51
0
P/s: Truyện cẩu huyết, mất não
Đêm mưa tầm tã năm ấy, Bạch Dao quỳ dưới chân Thẩm Mặc Triệt, hai tay ôm lấy bụng bầu sáu tháng, khóc nghẹn ngào: "Mặc Triệt, em xin anh, đứa trẻ này là cốt nhục của anh! Xin anh đừng lấy tủy của em cho cô ấy!" Thẩm Mặc Triệt lạnh lùng hất tay cô ra, ánh mắt không một chút hơi ấm: "Dao Dao, Thanh Vy là chị gái của cô. Cô ấy đang hấp hối vì bạo bệnh. Nếu không có tủy của cô, cô ấy sẽ chết. Còn đứa con này? Nó vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời".
Hóa ra, suốt ba năm kết hôn, cô chỉ là kẻ thế thân cho người chị gái song sinh mất tích của mình. Khi Thanh Vy trở về, vị trí "Thẩm phu nhân" của cô lập tức biến thành hư vô. Bạch Dao bị ép lên bàn mổ. Ca phẫu thuật cưỡng chế khiến cô sảy thai, mất máu quá nhiều. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng bác sĩ hốt hoảng: "Thẩm tổng, không xong rồi! Nhóm máu của phu nhân là Rh- âm tính cực kỳ hiếm, bệnh viện đã hết máu dự trữ!" Thẩm Mặc Triệt ôm Thanh Vy vừa tỉnh dậy, đầu cũng không ngoảnh lại: "Máu của cô ta nhiều như vậy, chết thế nào được? Đừng dùng chiêu trò này để lừa tôi". Đêm đó, phòng mổ bốc cháy dữ dội do chập điện. Khi Thẩm Mặc Triệt điên cuồng lao vào ngọn lửa, thứ anh tìm thấy chỉ là một chiếc nhẫn cưới bị nung chảy và một thi thể cháy đen không thể nhận dạng. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông quyền lực ấy quỳ sụp xuống, nôn ra máu vì hối hận.
Năm năm sau..
Tại buổi tiệc thượng lưu lớn nhất thành phố, Thẩm Mặc Triệt – lúc này đã trở thành một kẻ điên độc đoán, ngày đêm ôm tro cốt vợ – đứng sững sờ khi nhìn thấy tổng tài mới của tập đoàn đối thủ bước vào. Cô gái ấy diện chiếc đầm đỏ rực rỡ, gương mặt giống hệt Bạch Dao nhưng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông dịu dàng và một đứa trẻ giống Thẩm Mặc Triệt như đúc từ một khuôn. Thẩm Mặc Triệt lao đến, nắm chặt tay cô, giọng run rẩy: "Dao Dao, anh biết là em chưa chết! Năm mươi mấy ngàn giờ qua, anh đã sai rồi, em về với anh được không?". Cô gái khẽ nhếch môi, hất tay anh ra rồi mỉm cười đầy châm biếm: "Thẩm tổng, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Rose Bạch, vị hôn thê của Lam thiếu. Còn đây là con trai chúng tôi".
Đứa trẻ năm xưa không chết, cô cũng không chết. Nhưng trái tim của Bạch Dao đã chết từ đêm mưa năm ấy. Giờ đây, cô trở về không phải để nối lại tình xưa, mà là để tự tay đẩy anh xuống địa ngục của sự thống khổ.
* * *
Rose Bạch không vội vàng ban phát cái chết ngay lập tức. Cô muốn Thẩm Mặc Triệt phải nếm trải từng cung bậc tuyệt vọng, nhìn những thứ anh ta tự hào nhất tan thành mây khói, giống như cách cô đã từng trải qua năm xưa.
Màn trả thù dai dẳng và tàn nhẫn được cô bày ra như một ván cờ, gặm nhấm anh ta từng ngày:
Giai đoạn 1: Sập bẫy tình và sự hoang tưởng tình thâm
Biết Thẩm Mặc Triệt đang điên cuồng tìm kiếm bóng hình mình, Rose Bạch cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy bí ẩn. Lúc cô diện chiếc đầm trắng giống hệt Bạch Dao năm xưa, lúc cô lại lạnh lùng, cao ngạo đẩy anh ta ra. Sự mập mờ này khiến Thẩm Mặc Triệt rơi vào hoang tưởng. Anh ta bỏ bê việc công ty, ngày đêm quỳ dưới chân khách sạn của cô để cầu xin sự tha thứ, tiêu tốn hàng triệu USD chỉ để mua lại những món quà từng tặng cô ngày trước. Khi tâm trí anh ta chỉ còn toàn hình bóng Rose, cô mới tung đòn quyết định.
Giai đoạn 2: Gom lưới, đánh sập niềm tự hào lớn nhất
Thẩm Mặc Triệt không biết rằng, trong lúc anh ta đang say đắm đuổi theo cô, Rose đã âm thầm liên kết với Lam Phong để thâu tóm toàn bộ các cổ đông nhỏ lẻ của Thẩm thị. Vào ngày họp hội đồng quản trị quyết định vận mệnh của tập đoàn, Thẩm Mặc Triệt tự tin bước vào thì thấy Rose Bạch đã ngồi chễm chệ ở ghế Chủ tịch. Cô mỉm cười, ném tập hồ sơ sở hữu 51% cổ phần vào mặt anh ta. Cùng lúc đó, các dự án cốt lõi của Thẩm thị bị phanh phui lỗi bảo mật, cổ phiếu lao dốc không phanh xuống mức chạm đáy. Chỉ trong một buổi sáng, người đàn ông quyền lực nhất thành phố trở thành kẻ đứng trên bờ vực phá sản, gánh khoản nợ khổng lồ.
Giai đoạn 3: Đòn chí mạng và sự thật giết chết linh hồn
Khi Thẩm Mặc Triệt thân tàn ma dại, trốn trong căn biệt thự cũ sắp bị tịch thu, Rose Bạch xuất hiện lần cuối cùng. Anh ta bò đến ôm lấy chân cô, khóc lóc: "Dao Dao, anh trắng tay rồi, anh trả giá rồi. Xin em, nhìn vào đứa con đã mất của chúng ta mà tha thứ cho anh.."
Rose Bạch cúi xuống, bóp chặt cằm anh ta, nụ cười lạnh đến thấu xương. Cô ném ra hai tờ giấy: Một là kết quả xét nghiệm ADN của đứa bé 5 tuổi đang sống khỏe mạnh, hai là bệnh án ung thư máu giai đoạn đầu của chính Thẩm Mặc Triệt.
"Thẩm Mặc Triệt, nhìn cho kỹ đi. Đứa con mà anh bảo không nên xuất hiện trên đời, nó vẫn sống. Nó là người duy nhất có tủy tương thích cứu được mạng anh. Nhưng tôi đã làm phẫu thuật thay đổi cấu trúc tủy của nó rồi. Anh sẽ phải trơ mắt nhìn bản thân thối rữa từng ngày mà chết trong đau đớn, vì người có thể cứu anh, vĩnh viễn không bao giờ cứu anh nữa."
* * *
Sự thật về đứa con còn sống nhưng từ bỏ mình, cùng với căn bệnh hiểm nghèo và sự phá sản đã hoàn toàn đánh sập dây thần kinh cuối cùng của Thẩm Mặc Triệt. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi ngay trên sàn nhà, rồi hóa điên hoàn toàn.
Những ngày sau đó, người ta thấy một gã điên ăn xin, tóc tai bù xù, áo quần rách rưới, ôm một con búp bê vải rách nát chạy khắp các con phố dưới trời mưa tầm tã, miệng liên tục gào khóc: "Dao Dao, anh sai rồi.. Con ơi, bố sai rồi..". Anh ta bị tống vào trại tâm thần, sống những ngày cuối đời trong sự dày vò thể xác của bệnh tật và sự điên loạn của tâm trí, cả đời gào thét gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Còn Rose Bạch, cô dắt tay con trai bước lên chuyên cơ riêng, rời khỏi thành phố không một lần ngoảnh lại.
* * *
Phiên ngoại - Thanh Vy
Năm xưa, khi Rose Bạch (Bạch Dao) trốn thoát, Lam Phong đã bí mật thu thập được đoạn camera ẩn ghi lại cảnh Thanh Vy lén lút lẻn vào phòng mổ, cố tình cắt đứt dây điện và đổ chất bắt cháy để tạo ra vụ hỏa hoạn nhằm diệt khẩu em gái. Rose không giao nộp bằng chứng này ngay, cô chờ đến đúng thời điểm Thẩm thị khủng hoảng mới tung lên mạng xã hội. Đoạn video sắc nét quay rõ cận mặt Thanh Vy khiến cơ quan điều tra lập tức vào cuộc, lật lại vụ án năm xưa với tội danh "Cố ý giết người" và "Hủy hoại tài sản".
Trong suốt 5 năm Rose biến mất, Thanh Vy dựa vào sự dung túng của Thẩm Mặc Triệt đã leo lên vị trí giám đốc quỹ từ thiện của Thẩm thị. Rose Bạch đã gài người vào làm trợ lý cho Thanh Vy, liên tục dụ dỗ ả ký vào các chứng từ giả, chuyển hàng chục triệu USD tiền quỹ vào tài khoản cá nhân. Khi cảnh sát ập đến bắt Thanh Vy vì vụ cháy năm xưa, họ đồng thời nhận được đơn tố cáo kèm đầy đủ chứng cứ kiểm toán về tội "Tham ô tài sản" và "Trốn thuế" của ả.
Khi bị còng tay, Thanh Vy khóc lóc thảm thiết cầu xin Thẩm Mặc Triệt dùng quyền lực và tiền bạc để bảo lãnh cho mình. Thế nhưng lúc này, Thẩm Mặc Triệt vừa phát hiện ra Rose chính là Bạch Dao, anh ta nhận ra bản thân đã bị Thanh Vy lừa dối suốt bao năm qua. Quá ghê tởm sự độc ác của Thanh Vy, Thẩm Mặc Triệt không những không cứu mà còn cung cấp thêm cho cảnh sát các bằng chứng ả từng đầu độc, giả mạo bệnh án ung thư máu năm xưa để ép Bạch Dao hiến tủy.
Sự kết hợp của cả ba tội danh: Cố ý giết người, Tham ô tài sản và Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức đã khiến Thanh Vy nhận mức án cao nhất là tù chung thân mà không có cơ hội giảm án.
Đêm mưa tầm tã năm ấy, Bạch Dao quỳ dưới chân Thẩm Mặc Triệt, hai tay ôm lấy bụng bầu sáu tháng, khóc nghẹn ngào: "Mặc Triệt, em xin anh, đứa trẻ này là cốt nhục của anh! Xin anh đừng lấy tủy của em cho cô ấy!" Thẩm Mặc Triệt lạnh lùng hất tay cô ra, ánh mắt không một chút hơi ấm: "Dao Dao, Thanh Vy là chị gái của cô. Cô ấy đang hấp hối vì bạo bệnh. Nếu không có tủy của cô, cô ấy sẽ chết. Còn đứa con này? Nó vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời".
Hóa ra, suốt ba năm kết hôn, cô chỉ là kẻ thế thân cho người chị gái song sinh mất tích của mình. Khi Thanh Vy trở về, vị trí "Thẩm phu nhân" của cô lập tức biến thành hư vô. Bạch Dao bị ép lên bàn mổ. Ca phẫu thuật cưỡng chế khiến cô sảy thai, mất máu quá nhiều. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng bác sĩ hốt hoảng: "Thẩm tổng, không xong rồi! Nhóm máu của phu nhân là Rh- âm tính cực kỳ hiếm, bệnh viện đã hết máu dự trữ!" Thẩm Mặc Triệt ôm Thanh Vy vừa tỉnh dậy, đầu cũng không ngoảnh lại: "Máu của cô ta nhiều như vậy, chết thế nào được? Đừng dùng chiêu trò này để lừa tôi". Đêm đó, phòng mổ bốc cháy dữ dội do chập điện. Khi Thẩm Mặc Triệt điên cuồng lao vào ngọn lửa, thứ anh tìm thấy chỉ là một chiếc nhẫn cưới bị nung chảy và một thi thể cháy đen không thể nhận dạng. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông quyền lực ấy quỳ sụp xuống, nôn ra máu vì hối hận.
Năm năm sau..
Tại buổi tiệc thượng lưu lớn nhất thành phố, Thẩm Mặc Triệt – lúc này đã trở thành một kẻ điên độc đoán, ngày đêm ôm tro cốt vợ – đứng sững sờ khi nhìn thấy tổng tài mới của tập đoàn đối thủ bước vào. Cô gái ấy diện chiếc đầm đỏ rực rỡ, gương mặt giống hệt Bạch Dao nhưng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông dịu dàng và một đứa trẻ giống Thẩm Mặc Triệt như đúc từ một khuôn. Thẩm Mặc Triệt lao đến, nắm chặt tay cô, giọng run rẩy: "Dao Dao, anh biết là em chưa chết! Năm mươi mấy ngàn giờ qua, anh đã sai rồi, em về với anh được không?". Cô gái khẽ nhếch môi, hất tay anh ra rồi mỉm cười đầy châm biếm: "Thẩm tổng, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Rose Bạch, vị hôn thê của Lam thiếu. Còn đây là con trai chúng tôi".
Đứa trẻ năm xưa không chết, cô cũng không chết. Nhưng trái tim của Bạch Dao đã chết từ đêm mưa năm ấy. Giờ đây, cô trở về không phải để nối lại tình xưa, mà là để tự tay đẩy anh xuống địa ngục của sự thống khổ.
* * *
Rose Bạch không vội vàng ban phát cái chết ngay lập tức. Cô muốn Thẩm Mặc Triệt phải nếm trải từng cung bậc tuyệt vọng, nhìn những thứ anh ta tự hào nhất tan thành mây khói, giống như cách cô đã từng trải qua năm xưa.
Màn trả thù dai dẳng và tàn nhẫn được cô bày ra như một ván cờ, gặm nhấm anh ta từng ngày:
Giai đoạn 1: Sập bẫy tình và sự hoang tưởng tình thâm
Biết Thẩm Mặc Triệt đang điên cuồng tìm kiếm bóng hình mình, Rose Bạch cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy bí ẩn. Lúc cô diện chiếc đầm trắng giống hệt Bạch Dao năm xưa, lúc cô lại lạnh lùng, cao ngạo đẩy anh ta ra. Sự mập mờ này khiến Thẩm Mặc Triệt rơi vào hoang tưởng. Anh ta bỏ bê việc công ty, ngày đêm quỳ dưới chân khách sạn của cô để cầu xin sự tha thứ, tiêu tốn hàng triệu USD chỉ để mua lại những món quà từng tặng cô ngày trước. Khi tâm trí anh ta chỉ còn toàn hình bóng Rose, cô mới tung đòn quyết định.
Giai đoạn 2: Gom lưới, đánh sập niềm tự hào lớn nhất
Thẩm Mặc Triệt không biết rằng, trong lúc anh ta đang say đắm đuổi theo cô, Rose đã âm thầm liên kết với Lam Phong để thâu tóm toàn bộ các cổ đông nhỏ lẻ của Thẩm thị. Vào ngày họp hội đồng quản trị quyết định vận mệnh của tập đoàn, Thẩm Mặc Triệt tự tin bước vào thì thấy Rose Bạch đã ngồi chễm chệ ở ghế Chủ tịch. Cô mỉm cười, ném tập hồ sơ sở hữu 51% cổ phần vào mặt anh ta. Cùng lúc đó, các dự án cốt lõi của Thẩm thị bị phanh phui lỗi bảo mật, cổ phiếu lao dốc không phanh xuống mức chạm đáy. Chỉ trong một buổi sáng, người đàn ông quyền lực nhất thành phố trở thành kẻ đứng trên bờ vực phá sản, gánh khoản nợ khổng lồ.
Giai đoạn 3: Đòn chí mạng và sự thật giết chết linh hồn
Khi Thẩm Mặc Triệt thân tàn ma dại, trốn trong căn biệt thự cũ sắp bị tịch thu, Rose Bạch xuất hiện lần cuối cùng. Anh ta bò đến ôm lấy chân cô, khóc lóc: "Dao Dao, anh trắng tay rồi, anh trả giá rồi. Xin em, nhìn vào đứa con đã mất của chúng ta mà tha thứ cho anh.."
Rose Bạch cúi xuống, bóp chặt cằm anh ta, nụ cười lạnh đến thấu xương. Cô ném ra hai tờ giấy: Một là kết quả xét nghiệm ADN của đứa bé 5 tuổi đang sống khỏe mạnh, hai là bệnh án ung thư máu giai đoạn đầu của chính Thẩm Mặc Triệt.
"Thẩm Mặc Triệt, nhìn cho kỹ đi. Đứa con mà anh bảo không nên xuất hiện trên đời, nó vẫn sống. Nó là người duy nhất có tủy tương thích cứu được mạng anh. Nhưng tôi đã làm phẫu thuật thay đổi cấu trúc tủy của nó rồi. Anh sẽ phải trơ mắt nhìn bản thân thối rữa từng ngày mà chết trong đau đớn, vì người có thể cứu anh, vĩnh viễn không bao giờ cứu anh nữa."
* * *
Sự thật về đứa con còn sống nhưng từ bỏ mình, cùng với căn bệnh hiểm nghèo và sự phá sản đã hoàn toàn đánh sập dây thần kinh cuối cùng của Thẩm Mặc Triệt. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi ngay trên sàn nhà, rồi hóa điên hoàn toàn.
Những ngày sau đó, người ta thấy một gã điên ăn xin, tóc tai bù xù, áo quần rách rưới, ôm một con búp bê vải rách nát chạy khắp các con phố dưới trời mưa tầm tã, miệng liên tục gào khóc: "Dao Dao, anh sai rồi.. Con ơi, bố sai rồi..". Anh ta bị tống vào trại tâm thần, sống những ngày cuối đời trong sự dày vò thể xác của bệnh tật và sự điên loạn của tâm trí, cả đời gào thét gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Còn Rose Bạch, cô dắt tay con trai bước lên chuyên cơ riêng, rời khỏi thành phố không một lần ngoảnh lại.
* * *
Phiên ngoại - Thanh Vy
Năm xưa, khi Rose Bạch (Bạch Dao) trốn thoát, Lam Phong đã bí mật thu thập được đoạn camera ẩn ghi lại cảnh Thanh Vy lén lút lẻn vào phòng mổ, cố tình cắt đứt dây điện và đổ chất bắt cháy để tạo ra vụ hỏa hoạn nhằm diệt khẩu em gái. Rose không giao nộp bằng chứng này ngay, cô chờ đến đúng thời điểm Thẩm thị khủng hoảng mới tung lên mạng xã hội. Đoạn video sắc nét quay rõ cận mặt Thanh Vy khiến cơ quan điều tra lập tức vào cuộc, lật lại vụ án năm xưa với tội danh "Cố ý giết người" và "Hủy hoại tài sản".
Trong suốt 5 năm Rose biến mất, Thanh Vy dựa vào sự dung túng của Thẩm Mặc Triệt đã leo lên vị trí giám đốc quỹ từ thiện của Thẩm thị. Rose Bạch đã gài người vào làm trợ lý cho Thanh Vy, liên tục dụ dỗ ả ký vào các chứng từ giả, chuyển hàng chục triệu USD tiền quỹ vào tài khoản cá nhân. Khi cảnh sát ập đến bắt Thanh Vy vì vụ cháy năm xưa, họ đồng thời nhận được đơn tố cáo kèm đầy đủ chứng cứ kiểm toán về tội "Tham ô tài sản" và "Trốn thuế" của ả.
Khi bị còng tay, Thanh Vy khóc lóc thảm thiết cầu xin Thẩm Mặc Triệt dùng quyền lực và tiền bạc để bảo lãnh cho mình. Thế nhưng lúc này, Thẩm Mặc Triệt vừa phát hiện ra Rose chính là Bạch Dao, anh ta nhận ra bản thân đã bị Thanh Vy lừa dối suốt bao năm qua. Quá ghê tởm sự độc ác của Thanh Vy, Thẩm Mặc Triệt không những không cứu mà còn cung cấp thêm cho cảnh sát các bằng chứng ả từng đầu độc, giả mạo bệnh án ung thư máu năm xưa để ép Bạch Dao hiến tủy.
Sự kết hợp của cả ba tội danh: Cố ý giết người, Tham ô tài sản và Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức đã khiến Thanh Vy nhận mức án cao nhất là tù chung thân mà không có cơ hội giảm án.
