***
Hôm nay là Tất Niên, dưới ánh nắng ấm áp có chút se lạnh của tiết trời đầu xuân, những cánh hoa anh đào nở rộ sắc hồng tuyệt đẹp theo làn gió lành lạnh rơi xuống cả khu phố đang tấp nập không khí ăn mừng tựa như một cơn mưa hồng nhạt xinh đẹp và huyền ảo.
Trong Tiệm Vạn Năng, Gintoki bày một bàn tiệc nhỏ với Kagura và Shinpachi để ăn mừng một năm làm việc vất vả đã qua.
- Gin-san, anh bớt uống rượu lại đi người ta nói mình uống rượu chứ đừng để rượu uống mình.
- Đừng có lải nhải vậy chứ Shinpachi hôm nay là tiệc tất niên mà, anh biết điểm dừng mà. Ngoan ngoãn mà ngồi đó uống trà của chú mày đi.
Kagura ngồi một bên, gương mặt xinh đẹp hồn nhiên tựa thiên sứ đang nghiêm túc bỏ Sukonbu* vào ly nước, đôi đồng tử thuần khiết màu biển xanh đang vô cùng chăm chú và cẩn thận tựa như cô bé không phải đang ngâm rong biển vào nước mà đang nghiên cứu ra một loại hóa học quý hiếm nào vậy, sau một lúc Kagura cầm ly nước đã nhuốm màu xanh rêu nhìn là không muốn uống cho vào miệng, một hơi uống sạch, vừa uống vừa ngoáy mũi khinh thường nói:
- Đúng vậy đó cậu mắt kính, chú cứ như vậy thì chả trách lại một năm qua đi mà vẫn là xử nam.
*Sukonbu: Rong biển ngâm giấm.
Shinpachi ngồi nghiêm chỉnh quy củ khác hẳn với hai người còn lại đều dáng vẻ lười biếng nhếch nhác, vừa nghe Kagura nhắc đến nổi đau trong lòng hắn, gương mặt ổn trọng đoan chính của hắn liền bạo gân xanh, chỉ vì hắn đeo mắt kính mà mắt kính đã trở thành bản thể của hắn sao. Hắn chỉ là cái giá treo mắt kính sao:
- Ai là cậu mắt kính, anh là Shinpachi a! Chả lẽ anh chỉ là cái mắt kính chắc. Còn nữa em đừng bắt chước giọng điệu của Gin-san chứ, anh ta chỉ là đại thúc phế tài thôi.
- Nói ai là đại thúc phế tài a, anh đây là hoàng tử của khu Kabukicho này đấy còn đứng trong top 10 người đàn ông mà nữ nhân muốn lấy làm chồng nhất đấy.
Ngay lúc bọn họ còn đang tranh cãi, cánh cửa nhà bị kéo ra, đứng trước cửa là một đám người. Đó là những người bạn của bọn họ, bà chủ trọ Otose dẫn đầu cười ôn hòa nói:
- Tụi bây không chờ chúng ta mà đã ăn mừng trước sao? Mấy đứa này quá đáng thật đó.
Nói rồi cả đám vào nhà, căn nhà nhỏ hẹp thoáng cái đã chật nít người, bữa tiệc tất niên lại thêm náo nhiệt, cái bàn nhỏ đã ngồi kín mít, Gintoki vui vẻ cười lớn gọi thêm rượu:
- Mau mang thêm rượu lên đây, bà Otose trả tiền.
Bà Otose thấy mọi người đang vui vẻ như vậy cũng không nói gì, gật đầu bảo Tama mang thêm rượu từ quán bar của mình lên. Nhờ có thêm rượu mà mọi người hân hoan hơn hẳn, tiếng cười tiếng nói tiếng hát vang dội, cả căn nhà nhỏ tản ra không khí mùa xuân náo nhiệt và ấm cúng.
Nhìn mọi người hăng say nhậu nhẹt như vậy, Shinpachi có chút lo lắng:
- Gin-san uống nhiều như vậy không có vấn đề gì chứ?
Kagura không quan tâm, thân hình nhỏ nhắn đang cầm thùng cơm to hơn bản thân gấp ba lần ngấu nghiến ăn, hai tay lại không ngừng vét đồ ăn cho vào miệng, Kagura vừa ăn vừa nói giọng nói vì vậy mà rất khó nghe:
- Một năm có mỗi khi này mà. Cứ mặc anh ấy đi.
...
Gintoki cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, đôi mắt thì nặng nề vô cùng. Hôm qua tiệc tùng vui vẻ quá nên hắn uống rất nhiều rượu. Bây giờ đầu óc còn ong ong chưa thanh tỉnh, hắn khó chịu mở miệng:
- A... Cái đầu của mình, chết tiệt đau đầu quá. Shinpachi, lấy cho anh chút nước.
...
Nhưng không hề có tiếng gì phát ra, những lời này hắn không nói ra lời, hắn không thể nói chuyện!!!
Gintoki có chút hoảng loạn, hắn bị câm sao? Hắn cố mở đôi mắt nặng nề lên nhưng chỉ thấy xung quanh hắn là hắc ám, vắng lặng không một tiếng động.
Gintoki run run, nghĩ đến một nguyên nhân cho sự hắc ám đáng sợ này, đó là hắn uống say rồi chết sao? Không cần a, Kagura, Shinpachi còn đợi hắn về, hắn là trụ cột gia đình hắn phải về nếu không bọn nhỏ nhà hắn sẽ đói chết. Mặc dù hắn chưa bao giờ trả lương cho bọn họ. Nhưng hắn là trụ cột tinh thần mà, hắn là nam chính không có hắn làm sao được a!!! Gintoki rơi lệ đầy mặt kêu la, dù không hề phát ra tiếng gì.
Đúng lúc này bỗng có một giọng nói vang lên, đó là một giọng nói nữ nhân ôn nhu dễ nghe tựa tiếng suối chảy:
- Nhi tử của mẫu thân, ngoan nào sao con lại đạp nhiều như vậy. Muốn ra ngoài sao? Nhi tử ngoan đợi phụ thân con một chút thôi, đợi hắn về gặp con được không?
Gintoki cứng đờ người, hắn không phải lần đầu xuyên không, ngược lại hắn còn là dân lão làng trong xuyên không nữa là đằng khác, các tác giả hay cho hắn xuyên qua xuyên lại các loại thế giới kỳ dị, cho nên nghe lời nữ nhân kia nói thì hắn đang là hài tử trong bụng nàng ta. Không phải chứ, vừa ăn tất niên xong hắn đã phải làm việc. Còn làm việc không lương nữa.
Tên tác giả chết tiệt nào lại lôi hắn đi, tiền phí sân khấu đã chuẩn bị sẵn chưa? Tự động bắt cóc người khác, Gin-san phải báo cảnh sát bắt ngươi!!! Nhân quyền đâu? Nhân quyền đâu không hỏi Gin-san đã mang Gin-san nhét vô bụng người khác?!
Nhưng mặc kệ Gintoki la hét như thế nào, thì cũng không có ai trả lời.
- Tốt nhất đừng để Gin-san biết ngươi ở đâu nếu không Gin-san nhất định sẽ đánh bạo trứng ngươi. Tất niên ngày nghỉ của Gin-san a!!!
Dù trong lòng thầm la hét nhưng Gintoki vẫn chỉ nằm im không hề động đậy mạnh nữa, sợ nữ nhân kia sẽ có chuyện nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn.
Lý Tuệ đang ngồi thêu khăn tay bỗng cảm thấy hài nhi trong bụng đạp thật nhiều, nàng sợ hãi chẳng lẽ muốn sinh sao? Nhưng phu quân nàng còn chưa về, hắn đang trên đường hành quân trở về, nàng muốn chờ hắn.
Gương mặt mi thanh mục tú của Lý Tuệ lã chã mồ hôi khiến nàng lại thêm chút phong vị nhu nhược động lòng người, nàng giơ đôi tay tinh xảo được bảo dưỡng cẩn thận của mình nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô to vượt qua mặt, nhẹ giọng nói với hài tử trong bụng. Nàng biết hài tử sao có thể hiểu lời nàng nói nhưng nàng vẫn hi vọng. Nhưng khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nàng vừa nói xong hài tử liền ngoan ngoãn nằm im.
Lý Tuệ cảm động lại vui mừng, nàng cười càng ôn nhu, nụ cười tựa như đóa phù dung nở rộ, khẽ vuốt ve bụng mình:
- Nhi tử thật ngoan, chúng ta cùng đợi phụ thân con nhé.
Quả nhiên hai tháng sau, ở cửa phủ Trấn Quốc tướng quân một nam nhân trung niên mặc khôi giáp cưỡi hắc mã trở về. Gương mặt đầy vẻ phong trần mệt mỏi lại không thể che lắp đi sự sắc bén cùng uy nghiêm trên người hắn.
Triệu Huân bước chân như gió vào phòng gặp thê tử của hắn. Nhìn người thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi dưới gốc cây dương liễu thêu vá quần áo. Hắn cảm thấy chiến trường hành quân mệt nhọc đều ở giờ phút này tiêu tán.
Lý Tuệ cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng ngước mắt lên. Chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Giọng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc cười nói:
- Phu quân đã trở về.
Triệu Huân thấy thê tử khóc thì vội vàng lên, hắn lúc này không còn khí khái của một tướng quân mà chỉ là một phu quân đang lo lắng cho thê tử. Hắn chạy vội đến ôm lấy thê tử vào lòng. Lý Tuệ bị lòng ngực ấm áp quen thuộc mà nàng hằng nhớ bao đêm ôm lấy thì lại khóc càng nhiều, như khóc ra những uất ức nhớ nhung chờ đợi của nàng.
- Thật xin lỗi phu nhân, ta về chậm.
- Không sao cả, phu quân. Chúng ta đều chờ kịp... A a a, đau quá!!!
Không phải Gin-san, đều tại lão cha tiện nghi khiến lão mẹ ngươi bị kích thích rồi dẫn đến sinh sớm đó. Gin-san còn không dám nhúc nhích nằm im như thanh xúc xích trong vỏ. Dù nói vậy nhưng Gintoki vẫn rất lo lắng, phụ nữ sinh con như bước qua quỷ môn quan, vừa nguy hiểm thập tử nhất sinh lại vừa đau đớn khôn cùng, nhưng hắn biết mình không giúp được gì chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im giảm bớt nỗi thống khổ cho thiếu phụ.
Triệu Huân lúc này mới để ý thê tử hắn vẫn còn mang thai, hắn vội vàng đi gọi bà đỡ. May mà vì chuẩn bị trước hắn đã thuê ba bà đỡ ở hẳn trong phủ.
Gương mặt anh tuấn của Triệu Huân đổ đầy mồ hôi, đôi mắt sắc bén như ưng của hắn giờ đây chỉ chứa đầy lo lắng, mờ mịt và có chút sợ hãi nhìn vào phòng sinh, nghe thấy tiếng la hét thống khổ của thê tử khiến tim hắn đập loạn cả lên, chân hắn không bình tĩnh được mà cứ bước qua bước lại không ngừng.
- Không phải đến nay đã mười một tháng rồi sao? Phu nhân không phải nên sinh từ lâu rồi sao?
Hắn trước đó còn đang tiếc nuối không được gặp mặt nhi tử đầu tiên, không ngờ thê tử hắn đến giờ vẫn chưa sinh. Triệu Huân mờ mịt khó hiểu.
Một giọng già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên:
- Tên hỗn trướng nhà ngươi đi lâu về như vậy, để Tuệ nhi đợi ngươi. Con bé chưa sinh là do nó cố tình chờ ngươi về.
Nói rồi Triệu Tuần, phụ thân của Triệu Huân giơ tay lên đánh hắn. Nhà bọn họ đều là độc đinh, cho nên việc sinh con vô cùng quan trọng, con dâu của hắn vừa mang thai vừa phải lo lắng chu toàn cho trong phủ, còn gắng chịu đựng không sinh đợi nhi tử hắn trở về.
Nghe những lời đó, Triệu Huân trong vô cùng cảm động và tự trách bản thân, mặc kệ phụ thân đang đánh mắng, hắn chỉ đứng im đôi mắt lo sợ nhìn về phía phòng sinh đang tấp nập người hầu ra vào, từng thau máu loãng được mang ra khiến tim hắn như thắt lại, giọng hắn run rẩy có chút nghẹn ngào nhìn phụ thân hỏi:
- Xin lỗi đều là lỗi của con, Tuệ nhi sẽ không sao chứ?
Thấy nhi tử luôn ổn trọng giờ lại sợ sệt lo lắng như vậy, Triệu lão gia cũng nguôi giận, dù sao cũng không phải lỗi của nhi tử hắn, vốn đánh trận nào có thể vì việc nhà mà bỏ về. Giọng hắn vẫn có chút tức giận nhưng biểu tình hòa hoãn hơn nhiều nói:
- Có bà đỡ ở đó, con bé chắc sẽ ổn thôi.
Dù nói vậy, Triệu lão gia tử vẫn có chút lo lắng, mắt cứ ngóng trông vào phòng sinh, trong lòng thầm cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho con dâu và tôn tử của hắn.
Triệu Huân lo lắng vô cùng, trong lòng tự trách không nguôi, đều tại hắn trước khi đi hành quân nói cái gì nhất định phải đợi hắn về. Đều tại hắn.
- A a a... Oe oe.
Ngay lúc này một tiếng khóc trẻ con vang lên, tiếng khóc xé toạch bầu không khí căng thẳng trong phủ, âm thanh hữu lực vang tận trời xanh.
Không vang dội không được a, Gin-san không phải chỉ là khóc chậm một chút thôi sao, lão bà yêu quái kia lại dám lấy châm ra định đâm mông Gin-san. Lão cha ngươi mướn yêu quái biến thái đến ám sát nhi tử ngươi sao? Do sợ quá nên bà đỡ chỉ mới lấy châm mà Gintoki đã khóc vang dội.
Triệu Huân cùng Triệu lão gia tử cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hai người đều mắt trông mong nhìn về phía phòng sinh, thấy bà đỡ ôm một bọc trắng nhỏ đi ra, sắc mặt bà ta vô cùng âm trầm lại có chút sợ hãi.
Triệu Huân cảm thấy tim mình như ngừng đập, có chuyện gì sao lại biểu tình như vậy. Chỉ thấy bà đỡ bước đến trước mặt họ liền 'bịch' một tiếng quỳ thật mạnh xuống.
Triệu Huân cảm thấy cả người đều run rẩy theo, miệng khô đắng, cổ họng cũng đau rát, tim hắn cứ như bị thứ gì bóp chặt vậy, hắn khó nhọc mở miệng:
- Phu nhân... phu nhân nàng sao rồi?
- Phu nhân đã ngủ đều ổn rồi. Nhưng hài tử...
Triệu Huân vừa thở dài nhẹ nhõm lại nghe đến hài tử của hắn, chẳng lẽ nhi tử của hắn có chuyện gì? Hắn thấy bà đỡ tay run run nâng hài tử đến trước mặt hắn. Triệu Huân run rẩy tay mở khăn bọc ra, mái tóc bạc xoăn. Hơi thở hắn có chút hoảng loạn, tay càng run rẩy lợi hại hơn, đến khi hắn thấy đứa bé kia mở to mắt nhìn hắn... Đôi đồng tử đỏ rực tựa ác quỷ. Hắn hoảng sợ, buông tay khỏi hài tử kia. Nhưng một giây sau đó, hắn tỉnh táo hốt hoảng định vươn tay đỡ hài tử thì may mắn một đôi tay già nua đã ôm lấy hài tử.
Triệu lão gia vừa thấy hài tử có ngoại hình kỳ lạ, hắn cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hoàn thần, mắt thấy nhi tử đánh rơi tôn tử của hắn, không hề nghĩ ngợi nhiều hắn đã nhanh chóng ôm lấy hài tử kia vào lòng, cau mày tức giận quát:
- Vô dụng, chỉ có vậy đã run rẩy. Tôn tử của ta mà ngươi cũng ôm không xong còn xứng làm phụ thân hắn sao? Đừng quên đây là hài tử Tuệ nhi phải vất vả lắm mới sinh cho ngươi. Không quý trọng thì cút cho ta.
- Phụ thân ta xin lỗi, ta không cố ý chỉ là...
- Ngoại hình có chút khác biệt thì đã sao, dù sao cũng là tôn tử của ta đặc biệt chút mới đúng chứ. Ngươi có hay không nhận ra, đứa bé khí chất hơn người, gặp họa lại không hoảng. Đúng là tôn tử của ta có khác, rất có phong thái con nhà tướng quân a.
Triệu lão gia tử cười hiền hòa nhìn hài tử còn đang ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của hắn, trong câu nói còn có chút tự hào và vui mừng.
Triệu Huân nhìn nhi tử của mình, đúng vậy khi hắn lỡ tay đánh rơi cũng không hề hoảng hốt hay khóc la. Đôi đồng tử lửa đỏ chỉ bình tĩnh nhìn hắn, hắn dang tay đến ôm nhi tử nho nhỏ một đoàn của mình vào lòng. Mỉm cười xán lạn, nụ cười khiến khuôn mặt lạnh lùng túc sát như tỏa sáng hơn, tựa như băng tuyết tan rã thái dương tỏa sáng vậy.
- Đúng vậy đây là nhi tử của ta. Nhi tử của Trấn Quốc tướng quân này. Ha ha ha, là nhi tử của ta, nhi tử đặc biệt của ta.
Nói rồi hắn ha ha cười to.
Gin-san đen mặt chẳng lẽ hắn có lão cha biến thái sao? Hết quăng ngã Gin-san giờ lại ôm Gin-san cười như điên. Tương lai Gin-san chỉ còn lại mảnh hắc ám sao? Ai đó mau mang Gin-san về Gintama đi. Có lão cha như vậy có khi Gin-san tuổi xuân liền chết đó!!!
Khắp nơi đều truyền ra tin tức Trấn Quốc tướng quân đã có con nối dõi nhưng hài tử lại tựa như ác quỷ chuyển thế. Dù vậy tướng quân không chỉ không giết chết ác quỷ còn vui mừng nhận nó làm con.
Bởi lời đồn đãi đó mà một tuần sau đó, Trấn Quốc tướng quân vào cung để diện thánh và cũng để giải thích cho nhi tử của mình. Hắn bế theo Gintoki cùng đi, vốn dĩ hắn cũng không định mang, vì hài tử vừa sinh hắn lại không biết giữ trẻ. Nhưng phụ thân hắn lại nói cứ mang theo.
Triệu lão gia có thể thấy được đứa bé này khác hẳn những đứa trẻ tầm thường khác. Có khi lần đi vào cung này lại thay đổi cuộc đời nó.
Triệu Huân cứng đờ tay chân ôm nhi tử ngồi xe ngựa. Hắn ôn nhu nhìn nhi tử của mình, nhưng đáp lại hắn chính là đôi mắt lờ đờ lười biếng có chút khinh bỉ nhìn hắn, không phải chứ hắn ảo giác sao? Nhi tử đang khinh bỉ nhìn hắn!?
Đúng vậy a, Gin-san đang khinh bỉ ngươi đó lão cha. Có ôm trẻ con thôi mà ngươi cũng rớt mồ hôi lạnh. Mau thả Gin-san về bên lão mẹ đi, vẫn là đại tỷ mỹ nữ ôn nhu tốt hơn.
Triệu Huân cười gượng nói:
- Nhi tử dùng ánh mắt này nhìn phụ thân là để thể hiện tình phụ tử sao?
Vừa dứt lời, hắn thấy nhi tử hắn lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác không hề nhìn hắn nữa. Vậy là nhi tử ngươi thật sự khinh bỉ ta sao?
Triệu Huân cảm thấy nhi tử có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng, nhưng lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước khi hắn đánh rơi nhi tử. Triệu Huân trầm mặc một chút rồi nghiêm túc nói:
- Thật xin lỗi nhi tử, là phụ thân sai. Khi ấy không nên suýt thì đánh rơi ngươi. Ngươi là hài tử của ta dù thế nào ta cũng phải bảo vệ ngươi mới đúng...
Đang nói bỗng một cánh tay nhỏ mềm mại như bông vỗ lên mu bàn tay của hắn, hắn ngước nhìn thì thấy đôi mắt đỏ kia không hề đáng sợ mà như dương quang ấm áp nhìn hắn vậy. Hắn mỉm cười, a nhi tử của hắn thật thông minh hiểu chuyện.
Gin-san cũng quen rồi, bộ dạng của Gin-san quá nổi bật đi. Trước kia bởi vì bộ dạng này mà bị người khác đối đãi 'đặc biệt' đối với Gin-san đã là chuyện bình thường, Gin-san lại không quan tâm người khác nghĩ gì a.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng trước cổng Tử Cấm thành. Nhìn cánh cổng đỏ rực cùng hai hàng thị vệ đầy túc mục nghiêm cẩn đứng canh giữ, bầu không khí căng thẳng và cường đại ở đây khiến Triệu Huân lo lắng khẽ nói:
- Lát nữa chúng ta vào gặp hoàng thượng, ngươi không được quấy khóc được chứ?
Triệu Huân lại thấy nhi tử khinh bỉ nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu cũng đúng cả đoạn đường trên xe ngựa nhi tử hắn đều ngoan ngoãn vô cùng.
Ở giữa đại điện Thái Hòa, một nam nhân trung niên mặc một thân hoàng bào đầu đội mão cửu long đầy uy nghiêm ngự trên ngai vàng, đây cũng là đường ca của Triệu Huân, Triệu Vinh.
Hắn cất giọng ôn hòa bên trong lại có khí thế tôn giả cao quý khó kiềm nén:
- Đường đệ nghe nói đường đệ vừa có nhi tử. Trẫm chúc mừng ngươi.
- Cảm tạ chúc phúc của hoàng thượng.
- Nghe nói nhi tử của đường đệ có chút đặc biệt.
Nghe vậy Triệu Huân ôm nhi tử bước đến. Hoàng thượng nhìn đứa trẻ mà có chút sững sờ, không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi vì thái độ của đứa trẻ. Bởi hắn là hoàng thượng nên khí tràng luôn khiến trẻ con sợ hãi, không chỉ vậy đường đệ của hắn còn là tướng quân tắm máu sa trường sát khí cỡ nào cường đại.
Thế nhưng đứa nhỏ này ở cạnh hai người thế nhưng chỉ thản nhiên hờ hững nhìn họ.
- Nhi tử của đường đệ thật đặc biệt. Là bác của hắn, ta cũng phải tặng quà ra mắt.
Nói rồi một thái giám cung kính bước lên, cúi đầu hai tay dâng lên một chiếc khay gỗ trên đó là một thanh mộc đao được tạo hình như một thanh đao Katana Nhật Bản.
- Đây là mộc đao của Thông Linh đại sự đã làm. Món quà nhỏ cho cháu trai của ta.
Triệu Huân vừa nghe đến là của Thông Linh đại sư thì sắc mặt có chút sững sờ và hoảng hốt.
- Hoàng thượng nhưng đây là...
Hoàng thượng chỉ lắc đầu mỉm cười, rồi đặt thanh đao vào tay Gintoki.
Thanh đao này quen quen, sao giống thanh Hồ Toya trước đó của Gin-san vậy? Gintoki ngửi ngửi thanh đao, mùi cari quen thuộc không lầm vào đâu được đây còn không phải là thanh Hồ Toya sao? Lúc trước lỡ tay làm đổ cari lên mùi cứ bám mãi không thoát. Sao nó ở đây?
Do còn đang suy nghĩ về thanh Hồ Toya mà Gintoki không chú ý đến chuôi đao vốn không có chữ lại bỗng tản ra ánh sáng bàng bạc một cái tên chậm rãi hiện lên 'Hồ Toya'.
Hoàng thượng cùng Triệu Huân đều chú ý thấy điều huyền diệu vừa xảy ra đó, người trước thì biểu tình quả nhiên là thế, người sau thì sững người nhìn thanh đao. Sau đó hoàng thượng gọi người mang thanh mộc đao bỏ lại vào hộp gấm giao cho Triệu Huân rồi nhìn đường đệ của mình nghiêm túc nói:
- Đường đệ chúng ta nói chuyện có được không?
Triệu Huân cung kính cúi đầu hành lễ đáp:
- Vâng hoàng thượng.
Gintoki không biết họ đã nói những gì, chỉ là lúc lão cha hắn bước ra thì sắc mặt có chút trầm trọng.
Cả đường về đều nhìn hắn chằm chằm, lão cha đừng nhìn nữa có được không Gin-san rởn tóc gáy luôn rồi. Nói rồi Gintoki cứng đờ xoay đầu đi, còn lấy tay che mặt. Bị nam nhân nhìn khó chịu lắm a, Gin-san có phải mỹ nữ đâu mà nhìn chằm chằm vậy chứ.
'Phốc'
Triệu Huân đang ưu sầu lại thấy hành động của nhi tử hắn, khiến hắn buộc miệng cười ra tiếng, nặng nề trong lòng cũng theo đó mà tiêu tán bớt đi.
- Tiểu tử ngươi không cần ghét bỏ phụ thân ngươi như vậy chứ, thật là không đáng yêu chút nào.
Dù lời nói ghét bỏ như vậy nhưng nụ cười của hắn lại có chút ôn nhu ấm áp như một người phụ thân bình thường.
Nhưng nụ cười đó biến mất khi vừa trở về nhà, hắn giao nhi tử cho thê tử rồi đi tìm Triệu lão gia tử.
-Xong-