Bài viết: 5 

Chương 10: Bỏ thuốc
Cũng ngay lúc này, biệt thự Hàn gia. Hàn Kỳ Vũ bắt đầu thực hiện kế hoạch chinh phục Tiểu Thuần bé bỏng của hắn.
Qua tấm kính phòng tắm kia, làn khói nước bốc lên làm mờ ảo người bên trong. Hàn Kỳ Vũ ngồi chờ đợi bên ngoài nhìn chằm chằm vào đó. Một bên nhìn không chớp mắt, một bên nuốt nước bọt ừng ực.
Cả người dần nóng ran, phía dưới lớp quần tây phục phẳng phui bắt đầu nhô lên như ngọn núi. Hàn Kỳ Vũ thầm mắng một tiếng. Ai, thật là yêu nghiệt a.
Ngay lúc này, Diệp Tiểu Thuần mở cửa bước ra. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hàn thiếu cặp mắt như nổi đóa. Ô, ô, đây không phải là kiêu khích hắn sao.
Diệp Tiểu Thuần ngây thơ vẫn không biết tên lang sói nhìn như món ăn thịt mình vậy. Cậu ngây ngô đứng trước hắn, cười nói: "Kỳ Vũ ca ca, ngươi bảo làm thức ăn ngon a, sao lại ở trong phòng ta làm gì vậy. Ô, ngươi, ngươi chảy máu mũi rồi kìa. Mau lấy hộp y tế băng lại a."
Hàn Kỹ Vũ thầm nghĩ không xong, sờ qua lên mũi, thấy máu đang tràn ra. Ôi, thật mất mặt mà, may mà Tiểu Thuần không biết suy nghĩ của mình. Nếu không phải Tiểu Thuần, người khác nghĩ hắn là một đại sắc lang mất. (Tác: Giờ chưa phải, nhưng tý nữa thì chắc phải suy nghĩ lại)
"Ngươi mau mặc quần áo vào, tối lạnh rồi, không sẽ ốm. Mặc xong mau xuống dưới nhà ăn đó." Dặn dò một câu xong, tên sắc quỷ kia chạy một mạch ra ngoài, đóng cửa lại.
Diệp Tiểu Thuần nhất thời ngơ ngác, Kỳ Vũ ca ca sao vậy, còn chưa băng máu lại kìa. Không để ý đến việc này lắm, cậu bắt đầu mặc bộ quần áo mà Hàn Kỳ Vũ chuẩn bị.
Hàn Kỳ Vũ đứng ngoài cửa hít sau một hơi. Cố gắng không suy nghĩ bậy bạ, bình ổn tâm trạng, bước xuống vào phòng ăn.
Sắp bàn ăn hai người, Hàn Kỳ Vũ cầm một viên thuốc từ trong túi mình, bỏ vào bát canh mà Diệp Tiểu Thuần ăn, khuấy đều.
Làm xong hết tất cả, Hàn Kỳ Vũ mới thở nhẹ, bước vào ghế ngồi của mình chờ Tiểu Thuần ra.
Diệp Tiểu Thuần hồn nhiên bước vào phòng, ngồi xuống, liếc quanh bàn ăn, miệng cười ngây ngô, nói: "Kỳ Vũ ca ca, hôm nay ngày gì a, rất nhiều món ngon nữa nè, còn có cả đồ ta thích nhất a.."
Ngày gì a, ngày hai ta thành một, thầm nghĩ trong đầu suy nghĩ vậy, Hàn Kỳ Vũ bề ngoài đứng đắn, nói: "Ừ, Tiểu Thuần thích thì ăn nhiều vào a."
Vừa nói vừa cầm bát chan cho Tiểu Thuần bát canh đã bỏ thuốc.
Diệp Tiểu Thuần cũng tự nhiên nhận lấy, uống ực một cái, xong quay sang Kỳ Vũ làm mặt cười. Chỉ động tác vô tình, đã làm cho Hàn thiếu sục sôi, máu trong người cấp tốc sôi trào. Đè nén lại, Hàn thiếu thầm nhủ em ăn no rồi, tý đến lượt tôi.
Bữa cơm ăn trong sự ngây thơ của một chú cừu non không biết sắp bị thịt và con sói dụng vọng ngẩng cao.
Xong bữa ăn, Hàn thiếu đưa Tiểu Thuần ngồi phòng khách xem TV với mình. Diệp Tiểu Thuần đã bắt đầu thấy nóng người. Ngồi trong vòng tay của Hàn Kỳ Vũ trên sofa, cậu lén nhìn, xoay qua xoay lại để làm giảm sự khó chịu này.
Tên sắc quỷ kia biết cậu đã ngấm thuốc a, nhưng trên mặt như không có biểu tình gì, vẫn ngồi ôm cậu. Diệp Tiểu Thuần bắt đầu càng nóng hơn, khó chịu hơn a, phía bên dưới không biết làm sao nhô lên.
Cậu giật mình, sợ bị bệnh a. Dù sao, Diệp Cảnh Du chưa bao giờ giáo dục cậu về giới tính nè. Chỉ biết yêu là hôn hôn là có em bé a. Tâm hồn ngây thơ kia không biết làm sao, định vòng qua tay Kỳ Vũ, chạy vào phòng mình.
Nhưng tên kia sao để im cho cậu chạy a. Bắt lấy tay kéo cậu lại, giả vờ ân cần hỏi: "Tiểu Thuần, sao vậy, người nóng lên hết rồi này."
Diệp Tiểu Thuần ấp a ấp úng nói: "Ca.. ta cũng không biết. Người khó chịu a. Ô, hay ta bị bệnh, ô, ô có phải ta sắp chết rồi không.."
Nhìn Diệp Tiểu Thuần sướt mướt, tên kia cũng không trêu trọc cậu nữa. Ôm cậu lại, nói: "Không được nói linh tinh. Tiểu Thuần phải sống đầu bạc răng long với ta chứ. Để ca xem Tiểu Thuần bị sao nào." Vừa dứt lời, bế cậu lên, mang vào phòng.
Hàn Kỳ Vũ đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng vuốt qua lại, chân tay đè lên cậu. Diệp Tiểu Thuần cơ thể xoay qua theo nhịp của Hàn Kỳ Vũ.
Tay Hàn thiếu bắt đầu ngừng lại, Diệp Tiểu Thuần cả người đã trầm mê. Thấy tay Kỳ Vũ ngừng, cậu mở mắt, nhìn hắn, nói: "Kỳ Vũ ca ca.. ô, ngươi xoa xoa ta a.. ta rất ngứa.. ưm.." Giọng non nớt vừa đứt quãng, vừa khiêu gợi làm Hàn Kỳ Vũ phát điên a.
"Tiểu Thuần, ngứa lắm sao. Vậy ta xoa cho ngươi hết nhưng ngươi cũng xoa xoa cho ta a." Ra điều kiện với Tiểu Thuần, cậu chưa đồng ý nhưng hắn đã bắt đầu thoát cả hai y phục rồi.
Diệp Tiểu Thuần ngượng ngạo, cậu từ nhỏ cho đến bây giờ mới chỉ có anh hai nhìn lúc cậu không mặc đồ. Bây giờ, Hàn thiếu ngang nhiên cởi hết đồ cậu ra, mặt cậu đỏ lừ rồi.
"Ca ca.. ngươi.. thoát y làm gì a.." Vừa nói vừa nhìn chằm chằm cơ thể Hàn Kỳ Vũ, không thể không nói, cơ thể không thể hoàn mĩ hơn của Kỳ Vũ đang phơi phới, nhưng hắn gặp phải người không có thẩm mĩ a.
Tâm trạng buồn bực, Hàn thiếu nhìn Diệp Tiểu Thuần, ghé vào tai, phả hơi nóng nói: "Tiểu Thuần, ta cũng nóng như ngươi a, phải bỏ quần áo ra mới được." Nói xong, Hàn Kỳ Vũ bắt tay Tiểu Thuần đưa tay cậu vào cái thứ đang nóng bỏng của mình.
