Bạn được sv388life mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
42,078 ❤︎ Bài viết: 1294 Tìm chủ đề
Chương 60: Đắng Lòng (2)

54783824271_7fcccb1300_o.jpg


Đến Tây viện, tiểu cô nương Tố Tâm mới biết đây là tạp dịch viện, công việc của mình chính là hằng ngày nhân lúc trời còn sáng tinh mơ mọi người chưa ai thức dậy, nhanh chân đến một gian phòng vệ sinh chung nơi chứa tất cả các thùng phân từ các cung dồn về đấy. Gánh về Tây viện đổ xuống hầm chứa, sau đấy cọ rửa sạch sẽ chúng.

Công việc vô cùng nặng nhọc và cũng vô cùng dơ bẩn, có lẽ đây là công việc thấp hèn nhất ở thần cung. Tạp hoạn ở đây lại chỉ có ba người, cộng thêm nàng nữa là bốn người cả thảy. Công việc vừa nhiều vừa nặng như này mà chỉ có ba bốn người làm, quả một con số ít ỏi.

Tuy vóc người nhỏ nhắn còn là một nữ nhân không phải cao lớn vạm vỡ như mấy tên to con làm cùng nhưng đổi lại Lạc Tố Tâm có nội lực, gánh những thùng phân nặng trở nên dễ dàng hơn đối với nàng, thậm chí nàng còn mạnh hơn đám tạp hoạn chỉ có cơ bắp không có nội lực là chúng. Tuy nhiên, việc cọ rửa đối với nàng mới là một cực hình. Mới ngày đầu nàng làm không quen, ụa lên ụa xuống. Tới giờ cơm, nàng nuốt không nổi, bỏ cả bữa.

Nhịn ăn đến xế chiều, tay chân bủn rủn không còn sức lực để làm việc. Tố Tâm cơ hồ tưởng mình sắp không xong, nhưng nghĩ tới ngày Thần Chủ Ngũ Châu gọi mình về, nàng cắn răng mà chịu đựng.

Dần dà hai ngày trôi qua nàng quen thuộc hơn, có thể thích nghi được hoàn cảnh sống. Đến giờ cơm trưa, ngồi ở một góc sạch sẽ. Nói là một góc sạch sẽ nhưng nơi này diện tích cũng chẳng rộng bao nhiêu, nom hướng bên tay mặt chừng mươi bộ đã là hầm chứa. Phía sau lưng nàng mấy bước chân là hàng chục chiếc thùng còn chưa có cọ rửa qua, chất ngổn ngang lăn lóc.

Tố Tâm cố và cơm vào miệng, nuốt cùng nước mắt. Ngày chỉ có hai bữa ăn trưa cùng tối, cơm canh đơn giản điểm loe que mấy cọng rau muống xào chay. Mấy ngày rồi không có miếng thịt nào vào bụng, nàng quả thật rất thèm.

Nhìn thấy ba tên nam nhân kia lén lút ở một góc ăn cơm cùng thịt kho tộ, chả hiểu là ai đã mang đến cho chúng, sao bát cơm của nàng không hề có miếng thịt nào. Tố Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, chần chừ giây lát tiến về phía chúng mở miệng xin thịt.

Chúng xua tay đuổi nàng đi: "Thịt đâu ra mà cho mày, đi đi."

Nàng lũi thũi quay về chỗ của mình, ăn hết bát cơm dang dở. Sau đấy xắn tay áo lên, tiếp tục làm việc.

Ba tên tạp hoạn kia không hiểu đã nhận bạc của ai đấy trong cung, thấy cung nữ mới đến thì chẳng những không gánh phụ việc ngược lại còn bắt nạt. Dù bị hoạn nhưng chúng vẫn là nam nhân mà, đúng là lòng dạ hèn hạ. Mỗi ngày đều phân cho nàng gánh thùng phân nhiều hơn bọn chúng, cọ rửa thùng với số lượng cũng nhiều hơn chúng gấp cả hai lần.

Biết vậy Tố Tâm cũng nhẫn nhịn không nói gì, thấy chúng cũng như mình ở cái nơi bẩn thỉu làm công việc dơ bẩn mà chẳng ai muốn làm. Nàng có sức khỏe hơn, gánh thay chúng một chút thì cũng chẳng sao, nàng vẫn còn chịu đựng nổi.

Thế nhưng ba tên tạp hoạn kia nhìn nàng hằng ngày gánh thùng phân mà mặt mày hớn hở, không hề biết mệt trong khi chúng vác đòn gánh trĩu nặng trên vai bước đi loạng choạng khó nhọc. Chúng chẳng những không hề biết ơn vì có người khác làm bớt việc cho mình, mà còn đâm ra ganh ghét nàng.

Thế là sáng sớm hôm sau, tiểu cô nương nàng gánh thùng đi nhanh phía trước, chúng ở phía sau nháy mắt nhìn nhau. Sau đấy, từ phía sau đạp vào khuỷu chân nhỏ nhắn của nàng một cái thật mạnh.

Một cái này không hề biết trước, Lạc Tố Tâm ngã sấp mặt, hai thùng phân đổ ập xuống đầu. Chẳng những toàn thân ngập trong phân, mà ngay cả cái mũ trùm đầu ca ca mua cho cũng bốc mùi hôi thối. Đây chính là kỉ vật duy nhất ca ca để lại cho nàng, sao bọn vô ơn này lại dám nhẫn tâm chà đạp.

Siết chặt mũ trùm trong tay, Tố Tâm lồm cồm bò dậy trong tiếng cười trêu chọc của ba tên tạp hoạn đứng ở mé sau. Nàng gào lên một tiếng như trời long, thình lình hạ nắm đấm vào mặt chúng, dù nắm tay nhỏ nhưng lực không hề nhỏ chút nào. Không đáp trả được cái nào, ba tên nam nhân to xác đã bị nàng đánh cho một trận nhừ tử, đấm bình bịch vào mặt tới mặt mày sưng vêu.

Sự việc ẩu đả nhanh chóng đến tai Thần Chủ Ngũ Châu. Lạc Tố Tâm bị lôi ra đánh hai mươi trượng cảnh cáo, lần sau nếu còn tái phạm liền bị đuổi khỏi cung Rồng.

Mặc dù nàng đã bị đánh hai mươi trượng, thế nhưng ba tên tạp hoạn thô kệch kia vẫn ôm hận trong lòng, tìm cách trả thù nàng. Biết dùng võ công đấu không lại, chúng không dám trực tiếp ra mặt như lần trước, âm thầm chơi bẩn ở sau lưng.

Đến giờ cơm đưa đến, chúng lén đem cát trộn lẫn vào phần của nàng, hỏi thử cát thế này làm sao nàng có thể ăn cho được. Giận sôi máu, Tố Tâm đùng đùng xách nắm đấm đến tính nện cho chúng một trận nữa, lại sực nhớ tới lời nói của hai tên thị vệ đã đánh mình hai mươi trượng. Chúng bảo Thần chủ có lệnh, nếu nàng còn gây ra chuyện sẽ bị đuổi khỏi thần cung ngay lập tức.

Nhớ đến đây nắm đấm bé nhỏ cứ thế từ từ hạ xuống. Tố Tâm quay lưng bỏ đi, xách bàn chải đến bên tấm sàn lăn tay vào cọ rửa mấy cái thùng phân chất ngổn ngang đầy một khoảnh.

Nhìn nàng bỏ đi, chúng hứ ra một tiếng. Cho rằng nàng sợ bị trách phạt lần nữa nên không dám đánh bọn chúng, chúng cười cười nhìn nhau, bàn bạc chơi cho nàng thêm một vố nữa.

Bởi vì vụ việc nàng bị Thần chủ phạt hai mươi trượng, chúng lại được một người trong cung tới thưởng thêm bạc vụn. Biểu chúng tiếp tục hành hạ nàng.

Ban đêm, chỗ ngủ của mấy tên tạp hoạn lau chùi thùng phân chính là gian phòng nhỏ gần cạnh hầm chứa. Dù sao Tố Tâm cũng là nữ nhân, dù bị đày tới đây cũng có phòng ngủ riêng.

Đêm xuống, nàng quay về nghỉ ngơi mới phát hiện ra tấm chăn mỏng của mình đã bị cắt nát. Nát đến chẳng thể nào khâu vá lại được nữa.

Nàng hậm hực sang hỏi mấy tên làm cùng mình đang sắp sửa chuẩn bị đi ngủ. Nàng hỏi là ai làm, tên nào cũng lắc đầu nói không biết, sau đấy nằm phịch xuống, chăn trùm kín đầu đi vào giấc ngủ. Bọn chúng không hề để ý đến nàng, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, không gian hoàn toàn yên lắng.

Tố Tâm siết chặt nắm tay nhỏ bé lần nữa nhịn xuống cơn nóng giận mà quay về phòng mình, đi vào giấc ngủ. Nàng không biết mình còn phải chịu đựng tới khi nào, bọn khốn này đến bao giờ mới dừng lại.

Nàng chỉ biết hiện tại mình không thể chọc cho Thần Chủ Ngũ Châu nổi giận nữa, hắn sẽ đuổi nàng rời khỏi cung Rồng. Khó khăn lắm hắn mới chấp thuận cho nàng ở lại, nàng không bỏ qua cơ hội quý giá này được đâu. Rất nhanh thôi hắn nguôi giận, sẽ thuận cho nàng trở về bên cạnh.

Ôm theo suy nghĩ tốt đẹp, tiểu cô nương đơn thuần đi vào giấc mộng. Thế nhưng đêm càng về khuya tiết trời càng trở lạnh, nàng không cách nào ngủ được, lăn qua lăn lại.

Nàng ngồi dậy đến bên tay nải của mình lục lọi, lôi ra hai bộ y phục đã sờn rách, đây là tất cả gia tài của nàng. Thế nhưng đắp tất cả gia tài lên thân thể cũng không thể nào xua được cái lạnh giá đeo bám thân. Tố Tâm run cầm cập, nằm gom thân vào một góc.

Nhớ tới khung cảnh Thần Chủ Ngũ Châu đến Lạc Ma cung cứu mạng mình, cổ tay hắn cắt một vết sâu chảy máu tong tong. Khoảnh khắc, Tố Tâm cảm thấy ngực mình đau nhói.

Vươn bàn tay sờ vào một bên má, cái nơi mà đã từng bị Hàn Uyên tát qua một bạt tay, khắc này chả hiểu sao tiểu cô nương lam phát lại cảm thấy ngọt ngào. Nàng khẽ nhoẻn miệng cười, mang theo nhớ nhung mà đi vào giấc ngủ.

Ngoài trời gió thổi vù vù.

(chuyển cảnh)

Sáng sớm tinh sương ngày hôm sau, Tố Tâm cùng với ba tên thô kệch gánh thùng phân hướng đi về phía Tây tạp dịch viện. Trên đường đi ngang ngự hoa viên, nàng bất chợt nhìn thấy dáng dấp một nam nhân cao lớn uy vũ đang đứng đấy, bờ vai khoác mảnh ngoại bào trắng tinh, sạch sẽ thơm tho.

Nhận ra dáng dấp kinh diễm ấy không phải của ai xa lạ, chính là Thần Chủ Ngũ Châu. Đã bao ngày rồi nàng không nhìn thấy, nàng rất nhớ hắn.

Không kềm nổi trái tim mình, tiểu cô nương lam phát không chút do dự đặt vội thùng phân xuống, chạy như sóc nâu về phía ngự hoa viên. Trái tim trong lồng ngực đập nôn nao như muốn vỡ òa.

"Thần chủ, thật không ngờ ở nơi này ta có thể gặp được ngươi. Ngươi đi đâu đến nơi này, ngắm hoa sao. Ta ngắm cùng ngươi nhé!"

Tố Tâm mỉm cười nhìn Hàn Uyên, ánh mắt chất đầy nhớ mong, chân không tự chủ được càng lúc càng tiến tới gần bên hắn.

Sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với mình. Dù hắn lạnh nhạt tàn ác, nàng vẫn không cách nào quên được, nàng vẫn không cách nào ngăn trái tim mình thôi ngừng nhớ thương. Nàng thừa nhận một điều, đời này dù có chết nàng cũng phải chết bên cạnh hắn. Thân thể xử nữ của mình nàng cũng nguyện chỉ trao cho hắn mà thôi.

"Dừng." Kiến Ninh tướng quân lớn giọng quát nàng, một mũi kiếm đã giơ ra trực tiếp ngăn bước chân ngông cuồng kia lại. Không để cho thân thể dơ bẩn của nàng chạm tới chủ nhân mình.

Nhưng Tố Tâm giấc này nào có nhận ra mình đang trong tình trạng bẩn thỉu, đôi mắt đen láy dán lên thân thể Thần Chủ Ngũ Châu, nhìn hắn không rời.

Hắn cũng đứng im bất động nhìn nàng, chậm chút quan sát tiểu nha đầu lam phát đứng đối diện phía trước, cách mình chừng mươi bước chân. Thân thể nhỏ nhắn nhếch nhác, bẩn thỉu. Lại nói mới có mấy ngày không gặp, nó thế nào gầy đi hẳn. Sắc diện nhợt nhạt, xuống cấp trầm trọng.

Ngón tay khẽ động dưới lớp y, Hàn Uyên nhìn đối phương, nói: "Ngươi quay về làm việc đi, đừng ở đấy lười biếng."

Nói rồi hắn quay đầu rời khỏi ngự hoa viên không cho Tố Tâm có cơ hội bên cạnh hắn, không cho nàng kịp nói thêm một lời nào. Tố Tâm hoảng hốt lật đật chạy theo sau, cơ mà đã bị mấy tên thị vệ bên cạnh hắn chặn lại, trừng mắt chĩa kiếm tua tủa về phía mình. Lúc này nàng mới miễn cưỡng dừng bước. Không phải nàng đánh không lại mấy tên thị vệ này đâu, chỉ là không muốn làm trái thánh ý, chọc giận đến người mình yêu thương. Trong lòng tự hỏi lấy một câu: Thần chủ, ngươi đến bao giờ mới chịu tha thứ cho ta đây?

Quay về chỗ đặt hai cái thùng trong chứa thứ ô bẩn, nàng vác đòn gánh lên vai chậm chạp rời đi, mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của nam nhân lạnh lùng kia. Tố Tâm khóc thầm trong lòng. Thần Chủ Ngũ Châu, đã nhiều ngày trôi qua ta không gặp ngươi rồi, ta thật sự nhớ ngươi nhiều lắm, tại sao không để ta nhìn ngươi thêm một lát nữa.

Chậm theo sau Thần Chủ Ngũ Châu, Hoặc Kiến Ninh tướng quân một bộ âm trầm. Vốn chủ nhân công vụ bộn bề không hết, đời nào đi dạo hoa viên. Tự dưng hôm nay lại nổi hứng, mới sáng sớm chạy tới nơi này, còn không phải để gặp tiểu nha đầu phàm gian kia sao? Rõ ràng rất để ý đến nó, nhưng bên ngoài lại tỏ ra cay nghiệt, châm chọc.

Thần chủ, rốt cuộc trong lòng ngài đang nghĩ gì vậy. Ngài có thích tiểu nha đầu phàm gian đấy không, hay chỉ đơn thuần muốn biến nó thành trò cười trong mắt mọi người. Nó là thân phận phàm gian, nhưng dù gì cũng lớn lên từ Vân Thiên Sơn. Để chủ quản biết được ngài khinh bạc nó, quan hệ chi giao đôi bên chắc chắn rạn nứt.


(chuyển cảnh)
 
42,078 ❤︎ Bài viết: 1294 Tìm chủ đề
Chương 61: Đắng Lòng (3)

54784111669_12d9d9c5e0_o.jpg


Tiểu cô nương lam phát gánh phân về đến Tây tạp dịch viện, nàng nhìn thấy cái bọn người kia đang lấm lét ở một góc. Nàng không quan tâm, một mực đổ phân xuống hầm, sau đấy súc thùng cọ rửa.

Đang lum khum, thình lình chúng từ đằng sau vung chân đạp vào mông nàng một cái. Theo quán tính thân thể nàng lao về trước, đầu đập mạnh xuống cạnh thùng. Cạnh thùng làm bằng gỗ dày, vô cùng cứng chắc. Với cú đạp mạnh, quá bất ngờ Tố Tâm không kịp phản ứng, chỉ kịp nghe vang lên một tiếng cốp. Đầu nàng vỡ ra một mảng, máu tuôn dầm dề.

Tố Tâm loạng choạng đứng dậy, tính dạy cho chúng một bài học lại sực nhớ tới lời cảnh cáo của Thần Chủ Ngũ Châu. Nàng nhịn xuống, lần nữa tha cho chúng.

Nhìn thấy cung nữ thấp hèn tay ôm đầu máu bước vào phòng ngủ kiếm vải băng, ba tên thô kệch kia đứng nép ở một góc thở ra.

Thường ngày, Tố Tâm ra ngoài đều đội chiếc mũ trùm ca ca mua cho ở trên đầu mình, chỉ khi ngủ mới cởi ra. Hôm nay do đầu bị thương khá đau, nàng không đội được đành gỡ ra để lại ở ngay bên cạnh gối nằm trong phòng, và khóa cửa lại. Ba tên tạp hoạn đã chướng mắt cái mũ trùm của nàng từ dạo mấy ngày trước, vì cái mũ rách nát đấy mà chúng bị đánh một trận tơi bời. Chúng không hủy đi cái mũ của nàng, thật không cam lòng, hả dạ.

Thế là lợi dụng lúc nàng đi gánh phân, một tên trong bọn đã lẻn vào phòng, không hiểu sao chúng có chìa khóa phòng nàng. Thế là buổi trưa trở về phòng, tiểu cô nương lam phát nhìn thấy cái mũ trùm đầu đã bị cắt nát hệt như cái chăn kia, chẳng thể nào vá víu lại được nữa.

Đôi tay chai sần cẩn thận gom những mảnh vụn lại với nhau, một giọt nước bất giác rơi xuống tóc tách. Ca ca nàng chết rồi, đây là kỉ vật duy nhất huynh ấy để lại cho nàng. Sao bọn khốn này dám cắt nát nó chứ, tại sao vậy?

A A...

Gào lên một tiếng như chó cùng cắn dậu. Tố Tâm xông đến nện tới tấp vào mặt chúng, đánh đến chúng bò lê bò càng trên nền, quỳ lạy van xin nàng tha mạng.

Tố Tâm cũng không ác đức đến nỗi vì cái mũ trùm mà lấy mạng chúng. Thế nhưng vừa được nàng tha cho, chúng đã lẻn chạy đi báo lên trên tổng quản nội vụ.

Sự việc nhanh chóng tới tai Thần Chủ Ngũ Châu. Thay vì đuổi nàng ra khỏi thần cung như lời hắn nói, hắn lại lệnh cho bọn nô tài đánh nàng năm mươi trượng, sau đấy vứt vào ngục lạnh.

Cánh cửa gỗ bọc sắt đóng sầm lại, ổ khóa kêu lách tách. Tiếng bước chân mấy tên quân vệ xa dần, tiểu cô nương lam phát nằm sấp trên nền, chơ vơ đơn độc.

Y phục nơi hạ thể đẫm máu, nước từ hốc mắt chảy ra từng đường. Mông nàng bị đánh đến dập nát rồi. Thân thể đau, nhục nhã ê chề, trái tim giấc này còn đau hơn gấp vạn lần. Bọn người kia hùa nhau hiếp đáp nàng, nàng không ra tay đánh chúng chẳng nhẽ để chúng cởi lên đầu lên cổ.

Cơ mà Thần Chủ Ngũ Châu không hề hỏi nguyên do vì đâu, thấy nàng đánh người, liền đã cho rằng nàng là người sai quấy. Đây có còn là ghen nữa không. Hắn thật sự đang muốn dìm nàng vào chỗ chết đấy.

Hức hức...

Tiểu cô nương lam phát khóc thầm lặng lẽ nơi ngục lạnh tối tăm, không ánh sáng. Vết thương không được chữa trị, cho tới chiều cùng ngày, nàng sốt cao mê man, vẫn không ai ngó ngàng tới.

Cũng may Tiểu Điềm đút lót cho ngục tốt mấy nén bạc, ghé vào lao ngục thăm nom, mới phát hiện ra nàng nằm cứng đờ dưới nền, mặt mày tím mét. Nàng ấy hét toáng lên hô hoán, thân thể nhếch nhác của nàng mới được khinh ra ngoài.

(chuyển cảnh)

Trở về lại nội viện Sầm Nghê lúc trước, Tố Tâm nằm liệt giường hết nửa tháng trời, trước sau cũng vẫn chỉ có mình Tiểu Điềm bên cạnh chăm sóc. Thần Chủ Ngũ Châu tuyệt nhiên không một lần lui tới.

Trong khoảng thời gian nửa tháng này, từ ăn uống đến việc tới lui đi vệ sinh đều là Tiểu Điềm chăm lo dìu dắt. Duy chỉ có việc thoa thuốc lên mông và lau thân thể là nàng không cho nàng ta giúp mình. Nàng rất ngại, dù có khó khăn đau đớn cách mấy, nàng cũng không muốn phiền tới nàng ta việc khiếm nhã này.

Có điều, kể từ khi rời khỏi ngục lạnh. Suốt nửa tháng trời mặc dù vết thương trên mông đã khép miệng, có thể đi qua đi lại trong phòng một mình, tự ăn tự uống nhưng tiểu cô nương lam phát ấy thường xuyên húng hắn ho. Gương mặt cũng ngày càng trầm lặng ít nói, ít cười, không còn vui vẻ hoạt bát như lúc mới đến đây.

Tiểu Điềm nhìn thấy rất đau lòng. Biết Tố Tâm mắc tâm bệnh, đôi mắt lúc nào cũng u uất, thân thể ngày càng gầy đi, thức ăn cấp đến cũng chỉ vài ba món đơn giản. Tiểu Điềm cung nữ chỉ có thể khuyên nàng cố ăn nhiều cơm thêm một chút, ngoài ra chẳng thể làm gì.

Nàng bị thất sủng, đám cẩu nô tài trong thần cung bọn nào bọn nấy đều hùa nhau cắt giảm hết mọi vật thực. Từ thức ăn đến nước uống, y phục. Ngay cả tiết trời sắp sang đông, ban đêm trở lạnh vô cùng mà tiểu cô nương nàng đang bị thương cũng chẳng có lấy một cái chăn đàng hoàng để đắp.

Tiểu Điềm có một cái chăn mỏng cấp cách đây hai năm, bèn đưa cho nàng. Tố Tâm lắc đầu không nhận, bảo rằng mình dù gì cũng là người học võ từ nhỏ, chút giá lạnh không hại chết được đâu.

Nói mạnh miệng cho Tiểu Điềm bớt lo, chứ thực chất nàng biết rất rõ sức khỏe của mình ngày càng trở nên trầm trọng. Nhất là từ cái hôm từ ngục lạnh trở về. Bản thân thường xuyên chóng mặt, tay chân không còn linh hoạt như trước, đêm xuống là lúc cơn ho kéo đến nhiều nhất. Hễ mỗi lần muốn bật ho, nàng lại lấy tay bịt chặt miệng lại, cố áp chế xuống, sợ Tiểu Điềm nằm ngủ ở phòng ngoài nghe thấy, lại động thức nàng ta, lại khiến cho nàng ta lo lắng.

Nhiều ngày cứ thế trôi qua trong vô tình lặng lẽ.

Cho tới một ngày, ngoài trời gió thổi mạnh khắp không gian. Nửa đêm, đợt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Nhìn qua khung ô cửa sổ, hình ảnh ngày bé thơ bất giác ùa về trong đáy mắt tiểu cô nương lam phát.

Ngày đấy, nơi căn nhà nhỏ cuối thôn Hạ. Căn nhà rách nát tồi tàn, nữ hài lên bảy ngồi đợi nam hài lên tám trở về. Gió lạnh thấu xương rít gào tê tái, nữ hài gục ngủ trên tay.

Lộp bộp, lộp bộp...

Măng rừng, táo dại rơi xuống thảm tuyết dày đặc. Nam hài lên tám dừng bước, mắt chăm chăm nhìn tiểu muội nhỏ nhắn đang ngồi dưới mái hiên nhà, ngóng mình trở về, y phục sờn cũ trắng xóa.

Nghe động, tiểu muội nhỏ nhắn ngước mặt nhìn lên, đôi chân vội vàng mà lao nhanh tới, miệng không ngừng gọi hai tiếng ca ca thân yêu. Rốt cuộc ngủ gật cũng có thể đợi được huynh ấy trở về.

Khẽ bật cười, tiểu cô nương lam phát nhìn qua khung ô cửa sổ. Tuyết rơi lã chã như mưa lông ngỗng rải đầy không gian.

"Ca ca, tuyết lại rơi nữa rồi. Năm nay, đợt tuyết đầu tiên dường như đến muộn."

Khẽ hôn lên túi thơm một cái trân trọng, trong chứa đựng những mảnh vải vụn nát gom từ chiếc mũ trùm của ca ca mua cho bỏ vào đấy, tiểu cô nương lam phát nhoẻn miệng cười: "Ca ca, chúng ta nên về nhà thôi."

....
 
42,078 ❤︎ Bài viết: 1294 Tìm chủ đề
Chương 62: Tiểu Cô Nương Lam Phát Bỏ Đi

54784027041_0b8622790b_o.jpg


Sáng hôm sau, Tiểu Điềm bưng cơm vào nội viện. Không thấy tiểu cô nương lam phát đâu cả, nàng tá hỏa tam tinh chạy đến Ngự Thư Phòng, gấp báo Thần Chủ Ngũ Châu.

Nhận được hung tin, một tia lửa vô hình xẹt qua trong đáy mắt hắn. Có nằm mơ, hắn cũng không bao giờ ngờ tới nha đầu sẽ bỏ trốn. Bởi vì đã bao lần dù có đánh đuổi thậm tệ cỡ nào, nó cũng nhất quyết không chịu rời khỏi thần cung. Hôm nay có phải bị mất trí rồi không?

Siết chặt ngón tay dưới lớp y, Hàn Uyên lệnh cho một toán thủ hạ tức tốc đuổi theo truy bắt người về. Mới rời đi đêm qua cùng thân thể vẫn còn thương chưa lành, nó chắc chắn chưa đi xa đâu.

Thế nhưng suốt một ngày trời trôi qua, bọn thủ hạ kia tỏa đi khắp các ngả cũng không tìm thấy tung tích của tiểu cô nương phàm gian ấy đâu cả. Dường như nàng đã rời khỏi Hỉ Tích thành rồi.

Bấy giờ Dạ Hàn Uyên mới đứng ngồi không yên, lòng hắn như có lửa đốt. Không còn nhẫn nại được nữa, hắn gạt công vụ bộn bề sang một bên, rời khỏi Thư Phòng.

(chuyển cảnh)

Về phần tiểu cô nương lam phát, kể từ đêm rời khỏi cung Rồng, nàng sắm một cái mũ trùm khác đội đầu che đi mái tóc lóng lánh để tiện đi lại bên ngoài, thế là nàng lên đường về cố hương, phi ngựa suốt hai ngày hai đêm ròng rã, dọc đường dừng lại có hai lần nghỉ ngơi, cho tới chiều ngày thứ ba nàng đã đến được Van Xanh - Ngôi làng chài nằm ven biển Đại Lạc. Trước khi quay về cố hương, nàng muốn tới nơi này từ biệt lão bà bà một lần cuối, cũng là cảm tạ ơn đức của bà ấy đã cứu mạng mình.

Dừng chân trước đầu làng, Lạc Tố Tâm là không còn nhớ rõ nên rẽ hướng bên trái hay phải để đi về căn nhà gỗ nơi bà ấy ở. Nghĩ nghĩ, nàng đành chạy đến ngôi nhà bên đường hỏi thăm:

"Vị cô nương này, tiểu nữ muốn hỏi thăm đường đến ngôi nhà của một bà lão đã ngoài bát tuần nằm gần cuối thôn. Bà ấy có một người con trai năm ngoái bị lật thuyền ngoài Lạc Đại hải, hiện tại chỉ còn có một mình. Cảm phiền cô nương có thể chỉ đường chăng?"

Vừa nghe nàng nói, nét mặt vị cô nương kia biến sắc rất là khó coi, ngón tay run rẩy chỉ về hướng tay mặt. Cảm tạ nàng ta một tiếng, Tố Tâm tiếp tục rảo ngựa tiến về cuối thôn.

Đến nơi, cột ngựa vào gốc cây, tiểu cô nương lam phát quay nhìn một lượt khắp khoảng sân, cùng ngôi nhà, không thấy lão bà bà đâu cả.

Chợt nhiên nghe tiếng động nhẹ phát ra từ trái bếp bên hông, nàng ngỡ là bà lão đang ở bên trong đấy. Thế nhưng khi chạy vào tới nơi chỉ nhìn thấy có một con thằn lằn rúc trong vỏ sọ dừa ấp nơi góc bếp, tiếng động này là do nó tạo ra.

Nhìn tro bếp cũ kĩ lạnh tanh, củi còn chất đầy cả một chạng. Tố Tâm có chút rợn người, dường như đã lâu lắm rồi góc bếp này không có ai dùng tới.

"Lão bà bà, người có ở đây không?"

"Lão bà bà!"

"Lão bà bà!"

Cất tiếng gọi thất thanh, tiểu cô nương lam phát tìm kiếm bà lão khắp căn nhà gỗ, cuối cùng nhìn thấy một ngôi mộ đất ở sau nhà. Trên tấm bia mộ khắc tên cùng ngày tháng năm sinh của một người góa phụ, ở vậy nuôi con. Cư nhiên chẳng may người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con bà chết thảm đến không tìm thấy xác trên biển Đại Lạc.

"Lão bà bà!"

Gào lên một tiếng, tiểu cô nương lam phát quỳ phục xuống trước ngôi mộ đất, tay run rẩy moi trong túi áo ra một chiếc túi thơm màu hường.

"Lão bà bà, còn nhớ ta từng nói phải đến Hỉ Tích thành có việc cần làm, việc đấy là tìm ca ca của ta. Hôm nay, ta giữ lời hứa đem huynh ấy đến đây rồi. Bà bà nhìn xem, ca ca của ta có phải rất đáng yêu không?"

Khẽ đặt chiếc túi thơm xuống cạnh mộ thay cho lần đầu gặp mặt, tiểu cô nương lam phát dõi mắt nhìn quanh căn nhà gỗ đơn sơ, cơ hồ nhìn thấy dáng dấp lom khom của bà cụ bên góc bếp.

Bà ấy đang bê bát canh nóng hổi đem về phía nàng, nàng của ngày hôm đó ngồi ngay bệ cửa vừa mới tỉnh dậy sau cơn thủy nạn. Đó có lẽ là chén canh rong biển ngon nhất mà nàng từng nếm qua trong đời.

Tại sao?

Người thân từng người, từng người một lần lượt bỏ ta mà đi. Tại sao không ai đợi ta về?

Nén hương trầm tỏa khói nghi ngút bên cạnh ngôi mộ mới đắp hồi đầu tháng trước, thu ngón tay về tiểu cô nương lam phát bật ho lụ khụ. Chậm một chút nhìn quanh căn nhà lần nữa, sau đấy mới rời đi.

Chú ngựa cột bên gốc cây ngoắt đuôi nhìn nàng, móng giậm cộc cộc in xuống đất, đi qua đi lại. Nhìn dáng vẻ cuống lên mừng rỡ của nó, Tố Tâm cảm thấy rất bất thường.

Suốt từ lúc trộm từ Ngự Ổ ra, nó là chưa từng vẩy đuôi với nàng lần nào. Có phải nó đã nhận nàng làm chủ rồi không?

Tố Tâm chưa hết kinh hỉ. Là lúc này, một cỗ hương thơm lan vào khoang mũi nàng, mùi hương thơm quen thuộc chỉ có duy nhất trên thân thể của một người. Tia sáng xẹt qua đáy mắt, nàng vội quay đầu lại mé sau. Thần Chủ Ngũ Châu đã đến tự lúc nào, đứng trong khoảng sân nhìn nàng, chăm chăm không rời.

Thần Chủ Ngũ Châu, ta có nằm mơ không?

Khoảnh khắc nhìn thấy Dạ Hàn Uyên xuất hiện, còn đang đứng đấy nhìn về phía mình. Tiểu cô nương lam phát sững người, ngây ngẩn.

Nàng không biết vì sao hắn có mặt ở làng chài hẻo lánh này, hắn đến đây làm cái gì, chẳng lẽ vì nàng đã trộm mất con ngựa quý của hắn sao? Nếu là vậy, nàng liền trả lại cho hắn là được chứ gì.

Hít vào một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm, Tố Tâm cất bước về phía Hàn Uyên. Cả hai đứng đối diện nhau, nàng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Thần chủ, thật thất lễ vì lấy ngựa mà chưa xin phép chủ nhân của nó. Nếu ngài đã đến đây rồi, ta liền ở nơi này giao lại. Cơ mà hiện tại trong túi ta chẳng có đồng bạc nào trả tiền thuê ngựa cho ngài cả, muốn đánh muốn giết gì xin cứ tự nhiên, ta không đáp trả đâu."

"..." Hàn Uyên vẫn im lặng nhìn nàng không nói tiếng nào, thật sự hắn đến đây không phải vì con ngựa.

Thấy hắn im lặng, Tố Tâm nhếch môi cười nhạt, tiếp tục nói: "Nếu ngài đã cho qua, Lạc Tố Tâm ta vô cùng cảm kích. Không làm chậm trễ thời gian quý giá của ngài nữa, xin phép cáo từ."

Qua loa mấy lời đơn điệu, tiểu cô nương lam phát quay đầu rời đi, có ai biết được trái tim trong lồng ngực nàng khắc này đau nhói. Suốt khoảng thời gian qua, nàng sống trong thần cung chẳng khác nào địa ngục trần gian. Vậy mà, nàng vẫn cam tâm tình nguyện, vẫn luôn đợi chờ hắn, đổi lại hắn chà đạp tấm chân tình của nàng xuống tận đáy vực sâu.

Có ai yêu một người đến mức khờ khạo ngu ngốc như nàng không, đêm từng đêm mỏi mòn đếm từng chiếc lá rơi, đếm từng canh từng khắc, cũng phải đến lúc tỉnh lại rồi. Vĩnh biệt tình yêu ngu ngốc của ta.

Khoảnh khắc nhìn nữ tử quay đầu rời đi, mặt Hàn Uyên tối sầm. Nếu là lúc trước nhìn thấy hắn, tiểu nha đầu phàm gian này sẽ ngay lập tức chạy đến bất kể sống chết. Cơ mà hôm nay quay lưng bất cần, hành động thờ ơ của nó, thật khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Tiểu nha đầu ngu ngốc, ngươi nên nhớ hôm nay rời khỏi thần cung sẽ không còn đường quay lại. Quả nhân cho ngươi một cơ hội, cân nhắc kĩ trước khi nói."

Dừng bước chân, Tố Tâm siết chặt nắm tay, cố đáp lại lời hắn. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn một câu: "Ta sẽ không hối hận."

Tiểu cô nương lam phát đơn thuần đã không còn đủ sức chịu đựng. Nàng muốn buông bỏ tất cả để tìm về cố hương, nơi nàng cùng ca ca lớn lên bên nhau. Nhưng Dạ Hàn Uyên lúc này lại nghĩ khác.

Khoảnh khắc nhìn nàng thờ ơ rời đi, còn buông lời nói không chút hối hận, mắt hắn đều đã nóng lên. Cho rằng nàng vẫn còn tình cảm với chủ quản Vân Thiên Sơn, một lần đi này là muốn quay về nơi ấy. Không kềm được cơn ghen tức, Hàn Uyên thình lình đã hiện thân ngay trước mặt chặn bước chân, áp sát tới.

Dùng hai ngón tay bóp miệng nàng vào với nhau, đem mặt mình áp sát tới: "Ngươi tưởng thần cung của quả nhân là nơi nào? Thích thì đến, không muốn thì rời đi?"

Mặt bị bóp đau, vừa bất ngờ, vừa không khỏi bàng hoàng với hành động thô bạo của nam nhân trước mặt, bao nhiêu uất ức bấy lâu cứ thế tràn về dồn dập. Dù có yêu thương cách mấy, Tố Tâm giấc này cũng không còn nhẫn nhịn được nữa. Nàng mở miệng mắng người, hai tay đánh loạn xạ lên thân thể của Hàn Uyên.

"Khốn kiếp, buông ta ra. Mau thả ta ra."

Một mực khóa chặt hai cái tay nháo loạn của nàng, Hàn Uyên trừng mắt nói: "Phàm nhân to gan, ngươi dám mắng quả nhân?"

"Ừ, lão nương ta mắng ngươi đấy thì sao nào. Còn không mau thả ta ra."

Tố Tâm vừa mới được tha khớp hàm, liền gân họng lên, lớn tiếng với hắn. Giờ khắc này nàng thật sự nổi điên lên rồi. Là ai ban đầu một hai đuổi nàng đi khỏi thần cung, còn dùng đủ mọi thủ đoạn để ngược đãi, dồn nàng vào chỗ chết. Giờ nàng rời đi đúng ý hắn rồi, hắn lại làm ra hành động ngang ngược không chút lí lẽ. Nói đi, hắn rốt cuộc muốn thế nào?

"Khụ...khụ..."

Cùng Hàn Uyên giằng co một hồi, tiểu cô nương lam phát đột nhiên bật ho sặc sụa, mặt tái nhợt. Có lẽ nàng đã dùng sức quá nhiều, tâm trạng kích động dẫn đến cơn ho ập tới không hề báo trước.

Nhìn thấy nàng hít thở không thông, Hàn Uyên kéo nàng ngồi xuống, vươn tay bắt qua mạch tượng. Hắn thật sự không ngờ tới một người luyện võ từ nhỏ, có nội công thâm hậu như nàng lại bị thiếu chân âm, để cho hàn khí xâm nhập vào tận xương tủy, nặng đến cái dạng này, rốt cuộc là vì sao?

Còn nhớ cách đây mấy tuần, hắn gặp nàng ở ngự hoa viên, tuy có gầy đi một chút cũng không tới mức như bây giờ. Chẳng lẽ là khi ấy, là cái ngày hắn lệnh cho thị vệ đánh nàng năm mươi trượng sau đấy giam vào ngục lạnh. Chính lúc ấy, hàn khí trong ngục đã ngấm vào cơ thể nàng.

Sau khi trở về, cũng chính hắn không cho Thái Y đến chữa trị. Hơn thế nữa, hắn còn biết rõ bọn nô tài kia cắt xén bớt vật thực cấp đến Sầm Nghê viện, trước sau vẫn nhắm mắt mở mắt làm ngơ. Hắn đã làm cái gì thế này, thật sự mất trí.

"Thần chủ, ngươi buông tha cho ta, để ta rời đi." Tiểu cô nương lam phát ngước nhìn nam nhân đang khống chế lấy mình, mang theo hơi thở hỗn loạn, một mực van nài cầu khẩn hắn thả mình đi.

Thế nhưng, Hàn Uyên chẳng những không thả người, còn nhấc bổng nàng lên, mang vào phòng ngủ ở bên trong gian nhà gỗ.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back