Tiên Hiệp Tác Giả Bắt Ta Đến Tu Tiên - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 2 Tháng tư 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 40: Đêm trăng luôn khiến người ta tưởng nhớ về ngày xưa.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    ***
    Hồng y phất phơ giữa nền trời hắc ám tựa như ngọn lửa diễm lệ lập lòe tỏa sáng cả không gian u ám của bóng đêm, dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng là hai bóng hình mảnh mai lại kiều diễm của hai thiếu nữ đang phi hành trên không, khiến thiếu nữ dưới trăng càng thêm thần bí lại xuất trần tựa tiên nữ dạo chơi trong đêm trăng thanh vắng.

    An Ly khuôn mặt luôn nở nụ cười đáng yêu ôn hòa lúc này lại trầm mặc suy tư, cả đoạn đường nàng không ngừng nhớ đến thiếu niên kia. Muôn vàn thắc mắc lại trỗi lên trong lòng nàng, hắn không hề giống như những tu tiên giả chính đạo mà nàng từng thấy, tu vi cao hơn nàng thế nhưng lại không hề ra tay đánh nàng thậm chí còn chịu đựng bị hai người phụ nữ đánh chạy khắp nơi không chút khí khái nam nhân. Nghĩ đến đây khóe miệng nàng lại hơi cong lên, tựa như phù dung nở rộ.

    - Tiểu thư ngài đừng bị tên tiểu tử đó lừa gạt, ngài đừng quên hắn là đệ tử của ai.

    Một giọng nữ lạnh lùng xen chút sát ý vang lên, Như Mộng mắt lạnh nghiêm túc nhìn tiểu thư của mình, An Ly cau mày quay mặt đi nàng không thích bị người khác can thiệp vào chuyện của bản thân.

    Mây trôi dạt đi, cảnh vật dần thay đổi trước mắt hiện ra một ngọn núi hùng vĩ lại tản ra hắc khí âm trầm khiến người ta nhìn liền sởn tóc gáy. Ngọn núi với đỉnh núi là miệng núi lửa, xung quanh không một ngọn hoa thảo nào có thể sinh sống được, ở đây chỉ có độc vật tồn tại, đàn quạ bay lượn trên bầu không trung vang lên vài tiếng 'quát... quát' tựa như muốn nói bước vào nơi này rồi thì chờ đợi ngươi chỉ có cái chết và hắc ám, đây chính lãnh địa của Huyền Thiên Ma Tông nơi trú ngụ của của Ma Vương.

    Hai thiếu nữ bước vào giơ tay kết vài đường thủ ấn kỳ lạ thoáng cái một pháp trận mở ra, khung cảnh trước mắt không hề hắc ám như tưởng tượng là một ngôi nhà gỗ giữa rừng trúc. Từng hàng trúc xen kẽ với hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Đối lập lại hòa hợp đến kỳ lạ, một nữ nhân tư sắc ôn nhu nàng mặc lục y nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của nàng, nữ nhân lục y vừa thấy hai thiếu nữ thì mỉm cười, đôi mắt nàng tựa hồ nước thu tĩnh lặng ôn nhu, khi cười đuôi mắt cong lên nhìn lại càng khiến người thêm thích, nàng bước nhanh đến đón lấy tay của An Ly.

    - Con đã về.

    An Ly cảm thấy ấm áp trong lòng, ở cái Huyền Thiên Ma Tông này chỉ có mỗi nơi đây mới cho nàng cảm thấy cảm giác này, An Ly ôm chầm lấy nữ nhân lục y đầu vùi vào lòng cô ấy giọng như nũng nịu ngọt ngào cất lời:

    - Bà bà có nhớ An Ly không? Đã ba tháng rồi mới gặp lại, An Ly nhớ bà bà đến gầy đi vài cân rồi.

    - Gầy đi sao? Để bà bà nấu cho tiểu thư của ta ăn có được không?

    Bà bà nở nụ cười chiều lòng cô gái nhỏ trong lòng, nhưng dường như chợt nhớ gì đó, nàng kéo An Ly ngồi xuống ghế nhìn đông nhìn tây khắp người An Ly, ánh mắt đầy lo lắng hỏi:

    - Sao con lại lỗ mảng như vậy? Phải biết bọn chính đạo toàn giả nhân giả nghĩa nhiều chiêu ma chước quỷ, một tiểu cô nương ngây thơ như con sẽ bị họ gạt mất.

    An Ly nghe vậy liền cười khúc khích, trong đầu nhớ đến tên tiểu tử ngu ngốc kia. Nàng buộc miệng nói:

    - Tên ngốc đó sao có thể lừa được cháu cơ chứ?

    Bà bà ánh mắt bỗng trở nên sắt bén lạnh băng, An Ly bị ánh nhìn này khiến cả người đều tựa như bị hàn băng đâm xuyên người đau buốt, nàng rùng mình nhìn bà bà vốn luôn hiền từ lại thay đổi sắc mặt đáng sợ như vậy.

    Bà bà cũng biết mình dọa sợ An Ly nên thu hồi ánh mắt, nàng thở dài một hơi ánh mắt thê lương nhìn lên ánh trăng còn đang treo trên nền trời đêm kia, giọng ôn nhu nhẹ nhàng cất lên:

    - An Ly bà bà chỉ nói cho con biết bà bà bị tên chân nhân kia lừa gạt nhưng rõ ràng như thế nào ta chưa từng kể cho con nghe là vì nghĩ chưa đến lúc. Nhưng nay thấy con thiếu lòng cảnh giác như vậy ta thật sự lo lắng, An Ly bây giờ cũng đã là thiếu nữ ta nghĩ cũng đã đến lúc kể cho con nghe lý do thực sự, dù sao trận chiến sắp tới cũng phải đối mặt với tên tiểu tử kia, đến lúc đó cũng sẽ không bị lừa.

    An Ly rất muốn phản bác rằng tên kia ngu ngốc như vậy có thể lừa ai nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của bà bà, nàng liền ngoan ngoãn ngồi nghe.

    Theo giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, hai thiếu nữ như nhìn thấy mình chìm vào một câu chuyện xa xưa.

    ...

    Tố Anh chính là bà bà khi còn trẻ là con gái của ma vương, phía trên còn một người anh nữa nên nàng chẳng cần phải gánh vác trọng trách của ma tộc.

    Tố Anh tuy thực lực cao cường nhưng lại tựa như thiếu nữ chốn khuê phòng ngây thơ hồn nhiên vô cùng. Trong một lần xuống núi nàng bắt gặp một tiểu tử bạch y bị người ta đuổi giết, nàng vung Quạt Kim Băng pháp khí của mình lên đánh đuổi bọn họ cứu được thiếu niên kia.

    Nhưng thiếu niên bạch y đã bị đánh trọng thương, nàng cảm thấy đây là người đầu tiên mình cứu nên không thể để hắn chết được đã mang hắn giấu trong rừng trúc ở đình viện của mình. Thiếu niên kia luôn sắc mặt nghiêm túc nhưng khi nói chuyện với nàng lại cứ lắp bắp cả ngày không nói nên lời, ngây ngô và ngốc nghếch vô cùng khiến nàng luôn cười nhạo hắn.

    Nhưng rồi không biết từ lúc nào nàng lại phải lòng tên ngốc ấy, một tên ngốc luôn miệng trúc là quân tử, quân tử là người trồng trúc.

    -Xong-
     
  2. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 41: Câu chuyện tình nào cũng vừa đẹp vừa buồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***
    Chàng thiếu niên Bạch Lộ trong thời gian dưỡng thương cũng phải lòng thiếu nữ mỹ lệ lại thuần khiết ôn nhu này, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang chuyện tình của bọn họ bị Ma Vương phát hiện, hắn giam cầm chàng thiếu niên kia ở địa lao, tra tấn chàng vì dám dụ dỗ nữ nhi của hắn. Những ngày tháng ấy, Tố Anh luôn khóc lóc quỳ cầu xin phụ thân tha thứ cho bọn họ nhưng đều vô ích.

