét lạnh hơn, co cụm chen chút sát vào nhau, cố tìm chút hơi ấm cùng níu giữ chút an toàn giữa lằn ranh mong manh sống chết.

Tiểu cô nương lam phát bị chen tới muốn ngộp thở, thân thể bị đẩy về sau ngã ngửa ra nền, khuỷu tay đập xuống một cái đau điếng.

Nàng nhíu mày cố lấy thế gượng ngồi dậy, xem thử con yêu nữ kia tới từ hướng nào, hình dáng ra sao.

Cả rừng dân đen im thin thít, nín thở mà chờ.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng trong đêm đen tối tăm, soi rõ bóng người thiếu nữ đang đi về phía họ, dung mạo sắc sảo mặn mà. Mảnh hắc y quấn thân nàng nhẹ bay theo chiều gió, quyện vào ánh sáng dịu dàng mờ ảo dưới trăng, ánh lên chút tà mị cùng ghê rợn.

Không dám hó hé tiếng nào, dân bản địa đứng nép vào hết một góc, trơ mắt nhìn yêu nữ kia cùng đồng bọn đi cùng nàng, khai đàn làm lễ, lấy máu những kẻ thế thân bị cột trói dưới nền mà cúng tế.

Chậm châm hai cây nến sáp đỏ lên mặt bàn, Thần Bách Độc nhỏ giọng khuyên lơn, không hề muốn để cho đám dân đen kia nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ: "Yêu Vương, ngươi suy nghĩ cho kĩ, giờ dừng lại vẫn còn kịp lúc. Thứ thuật tà độc ấy đã thất truyền ngàn năm qua, ngươi cư nhiên cũng tin là thật, tới chừng đấy phản phệ đến mạng cũng không còn."

Không hề để mấy lời của kẻ đứng bên cạnh vào tai mình, Nữ Vương Tinh chăm chú bày mâm xôi gấc cùng rắc chút gạo muối trắng vào chiếc dĩa con, hừ lạnh: "Nữ Vương ta thà tin là thật, chỉ cần có phần ngàn cơ hội ta cũng muốn thực hiện kế hoạch này. Đã cất công tới tận đây rồi, ông còn lảm nhảm không ngớt, lo tập trung vào chỗ đồ tế của mình đi, đợi mặt trăng lên tới thiên đỉnh lỡ mất đại sự của Nữ Vương ta." Đại sự của nàng chính là huyết tế đám dân buôn đang ngấp ngoái ở đằng kia.

Cách đây hơn ngàn năm, có một loại tà thuật độc ác. Tương truyền, nếu loài yêu nào huyết tế đủ máu của ngàn sinh mệnh con người, vào thời khắc mặt trăng lên thiên đỉnh thì sẽ không bao giờ trở lại nguyên hình nữa. Chẳng những thế còn có thể một bước tu luyện, nhanh chóng phi thăng hàng tiên nhân. Như thế, nàng có thể đường đường chính chính bước vào thần cung, diện kiến Thần Chủ Ngũ Châu rồi.

Nguyên lai, từ cái ngày người ấy dấn thân vào Lạc Ma cung cứu mạng con xú nha đầu phàm gian ấy. Nàng tận mắt nhìn thấy máu đào trên tay người nhỏ xuống vì nó, lòng nàng đau như dao cắt.

Biết rằng, Thần Chủ Ngũ Châu đã động lòng, nàng càng gấp muốn lấy mạng kẻ thù. Thấy người ôm xú tiểu nha đầu phàm gian ấy về thần cung, nàng âm thầm theo sau. Nửa đêm liều mạng đột nhập ám hại tình địch, cơ mà dường như nam nhân lãnh diễm ấy đã phát hiện ra luồng yêu khí của nàng dù ở khoảng cách gần cả nửa dặm.

Thế là kết giới lần nữa được bày bố chặt chẽ tới không còn điểm hở, lối mòn ra vào Vọng Thác Lâm nối với Hậu Viện cũng phủ trùm thần lực bủa giăng. Kế hoạch bỏ độc vào rượu ám hại tình địch cũng thất bại nốt. Vòng trong, vòng ngoài thần cung càng tăng cường cảnh giác chặt chẽ vạn lần.

Từ đó cho tới nay, nàng không hề gặp lại Thần Chủ Ngũ Châu thêm một lần nào nữa. Nàng nhớ hắn tới phát cuồng, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, âm thầm đồ sát bọn dân đen kia cũng chỉ vì muốn mau chóng có ngày gặp lại hắn, nam nhân mà cả đời nàng khao khát được ôm ấp, quỳ mọt ở dưới chân.

Bàn cúng tế đã chuẩn bị xong, ngẩng nhìn ánh trăng vành vạnh trên cao, nơi bầu trời xanh thẩm. Nữ Vương Tinh hất cằm nhìn bọn dân trong thôn, ý bảo chúng lôi từng người một tới, chuẩn bị cắt cổ huyết tế.

Có run có sợ, bọn chúng vẫn là lập tức làm theo, mặc cho những kẻ bị trói tay chân ở dưới nền thét gào cầu khẩn tha mạng. Trong lòng dân chúng làng Miêu lúc này ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lẩm nhẩm thầm thì mấy câu: Cũng may có đám thương buôn này thế mạng thay chúng ta. Người không vì mình, trời tru đất diệt, các ngươi lên đường may mắn nha. Sau khi yêu nữ đi khỏi, chúng ta liền đem xác các ngươi đào một cái lỗ chôn tập thể, ngày này năm sau cúng giỗ đàng hoàng.

Rù rì trong lòng, bọn dân làng kéo mấy kẻ thế mạng tới trước mặt Yêu Vương. Thần Bách Độc hai tay ôm quyền, đứng sừng sững một góc, trơ mắt nhìn lũ giun dế giết hại lẫn nhau, mang trong lòng quả tim của thỏ.

Có lẽ nhân số huyết tế quá đông, lên tới cả ngàn người, lại giữa đêm khuya ánh trăng vàng vọt mờ ảo, bọn Yêu Vương không hề nhận ra, lẫn trong đám huyết tế đấy có cả tiểu nha đầu lam phát Lạc Tố Tâm, kẻ mà nằm mơ Nữ Vương Tinh cũng muốn bằm ra làm trăm mảnh.

Kẻ thù ở ngay trước mặt, mà chẳng bên nào nhận ra bên nào. Nói coi, số phận thật khéo trêu người.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back