Trọng Sinh Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên Vạn Giới - Tatsuno Jin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tatsuno jin, 22 Tháng bảy 2023.

  1. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên Vạn Giới

    [​IMG]


    Thể loại: Tu tiên, trọng sinh, huyền ảo

    Tình trạng: Đang tiến hành​

    Văn án:

    Vi vu vi vu tiếng gió thổi ồn ào, loạt soạt tiếng những cây rung nhẹ, tiếng gầm rú của những con hung thú kêu vang cả một vùng. Trong màn đêm tối mù mịt ánh trăng soi xuống khu rừng vô cùng huyền ảo nhưng cũng rất đáng sợ.

    Tại một bãi đất trống của khu rừng, có những vết máu còn chưa khô hẳn trên mặt đất, những cây kiếm nhuốm máu, những cỗ thi thể đã nguội lạnh đi mấy phần. Đột nhiên một trong những thi thể đó bắt đầu cử động, có một ánh sáng màu lam bao lấy thân thể hắn làm cho những vết thương dần dần khôi phục lại.

    "Ta là ai! Đây lại là nơi nào!"

    Trong đầu hắn hiện ra một ngọc bội có hình thù kì lạ; mặt trước khắc rồng mặt sau khắc phượng, trên tấm ngọc bội còn có những chữ thượng cổ trông rất kỳ lạ.

    "Đây là thứ gì, vì sao lại có thể cứu ta một mạng!"

    Đầu hắn nhức dữ dội, hiện lên trong đầu những ký ức. Thì ra hắn tên Âu Dương Mặc của Âu Dương gia, thành Bắc Linh thuộc Vân Hi đế quốc, năm tuổi học võ bảy tuổi đã bước vào luyện khí cảnh khiến hắn trở thành đệ nhất thiên tài của Bắc Linh thành. Chính vì vậy hắn đã kết thù rất nhiều các thế gia khác trong đó có Diệp Trần - Diệp thiếu của Diệp gia, chính vì đố kỵ tài năng của Âu Dương Mặc nên Diệp Trần đã phái sát thủ của ám sát đường nhằm mưu sát vị thiên tài tuyệt thế này, nhưng hắn lại đâu ngờ Âu Dương Mặc nhờ miếng ngọc bội lại có thể thoát được một mạng.

    Hành trình báo thù bắt đầu từ đây.

    "Liệu hắn có thể đông sơn tái khởi! Trở thành cường giả tung hoành khắp chư thiện vạn giới hay không?"
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 1: Sau đêm thảm sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhớ lại xong tất cả Âu Dương Mặc lê tấm thân đầy máu của mình trở về gia tộc, khi đến trước cửa thì hắn đã ngã khuỵu xuống cửa.

    "A, đây là? Ta về đến nơi rồi sao?"

    Lúc y đang suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở ra:

    "A, ca ca tỉnh rồi! Huynh mau uống thuốc đi kẻo nguội."

    Một cô nương xinh đẹp bước vào, trên tay còn cầm bát thuốc nóng hổi. Không ai khác đó là muội muội của y – Âu Dương Phù Hương, Dương Mặc đặt bát thuốc xuống:

    "Hương nhi! Là ai, là ai đã đánh muội?"

    Âu Dương Mặc mặt rất sửng sốt lo lắng. Trên người của Phù Hương đâu đâu cũng là những vết bầm tím, Dương Mặc rất tức giận hỏi lại lần nữa:

    "Là ai? Ai đã đánh muội thành như vậy?" Nói thật cho ta.

    "Là.. là Tần Phong Dương."

    Sau đó, Âu Dương Phù Hương đã kể lại mọi chuyện, lúc nàng đi xin thuốc cho Dương Mặc đã bị trưởng lão dược phòng – Tần Phong Dương - ra tay đánh nàng một cách thậm tệ.

    "Ca ca, muội không sao! Huynh mau uống thuốc nhanh đi."

    "**, ta vào sinh ra tử vì gia tộc mà ta vừa bị thương bọn hắn lại dám đánh muội muội của ta."

    Gia đình Âu Dương Mặc từ nhỏ đã bị mọi người coi thường. Phụ thân y là một người đầu đội trời chân đạp đất, nhưng khi ông ấy là tộc trưởng cũ – Âu Dương Thiên - lấy về một người phụ nữ không rõ lai lịch, tuyệt sắc thiên hương - mẫu thân y – Trần Hương Tuyết. Kể từ đó cha y bất chấp lấy người phụ nữ này nên đã bị giáng chức tộc trưởng và bị ép đến nơi tồi tàn nhất của gia tộc. Từ nhỏ đã thấy phụ mẫu bị ức hiếp như vậy y đã cố gắng tu luyện, dùng thực lực của bản thân để khiến cho những người trong tộc ngậm miệng lại. Giờ đây phụ mẫu đã mất, Âu Dương Mặc phải cố gắng chống lại nanh vuốt của người tộc, bảo vệ muội muội của mình.

    "Đi, ta dẫn muội đi đòi lại công đạo."

    Âu Dương Mặc liền dắt Phù Hương đi thẳng đến dược phòng.

    "Bùm!"

    Vừa đến nơi, y đã đạp bay cửa, hét to:

    "Tần Phong Dương, ngươi mau lăn ra đây cho ta!"

    "Ồn ào quá.. cái gì mà ồn ào?"

    Một người trung niên thô béo, nục nịch đến nỗi dây buộc bụng trễ xuống dưới, không đàng hoàng bước ra.

    "Ta hỏi ngươi, những vết thương trên người Hương Nhi là do người làm đúng không?" Âu Dương Mặc đáp.

    "Phải, là ta làm đó! Sao, ngươi tính làm gì ta?"

    Mặt của Âu Dương Mặc tối sầm lại, chỉ thấy hắn vận khí cuồn cuộn, gió thổi ào ạt đến những người xung quanh cũng phải run sợ.

    "Đuỳnh đuỳnh đuỳnh."

    "Lạch cạch lạch lạch."

    "Leng ceng leng ceng."

    "Sập."

    Âu Dương Mặc đá một cước khiến Tần Phong Dương bay xa, khiến người hắn va đập đồ đạc, tiếng đổ vỡ vang lên. Cú đá của Dương Mặc khiến cho tên trưởng lão đó phải phun ra máu.

    "Âu Dương Mặc! Ngươi dám đánh ta."

    "Ngươi là cái thá gì mà ta không dám? , chỉ là tên trưởng lão nhỏ nhoi cũng dám làm muội muội ta bị thương" Âu Dương Mặc đáp.

    "Âu Dương Mặc! Ngươi dừng tay lại cho ta."

    Một thiếu niên dáng vóc trạc tuổi Dương Mặc đi đến, tay hắn phất phơ chiếc quạt trông rất phong lưu. Đó là Âu Dương Phong con trai của lão tộc trưởng hiện tại, hắn chính là tên nam nhân "bỉ ổi". Từ nhỏ đã luôn đánh đập Âu Dương Mặc nhưng giờ do không phải là đối thủ của Dương Mặc nữa nên đã luôn tìm lý do để gây khó dễ cho y.

    "Dương Mặc, ai cho ngươi cái gan dám đánh Tần trưởng lão?"

    "Dương Phong, mau cứu ta!" Tần phong Dương trả lời.

    "Hay cho một Dương Mặc, không coi ai ra gì giám tự ý đánh đồng tộc."

    "Tên này chính là người đã đánh muội muội của ta. Ta đánh hắn thì làm sao?" Dương Mặc đáp.

    "Ngươi.. ngươi! Người đâu, bắt tên không biết trời cao đất dày là gì này cho ta."

    Sau đó có hơn chục người Luyện Khí cảnh tam trọng, tứ trọng, thất trọng cảnh bao vây lấy Âu Dương Mặc. Tên nào tên nấy đều cầm vũ khí nhào vô xông đến y.

    "Keng keng keng."

    "Đuỳnh đuỳnh."

    Âu Dương Mặc liền thi triển kiếm pháp Mai Liên Hoa, đưa những tên đó vào trong mộng cảnh. Ở đó là một rừng đào, hoa đào hồng rơi xuống. Y liền bay lên không trung, vô số cánh hoa anh đào cuồn cuộn về y như một cơn lốc. Y liền vung kiếm ra khiến cho bọn chúng chết ngay tức khắc. Sau đó liền tiến đến chỗ của Âu Dương Phong, người tỏa ra luồng sát khí rất đáng sợ như muốn giết Âu Dương Phong.

    "Dương Mặc ca ca, dừng lại đi! Huynh dừng lại đi." Âu Dương Phù Hương mặt rất lo lắng chạy đến níu lấy Âu Dương Mặc.

    "Ca ca, huynh mau bình tĩnh lại đi!"

    Sau khi nghe thấy được tiếng của Phù Hương, Âu Dương Mặc mới dần dần bình tĩnh lại. Sát khí cũng ngày càng biến mất.

    "Hương Nhi, muội không sao chứ?"

    "Muội không sao. Ca, chúng ta chạy đi, huynh giết người trong tộc, tộc trưởng sẽ không tha cho huynh đâu." Âu Dương Phù Hương đáp.

    "Người đâu? Mau đến bắt tên tiểu tử này lại, đem đi giao cho tộc trưởng xử lí." Âu Dương Phong nói.

    Lại một đám người nữa bao vây lấy Dương Mặc và Phù Hương, muốn bắt cả hai người về áp giải. Nhưng chúng đã coi thường thực lực của Âu Dương Mặc. Chỉ thấy y vung những đường kiếm sắc bén vào kẻ thù, một kiếm là một người ngã xuống, cảnh tượng vô cùng tráng ngợp. Nhưng giờ đây nguyên khí của y đã sắp cạn.

    "Hương nhi, mau chạy thôi!"

    Âu Dương Mặc nắm lấy Phù Hương bay đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2023
  4. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 2: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Âu Dương Mặc đưa muội muội của mình đi chạy trốn, người trong Âu Dương gia cho người lục soát mọi ngóc ngách trong Bắc Linh Thành. Chính vì vậy nên hai huynh muội y phải rất khó khăn khi đi tìm một nơi trú ẩn, khi hai người trú tạm ở trong một căn nhà hoang tồi tàn thì người trong tộc đã lúc soát gần đến nơi họ đang ở.

    "Ca, họ lại đuổi đến nơi rồi. Chúng ta nên đi đâu bây giờ?" Âu Dương Phù Hương nói.

    "Hương nhi, muội đừng lo lắng. Muội quên còn một nơi mà họ không ai dám đến sao?"

    Sau khi nghe ca ca của mình nói xong, sắc mặt của Âu Dương Phù Hương trở nên biến sắc. Nàng biết rõ rằng nơi đó là một nơi rất là nguy hiểm.

    "Ca, chẳng nhẽ chúng ta định đi đến Vạn Yêu Sơn Mạch hay sao? Nơi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm đó."

    Vạn Yêu Sơn Mạch là một nơi vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều yêu thú có linh tính, những người từng vô đấy đều một đi không trở lại. Ngoài ra ở nơi sâu thẳm của Sơn Mạch đó chính có vị vua của Vạn Yêu Sơn Mạch, đó là một con cự Mãng Xà. Nó chính là nỗi khiếp sợ của mọi người cũng như các hung thú trong Sơn Mạch. Chính vì vậy nên không ai dám đến Vạn Yêu Sơn mạch, coi đó là một nơi đáng sợ.

    Nghe Phù Hương nói vậy, Âu Dương Mặc không thể dấu nổi nỗi chua xót:

    "Hương nhi à, chúng ta không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Chỉ còn nơi đó thôi."

    Phù Hương do dự một hồi nhưng khi bọn chúng đuổi đến nơi thì đã không suy nghĩ nữa mà đánh cược một lần cùng Âu Dương Mặc xông thẳng vào Vạn Yêu Sơn Mạch. Khi Âu Dương Phong dẫn đầu đến nơi thì chỉ còn lại bóng dáng của hai người bọn họ.

    "Dừng lại!"

    Âu Dương Phong ra hiệu bảo đám người dừng lại. Một tên trong đám đi tới:

    "Thiếu tộc trưởng, bọn chúng đã đi vào Vạn Yêu Sơn Mạch rồi! Chúng ta phải làm sao giờ?"

    "Không cần đuổi theo nữa!" Âu Dương Phong đáp.

    "Từ trước đến giờ làm gì có ai thoát ra được Sơn Mạch cơ chứ! Chúng lần này chết chắc rồi, con cự mãng xà kia nhất định sẽ không tha cho chúng."

    Sau khi chạy vào trong Vạn Yêu Sơn Mạch, Âu Dương Mặc cùng muội muội của mình cứ đi sâu vào trong. Khung cảnh về đêm của Sơn Mạch vô cùng u ám và đáng sợ, những tiếng gầm của yêu thú vang lên khiến hai huynh muội Âu Dương vô vùng lo lắng. Vừa đi vừa thận trọng với những yêu thú xung quanh, rất may là trên đường đi không gặp phải con yêu thú vào. Đột nhiên Âu Dương Phù Hương reo lên:

    "Ca, huynh mau nhìn kìa!"

    Phía trước họ lại có một trang viên nhỏ, Âu Dương Mặc lại rất khó hiểu vì sao trong nơi nguy hiểm này lại có một trang viên? Y nghĩ đó là nơi ở của một vị cường giả nào đó.

    "Hương nhi, muội đứng đây để ta tiến đến xem sao!"

    Âu Dương Mặc liền thận trọng tiến gần đến trước cửa:

    "Vãn bối Âu Dương Mặc cùng muội muội của mình do bị truy sát mới chạy vào đây, xin hỏi vị tiền bối có thể cho vãn bối tá túc ở đây có được không?"

    Âu Dương Mặc nói xong thì cánh cửa dần dần mở ra, kèm theo một tiếng nói trầm:

    "Vào đi!"

    Hai huynh muội y bước vào trong, khung cảnh khiến y rất ngỡ nàng. Đâu đâu cũng toàn linh dược, còn có một con Nguyệt Lang. Một ông lão râu, tóc trắng bạc đang ngồi đọc sách, Âu Dương Mặc không thể nhìn thấu được tu vi của người này.

    "Tại hạ Âu Dương Mặc cùng muội muội bái kiến tiền bối! Tại hạ do bị truy sát nên mới chạy tới đây làm ảnh hưởng đến tiền bối, mong tiền bối lượng thứ!"

    Ông lão liếc nhìn Âu Dương Mặc, bỗng như thấy gì đó liền đến trước mặt y suy xét:

    "Tiểu tử, có phải ngươi cảm thấy được trong thức hải mình có một ngọc bội khắc long phương phải không?"

    Âu Dương Mặc nảy mình, không hiểu vì sao lại có người thấy được bí mật của bản thân:

    "Đúng vậy, lúc trước vãn bối bị người ta ám sát nhờ có ngọc bội này mới có thể thoát được một mạng."

    "Không ngờ sau hơn trăm năm nay ngươi lại có thể chọn được chủ nhân mới." Ông lão quay đầu nói một mình.

    "Tiểu tử, ngươi có muốn trở thành một cường giả không?"

    "Vãn bối rất muốn, chỉ vì thế thì vãn bối mới có thể bảo vệ muội muội mình, mới có thể trả thù cho người thân." Âu Dương Mặc đáp.

    "Tốt, tốt lắm! Vậy ta phải kể cho ngươi lai lịch của ngọc bội kia trước đã!"

    Ông lão kể rằng tương truyền từ thời xa xưa có một vị tu sĩ tình cờ phát hiện được ngọc bội đó trong một hang động, người đó đã nhỏ máu vào ngọc bội để nhận chủ. Sau khi xong thì ngọc bội đã đi vào trong thức hải, mang lại cho vị tu sĩ đó rất nhiều bộ công pháp hiếm có, khiến vị tu sĩ đó trở thành cường giả một phương, khai tông lập phái. Người đó là vị tông chủ đời đầu của Linh Kiếm Tông. Sau khi vị tông chủ này qua đời đã để lại lời dặn cho hậu nhân rằng: "Chỉ cần ngọc bội nhận chủ với ai thì người đó sẽ là đệ tử thân truyền cũng sẽ là tông chủ đời tiếp theo." Về ông lão, ông là tông chủ đời trước của Linh Kiếm Tông nãy đã lui về Vạn Yêu Sơn Mạch ở ẩn.

    Lại nói về Linh Kiếm Tông, đó là một trong những tông môn nổi danh nhất trên đại lục. Thực lực vô cùng cường đại, trên dưới đều là cường giả khắp đại lục. Nghe ông lão nói xong, Âu Dương Mặc không khỏi ngạc nhiên trước lai lịch của ngọc bội trong thức hải mình.

    "Bây giờ ngươi có muốn cùng ta trở về tông môn không?"

    "Vãn bối rất muốn nhưng.. nhưng vãn bối có thể dẫn theo muội muội mình được không?" Âu Dương Mặc đáp.

    "Vậy đem theo cả muội muội của ngươi cùng trở về tông môn với ta đi!"

    Ông lão liền huýt sáo, gió đột nhiên nổi lên, cây cối nghiêng ngả. Một con Côn Bằng – thần thú thượng cổ - bay đến.

    "Tiểu Bạch, đi thôi!"

    Ông lão cùng họ leo lên người của Côn Bằng, sau đó Côn Bằng vỗ cánh bay lên, đưa họ trở về Linh Kiếm Tông.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2023
  5. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 3: Khởi đầu cuộc sống ở tông môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đến Linh Kiếm Tông, khung cảnh trần gian khiến Âu Dương Mặc choáng ngợp. Những ngôi nhà, những tông môn vô cùng rộng lớn, người người tấp nập. Đi thêm chút nữa là đến Linh Kiếm Tông, có thể nhìn thấy được những ngọn nói cao thấp khác nhau, ở trung tâm là một ngọn núi nguy nga cháng lệ có các môn đồ tấp nập đi lại. Một người cao lớn trạc tuổi bước ra, dáng vấp vô cùng oai phong đến gần:

    "Đệ tử Trần Huyền bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão! Vị công tử này là?"

    Âu Dương Mặc nghe xong thì đã biết được ông lão đó chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Kiếm Tông – Lý Bắc, ông lão quay sang nói:

    "Ừm, đây là người được ngọc bội đó chọn làm chủ nhân! Tên hắn là Âu Dương Mặc."

    "Thì ra là vậy! Ta là Chưởng Môn hiện tại của Linh Kiếm Tông – Trần Huyền, ngươi có thể gọi ta một tiếng tiền bối!"

    "Bái kiến tiền bối!" Âu Dương Mặc đáp.

    Ông lão nghe xong thì nói:

    "Thôi được rồi, bây giờ ngươi đi theo ta thăm quan tông môn một lát."

    Sau đó ông lại cùng Âu Dương Mặc lên người của Côn Bằng bay lên. Vừa đi ông lão vừa giảng giải cho Âu Dương Mặc về cảnh giới của tu tiên, tu tiên bao gồn có chín cảnh giới bao gồm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa. Hiện tại thì loài người mới chỉ biết được đến cảnh giới Đại Thừa nhưng vẫn luôn tin chắc rằng sẽ có cảnh giới cao hơn nữa. Trong tu tiên thì mỗi người sở hữu các thuộc tính khác nhau, chủ yếu là ngũ hành thuộc tính: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra thì còn các thuộc tính khác như không gian, thời gian, lôi, chí dương, chí âm. Lại quay ra nói về Linh Kiếm Tông, gồm Bát Phong không kể tòa phong trung tâm, Bát Phong tương đương với Bát Đại Trưởng Lão trấn thủ, các phong lần lượt là: Tàng Kiếm Phong, Dược Linh Phong, Hỏa Linh Phong, Hàn Kiếm Phong, Hoành Phong, U Linh Phong, Thất Tinh Phong, Lôi Vân Phong. Mỗi phong có những đặc điểm khác nhau và thuộc tính ngũ hành khác nhau. Nghe vị Thái Thượng Trưởng Lão nói xong Âu Dương Mặc dường như được khai sáng hơn rất nhiều. Ông lão nói:

    "Từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của tên tiểu tử Trần Huyền kia! Ngươi cũng sẽ là Chưởng Môn tương lai của Linh Kiếm Tông."

    Âu Dương Mặc nghe xong thì rất ngạc nhiên vì đãi ngộ này, ông lão lại bảo:

    "Bây giờ ngươi theo ta đi kiểm tra thể chất cũng như thuộc tính ngũ hành của bản thân, từ đó có thể giúp ngươi chọn ra những bộ công pháp phù hợp."

    "Được, vậy tiền bối dẫn ta đi đi!"

    Sau đó Âu Dương Mặc được ông lão đưa đến nơi kiểm tra thể chất. Trước tiên là kiểm tra về thể chất, trước mặt anh là một quả cầu trong suốt, anh đặt tay lên thì không hề có điều gì kì lạ xảy ra, ông lão rất ngạc nhiên vì người được ngọc bội chọn lại không có thể chất gì đặc biệt, cũng có thể nói là thể chất tầm thường. Ông lão rất thất vọng nhưng vẫn đưa Âu Dương Mặc đi đến quả cầu kiểm tra thuộc tính ngũ hành. Khi y chạm vào thì năm màu sắc tượng trưng cho ngũ hành thuộc tính: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ông lão rất sốc khi chứng kiến được điều này, vì trong thế giới tu tiên mỗi người có thể sở hữu được một thuộc tính ngũ hành, những người có thể chất đặc biệt thì sẽ sở hữu từ hai đến ba thuộc tính ngũ hành. Còn người có thể có đủ năm loại thuộc tính thì rất hiếm trên thế gian, có thể nói là kì tài nghìn năm chỉ có một. Ông lão rất mừng rỡ nhưng bỗng nhiên mặt lại dần dần trầm xuống:

    "Tiểu tử, ngươi tuy sở hữu được ngũ hành thuộc tính như thể chất lại tầm thường, có thể việc tu hành của ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn gấp nhiều lần so với những người khác."

    "Tiền bối, ta không sợ! Ta tin ta chỉ cần luôn cố gắng không ngừng thì sẽ có thể mạnh hơn để bảo vệ người thân của ta." Âu Dương Mặc đáp.

    "Hầy, thôi vậy! Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy rồi thì đi theo ta đến chọn vài bộ công pháp."

    Chỉ thoáng chốc Âu Dương Mặc đã được đưa đến thư các của tông môn. Do là người mới nên y chỉ có thể lựa chọn ở tầng thứ nhất là công pháp hạ phẩm, Có rất nhiều loại công pháp khác nhau nhưng Âu Dương Mặc muốn chọn một bộ kiếm pháp. Y lần mò tìm mãi cuối cùng cũng thấy được một bộ Lôi Diệm Kiếm Pháp, nó là thuộc tính lôi khi tu luyện về dài đến đại thừa thì có thể một kiếm san bằng một ngọn núi. Âu Dương Mặc xem xong thì rất hài lòng quyết định lấy nó. Sau khi đến chỗ người canh gác báo danh tên và công pháp thì khi người đó nhìn thấy bộ công pháp thì rất ngạc nhiên, liền bảo với Âu Dương Mặc:

    "Ngươi có chắc là lấy bộ công pháp này không? Trước giờ có rất nhiều người thử qua nhưng đều không thể lĩnh ngộ được nó, ngươi vẫn nên đi chọn lại bộ khác đi!"

    "Không, ta đã quyết lấy nó rồi, nhất định ta sẽ có thể lĩnh ngộ được!"

    "Được thôi, vậy để ta chống mắt lên thử ngươi có thể lĩnh ngộ được tý nào không?"

    Người đó mặt cười khinh bỉ, coi Âu Dương Mặc là một tên không biết tự lượng sức mình. Sau khi viết báo danh xong thì Âu Dương Mặc ra ngoài gặp Thái Thượng Trưởng Lão.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2023
  6. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao rồi, đã chọn được công pháp phù hợp chưa?"

    "Vãn bối đã tìm được bộ Lôi Diệm Kiếm Pháp, cảm thấy nó rất phù hợp với vãn bối." Âu Dương Mặc đáp.

    "Ây da! Bộ công pháp này hầu hết đều không có đệ tử nào lĩnh ngộ được nó, nó ẩn chứa nhiều đại đạo cũng là do nó được sáng tạo từ Trưởng Môn đời đầu của Linh Kiếm Tông."

    "Thôi vậy, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy ta cũng không ngăn cản nữa!"

    "Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ vãn bối rất cần một thanh binh khí, liệu ngài có thể.. giúp ta được không?"

    "Đi theo ta."

    Sau đó Âu Dương Mặc được đưa đến Tàng Kiếm Phong, sở dĩ gọi là vậy bởi vì nơi đây nói không khác ra là mộ kiếm, là nơi lưu giữ những thanh kiếm mà các anh linh của Linh Kiếm Tông để lại. Hằng năm mỗi dịp chiêu sinh, những môn đồ mới đều được tới đây để chọn một thanh binh khí phù hợp. Chỉ cần tỏa ra tinh thần lực thì có thể cảm nhận được binh khí nào muốn nhận người đó là chủ nhân mới. Một ông lão đi đến, dáng người vô cùng oai phong, bước gần đến chỗ Dương Mặc mỉm cười nói:

    "Lão Lý, cơn gió nào đưa ông đến chỗ ta vậy?"

    "Bớt nói nhảm đi!"

    Thái Thượng Trưởng Lão chỉ về hướng của Dương Mặc:

    "Đây là người được chọn, ta dẫn hắn đến để chọn một binh khí!"

    "Thì ra là vậy!" Sau đó ông lão nhìn về Dương Mặc: "Tiểu tử, dáng vẻ không tồi. Kiểm tra thể chất, thuộc tính sao rồi?"

    "Không có thể chất đặc biệt, thuộc tính ngũ hành!" Lý lão nói.

    "Cái gì! Thuộc tính ngũ hành sao? Tốt, tốt lắm."

    "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta là Trưởng Lão Tàng Kiếm Phong – Nhiếp Khanh!"

    "Đệ tử tên Âu Dương Mặc."

    "Âu Dương Mặc, cái tên rất rễ nghe! Được rồi ngươi vào đi!"

    Sau khi đi vào trong, Âu Dương Mặc liền lập tức tỏa ra tinh thần lực, điều bất ngờ là hầu hết tất cả binh khí đều rung lắc dữ dội. Dường như chúng đều muốn được y chọn. Đến ngay cả Thái Thượng Trưởng lão cũng rất sốc vì điều này, ông chưa gặp cảnh tượng như thế này bao giờ. Sau khi dùng tinh thần lực soát hết tất cả các binh khí thì Âu Dương Mặc lại phát hiện có một thanh kiếm mục nát không hề hấn gì, mọi binh khí khác đều đang rung lắc dữ dội muốn y làm chủ nhân nhưng thanh kiếm đó vẫn luôn bất động. Âu Dương Mặc đi đến thanh kiếm đó, đưa tay chạm vào kiếm:

    "Để ta dẫn ngươi đi ra ngoài, cùng ta chinh chiến nhé!"

    Thanh kiếm dường như cũng hiểu được ý của Âu Dương Mặc, y dần dần rút thanh kiếm lên. Chẳng may va vào một thanh kiếm khác khiến y chảy máu, vài giọt máu đã trúng thanh kiếm của y. Bỗng nhiên thanh kiếm đó bay lơ lửng giữa không trung, nó dần dần bóc bỏ lớp mục nát bên ngoài lộ ra hình dáng thật. Chuôi kiếm xanh tuyền, lưỡi kiếm mỏng mà sắc lạnh, toàn thân còn tỏa ra sát khí. Âu Dương Mặc rất vui khi nhìn thấy, Thái Thượng Trưởng Lão thì nhìn y mà ngạc nhiên:

    "Đó là.. Lam Hải kiếm!"

    "Lam Hải Kiếm này có gì đặc biệt sao?" Âu Dương Mặc đáp.

    "Đây chính là thanh binh khí của Trưởng Môn đời đầu, nó được tìm thấy ở một động phủ trong bí cảnh khi ông ấy đi lịch luyện!"

    "Không ngờ Lam Hải Kiếm này lai lịch lại bất phàm đến thế! Nhưng nếu ngươi đã chọn ta làm chủ nhân thì hãy cùng ta đi chinh chiến khắp chư thiên vạn giới được không?"

    Nghe Âu Dương Mặc nói vậy Lam Hải Kiếm liền rung nhẹ một cái biểu hiện đồng ý. Âu Dương Mặc rất hài lòng khi thấy được như thế. Vậy là từ đây một người một kiếm cùng nhau xông pha sa trường.

    "Bây ngươi theo ta đến chính điện một phen!" Lý Trưởng Lão nói.

    Sau khi đến chính điện, vì tất cả môn đồ đều nhận được hiệu lênh tập trung nên ai nấy đều tấp nập đi đến. Ổn định trật tự xong Chưởng Môn đứng lên trước:

    "Hỡi tất cả các đệ tử Linh Kiếm Tông, hôm nay là một ngày trọng đại. Ta gọi các ngươi đến để thông báo một tin vô cùng quan trọng!"

    Nghe nói vậy ở bên dưới bắt đầu nói to nói nhỏ.

    "Hôm nay mời các ngươi tới đây là để giới thiệu người được ngọc bội của tiên tổ lựa chọn. Xin mời người đó bước lên trên!"

    Vừa nghe thấy nhắc đến mình, Âu Dương Mặc lập tức đi lên trên.

    "Đây chính là người đó, hắn tên Âu Dương Mặc."

    Chưởng Môn sau đó kể với mọi người về lai lịch cũng như đối đãi với ai nếu được ngọc bội đó chọn.

    "Từ nay về sau, Âu Dương Mặc sẽ là đệ tử thân truyền của bản tọa. Còn ai thắc mắc gì nữa không?"

    Bên dưới im lặng một hồi rồi ông nói.

    "Nếu không ai ý kiến gì thì cứ vậy đi."

    Tất cả các đệ tử dần dần đi hết, Trưởng Môn quay sang Âu Dương Mặc:

    "Dương Mặc, bây giờ ngươi hãy chọn một trong những vị trưởng lão ở đây làm người dẫn dắt của mình."

    Trước mặt Dương Mặc là toàn bộ Trưởng Lão của các phong: Trưởng Lão Dược Linh Phong – Tần Dương – thiên về linh dược và vũ khí của Linh Kiếm Tông, Trưởng Lão Hỏa Linh Phong – Ngạo Trường Không – thiên về hỏa thuộc tính nhưng vẫn có thể giảng dạy về các thuộc tính khác, Trưởng Lão Hàn Kiếm Phong – Doãn Phi – thiên về thuộc tính âm hàn. Còn có các phong khác như Hoành Phong, U Linh Phong, Thất Tinh Phong lần lượt là các thuôc tính Phong, chí âm, chí dương.. Tuy các Phong đều khác nhau nhưng đều có thể giảng dạy cho tất cả các đệ tử. Chỉ trừ Tàng Kiếm Phong nơi đó là mộ kiếm còn lại tất cả các Phong khác đều là bảo địa để tu luyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2023
  7. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đương nhiên ngươi cũng có thể bái ta làm sư phụ." Chưởng môn nói.

    "Nếu ngươi bái ta làm sư phụ đương nhiên ngươi sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta."

    Các Trưởng Lão nghe xong ai nấy đều bắt đầu nói to nhỏ. Chắc hẳn ai cũng muốn Âu Dương Mặc làm đệ tử của mình.

    "Dương Mặc, nếu ngươi bái ta làm sư không những trở thành đệ tử thân truyền của ta mà ta còn sẽ cho ngươi Động Phủ để tu luyện" Ngạo Trường Không Trưởng Lão nói.

    "Ngươi vào Hàn Kiếm Phong của ta đi, các tỷ muội xinh đẹp ở đó đều sẽ là sư tỷ sư muội của ngươi." Doãn Phi – Trưởng Lão Hàn Kiếm Phong.

    "Ngươi đến chỗ ta đi, ta có thể truyền thụ cho ngươi y thuật cao siêu cả đời của lão phu." Tần Dương – Trưởng Lão Dược Linh Phong.

    Sau đó là màn tranh cãi kịch liệt của Chưởng Môn và các vị Trưởng Lão, ai ai cũng đưa ra những điều kiện mà bao đệ tử khác phải ngưỡng mộ. Nào là động phủ riêng, nào là bí thuật thất truyền, công pháp truyền thừa, tài nguyên vô hạn.. Tranh nhau đều muốn có được Âu Dương Mặc. Sau một hồi tranh cãi thì Chưởng Môn cất tiếng:

    "Dương Mặc, vậy rốt cuộc ngươi muốn chọn ai?"

    Âu Dương Mặc bắt đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra được lựa chọn:

    "Chưởng Môn, mong ngài có thể thu nhận đệ tử!"

    "Ha ha, tốt! Tốt lắm!"

    Chưởng Môn cười rất to, rất vui vì có thể nhận được Âu Dương Mặc.

    "Cuối cùng mấy lão già chúng ta vẫn không thể thắng hắn!" Tần Dương Trưởng Lão thở dài một tiếng.

    "Dương Mặc vẫn sẽ là đệ tử của ta thôi!" Chưởng Môn đáp, cười rất sảng khoái.

    Ngạo Trường Không đi đến chỗ Dương Mặc:

    "Tiểu tử, sau này nếu muốn học hỏa thuộc tính cứ đến tìm ta nhé!"

    "Đa tạ Trưởng Lão, sau này đệ tử nhất định sẽ đến học hỏi!"

    Các Trưởng Lão lần lượt ra về, chỉ còn lại Dương Mặc, Chưởng Môn và Thái Thượng Trưởng Lão.

    "Tiểu tử, ngươi sau này đi theo Trần Huyền phải cố gắng tu luyện biết chưa?"

    "Đệ tử tuân mệnh!"

    Sau đó Lý Trưởng Lão lại quay sang Chưởng môn:

    "Ngươi sắp xếp cho hắn một động phủ, hắn còn một muội muội nữa bây giờ không có chỗ nào để nương thân. Cứ để hắn với muội muội mình ở cùng nhau đi!"

    "Được rồi, vậy thì cứ để cho hai huynh muội hắn ở cùng nhau đi!" Chưởng Môn đáp. Lại bảo Âu Dương Mặc:

    "Ngươi đi theo ta đi!"

    Nơi ở của Chưởng Môn không phải là một trong các phong mà là một nơi riêng biệt. Chưởng Môn đưa Dương Mặc đi đến đằng sau tòa trung tâm, ông bỗng nhiên dừng lại tay bắt đầu làm những động tác trông như mở trận pháp. Khi kết thúc thì trên không bắt đầu xuất hiện linh khí dồi dào, phong ấn được mở ra hiện lên một ngọn phong nguy nga lộng lẫy. Ông đưa Dương Mặc tiến vào, xuất hiện một trang viên to lớn, khang trang. Linh khí ở đây rất dồi dào.

    "Từ nay trở đi ngươi cùng muội muội mình ở lại đây đi. Tu luyện gặp trở ngại gì cứ qua bên kia tìm ta!"

    "Đa tạ sư phụ!"

    Chưởng Môn sau khi nói xong cũng đi ngay, Âu Dương Mặc liền nhanh nhạy đón muội muội mình tới:

    "Hương nhi, từ nay muội hãy ở lại đây cùng với ta. Không cần phải lo lắng về đám người trong tộc nữa!"

    "Ca ca!" Phù Hương nước mắt ướm lệ.

    "Không có chuyện gì nữa thì bây ta cần một nơi yên tĩnh để tu luyện đây."

    Âu Dương Mặc đi đến một con suối nhỏ, nước suối trong xanh còn tỏa ra mùi của linh khí nồng đậm, có thác nước lớn chảy xuống con suốt. Âu Dương Mặc lại tìm thấy được sau thác nước đó lại là một động nhỏ, y liền đi vào:

    "A, đây là.. linh tuyền!"

    Trong động có một hồ nước nhỏ tỏa ra linh khí rất nồng đậm, Dương Mặc thử một ngụm thì không nhờ đó lại là linh tuyền.

    "Chứng tỏ nơi đây còn có linh mạch, haha!"

    Dương Mặc cười rất vui, y liền muốn biết nó thành nơi tu luyện của mình. Trước tiên, y tới Thất Tinh Phong mua đồ làm trận pháp bảo vệ. Thất Tinh Phong là nơi giao dịch chủ yếu của các môn đồ, các đệ tử có thể tới nhận nhiệm vụ cũng có thể tới để nhận những thông báo quan trọng của tông môn. Y đến nơi, một người bước ra:

    "Vị đệ tử này cần thứ gì ta có thể xem giúp ngươi?"

    "Ta cần một trận pháp bảo vệ tam phẩm!"

    "Thì ra là vậy, mời đi theo ta."

    Người đó đưa Âu Dương Mặc đến một gian phòng, xung quanh đều là các trận pháp khác nhau từ nhất phẩm đến lục phẩm trở lên. Hắn dừng lại ở một món đồ:

    "Đây là Ngũ Hành Tam Tinh Trận, tam phẩm ngươi xem thử xem!"

    Người kia bắt đầu giới thiệu sơ qua cho Dương Mặc về pháp trận. Đây là một trận pháp có ngũ hành thuộc tính vừa dùng để bảo vệ cũng như dùng để che giấu. Khi được khởi động thì sẽ có các các dụng khác nhau: Hỏa sẽ làm cho con người bị thiêu đốt, hàn sẽ khiến người đó đông cứng tức thì, mộc thì sẽ có những cành cây sắc nhọn đâm ra tiêu diệt kẻ địch.. Tuy nhiên đây chỉ là trận pháp tam phẩm nên sẽ chỉ có tác dụng với người dưới Hóa Thần Cảnh.

    Dương Mặc nghe xong thì lập tức ưng ý mua ngay nó. Y trở về nhà lắp đặt trận pháp. Sau khi trận pháp hoàn tất thì lấy năm vạn linh thạch trung phẩm làm mắt trận. Xong xuôi hết thì y mới bắt đầu tu luyện. Bây giờ thì y đang ở Trúc Cơ nhị trọng cảnh, y bắt đầu hấp thụ linh khí bắt đầu tu luyện. Để linh khí đi vào phủ huyệt chảy qua khắp kinh mạch túy luyện thân thể. Giai đoạn này sẽ rất đau đớn nhưng Dương Mặc lại cố gắng mà tiếp tục vận chuyển linh khí khắp toàn thân xong rồi một luồng linh khí từ cơ thể của Âu Dương Mặc phóng ra vô cùng mạnh mẽ, y đã thăng liền hai cấp.

    "Đây chính là tứ trọng cảnh sao, cảm giác thật sảng khoái!"

    Âu Dương Mặc cảm thấy cơ thể trở nên linh hoạt thoải mái hơn rất nhiều, y vung thử một kiếm ra khiến cho cây cối rung chuyển, ngọn núi xuất hiện một đường kiếm sắc bén.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2023
  8. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y bắt đầu tu luyện Lôi Diệm Kiếm Pháp. Bộ công pháp này chia làm Đệ Lục Trọng. Mỗi kiếm phát ra như lôi điện giáng xuống, uy lực mạnh mẽ của lôi diệm, tu luyện đến đại thừa thì có thể một kiếm chém núi, rất bá đạo. Âu Dương Mặc bắt đầu lôi công pháp ra học kiếm đầu tiên. Kiếm đầu tiên có tên là Liệt Trảm. Khi thi triển thì tốc độ sẽ nhanh hơn giúp nhanh chóng triệt hạ kẻ địch. Dương Mặc bắt đầu cầm Lam Hải kiếm lên, mắt nhắm lại dần dần cảm nhận và lĩnh ngộ Liệt Trảm. Vừa nhắm mắt y vừa vận khí, để linh khí tỏa ra khắp cơ thể dần dần dồn vào trong Lam Hải Kiếm. Y mở mắt ra liền lập tức thi triển, cả thân hình y bắt đầu trở nên linh hoạt hơn, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy những tia lôi điện chớp nhoáng, những đường kiếm sắc bén cũng hiện ra trên những gốc cây đại thụ. Sau khi thi trển xong thì Âu Dương Mặc cũng dừng lại, trong người rất mệt mỏi vì thi triển chiêu này ra cần rất nhiều linh khí, khắp người y tỏa ra mồ hôi. Âu Dương Mặc ngồi xuống và bắt đầu vận khí, dần dần hấp thụ linh khí vào trong đan điền, khuôn mặt cũng dần dần bình thường lại.

    "Không ngờ mới chỉ có một thức mà đã khiến ta sắp cạn kiệt linh khí rồi!"

    "Đói rồi về nhà không Hương nhi lại lo lắng cho ta mất!"

    Dương Mặc phi kiếm bay về Động Phủ của bản thân. Về đến nơi mặt y tái nhợt lo lắng, y thấy Âu Dương Phù Hương đang nằm trên giường vẻ mặt như đang rất đau đớn.

    "Hương nhi muội sao vậy?"

    "Ca!"

    Tiếng nói yếu ớt của Phù Hương vang lên.

    Xung quanh căn phòng đều bị đóng băng, Dương Mặc chạy tới thì phát hoảng khi khắp người Phù Hương tỏa ra luồng hàn khí rất mãnh liệt. Âu Dương Mặc chạm vào thì bàn tay bắt đầu đóng băng khiến y phải lập tức vận nội lực chống lại hàn khí thì mới giữ lại được tay. Lúc này Âu Dương Mặc chỉ biết đi tìm người cầu cứu, y liền phi kiếm bay thẳng đến Dược Linh Phong nhờ cứu giúp.

    "Đệ tử Âu Dương Mặc bái kiến Tần Trưởng Lão! Đệ tử có việc gấp cần người giúp đỡ!"

    Đến nơi y liền đi thẳng vào trong nhưng lại bị các đệ tử khác chặn lại, chỉ biết nói to mong nhận được sự giúp đỡ. Tần Dương đang nghiên cứu đan phương mới cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Mặc.

    "Đệ tử Âu Dương Mặc có chuyện mong Tần Trưởng Lão cứu giúp!"

    Dương Mặc hét thật to, tâm trạng y bây giờ đang rất lo lắng cho Phù Hương.

    "Tiểu tử Dương Mặc nay đến Dương Linh Phong ta có chuyện gì?"

    Tần Dương cũng không chịu nổi nữa mà xuất hiện.

    "Muội muội của ta đang bị bệnh mong ngài có thể cứu giúp!"

    Âu Dương Mặc kể hết sự tình cho Tần Dương nghe, vẻ mặt ông cũng trở nên biến sắc.

    "Dẫn ta đi gặp muội muội ngươi mau!"

    Tần Trưởng Lão nói.

    Hai người liền trở về Động Phủ của Âu Dương Mặc, lúc này khắp nơi đều đóng băng vô cùng lạnh lẽo, nếu không có linh khí trong cơ thể bảo vệ thì hai người cũng e là sớm bị đông cứng.

    Nhìn sắc mặt của Phù Hương và bắt mạch cho cô ấy thử, Tần Dương cũng đã biết về tình trạng thân thể của cô:

    "Muội muội ngươi đây chính là Hàn Linh Chi Thể!"

    Hàn Linh Chi Thể chính là một trong những thể chất mạnh nhất. Người sinh ra có Hàn Linh Chi Thể sẽ là thuộc tính hàn, khắp người sẽ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Sau khi tu luyện thì sức mạnh sẽ rất đáng sợ, vung tay là có thể dùng hàn khí đông cứng thậm chí giết chết kẻ địch.

    "Ở đây ta có một viên Hỏa Đan, mau cho cô ta uống đi!"

    Dương Mặc không dám chậm trễ liền cho muội muội mình uống thuốc, đáng mừng là Phù Hương uống xong thân thể cũng dần dần trở nên bình thường lại, hàn khí tỏa ra khắp căn phòng cũng dần tan biến.

    "Ca ca!"

    "Ta ở đây, muội mau nghỉ ngơi đi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

    Phù Hương nghe xong cũng dần dần thiếp đi, để lại Âu Dương Mặc với vẻ mặt mệt mỏi.

    "Nếu không có chuyện gì nữa thì ta về đây!"

    Tần Trưởng lão cất đồ chuẩn bị rời đi.

    Dương Mặc liền đưa ông ra đến cửa, trước khi đi ông còn nói:

    "Sau này ngày rằm mỗi năm muội muội ngươi sẽ phát bệnh, đến lúc đó chỉ cần cho uống một viên Hỏa Đan, nhưng nó cũng chỉ là tạm thời sau này muội muội ngươi lớn thì sức mạnh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn lúc ấy thì ta cũng không cứu nổi!"

    Nói xong Tần Dương liền trở về, Dương Mặc cung tiễn rồi đi vào với vẻ mặt trầm ngâm. Lúc này giọng Phù Hương lại vang lên:

    "Không, không!"

    Nàng cứ nói như vậy như đang mơ cái gì đó. Trong giấc mơ nàng thấy cảnh núi tuyết bao phủ, xung quanh cũng toàn là băng tuyết bao phủ. Nàng thấy được một con phượng hoàng lông trắng như tuyết bay tới chỗ nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2023
  9. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Hoàng bay đến chỗ nàng, nó bay lượn quanh nàng sau đó đứng lại ở trước mặt nàng. Nó nhìn nàng chằm chằm sau đó cúi đầu xuống như thể hiện muốn nàng xoa đầu nó, Âu Dương Phù Hương bước đến, đưa đôi tay của mình chạm vào. Nàng vừa đặt tay vào thì bỗng nhiên có một tia sáng bay ra từ trên đỉnh đầu của Phượng Hoàng, dần dần những tia sáng ấy bay đến Phù Hương rồi đi thẳng vào trong đầu nàng, nàng cảm thấy đầu mình có hơi nhức nhức.

    "Hương nhi! Hương nhi muội sao vậy!"

    "Aaa, ca ca!"

    "Ta đây!"

    Nghe thấy tiếng của Dương Mặc, Phù Hương cũng dần dần thấy mình xa dần Phượng Hoàng rồi tỉnh dậy.

    "Ca, ta lạnh quá!"

    "Ta vừa cho muội uống đan dược rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi ngay."

    "Ừm, muội biết rồi."

    An tâm nhìn thấy Phù Hương nghỉ ngơi thì lòng Dương Mặc cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hiện tại đang là thời gian sắp đến cho kì thi sát hạch của tông môn, để kiểm tra năng lực của mỗi đệ tử. Âu Dương Mặc không muốn để lỡ mất thời gian nên cũng lại tranh thủ đi luyện công. Lôi Diệm Trảm đệ nhị trọng chính là Tịch Diệt, một kiếm chém ra sẽ uy lực như lôi kiếp có thể dễ dàng một chiêu đánh bại đối thủ. Dương Mặc cũng lĩnh ngộ rất nhanh, y tiếp tục lĩnh ngộ rồi thi triển. Dùng tinh thần cảm nhận vạn vật xung quanh, dùng linh lực bao lấy cơ thể, dồn nội lực vào trong Lam Hải Kiếm, đâm một kiếm ra. Kiếm rút ra có những tia lôi điện cuốn lấy lưỡi kiếm, rồi lao ra như Long Thần kèm them những tia sáng bay đến đích.

    "Đoàng.. đoàng."

    Tiếng nổ vang trời đến ngay cả Âu Dương Mặc cũng phải khiếp sợ.

    "Không ngờ uy lực lại bá đạo đến vậy!"

    Tiếp theo y ngồi vận công, Dương Mặc cảm giác được đan điền đang bị đình trệ. Y đã cố gắng tiếp tục hấp thụ linh khí vào đan điền nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể tiếp tục được nữa. Âu Dương Mặc cũng chỉ đành đi tìm Chưởng Môn.

    "Sư phụ!"

    Trần Huyền lúc đó đang ngồi pha trà nghe thấy đồ đệ đến cũng bắt đầu cất tiếng:

    "Mặc nhi, tu luyện gặp trắc trở sao!"

    "Sao người biết vậy? Con cảm thấy đan điền bị đình trệ vẫn mãi không đột phá được!"

    Trần Huyền liếc nhìn Dương Mặc một cái:

    "Vậy con hãy thử tẩy cốt xem sao?"

    "Ta có một pháp quyết bây giờ sẽ truyền cho con."

    Ông đưa ngón tay lên đầu Dương Mặc truyền cho y pháp quyết tẩy cốt.

    "Về nhà hằng ngày ngâm thuốc, luyện pháp quyết đi!"

    "Đa tạ sư phụ."

    Dương Mặc phi nhanh về, lại thấy Phù Hương đang ngủ trên bàn chờ y về, cũng cảm động một chút. Bế Phù Hương về phòng, y lại chạy ra ngoài. Cảnh về đêm thật thanh tịnh, những vì sao lấp lánh, ánh trăng sáng, thêm một chút lộng lẫy của những con đom đóm lại khiến cho Dương Mặc nhớ lại những chuyện quá khứ.

    Tại một nơi nào đó, một ông lão cũng đang đứng ngắm bầu trời về đêm, một người hắc y xuất hiện:

    "Lão gia, đã tìm thấy tiểu thiếu chủ rồi!"

    Ông lão cũng đáp lại:

    "Nó đang ở đâu?"

    "Ngài ấy đang ở Linh Kiếm Tông – Vân Hi Đế Quốc."

    Ông lão cũng thở dài một tiếng.

    "Ngươi cứ theo dõi đứa cháu này của ta một thời gian đi, có việc gì cứ quay về bẩm báo!"

    "Tuân lệnh lão gia."

    Vị hắc y đó cũng biến mất.

    Vào hôm sau Âu Dương Mặc cũng bắt đầu ngâm mình trong bể thuốc, luyện pháp quyết. Vừa luyện y vừa cảm thấy người có những cơn đau rất dữ dội, lúc nóng lúc lạnh cảm giác rất đau đớn dày vò y. Y liền nhớ lại những ngày tháng bị gia tộc ức hiếp.

    "Ta phải mạnh hơn.. phải mạnh hơn nữa!"

    Ý chí mãnh liệt đã giúp cho Âu Dương Mặc thoát khỏi cửu tử nhất sinh, cũng đã hoàn thành xong tủy cốt. Thân thể y cũng trở nên cứng cáp hơn trước, linh khí trong cơ thể cũng chảy mãnh liệt hơn, thôi thúc trong cơ thể cảm giác như đang muốn đột phá.

    "Trúc cơ ngũ trọng cảnh.."

    "Lục trọng cảnh.."

    "Thất trọng cảnh.."

    "Bát trọng cảnh.."

    Cuối cùng cũng dừng lại ở Trúc Cơ đỉnh phong, một bước khiến Âu Dương Mặc hơn cả lần trước vượt hẳn năm cảnh giới, có thể nói đã rất nghịch thiên. Thời gian cũng đã đến ngày sát hạch, Âu Dương Mặc cũng chuẩn bị đồ đi đến Nam Uyên Đài.

    Cái gọi là Nam Uyên Đài chính là nơi diễn ra các cuộc khảo hạch, tỷ thí của các đệ tử nhằm mài dũa kinh nghiệm thực chiến cho mỗi người. Đây cũng là nơi quyết đấu của các đệ tử nhằm giải quyết vấn đề với nhau. Âu Dương Mặc đi đến nơi liền xem thông báo thể lệ sát hạch. Sát hạch lần này cũng là để kiểm tra năng lực của đệ tử, thể lệ cũng rất đơn giản: Các đệ tử sẽ lần lượt lên bốc thăm lấy số thứ tự của mình, người nào trùng số với nhau sẽ đấu với người đó. Sát hạch sẽ cứ thế diễn ra đến khi chọn ra được mười người đứng đầu. Phần thưởng cũng rất hậu hĩnh: Người đứng đầu sẽ nhận được một kiện bí bảo Thiên cấp, năm vạn linh thạch thượng phẩm, một cuốn bí tịch thất truyền, một lọ linh tuyền. Người đứng thứ hai sẽ nhận được một kiện bí bảo Huyền cấp, ba vạn linh thạch thượng phẩm, một viên Phá Cảnh Đan giúp đột phá cảnh giới. Người thứ ba sẽ nhận được một kiện bí bảo Địa cấp, một vạn linh thạch thượng phẩm, một cây linh thảo nghìn năm. Những người sau thì chỉ được năm mươi vạn linh thạch trung phẩm và một số bí bảo phàm cấp.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2023
  10. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Âu Dương Mặc đang xem thì bỗng nghe thấy tiếng hò reo của một người đệ tử:

    "Thần Đan đây hai nghìn linh thạch đây!"

    Rồi lại thấy hắn chạy đến một đệ tử khác:

    "Vị huynh đài này mua đi, uống vô linh khí dồi dào!"

    "Không mua không mua!"

    Hắn liếc cái thấy Âu Dương Mặc đang nhìn mình, liền chạy đến:

    "Vị huynh đài này mua không, chỉ hai nghìn linh thạch thôi!"

    "Công hiệu ra sao?" Âu Dương Mặc đáp.

    "Uống vô linh khí sẽ dồi dào, khi linh khí cạn kiệt uống vô sẽ lại dồi dào dễ dàng đánh bại kẻ định!"

    "Đừng tin lời hắn!"

    Một nam nhân bước đến, khuôn mặt anh tuấn, dáng người mảnh mai phong lưu đi đến chỗ Âu Dương Mặc.

    "Hắn là tên lừa đảo, đừng tin lời hắn!" Rồi lại nói tiếp:

    "Đó là Bạo Huyết Đan uống vô sẽ bạo phát linh khí, sau khi hết công dụng ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân!"

    "Ngươi.. ngươi!" Tên bán hàng chỉ vào chàng trai kia, rồi hắn lại quay sang Âu Dương Mặc:

    "Vị huynh đài này ngươi đừng có tin lời hắn, đan dược này của ta tuyệt đối sẽ không có tác dụng phụ."

    Âu Dương Mặc tay chạm vào Lam Hải Kiếm như muốn rút ra:

    "Biến!"

    Tên bán hàng kia cũng biết không đánh lại được Dương Mặc, chỉ đành đi tìm người khác, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi Âu Dương Mặc và chàng trai kia, liếc mắt nhìn bọn họ mà đi tìm người khác.

    "Cảm ơn huynh đài đã nhắc nhở tại hạ, nếu không chắc ta sẽ bị hắn lừa mất!"

    Âu Dương Mặc cảm ơn chàng trai kia.

    "Không có gì, ta chẳng qua không muốn thấy huynh bị hắn lừa nên ra mặt thôi!" Y mỉm cười nhìn Âu Dương Mặc.

    "Xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào?" Âu Dương Mặc hỏi.

    "Ta tên Cố Sinh, còn huynh?"

    "Ta tên Âu Dương Mặc!"

    Cố Sinh dường như cũng nhận ra được gì đó, liền nói:

    "Huynh.. huynh chính là đệ tử thân truyền của Chưởng Môn sao?"

    Âu Dương Mặc mỉm cười.

    "Đúng vậy!"

    Trò chuyện được một lúc thì cũng biết được Cố Sinh chính là người của Hoành Phong, cũng là đệ tử thân truyền của Cổ Dương Trưởng Lão, hai người nói chuyện cũng rất vui vẻ và đã kết giao huynh đệ, một tình bạn đã được ra đời. Còn tên bán thuốc kia sau khi bị đuổi đi đã được một nam đệ tử muốn mua, vị đệ tử đó tên Lâm Hạo, cũng là một người lòng dạ độc ác bất chấp mọi thủ đoạn. Hắn cười nham hiểm với Âu Dương Mặc rồi đi.

    Thời gian đã điểm, các đệ tử lần lượt tập trung, bắt đầu bốc phiếu. Lần lượt các đệ tử lên bốc phiếu, Âu Dương Mặc cũng lên và bốc được số ba, tình cờ rằng đối thủ của y lại là Lâm Hạo.

    Lâm Hạo là một người đã từng rất cố gắng để được Chưởng Môn nhìn trúng khi kỳ thi vào của Linh Kiếm Tông, nhưng vì thể chất bình thường cũng như y là hệ U Linh mà Chưởng Môn ngài lại là hệ Phong và Mộc, vì vậy chỉ có thể vào U Linh Phong. Nay lại thấy được Chưởng Môn chọn Âu Dương Mặc làm đệ tử thân truyền thì rất đố kị, hắn cho rằng đây chính là cơ hội để làm bẽ mặt Âu Dương Mặc, vì vậy hắn cười rất đắc chí.

    Sau khi bốc phiếu xong các đệ tử lần lượt lên thi đấu. Trận thứ nhất là một nữ nhân xinh đẹp được bao nam đệ tử sùng ái tên Bách Vân lên nghênh chiến, đối thủ của cô là nhất cảnh Trúc Cơ. Vừa mới bắt đầu, nam nhân đó lao tới, cô quan sát và đã né được nhát chém của hắn. Tiếp theo cô liền dùng hàn khí để giữ chân đối thủ, khai triển Băng Tâm Kiếm Quyết, kiếm xuất hàn khí cũng bộc ra bá đạo suýt nữa thì đông cứng đối thủ, khiến nam nhân kia may đã kịp thời nhận thua trước sức lực bá đạo như vậy. Khiến các nam nhân ở dưới vô cùng ngưỡng mộ hét lên nồng nhiệt. Trận chiến thứ hai chính là Cố Sinh lên đài, y linh hoạt né tránh được các chiêu thức của đối phương, tung chiêu ra, gió nổi lên lại trở nên sắc bén chém trúng đối thủ, khiến đối thủ phải nhận thua. Các thiếu nữ bên dưới cũng hô to tên y nồng nhiệt làm bao nam đệ tử đố kỵ. Đến lượt của Âu Dương Mặc lên đài, đối thủ chính là Lâm Hạo. Vừa lên đài Lâm Hạo cười rất nham hiểm:

    "Ngươi chính là Âu Dương Mặc đúng không?"

    "Không sai, là ta!"

    "Vậy để hôm nay ta phải xem thử thực lực của ngươi mạnh đến đâu?"

    Lâm Hạo bắt đầu ra tay, hắn tung một quyền ra, vô số hồn ma bay tới Âu Dương Mặc. Dương Mặc nhanh chóng rút kiếm tung ra đỡ được một quyền của hắn.

    "Lôi Diệm Kiếm Pháp đệ nhất trọng – Liệt Trảm!"

    Cùng với tiếng hô Âu Dương Mặc khai triển Liệt Trảm nhanh chóng áp sát đến Lâm Hạo, những tia lôi điện lóe lên một kiếm làm trọng thương Lâm Hạo, khiến hắn bắt đầu tức giận.

    "Phệ Hồn!"

    Các hồn ma lại điên cuồng lao tới Âu Dương Mặc, như muốn cắn xé nhưng vẫn bị Âu Dương Mặc đỡ được, Dương Mặc chém một kiếm lôi điện lao tới khiến cho Lâm Hạo bay xa, người hắn chi chít vết thương. Hắn cố gượng đứng dậy rồi nhìn Âu Dương Mặc một cách tà ác.
     
  11. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong khói bụi mù mịt của trận chiến hắn vẫn gượng đứng lên, sau khi mỉm cười một cách quỷ dị với Âu Dương Mặc thì Lâm Hạo móc từ trong người ra một lọ giống lọ thuốc, đến khi hắn đổ ra.

    "Đây là.. Bạo Huyết Đan!"

    Chưởng Môn cũng rất thất vọng khi nhìn thấy Lâm Hạo lôi ra Bạo Huyết Đan, vì nếu khi sử dụng rồi thì hắn cũng sẽ thành phế nhân.

    "Đây là Bạo Huyết Đan sao?"

    "Lâm Hạo lại có thể bị ép dùng đến Bạo Huyết Đan sao?"

    Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về Lâm Hạo, nhưng hắn lại để ngoài tai những lời đó mà nhìn về hướng của Âu Dương Mặc.

    "Ngươi thật sự muốn phải đến mức này sao?" Âu Dương Mặc nói.

    "Ngươi sẽ thành phế nhân không thể tiếp tục tu luyện nếu sử dụng nó!"

    Vẻ mặt của Dương Mặc cũng rất lo lắng cho Lâm Hạo.

    "Cho dù thành phế nhân thì đã sao?"

    "Cho dù sau này ta thành phế nhân ta cũng phải lấy mạng của ngươi!"

    "Có cần phải đến mức này không?" Âu Dương Mặc hỏi.

    "Tại sao không? Ta đã từng rất cố gắng, rất nỗ lực nhưng kết quả nhận lại thì sao? Dù cho ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể như ngươi được Chưởng Môn thu nhận, được các vị Trưởng Lão tranh dành." Lâm Hạo trả lời rồi tiếp tục nói:

    "Tất cả những nỗ lực của ta đều thành vô ích. Ngươi thì lại hay rồi, vừa vào đã được Chưởng Môn nhận làm đệ tử thân truyền. Có động phủ, có tài nguyên để tu luyện trong khi đó ta thì sao? Liều mạng đi ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tài nguyên, miệt mài tu luyện ở trong căn phòng rách nát!"

    Nói đến đây sự phẫn nộ trong lòng Lâm Hạo đã vươn đến đỉnh điểm, hắn không muốn nhiều lời với Âu Dương Mặc nữa, trực tiếp nuốt lấy Bạo Huyết Đan. Trời bắt đầu tôi sầm lại sấm chớp đùng đùng, Lâm Hạo bắt đầu bộc phát linh lực. Chỉ thấy cả người hắn tỏa ra linh lực bá đạo khiến cho mọi người xung quanh cũng phải khiếp sợ, mắt hắn dần dần hóa thành màu đỏ. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí bây giờ chỉ muốn đoạt lấy mạng của Âu Dương Mặc. Hắn bắt đầu tấn công về phía Âu Dương Mặc, sức mạnh bây giờ của hắn cũng là Nguyên Anh ngũ cảnh, thực lực của Âu Dương Mặc sớm đã không còn so được với hắn nữa. Thân thủ hắn trở nên linh hoạt hơn, liên tục ra những đòn chí hiểm mỗi một chiêu đều muốn lấy đi mạng của Âu Dương Mặc. Dương Mặc cũng chỉ biết cố gắng chống trả lại những sát chiêu đó, cơ thể y cũng đã sắp đạt đến giới hạn, linh lực cũng đã gần cạn kiệt, cơ thể cũng đã bị thương rất nặng. Một hồi vật lộn chống trả kịch liệt Âu Dương Mặc cũng đã dùng một quyền đẩy lùi được Lâm Hạo.

    "Lôi Diệm Kiếm Pháp – Tịch Diệt!"

    "Xoẹt Xoẹt"

    "Bùm!"

    Dưới bầu trời sớm chớp kéo đến, đây lại là một lợi thế cho Dương Mặc. Y chém một kiếm ra, linh lực lại hóa thành Lôi Long bay đến nhào tới Lâm Hạo, lại có thể khiến cho hắn bị thương. Lâm Hạo cũng không thua kém, hắn cũng đáp trả lại Dương Mặc.

    "Phệ Hồn Chiến Phát – Huyết Sát!"

    Âu Dương Mặc liền bị kéo vào trong ảo cảnh. Dưới chân y chính là một huyết hồ vô tận, lại có những bàn tay thò ra níu chân Âu Dương Mặc mà dìm y xuống. Dương Mặc cũng chém qua chém lại nhưng những oan hồn đó vẫn cứ đến mãi không dứt, đến khi Âu Dương Mặc sắp chìm xuống dưới huyết hồ thì ngọc bội trong đầu y cũng bắt đầu hiện ra, giúp thức tỉnh Âu Dương Mặc thoát ra khỏi trong ảo cảnh cũng chữa lành và hồi phục linh lực cho Dương Mặc. Đến lúc Lâm Hạo xông tới muốn kết thúc sinh mạng của Dương Mặc thì y mới tỉnh lại. Thấy vậy Âu Dương Mặc mắt nhắm lại, tay dơ Lam Hải Kiếm trước mặt, y cũng bắt đầu bộc phát linh lực. Những nguồn năng lượng bá đạo tỏa ra từ trên người y, đôi mắt của Âu Dương Mặc cũng sáng lên lóe những màu xanh lam của lôi điện.

    "Lôi Diệm Kiếm Pháp – Liệt Trảm!"

    Những tia lôi điện cũng lóe lên cùng theo thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của Âu Dương Mặc, liên tục chém tới Lâm Hạo khiến hắn không đỡ kịp, hắn bây giờ lại chỉ cố gắng gượng chống đỡ.

    "Tịnh Diệt!"

    Lại một kiếm chém ra, linh lực hóa thành Lôi Long xông tới đả thương Lâm Hạo, chưa dừng lại ở đó. Âu Dương Mặc lại nhắm mặt lại, Lam Hải Kiếm cũng xuất hiện những tia lôi điện mạnh mẽ.

    "Lôi Diệm Kiếm Pháp – Trảm Yêu!"

    Trong lúc nguy hiểm cận kề Âu Dương Mặc cũng đã lĩnh ngộ được chiêu thứ ba trong Lôi Diệm Kiếm Pháp – Trảm Yêu. Một chiêu có thể dẫn lôi tẩy rửa những oan hồn cũng như có thể diệt luôn thần hồn. Âu Dương Mặc đã dồn tất cả linh lực lại vào Lam Hải Kiếm một kích mạnh nhất trảm ra. Trên trời đen lại để trống một khoảng tròn ở giữa, sau đó là Cửu Long bay xuống, nghe theo lệnh của Dương Mặc mà đua nhau lao tới Lâm Hạo. Khiến hắn đã bị bắn mạnh ra xa, Nam Uyên Đài bây giờ cũng hoàn toàn thành mọt đống đổ nát, Lâm Hạo bị bay ra xa đập vô tường cũng bất tỉnh. Còn về Âu Dương Mặc, lúc này thân thể y đã quá giới hạn mà kiệt sức, linh lực cũng đã cạn kiệt, trước ánh mắt của mọi người Âu Dương Mặc cũng dần nhắm mắt lại ngã xuống.

    Chưởng Môn hốt hoảng bay đến:

    "Dương Mặc.. Dương Mặc!"
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...