    Rồi một ngày kia, Tố Anh luôn ngoan ngoãn nghe lời lại lén đến địa lao giải cứu Bạch Lộ, nhìn lang quân trong lòng mình bạch y đã nhuộm máu hóa đỏ thẫm, tứ chi bị xích sắt xiên qua xương đính vào tường đầy bi thảm. Khóe mắt nàng chua xót, những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt dây không ngừng rơi xuống đất, Tố Anh dằn vặt vô cùng cảm thấy chàng vì mình mới chịu khổ vậy, đôi tay chằn chịt vết thương run rẩy khó nhọc vươn lên lau đi nước mắt còn đang giàn giụa trên mặt nàng, trên gương mặt luôn nghiêm túc của hắn giờ đây chỉ thấy mỏi mệt vô tận nhưng hắn vẫn cố gắng cong khóe môi lên khó khăn nở một nụ cười với nàng. Dù chẳng nói gì nhưng hành động đó đã thay muôn vàn lời nói, dưới ánh đèn leo lắt của địa lao hai người nhìn nhau nở nụ cười đầy nhu tình.

    Họ cùng nhau bỏ chạy ra khỏi địa lao, bỏ lại ma tông ở phía sau. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, bước về phía trước, Bạch Lộ còn nói với Tố Anh về cuộc sống tương lai của họ nếu chính tà đều không thể chấp nhận chúng ta thì chúng ta cũng không cần bọn họ. Đi đến nơi rừng núi u tĩnh, nơi không có chính đạo không chấp nhận được nàng và cũng không có ma đạo luôn muốn giết chết chàng, hai người sẽ ở nơi hoang vắng ấy quá cuộc sống hai người hạnh phúc, trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng trúc xanh.

    Tố Anh nghe âm thanh trầm thấp đầy nghiêm túc đang vẽ lên khung cảnh tương lai tươi đẹp kia khiến trái tim đập liên hồi vì mong chờ và hạnh phúc.

    Sau đó họ thặt sự bắt đầu cuộc sống lánh đời quá cuộc sống thần tiên quyến lữ. Mỗi ngày Tố Anh đều cảm thấy mình giống như sống trong giấc mộng đẹp đẽ chỉ muốn mơ mãi không tỉnh dậy nhưng cuộc đời vốn không phải màu hồng và bằng phẳng, rồi một ngày kia Bạch Lộ chân nhân đột nhiên biến mất không chút dấu hiệu báo trước nào, Tố Anh tỉnh dậy không thấy lang quân vẫn luôn nằm cạnh mình đâu, trong ánh mắt bàng hoàng ngơ ngác của nàng chỉ thấy xung quanh nàng là những người tu tiên giả chính đạo, rồi một sợi dây thừng siết chặt cả người nàng, Trói Tiên Thừng chỉ cần bị trói sẽ không thể sử dụng pháp lực Tố Anh ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ nhưng nàng lại không ngừng lên tiếng xin họ tha cho Bạch Lộ, tiểu thư như nàng lần đầu quỳ gối xuống đất, đầu không ngừng dập xuống nền đất thô cứng đến khi cái trán xinh đẹp như gốm sứ của nàng cũng đã nhiễm một màu đỏ chói mắt, nước mắt không ngừng rơi, nàng nức nở cầu xin họ tha cho Bạch Lộ, hắn chỉ là tu sĩ chính đạo chưa từng phản bội bọn họ là do nàng đã dùng dược mê hoặc hắn xin hãy thả hắn ra.

    Tố Anh lúc này nhìn vô cùng đáng thương lại chật vật, nhưng họ lại không chút thương xót nào cho nàng mà ánh mắt tràn ngập chán ghét, bỗng Tố Anh bị một vạt áo trắng trong đám người thu hút, một bóng hình quen thuộc ẩn hiện nơi đó, mặc kệ Trói Tiên Thừng đang siết da thịt đến máu tuôn ra ướt đẫm vạt áo màu lục của nàng.

    Tố Anh vẫn lê lết hướng về phía đó, nhưng khi nàng sắp đến gần lại bị một đôi chân mạnh mẽ đá ngã ra đất. Một nam nhân chính đạo ánh mắt ghét bỏ đầy sát khí nhìn nàng.

    - Bạch Lộ quả nhiên là bị ma nữ mê hoặc, may mà giờ ngươi đã thức tỉnh lương tri mà cùng chúng ta bắt được ma nữ này. Bạch Lộ quả nhiên vẫn là thiên chi kiêu tử của tu sĩ chính đạo của chúng ta, đứng trước mê hoặc của ma nữ mà vẫn có thể đứng về chính đạo. Ha ha ha...

    Những lời nói kia tựa như từng đạo hàn băng đâm thẳng vào trái tim của Tố Anh, trong tiếng cười vang dội của hắn. Tố Anh không còn cảm giác được gì nữa cả người nàng đều tựa như mất hết tri giác, Tố Anh ngây người ngồi đó mặt vô biểu tình nhưng răng lại đang cắn chặt bờ môi đào của nàng lại cho biết nàng đang kiềm chế cảm xúc trong mình.

    Khóe miệng chảy xuống một dòng máu, máu đỏ tươi trượt trên gương mặt như ngọc của nàng, diễm lệ lại thê thương không nói nên lời.

    - Mau lên Bạch Lộ mau giết chết ma nữ kia đi, đệ nên tận tay diệt trừ nữ nhân kia. Dám mê hoặc tu sĩ chính đạo thì chỉ có kết cục như thế.

    Theo sau là hàng ngàn lời thúc giục như vậy, Tố Anh tựa như con cá đang hấp hối trên thớt chỉ có thể tuyệt vọng đợi người xử lý.

    Lúc này nàng lại không khóc, nàng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt lang quân người nàng luôn yêu. Chàng trai trước mặt vẫn gương mặt đó nhưng dường như người khác vậy, sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng, Tố Anh bỗng cong môi cười, máu tươi trên môi khiến nụ cười ấy thêm kiều diễm lại ma mị khiến người ta như bị cuốn mất hồn.

    Tố Anh không quan tâm nàng chỉ nhìn chằm chằm lang quân của mình như để nhìn xem đâu mới là con người thật sự của hắn, rồi nhìn hắn lạnh lùng cầm thanh kiếm mà hằng ngày nàng cùng hắn luyện kiếm chuẩn bị dùng nó để đưa tiễn nàng đến hoàng tuyền.

    Lúc này thì nàng bật cười ra tiếng, tiếng cười mang theo nghẹn ngào và nức nở vang lên giữa bầu không khí an tĩnh tựa như một khúc nhạc lâm li bi đát khiến người nghe đều bất giác rơi lệ, nước mắt nàng lúc này lại rơi, nàng vừa cười vừa khóc nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt. Đôi đồng tử tựa hồ nước thu tĩnh lặng lại tuyệt vọng bi thương nhìn thẳng vào mũi kiếm sắc bén kia đang không chút ngại ngần đâm thẳng yết hầu mỏng manh của nàng, Tố Anh không chút sợ hãi nhoẻn miệng cười lạnh lùng lại bi thương chờ đón nỗi đau đớn sắp đến, một nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.

    Nhưng ngay lúc ấy ca ca của nàng đã đến kịp thời cứu được nàng ra, trở về ngọn núi đầy hắc ám và đầy độc vật, nhìn bầu trời không chút ánh mặt trời lòng nàng lại thấy ấm áp.

    Sau đó mới biết được tất cả đều là kế hoạch của chính đạo, dẫn dụ nàng rời đi để lấy lý do họ đã bắt giữ được nàng để kiềm hãm ca ca của nàng.

    Nhìn người ca ca luôn mạnh mẽ như ngọn núi che chắn phía trước cho nàng, bây giờ giữa ngực lại có một vết chém rợn người, Tố Anh rơi lệ cúi đầu xin lỗi vì nàng mà hắn gặp nhiều rắc rối. Dạ Anh cũng chỉ gật đầu nhìn muội muội của mình gương mặt đã không còn chút rạng rỡ chỉ thấy được sự bi thương không nguôi, lòng hắn lại đau lòng không thôi. Dù sao cũng là muội muội của hắn, nếu không có hắn sủng muội ấy, sủng đến khiến muội ấy quá ngây thơ mà bị lừa gạt thì giờ đây Tố Anh của hắn cũng không đau khổ như bây giờ.

    Tố Anh trở lại cuộc sống bình thường nhưng nụ cười rạng rỡ hồn nhiên lại lóa sáng như ánh thái dương đã vĩnh viễn biến mất, đôi mắt trong suốt luôn cong lên khi cười đáng yêu vô cùng giờ đây chỉ chấp chứa đầy bi thương.

    Không biết vì sao Tố Anh lại dọn ra một biệt viện là một ngôi nhà nhỏ giữa rừng trúc, nàng biết nơi này chính là nơi nàng đã phải chứng kiến cảnh tượng đau khổ nhất cuộc đời nhưng mà nơi đây cũng là nơi mà nàng vẫn luôn vấn vương trong lòng.

    Xung đột như việc nàng rõ ràng hận tên chính đạo giả nhân giả nghĩa đã phụ bạc nàng kia nhưng trong đêm lại nhớ lại quá khứ hạnh phúc của hai người.

    Trong mỗi giấc mơ hàng đêm nàng luôn thấy khung cảnh thần tiên hạnh phúc lúc trước nhưng rồi kết thúc lại là lúc mũi kiếm sắc lạnh như muốn xé toạc tâm can kia đâm vào tim nàng.

    Tố Anh sau vài tháng giam mình trong phòng, lúc nàng bước ra ngoài trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười ấy đầy sắc lạnh nhạt.

    Tố Anh nàng không hề có quá khứ, thứ nàng nhớ chỉ có một tên giả nhân giả nghĩa, bội tình bạc nghĩa. Cả đời nàng đều không tha thứ cho hắn. Dù người đời có ca tụng ngươi đến đâu ta cũng vĩnh viễn chỉ thấy ngươi là kẻ bất nhân bất nghĩa. Ta và ngươi từ đây chỉ có mối hận thù mãi không xóa nhòa cho đến khi một trong hai chết đi biến mất khỏi thiên địa này thì mối thù này mới tan biến.

    Mặc An Ly giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Như Mộng và nàng bất giác cũng khóc theo nỗi đau của Tố Anh trong câu chuyện. Rõ ràng chỉ đơn giản lại là một mối nghiệt duyên giữa ma nữ ma đạo và tu sĩ chính đạo trong vô vàn những mối nghiệt duyên như thế. Nhưng sao họ lại không thể kiềm nước mắt được mà rơi lệ, có lẽ câu chuyện quá thê lương, cũng có lẽ là giọng kể chứa đầy bi thương đã khiến lòng họ cũng đau đớn theo.

    Trong ánh trăng mờ nhạt khuất sau những đám mây, cơn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua khiến lục y nhẹ nhàng bay lên, bóng dáng của Tố Anh vừa thê lương lại vừa cô tịch, ánh mắt căm hận, bi thương lại có chút nhu tình khó phát hiện.

    Nàng cũng không nói gì tiếp mà chỉ vẫy tay đuổi họ về, trong cái sân vắng lặng một bóng lưng cô đơn nhẹ bước vào phòng.

    -Xong-​
     
  3. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 42: Đám tang phải có hoa trắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    ***
    Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, Gintoki cảm thấy trong lòng bỗng bình yên vô cùng, giống như một lãng tử lang thang tìm được về mái nhà ấm áp của mình. Khóe miệng của anh khẽ cong lên cười, Triệu Thương Lang đứng cạnh thấy thế cũng cười theo, nó hiểu cảm giác của anh. Nếu được về lại quê nhà nó chắc chắn cũng mỉm cười vui vẻ như thế.

    Bức tường thành biên cảnh dần hiện lên trước mặt, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến người khác phải che mũi. Gintoki đến càng gần thì sắc mặt anh càng nghiêm túc hơn.

    Không giống, hiện trạng của chiến trường biên cảnh ngày anh ra đi và bây giờ hoàn toàn không giống nữa.

    Thi thể được chết thành núi bốc mùi hôi thối còn nồng đậm hơn gấp đôi trước kia, mặt đất không nơi nào để đặt chân chỉ thấy xác người và xác thú vươn vãi trên nền đất ẩm ướt đầy máu.

    Hẳn là không lâu trước đây đã có một trận chiến, lũ quạ như được mùa thong thả đi dạo trên những núi xác chọn lựa món ngon để ăn, gần đó còn có vài đốm lửa đỏ được đốt lên, họ đốt những cái xác đó nếu không sẽ có ôn dịch. Nhưng lửa to cũng không địch nổi với số lượng xác chết này, Thương Lang ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn xung quanh rồi lại len lén nhìn Gintoki.

    Nhưng Gintoki chỉ hơi cau mày rồi lại thản nhiên bước đi, từ tay anh một đạo bạch quang mờ nhạt hiện lên, hóa thành một đóa hoa trắng.

    Nơi anh đi ngang qua các đóa hoa trắng lại sẽ bay đến những xác chết hai bên đường, rồi một đạo bạch quang từ đóa hoa trắng hiện lên bao trùm lấy cái xác kia cuối cùng là cái xác dần tan biến trong không trung.

    Những binh lính gác thành kinh ngạc nhìn nơi chiến trường, giữa bầu trời hắc ám, giữa chiến trường đầy u tối đáng sợ tựa như địa ngục trần gian. Một thiếu niên bạch y và một con sói trắng nhẹ nhàng đi vào, từ chàng trai trẻ hàng loạt những đóa hoa trắng xuất hiện, màu trắng tinh khiết như đang thanh tẩy đi những hắc ám của nơi chiến trường.

    Một người lính đang cầm thương gác cổng bỗng rơi lệ nhìn hình ảnh đó, anh vừa thấy xác của cha mình, xác người quá nhiều chồng chất cả lên nhau không thể tìm kiếm được. Nên anh tự nói rồi ai cũng như thế chỉ ôm đau thương vào lòng mà không đi tìm nữa, chỉ nguyện khi mình chết đi, xác của anh có thể rơi cạnh cha mình. Nhưng xác cha anh giờ được đóa hoa trắng kia bao bọc lấy, mang ông đi khỏi những dơ bẩn và đen tối của chiến trường. Cha hẳn đã được thanh tẩy mà an nghỉ ngàn thu.

    Không chỉ mỗi anh mà rất nhiều người đều rơi lệ, trên chiến trường đó có cha ông, huynh đệ, đồng đội của họ. Ánh sáng kia bây giờ lại chính là an ủi duy nhất cũng như là một buổi lễ an táng trịnh trọng nhất đối với họ.

    Những người lính gác thành cầm thương trên tay, đồng loạt hô vang:

    - Cảm tạ tiên nhân.

    Tiếng hô vang dội cả vùng trời tĩnh mịch, giữa những đạo bạch quang đang dàn xóa sổ đi hắc ám trên chiến trường.

    Gintoki chỉ đơn giản là dùng chính Quang linh lực nén nó thành đóa hoa trắng rồi dùng đóa hoa như một vòng hỏa táng nhỏ để an táng cho những thể xác này. Gintoki nghe tiếng hô thì hơi ngẩng đầu lên, anh chỉ gãi đầu rồi bình thản nói:

    - Đám tang thì nên làm đúng quy củ chứ, phải có hoa trắng cho người về cõi vĩnh hằng.

    Trên chiến trường tựa như chốn địa ngục trần gian lại nở lên vô vàn những đóa hoa trắng, như để dẫn lối những vong linh đang lạc đường nơi đây đến được nơi an nghỉ cuối cùng, như để chào tạm biệt lần sau cuối với bọn họ.

    ...

    Tiếng ồn ào của các binh sĩ thu hút nhiều người vây đến, những người binh lính vừa đến thì cũng gia nhập đội ngũ hô hào. Họ đầy trang nghiêm đứng đó như đang thực hiện một nghi lễ gì đó rất quan trọng.

    Đúng vậy! Họ đang chào tạm biệt những người thân yêu của mình.

    Triệu Huân đang xem lại các mật hàm thì cũng bị tiếng hô hào thu hút sự chú ý, ông xoa đôi mắt có chút đau xót do thức đêm nhiều ngày. Định hỏi binh lính bên ngoài là đang có chuyện gì thì lại phát hiện không có ai bên cạnh ông ta cả. Lều trại của chủ tướng lại không có lấy một người lính canh gác, Triệu Huân cau mày cảnh giác bỏ ra ngoài, đi theo âm thanh hô hào đó.

    Một cảnh tượng hào hùng chưa từng thấy đang hiện lên trước mặt ông, binh lính đứng nghiêm chỉnh thành các hàng giơ tay trang nghiêm đứng đó, lặp đi lặp lại câu nói:

    - Cầu người đến chốn vĩnh hằng, hẹn gặp lại người nơi ấy, cùng uống chén trà hàn huyên.

    Triệu Huân cũng nhìn theo ánh mắt đầy kính cẩn của bọn họ, giữa chiến trường một chàng trai trẻ đang không ngừng biến ra những đóa hoa trắng an táng cho những thi thể kia. Chàng trai vừa an táng xong thi thể cuối cùng, anh vỗ đầu con sói bên cạnh rồi quay đầy đi về phía bọn họ.

    Triệu Huân có chút cảnh giác người này nhìn thì trẻ tuổi nhưng pháp lực cao cường, đang trong chiến tranh không ngừng ông không lúc nào là nới lỏng cảnh giác dù là chàng trai kia vừa giúp bọn họ.

    Nhưng chàng trai đến gần thì ông lại ngây người sững sờ, tóc ngắn xoăn bạc dù dưới bầu trời tối tăm vẫn không hề bị lu mờ, đôi đồng tử màu huyết sắc lại cố tình không mang theo thị huyết mà chỉ có lười biếng và sa sút.

    Bờ vai Triệu Huân run rẩy, thân hình cao lớn đỉnh đạt trong khôi giáp của ông giờ đây lại như có chút gầy yếu. Gintoki ngước mắt lên nhìn ông, anh nở một nụ cười xán lạn nói:

    - Lão cha quả nhiên như Gin-san nói, ngươi sắp hói đầu rồi a! Ha ha ha ha...

    Xoạt!

    Một thanh kiếm sắc bén bay vút đến lướt ngang tai phải của Gintoki.

    Triệu Huân bỗng không còn chút cảm động nào khi thấy dáng cười đáng khinh càn rỡ của Gintoki, trong lòng có một cổ lửa giận trỗi lên và tay ông theo thói quen lấy kiếm ra chém ngay lập tức.

    Ngay sau đó ông có chút hối hận dù sao thì nhi tử cũng đã rất lâu rồi mới về ông không nên đánh nhi tử trước mặt người khác. Hài tử lớn rồi cũng cần thể diện a.

    - Triệu Ngân, cha...

    Chỉ thấy thiếu niên vốn đầy phong thái tiên nhân giờ đã gục xuống đất không ngừng sờ soạng cái tai phải của mình, mặt nhễ nhại mồ hôi lạnh, anh ta sợ đến mức nói năng cũng lộn xộn:

    - Tai..tai...may quá..tai còn... Gin-san có phải Doraemon đâu mà chém tai!!!

    Triệu Huân lại cảm thấy lúc này cảm giác thật quen thuộc lại ập về, dù là Triệu Ngân ba tuổi, sáu tuổi hay như hiện giờ mười lăm tuổi cũng đều như thế. Bề ngoài của anh ta có thay đổi thế nào thì vẫn là người nhi tử luôn nhát gan, lười biếng, độc mồm độc miệng của ông ta.

    Triệu Huân cười sang sảng rồi lôi cổ áo kéo Gintoki còn đang ăn vạ dưới đất lên, đánh một quyền vào đầu anh ta khiến anh thôi la hét rồi lại dẫn anh vào lều trại của mình.

    Hai cha con vừa 'vui đùa' vừa rời đi, bỏ lại những binh lính vẻ mặt đầy hoảng sợ, họ đã nghe thấy bí mật động trời gì đây. Chiến thần của bọn họ lại là phụ thân của tiên nhân, không những thế còn dám đánh tiên nhân mà tiên nhân thì ra lại không hề giống như họ tưởng tượng cao cao tại thượng mà cũng rất giống như những người thường bọn họ. Phía sau bọn lính đang cảm thán không ngừng là một Thương Lang thở dài thườn thượt nó cảm thấy mình lại rụng thêm mấy cọng lông rồi, nhờ Gin-san mà hình tượng tiên nhân bị vỡ nát rồi. Nó thật muốn hét lớn lên rằng chỉ có mỗi tên đó mới như thế thôi, nhưng nó lại quá mệt mỏi để cứ phải giải thích thay cho Gintoki rồi nên nó chỉ âm thầm đi theo Gintoki vào lều trại của Triệu Huân.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...