Diệp Tiểu Thuần giật giật, cúi xuống nhìn nơi đó. Cậu nhỏ của hắn rất lớn a, liếc xuống nhìn của mình, ô, mình rất bé a, rất xinh nữa. Tay xoa thử nơi đó, Hàn Kỳ Vũ hận a, ai bảo cho cậu sờ vào cơ chứ, đốt lửa càng lớn, bắt đầu cảm thấy hối hận. Hàn Kỳ Vũ không để cậu tiếp tục nghịch vào nơi đó, nói: "Tiểu Thuần a, ngươi không phải rất khó chịu a, lại đây ta xoa cho."
Ngồi lên giường lớn, Diệp Tiểu Thuần thấy mình rất nóng a, nhưng cậu không làm được gì. Long lanh nhìn Kỳ Vũ, nói: "Ca ca, ngươi xoa xoa a." Nói xong, cậu nằm xuống, để hắn muốn làm gì thì làm.
Nhìn thân thể kia, hắn hận không ăn được ngay bây giờ, Hàn thiếu nhịn rất lâu rồi a.
Hắn cúi người xuống hôn lên mặt cậu, nói: "Tiểu Thuần muốn xoa đây trước không." Vừa nói xong, bàn tay hắn đã xoa dọc cơ thể trắng trẻo của cậu. Đôi tay hoạt động nhưng hắn cũng không để yên cho cậu, lấy răng cắn cắn lên môi cậu, hôn nhẹ nhàng lên làn môi mỏng đó.
Diệp Tiểu Thuần như đang say, muốn nói nhưng lại bị môi Hàn thiếu khóa lại. Chỉ nằm đấy chờ người ăn.
Cảm thấy không đủ, Hàn thiếu của chúng ta bắt đầu công kích đến khoang miệng của cậu, dùng lưỡi di chuyển mọi ngóc ngách, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau. Bàn tay dưới người bắt đầu chạm vào vùng nhạy cảm, Diệp Tiểu Thuần ưỡn thân người, thở dốc.
(Tác: Chap sau h nhẹ 0)
Qua tấm kính phòng tắm kia, làn khói nước bốc lên làm mờ ảo người bên trong. Hàn Kỳ Vũ ngồi chờ đợi bên ngoài nhìn chằm chằm vào đó. Một bên nhìn không chớp mắt, một bên nuốt nước bọt ừng ực.
Cả người dần nóng ran, phía dưới lớp quần tây phục phẳng phui bắt đầu nhô lên như ngọn núi. Hàn Kỳ Vũ thầm mắng một tiếng. Ai, thật là yêu nghiệt a.
Ngay lúc này, Diệp Tiểu Thuần mở cửa bước ra. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hàn thiếu cặp mắt như nổi đóa. Ô, ô, đây không phải là kiêu khích hắn sao.
Diệp Tiểu Thuần ngây thơ vẫn không biết tên lang sói nhìn như món ăn thịt mình vậy. Cậu ngây ngô đứng trước hắn, cười nói: "Kỳ Vũ ca ca, ngươi bảo làm thức ăn ngon a, sao lại ở trong phòng ta làm gì vậy. Ô, ngươi, ngươi chảy máu mũi rồi kìa. Mau lấy hộp y tế băng lại a."
Hàn Kỹ Vũ thầm nghĩ không xong, sờ qua lên mũi, thấy máu đang tràn ra. Ôi, thật mất mặt mà, may mà Tiểu Thuần không biết suy nghĩ của mình. Nếu không phải Tiểu Thuần, người khác nghĩ hắn là một đại sắc lang mất. (Tác: Giờ chưa phải, nhưng tý nữa thì chắc phải suy nghĩ lại)
"Ngươi mau mặc quần áo vào, tối lạnh rồi, không sẽ ốm. Mặc xong mau xuống dưới nhà ăn đó." Dặn dò một câu xong, tên sắc quỷ kia chạy một mạch ra ngoài, đóng cửa lại.
Diệp Tiểu Thuần nhất thời ngơ ngác, Kỳ Vũ ca ca sao vậy, còn chưa băng máu lại kìa. Không để ý đến việc này lắm, cậu bắt đầu mặc bộ quần áo mà Hàn Kỳ Vũ chuẩn bị.
Hàn Kỳ Vũ đứng ngoài cửa hít sau một hơi. Cố gắng không suy nghĩ bậy bạ, bình ổn tâm trạng, bước xuống vào phòng ăn.
Sắp bàn ăn hai người, Hàn Kỳ Vũ cầm một viên thuốc từ trong túi mình, bỏ vào bát canh mà Diệp Tiểu Thuần ăn, khuấy đều.
Làm xong hết tất cả, Hàn Kỳ Vũ mới thở nhẹ, bước vào ghế ngồi của mình chờ Tiểu Thuần ra.
Diệp Tiểu Thuần hồn nhiên bước vào phòng, ngồi xuống, liếc quanh bàn ăn, miệng cười ngây ngô, nói: "Kỳ Vũ ca ca, hôm nay ngày gì a, rất nhiều món ngon nữa nè, còn có cả đồ ta thích nhất a.."
Ngày gì a, ngày hai ta thành một, thầm nghĩ trong đầu suy nghĩ vậy, Hàn Kỳ Vũ bề ngoài đứng đắn, nói: "Ừ, Tiểu Thuần thích thì ăn nhiều vào a."
Vừa nói vừa cầm bát chan cho Tiểu Thuần bát canh đã bỏ thuốc.
Diệp Tiểu Thuần cũng tự nhiên nhận lấy, uống ực một cái, xong quay sang Kỳ Vũ làm mặt cười. Chỉ động tác vô tình, đã làm cho Hàn thiếu sục sôi, máu trong người cấp tốc sôi trào. Đè nén lại, Hàn thiếu thầm nhủ em ăn no rồi, tý đến lượt tôi.
Bữa cơm ăn trong sự ngây thơ của một chú cừu non không biết sắp bị thịt và con sói dụng vọng ngẩng cao.
Xong bữa ăn, Hàn thiếu đưa Tiểu Thuần ngồi phòng khách xem TV với mình. Diệp Tiểu Thuần đã bắt đầu thấy nóng người. Ngồi trong vòng tay của Hàn Kỳ Vũ trên sofa, cậu lén nhìn, xoay qua xoay lại để làm giảm sự khó chịu này.
Tên sắc quỷ kia biết cậu đã ngấm thuốc a, nhưng trên mặt như không có biểu tình gì, vẫn ngồi ôm cậu. Diệp Tiểu Thuần bắt đầu càng nóng hơn, khó chịu hơn a, phía bên dưới không biết làm sao nhô lên.
Cậu giật mình, sợ bị bệnh a. Dù sao, Diệp Cảnh Du chưa bao giờ giáo dục cậu về giới tính nè. Chỉ biết yêu là hôn hôn là có em bé a. Tâm hồn ngây thơ kia không biết làm sao, định vòng qua tay Kỳ Vũ, chạy vào phòng mình.
Nhưng tên kia sao để im cho cậu chạy a. Bắt lấy tay kéo cậu lại, giả vờ ân cần hỏi: "Tiểu Thuần, sao vậy, người nóng lên hết rồi này."
Diệp Tiểu Thuần ấp a ấp úng nói: "Ca.. ta cũng không biết. Người khó chịu a. Ô, hay ta bị bệnh, ô, ô có phải ta sắp chết rồi không.."
Nhìn Diệp Tiểu Thuần sướt mướt, tên kia cũng không trêu trọc cậu nữa. Ôm cậu lại, nói: "Không được nói linh tinh. Tiểu Thuần phải sống đầu bạc răng long với ta chứ. Để ca xem Tiểu Thuần bị sao nào." Vừa dứt lời, bế cậu lên, mang vào phòng.
Hàn Kỳ Vũ đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng vuốt qua lại, chân tay đè lên cậu. Diệp Tiểu Thuần cơ thể xoay qua theo nhịp của Hàn Kỳ Vũ.
Tay Hàn thiếu bắt đầu ngừng lại, Diệp Tiểu Thuần cả người đã trầm mê. Thấy tay Kỳ Vũ ngừng, cậu mở mắt, nhìn hắn, nói: "Kỳ Vũ ca ca.. ô, ngươi xoa xoa ta a.. ta rất ngứa.. ưm.." Giọng non nớt vừa đứt quãng, vừa khiêu gợi làm Hàn Kỳ Vũ phát điên a.
"Tiểu Thuần, ngứa lắm sao. Vậy ta xoa cho ngươi hết nhưng ngươi cũng xoa xoa cho ta a." Ra điều kiện với Tiểu Thuần, cậu chưa đồng ý nhưng hắn đã bắt đầu thoát cả hai y phục rồi.
Diệp Tiểu Thuần ngượng ngạo, cậu từ nhỏ cho đến bây giờ mới chỉ có anh hai nhìn lúc cậu không mặc đồ. Bây giờ, Hàn thiếu ngang nhiên cởi hết đồ cậu ra, mặt cậu đỏ lừ rồi.
"Ca ca.. ngươi.. thoát y làm gì a.." Vừa nói vừa nhìn chằm chằm cơ thể Hàn Kỳ Vũ, không thể không nói, cơ thể không thể hoàn mĩ hơn của Kỳ Vũ đang phơi phới, nhưng hắn gặp phải người không có thẩm mĩ a.
Tâm trạng buồn bực, Hàn thiếu nhìn Diệp Tiểu Thuần, ghé vào tai, phả hơi nóng nói: "Tiểu Thuần, ta cũng nóng như ngươi a, phải bỏ quần áo ra mới được." Nói xong, Hàn Kỳ Vũ bắt tay Tiểu Thuần đưa tay cậu vào cái thứ đang nóng bỏng của mình.
Diệp Tiểu Thuần giật giật, cúi xuống nhìn nơi đó. Cậu nhỏ của hắn rất lớn a, liếc xuống nhìn của mình, ô, mình rất bé a, rất xinh nữa. Tay xoa thử nơi đó, Hàn Kỳ Vũ hận a, ai bảo cho cậu sờ vào cơ chứ, đốt lửa càng lớn, bắt đầu cảm thấy hối hận. Hàn Kỳ Vũ không để cậu tiếp tục nghịch vào nơi đó, nói: "Tiểu Thuần a, ngươi không phải rất khó chịu a, lại đây ta xoa cho."
Ngồi lên giường lớn, Diệp Tiểu Thuần thấy mình rất nóng a, nhưng cậu không làm được gì. Long lanh nhìn Kỳ Vũ, nói: "Ca ca, ngươi xoa xoa a." Nói xong, cậu nằm xuống, để hắn muốn làm gì thì làm.
Nhìn thân thể kia, hắn hận không ăn được ngay bây giờ, Hàn thiếu nhịn rất lâu rồi a.
Hắn cúi người xuống hôn lên mặt cậu, nói: "Tiểu Thuần muốn xoa đây trước không." Vừa nói xong, bàn tay hắn đã xoa dọc cơ thể trắng trẻo của cậu. Đôi tay hoạt động nhưng hắn cũng không để yên cho cậu, lấy răng cắn cắn lên môi cậu, hôn nhẹ nhàng lên làn môi mỏng đó.
Diệp Tiểu Thuần như đang say, muốn nói nhưng lại bị môi Hàn thiếu khóa lại. Chỉ nằm đấy chờ người ăn.
Cảm thấy không đủ, Hàn thiếu của chúng ta bắt đầu công kích đến khoang miệng của cậu, dùng lưỡi di chuyển mọi ngóc ngách, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau. Bàn tay dưới người bắt đầu chạm vào vùng nhạy cảm, Diệp Tiểu Thuần ưỡn thân người, thở dốc.
(Tác: Chap sau h nhẹ 0)
Chỉnh sửa cuối: