[COLOR=rgb(0, 179, 89) ]Chương 20: Mái tóc bù xù sẽ là cái ổ ấm áp của ai đó.[/COLOR]
Gintoki giơ tay xoa đầu sói con nói:
- Lão già này chỉ thích ăn trúc thôi, không có hứng thú với hoa của ngươi đâu chó con.
Sói con ngước mắt lên nhìn Gintoki lại nhìn Bạch Lộ chân nhân, Bạch Lộ chân nhân mỉm cười ôn hòa nói:
- Đúng vậy, ta chỉ ngạc nhiên Lôi Hoa Thảo lại có ở núi của ta mà thôi. Dù sao nó cũng là một trong những trân bảo hiếm gặp, hơn nữa nó luôn tự tạo một quả cầu lôi điện ở bên cạnh nó để bảo vệ bản thân cho nên không có mấy tu sĩ hái được nó ngoại trừ tu sĩ Kim Đan kỳ lôi linh căn hoặc cường giả Nguyên Anh kỳ.
Nói rồi Bạch Lộ chân nhân nhìn Gintoki, chịu đựng lôi kiếp to lớn chỉ vì hắn muốn hái đóa hoa này cho chú sói con thôi sao?
Một giọng nói lười biếng vang lên:
- Này chó con ngươi cần cái đóa hoa này làm gì? Tặng bạn gái sao?
- Uông???
- À à Gin-san đã hiểu, Gin-san không biết tiếng cẩu.
Bạch Lộ chân nhân đánh lên đầu Gintoki, gật gù như thật làm hắn cũng nghĩ tiểu tử kia hiểu tiếng động vật cơ chứ.
Bạch Lộ chân nhân chỉ tay về phía sói con một tia linh lực màu xanh nhạt bay vào người sói con.
- Ngươi thử nói xem?
Bạch Lộ chân nhân nói.
- Ta...Ta nói được rồi!!!
- Chó con nói được tiếng người rồi, biết vậy sao không làm ngay từ đâu đi chứ lão già?
- Tiểu tử ta giúp ngươi mà còn bắt bẻ sao?
- Giúp gì Gin-san cơ chứ? Giúp Gin-san an giấc ngàn thu sao? Gin-san nhờ ngươi vứt Gin-san đến nơi chim không thèm ỉa chỉ có toàn sét đánh này sao? Gin-san muốn uốn tóc xoăn xù hay sao mà tới đây a! Lão già chết tiệt làm vậy còn muốn Gin-san cảm ơn chắc???
- Sư phụ! Sư phụ a!!! Tôn sư trọng đạo biết không hả? Không nhờ ta ngươi còn muốn ở Trúc cơ kỳ đến chết sao?
- Gin-san vui a! Gin-san thích vũng nước bạc thì sao, ai muốn lên viên bi bạc đâu a!!!
- Đã dạy ngươi bao lần rồi là Trúc cơ kỳ và Kim đan kỳ!!!
Hai người lâm vào tranh cãi gay gắt, sói con không biết nên làm sao nó cứ ngơ ngác nhìn hai người. Họ không có sự cao ngạo lạnh nhạt như những tu tiên giả nó từng gặp, đặc biệt là thiếu niên đã cứu nó.
Sói con nhược nhược lên tiếng:
- Ta cảm tạ ân nhân, cảm tạ ngươi đã cứu ta và cảm tạ Lôi Hoa Thảo của ngươi.
- Nói gì vậy Gin-san đâu có làm không công, ngươi phải trả giá chứ đúng không chó con?
Cả Bạch Lộ chân nhân và sói con cùng sững người, cả hai cứ nghĩ Gintoki là tự nguyện làm không cầu hồi báo. Chỉ thấy Gintoki cười thản nhiên nói:
- Trên đời làm gì có chuyện có lời vậy chứ! Mọi chuyện đều có cái giá của nó a! Cho nên sói con ngươi đã sẵn sàng trả giá chưa?
Sói con cúi đầu trầm tư một lát rồi nó ngước nhìn Gintoki nghiêm túc nói:
- Ta sẵn sàng trả giá làm thú cưỡi cho ngươi cả đời nhưng trước đó xin hãy cho ta mang đóa hoa này đến trị bệnh cho mẫu thân của ta có được không?
Nói rồi sói con cúi đầu xuống đất van xin Gintoki.
- Thú cưỡi gì đó thì thôi đi, ngươi còn nhỏ như vậy mà âm mưu rồi định đến ăn bám nhà Gin-san chắc? Không có cửa đâu Gin-san còn đang ăn nhờ ở đậu nhà lão sư phụ đây này, không cần có thêm người vào chia bớt thức ăn với Gin-san đâu.
Sói con ngạc nhiên nhìn Gintoki nó nghi hoặc hỏi:
- Vậy ân nhân ngài muốn ta trả giá gì?
- Đừng gọi Gin-san là ân nhân nghe khó chịu quá cứ gọi Gin-san là được, mà gọi là Triệu Ngân cũng được. Trả giá sao? Ta chỉ cần ngươi đi gặp một người là được.
Sói con sững người gật đầu, nó đi theo Gintoki đến một nơi cách bìa rừng Đông Bắc một ngàn mét, dưới một hang động nhỏ có một gò đất. Sói con bước đến gần, mũi nó ngửi ngửi mùi hương có chút thân quen.
Sói con run rẩy cả người nó không dám đến gần để xác nhận dưới gò đất kia là ai, cứ đứng sững ở đó ra, đóa hoa ngậm trong miệng rơi xuống đất nó cũng không quan tâm chỉ đứng đó.
- Hôm nay Gin-san đi tìm thức ăn thì gặp được một con chó trắng sắp chết, con chó gần chết nhưng vẫn nài nỉ Gin-san đi tìm đứa con ngốc nghếch đi lạc của mình. Cho nên chó con ngu ngốc đi lạc tìm được rồi cũng nên đến chào lão mẹ mình một cái đi chứ.
- Uông!!!
Sói con tru một tiếng dài, điều nó sợ nhất đã thành sự thật, trong lòng nó vốn vẫn luôn tự dối gạt dưới gò đất kia có lẽ chỉ là một đồng loại của nó nhưng những lời nói của Gintoki đã phá tan mộng tưởng của nó.
Sói con chạy nhanh về phía gò đất kia, nó vùi đầu vào đó như thể vùi người vào lòng mẹ nó vậy. Sói con cứ nức nở khóc cạnh gò đất.
Sói con cảm thấy thật tuyệt vọng, thật cô đơn, người thân của nó đều đã chết cả rồi. Nó chỉ còn một mình, nó không muốn sống cô độc như vậy. Bỗng một ánh tím lóe sáng trước mặt nó, nó ngước mắt lên nhìn thì thấy Gintoki cầm Lôi Hoa Thảo đưa đến trước mặt nó.
- Không phải ngươi muốn đưa đóa hoa này cho mẹ ngươi sao? Mau lên đưa cho bà ấy đi.
Sói con ngậm đóa hoa run rẩy đặt nó trước mộ mẹ mình, đóa hoa tím nằm đó trước gò đất lạnh băng.
Sói con cứ ngây người nhìn đóa hoa kia, bỗng một bàn tay ấm áp xoa đầu nó. Sói con ngước nhìn là Gintoki, Gintoki lại không nhìn nó mà nhìn về phía gò đất rồi bước đến nhặt lên đóa hoa kia, hắn cười nói:
- A! Gin-san nhận đóa hoa này xem như thù lao nuôi chó con của ngươi nha sói mẹ.
Nói rồi Gintoki bước đến trước mặt sói con nhìn sói con mỉm cười nói:
- Này lão mẹ ngươi nhờ Gin-san nuôi ngươi đó, thù lao Gin-san cũng nhận rồi nên từ nay Gin-san đành chịu khó nuôi ngươi vậy.
Sói con nhìn thiếu niên trước mắt, nó không có một mình a. Sói con cảm động lao về phía Gintoki, Gintoki cũng ngạc nhiên dang tay đón nó, sau đó sói con nhảy lên đầu Gintoki nằm im.
- Ngươi nằm đâu đó con chó này!!! Xuống ngay, đầu Gin-san giống ổ chó lắm à.
Dù nói vậy nhưng Gintoki vẫn không động đậy mạnh sợ làm ngã sói con.
Sói con nằm trên mái tóc bạc của Gintoki, nó co người nằm im, màu trắng giống đồng loại của nó, hơi ấm áp giống mẹ nó khiến nó thoải mái an tâm mà ngủ.
Bạch Lộ chân nhân đưa một người một sói về biệt viện.
Gintoki cũng đã có một ngày mệt mỏi, Bạch Lộ chân nhân bảo Gintoki cứ vào phòng ngủ.
Trong căn phòng nhỏ trên giường giờ đây lại có thêm một chú sói con, sói con vẫn cứ nằm trên đầu Gintoki. Đẩy đi chỗ khác thì một lát chú sói con vẫn sẽ bò lên đấy.
Gintoki cũng đành bỏ cuộc cứ mặc sói con nằm trên đầu mình mà ngủ đi.
...
Trong gian phòng, Bạch Lộ chân nhân vừa uống trà vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng. Đồ đệ của hắn, tên nhóc kia vì sợ lôi kiếp mà dừng tu vi ở Trúc cơ kỳ cứ nghĩ tên nhãi ranh kia là kẻ nhát gan. Nhưng không ngờ nhóc con nhát gan lại chỉ vì một con sói lại chịu đựng lôi kiếp không chút than phiền.
Bạch Lộ chân nhân nhìn về phía căn phòng của Gintoki, lẩm bẩm:
- Thật là một tên kỳ lạ!
Chỉnh sửa cuối: