[COLOR=rgb(0, 179, 89) ]Chương 10: Khảo thí thứ hai (1). [/COLOR]
Tống Linh Nhi mặt vô biểu tình kéo cổ áo Gintoki, lôi hắn khỏi cây cột khu nghỉ ngơi.
- A không cần, Gin-san muốn ở đây. Phụ thân ơi có ác nữ muốn cưỡng ép bắt cóc nhi tử của ngài này, mau ra cứu Gin-san.
Vừa nói Gin-san vừa nước mắt lưng tròng nhìn chấp sự khu nghỉ dưỡng.
Chấp sự trán nổi gân xanh, sáng nay hắn gọi tên nhóc đó thức dậy lên đường khảo thí không ngờ nhãi ranh kia bỗng nhận hắn làm phụ thân còn muốn ăn vạ ở khu nghỉ ngơi này.
- Ta không phải phụ thân ngươi, đừng nhận bậy bạ.
- Phụ thân ngài đã quên sao, vào một đêm trăng thanh gió mát, ngài đã làm một chuyện không thể nói ra rồi có Gin-san a.
- Nhãi ranh đừng nói bậy, ngươi nhìn ta với ngươi giống nhau sao?
- Phụ thân, người nỡ lòng nhìn ác nữ này cưỡng bức Gin-san sao?
- Tiểu tử ta nói rồi ta không phải phụ thân ngươi a!
- Phụ... um...um
Tống Linh Nhi từ đâu lấy ra một cái khăn nhét vào miệng Gintoki, rồi kéo hắn ra khỏi cây cột, mặc kệ Gintoki vùng vẫy kêu la nàng vẫn kéo hắn đến chỗ dự thi.
Tống Linh Nhi là công chúa của Minh quốc, là trưởng công chúa lại vô cùng có thiên phú tu luyện, nên từ nhỏ nàng đã tỏ ra vô cùng ổn trọng và có trách nhiệm. Trong nhóm khảo thí lần này nàng là người lớn tuổi nhất mười lăm tuổi.
Nhìn không nổi hành vi mất mặt ăn vạ người khác bỏ cả việc tu tiên của Gintoki. Tống Linh Nhi nghĩ đứa nhỏ này uổng có thiên phú lại quá trẻ con nên nàng cảm thấy mình có trách nhiệm kéo Gintoki về chính đạo.
Lần này bọn họ đến nơi khảo thí thứ hai bằng một con cá đuối khổng lồ, Gintoki nhìn cá đuối bơi thật nhanh trên nước mà sợ mình sẽ té, hắn không biết bơi a! Nên chỉ ngoan ngoãn ngồi im.
Bơi đến giữa hồ, cá đuối bỗng lao xuống nước. Gintoki sợ hãi nín thở, nhưng mà hắn kinh ngạc là dưới nước lại là một không gian khác.
Dưới đây là cũng có những tòa kiến trúc khổng lồ được xây dựng và những dãy núi cao chót vót.
Bọn họ đáp xuống trước một thềm bậc thang vô tận, không sai chính là vô tận. Bởi vì Gintoki không hề thấy điểm cuối của nó ở đâu cả.
Một vị nam nhân trung niên đi đến gặp bọn họ, hắn mặc đạo bào trắng khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, cười chào:
- Chào những đệ tử tương lai của chúng ta, ta là Trần Thi Nghĩa người giám sát khảo thí lần thứ hai này.
- Trần sư thúc hảo!
- Ha ha, hiện giờ ta sẽ thông báo nội dung khảo thí thứ hai. Nội dung rất đơn giản đi hết những nấc thang này là có thể, hiển nhiên đây không phải nấc thang bình thường mà là Nấc Thang Hóa Tiên do chính khai phái tổ sư đã tạo ra, trên đó có vô số trận pháp. Phải đi đến cuối cùng thì mới xem như là hoàn thành.
Gintoki vừa nghe hóa tiên, vậy là không cần tu luyện sao? Gin-san thật sự không chút nào muốn tu luyện a, hắn nhanh chóng hỏi:
- Nấc Thang Hóa Tiên? Chỉ cần leo lên đó thì thành tiên sao?
- Cũng không hẳn. Nó chỉ là bước đầu tiên cần có của người tu tiên thôi.
- Nga. Tên gia hỏa nào đặt cái tên lừa tình vậy chứ, thật giống như gọi là mì tôm mà lại chẳng có con tôm gì cả. Lừa đảo a!!!
- Khụ! Gọi là Nấc Thang Hóa Tiên vì không ai biết được có bao nhiêu nấc thang trên đó, nấc thang này sẽ tùy theo ý chí của người đi trên nó mà sẽ có số lượng nấc thang khác nhau. Đây là một trận pháp vô cùng huyền diệu, không chỉ có số lượng nấc thang khác nhau mà khảo nghiệm của mỗi người cũng không giống nhau.
- Dựa vào thực lực sẽ có thử thách khác nhau?
Trần Thi Nghĩa mỉm cười nhìn Gintoki, sau đó hắn bỗng nhíu mày nói:
- Ngươi vẫn chưa đạt đến Luyện Khí Kỳ?
- Luyện Khí Công, là cái Kamehameha* của lão rùa già sao?
*Kamehameha: Chiêu thức của Son Goku, truyện bảy viên ngọc rồng.
- Không là Luyện Khí Kỳ, ở đây ai cũng đặt đến Luyện Khí Kỳ, thấp nhất cũng là Luyện Khí Kỳ tầng ba. Vậy mà ngươi còn chưa đạt đến Luyện Khí Kỳ, sao ngươi lại đến được đây?
Trần Thi Nghĩa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Gintoki, vung tay một cái trên tay hắn hiện ra một tờ giấy, ghi thông tin của Gintoki trên đó. Hóa ra là đệ tử được Bạch Lộ chân nhân tuyển chọn.
Gintoki lúc này thì trầm mặc, hắn là nam chính mà. Hắn đã phế tới mức này rồi sao? Cả một đám trẻ con cũng vượt qua hắn.
Gintoki giơ tay lên như học sinh tiểu học phát biểu nói:
- Gin-san bỏ cuộc a, không chơi nữa. Gin-san không có Kamehameha nên không chơi nữa đâu, Gin-san về nhà đây.
- Triệu Ngân, xin lỗi nhưng ngươi không được bỏ quyền. Còn nữa đó gọi là Luyện Khí Kỳ!
- Vì sao a? Cuộc thi này không có nhân quyền sao? Rõ ràng ai cũng có Pháo Khí Kỳ mà Gin-san không có a, vậy mà còn không cho Gin-san bỏ thi.
- Đừng đặt tên bậy bạ, là Luyện Khí Kỳ! Triệu Ngân ngươi là đích thân Bạch Lộ chân nhân điểm tên gọi đến, nên ngươi nhất định phải dự thi.
- Nếu Gin-san không thi thì sao? Lão già chết tiệt làm gì được Gin-san a?
Gintoki vừa ngoáy mũi vừa nhếch miệng cười, chỉ thấy bỗng có một con hạc giấy bay đến bên tay của Gintoki, Gintoki chạm vào thì hóa thành một tờ giấy:
'Nhi tử yêu quý, nếu khảo thí không thành công thì cứ về nhà. Phụ thân của ngươi sẽ đưa ngươi đi biên giới phía nam đấu với tộc ma thú, đúng vậy thứ lơ lửng trong suốt mà ngươi thích đó.
Thân ái, phụ thân của ngươi.'
Gintoki bóp nát lá thư vứt xuống đất, quả nhiên lão cha chết tiệt mà. Đại thần tóc nhất định sẽ rời bỏ ngươi a!!!
Triệu Huân dù lo lắng cho Gintoki nhưng cũng biết thừa tính lười biếng của hắn, mười lần dặn hắn học thì mười một lần bỏ trốn.
Đi khảo thí lần này nói không chừng vừa vào cửa đã bỏ cuộc chạy về, nên hắn đã nhờ Thông Linh đại sư gửi thư nhắn nhủ yêu thương đến Gintoki. Không ngờ lại hiệu quả vào lúc này.
Gintoki đành hậm hực mà theo đoàn người bắt đầu tiến vào Nấc Thang Hóa Tiên.
Bậc thang to lớn, cao vút không thấy điểm cuối. Xung quanh còn lờ mờ sương trắng, bọn họ vừa xếp thành hàng ngang bước lên nấc thang, thì liền bị sương trắng quây lấy.
Gintoki nhìn xung quanh, lại nữa, quả nhiên chỉ có một mình hắn. Hắn nghĩ nhanh lên đường còn trở về khu nghỉ ngơi nữa, đồ ngọt còn đang đợi hắn trở về.
Vừa bước vào thềm đá hắn vẫn không có cảm giác gì, giống như lúc đi bình thường thôi mà. Nhưng bước đến bậc thứ mười một, Gintoki cảm thấy thân thể có chút nặng hơn, càng đi càng nặng. Cảm giác như vác núi trên lưng vậy, lưng hắn cũng khom xuống, giỡn Gin-san chắc! lão già tạo ra bậc thang này muốn trả thù Gin-san sao? Gin-san xin lỗi được chưa, đùng nhỏ mọn thế chứ!
Nhưng trên lưng của hắn chỉ càng ngày càng nặng, cắn chặt răng Gintoki bước đến nấc thang thứ năm mươi mốt, cả người bỗng nhẹ hẳn ra, hắn thậm chí còn nhảy lên nhảy xuống. Thật quá thoải mái a! nhưng bỗng không khí lại nóng bức vô cùng, càng đi càng nóng, hắn cỡi áo bào ra buộc lên eo. Gintoki cảm thấy mình sắp biến thành miếng thịt khô rồi, nhưng cơn nóng lại chỉ có tăng chứ không giảm. Bỗng có mùi thơm thoang thoảng bốc lên, hắn khịt khịt mũi, sau đó nhìn xuống chân mình.
- A a a a!!! Chân Gin-san, bàn chân ngọc ngà của Gin-san!
Nhìn đôi giày không biết lúc nào đã bốc cháy, cháy đến chân Gintoki luôn rồi.
- Không sao, không sao. Đây hẳn là liệu pháp spa mới đi, Kagura thường bảo chân Gin-san thối. Bây giờ nhiệt độ cao lột đi lớp da thối đó, nó sẽ mọc lên làn da mới trắng trẻo thơm tho.
Dù nói vậy, nhưng Gintoki vẫn thầm nghĩ chân hắn nếu có thơm sẽ thơm mùi thịt nướng mất. Hắn cởi áo choàng bọc chân. Đi một hồi lâu, môi đều nứt nẻ đến chảy máu, chân tay đều bị bỏng, thì hắn mới cảm thấy không nóng nữa.
Lúc này một cơn gió lạnh thổi đến. Nhiệt độ vừa nóng chuyển sang lạnh khiến hắn khó chịu đến hoa mắt đau đầu.
- Đây là nhà tù Impel Down* trong One Piece sao, hết nóng rồi lạnh. Gin-san đến đây để giải cứu Ace sao???
*Nhà tù Impel Down: nhà tù giam giữ Ace trong One Piece.
Lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Gintoki tiếp tục đi, càng đi càng lạnh, hàn khí xâm nhập vào tận xương cốt của hắn. Nước mũi chảy ra cũng hóa băng.
Gintoki ôm chặt thân mình run rẩy đi về phía trước, lấy trong áo ra một xiên hồ lô đường mà hắn lén đem theo. Hắn thầm nhớ đến một câu chuyện cổ tích từng nghe kể, thật giống hắn hiện giờ, Gintoki muốn dùng câu chuyện để quên đi cái lạnh nên hắn lầm bầm tự kể:
- Ngày xưa thật xưa, thật xưa, thật xưa, thật xưa có một câu chuyện là một cô bé bán kem đá vào ngày đông giá rét, nếu không bán hết cha sẽ bán cô cho bọn buôn nội tạng. Cô bé sợ hãi nên không dám về nhà trốn ở một góc trên phố rồi ăn kem đá cho bớt sợ. Ăn một cây, trước mắt một lò sưởi hiện ra. Cô bé vui mừng lại ăn cây thứ hai, lần này là một chiếc túi hàng hiệu Chan Cơm hiện ra cô bé nhanh chóng mang túi lên rồi lấy điện thoại chụp một bức ảnh đăng lên mạng Face Sách, ăn cây thứ ba là một chàng trai body tám múi hiện ra cô bé nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy chàng trai. Cô bé không hề hay biết đó đều là ảo giác. Cô bé vì chơi ngu ăn kem đá giữa trời đông nên đã chết rét rồi. Từ đó cô bé sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng với kem đá trên thiên đường. Đúng không nhỉ? Đầu Gin-san bị đông cứng rồi nên cũng không nhớ rõ, chắc không sai biệt lắm.
May mà lúc này không khí bắt đầu bình thường lại, Gintoki căng thẳng chờ đợi nguy hiểm tiếp theo.
Nhưng nhiệt độ không tăng, không giảm. Cơ thể cũng không nặng nề. Dù thế Gintoki cũng không dám lơ là.
Quả nhiên cơ thể hắn bỗng cảm giác như rơi vào trong nước, không xong rồi.
- Gin-san không biết bơi a!!! Không phải khảo thí theo thực lực sao? Cái cầu thang rách nát này Gin-san không biết bơi a!!!
Cơ thể hắn càng ngày càng như trầm trong nước. Không khí dần cạn kiệt, Gintoki khó nhọc hít thở. Cứ như bị chìm sâu dưới đáy biển vậy, mỗi bước đi lại xuống càng sâu đáy biển hơn. Sự lạnh lẽo của biển lại dâng lên tuy không lạnh như khi nãy, nhưng cũng đáng sợ a! Không khí đã gần như không còn. Áp lực dưới đáy biển đè nặng lên Gintoki. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, nên cắn chặt răng, lao nhanh về phía trước. Phải mau thoát khỏi đây trước khi không còn chút oxi nào. Bước chân thật nhanh, không khí đã cạn kiệt, phổi đau rát, cả người đều bị áp lực nặng đè lên.
Không biết bao lâu, Gintoki thở dốc nằm dài trên bậc thang, cuối cùng cũng thoát khỏi biển cả.
Chỉnh sửa cuối: