- Xu
- 12,367

CHƯƠNG 10: Ta Không Học Tập Hành Vi Của Súc Sinh
Tại phủ chính Phủ thừa tướng
- Doanh thừa tướng, hôm nay ta đến đây phiền ngài chút việc - Một nam nhân tuấn tú, khí sắc bất phàm nói
- Ôi chao, Tướng quân Tư phủ tiếng tăm lừng lẫy mà mất thời gian đến tận Doanh phủ ta, xem ra là có chuyện chính sự quan trọng lắm đây - Doanh Tân mừng ra mặt
- Ta đến để gặp Đại tiểu thư Doanh phủ đây để lấy lại chút đồ, phiền ngài cho triệu kiến Đại tiểu thư cho ta nói đôi lời
- Được, được, các ngươi mau gọi đại tiểu thư lên đây - "Quả nhiên là may mắn, quả nhiên không phụ sự hi sinh của ta"
Cùng lúc đó, cô đang vội vã đi xem tình hình, liền gặp đôi cẩu nam nữ Hâm Bằng - Cẩn Mai, bọn họ gọi cô lại nói chuyện
- Tỷ tỷ à, hôm nay muội dẫn Hâm Bằng ca ca tới thăm tỷ đây, huynh ấy thật sự rất nhớ tỷ đó!
- Tư Duệ à, muội đỡ hơn chưa, có còn đau chỗ nào không? Ta biết tin rất lo cho muội đó - Hắn bày ra vẻ mặt thương xót, tay còn nắm lấy tay cô
"Thật là phiền mà, hắn nói mấy lời đó chỉ khiến nguyên chủ cảm động mà tin hắn thôi, còn tôi đây, ha, mỹ nữ đây chỉ cảm thấy buồn nôn, làm ơn cút lẹ"
- Aiyo, thật có lỗi khi khiến Kì thiếu gia lo lắng tới vậy, ta quả thực không cần tình cảm của một con cẩu, thực sự thấy buồn nôn, ta đây còn thấy bất tiện khi xung quanh không có cái nhà xí nào để nôn một trận cho đỡ mắc ói rồi ném hai cặp hạ cẩu này vào trong đó đây, thật phiền muộn quá!
- Ngươi, sao ngươi dám nói ta và Hâm Bằng ca ca là.. hừ - Ả ta nổi khùng hất tay vào không trung
- Sao? Không tỷ muội nữa à? Ta sớm đã biết hai người gian díu qua lại, CÂỦ ĐỰC và CẨU CÁI, thật hợp đôi, sớm sinh CẨU TỬ nha, gia đình CẨU hạnh phúc, ta cầu cho đó!
- Ngươi, từ lúc nào mà ngươi độc mồm độc miệng như vậy hả? Ta thật không nhìn ra đó, có hai muội muội hiền dịu như vậy mà tại sao ngươi không học tập được sao?
- Lại có ý kiến gì? Ta đây nói ngôn ngữ loài người, căn bản tiếng cẩu sủa làm sao ta nghe hiểu đây. Ta đây nhắc cho tên cẩu ngươi nhớ rõ: Ta không học tập hành vi của súc sinh, nhất là loại súc sinh hoang dại, vô nhân cách, nghe cho rõ đó!
- NGƯƠI MUỐN CHẾT! - Hắn giơ tay định cho cô một bạt nhưng bậc thầy võ thuật như cô mà phải chịu thua một tên hèn mọn sao, cô né được, sau đó còn dùng loại bột độc bắn vào mắt hắn một cách kín đáo, tay vặn ngược tay hắn từ phía sau. Cuối cùng, hắn bị cô hạ gục, nằm trên đất không một chút máu nào nhưng lại khiến hắn đau đớn tột cùng, cánh tay bị phế, nằm bất động, cánh tay còn lại sờ lên mắt, miệng hét lớn:
- Tiện nhân cô làm gì mắt ta rồi? Đau, đau quá aaaaaaaaaaaaaa
- Chẳng làm gì cả, chắc Kì thiếu gia chỉ trúng gió độc thôi, muội muội nhỉ? - Cô thản nhiên nhìn về phía Cẩn Mai vừa ngã ra, ả không ngừng lùi ra phía sau, trên gương mặt đông cứng biểu cảm sợ hãi đến tột độ
- A, Kì thiếu gia trúng gió rồi, có ai không? - Cô lớn tiếng kêu cứu, đưa ngón trỏ lên đôi môi khẽ cười, nhắm một mắt, tay còn lại nhét vào miệng ả một viên thuốc, cô bóp cằm cho đến khi ả nuốt xuống mới thôi
- Shhhhhh, đây là bí mật của chúng ta nhé, mãi mãi
Sau khi uống viên thuốc đó, ả ta đau đớn trong cổ họng, đau đến muốn chết, cổ nóng như đốt, cảm giác cổ họng như bị xé toạc ra, sau đó ả ngất lịm đi
- Ha quả nhiên mấy viên độc dược vẫn thật hữu dụng, ấy ta còn chưa đi xem náo động
Cô đến nơi thì thấy Doanh Tân đang ngồi cười lấy lòng trên ghế gỗ trạm trổ, bên ghế lớn khác là người đàn ông sáng nay, cô đang định chạy thì bị gọi lại:
- Đại tiểu thư sao lại vội rời đi như vậy, ta có chuyện còn chưa nói với nàng mà
"Tất nhiên là bà đây phải chuồn rồi, vừa đi vừa nghe bọn họ nói ngươi rất khinh, giết người không ghê tay, tra tấn dã man, chức đặc biệt cao, quan trọng là ngươi mạnh hơn ta, ta phải làm sao đây?'
- Doanh thừa tướng, hôm nay ta đến đây phiền ngài chút việc - Một nam nhân tuấn tú, khí sắc bất phàm nói
- Ôi chao, Tướng quân Tư phủ tiếng tăm lừng lẫy mà mất thời gian đến tận Doanh phủ ta, xem ra là có chuyện chính sự quan trọng lắm đây - Doanh Tân mừng ra mặt
- Ta đến để gặp Đại tiểu thư Doanh phủ đây để lấy lại chút đồ, phiền ngài cho triệu kiến Đại tiểu thư cho ta nói đôi lời
- Được, được, các ngươi mau gọi đại tiểu thư lên đây - "Quả nhiên là may mắn, quả nhiên không phụ sự hi sinh của ta"
Cùng lúc đó, cô đang vội vã đi xem tình hình, liền gặp đôi cẩu nam nữ Hâm Bằng - Cẩn Mai, bọn họ gọi cô lại nói chuyện
- Tỷ tỷ à, hôm nay muội dẫn Hâm Bằng ca ca tới thăm tỷ đây, huynh ấy thật sự rất nhớ tỷ đó!
- Tư Duệ à, muội đỡ hơn chưa, có còn đau chỗ nào không? Ta biết tin rất lo cho muội đó - Hắn bày ra vẻ mặt thương xót, tay còn nắm lấy tay cô
"Thật là phiền mà, hắn nói mấy lời đó chỉ khiến nguyên chủ cảm động mà tin hắn thôi, còn tôi đây, ha, mỹ nữ đây chỉ cảm thấy buồn nôn, làm ơn cút lẹ"
- Aiyo, thật có lỗi khi khiến Kì thiếu gia lo lắng tới vậy, ta quả thực không cần tình cảm của một con cẩu, thực sự thấy buồn nôn, ta đây còn thấy bất tiện khi xung quanh không có cái nhà xí nào để nôn một trận cho đỡ mắc ói rồi ném hai cặp hạ cẩu này vào trong đó đây, thật phiền muộn quá!
- Ngươi, sao ngươi dám nói ta và Hâm Bằng ca ca là.. hừ - Ả ta nổi khùng hất tay vào không trung
- Sao? Không tỷ muội nữa à? Ta sớm đã biết hai người gian díu qua lại, CÂỦ ĐỰC và CẨU CÁI, thật hợp đôi, sớm sinh CẨU TỬ nha, gia đình CẨU hạnh phúc, ta cầu cho đó!
- Ngươi, từ lúc nào mà ngươi độc mồm độc miệng như vậy hả? Ta thật không nhìn ra đó, có hai muội muội hiền dịu như vậy mà tại sao ngươi không học tập được sao?
- Lại có ý kiến gì? Ta đây nói ngôn ngữ loài người, căn bản tiếng cẩu sủa làm sao ta nghe hiểu đây. Ta đây nhắc cho tên cẩu ngươi nhớ rõ: Ta không học tập hành vi của súc sinh, nhất là loại súc sinh hoang dại, vô nhân cách, nghe cho rõ đó!
- NGƯƠI MUỐN CHẾT! - Hắn giơ tay định cho cô một bạt nhưng bậc thầy võ thuật như cô mà phải chịu thua một tên hèn mọn sao, cô né được, sau đó còn dùng loại bột độc bắn vào mắt hắn một cách kín đáo, tay vặn ngược tay hắn từ phía sau. Cuối cùng, hắn bị cô hạ gục, nằm trên đất không một chút máu nào nhưng lại khiến hắn đau đớn tột cùng, cánh tay bị phế, nằm bất động, cánh tay còn lại sờ lên mắt, miệng hét lớn:
- Tiện nhân cô làm gì mắt ta rồi? Đau, đau quá aaaaaaaaaaaaaa
- Chẳng làm gì cả, chắc Kì thiếu gia chỉ trúng gió độc thôi, muội muội nhỉ? - Cô thản nhiên nhìn về phía Cẩn Mai vừa ngã ra, ả không ngừng lùi ra phía sau, trên gương mặt đông cứng biểu cảm sợ hãi đến tột độ
- A, Kì thiếu gia trúng gió rồi, có ai không? - Cô lớn tiếng kêu cứu, đưa ngón trỏ lên đôi môi khẽ cười, nhắm một mắt, tay còn lại nhét vào miệng ả một viên thuốc, cô bóp cằm cho đến khi ả nuốt xuống mới thôi
- Shhhhhh, đây là bí mật của chúng ta nhé, mãi mãi
Sau khi uống viên thuốc đó, ả ta đau đớn trong cổ họng, đau đến muốn chết, cổ nóng như đốt, cảm giác cổ họng như bị xé toạc ra, sau đó ả ngất lịm đi
- Ha quả nhiên mấy viên độc dược vẫn thật hữu dụng, ấy ta còn chưa đi xem náo động
Cô đến nơi thì thấy Doanh Tân đang ngồi cười lấy lòng trên ghế gỗ trạm trổ, bên ghế lớn khác là người đàn ông sáng nay, cô đang định chạy thì bị gọi lại:
- Đại tiểu thư sao lại vội rời đi như vậy, ta có chuyện còn chưa nói với nàng mà
"Tất nhiên là bà đây phải chuồn rồi, vừa đi vừa nghe bọn họ nói ngươi rất khinh, giết người không ghê tay, tra tấn dã man, chức đặc biệt cao, quan trọng là ngươi mạnh hơn ta, ta phải làm sao đây?'
Chỉnh sửa cuối: